--> Tối Nay Muốn Lên Giường - game1s.com
XtGem Forum catalog

Tối Nay Muốn Lên Giường

thấy người đàn ông phủ trên người cô này, hình như có thể lấy cô từ trong địa ngục cứu ra ngoài.

Chỉ là, là ảo giác của cô thôi!

Cô sẽ rất nhanh chết trong tay của hắn, đối với một người sẽ chết, có thể trải nghiệm khoái cảm điên cuồng một lần, coi như cái thế giới này đã cho cô một vật kỷ niệm đi!

Cô không để ý đau đớn, nâng cao chân của mình, vòng chắc thắt lưng cường tráng của hắn, mà kích thích biểu tượng nam tính của hắn đang trong cơ thể cô dùng sức rong ruỗi.

Hắn nâng cao cái mông của cô, ở trong cơ thể cô đâm vào qua lại, di động vào sâu ra cạn, khơi gợi cảm giác thoải mái cùng vui sướng nhất trong cơ thể cô.

Dần dần, mật huyệt cô giống như quen với cơ thể hắn tiến vào, nhụy hoa của cô bao quanh hắn, khi hắn một vào một ra, đang lúc vui vẻ, bọt sóng sôi trào. . . . . . Hắn lật thân thể của hai người, để cho cô ngồi trên người hắn, mà hắn là không ngừng va chạm phía trên, mỗi tiến lần vào, cô bám vịn lấy bả vai hắn một lực nhất định.

Thân thể của hắn tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, đồng thời dừng lại.

“Em muốn không?”

“Tôi muốn xin anh để cho tôi chết.” Đây là mục đích cuối cùng của cô, cô chưa bao giờ quên.

“Tốt, tôi liền thành toàn em.”

Tay của hắn đặt ở trên cổ của cô, để cho cô cảm giác trên cổ áp lực càng lúc càng nặng, giống như biểu tượng đàn ông ở trong cơ thể cô.

Lúc cô cho là nhất định sẽ chết ở trong lòng bàn tay của hắn thì hắn ở trong cơ thể cô bắn ra chất lỏng nóng bỏng, tiếp theo bàn tay đặt ở trên cổ cô cũng buông lỏng sức lực.

Thu Lăng thở hồng hộc, cô giống như người trong sóng biển cao như tòa nhà chọc trời kích thích trôi dạt đến phía chân trời. . . . . . Lại trở lại trần gian.

Đây coi như là chết khi lên đỉnh đi!

Cô trước khi chết mà lên “cao triều”, cũng coi là lần cuối cùng trong cuộc đời đặc biệt trải nghiệm.

Cô cũng không thương hắn, nhưng cô tại sao cảm nhận được thể nghiệm rung động như vậy?

Thân thể của bọn họ rất hợp, giống như ngay từ lúc mấy ngàn năm trước bọn họ đã quen biết nhau.

Cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hắn chỉ là một người xa lạ, hơn nữa hắn không muốn gặp lại cô còn có thể ẩn hình, để cho cô căn bản không gặp được hắn.

Vốn là cô cho là đụng phải hắn, sẽ làm cô nhớ tới chuyện lúc trước của hai người một chút, nhưng trong đầu cô căn bản không nghĩ ra được gì cả.

Cô rốt cuộc đã làm gì chuyện đắc tội với hắn? Tại sao lòng của hắn lại có oán hận đối với cô sâu vậy?

Chỉ là, hiện tại những thứ kia đều không quan trọng, bởi vì. . . . . . Cô cũng nhanh muốn chết.

“Ra tay đi!” Tất cả đều không có ý nghĩa, mọi thứ đều là giả dối, chết tốt hơn.

Cô có thể cảm giác đến lưỡi đao xẹt qua khuôn mặt của cô, từ lông mày cô chạm được chóp mũi của cô, cảm giác lạnh như băng khiến cô nổi lên một cơn run rẩy, nhưng mà, hắn lại chậm chạp không có xuống tay.

“Ra tay giết chết tôi đi!” Cô vốn là muốn chết, không biết vì sao sao cô còn có thể ở chỗ này?

Đao của hắn lưỡi dao trợt xuống cằm của cô, ở cô hai vú đột nhiên vẽ vòng vòng trên nụ hoa, sau lại dời xuống đến trên bụng của cô.

Nếu như hắn muốn mở rách bụng cô, không phải sẽ làm cô đau đập chết? Trời ạ! Hắn tại sao không nhanh một chút để cho cô chết vui vẻ đây?

Thu Lăng cho là hắn sẽ một đao xỏ xuyên qua bụng của cô, nhưng mà không nghĩ tới đao của hắn tiếp tục đi xuống, đến. . . . . . Giữa hai chân cô!

“Anh muốn làm gì?” Không thể nào! Hắn là đồ biến thái, coi như cô thật muốn chết, nhưng . . . . Nếu như là chết kiểu cực kỳ tàn ác đó, cô không muốn đâu!

“Em sợ?”

“Anh cầm đao tử đặt ở nơi đó của tôi làm gì?” Cây đao kia đặt ở nơi quá mập mờ.

Hắn tà nịnh đối cô nói: “Tôi thích xem dáng vẻ sợ hãi của em.” Ngày trước cô chính là quá to gan, mới có thể làm ra cái loại chuyện chọc giận hắn đó.

“Anh nhìn thấy tôi?” Cô cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác tiếp xúc, tại sao hắn có thể nhìn thấy cô?

“Đúng!” Loại da thịt nõn nà, đôi mắt đen như sao sáng, cặp môi đỏ mọng mê người, cô là hóa thân của nữ thần.

“Tại sao. . . . . . Tôi nhìn không thấy anh?” Nội tâm của cô đột nhiên dâng lên một luồng khát vọng, muốn xem bộ dáng của hắn.

“Tôi là Dạ Ma (Ma ban đêm), tôi có thể nhìn thấy thứ tôi muốn nhìn thấy.” Toàn bộ thế giới này hắn nắm trong tay bằng ý chí tự do của mình.

“Vậy anh cảm thấy dáng dấp tôi như thế nào?” Cô đều phải chết, còn cùng hắn tán gẫu chuyện này, nhưng cô thực sự muốn biết đánh giá trong lòng hắn về cô.

“Rất đẹp!”

Thu Lăng vì những lời này của hắn mà cảm thấy vui vẻ không thôi, nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại đánh vỡ niềm vui sướng của cô tan tành.

“Nhưng mà, cô có trái tim hiểm độc như bò cạp.”

“Anh lại không nhìn thấy lòng của tôi, làm sao biết tôi có trái tim hiểm độc như bò cạp?” Cô không phục.

“Không cần nhìn, trước kia tôi từng thể nghiệm qua.” Hắn còn vì vậy mà trả giá quá cao.

“Thôi! Chúng ta bây giờ thảo luận cái vấn đề này cũng không có ý nghĩa, anh mau giết chết tôi, nhưng chính là đừng đem dao găm đặt ở nơi đó của tôi!” Cô không muốn mổ xẻ hỉ nộ ái ố của hắn, cũng không hiểu rõ hắn muốn làm gì!

Thu Lăng khép mắt, chuẩn bị chịu đựng mùi vị đau đớn, nhưng đợi thật lâu, cái chết cũng không ập đến, ngược lại cảm thấy lưỡi đao vốn là chống đỡ ở giữa hai chân cô, đã bị môi của hắn thay thế.

Thân thể của cô lui về phía sau, thoát đi sự kiềm chế của hắn, hơn nữa lấy giọng không hiểu hỏi: “Tại sao anh không có xuống tay? Tôi đã chuẩn bị xong muốn chết.” Hắn thật là một tên đàn ông tà ác, luôn là làm những chuyện vượt ngoài tưởng tượng cũng như dự đoán của cô.

“Tôi không thể giết em!” Hắn không muốn làm cho cô chết sớm, cũng không muốn để cho cô chết tử tế.

“Anh không có tuân thủ cam kết!” Sớm biết hắn là kiểu đàn ông như vậy, vừa rồi cô cũng không cần hy sinh thân thể của mình đổi lấy cái chết.

“Nơi này tôi là vua, tôi có quyền lợi hủy bỏ bất kỳ cam kết nào.” Mà những thứ kia tất cả đều phải xem tâm tình lúc đó của hắn mà quyết định.

“Anh muốn làm gì?”

“Tôi muốn em mang thai đứa trẻ của tôi.” Đây là điều hắn muốn nhất.

“Tôi sẽ không dễ dàng mang thai như vậy.”

“Tôi sẽ một lần lại một lần ở trong cơ thể em gieo giống, cho đến trong cơ thể của em có đứa trẻ của tôi mới thôi.” Máu trong cơ thể của hắn là thừa số, vì vậy có thể truyền cho đời sau.

Nói là làm, thân thể của hắn rất nhanh liền đặt lên thân thể của cô, hôn nhiệt liệt lên bả vai không tỳ vết của cô.

Đầu lưỡi của hắn giống như loại đỉa muốn điên cuồng hút huyết nhục của cô, tim của cô cùng thân thể cũng vì động tác khẩn cấp mà tràn đầy lực lượng của hắn mà rung động.

Cô không thể lại bị hắn quyến rũ, người đàn ông này ở trên người cô là có mục đích, điểm này cô so bất kỳ kẻ nào cũng rõ ràng, cô không thể để cho hắn được như ý.

Cô cùng hắn ân ái, là muốn cầu được chết, mà không phải vì có thai đứa trẻ của hắn.

Thu Lăng tăng lực giãy dụa, muốn phản kháng hắn, nhưng bắp đùi hắn cường tráng xâm nhập giữa hai chân cô, đôi tay cũng chiếm lấy hai tay của cô, ngăn lại cô lộn xộn.

“Thời điểm tôi muốn, em không nên làm loạn.”

“Ma quỷ! Tôi không muốn.” Hắn thật sự là tên khốn kiếp không hơn không kém, đồ trứng rùa, hột gà thúi.

“Tôi không cho phép em không muốn!”

Dục vọng của hắn nhắm ngay cô u cốc, đúng lúc muốn đi vào.

“Tôi muốn tiến vào trong cơ thể của em.” Hắn báo trước nói.

“Không!!!”

Cô hướng bả vai to lớn của hắn cắn, đồng thời cũng nếm mùi vị máu tươi, hắn cũng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể cô.

Thân thể của cô mãnh liệt giùng giằng, “Anh đừng nghĩ ở bên trong cơ thể của tôi gieo giống, đừng có dùng máu bẩn thỉu nhiễm bẩn tôi.”

Đột nhiên, tất cả dừng lại, Thu Lăng có thể cảm giác này giống như đêm trước giông bão sắp tới.

Sau đó, cô nghe được lời nói lạnh như băng của hắn khạc ra : “Tôi đều không chê em dơ bẩn, em lại nghi ngờ tôi?”

Thu Lăng cảm thấy hắn mới vừa cầm cây đao kia, lần nữa xuất hiện lại trong tay của hắn, cô khép mắt, muốn chờ đợi cái chết.

Nhưng hắn cũng không có xuống tay, mà hắn cũng không tiếp tục chiếm thân thể của cô, ngược lại rời khỏi cô.

“Em là muốn chọc giận tôi, để cho tôi giết chết em , nhưng tôi mạn phép không!” Hắn lấy ra một sợi dây thừng trói chặt tay của cô: “Tôi muốn để cho em phiêu phiêu dục tiên.”

“Anh một đao kết liễu tôi, tôi sẽ phiêu phiêu dục tiên hơn.” Hắn. . . . . . Còn muốn làm cái gì?

Sống lưng đao của hắn xẹt qua gò má trắng noãn của cô, mị hoặc nói nhỏ: “Em chết, trò chơi sẽ không vui rồi.”

Sau một khắc, Thu Lăng cảm giác cả người bị ôm lấy, không biết hắn đặt cô ở nơi nào, chân của cô lắc lư giữa không trung.

Hắn tà ác ở bên tai của cô thì thầm hỏi: “Em biết ngoài cửa sổ là cái gì không?”

“Cái gì tôi cũng không nhìn thấy.” Cô thật sợ.

“Vách đá, có muốn để cho em chết hay không, tất cả đều do tôi quyết định.”

“Tự tôi nhảy ra ngoài, cũng không cần anh quyết định.” Miệng cô nghẹn ngào tranh

luận nói.

Thân thể hắn nghiêng về phía trước, hôn đầu vú tròn trịa trước ngực cô: “Tôi sẽ dùng ma lực cứu em về. “

“Anh. . . . . .”

Cô không có cơ hội cùng hắn đấu khẩu, bởi vì, hắn đã nhân cơ hội tách bắp đùi của cô ra, tiến vào trong cơ thể cô.

“Aaaaa!!!! Để cho tôi chết, để cho tôi chết. . . . . .”

“Tôi sẽ để em chết, chỉ là, không phải là chết kiểu em muốn này.”

Hắn đang trong cơ thể cô đâm vào qua lại, co rút vào sâu ra nông, dường như nhất định khơi lên vui sướng trong cơ thể cô.

Lối vào nhỏ hẹp của cô, mỗi một lần đều bị hắn chen lấn dễ dàng ra vào, cái vũ khí nóng bỏng kia như dã thú hăm dọa làm ầm ĩ, không ngừng tập kích con mồi yếu đuối như cô.

Thân thể của hắn đụng cô, mỗi một lần, Thu Lăng cảm giác mình sẽ rơi ra đi thì hắn lại đem cô cứu trở về.

Là Thiên đường? ! Hay là địa ngục? ! Cô đã không rõ, thậm chí lý do ban đầu cô muốn chết, cô cũng không nhớ rõ ràng như vậy rồi.

Thứ duy nhất cô có thể rõ ràng cảm nhận được là cơ thể to lớn cùng sức mạnh của hắn.

Có thể chết như vậy. . . . . . Cũng không tồi.

“Tôi không cho phép em phân tâm.”

Môi của hắn hung hăng cắn nụ hoa màu hồng trước ngực cô, cho đến khi cô cầu xin tha thứ.

“Anh không có. . . . . . Những chuyện khác có thể làm sao?” Tin chắc ở trên đời này, nhất định còn có rất nhiều chuyện có thể để cho hắn làm.

“Tôi chỉ cần cùng em lên giường là được, chỉ là, chúng ta bây giờ không cần giường.” Bất kỳ thời gian nào, bất kỳ địa điểm nào, chỉ cần hắn muốn, nơi nào cũng có thể.

“Anh đối với mỗi người đàn bà đều là như vầy phải không?” Lòng của cô. . . . . . Giống như ê ẩm.

“Tôi chỉ làm cùng em!” Đây là số mệnh từ xưa, số mệnh tộc nhân bọn họ (người trong tộc), một người đàn ông cả đời chỉ có thể yêu một người phụ nữ.

“Để cho tôi chết đi. . . . . .” Cô có thể nghe ra từ trong giọng nói của hắn, hắn không muốn cho cô chết.

“Tôi có thể tiễn đưa cho em một bộ xinh đẹp quan tài.”

“Anh phải đưa tôi đi chết rồi. . . . . .”

“Đúng vậy!”

Hai tay của hắn vòng chắc tấm lưng xinh đẹp của cô, bắt đầu dũng mãnh ở trong cơ thể cô bão tố vào bão tố ra.

Cô cơ hồ sắp không chịu nổi kích tình sóng lớn cuồn cuộn nổi lên của hắn, không nhịn được rên rỉ kêu.

Mà cô ngâm gọi càng thêm kích thích hắn, khiến cho hắn mãnh liệt hơn nữa tiến vào.

Va chạm của hắn mất dần tốc độ, động tác nhanh chóng nhưng mãnh liệt như Báo Châu Mỹ, thân thể của cô giống như từ cao không rơi xuống mặt đất loại, mắt hoa, không trọng lực. . . . . . Hắn nâng cái mông của cô lên, đón lấy vật nóng rực, cứng rắn của hắn, động tác mãnh lực như vậy, hắn đem nhiệt dịch nóng bỏng rót vào thật sâu trong cơ thể cô, cùng lúc, cô cũng ngất đi.

Không lâu, cô tỉnh lại, lập tức chất vấn hắn: “Anh gạt tôi, anh không để cho tôi chết!”

“Tôi vốn là không muốn cho em chết, tôi muốn em sinh hạ đứa con của tôi.”

“Anh không phải là rất hận tôi sao? Tại sao lại muốn tôi sinh con anh?” Cô thật sự không hiểu người đàn ông này đang làm, đang nghĩ gì hết.

“Bởi vì. . . . . . Em hại chết đứa con của chúng ta, tôi muốn em bù lại một đứa cho tôi.” Có lẽ cũng có thể bù mười, tất cả đều phụ thuộc vào vui vẻ của hắn.

Hắn lại đang nói gì cô nghe không hiểu, cũng không nhớ ra được từng chuyện đã làm.

“Nói cho tôi biết chuyện xảy ra ngày trước!” Cô không cần hắn luôn đem những chuyện cũ năm xưa kia dọa cô, ép tới ngực cô thật khó chịu, cũng không cách nào hít thở.

“Em muốn biết, tôi mạn phép không nói cho em.” Ngày trước hắn chính là quá cưng chiều cô, cô muốn sao trên trời, hắn cũng sẽ nghĩ cách vì cô lấy xuống.

“Không nói, đừng nói, tôi sẽ tự mình nghĩ cách chết!” Hắn không giúp cô coi như xong, nhất định còn có những phương pháp khác có thể để cho cô chết.

“Bất kể em chết mấy lần, tôi đều sẽ đem em cứu về .”

Dạ Ma xuống giường, cầm quần áo mới vừa rơi xuống đất mặc vào.

Thu Lăng hồi tưởng lời của hắn, cô tin tưởng hắn làm được, cô muốn chết lại không chết được, vậy mà, tại sao hắn năm lần bảy lượt ngăn cản cô đi tìm chết?

“Anh có phải không nỡ để cho tôi chết hay không?” Nếu như ở trên đời này còn có một người không nỡ để cô chết, có lẽ, cô cũng sẽ không muốn chết như vậy rồi.

“Cô đừng tự mình đa tình, tôi chỉ muốn hành hạ cô.” Nếu như cô quá sớm chết, sẽ khiến cái trò chơi này mất đi phần thú vị.

“Vậy không bằng anh một đao kết thúc tôi để cho tôi thoải mái!”

“Ở chỗ này, không có ai có thể kết thúc tính mạng của mình, trừ phi tôi ra lệnh.”

“Anh thật ghê tởm, thậm chí ngay cả quyền lợi chết tôi cũng không có!” Cô tức giận.

“Tôi chính là ghê tởm thế đó, ức hiếp cô, xem dáng vẻ đáng thương của cô là niềm vui thú lớn nhất trong cuộc đời tôi.”

Thu Lăng vì lời hắn nói mà cảm thấy tức giận, thân thể của cô đánh về phía trước, muốn bắt hắn lại, nhưng cô lại chỉ nhào tới không khí.

Cô biết cái người khiế

khiến người ta chán ghét đó lại ẩn hình rồi.

“Ghê tởm, tại sao chỉ có anh có thể ẩn hình, mà ta lại không được?”

“Cô nói cái gì? !”

“Tôi nói anh là thần linh của tôi, cám ơn anh mới vừa cưng chiều tôi.” Cô cũng không hy vọng hắn lại đưa ra phương pháp quái đản để chỉnh đốn cô.

“Không khách khí!”

Dạ Ma phun ra ba chữ này, rồi rời cô đi.

Thu Lăng ở trong không khí không cảm thấy hơi thở tà ác của hắn, liền biết hắn đã rời đi.

Nghĩ đến hắn mới vừa nói “Không khách khí”, Aaaa!!! Trời ạ! Cô đem trinh tiết của mình dâng hiến cho hắn, còn phải nói cám ơn với hắn?

Ở nơi này rét lạnh, thế giới không có nhiệt độ, có phải liên quan đến việc đầu óc của cô cũng đông lạnh đến hư rồi hay không?

Một ngày nào đó cô mới có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này đây? Hiện tại cái vấn đề này giống như so cô tìm chết như thế nào còn quan trọng hơn …

Chương 4

Ngọn lửa ghen ghét giống như cây đuốc vĩnh viễn dập không tắt trong lòng anh, thiêu đốt thế giới tình yêu của chúng ta không tha cho một viên cát cho dù khi chúng ta đi lại trong sa mạc chỉ còn lại một ngụm nước, anh sẽ trước hết để cho ta uống nhưng anh lại không cho người khác vuốt ve, vỗ về một sợi tóc ta.

Từ ngày đó, sau khi hai người xảy ra quan hệ thân mật, Dạ Ma liên tiếp lạnh nhạt cô mấy ngày, cho đến ngày thứ hai mươi, hắn mới tìm đến cô.

Thu Lăng ở trong không khí cảm thấy sự hiện hữu của hắn, tâm tình của cô vừa sợ hãi lại nghi hoặc, còn mang theo vẻ chờ mong.

Cô sao lại muốn gặp hắn? Hắn là người bội tín, ngay cả cô muốn chết, hắn cũng không muốn thành toàn cô, hắn thật là một người đàn ông không có phẩm chất!

Dĩ nhiên, cô chỉ dám ở sau lưng trách cứ hắn, không dám mắng trước mặt cho hắn nghe.

“Em đang nghĩ cái gì?” Hắn muốn lúc nào cũng có thể nắm chắc cô, không cho phép có chút sai lầm nào.

“Tôi đang nghĩ anh hôm nay đẹp trai hơn so với hôm qua.” Nếu như nói với hắn điều cô nghĩ trong lòng, không biết được hắn lại chỉnh đốn cô như thế nào?

Dạ Ma lấy giọng khinh thường nói: “Em lại không thấy được.” Hừ! Lời phụ nữ nói hoàn toàn không thể tin.

Thu Lăng le lưỡi một cái nghĩ thầm, cô nhìn không thấy, chẳng lẽ hắn nhìn được?

Đúng rồi! Hắn có ma lực, dĩ nhiên nhìn thấy!

Nhưng là, cô khẳng định có thể, hắn nhất định là người con trai rất cơ bắp, chỉ từ biểu hiện thường ngày của hắn cũng rất rõ ràng.

“Tôi cũng nghĩ vậy! Anh tìm đến tôi có chuyện gì?” Hắn tìm đến cô nhất định có chuyện, từ biểu hiện hắn lạnh nhạt cô hai mươi ngày đã biết.

“Tôi muốn em gặp mặt một người.” Chính là cái người này xuất hiện, phá hư cuộc sống vốn yên tĩnh của bọn họ.

“Anh muốn tôi thấy người nào?”

“Một người em nhớ mãi không quên.” Hắn nói như đinh đóng cột.

“Tôi đối với người trên thế giới này đã không còn lưu luyến rồi.”

“‘ hắn ’ không giống.” Dạ Ma có điều ám chỉ mà nói.

“Tôi có thể lựa chọn. . . . . . Không cần thấy. . . . . . Hắn hay không?”

Không biết tại sao, trong lòng cô mơ hồ cảm thấy giống như có một trận gió bão sắp tới.

“Trong vương quốc của ta, không tới phiên em lựa chọn!” Lời của hắn chính là ý chỉ của thần linh.

Hừ! Hắn, cái tên Bạo Quân chuyên chế, độc tài!

Thu Lăng miễn cưỡng, chầm rì rì từ trên giường đứng dậy, Dạ Ma một mực nắm lấy tay của cô, đem kéo cô ra bên ngoài. . . . . ..

Hắn thật đúng là một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc!

Chỉ là, hắn rốt cuộc muốn để cho cô gặp ai?

Người kia rất quan trọng sao?

Hai người đi tới “Ma Cung” trên đại điện, Dạ Ma ngồi lên vương vị của hắn, hắn đem Thu Lăng ngồi sau màn che.

Dạ Ma giương tay lên, trên cung điện có chút ánh sáng giống Quỷ Hỏa lơ lửng bất định, chỉ thấy trên mặt Dạ Ma được che bởi vải bố màu đen, cho nên, Thu Lăng còn là không nhìn thấy diện mạo hắn, chỉ mơ hồ nhìn thấy cặp mắt to của hắn.

“Vệ sĩ, dẫn hắn đi lên.”

“Dạ! Vương.”

Không lâu, vệ sĩ đem một người toàn thân là máu mang tới cung điện.

Dạ Ma tại sao phải tàn nhẫn đối với hắn ta như vậy đãi? Xem ra người kia nhất định là. . . . . Đắc tội hắn rất nhiều!

Thì ra là, trên đời này còn có người xui xẻo hơn so với cô, hắn đắc tội với cái tên ma quỷ hỉ nộ vô thường này, Thu Lăng không khỏi đối với hắn ta sinh ra chút đồng tình!

Ở phía dưới, Tây Mẫu Lôi vừa nhìn thấy hắn, lập tức la mắng: “Dạ Ma, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, ngươi đã nhốt ta hai ngàn năm trăm năm.” Trong lúc chờ đợi tự do, hắn nhớ mãi không quên chỉ có một người.

“Ta nghĩ ngươi muốn gặp mặt một người!” Ở trên đời này, hắn oán hận Tây Mẫu Lôi mạnh mẽ vượt lên trên tất cả.

“Ta không muốn gặp bất luận kẻ nào.” Dạ Ma đã tách đầu với tứ chi “nàng” riêng biệt, để cho hắn tận mắt thấy cả quá trình, hắn còn muốn làm cái gì?

“Người này thì khác, ngươi nhất định có hứng thú thấy nàng ấy đấy!” Hắn chính là đánh giá thấp Tây Mẫu Lôi hứng thú với cô, mới có thể để cho bọn họ làm ra loại chuyện tằng tiện đó.

“Ai?”

Dạ Ma đi về phía màn che, nắm lấy tay Thu Lăng, dẫn cô ra ngoài.

Thu Lăng ngã ngồi ở dưới chân của Dạ Ma, ngẩng đầu lên, ánh mắt nghênh coi người đàn ông cả người là máu đó.

Tây Mẫu Lôi vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô, liền đau lòng thẳng kêu: “Hy Y Ti, Hy Y Ti. . . . . .” Người này xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại gọi cô là “Tây y sư” (thầy thuốc Tây y) [1'>, cô cũng không phải là Tây y sư, bọn họ làm gì kêu cô Tây y sư?

[1'> Ở đây Thu Lăng nghe nhầm phiên âm, người đàn ông nói Hy Y Ti (希伊丝) có phiên âm là “xi yi si”ý chỉ bức tượng nữ thần không đầu mà Thu Lăng đọc lúc sáng trên báo ở phần 3 – chương 1 nhưng Thu Lăng lại nghe thành “Tây y sư” (西医师) có phiên âm gần giống là “xi yi shi”

Có thể. . . . . . Ở trên thế giới này rất thiếu thầy thuốc Tây chứ?

Dạ Ma nắm cằm của cô, làm cô ngẩng đầu lên nhìn chăm chú hắn: “Nhìn thấy tình nhân của em, em một chút cũng không cảm thấy hưng phấn sao?”

Tình nhân? !

Bọn họ đã từng là tình nhân sao?

Vì sao cô một chút ấn tượng cũng không có?

“Hy Y Ti, ta đã nhớ nàng hai ngàn năm trăm năm rồi.”

Lâu như vậy, cô mới mười bảy tuổi mà, hắn vậy mà có thể nhớ cô lâu như vậy. . . . . . Tình huống như thế chỉ có một giải thích.

“Anh có phải nhận lầm người hay không?” Đây là giải thích hợp lý duy nhất.

“Không! Ta không có, nàng là Hy Y Ti.”

“Tôi không phải Tây y sư, tôi là Diệp Thu Lăng.” Cô chính là cô, trên đời không còn có cô thứ hai.

“Bất kể nàng nói cái gì, ta tin tưởng nàng chính là Hy Y Ti. Hy Y Ti, làm sao nàng sẽ cùng kẻ ma quỷ như hắn ở chung một chỗ?”

“Tôi cũng không muốn vậy!” Nếu như có thể, cô cũng muốn chạy trốn xa xa.

“Ta nhất định sẽ dẫn nàng rời khỏi hắn!” Bất kể như thế nào, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp.

“Này. . . . . .” Hắn nói lớn tiếng như vậy, không sợ Dạ Ma nghe được sẽ rất tức giận sao?

“Ta chờ ngươi mang nàng đi, chỉ là. . . . . . trước đó, ” Ánh mắt khát máu hắn dừng trên người Tây Mẫu Lôi chốc lát, chậm rãi mở miệng nói: “Ta muốn trả thù ngươi.”

Dạ Ma nhìn chăm chú vào ở phía dưới Tây Mẫu Lôi, máu lạnh cười nói: “Muốn chúng ta ở chỗ này thân mật cho ngươi xem không?”

Hắn muốn vệ sĩ trói hắn ta ở trên cây cột, sau đó triệt hạ vệ sĩ.

Tiếp theo, hắn xấu bụng nhìn Thu Lăng, từng bước từng bước tiến tới gần cô.

Cô tin tưởng cái người đàn ông điên cuồng này chuyện gì cũng làm ra được, Thu Lăng bắt đầu chạy trong cung điện, mà Dạ Ma ở sau lưng cô đuổi theo, hai người ở bên trong cung điện truy đuổi nhau.

Trong nháy mắt, Thu Lăng liền bị hắn bắt được, ôm vào trong ngực.

“Anh muốn làm cái gì?” hắn chẳng lẽ thật muốn làm trước mặt người khác! Không, nếu chuyện như vậy xảy thật ra, cô về sau phải làm người như thế nào?

Thu Lăng liều mạng giãy giụa, nhưng sức lực này đối với hắn chỉ như gãi ngứa.

Bị trói ở trên cây cột Tây Mẫu Lôi lên tiếng hô to: “Dạ Ma, ngươi dừng tay, chớ khi dễ nàng ấy.”

“Ta vui vẻ khi dễ nàng thế nào thì khi dễ nàng thế ấy, ngươi từ từ nhìn.”

Hắn một tiếng xé rách quần áo của cô, nghiêng người hôn da thịt trắng như tuyết trước ngực của cô.

“Dừng tay! Dừng tay!” Cô muốn ngăn cản hành động cuồng vọng của hắn, nhưng hơi sức của cô quá yếu, căn bản không ngăn cản được hắn.

Bọn họ đến gần trước mặt Tây Mẫu Lôi, dựa vào cây trụ bắt đầu làm tình.

“Cái kẻ điên này, buông tôi ra.” Vừa nghĩ tới phải đối mặt với tình cảnh lúng túng này, cô thật sự rất hận mình ban đầu tại sao không có chết!

“Em không muốn ở trước mặt của hắn biểu diễn sao?” Hắn trừng phạt tính cắn đầu vú nhỏ cô một chút, tiếp theo càng kịch liệt hơn, dùng đầu lưới liếm toàn thân cô.

Tây Mẫu Lôi đau đớn xoay mặt, không muốn xem một màn làm hắn vô cùng đau đớn này.

“Không nhìn sao? Kế tiếp tôi muốn vì em biểu diễn tinh thông hơn đấy!” Dạ Ma khiêu khích nói.

Hắn thô bạo kéo quần lót của cô xuống, không để ý Tây Mẫu Lôi vẫn còn ở đây, hắn cúi đầu, hôn giải ngọt ngào đất giữa hai chân cô.

“Tư vị cô ấy rất tốt đẹp, không biết được sau lưng ta các người đã làm bao nhiêu lần rồi?” Dạ Ma vừa liếm liếm cánh hoa ướt át của cô, vừa xằng bậy mà nói.

“Cái tên ác ma này, dừng tay. . . . . .” Cách mở chân ra như vậy khiến cô cảm thấy xấu hổ.

Tây Mẫu Lôi khép mắt, khuyên cô nói: “Hy Y Ti, không cần phản kháng hắn, hắn đoạt lấy thân thể của nàng, nhưng hắn không ngăn cản được trái tim muốn kết hợp của hai ta.”

Lời nói này của Tây Mẫu Lôi không khác gì là đổ thêm dầu vào lửa cháy, trong tròng mắt Dạ Ma giống như lửa bùng cháy tới từ địa ngục.

“Em nghĩ, hiện tại hôn thân thể em không phải là của tôi, mà là hắn sao?” Câu trả lời của cô tốt nhất làm hắn hài lòng, nếu không. . . . . . “Bất kỳ một cái nào người đàn ông đều hơn anh.” Ở trên đời này, còn có người dã man hơn so với hắn sao?

“Tôi sẽ khiến em hối hận khi nói ra những lời này.” Hắn đem lời nói cô nói ra khỏi miệng nuốt trở về.

“Sau này tôi không ——” cô không cách nào tiếp tục nói chuyện, bởi vì, hắn không chỉ sử dụng môi hắn hôn cánh môi nhỏ của cô, còn đưa ra ma thủ sờ soạng của hắn.

Không biết được hắn đã làm chuyện như vậy với bao nhiêu phụ nữ, động tác của hắn rất lão luyện.

Mục đích của hắn chính là muốn để cho cô khuất phục, cho nên, cô không thể nhận thua.

Cô cắn môi dưới, không cho phép mình phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Miệng của cô mặc dù không thành thực, nhưng ở trong cơ thể cô tràn ra chất mật, thấm ướt tay hắn.

“Ngươi muốn nếm thử một chút không?” Dạ Ma đưa tay về phía Tây Mẫu Lôi hỏi.

“Ghê tởm ——” giọng điệu của hắn mang theo bất đắc dĩ.

“Kế tiếp, ta sẽ ghê tởm hơn.”

Động tác động thân mạnh mẽ của hắn, đâm vào trong cơ thể cô, ở hành lang ấm áp, ẩm ướt của cô bắt đầu dong ruỗi.

“Em chính là chặt như vậy, không quản bị tôi tiến vào bao nhiêu lần vẫn hợp thành một.” Loại tư vị này chỉ có ở trên người của cô mới có thể có.

“Anh muốn thì cho anh đi! Cái người thô lỗ, dã man này. . . . . .” Cô hung hăng cắn ngực hắn, ngón tay trên lưng của hắn cào 5 dấu tay.

Dạ Ma trừng phạt định cắn môi của cô, cũng ở bờ môi cô nói nhỏ: “Hắn cũng không thô lỗ, hắn dịu dàng so với ta vậy sao? Em có phải hi vọng hiện tại cưỡi trên người em chính là một người đàn ông khác hay không?”

“Nói chuyện cùng dã thú là không có cái gì tốt. . . . . .” Cô căm hận thầm nghĩ, trong đầu của hắn căn bản là trét đầy sữa, nói không chừng hắn cùng dã thú lớn lên.

“Vậy tôi thì làm dã thú đi, mỹ nữ và dã thú. . . . . . Em nói chúng ta là không phải tuyệt phối?”

“Ai muốn cùng anh kết hợp chung một chỗ?” Cô là muốn chết, nhưng làm sao sẽ suy đồi tới mức cùng hắn ở trong đại điện làm chuyện này?

“Tôi quên em thích hắn.” Đáng tiếc, giờ phút này hắn chỉ có thể quan sát một bên, không cách nào tự thể nghiệm, Dạ Ma nhìn có chút hả hê.

Giống như là vì đánh cuộc một hơi, cô quật cường mở miệng nói: “Ta là ưa hắn, vậy thì thế nào?”

“Không như thế nào cả . . . . . Chỉ là, có thể đi vào thân thể em chỉ có tôi.” Hắn liếc Tây Mẫu Lôi một cái, lần nữa nói với cô: “Người yêu của em vì em rơi lệ rồi.” Có người. . . . . . Vì cô khóc!

Trời!

Ở trước mặt ác ma yếu thế, không khác gì hành động tự sát.

Ngày trước bất kể cô gặp phải chuyện gì đều là trốn tránh, lại trốn tránh, là ác ma này dạy cô trốn tránh là vô ích.

Muốn chết, muốn sống, đều muốn dựa vào chính mình tìm cách!

Không có ai có thể cứu mày, cũng không có ai có thể để cho mày chết!

Cô đã quyết định muốn tuyên chiến cùng ác ma không biết xấu hổ này rồi, nhưng có một việc cô muốn cảm tạ hắn, là hắn kích thích nội tâm luôn ẩn núp của cô tia phản nghịch.

“Tây Mẫu Lôi, đừng khóc! Ta sẽ tìm cách cùng ngươi cao chạy xa bay. . . . . .” Cô cố ý muốn chọc giận hắn mà nói.

Quả nhiên, lòng của Dạ Ma dâng lên lửa giận, hắn dùng lực bắt được hai chân của cô, tách ra bắp đùi của cô, bắt đầu mãnh liệt ở giữa hai chân của cô ra vào.

Cô kẹp chặt chân muốn ngăn cản hắn, lại chỉ kích thích tình dục hắn hơn.

Hắn dùng lực đẩy bắp đùi của cô ra, khiến chân cô đặt ở bên hông hắn, dễ dàng cho hắn đâm vào.

Ở trên đại điện, không khí tràn ngập bạo lực cùng kích tình, ngoài ra, còn có một người thứ ba đang quan sát.

Mặc dù Tây Mẫu Lôi mắt điếc tai ngơ, cặp mắt nhắm lại, nhưng mà vẫn có thể cảm giác bọn họ đang làm chuyện đó, hắn khóc không ngừng, rồi lại vô lực ngăn cản.

Tây Mẫu Lôi khóc đến thê thảm , nhưng đây cũng không phải cô đồng ý!

Tất cả đều lỗi của Dạ Ma!

Trong miệng của cô không ngừng mắng, nhưng hắn ở trong cơ thể cô mãnh liệt đụng chạm, không có chút dấu hiệu buông lỏng nào.

“Còn bao lâu nữa mới kết thúc?”

“Em muốn tôi nhanh một chút, tôi liền nhanh một chút.”

Cô cắn môi dưới, nhịn việc hắn đang trong cơ thể cô rút ra lại đâm vào, hơi thở dốc phái nam, hắn đem mầm móng nóng rực phát tiết vào trong mật huyệt của cô. . . . . . Dạ Ma toàn thân trần trụi đi tới bên cạnh Tây Mẫu Lôi, nâng mặt của hắn nói: “Ngươi cũng muốn thử một chút tư vị cưỡi cô ấy đúng không?” Tâm tình của hắn tốt, có lẽ sẽ suy tính để cho hắn ta cũng làm một lần.

“Ta không giống như ngươi chỉ biết làm nhục nàng.” Tây Mẫu Lôi lã chã chực khóc mà nói.

“Cô ấy yêu thích ta như vậy, đối với cô ấy ngươi không có hưởng qua, dĩ nhiên sẽ không biết.” Cô chính là thích tìm kiếm người đàn ông khác nhau thỏa mãn cô, không phải sao?

“Ta tin tưởng Hy Y Ti sẽ không thích ngươi đối xử với cô ấy như vậy!” Thấy Hy Y Ti trên người của hiện đầy vết thương, hắn cảm thấy đau lòng.

“Ta đi tìm vệ sĩ phía ngoài, có lẽ bọn họ cũng muốn thử một lần.” Thấy thân thể cô run rẩy, nội tâm Dạ Ma cảm thấy một hồi khuây khoả.

“Không! Ngươi không thể làm như vậy.” Tây Mẫu Lôi vội vàng hô to.

“Ta dĩ nhiên có thể.” Hắn cố làm tâm trạng suy tư, chậm rãi mở miệng nói: “Có lẽ có thể có một phương án thay thế người khác, ngươi có thể học chó sủa, ta không biểu diễn cho ngươi xem nữa; nếu không, trước khi mặt trời lặn, ta còn có thể làm lại nhiều lần, để cho ngươi mở rộng tầm mắt.”

“Đừng kêu. . . . . .” Cô thà bị bị Dạ Ma lăng nhục đến chết, cũng không nguyện nhìn thấy có người vì cô chịu nhục.

Hắn lấy ánh mắt lợi hại nhìn cô, nói với Tây Mẫu Lôi: “A! Em còn mãn che chở hắn sao! Như thế nào, gọi hay không gọi?” Nghe Tây Mẫu Lôi học chó gọi, có thể khiến cho lòng của hắn khá hơn chút hay không?

“Tốt, ta gọi, nhưng ngươi phải thả qua cô ấy.” Hắn không thể trơ mắt nhìn Dạ Ma sẽ tiếp tục hành hạ cô.

“Tây Mẫu Lôi, không cần. . . . . .”

Dạ Ma tay vuốt ve vú của cô, hơi thở nặng nề nói đầy bẩn thỉu: “Xem ra, người đã như giày rách như em còn đáng tiền, còn có người muốn cướp. . . . . .” Cô rốt cuộc sau lưng hắn có bao nhiêu tình nhân?

Tây Mẫu Lôi vứt bỏ đau thương, thoáng nhìn cô, tiếp theo hắn liền. . . . . .”Gâu Gâu Gâu!” Vì cô, hắn thật sự ở trên đại điện học chó sủa.

Dạ Ma ngửa mặt lên trời cuồng tiếu mà nói: “Em bây giờ biết hắn có bao nhiêu đê tiện rồi chứ? Mà em lại lựa chọn cùng hắn bên nhau.” Vừa so sánh như vậy, cô biết nên lựa chọn cùng ai ở cùng một chỗ chứ!

Thu Lăng cãi lại hắn nói: “Anh không có tư cách so với hắn, anh hạ lưu hơn so với hắn.”

“Thủ đoạn hạ lưu nhất, tôi còn chưa có dùngở trên người, đêm dài đằng đẵng, em có thể kiên nhẫn mong đợi.”

“Dạ Ma, ngươi đồng ý ta thả qua nàng.”

“Ý của ta là không ở trên đại điện biểu diễn cho ngươi xem nữa, còn lại là tùy vui vẻ của ta.” Dạ Ma quăng nụ cười thắng lợi với hắn mà nói: “Ngươi bây giờ biết ai là chủ nhân của nàng chưa?”

Hắn chỉ xem cô như một món đồ chơi, chơi đùa, muốn vứt bỏ hoặc là cất giữ, tất cả đều theo hắn.

“Dạ Ma, ta nhất định sẽ đem những nhục nhã hôm nay trả lại cho ngươi!” Hắn nhất định sẽ mang Hy Y Ti thoát khỏi ma chưởng của hắn.

“Ta sẽ chờ.” ánh mắt Dạ Ma phát ra ánh sáng lấp lánh, nhìn chăm chú vào hắn, phỏng đoán nói: “Có lẽ. . . . . . Ngươi có thể mang nàng thoát ta.”

Tây Mẫu Lôi cắn răng nghiến lợi nói: “Ta nhất định sẽ.”

“Thật đáng tiếc, ngày đó sẽ không tới đấy!”

“Sẽ, nhất định sẽ tới!”

“Mới vừa ngươi xem ta cùngtình nhân trần truồng.” Dạ Ma hướng ra ngoài kêu lên nói: “Vệ sĩ, dắt hắn đi xuống, quất hắn một nghìn roi.”

Vệ sĩ vội vàng xông tới, còng Tây Mẫu Lôi lại cũng hồi đáp: “Dạ!”

“Hy Y Ti, nàng phải chờ ta, chờ ta. . . . . . Dẫn nàng đi.” Tây Mẫu Lôi đứt quãng an ủi cô.

Dạ Ma lắc đầu một cái nghĩ thầm, hắn cũng tự thân khó bảo toàn, còn muốn mang cô đi. . . . . . Thật là cảm động!

Hắn ta cho là hắn còn có thể để cho hắn có cơ hội phản bội lần hai sao?

Sau khi Tây Mẫu Lôi lui ra, tay hắn giơ lên, đại điện lại khôi phục thành một vùng tăm tối.

“Thế nào? Không nỡ để hắn rời đi?” Lời nói hắn lạnh nhạt giễu cợt cô.

“Làm sao anh có thể làm như vậy?” Ở trên đại điện đã làm loại chuyện đó . Hắn thật là một người dã man, chưa khai hóa người của.

Hắn thật tà ác!

Hắn quả thật hư . . . . . . Không có bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung.

“Tôi vui vẻ muốn làm gì thì làm như thế đó.” Hắn chính là cố ý muốn ở trước mặt “Người kia” biểu thị công khai quyền sở hữu cô.

“Anh rất vô sỉ, không hề có chút xấu hổ.” Trời cao làm sao để cho thứ người như hắn sống lâu như vậy? Có lẽ điều này chứng minh một câu: “Người tốt sống không lâu, tai họa do trời”.

“Em còn để ý Tây Mẫu Lôi?” Nếu không, cô tại sao sợ bị hắn nhìn thấy?

“Tôi căn bản không biết hắn.” Cô cảm thấy mình giống như bánh quy kẹp nhân, không cẩn thận sẽ bị người cắn một cái, hơn nữa còn không hiểu vì sao lại bị cắn.

“Trước kia em cũng nói như vậy, mà tôi tin em, sau đó chào đón tôi là phản bội cùng lừa gạt gấp nhiều lần.” Nếu như không phải là cô đã từng lừa gạt hắn, đến bây giờ hắn còn có thể ngây ngốc tin tưởng cô…, nhưng bị mắc bẫy một lần, hắn đã không còn tin tưởng lời nói dối ngu xuẩn của người phụ nữ này rồi.

“Anh lại không chịu nói tôi ngày trước xảy ra qua chuyện gì, lại luôn đổ mọi tội danh lên đầu tôi”

Hiện tại cô đã không biết được là ở thế giới bóng tối này, hay là cô vốn đang ở thế giới hiện thực, hay là nơi nào kinh khủng hơn?

“Em làm qua chuyện gì, tự mình rõ ràng nhất.”

“Tôi trong sạch!!!” Nếu như cô rõ ràng, còn phải cùng hắn tốn nhiều nước bọt sao?

“Kỹ nữ!”

Cô còn phải chịu được hắn trong lời nói lăng nhục bao lâu? “Tôi muốn đi!”

Hắn không chỉ là dùng thân thể công kích cô, còn dùng ngôn ngữ công kích cô.

“Em nơi nào cũng không đi được, em chỉ có thể đợi bên cạnh tôi.” Trừ phi hắn nguyện ý, nếu không, cô vĩnh viễn sẽ không có một ngày tự do.

“Chúng ta không hợp, anh không thấy sao?” Cô cảm nhận được trên người của hắn chỉ có căm hận.

“Tôi muốn em giúp tôi sanh con!” Có thể để cho cô sinh đứa bé của hắn, vậy hắn thì thắng một bước.

“Muốn tôi sinh đứa con biến thái của anh, đừng mơ!” Nếu là cô cũng sinh ra một tên như vậy, như vậy cũng được sao?

“Vậy chúng ta sẽ nhìn một chút, tôi sẽ một đêm trong bụng em gieo mầm mống.”

Nghe hắn vô sỉ tuyên bố như vậy, Thu Lăng không nhịn được thở hốc vì kinh ngạc.

“Bây giờ chúng ta có thể làm tiếp một lần.”

“Anh không phải là nói thật chứ?”

Dạ Ma bị vẻ mặt khiếp sợ của cô chọc cười, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả chốc lát, ngoắc tay, một nữ bộc đi vào.

“Dora, hầu hạ chủ tử của ngươi, dáng vẻ cô ấy không chỉnh tề.”

“Dạ, vương!”

Thu Lăng từ trên mặt đất nhặt lên y phục bị xé, thầm nghĩ, dáng vẻ cô không ngay ngắn, còn không phải do hắn hại?

Hắn nhất định sẽ không cảm thấy hắn có lỗi, ngược lại xem việc xé rách y phục của cô là chuyện đương nhiên.

Rốt cuộc giữa bọn họ đã từng xảy ra qua chuyện gì?

Chương 5

Đứa bé, là thiên sứ đáng yêu nhất trên đời.

Có lẽ lúm đồng tiền trẻ con có thể làm tan chảy lạnh giá trong lòng anh.

Em nghĩ, kết tinh tình yêu là bắt đầu cho mối quan hệ của chúng ta.

Thật là làm nhớ lại từ đầu

Yêu anh thật nhiều

***

Thu Lăng cùng người hầu hạ Dạ Ma phái tới cho cô Dora cùng nhau trở lại gian phòng của cô.

Dora vừa giúp cô mặc quần áo vào, vừa lầm bầm nói: “Vương không nên tìm cô về.”

“Cô biết xảy ra qua chuyện gì sao? Hãy nói cho ta biết.” Tốt nhất là có thể để cho cô thoát khỏi cảnh mịt mù này chứ.

“Vương nếu như mà biết rõ tôi cho cô biết chuyện ngày trước, nhất định sẽ không tha thứ tôi.” Người phụ nữ giống cô ta, Vương vì cái gì còn muốn cô? Vương không để ý tới những lời ra tiếng vào kia sao?

“Tôi sẽ không nói cho hắn biết, cầu xin cô nói cho tôi biết, tôi không muốn chết không minh không trắng.” Tối thiểu biết lý do, trước mắt tháo gỡ nghi ngờ trong nội tâm của cô không phải tốt hơn sao.

Dora một chữ, một chữ, chậm rãi từ trong miệng cô thổ lộ nói: “Cô là người phụ nữ không trong sạch!”

“Tôi chỉ là một cô gái bình thường !” Tại sao ở trên người cô có nhiều tội danh vậy?

“Không! Linh hồn Hy Y Ti bám vào trên người của cô, dáng dấp cô cùng cô ấy giống nhau như đúc, đây có lẽ chính là nguyên nhân Vương dẫn cô về .”

“Hy Y Ti là người của bao lâu trước ?”

“2500 năm.”

“Xin nói cho tôi biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Vốn Man Não Hi Ti là một đất nước xinh đẹp , tràn đầy vui vẻ, bốn mùa ngập tràn những đóa hoa xinh đẹp. Hy Y Ti là con gái duy nhất của Thầy tế, thầy tế rất sủng ái cô, cô là hòn ngọc quý trên tay hắn.

“Cô rất đẹp, cả nước có một thanh niên nữa cũng vì cô mà khuynh đảo, nhưng cô chỉ chung tình với một người là Vương, hai người là đôi bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, mà mọi người cũng nhất trí coi trọng chuyện hai người phát triển quan hệ, nhưng lúc cả nước chuẩn bị cho cử hành hôn lễ các người thì người lại phản bội vương, trước hôn lễ một ngày, cùng con trai của thợ rèn Tây Mẫu Lôi bỏ trốn. Nhất thời, vua của chúng ta trở thành trò cười cả nước!

“Từ đó, cái đó nam tử tuấn lãng trở nên lãnh khốc lại không hợp với đạo làm người. Lòng tự ái cực kỳ mãnh liệt của

vương không cho phép cô phản bội sau lưng người, hắn cuối cùng dùng lực lượng trên dưới cả nước, sau ba ngày tìm được cô, khi đó, quần áo xốc xếch cô cùng Tây Mẫu Lôi nằm trên một cái giường.

“Tức giận, vương hạ lệnh đem cô xử cực hình, đem tay chân của cô cắt bỏ, để cho cô chảy máu quá nhiều mà từ từ chết đi, cuối cùng, lại đem đầu của cô cắt ra. Thầy tế không cam lòng nhìn ái nữ hắn bị chết vô cùng thảm khốc, vì vậy nguyền rủa độc, đưa tới một cuộc Đại Hồng Thủy, Đại Hồng Thủy hủy diệt thành, cả tòa thành chìm vào đáy biển.

“Vương phản kích thầy tế, hắn dùng ma lực khiến thành kiến đứng ở một nơi không bị nước xâm nhập, chỉ là nơi này ở thật sâu trong lòng đất thành thị, vĩnh viễn không thấy mặt trời, có lẽ đây cũng là thầy tế nguyền rủa!”

Thu Lăng nghe được trợn mắt hốc mồm, đối với mình chết thảm kiếp trước, trong lòng sợ hãi đến tột đỉnh.

Cái nơi kinh khủng này đen tối, tất cả đều là lỗi của cô?

Dạng người đàn ông tự đại giống như hắn, nhất định không cách nào nhịn được cô chạy theo người khác!

Cho nên, hắn mới có hành động quái dị thế kia với cô, chỉ là, hắn cũng quá đáng sợ, phản bội hắn, sẽ bị xử cực hình?

Trời ạ!

“Có phương pháp có thể phá giải lời nguyền hay không ?” Mầm tai vạ có thể là bởi vì cô, cô hi vọng trả lại cho cái thế giới này một tương lai tươi sáng.

“Có! Tình yêu đích thực, chờ Vương tìm kiếm ra tình yêu đích thực mới thôi. Nhưng hiện tại vương là rất lãnh khốc, hắn là không thể nào yêu phụ nữ, nguyền rủa không cách nào phá giải, vương tìm không ra tình yêu đích thực, nơi này chỉ biết sẽ bị bóng tối bao phủ, vĩnh viễn không có một tia sáng mặt trời.”

Thì ra là đây là một tòa thành chịu nguyền rủa , mà bọn họ vướng mắc, ngược dòng đến 2500 năm trước.

“Thầy tế sao? Cha của tôi sao?” Thu Lăng tin lời nói Dora , trong lời nói xưng hô cũng không tự giác đổi lời.

“Lúc tòa thành biến thành bóng tối, hắn liền mất tích.”

“Hắn đi nơi nào?”

“Không ai biết.”

Là hận ý mãnh liệt như thế nào, mới có thể làm cho người ta xuyên qua ngàn năm sao? Nhưng cô đối với chuyện ngày trước cũng không nhớ, như vậy đối với cô công bằng sao?

Ánh mắt của cô không cách nào nhìn thấy hắn, nếu như cô có thể nhìn thấy hắn, có phải có thể sớm nhớ ra chuyện xảy ra ngày trước một chút hay không ?

Nhưng coi như cô nhớ lại thì thế nào? Thù hận giữa bọn họ cũng không thể vì vậy mà hóa giải.

Mặc dù cô không có thấy hắn, nhưng từ âm thanh của hắn phán đoán, cô biết hắn là người đàn ông kiêu ngạo vả lại tự đại, cho nên, tuyệt đối không cách nào tiếp nhận cô thật sự phản bội hắn.

Khó trách hắn sẽ muốn giết cô!

Nhưng cô tại sao phải phản bội hắn, cùng con trai một thợ rèn bỏ trốn?

“Dora, cô có thể nói cho tôi biết, tại sao tôi muốn rời khỏi hắn, bỏ trốn cùng con trai thợ rèn .”

Dora mở miệng nói: “Căn cứ tình hình lúc vương tìm đến cô, hình như là cô di tình biệt luyến, nhưng tất cả mọi người cảm thấy cô rất ngu dốt, bởi vì, vương tác phong nhanh nhẹn, quần lâm thiên hạ, cao lớn uy vũ, diện mạo bất phàm, võ thuật cao siêu, là người kế nhiệm mà thần Áo Tây Lý Tư tuyển chọn trao cho ma lực. Cho nên, ngươi tại sao không muốn gả cho vương, ngược lại di tình biệt luyến cùng Tây Mẫu Lôi chạy, vẫn là bí mật.”

“Chẳng lẽ tôi không nói ra lý do?” Trước khi cô chết, sẽ có một cơ hội xét xử chứ?

“Vương không nói chuyện với cô, không nghe bất kỳ giải thích nào của cô. Khi đó, vương phẫn nộ chỉ muốn hủy diệt cung điện, mọi người đối với chuyện này cũng không có lên tiếng.”

Chính cô cũng không biết tại sao phải chạy!

Cô thật không nhớ rõ chuyện xảy ra ngày trước, chẳng lẽ cô nên phụ trách chuyện mình không nhớ sao?

Cái tên quái thai đó căn bản không lo nhiều như vậy, hắn chỉ muốn xem cô chịu khổ, cô tuyệt đối sẽ không như hắn mong muốn!

Cho dù muốn cô trả giá thật lớn, cô đời trước chịu cực hình chẳng lẽ còn không đủ sao?

Thì ra là kiếp trước của cô có quá trình phức tạp vậy, cô không thể đem tất cả cảnh ngộ đều trách tội với cha mẹ cô.

Không biết cuộc sống bọn họ bây giờ như thế nào?

Diệp gia

“Thu Lăng tại sao lại sẽ bị người ta phát hiện ở trong tủ lạnh, nó không phải chết mà sống lại sao?” Ba của Thu Lăng Diệp Tham không hiểu hỏi.

“Có lẽ bởi vì nó biết cái chết của nó có thể để chúng tôi được giải thoát đi! Hiện tại tốt rồi, chúng tôi có thể lĩnh tiền bảo hiểm, bọn cho vay nặng lãi cũng sẽ không đuổi giết chúng ta nữa.” Giang Vũ cao hứng mở miệng nói.

“Vì không để cho nó tiếp tục trở lại tìm chúng ta, cũng muốn tránh né công ty bảo hiểm điều tra, cho nên, chúng ta phải đem thi thể nó hỏa táng.” Không thể để cho công ty bảo hiểm biết Thu Lăng không phải chết ngoài ý muốn.

“Vì dự phòng ngộ nhỡ, chúng ta làm bây giờ đi.”

“Tốt!”

Hai người lập tức hành động, lấy thi thể từ bệnh viện ra, đã liên lạc tốt với người hỏa táng, nhìn ngọn lửa rực cháy, bọn họ chỉ nhìn thấy giấy bạc trắng lóa từ trong đó . . . . . .”Thu Lăng, ba, mẹ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, con ở thế giới khác phải phù hộ ba mẹ kiếm nhiều tiền, kiếp sau đầu thai đến nhà giàu có.”

Lúc bọn họ muốn đốt cháy thi thể của cô thì xe cảnh sát đột nhiên chạy tới, hơn nữa ngăn cản bọn họ đốt cháy thi thể.

“Dừng lại! Các người không thể hủy diệt chứng cớ.”

“Chúng tôi muốn đốt thi thể con gái chúng tôi, có cái gì không thể?”

“Người trong quan tài cũng không phải con gái của các người.”

“Làm sao lại như vậy? !”

Bọn họ vội vàng mở ra quan tài, phát hiện người ở bên trong thật không phải là con gái của bọn bọ Diệp Thu Lăng.

Mặt của hai người cũng chuyển thành trắng bệch, không dám nhìn người xa lạ nằm ở trong quan tài kia .

Cảnh sát lấy còng ra, còng lại tay của bọn họ nói: “Chúng tôi bây giờ nghi ngờ các người lấy giả thi thể, gạt tiền bảo hiểm.”

“Không có! Thu Lăng đã chết thật rồi.”

“Thi thể đâu?”

Đối với điều cảnh sát hỏi thăm này, vợ chồng Diệp gia không biết giải thích.

“Chúng tôi bây giờ hoài nghi các người mưu sát người này, chúng tôi lấy tội hiện hành bắt các người.”

“Oan uổng, oan uổng. . . . . .”

“Con gái của các người ở đâu?”

“Chúng tôi không biết, không biết. . . . . .”

“Các người nhất định biết, hiện tại tôi bắt hai người mang về đồn cảnh sát dò hỏi!”

Hai người hai mặt nhìn nhau. Ý tứ chính là ——

Thu Lăng mất tích, mà bọn họ còn phải tiếp tục trốn tránh công ty đòi nợ lãi suất cao . . . . . . Trong lòng hai người đồng loạt nghĩ đến, đến đồn cảnh sát cũng tốt, so với đợi tại trong nhà bị cho vay nặng lãi tới đòi còn an toàn hơn.

***

Ở trong bóng tối, Thu Lăng sắp chìm vào mộng đẹp, nhưng đột nhiên cô cảm thấy bên cạnh có người, người kia còn vươn tôiy vuốt ve mái tóc của cô.

Cô không nhịn được thét tiếng chói tôii, đột nhiên, cái trán của cô bị đấm nhẹ xuống.

Dạ Ma nói với cô: “Là tôi, ngu ngốc!” Cô đột nhiên bị hắn làm sợ tới mức kêu to, quả thật chính là làm nhục vẻ đẹp của hắn.

“Anh lại không lên tiếng, tôi làm sao biết là anh!” Cho dù có hiểu biết rõ, cô vẫn cảm thấy rất kinh khủng, hắn làm gì mắng cô ngu ngốc?

Nếu không, lần sau đổi hắn ngủ say thì cô tới gọi cho hắn nhìn.

“Coi như tôi không lên tiếng, cô cũng nên biết là tôi, nếu không, cô cho rằng là tình nhân cũ của cô sao?” Trong giọng nói của hắn vẫn mang theo mười phần ghen tức.

Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ cảm thấy thích ngôn ngữ của hắn, nhưng sau khi bọn họ đi qua yêu hận tình thù, cô có thể hiểu được.

Cô hình như phát giác điều gì, hỏi: “Anh hận tôi vậy, có phải bởi vì ngày trước anh đã từng có yêu tôi sâu đậm hay không ?” Người con trai vĩ đại, ngạo man như hắn biến thành hôm nay như vậy, cô. . . . . . Cũng có chút trách nhiệm.

Hắn mang theo kinh ngạc, ánh mắt giống như dòm ngó hỏi cô, “Cô đã nghĩ ra?”

“Đúng!” Vì không muốn dính líu Dora, cho nên Thu Lăng trả lời như vậy.

vậy.

“Cô có phải còn phản bội tôi một lần nữa hay không , cùng Tây Mẫu Lôi ở chung một chỗ?”

Ngày trước, cô vì người người đàn ông kia phản bội hắn, hiện tại, cô là không phải cũng muốn làm theo chứ ?

Thu Lăng lấy thử giọng hỏi: “Nếu như mà tôi nói là. . . . . . anh sẽ làm gì?” Tại sao. . . . . . Cô muốn thăm dò mức độ dễ dàng tha thứ của hắn, chẳng lẽ cô cũng điên như hắn rồi?

“Tôi sẽ đem hắn thiến, bảo đảm thai trong bụng em là của tôi, có lẽ hiện tại tôi nên phái người đi làm như vậy.” Hắn không cho phép giữa bọn họ xuất hiện một lần khác. . . . . . Ngoài ý muốn!

“Anh đừng làm như vậy, tôi chỉ nói là nói, anh đừng làm thật!” Tiểu khí! Liền chỉ đùa một chút cũng không được?

“Cô nói nếu cũng không được.” Tốt nhất, đề tài nói của bọn họ vĩnh viễn không cần nói tới Tây Mẫu Lôi.

“Tôi biết rõ rồi, anh đừng tổn thương hắn.” Không nên liên lụy người vô tội, cô tính không đi .

“Phải xem biểu hiện cuả em.” Chỉ cần là nhắc tới Tây Mẫu Lôi, cô sẽ đặc biệt khẩn trương.

“Tôi biểu hiện cái gì ?” Hắn mỗi lần đều không nói hết lời, cô làm sao biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì? Có lẽ. . . . . . Ngày trước cô chính bởi vì cái dạng này mới chạy mất .

“Xem em bao lâu sẽ mang thai?”

Tại sao muốn cô có mang con hắn? Có lẽ là bởi vì đáy lòng hắn đầy thù hận.

“Tôi không muốn sinh con.” Cô nói như đinh đóng cột.

“Tại sao?”

“Bởi vì anh rất hận tôi.”

“Tôi cũng không có tính toán giữ lại đứa bé, đứa bé sẽ quấy rầy đến tôi hưởng dụng thân thể mềm mại tuyệt vời của em.”

Nếu như vóc người của cô cũng thay đổi, vậy đối với hắn là tổn thất đồng thời.

“Anh là ác ma!”

“Tôi thật sự là ác ma, mà tôi cũng sẽ đem tôi đứa trẻ dạy thành ác ma, nếu như vậy, vậy tôi sẽ xem xét giữ lại nó.” Hắn sẽ làm đứa bé của hắn thành người nối nghiệp.

“Tôi sẽ không để cho anh tiếp xúc nó!” Cô hận hận nói.

“Em tốt nhất nên mong tôi sẽ tiếp xúc được nó, nếu không, nó có thể sẽ rất nhanh đi trình diện Diêm Vương .” Suy tính nguyên nhân duy nhất lưu lại đứa bé, chính là dạy dỗ nó thành người giống hắn.

“Ngay cả con của mình đều không bỏ qua cho?” Cô vừa phá

Thông Tin
Lượt Xem : 2788
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN