--> Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp - game1s.com
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Chương 1

Hắn là thiếu niên rất xinh đẹp, mặc dù hắn kháng nghị vô số lần rằng nam nhân không thể dùng từ “xinh đẹp” để hình dung, nhưng biểu muội của hắn vẫn như cũ nói hắn là nam nhân xinh đẹp, dường như không thể thấy bộ dáng tức chết của hắn thề không cam lòng. Hắn biết, hắn hiểu ai kêu bộ dạng hắn so với nàng còn xinh đẹp hơn, sẽ khiến cho nữ nhân sinh lòng ghen tị, cho dù nàng nói nàng không phải là một cô nương, nhưng tương lai sẽ là nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân hay ghen tị.

Hắn dùng lí lẽ nghiêm túc thanh minh lần nữa, hắn – Phong Thần Ngọc tương lai tuyệt đối sẽ trờ thành một mỹ nam tử danh xứng với tên – Phong Thần Ngọc.

Nhưng biểu muội của hắn cũng rất khinh thường hắn nâng cằm lên, nói với hắn câu khiến cho hắn phải hộc máu, ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn sau này —-

“Một tên khất cái lại phong lưu tuấn lãng có cái rắm dùng.”

Đây là ô nhục, tuyệt đối là ô nhục.

Đúng vậy, từ nhỏ hắn anh tuấn chịu không nổi, thông minh lanh lợi, người gặp người thích – Phong Thần Ngọc sống gần hai mươi năm, việc duy nhất làm cho hắn khó chịu, chính là một gã tướng mạo bình thường, lại rất thông minh….. biểu muội của hắn, hơn nữa còn lại là cái loại không hề có quan hệ huyết thống này, chỉ vì mẫu thân hai bên kết bái với nhau mà hình thành mối quan hệ họ hàng này. Chỉ vì hắn nói bộ dạng của nàng rất khó coi, nàng thuận tiện cười nhạo hắn, chèn ép hắn vì chí nghiệp cả đời.

Mà hắn không thể chịu được nhất chính là, bọn họ cư nhiên từ trong bụng mẹ đã đính ước việc hôn nhân, nói cách khác, chắc chắn năm sau hắn phải lấy một nữ nhân vô diêm*kiêm ác liệt này. Hắn tuyệt đối không phải là người ngồi chờ chết, hắn cố tình bái lão khất cái này làm sư phụ, gia nhập Cái Bang, thề trở thành một tên khất cái anh tuấn làm điên đảo chúng sinh. [chí hướng không tồi *giơ ngón cái*'>

*Vô diêm: không muối – hiểu nôm na là không quyến rũ

Lúc này lão khất cái vẻ mặt đang híp mắt cười, hướng về phía tiểu nữ oa đáng yêu dụ dỗ nói: “Tiểu cô nương gia nhập Cái Bang có rất nhiều chỗ tốt ngươi không tưởng được.” Thông minh như vậy lại là tiểu nữ oa đáng yêu không lừa gạt gia nhập Cái Bang được thật sự là đáng tiếc.

“Không được, ta đã tìm được sư phụ.” Lời tiểu nữ oa nói ra làm người khác kinh ngạc.

“Là ai? Thế lực hắn chắc chắn không bằng thiên hạ đệ nhất Bang.” Lão khất cái không ngừng cô gắng, không dễ dàng buông tha.

Tiểu nữ oa cũng không để ý đến hắn, chỉ nhìn về phía biểu ca của mình, rất nghiêm túc nói: “Ta đi một nơi gọi là “Dong Nhân Cốc”, ngươi nhớ kỹ.”

“Nhớ kỹ làm chi?” Phong Thần Ngọc vẻ mặt “không cần nhớ*.”

*Mạc Tể Dương – 莫宰羊 : là một phương ngữ của Đài Loan nghĩa là: “Không nhớ”, “không biết”. Là cách chơi chữ của người Đài Loan.

“Chờ ngươi thất bại đầu nhập ta.” Tiểu cô nương sau cùng để lại một câu, tiêu sái xoay người rời đi. Để lại vị vương tử tương lai sẽ là tên khất cái anh tuấn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn theo bóng dáng đã xa của nàng.

Nàng lại có thể xem thường hắn như vậy………….

Trên giang hồ nơi thần bí có rất nhiều, Dong Nhân Cốc chính là một trong những nơi đó, quả thực thần bí đến độ không người nào biết nó tồn tại.

Mà trong Dong Nhân Cốc này, còn có một chỗ thần bí trong nơi thần bí —- Thất Xảo Viên, đó là nơi trong Dong Nhân Cốc mỗi người có thể thoắt ẩn thoắt hiện.

Một dòng suối nhỏ trong suốt từ trong rừng trúc chảy róc rách ra ngoài, vui vẻ chảy về phương xa, xuyên qua rừng trúc đó là một ngôi nhà Giang Nam bằng trúc tinh xảo lịch sự tao nhã, dưới mái hiên treo một chuỗi phong linh (chuông gió), trước gió phát ra âm thanh thanh thuý êm tai.

Trên đất trống trước nhà đủ loại hoa cỏ, xá tử yên hồng [1'> trông rất đẹp mắt, ở trong gió lay động đầy màu sắc, phối hợp trúc diệp (lá tre) phát ra âm thanh xào xạc, đan vào thành một khúc nhạc động lòng người.

Phía sau nhà ngoài động thiên (chỉ nơi ở của Thần Tiên) ra, còn có một hồ nước xanh biếc, bên trên tựa như gương ngọc bích nguyên vẹn từ thiên nhiên, cổ thụ gần hồ nước tự vươn mình khắp bốn phía cao vút tầng mây, trên mặt hồ vẽ ra một cảnh vật đẹp không sao tả xiết.

Bỗng nhiên “Rầm” một tiếng, trên mặt hồ xuất hiện một đầu người, nàng có một mái tóc dài đen nhánh sáng bóng, một đôi mắt linh hoạt thông minh, cuối mắt mang theo ý cười, khiến nàng cho dù không cười cũng mang theo ba phần ý cười tự nhiên.

Nhẹ nhàng bơi tới bên bờ, dưới ánh mặt trời hiện rõ dáng người lồi lõm đầy đặn, nàng rất nhanh thay quần áo. Tuy rằng nơi này vị trí hẻo lánh, nhưng mọi người ở nơi này rất có bản lĩnh, cho nên vẫn là nhanh chóng một chút tương đối tốt hơn, nàng cũng không nghĩ muốn người khác có chút tiện nghi.

Ngồi trên tảng đá lớn bên hồ, chải vuốt mái tóc dài của mình, gió trong núi chầm chậm thổi làm khô mái tóc ướt, nàng lấy một vải lụa màu trắng bạc qua loa mang mái tóc buộc thành một búi, trong lúc đi đi lại lại tóc dài hơi hơi lay động, dưới khúc xạ của ánh mặt trời phát ra tia sáng chói mắt.

Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của nàng, nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười xảo quyệt, nàng quyết định tặng bản thân cùng sư phụ một món quà đặc biệt, hy vọng sư phụ đến lúc đó sẽ không trở mặt là được.

Nửa canh giờ sau, Thẩm Thất Xảo vui vẻ mang bao quần áo trên lưng mình, rời khỏi Dong Nhân Cốc đã sinh sống mười năm, cùng lúc đó, trong cốc mơ hồ truyền đến tiếng rống giận dữ.

Sư phụ thật là ngốc a, nàng tuy rằng không có võ công, nhưng cũng không phải là đần độn, lấy trí thông minh để xuất cốc có thể so với dùng lực dùng sức còn ít hơn, trông nàng vậy không phải trở thành đệ tử dễ dàng vượt qua cửa ải nhất trong cốc sao? Ha ha, tuy rằng đem sư phụ ra nắn là rất bất hiếu, nhưng mà ai kêu sư phụ rất tự đại.

Từ tám tuổi cùng sư phụ quay về cốc, nàng đã không có đi xem nơi phồn hoa bên ngoài, hiện tại cuối cùng cũng bay ra nhà giam, nàng nhất định phải đùa cho đủ.

Phượng Tê lâu là khách điếm lớn nhất trấn này, nhưng hấp dẫn Thẩm Thất Xảo dừng chân không phải vì nó lớn, mà là bởi vì câu đối phía trước khách điếm —–

Vế trên Đông Tây Nam Bắc Ngũ Hồ Tứ Hải.

Vế dưới Chân Trời Góc Biển Hữu Duyên Mới Gặp Lại.

Hoành Phi Tề Tụ Nhất Đường.

Đứng ở bên ngoài khách điếm nhìn nhìn bảng hiệu, Thẩm Thất Xảo mỉm cười đi vào. Nghe nói trà tửu lâu là nơi thăm dò tin tức tốt nhất.

“Cô nương mời bên này.” Tiểu nhị niềm nở tiếp đón nàng đến một chỗ trống ngồi xuống. Xem cô nương này đi đường mệt nhọc, nhất định là từ nơi khác đến, quần áo cách ăn mặc tuy không phải phú quý nhưng cũng không keo kiệt, ý cười ở khóe mắt đuôi lông mày thực dễ làm cho người ta cảm giác thân thiết mà vui vẻ gần gũi.

“Trước tiên mang ấm trà ngon đi.” Thẩm Thất Xảo đem bao quần áo trên vai đặt trên bàn, lấy ra khăn gấm tuyết trắng chà lau mồ hôi trên trán. Chạy quãng đường xa như vậy, quả thực có chút khát.

“Vâng, khách quan chờ một chút.” Tiểu nhị nhanh chóng chạy đi ngâm trà.

Thật kỳ lạ a! Thẩm Thất Xảo chờ pha trà chỉ tay nâng má, nhíu mi nhìn hình ảnh kỳ lạ tại một chỗ trong khách điếm —-

Một vị cô nương xinh đẹp đang nhiệt tình chiêu đãi một nhóm khất cái quần áo tả tơi, ánh mắt vị mỹ nữ kia rõ ràng tràn ngập khinh bỉ cùng chán ghét, nhưng trên mặt lại lộ vẻ tươi cười ngọt ngào.

Oa! Dung mạo của nàng tuy trông so với sư tỷ còn kém, nhưng vẻ giả dối tươi cười này tuyệt đối so với sư tỷ cao gấp một trăm lần, không nhìn kỹ còn nhìn không ra, thật sự là cao thủ a!

“Khách quan, ngài ăn chút gì chứ?” Tiểu nhị không thể không nâng cao âm lượng. Vị cô nương này cũng xem rất tập trung vào, nàng rốt cuộc có phải đến ăn cơm không a?

Đột nhiên hoàn hồn, Thẩm Thất Xảo chưa nói trước đã cười. “Ta muốn tôm rang bóc sạch võ, ớt cay, thêm một bát cơm trắng to.”

“Một bát to…..” Tiểu nhị kinh ngạc cằm suýt nữa rớt xuống.

“Đúng vậy, một bát to.” Nàng lặp lại, thành công thu hút sự chú ý phần đông ánh mắt trong khách điếm.

Tiểu cô nương này sức ăn thật lớn a!

Chỉ chốc lát sau, Thẩm Thất Xảo vùi đầu vào trong cơm trắng, theo đó cơm trắng cũng giảm bớt, mọi người chỉ có thể nhìn được một đầu người màu đen che kín bát cơm trắng.

Đĩa ớt cay màu đỏ chói mắt kia, cũng giống như cơm trắng nhanh chóng giảm theo, rất nhiều người ngừng chiếc đũa trong tay, giật mình nhìn thật sức ăn kinh người kia, cô nương thích cay như mạng.

“Phong thiếu hiệp, thật khéo a.” Giọng nói dễ nghe như chim hoàng oanh cất lên, làm cho ánh mắt mọi người lại dời đi.

Người tới là một tên khất nhân phong thần như ngọc [e hèm… phong thần = đẹp =.=” thì ra người như tên a =))'>, ngọc thụ lâm phong, sáng chói, vẻ mặt cử chỉ nhanh nhẹn…., thế nhưng xiêm y cũ nát trên người chưa từng mang phong thái của hắn giảm thấp nửa phần, ngược lại có loại khí chất mê người nói không nên lời.

Một nhân vật như ngọc thế nào lại có thể rơi vào làm tên khất cái, mọi người không khỏi than ngắn thở dài. Bọn họ nếu biết khất nhân anh tuấn như ngọc này, hiện nay là bang phái lớn nhất võ lâm —- Bang chủ đương nhiệm của Cái Bang, chỉ sợ sẽ không phải xúc động như vậy.

Thẩm Thất Xảo từ bên trong chén ngẩng đầu,? Díp hai mắt, một vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra mục tiêu của vị mỹ nhân kia là ở trên người vị khất cái tuấn mỹ này.

Nhiều năm không gặp, hắn vẫn huênh hoang như trước, sư huynh mang về cốc bức hoạ nhưng thật ra trông vô cùng sinh động, hắn cùng với người đó dường như là giống nhau như đúc.

Sau khi xa cách nhiều năm, không biết được hắn còn có thể nhận ra nàng không.

Ánh mắt Phong Thần Ngọc lơ đãng đảo qua một đôi mắt quen thuộc, chăm chú nhìn vào, vẻ mặt hắn lộ vẻ khó có thể tin, chậm rãi di chuyển bước chân đi đến phía trước.

Thẩm Thất Xảo nhướng mày, ung dung thản nhiên theo dõi hắn.

“Thất Xảo.” Giọng nói của hắn có chút run rẩy, có chút kích động, còn có không tin. Tuy rằng nàng trổ mã xinh đẹp hơn so với trước đây, nhưng mà chân mày mang ý cười kia, ăn cơm nhất định phải dùng bát to, còn có đĩa ớt cay hồng chói mắt kia, khiến hắn không thể không hoài nghi nàng chính là biểu muội nhiều năm không gặp của hắn.

Lộ ra một răng nanh trắng như vỏ sò, tâm tình của nàng tốt lắm. “Biểu ca, đã lâu không gặp, không ngờ được huynh vẫn xinh đẹp như trước.”

Phong Thần Ngọc vẻ mặt kinh ngạc, thất vọng gầm nhẹ một tiếng, “Muội tới tìm ta?”

“Tìm huynh làm gì?” Thẩm Thất Xảo không hiểu gì nhìn hắn.

Nghe được lời nói như thế hắn vô cùng buồn bực, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Muội đã quên chúng ta có hôn ước sao?” Được lắm, nàng quả nhiên là quên mất cái kia, chẳng lẽ hắn cứ như vậy để nàng khinh thường? Từ nhỏ đến lớn, nàng quả nhiên đều giữ thói quen “Tốt” không bao giời thay đổi.

Thẩm Thất Xảo bỗng dưng mở to mắt, không thể tin nhìn hắn. “Huynh còn chưa cưới vợ sao? Muội đã cố ý xuất cốc muộn vài năm a.” Đã nói hắn ngốc mà, tuy rằng bộ dáng cùng vẻ mặt khôn khéo, nhưng lại khư khư so với con lừa còn ngu hơn, không muốn lấy nàng, còn không nắm lấy thời gian vài năm nhanh chóng thành gia.

Đây là ô nhục, tuyệt đối là ô nhục.

Tức đến không nói ra lời, Phong Thần Ngọc lại một lần nữa khẳng định nàng khắc tinh đời này của hắn, hắn nếu thông minh nên biết, có xa lắm thì tránh rất xa, tốt nhất cả đời không qua lại với nhau, nhưng Thẩm thúc trước khi lâm chung đã căn dặn khiến hắn không thể tự do hoạt động hai chân mình.

“Phong thiếu hiệp, đây là biểu muội huynh à?”

Mỹ nữ kim liên [2'> bước nhẹ nhàng đến, thấy Thẩm Thất Xảo thay nàng lo lắng không thôi, ba tấc kim liên như vậy, chân đi không đau sao?

“Biểu ca, vị tỷ tỷ này là ai vậy?” Thẩm Thất Xảo nghi hoặc nhìn biểu ca của mình.

Phong Thần Ngọc nghe vậy nhịn không được rét run, thật sự là đủ rồi a! Người ta rõ ràng so với nàng nhỏ hơn hai tuổi, tuy bộ dáng của nàng quả thật trẻ con hơn, nhưng xưng hô như vậy thật sự có ác cảm.

“Đây làm Tam tiểu thư của Thần Kiếm sơn trang, hơn nữa người ta so với muội nhỏ hơn hai tuổi, muội nên gọi nàng là muội muội.”

“Muội muội?” Thẩm Thất Xảo nhịn không được nhíu mi, “Nàng rõ ràng thoạt nhìn lớn hơn so với muội, huynh gạt muội a.”

Tiêu Hồng âm thầm nắm tay rất chặt, nếu không nể nàng ấy là biểu muội của Phong Thần Ngọc, nàng nhất định sẽ giáo huấn nàng ta thật tốt.

Phong Thần Ngọc khóe mắt nhịn không được run rẩy, “Thất Xảo, muội một ngày không gây, trong lòng không thoải mái phải không?” Nhớ đến mỗi lần người thu dọn cục diện rối rắm là hắn, trong lòng lại càng không thoải mái.

Thẩm Thất Xảo uỷ khuất mếu máo, vẻ mặt lã chả chực khóc, lông mi dài chớp chớp, trong mắt bắt đầu đông lại giọt nước trong suốt, chỉ thấy nàng nhanh chóng hướng mặt bàn nằm sấp xuống. “Biểu ca, huynh bắt nạt người ta….. Oa…….”

Cơn lũ bất ngờ oà lên đại khái loại tình huống này chính là trơ mắt, Phong Thần Ngọc rơi vào há hốc mồm, hối hận không kịp!

“Thất Xảo, là biểu ca không đúng, van xin muội không cần khóc nữa, nếu muội tiếp tục khóc, ngay cả ta cũng muốn khóc.” =)) Hắn chân tay luống cuống ở bên người nàng xoay tới xoay lui.

Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không dám khiêu chiến biểu muội thiên hạ vô địch, không gì sánh bằng tuyệt thế kỹ thuật khóc lớn, đó chính là kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu, phong vân biến sắc, cỏ cây u buồn…. =.=

Nhưng mà, chẳng hiểu vì sao mỗi khi Thất Xảo đều lại dùng kỹ thuật khóc để đối phó hắn, giống như hiện tại, hắn thật sự là hàm oan không có lời biện bạch a.

“Huynh mắng muội.” Thanh âm của nàng khóc thít thít [3'> mang theo thanh âm của một đứa trẻ. =.=

“Ta hổn đản, biểu muội thông minh đáng yêu thế này, một cô nương xinh đẹp người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, làm sao có thể lại làm chuyện sai.”Phong Thần Ngọc che giấu lương tâm chỉ lên trời thề.

“Muội thật sự không có làm sai chuyện gì sao?” Nâng đôi mắt đầy nước mắt sương mù lên, nàng phải hỏi thật cẩn thận.

“Không có.” Phong Thần Ngọc như đinh đóng cột trả lời, còn vỗ ngực cam đoan như ông lão không lừa gạt trẻ con.

“Muội là muội muội.” Nàng cố ý muốn nhận định đáp án kia của mình.

Hắn vội vàng gật đầu nói. “Muội đương niên là muội muội.” Hiện tại cho dù hắn phải thừa nhận nàng là Vương Mẫu nương nương cũng không thành vấn đề.

“Muội so với nàng xinh đẹp một trăm lần.” Nàng càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước.

Chỉ thấy bờ môi của hắn hơi hơi run run, cắn răng một cái, gật đầu. “Muội là xinh đẹp nhất, ngai vàng võ lâm đệ nhất mỹ nhân không phải của muội thì không thuộc về ai.”

Mọi nơi nhất thời truyền đến âm thanh cười trộm, mọi người nhất trí cho rằng căn bản là trợn mắt nói dối, trước mắt rõ ràng có vị mỹ nhân, hắn cũng có thể nói được những lời ba hoa chích choè, không thấy đầu mỹ nữ chân chính đã muốn bốc khói, xanh cả mặt sao?

“Biểu ca, huynh tốt nhất.” Thẩm Thất Xảo tươi cười rạng rỡ nhào vào trong lòng ngực hắn, ngay tại đó khiến cho sắc mặt Tiêu Hồng xanh càng thêm tím, giống như mở một phường nhuộm lớn.

Phong Thần Ngọc khóe miệng không khỏi giơ lên, đắc ý tâm như nở hoa. Xem đi! Hắn biết Thất Xảo vẫn là thích hắn, mỹ nam tử phong thần như ngọc, tuấn lãng mê người giống hắn như vậy, làm sao có thể có người không thích được.

“Biểu ca, chúng ta xa cách đã lâu mới gặp lại, huynh phải mời khách.” Thẩm Thất Xảo hợp tình hợp lý yêu cầu, đánh vỡ hắn đang ngây ngất.

“Ta là tên khất cái.” Phong Thần Ngọc nhịn không được nhắc nhở biểu muội đáng yêu của mình một chuyện thực rõ ràng, hắn là tên khất cái, mà nàng không phải. Một người thoạt nhìn so với tên khất nhân còn giàu có hơn, một tên khất nhân lại phải trả tiền thay nàng, về tình về lý cũng không cách nào nói nổi nữa.

Thẩm Thất Xảo mày cao một đường, cười đến không có ý tốt. “Muội nghe người ta nói, Cái Bang là bang phái giàu nhất thiên hạ, cho nên huynh chắc chắn nhiều tiền hơn muội.” Đừng tưởng rằng nàng sự đời chưa thâm là đã lừa được.

Hắn chỉ biết, Thất Xảo tuyệt sẽ không làm chuyện không có lợi đối với nàng, nếu không phải bản thân còn có công dụng này, nàng có thể cũng sẽ không nhìn nhận hắn.

“Phong thiếu hiệp, các ngươi…..” Vẻ mặt Tiêu Hồng cứng ngắc, do dự có nên nhắc nhở hay không tư thế của hai người bọn họ quá mức mờ ám. Bọn họ đã ôm nhau quá lâu, làm cho nàng xem thật sự lửa lớn, quả muốn một kiếm bổ “Biểu muội” có vẻ mặt tươi cười hồn nhiên kia.

Phong Thần Ngọc con ngươi hiện lên một tia sáng, nghiền ngẫm nhìn về phía Tiêu Hồng. “Tiêu cô nương có việc sao?” Tuy rằng Thất Xảo đối với hắn mà nói đại biểu cho vô số phiền toái, nhưng mà so với Tiêu Hồng, hắn thà rằng lựa chọn Thất Xảo đại biểu phiền toái này ở cùng một chỗ, bởi vì nàng làm cho hắn cảm thấy thực vui vẻ.

“Nam nữ thụ thụ bất thân.” Tiêu Hồng nhẹ nhàng nói ra những lời này.

“Ta chưa giới thiệu với muội sao?” Phong Thần Ngọc vẻ mặt giả vờ kinh ngạc, “Thất Xảo là vị hôn thê của ta.”

“Vị hôn thê!?” Tiêu Hồng mặt xám như tro tàn. Nàng ta quả nhiên là tình địch, trực giác của nàng không có sai!

Thẩm Thất Xảo chớp mắt một cái, một tiếng cũng không nói ra. Xem ra biểu ca dường như không quá thích vị mỹ nữ này, nàng cũng không thích nàng ta, bởi vì vị Tam tiểu thư của Thần Kiếm sơn trang này làm cho người ta cảm giác thực giả dối.

“Thật…. Thật tốt, thì ra huynh có vị hôn thê a.” Vẻ mặt Tiêu Hồng cười thực miễn cưỡng, thực uỷ khuất, thực sự muốn chạy nơi nào đó để khóc.

Thẩm Thất Xảo nhìn cũng cảm thấy khó chịu thay nàng, người mình thích trên danh nghĩa là cỏ đã có chủ, cũng đủ khiến người ta thương tâm, làm nàng cảm giác đồng tình sâu sắc…… [tại sao là cỏ nhỉ?? =))'>

Phong Thần Ngọc buồn cười nhìn biểu cảm thay đổi thất thường trên mặt Thẩm Thất Xảo. Nhiều năm không gặp, nàng vẫn tính cách quái lạ như trước, làm cho người ta không nhịn được muốn yêu thương nuông chiều nhiều hơn. Hắn một chút cũng không loại trừ lại nhìn nàng thậm chí có thể nói là vui vẻ, có lẽ trong tiềm thức hắn luôn luôn chờ nàng xuất hiện.

Nàng hoài nghi nhìn biểu ca, khó hiểu hắn ôm chặt như vậy làm gì? Nàng cũng sẽ không chạy.

“Biểu ca, trời rất nóng, huynh không cần ôm chặt như vậy, được không?” Nàng nhẹ nhàng xoay xoay thân mình.

“Muội cũng biết nóng a, vậy khi nãy lúc muội ngã nhào vào trong lòng ngực của ta, như thế nào lại không nghĩ đến chứ?” Hắn vẻ mặt thản nhiên, nói năng hùng hồn đầy lí lẽ hỏi.

Thẩm Thất Xảo có chút kinh ngạc phản ứng của hắn, nhớ lại khi còn bé biểu ca quả là rất dễ bị bắt nạt a, hiện tại dường như thay đổi như thế có một chút vô lại, một chút oai hùng, một chút….. Rất nhiều một chút thêm lại với nhau, đáp án chính là hắn không giống với trước đây, trở nên không hề dễ bắt nạt như vậy, thậm chí có điểm làm người khác đoán không ra.

“Bây giờ muội biết thời tiết này thật sự không thích hợp diễn màn cửu biệt tương phùng (cách biệt đã lâu giờ gặp lại), chúng ta muốn hay không suy xét đợi đến khi thời tiết mát mẻ lại cùng nhận biết nhau?” Vẻ mặt nàng còn nghiêm túc đề nghị.

Hắn cũng rất nghiêm túc suy nghĩ một lát. “Tốt đúng là tốt, nhưng chúng ta phải quy định nơi gặp lại chứ?”

Khách điếm nhất thời có người rất muốn té xỉu trên mặt đất, đối với huynh muội dở hơi này thật sự đủ rồi!

“Không bằng vào mùa Đông gặp nhau tại hồ Thiên Trì trên núi Trường Bạch.” Thẩm Thất Xảo nghĩ đến một nơi rất tốt, nghe nói nơi đó quanh năm tuyết trắng xoá, khí hậu rét lạnh vô cùng.

“Vậy đúng là rất lạnh.” Vừa nghĩ đến tuyết trắng như tuyết kia, Phong Thần Ngọc liền phảng phất cảm giác được đối diện với hàn khí bức người, nhìn nhìn lại quần áo trên người mình một năm bốn mùa phong phanh rách nát [tội nghiệp wớ =))'> trong lòng thầm than, Thất Xảo là từ đáy lòng không nghĩ để cho hắn dễ chịu.

“Đúng a, lạnh mới thích hợp cùng ôm nhau được, nếu không chẳng phải là để cho người khác nói chúng ta đồi phong bại tục.” Nàng lớn tiếng nói ra lý do.

Không được, nghe bọn họ nói tiếp nữa, cơm trưa hôm nay liền ăn không phải trả tiền. Có người bắt đầu che miệng hướng ra phía ngoài chạy.

“Hiện tại chúng ta có phải nên làm bộ không biết, sau đó chờ đến mùa Đông gặp lại?” Hắn thực khiêm tốn thỉnh giáo.

Thẩm Thất Xảo nhếch mép mở miệng cười, tươi cười thực ngọt, thanh âm thực giòn, “Biểu ca, phiền huynh trước tiên thanh toán tiền cơm, sau đó chúng ta liền có thể làm bộ không biết.”

Phong Thần Ngọc rất trở mình xem thường, hắn đã biết nàng chắc chắn nói như thế! “Tiểu nhị, thức ăn của vị cô nương này bao nhiêu tiền?”

“Năm quan tiền.” Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười đi tới, dáng vẻ tươi cười của hắn tuyệt đối là hàng thật giá thật.

Thẩm Thất Xảo không chút do dự xách bao quần áo lên, hạnh phúc đứng dậy hướng đi ra phía bên ngoài.

“Biểu muội, muội thật sự định mùa Đông gặp lại à?” Phong Thần Ngọc đau đầu nhìn người chuẩn bị nghênh ngang mà đi.

Nàng quay đầu thản nhiên cười. “Đúng a, biểu ca, huynh phải bảo trọng nha, lần sau khi gặp lại, nhớ mời muội ăn món sở trường của Cái Bang các huynh a.”

“Sở trường?” Phong Thần Ngọc vẻ mặt mê mẩn, Cái Bang bọn họ còn có món sở trường này? Vì sao thân là người đứng đầu bang lại không biết được, hắn thực khẳng định Cái Bang không phải nơi tập hợp đầu bếp.

“Gà ăn mày a (bạn nào thường xem phim Kiếm Hiệp chắc cũng biết ha ), nghe nói món ăn này là thiên hạ mỹ vị đấy.” Trong mắt Thẩm Thất Xảo toát ra vẻ thèm nhỏ dãi, nhịn không được dùng tay áo lau khóe miệng.

Phong Thần Ngọc lại một lần nữa nhận lấy đả kích, hắn một người đứng đầu Cái Bang ngọc thụ lâm phong, uy danh hiển hách, lực hấp dẫn lại có thể thua kém gà ăn mày với nàng? Thẩm Thất Xảo chắc chắn là ông trời phái tới thử thách sự kiên nhẫn của hắn.

“Biểu muội,? Muội một mình lên đường không dễ, không bằng ta tiễn muội một đoạn nhá.” Hắn ý tốt đưa ra đề nghị.

Nàng đột nhiên lúc này giống như nghĩ đến gì đó, rất nhanh chạy trở lại, dừng lại ở trước người hắn, cũng vươn tay nói: “Biểu ca, cho muội một tín vật của Cái Bang, như vậy sẽ không có người tìm muội gây phiền phức.”

Phong Thần Ngọc nhìn thấy bàn tay tinh tế trắng nõn duỗi đến trước mặt mình, ở gan bàn tay không có vết chai của người giang hồ tập võ cầm kiếm để lại, nàng quả nhiên không có võ công, vậy nàng mấy năm nay rốt cục ở Dong Nhân Cốc học cái gì? Năm đó không phải nói muốn bái sư sao? Có thể hay không là nàng quá mức xảo quyệt, cho nên sư phụ nàng quyết định thay đổi dự tính ban đầu không dạy nàng võ công, để nàng giống người thường như giả làm môn hạ (học trò) đến trưởng thành? Việc này càng nghĩ càng có khả năng.

Dùng sức khua khua tay, Thẩm Thất Xảo rất không vừa lòng vẻ mất hồn của người nào đó. “Này, biểu ca, quay hồn về, trước tiên đem tín vật của huynh ra, là có thể tiếo tục như đi vào cõi thần tiên.”

Mân mân môi, hai mắt trừng mắt nhìn nàng, a Phong Thần Ngọc sờ tay vào ngực tìm kiếm, sờ soạng nữa ngày cũng không thấy hắn lấy ra cái gì.

“Phong Thần Ngọc, huynh đang sờ bọ chét à?” Thẩm Thất Xảo trừng mắt nói.

Nào ngờ, hắn mỉm cười gật đầu. “Đúng a, trên người tên khất cái không có bọ chét, vậy còn gọi tên khất cái ư?” Lời còn chưa dứt, Tiêu Hồng một bên liền lui lại mấy bước. >”__””< vì tra mãi vẫn chỉđược những từnhư ''móm'', ''mép'', ''bẹp'',.. nhưng duy chỉ có từđiển Hán Việt trong QT dịch là "ma-cà-bông". Lúc đầu cũng không liên tưởng đến từ này vì nghĩ chẳng liên quan gì, nhưng lại nhớđến câu trên ÔHN có nói là "bốn biển là nhà" nên ta thấy từ này thích hợp nhất ^^ có gì sai mong mọi người thông cảm *cúi đầu*'>

Phong Thần Ngọc cũng với đũa thưởng thức mùi vị, lại bị Thẩm Thất Xảo ngăn cản, còn nhẹ nhàng lắc đầu ra ý với hắn.

Ôn Học Nhĩ lập tức dừng thịt rùa đã đưa vào trong miệngm hoài nghi không rõ nhìn miếng thịt, lại nhìn vẻ mặt mỉm cười của Thẩm Thất Xảo, cuối cùng cắn răng đem thịt bỏ vào trong chén. Gặp Thẩm Thất Xảo tốt nhất suy nghĩ rồi hẳn làm, nếu không bị chết oan uổng.

“Nhìn Ôn công tử nhân tài xuất chúng như thế, chỉ sợđến Thần Kiếm sơn trang, ngay cả võđài cũng không dùng tới là có thểôm được mỹ nhân về. thật khiến người khác hâm mộ.” Nàng bộ dáng cảm khái hận không thể sinh thành nam nhi.

Khóe miệng run lên vài cái, Ôn Học Nhĩ khí định thần nhàn nói: “Tại hạ ngược lại rất hâm mộ Phong huynh, đời này có một biểu muội khéo léo như cô nương đây, thật sự chết cũng không tiếc.”

“Biểu ca, thật vậy chăng?” Thẩm Thất Xảo ra vẻ khờ dại hỏi.

Phong Thần Ngọc biết nghe lời phải đáp, “Đúng vậy, có biểu muội như vậy, quả là không phí một đời người.” Trả lời nhịnh nọt như thế ít nhất có thể để bản thân sống lâu một chút, cớ sao lại không làm.

“Biểu ca, dùng bữa, ăn no có sức đi đường.” Nàng tươi cười rạng rỡ giúp hắn gắp rau, chỉ chốc lát sau trong bát liền thành một hòn núi nhỏ.

Phong Thần Ngọc mỉm cười động đũa.

Rượu đủ cơm no, bước ra khỏi tửu lâu, Ôn Học Nhĩ thậm chí chưa kịp mở miệng, Thẩm Thất Xảo đã chấp tay nói lời từ biệt, “Ôn công tử, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại! Biểu ca, chúng ta đi thôi, không nên trìhoãn việc của Ôn công tử.” Không vì thanh minh liền kéo Phong Thần Ngọc không hiểu cớ sự lên xe chạy lấy người.

Nhìn núi với núi, nhìn nước với nước, ngắm nhìn nước từ trên núi chảy xuống quả là đặc biệt thân thiết.

Trộm quan sát bộ dáng người vui vẻ bên cạnh, Phong Thần Ngọc vài lần muốn hỏi lại thôi, nàng không muốn nói chỉ sợ hỏi cũng vô dụng, dù trong lòng có chút không thoải mái thì sao, hắn vẫn nên đè nén nghi hoặc trong lòng.

“Trên giang hồ có người biết lai lịch xuất thân của Ôn Học Nhĩ?” Nàng đột nhiên chủ động lấy đề tài quanh Ôn Học Nhĩ.

“Không có.”

“Dong Nhân Cốc.” Nàng thắng thắn nói ra đáp án.

Phong Thần Ngọc đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là đồng môn.

“Giữ bí mật.” Nàng yêu cầu.

“Vì sao?”

Thẩm Thất Xảo đột nhiên lộ ra vẻ chăm chú nghiêm túc. “Biểu ca, huynh phài biết rằng người giống Ôn Học Nhĩ là thích gây chuyện sinh sự, nếu cùng hắn có quan hệ, với một thiếu nữ không có võ công như muội, rất dễ chết oan chết uổng.” Đương nhiên, muốn động đến nàng điều kiện đầu tiên kiên quyết là có đủ tính mệnh.

Hắn hiểu được gật đầu, quả thật như thế, khó trách Ôn Học Nhĩ cũng không có chủ động quen biết nhau, thì ra có kiêng dè này, nghĩ đến tình đồng môn của bọn họ xem ra không hề xấu giống bề ngoài như vậy.

Gió đột nhiên điên cuồng gào thét, lá cây bên đường phát ra tiếng vang thật lớn giống như cơn sóng vội vàng ập tới, trong khoảng thời gian ngắn cát bay đá chạy, đột nhiên mưa dữ dội dường như không thể phân biệt con đường phía trước.

Thời tiết như vậy thực không thể tiếp tục đi tiếp, bọn họ đành phải tìm một khách điếm bên đường ngủ trọ.

Bão táp đột ngột tới làm cho rất nhiều người trì hoãn lộ trình, trong tình huống như vậy không thể không dừng lại tại nơi nhỏ bé này.

Tên khất cái là tầng lớp thấp nhất xã hội, thân thể phụ nữ cũng là kém nhất, cho nên Phong Thần Ngọc cùng Thẩm Thất Xảo đành phải ngồi bên trong đại sảnh nhìn mưa, mà phòng khách toàn bộ dành cho lữ khách thoạt nhìn dường như có tiền hơn này.

Đỗ khách phát ra tiếng quát hào phóng, có người vui có người xót, nhưng lại không có người rời khỏi, ngoài phòng mưa dày, trong phòng ván bạc cũng đang đậm.

“Biểu ca, huynh không đi đánh bạc sao?” Thất Xảo có chút khó có thể lý giải nhìn người cùng nàng xem mưa.

Phong Thần Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thực ngoài mặt bình tĩnh nhưng có một sự lo lắng không tên, cho nên hắn không nghĩ rời đi thân thể bên cạnh hắn.

Màn mưa dày đặc, bụi che lấp trời đất, cùng thời gian trôi qua, bóng tối thay thế ánh sáng, khách điếm cũng đốt đuốc dầu thông thật lớn chiếu sáng lên.

Một bên tai nghe âm thanh đặt cược hào phóng, không yên lòng nhìn bóng đêm tối đen không ánh sáng bên ngoài cửa lớn, không ngừng tách đậu phộng trong tay đưa vào miệng, cái miệng xinh xắn chưa từng có khoảnh khắc ngừng nghĩ, trái cây và điễm tâm trên bàn dần dần biến mất.

Phong Thần Ngọc vô cùng buồn chán đem cằm chống trên mặt bàn, ánh mắt dõi theo động tác chuyển đến chuyển lui của nàng, đột nhiên có chút xúc động. “Thất Xảo, muộiăn như thế lại không mập ra, thật sự là khó tin.”

“Muội nhàm chán thôi, lại không thể ngủ.” Nàng co chút oán giận miệng lãi nhải.

“Phòng trọ quá ít.” Hắn nói ra một chuyện chân thực mà mọi người đều biết.

Khách điếm này chỉ có vỏn vẹn ba phòng khách, một gian của một vị mang thai bụng rất to, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh, một gian bị một vị quan gia ở, còn một gian nghe nói một vị đại hiệp danh chấn hắc bạch lưỡng đạo chiếm giữ.

Cùng người mang thai tranh giành giường ngủ rất không có đạo đức, cho nên chỉ có thể bỏ qua; dân không đấu với quan, thứ hai như lệ cũ cũng bỏ qua; thứ ba ở bên trong nếu là đại hiệp nhân vật hắc bạch lưỡng đạo, mà vị khất cái kia rõ ràng lại không nghĩ tự bộc lộ thân phận cùng người tranh giành, cho nên đành phải theo hai điều trước, cũng bỏ qua.

Bởi vì loại người đó, nàng mới có thể đành chịu ngồi trong đại sảnh xem mưa, nhưng bên ngoài đã tối đen một mảnh, còn có thể nghe tiếng mưa rõ hơn.

“Biểu ca, muội mệt.” Thẩm Thất Xảo ngáp dài, ánh mắt cũng nhanh chóng không mở ra được, thật cứ muốn trực tiếp ngủ trên mặt đất ch xong.

Phong Thần Ngọc nhìn nàng đau khổ gắng gượng chóng mí mắt, trong lòng không đành lòng, đưa tay vỗ vỗ vai nàng. “Ngủ trên bàn đi.”

“Cái bàn cứng quá.” Bất mãn lẩm bẩm, nàng bị nửa trạng thái mơ màng vây lấy, không tự giác lộ ra vẻ mặt tiểu nữ nhân yêu kiều.

“Vậy dựa lên vai huynh đi.”

Hắn lời còn chưa dứt, Thẩm Thất Xảo đã thật đến trên người hắn.

Là huynh nói, không phải muội muốn, con rất cẩn thận, sư mẫu, con không vượt quá phép tắc a. Khóe miệng nở một nụ cười nhạt, nàng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn người trong ngực mình không chút đề phòng, say sưa đi vào giấc ngủ, Phong Thần Ngọc cười lắc đầu.

Ngủ đến nửa đêm, khách điếm đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, thậm chí có thể dùng rối loạn để hình dung, bởi vì người phụ nữ có thai kia phải sinh.

Người trong khách điếm không ít, nhưng mà không có bà mụ, cũng không có thầy thuốc, nói chi là người có kinh nghiệm sinh nở. Bên trong khách điếm bất luận người dân bình thường, hay giang hồ hào khách đều chỉ có thể bất đắc dĩ nghe người phụ nữ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, nhìn trượng phu của nàng ở trong phòng ngoài phòng gấp đến độ xoay xoay chuyển chuyển.

“Thật ồn ào.” Thẩm Thất Xảo xoa ánh mắt mệt mỏi, từ trong lòng ngực Phong Thần Ngọc ngẩng đầu lên, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Có lẽ người phụ nữ có thai kia khó sinh, mà nơi này lại không có bà mụ, bên ngoài mưa to, không thể ra ngoài mơi người.” Phong Thần Ngọc đơn giản giải thích nguyên nhân.

“Biểu ca, bảo chủ quán đun nước ấm.” Vẻ mặt nàng có chút không hài lòng, trong mơ bị người khác đánh thức thật sự rất khó chịu.

hắn ngẩn ra, sau đó giật mình, dùng nội lực phát ra tiếng, “Chủ quán đun nước ấm.”Hoàn cảnh ầm ĩ như vậy thanh âm thật sự cần rất lớn mới có thể để người khác nghe được lời nói của mình.

“Mang muội lên đi.” Nàng vỗ vỗ mặt mình, cố gắng khiến bản thân thanh tỉnh.

Phong Thần Ngọc không nói hai lời, mang theo nàng phi thân lên lầu.

“Tránh ra tránh ra, người đỡ đẻ đến, đừng cản đường.”

Mọi người không hẹn mà cùng nhau tránh đường, nhưng nhìn thấy là một con nhóc tuổi còn trẻ, trong lòng liền không ngừng trực tiếp nói thầm. nàng sẽ đỡ đẻ sao?

Thành thật mà nói, ngay cả Phong Thần Ngọc cũng hoài nghi.

Hoài nghi thì hoài nghi, nhưng ở tình huống vô kế khả thi, chỉ có ngựa chết chữa như ngựa sống, tất cả mọi người đem hy vọng đặt trên người thoạt nhì cực kỳ không đáng tin kia. Đêm dài dằng đẳng, cũng là một đêm mưa rối loạn.

Một thùng nước ấm được đưa vào, sau đó cửa phòng khóa từ bên trong.

Tiếng kêu thảm thiết của thai phụ kéo dài liên tục sau nửa nén hương dần dần đổi thấp, lại sau nửa nén hương, một tiếng trẻ con khóc nỉ non cắt qua bầu trời đêm, làm cho khách điếm nửa ngày tĩnh lặng nhất thời nhốn nháo hẳn lên.

“Muội làm thế nào biết đỡ đẻ?” Phong Thần Ngọc tò mò, mọi người đều tò mò.

Thẩm Thất Xảo rửa sạch máu bẩn trên tay xong, thản nhiên nói câu, “Muội chỉ là thử nghe theo cách của đại thẩm kế bên này dù sao cũng dùng thôi.”

Chương 4

Sau vài ngày mưa to, nơi nơi đều là cành lá héo úa, đường lầy lội không thể tả, xe cũ kỹ, ngựa già, cùng với tên khất cái càng thêm rõ rệt, duy nhất không hợp chính là vị cô nương xinh đẹp trên xe tay cầm ô dầu nổi tiếng của Giang Nam.

Áo trắng quần lục, dáng vẻ thanh tân, ba phần ý cười ở khóe mắt đuôi lông mày, lơ đãng hỏi để lại người đi đường có vẻ thất vọng.

“Biểu ca, rốt cuộc là địa vị giang hồ Tiêu lão thái gia của Thần Kiếm sơn trang cao quý, hay là sắc đẹp của Tiêu nhị tiểu thư kinh diễm?” Thẩm Thất Xảo vẻ mặt mang vài phần nghi hoặc rõ rệt. (Kinh diễm: xinh đẹp đến đáng ngờ.)

“Tại sao hỏi thế?” Phong Thần Ngọc vẻ mặt thản nhiên, ở cùng nàng càng lâu, khoảng cách cảnh tượng Thái Sơn sụp đỗ không ngừng càng lúc càng gần.

“Muội chỉ là tò mò.” Giọng điệu của nàng nhấn mạnh hai chữ “tò mò”, “Vì sao gặp mặt phần lớn là trai trẻ, tiểu hậu bối giang hồ? Chẳng lẽ sức ảnh hưởng của Tiêu lão Thái gia chỉ dừng ở trên người bọn tiểu hậu bối này?”

Phong Thần Ngọc cuối đầu buồn cười, lời này phải truyền đến tai Tiêu lão thái gia của Thần Kiếm sơn trang, vẻ mặt ông ta nhất định sẽ vô cùng doạ người.

“Huynh vẫn chưa trả lời muội.” Nàng mang đầu đưa ra trước mặt hắn, vẻ mặt chờ mong.

Phong Thần Ngọc chưa kịp trả lời, xe ngựa đột nhiên xóc nảy một cái, Thẩm Thất Xảo trở tay không kịp đành phải dùng tay nắm lấy dựa vào người duy nhất bên cạnh, mà Phong Thần Ngọc cũng theo bản năng đưa tay nâng nàng, đang bối rối vô cùng, bốn cánh môi không hề báo động mà dán cùng một chỗ, nhất thời cả hai giật mình không cách nào phản ứng.

Môi của nàng mùi vị mềm mại mỏng manh, còn mang theo mùi vị ngọt ngào nhàn nhạt của hoa quế, nàng quả thật là rất ham ăn.

Đột nhiên lấy lại khoảng cách của nhau, Thẩm Thất Xảo vẻ mặt có chút không được tự nhiên. “Biểu ca, cái kia…. Huynh ăn chút điểm tâm không?” Nàng nghĩ muốn giải trừ sự xấu hổ.

Phong Thần Ngọc môi nhẹ nhàng cong lên, vẻ mặt hứng thú nhíu mày. “Bánh hoa quế, mùi vị không tệ.”

Nháy mắt màu đỏ trên mặt nàng lan ra, giống như bôi son nhiều hơn bình thường, ánh mắt sương mù dao động không yên, nhưng không dám chống lại ánh mắt hứng thú của người nào đó.

“Huynh đột nhiên cảm thấy muội như vậy càng đáng yêu.” Dứt lời, hắn cười ra một trận sảng khoái.

Tức giận trừng người lái xe, Thẩm Thất Xảo nắm hai viên bánh hoa quế, rất muốn đi qua đập bể đầu của hắn.

“Thật ra muội lần này xuất cốc định tới tìm huynh?”

Nàng cuối đầu xuống, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn thật sự thông minh hơn so với trước đây.

Phong Thần Ngọc chậm rãi tiếp tục nói: “Nếu không phải sớm có dự định, muội sẽ không dễ dàng nhận biết huynh, dựa vào một mình muội, nếu không muốn thừa nhận hôn ước kia, chỉ sợ sẽ trốn đến chân trời góc biển, vĩnh viễn không để huynh tìm được.”

Tay nắm điểm tâm giơ lên, đôi môi đỏ mọng căm giận khẽ cắn. Thật sự là nhìn hắn càng ngày càng không vừa mắt, nếu hắn ngốc một chút thì thú vị hơn, hiện tại một chút cảm giác thú vị cũng không có.

“Nếu muội có ý với hôn ước, như vậy mọi việc sẽ không cần bàn cãi.” Hắn cười rồi quay đầu.

Không cần do dự, ngay sau đó toàn bộ trên tay nàng đều chào hỏi đầu của hắn. Tên khất cái đáng chết này, lại dám trêu chọc nàng?

Cửa thành bốc cháy, hại đến cá trong chậu. (Cá trong chậu: ý chỉ những người vô tội gặp họa.)

Nàng nện gì đó trùng hợp hướng đến người bên cạnh đang giục ngựa bay đi.

“Người nào dám ám toán người của Liễu gia bảo?” Lập tức người đó bước xuống ngựa, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm sắc bén đánh xuống.

Không kịp nghĩ nhiều, Phong Thần Ngọc ôm Thẩm Thất Xảo nghiêng mình né qua, ngay thời điểm nguy kịch, xe ngựa đã bị kiếm khí một nhát chia làm hai mảnh, hoàn toàn hư hỏng.

“Hiểu lầm, đó là bánh hoa quế.” Hắn vội vàng lớn tiếng giải thích.

Trường kiếm dừng lại, kiếm khách trẻ tuổi hoài nghi nhìn về phía ám khí bị mình phát hiện, đúng là vài viên bánh hoa quế, hắn mày kiếm kinh bỉ nhăn lại, trường kiếm trở vào trong bao. “Liếc mắt đưa tình ở nơi này, bỉ ổi.”

“Không phân tốt xấu đã rút kiếm, cẩu hùng[1'>.” Thẩm Thất Xảo lập tức phản thân cùng kê[2'>.

“Tiện tỳ, ngươi muốn chết!”

“Ai chết còn chưa biết!” Nàng thanh âm rống giận rất lớn quay lại. Đừng tưởng rằng biết võ công rất lợi hại, nàng nhất định không bỏ qua việc này.

“Liễu thiếu hiệp, xem như nể mặt tại hạ, hãy rộng lượng vài phần.” Phong Thần Ngọc trong lòng cười khổ, Thất Xảo

một hơi oán giận đều phát tiết trên người không liên quan gì, mà hắn còn phải phụ trách việc tốt phía sau.

Liễu Dật Thanh lúc này mới chú ý đến tên khất cái bên người Thẩm Thất Xảo, khi thấy rõ diện mạo thật sự dưới mũ dạ của hắn, không khỏi thở ra một hơi khí lạnh, tên khất cái cùng nữ tử trên đường chính đánh chửi chơi đùa này, lại là bang chủ Cái Bang!

“Phong bang chủ, vị này chính là…” Có chút chần chờ, lại càng không dám tuỳ tiện tự đoán.

“Biểu muội của tại hạ.”

“Bang chủ cũng muốn đến Thần Kiếm sơn trang?”

“Đúng vậy, chủ yếu mừng đại thọ bảy mươi của Tiêu lão thái gia, hơn nữa Thất Xảo cũng muốn nhìn xem Thần Kiếm sơn trang nổi danh giang hồ, cho nên mang nàng cùng đi.”

“Phong bang chủ không sợ Tiêu tiểu thư hiểu lầm sao?” Liễu Dật Thanh dò xét hỏi.

Phong Thần Ngọc cười nói: “Ta lo lắng biểu muội có hiểu lầm hay không, mặt khác người không liên quan ngược lại không việc gì.”

Thẩm Thất Xảo ở một bên mắt trợn trắng, thuận tiện đưa bánh ngọt lau sạch trên quần áo của người nào đó, dù sao hắn là tên khất cái, bẩn như vậy là đương nhiên. =))

Liễu Dật Thanh vẻ mặt vui vẻ, trong lòng biết người cạnh tranh lại ít một người.

“Tại hạ vội lên đường, tại đây cáo từ trước.”

“Đợi đã.” Thẩm Thất Xảo giương giọng giữ người.

Liễu Dật Thanh dừng lại động tác lên ngựa, khó hiểu nhìn nàng.

“Ngươi phá hỏng xe ngựa của chúng ta, chẳng lẽ một chút bày tỏ cũng không có sao?”

Liễu Dật Thanh nhìn về phía Phong Thần Ngọc, đang giả vờ thưởng thức phong cảnh xa xa. Nhìn nhìn lại cô nương trông như rất mạnh mẽ kia, một bộ mặt không chịu từ bỏ ý định, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp.

“Thiếu nợ thì trả tiền, ngươi phá huỷ xe ngựa của bọn ta, đương nhiên phải bồi thường, ngươi giả bộ hồ đồ cái gì?” Nàng tuyệt không khách khí nói.

Liễu Dật Thanh lấy tay đưa vào bên trong ngực, lấy ra một thỏi vàng dâng lên. =))

Nàng không khách khí nhận lấy, như có điều suy nghĩ nói: “Xem ra Liễu gia bảo rất có tiền.”

Đọt nhiên trong lúc đó, lưng hắn rét run, tựa như có cảm giác điềm xấu gì đó bao phủ bốn phía.

“Liễu công tử, sau này sẽ gặp lại.”Thẩm Thất Xảo khuôn mặt tươi cười ngọt ngào rực rỡ lạ thường, tựa như trước mắt có một thứ như mỏ vàng lấy không hết.

“Cáo từ.” Liễu Dật Thanh gần như chạy vào rừng hoang. (NV: lạc hoang nhi đào: chạy vào trong rừng hoang, những câu gần nghĩa như: thất bại thảm hại, chật vật không chịu nổi.)

“Muội doạ hắn.” Phong Thần Ngọc bất đắc dĩ cười trừ.

Nàng vô tội nhìn về phía người nào đó bỏ chạy. “Muội võ công gì cũng không biết, làm sao có thể doạ được hắn.”

“Người võ công cao không nhất định lợi hại nhất, kết cuộc xem nhẹ người bình thường như muội sẽ rất thê thảm.” Hắn nói lên sự thật, đây là hắn từ nhỏ đã tự mình thể nghiệm.

Đã không có xe ngựa, may mắn còn có con ngựa già, cho nên Phong Thần Ngọc làm nô bộc dẫn ngực, mà Thẩm Thất Xảo đương nhiên ngồi ở trên lưng ngựa.

Từ xưa mỹ nhân như bảo ngọc, một khi xuất hiện nhất định sẽ dẫn đến mơ ước khắp nơi, cho nên lôi đài kén rễ của Tiêu nhị tiểu thư, khiến cho giang hồ vốn đã nhiều chuyện nay càng trở nên náo nhiệt hẳn.

Cũng bởi vậy, gần đây tại con đường thông đến Thần Kiếm sơn trang, cũng có thể nhìn thấy đủ loại người giang hồ, cảnh tượng đang vội vàng chạy đi.

Phong Thần Ngọc không vội, Thẩm Thất Xảo ngược lại có chút lo lắng.

“Chúng ta vì sao không đổi một con ngựa nhanh một chút?” Nàng môt tay xoa thắt lưng, lộ ra bộ dáng ấm trà tiêu chuẩn khí thế chửi bóng chửi gió.

Phong Thần Ngọc chậm rãi nói: “Mặc dù ngựa của chúng ta không nhanh, tóm lại chúng ta nhất định sẽ đến trước khi yến thọ bắt đầu, hà tất nhất định phải đổi ngựa nhanh hơn một chút?”

“Vậy sẽ bỏ qua rất nhiều chuyện náo nhiệt.” Thẩm Thất Xảo lầm bầm nói.

“Nếu nói cho muội biết, sự xuất hiện của huynh mới là thật sự bắt đầu náo nhiệt, muội có thể tâm bình khí hoà[3'> từ từ mà đi hay không?”

“Đương nhiên.” Nàng không chút do dự nói.

Hắn gật đầu. Có một biểu muội thích náo nhiệt như vậy, tương lai hắn nhất định sẽ không dễ chịu, điểm này từ nhỏ hắn đã biết, sớm đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý.

Vài tên khất cái đi theo bên cạnh ngựa già, mà trong tay Phong Thần Ngọc lại đột nhiên hơn vài mảnh giấy.

“Là cái gì?”

“Đại sự.” Vẻ mặt Phong Thần Ngọc nghiêm trọng lạ thường, bởi vì hắn đã có dự cảm, trên giang hồ sẽ có một cơn gió to dữ dội ập đến bất ngờ.

“Đại sự gì?” Nàng chưa từ bỏ ý định truy hỏi.

“Lại có vài người trúng độc giống Đường Phóng.”

“Người hạ độc vẫn chưa tìm thấy?”

“Đúng vậy, hơn nữa tất cả đều gặp chuyện không may trên đường đến Thần Kiếm sơn trang.”

“Quả là chuyện lớn.” Thẩm Thất Xảo không phải không thừa nhận, chuyện này quả thật là ngoài dự liệu của mình.

“Thần Kiếm sơn trang đã dùng bồ câu đưa tin muốn các môn phái cẩn thận đề phòng, đồng thời võ lâm Tứ Đại thầy y đã từ các nơi đi đến Thần Kiếm sơn trang, tìm kiếm biện pháp.”

“Huynh cần đi trước xem xét tình hình không?”

“Muội thì sao?” Hắn lo lắng cho nàng, Thất Xảo là người thích đùa sẽ còn rước lấy rất nhiều điều rắc rối, cho dù đó cũng không phải là ước muốn ban đầu của nàng.

Lo lắng thản nhiên tự nảy sinh, nàng lộ ra một nụ cười yếu ớt. “Huynh sẽ ở Thần Kiếm sơn trang nhìn thấy muội nguyên vẹn không sứt mẻ.”

“Tự mình bảo trọng.” Hắn dặn một tiếng, liền phi thần rời đi.

Nhìn theo thân ảnh đã xa của hắn, nàng đưa tay vỗ vỗ cổ ngựa già. “Lão gia này, tiếp theo chính là chúng ta gắn bó làm bạn, ta sẽ cho ngươi ăn no.”

***

Lúc mặt trời sắp lặn, Thẩm Thất Xảo đi vào một trấn nhỏ phía trước không xa, trấn này tuy rằng không lớn, nhưng nàng lại thấy không ít hiệp khách giang hồ, giống như nhân sĩ giang hồ khắp thiên hạ đều đi vào trấn nhỏ không biết tên này.

Thẩm Thất Xảo dắt ngựa già, ngang nhiên bước vào hỏi khách điếm lớn nhất trong trấn nhỏ, nháy mắt khi bước vào khách điếm, nàng cảm giác được rõ ràng không khí có chút ngưng lại.

“Cô nương mời bên này.” Tiểu nhị nhiệt tình dẫn nàng đến một chỗ không người.

Là người giang hồ, hào phóng ăn miếng thịt to, mồm to uống rượu. Thẩm Thất Xảo cũng không thua kém giang hồ hiệp sĩ xung quanh mình, mồm to ăn cơm, mồm to nuốt thịt, nhưng chưa từng mồm to uống nước.

Đột nhiên giống như tiếng vó ngựa từ xa đến gần, tiếp theo gián đoạn ở ngoài cửa quán, lại là một đám hảo hán muốn tìm một nơi ngủ trọ.

Chỉ thấy mười hai vị kiếm đồng y phục màu xanh nuối đuôi nhau mà vào, trên tay mỗi người đều nắm một thanh kiếm, vẻ mặt cực kỳ lãnh túc, bước vào khách điếm liền đứng vững xếp thành hai hàng, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa, tựa như trang nghiêm nghênh đón hoàng đế. (Lãnh túc: lạnh nhạt nghiêm trang)

Thẩm Thất Xảo trầm tư ngẩng đầu nhìn tất cả trước mắt. Phô trương như vậy, cũng rất phù hợp một nhân vật từ miệng sư huynh —– Vô Song Kiếm Khách Thượng Quan Thông.

Đương kiêm võ lâm kiếm thuật cao nhất cũng không phải người của Thần Kiếm sơn trang, mà là Thập Nhị thiếu gia của Thương Quan thế gia —- Thượng Quan Thông, đây là chuyện mọi người giang hồ đều biết.

Không ít người thấy, đều không hẹn cùng nhau đứng lên thăm hỏi với người chậm rãi đi vào.

Trường sam bằng tơ tằm tuyết trắng, tóc buộc lụa trắng phiêu dật, ý vị lãnh túc tướng mạo lại tuấn mỹ bất phàm, tựa như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ phát ra tia hàn băng bức người, làm người khác không cách nào tiếp cận.

Ánh mắt rét lạnh của Thượng Quan Thông làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thẩm Thất Xảo tuy rằng không sợ, nhưng cũng không có tâm tình chú ý tới hắn, chỉ đem chén cơm trắng nóng hổi cuối cùng của mình một hơi nuốt vào bụng, thật sớm rời khỏi khách điếm có chút không khí lạnh băng này. Nàng thà rằng ngủ ở miếu đổ nát, cũng không muốn ngày nóng thế này bị đông chết.

Trong hoàn cảnh yên tĩnh, mà ngay cả âm thanh nhai nuốt thức ăn đều có vẻ có thể nghe thấy rõ ràng, ánh mắt của mọi người nhịn không được cùng nhau dán trên người cô nương ra sức đem đồ ăn quét sạch sẽ kia.

“Tiểu nhị, tính tiền.” Thẩm Thất Xảo một hơi nuốt xuống quả ớt cuối cùng, lấy khăn tay lau miệng, gọi tiểu nhị ngây ngô khờ khạo, thuận tiện tìm kiếm trong chiếc túi vắt ngang hông mình.

“A, khách quan, đi thong thả.” Tiểu nhị thu tiền, mỉm cười tiễn khách.

Xoay người đang muốn đi ra ngoài, trước mặt đột nhiên ngân quang chợt loé, Thẩm Thất Xảo dừng bước chân.

Thanh kiếm để ngang cổ họng mặc dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng mơ hồ lộ ra một loại sát khí. “Nếu ngươi muốn trả tiền thay ta, ta sẽ không cự tuyệt, mời không cần cầm kiếm chỉ về ta.” Nàng không có gây chuyện a, cảm giác thật không dễ chịu.

Thượng Quan Thông lạnh lùng nhìn nàng. “Phong Thần Ngọc đâu?”

Trong nháy mắt, lại trong nháy mắt, nàng có chút buồn bực, nàng sớm nên biết ở cùng một chỗ với người như Phong Thần Ngọc, thời gian lâu nhất định sẽ dẫn đến phiền toái, nếu gả cho hắn chẳng phải là thảm hại hơn sao?

“Nói.” Tượng Quan Thông đem kiếm chuyển đến trươc nửa tấc.

Nàng cong cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười. “Cho dù hiện tại ngươi giết ta, ta cũng không có cách nào đem hắn biến ra cho ngươi. Còn có, đao kiếm không có mắt, phiền lấy thanh kiếm cách xa ta một chút, tuy rằng ta không phải là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành gì, nhưng đối với dung mạo của mình vẫn là rất để ý, ngộ nhỡ bị phá tướng không lấy chồng được, ta cũng không muốn dựa vào ngươi.”

Hắn trừng mắt nhìn nàng không nói.

“Ngươi cũng biết chỉ có người chết mới có thể bằng lòng cùng khối băng ở cùng một chỗ, ít nhất có thể đảm bảo thi thể không hư thối.” Nàng vô cùng vui mừng nói ra lời nói trong lòng.

Thượng Quan Thông tay cầm kiếm kiềm chặt, mu bàn tay mơ hồ có thể thấy được gân xanh.

Ngay sau đó, Thượng Quan Thông thu hồi kiếm của mình, ánh mắt thâm sâu trầm tĩnh nhìn sắc mặt không thay đổi từ đầu đến cuối của Thẩm Thất Xảo. “Lấy ngươi, cuộc sống sau này của Phong Thần Ngọc sẽ không dễ chịu.”

Nàng vô cùng đồng ý gật đầu. “Lời này biểu ca từ nhỏ đã nói qua.”

Thượng Quan Thông rũ mi mắt xuống, xoay người đi ra ngoài. “Cửu nhi, mang vị cô nương này cùng đi.”

Thẩm Thất Xảo tự nhận thấy đối thủ là mười hai vị kiếm đồng, vẫn là ngoan ngoãn đi theo người ta, dù sao cũng tốt hơn là một mình cô đơn lên đường.

Được người đứng trên xe ngựa bên ngoài mời, Thẩm Thất Xảo không phải không thừa nhận Thượng Quan Thông rất xa xỉ. Một mình hắn ngồi trong xe có thể ngủ được năm người, trong xe thậm chí phủ đầy thảm loại mềm mại, trên chiếc bàn nhỏ cố định bày ra đủ loại hoa quả tươi, trên vách xe còn khảm vài viên dạ minh châu long nhãn to. [HV: Thật khác xa, một trời một vực với Phong ca T___T'>

Ánh mắt lướt qua toàn bộ bố trí trong xe, cuối cùng rơi xuống trên người chủ nhân xe ngựa, chỉ thấy hắn từ bên hông lấy ra một viên thuốc nuốt vào, rồi mới bắt đầu ngồi xuống vận công.

Không coi ai ra gì, đây là đánh giá của nàng đối với Thượng Quan Thông. Hắn vốn không đem nàng đặt ở trong mắt, ngang nhiên ở trước mặt nàng ngồi xuống, nếu không muốn gây thêm rắc rối, nàng nhất định sẽ mời hắn nếm thử chút đau khổ.

Theo lý thuyết, khí sắc sau khi ngồi xuống vận công hẳn là rất tốt, nhưng khí sắc của Thượng Quan Thông chẳng những không tốt, thậm chí còn nôn ra máu. Nếu Thẩm Thất Xảo không tránh né rất nhanh, máu kia liền phun đến trên người nàng.

Thượng Quan Thông lạnh lùng nhìn người tránh sang một bên. “Ngươi lá gan quả thật rất lớn.” Một cô nương chưa từng hoa dung thất sắc[4'>, chẳng qua đối với máu hắn phun ra có chút chán ghét.

Vênh váo ăn đĩa hoa quả đặt trên đùi kia, Thẩm Thất Xảo thản nhiên cười với hắn.

****

Ngựa chết chữa thành ngựa sống, đại khái chính là nói tình hình trước mắt đi!

Thẩm Thất Xảo vuốt cằm phẳng, trầm tư nhìn mười hai kiếm đồng của Thượng Quan Thông không ngừng vội vàng tóm đại phu trở lại, càng không ngừng sắc thuốc, càng không ngừng rót dược cho chủ tử bọn họ, đáng tiếc thập nhị thiếu gia rơi vào hôn mê căn bản là uống dược gì cũng chẳng được, lãng phí không ít dược liệu trân quý, may mắn Thượng Quan gia vô cùng giàu có.

Thẩm Thất Xảo cho là mình đã thật sự đứng sang một bên, nhưng hiển nhiên vẫn chưa đủ,

bởi vì nàng bị nhóm kiếm đồng chạy quanh không dưới ba lần, nếu nàng hiện tại chạy trốn, hẳn là cũng sẽ không có người chú ý tới nàng.

Muốn chạy trốn đi đâu?

Ánh mắt của nàng dừng lại trên người đám xa xa giống như kiến bò trên chảo kia, vẻ mặt của nàng co chút buồn rầu.

Một bàn tay lớn đột nhiên chụp lấy đầu vai nàng, khiến nàng hoảng sợ.

“Này, tiểu sư muội, muội xem kịch xem đến mê mẩn à.” Ôn Học Nhĩ mang tiếng cười nói truyền vào trong tai, nàng quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.

Thẩm Thất Xảo nhún vai, tiếp tục quan sát. “Người trúng độc có phải đều có bệnh trạng giống hắn không?”

Ôn Học Nhĩ cũng ngồi xổm mình vừa nhìn. “Đúng vậy, bệnh trạng là giống nhau, dường như có ngươi không hy vọng những người này tham gia tỷ thí lôi đài.”

“Huynh vì sao không trúng độc? Hay không phải là người ta cho rằng huynh có tư cách.” Nàng trêu chọc nói.

Ôn Học Nhĩ lơ đễnh bĩu môi, “Vậy phải hỏi sư muội muội.”

Thẩm Thất Xảo nhếch miệng cười cười, không lên tiếng.

“Tiểu sư muội, định thương lượng như thế nào?” Ôn Học Nhĩ cố gắng dùng giọng nói của mình hòa nhã một chút,

Thông Tin
Lượt Xem : 2838
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN