--> Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister - game1s.com
The Soda Pop

Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

ủa Tử Hoàng.

Đi lại gần xe tôi vẫn chưa thấy Tử Hoàng mở cửa, cảm thấy kỳ quái bèn đến cửa sổ nhìn vào, cũng rất may cậu ta không đóng kín hoàn toàn. Kết quả, Tử Hoàng đang gáy o o bên trong xe, đầu nghiêng dựa qua một bên trông rất đáng yêu. Tôi kìm lòng không đậu cười ra tiếng.

Tử Hoàng giật mình, ngơ ngáo nhìn tôi một lát cuối cùng cũng tỉnh, mở cửa cho tôi vào.

“Anh đợi đây từ bao giờ ?”

“Hai tiếng trước.” Hai tiếng trước, thế tức là năm giờ sáng, đúng là rảnh hết sức.

“Anh có sao không thế ? Năm giờ lại đây anh định hóng gió bắc ngắm bình minh à ?”

“Đúng vậy đó.” Tử Hoàng cười, xe bắt đầu chầm chậm lăng bánh. Lúc đó, tôi trông thấy anh hai nhìn về hướng này, vẻ mặt không biểu hiện gì.

Tôi cắn môi nhìn sang Tử Hoàng, “Anh không phải đi học sao ? Sao lại ở mãi thành phố này vậy ?” Chuyện tối hôm kia dường như không hề xảy ra, tôi không nói Tử Hoàng cũng không nhắc.

“Em muốn anh đi à ?” Tử Hoàng nghiêng đầu cười tươi chỉ là ánh mắt có vài tia bi thương khó giấu.

Tôi im lặng.

“Trường anh thi rồi, được nghỉ một tuần. Em hẳn cũng sắp thi đúng không ?” Bỗng nhiên Tử Hoàng mở miệng nói, phá tan bầu không khí có chút ngượng ngùng này.

Tôi gật đầu. Vô tình nhìn sang kính chiếu hậu, bóng xe anh hai rõ ràng in trên đó.

Nhắm tịt mắt, tôi không nói gì nữa.

Đến cổng trường, tôi xuống xe, vừa định đi vào trường thì trên má truyền đến cảm giác mềm mềm ấm áp, tôi giật mình xoay đầu nhìn. Tử Hoàng ngồi trong xe nửa người nghiêng ra ngoài, hai ngón tay đặt trên môi cười ma mãnh.

Tôi xấu hổ giơ chân đạp cậu ta một cái, Tử Hoàng huýt sáo mấy tiếng lập tức nổ máy chạy đi,

tôi nhìn theo mà lòng tức anh ách.

Cậu ta thế mà dám chiếm tiện nghi của tôi.

Phải rồi, tôi quên bảo cậu ta trả túi xách và điện thoại nữa.

Bước chậm rãi vào trường, tôi thấy bên trường đại học anh cũng vừa xuống xe, tôi ép bản thân đừng chú ý đến anh nữa, cứng rắn dời tầm mắt khỏi anh, tôi chạy nhanh đi.

Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn, đến nay đã hơn hai tháng. Tôi qua tuổi mười tám, mọi thứ đều rất bình yên. Tử Hoàng ngày nào cũng đến đón tôi đi học, mọi chuyện luôn chìu theo ý tôi khiến tôi rất cảm động, nơi nào đó trong tim tôi chậm rãi nảy sinh tình yêu với cậu ta.

Chỉ là, so với tình yêu tôi dành cho anh hai, nó quá nhỏ bé.

Quãng thời gian này tôi và anh vẫn không hề nói với nhau câu nào, mẹ và ba rõ ràng rất lo, cứ hỏi mãi nhưng đương nhiên, không ai trong chúng tôi cho họ câu trả lời.

Hai ngày sau sinh nhật của tôi, bánh răng số mệnh bắt đầu chuyển động nấc đầu tiên.

Chiều tà, xuống xe Tử Hoàng tôi vào nhà đi thẳng lên lầu. Muốn đến phòng tôi buộc phải đi qua phòng của anh hai, tôi lấy vẻ mặt bình tĩnh đi qua như bao ngày. Vừa qua khỏi cửa phòng anh, tôi buộc phải trở lại.

Cửa không hề khóa, tôi khẽ đẩy một chút, cảnh tượng này khá giống ngày hôm đó. Nhưng cấp độ cao hơn.

Qua kẽ hở, hai bóng người nằm trên giường làm việc mà ai cũng biết khi trai đơn gái chiếc trong phòng. Tiếng rên rĩ khe khẽ và tiếng dở dốc vang lên. Tâm thần tôi tràn ngập một màu đỏ.

Tôi khụy người quỳ xuống nền gạch, kìm nén cảm giác ghê tởm buồn nôn do không khí hoan ái tác động, đèn nén cảm giác ghen tị muốn giết người, giết chết Ngọc Liên ! Tôi nắm thật chặt chiếc móc khóa điện thoại Tử Hoàng mới tặng, cố suy nghĩ về cậu ấy.

Khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt, sự dịu dàng của Tử Hoàng… đứng dậy, tôi dựa tường đi về phòng.

Buổi tối, không tài nào ngủ được tôi cứ lăn qua lăn lại, nhắm mắt trùm mền ép bản thân quên cảnh tượng lúc chiều. Bất chợt, ‘cạch’ tiếng cửa mở vang vào tai, tôi cứ nghĩ là mẹ lo lắng vào sửa chăn cho mình, chuyện này cũng rất bình thường nên tôi không phản ứng, nhắm mắt nằm yên.

Chỉ là, sau khi người đó ngồi xuống bên mép giường, đệm bị lún sâu hơn rất nhiều, không phải mẹ !

Tôi xoay người mở mắt định ngồi dậy nhưng vừa dùng sức thì thân thể bị đẩy trở lại. Chưa kịp phản ứng, đôi tay người đó đã đặt lên cổ, dùng sức — siết !

Hai lá phổi dần mất hết không khí, cảm giác tắt nghẽn truyền đến, tôi giãy dụa điên cuồng nhưng không đẩy đôi tay đó ra được. Tôi cố gắng dùng cặp mắt không tốt của mình nhìn người trước mắt, là anh hai.

“Anh… anh hai…” Khó nhọc nói ngắt quãng, nước mắt tôi chảy ra.

Anh hai không trả lời, tay siết chặt hơn, lúc tưởng mình đã chết thì anh bỗng buông tay ra, tay phải bắt lấy hai cổ tay tôi kéo lên đầu, tay còn lại cởi áo tôi ra.

“Anh hai ! Anh làm gì vậy !? Anh…” Tất cả lời còn lại đều bị chặn trong miệng, anh đưa lưỡi mút

chiếc lưỡi đang lẫn trốn của tôi, hôn mãnh liệt. Dần hôn xuống cổ, xương quai xanh.

“An… anh ! Mẹ !… Ba… mẹ ơ… !” Nước mắt chảy thật nhiều, tôi có thể cho anh hai cơ thể mình nhưng không phải theo cách này, càng không phải lúc này, cảnh tượng buổi chiều tôi vẫn chưa quên !

Hét lên vài tiếng anh lại hôn lên môi tôi, lần này không phải là mãnh liệt nữa mà giống trừng phạt hơn. Miệng chảy ra dòng máu tươi, lưỡi và môi đều bị anh cắn rách. Tôi hoảng sợ tột đột, giãy dụa không kết quả đành buông xuôi, mặc anh muốn làm gì thì làm !

Tay trái anh nắm lấy một bên ngực tôi xoa nắn liên hồi, đột nhiên anh thả tôi ra, hai tay ôm lấy đầu mình, miệng lẩm nhẩm gì đó mà tôi nghe không rõ. Duy một câu tôi nghe rất rõ, nói xong anh liền xuống giường ra ngoài.

“Tiểu Hy, anh xin lỗi.”

Chương 8: Tiểu Hy, anh yêu em!

Ba ngày sau, tôi tiếp nhận một tin tức động trời.

Anh hai xin ba đi du học và đã được đồng ý.

Sân bay vẫn như lần đầu tiên tôi đến lúc năm tuổi, khi đó là đi đón ông nội từ Anh về. Bây giờ, là tiễn anh hai sang Luân Đôn – Anh học.

Ngày đó mưa rơi lất phất, không khí ẩm ướt mát lạnh, tôi quấn mình trong chiếc áo lạnh dày cộp và khăn choàng cổ im lặng không nói gì.

Đứng một bên nhìn ba dặn dò anh hai, tim tôi cứ âm ỉ kêu như chảy máu. Sau tối ba ngày trước, anh luôn cố gắng tránh né tôi, ba ngày qua tôi gặp anh chưa được bốn lần dù sống

cùng một nhà, phòng cách vách.

Tôi sẽ rất nhớ anh, rất nhớ nhưng quyết định của anh tôi cũng hiểu phần nào. Anh muốn mình và tôi bình tâm lại, tất cả chuyện quá khứ dù đã xảy ra cái gì thì sau khi anh sang Luân Đôn đều sẽ chấm dứt.

Anh đứng cách tôi chưa đến ba mét, cười cười ôm lấy mẹ và ba, sau đó anh bỗng nhiên chủ động gọi tôi sau hơn hai tháng nay, “Tiểu Hy, lại đây.”

Tôi trấn an bản thân, chuyện anh đã làm với tôi vẫn còn ám ảnh đến bây giờ. Lúc này, tuy rất muốn nhào vào lòng anh nhưng thân thể tôi vẫn đi lại phía anh một cách rất chậm chạp. Và, cho dù chậm thế nào thì cũng sẽ đến đích, vừa bước đến trước mặt anh anh đã giang tay ôm tôi vào lòng.

Rất chặt.

Tôi ngừng thở, ép mình làm như không có chuyện gì cả. Vui buồn hỗn độn trong lòng lúc này tuyệt không được để lộ ra. Bên tai nghe tiếng nói khẽ của anh, rất trầm và buồn.

“Tiểu Hy, anh xin lỗi.” Vòng tay anh siết chặt hơn.

Tôi cười gượng hai tiếng, “Không có gì đâu mà.”

“Anh xin lỗi.” Anh dường như không nghe tôi nói, lặp lại lời xin lỗi.

“Em bảo không sao mà.” Tôi lắc đầu cười thật tươi, mong anh đừng để tâm nữa.

Anh bỗng nhiên nới khoảng cách ra một chút, tay giữ đầu tôi khiến tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh hai… tôi không biết gọi thế nào, sâu xa, thâm trầm, và có một chút gì đó tôi không thể nào đoán được.

Khóe môi nở ra một độ cong vừa phải, anh nói, “Anh xin lỗi, nhưng không phải vì tối ba ngày trước.”

Nói xong đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi chào ba mẹ, kéo vali đi.

Tôi chết trân ở đó.

Không phải vì việc ấy ? Thế vì việc gì ?

Lục tung ký ức trong đầu tôi cũng không hề tìm thấy ký ức nào cho thấy anh từng có lỗi với tôi.

Nghĩ mãi cũng chẳng ra, một lát sau tôi quên bén nó đi.

Đứng ở ban công cuối hành lang, gió thổi nhè nhẹ, tôi nhìn bầu trời xa xăm trên kia.

Hôm nay là ngày thứ bảy anh sang Luân Đôn.

Bảy ngày này tôi luôn nghĩ đến anh, dù cho Tử Hoàng đối xử tốt với tôi thế nào tôi vẫn không thể ngừng nhớ anh. Hằng ngày chỉ việc học, đi chơi với Tử Hoàng, ngắm bầu trời đến ngẩn người. Thì ra, cuộc sống của tôi khi thiếu vắng anh nhàm chán đến vậy.

Hôm nay là ngày thứ ba mươi hai anh sang Luân Đôn.

Tôi vẫn làm những việc hằng ngày vẫn làm. Tâm trí tôi bớt đi một tia suy nghĩ về anh.

Hôm nay là ngày thứ năm mươi bảy anh sang Luân Đôn.

Tôi nhớ Tử Hoàng nhiều hơn một ít. Cuộc sống dần có sắc màu như khi có anh hai.

Hôm nay là ngày thứ một trăm mười chín anh sang Luân Đôn.

Tôi nghe nói Ngọc Liên cũng sang bên đó học với anh hai, tâm tình vốn an tĩnh của tôi bỗng nổi bảo, tôi ghen tị với cô ta. Một tháng sau đó tôi lại suy nghĩ về anh.

Hôm nay là ngày thứ ba trăm tám mươi tám anh sang Luân Đôn.

Tôi ngày càng yêu Tử Hoàng hơn. Nhưng vẫn chưa bằng một phần tư tình yêu của tôi cho anh hai.

Hôm nay là ngày thứ bảy trăm bảy mươi ba anh sang Luân Đôn.

Địa vị Tử Hoàng trong lòng tôi gần bằng một nửa của anh.

Hôm nay là ngày thứ một nghìn không trăm mười một anh sang Luân Đôn.

Ba bảo anh hai sắp về. Tôi cười nhạt, trong lòng ngoại trừ niềm vui khi người thân đi xa về, không còn cảm giác gì nữa.

Một ngày nọ, Tử Hoàng đưa tôi về đến cổng nhà, tôi vui vẻ vào trong, hôm nay Tử Hoàng nói sẽ chính thức ra mắt ba mẹ, xin được đính hôn với tôi. Bước lên bậc thang trắng đầu tiên, tự nhiên tôi cảm thấy không khí hôm nay thế nào ấy, im ắng – không, ngày nào nhà chẳng

im ắng, là loại cảm giác gì đấy rất khó nói.

Tôi lên tới cửa phòng, vừa chạm vào núm cửa nó đã xoay rồi ‘cạch’ một tiếng mở ra.

Khuôn mặt anh hai hiện ra trước mặt tôi.

Đôi mắt hữu thần sắc xảo, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng cong cong rực rỡ như thần mặt trời

Apollo. Anh cao hơn không ít, tôi chỉ đứng tới vai anh.

“Tiểu Hy, anh về rồi.” Anh cười thật tươi ôm lấy tôi trong khi tôi vẫn còn ngạc nhiên.

Thấy tôi hồi lâu chưa trả lời, anh thả tay ra nhìn tôi, tôi nở nụ cười từ đáy lòng nhiệt tình vòng cổ hôn nhẹ má anh một cái, “Mừng anh hai trở về.”

Thì ra, chớp mắt đã ba năm rồi.

Tôi phát hiện mình vẫn còn yêu anh, nhưng, nó không còn mãnh liệt như năm xưa nữa.

Tối nay mẹ làm rất nhiều thức ăn, còn đặt một chiếc bánh kem rất lớn để chúc mừng anh hai.

Nghe nói anh ấy đã lấy một bằng thạc sĩ, hai bằng tiến sĩ ngành gì đó mà tôi không rõ lắm. Nhưng trong ba năm có thể đạt được thành tích như vậy, tôi không khỏi tự hào về anh, anh hai của tôi mà.

Ba mẹ, tôi và anh cùng mang nụ cười trên môi, nâng ly chúc mừng. Tôi đang ngồi uống ly Apple Brandy mà mẹ vừa rót, điện thoại trong túi vang lên, giai điệu ‘My love’ quen thuộc không hề thay đổi.

“Tử Hoàng.” Tôi cười khúc khích bắt máy.

“Cặp nhẫn anh đặt bên Italy có rồi, anh đang trên đường sang nhà em.” Tử Hoàng vừa ngâm nga vừa nói.

“Vậy sao ? Anh hai em hôm nay mới về, vừa hay đủ mọi người trong nhà hết. Anh nhanh lên.”

Tôi vừa nói vừa uống rượu, mắt bất giác liếc về hướng anh, thấy anh không có biểu hiện gì lạ tôi bỗng cảm thấy có gì đó nhoi nhói trong tim.

“… Ừm, mười phút, cho anh mười phút.” Tử Hoàng im lặng một lúc mới nói.

“Anh cẩn thận.” Ngắt cuộc gọi, mẹ đưa một đĩa thịt nướng cho tôi, cười hỏi, “Tử Hoàng sao ?

Nó sắp đến à ?”

Tôi ngại ngùng đáp, “Vâng… à… ừm, hôm nay anh ấy đến để…” chưa nói hết ba đã tiếp lời, “cầu hôn đúng không ? Hai con chậm chạp quá, ba năm rồi mới đến bước này.”

Tôi đỏ mặt.

Anh hai bỗng nhiên lên tiếng, “Em muốn kết hôn với cậu ta à ?”

Biểu cảm của tôi khi nghe anh hỏi nhất thời cương cứng nhưng rất nhanh tôi lấy lại vẻ bình tĩnh, cười nhẹ, “V

“Vâng.”

Tôi thấy anh không phản đối, có chút thất vọng… khoan ! Tại sao lại thất vọng ? Anh ấy là anh mình, Tử Hoàng là người yêu. Vai vế đã được phân rõ từ hơn một năm nay rồi cơ mà.

Tôi thầm mắng mình một tiếng.

Anh đột ngột kéo tôi ra vườn. Tôi còn chưa hiểu gì bản thân đã bị ép vào tường, nhìn thân hình anh bao lấy mình, tôi hết cười nổi.

“Anh hai, có ý gì ?” Tôi nhìn anh.

Anh hai lắc đầu, kề sát môi vào tai tôi, từng chữ từng chữ phun ra.

“Tiểu Hy, anh yêu em.”

Chương 9

Tả Nhật Hy ngày càng tàn nhẫn đến biến thái.

“Anh điên rồi ! Điên rồi !” Tôi gào lên trong nước mắt. Giãy dụa khỏi mớ xiềng xích trên cổ tay

và cổ chân đến mức chảy máu, đau rát khiến tôi muốn ngất nhưng vẫn tỉnh táo đến chết tiệt.

Anh thong thả kìm chế hai tay tôi, ép lên giường, khuôn mặt như thần Apollo không có một chút đau thương, “Anh điên thì sao, chỉ cần mẹ chết thì không ai có thể ngăn cản chúng ta đến với nhau !”

Tôi sững sờ khi nghe anh nói, quên cả phản kháng, khó tin nhìn anh hôn lên ngực mình, “Anh giết ba, chị Ngọc Liên thì vào tù, nay mẹ như vậy anh cũng không quan tâm ! Anh không còn là con người nữa ! Cầm thú ! Tả Nhật Thiên, tôi ghê tởm anh !”

Chương 9: Tiểu Hy, em thoát được sao ?

Tôi không rõ trong lòng mình hiện giờ đang nghĩ gì nữa, mọi thứ sau khi nghe câu nói của anh trở nên rối như tơ vò. Hiện giờ tôi chỉ biết một điều, đó là, bản thân cảm thấy hạnh phúc vì năm chữ anh vừa nói.

Tôi cắn chặt môi đến khi cảm thấy vị mặn mới thôi, cố làm mặt lạnh nói, “Đùa kiểu này không vui đâu anh hai.”

Vành tai bỗng nhiên bị kích thích, miệng anh ngậm lấy tai tôi, nhếch môi cười khẽ, “Em thấy anh đang đùa sao ? Anh yêu em, em cũng yêu anh mà, đúng không ?”

Tôi nghiến răng, hai tay giơ lên định đẩy anh ra nhưng vừa chạm vào lớp áo sơ mi trắng của anh tay đã bị bắt lại, môi anh rời khỏi tai tôi, ra lệnh, “Chia tay với cậu ta đi.”

Tôi nghe mà lòng khiếp sợ, từ bao giờ anh trở nên thế này ?

“Lát nữa anh ấy sẽ đến cầu hôn em. Lúc nãy anh không nghe thấy à.” Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào con ngươi hắc sắc thâm trầm kia, mặc kệ trái tim đang run rẩy, lạnh nhạt nói.

“Anh không nghe thấy.” Anh hai vừa hơi buông lỏng tay ra, tôi lập tức đẩy anh bỏ chạy vào nhà, chỉ cần có ba mẹ anh hai chắc chắn không dám làm gì quá phận. Hơn nữa, tôi cần bình tĩnh đã. Sau lưng truyền đến tiếng cười kèm theo câu nói, rất nhẹ, tôi suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.

“Tiểu Hy, anh biết em vẫn yêu anh. Còn nhớ ba năm trước anh xin lỗi em ba lần không ? Một lần cho cái đêm ba ngày trước khi anh đi, một lần là dùng cho lần này…”

Tôi chạy một mạch về phòng ăn, thấy ba mẹ khó hiểu nhìn mình, tôi chỉ đành cười xòa kéo ghế sang ngồi giữa ba và mẹ. Ra vẻ bình thường tiếp tục dùng bữa.

Một lát sau, anh không có biểu tình gì trở lại, ngồi vào ghế.

Tay tôi khẽ run.

Chưa nhai hết mẫu thịt nướng mẹ mới cắt cho, tiếng bước chân trầm ổn đã vang lên ngoài cửa. Tử Hoàng mang nụ cười trên môi chậm rãi đi vào, năm trước tôi đã đưa cậu ấy khóa cổng, dù sao quan hệ chúng tôi đã được xác định tôi không muốn lần nào cậu ghé qua cũng phải gọi điện hay nhấn chuông kêu cửa.

Tử Hoàng hôm nay mặc áo sơ mi xanh dương nhạt, mái tóc cắt gọn gàng nhưng không quá ngắn, mũi cao mắt phượng, tốt ! Người yêu của tôi phải thế này chứ. Bất giác sống lưng hơi run, tôi rụt rè đưa mắt nhìn anh hai phía đối diện, tâm không khống chế được hơi nhói một chút.

“Bác trai, bác gái khỏe.” Tử Hoàng nâng hai hộp gấm gì đó lên bàn, tôi tò mò đưa tay mở ra, vừa he hé thấy được bên trong ba ‘hừ’ một tiếng làm tôi giật mình.

Là nhân sâm ! Hơn nữa nhìn sơ qua dù không phải người trong nghề cũng biết là cực phẩm khó tìm nha ! Tôi từng thấy bộ sưu tập mấy thứ linh tinh của bác Tử Minh, trong đó có ba củ nhân sâm đạt phẩm cấp thế này, còn nghe bác ấy nói trên thế giới hiện giờ chỉ có bốn củ, ông may mắn có được tận ba. Nói xong bác Tử Mình còn cười kiêu ngạo, tôi lắc đầu thở dài.

Xem ra, có ít nhất một củ ở đây là ‘đồ quý như mạng’ của bác Tử Minh, Tử Hoàng, cậu dám chơi thật, vì lấy lòng ba mẹ tương lai mà dám đắc tội với lão nhân gia nhà mình.

Nghĩ đến đây, mặt tôi bất giác đỏ ửng. Cái gì mà ‘ba mẹ vợ’ chứ, đáng chết mà !

Ba mẹ cười rất tươi, cũng không nhận quà, ba đứng lên vỗ vỗ vai Tử Hoàng, “Tử Hoàng, thằng nhóc này, đến cầ…” tôi nhéo ba một cái, ba ‘đau’ một tiếng chỉnh lại lời nói, “đến chơi mà quà

cáp gì chứ !”

Mẹ gật đầu.

“Hôm nào bảo với Tử Minh đến đây tán gẫu với bác, cũng lâu rồi không gặp chú ấy huống chi chúng ta sắp thành thông g…” Tôi lại nhéo ba cái nữa.

Ba im bặt.

Tử Hoàng nhịn cười thưa vâng rồi xoay sang chào anh hai, “Anh Thiên, ba năm không gặp.”

“Cậu khỏe.” Anh hai đứng lên bắt tay với Tử Hoàng, cười dịu dàng.

Phút chốc, anh như trở lại là người anh trai ôn hòa ngày trước của tôi, không phải người có đôi

mắt thâm trầm như bây giờ. Tôi ngây người.

Dưới ánh nhìn của tôi, không khí nhất thời hơi xấu hổ, ba ho khan một tiếng, “Tiểu Hy xưa giờ rất thích bám anh hai nó, cháu thông cảm. Tử Hoàng, ăn cơm thôi.”

Anh hai đưa mắt nhìn tôi.

Tôi bối rối, rõ ràng mình yêu Tử Hoàng cơ mà. Anh hai chỉ là một phút nông nổi. Đúng thế, cho dù bây giờ có cảm giác thì chỉ là nông nổi thôi, nông nổi, nông nổi… Tôi tự thôi miên chính mình.

Mẹ ‘ngồi đi cháu’ một tiếng rồi vào phòng bếp lấy thêm bộ bát đũa.

Tử Hoàng lễ phép nhấc cái ghế cạnh mẹ ngồi, tôi ngay lập tức nhảy qua ngồi ghế của mẹ.

Dưới bàn, tay tôi và Tử Hoàng nắm chặt nhau.

Tôi dùng sức siết chặt, lấy hết tự nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt bỗng trở nên hơi hằn đỏ của anh hai.

Dùng bữa xong, Tử Hoàng trực tiếp vào chuyện chính xin được nói chuyện riêng với ba mẹ. Ba người lục đục lên phòng làm việc của ba. Tôi nhìn ba người họ biến mất sau ngã rẽ hành lang trên lầu, cảm thấy mình không nên đứng đây nữa.

Lập tức, hướng phòng mình mà đi.

Vào phòng, vừa đóng cửa lại chưa kịp xoay người tôi bị ai đó ôm lấy.

Tôi hoảng sợ định hét lên môi đã bị ngăn chặn. Hơi thở nóng bỏng phà vào mặt, con ngươi tôi co rút hiện lên sự kinh hoàng, giãy dụa muốn thoát ra, môi nhất quyết mím chặt không cho chiếc lưỡi nóng ướt kia vào khoang miệng mình.

Đôi mi anh hai dần dần hằng sâu xuống, vài lần thâm nhập không thành công cũng không cố nữa rời khỏi môi tôi, tôi liền la lên.

Nhưng dường như anh chỉ đợi có vậy, trong giây phút tôi há miệng anh đã bắt được môi tôi, mút mạnh vào lưỡi tôi, tôi đau đớn khẽ rên.

Nụ hôn đó rất dài, tôi không biết bao lâu chỉ biết lưỡi mình bị anh cắn mút đến tê cứng, hai vành môi sưng đỏ lên và sắp ngạt thở đến nơi. Một lát sau anh rốt cuộc rời khỏi miệng tôi, hướng xuống dưới !

Giãy dụa không được tôi đành phải thực hiện lại hạ sách gọi người vừa không thành công, nhưng miệng lại dễ dàng bị anh dùng tay che đi, tôi chỉ có thể phát ra vài tiếng ‘ưm’ ‘a’ nhỏ xíu.

Anh hôn xuống xương quai xanh, nheo mắt nhìn chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhạt màu của tôi, ánh mắt đó viết rất rõ, quần áo của tôi đang khiến anh khó chịu. Tôi đạp, đánh, đá chuyện gì làm được điều làm nhưng dường như nó chỉ mang lại kết quả đó là cơn giận dữ của anh càng mãnh liệt.

Không nói hai lời, anh hai trực tiếp bế bổng tôi lên quẳng xuống đệm giường, nghe có vẻ bạo lực nhưng chính xác là như vậy. Tôi dùng sức bật người ngồi dậy lại bị anh đẩy ngược xuống, đầu trúng phải cạnh giường khiến tôi ứa nước mắt, lệ nóng kìm chế từ nãy giờ nhất thời bị kích phát chảy như mưa.

Ánh mắt anh hai trong giây phút thấy tôi khóc hiện lên một tia đau lòng, chỉ là rất nhanh lại biến mất. Anh hai giật cà vạt đen trên trên cổ xuống trói hai tay tôi trên đầu. Tôi kịp thời ‘cứu !’ một tiếng nhưng không ăn thua, tôi quên mất biệt thự nhà tôi cái gì cũng tệ, tốt nhất là cách âm !

Nước mắt vẫn lăn dài trên má, tôi trơ mắt nhìn anh thoát áo của mình sau đó cởi bỏ từng thứ trên người tôi. Anh hôn lên ngực tôi, tay trái nắm lấy một bên nhũ hoa nắn mút khiến nó dựng đứng, miệng ngậm bên còn lại.

Tay phải anh vẫn bịt chặt miệng tôi như chắc chắn hôm nay nhất định không dừng lại khi chưa đến bước cuối cùng.

Theo nhịp thở nóng rực của anh, anh trầm trầm cười, như nói với tôi mà cũng như nói với bản thân.

“Tiểu Hy, em thoát được sao ?”

Một ngày nào đó lúc tôi năm tuổi, bé gái ấy ra đời.

Lần đầu nhìn thấy em gái, thấy cô bé nở nụ cười dùng bàn tay nhỏ xíu trắng nõn nắm ngón tay mình.

Tôi đã quyết tâm phải bảo vệ Tiểu Hy thật kỹ.

Không hiểu tại sao, thời gian dần trôi, cho dù Tiểu Hy có quấn lấy làm phiền tôi như thế nào nữa, có khóc có nháo tôi vẫn không thể nào lạnh nhạt một phút với em. Tôi nhận thấy đối với cô em gái này tôi yêu thương còn hơn cả bản thân mình.

Ngày nắng, hôm nay Tiểu Hy biết đứng rồi, đang bập bễnh tập đi. Trông em thật đáng yêu quá đi mất. Tôi suốt ngày chỉ muốn ở bên em, nắm đôi tay nhỏ xinh đó dẫn em đi mãi, chẳng muốn rời xa chút nào.

Ngày nắng, trời hôm nay đặc biệt mát. Tiểu Hy sắp đến lớp mẫu giáo rồi. Mẹ cho em ấy mặc thử đồng phục, chiếc áo thun màu đỏ cùng với váy xếp ly trắng kẻ sọc cùng màu áo, khuôn mặt mũm mĩm của Tiểu Hy dường như càng đáng yêu hơn. Tôi lại yêu thương em hơn một chút.

Ngày âm u. Thời tiết thật đáng ghét, tôi đã định dẫn Tiểu Hy đi chơi. Tiểu Hy được sáu tuổi rồi, càng ngày càng xinh đẹp, mẹ nói sau này em nhất định là một đại mỹ nhân, tôi không quan tâm mấy. Trong lòng bỗng lóe lên một suy nghĩ, em ấy là của tôi đẹp để làm gì nhiều người để ý. Ý nghĩ đó làm tôi sợ bản thân suốt cả tuần. Năm đó tôi mười một tuổi.

Ngày nắng dịu, Tiểu Hy chín tuổi. Em ấy vẫn luôn rất thích ở bên tôi, tôi hạnh phúc vì điều đó.

Ngày mát, Tiểu Hy mười tuổi. Hôm đó Tiểu Hy thi múa tập thể với lớp, thân thể nhỏ nhắn trong bộ quần của thiếu nữ cổ đại, tóc vấn kiểu vân kế vụ hoàn, giữa vầng trán trắng nõn điểm một đóa mẫu đơn tím. Thật sự rất đẹp nha, nhưng mà khi biểu diễn ai cũng nhìn chằm chằm vào Tiểu Hy của tôi, tôi muốn móc hết những cặp mắt đó quẳng đi. Tôi lại vì suy nghĩ của mình mà hoảng sợ.

Ngày mưa to, mùa mưa đến. Không khí ẩm ẩm khiến Tiểu Hy cứ buồn bực không vui, tôi tìm mọi cách cho em vui thế là Tiểu Hy càng quấn lấy tôi hơn. Tôi thấy rất thõa mãn.

Ngày xuân hơi lạnh, Tiểu Hy bỗng dẫn về nhà ba người, giới thiệu là bạn thân quen được hai ba năm gì rồi. Thế mà Tiểu Hy không hề nói với tôi về họ, một nữ hai nam, nhìn bọn nhóc đó lúc nào cũng đi chung với Tiểu Hy, tôi nổi giận nhưng không dám để lộ.

Ngày mùa hè, Tiểu Hy mười một tuổi. Ba theo lời ông nội chuyển nơi ở, chúng tôi đến ở trong một thành phố sầm uất chỉ sau thủ đô. Tôi vui vẻ, như vậy ba nhóc kia sẽ không gặp lại Tiểu Hy được nữa.

Ngày nắng ấm, Tiểu Hy đến trường đợi tôi cùng về, bạn tôi nhìn em hai mắt lộ ra dâm dục. Hôm đó, tôi ra về trễ mười phút, hôm sau bình tĩnh nghe tin nó tạm nghĩ học vì bị gãy ba cái xương sườn, đâm vào phổi nên rất nguy kịch, chưa rõ thủ phạm vì nó vẫn còn bất tỉnh. Lúc đó tôi hơi hối hận, hận mình ra tay quá nhẹ, chỉ gãy có ba cái xương, phổi thủng vài lỗ là quá lời cho nó rồi. Tiểu Hy chỉ là của tôi, ai cũng không được phép mơ tưởng. Năm đó tôi mười tám, Tiểu Hy mười ba.

Ngày lạnh, thành phố này ở miền nam khá gần xích đạo nên thời tiết lúc nào cũng ấm, hôm nay bỗng nhiên rất lạnh. Sau khi đi học về Tiểu Hy rúc trong lòng tôi, tôi thầm cầu nguyện ngày nào cũng lạnh thế này.

Ngày âm u, Tiểu Hy mười lăm, em lại đến trường đợi tôi. Tôi lo lắng em bị cảm, mặc kệ vẫn còn hơn hai mươi phút mới hết tiết, mang cặp ra về với em. Sau hôm đó trong trường đồn đại hạng nhất toàn khối – là tôi, người yêu học hơn mạng vì một cô bé mà bỏ tiết giữa chừng. Ai cũng bảo Tiểu Hy là người yêu của tôi. Lúc đó tôi ngẩn người mấy giờ liền, người yêu ? Tình yêu ? Tôi nói Tiểu Hy là em gái, không ai tin. Tôi chỉ là yêu thương em gái thôi mà, nhìn sao ra tình yêu nam nữ không biết.

Ngày nắng mang hương vị chuyển mùa, đối với Tiểu Hy không hiểu tại sao tôi càng ngày càng chú ý, từng hành động, biểu cảm hay bạn bè của em tôi đều muốn biết rõ.

Ngày thu trong lành, tôi ít tiết nên về sớm quyết định qua trường phổ thông Tiểu Hy đang học – cạnh trường tôi. Chuông reo, bóng dáng em xuất hiện trên sân trường, tôi bất giác nở nụ cười. Chỉ là, còn cách cổng chừng mười mét Tiểu Hy bị một tên con trai gọi lại, ấp úng nói gì đó, Tiểu Hy thân mật cười trả lời, trong mắt cậu ta ánh lên một thứ, một thứ mà chỉ cùng là đàn ông mới có thể hiểu, dục vọng và say mê. Tôi kìm nén bản thân không xông lên giết chết hắn, tay nắm chặt đến mức móng bấu vào thịt chảy máu cũng không hay. Năm đó Tiểu Hy mười sáu. Tôi hai mốt.

Năm nay Tiểu Hy mười bảy tuổi, thiếu nữ tuổi này quả thật là đẹp nhất. Tiểu Hy cứ như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy, tôi phát hiện bản thân bất cứ lúc nào cũng muốn ôm em vào lòng. Người khác ôm em — chính xác là ba, tôi cũng cảm thấy gai mắt. Tôi nghĩ bản thân điên rồi, ngày nào cũng phải cố gắng ra vẻ bình thản. Ép bản thân đừng suy nghĩ về em nữa.

Thời gian trôi thêm vài tháng, và rõ ràng không như những gì tôi mong muốn, dục vọng muốn độc chiếm Tiểu Hy ngày một mạnh mẽ, tôi sợ sẽ tổn thương em nên quyết định tiện tay đồng ý nhận lời làm bạn trai một cô gái nào đó, tên là Ngọc — Ngọc gì đấy, tôi cũng chẳng nhớ.

Tôi đưa Ngọc Liên về nhà ra mắt với ba mẹ nhưng chủ yếu là muốn xem phản ứng Tiểu Hy thế nào, không viết tại sao tôi lại muốn biết điều đó nữa. Tiểu Hy nói có hẹn không thể về sớm gặp Ngọc Liên được, nếu biết cuộc hẹn của em hôm đó dẫn đến sự việc mà tôi không mong muốn nhất thì dù có trói tôi cũng không cho Tiểu Hy đi. Sau cuộc hẹn đó, Tiểu Hy tuyên bố mình có bạn trai.

Tôi không nhớ mình đã dùng cách thần kỳ gì để có thể chấp nhận chuyện đó. Cho tới khi một đêm mẹ nói Tiểu Hy muốn ngủ qua đêm nhà cậu ta. Đầu óc tôi lúc đó đã không còn nghĩ được gì ngoài việc phải đưa em về, nhốt luôn trong phòng. Tôi gọi điện thoại cho Tiểu Hy, em nhất quyết không nói địa chỉ, điên cuồng một lát tôi mới nhớ mình vẫn còn lưu số điện thoại ba cậu ta.

Tôi tìm được Tiểu Hy, em nắm tay cậu ta. Chứng kiến cảnh đó tôi đầu óc tôi trống rỗng, ‘anh nổi giận vì cái gì vậy ?’ câu nói của em làm tôi ngơ ngác, tại sao tôi nổi giận ? Tôi cũng không rõ, duy một điều rất rõ đó là tôi phải bắt em về. Nhưng, mọi chuyện diễn biến đến bước tôi không thể ngờ được. Đêm đó, Tiểu Hy vừa khóc vừa hét lên em yêu tôi.

Giây phút đó, tôi cương cứng người, không phải vì ngạc nhiên.

Là vì hạnh phúc.

Nhưng sau câu đó Tiểu Hy nói rằng mình sẽ yêu người khác. Đúng vậy, tôi những tưởng có ngàn vạn kim châm vào tim khi nghe em nói câu đó.

Suốt hai tháng sau, tôi vẫn không thoát được nổi ám ảnh câu ‘em sẽ yêu người khác’ của Tiểu Hy, tôi tìm tới thân thể của Ngọc Liên.

Thật lòng xin lỗi Ngọc Liên, bởi vì mỗi khi làm tình với cô ấy, trong đầu tôi chỉ suy nghĩ về Tiểu Hy.

Nhưng hai người khác nhau, tôi không hề tìm được thứ mình muốn trong cơ thể Ngọc Liên. Tối đó, tôi vào phòng em làm việc mà mình muốn làm suốt mấy năm nay.

Thật ghê tởm, khùng điên, biến thái.

Tôi muốn ‘làm’ với em gái mình.

Ba ngày sau, tôi sang Anh học nhằm cho mình một cơ hội và cũng cho em một cơ hội.

Cho mình, cơ hội quên em.

Cho em, cơ hội thoát khỏi tôi.

Chỉ tiếc tôi không những càng nhớ em mà còn hiểu ra tình cảm mình dành cho em là tình yêu.

Chỉ tiếc em đã không tận dụng quãng thời gian ba năm đó làm việc gì đấy để ngăn tôi lại.

Và giờ đây, tôi muốn, Tiểu Hy là của tôi.

Tả Nhật Hy mãi mãi sẽ thuộc về tôi.

Chương 10: Tiểu Hy, trên đời này anh chỉ cần em thôi!

Anh hai hôn lên khắp người tôi, thỉnh thoảng còn cắn cắn làm tôi có một cảm giác gì đó không rõ, đau và… khoái cảm ?

Thân thể tôi run dữ dội, cảm giác mới mẻ ấy cứ đánh úp vào lý trí tôi mỗi khi anh đặt môi xuống. Tôi rủa trong lòng một tiếng, cắn chặt răng để không thốt lên tiếng rên rỉ khó nghe đó. Trong màn nước mắt, tôi mơ hồ nhìn thấy anh tỏ ra không vui, anh bỗng nhiên lại đưa lưỡi vào khoang miệng tôi, khe khẽ ra lệnh, “Tại sao không lên tiếng, gọi Thiên !”

Tôi nhắm mắt nghiến răng càng thêm chặt.

“Gọi !” Cảm giác khoái cảm lạ lẫm mà vui sướng tràn đến, giữa hai chân có gì đó khiêu khích khiến tôi không thể nào nhịn được nữa, ‘a’ một tiếng đầy dâm dục mà bản thân tôi nghe còn lạnh sống lưng.

Lúc tôi khó nhọc định lên tiếng vâng lời anh thì trong đầu xuất hiện một hình ảnh, Tử Hoàng. Nụ cười dịu dàng, thái độ ân cần, người bạn hơn mười năm và tất cả những gì cậu đã làm cho tôi, tôi nhất quyết cắn xuống lưỡi anh, mùi máu tươi tràn ngập miệng.

Anh gầm nhẹ một tiếng, không hề rút lưỡi ra ngoài tiếp tục điên cuồng cắn mút, dù tránh né thế nào tôi cũng buộc phải nuốt số máu đó.

Tanh nồng và mặn.

‘Tại sao… anh… phải làm đến thế này ?” Tôi thì thào.

Anh hai ngừng lại, ngón tay ở giữa chân tôi cũng bất động, đầu anh vùi vào cổ tôi nói rất khẽ, “Tiểu Hy, anh cũng không biết nữa, anh chỉ muốn ở bên em mà thôi…”

“Ở bên em có rất nhiều cách, không phải chỉ riêng cách này, anh à, thả em ra trước đi.” Tôi nhẹ giọng, lời nói nửa thật nửa giả như dụ dỗ.

Thật, tôi vẫn yêu anh, tôi đương nhiên muốn bên anh suốt đời.

Giả, còn Tử Hoàng, ai sẽ bên cậu ấy ? Tình yêu của cậu ấy dành cho tôi, rất nhiều nên tôi… sẽ trả.

Có điều tôi hiểu quá rõ, anh hai sẽ không bị câu nói ấu trĩ này lừa gạt.

Quả đúng như vậy, đầu anh hai vùi càng thêm sâu vào cổ tôi, hơi thở nóng bỏng tiếp xúc với làn da nhạy cảm của tôi, tôi hơi run một chút, “Ha ha, Tiểu Hy, em nói câu này có bao nhiêu phần thật ?”

Tôi nghiêng đầu khiến môi anh không dán vào cổ mình được nữa, “Năm phần.”

Anh bật cười.

Ngón tay phía dưới lại động đậy, khoái cảm khiến nơi đó của tôi chảy đầy chất dịch trong suốt, tôi vừa xấu hổ vừa tức giận muốn giơ chân đá anh nhưng lại bị hai gối anh chặn lại, uất ức khiến nước mắt càng chảy dữ dội hơn, tôi nhắm mắt gào lên, “Tả Nhật Thiên ! Em nói lần nữa ! Thả em ra ! Chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng !”

“Nói chuyện ? Nói về cái gì ?” Giọng anh kèm theo tiếng thở dốc, phía dưới đùi tôi cảm thấy có gì đó to lớn và rất rất nóng đang cọ xát.

Dù sao cũng đã sống được hai mươi năm, tôi có ngốc cũng biết đó là cái gì !

“Chuyện về ba chúng ta, có rất nhiều chuyện phải giải quyết, anh làm thế này chẳng ích gì cả !” Tôi cố trấn tĩnh từ chữ từ chữ nói ra. Anh vẫn cười khe khẽ, cúi người liếm lên rốn tôi mấy vòng khiến vùng bụng dưới của tôi càng thêm rạo rực, cảm giác đang bị một ngọn lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài. Anh nói, “Anh có thể thả em ra, chỉ cần em trả lời một từ thôi.”

Tôi vừa vui vừa lo lắng, tôi không tin con hồ ly như anh lại dễ dàng buông tha như vậy.

“Là gì ?”

“Yêu anh, ở bên anh, thuộc về anh.” Phía dưới, lại thêm một ngón tay chen lấn vào nơi đó, thống khoái mãnh liệt khiến tôi cong người lên trên, nhẹ rên rĩ một tiếng, lại nghe anh nói, “Chỉ cần em nói một chữ ‘được’ anh lập tức thả em.”

Tôi nở nụ cười nhạt nhòa trên môi, yêu anh ? Tôi vốn đã và đang yêu anh mà. Ở bên anh ? Tôi cũng đang ở bên anh, duy là tôi không thể thuộc về anh, bởi vì Tử Hoàng rất yêu tôi. Tôi có lỗi với cậu ấy, thật tâm mà nói trong giây phút ‘làm tình’ thế này bỗng nhiên tôi thông suốt, kỳ thật tôi rất muốn thực hiện ba điều kiện trên của anh hai nhưng cho dù là thiên thời địa lợi hay nhân hòa, tôi đều không được phép làm như thế. Chưa kể ràng buộc mà tôi đang mắc phải nhiều như một cuộn len khổng lồ cao mười trượng vậy.

Cuộn len ấy tên là Tử Hoàng.

Anh hai dừng một chút, ngẩng đầu nheo mắt nhìn tôi, giơ tay trái nãy giờ vẫn đang làm loạn ở bầu ngực lên lau nước mắt trên mặt tôi. Anh thở dài, “Tiểu Hy, em biết không ? Ba năm trước à không, có lẽ là từ khi em sinh ra, lần đầu tiên nhìn thấy em, khi đó em vẫn chỉ là một đứa bé sơ sinh, cảm giác bàn tay mềm mại trắng trẻo của em nắm lấy tay anh anh vẫn chưa hề quên, lúc đó anh chỉ có năm tuổi mà thôi. Mãi sau này anh vẫn không hề phát hiện, anh yêu em. Quãng thời gian ở Anh anh mới phát giác điều này, ở bên đó nhiều lúc anh chỉ muốn bay về gặp em ngay, nói cho em biết anh yêu em cỡ nào. Tiểu Hy, tiểu Hy của anh, anh thấy mình càng ngày càng điên rồi, anh yêu em gái mình đến mức chỉ muốn độc chiếm em thôi, không muốn để ai nhìn thấy em cả nói chi bắt anh phải nhìn em đám cưới với cậu ta ?”

Tim tôi run rẩy.

Lòng tôi run rẫy.

Nhất thời tôi không biết phải nói gì, thì ra mình tự nhận bản thân yêu anh trai đến điên cuồng lại không bằng một góc tình yêu của anh, quan trọng hơn, thì ra anh yêu tôi lâu đến vậy, thì ra anh yêu tôi nhiều đến vậy. Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, khuôn mặt của Tử Hoàng dần dần chìm ngập dưới dòng nước đó, căn bản là không thể nào ngoi lên được !

Tôi thấy bản thân thật đáng khinh, xem những bộ phim Hàn Quốc, coi thường những cô gái lẳng lơ đến với nam chính hoặc là vì tiền hoặc là để có một nơi dựa để quên người khác. Tôi cười khẩy tại sao đạo diễn, biên kịch lại có thể cho một nhân vật ấu trĩ như vậy xuất hiện trong bộ phim, tuy có hiệu quả ăn khách nhưng rõ ràng hạ thấp tính hấp dẫn của phim, những nhân vật như vật khán giả không cần xem cũng biết kết cục của cô ta thế nào.

Bây giờ bản thân lại chính là loại nhân vật rẻ tiền đó.

Lợi dụng Tử Hoàng quên đi anh hai, để rồi cuối cùng nắm tay bỏ đi cùng người mình yêu thương.

Tôi nhịn xuống tiếng rên rĩ đang gào thét muốn bật ra khỏi miệng, cười cười nói, “Được.”

Anh hai giật mình, ngồi hẳn dậy một bên nhìn chằm chằm vào tôi.

Không còn người kích thích, các tế bào trong cơ thể dường như dịu đi nhưng lại khó chịu như thể cần người ‘an ủi’ chúng, tôi ngán ngẩm thở dài trong đầu, đây là bản năng, là sinh lý, là những gì nguyên thủy nhất của loài người tôi có muốn cũng không thể khống chế.

“Anh không cần nhìn em như vậy.” Tôi mím môi nói.

Anh lắc đầu, “Anh tưởng mình nghe nhầm.”

“Anh không nghe nhầm đâu.”

Trong phút chốc, ánh mắt anh hiện lên sự vui vẻ khó giấu, sự vui vẻ thuần túy nhất, khuôn mặt anh rạng rỡ như thần Apollo. Tôi ngây ngẩn nhìn, định giơ tay vuốt ve khuôn mặt giống mình tám chín phần kia, trên cổ tay truyền đến cảm giác đau nhói, “Anh trước hết nên thả em ra đã.”

Anh hai mỉm cười, cúi người sát xuống, khóe môi anh dán vào miệng tôi, “Em không lừa anh chứ

?”

“Em chưa bao giờ lừa anh và cũng không có tài năng lừa gạt một con cáo chín đuôi như anh.” Tôi bật cười.

Anh hôn nhẹ qua môi tôi, dời lên trên hôn lên từng giọt nước mắt mặt chát kia như muốn lau khô chúng hoàn toàn, như muốn tôi cảm thụ được sự hạnh phúc của anh vào lúc này. Một lát sau, anh đưa tay xé nát cà vạt đen đang trói tôi, tôi chưa kịp hạ tay đã bị anh ôm vào lòng.

Chặt đến nổi làm tôi khó thở.

“Anh sợ.” Anh bình tĩnh nói.

Tôi thẫn thờ, hơi hơi ngước lên nhìn anh nhưng chỉ có thể thấy được chiếc cằm hoàn mỹ kia,

“Anh sợ ?”

“Đúng thế, anh sợ nếu bây giờ buông tay ra em lại muốn chạy đi.”

Tôi im lặng, hai tay nắm chặt rồi buông lỏng, vòng tay ôm trả lại anh, “Em sẽ không trốn.”

“Tử Hoàng thì sao ?” Anh siết chặt vòng tay.

Tôi nhíu mi thật sâu khi nghe anh nhắc đến Tử Hoàng, cảm giác tội lỗi nhất thời đánh úp đến, tôi khống chế để bản thân đừng run, bình tĩnh nói, “Chúng ta sẽ bỏ trốn, được không ?”

Anh im lặng, rồi lại cười.

“Chúng ta sẽ đi đến một nơi không ai biết.”

“Một nơi mà trong mắt người khác chúng ta không phải anh em.”

“Một nơi chỉ riêng chúng ta.”

Lòng tôi co thắt kịch liệt mỗi khi nghe anh thốt lên từng câu.

“Tiểu Hy, trên đời này anh chỉ cần em thôi.”

Chương 11: Tiểu HY, em thuộc về anh

Phong cảnh vun vút vụt qua khung cửa sổ tàu hỏa, lục của cây cối, lam của sông xa, hoàng bạch chàm xích của những bông hoa tất cả đều trở nên mơ hồ. Tôi dựa đầu vào lòng anh ngơ ngác nhìn ra ngoài, trong lòng không có cảm xúc gì, lúc này, tôi chỉ muốn mãi mãi yên ổn như vầy mà thôi.

“Em đang nghĩ gì ?” Giọng anh từ đỉnh đầu truyền xuống, đôi môi ấm áp dán vào vành tai tôi, vòng tay anh hai siết chặt hơn.

“Em cũng không biết.” Tôi mơ hồ đáp.

Anh hôn lên cổ tôi, “Nghĩ về cậu ta ?”

Tôi cười cười, “Có lẽ.” Nhất thời cảm thấy đôi tay đang ôm mình trở nên như gọng sắt, tưởng chừng như muốn siết chết tôi, hoặc là… khảm tôi vào anh.

“Anh không cho phép.” Giọng anh trầm trầm, cắn một cái lên cổ tôi. Tôi giơ tay ôm lấy cổ, nghiêng người ngước đầu nhìn khuôn mặt hoàn mỹ góc cạnh kia, chu môi ra vẻ bất mãn nói, “Em chỉ bảo có lẽ thôi mà, anh đừng có ghen vô lý như vậy.” Vừa định mở miệng nói tiếp môi đã bị anh bắt lấy, đầu lưỡi thăm nhập càng quét bất cứ thứ gì nó chạm vào, tôi không phản kháng cũng không đáp trả.

Đưa mắt nhìn cảnh vật vùn vụt trôi qua ngoài kia.

Hôm đó, tôi viết một lá thư để trên bàn trong phòng mình, nhắn lại với ba mẹ vài câu, sau đó chỉ lấy vài thứ giấy tờ quan trọng thì đi ngay, cả quần áo cũng không mang theo. Ra khỏi nhà mọi thứ đều do anh sắp xếp.

Tôi không biết mai sau sẽ sống thế nào, nhưng, tôi còn lựa chọn khác sao ?

Chúng tôi rời khỏi thành phố liền mua vé tàu hỏa đến một vùng quê sông nước, anh nói anh đã chuẩn bị cả rồi khiến tôi hơi nghi ngờ, liệu có phải anh đã biét trước lựa chọn của tôi không vậy, tôi hỏi anh, anh trả lời bằng một vẻ mặt bí hiểm.

Ngồi tàu hỏa đến hiện tại cũng đã hơn ba gờ, mặt dù chúng tôi có hai chỗ trong khoang hạng nhất nhưng từ lúc lên tàu anh buộc tôi phải ngồi trong lòng anh, dường như chắc chắn tôi tôi sẽ không bỏ trốn.

Tôi chỉ đành thở dài.

Xuống bến, tôi và anh hai đứng bên đường đợi chưa đến hai phút, một chiếc Porsche 356A đen chầm chậm dừng truớc mặt, lần đó tôi cũng định mua chiếc này nhưng đến trễ buổi đấu giá và thế là trắng tay.

Tôi tiếc hận nhìn chiếc xe.

Anh hai nhìn thấy ánh mắt tôi, cười khẽ một tiếng, đưa tay vuốt vuốt đầu tôi như dỗ trẻ, “Em thích nó phải không ? Lát nữa anh bảo Vũ tặng em.”

Tôi khó hiểu, Vũ ?

Cửa xe mở ra, một người vận tây trang, mái tóc vàng nhạt, khuôn mặt tuấn tú mang nét châu Âu trông rất đoan chính đi đến, nhìn thấy tôi trong mắt thoáng qua nét kinh ngạc, liếc khuôn mặt anh hai rồi lại nhìn mặt tôi. Xoay một hồi đến mức tôi cảm thấy chóng mặt mỏi cổ giùm anh ta, người đó mỉm cười, giơ tay trước mặt tôi.

“Chào em, tên phiên âm của anh là Cổ Lạc Vũ, bạn thân Nhật Thiên quen ở Anh, em là em gái song sinh với cậu ta phải không ?”

Tôi cười gượng, vừa đáp vừa đưa tay, “Chào anh Cổ, em là Nhật Hy.” Chỉ là tay chưa nâng được quá mười xen – ti –mét đã bị anh hai bắt lại, anh dịu dàng nói, “Đừng để tâm cậu ta” nói xong câu này giọng anh hai lạnh tanh, “Đây là người yêu của mình.”

Cổ Lạc Vũ rõ ràng giật mình, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời.

“My God, trên đời lại có hai người giống nhau đến thế sao ? Thiên, cậu đừng giỡn nữa, bảo là em gái mình còn tin chứ người yêu ? Giỡn hoài !” Cổ Lạc Vũ kích động nói.

Anh hai chẳng thèm đáp, kéo tôi đi thẳng lên xe ngồi.

“Này này, xe của mình đấy, đợi ! Đợi nào !” Cổ Lạc Vũ chạy lại nhào lên xe như sợ anh hai nổ máy đi luôn.

Chúng tôi dừng lại ở một căn biệt thự màu vàng kem không lớn không nhỏ bên chân núi, anh hai dẫn tôi vào một căn phòng và bảo từ đây nó là phòng của tôi. Tôi thẫn thờ nhìn căn phòng, giống y như đúc từ cách bày trí hay đồ vật với căn phòng ở nhà. Tôi xoay người nhìn anh, anh cười nhưng không đáp.

Cổ Lạc Vũ hoàn thành nhiệm vụ đưa rước thì cũng không ở lại lâu lập tức đi ngay, thật ra là bị anh hai

đuổi. Tôi đi mấy vòng trong biệt thự, mọi thứ rất đơn giản nhưng lại đầy đủ vô cùng, những gì cần thiết đều có cả.

Từ đó, tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Anh hai quy định phạm vi hoạt động của tôi là nội trong biệt thự — điều đó đồng nghĩa với việc tôi cũng không được phép đi học, ngoại trừ điện thoại và internet, mấy thứ công nghệ thông tin như như ti vi, psp 4 thì không vấn đề.

Anh hai mỗi ngày sáng đi làm chiều về, tôi hỏi anh làm gì anh bảo mình đang là tổng giám đốc của công ti nào đó anh thành lập cùng với Cổ Lạc Vũ lúc còn bên Anh, gần ba năm trước. Tôi xem trên ti vi cũng hay nhắc đến, quả thật anh rất có tài, chỉ trong ba năm đã tạo nên một cây cổ thụ trong ngành kinh tế tài chính, tuy không bằng Tả thị nhưng tuyệt không thua kém quá xa. Nếu anh quản lý Tả thị chắc chắn cơ nghiệp của ông nội sẽ phát triển vô cùng rộng, tôi tiếc nuối thở dài.

Mỗi tối anh đều ôm tôi ngủ, cũng không dưới ba lần anh ‘muốn’ nhưng tôi luôn cự tuyệt, vẻ mặt anh tuy không tốt lắm có điều vẫn không hề ép buộc tôi. Tôi mừng thầm, đối với những chuyện này tôi vẫn luôn có gì đó rất sợ, dù sao cũng là lần đầu tiên hơn nữa người muốn lại là anh trai ruột của mình, tôi cảm thấy hơi hoảng và cần thời gian.

Có lẽ anh cũng hiểu nên đã nói sẽ đợi.

Ba bửa hằng ngày của tôi do một người nữ giúp việc nấu, cô ấy rất ít nói, muốn bắt chuyện giải sầu cũng không thể.

Tôi sắp chán đến điên lên.

Buổi tối, nằm trên giường, anh ôm chặt lấy tôi, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng tôi, im lặng.

Tôi nằm một lát cũng không ngủ được, trên lưng cứ truyền đến cảm giác nhồn nhột xen kẽ khóai cảm, tôi bực mình xoay hẳn người lại mặt đối mặt với anh, “Anh, ở nhà mãi buồn quá đi.”

“ý em là sao ?” Tay anh vẫn bám riết trên ba mươi sáu đốt sống lưng của tôi, tôi rướn người hai co người đều không thoát đươc, đành cắn răng chịu đựng cảm giác tê tê này. “Ý em là, cho em ra ngoài, đã hai nươi bảy ngày em không được nhìn thấy đường phố rồi.”

“Không được.” Nghĩ cũng không cần anh lập tức đáp.

“Tại sao chứ ? Em sẽ không trốn đâu.” Tôi uất ức nhìn anh, giọng nọi nũng nịu kéo dài, chiêu này dùng trăm lần trăm lần linh.

Không ngờ, anh cúi đầu hôn lên môi tôi, bàn tay luồng vào váy ngủ chạm vào một bên ngực.

Tôi hoảng hốt lui về sau nhưng không được, “Anh… anh !”

Anh hai không dừng lại động tác, bàn tay bất trị kia vẫn nắn nót thỉnh thoảng nhéo vào nhũ hoa khiến thân thể tôi nhất thời rùng mình, thống khoái trào tới. Tôi cắn răng nhìn anh, sau khi hôn thõa mãn nhìn cánh môi sưng đỏ của tôi, rốt cuộc anh cũng rút tay ra.

“Em không biết hành động kia sẽ mang lại hậu quả gì à ?” Giọng nói mang theo dục vọng khàn đặc làm tôi sợ hãi lui về sau, anh túm lấy tôi ôm vào lòng, “Nằm yên.”

Tôi ngoan ngoãn nằm yên, tôi biết, trong tình huống này giãy dụa là hành động ngu xuẩn.

“Anh không muốn em gặp người khác.” Một lúc lâu sau anh chậm rãi nói.

Tôi ngỡ ngàng, không thốt nên lời.

“Anh không muốn ai thấy em cũng như

như nói chuyện với em, anh sẽ nổi giận.” Hết câu, anh vuốt ve mái tóc đen dài của tôi, đưa lên mũi ngửi ngửi, “Dù là phụ nữ cũng thế, trẻ con cũng vậy.”

Tôi chợt hiểu ra, có lẽ không phải người giúp việc kiệm lời mà chỉ sợ anh không cho phép cô ấy nói chuyện với tôi, tâm thần tôi dần lạnh, “Chẳng lẽ anh muốn nhốt em cả đời ?”

Anh cương người một chút, lại trở về như cũ, hôn lên trán tôi, “Anh cũng định thế, em nói xem anh làm vậy có được không ?”

Tôi nhíu mi, “Em nói ‘không’ thì sao ?”

Anh hai siết vòng tay lại, “Em không có quyền nói.” Cười cười một tiếng rồi tiếp, “Thật ra chỉ là định mà thôi, nếu em ngoan anh hẳn sẽ không làm vậy.”

Tôi nắm chặt hai tay mình lại, ép bản thân bình tĩnh, tính bá đạo độc chiếm của anh hai mươi mấy ngày nay tôi đã hiểu rõ, bây giờ chỉ là thêm một chút, tôi nhất định không thể khiến anh giận nếu không, khó mà nói trước được.

Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn rất yêu anh, bản thân tôi cũng không muốn trái lời anh. Trong những lúc thế này, tôi hận mình yêu anh.

“Tiểu Hy, đừng trách anh.” Anh như biết mọi suy nghĩ của tôi, gỡ lấy từng ngón tay đang nắm chặt của tôi, mười ngón xen kẽ đan vào.

Tôi nhắm mắt lắc đầu.

“Tiểu Hy, em thuộc về anh.”

Chương 12: Bỏ trốn

Hai tay cầm chặt ống kim loại mới mua trong tiệm cơ khí cách một con phố, nhắm mắt, hít sâu.

Giơ tay —- ‘xoảng !!!!!!!!’

Sáng hôm nay, anh ra khỏi cửa biệt thự đã đánh rơi khóa cổng.

Tôi liếc chiếc khóa đang lẳng lặng nằm cách chân mình gần hai mét trong một giây, khuôn mặt lập tức trở lại như cũ. Chào anh rồi bình tĩnh vào trong.

Ba mươi phút sau khi tiếng động cơ xe nổ lên, tôi xuất hiện ở cửa.

Nhìn qua lại một chút, yên tâm rằng nữ giúp việc kia không ở gần đây, lấy tốc độ nhanh nhất nhặt nó lên. Bỏ vào túi áo khoát tôi lại bình tĩnh vào nhà lần nữa. Hiện tại không biết cô giúp việc sẽ xuất hiện lúc nào, tốt nhất là không manh động.

Gần giữa trưa, lúc này cô giúp việc đang nấu cơm, nhìn đồng hồ một chút, ba mươi phút nữa cô ấy sẽ vào phòng đưa cơm, tôi mở tủ thay một bộ quần áo thể thao đơn giản, vấn gọn mái tóc mình cao lên, mặc thêm một chiếc áo khoát nhạt màu mà chắc chắn rằng khi nhìn vào chẳng ai nhớ nổi nó trông ra sao.

Hãng quần áo này tuyệt thật, đợi khi ra ngoài được tôi nhất định bán một trong hai mươi phần trăm cổ phần của mình trong tập đoàn Tả thị để mua cổ phần của hãng này. Tập đoàn Tả thị lớn đến mức một đứa trẻ cũng biết, người muốn mua cổ phần của Tả thị xếp hàng từ cực đông sang cực tây còn không đủ, phải biết, chỉ cần một phần trăm thôi cũng khiến người sở hữu có cuộc sống đầy đủ an nhàn tới già. Tôi sẽ làm một cổ đông lớn trong hãng rồi bắt họ làm ra những bộ trang phục đơn giản hơn thế này nữa mới được.

Tôi tim không đập mặt không đỏ từ tốn ra khỏi phòng, từ tốn xuống thang, từ tốn ra cổng. Sau đó lại từ tốn mở cổng và — chạy !

Cũng may anh hai tuy cắt hết mọi thông tin bên ngoài nhưng không lấy những giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng của tôi, hẳn anh cảm thấy dù sao tôi cũng mãi mãi trong căn biệt thự đó nên không mấy quan tâm. Nhưng trong túi tôi lúc này tuyệt đối không có một đồng, bản thân lại không thể rút tiền từ ngân hàng, tôi chắc chắn anh kiểm soát tất cả hai mươi mốt tài khoản của tôi thậm chí bảy cái ở nước ngoài cũng thế. Đành đưa tay gỡ chiếc lắc bằng vàng trắng đính ba mươi hai viên kim cương nhỏ, thứ này là do ba tặng lúc tôi mười bốn tuổi.

Để chiếc lắc vào túi áo, tôi vẫy tay gọi taxi.

Dừng trước cửa hàng bán vàng và đá quý khá xa biệt thự, tôi chậm rãi vào trong. Tuy lúc này rất gấp, nhưng nếu làm ra hành động gì bất thường người ta sẽ cho tôi là phường trộm cướp gì nữa thì lời không hoàn nổi mất.

Vào trong, cửa hàng này khá lớn, ánh đèn trắng khắp nơi khiến những thứ trong mấy chiếc tủ kính lấp lóe ánh kim, tôi đến chỗ bán nữ trang.

Nữ nhân viên nhìn thấy tôi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại nở một nụ cười đạt chuẩn buôn bán.

Tôi không mấy để tâm, lập tức lấy chiếc lắc trong túi ra, “Em muốn bán nó.”

Chị ta dùng hai tay nâng chiếc lắc, nhìn sơ qua một chút đã đưa ra biểu lộ giật mình, không nói hai lời đưa tay gọi điện thoại. Hai phút sau có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, gương mặt góc cạnh dày dặn kinh nghiệm đi tới, chào tôi rồi nhận lấy chiếc lắc tỉ mỉ xem.

Một lát sau anh ta ngẩng đầu, “Nếu tôi không nhằm đây là chiếc lắc tay ‘The Princess’ do bậc thầy hoàn kim Saimond chế tác bốn năm trước, gồm ba mươi hai viên kim cương xanh đạt tiêu chuẩn 6C, mỗi viên ba carat, giá cả còn đắc hơn loại năm carat.”

Tôi nghe mà đầu óc bay loạn xạ, không ngờ nó lại quý đến thế, nhất thời do dự có nên bán hay không. Ba đã mua một thứ quý giá như thế này hẳn ba đặt rất nhiều tình cảm vào nó, hốc mắt tôi bắt đầu ươn ướt nhưng vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ mạ vàng trên tường lập tức quyết tâm.

Năm phút nữa nữ giúp việc sẽ phát hiện tôi trốn, đến lúc đó anh hai hẳn sẽ bắt đầu tìm tôi, với thế lực hiện nay của anh nếu tôi không thật cẩn thận tiết kiệm từng giây thì có mơ cũng không thoát được.

Vừa định mở miệng hỏi chiếc lắc có thể bán bao nhiêu, người đàn ông đã mở lời trước, “Xin lỗi thưa cô, giá trị của ‘The Princess’… cửa hàng chúng tôi không có khả đưa tiền mặt ngay lập tức được.”

Tôi không nghĩ nhiều, liền nói: “Anh cứ đưa tôi một số tiền mặt trước, số còn lại bao giờ có thể thì gọi cho tôi” nói đến đây tôi giật mình, tôi làm gì có điện thoại cơ chứ, “Gần đây có nơi nào bán điện thoại không ?”

Anh ta ngây ngẩn, căn bản không theo kịp tốc độ xoay chuyển vấn đề của tôi, “… A, có, có !”

“Anh mua giùm tôi một chiếc Windows phone, loại nào cũng được nhưng lấy tên anh ấy, rồi mua luôn sim, loại khuyến mãi ! Số nào càng khó nhớ càng tốt.”

Anh ta mơ hồ nhìn tôi.

“Tôi xin anh đấy, tiền điện thoại trừ vào tiền bán chiếc lắc, hiện tại đưa tôi năm nghìn euro, số còn lại xin ông chuyển vào số tài khoản này.” Tôi lấy chiếc bút trên bàn viết một dãy số, cũng may tôi vẫn còn nhớ tài khoản của Nhã Niên.

Anh ta vẫn chưa hiểu mô tê gì.

“Lạy chúa ! Anh ! Làm ! Ơn ! Có ! Được ! Không ?”

Tôi hét lên.

Mọi người nhìn tôi, tôi chả buồn để ý.

“Được được, tôi lập tức đi ngay.” Anh ta nói xong liền biến mất sau cánh cửa, nhận năm nghìn euro xong, tôi ngồi trên ghế khách quý vừa nhìn đồng hồ vừa tính toán kế hoạch tiếp theo của mình.

Hết năm phút, mỗi một dây nơ-ron trong đầu tôi đều đang điên cuồng nhảy loạn, bóng dáng người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt, tôi không suy nghĩ được gì đã lấy chiếc túi xách trên tay anh ta, mở hộp điện thoại lắp sim rồi gắn pin vào, xé mảnh giấy nhỏ in thông tin trên trên phần còn lại của chiếc sim đưa anh ta, “Khi nào chuyển tiền gọi cho tôi, lúc anh đi mua điện thoại nhân viên đã làm xong thủ tục giấy tờ, hiện tại chiếc lắc là của các anh.”

Dứt lời tôi liền chạy như bay ra chiếc taxi đợi nãy giờ ngoài cổng.

Ngồi trên xe, tôi hiện tại không biết mình nên đi đâu, ra nước ngoài là không thể, anh hai hẳn đã phong tỏa toàn bộ các nhà ga sân bay trong nước rồi. Khách sạn lại không chắc nơi nào có người của anh, đầu tôi muốn nổ tung.

Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một nơi hết sức an toàn.

“Xin anh chạy đến tỉnh nào nhỏ nhưng lại có cơ quan chức trách tận tâm một chút.”

“Là tỉnh nào ạ ?” Tài xế hỏi lại.

Tôi nhíu mi, lời nói trên đã quá rõ rằng anh tự tìm rồi mà, nhưng tôi vẫn cố nhịn để không nổi nóng, nghĩ một chút, “Tỉnh A, thành phố H đi.”

“Vâng.”

Đứng trên vỉa hè của con đường lớn nhất thành phố H, tôi hỏi thăm người qua đường vài câu và xác định được địa chỉ nơi mình cần đến.

Thành phố H không lớn, nhưng được là cách tỉnh T

Thông Tin
Lượt Xem : 3371
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN