--> Đêm Săn Xuân Sắc - game1s.com
Old school Swatch Watches

Đêm Săn Xuân Sắc

chăm sóc đứa bé thật tốt là được.” Dương Nhược Phương cầm lấy tay của cô, khích lệ cô. Bảo Nhi nháy mắt mấy cái, nhịn xuống nước mắt, “Vâng! Con biết rồi, bây giờ con, cũng chỉ còn đứa bélà người thân thôi.” Cô đem đứa bé ôm lấy, dịu dàng ôm vào trong ngực. Dương Nhược Phương lòng chua xót, nhìn lấy cô, “Bảo Nhi, con ngàn lần đừng nghĩ như vậy, con còn có chúng tôi, dì và hai chị đều rất ưa thích con, nếu không phải A Uy phản đối, chúng tôi đã sớm đem con đến nơi ở của nhà họ Lương mà chăm sóc.”

” Dì Phương . . . . .” Cô thừa nhận mình cũng rất thích họ, nếu như có thể, cô tình nguyện có thể cùng họ sống cùng nhau, cũng không nguyện sống cùng với Lương Bằng Uy ở dưới một mái nhà.

Tại sao số mạng muốn trêu cợt cô như thế đây? Lúc này cô chẳng những không có tiền, càng không có người thân có thể dựa vào, trừ nơi này, cô thật sự đã không còn chỗ nào có thể đi. Vì đứa bé này, cô chỉ có thể cúi đầu với Lương Bằng Uy , dày mặt ở lại chỗ này. Tiểu Hàng mới được mấy tháng, một cô gái như cô làm thế nào có thể nuôi nổi nó đây? Ở lại chỗ này, ít nhất có thể cho đứa bé một cuộc sống ổn định. Bảo Nhi nhìn đứa bé, cuối cùng cũng buộc mính đối mặt với thực tế. Mặc dù cô đối với Lương Bằng Uy đã không còn có bất kỳ giá trị lợi dụng, nhưng vì đứa bé, cô nguyện ý cúi đầu dưới anh ta. Quyết định xong, lòng của cô bình tĩnh hơn nhiều. Sau bữa tối, Lương Bằng Uy vẫn không trở lại, sau khi đem đứa bé dỗ ngủ, Bảo Nhi xuống dưới đại sảnh liếc mắt nhìn, tiếp theo lại đi tới thư phòng. Nhưng gian phòng trống rỗng lại để cho cô có chút tịch mịch, thế là cô lại trở về đại sảnh, ngồi ở trên ghế sa lon chờ anh ta.

Ba ngày không thấy anh , cô rất nhớ anh . Không phải anh vẫn còn đang tức giận, cho nên mới không muốn nhìn thấy cô? Bảo Nhi thở dài như đưa đám thì bên ngoài truyền đến xe hơi, dẫn tới chú ý của cô. Cô muốn đi ra ngoài, bước chân lại chần chờ, nhưng v

vẫn đi tới trước cửa đứng, tự hỏi mình nên lấy vẻ mặt gì để đối mặt với anh ta. Đột nhiên, cửa mở rộng ra, một cô gái đột nhiên xuất hiện, làm cô sửng sốt tại chỗ. Cô gái kia mặc áo da màu đen và quần bó ngắn, hai chân thon dài được ôm gọn trong đôi bốt da cũng màu đen, so với Bảo Nhi người của cô ta còn cao hơn cô cả một cái đầu, vì vậy cô ta đứng từ trên cao nhìn xuống,tầm mắt ngạo mạn nhìn cô.

“Cô là ai?”

“À? Tôi. . . . . . tên là Bảo Nhi. . . . . .” Không cách nào bỏ qua khí thế của cô gái kia, Bảo Nhi ngoan ngoãn trả lời.

Cô gái nghe thấy tên của cô, lông mày nhỏ nhắn chau lên, dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn cô, “Xin chào, tôi tên là Thẩm Thiến San.”

“Chào cô.” Bảo Nhi phản ứng. Thẩm Thiến San cười cười, thân thể hơi dời đi, phất một cái, chỉ thấy hai người đàn ông đem Lương Bằng Uy dìu vào cửa. Bảo Nhi giật mình đi lên trước, “Anh ta. . . . . . anh ta làm sao vậy?”

Thẩm Thiến San dùng cằm ám hiệu thủ hạ đem Lương Bằng Uy đỡ đến ghế sa lon, “Cô đừng khẩn trương, Uy ca chỉ là uống rượu say mà thôi, hôm nay có một tụ họp, cho nên anh ấy uống hơi nhiều một chút.”

Giọng nói của côta có chút kỳ quái, Bảo Nhi đem tầm mắt chuyển sang ghế sa lon, nhìn anh ta say đến bất tỉnh nhân sự, cô lo lắng.

“Đúng rồi, nghe nói cô sinh cho Uy ca một cậu con trai, phải không?” Thẩm Thiến San mắt to đầy hiếu kỳ nhìn cô.

Bảo Nhi hồi hồn nói: “À? Ách. . . . . .Vâng!”

Trên mặt Thẩm Thiến San xuất hiện nụ cười khó hiểu, “Vậy. . . . . . bây giờ cô có thân phận gì ?”

Câu hỏi của cô ta làm Bảo Nhi sửng sốt một chút, cuối cùng cúi đầu, “Tôi. . . . . . Chỉ là người tình của anh ta. . . . . .” Thật là kỳ quái, cô lại có thể thẳng thắn như vậy đối với một người mới quen ? Không biết vì nguyên nhân gì, Bảo Nhi cũng không cảm thấy Thẩm Thiến San là một người đáng ghét. Thẩm Thiến San, tay ôm ngực trầm tư một hồi , tự lẩm bẩm, “Vậy. . . . . . Tôi biết đại khái vì sao hôm nay Uy ca phải uống say.”

“À?” Bảo Nhi mới muốn hỏi đó là có ý tứ gì, đối phương đã đi ra cửa chính.

“Đợi đã nào…! lời nói mới rồi. . . . . .”

“Không có gì, đó là tôi lầm bầm lầu bầu á! Đúng rồi, quên nói cho cô biết, thật ra thì Uy ca rất biết uống, anh ấy chưa bao giờ say như vậyđó!” Nói xong, cô ta ha ha cười lên xe, cùng bọn thủ hạ cùng nhau rời đi. Bảo Nhi nghe không hiểu ra sao, đóng cửa chính, cô vốn muốn gọi người đến chăm sóc Lương Bằng Uy , nhưng lại lo lắng thời gian đã quá muộn, thế là quyết định tự mình chăm sóc anh. Cô đi tới bên sofa, đẩy anh ta một cái, “Này, này, tỉnh a. . . . . .”

“Ưmh. . . . . .” Lương Bằng Uy khổ sở rên rỉ lên một tiếng.

Cô nhìn anh chân mày cũng vo thành một nắm, “Thiệt là, tại sao uống say như vậy?” Bằng sức của cô là không thể nào nâng anh ta trở về phòng . Chốc lát sau, Bảo Nhi trở về phòng cầm chăn lông ra ngoài, cả đêm không có chợp mắt mà chăm sóc cho Lương Bằng Uy .

Cảm giác phiền lòng đâm nhói gọi Lương Bằng Uy tỉnh, anh mở mắt ra , cảm giác đầu tiên là ù tai, tiếp theo là đầu như bị người ta dồn sức đánh. Ôm đầu, anh gào thét , cho đến lúc cảm giác khó chịu từ từ rút đi, mới khôi phục suy nghĩ bình thường. Anh khổ sở đứng dậy, chăn trên người tử chảy xuống mặt đất, thấy thân thể mình trần trụi hiện ra, mới để cho anh biết mình đang ở chỗ nào. Ah? Anh về đến nhà khi nào vậy?

Lương Bằng Uy day day thái dương huyệt, khó mà tin được mình sẽ có thể say rượu cả một ngày. Anh sao cs thể? Rõ ràng đang tụ hội lại có thể uống không ngừng, đây chính là chuyện sai lầm vô cùng nghiêm trọng .Thân là người lãnh đạo, bất kể ở chỗ nào, nơi nào, đều phải đề cao cảnh giác, hơn nữa số lượng vừa phải, nào biết, tối hôm qua anh lại có thể quên chuyện quan trọng này . Ai! Anh rốt cuộc là bị làm sao? Ở trong lòng Lương Bằng Uy giễu cợt mình sơ ý lơ là. Anh muốn rời khỏi ghế sa lon, lực chú ý lại bị đống đồ ở dưới chân hấp dẫn, anh định thần nhìn lên, mới phát hiện có một người. Bảo Nhi dùng chăn bao lấy thân thể, ngồi dưới đất, đầu nghiêng dựa vào ghế sa lon, khắp khuôn mặt đều là mỏi mệt. Chẳng lẽ cô cả đêm đều ở đây chăm sóc anh? Lương Bằng Uy phát hiện trên người chỉ còn lại cái quần dài , bên cạnh có một chậu nước lạnh, khăn lông đặt ở trên bàn. Nhìn một đống hỗn độn này, anh mới hiểu nhất định là tối hôm qua cô mệt muốn chết rồi. Lương Bằng Uy lấy tay vuốt vuốt mi tâm, đối với sự khác thường của mình càng ngày càng không chịu nổi. Anh rời khỏi ghế sa lon, cẩn thận ôm lấy Bảo Nhi, đi vào trong phòng. Đi tới gian phòng, anh đặt cô ở trên giường, mình đi vào phòng tắm rửa mặt. Khi anh đóng cửa lại cũng là lúc Bảo Nhi tỉnh táo, cô nhìn cả bốn phía, phát hiện ḿnh nằm ở trên giường, thế là vội vàng ngồi dậy. Nghe tiếng nước chảy, cô cuống quít xuống giường đi tới trước cửa phòng tắm: “Này! Anh không sao chứ!” Tối hôm qua anh ta say thật lợi hại, cả đêm không phải rên rỉ thì lại là nôn mửa, làm cho cô có chút lo lắng. Cánh cửa cá mở ra, nửa người dưới chỉ vây bằng một cái khăn lông Lương Bằng Uy xuất hiện trước mặt cô, để cho cô thét chói tai xoay người lại.

“A! Thật xin lỗi, tôi không biết anh tắm ở đây, tôi cho là. . . . . . Anh từ từ tắm đi!” Cô cho là anh ta chỉ là vào phòng tắm đánh răng rửa mặt mà thôi, không ngờ anh ta chuẩn bị muốn tắm. Cô muốn rời đi, cánh tay lại bị anh giữ chặt, lập tức bị kéo vào phòng tắm.

“A! Anh làm gì đấy?” Cô giật mình. Phòng tắm chia làm hai bộ phân, vừa là phòng thay quần áo, bên còn lại là phòng để tắm tắp, bởi vì chỉ dùng màn vải tách khu ra , vì vậy ấm áp gần như chiếm hết cả phòng tắm. Bảo Nhi nhất thời thật xin lỗi, thân thể nhanh chóng dính vào hơi nóng. Lương Bằng Uy lôi cô vào phòng thay quần áo, cười nói: “Cơ hội khó có được, không bằng cùng nhau tắm đi!”

Cái gì? Chân Bảo Nhi thiếu chút nữa nhũn ra, cô muốn thoát khỏi cánh tay của anh, “Anh. . . . . . Anh đừng náo loạn! Buông tôi ra, chính anh đi tắm cho tốt đi! Tôi muốn đi ra ngoài.”

Hai cánh tay anh nhanh chóng ôm cô vào trong ngực, trên mặt tràn đầy nụ cười quỷ dị, “Anh muốn em cùng tắm với anh, tương đối có cảm giác nha!”

“Anh có bệnh a! Tắm còn phải có cảm giác gì!” Cô không chịu được ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh. Trong nháy mắt, một dòng điện xông vào ngực Bảo Nhi, cô sững sờ nhìn anh, đối với con ngươi khêu gợi đang chớp động đặc biệt có tình cảm, làm trái tim cô thật giống như muốn tạm ngừng. . . . . .Không khí vào lúc hai người bốn mắt nhìn nhau có sự thay đổi, Lương Bằng Uy không thể dời tầm mắt đi, đưa tay lau gương mặt của cô, vuốt ve làn da mềm mại kia,áp miệng gần cổ cô, kêu lên tên của cô, “Bảo Nhi. . . . . . Bảo Nhi. . . . . .”

Tê dại trượt vào sống lưng, tế bào trở nên không an phận , Bảo Nhi thoáng như đặt mình trong thế giới hư ảo, bởi vì anh ôn nhu kêu lên như thế mà từ từ mất đi ý thức.

Chương 9

Editor: Tiểu Phi Tuyết

Beta: Diệp Lạc Hoa

Giọt sương rơi trên cánh hoa trắng, nhẹ nhàng kéo thân hoa, Bảo Nhi nhìn đến thất thần, sau đó lại khôi phục dáng vẻ yên lặng.

Cô cứ ngẩn người như vậy trong vườn hoa được một lúc rồi, mãi cho đến khi có người đi tới phía sau cô.

“Em đang nhìn gì?”

Một giọng nói trầm ấm của đàn ông truyền đến, Bảo Nhi đứng dậy, hai cánh tay mạnh mẽ lập tức nắm eo cô kéo vào lồng ngực.

“Làm sao lại ngẩn người ở đây?” Lương Bằng Uy ôm cô vào trong ngực, cánh môi ở bên tai cô thì thầm. Mùi vi ngọt ngào tiến vào lòng cô, cảm giác hạnh phúc lan toàn thân, cô mỉm cười nói:” Không có, em chỉ cảm thấy hoa mẫu đơn ở đây rất đẹp, đến đây lâu như vậy chưa từng ngắm nhìn thưởng thức.” Lương Bằng Uy nhìn xung quanh sân vườn một vòng theo tầm mắt của cô,”Em nói đúng, anh cũng giống em cho tới bây giờ chưa từng thưởng thức mấy thứ rực rỡ này!”

Cô cảm thấy rất buồn cười:” Anh bận rộn như vậy, làm sao có thời gian ở đây ngắm hoa?”

“Ừm……….Cũng không nhất định là như vậy, nếu có em ở đây, trái lại anh sẽ nguyện ý bớt thời gian cùng em ngắm hoa.” Anh ôm cô càng khẩn trương, căng thẳng.Trong giây lát, Bảo Nhi cảm động đến phát khóc,”Anh………….Chỉ biết nói lời ngon ngọt, em không tin………..Buông em ra! Mới sáng sớm, nếu để người dưới của anh nhìn thấy sẽ cười anh.”

“Yên tâm, bọn họ sẽ tự giác nhắm mắt lại.” Anh hôn cổ cô. Cô giãy dụa,”Này! Anh……..”

“Đừng cứ gọi này này mãi, gọi anh là Uy đi!” A sửa lại lời cô cho đúng, ở trên tai cô cắn xuống một ngụm.

“A! Rất nhột nha!” Cô rụt vai lại.

Anh không buông tha cho cô,”Gọi nhanh lên! Nếu không anh tiếp tục cắn em!”

“Không cần như vậy, a………..A Uy……….” Cô gọi không lưu loát. Nghĩ lại cô chưa từng gọi tên anh như vậy. Lương Bằng Uy cười thỏa mãn,”Ngoan! Thưởng cho em này.” Nói xong, anh hôn mạnh lên môi cô.

“Ưm………” Cô không thể kháng cự chỉ có thể tùy theo ý anh.Nhấm nháp ngọt ngào của cô, ngón tay của anh tham lam tiến vào trong nội y của cô, xoa bộ ngực đầy đặn, chơi xấu xoa nắn bầu ngực.

“Ưm…..” Cô mở mắt nhìn anh, vùng vậy. Không thể nào! Ở đây là bên ngoài nha!Biểu hiện giật mình của cô khi anh anh môi khiến anh bật cười,”Nhìn em khẩn trương chưa kìa, anh nói đùa!” Ngón tay của anh cố ý mơn chớn một lúc mới rời đi. Bảo Nhi lùi ra, cách anh mấy bước, khẩn trương chỉnh lại quần áo, bộ ngực phập phồng lên xuống, trái tim lại càng loạn nhịp không ngừng.

“Anh……Anh thật là xấu xa!” Cô thật sự cho rằng anh sẽ muốn cô ở đây.

Lương Bằng Uy cười càng lớn hơn, tiếng cười to lại chững chạc, khiến cho mặt cô càng đỏ bừng.

“Được rồi! Không trêu em nữa, phải rồi, hôm nay anh không bận, em muốn đi đâu không? Anh sẽ đưa em đi.” Một tay anh để trong túi quần, một tay kia vén sợi tóc xõa xuống trán. Bảo Nhi kinh ngạc,”Anh muốn dẫn em ra ngoài?”

“Ừm! Khó có được thời tiết đẹp như hôm nay, đi ra ngoài một chút, thả lỏng tâm tình!”

“Thật vậy chăng?” Cô nhìn anh không thể tin nổi, đối với hành động của anh cô nghĩ mãi cũng không hiểu.Vì sao anh lại đột nhiên trở nên như vậy? Chẳng lẽ đúng như lời dì Phương nói, anh muốn bù đắp cho cô? Không! Không có khả năng, làm sao anh lại nghĩ cách muốn bù đắp cho cô? Nếu có, không phải là chứng tỏ anh xin lỗi cô sao? Đây……….Hành động hai ngày này của anh rốt cuộc có ý gì? Lòng Bảo Nhi đột nhiên thấy băn khoăn không rứt. Đối với anh cô chỉ có giá trị lợi dụng không phải sao? Nhưng mà………Vì sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy? Cô trái lo phải nghĩ, mãi vẫn không ra được đáp án. Lương Bằng Uy quan sát nét mặt của cô, đoán được cô đang suy nghĩ miên man, hai tay duỗi ra, ôm cô vào lòng.

“Nói nha lên! Hiện tại em muốn đi chơi ở đâu?”

Suy nghĩ của cô vì cái ôm của anh mà phân tâm,”Đây……….Em muốn đi chơi công viên, có được không?” Lời của cô khiến anh trố mắt nhìn,”Hả! Đi chơi công viên?”

Bảo Nhi gật đầu thật mạnh, cười nói,”Ừm! Cho tới bây giờ em vẫn chưa được đi, cho nên rất muốn đi.”

“Không thể nào! Cho tới bây giờ em chưa từng đi đến đó sao?”

“Vâng! Mặc dù ba và các anh đều rất thương em, nhưng lại rất ít khi mang em ra ngoài du ngoạn, bọn họ luôn luôn không cho em đi đến nhiều nơi, tuy nhiên lúc em còn nhỏ, thân thể thật sự rất khỏe mạnh! Dù sao, rất nhiều nơi em chưa được đi, mỗi lần nghe người khác kể đều tưởng tượng về nơi đó, em rất buồn. Thật ra………Em lại không muốn cho người nhà lo lắng khó xử…………” Nói đến chuyện này, tầm mắt cô hướng về phía xa, trong con mắt tràn ngập âu sầu. Tim Lương Bằng Uy thắt lại,”Được! Vậy chúng ta đi công viên chơi! Đi thôi!”

Bỗng nhiên , hai chân của cô rời khỏi mặt đất, cả người bị anh ôm ngang.

“Này! Anh đừng làm như vậy, thả em xuống, tự em đi! A Uy.” Cô xấu hổ vỗ vai anh, hai gò má vì lo lắng bị người khác nhìn thấy mà đỏ ửng lên. Anh cười rất vui vẻ, bước chân thật nhanh hướng tới phòng đi vào, mà đôi tay của anh không có ý muốn buông ra, khiến cho cô không thể không đem khuôn mặt đỏ bừng vùi vào vai anh.

Lương Bằng Uy thực sự mang Bảo Nhi tới công viên, mặc dù không phải ngày nghỉ, nhưng vẫn rất đông người.Bảo Nhi vui vẻ chơi rất nhiều trò chơi, cô quên hết tất cả phiền não, thoải mái giải tỏa lòng mình. Không ngờ Lương Bằng Uy vẫn ở bên cạnh cô, thấy hai người ân ái, ngọt ngào khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Bảo Nhi cực kì kinh ngạc, Lương Bằng Uy lại có thể không để ý đến ánh mắt của người khác, đặc biệt là không mang theo vệ sĩ bên người,điều đó lại càng khiến cho cô cảm thấy khó tin.

“Không có vệ sĩ chẳng phải rất nguy hiểm sao?” Cô nhận lấy nước trái cây anh mua. Lúc này, hai người đang ngồi ở ghế lạnh nghỉ ngơi. Lương Bằng Uy rót đồ uống lạnh xuống, phản đối nói:”Ai bảo không có bọn họ ở đây? Chỉ là em không nhìn thấy thôi.”

Cái gì? Bảo Nhi nhìn bốn phía, vẫn không nhìn thấy một người nào giống vệ sĩ.

Anh ném lọ ðồ uống trống không vào thùng rác bên cạnh, cýời nói:”Thấy chưa, anh đã nói là em không nhìn thấy họ đâu.”

Cô thu hồi tầm mắt, đang chuẩn bị uống tiếp đồ uống thì tiếng điện thoại truyền đến, Lương Bằng Uy lấy điện thoại ra đi đến hành lang bắt đầu nói chuyện với đối phương. Cô từ từ uống nước, ánh mắt nhìn anh chăm chú, vào giây phút này bỗng nhiên cô phát hiện bộ dáng của anh cực kỳ chuẩn, dáng người cao hơn một mét chín với cơ bắp săn chắc, được phụ nữ hết sức ưu ái, cô chú ý thấy có nhiều cô gái đang phóng ánh mắt mê thích với anh

Khuôn mặt cương nghị anh tuấn mê người, chỉ cần khẽ mở đôi môi, có thể khiến các cô gái thét chói tai, người đàn ông hoàn mĩ như vậy, lúc này đây đang ở bên người vụng về như cô. Bảo Nhi thở dài, lông mi cụp xuống, dung nhan có phần đau buồn khiến người ta vừa nhìn đã thấy thương tiếc. Bảo Nhi không biết sự hấp dẫn của bản thân, nên căn bản không chú ý tới từng hành động cử chỉ của cô khiến nhiều người đàn ông nhìn kỹ, cô lẳng lặng ngồi đó dáng vẻ trầm tư dường như một pho tượng bóng loáng đẹp đẽ, da thịt như tuyết trắng, ngũ quan sâu sắc lại mê người như thế. Lương Bằng Uy hơi nghiêng người, tầm mắt nhìn về phía Bảo Nhi, giật mình. Những tên đàn ông xung quanh rõ ràng là đang nhìn Bảo Nhi, lúc này anh mới nhìn thấy rõ ràng sức hấp dẫn của Bảo Nhi, ngực Lương Bằng Uy lan tràn sự giận dữ. Anh đã hiểu vì sao người nhà của cô lại không mang cô đi nhiều nơi, bởi vì hình dáng của cô rất đặc biệt, bất kể đến đâu cũng có thể thu hút ánh mắt của người khác, bảo làm sao có thể yên tâm để cho cô ra khỏi cửa? Hiện nay Lương Bằng Uy chỉ có một ý nghĩ, là lập tức mang Bảo Nhi đi về, anh thật sự không thể chịu nổi tầm mắt của người khác cứ nhìn vào Bảo Nhi chằm chằm.

“Được rồi, đừng nói nữa, tôi hiểu, tôi sẽ chú ý.” Anh không còn tâm trạng nghe đối phương nói nữa.

“Anh Uy, không phải là đùa đâu, hiện tại bọn họ chia làm hai phe, phe chống đối đang tìm người đối phó với chúng ta!” Đối phương kích động nói.

“Chậc! Tôi biết rồi, Nhiều lời.” Nói xong anh ngắt điện thoại, đi về phía Bảo Nhi.

Anh quyết định mang cô trở về. Lương Bằng Uy nhịn không nổi cáu, đi tới bên người Bảo Nhi, nắm tay lôi cô đi theo anh.

“Không được rồi, đi thôi!” Anh nói, giọng điệu không nghe ra hờn giận. Đầu Bảo Nhi mờ mịt nhìn anh, bước chân không yên ổn,”Làm sai vậy? Tại sao đột nhiên đi về?”

Anh đang định trả lời, một tia sáng lướt qua khóe mắt khiến anh chú ý, lập tức phát hiện sự bất thường, cùng lúc đó, có năm tên sát thủ mặc áo sơ mi màu lam từ trong đám người lao ra hướng về phía anh.

“Cẩn thận! Bảo Nhi!”

Lương Bằng Uy đẩy Bảo Nhi sang một bên, hai tên sát thủ xông tới, trong tay xuất hiện thêm một cây đao đâm về phía anh. Anh phản ứng cực nhanh, lập tức đạp đổ thùng rác, thừa dịp bọn chúng bị giật mình xoay người tung chân đá, liên tiếp hạ gục được hai người. Tiếng hét chói tai vang lên, một tên sát thủ khác xông lên tấn công anh, anh bình tĩnh nghênh đón, rất nhanh đã cướp được dao găm của hắn ta, cũng lúc đó đánh trả hắn ta. Hai người ban đầu ngã xuống đất cùng bò dậy, sau đó hai người đều đi tới phía trước, Lương Bằng Uy xem xét tình huống không thuận lợi, bèn xoay người nắm lấy tay Bảo Nhi,”Đi mau!”

Bảo Nhi hiểu ý, chạy theo anh, năm tên kia nhanh chóng đuổi theo, tốc độ cực nhanh xem ra đã được trải qua huấn luyện. Trời ạ! Sao lại thế này? Lúc này Bảo Nhi rất khẩn trương, Lương Bằng Uy mang theo cô chạy khắp nơi, sau đó dừng lại.Cô chưa kịp phản ứng, mấy bóng dáng tựa như xuất hiện như vũ bão, ngay sau đó là cuộc đánh nhau. Vài tên vệ sĩ không biết xuất hiện ở chỗ nào, chỉ thấy có một tốp đánh nhau với sát thủ.Cuối cùng, năm tên kia bị cưỡng chế, Lương Bằng Uy tiến lên, nhì từ trên cao xuống nói:”Trình Thiên Hổ phái các người đến sao?”

Tên đứng đầu lườm anh:”Không phải! Là tự anh em tôi muốn đến, nói thế nào đi nào đi nữa chúng tôi sẽ không cho phép anh cưới cô chủ.”

Cái gì! Thân Thể Bảo Nhi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn bọn hắn.

Vẻ mặt Lương Bằng Uy không chịu nổi lạnh giọng,”Các người bị bệnh à! Tôi đồng ý cưới cô chủ nhà các người khi nào?”

“Vậy vì sao anh lại tham gia buổi gặp mặt? Lại còn cố ý uống say không biết gì, còn để cho cô chủ của chúng tôi đưa anh về.” Tên đàn ông kia tức giận nói.

Nói đến đây, hình dáng của cô gái tự xưng là Thẩm Thiến San đột nhiên lóe lên trong óc của Bảo Nhi, lòng cô buồn bực.

“Tôi đi tham ra gặp mặt không có nghĩa là tôi đồng ý hôn sự, mong các người làm rõ tình hình rồi hãy nói đừng lại đến tìm tôi gây phiền toái.” vẻ mặt Lương Bằng Uy phẫn nộ, lời nói ám chỉ bọn thuộc ha của anh dẫn bọn người kia đi.

“Lương Bằng Uy , Anh Hổ chúng tôi phản đối đến cùng, Long Bang tuyệt đối không gia nhập Tường Bang.”

Tên bên cạnh vùng vẫy hô to.Lương Bằng Uy nhíu mày, vẻ mặt không hờn giận.Bảo Nhi không có cách nào chấp nhận, suy nghĩ xoay chuyển. A……..! Cô ngu ngốc, lại quên bản thân mình chẳng qua chỉ là một tình nhân, một ngày nào đó, anh ấy sẽ lấy vợ, đến lúc đó……………Cô sẽ phải tiếp nhận như thế nào?Trong khoảnh khắc này, mọi chuyện đã sáng tỏ, cuối cùng Bảo Nhi cũng hiểu được sự thực tàn khốc…………

Lương Bằng Uy không có giải thích bất cứ điều gì với cô, chi sai người đưa cô về nhà.Bảo Nhi không hỏi gì, có lẽ cái gì cô cũng không được hỏi! Huống hồ, cô có tư cách hỏi đến việc của anh sao?Nghĩ như vậy, cô cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, giây phút này, cô rất hy vọng có người nào đó có thể nói hết mọi việc……….Khi xe dừng lại trước cửa, một bóng dáng xuất hiện, hấp dẫn sự chú ý của Bảo Nhi, vừa nhìn thấy đối phương, cô nhanh chóng xuống xe,

“Anh tư!”

Khâu Nhậm Uy cười ôn nhu, khiến cho cô suýt chút nữa bật khóc.Bảo Nhi không nghĩ tới sẽ gặp lại Khâu Nhậm Uy, bọn họ đang đứng ở đại sảnh, mà cô thì thủy chung không dám nhìn thẳng vào anh.Khâu Nhậm Uy hiểu rõ suy nghĩ của cô, cười nói lạnh nhạt:

“Bảo Nhi, em yên tâm, anh tư hiểu suy nghĩ của em, thực ra em suy nghĩ cho công ty của anh cả, cho nên mới diễn tới mức anh cả tức giận, phải không?”

Bảo Nhi không mở miệng.Anh tiếp tục nói:”Trong năm anh em chúng ta, em và anh có tình cảm tốt nhất, có lẽ là do tuổi xấp xỉ nhau. Nhưng anh cả không như vậy, từ khi mẹ qua đời, anh ấy coi em như báu vật, anh cả bảo hộ em qua mức, nhưng từ đầu đến cuối anh ấy vẫn là người hiểu rõ em nhất,. Lần này anh cả ra tay đánh em, có thể thấy được anh ấy thực sự tức giận.”

Bảo Nhi cắn môi dưới, khiếp sợ nói:”Vậy anh cả bây giờ………”

“Đừng lo lắng, ngày hôm đó sau khi trở về, anh cả bị ba giáo huấn cho một trận. Ba nói em làm như vậy nhất định là vì công ty, một khi đã như vậy, bọn họ quyết định tạm thời không nhúng tay, tất cả đều tôn trọng suy nghĩ của em. Cho nên…….Bảo Nhi, chỉ cần em muốn trở về, mọi người trong nhà lúc nào cũng hoan nghênh em.”

Bảo Nhi kinh ngạc nhìn Khâu Nhậm Uy, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cô cảm động vì người nhà thông cảm cho cô, điều này khiến tâm cô thả lỏng,”Anh tư, em……………”

“Anh tư không biết em và Lương Bằng Uy quen nhau như thế nào, cũng không biết các em có yêu nhau thật lòng hay không, nhưng anh tư biết, em là cô gái lương thiện, vì người nhà, em tình nguyện hy sinh bản thân. Vì thế, bất kể người ngoài nhìn em với ánh mắt như thế nào, anh tư cũng không để ý, bởi vì trong lòng anh tư, em vĩnh viễn là em gái yêu của anh.” Khâu Nhậm Uy tươi cười tin tưởng cô.Từ nhỏ cô và anh tư có tình cảm rất tốt, có việc gì chỉ cần tâm sự với anh ấy, nhất định anh ấy sẽ giải quyết giúp cô, bởi vậy khi nghe những lời này, cô không thể kiềm chế khổ sở trong lòng.

“Anh tư, thật ra em……….”

Cuối cùng Bảo Nhi kể lại đầu đuôi cảnh ngộ của mình, thậm chí chuyện cô yêu Lương Bằng Uy cũng không giấu giếm……Khâu Nhậm Uy nghe xong câu chuyện của Bảo Nhi thì im lặng, giật mình, mặc dù anh đã nghĩ tới trường hợp hai người gặp nhau có thể cực kỳ đặc biệt, nhưng lại không nghĩ tới mức thái quá như vậy.

“Tại sao có thể như vậy?” Anh nhìn cô không thể tin nổi.Bảo Nhi lau nước mắt, bộ dáng thương tiếc này khiến anh bất đắc dĩ.

“Bảo Nhi, hiện tại em định làm như thế nào? Còn con em đâu?”

“Em……….Chính em cũng không biết nên làm gì bây giờ.”

“Lương Bằng Uy đâu? Anh ta không tỏ ý gì với em sao?”

Cô lắc đầu,”Em không biết, em rất sợ biết được suy nghĩ của anh ấy, nếu như có thể, em………..” Cô bắt đầu nghẹn ngào, không thể nói tiếp nữa.

“Bảo Nhi……….”Anh cầm tay cô, dành cho cô sự quan tâm.

Bảo Nhi thở sâu, bình tĩnh lại cảm xúc,”Anh tư, rốt cuộc em nên làm gì bây giờ?”

Vì sao? Vì sao cô lại yêu anh? Bảo Nhi thật hận bản thân cô không thế khống chế tình cảm của mình.Lương Bằng Uy càng đối xứ tốt với cô, lại càng làm cho cô thêm đau khổ, tin tưởng nếu còn tiếp tục như vậy, trái tim cô nhất định sẽ tan vỡ.

Khâu Nhậm Uy lâm vào bế tắc, phiền não nói:”Thật sự là không xong rồi, nếu ba và anh cả biết sự thật thì tám phần sẽ phát điên lên! Chắc chắn sẽ đi giết Lương Bằng Uy .”

“Không được! Vạn lần không thể cho ba và anh cả biết.”

“Em đừng khẩn trương, chuyện này anh sẽ giữ bí mật giúp em, chỉ là………..Bảo Nhi, anh tư hy vọng em có thế bình tĩnh suy nghĩ lại từ nay về sau em phải làm thế nào, nếu em muốn rời khỏi Lương Bằng Uy thì làm thật nhanh, ngược lại, nếu như em muốn ở bên cậu ta mãi mãi, thì em phải chuẩn bị tâm lý, chuyện này không hề dễ dàng đâu. Hơn nữa, anh tuyệt đối không đồng ý em lấy thân phận người tình ở lại bên người Lương Bằng Uy .”

Đương nhiên Bảo Nhi hiểu được lời anh nói, cô nhìn anh, tâm tình bình tĩnh trở lại.

“Em hiểu mà, anh tư, anh yên tâm đi! Mặc kệ tương lai thế nào, em sẽ cố gắng bước tiếp.”

Bảo Nhi khiến cho Khâu Nhậm Uy thấy rõ ràng cô đã thay đối, anh rất vui, cô gái bé bỏng luôn luôn xinh đẹp lại hay e thẹn thực sự đã lớn, lại còn rất kiên cường!

Lương Bằng Uy không đề cập đến, càng không giải thích anh có quan hệ gì với cô chủ của Long bang, từ ngày đó trong lòng Bảo Nhi rất mâu thuẫn, không có cách nào không suy nghĩ mê muội.Thái độ của anh đối với cô vẫn như thường ngày, chỉ là giữa hai người tiếp xúc ngày càng đặc biệt, lúc nhìn nhau luôn nồng đậm tình cảm.Ngày qua ngày, Bảo Nhi càng không thể rời khỏi Lương Bằng Uy .

“Bảo Nhi, làm sao vậy?”

Tiếng dì Dương gọi cô trở về hiện thực, Bảo Nhi đặt chén xuống, cười nhạt một tiếng,”Không có việc gì.”

Thiếu chút nữa cô đã quên, hôm nay là ngày trở về nhà họ Lương.Cuối tuần Lương Bằng Uy mang theo cô và con trai trở về nhà gặp Tôn Cầm Yến và Triệu Hương Diễm.

“Có phải chăm sóc thằng bé quá mệt không? Bảo Nhi.” Triệu Diễm Hương đang ôm ấp cháu trai quan tâm hỏi.Bảo Nhi lắc đầu

“Không có, có dì Pương giúp cháu, cháu không mệt đâu ạ.”

Dương Nhược Phương tươi cời,”Tiểu Hàng rất ngoan, cho nên không có vấn đề gì.”

Triệu Hương Diễm ở bện cạnh trêu đùa Tiểu Hàng vừa cười nói:”Nhìn thằng bé khỏe mạnh, tôi và chị cả cũng yên tâm.”

“Ơ? Sao cháu không thấy bác gái?” Lúc này Bảo Nhi phát hiện Tôn Cầm Yến chưa xuất hiện.

“À……! Chị ấy và A Uy đến thư phòng bàn việc rồi.” Triệu Hương Diễm đáp lại.

“Dường như họ đã nói chuyện rất lâu.”Bảo Nhi tò mò đứng dậy.

Dương Nhược Phương cũng ra nhập hàng ngũ với Triệu Hương Diễm chêu đùa cháu trai, Bảo Nhi cười cười, đi tới thư phòng.Đi tới ngưỡng của thư phòng, cô phát hiện cửa chưa khép kín, cô nhẹ nhàng đẩy ra, bố trí bên trong rất đơn giản, chỉ là một mặt khác của thư phòng, là một cánh cửa khác, hình như là một phòng nghỉ.Cô nghe thấy tiếng nói chuyện, chủ động đi đến, rất nhanh tiếng trò chuyện của Lương Bằng Uy và Tôn Cầm Yến truyền đến tai, làm cho cô dừng bước chân.

“A Uy, con tính toán trả lời đối phương về việc kết hôn như thế nào?” Tôn Cầm Yến hỏi.

Lương Bằng Uy nghiêng người tựa vào góc bàn, vẻ mặt không hờn giận nói,”Đương nhiên là trực tiếp nói rõ ràng với Long ca, hiện tại con không có suy nghĩ đến chuyện hôn nhân.”

“Hiện tại không có, vậy sau này thì sao?”

“Chuyện sau này làm sao con biết được? Tóm lại con không có một chút cảm giác nào đối với Thẩm Thiến San, hôn nhân là do khi ba con còn sống định đoặt, nhưng con chưa từng thừa nhận.”

Tôn Cẩm Yến thở dài,”Mẹ cũng không nghĩ tới ba con lại có thể đính ước hôn nhân giúp con, nếu không nhìn thấy bản sao của cuốn băng ghi hình, mẹ cũng không tin.”

“Trước mắt là Long bang có thể hợp nhất bang phái với chúng ta, có lẽ ba đã sớm muốn hợp tác với Long bang, cho nên mới đưa việc hôn nhân này nhằm thúc đẩy.”

Tôn Cầm Yến nhìn qua cánh cửa sổ về phía chân trời xa xa,”Mặc kệ như thế nào, dù sao đây cũng là di nguyện cuối cùng của ba con.”

Lời bà nói khiến Lương Bằng Uy bĩu môi,”Cho dù là nguyện vọng của ba, nhưng đó là việc liên quan đến cả đời con, nói gì thì nói con cũng sẽ không quyết định qua loa.”

“Đúng vậy, vả lại còn con bé Bảo Nhi.” Tôn Cầm Yến đối mặt với con trai,”A Uy, rốt cuộc con thu xếp Bảo Nhi như thế nào? Không thể để cho cô ấy làm thân phận người tình của con! Con không định cho con bé một danh phận sao?”

Lương Bằng Uy làm như nghe thấy một chuyện kinh người,”Mẹ, mẹ nói đùa sao, làm sao con có thể cưới cô ấy? Cô ấy là em gái Khâu Nhậm Diệu.”

“Con bé là người tốt đơn thuần lại lương thiện, con không nên tổn thương con bé.”

“Con có tổn thương cô ấy đâu? Chẳng qua………. quan hệ của chúng con bây giờ vẫn rất tốt, để cho cô ấy làm người tình của con có gì không tốt.” Anh nói không kiên nhẫn.

“A Uy………” Hiển nhiên Tôn Cầm Yến không thể hiểu nổi lời nói của con trai.

Bảo Nhi không có cách nào ở lại nữa, cô rời khỏi thư phòng, đi tới chỗ rẽ, toàn thân run rẩy.Nước mắt không có cách nào kìm nén chảy xuống hai gò má, lòng cô chua xót đan xen khổ sở, mặc dù đã sớm biết không có tương lại với Lương Bằng Uy , nhưng khi nghe chính miệng anh thừa nhận sự thật, kỳ vọng ban đầu sụp đổ trong nháy mắt!Ông trời mới có thể giúp cô, để cho cô có dũng khí đối mặt với toàn bộ sự thật!Nội tâm ban đầu còn mâu thuẫn mê man thì lúc này đã bay đi hết, cuối cùng cô đã hiểu bước tiếp theo cô nên làm gì rồi.Cô tin, đây chính là lúc cô nên rời đi…………….

Chương 10

Thừa dịp lúc rạng sáng Bảo Nhi mang theo đứa bé và hành lý rời khỏi nhà chính Lương gia, bởi như vậy, Lương Bằng Uy sẽ không thể trách tội bất kỳ ai.Sáng sớm Cô mang theo đứa bé đi trên đường phố, vô dụng lại cô đơn, mặc dù cô đã từng nghĩ là sẽ về nhà, nhưng cô lại lo lắng biến khéo thành vụng, sẽ làm người nhà và Lương Bằng Uy càng tăng thêm thù hận.Đang lúc cô mờ mịt vô dụng thì lại đi tới cửa hộp đêm Say Tình, đó là nơi lần đầu tiên cô và Lương Bằng Uy gặp nhau . Cô không biết vì sao mình lại đi tới nơi này, cho đến khi có người gọi cô, cô mới lấy lại tinh thần.

“Chị!” Cô giật mình kêu.

Bạch Tuyết Tâm vừa mới tan việc,trang điểm trên mặt còn chưa tẩy đi, cô nhăn mày trừng cô, nhắm mắt, hít sâu,

liền mắng, “Cái người ngu ngốc này em đã chạy đi đâu? Lại bỗng nhiên mất tích một năm, cô có biết không tôi tìm cô tìm sắp điên mất rồi? cô. . . . . .”

Đang mắng, đứa bé trong ngực Bảo Nhi đột nhiên gào khóc lớn lên, làm Bạch Tuyết Tâm ngậm miệng tại chỗ.

“Tiểu Hàng ngoan, đánh thức con sao? Thật xin lỗi. . . . . . Không khóc, không khóc. . . . . .” Bảo Nhi dùng lời nhỏ nhẹ dỗ đứa bé.Bạch Tuyết Tâm trợn tròn, cằm gần như muốn rớt ra!

“Trời ơi! Bảo Nhi, đứa bé này. . . . . . Chẳng lẽ là. . . . . .” Sắc mặt cô trắng xanh nhìn chòng chọc.Bảo Nhi vỗ nhẹ lưng đứa bé, có chút lúng túng nói: “Nó là con em.”

Ví da trong tay Bạch Tuyết Tâm rơi xuống, cô kinh ngạc nhìn Bảo Nhi một lúc lâu, lại từ từ quan sát quần áo trên người cô mặc và hành lý bên chân , nội tâm hình như đoán được cái gì.

“Em. . . . . . Có nơi nào để đi không?” Bạch Tuyết Tâm hỏi. Cô lắc đầu. Một hồi lâu, Bạch Tuyết Tâm hiểu, cô tiến lên đem hành lý của Bảo Nhi nhấc lên, “Đi theo chị ! Tới nhà trọ đã rồi lại nói tiếp.”

Bảo Nhi hốc mắt đỏ lên, cười gật đầu đi theo.Nửa giờ sau, hai người tới một căn nhà trọ cũ kỹ .Một phòng ngủ, một phòng khách,phòng ốc bố trí hết sức đơn giản, Bạch Tuyết Tâm đem hành lý bỏ vào trong phòng, “Nơi này mặc dù nhỏ, nhưng miễn cưỡng còn có thể tạm thời chứa chấp em và đứa trẻ, nếu muốn ở lâu dài, khả nãng sẽ không có biện pháp.” Cô mở ra tủ lạnh, cầm lấy hai lon nước trái cây.

“Không sao, em sẽ không làm phiền chị quá lâu, em sẽ đi tìm phòng và công việc.” Bảo Nhi thật vất vả đem đứa bé dụ dỗ ngủ. Bạch Tuyết Tâm đã uống vài ngụm nước trái cây, “Em đừng hiểu lầm, chị không có ý tứ đuổi em , chỉ là hiện tại thấy bộ dáng đáng thương kia của em , chị đại khái đã đoán được bảy tám phần rồi.”

Bảo Nhi xin lỗi cúi đầu.Bạch Tuyết Tâm liếc mắt, đứng dậy đến trước ngăn tủ , mở ra ngăn kéo lấy ra một cái thẻ nhỏ, đi tới trước mặt Bảo Nhi, “Nhé! Đây là tiền của em , chị vẫn muốn tìm cơ hội trả lại em, chỉ là em không phải tự dưng từ chức và còn mất tích, cho nên chị chỉ có thể tạm thời đem tiền cất ở ngân hàng.”

“Tiền của em? Đây là….?” Cô không hiểu hỏi.

Bạch Tuyết Tâm có chút xin lỗi, “Chuyện của em, chị đều biết từ Trương quản lý, ông ta nói em thay thế chị đi làm nhưng ngày cuối cùng, bị khách bỏ thuốc, thật may là được Lương ông chủ kịp thời cứu, nhưng những chuyện kế tiếp ông ấy cũng không biết.” Nói đến chỗ này cô ngừng một lát, thấy Bảo Nhi không lên tiếng, cô nói thẳng: “Bảo Nhi, em có phải cùng Lương ông chủxảy ra quan hệhay không? Đứa bé này. . . . . . Chẳng lẽ chính là của…. Lương ông chủ?”

Bảo Nhi không có phủ nhận, khiến Bạch Tuyết Tâm tức giận, “Đồ đáng chết, anh ta không phải là thừa dịp cháy nhà hôi của chứ?”

“Không phải, anh ấy là vì giúp em.” Bảo Nhi lắc đầu giải thích.

“Vậy anh ta vì sao đưa cho em chi phiếu? 50 vạn ư! Chẳng lẽ là mua tấm thân xử nữ của em ?” Bạch Tuyết Tâm nén không được lửa giận.

“Anh ấy không phải cố ý, anh ấy cho là em cần tiền mới cho em, nhưng em cũng không cần, cho nên. . . . . .”

“Cho nên em cho chị? Đó! Làm ơn, cái nha đầu ngốc này, không c

công để cho người ta chiếm tiện nghi, thậm chí ngay cả đứa bé cũng đã có, mà một đồng tiền cũng không cầm, em nha đúng là người phụ nữ ngu nhất mà chị từng thấy.” Bạch Tuyết Tâm không chút khách khí mắng.

“Em thấy so với em chị cần tiền hơn! Thật xin lỗi. . . . . .”

Bạch Tuyết Tâm chua xót buông tiếng thở dài, “Ông trời của tôi ơi, em xin lỗi chị cái gì a! Nên nói xin lỗi là chị mới phải, em như vậy chẳng phải là làm chị càng thêm đau lòng hay sao?” Ai! Mỗi khi nghĩ tới tiền kia từ đâu tới, cô lại cảm thấy thật xin lỗi Bảo Nhi, hôm nay cô cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi.

“Tiền em thì lấy về đi! Bây giờ nhất định em sẽ rất cần, còn nữa, một năm này, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì, phải nói cho chị biết toàn bộ, nếu không chị sẽ không bỏ qua cho em.”

Bạch Tuyết Tâm là một cô gái mặt ác tâm thiện, mặc dù cô không chịu nổi Bảo Nhi chậm chạp, nhưng cô hết sức rõ ràng, Bảo Nhi là một cô gái thiện lương lại nghiêm túc, tốt tính, lúc đó vì gãy xương nên cô không cách nào có thể đi làm, nhờ có có Bảo Nhi giúp một tay mới có thể qua. Chỉ là không ngờ, Bảo Nhi sẽ phải thay thế cô đi đảm nhiệm công việc tiếp rượu, khi cô nghe từ Trương quản lý về thái độ làm việc này nghiêm túc của cô ấy thì thật rất cảm động, chỉ là, cũng chính cô đã hại cô ấy gặp phải chuyện đáng sợ. Bảo Nhi hít sâu một cái, bắt đầu đem toàn bộ chuyện của mình nói ra.Bạch Tuyết Tâm nghe xong, mặt xanh lét, cô là nghe nói hộp đêm Say Tình do ba vị ông chủ có thân phận hết sức đặc biệt lập ra, nhưng lại không biết bọn họ rốt cuộc đặc biệt ở đâu? Lần này cô đã có thể rõ ràng.

“Làm ơn! Bảo Nhi, em. . . . . . Đem người thừa kế duy nhất lấy đi, bây giờ bon họ tám phần là loạn thành đoàn rồi.”

” Dù có là người thừa kế hay không thừa kế, nó cũng là đứa bé của em, cũng là người thân duy nhất của em.” Bảo Nhi đem đứa bé ôm thật chặt vào trong ngực. Bạch Tuyết Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, “Xem ra nếu là muốn tránh bọn họ, nơi này là không thể ở nữa, thôi, dù sao chị cũng cần rời đi.”

“Ah? Chị, chị phải đi đâu?”

“Về với ông bà! Chẳng những bắt chị đi dạy học, hơn nữa còn đích thân mời chị đến nhận chức vị giáo viên mầm non, tuần trước thư mời xuống, tháng sau chị có thể chính thức làm việc rồi.” Bạch Tuyết Tâm hết sức kiêu ngạo nói.

Bảo Nhi vì cô mà vui vẻ, “Thật? Thì ra là chị muốn làm cô giáo!”

“Ừm! Đó là mong ước của chị, đúng rồi, không bằng em theo chị cùng đi! Thôn kia mặc dù nhỏ, nhân khẩu không nhiều lắm, nhưng mọi người cùng nhau sống rất có tình người thân thiết, hơn nữa trở về nông thôn, bọn họ cũng tương đối không dễ dàng tìm được! Như thế nào?” Bạch Tuyết Tâm đề nghị. Bảo Nhi mắt tỏa sáng, “Thật…. có thể không? Em thật sự có thể đi sao?”

Bạch Tuyết Tâm cho cô một an tâm nụ cười, “Đương nhiên là không có vấn đề gì , em yên tâm, mẹ chị là người rất tốt, cũng rất thích trẻ con, trong nhà còn có một phòng đang trống! Ban ngày nếu em đi làm, đứa bé cũng có thể nhờ mẹ chị chăm sóc, em cảm thấy thế nào?”

“Chị. . . . . . Cám ơn. . . . . . em. . . . . . Thật. . . . . .” Bảo Nhi nghẹn ngào khó nói lên lời. Bạch Tuyết Tâm sợ nhất là nhìn thất người khác rơi nước mắt, “Tốt lắm, em đừng khóc ! Như vậy đã quyết định xong, vậy chúng ta cũng chuẩn bị nhanh đi!”

“Đúng rồi, công việc ở công ty kia và Hộp đêm Say Tình thì làm thế nào? Chị không phải vì tiền lợi nhuận và sinh hoạt của người nhà nữa sao?”

“Công ty bên kia chị đã từ chức từ lâu, hơn nữa hai em ở dưới chị cũng đã tốt nghiệp đại học, nghe nói công việc cũng đã tìm được, cho nên kinh tế ở nhà đã ổn định hơn. Còn hộp đêm Say Tình bên kia cũng vậy, chị đã sớm nói qua với Trương quản lý, nên bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, cho nên chuyện của chị, em không phải lo lắng, hãy lo lắng cho việc của mình đi!”

“Em. . . . . . Em rất khỏe a! Bây giờ em chỉ muốn có một cuộc sống mới, sau đó chăm sóc đứa bé thật tốt.” Bảo Nhi càng nói càng nhỏ. Bạch Tuyết Tâm cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, “Bảo Nhi, trốn tránh tình cảm không phải phương pháp giải quyết, nếu trong lòng của em vẫn còn yêu anh ta, vậy tương lai nhất định sẽ hối hận.” Chỉ cần nghe Bảo Nhi nói về Lương Bằng Uy , cô nhìn ra ngay sự thật lòng yêu thương ở trong đó.

“Lòng của em . . . . . Đã không còn mê hoặc. . . . . .”

“Không có sao? Em rõ ràng còn yêu Lương Bằng Uy , nhưng lại không thẳng thắn bày tỏ với anh ta, chẳng lẽ em không sợ sẽ hối hận sao?”

Cô có chút giật mình, Bạch Tuyết Tâmlại có thể hiểu rõ tình cảm của cô như vậy, “Em. . . . . . Em không có biện pháp. . . . . .”

” Chỉ là em sợ bị thương tổn, mới có thể đem sự thật lòng đè nén xuống, Bảo Nhi, dũng cảm lên một chút, nói không chừng chuyện xảy ra sẽ ngoài dự đoán của em.” Bạch Tuyết Tâm cười nói.

“Điều này em cũng đã từng hy vọng qua, nhưng kể từ nghe anh ta nói chuyên ở trong thư phòng, thì tâm của em đã chết rồi.” Bảo Nhi không nhịn được nức nở.Nếu không nghe được những điều kia, có lẽ cô còn có dũng khí đợi ở bên cạnh anh, vậy mà. . . . . .Bạch Tuyết Tâm nhìn Bảo Nhi mà đau lòng muốn chết , lát sau, vỗ nhẹ vai của cô, “Thôi! Đã như vậy, cũng chớ buồn nữa, chúng ta hãy cùng nhau sống một cuộc sống mới đi!”

Bảo Nhi hiểu, nhẹ nhàng gật đầu, quyết định sẽ để cho tất cả qua đi như cơn gió rồi cô sẽ làm lại từ đầu!

Sáu tháng sau

Tại vùng ngoại ô nào đó có một thôn trang mang tên Chương Hóa, người định cư cũng không nhiều, nhưng thôn dân thuần phác, làm đến nơi đến chốn, hết sức có tình vị, dĩ nhiên chỉ cần một chút chuyện nhỏ, không tới mấy giờ là có thể truyền khắp nơi, vì vậy khi Bạch Tuyết Tâm và Bảo Nhi đến ở, liền lục tục có người tới cửa thám thính tin tức cùng nhau tham gia náo nhiệt.Bảo Nhi giấu giếm tất cả, ở tại nhà của Bạch Tuyết Tâm, mẹ Bạch và hai em gái cũng rất thích cô, trong thời gian không tới 1 tháng, mọi người như người một nhà.Bảo Nhi cảm thấy rất may mắn, bây giờ cô đang làm giáo viên ở một nhà nhà trẻ, thật may là cô từ nhỏ đã chơi đàn rất hay, bây giờ có thể không cần lo lắng đến vấn đề phí sinh hoạt.Cô ở nơi thuần phác này bất tri bất giác đã qua sáu tháng, giờ phút này nghĩ lại, lòng của cô vẫn bình tĩnh, nhưng mỗi khi lúc đêm khuya, trong đầu đều sẽ hiện lên khoảng thời gian chung sống cùng Lương Bằng Uy . Cô nhớ anh, vô cùng nhớ anh, có đến vài lần cũng muốn len lén đi đến Bắc Bộ nhìn anh, dù là chỉ có một chút thôi cũng tốt, nhưng là. . . . . . Trời ơi! Cô rõ ràng quyết định muốn quên anh, nhưng. . . . . . Tại sao cô lại luôn cảm thấy thật là khổ sở đây?

Bây giờ anh sẽ đang làm gì? Sẽ nghĩ đến cô sao?Sẽ cùng Thẩm Thiến San kia kết hôn sao?Mặc dù anh nói anh đối với Thẩm Thiến San không có cảm giác, nhưng là tương lai ai biết được? Ít nhất cô hết sức rõ ràng, bất kể thời gian trôi qua như thế nào, anh cũng không thể yêu cô!Bảo Nhi nhớ lại đến chỗ này, ngực truyền đến những trận nhói đau.

“Cô giáo, cô làm sao vậy?”

Âm thanh của người bạn nhỏ gọi suy nghĩ của cô về. Hỏng bét! Thiếu chút nữa đã quên rồi, hôm nay có đồng nghiệp xin nghỉ, cô đang giúp dạy thay a.Cô nhìn tất cả các bé ở trong lớp, chỉ có năm bé, mà ai cũng hoạt bát ðáng yêu.

“Cô không có việc gì.” Bảo Nhi cười nói.

“Mới là lạ! Cô giáo đang nghĩ đến bạn trai có đúng hay không?” Một bé trai vui vẻ hô. Những bé khác cũng nháo lên theo, Bảo Nhi khẩn trương nói: “Không có, các em mau ngồi đàng hoàng, cô giáo muốn đánh đàn rồi.”

“Cô giáo, cô giáo, bạn trai cô trông như thế nào à? Có đẹp trai hay không?” Bé trai chưa từ bỏ ý định, đặt câu hỏi lần nữa. Bảo Nhi nhíu mày một cái, “Tiểu Khải, hãy im lặng và ngồi xuống, không cho nói nữa.”

Tiểu Khải hướng cô làm mặt xấu, bắt đầu ở phòng học chạy loạn, “Không cần. . . . . Cô giáo không nói, Tiểu Khải cũng không đi học. . . . . .”

“Tiểu Khải!” Bảo Nhi đuổi theo.

“Không lên lớp, không lên lớp, hôm nay không lên lớp, cũng. . . . . .” Tiểu Khải vừa hô vừa gọi, ngay sau đó mọi người cũng cảm thấy rất thú vị, rời khỏi chỗ ngồi chạy loạn.

“Các em . . . . . ngồi xuống mau a. . . . . . Tiểu Khải, không được chạy đi!” Bảo Nhi thấy Tiểu Khải lao ra khỏi phòng học, khẩn trương đuổi chạy ra. Cô đuổi đến trước cửa, lúc này bên ngoài chợt truyền đến tiếng thét chói tai của hiệu trưởng, chỉ thấy các thầy, cô giáo ở các phòng học khác toàn bộ lao ra.

“Thế nào? Bảo Nhi, xảy ra ra chuyện gì?” Một cô giáo hỏi hỏi. Bảo Nhi lắc đầu, vội vàng cùng mọi người đi ra ngoài tìm. Vừa ra đến bên ngoài, trường hợp kinh người làm nhiều người toàn bộ hít hơi, sững sờ ở tại chỗ. Chừng mười mấy cỗ xe màu đen dừng ở cửa trường, hai mươi mấy người mặc tây trang màu đen, mang theo kính đen đứng tán ra , mọi người nghiêm túc giữ lấy một địa điểm xác định, giống như đang bảo vệ một vị thần thánh nào đó. Bảo Nhi vừa thấy này khung cảnh phô trương, lập tức phát giác có cái gì không đúng, vừa muốn xoay người chạy trốn, chỉ nghe thấymột tiếng vang truyền đến.

“Bảo Nhi!”

Trời ơi! Cái âm thanh này. . . . . . Bảo Nhi ngơ ngẩn, không cách nào nhúc nhích, vì đó chính là âm thanh mà cô mong nhớ ngày đêm a! Nhiều người nghe thấy tên của Bảo Nhi, kinh hãi lùi sang hai bên, bóng dáng của cô rất nhanh bị phát hiện ra. Lưng cô đưa về, đôi chân không cách nào di động. Lương Bằng Uy một thân tây trang màu đen, ngẩng đầu mà bước về phía cô, “Bảo Nhi, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.”

Anh . . . . . Tìm cô. . . . . .Thật không dễ dàng lấy lại được dũng khí, Bảo Nhi từ từ xoay người lại, vừa thấy Lương Bằng Uy , cô che miệng lại, toàn thân không cách nào khắc chế run rẩy. Thật sự là anh ấy, thật sự là anh. . . . . .Lương Bằng Uy đến trước mặt cô, một đôi sâu con mắt tràn đầy trìu mến nhìn cô, “Bảo Nhi, anh cuối cùng cũng tìm được rồi.”

“Tại sao. . . . . . Tại sao anh lại xuất hiện tại nơi này. . . . . .” Bảo Nhi quả thật không thể tin được, rất sợ đây chỉ là một giấc mộng. Bỗng chốc, sắc mặt anh biến đổi, dịu dàng chuyển thành trách cứ, “Còn dám hỏi tại sao? Lá gan em ghê gớm thật, lại dám lừa gạt anh mang tiểu Hàng không chào mà đi, xem anh sẽ dạy dỗ em như thế nào!” Nói xong, anh ôm lấy eo cô, đi về phía xe.

“Này! Anh làm gì thế? Thả tôi xuống!” Động tác thình lình xảy ra làm Bảo Nhi sợ, cô hốt hoảng giãy dụa lấy.

“Bình tĩnh! Cái người phụ nữ ghê tởm này, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho em.”

“Đừng! Thả tôi xuống! Người….cứu. . . . . .” Ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có, cô đã bị anh đẩy mạnh vào xe . Lương Bằng Uy cũng lên xe, Bảo Nhi chuẩn bị mở cửa bên kia , lại bị anh một tay bắt được, “Lái xe!”

Xe lập tức đi, các chiếc xe khác cũng đi theo, trường hợp kinh người, rất nhanh truyền khắp cả thôn.

“Đừng! Tôi không muốn đi theo anh, mau dừng xe, tôi muốn xuống!” Bảo Nhi giãy dụa , một đôi mắt tức giận trừng mắt anh. Tay Lương Bằng Uy vẫn giữ chặt như cũ một tay bấn nút cạnh cửa, liền xuất hiện một tấm thủy thinh màu đen ngăn giữa ghế lái và ghế sau, hai bên cửa sổ càng trở nên đen hơn. Trong phút chốc, tất cả âm thanh đều biến mất,không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người. Thủy tinh đặc biệt khiến bên trong nhìn thấy thấy bên ngoài,nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong, ngay cả âm thanh cũng không nghe được. Bảo Nhi cực kỳ khẩn trương, ” Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Đứa bé tôi sẽ không giao cho anh!” Cô thật ngu ngốc, thiếu chút nữa đã quên rồi, anh là vì đứa bé mới đến tìm cô ! Anh căn bản sẽ không thể vì nhớ nhung cô, mà đặc biệt tìm đến cô.Cô a, lại còn bởi vì anh xuất hiện mà cảm động đến muốn khóc, thật là quá ngu rồi !

“Cái người phụ nữ này, nhất định phải làm anh tức chết mới cam lòng sao?” Anh lớn tiếng mắng. Cô cũng không chịu yếu thế, “Nếu như không muốn bị tức chết,anh hãy mau thả tôi xuống!”

“Em. . . . . .” Mới một thời gian không thấy, cô lại có thể trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy , Lương Bằng Uy nhẫn nhịn lửa giận nhìn chằm chằm cô. Bảo Nhi cũng hất cằm lên hung ác trừng lại, trải qua mấy ngày tôi luyện, cô đã trở nên kiên cường hơn.Chỉ cần có thể giữ đứa bé, cô sẽ không sợ anh ta !.Lương Bằng Uy cảm thấy ở cô tràn ngập sinh khí mê người và mắt đẹp, trong nháy mắt tất cả nhớ nhung lại xông tới, tim của anh lại bị cô bắt được lần nữa.Cô vẫn hấp dẫn người như vậy, chắc chắn rằng lòng của anh vĩnh viễn đều không thể bỏ cô đi!

“Bảo Nhi. . . . . .” Anh đột nhiên vươn tay giữ chặt cằm của cô.Cô nghi ngờ nhìn anh, ánh mắt vừa chạm đến trước mắt anh, cả người đều không tự nhiên .Cặp mắt kia làm cô hoài niệm, nó lấy lòng của cô, làm cô động lòng. . . . . .Không khí không tự chủ thay đổi, hai người nhìn nhau một lúc lâu, Lương Bằng Uy cuối cùng cũng không cách nào nữa đè nén, dùng sức hôn cô, điên cuồng đem lưỡi thăm dò, khát vọng cô đáp lại.

“Ưmh. . . . . .” Nụ hôn kích thích quen thuộc mà lòng cô yêu say đắm, cô đã quên mất hai người đang ở nơi nào, theo thói quen đáp lại anh.Nụ hôn nóng bỏng đưa trí nhớ của bọn họ chạy đi xa, một màn giao hoan như đèn kéo quân, nhanh chóng khơi lên ngọn lửa tình dục.Mỗi lần thay đổi từng góc độ hôn, thân thể của hai người càng thêm gần nhau.Lương Bằng Uy không cách nào giấu giếm tình ý trong lòng mình nữa, anh hôn một cái nữa thật sâu rồi lui ra một khoảng cách, nhìn mắt của cô, thâm tình nói: “Anh yêu em, Bảo Nhi, đừng rời khỏi anh nữa được không?”

Cái gì? !

Màn tỏ tình kinh người làm đầu óc Bảo Nhi trống không mấy giây, cánh môi ửng hồng khẽ run, khóe mắt cũng rơm rớm lệ.Anh nâng mặt cô lên, khổ sở nói: “Bảo Nhi, anh thật sự rất yêu em, từ lần đầu tiên nhìn thấy em đã bị em hấp dẫn thật sâu, mặc dù biết em là em gái của Khâu Nhậm Diệu, nhưng anh thực sự rất yêu em a!”

“Uy. . . . . .”

“Đều tại lòng tự ái chết tiệt của anh, mới có thể hại em khổ sở như vậy, lần này em đột nhiên rời đi, mới để cho anh phát hiện ra sự ngu xuẩn của mình, anh rõ ràng là yêu em như thế, cần em như thế, nhưng anh lại không hiểu được như thế nào là quý trọng. Bảo Nhi, đồng ý với anh, đừng rời khỏi anh nữa được không em!”

“Trời ơi! Uy. . . . . . Chẳng lẽ anh không phải là vì đứa bé. . . . . .” Cô không nghe lầm chứ! Anh nói anh yêu cô

“Đứa bé chỉ là lý do phụ, thật ra thì người anh thật sự nhớ nhung là em, Bảo Nhi!” Âm thanh của anh đầy chua xót lại thương tiếc.

Mắt Bảo Nhi ướt ướt, âm thanh khẽ run, “Nhưng. . . . . . Ngày đó anh ở thư phòng, rõ ràng nói sẽ tuyệt đối không yêu em. . . . . .”

“Thư phòng?” Lương Bằng Uy bừng tỉnh hiểu ra, “Thì ra là như vậy, em là vì nghe được anh nói những lời đó mới quyết định rời đi sao? Ồ! Bảo Nhi, cái nha đầu ngốc này, những lời đó tất cả đều là anh ăn ở hai lòng mà nói nhảm thôi.”

“Còn Thẩm Thiến San thì sao? Anh không phải có hôn ước với cô ấy sao?”

“Đó là do cha anh và cha Cô ấy bí mật quyết định, không có bất kì liên quan đến chuyện của anh, anh lại không yêu cô ấy, tại sao phải cưới cô ấy? Bảo Nhi, người anh yêu là em, chỉ có em mới làngười anh yêu nhất, cũng là người anh muốn kết hôn nhất, duy nhất của đời này, kiếp này!”

Có thật không? Những điều này có thật không? Tâm tình Bảo Nhi kích động, nước mắt không ngừng chảy ra khỏi hốc mắt. Không cách nào đè nén thâm tình đối với anh, cô dùng sức ôm lấy anh, lớn tiếng tỏ tình, “Uy. . . . . . Uy. . . . . . Em cũng yêu anh a!”

Nghe vậy, Lương Bằng Uy chấn động không dứt, vẫn tưởng rằng cô sẽ không tiếp nhận mình, đang định trong tương lai sẽ từ từ bắt lấy lòng của cô, sao đoán được cô đã sớm yêu mình. . . . . .

“Có thật không? Bảo Nhi, anh không nghe lầm chứ! Em lặp lại lần nữa, nhanh lên một chút!” Anh hưng phấn bắt lấy vai của cô, khát vọng nghe nữa. Cô cười đến rực rỡ, lần nữa thâm tình tỏ tình, “Em cũng yêu anh, Uy!”

Dứt lời, Lương Bằng Uy nhanh chóng hôn lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng, hai người lại bắt đầu một cuộc kích tình lần nữa.Môi lưỡi của anh làm cô yêu say đắm, mà cô ngọt ngào lại làm anh đắm say, bọn họ lấy nụ hôn để bày tỏ tình yêu.Nụ hôn của anh dừng không được, ngón tay cũng vội vã như không kịp cởi y phục của cô.

“Đợi chút. . . . . . Uy, nơi này là trên xe. . . . . . A. . . . . .” Cô muốn kháng nghị, nhưng bởi vì ngực đẹp đã bị anh nắm chặt mà trở thành rên rỉ.

Nghe được âm thanh mỹ miều của cô, một tay anh trêu đùa ngực của cô, một tay kia đi tìm lối vào bí mật của vườn hoa kia, bắt đầu làm động tác reo rắc mê tình.

Thân thể Bảo Nhi từ từ nóng lên, “A. . . . . . Uy. . . . . . Uy. . . . . .” Cô cảm nhận sự chân thật của anh, vội vã không kịp cợi quần áo của anh ra, tay nhỏ bé lớn mật cầm lấy dục vật to lớn của anh, chủ động vỗ về chơi đùa .Đợi dục vọng của hai người đạt tới sôi trào thì anh để thân thể của cô lên, bởi vì không gian có hạn, cô không thể không thể đem hai chân cong lên, mà chỉ có thể chỉnh cho tư thế thật tốt nhất để cho anh tiến vào.

Anh nâng mông của cô lên, dùng sức thẳng tiến, một hơi thẳng đến nơi sâu nhất .

“A ——” Bảo Nhi kêu ra tiếng, nước mắt vui mừng chảy đầy gò má.

Anh đem hai chân cô cố định lại tại chính mình chủ động lắc hông, bắt đầu mãnh liệt chạy nước rút.

“A, a, a. . . . . .” Cô ôm chặt lấy anh, hai chân kẹp chặt, cô phối hợp nhịp ra vào của anh .Lương Bằng Uy dưới sự phối hợp ăn ý của Bảo Nhi gần như điên cuồng hơn, nơi này vừa nóng lại chặt khít làm cho của anh hưng phấn mãi không thôi, mà cô cũng vì phía trong được cọ sát mà không ngừng dâng lên khoái cảm, khoái cảm này làm người ta như si như say cũng nhanh tiến tới gần, hơn nữa gần như muốn đem bọn họ chôn vùi. . . . . Cuối cùng.Bảo Nhi cũng chân thật cảm nhận được sự tồn tại của Lương Bằng Uy , đồng thời cũng khắc sâu đến mức hiểu rõ, yêu anh, tình cảm này mãnh liệt như thế , chỉ là. . . . . . Người nhà của cô, nên làm như thế nào cho phải đây?

Ai! Thôi!

Người yêu của cô trường hợp nào mà chưa từng thấy qua, tin tưởng vì tương lai hai người, anh nhất định sẽ cố gắng lên!

Hạnh phúc, vào lúc

Thông Tin
Lượt Xem : 3409
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN