--> Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ - game1s.com
Old school Swatch Watches

Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ

cảm nhận được hô hấp yếu ớt dưới mũi Địch Á mới xác định được ở nơi trống trải này còn có người quen của cô. Mặc dù người này không thể nói chuyện với cô nhưng cũng có thể làm bạn khiến trong lòng cô an tâm không ít.

Ban đêm trong rừng rậm khác xa với sự an bình mà Trác Ngọc thấy. Tuy nói không có dã thú to lớn thế nhưng cũng bị những động vật nhỏ ở xa xa nhòm ngó. Nếu như Địch Á không bị thương thì sẽ không như vậy, thế nhưng hiện nay Địch Á lại bị thương nặng, tuy cô không thể làm gì chúng nó nhưng chúng nó cũng rất sợ đống lửa mà Trác Ngọc đốt lên.

Một đêm Trác Ngọc không ngủ lẳng lặng trông giữ Địch Á. Đao xương xiết chặt trong tay tùy thời chuẩn bị đâm về phía những dã thú muốn tới gần. Cô ngồi cạnh đống lửa, ngơ ngác xuất thần nhìn Địch Á. Thật ra thì hình thú của Địch Á cũng rất đáng yêu, mặc dù hắn đã từng tức giận với mình, lúc mới gặp còn làm mình ngã nhưng từ đầu đến cuối chưa từng làm mình bị thương. Hôm nay hắn còn vì mình mà bị thương thành bộ dạng kia, sao lại có người ngu ngốc đến như vậy?

Vào lúc Địch Á mở mắt lần nữa thì hình ảnh đập vào mắt chính là Trác Ngọc đang cầm đao xương giằng co với một con mèo. Con mèo kia đã bị thương nặng nhưng vẫn không chịu rời đi.

Nó thấy Địch Á tỉnh lại thì run lên nên bị Trác Ngọc đánh vào đầu, đầu cùng thân thể chia làm hai nơi, máu tươi phun lên mặt Trác Ngọc.

Trác Ngọc cầm đao xương dính máu xoa lên cơ thể con mèo. Cô chán ghét đá thi thể và đầu mèo qua một bụi cỏ bên cạnh, nơi đó đã có ba bốn thi thể của mèo.

Địch Á chớp chớp hai mắt khô khốc, mấp máy miệng. Hắn có chút khiếp sợ, có chút bội phục, cũng có chút xấu hổ, càng nhiều hơn là đau lòng. Giống cái mà mình yêu thương vào lúc mình bị thương lại phải gánh trách nhiệm trông chừng mình. Thân thể nhỏ nhắn mảnh khảnh như vậy sao có thể chịu được. Nàng rốt cuộc đã phải tự sinh tồn bao lâu mới có thể không thấy sợ hãi mà đọ sức cùng dã thú. Quả thật làm cho người ta không thể nào tin được đây là một giống cái.

Quay đầu nhìn vết thương trên lưng thấy da thịt đã khép lại môt nửa. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là mùi máu trên miệng vết thương của mình đã thu hút sự chú ý của những con mèo này.

Trác Ngọc đang bận rộn bên cạnh đống lửa thấy Địch Á tỉnh lại, nhất thời hai mắt sáng lên. Đôi mắt sáng giống như sao khiến Địch Á càng thêm trầm mê, chỉ cảm thấy nếu thời gian có thể dừng lại vào giờ khắc này thì tốt biết bao.

“Anh đã tỉnh? Có đói bụng không? Có khát không?” Nói xong không đợi Địch Á trả lời cô đã bê một chén nước đến, lại lấy một khối thịt nướng đưa đến trước miệng Địch Á. Địch Á cũng từ từ ăn miếng thịt nướng và uống nước trên tay Trác Ngọc. Sau khi ăn xong, Trác Ngọc hỏi hắn có muốn ăn nữa hay không hắn lắc đầu một cái.

Trác Ngọc sau khi liên tục xác định hắn không ăn nữa mới ăn.

Nhớ tới tình cảnh thảm thiết ngày hôm qua, đôi mắt màu vàng của Địch Á nhất thời trở nên ảm đạm, hắn cúi gằm đầu, mệt mỏi tựa như bị một bóng ma ám ảnh.

Theo lý thuyết là hắn bảo vệ giống cái của mình mới đúng, nhưng không ngờ hiện tại lại đảo ngược. Điều này đối với Địch Á có lòng tự ái cực mạnh mà nói là một đả kích nghiêm trọng.

Trác Ngọc ăn cơm xong liền đi hái thuốc cho Địch Á. Cô không muốn Địch Á có bộ mặt tiêu điều cúi gằm đầu nằm trên mặt đất, hai móng vuốt phía trước che lại đầu, cảm xúc uể oải. Hình dáng kia, phải có nhiều sức sống hơn.

Trác Ngọc nhịn không được cười hai tiếng, cô sờ sờ đầu hắn lại vuốt lại bộ lông trên người hắn, khó có được an ủi một câu: “Không sao, chữa khỏi vết thương, anh sẽ là một Địch Á rất lợi hại.”

Ở Mê Huyễn đại lục, được giống cái dịu dàng trấn an vĩnh viễn là động lực lớn nhất của giống đực. Mặc dù Trác Ngọc chỉ trấn an có một câu, giọng nói cũng có chút lạnh nhạt không dịu dàng. Nhưng vẫn khiến đôi mắt đang ảm đạm của Địch Á sáng lên, tinh thần cũng trở nên tốt hơn, còn không quên dùng đầu của mình cọ xát làm nũng với Trác Ngọc.

Địch Á dưỡng thương khoảng hai ba ngày, nhờ năng lực chữa thương mạnh mẽ của người thú nên ba ngày sau, trừ sau lưng còn có vài vết sẹo, thì những vết thương khác căn bản đã khỏi hẳn.

Ba ngày nay Địch Á cảm thấy mình giống như đang được ngâm trong hũ mật, ngọt đủ để cho bất kỳ một giống đực nào khác cũng phải ghen tỵ. Đói bụng có giống cái cho hắn ăn, khát có giống cái cho uống nước, thỉnh thoảng giống cái còn hỏi han ân cần. Mặc dù đồ ăn không được tốt, nhưng như vậy cũng đã đủ để đáy lòng hắn cảm thấy hạnh phúc không thôi.

Thật ra thì ngày đầu tiên Địch Á bị thương tình trạng tương đối suy yếu, nhưng sau khi nghỉ ngơi một buổi tối hắn cũng đã khôi phục được hai phần, có thể đi có thể nhảy. Nhưng hắn cũng không vội lên đường. Chỉ là vào buổi tối hai ngày trước, hắn nhìn Trác Ngọc kiên trì gác đêm, nhìn cô tối muộn phải đề phòng những dã thú muốn tập kích, ngày hôm sau mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu phiếm tơ máu thì hắn cảm thấy rất đau lòng. Hắn muốn để Trác Ngọc nghỉ ngơi thật tốt sau đó liền lên đường.

Vào lúc Địch Á có thể đi hắn liền mang Trác Ngọc đi tìm sơn động. Mặc dù bên trong không có gì cả, nhưng cũng có thể che gió che mưa, có thể tránh dã thú, buổi tối cũng không cần khổ cực gác đêm.

Những ngày dưỡng thương quả là buồn tẻ. Mặc dù chỉ có ba ngày cũng đủ để Địch Á khỏe như rồng như hổ, này là do cuộc sống lâu dài đã trui rèn hắn.

Cha mẹ Địch Á đã qua đời từ khi hắn còn rất nhỏ, hắn là đi theo gót chân tộc trưởng mà lớn lên. Mặc dù hắn được tộc trưởng nuôi lớn nhưng cũng thường xuyên bị ức hiếp. Qua vài lần, hắn biết chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể sống sót. Không có cha mẹ che chở dạy bảo, hắn dựa vào những gì mình quan sát được cùng tìm tòi rất nhiều ý tưởng để rèn luyện bản thân. Cuộc sống gian khổ đã tôi luyện hắn trở nên kiên cường khác thường, cũng khiến hắn sớm trưởng thành, cũng để cho hắn có được sự kiên nhẫn mà người bình thường không có. Cho nên vết thương này hắn không hề để ý, ngược lại hắn lại lo lắng giống cái mà mình yêu thương phải vất vả.

Trong ba ngày qua Trác Ngọc nghiên cứu phần lớn những thảo dược ở đây, nhưng hái nhiều nhất vẫn là thuốc trị thương. Mảnh đại lục này, người thú xem ra vẫn khó có thể đối phó với dã thú, hái thêm nhiều một chút để dành những lúc khác cần dùng.

Cô đã hỏi qua Địch Á bọn họ lấy gì để chữa thương, Địch Á nói cho cô biết, người thú chỉ dùng một loại lá cây để nằm lên, Trác Ngọc dùng những loại thảo dược này để trị thương cho hắn là những thứ mà hắn chưa từng dùng.

Mặc dù Trác Ngọc biết mình không nên hỏi, nhưng cô cảm thấy mình nhất định phải để cho Địch Á biết những loại thảo dược này, dường như chỉ có vậy mới có thể giảm bớt tội lỗi cùng áy náy của mình.

Chương 16: Trở lại chốn cũ.

Chờ đến khi Trác Ngọc nghỉ ngơi khỏe lại, hai người liền xách hành lý tiếp tục lên đường. Quan hệ của hai người dường như vì lần sóng vai chiến đấu này mà lại gần thêm không ít.

Bình thường khi Địch Á ở trong hình người mà muốn đến gần Trác Ngọc, Trác Ngọc ngay lập tức trở nên phòng bị, giữ một khoảng cách với hắn. Mà mấy ngày nay vào lúc ăn cơm, Địch Á cố ý dịch dịch mông đít ngồi gần vào Trác Ngọc, Trác Ngọc cũng sẽ chỉ lườm một cái liền thuận theo Địch Á. Địch Á trong lòng cười trộm, điều này nói rõ Trác Ngọc đã từ từ không còn phòng bị với hắn.

Không dễ dàng vòng qua ngọn núi kia, lại đi thêm một đoạn đường, khi bọn họ đi đến mảnh rừng mà họ gặp nhau lần đầu đã là buổi trưa. Hai người tìm được dòng suối nhỏ chuẩn bị bữa cơm. Nghỉ ngơi một chút Địch Á liền đi săn. Trác Ngọc rửa xong nồi thì bắt đầu nấu nước. Không lâu sau Địch Á khiêng một con hươu trở về, sau đó lưu loát lột da tháo xương, thuần thục nướng thịt hươu.

Thịt hươu trên kệ nướng đến bóng nhoáng khiến con sâu tham ăn trong bụng rục rịch ngóc đầu dậy.

Trác Ngọc ôm một bó củi đốt đi đến, Địch Á thấy Trác Ngọc thì nhếch môi cười một tiếng: “Ngọc Nhi, nàng đói bụng chưa, sắp xong rồi đây!”

Nói xong thì để cái nồi đang nấu xuống, lưu loát dời hòn đá qua một bên, lại ân cần trải một miếng da mềm lên phía trên tránh cho góc cạnh xù xì làm bị thương giống cái của mình. Sau đó lấy chén và muỗng ra chạy đến con suối nhỏ ở cạnh rửa sạch không biết bao nhiêu lần, cho đến khi xác nhận đã vô cùng sạch sẽ mới đưa cho Trác Ngọc.

Trác Ngọc đã sớm phát hiện Địch Á rất tinh tế và tỉ mỉ. Biết cô thích uống canh, mỗi bữa đều sẽ hái một ít nấm có thể ăn được để nấu canh. Thấy mỗi bữa cô đều dùng bát đá thô nặng ăn canh thì cố ý tìm một khúc gỗ để làm chén gỗ, muôi gỗ cùng đôi đũa.

Đừng nhìn bộ đồ này đơn giản thô ráp, riêng cầm một khúc gỗ đào khoét, nạo gọt, chà xát cũng đã đủ mệt người. Đây là một mảnh tâm ý của hắn, huống chi vì làm những đồ này mà làm trễ giờ ăn cơm, cuối cùng không thể làm gì khác là đem thịt nướng đã nguội nấu thành canh thịt.

Sinh tồn trong dã ngoại vốn là coi trọng thuận tiện và mau lẹ. Thú nhân giống đực chỉ thích ăn thịt nướng, từ trước đến giờ đều là sau khi nướng xong thì trực tiếp cầm ở trong tay cắn ăn. Đừng nói là dùng chén ăn canh, nồi cũng là mới nghe lần đầu. Địch Á có thể làm như vậy, đơn giản chỉ vì cô yêu thích.

Phương pháp đun nấu Trác Ngọc mới chỉ làm mẫu một lần, giảng giải mấy lần Địch Á đã có thể nấu tương đối ngon miệng rồi. Điều này làm cho Trác Ngọc dùng năm năm, lại hao tốn rất nhiều hơi sức đi học nấu cơm vừa hâm mộ lại ghen tỵ, sao lại có thể thông minh như vậy chứ?

Hai người trong lúc nói chuyện phiếm đã ăn xong bữa tiệc lớn phong phú. Trác Ngọc ăn uống no đủ, thỏa mãn nâng cằm nằm ở dưới một thân cây, cả người lười biếng bình thản giống như một con mèo. Cô vốn muốn thu dọn nồi chén, nhưng Địch Á lại không muốn.

Chăm sóc giống cái vốn là chức trách của giống đực. Việc làm nhỏ bé này hắn làm rất dễ, tại sao lại phải để giống cái của mình mệt mỏi. Huống chi mấy ngày trước Ngọc Nhi đã làm nhiều vì mình như vậy, nhất định là rất mệt rồi, trên tay đã có không ít vết đỏ, không thể để nàng mệt mỏi nữa.

Địch Á mang theo nụ cười ấm áp nhìn Trác Ngọc sau đó nhanh chóng dọn dẹp. Thu dọn xong mới chạy đi hỏi Trác Ngọc cô mất thứ gì. Thật ra thì theo ý hắn, cái vật vất đi này cũng không có gì quan trọng, quan trọng là quá trình tìm kiếm đồ có thể khiến hắn cùng Trác Ngọc bồi dưỡng tình cảm, đây mới là điều quan trọng. Phụ thân đã nói, tình cảm là cần bồi dưỡng, phải bồi dưỡng như thế nào mới để cho mình dễ dàng đạt được sự đồng ý của giống cái là điều quan trọng.

“Cái này… Mất gì nhỉ, để cho tôi nghĩ đã. A, đúng rồi, là một tảng đá có thể phát sáng. Ừm… To cỡ nắm tay của tôi.”

Địch Á hai mắt tỏa sáng nắm bả vai Trác Ngọc: “Có tảng đá như vậy ư? Như vậy buổi tối có thể chiếu sáng rồi, nàng vất ở đâu?”

Không cần phải kích động như vậy đi. Mặc dù tôi cũng rất thích, nhưng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Chỉ là câu này cô cũng không dám nói a.

“Không phải ở nơi này, chắc là ở phía trước.” Cô chỉ tay về phía trước, Địch Á nhìn qua sau đó quyết định tìm hết ở nơi này rồi sẽ tìm ở phía trước.

Mắt người thú thật ra rất sắc bén, Địch Á không tốn thời gian đã tìm xong ở chỗ dòng suối nhỏ. Hắn biết nếu là tảng đá có thể phát sáng thì ban ngày sẽ không dễ tìm, buổi tối tìm sẽ dễ hơn nên hắn cũng không gấp, cứ tìm ở bên này xem đã. Dĩ nhiên Trác Ngọc cũng đi theo làm bộ tìm kiếm một phen.

Thời gian cứ lặng yên không một tiếng động trôi đi, rất nhanh sắc trời dần dần tối xuống.

Trên bầu trời một vầng trăng tròn mang theo ánh sáng nhàn nhạt treo trên ngọn cây cao. Những côn trùng dã thú ban ngày thích nhảy tới nhảy lui cũng thu lại hơi thở, hoặc co rúc ở trong bụi cỏ, hoặc treo trên cành cây mang theo hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ, rừng rậm dần dần trở nên an tĩnh.

Địch Á để cho Trác Ngọc nghỉ ngơi ở trong sơn động, còn hắn thì chạy đi tìm. Tìm hơn nửa đêm cũng không tìm được tảng đá phát sáng liền về nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày hôm sau Địch Á thừa dịp đi săn lại tìm kiếm một phen, nhưng vẫn không có kết quả. Lúc nấu cơm, Địch Á hỏi ý kiến Trác Ngọc: “Nơi này ta đã tìm đi tìm lại mấy lần vẫn không tìm thấy, nếu không chúng ta đến phía trước tìm đi.”

Trác Ngọc thuận theo lời Địch Á cũng đồng ý đi đến phía trước. Hai người rất nhanh đã thu thập xong hành trang lên đường.

Xuyên qua khu rừng rậm rạp, bước chân của Địch Á nhanh hơn, cõng Trác Ngọc đi gần một ngày đã đến nơi mà Trác Ngọc nói.

Đến nơi đó, Trác Ngọc không che giấu được khuôn mặt tràn đầy hưng phấn khiến Địch Á nghi ngờ. Đồ còn chưa tìm được, sao lại hưng phấn như vậy?

Trác Ngọc thấy Địch Á đang nhìn mình thì vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, đi theo Địch Á tìm kiếm từng chút từng chút một, từ từ tìm kiếm tảng đá có thể phát sáng giống cô nói.

Trác Ngọc nghĩ muốn đến đây xem một chút. Lúc đầu mình tỉnh lại là ở nơi này, không biết trở lại nơi này cầm theo cái hòm của mình có thể xuyên trở về hay không.

Cô vừa tìm vừa cầu nguyện trong lòng, hy vọng ông trời có thể nghe được tiếng lòng của mình, bổ một tia chớp xuống đây để cho mình có thể trở về.

Thế nhưng cho dù cô cầu khẩn thế nào, ông trời cũng không có phản ứng. Bầu trời vẫn xanh thẳm khiến Trác Ngọc bực bội, ngược lại Địch Á lại đến an ủi cô.

Địch Á mỗi ngày đều đi tìm tảng đá phát sáng, Trác Ngọc thì ôm cái hòm ngồi dưới đất chờ ông trời thiện tâm tới giải cứu cô. Thế nhưng vẫn để cho cô thất vọng. Ngược lại Địch Á lại tìm được tảng đá phát sáng, đó là ở trong sơn động mà Trác Ngọc đã từng ở, tảng đá ở trên vách đá không may bị Địch Á phát hiện.

“Tìm được rồi, tìm được rồi. Ngọc Nhi nàng nhìn một chút xem có phải cái này không?” Địch Á cao hứng bừng bừng dùng hai tay nâng tảng đá đưa đến trước mặt Trác Ngọc.

Mặc dù tâm tình Trác Ngọc không được tốt cũng phải kinh hãi. Thật sự có tảng đá như vậy ư?

Cô cầm tảng đá ở trong tay xem xét dưới ánh mặt trời thì thấy trong suốt, cô thở dài nói: “Thật xinh đẹp, quả thật chính là dạ minh châu.”

“Dạ minh châu? Cái tên này thật hay.” Địch Á vừa nói vừa dùng ánh mắt sợ hãi vừa than nhìn vật trong tay Trác Ngọc. Có lẽ lúc trước hắn cũng không biết Mê Huyễn đại lục còn có vật như vậy.

“Nếu đã tìm được, chúng ta cũng nên nhanh chóng trở về thôi.”

“Trở về? Nhanh như vậy, không ở thêm hai ngày sao?”

“Không được, nơi này thức ăn ít còn có dã thú tương đối hung mãnh.”

“Vậy… vậy ngày mai đi, tôi có chút mệt mỏi.” Trong lòng Trác Ngọc vẫn hi vọng có thể ở nơi này thêm mấy ngày. Nhưng nếu đã tìm được tảng đá phát sáng cũng không biết có thể ở chỗ này thêm bao lâu.

Địch Á vừa nghe Trác Ngọc nói mệt mỏi thì lập tức đồng ý ở nơi này nghỉ ngơi một đêm rồi trở về.

Chương 17: Triền miên.

Quyết định qua đêm ở đây, Địch Á cùng Trác Ngọc liền đi săn thú. Họ bắt được một con dê toàn thân ngũ sắc, lớn bằng con sơn dương mà trước kia Trác Ngọc đã gặp, cô gọi nó là dê ngũ sắc. Địch Á nói loại dê này thịt tươi mới, ăn rất ngon, sau khi ăn xong trong miệng vẫn còn lưu hương. Trác Ngọc đi theo hái chút trái cây, gồm cả loại quả giống như dâu tây, nhưng cô không dám ăn.

“Loại trái cây này có thế ăn được sao?” Trác Ngọc chỉ chỉ trái cây mà mình hái được giống quả dâu tây, tạm thời cô sẽ gọi nó là quả dâu. Cô nhớ trước kia Địch Á chưa bao giờ hái loại trái cây này cho cô ăn.

Nghe được câu hỏi của Trác Ngọc, Địch Á đang xử lý dê ngũ sắc liền quay đầu lại, chần chờ một lát mới gật đầu, ý bảo Trác Ngọc có thể ăn. Hắn có đầy bụng nghi ngờ, tại sao Ngọc Nhi lại muốn ăn, chẳng lẽ nàng đã nghĩ thông suốt, nhưng vẫn xấu hổ. Vừa nghĩ vậy, trong lòng Địch Á hưng phấn không thôi.

Trác Ngọc cũng không biết suy nghĩ của Địch Á, chỉ cần có thể ăn cô đều sẽ không bỏ qua. Hái được nửa túi dâu, Địch Á lại dùng lá cây chuối tây tròn xào một chén lớn thịt dê ngũ sắc, lại nấu một nồi canh lớn.

Sau khi mệt mỏi hai người hưởng thụ một bữa tiệc lớn, sau đó nằm trên bãi cỏ cạnh dòng suối nhỏ nghỉ ngơi. Trác Ngọc vừa gặm trái dâu, vừa nhìn trăng sáng cùng sao trên trời mà ngẩn người.

Cô nhớ mình đang trên đường trở về phòng khám bệnh thì xuyên đến mảnh đại lục này. Ngày đó mưa rơi , chân trời một tia chớp bổ xuống, dường như cô bị người đi đường đẩy vào trong ánh sáng của tia chớp. Chờ đến khi cô tỉnh lại thì đã không phải là nơi mà cô quen thuộc. Xem ra phải chờ trời mưa sấm đánh mới có thể thử. Vậy thì phải đợi đến lúc nào đây, cô đã ngây ngốc ở đây đủ rồi.

Trác Ngọc cảm thấy người có chút khô nóng, lại thêm ban ngày chảy không ít mồ hôi, nghĩ muốn tắm rửa, nhưng Địch Á vẫn ở bên cạnh.

“Cái đó….” Cô gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: “Tôi muốn tắm, anh ra chỗ khác có được không?”

Địch Á nhìn nhìn Trác Ngọc rồi hóa thành hình thú, quay lưng lại đi về phía xa đứng nghiêm canh gác cho Trác Ngọc. Chủ yếu là Trác Ngọc muốn Địch Á tránh đi mà thôi.

Cô từ từ cởi quần áo ra nhảy vào trong dòng suối nhỏ, dòng nước lạnh như băng tạm thời làm dịu sự khô nóng trên người cô. Nhưng dần dần, cô phát hiện có điều không ổn. Tại sao mình càng tắm lại càng cảm thấy nóng.

Cô vùi mình vào trong dòng nước, làm thế nào cũng không áp chế dược sự khô nóng ngày càng tăng lên.

Đáng chết, tại sao lại nóng như vậy, rõ ràng mình đã ngâm mình trong nước rồi, đây là có chuyện gì xảy ra?

Ngây người ở trong nước, Trác Ngọc hé mở đôi môi đỏ mọng, giữa răng môi không ngừng thở ra khí nóng, hơi thở càng trở nên nặng nề.

Thật không dễ dàng dùng lý trí đè lại khát vọng, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì sự khô nóng lại xông lên lần nữa. Gò má trắng nõn ửng hồng, đôi mắt mở to, ánh mắt mê ly quan sát bốn phía, thân thể cũng không nhịn được mà bắt đầu cọ xát. Trên thân thể trắng nõn mềm mại ửng hồng, đôi môi đỏ mọng nhiễm ánh nước, hai chân trắng nõn thon dài gắt gao cọ vào nhau.

“Ưm, thật nóng?? Ừm!!”

Trong rừng rậm rất an tĩnh, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng biến mất, toàn bộ thế giới chỉ còn lại tiếng thở dốc của Trác Ngọc.

Đang lâm vào trong dục vọng, Trác Ngọc bất ngờ chống lại một đôi mắt vàng. Địch Á đến lúc nào? Tại sao ánh mắt của hắn đội nhiên đáng sợ như vậy, giống như muốn nuốt sống mình.

Cô muốn Địch Á tránh đi không được nhìn mình, lại phát hiện khi mình hé môi một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, phát ra cũng chỉ là tiếng than nhẹ.

Đây là âm thanh của mình ư? Trước kia sao cô không biết mình cũng có thể phát ra âm thanh như vậy, khàn khàn trầm thấp tràn đầy dụ hoặc, cô nhất định là đang nằm mơ.

Địch Á vốn chạy đến nơi cách dòng suối nhỏ trăm mét, thân thú to lớn uy phong nằm trên mặt đất, đôi mắt màu vàng tràn đầy thú tính thỉnh thoảng lóe lên, đôi tai thỉnh thoảng động động cảnh giác nghe ngóng chung quanh, khi nghe được âm thanh của Trác Ngọc thì lập tức chạy tới.

Thân thể Trác Ngọc trở nên cứng ngắc, ngừng thở ngưng mắt nhìn Địch Á đang nhích lại gần mình. Thân thể khác thường nên cô không dám động đậy.

Hắn liếc nhìn cái cổ trắng nõn của cô, móng vuốt duỗi ra thăm dò nước trong dòng suối sau đó từ từ bơi về phía Trác Ngọc.

Ngưng mắt nhìn da thịt Trác Ngọc đắm chìm dưới ánh trăng, mắt thú màu vàng thoáng qua một tia cười khẽ, móng trước nâng lên đụng vào hai ngọn núi nhỏ trước ngực Trác Ngọc. Địch Á sớm đã cảm thấy tò mò với bộ ngực mềm mại của Trác Ngọc. Những giống cái mà hắn đã gặp không hùng vĩ như Trác Ngọc.

Nhẹ nhàng đụng chạm, Địch Á vươn chiếc lưỡi to ra tò mò liếm lên. Trên đó mang theo mùi thơm nhàn nhạt, hắn đến gần Trác Ngọc đưa cô đến một tảng đá gần bên bờ.

Đầu lưỡi lộn lên trên khiến cho thân thể Trác Ngọc khẽ run, có chút đau nhói, lại có chút tê tê khiến Trác Ngọc có cảm giác khác

thường quái dị, đây là cảm giác mà cô chưa bao giờ có.

“Ưm…?”

Tay không xẹt qua bả vai Trác Ngọc, Địch Á đến gần hôn lên cổ Trác Ngọc, hai tay càng không ngừng vuốt ve bộ ngực mềm mại. Xúc cảm mềm mịn dễ chịu khiến ngọn lửa trong mắt Địch Á càng tăng thêm. Hắn dùng cái đuôi đang ở trong nước của mình ôm lấy đùi Trác Ngọc, lông trên đuôi nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi cô, cảm giác như gãi ngứa khiến Trác Ngọc không ngừng bị giày vò. Đây là sao vậy?

Ngửi mùi thơm thoang thoảng, Địch Á không ngừng hôn lên gò má Trác Ngọc, lông tơ nhẹ nhàng lướt qua cổ Trác Ngọc. Vuốt ve như vậy khiến Trác Ngọc run rẩy không thôi. Ngượng ngùng dần dần bò lên trên mặt Trác Ngọc, cảm giác khô nóng lại từ từ xông tới.

“Ưm….”

Địch Á khẽ run một cái, bị âm thanh rên rỉ êm ái của Trác Ngọc hung hăng kích thích.

Tiếng rên rỉ êm ái mềm mại khiến Địch Á có cảm giác như bị điện giật. Hắn không ngờ giống cái mà mình yêu thích lại có thể hấp dẫn hắn như vậy. Hắn không vội biến thành hình người, thân thú dính chặt vào trên người Trác Ngọc. Mùi thơm cơ thể nhàn nhạt, tư vị ngọt ngấy so với quả lê còn tuyệt hơn, nhìn thân thể trắng nõn phiếm sắc hồng của Trác Ngọc, Địch Á càng cảm thấy khát.

“Nóng, nóng quá!! Địch Á, anh… Anh mau thả tôi ra!! Buông tay!! Ưm….”

Tiếng rên rỉ yếu ớt không ngừng kích thích thần kinh Địch Á. Hắn thè lưỡi đến bên cánh môi thủy nộn quét nhẹ vài cái. Hắn nhẹ nhàng cạy hàm răng của Trác Ngọc ra khuấy động trong miệng vài cái, đôi mắt màu vàng đã nhuốm ngọn lửa đỏ ngầu.

Địch Á hóa thành hình người, tay trái kéo cổ Trác Ngọc, tay phải nhẹ nhàng vân vê bộ ngực mềm mại của Trác Ngọc, hôn từ trước ngực đến sau tai cô, sau đó đến đôi môi.

Trác Ngọc muốn chống cự lại phát hiện chân tay mình đã vô lực, cô bị Địch Á ôm đến tảng đá gần bờ, hơn nữa còn bị hắn ôm thật chặt, dần dần ý niệm phản kháng cũng bị Trác Ngọc ném ra sau ót, rất nhanh đã lạc đường trong dục vọng.

Địch Á ngẩng đầu nhìn Trác Ngọc, hắn dùng ngón tay vén lên sợi tóc xốc xếch của cô, hai mắt liếc nhìn gò má trắng nõn ửng hồng bị che giấu bên dưới mái tóc. Lông mi run rẩy, cánh môi mềm mại sưng đỏ, thân thể nhỏ nhắn dựa vào trước ngực hắn.

Bên tai không ngừng truyền đến hô hấp cực nóng của Trác Ngọc. Rất nóng!!!

nóng!!!

Địch Á cảm thấy mình cũng đang bị lửa thiêu, nhiệt độ cao như vậy khiến hắn hít thở không thông.

Nghe được tiếng rên rỉ từ Trác Ngọc, Địch Á chỉ cảm thấy phần bụng dưới nóng bỏng tê dại càng thêm căng cứng, mơ hồ hiện lên màu xanh đen.

Hôn Trác Ngọc ở dưới mình, Địch Á cảm thấy muốn ngừng mà không được, càng ngày càng không thể áp chế được chính mình. Nhìn giống cái ở bên dưới, hắn hận không thể khảm cô vào thân thể, nhào nặn nhét vào xương tủy.

Liếc nhìn Trác Ngọc, Địch Á rốt cuộc không nhịn được gầm nhẹ một tiếng vọt vào trong cơ thể Trác Ngọc. Nghe được tiếng kêu đau của Trác Ngọc, hắn thoáng dừng một chút, hồi lâu sau không thấy Trác Ngọc kêu đau nữa mới chậm rãi di động.

Thân thể trắng như tuyết ửng hồng, Địch Á cẩn thận từng ly từng tí khống chế sức lực của mình, không ngừng hôn gương mặt Trác Ngọc. Cảm giác tuyệt vời khiến Địch Á không nhịn được phát ra tiếng thở gấp, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn, tiếp tục đắm chìm trong cảm giác khiến hắn hưng phấn này.

Trác Ngọc cảm giác mình như đang ở trong nước sôi lửa bỏng, nam nhân trên người là cây cỏ cứu mạng duy nhất, cô chỉ có thể túm lấy người đàn ông này cùng hắn chìm nổi. Chỉ có cùng với hắn, cô mới có thể đạt được bến bờ vui sướng. Khi cảm giác như sắp chìm ngập, cô có thể cảm nhận được người đàn ông này đang run rẩy, cuối cùng trong đầu chỉ còn lại một mảng trắng xóa.

Qua một lúc lâu Địch Á mới đứng dậy ôm Trác Ngọc đang ngủ khỏi tảng đá cạnh dòng suối. Địch Á vẫn nhớ rõ những gì tốt đẹp của Trác Ngọc, hắn không muốn tách khỏi Trác Ngọc nên vẫn duy trì tư thế cũ, tắm rửa sạch sẽ thân thể của Trác Ngọc.

Sau khi tắm xong, hắn ôm Trác Ngọc trở lại sơn động, vẫn không quên mang theo đồ ở bên bờ.

Ánh sáng hiện lên phía chân trời, Địch Á liền tỉnh lại. Nhìn Trác Ngọc trong ngực mình, ánh mắt liền tối lại. Lúc này trên da thịt Trác Ngọc khắp nơi là vết hôn của hắn. Đôi môi đã sưng đỏ, gò má xinh đẹp sáng bóng lộng lẫy. Địch Á lật người đè lên Trác Ngọc, gắt gao đè ép cô.

Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng chạm vào gò má Trác Ngọc. Từ cổ dần dần đi xuống, cánh mũi phập phồng nhẹ ngửi mùi hương trên người Trác Ngọc. Mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi. Hắn thè lưỡi từng chút từng chút hôn lên cổ Trác Ngọc, đôi tay không khách khí chạy trên thân thể cô.

Địch Á dùng đôi mắt tràn ngập sương mù chăm chú nhìn vào thân thể Trác Ngọc, phần nóng bỏng dưới bụng trong cơ thể Trác Ngọc chậm rãi thức tỉnh. Nóng bỏng nhẹ nhàng nhảy lên, răng môi khẽ gặm cắn trên cổ Trác Ngọc, sức lực mãnh đến nỗi khiến Trác Ngọc đang ở trong mộng không khỏi nhíu mày.

Hai tay Địch Á không ngừng đốt lửa trên người Trác Ngọc. Vì Địch Á không ngừng quấy rầy, Trác Ngọc trong giấc mộng cũng rên rỉ theo, âm thanh khàn khàn mị hoặc tràn đầy ma lực không ngừng dẫn dụ Địch Á.

“Ưm…” Trác Ngọc mơ mơ màng màng rên rỉ, dường như sắp tỉnh lại.

Nhìn đôi mắt Trác Ngọc phiếm hơi nước, nhiệt thiết trắng xanh dưới bụng Địch Á trở nên cương cứng. Hắn cảm giác mình bị Trác Ngọc xoắn chặt làm hắn đau đớn, nhưng cũng sảng khoái, đôi mắt màu vàng tràn đầy kích tình.

Đầu lưỡi chiếm lấy hương vị ngọt ngào trong miệng Trác Ngọc, chất lỏng ngon ngọt khiến hắn muốn ngừng mà không được, cũng làm hắn không nhịn được mà khẽ cười.

Trác Ngọc vào lúc Địch Á khẽ cười mà mở hai mắt ra. Vừa mới tỉnh lại cô còn chưa rõ tình trạng của mình đã bị Địch Á dẫn vào vực sâu dục vọng.

Đường cong mềm mại mê người bị Địch Á đè ép, hắn lại chuyển động một hồi.

Địch Á đói khát khó nhịn thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dốc khàn đục, đầu lưỡi quét nhẹ trên cần cổ trơn mịn của Trác Ngọc, bàn tay chạy khắp người Trác Ngọc. Nhiệt thiết ở trong cơ thể Trác Ngọc càng không ngừng luật động. Hắn bất chấp thân thể của Trác Ngọc, không hề tiết chế mạnh mẽ đâm tới như muốn phát tiết toàn bộ tinh lực của bản thân.

Chương 18: Tình quả.

Đau đớn trên thân thể làm Trác Ngọc thoáng tỉnh táo lại một chút. Cô lúc này mới phát hiện ra Địch Á đang nằm trên thân thể mình. Không cần nghĩ cô cũng biết mình và Địch Á đang làm gì. Không đợi cô suy nghĩ nhiều Địch Á đã nặng nề va chạm, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng cô.

Thân thể cô đột nhiên cứng đờ, khóe miệng mím chặt không muốn trầm luân cùng Địch Á. Cô biết lúc này mình không phản kháng Địch Á được, chỉ có thể dùng phương thức này biểu đạt phẫn nộ của mình, giống như người cùng Địch Á đi đến cực lạc không phải Trác Ngọc cô.

Bất mãn khiến thân mình Trác Ngọc cứng ngắc. Địch Á liền dùng thêm sức gặm cắn, tay trái nặng nề vuốt ve bộ ngực mềm mại của Trác Ngọc. Xúc cảm mềm mịn khiến Địch Á càng thêm mê muội. Tay phải hắn chuyển qua bờ mông Trác Ngọc, không chút khách khí xoa bóp vài cái. Sức lực nặng khiến một cơn đau nhói từ mông truyền đến các nơi khắp cơ thể cô. Trác Ngọc cắn chặt môi dưới, hốc mắt hơi ửng hồng. Chưa bao giờ phải chịu sỉ nhục như này khiến Trác Ngọc bi phẫn không thôi.

Địch Á si mê vuốt ve bờ mông tròn trịa của Trác Ngọc, cảm thụ xúc cảm trơn mịn mượt mà. Tay phải dọc theo sống lưng Trác Ngọc từ trên xuống dưới xoa nắn một hồi.

Cảm giác tê liệt ngay tức khắc truyền đến tận sâu trong linh hồn Trác Ngọc khiến cho cô không thể tiếp tục kháng cự.

Rõ ràng nên tức giận, nên kháng cự, nhưng tiếng kêu đến bên miệng lại thành tiếng rên rỉ trầm thấp. Trác Ngọc cảm thấy đau nhức nhưng cũng vui sướng.

Bị Địch Á áp chế không thể động đậy, Trác Ngọc chỉ có thể chấp nhận xụi lơ ở phía dưới Địch Á mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, cho đến khi Địch Á tất cả động tác dừng lại.

Kích tình qua đi, Địch Á lật người lại kéo Trác Ngọc vào trong lòng mình, hai mắt nhắm lại.

Trác Ngọc lẳng lặng tựa vào trong ngực Địch Á không nhúc nhích. Cô có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi từ khuôn mặt tuấn mỹ của Địch Á nhỏ xuống. Hai cánh tay cường tráng mà có lực đang gắt gao ôm mình, tuyên thệ quyền chiếm giữ của hắn.

Trác Ngọc luôn luôn kiên cường giờ phút này không khỏi hé ra vẻ mặt bi thương. Hốc mắt ửng hồng, cho dù cô có kiên cường như thế nào đi nữa cũng là một cô gái, cũng sẽ bi thương khổ sở.

Cô khẽ đẩy người Địch Á muốn tránh né hắn, nhưng cũng không dám có động tác gì quá lớn. Những vết hôn xanh xanh tím tím do Địch Á để lại còn ẩn ẩn đau, xen lẫn cảm giác nóng bỏng trong cơ thể, hai loại cảm giác bất đồng khiến Trác Ngọc cảm thấy xấu hổ.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ phát sinh quan hệ với Địch Á, vì cô chưa từng coi hắn là nam nhân mà đối đãi. Hôm nay cô bị Địch Á đối xử như vậy, cô cũng không biết nên làm thế nào, như thế nào mới không phụ Ôn Thụy.

Thời điểm yêu thương say đắm nhất với Ôn Thụy bọn họ cũng chưa vi phạm, nhưng hiện giờ lại giao mình ở nơi này. Trác Ngọc cảm thấy đau buồn, tại sao mình lại gặp phải chuyện như vậy?

Tí tách…

Nước mắt không tự chủ từ hốc mắt ửng hồng của Trác Ngọc tràn ra ngoài.

Thật ra Địch Á cũng không ngủ, hắn chỉ suy nghĩ một lát nên nói với Trác Ngọc như nào. Dù sao hắn cũng không được Trác Ngọc cho phép, nhưng tình huống đó hắn không thể do dự.

Cảm nhận được nước mắt Trác Ngọc rơi trên lồng ngực mình, hắn chợt cảm thấy bối rối. Hắn ôm Trác Ngọc ngồi dậy, cẩn thận thối lui khỏi thân thể Trác Ngọc lại khiến Trác Ngọc rên rỉ.

Địch Á mặc dù có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mịn từ ngực truyền đến, nhưng khi ngửi được mùi máu tươi sắc mặt hắn liền biến đổi. Hắn cẩn thận ôm Trác Ngọc, khi ánh mắt chạm đến phía dưới sưng đỏ cùng những vết xanh tím trên người Trác Ngọc thì hối hận không thôi.

Hắn cẩn thận đỡ Trác Ngọc nằm xuống, nhanh chóng từ trong túi đeo lưng bị vất ở một góc lấy ra dược thảo mà Trác Ngọc đã nói với hắn rồi vò nát, nhẹ nhàng bôi lên hạ thân Trác Ngọc. Bôi xong thuốc, Địch Á lại nhẹ nhàng mặc quần áo cho Trác Ngọc.

Trong toàn bộ quá trình Trác Ngọc không hề nói một lời nào, chỉ nằm im giống như tượng gỗ mặc cho Địch Á loay hoay. Cô không biết mình phải làm sao, ngay cả cảm giác đói bụng cũng không có.

Địch Á thấy Trác Ngọc không nói lời nào cũng không có bất kỳ phản ứng gì, tất nhiên là sẽ ảo não rồi. Giống cái nhỏ nhất định là giận mình không được nàng cho phép đã quan hệ với nàng.

Hắn không ngừng nói lời xin lỗi bên tai Trác Ngọc, cho đến khi nghe được âm thanh Trác Ngọc đói bụng mới dừng lại.

Thu xếp thật tốt cho Trác Ngọc, hắn nhìn Trác Ngọc một lúc lâu mới nhẹ giọng nói với cô: “Ngọc Nhi, nàng nghỉ ngơi đi, ta đi săn thú sẽ trở lại ngay.”

Địch Á không suy nghĩ nhiều rời khỏi sơn động.

Sau khi Địch Á đi Trác Ngọc mới chậm rãi mở to hai mắt khó khăn đứng lên. Trên người vẫn còn cảm giác đau đớn của lần đầu tiên, nhưng cô vẫn không để ý đến những điều này.

Cô chậm rãi đi ra ngoài sơn động. Cô không biết mình phải đi nơi nào, trong đầu một mảnh trống rỗng. Cô chỉ biết cô muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi Địch Á, không bao giờ gặp lại nam nhân nguy hiểm kia nữa. diendanlequydon.com

Không sai, là nam nhân. Trước kia cô chưa từng nghĩ người thú này sẽ tạo được bao nhiêu uy hiếp với mình, cô vẫn cho rằng mình thân là sinh vật cấp cao của Thế kỷ 21, có trí khôn để cải thiện cuộc sống của mình, cô cho rằng Địch Á sẽ vì vậy mà nghe lời cô, vì những việc mà cô làm mà sùng bái. Nhưng cô lại quên mất Địch Á có thể dễ dàng chế ngự cô, thậm chí chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết cô.

Nhất định là mấy ngày nay cô đã buông lỏng cảnh giác, nếu không vì sao lại quên đi con người Địch Á vốn là như vậy chứ?

Không ngừng có nhánh cây cùng cây cỏ xẹt qua cần cổ, mặt, cánh tay cùng bắp đùi Trác Ngọc, nhưng cô không để ý. Cô cứ đi thẳng về phía trước không suy nghĩ mình có thể gặp phải nguy hiểm gì hay không. Dường như chỉ cần rời khỏi Địch Á là cô có thể an tâm.

Địch Á mới đi đến gần sơn động đã phát hiện Trác Ngọc không có ở đây. Hắn cho rằng Trác Ngọc chỉ là đi ra ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý, một lát sau hắn mới cảm thấy không ổn. Thân thể cô lúc này bất tiện cũng nên trở lại rồi.

Hắn vốn cho rằng Trác Ngọc đi đến dòng suối nhỏ, nhưng khi đến đó hắn cũng không thấy bóng dáng Trác Ngọc. Hắn đột nhiên cảm thấy kinh hoàng. Chẳng lẽ đã có dã thú thừa dịp hắn không có ở đây nên đã bắt Trác Ngọc đi?

Địch Á không khống chế được sự sợ hãi trong lòng. Nếu bị dã thú bắt đi…..

Trác Ngọc hiện không có ở đây nên hắn không thể đảm bảo điều gì.

Đáng chết!! Sao hắn không mang Trác Ngọc theo lại để nàng ở trong sơn động, nàng hiện tại không khỏe sao có thể đấu lại dã thú. Nếu là dã thú to lớn, hắn quả thật không dám tưởng tượng đến hậu quả.

Địch Á vừa tìm kiếm mùi Trác Ngọc, vừa chú ý dị động trong rừng rậm. Thân thể Trác Ngọc không khỏe nên nhất định không đi được bao xa.

Nhưng hắn lại không biết là, Trác ba xuất thân từ quân nhân, từ nhỏ Trác Ngọc đã đi theo Trác ba, mặc dù không học được kỹ xảo gì, thế nhưng sức chịu đựng cũng học được thật tốt, chuyện gì mà cô đã muốn làm thì cô sẽ dốc toàn lực.

Tựa như giờ phút này, coi như thân thể cô không được khỏe thế nhưng cô vẫn duy trì hành động trốn chạy của mình.

Địch Á vừa tìm đã tốn mất nửa ngày. Lúc đầu hắn tìm kiếm sai phương hướng, sau đó ngửi thấy mùi của Trác Ngọc liền đuổi theo. Hắn tìm được Trác Ngọc cả người vết thương nằm ở trong đống dược thảo lộn xộn.

Địch Á cẩn thận từng ly từng tí ôm Trác Ngọc vào lòng, đau lòng nhìn vết thương trên người cô. Sau đó hắn nhanh chóng trở về.

Hắn nhẹ nhàng đặt Trác Ngọc xuống, lại lấy thảo dược xử lý những vết thương trên người cô sau đó mới từ từ đưa mắt nhìn Trác Ngọc. Lâu sau hắn mới đứng dậy đi làm cơm, đặt nồi canh nấu cho Trác Ngọc trên bếp từ từ nấu, chính mình ăn một chút thịt nướng rồi thôi.

Hắn lại để cho giống cái mà mình yêu thích bị thương.

Tinh thần Địch Á trở nên cực kỳ sa sút, hắn rất sợ Trác Ngọc cảm thấy mình không bảo vệ được cô, vì vậy mà cô sẽ không cần hắn nữa.

Trác Ngọc lần nữa tỉnh lại liền đoán được mình đã được Địch Á mang về. Cô cũng không nói lời nào, cho đến khi Địch Á đang lâm vào trầm tư phát hiện cô đã tỉnh ánh mắt của cô mới chậm rãi tập trung, nghe rõ lời nói của Địch Á, lại bất ngờ hắn không nổi giận mà tự trách.

“Thật xin lỗi, là ta không đúng, ta không nên để nàng một mình ở đây, không nên để dã thú có cơ hội làm nàng bị thương. Muốn đánh cũng tùy nàng, nhưng nàng cũng đừng không để ý tới ta.”

Trác Ngọc mê man nháy mắt mấy cái. Hắn cho rằng mình bị dã thú mang đi nên mới bị thương, hắn căn bản không biết tại sao mình muốn rời đi. Đúng vậy, bọn họ không cùng giống loài, sao có thể hiểu được.

“Tôi đói rồi, muốn ăn ít đồ.” Thanh âm Trác Ngọc vẫn khàn khàn như cũ, thậm chí còn mang theo chút quyến rũ, chính cô nghe được cũng phải giật mình. diendanlequydon.com

Địch Á nghe thấy Trác Ngọc muốn ăn thì vội vàng múc một chén canh, cầm cái muỗng đút cho Trác Ngọc.

Trác Ngọc muốn tự mình ăn, Địch Á lại kiên trì muốn đút, lý do đương nhiên là do Trác Ngọc bị thương, không nên lộn xộn, cần người chăm sóc.

Trác Ngọc nhìn cái muỗng đưa đến bên miệng thì thở dài một hơi, so với vết thương thì sự tồn tại của anh còn làm người ta sợ hãi hơn. Chỉ là câu nói này hiện tại cô không dám nói, cũng không còn hơi sức để nói, chỉ có thể mặc Địch Á đút cho mình.

Trác Ngọc ăn xong một chén thì không muốn ăn nữa, ăn thêm một chút thịt nướng liền nằm xuống nghỉ ngơi.

Cô đang suy nghĩ tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Cô nhớ mình cũng không có làm gì, cũng không nói gì có ý muốn mời Địch Á hưởng thụ âm thanh của giường tre, tại sao lại thành ra như vậy cơ chứ? (ý nói muốn mời Địch Á làm chuyện ng lớn ạ )

Cô cũng không làm ra chuyện gì khiến Địch Á hiểu lầm đi. Vào lúc đó thần trí địch Á cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Cô nhớ tối hôm qua cô chỉ là đến dòng suối nhỏ tắm, trước khi tắm cũng ăn thức ăn giống Địch Á, chỉ là ăn nhiều hơn Địch Á mấy trái dâu mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui cô cũng không nghĩ ra, không thể làm gì khác là đưa ánh mắt nhìn về phía Địch Á.

Thấy Trác Ngọc nhìn mình cau mày, Địch Á vội hỏi: “Sao vậy, có chỗ nào cảm thấy khó chịu ư?”

Trác Ngọc muốn nói ra, nhất thời cô lại cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng không chống lại được ý niệm trong lòng liền hỏi: “Vì… Tại sao tối qua lại xảy ra chuyện như vậy?”

Thấy Trác Ngọc chủ động nói ra chuyện tối hôm qua, Địch Á hơi ngẩn người: “Nàng không biết?”

Vừa nhắc tới chuyện tối qua Địch Á không tránh được nhớ lại dư vị cũ một phen, ánh mắt cũng trở nên tối đi. Cảm giác kia quá mức tốt đẹp, quả thực muốn làm cho người ta ngừng mà không được.

Thấy Địch Á dùng ánh mắt mờ mịt mà kích tình nhìn chằm chằm mình, Trác Ngọc đỏ mặt, cô hiển nhiên cũng nhớ lại chuyện tình tối qua: “Tôi sao biết được, nếu biết rõ sao tôi còn hỏi anh?”

Câu hỏi này mang theo giọng điệu hờn dỗi khiến tinh thần Địch Á rung động: “Tối qua khi nàng ăn cơm xong có ăn mấy trái tình quả, dược tính của tình quả cần phải kết hợp mới có thể giải. Ta nghĩ rằng nàng ngượng ngùng không muốn mở miệng nên mới ăn tình quả…”

Hắn vừa nói vừa cười một tiếng thật thấp bên tai Trác Ngọc: “Thật ra thì chỉ cần nàng nói với ta, ta sẽ rất vui. Nếu nàng bất mãn với cố gắng của ta, vậy chúng ta có thể làm một lần nữa, hử….”

Thanh âm chữ “hử” ở cuối câu được nâng lên khiến cho người ta có vô hạn suy nghĩ.

Thì ra là như vậy, thì ra là lỗi của mình, đáng lẽ ra mình không nên ăn trái cây kia. Nhưng sao mình có thể biết được trái cây này lại có tác dụng kích tình?

Chương 19: Sấm chớp

Trác Ngọc ngồi trên lưng Địch Á từ từ trở về. Dọc theo đường đi côn trùng kêu vang, chim hót líu lo khiến trong lòng Trác Ngọc càng thêm phiền não. Cô cảm thấy Địch Á là cố ý, biết rõ trái cây này có tác dụng kích tình, nhưng hắn thấy cô ăn cũng không ngăn cản, chính vì muốn sàm sỡ cô, làm cho người ta thật giận. Cô muốn mắng người đánh người, lại biết nắm đấm của mình cũng chỉ giống như gãi ngứa với Địch Á, khiến cô phải nghẹn một hơi bực bội.

Trên đường đi, Địch Á luôn cẩn thận để ý nét mặt Trác Ngọc. Hắn biết tâm tình Trác Ngọc không được tốt, cũng biết Trác Ngọc không muốn nói chuyện cùng hắn. Nhưng hắn lại sợ Trác Ngọc khó chịu, trong lòng hắn rất mâu thuẫn.

Hai người dọc theo đường đi đều không nói chuyện, một loại an tĩnh quỷ dị bao phủ hai người.

Hai người trầm mặc trở lại sơn động cũ. Chỉ mới qua mấy ngày mà sơn động đã có chút đổ nát, khắp nơi đều là bụi bặm, miếng che chỗ tắm rửa đã không thể dùng được nữa. Trong góc sơn động có mấy con nhện an cư lạc nghiệp, còn có vài con muỗi không biết tên cũng tới tham gia náo nhiệt. Trác Ngọc ghét bỏ nhíu mày một cái.

Địch Á để đồ xuống, thấy nét mặt giống cái của mình thì vội vàng thu dọn sơn động, thu dọn xong lại săn mồi gác trên đống lửa làm cơm, lại nấu thêm một nồi canh.

Trác Ngọc tùy tiện ăn vài miếng liền không có khẩu vị, chỉ ngồi ở một bên ngẩn người. Cô cảm thấy cuộc sống đối với cô mà nói quá mức bi thống. Xuyên đến xã hội nguyên thủy có nền văn minh hoàn toàn bất đồng với Thế kỷ 21, gặp được người thú, còn xảy ra chuyện như vậy. Nếu tâm lý cô không vững vàng, chỉ sợ sớm đã bị hù chết.

Địch Á yên lặng quan sát Trác Ngọc, nghĩ nếu nàng không chịu tha thứ cho mình….

Hắn rùng mình một cái, có cảm giác như có một cây đuốc đốt từ trong đầu ra bên ngoài, mà trên ót hắn như bị dội một chậu nước lạnh.[diendanlequydon.com'>

Mấy ngày sau đó, Trác Ngọc cũng dần dần không còn yên lặng như vậy nữa. Thỉnh thoảng cô sẽ cùng Địch Á nấu cơm, phối hợp coi như là ăn ý.

Trác Ngọc cảm thấy rất quái lạ cô vẫn có thể cùng Địch Á chung sống hòa bình. Chỉ là nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Cuộc sống của cô ở đại lục này còn phải dựa vào Địch Á, sao có thể chọc hắn mất hứng?

Thật ra thì Trác Ngọc vốn là một người như vậy, vì đạt được mục đích của mình có thể lợi dụng bất luận kẻ nào và vật gì. Ban đầu vì để được Ôn Thụy coi trọng, cô không tiếc lợi dụng bạn tốt của mình. Cô vĩnh viễn đều nhớ lời mà Trác ba đã nói cùng cô. Muốn làm được chuyện gì đều phải lợi dụng triệt để những tài nguyên đang có, chỉ cần lấy được thứ mà mình muốn thì không cần tiếc hận những giá trị mà mình mất đi. Từ nhỏ Trác Ngọc đã tôn sùng những lời nói này, xem đó là chân lý. Tạm thời thua thiệt, mặc dù nơi này không được như ý, cô cũng sẽ không coi thường, không để mình bị thương.

Ngày hôm đó ban ngày ánh mặt trời còn chiếu sáng khắp nơi, đến chạng vạng mây đen đã giăng đầy.

Sấm chớp nổi lên, mưa rầm rầm. Màn mưa rơi xuống phủ kín bầu trời, giữa đất trời là một mảnh trắng xóa. Bọn họ ở trong sơn động, Địch Á đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn, đủ để hai người bọn họ ở trong sơn động nghe âm thanh sấm đánh.

Trác Ngọc ngẩn người một lúc, sau đó bất chợt chạy ra khỏi sơn động chạy theo tiếng sấm. Nước mưa rơi xuống mặt, giội ướt khắp người cô cũng không quan tâm. Cô chỉ có một ý niệm, đó chính là cô muốn đuổi theo tiếng sấm, cô hoàn toàn không biết hành động của cô ở trong mắt Địch Á có bao nhiêu điên cuồng.

Địch Á thấy Trác Ngọc chạy đi, sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Ngay sau đó hắn cũng vọt vào màn mưa đuổi theo bóng dáng Trác Ngọc.

Hắn không ngờ giống cái của mình lại có hơi sức lớn như vậy, hắn tóm lấy cổ tay Trác Ngọc muốn kéo cô trở về lại bị cô tránh thoát, hắn liền ôm ngang cô lên chạy về sơn động.

Trác Ngọc thấy Địch Á ngăn cản mình thì liều mạng đánh vào lưng Địch Á, quyền đấm cưới đá với hắn lại bị Địch Á ôm thật chặt, làm thế nào cũng không tránh được.

Đến sơn động Địch Á đặt cô xuống, cô lại muốn chạy ra ngoài. Địch Á thấy vậy lại ngăn cản cô khiến cô giãy giụa như nào cũng không thoát được.

“Nàng không biết nàng chạy vào trong mưa sẽ chết ư? Sẽ chết đó. Nàng đừng đi ra đó có được hay không, nàng muốn làm cái gì, ta làm cho nàng, có được hay không?” Địch Á hai mắt đỏ ngầu, thanh âm run rẩy nói với Trác Ngọc.

Trác Ngọc bị Địch Á ôm thật chặt đè ở trên đất. Ánh mắt cô mê mang, cô muốn về nhà, Địch Á lại kéo cô không để cho cô đi ra ngoài. Cô không thể thoát khỏi sự kìm chế của Địch Á, chỉ có thể nhìn màn mưa ngoài sơn động mà ngẩn người.

Cô đã nghe được lời nói của Địch Á rồi, cô cũng biết nếu sơ sót một cái cô sẽ bị sét đánh chết. Nhưng nếu có thể về nhà thì sao? Nếu có thể về nhà, chịu bao nhiêu khổ cô cũng đồng ý. [truyện chỉ được đăng tại diendanlequydon.com'>

“Ngọc Nhi, nàng đừng đi ra ngoài, rất nguy hiểm.”

Thấy Trác Ngọc dường như không tin, hắn nhớ tới cha mẹ mình, nghẹn ngào nói: “Cha mẹ ta cũng đi ra ngoài trong thời tiết này đã bị sét đánh chết. Ta không muốn nàng giống bọn họ rời khỏi ta, để ta lại một mình.”

Hóa ra là như vậy. Trác Ngọc cảm thấy mình nên an ủi Địch Á. Nhưng chính cô còn cần người an ủi thì sao có thể an ủi hắn. Cô đành phải vươn tay ôm hắn, vuốt ve đầu hắn im lặng an ủi.

Ban đêm tiếng sấm rầm rầm, mưa càng lớn hơn, trong sơn động cũng bị nước mưa bắn vào. Cửa động bị ướt một mảng, hai người cũng không có tâm tình ăn cơm tối, chỉ biết đắm chìm trong suy nghĩ của mình, từ từ tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau hai người bị tiếng chim hót bên ngoài đánh thức. Đứng lên nhìn thì thấy bên ngoài đã sáng choang, mặt trời cũng đã treo cao, ánh mặt trời lười biếng chiếu nghiêng vào sơn động.

Chỗ đất ướt ở cửa sơn động qua một đêm đã ướt thêm rất nhiều, nhiều nơi trong sơn động cũng có chút ươn ướt. Địch Á cảm thấy nơi này không thể ở nữa. Địa thế ở nơi này thấp, nếu lại có thêm mấy trận mưa nữa sơn động sẽ ngập mất.

Hắn dọn dẹp qua sơn động, ở trên măt đất ẩm ướt miễn cưỡng cũng có thể nhóm lửa để nấu cơm.

Trác Ngọc nhìn một lúc, sau đó chạy ra khỏi sơn động. Mặc dù là mùa nóng, nhưng có thể bởi vì đêm qua đã mưa cả đêm nên lúc này cũng không quá nóng. Thực vật xung quanh sơn động đêm qua được nước mưa tẩy rửa, trên lá ánh lên ánh sáng xanh ngọc, khắp nơi tản ra hơi cỏ nhàn nhạt.

Mặt đất có chút lầy lội, Trác Ngọc đi ở bên ngoài một lát mà trên giầy đã dính rất nhiều bùn đất, trên chân cùng trên đùi cũng dính không ít, khiến cho cô cũng không còn tâm tình ở bên ngoài hít thở không khí mới mẻ nữa. Cô ấm ức trở lại sơn động lấy nước tắm rửa rồi cùng Địch Á ăn cơm.

Địch Á ăn xong nhìn Trác Ngọc mấy lần, miệng há ra muốn nói gì đó lại đóng lại.

Trác Ngọc nhìn bộ dáng hắn muốn nói lại thôi, trong lòng cảm thấy bực mình. Vẻ mặt kia giống như mình khi dễ hắn không cho hắn nói chuyện vậy.

“Muốn nói gì nói đi, đừng có giống như đàn bà.” Trác Ngọc ác liệt nói.

Địch Á quan sát nét mặt của Trác Ngọc: “Ta muốn đi tìm sơn động có địa thế cao một chút, nếu không mưa mấy trận nữa cái sơn động này sẽ bị nước mưa làm ngập. Nàng ngoan ngoãn ở trong sơn động, không chạy loạn có được không?”

Khóe miệng Trác Ngọc co giật. Nghĩ thầm anh cũng đã quyết định rồi, còn hỏi tôi làm gì. Cô cũng biết hôm qua mưa rơi hai ngày, sơn động này thật đúng là không thể ở nữa. Cô phất tay một cái với Địch Á: “Tôi biết rồi, tôi sẽ ở trong sơn động không chạy loạn. Nếu như anh không yên tâm, thì đóng cửa sơn động lại, dù sao có viên đá phát sáng, tôi cũng không sợ tối.”

Địch Á biết Trác Ngọc vẫn nhớ chuyện mình nhốt nàng ở trong sơn động. Hắn muốn nói gì đó lại ngượng ngùng im lặng, xách theo túi đeo lưng lên đường.

Địch Á vất vả hơn nửa ngày mới tìm được một nơi khiến hắn hài lòng. Hắn xòe móng vuốt ra bắt đầu đào, chỉ chốc lát sau hắn đã đào được hình dáng cơ bản. Xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn trời phát hiện thời gian cơm trưa đã qua liền vội vàng thu dọn đồ đạc trở về, không biết giống cái nhà mình có đói bụng hay không.

Vừa tới cửa động phát hiện giống cái của mình vẫn ở đó, trong nồi đang nấu canh. Hắn len lén thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng giống cái của mình tức giận sẽ không ăn cơm, không ngờ nàng lại nấu cơm. [diendanlequydon.com'>

Trác Ngọc đang cảm thấy ảo não. Rõ ràng Địch Á ngăn cản cô về nhà cô nên tức giận, không ngờ lại lo lắng hắn vất vả ở ngoài sẽ đói bụng, cô tìm cho mình một cái cớ, đây là vì báo đáp Địch Á đã chăm sóc mình, nấu bữa cơm cho hắn cũng không tính là gì.

Thật ra thì cô cũng biết trước khi cô tới, Địch Á bắt được con mồi sẽ ăn tại chỗ, vì chăm sóc cô nên mới nướng thịt hoặc nấu canh. Nhưng cô không muốn thừa nhận rằng cô quan tâm Địch Á, cô đành phải dùng lý do này để an ủi mình.

Hôm nay Địch Á mang về hai loại trái cây. Hắn vừa ăn đồ vừa giới thiệu với Trác Ngọc. Hắn biết giống cái của mình đối với mấy loại trái cây thì cảm thấy rất hứng thú, cho nên sau khi xác định không có độc liền mang về làm vui lòng Trác Ngọc.

Vỏ của hai loại trái cây này đều có chút cứng rắn, Trác Ngọc dùng đao xương tách vỏ ra, một loại trong đó rất nhanh có nước chảy xuống. Trác Ngọc dùng đầu lưỡi nếm thử lại vội vàng phun ra. Quá mặn, so với lá cây chuối tây tròn còn mặn hơn. Cô lập tức nghĩ tới nếu phơi loại trái cây này dưới ánh mặt trời không biết có giống nước biển phơi thành muối hay không. Nghĩ vậy cô liền dùng đao xương chọc thành một cái lỗ nhỏ ở phía trên một quả khác sau đó phơi dưới ánh mặt trời.

Cô cầm một loại trái cây khác lên nếm thử, kinh ngạc không nói nên lời. Bên trong trái cây này là chất lỏng màu trắng, lại sền sệt. Cô phát hiện mùi vị của nó giống như vị bơ, ngọt mà không ngán. Cô kích động nói không ra lời.

Trác Ngọc vẫn luôn rất thích bơ, không ngờ ở thế giới này cô lại có thể được ăn mùi vị này. Cô cơ hồ muốn nhảy dựng lên, chạy đến bên cạnh Địch Á hôn một cái xuống trán hắn.

“Tôi thật vui, không ngờ tôi có thể được ăn bơ, thật sự rất cám ơn anh, Địch Á.”

Trác Ngọc suy nghĩ một chút cầm mấy quả bơ đi phơi. Địch Á thấy mấy trái cây quả nhiên dời đi lực chú ý của Trác Ngọc, trong lòng liền cảm thán. Những điều phụ thân dạy hắn quả nhiên có tác dụng. Hắn sau này vẫn còn phải học tập nhiều a.

Thời gian kế tiếp Địch Á đều ở trong sơn động mới. Hai ngày sau khi Trác Ngọc đi cùng Địch Á đến sơn động mới liền kinh hãi.

Sơn động mới có diện tích gấp hai cái cũ, Địch Á đã chia ra thành nhiều nơi, mỗi nơi đều có công dụng riêng. Có nơi dùng để cất thức ăn, có nơi dùng để nghỉ ngơi, mỗi nơi hắn đều phân chia rõ ràng.

Khiến cho cô hài lòng chính là Địch Á cư nhiên làm giường gỗ, cái bàn, cái ghế. Mặc dù chỉ là dùng cọc gỗ được gia công đơn giản cũng đủ để cô kích động không thôi. Chỉ là sơn động cách mặt đất quá cao, mỗi lần lên xuống cũng cần Địch Á mang đi.

Hết.

Thông Tin
Lượt Xem : 2691
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN