--> Em Gái Táo Chín - game1s.com
XtGem Forum catalog

Em Gái Táo Chín

trong bếp, anh vội cất cặp xách rồi đi vào bếp.

“Củ cải đỏ cắt một đoạn khoảng bao nhiêu?” Vịnh Hân đưa lưng về phía anh, trên vai kẹp điện thoại, dường như đang nói chuyện với ai.

Anh đi về phía cô. “Vịnh Hân.”

Cô quay đầu, “A Vũ, anh đã về!” Cô tươi cười, chạy tới, chợt nhận ra tay vẫn còn cầm dao nên vội bỏ dao xuống rồi nhào vào trong lòng anh, không để ý khiến điện thoại rơi xuống sàn.

Vịnh Hân kêu một tiếng, vội ngồi xuống nhặt lên nhưng Lương Hàn Vũ đã sớm cầm lên rồi.

Vịnh Hân vội kêu: “A lô! A ô! Bà, bà còn ở đó không? Dạ, A Vũ về rồi. A! Dạ.” Cô đưa điện thoại cho anh.

Lương Hàn Vũ cầm điện thoại, nói mấy từ “Dạ, con biết rồi.” liền ngắt máy.

“A Vũ, sao anh lại ngắt máy? Bà đang dạy em làm sushi mà.” Vịnh Hân nói.

“Dì Lâm nói anh dạy em được rồi.” Anh mỉm cười vuốt mái tó đã dài qua vai của cô,, ba tháng sau tai nạn xe cộ đó, bả vai và những vết bầm tím trên người Vịnh Hân đều đã khỏi hẳn, nhưng cứ nghĩ đến lúc cô cận kề cái chết là anh lại thấy sợ hãi.

“Em muốn cho anh ngạc nhiên mà.” Cô bĩu môi. “Nhưng em làm chậm quá, thái xong củ cải là cuốn sushi được rồi.” Cô chỉ dưa leo, trứng chiên, cơm nguội, chân giờ hun khói, mực, chà bông… trên bàn. “Em đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ thiếu cái cuối cùng thôi.”

“Vì sao muốn làm anh cho anh ngạc nhiên?” Anh vẫn cười.

“Vì lúc em bị thương A Vũ luôn chăm sóc em, nên em phải thưởng công cho A Vũ.” Cô cười ngọt ngào.

Anh cúi người hôn nhẹ cô. “Thưởng công thế này là được rồi.” Mắt đen của anh chợt lóe lên.

“A Vũ.” Hai gò má cô ửng đỏ, vùi mặt vào ngực anh.

Anh mỉm cười ôm lấy vai cô, lại nghe thấy cô nói: “Em muốn làm tốt để cho cha, dì Lâm và chú ăn thử nữa, họ cũng rất vất vả.”

Tuy thái độ của cha đối với cô vẫn không nhiệt tình lắm nhưng hình như… hình như không ghét cô như trước nữa, nên cô càng phải cố gắng nhiều hơn.

“Vịnh Hân, đừng vội.” Lương Hàn Vũ nói, anh hiểu mong mỏi của cô.

“Em biết.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng mang ý cười. “Cho dù sau này vẫn thế, không tiến triển gì thì cũng không sao, tình trạng bây giờ đã khiến em rất vui rồi.”

Anh vuốt ve hai má cô, gật gật đầu, cô nghĩ được vậy là tốt rồi. “Bắt đầu làm đi.”

“Dạ.” Cô cười lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu.

Anh mặc tạp dề vào, mỉm cười, trước tiên lấy dây thun trong tủ ra cột gọn tóc cho cô.

Vịnh Hân nhìn anh, nhớ lại trước kia mỗi ngày anh đều cột tóc cho cô, giờ cũng giống như vậy.

“A Vũ.”

“Sao?”

“Sau này ngày nào anh cũng cột tóc cho em được không?” Cô lặng lẽ ôm lấy em anh, lưu luyến nhìn anh.

Anh ngừng tay, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng thâm tình. “Tất nhiên rồi.” Anh nghiêng người hôn lên môi cô, giọng khàn khàn.

Anh biết, cho dù trong tay anh là tóc đen hay đã bạc thì mỗi ngày anh cũng đều cột tóc cho cô, ngày qua ngày, hết năm này đến năm khác…

Hết.

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3407
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN