--> Một Cuộc Tình Bỏ Quên - game1s.com

Một Cuộc Tình Bỏ Quên

anh chăm chú vào chiếc Apad lướt tìm thông tin gì đó. Thấy Tuấn Anh lạch cạch cửa, An Khánh không quay lại nhìn mà bất chợt hỏi:

- Này ông, có khi nào Đan Phương đã quay trở về mà không tìm đến chúng ta không nhỉ?

Tuấn Anh đang rảo bước bỗng sững lại trước câu hỏi đường đột của người bạn. Tuấn Anh lắp bắp trả lời không rõ tiếng:

- Ông…! Sao tự nhiên ông lại nghĩ như vậy?

- Tôi không biết nữa, nhưng ông biết đấy dù cho mọi người đều nói Đan Phương đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa nhưng tôi lúc nào cũng hy vọng và có cảm giác là cô ấy còn sống. Nhất là thời gian gần đây, tôi cảm thấy cô ấy đang ở rất gần, rất gần…

Tuấn Anh hơi lạnh người khi nghĩ đến Mimi. Anh gượng cười an ủi An Khánh nhưng thực ra trong lòng đầy hoài nghi và lo lắng:

- Có lẽ ông đã nghĩ tới Đan Phương nhiều quá nên bị ám ảnh thôi. Chẳng có lí do gì khi Đan Phương trở về mà lại không tìm ông cả đúng không? Thôi đừng nói nhảm nữa.

An Khánh thở dài buồn bã:

- Ừ! Có lẽ tôi đã nhảm quá. Nhưng tôi vẫn tin có ngày được gặp lại Đan Phương, dù cho khi đó cô ấy đã có người đàn ông khác cũng được.

Tuấn Anh lặng lẽ leo lên giường trùm kín chăn qua đầu. Anh thật sự cảm thấy bất an về cảm nhận của An Khánh: “Người ta thường nói, những mối quan hệ huyết thống, những người từng thuộc về nhau luôn có một sợi dây liên hệ vô hình. Phải chăng cảm nhận của An Khánh về Đan Phương là sự thật. Vậy há chẳng phải Mimi là đối tượng rất đáng khả nghi hay sao? Nếu An Khánh biết được sự xuất hiện của Mimi trên cuộc đời này thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Nếu Mimi là Đan Phương thật và nếu như cô ấy bị mất trí nhớ thì sao có thể nhớ ra được An Khánh là ai chứ? Hoặc nếu Mimi không phải là Đan Phương đi chăng nữa, thì cũng chẳng có lí do gì mà mình phải nhường Mimi cho An Khánh cả. Mình nhất định phải có được người con gái ấy, dù Mimi chỉ mang hình dáng của Đan Phương thôi cũng có sao? Chỉ cần Đan Phương, hoặc Mimi vĩnh viễn trong tiềm thức không còn bóng hình của An Khánh nữa là mình sẽ được ở bên người con gái đã khiến tim mình thắt nghẹn bấy lâu rồi”. Tuấn Anh cứ nằm miên man trong nhưng toan tính luẩn quẩn mà không sao chợp mắt cho tới khi trời đã gần trở sáng anh mới ngủ thiếp đi.

Mimi mang một chiếc váy trắng tinh khôi tựa như một nàng công chúa. Nàng bước vào phòng dạ tiệc lộng lẫy và xinh đẹp. Mimi nghiêng gương mặt thanh tú cúi chào mọi người. Từng bước nhảy nhẹ tựa làn mây của nàng làm mê đắm bao người trước mặt. Nàng lướt từng bước nhún nhảy theo điệu Van vòng tới chỗ Tuấn Anh đang ngồi chìm đắm trong sắc đẹp của người con gái trong mộng. Mimi đưa mắt tinh nghịch mời Tuấn Anh nhảy cùng mình. Nhưng ngay khi Tuấn Anh vừa đưa tay ra nắm lấy bàn tay Mimi thì nàng đã ngã quỵ lịm đi. Tuấn Anh hốt hoảng lay gọi Mimi nhưng nàng tuyệt nhiên không tỉnh lại nữa. Tuấn Anh ôm nàng vào lòng nức nở: “Mimi! Mimi!”

Bỗng có kẻ nào đó phát mạnh vào cánh tay Tuấn Anh. Tuấn Anh choàng tỉnh giấc, gương mặt anh còn nguyên vẻ thất thần và những giọt nước ướt lạnh vẫn vương lấp lánh trên đôi má. Thì ra là An Khánh, kẻ đã lôi anh ra khỏi giấc mơ tình đau ngọt. Tuấn Anh liếc nhìn An Khánh ngượng ngùng thầm nghĩ: “Có khi gã đã biết hết bí mật của mình rồi cũng nên”.

An Khánh như đọc được ý nghĩ của Tuấn Anh liền cười lấp liếm:

- Ông mơ gì mà khủng khiếp quá! Cứ nức nở gọi tên ai đó. Gì mà Mimi? Mimi là nhân vật nào mà hân hạnh được ông tài trợ cả một đêm mộng mị vậy?

Tuấn Anh gãi đầu ái ngại:

- Chỉ là mơ thôi mà! À! Tôi gọi tên Mimi phải không? Tôi đi săn hồ ly nhưng hồ ly không phải là Đát Kỷ mà là Mimi ông ạ… hì hì!

An Khánh khẽ cười trong lòng không chút nghi ngờ:

- Giấc mơ của ông liêu trai quá nhỉ? Đêm mai có đi săn thì nhớ rủ tôi đi cùng để xem Mimi của ông xinh đẹp tới chừng nào nhé! Còn bây giờ tôi phải đi trước đây. Quá muộn rồi, giờ này tới công ty là khỏi ăn sáng luôn đó. Ông cũng liệu mà cuốn gói nhanh lên. Gần 9h rồi chứ bộ. Có khi Minh Lê đang chuẩn bị cho ông vài cái bạt tai làm món điểm tâm rồi cùng nên. Bye nhé! Buổi sáng tốt lành!

An Khánh nói rồi lao vội ra ngoài cửa. Anh đánh xe một mạch tới công ty rồi lao ngay vào phòng làm việc. Mấy hôm nay anh quên béng mất Mai Ly cho tới khi cô bê một tách cà phê ngoan ngoãn đặt trước mặt anh:

- Anh dùng cà phê đi cho tỉnh táo!

An Khánh giật mình nhìn lên gương mặt Mai Ly xinh xắn. Anh đã sẵn sàng cho một cuộc trả đũa quyết liệt của người đẹp. Nhưng khác với những gì An Khánh tưởng tượng. Mai Ly không mang vẻ mặt kênh kiệu, bướng bỉnh như thường thấy. Lúc này, vẻ mặt buồn so và cử chỉ nhẹ nhàng khiến cô đẹp tựa chú mèo ngoan ngoãn. An Khánh cảm thấy hơi ái ngại trước phản ứng khác bình thường của Mai Ly. Khi Mai Ly đã lui về phòng thư ký An Khánh mới chủ động nói chuyện với cô qua Skype.

- Mai Ly! Em không giận tôi về chuyện lần trước chứ?

Phía bên kia Mai Ly nhanh chóng trả lời như đã trực chờ cuộc nói chuyện này:

- Chuyện gì cơ! Tôi chẳng nhớ chuyện gì cả. Mà sao anh phải xin lỗi?

- Ừ, phải rồi tôi vô duyên quá. Nhưng nếu em không bận tâm thì tốt quá rồi! Chúc em buổi sáng vui vẻ nhé Mai Ly!

- Cảm ơn anh! Anh cũng thế nhé, tôi làm việc đây!

- Ok em!

Mai Ly cố giữ thái độ lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng cô lúc này đang sục sôi căm giận. Cả tuần qua cô đã bỏ công tìm hiểu xem Minh Lê là ai mà dám ngang nhiên tuyên bố là người phụ nữ vô cùng quan trọng trong cuộc đời người đàn ông mà cô đã mặc định thuộc về mình. Hóa ra Minh Lê lại là đối tượng chẳng đáng bận tâm vì cô hoàn toàn vô hại trong mối quan hệ của Mai Ly và An Khánh. Nhưng Mai Ly cảm thấy bị súc phạm vì thái độ ngang ngược đó của Minh Lê. Trong đời 25 năm của cô, chưa từng có một người con gái nào dám chọc giận cô đến vậy. Mà Mai Ly vốn là kẻ thù dai nhớ lâu nên cô quyết tâm phải dạy cho Minh Lê một bài học. Còn An Khánh cô sẽ tìm cách cảnh cáo anh về thái độ bao đồng cho kẻ dám trọc giận mình.
Chương 10

Minh Lê cảm thấy lo lắng đứng ngồi không yên vì người con gái ấy. Minh Lê sợ sự xuất hiện của Đan Phương sẽ khiến tình cảm của Tuấn Anh laị bị giao động như ngày nào. Cô sợ cái tên Đan Phương lại được nhắc đến trong bất cứ câu chuyện nào của Tuấn Anh. Và Tuấn Anh sẽ lại bận rộn một cách tự nguyện với những việc mà Đan Phương thậm chí không cần nhờ vả. Nhưng Minh Lê lại tự trấn an mình: “Không! Có lẽ chỉ là ai đó giống cô ấy. Nếu Đan Phương trở về thì sao cô ấy phải làm những công việc hạ đẳng như thế được chứ? Có lẽ mình đã quá đa nghi rồi”.

Sau khi rời khỏi nhà An Khánh đã lái xe một mạch tới tìm Mai Ly, lúc đó đã hơn 3h sáng. An Khánh rút điện thoại định gọi Mai Ly nhưng anh chợt nhận thấy cuộc gặp giữa đêm hôm khuya khoắt dễ gây ra nhiều hiểu lầm nên anh vội vã cúp máy lại rồi dạo vòng quanh con đường phía trước nhà Mai Ly chờ đến sáng.

Con đường khá rộng và thơ mộng với những hàng hoàng hậu rủ hoa vàng thơm ngát. Dường như cái không gian tĩnh mịch dễ chịu này đã phần nào xoa dịu sự nôn nóng muốn chất vấn Mai Ly ngay tức thì của An Khánh. An Khánh vòng đi vòng lại rất nhiều lần trên vỉa hè, chốc chốc anh lại nhìn về phía căn biệt thự của Mai Ly đang trang hoàng trong những ánh đèn vàng sáng dịu. An Khánh cứ nghĩ mãi về người con gái ấy: “Tại sao em có quá nhiều thứ như vậy mà nhất định em cứ phải bám riết lấy tôi cho kỳ được? em yêu tôi thật hay chỉ là sự hiếu thắng. Một hình dáng ngọc ngà kiêu sa như em thì không nên có quá nhiều tật xấu như vậy chứ. Sao em cứ phải làm tổn thương những người ở bên tôi thì em mới chịu được vậy hả Mai Ly? Tôi không ghét bỏ gì em đâu, nhưng tình yeu với em lại là chuyện khác. Em có hiểu tình yêu là gì không vậy hả tiểu thư kiêu ngạo”.

An Khánh cứ lạc trong những dòng suy tư cho đến khi trời hửng sáng anh mới chịu quay về ô tô của mình. Anh rút điện thoại bấm máy gọi vào số của Mai Ly. Một hồi chuông đổ dài không ai trả lời. An Khánh sốt ruột gọi liên tiếp nhiều cuộc nữa nhưng tất cả đều vô vọng. Dường như sự kiên nhẫn của anh đã bị Mai Ly đẩy đi quá xa. Anh cảm thấy tức tối như đang bị trọc giận. An Khánh bất ngờ đập mạnh tay vào vô lăng rồi hét lên đầy giận giữ: “Aaaa! Mai Ly”. Trong lúc An Khánh mệt mỏi gục xuống vô lăng thì Mai Ly bất ngờ đi tới mở cửa bước vào hàng ghế sau. Mai Ly ngồi lặng lẽ quan sát bộ dạng của An Khánh rồi khẽ nhếch miệng cười đắc ý. Một lát an khánh tỉnh dậy, nổ máy phóng xe đi mà không hay biết Mai Ly đã ngồi trễm trệ phía sau mình từ bao giờ. Chiếc xe di chuyển được vài phút thì chợt An Khánh la lên hoảng hốt khi gương mặt Mai Ly hiện rõ mồn một trên chiếc gương chiếu hậu:

- “Ô trời ơi! Mai Ly…”

An Khánh đáp phanh gấp đến mức Mai Ly không kịp phản ứng, cô chúi đầu nháo nhào vào hàng ghế phía trước rồi bực bội kêu lên:

- “Trời ơi! Bộ anh nhìn thấy ma hả?”

An Khánh không quay đầu lại, anh chỉ nhìn Mai Ly qua gương khẽ cười:

- “Chẳng phải em xuất hiện theo cách của một con ma hay sao? Em ổn chứ, không biêu đầu chứ?”

Mai Ly nguýt một cái rõ dài hậm hực:

- “Bộ anh muốn nhìn thấy cái mặt tôi nát tươm mới chịu được hay sao?”

- Xin lỗi, tôi không cố ý làm em bị đau đâu, là tại tôi không nghĩ có người ngồi trong xe của mình. Mà em vào từ khi nào? Sao em lại mở được cửa? – An Khánh ôn tồn hỏi Mai Ly

- Sự bất cẩn luôn tạo cơ hội cho kẻ khác đột nhập dễ dàng. Anh hãy nhớ điều đó nhé. – Mai Ly trả lời sắc sảo

An Khánh gật gù phản pháo đầy ẩn ý:

- À, ra thế. Hình như thời gian này em chộp được khá nhiều cơ hội vì sự bất cẩn của người khác nhỉ?

Mai Ly đã lường trước được việc An Khánh tới tìm cô nên tỏ ra khá điềm tĩnh:

Từ khi nào anh bỗng dưng quan tâm tới tôi sâu sắc vậy? Và cơn gió nào lại đưa phượng hoàng

tới nhà chim sẻ từ tinh mơ sáng làm tôi cảm động không nói nên lời.

An Khánh chăm chú nhìn đường, mắt không liếc nhìn sắc mặt của Mai Ly qua gương chiếu hậu lấy một lần. Anh trả lời một cách lạnh lùng:

- Em đang đùa tôi đấy hả Mai Ly?

- Ồ, tôi đùa gì anh đâu. Mà kẻ nào độc ác đã làm gương mặt anh tan thương thế kia? – Mai Ly tiếp tục trả lời đầy giễu cợt.

An Khánh không kiềm chế được cơn giận giữ. Anh bất chợt bẻ lái vòng xe rẽ sang một con đường khác và lao đi với tốc độ chóng mặt khiến Mai Ly hốt hoảng:

- Này…này! Anh định giết tôi đấy à. Nếu anh chán sống đến vậy thì hãy đi chết một mình đi, tôi không muốn chết cùng anh đâu. Dừng lại, làm ơn dừng lại.

Chương 10

Minh Lê cảm thấy lo lắng đứng ngồi không yên vì người con gái ấy. Minh Lê sợ sự xuất hiện của Đan Phương sẽ khiến tình cảm của Tuấn Anh laị bị giao động như ngày nào. Cô sợ cái tên Đan Phương lại được nhắc đến trong bất cứ câu chuyện nào của Tuấn Anh. Và Tuấn Anh sẽ lại bận rộn một cách tự nguyện với những việc mà Đan Phương thậm chí không cần nhờ vả. Nhưng Minh Lê lại tự trấn an mình: “Không! Có lẽ chỉ là ai đó giống cô ấy. Nếu Đan Phương trở về thì sao cô ấy phải làm những công việc hạ đẳng như thế được chứ? Có lẽ mình đã quá đa nghi rồi”.

Sau khi rời khỏi nhà An Khánh đã lái xe một mạch tới tìm Mai Ly, lúc đó đã hơn 3h sáng. An Khánh rút điện thoại định gọi Mai Ly nhưng anh chợt nhận thấy cuộc gặp giữa đêm hôm khuya khoắt dễ gây ra nhiều hiểu lầm nên anh vội vã cúp máy lại rồi dạo vòng quanh con đường phía trước nhà Mai Ly chờ đến sáng.

Con đường khá rộng và thơ mộng với những hàng hoàng hậu rủ hoa vàng thơm ngát. Dường như cái

cái không gian tĩnh mịch dễ chịu này đã phần nào xoa dịu sự nôn nóng muốn chất vấn Mai Ly ngay tức thì của An Khánh. An Khánh vòng đi vòng lại rất nhiều lần trên vỉa hè, chốc chốc anh lại nhìn về phía căn biệt thự của Mai Ly đang trang hoàng trong những ánh đèn vàng sáng dịu. An Khánh cứ nghĩ mãi về người con gái ấy: “Tại sao em có quá nhiều thứ như vậy mà nhất định em cứ phải bám riết lấy tôi cho kỳ được? em yêu tôi thật hay chỉ là sự hiếu thắng. Một hình dáng ngọc ngà kiêu sa như em thì không nên có quá nhiều tật xấu như vậy chứ. Sao em cứ phải làm tổn thương những người ở bên tôi thì em mới chịu được vậy hả Mai Ly? Tôi không ghét bỏ gì em đâu, nhưng tình yeu với em lại là chuyện khác. Em có hiểu tình yêu là gì không vậy hả tiểu thư kiêu ngạo”.

An Khánh cứ lạc trong những dòng suy tư cho đến khi trời hửng sáng anh mới chịu quay về ô tô của mình. Anh rút điện thoại bấm máy gọi vào số của Mai Ly. Một hồi chuông đổ dài không ai trả lời. An Khánh sốt ruột gọi liên tiếp nhiều cuộc nữa nhưng tất cả đều vô vọng. Dường như sự kiên nhẫn của anh đã bị Mai Ly đẩy đi quá xa. Anh cảm thấy tức tối như đang bị trọc giận. An Khánh bất ngờ đập mạnh tay vào vô lăng rồi hét lên đầy giận giữ: “Aaaa! Mai Ly”. Trong lúc An Khánh mệt mỏi gục xuống vô lăng thì Mai Ly bất ngờ đi tới mở cửa bước vào hàng ghế sau. Mai Ly ngồi lặng lẽ quan sát bộ dạng của An Khánh rồi khẽ nhếch miệng cười đắc ý. Một lát an khánh tỉnh dậy, nổ máy phóng xe đi mà không hay biết Mai Ly đã ngồi trễm trệ phía sau mình từ bao giờ. Chiếc xe di chuyển được vài phút thì chợt An Khánh la lên hoảng hốt khi gương mặt Mai Ly hiện rõ mồn một trên chiếc gương chiếu hậu:

- “Ô trời ơi! Mai Ly…”

An Khánh đáp phanh gấp đến mức Mai Ly không kịp phản ứng, cô chúi đầu nháo nhào vào hàng ghế phía trước rồi bực bội kêu lên:

- “Trời ơi! Bộ anh nhìn thấy ma hả?”

An Khánh không quay đầu lại, anh chỉ nhìn Mai Ly qua gương khẽ cười:

- “Chẳng phải em xuất hiện theo cách của một con ma hay sao? Em ổn chứ, không biêu đầu chứ?”

Mai Ly nguýt một cái rõ dài hậm hực:

- “Bộ anh muốn nhìn thấy cái mặt tôi nát tươm mới chịu được hay sao?”

- Xin lỗi, tôi không cố ý làm em bị đau đâu, là tại tôi không nghĩ có người ngồi trong xe của mình. Mà em vào từ khi nào? Sao em lại mở được cửa? – An Khánh ôn tồn hỏi Mai Ly

- Sự bất cẩn luôn tạo cơ hội cho kẻ khác đột nhập dễ dàng. Anh hãy nhớ điều đó nhé. – Mai Ly trả lời sắc sảo

An Khánh gật gù phản pháo đầy ẩn ý:

- À, ra thế. Hình như thời gian này em chộp được khá nhiều cơ hội vì sự bất cẩn của người khác nhỉ?

Mai Ly đã lường trước được việc An Khánh tới tìm cô nên tỏ ra khá điềm tĩnh:

Từ khi nào anh bỗng dưng quan tâm tới tôi sâu sắc vậy? Và cơn gió nào lại đưa phượng hoàng tới nhà chim sẻ từ tinh mơ sáng làm tôi cảm động không nói nên lời.

An Khánh chăm chú nhìn đường, mắt không liếc nhìn sắc mặt của Mai Ly qua gương chiếu hậu lấy một lần. Anh trả lời một cách lạnh lùng:

- Em đang đùa tôi đấy hả Mai Ly?

- Ồ, tôi đùa gì anh đâu. Mà kẻ nào độc ác đã làm gương mặt anh tan thương thế kia? – Mai Ly tiếp tục trả lời đầy giễu cợt.

An Khánh không kiềm chế được cơn giận giữ. Anh bất chợt bẻ lái vòng xe rẽ sang một con đường khác và lao đi với tốc độ chóng mặt khiến Mai Ly hốt hoảng:

- Này…này! Anh định giết tôi đấy à. Nếu anh chán sống đến vậy thì hãy đi chết một mình đi, tôi không muốn chết cùng anh đâu. Dừng lại, làm ơn dừng lại.

Chương 11

Mặc Mai Ly kêu gào An Khánh không thèm đáp lại một lời và tiếp tục lao đi. Sau một quãng đường khá dài cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trên một cánh đồng cỏ hoang vắng. Không để An Khánh phải mở cửa, Mai Ly vội vã lao ra ngoài nôn thốc tháo. Mặc Mai Ly đánh vật với nỗi sợ hãi, An Khánh lặng lẽ đứng trước đầu xe châm thuốc rít một cách lạnh lùng. Mai Ly vừa thở hổn hển vừa nói với An Khánh đầy oán hận:

- Đồ tồi! Anh có biết anh vừa làm gì không?

An Khánh vẫn không trả lời, anh ngước mặt lên trời tiếp tục nhả khói. Một hồi sau, bỗng An Khánh lạnh lùng lên tiếng:

- Em nói đi Mai Ly, em đã làm gì Minh Lê hôm qua?

Dù đã biết trước phải đối diện với sự tra khảo của An Khánh, nhưng lúc này khi đứng giữa nơi hoang vắng Mai Ly cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cô trả lời không còn trôi trảy nữa, giọng cô run run như muốn lạc đi?

- Anh… hỏi gì thế? Minh Lê… là cô gái nào cơ?

- Em thôi ngay đi!

Giọng An Khánh quát lớn khiến hai đầu gối Mai Ly như muốn trùng xuống. Cô toan nở nụ cười để lấy lại tinh thần nhưng hai khóe miệng lúc này cũng run đến không giữ nổi nụ cười dù chỉ trong vài giây.

- Tôi… tôi thì có liên quan gì tới cô gái đó chứ?

An Khánh thôi nhả khói, anh vứt điếu thuốc đang hút dở xuống bụi cỏ trước mặt rồi tiến lại gần Mai Ly trong bộ mặt sắc lạnh. Anh bất chợt giữa lấy vai Mai Ly lay mạnh. Ánh mắt anh nhìn Mai Ly xoáy sâu như muốn ăn tươi nuốt sống cô…

Em giỏi lắm, em đang dằn mặt tôi đấy à? Sao em phải làm như thế với Minh Lê, sao em có thể làm cái trò bỉ ổi độc ác đó với cô ấy? Em nghĩ tôi mù hay sao mà không nhìn thấy được tâm can của em? Em nói đi, em muốn gì nữa, em muốn tôi phải như thế nào nữa thì em mới thôi làm tổn thương những người xung quanh tôi đây.

Mai Ly bị bắn trúng tim đen, cô biết mình đã bị An Khánh lột tẩy tội lỗi, dù cô có vờ vịt như thế nào đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi cuộc truy tố này của anh. Mai Ly như kẻ tội đồ bị dồn đến chân tường, cuối cùng cô đành chơi ván bài ngửa với An Khánh. Mai Ly nhìn thẳng vào mắt An Khánh đầy giận dữ rồi hét lên:

Ừ, tôi đã dùng thủ đoạn với cô ta đấy? thì sao nào? Anh xót xa cho cô ta lắm phải không? Anh cay cú vì bị tôi phá rối chứ gì? Vậy anh giết tôi ngay bây giờ để rửa hận đi. Không phải tôi đã cảnh cáo anh rồi hay sao?

An Khánh Quát lớn:

Em thôi ngay đi! Tôi với Minh Lê chẳng có quan hệ tình cảm nào cả. Em có biết giờ này người yêu của cô ấy đã bỏ đi vì sự hiểu lầm em đã gây ra không?

Mai Ly phá lên cười lớn:

Biết chứ, chuyện gì tôi làm mà tôi lại không biết. Thế thì sao? Đó là mục đích của tôi mà.

An Khánh giận giữ hét lên:

Con người em thật nhỏ nhen, vậy bây giờ tôi phải làm thế nào để Minh Lê được minh oan đây?

Mai Ly lạnh lùng trả lời An Khánh:

Tôi biết mà, bọn họ thật là hạnh phúc vì có người bạn tốt như anh chỉ có điều anh lại không muốn làm người đàn ông tốt của tôi. Tại sao anh lại lạnh nhạt với tôi như thế, tại sao anh không coi trọng những gì tôi làm cho anh. Chẳng lẽ tôi không hề xứng đáng được anh đáp lại tình cảm của mình hay sao? Tại sao? Vì Đan Phương ư? Không phải cô ta đã biến mất khỏi cuộc đời này rồi hay sao?

Nói rồi Mai Ly bất chợt òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ khiến An Khánh bối rối vô cùng. Nước mắt của Mai Ly đã làm tan chảy cơn giận dữ của An Khánh và mang tới cho anh cảm giác tội lỗi. An Khánh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mai Ly dỗ dành:

Xin lỗi em Mai Ly. Nhưng tôi không thể quên Đan Phương. Xin em hãy hiểu cho tôi và đừng làm khó tôi nữa được không?

Mai Ly tiếp tục khóc lớn:

Không được, tôi không hiểu gì hết, tôi muốn anh phải là người đàn ông của tôi bằng giá nào. Nếu không tôi sẽ làm tổn thương tất cả những người xung quanh anh.

Mai Ly! Sao em lại cố chấp như vậy? không lẽ em muốn tôi sống cạnh em mà trái tim lại ở một nơi khác hay sao?

Tôi không quan tâm tới tim phổi của anh ở đâu hết. Tôi chỉ cần biết ở cạnh tôi luôn có một người đàn ông là An Khánh, cho dù anh chỉ là cái xác thôi cũng chẳng sao cả. Anh hiểu rồi chứ…

An Khánh choáng váng trước tình yêu điên cuồng của Mai Ly. Anh giận dữ hét lên:

Mai Ly, em muốn thế thật sao?

Phải tôi muốn như thế đấy. Anh chưa nghe rõ sao?

Sau câu nói của Mai Ly, An Khánh lao đến ghì xiết lấy cơ thể cô, đôi môi anh kẹp chặt lấy làn môi của Mai Ly, anh bắt đầu hôn một cách cuồng dại rồi đẩy Mai Ly về phía ô tô của mình. Trước hành động bất thường của An Khánh, Mai Ly cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cô cố thoát khỏi vòng tay lực lưỡng của An Khánh nhưng anh đã nhanh tay giật tung khuy áo của cô một cách thô bạo. Sau hồi vật lộn rã rời, Mai Ly đành bất lực để An Khánh xâm nhập vào cơ thể mình. Cô biết, lúc này An Khánh đã trở thành con thú điên cuồng vì giận giữ. Anh đang xả nỗi buồn bực, đau khổ bấy lâu trên thân xác người con gái mà anh không hề rung động. Khi An Khánh đã rời khỏi cơ thể Mai Ly, chợt cô khóc lên rưng rức vì quá đau đớn. An Khánh ném chiếc áo sơ mi của mình về phía Mai Ly rồi châm thuốc hút một cách lạnh lùng:

Em mặc tạm cái áo này của tôi vào đi. Không phải em đã muốn như thế hay sao? Chúng ta về thôi. Em sẽ giải quyết chuyện hiểu lầm của người yêu Minh Lê ngay trong tối nay được chứ. Tôi đã lưu số Tuấn Anh vào máy giúp em rồi đó. Chúng ta về thôi.
Chương 12: Chương cuôi

- Tại sao tôi phải làm theo lời anh? – Mai Ly nói trong tiếng nấc.

An Khánh trả lời gọn lỏn:

- Để đổi lấy cái xác của tôi. Không lẽ em không thấy lời quá sao?

Mai Ly trả lời trong đôi mắt vô cảm đến đáng sợ. Cô phá lên cười lớn:

- Tôi biết mà, làm sao mà tôi lại không thể có anh trong tay được.

An Khánh khẽ nhếch miệng cười đầy oán hận rồi cài số lao đi. Trong suốt quãng đường trở về anh và Mai Ly không nói với nhau một lời nào. Hai con người đều đã thu được kết quả từ cuộc đàm phán của mình, nhưng dường như cả hai đều cảm thấy ê chề và đau đớn đến cùng cực.

Trong một thời gian ngắn, Tuấn Anh liên tiếp vấp phải những cú sốc tâm lý khiến anh cảm thấy mệt mỏi rã rời. Từ lúc bỏ đi khỏi khách sạn Tuấn Anh gần như không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ về mọi chuyện. Dường như sự hiểu lầm về An Khánh và Minh Lê đã khiến lòng tin của anh suy sụp hoàn toàn. Điều duy nhất có thể xoa dịu vết thương của anh lúc này chỉ có thể là những ký ức đẹp đẽ cùng Đan Phương mà thôi.

Sau một đêm bước đi như người vô hồn, trời trở sáng Tuấn Anh quyết định trở về nhà tắm táp rồi lao vội tới quán cà phê quen thuộc. Điều đầu tiên anh muốn nhìn thấy ở nơi này có lẽ là gương mặt xinh xắn của Mimi. Tuấn Anh tự an ủi mình, chuyện tồi tệ ngày hôm qua biết đâu lại là ý trời muốn giúp anh tiến lại gần người con gái ấy. Trên đường đi anh đã ghé xuống mua một bó hoa tươi tắn dành tặng Mimi. Xe vừa tới nơi, Tuấn Anh chầm chậm bước vào trong sự bảnh bao và nét mặt vui vẻ khác hoàn toàn với anh của đêm hôm trước. Tuấn Anh vừa chạm cửa cũng là lúc Mimi đang hớt hải chạy tới nơi làm việc. Thoáng nhìn thấy Tuấn Anh Mimi ngượng ngùng cúi chào. Tuấn Anh nở nụ cười ấm áp rồi đặt vào tay cô bó hồng rực rỡ. Mimi nhận lấy món quà, trong lòng cô cảm thấy bối rối vô cùng.

- Cảm ơn anh! Anh thật tốt với tôi quá!

Không có gì Mimi! Đây là món quà chúc mừng em đã khỏe lại. Từ bây giờ hãy cho phép anh được quan tâm tới em như một người thân của em được chứ?

Mimi chưa hết ngạc nhiên Tuấn Anh đã bước vội vào chỗ ngồi quen thuộc trong nụ cười dịu dàng:

- Cho anh một ly như mọi khi em nhé!

Mimi gật đầu vui vẻ:

- Vâng, được ạ!

Tuấn Anh mở điện thoại lướt web như thường lệ. Một tin nhắn lạ tới cách đó vài tiếng: “Tôi có thể xin anh một cuộc hẹn tại quán quen của anh sáng nay không? Tôi cần nói cho anh biết một chuyện quan trọng. Đừng từ chối tôi nhé!”

Tuấn Anh chẳng còn tâm trí nào để tò mò về người nhắn tin, anh cảm thấy phiền phức vì cho rằng đó có thể là Minh Lê. Tuấn Anh bực bội tắt nguồn rồi quẳng chiếc điện thoại sang một bên, anh với lấy tờ tạp chí trên sạp chăm chú đọc chờ Mimi mang cà phê tới. Một lát, chợt Tuấn Anh giật bắn người khi có ai đó gọi tên mình:

- Xin lỗi, Tuấn Anh, chúng tôi có thể ngồi cùng anh được chứ?

Tuấn Anh vội hạ tờ tạp chí xuống ngẩng đầu lên nhìn. Mai ly, An Khánh và Minh Lê đang đứng trước mặt chờ một cái gật đầu của anh. Tuấn Anh bực bội gắt lên:

- Các người cần gì ở tôi nữa?

Mai Ly ôn tồn:

Bình tĩnh đi Tuấn Anh, chúng tôi sẽ không làm phiền anh lâu đâu. Tôi chỉ muốn giải thích về sự hiểu lầm ngày hôm qua giữa anh, An Khánh và Minh Lê thôi.

- Được! Để xem các người còn vẽ ra được mấy trò hươu vượn gì nữa.

Khi tất cả vừa ngồi xuống thì cũng là lúc Mimi mang ly cà phê bước tới. An Khánh đã không khỏi sững sờ khi vừa thoáng nhìn thấy gương mặt của cô. Ba người còn lại, tất cả đều cảm thấy vô cùng lo lắng vì sự xuất hiện của Mimi lúc này. An Khánh run run đứng dậy khẽ gọi Mimi: “Đan Phương! Đan Phương!” rồi nắm lấy tay Mimi giật mạnh kéo cô vào lòng khiến Mimi hốt hoảng không hiểu chuyện gì. Mimi vội đẩy An Khánh ra, cô lắp bắp trong sự sợ hãi:

- Anh… anh làm cái trò gì thế?

An Khánh không kiềm chế được sự vui mừng đến tột độ của mình anh lại tiến tới nắm chặt lấy tay Mimi thốt ra từng tiếng đầy hồi hộp:

- Đan Phương! Là anh, là An Khánh của em này, em hãy nhìn vào mắt anh đi

- Xin lỗi! Tôi không biết anh là ai hết, có lẽ anh đã nhìn lầm tôi với ai đó chăng? – Mimi ngượng ngùng

An Khánh đưa hay bàn tay áp lên má Mimi cố gắng tìm lại người mình yêu:

- Đan Phương! Em đừng nói đùa anh nữa được không? Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh đây này. Làm ơn!

- Xin lỗi, có lẽ anh đã nhìn lầm người rồi – Mimi nói trong sự sợ hãi

An Khánh tuyệt vọng cố tìm mọi cách để người con gái trước mặt có thể nhận ra mình. An Khánh ôm ghì lấy Mimi mặc cô phản kháng như thế nào. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn dài trong sự sững sờ của Mai Ly, Tuấn Anh và Minh Lê. Khi nụ hôn kết thúc, bàn tay Mimi đáp lên mặt anh một cách không thương tiếc. Mimi đỏ bừng mặt, nước mắt bắt đầu lã chã, giọng nói cô lúc này đã lạc đi:

- Anh… anh bị điên rồi hả?Tránh xa tôi ra.

Nói rồi Mimi vội chạy lao ra phía cửa, Tuấn Anh cũng vội vã chạy theo cô để mặc An Khánh sững sờ đứng đó như kẻ mất hồn, còn Mai Ly và Minh Lê nhìn nhau đầy sự lo lắng.

Mimi băng qua các con phố, cô chạy rất nhanh về phía bãi trống ven hồ. Mimi dừng chân trên một vệt cỏ dại đã úa vàng vì heo may để khóc. Cô ôm mặt nức nở như đứa trẻ vừa bị ai đó bát nạt. Những cảm giác sợ hãi, xấu hổ đan xen khiến Mimi không thể nào ngăn được nước mắt của mình. Cô cảm thấy mình lẻ loi và cần được chở che hơn bao giờ hết. Mimi đứng lặng nhìn ra phía xa buồn bã. Từng làn gió khẽ lướt qua cuộn tóc gần như đã xổ thõng buông phủ gần hết một bên má khiến gương mặt cô dịu dàng vô cùng. Tuấn Anh đứng lặng từ phía xa dõi theo Mimi và cảm thấy lòng mình nhói buốt. Cả hai cứ đứng như thế không biết trong bao lâu cho tới khi những hạt mưa ướt lạnh bắt đầu rơi xuống. Tuấn Anh tiến lại gần Mimi, nhẹ nhàng khoác lên vai cô chiếc ves của mình và bật ô ngăn những giọt mưa rơi xuống mái tóc Mimi lúc này đã lấm tấm đầy hạt nước. Mimi quay người lại phía Tuấn Anh, cô ngước nhìn người đàn ông trước mặt thầm cảm ơn anh bằng đôi mắt đang lưng tròng nước. Miệng cô muốn thốt ra lời nào đó nhưng cứ mếu xệch đi. Tuấn Anh xót xa khi phải đối diện với đôi mắt ấy. Anh vòng tay nhẹ nhàng ôm Mimi vào lòng thở dài buồn bã.

- Ổn rồi Mimi! Không sao đâu, không sao đâu!

Mimi đứng ngoan trong vòng tay Tuấn Anh như một chú mèo. Cảm giác được chở che khiến Mimi thấy mình bé nhỏ. Mimi tủi thân bỗng khóc nức nở trở lại. Tuấn Anh áp từng nhịp tay lên tấm lưng mảnh của Mi Mi vỗ về:

- Ngoan nào cô bé! Có anh ở đây rồi, em sẽ không phải sợ điều gì nữa.

Chốc chốc, Tuấn Anh lại cúi xuống đưa ngón tay gạt từng hàng nước mắt đang hối hả trên má Mimi thầm thì: “Ổn rồi, ổn rồi Mimi bé nhỏ!”.

Kể từ giây phút đó, trái tim Tuấn Anh đã hoàn toàn thuộc về người con gái bí ẩn kia. Có đôi lúc anh nghĩ tới Minh Lê nhưng không hề cảm thấy mình có lỗi. Còn Mimi, từ giây phút được Tuấn Anh ôm xiết trong lòng, trái tim cô cũng ấm áp trở lại và phần nào không còn cảm thấy mình cô độc nữa. Nhưng không hiểu vì sao, như có một sự ngăn cản vô hình nào đó mà ngay cả khi sánh bước cùng Tuấn Anh qua ngày tháng nhưng trái tim cô cũng không thật sự có cảm giác đó là người đàn ông của đời mình. Có lẽ, Mimi đã ở bên Tuấn Anh như một kẻ đi lạc trong sa mạc lâu ngày bỗng dưng tìm được quán trọ. Tuấn Anh đã khiến kẻ đi lạc bớt trùn chân mỏi gối và xua cảm giác hoang hoang trong bóng tối cô độc. Chính sự lầm tưởng đó của Mimi một lần nữa khiến Tuấn Anh lại sống trong ảo vọng về một cuộc tình viên mãn với người con gái trong mộng năm xưa.

Còn An Khánh, sau giây phút Mimi chạy đi, kể từ đó ngày nào anh cũng tới quán quen dò hỏi thông tin về cô nhưng những thông tin quá ít ỏi để có thể giúp anh gặp lại người con gái ấy. Mimi cùng Tuấn Anh đã biến mất khỏi thành phố không một tung tích. Năm tháng sống trong sự kiếm tìm vô vọng An Khánh đã vô cùng đau khổ và mệt mỏi. Cuối cùng trước áp lực sự nghiệp, An Khánh đành xuôi theo số phận kết duyên cùng Mai Ly. Cuộc sống chỉ có tình yêu từ một phía khiến lứa đôi cơm không lành, canh chẳng ngọt. Một năm sau, họ chia tay. Mai Ly cũng nhận ra sẽ chẳng thể chiếm hữu một người nào đó khi trái tim họ không hề thuộc về mình. Rất nhanh sau cô cũng tìm cho mình một nơi nương tựa về tình cảm. Còn An Khánh, anh lại tiếp tục chờ đợi người con gái của mình ngay cả trong vô vọng.

An Khánh quyết định bay tới Pháp để làm việc và tìm hiểu chuyến bay định mệnh đã mãi mãi mang theo người con gái của anh năm xưa. Trong cùng thời gian đó, Mimi và Tuấn Anh cũng đã có một đám cưới nho nhỏ cùng nhau. Có lẽ, dù không thật sự yêu Tuấn Anh bằng cả trái tim mình thì Mimi cũng đã có thể sống một cuộc đời bình dị bên Tuấn Anh nếu như anh không yêu Mimi đến ghen tuông mù quáng. Vốn là người nhạy cảm nên Tuấn Anh cũng sớm nhận ra trái tim Mimi không hoàn toàn thuộc về mình. Dường như Mimi luôn hướng về một bóng hình nào đó kể từ sau vụ cãi vã với chồng. Cô đã bỏ chạy rồi trượt ngã lăn dài từ cầu thang xuống. Và cũng kể từ đó cô như biến thành người con gái khác với trí nhớ không hề ổn định và luôn muốn đi tìm quá khứ của mình. Tuấn Anh đã phát điên lên với sự bất ổn của Mimi và sự xáo trộn trong cuộc sống gia đình. Cuối cùng họ chia tay nhau khi bỗng một ngày Mimi nhớ ra tất cả mọi chuyện. Một lần nữa, Đan Phương khiến Tuấn Anh thật sự bị sốc và suy sụp hoàn toàn khi anh phải đối diện với sự thật rằng Đan Phương không hề thuộc về mình và dù có cố gắng như thế nào cũng không thể khiến Đan Phương quay lại là Mimi và chung sống hạnh phúc bên anh nữa. Tuấn Anh quyết định rời đến một thành phố khác để quên đi tất cả và bắt đầu lại cuộc sống của mình.

Một năm kể từ khi phục hồi trí nhớ, Mimi đã quyết định quay lại thành phố năm xưa tìm người đàn ông đã từng thuộc về mình. Thành phố trống trơn chẳng còn người quen nào hết. Gia đình cô cũng đã định cư bên trời Âu ngay khi cuộc tìm kiếm con gái rơi vào vô vọng. An Khánh cũng không còn ở nơi này nữa, người đàn ông của cô đã rời đi nơi khác sau cuộc hôn nhân đổ vỡ… Những thông tin rõ ràng khiến Mimi buồn bã vô cùng. Mimi bước đi như người vô hồn qua các con phố. Đôi mắt cô nhòa đi vì con đường phía trước quá dài mà không thể có lấy một nơi thân thuộc để trở về nương tựa. Một lần nữa Mimi rơi vào cảm giác cô độc và tuyệt vọng đến khôn cùng. Trong lúc bơ vơ tưởng như cánh bèo lạc giữa dòng chảy vô định, bất chợt Mimi nhớ tới quán quen năm xưa vội rảo bước trở về.

Mimi bước vào nơi thân thuộc ấy, năm năm sau mọi thứ dường như vẫn chẳng hề có sự đổi thay. Quán vắng bình yên trong những ánh đèn vàng lấp lóa. Một chút hương Ngọc Lan từ khu vườn thoáng qua khiến Mimi cảm thấy lòng mình êm ái lạ thường. Mimi gọi một tách cà phê rồi bước vào góc bàn quen thuộc. Dường như chỗ ngồi này đã thuộc về một người nào đó, Mimi không thích sự chung chạ này nhưng cô cũng không muốn phải ngồi ở một chiếc bàn nào khác. Mimi tiến lại gần lịch sự mở lời:

- Xin lỗi anh! Tôi có thể ngồi ở chiếc bàn này mà không phiền tới anh được chứ?

Vị khách lạ đang mải miết nâng cuốn tạp chí che gần hết khuôn mặt chỉ còn lộ ra vầng trán cao rộng ngừng đọc, hạ cuốn tạp chí xuống nhìn Mimi. Cả hai cùng nghẹn ngào ngay khi giây phút mắt chạm mắt ấy. Mimi không kiềm chế nổi cảm xúc của mình cô bỏ mặc những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã điểm nét mặn mà qua năm tháng thăng trầm. An Khánh run run đôi môi cất lời, anh cũng không dấu được sự bất ngờ và vô cùng xúc động:

- Đan Phương! Là em phải không?

Ánh mắt Mimi sáng lên niềm hạnh phúc, cô không nói khẽ mỉm cười trong nước mắt gật đầu đáp lại Khánh. An Khánh nhanh chóng vòng qua phía Mimi ôm cô vào lòng:

- Đan Phương! Em đã ở đâu bấy lâu. Anh đã tìm em như thế nào em có biết không?

Mimi ôm chặt lấy An Khánh nức nở:

- Em biết! Em biết! Em đã cảm nhận thấy anh ở rất gần nhưng trí nhớ của em không cho em tìm lại được anh.

Mimi bắt đầu kể về những tháng ngày nằm bất động vô thức bên xứ người, rồi khi cô hồi tỉnh nhưng không thể nhớ nổi quá khứ. Khi cô là Mimi và trở về nước nhưng không thể nhận ra người mình yêu. Rồi cuộc hôn nhân với Tuấn Anh đổ vỡ… Mimi cứ miên man trong những giọt nước mắt lăn dài. An Khánh ôm Mimi vào lòng xót xa. Anh luôn tay gạt nước mắt mặn ướt hối hả trên đôi má cô rồi cũng kể về những năm tháng cô đơn của mình.

Khi những câu chuyện cứ nối tiếp nhau dài mãi, An Khánh biết sẽ chẳng có một kết thúc nào tại nơi này. Anh đã đưa Mimi trở về căn hộ năm xưa của mình. Ngay khi vừa bước lên hành lang chung cư, Mimi đã nhận ngay ra tòa nhà năm xưa cô đã từng giúp việc cho một căn hộ trên đó. Mimi chạy lại phía ban công lộng gió. Cô dang tay cười lớn vì tìm lại được nơi từng gắn bó với mình. An Khánh chạy theo, nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm lấy Mimi ghé vào tai cô hỏi nhỏ:

- Còn có điều gì mà khiến em mừng rỡ hơn gặp lại anh thế hả Đan Phương?

Mimi nhìn An Khánh đầy yêu thương, cô đưa tay chỉ sang căn hộ bên tòa nhà đối diện trả lời:

- Anh có nhìn thấy ban công sáng đèn với những giỏ hoa bên phía kia không?

- Thấy rồi!

- Nó là hoa mười giờ đó, nhiều năm nay mà chủ nhà vẫn chỉ quen trồng một loại hoa đó.

- Ủa! Sao em biết hay vậy Đan Phương? – An Khánh giọng đầy ngạc nhiên.

- 5 năm trước, khi em còn là Mimi, em từng giúp việc cho gia đình bên đó. Và ban công kia là nơi em thường đứng hóng gió hàng đêm. Mỗi lần như thế, em đều nhìn về phía đối diện. Chính nơi em và anh đang đứng đây luôn có một người con trai cũng có thói quen ra ban công hóng gió. Em và người ấy chỉ đáp lại nhau qua việc vẫy tay. Thậm chí cả hai còn chưa từng nhìn thấy nổi gương mặt của nhau một lần. Nhưng không hiểu sao, hình bóng người con trai đó lại khiến trái tim em ấm áp và mong ngóng đến vậy. Em cũng không biết nó là thứ tình cảm gì nữa.

Trong khi Mimi nói, An Khánh lặng lẽ cười nhìn sang phía bên kia. “Thì ra người con gái bên ban công đó năm xưa chính là em sao, thảo nào mà anh cũng từng thổn thức và mong mỏi bóng dáng ấy đến vậy”. Thấy An Khánh lặng im, Mimi chợt cảm thấy mình có lỗi:

- An Khánh! Em không làm anh buồn chứ?

An Khánh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc buông dài qua vai Mimi đáp lời:

Sao anh lại buồn được cơ chứ? Vậy là anh biết, cảm giác của anh đã không sai. Em chính là người con gái phía bên kia. Người đã khiến anh xao xuyến và mong ngóng mỗi đêm về.

Mimi bỗng quay người lại phía An Khánh. Đôi mắt cô mở to vì quá ngạc nhiên:

- Ý anh là, người từng đứng nơi ban công này mà em thường mong mỏi chính là anh sao An Khánh!

- Em còn nghi ngờ gì nữa đồ ngốc!

An Khánh khẽ trả lời rồi cúi xuống đặt lên môi Mimi một nụ hôn sâu. Hai người cứ đắm chìm trong sự si mê và hạnh phúc đến bất tận mặc làn sương mỗi lúc càng thêm buốt lạnh. Dưới kia, những ngọn đèn vàng phủ bóng nhạt nhòa, hàng cây im lìm trong giấc ngủ, mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường nhưng dường như không còn khoác lên mình sự buồn bã, cô độc đáng sợ như năm xưa nữa.

Họ đã tìm thấy nhau sau quá nhiều tháng ngày lưu lạc. Có lẽ, giờ đây sự ấm nóng của hai trái tim xa cách đang dần lan tỏa nơi này. Rồi hạnh phúc của họ cũng sẽ nở rực rỡ như những giỏ mười giờ trong sương lạnh. Chỉ có điều, sớm mai sẽ chẳng thể vội phai tàn mà còn tươi đẹp và bền bỉ mãi mãi như ánh mặt trời trước biển. Hai con người đi lạc cuối cùng cũng tìm về được nhịp yêu. Và họ sẽ đi bên nhau đến hết cuộc đời này…

Hết.

Thông Tin
Lượt Xem : 2038
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN