--> Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister - game1s.com
XtGem Forum catalog

Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

hút lực nữa, tôi đau đến bật thốt lên, ngay lập tức hai ngón tay anh đưa vào trong khoang miệng của tôi.

Mùi vị như tanh lại như ngũ vị tràn vào cổ họng, tôi khó chịu muốn nôn ra ngoài. Anh hai che miệng bắt tôi phải nuốt vào, tôi lắc đầu như trống tỏi, nước mắt lại chảy ra.

“Nuốt, ngoan nào.” Anh hai nói, hơi mỉm cười và không hề có ý lấy cái tay ra. Tôi không còn cách nào khác cố gắng ép bản thân nuốt nó xuống, cảm giác tanh tưởi lại dâng lên trọng cổ họng, tôi nín thở liều mạng “ừng ực” nuốt.

“Ngoan lắm, tiểu Lam, sau này không được cãi lời anh. Có một số việc… đừng tò mò.” Nhìn tôi đã nuốt xuống xong, anh hai rút tay nói. Lúc này mới đứng lên, chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi đen trên người, lại từ từ tháo thắt lưng, khóa quần.

Tận dụng giây phút đó, tôi túm lấy chiếc chăn bên cạnh quấn lấy cơ thể không mảnh vải của mình, rúc người trong đó như một con sâu nhỏ.

Quẳng quần áo qua một bên, anh hai nheo mắt nhìn bộ dạng của tôi, nhìn chiếc chăn một cách không có hảo cảm.

Tôi run sợ trong lòng, do dự không biết có nên bỏ chăn ra hay không, sau một hồi tranh đấu, lòng sợ hãi đã bị áp đảo, cách tay nắm chăn của tôi càng chặt hơn. Tôi chỉ hé ra đôi mắt to, không chớp mắt nhìn anh hai.

“Anh vừa… nói gì?” Anh hai ngồi xuống mép giường, vươn tay túm chiếc chăn tôi đang xem như da mà quấn trên người.

Tôi ngắt quãng nói, “Dừng lại được không, em… em chưa khỏi bệnh bao lâu…”

Thật ra trong lòng tôi rất sợ, sợ phải mang thai. Mỗi khi làm anh không bao giờ chịu mang áo mưa, những lần trước may mắn thế nào mà tôi không hề có thai, tôi thật sự không muốn, không muốn có một sinh mệnh phải vì chúng tôi mà chịu tội.

Cận huyết có con với nhau, đứa con chắc chắn sẽ bị dị tật. Cho dù không như thế thì sao, không biết thì thôi, nếu để người khác biết mình là kết tinh của một đôi anh em ruột thịt, liệu nó có muốn sống trên đời không cơ chứ? Người ta sẽ nhìn nó như thế nào?

Đứa bé vô tội, nó không có trách nhiệm phải đau khổ vì hai chúng tôi sai trái, cho nên tôi tuyệt đối không thể để mình mang thai.

Anh hai dường như không quan tâm điều này, đối với anh mà nói, chỉ cần muốn mà thôi. Tôi biết trong mắt anh ngoài tôi tuyệt đối không có người khác, cho dù là con của mình đi chăng nữa. Nhưng tôi không như thế, tôi không nhẫn tâm đến vậy.

Hơn nữa… con người của anh bây giờ… quả thật tôi rất sợ…

“Bỏ chăn ra, tiểu Lam, không, tiểu Hy.” Anh hơi dùng sức kéo.

Tôi bất chấp tất cả kéo ngược về, hét lên, “Em xin anh mà! Anh hai!”

Bỗng nhiên đôi mắt anh bùng cháy lên ngọn lửa nổi giận, anh không nói hai lời giật chiếc chăn ra, tôi chỉ đành trơ mắt nhìn nó bay xuống sàn nhà trải thảm lông. Cái này là do anh hai cho trải từ hôm qua, do tôi cứ hay đi chân trần xuống nền gạch.

Không, lúc này không phải lúc nói chuyện đó. Quan trọng là, tại sao bỗng dưng anh lại nổi giận.

“Anh… sao vậy?” Tôi co người hỏi.

Anh hai tiến về phía tôi, dễ dàng đè tôi xuống dưới, bàn tay lại lần mò theo từng nấc xương sống đi xuống khe mông.

Tôi nổi một tầng da gà, theo bản năng cong lưng lên trên. Do đó thuận lợi đưa hai đầu nhũ hoa vẫn còn cương cứng vào miệng anh.

Cảm giác thấm ướt lại một lần nữa bao trùm cơ thể, khoái cảm che lấp mọi suy nghĩ của tôi, cho đến khi anh đâm vào.

Anh đâm vào rất sâu, khiến tôi đau nhói. Dùng hết sức nâng tay đẩy anh ra nhưng vô ích, tôi cắn răng kìm chế tiếng “đau” ép nó trở về. Tôi biết lúc này than đau chỉ khiến anh càng thêm dữ dội mà thôi.

Rút ra, đâm vào. Hai động tác đơn giản đó liên tục lập lại như một bài hát bị lỗi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, độ sâu càng lúc càng tăng.

Tôi liếc nhìn bụng mình, phía bụng dưới nổi lên một hình trụ dài khiến người ta hoảng sợ. Tôi bật khóc, nức nở: “Từ từ, anh hai, đau quá…”

Anh hai vẫn không giảm tốc độ, càng lúc càng cuồng bạo. Sự phản kháng của tôi một chút cũng không có tác dụng, tôi chán nãn từ bỏ. Chỉ biết nằm im chịu đựng sự dày vò này.

Khoái cảm có, nhưng đau đớn lớn hơn nhiều…

Không biết qua bao lâu, anh hai gầm lên một tiếng bắn vào cơ thể tôi, đem tôi từ trong mê man vực dậy. Tôi thét một tiếng, hai tay nắm chặt, sức lực như bị rút cạn. Chưa kịp nghỉ ngơi, anh hai lại tiếp tục.

Tôi thật sự khiếp sợ, luôn miệng “không!”.

Cuối cùng, không rõ là lần thứ mấy, tôi ngất đi trong im lặng.

Bên tai vang lên hơi thở gấp rút của anh, còn có, giọng nói dịu dàng hiếm thấy…

“Cầu xin em, đừng gọi anh là anh hai nữa có được không?”

Tôi mơ màng, cứ tưởng mình đang mơ, đôi môi mấp máy hỏi, “Anh nói gì cơ?”

Không ngờ lại thật sự có câu trả lời, anh trầm thấp lặp lại: “Đừng gọi anh hai nữa… sự thật này, dù có quyết đoán đến thế nào, anh, vẫn không thể đối mặt được”.

Khóe mắt tôi, xuất hiện một giọt lệ.

Giọt lệ, chảy ra từ tim.

Chương 27: Chúng ta bắt đầu lại

Trăng ngoài cửa sổ rất sáng, tôi co người trong góc giường nhìn ra phía bầu trời rộng lớn nhưng cũng hắc ám đến đáng sợ ngoài kia, trong lòng suy nghĩ rất lung. Khi yêu một người, bạn phải cảm thông cho người ấy. Có lẽ, chúng tôi đã quá tiêu cực dẫn đến việc hành hạ nhau thế này.

Tôi đương nhiên rất đau khổ.

Nhưng có lẽ, người đau nhất lại chính là anh hai.

Có những lúc, bạn không được để lộ sự yếu đuối của mình ra ngoài, đặc biệt là trong trường hợp của tôi và anh. Hoặc là, tất cả do tôi quá bướng bỉnh? Tôi yêu anh, nhưng lại không thể chấp nhận con người anh. Những bí mật mà anh che giấu tôi quá nhiều, hiện tại tôi biết gia đình chúng tôi tuyệt không phải là một gia tộc bình thường, có lẽ là trùm mafia cũng nên.

“Ha ha…” Tôi bật cười, hai cánh tay ôm gối càng chặt hơn.

Nơi này, nơi xa lạ này, tôi bỗng nhiên rất nhớ nhà. Nhớ hoa viên như cánh rừng nhỏ, nhớ món BBQ mẹ làm, nhớ nhất vẫn là nụ cười của ba mẹ. Phút chốc, tôi muốn buông lơi tất cả, cái chết của ba, tình trạng hiện nay của mẹ, Tử Hoàng… tôi hẳn nên buông bỏ hết. Đúng vậy, tôi chỉ cần làm bản thân mình, việc một cô gái hơn hai mươi đang tuổi trẻ vui tươi tên Tả Nhật Hy nên làm.

Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khuôn mặt anh trai hơi khuất tối, tuy thị lực không tốt như tôi vẫn có thể nhìn rõ bóng dáng anh, không phải bằng mắt mà là bằng tâm. Tôi đã quá cố chấp cái gọi là “tự do”, nếu vì có tự do mà đánh mất đi những người quý giá nhất, vậy “tự do” để làm gì?!

Vươn tay chạm vào má anh, lành lạnh, làn da trơn màu đồng, vuốt ve cái mũi cao, đôi mắt sắc bén, nâng niu khuôn mặt như vị thần Apollo và từ từ cảm nhận. Anh trai khẽ nhíu mi, sau đó lại giản ra như không hề cảm thấy bàn tay tôi.

Ánh trăng nhẹ nhàng soi xuống hai bóng dáng trong phòng, tôi đã thông suốt.

“Anh, sáng mai, tiểu Hy muốn đi chơi với anh, được không?” Tôi dùng giọng nói nhẹ nhất có thể, nhẹ đến mức bản thân tôi còn nghĩ là ảo giác. Nhưng, trong cái âm thanh “ảo giác” đó, đã không còn chút phiền muộn nào.

Mi mắt run run hai cái, anh hai mở mắt, chậm rãi ngồi dậy tựa vào thành giường. Đưa mắt nhìn tôi chăm chú.

Tôi im lặng nhìn thẳng vào mắt anh.

“Được. Sáng mai chúng ta chơi, chơi cho tới khi nào tiểu Hy không đi nổi nữa thì thôi.” Anh trai cười, cười vô cùng rạng rỡ, như những năm tháng trẻ thơ. Trong mắt không hề có một tia dục niệm tính toán.

Gật đầu, tôi nhìn thẳng vào tim mình, chúng ta… phải học cách tiếp nhận nhau.

Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên khỏi ngọn cây một chút, tôi bị vực dậy kéo vào nhà vệ sinh. Trong mơ màng, tôi biết anh đang rửa mặt, đánh răng thậm chí là thay quần áo giúp mình, có thể nói, toàn bộ quá trình tôi đều không động một ngón tay.

Có phải quá hạnh phúc không?

Có một người yêu tôi đến thế?

Lúc trước tôi đúng là không phải ngốc bình thường mà!

Chúng tôi đi rất nhiều nơi, đi từ những lâu đài tráng lệ cho đến ngôi làng thấp thoáng vài mái ngói trong cái màu đỏ xanh của cây cối vào lúc chuyển mùa.

Vô tư như vậy, tôi quả thật rất vui!

Lúc này chúng tôi đang ngồi trong một quán nước rất bình dân trong một ngôi làng nhỏ, mưa rơi tí tách ngoài kia, xối đi những làn khói bụi, lau đi cái dơ bẩn của thế gian, để rồi, sau cơn mưa này mọi thứ lại trở nên tinh khiết lấp lánh như bình thường.

Anh trai rất cẩn thận, mặc cho tôi những ba lớp áo len, hai cái khăn choàng cổ, chỉ hận không thể ôm cứng tôi một chỗ để sưởi ấm. Anh trai biết, tôi có phần không thích cái lạnh.

Nhưng, tôi lại rất thích mưa.

“Uống

sữa nóng đi, uống hết cái này, tạnh mưa chúng ta trở về nhà.” Anh nói, giọng nói trong trẻo không hề khàn khàn như lúc trước nữa, đôi mắt luôn nhuộm ý cười.

Tôi chu miệng tỏ ý không chịu, bướng bỉnh đẩy ly sữa ra xa chỗ mình, cắn răng nói: “Còn sớm, tạnh mưa chúng ta đi nữa được không? Nếu không em sẽ không uống!”

Anh nhíu mày, “Em thật sự không uống?”

Tôi kiên định gật đầu, “Thật sự không!”

Ba giây trôi qua, anh thở dài nghiêng người xoa xoa đầu tôi như một con mèo nhỏ, cẩn thận đến mức dường như sợ tôi bị đau, lại vén một lọn tóc vào sau tai cho tôi, “Em là trẻ con à, đã hai mươi rồi…”

Tôi không thèm nhìn anh nữa.

Rốt cuộc anh vẫn phải chịu thõa hiệp, xuống nước cầu xin: “Thế giới nhỏ của anh, em mà cảm thì anh đau lòng chết mất, ngoan ngoan uống hết ly sữa này đi. Mưa ngừng chúng ta lại đi chơi được không?”

Tôi cười rộ lên, cầm lấy ly sữa uống một hơi cạn sạch. Anh vẫn dùng vẻ mặt cưng chìu xoa đầu tôi không hề dừng lại khiến mấy cô chú có tuổi trong quán đỏ mặt cười ha ha. Mặt tôi như trái cà chua chín, giả bộ lạnh kéo khăn choàng lên tận mũi.

Anh hai bật cười, chỉnh chiếc khăn lại, mắng tôi: “Ngốc! Kéo như thế ngạt thở thì làm sao? Muốn giấu mặt thì cứ ôm anh đi này!” Nói rồi giang rộng hai tay như đợi tôi nhào vào, tôi ngượng chín mặt, hô lên một tiếng “biến thái” rồi nhất quyết chôn đầu vào giữa hai tay, gục mặt xuống bàn.

Tiếng cười hiền lành của anh vang trên đầu, tôi khẽ nghiêng mắt nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa kính, miệng cười đến rất chi là vui vẻ.

Tiếng mưa, ầm ầm xối xả.

Giọt mưa, rả rích không dừng.

Lòng tôi, lòng anh, có lẽ chính là cơn mưa này.

Một ngày nào đó, có lẽ nó sẽ tạnh, cũng có thể sẽ không…

HOÀN CHÍNH VĂN

hương 28: Ngoại truyện 2: Nhật ký nội tâm của Tả Nhật Thiên (phần cuối)

Lúc tôi lên mười sáu tuổi, lần thứ năm đi gặp ông nội trong đời, tôi biết được một bí mật của gia đình. Đối với tôi nó chẳng là gì cả, nhưng đối với tư cách là người yêu thương tiểu Hy nhất, nó chính là một nhát dao chí mạng.

Tả gia vốn là một gia tộc hắc bạch lưỡng đạo, ngoài sáng thì quản lý nền tài chính kinh tế, tham gia chính trị. Trong tối, lại chính là một trong những gia tộc thủ lĩnh giới mafia.

Gia tộc chúng tôi không ở riêng một nơi nào cả, đại lục nào cũng nhúng tay, châu lục nào cũng có thế lực, chỉ là ít hay nhiều mà thôi.

Đương nhiên, mọi thế lực gia tài đều truyền cho con cháu đời sau. Khi nhận được một thứ gì đó, chúng ta phải trả công xứng đáng cho thứ đấy, đó là đạo lý bất biến của đời. Tôi đương nhiên nắm rõ nó trong lòng bàn tay.

Cái giá để tiểu Hy không phải nhúng tay vào ao nước đục này, không gì khác ngoài việc tôi phải quản lý hết mọi việc sau khi ba rút khỏi mọi bóng tối. Tôi phải học tâm kế, lợi dụng, chính trị và… giết người. Trong thế giới đen tối này, khi có địa vị càng cao tôi buộc phải càng tàn nhẫn, bởi vì nhân từ với kẻ thù chính là tàn độc với bản thân.

Bởi vì, tôi muốn sống.

Tôi muốn có thể bên cạnh chăm sóc cho tiểu Hy.

Tôi rất yêu em, yêu đến mức không biết phải làm sao. Tôi rất sợ mất em, có lẽ đây là tâm lý bình thường khi yêu phải em gái ruột mình, rất sợ hãi, rất hoang mang.

Có một thời gian, những người trong quá khứ của ba trở lại và họ đòi những thứ năm xưa đã mất. Thật buồn cười làm sao, ba tôi năm đó cũng đã như tôi, yêu người thân ruột thịt của mình. Đây chắc không phải là truyền thống đi? Thì ra đó là lý do lúc biết tôi yêu tiểu Hy, sắc mặt ba đã trắng như tờ giấy, tôi cứ tưởng ông hoảng sợ do luân lý chứ. Lúc đọc báo cáo trên tay, tôi suýt nữa cuồng tiếu như một kẻ điên.

Khoảng đâu ba mươi năm trước, ba đã yêu một người phụ nữ khi bị thương trốn chạy ra nước ngoài. Người phụ nữ đó, ông đã thật lòng yêu, yêu rất nhiều. Nhưng ông rất sợ kéo bà vào cái nơi không thấy ánh mặt trời mà ông phải sống, ông đã do dự trong vài tháng. Và đên khi ông quyết định sẽ danh chính ngôn thuận đưa bà về nhà, ông nội lại ác độc gửi cho ông một bưu kiện.

Trong bưu kiện đó có hai tấm ảnh chụp bằng máy đời cũ và một bản xét nghiệm ADN.

Cả hai tấm đều đã ố vàng, nội dung ảnh đều có cùng hai người xuất hiện.

Một tấm, hai đứa trẻ chơi đùa trong vườn, một người phụ nữ cười hiền hòa ngồi gần đấy.

Một tấm, đôi nam nữ mặc đồng phục trông khoảng mười một mười hai tuổi, đang cầm bằng khen. Ảnh tuy đã mờ, nhưng vẫn có thể đọc được rõ hàng chữ lớn nhất trong tấm bằng: “Họ tên: Tả Ngọc Hiên” và “Họ tên: Tả Ngọc Nhi”.

Cái tên lúc ông còn nhỏ, trước khi đổi tên bước vào thế giới màu đen.

Cùng họ, và Tả Ngọc Nhi, tên của người em gái bị bắt cóc rồi mất tích lúc năm ông mười bốn tuổi.

Bản xét nghiệm ADN còn đơn giản hơn nữa, hai dòng chữ trọng tâm được ông nội khoanh đỏ rất bắt mắt. Hai người xét nghiệm là ông nội và người phụ nữ kia, khả năng quan hệ huyết thống là 99, 9 %.

Tôi đọc đến đây thì không nhịn cười được nữa, có lẽ lúc ba nhìn những thứ đó cũng sẽ cười điên dại như tôi lúc này. Cuối cùng, ông lặng lẽ trở về nước mà không hề báo lại một lời nào. Người phụ nữ kia mang thai nhưng trước sự biến mất của ông, sốc mà sảy thai.

Một năm sau đó, bà mang thai của người đàn ông hôn phu trước đó, thuận lợi sinh nó ra nhưng vẫn lừa mình dối người rằng nó là con của ba tôi. Đứa bé đó là Cổ Lạc Vũ, đến tận bây giờ, cậu ta vẫn không hề biết sự thật.

Sau khi gặp lại họ, ba đã tự sát.

Những nguyên nhân cái chết báo đăng rầm rộ như ám sát, sát hại có âm mưu… đều do ba tôi một tay sắp xếp trước khi đi. Ba muốn tôi nhân cơ hội kẻ thù chú ý vào điều này bẻ gãy cánh của ông ta.

Ông ta trong miệng tôi, chính là thế lực đã đối địch với Tả gia chúng tôi rất lâu, hơn nữa, đặc biệt thích chuốc thù với tôi thì phải. Ông ta năm lần bảy lượt muốn gây hại cho tiểu Hy, điều đó khiến tôi càng độc ác với ông ta hơn. Tôi nhất quyết không cho ông ta chết dễ dàng, sau khi chết cũng phải bị phanh thây.

Không ai được làm thương tổn đến tiểu Hy của tôi!

Thời gian đó, tôi cần tiểu Hy ở yên trong nhà, nhưng tôi biết em sẽ không ngoan ngoãn chấp nhận. Trước cái chết bất chợt của ba, làm sao em có thể chịu ngây ngốc trong vòng bảo vệ của tôi?

Tôi đành phải dùng biện pháp mạnh, xích em lại.

Thật ra nói bảo vệ cũng không phải, đó chỉ là lòng chiếm hữu của tôi mà thôi. Tôi tự thôi miên bản thân mình làm thế này chỉ vì tốt cho em để có thể dứt khoát giữ em trong lòng mình. Không muốn em gặp ai cả, không muốn em nói chuyện, thân mật, vui cười với người khác là sự thật.

Tôi chỉ là một kẻ biến thái muốn giữ tiểu Hy cho riêng mình.

Tôi biết em đau khổ, biết em sợ hãi tôi, biết em muốn bỏ trốn cùng với thằng nhóc Tiểu Hoàng.

Nhưng tôi đã đặt cược, tất nhiên, kết quả của cuộc đánh cược đều nằm trong tay tôi. Cho dù tôi không ép buộc, em vẫn sẽ trở lại trong vòng tay tôi.

Chúng tôi là một thể, tôi yêu em, đương nhiên biết em ấy yêu tôi đế

đến như thế nào.

Hôm đó, lúc tôi và hai người bạn kết thúc cái sinh mạng chết tiệt của kẻ luôn muốn đối địch với tôi bằng cách gây hại cho tiểu Hy. Tôi biết em đứng ngoài cửa.

Từ khi em đuổi theo trên đường, tôi đã biết.

Nhưng tôi hy vọng, hy vọng em biết con người thật của tôi. Biết bàn tay tôi đã nhuốm bao nhiêu máu, muốn thử xem em có thể chấp nhận tôi không?

Rốt cuộc, có lẽ tôi vẫn chưa đến lúc bị Thượng Đế trừng phạt, người vẫn rất tốt với tôi.

Tiểu Hy, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Tiểu Hy, chúng ta sẽ trở lại khoảnh khắc còn chưa biết cuộc đời này cay đắng như thế nào.

Tiểu Hy, mưa ngoài kia có phải là tiếng lòng em không? Anh cũng vậy, anh rất đau khổ, thật sự đau như bị người ta lăng trì vậy.

Tiểu Hy, một ngày nào đó… mưa sẽ tạnh.

Chương 29: Ngaoị truyện 3: Cuộc sống sau khi bắt đầu lại

Tả Nhật Hy và Tả Nhật Thiên hòa thuận sống với nhau đến nay đã gần được hai năm. Trong suốt thời gian này, hai người vẫn ở Đức và trở về nước thăm mẹ ba lần.

Một ngày như bao ngày khác, Tả Nhật Hy ngồi trên khung cửa sổ tầng hai đung đưa đôi chân nhỏ của mình, cố ý nhoài người ra bên ngoài, làm mặt nghiêm trọng: “Em nói rồi! Em không muốn có con!”

Tả Nhật Thiên túng quẫn đứng cách đó khoảng hai mét, đè nén cái run rẩy của cơ thể, gắng tỏ vẻ lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi: “Chuyện này có thể thương lượng, em, em mau rời khỏi chỗ đó! Bước xuống!”

Cô vẫn làm như không nghe thấy, buông một trong hai tay khỏi thành cửa sổ để tạo tư thế uy hiếp hơn, “Không! Bây giờ anh chỉ cần nói một chữ “không” hoặc “có” mà thôi! Em không muốn có con, anh thỏa hiệp hay không?!” Dứt lời, cô nhìn chằm chằm vào anh như gà nhìn thóc vậy, tỏ ý mình quyết tâm đến như thế nào.

Hai năm nay cô và anh sống rất hạnh phúc, đó là điều không bàn cải. Nhưng anh muốn có con, chuyện này cô không thể chấp nhận được, bởi vì… sự thật cả hai là anh em ruột không thể thay đổi được. Cận huyết có con với nhau, không dị tật nhất định cũng phải nguy hiểm! Cho dù không có, lỡ may một ngày sự thật về ba mẹ nó bị mọi người biết, nó phải đối mặt với đời như thế nào?

Nghĩ đến đây, khóe mắt cô không khỏi đỏ lên, giọng nói cũng mềm đi: “Chẳng lẽ anh không hiểu điều em lo sợ sao? Em không muốn một sinh linh vô tội phải hứng chịu hậu quả tội ác của chúng ta!”

Tả Nhật Thiên nhất thời trầm mặc, anh đương nhiên biết những gì cô đang nghĩ. Vấn đề là anh rất muốn có con, một minh chứng cho tình yêu của hai người. Anh rất sợ đây chỉ là một giấc mơ, đến khi mộng tỉnh, tất cả rốt cuộc chỉ là giả dối! Cho nên, anh cần đảm bảo!

“Em… được, xuống đi, anh đồng ý với em.” Cuối cùng, anh vẫn đồng ý, nhưng sâu trong lòng của anh ý định về một đứa con vẫn không hề vơi đi chút nào.

Tả Nhật Hy thấy anh đồng ý, chậm rãi thả từng chân xuống nền gạch trong phòng, hai chân vừa chạm đất cơ thể đã bị ôm chặt vào lòng. Anh ôm cô rất chặt, dường như rất sợ hãi tuy rằng biết rõ cô sẽ không nhảy xuống dưới.

Đối với cô, đây chỉ là một trò nho nhỏ để ép anh làm việc gì đó thôi nhưng trăm lần dọa, anh vẫn trăm lần sợ.

Chưa đến chiều hôm đó, quả nhiên như dự liệu, tất cả các cửa sổ đều bị lắp kính thủy tinh, cảnh thì vẫn ngắm được đấy, có điều hết chơi trò dọa nạt được nữa.

Ai nói sau khi cả hai buông bỏ mọi thứ, anh tốt bụng lại nào? Đấy chỉ là mặt ngoài thôi, cái tính chiếm hữu và độc đoán đã ăn sâu vào tủy trong mấy năm nay rồi.

Lần trước cô dùng dao kề cổ uy hiếp anh mới đồng ý cho cô và Đồng Đồng ngủ cùng nhau một đêm, trời vừa sáng anh đã đá cửa lôi Đồng Đồng ra khỏi nhà.

Lần trước nữa, cô đổ cả hộp thuốc an thần ngậm đầy miệng để đòi anh được đi thăm Tử Hoàng.

Tất nhiên, tất cả những thứ đó chỉ sau một buổi đã bốc khói khỏi nhà. Sau này, chỉ sợ cô phải cắn lưỡi thôi, có khi đến chừng đó anh bịt miệng cô lại luôn.

Cô đau khổ nằm dài dưới làn cỏ xanh mướt trong vườn thở dài.

Sau đêm ngủ chung với Đồng Đồng, hai người đã tâm sự rất nhiều. Người ngăn cô ló mặt hôm theo dõi Nhật Thiên chính là Đồng Đồng. Cô ấy thật ra là một người bạn của Tử Hoàng, chuyên khoản theo dõi và thám thính tin tức cho gia đình anh ấy, suy ra, sự việc năm đó Đồng Đồng cứu cô cũng là có chủ đích từ trước.

Sau khi biết được hết mọi bí mật, cô không hề cảm thấy thỏa mãn như từng nghĩ, thật sự chỉ có bi thương và tiếc nuối mà thôi. Một người hiền lành như anh hai lại trở nên thâm sâu, một người đơn thuần như Tử Hoàng lại cũng không hề đơn giản. Đúng là tình thế có thể khiến một con người thay đổi đến chính bản thân họ còn không nhận ra.

Ánh nắng, thật chói chang.

Chín tháng sau, Tả Nhật Hy đau đớn chảy nước mắt trong phòng sinh nở. Cơn đau tê tâm liệt phế dưới hai chân không lúc nào ngừng, chỉ vài mươi phút mà như cả thế kỷ, cô quá ngây thơ đi tin lời cái kẻ phúc hắc đó. Căn bản không đến ba ngày sau lời hứa trước trò nhảy lầu của cô, anh bốn lần phóng vào cơ thể cô mà không cho phép cô uống thuốc.

Kết quả là ngày hôm nay, nằm trên giường sinh với một tá bác sĩ phụ sản!

Cô hận! Tả Nhật Thiên là tên đại lường gạt!

“Oe oe oe!” Cuối cùng, tiếc khóc thổn thức nho nhỏ của đứa bé vang lên bên tai Tả Nhật Hy, nhưng cô vẫn không hề nhẹ nhõm, cô rất lo sợ cho đến khi bác sĩ ôm đứa bé tươi cười nói, “Đứa bé rất khỏe mạnh, không hề có vấn đề gì.”

Rốt cuộc, cô an tâm ngất đi.

Cô và anh đặt tên cho đứa con trai của mình là Tả Tịch Phong, lúc đó, anh thậm chí còn bảo: “Đứa sau này sẽ là con gái, đặt là Tịch Nhược đi!”

Cô lập tức hoảng hồn la lên không chần chờ: “Em không sinh! Không sinh nữa!”

Sự đau đớn đó không phải cứ muốn chịu là chịu nỗi, cô thật sự rất sợ. Hơn nữa điều cô sợ hãi nhất, ai dám chắc Tịch Phong có thể khỏe mạnh không dị tật gì ra đời thì đứa bé sau sẽ như thế? Cô không đảm bảo, cho nên, cô không thể đánh cược lần nữa!

Trái tim nhỏ bé của cô đã tảng đá mấy vạn tấn đè nặng suốt mười tháng nay rồi! Sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn.

Tả Nhật Thiên cũng cho là thế, anh cũng chỉ nói chơi. Không ngờ, ba năm sau trong một lần thiếu cẩn thận khi quan hệ, rốt cuộc đến năm Tịch Phong bốn tuổi, Tịch Nhược ra đời.

Đứa trẻ Tịch Nhược, có một đôi mắt rất đẹp. Hàng mi dài và cong, đôi mắt đen láy trong suốt tinh khiết hơn mọi thứ trên đời, to tròn như long nhãn, đôi mắt mà bất cứ ai nhìn vào đều sẽ bị hút hồn.

Đúng vậy, đôi mắt của Tịch Nhược thật sự rất đẹp.

Nhưng, đôi mắt đó, mãi mãi không bao giờ thấy được ánh sáng.

Vì cận huyết, Tịch Nhược bị mù bẩm sinh.

Không có cách chữa trị.

Hết.

Thông Tin
Lượt Xem : 3373
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN