--> Tổng Giám Đốc Gặp Nạn - game1s.com
Insane

Tổng Giám Đốc Gặp Nạn

Chương 1: Mở đầu

Ánh mặt trời soi sáng trên mặt biển yên ả, tỏa sáng lấp lánh như có ngàn con cá bơi lội trên mặt nước, từng mảng sáng lấp lánh như vảy cá lúc ẩn lúc hiện, rực rỡ đẹp mắt.

Một chiếc du thuyền tư nhân sang trọng đi với tốc độ chậm chạp như nàng tiên cá thong dong lướt qua từng mảng sáng lấp lánh, nhìn tựa như đang ngược dòng Thái Bình Dương yên ả.

Chạy thuyền ra ngoài biển, hạ neo cố định thuyền, mặc cho thuyền trên mặt biển lay động, các hoạt động trên thuyền vẫn hoạt động cố định.

Tụ tập trên thuyền đều là những nhân vật nổi tiếng, họ ở đây đánh bạc, mang theo vợ hay vui đùa cùng tình nhân, làm những việc xã giao.

Lần này tương đối đặc biệt, vì có tiệc đính hôn của chủ thuyền, nên các nhân vật nổi tiếng tụ tập nhiều hơn so với bình thường.

Sau hai ngày vui chơi hết mình, đang chuẩn bị đi về thì trên mặt biển xuất hiện một chiếc ca nô đang đi hướng về phía họ.

Trên ca nô mặc dù không có cắm cây cờ vẽ hình đầu lâu, nhưng cũng khiến các thuyền viên có cảm giác không ổn.

“Thuyền trưởng, chiếc ca nô kia. . . . . . rất kỳ quái, chúng ta có nên cấp tốc quay về vùng biển quốc tế báo cảnh sát?” Một thuyền viên lo lắng hỏi, các thuyền viên khác cũng đồng tình chờ thuyền trưởng ra chỉ thị.

Trên thuyền đều là những người giàu có, nếu là hải tặc đến cướp, cũng không phải không có khả năng.

“Ban ngày ban mặt, sẽ không to gan như vậy.” Thuyền trưởng trả lời, bởi vì hắn làm thuyền trưởng đã vài chục năm, chưa từng gặp qua hải tặc.

Ban ngày ban mặt? các thuyền viên không biết nên khóc hay cười nhìn thuyền trưởng.

Nơi này la một vùng biển rộng lớn như một cánh cửa khác đi đến địa ngục, thuận lợi cho việc phá hủy. Nếu đối phương thật sự có ý đồ, trừ phi Long Vương đến cứu giúp, nếu không, chỉ có thể cầu nguyện như trong chuyện cổ tích may mắn gặp gỡ nàng tiên cá.

“Thuyền trưởng, mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng bốn phía không người, không thể nào cầu cứu.” Một thuyền viên khác nói ra ý nghĩ của mọi người.

Mặc dù vậy, Thuyền trưởng vẫn do dự, ánh mắt dừng lại ở trên mặt biển, giống như không quan tâm đến lời nói của thuyền viên.

Vào lúc này, chiếc ca nô đã nhanh chóng đến gần, dựa vào tốc độ của du thuyền mà dừng lại ngay bên cạnh.

Trên ca nô năm người đàn ông với thân hình dũng mãnh và nhanh nhẹn cầm súng trong tay ——loại súng có thể phá nát toàn bộ tòa cao ốc tựa như trên điện ảnh —— sau đó bọn hắn đem dây thừng câu lên thuyền, và dọc theo dây thừng linh hoạt lên thuyền

Thuyền viên đều đề phòng, không đợi thuyền trưởng phát hiệu lệnh, bọn họ liền phát tín hiệu cầu cứu; người đến với ý đồ rất rõ ràng, lần này xem thuyền trưởng còn gì để nói!

Người trên thuyền đi theo năm kẻ bắt cóc loạn thành một đoàn, phụ nữ thì khóc thét chói tai, có mấy người đàn ông thức thời thì giơ hai tay lên đầu hàng, có người không muốn bị uy hiếp thì nghĩ biện pháp chống cự.

Tiếng súng được vang lên như sấm chói tai, tiếp theo là sự trầm tĩnh ngắn ngủi ở trên thuyền, rồi sau đó lại có một vài tiếng súng khác nhau vang lên lẻ tẻ, như vậy là có người nổ súng phản kháng.

Mặt trời chẳng biết lúc nào đã rơi vào đường chân trời, trên mặt biển yên lặng dần dần có sóng lớn; sau khi toàn bộ tiếng súng ngừng lại, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc lại chợt vang lên. . . . . .

Bị cướp sạch không còn lại gì nhưng bề ngoài chiếc du thuyền vẫn như cũ quang vinh chói lọi trở về vùng biển quốc tế, trên thuyền ai cũng một mặt chán nản, quần áo và trang sức hàng hiệu trên người đều bị lột sạch.

Những người đàn ông giàu có gần như khỏa thân chỉ sót lại một cái quần lót, một đôi vớ và một cái cà vạt đeo trên cổ, mười phần nghèo túng.

Những người phụ nữ xinh đẹp còn thê thảm hơn, chỉ có thể mang tấm trải bàn bao quanh thân thể trần trụi mềm mại, những kẻ bắt cóc ngay cả đồ lót trên người cũng lột sạch trơn, nói là muốn mang về cho người yêu.

Không chỉ cướp bóc, mấy kẻ bắt cóc ỷ thế chọc gẹo người, chẳng những muốn họ tự mình cởi quần áo, còn phải vừa cởi vừa khiêu vũ; không chỉ vậy, khi giao ra tài sản trên người còn phải nói: “Tôi nguyện đem tiền sản của tôi cấp cho các vị đại gia, xin các đại gia vui vẻ nhận.”

Gặp phải trường hợp bị sỉ nhục lớn đến như vậy, bọn họ không còn mặt mũi nào dám báo cảnh sát. Tuy nhiên, có bốn thanh niên trẻ tuổi vì không muốn bị nhục nhã như thế nên họ chờ thời cơ phản kháng lại vô tình rơi xuống biển.

Bọn họ là tổng giám đốc Âu Nhĩ Kỳ tập đoàn xe hơi Âu thị, tổng giám đốc Vệ Tử Câu tập đoàn xây dựng Vệ thị, đi đầu là người đứng đầu tập đoàn truyền thông Triển Phi Tường, cùng với giám đốc Phong Thừa Húc tập đoàn đầu tư Lôi Phong.

Những người này không phải là người phụ trách đại công ty mà là người thừa kế thế hệ thứ hai, tất cả đều là người hết sức quan trọng, vậy bây giờ phải làm sao mới tốt?

Than ôi! Dũng cảm bảo vệ mặt mũi nhất thời lại mất mạng, tính thế nào cũng thấy không xứng. Chỉ là chịu nhục nhất thời mà thôi, cần gì đối chọi với mấy kẻ bắt cóc? Hiện tại, chỉ sợ mấy người trẻ tuổi này toàn bộ đều thành rể hiền của Hải Long Vương!

Mấy thương nhân lớn tuổi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nhận định với bộ dạng nghèo túng này khẳng định sẽ tạo thành chấn động, trở thành trò cười cho dư luận, cộng thêm đánh bạc là phạm pháp; ngoài ra, còn có nhiều người gạt vợ mang tình nhân lên thuyền, suy đi nghĩ lại . . . . .

Vẫn không thể báo cảnh sát, dù sao trên thuyền đều là người có tiền, nên tự mình tìm đội cứu nạn đi!

Chương 2

“Quỷ đến rồi! Chúng ta nhanh chóng núp đi!” Đan Kỳ gọi, một cô bé và hai cậu bé lập tức giải tán, núp vào các bụi hoa cây cảnh.

Trong sân nhà rộng lớn ngay lập tức trở nên yên tĩnh, có lẽ có một chút âm thanh của trẻ con và trong biệt thự truyền ra giọng người lớn nói chuyện cười đùa với tiếng nhạc êm ái. Cùng lúc đó là tiếng của một cô bé tám tuổi đang đếm số, cô là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong nhóm.

Cô bé làm quỷ, mắt được che lại bằng một miếng vải thêu hoa, đứng yên dựa vào cây cột nhà to lớn của biệt thự, giọng nói mềm mại đếm: “96, 97, 98, 99, 100. Mình đến bắt đây!” Cô bé liền xoay người, hai tay lần mò, chân chậm rãi đi về phía trước.

Cô bé núp trong bụi cây, hướng về phía bên cạnh ngoắc ngoắc đầu ngón tay nho nhỏ, ngay sau đó hai cậu bé đến gần phía cô, đầu của cô hơi nghiêng về một phía, ra hiệu cho bọn họ đi theo cô.

Cô bé làm quỷ dựa vào cảm giác ở lòng bàn chân, vểnh tai, bước từng bước về phía trước dọc theo đường mòn gạch đá; nếu không cẩn thận, cô có thể sẽ rơi xuống hồ bơi bên cạnh.

Tuổi tuy nhỏ nhưng cô là chuyên gia làm quỷ, bởi vì mỗi lần chơi cô chỉ có thể làm quỷ.

Đan Kỳ, cô bé mười tuổi núp ở trong bụi cây dẫn hai cậu bé dọc theo bụi cây, nhẹ nhàng đi về phía lưng của cô bé làm quỷ.

“Đan Kỳ, em đi đến gần như vậy sẽ bị nó phát hiện.” Sử Đan Ny mười ba tuổi nói trong lúc đưa miếng đồ ăn vào trong miệng.

“Anh Tử Hiên, chúng ta đẩy nó xuống hồ bơi được không?” trên khuôn mặt xinh đẹp của đứa con lai Sử Đan Kỳ lộ ra nụ cười xảo quyệt, tàn nhang trên mặt dường như cũng kích động không dứt.

“Không được, sẽ bị cha mắng. Cha nói nếu bắt nạt nó, sẽ cho chúng ta ăn đồ ăn Trung Quốc.” Chính là măng xào thịt xé nhỏ.

“Anh yên tâm, mẹ sẽ không để cho chúng ta ăn đồ ăn Trung Quốc, mẹ sẽ làm đồ ăn Tây cho chúng ta.” Cha chỉ thích dạy bảo thôi!

“Đan Ny, em sợ cái gì? anh đồng ý.” Vệ Tử Hiên, đại thiếu gia của căn biệt thự này, đã mười sáu tuổi, là đứa lớn nhất trong nhóm.

Sử Đan Ny suy nghĩ một chút, lại đưa một miếng đồ ăn vào miệng, sau đó mạnh mẽ lắc đầu, quai hàm mập mạp theo đó mà lay động kịch liệt, “Em thấy vẫn không cần, đồ ăn Trung Quốc thật khó ăn.”

“Không cần?” Sử Đan Kỳ hoài nghi nhìn anh trai một cách tinh quái, con ngươi xinh đẹp xoay chuyển, “Anh không phải là không thích nó sao?”

“Anh không thích nó làm vợ tương lai của anh, nhưng nó không nhất định phải chết. Ngộ nhỡ nó bị chết đuối, hai chúng ta sẽ bị ảnh hưởng.” Lớn hơn Đan Kỳ ba tuổi, nên suy nghĩ khá hơn một chút.

“Sẽ không chết đuối đâu. Chúng ta đẩy nó xuống rồi lại hô cứu mạng, nó nhiều lắm là bị uống một ít nước, sẽ không chết đuối.” Sử Đan Kỳ nói, với thói quen luôn luôn kiêu căng, thích nhất ỷ thế bắt nạt người.

“Vậy đi, em sợ cái gì?” Vệ Tử Hiên nói theo phụ họa. Hắn rất thích Sử Đan Kỳ, chỉ cần cô nói, hắn đều nói được.

Sử Đan Ny nhìn em gái, rồi nhìn Vệ Tử Hiên, hắn luôn luôn không có chủ kiến, không chịu nổi lời thuyết phục của hai người, há miệng to cắn bánh bao, mập mờ không rõ nói: “Được, nhưng phải nhẹ nhàng đấy.” hắn vẫn có chút lo lắng.

Có anh trai cùng phạm tội, bị đánh bị mắng cũng có bạn, Sử Đan Kỳ dẫn hai người hướng sau lưng cô bé làm quỷ, nổ lực đẩy ——

Bùm! Cô bé làm quỷ rơi xuống hồ bơi.

“Ô. . . . . . Ừng ực ừng ực. . . . . . Ô. . . . . . Ừng ực ừng ực. . . . . .”

Đôi tay nhỏ của cô bé liều mạng đập nước, cô nghĩ muốn hô cứu mạng nhưng nước không ngừng đổ vào trong miệng, để cho cô không cách nào phát ra tiếng kêu cứu. Mắt bị che, tay không bắt được vật nào có thể dựa vào, để cho cô sợ hãi đến sắp ngất.

“Cứu mạng! Có người rơi xuống hồ bơi!” Sử Đan Kỳ kêu theo kế hoạch ban đầu, sau đó ba người trơ mắt nhìn cô bé đau khổ giãy giụa.

Sử Đan Kỳ kêu thêm mấy lần vẫn không thấy người lớn nào từ trong biệt thự đi ra, vẫn như cũ, từng đợt nói chuyện cười đùa cùng tiếng nhạc êm ái truyền ra ngoài.

Đôi tay nhỏ của cô bé vẫn liều mạng đập nước, dần dần trở nên yếu đuối, thân thể lúc chìm lúc nổi.

Sử Đan Ny sợ hãi, liều mạng nắm đồ ăn cho vào miệng, “Đan Kỳ, nó sắp chết, làm sao bây giờ?”

“Anh nhanh đi gọi cha, nhanh đi.” Sử Đan Kỳ cũng sợ hãi, không nghĩ tới chuyện lại xảy ra ngoài dự đoán của cô.

“Anh không dám đi, em đi gọi đi.” Đánh chết hắn, hắn cũng không dám đi, bởi vì đi sẽ chết nhanh hơn.

“Anh là anh trai, anh nên đi.”

“Là em nói muốn đẩy nó, em đi.”

“Anh không có phản đối, anh đi.”

“Em mới nên đi.”

Hai người đùn việc cho nhau, cuối cùng nhìn về phía Vệ Tử Hiên.

“Anh cũng không đi, bà nội sẽ đánh ta chết.” Vệ Tử Hiên xoay người chạy đi.

Sử Đan Ny cùng Sử Đan Kỳ đưa mắt nhìn bóng lưng Vệ Tử Hiên rời đi, sau đó hướng hồ bơi nhìn, chỉ thấy cô bé làm quỷ dưới nước nhấp nhô, đã không còn giãy giụa.

“Nó thật sự chết rồi, nó biến thành quỷ thật rồi, chúng ta đi trốn nhanh, cha sẽ đánh chúng ta chết.” Hai anh em liếc mắt một cái, vội vàng chạy mất.

Nhị thiếu gia của căn biệt thự—— Vệ Tử Câu mười lăm tuổi, từ ban công lầu hai nhìn thấy một màn này, nhanh chóng xuống lầu, băng qua đại sảnh, không làm kinh động bất kỳ ai, một mình đi đến cạnh hồ bơi, nhảy xuống phát ra một tiếng bùm. Hắn bơi xuống dưới đáy, đem cô kéo lên bờ, để cho cô nằm ngang.

Tại sao hắn không đi cầu cứu người lớn?

Bởi vì hắn vừa mới học hô hấp nhân tạo, không tin kỹ thuật hô hấp có tác dụng, đang lo không có đối tượng luyện tập, cô bé này vừa đúng lúc có thể để cho hắn luyện tập thực tế.

Siết chặt mũi của cô, thổi hơi vào trong miệng cô, hai tay đặt lên ngực cô đè xuống, hắn làm chính xác những bước hô hấp nhân tạo mới vừa học được.

Động tác không biết đã được lập lại mấy lần, hô hấp nhân tạo rốt cuộc cũng có tác dụng, cô bé tỉnh lại và ho ra rất nhiều nước.

“Thật sự có tác dụng?” Vệ Tử Câu không thể tin.

“Khụ. . . . . . Khụ. . . . . . Ô. . . . . . Mẹ. . . . . .” Cô bé khôi phục lại ý thức, liền tháo ra miếng vải quấn trên mắt và khóc.

“Em không có chết, đừng khóc, là tôi cứu em.” Vệ Tử Câu nói, lúc này hắn có cảm giác mình như một vị anh hùng vẻ vang được vạn người ngưỡng mộ.

Đôi mắt đầy nước mắt của cô mơ màng nhìn hắn, cũng coi hắn như là anh hùng, bởi vì thiếu gia tiểu thư trong nhà chỉ biết bắt nạt cô, thế nhưng hắn lại cứu cô.

Cô thật sự không thích cùng bọn họ chơi đùa, bọn họ luôn bắt nạt cô, nhưng cha lại rất thích để cho cô ở chung một chỗ cùng bọn họ, còn nói muốn cô trở thành vợ của Sử Đan Ny mập mạp, cô cảm thấy mình giống như cô tiên Thumbelina đi với chuột đồng vậy.

Cô hít hít nước mũi hỏi: “Vậy anh là ân nhân cứu mạng của tôi sao?”

Vệ Tử Câu chần chờ một lát, “Cho là vậy đi.”

“Vậy anh muốn tôi báo đáp anh thế nào?” cô hỏi tiếp.

Vệ Tử Câu kinh ngạc vì cô còn nhỏ tuổi mà có thể nói ra những lời này, “Cô xem tivi nhiều lắm sao? Lời này của cô là học được trên tivi à?”

Cô lắc đầu, “Tôi thường nghe chú Sử nói với cha, chú ấy nói ông ấy có ân phải trả. Vậy còn anh? Anh muốn tôi báo đáp anh như thế nào?”

“Như thế nào báo đáp tôi?” Vệ Tử Câu hỏi ngược lại mình, mặc dù hắn sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng muốn lấy cô làm đối tượng thí nghiệm nhiều hơn.

“Tử Câu.” Lúc này, Vệ lão phu nhân đi đến cạnh hồ bơi.

“Cháu không ở cùng Đan Ny và Đan Kỳ sao? Cháu không phải vẫn trông mong Đan Kỳ, thế nào mà từ trên lầu đi xuống?”

Vệ lão phu nhân hỏi xong, mới chú ý đến cô bé ướt nhẹp bên cạnh, “Cháu không phải là con gái của tài xế trong nhà chú Sử sao? Hai đứa làm sao mà toàn thân ướt nhẹp như vậy?”

“Cô ấy rơi xuống hồ bơi, là cháu cứu cô ấy lên.” Vệ Tử Câu không nói ra Sử Đan Kỳ ba người bọn họ đẩy cô xuống hồ bơi, hắn sợ chú Sử sẽ trách phạt Sử Đan Kỳ, hắn thích Sử Đan Kỳ.

“Cháu thật dũng cảm, may mắn không phải Đan Ny hay Đan Kỳ té xuống. Đan kỳ bọn họ sẽ phải đi xa, sao cháu không đem thời gian chơi đùa cùng bọn họ? Bà nội biết anh em các cháu cũng thích Đan Kỳ.” Vệ lão phu nhân dùng lược chải tóc đang nhỏ nước của cháu trai hỏi.

“Bà nội, cháu không muốn chơi đùa cùng bọn họ, đã mười mấy tuổi rồi, còn chơi trốn tìm, trò chơi bắt nạt người.” Vệ Tử Câu tự mình cho ý kiến, dù vậy hắn vẫn mong đợi Đan Kỳ đến.

“Tử Câu, bà nội mới vừa cùng chú Sử nói chuyện, tương lai sẽ để cho Đan Kỳ làm dâu Vệ gia, chú ấy đã đáp ứng.” con trai và con dâu cùng mất mạng trong một vụ tai nạn xe, sợ sẽ không thấy được cháu trai kết hôn, bà chỉ có thể sắp đặt trước.

“Bà nội, Đan Kỳ muốn làm dâu người nào trong nhà chúng ta?” Bọn họ có hai người, ai cũng thích Đan Kỳ, cũng không thể một vợ hai chồng.

“Để cho công bằng, trong hai anh em người nào có năng lực lên làm tổng giám đốc tập đoàn xây dựng Vệ thị, Đan Kỳ sẽ gả cho người đó.”

Vệ Tử Câu trầm mặc không nói, đưa mắt đặt trên mặt nước của hồ bơi, mê mang mờ mịt.

Vệ lão phu nhân không đoán ra ý định của cháu trai, chỉ có thể nói ra lời trong lòng: “Tử câu, cháu biết bà nội đem toàn bộ hi vọng đặt ở trên người cháu, anh cháu không hiểu chuyện, không chững chạc bằng cháu, đáp ứng bà nội, cháu nhất định phải lên làm tổng giám đốc, khiến cho tập đoàn Vệ thị ngày càng lớn mạnh.”

“Bà nội, cháu đáp ứng bà, cháu sẽ không phụ lòng bà.” Vệ Tử Câu dắt Vệ lão phu nhân đi trở về biệt thự, chỉ mới mười lăm tuổi, hắn đã có sự tự tin cùng khí thế của vương giả.

Cô bé bị bỏ lại ở hồ bơi, mặc dù không nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng trong thâm tâm nhỏ bé đó đã lặng lẽ ghi nhớ tên tuổi của ân nhân cứu mạng.

Tử Câu.

Chương 3

Sử Thanh Hoa là một nhà đầu tư kinh doanh Hoa kiều, cũng được coi là người có tài có thế lực.

Bởi vì mối quan hệ với các doanh nghiệp đầu tư, ông lấy vợ người Mỹ sống ở Đài Loan vài chục năm. Sau đó, bởi vì Sử Đan Ny và Sử Đan Kỳ dần dần lớn lên, nên ông quyết định đưa gia đình về lại Mỹ, để cho bọn chúng về Mỹ học.

Đến sân bay quốc tế, Sử Thanh Hoa chống gậy xuống xe, không phải bởi vì ông lớn tuổi, mà là ông bị thương ở chân trong một tai nạn xe.

Lúc ấy, tai nạn xảy ra ở đoạn đường vắng, người gây tai nạn bình tĩnh chạy trước mặt ông, chiếc xe thỉnh thoảng đi ngang qua, chẳng những không xuống xe xem ông, ngược lại gia tăng tốc độ rời đi; ông cứ như vậy bị kẹp ở trong xe, từ có thể hô cứu mạng cho đến hấp hối.

Đáng lý ra ông sẽ chết, may mắn thay, tài xế Lăng Thanh Tuyền đi ngang qua sẵn lòng xuống xe xem xét và cứu giúp; từ đó Lăng Thanh Tuyền làm tài xế cho ông, ông luôn cho rằng mình thiếu Lăng Thanh Tuyền một cái ân tình.

“Sử tiên sinh, Sử phu nhân, nhờ ông bà chăm sóc và bồi dưỡng giùm con gái của tôi.” Lăng Thanh Tuyền cung kính nói, giọng nói có chút không đành lòng.

Ông đưa ra yêu cầu báo đáp cho Sử Thanh Hoa, mong muốn con gái, Lăng Tâm Ảnh trở thành vợ tương lai của Sử Đan Ny, cùng đến Mỹ, cho bọn họ bồi dưỡng thành người.

Ông đã già, vợ lại qua đời từ hai năm trước, ông tự biết không có nhiều thời gian chăm sóc cho con gái, ông đã nghĩ đến nát óc, lại nghe qua một ít bạn tốt chỉ bảo, mới nghĩ đến phương pháp này để con gái có thể có một đời sống xa hoa phú quý.

“Thanh Tuyền, anh có thể yên tâm giao Tâm Ảnh cho tôi. Chỉ là, anh thật sự không muốn theo chúng tôi đến Mỹ sao?” Sử Thanh Hoa đã hỏi vấn đề này không dưới trăm lần.

Trong mắt Sử Thanh Hoa yêu cầu của Lăng Thanh Tuyền không tính là nhiều, cho nên, ông hi vọng Lăng Thanh Tuyền cùng nhau đến Mỹ, để ông có thể chăm sóc cho cha con bọn họ cả đời.

“Tôi nhất định không có thói quen sống ở Mỹ, bất quá tôi sẽ đi thăm Tâm Ảnh.” Lăng Thanh Tuyền nhìn về phía con gái, sự không đành lòng lộ ra trong ánh mắt.

“Tâm Ảnh, xuống xe.”

Lăng Tâm Ảnh dùng sức lắc đầu nhìn cha, cô không nhúc nhích ngồi trên xe, cô căn bản không muốn xuống xe, cô mới không cần phải xa cha, ở cùng một chỗ với người bắt nạt cô.

“Tâm Ảnh, xuống xe.” Lăng Thanh Tuyền gọi lần nữa.

Lăng Tâm Ảnh đột nhiên khóc thét lên, “Oa. . . . . . con không muốn đi Mỹ, con muốn ở chung một chỗ cùng với cha.”

“Tâm Ảnh, đừng khóc, nhanh xuống xe, đến lúc lên máy bay rồi.” Lăng Thanh Tuyền khom người tiến vào trong xe, kiên trì đem con gái kéo ra ngoài.

“Con không muốn đi Mỹ, con không cần! Oa. . . . . . Oa. . . . . .”

“Tâm Ảnh, không cho phép khóc.” Lăng Thanh Tuyền cố làm ra vẻ uy nghiêm quát lên.

Ngoài dự đoán, bình thường Lăng Tâm Ảnh sợ nhất bị người khác la mắng, giống như là bằng bất kỳ giá nào cũng vậy, càng khóc lớn tiếng, kêu trời kêu đất.

“Anh yêu, nếu nó không muốn đi, chúng ta coi như xong, cho bọn họ một khoản tiền không phải được sao.” Sử phu nhân có chút không nhịn được nói.

Sử Đan Ny cùng Sử Đan Kỳ ghét Lăng Tâm Ảnh, nên bà tự nhiên cũng không thích cô.

“Mẹ, nó thật đáng ghét, nó sẽ hại chúng ta không lên máy bay được.” Có mẹ bên cạnh làm chỗ dựa, Sử Đan Kỳ không sợ cha tức giận nói.

“Mẹ, chúng ta không cần để ý đến nó, com mới không ham thích gì nó làm vợ của con, chúng ta đi thôi.” Sử Đan Ny hùa theo phụ họa.

Ánh mắt nghiêm nghị của Sử Thanh Hoa quét qua hai đứa con, rồi hướng về phía vợ nói: “Làm sao em có thể nói như vậy , anh đã đáp ứng Thanh Tuyền, thì nhất định phải làm được.” Sử Thanh Hoa là một người coi trọng uy tín.

Lăng Thanh Tuyền cũng biết nguyên nhân con gái sợ đi Mỹ, trừ bỏ không muốn rời xa ông, còn là vì hai đứa con Sử gia thường xuyên bắt nạt nàng.

Không đành lòng xa cách, cộng thêm Sử phu nhân cùng bọn nhỏ bài xích lẫn nhau, ông hạ quyết tâm, “Sử tiên sinh, Sử phu nhân, nếu Tâm Ảnh không muốn đi, vậy đừng đi.”

“Thanh tuyền, chẳng lẽ anh không tin tưởng tôi? Vậy thì anh để ý lời nói của bọn nhỏ?” Sử Thanh Hoa cảm giác sâu sắc chính mình mất uy tín.

“Không phải vậy, Sử tiên sinh, lời nói của trẻ con, tôi thế nào lại để ý. Tâm Ảnh dù sao cũng còn nhỏ, muốn nó cứ như vậy rời đi, tôi cũng không làm được.” Lăng Thanh Tuyền giải thích.

“Đúng vậy, anh yêu. Có thể đợi Tâm Ảnh lớn hơn một chút rồi đến Mỹ, tránh cho nó không thích ứng được.” Sử phu nhân thêm sức lực vội vàng nói.

“Sử phu nhân nói có lý. Sử tiên sinh, Sử phu nhân, mọi người mau lên máy bay đi, tôi sẽ không trì hoãn mọi người nữa.” Lăng Thanh Tuyền đưa con gái trở lại trong xe.

“Một khi đã như vậy. . . . . .”

Sử Thanh Hoa mở túi xách, lấy ra một cái túi da đưa cho Lăng Thanh Tuyền.”Thanh Tuyền, cái này coi như là sính lễ của Đan Ny kết hôn với Tâm Ảnh.”

“Sử tiên sinh, đây là cái gì?” Lăng Thanh Tuyền không có ý nhận lấy, ông đột nhiên cảm thấy tương lai thật quá xa xôi, ông không nên thay con gái quyết định cho tương lai.

“Bên cạnh tôi không có thứ gì đáng giá, tất cả đều là một ít cổ phần đầu tư trong công ty. Đây là cổ phần của tập đoàn xây dựng Vệ thị, lợi nhuận hàng năm đủ cho hai cha con có cuộc sống thật tốt, tôi tặng nó cho Tâm Ảnh làm sính lễ.”

“Sử tiên sinh, cái này quá quý giá, tôi không thể nhận.”

“Quý giá mới có thể biểu đạt thành ý của tôi”

“Sử tiên sinh, tôi xem hay là chờ tương lai con trai nhà ông cùng con gái nhà tôi có duyên gặp lại, tâm đầu ý hợp lúc đó mới bàn chuyện hôn sự!” Lăng Thanh Tuyền khéo léo từ chối nói.

“Anh à, Thanh Tuyền nói có lý, bọn nhỏ có suy nghĩ của chính mình, để cho bọn nó tự do phát triển thì tốt hơn.” Sử phu nhân luôn lựa thời cơ mà thuận gió thổi lửa.

Sử Thanh Hoa không để ý tới vợ, nói: “Thanh Tuyền,cậu nói như vậy, là muốn cắt đứt quan hệ với tôi? Tôi đáp ứng cho Đan Ny cùng Tâm Ảnh kết hôn, tôi sẽ làm được.”

“Sử tiên sinh, ông hiểu lầm rồi, tôi không có ý muốn cùng ông cắt đứt quan hệ. . . .”

“Vậy hãy nhận lấy. Chúng tôi nên lên máy bay rồi.” Sử Thanh Hoa đem túi da cứng rắn nhét vào trong tay Lăng Thanh Tuyền, không để cho ông tiếp tục từ chối, chống gậy bước đi.

Cổ phần của tập đoàn xây dựng Vệ thị, thật là sính lễ quý giá. Lăng Thanh Tuyền cầm giấy túi da, nhìn của bọn họ trên thang cuốn rời đi, không biết phải làm sao.
Chương 4

Thuyền di chuyển chậm rãi trên biển Thái Bình Dương, biển cùng màu xanh trắng của bầu trời bao la, khiến cả con thuyền giống như là đang du lịch trong một bức tranh.

Dựa vào cột buồm, Vệ Tử Câu ôm Sử Đan Kỳ vào trong ngực, vuốt mái tóc quăn màu nâu của cô, bọn họ ngắm nhìn biển rộng phong tình, cách xa đại sảnh điên cuồng ăn chơi và đánh bạc bên trong khoang thuyền.

Sử Đan Kỳ đột nhiên đứng ở đầu thuyền, học theo nữ chính trong Titanic mở rộng hai cánh tay, giống như đang bay lượn đón gió. Mái tóc màu nâu của cô phiêu động ở phía sau, khuôn mặt xinh đẹp tận hưởng nụ hôn của gió biển.

Vệ Tử Câu ôm chặt hông cô, sợ cô sẽ như nữ chính trong Titanic, diễn cảnh rơi xuống biển. Hắn có bản lĩnh bơi giỏi, nhưng đây là trên biển, không phải hồ bơi trong nhà.

Hắn chính là bị khuôn mặt xinh đẹp này hấp dẫn, từ mười lăm năm trước đến nay; ngay cả khi biết rõ cá tính kiêu căng, ỷ thế hiếp người của cô, hắn vẫn không thay đổi.

“Đan Kỳ xuống đi, nguy hiểm.” Hắn nói.

“Tử Câu, thật lãng mạn, lúc kết hôn chúng ta cũng cử hành ở đây, trên biển được hay không?” Cô hỏi Vệ Tử Câu, đồng thời nhảy xuống mũi thuyền rơi vào trong ngực của hắn.

Cô cùng anh trai vượt biển để hoàn thành hôn ước cha đặt ra từ mười lăm năm trước, tình cờ gặp gỡ hắn cũng tham gia bữa tiệc đính hôn này.

Mười lăm năm qua, chưa từng thấy anh em Vệ thị, vừa thấy bọn họ, Sử Đan Kỳ lập tức biết mình nên chọn Vệ Tử Câu, một người rất xuất sắc.

Vệ Tử Câu cùng Vệ Tử Hiên dù sao cũng cùng cha mẹ sinh ra, vẻ ngoài tuấn tú không phân biệt cao thấp, nhưng trên người Vệ Tử Câu có khí thế áp đảo người khác, còn Vệ Tử Hiên có một bộ dáng cà lơ phất phơ.

Tuy nhiên, Vệ Tử Câu không giống Vệ Tử Hiên luôn luôn cưng chiều cô, theo ý cô, mặc dù cô cảm nhận được trong ánh mắt hắn cùng những người đàn ông khác bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn.

Thật ra thì, cô cũng không có lựa chọn nào khác, dù sao người cô phải gả chính là tổng giám đốc tập đoàn Vệ thị, cô nhất định sẽ trở thành tổng giám đốc phu nhân cao cao tại thượng.

Mà Vệ Tử Câu hiện đang thực thi làm tổng giám đốc, tuyệt đối sẽ trở thành tổng giám đốc trong tương lai đúng như cô mong muốn.

“Đương nhiên không thành vấn đề, em thích làm ở đâu thì làm ở đó.” Điểm này hắn tuyệt đối có thể theo ý cô, dù sao cả đời chỉ kết hôn có một lần.

Về phần những thứ tùy hứng khác của cô, hắn chưa chắc sẽ theo ý cô, hắn sẽ làm cho cô trở nên ngoan ngoãn, không để mặc cho cô kiêu căng nữa.

“Quyết định như vậy! Thuyền phải so với chiếc này lớn hơn, đến lúc đó anh trai em có thể sẽ cùng kết hôn.” Sử Đan Kỳ ôm cổ hắn, cười lộ ra lúm đồng tiền.

“Đan Ny?” Vệ Tử Câu nhìn chăm chú vào vẻ đẹp của cô, đưa tay vuốt ve má phấn của cô, trên mặt cô có một tầng phấn mỏng, giấu đi vết chấm tàn nhang.

“Anh quên con gái của tài xế trước kia khi chúng em còn ở Đài Loan sao? Anh của em muốn cùng cô ấy kết hôn, chuyện này anh không phải cũng biết sao?” Sử Đan Kỳ đưa tay phác họa ngũ quan anh tuấn của hắn, diện mạo của hắn không thua gì đàn ông ngoại quốc, vô cùng đẹp trai.

“Anh nhớ hình như Đan Ny không thích cô ấy.” Vệ Tử Câu nhớ lại chuyện mười lăm năm trước khi bọn họ đẩy cô gái ấy xuống hồ bơi.

Cô là đối tượng hắn thực nghiệm làm hô hấp nhân tạo, hắn vĩnh viễn không thể quên.

“Không chỉ anh em không thích cô ấy, em cũng vậy thật ghét cô ta. Cha con bọn họ nhờ vào đối với cha em có ân cứu mạng liền muốn ở cùng bọn em.”

“Đó không phải là ý của cha em sao? Em lúc ấy còn nhỏ như vậy thì biết cái gì?” Hẳn là chỉ khoảng 7, 8 tuổi đi.

“Cô ta nhất định là muốn bay lên làm Phượng Hoàng. Cha em đem cổ phần của tập đoàn Vệ thị đưa cho cô ta làm sính lễ, nếu như cô ta không muốn gả cho anh em, thì đã sớm trả lại sính lễ rồi.”

“Đan Ny cũng có thể cự tuyệt.”

“Mà cha em kiên trì bắt anh em phải cưới cô ta, anh em căn bản không dám cãi lời cha, cho nên không thể làm gì khác hơn ngoài ngoan ngoãn trở về Đài Loan kết hôn.”

“Chú Sử là một người trọng uy tín.” Vệ Tử Câu tương đối tôn trọng Sử Thanh Hoa.

“Tử Câu, em muốn hôn lễ phải xa hoa, đồ cưới cô dâu phải làm tại Paris, nhẫn kết hôn phải là kim cương năm Carat, còn nữa…, còn có. . . . . .”

Sử Đan Kỳ một chút nghĩ không ra còn nên yêu cầu cái gì.

Vệ Tử Câu lặng lẽ nghe, trên mặt không chút biểu tình.”Không vội, chờ em nghĩ ra nói cho anh biết.”

“Tử câu, anh đối với em thật tốt.” Tiếp đó trong lúc cao hứng, Sử Đan Kỳ chủ động dâng lên đôi môi của mình, hôn hắn tha thiết.

Đây là nụ hôn đầu của bọn hắn, Vệ Tử Câu vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp hôn cô, không nghĩ đến cô lại to gan như vậy, chủ động hôn hắn.

Sự can đảm của cô đối với Vệ Tử Câu mà nói, trong lòng có một chút cảm giác không đúng, hắn sợ cô ở Mỹ một nơi cởi mở như thế, đối với cách xử xự như vậy đã sớm quen thuộc nên không thể trách.

Mặc dù phong tục ngày càng cởi mở, nam nữ ngang hàng, nhưng hắn vẫn hết sức để ý trinh tiết của phụ nữ.

Không được Vệ Tử Câu thiết tha đáp lại, Sử Đan Kỳ ngưng nụ hôn của cô, nũng nịu bĩu môi: “Anh làm sao vậy? Có phải em hôn chưa đủ tốt?”

Hôn chưa đủ tốt? Hắn là ngại cô hôn quá tốt.

“Em hôn rất tốt.” Khẳng định là luyện tập thường xuyên.”Kỹ xảo của em là từ đâu học được?”

Sử Đan Kỳ đang trong thời kỳ trưởng thành có thể nói là có nhiều người đàn ông tranh giành cô, cô hiểu được ý của Vệ Tử Câu.

Cô giải thích: “Chuyện như vậy đâu cần học, chạm lên môi của anh tự nhiên sẽ biết. Thế nào, chẳng lẽ anh không muốn hôn em?”

Cô giải thích thật sự gượng ép, nhưng Vệ Tử Câu miễn cưỡng có thể tiếp nhận được.

“Anh dĩ nhiên muốn hôn em.” Hắn nâng cằm cô lên, chậm rãi cúi đầu, khẽ chạm vào môi cô, rồi lấy lưỡi khẽ mở hàm răng, lướt nhẹ qua lưỡi cô.

Vệ Tử Câu đối với cô không có cảm giác mãnh liệt như dự tính, hắn cho là mình sẽ nhiệt liệt hôn nàng, giống như loại yêu thích đối với cô.

Nhưng Sử Đan Kỳ bị hôn đến tim đập loạn nhịp, cả người cô dán lên người hắn, thở hồng hộc.”Tử câu, chúng ta trở về phòng đi.”

“Trở về phòng? Làm sao đột nhiên muốn trở về phòng?” Nơi này gió biển thoáng mát.

Thật là không hiểu phong tình.”Chẳng lẽ anh không muốn em sao?”

“Muốn em? Ý của em là. . . . . .” Không khỏi có một chút quá nhanh đi.

“Anh nên hiểu ý của em.” Sử Đan Kỳ cất bước rời đi.

Vệ Tử Câu đành phải trở về phòng theo cô.

Bởi vì lần này khách có thư mời mới có thể lên thuyền, mà Sử Đan Kỳ chỉ tạm thời theo hắn lên thuyền, cho nên chủ thuyền không có chuẩn bị gian phòng cho cô, hai người bọn họ không thể làm gì hơn là ở cùng phòng.

Vì biểu hiện cái phong độ chết tiệt, mà đêm qua hắn không những không đụng vào cô, còn đem toàn bộ chăn cho cô, hại hắn chịu lạnh cả buổi tối.

Hắn không nghĩ tới cô sẽ chủ động như vậy, hắn thập phần để ý sự chủ động quá mức của cô. Hắn cho rằng cô từ nhỏ đã biết cuối cùng sẽ là người Vệ gia, sẽ thủ thân như ngọc, xem ra không phải vậy.

Vệ Tử Câu đi vào phòng , thấy trên người Sử Đan Kỳ chỉ vây quanh một cái khăn tắm che kín bộ phận quan trọng.

“Tử câu, chúng ta trước tắm.”

“Tắm liền tắm.” Nếu như hắn chịu nổi sự hấp dẫn, thì hắn không phải là đàn ông.

Bất kể cô có thủ thân như ngọc hay không,

thì bọn hắn cũng sẽ kết hôn; hắn không có quyền hỏi về hoạt động tình dục trước hôn nhân của cô, huống chi hắn đã chờ cô mười lăm năm, có lẽ còn lâu hơn.

Mà cô rốt cuộc cũng sẽ thuộc về hắn, hắn không có phụ lòng kỳ vọng của bà nội, chỉ cần sau khi cưới cô trở thành một Vệ phu nhân tốt là được, hắn không cần quan tâm quá nhiều.

Hắn đang chuẩn bị cởi bộ trang phục, bỗng nhiên có một tiếng súng vang lên cùng tiếng chuông cảnh giới.

“Tử Câu, hình như là tiếng súng và chuông báo hiệu cùng vang lên, có phải chìm thuyền hay không?” Sử Đan Kỳ vội vàng đến bên Vệ Tử Câu.

Cô không phải là đang nghĩ đến Titanic thứ hai chứ?

“Đan Kỳ, trước tiên em hãy mặc quần áo vào, anh đi ra ngoài xem một chút.”

“Không nên đi, em muốn ở nơi này cùng anh, em rất sợ.” Sử Đan Kỳ kéo hắn.

“Chỉ là đi xem một chút thôi, sẽ trở về ngay lập tức, nếu không chúng ta sẽ không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài, ngộ nhỡ bỏ qua cơ hội chạy trốn. . . . . .” Vệ Tử Câu khuyên nhủ.

“Vậy anh đi nhìn nhanh đi, em không muốn chết.”

“Trước tiên mặc quần áo vào.” Vệ Tử Câu xoay người đi ra khỏi phòng.

Chương 5

Cánh cửa được mở ra, một khẩu súng đặt chính xác trên trán Vệ Tử Câu.

Vệ Tử Câu lui lại mấy bước, biểu hiện đề phòng cẩn thận ở trên mặt.

“Hưu. . . . . .” Tên cầm súng nhìn thân thể bại lộ của Sử Đan Kỳ thổi một tiếng huýt gió tán thưởng, quơ lấy đồ lót hàng hiệu của cô cởi ở trên giường, sau đó nhét vào túi lớn hắn mang sau lưng.

“A! Cứu mạng!” Sử Đan Kỳ kêu lên một cách sợ hãi.

“Không cần kêu, toàn bộ người trên thuyền đều đang đợi người khác đến cứu mạng!” Tên cầm súng cười ha hả, áp giải bọn họ ra ngoài đại sảnh.

Một người đàn ông mập mạp to lớn vừa đi vừa ăn trong một ngõ hẻm, khiến rất nhiều đứa trẻ nghịch ngợm sau khi tan học ghé mắt vào nhìn.

Oa! Heo ngoại quốc! Thật mập a!

Người đàn ông mập mạp với mái tóc xù cười than thiết với bọn trẻ, đem thức ăn trên tay đưa về phía bọn chúng, “Hello, mấy em muốn ăn hay không?”

Bọn trẻ lắc đầu, không thể ăn đồ ăn

gì cũng không có, tôi chỉ muốn chăm sóc anh, có thể không? Coi như là tôi báo đáp ơn cứu mạng của anh.”

“Không cần.” Vệ Tử Câu trả lời như đinh chém sắt.

“Vệ tiên sinh, anh cần người chăm sóc.”

Vệ Tử Câu sắc mặt hơi biến.

“Ý của cô tôi là người vô dụng?” Hắn hận cảm giác phải mượn tay người khác làm mọi việc, cô lại tới tạo ra cảm giác này.

“Tôi không phải ý đó, ý của tôi là, phải . . . . .” Hắn thật sự cần người chăm sóc, nhưng cô lại không dám nói thẳng, sợ đả thương lòng tự ái của hắn.

“Là cái gì? Là năng lực tự chăm sóc mình cũng không có, ngay cả khi đi tiểu cũng không tiểu chính xác vào bồn cầu, khi ăn cơm cũng không phân biệt được ớt với rau cải, tắm cũng không phân biệt được sữa tắm với dầu gội đầu!” Vệ Tử Câu giận đến đứng lên, đôi tay hướng về phía trước, đẩy cô ra ngoài, “Đi ra ngoài!”

Nghe xong những ấm ức của hắn, Lăng Tâm Ảnh càng không muốn đi. Nhưng thể lực của cô không lại hắn, để cho hắn mạnh mẽ đẩy về phía trước, đụng vào vách tường.

Bịch một tiếng! Trên trán Lăng Tâm Ảnh lại thêm một cục u.

“Đau quá!”

Vệ Tử Câu dừng tay, “Cô có mắt sao không nhanh tránh!” cô gái ngốc, khó trách làm người ta dễ bắt nạt!

“Tôi không tránh kịp.” Lăng Tâm Ảnh đau đến chảy nước mắt.

“Đụng vào nơi nào?” Hắn có chút hối lỗi.

“Cái trán.”

Vệ Tử Câu đưa tay chạm vào tóc cô, theo tóc đi lên, qua bên cạnh một chút, hắn mò tới trán cô.

Tay của hắn ở trên trán cô vuốt qua lại.

“Trán của cô là bề ngoài mặt trăng sao? Thế nào lại có nhiều gò núi như vậy?” Cô nhất định là rất xấu, Sử Đan Ny mới không muốn cưới cô.

“Dĩ nhiên nhiều! Được tặng hai quả táo, hơn nữa mới bị đụng vào .”

“Tôi cũng giúp cô thổi một chút, thổi xong cô có thể đi, tôi không cần cô báo đáp gì.” Nói xong, miệng Vệ Tử Câu chậm rãi đến gần thổi vào trán cô.

Hơi nóng của hắn nhè nhẹ thổi trên trán cô, toàn thân Lăng Tâm Ảnh như có một dòng nước ấm lọt qua, còn có cảm giác như bị điện giật, có chút tê dại, có chút thích thú.

Vệ Tử Câu thổi mấy cái, trong lúc thổi, hắn ngửi được mùi hương thoang thoảng trên tóc cô; mùi hương này không chỉ là mùi dầu gội đầu mà còn xen lẫn mùi hương của thiếu nữ.

“Vệ tiên sinh, tôi không đi, tôi muốn báo đáp ơn cứu mạng của anh, tôi muốn chăm sóc anh.” Âm thanh nhu hòa mà kiên định của Lăng Tâm Ảnh vang lên.

Lúc này, Vệ Tử Câu mới phát hiện giọng của cô rất êm tai.”Cô có thể chăm sóc tôi được bao lâu? Nếu như tôi mù cả đời? Đáng chết!”

Nói đến bị mù, tâm tình của hắn lên xuống theo, thình lình một quyền đánh trên vách tường sau lưng Lăng Tâm Ảnh, phát ra một tiếng vang bền chắc.

“Vệ tiên sinh, không nên thương tổn chính mình.” Lăng Tâm Ảnh kéo tay hắn, kiểm tra đầu ngón tay, có một ít vết bầm ở phía trên.

Nàng kiên cường đỡ hắn ngồi xuống giường, đến phòng tắm lấy nước nóng chườm giúp hắn.”Không nên thương tổn mình như vậy, mắt của anh rồi sẽ tốt thôi.”

“Sẽ tốt? Bác sĩ nói mặc cho số phận, côi lại nói nhất định sẽ tốt, vậy cô nói cho tôi biết là lúc nào sẽ tốt?” Vệ Tử Câu hừ lạnh, cố ý nghi ngờ sự an ủi của cô.

Đáng chết mù không rõ! Hắn thà mắc phải 100 nguyên nhân nổi tiếng của bệnh này, vậy ít nhất hắn cũng biết được một chút, không muốn mong đợi vô kỳ hạn như thế này.

“Tôi không biết là lúc nào, nhưng tôi tin tưởng anh rồi cũng sẽ tốt lên, anh là người tốt, lại dũng cảm như thế.” Trời cao rất công bằng.

Âm thanh của cô giống như tiếng trời, nhẹ nhàng ôn nhu nói mấy câu, liền mạnh mẽ an ủi lòng Vệ Tử Câu. Hắn bình tĩnh lại tâm tình nói: “Cám ơn cô, tôi thật sự không cần cô.”

“Vệ tiên sinh, tôi nguyện ý giúp anh làm bất cứ chuyện gì, để cho tôi chăm sóc anh, coi như là muốn chăm sóc cả đời.” Lăng Tâm Ảnh thật nguyện ý chăm sóc hắn cả đời.

Nào có ai bướng bỉnh như vậy, đuổi thế nào cũng không đi? Nên để cho cô biết khó mà lui, hoặc là lợi dụng cô! “Cô thật nguyện ý giúp tôi làm bất cứ chuyện gì?”

“Tôi nguyện ý.” Lăng Tâm Ảnh gật đầu một cái.

“Cô hãy nghe cho kỹ, tôi muốn cô giúp tôi làm một chuyện.”

“Anh nói.”

“Tôi muốn cô giúp tôi, người mù này, lên làm tổng giám đốc tập đoàn Vệ thị; trên tay cô có 20% cổ phần, tôi muốn cô tại đại hội cổ đông kết hợp tôi 40% ngăn cản Vệ Tử Hiên lên làm tổng giám đốc. Chỉ cần cô làm được chút chuyện này, coi như cô đã báo đáp ơn cứu mạng của tôi.”

“Tôi, tôi đem cổ quyền trả lại cho Sử Đan Ny rồi.” Lăng Tâm Ảnh ngập ngừng nói.

“Cô là vị hôn thê của hắn, lúc đó cô có mặt trong đại hội cổ đông là được.”

“Vệ tiên sinh, trên thực tế, tôi trải lại sính lễ, tôi cùng Sử Đan Ny đã không còn quan hệ.”

“Cô trả lại sính lễ? Chú Sử biết không?” Vệ Tử Câu không nhanh không chậm hỏi.

“Chú ấy không biết.”

“Nghĩ biện pháp đem nó trở về.” Sử Thanh Hoa không biết chuyện này, cổ phần có thể sẽ bị Sử Đan Kỳ lợi dụng, hắn cảm thấy Sử Đan Kỳ đã xem thường hắn, người mù này rồi.

Nghe cô trầm mặc không nói , hắn biết mình làm khó cô.

“Thế nào? Không làm được? Không làm được thì đi đi.”

“Tôi. . . . . .” Lấy lại không phải tương đương với việc gả cho Sử Đan Ny sao? “Vệ tiên sinh, trừ chuyện này, tôi nhất định làm được không chối từ.”

“Trừ chuyện này, tôi không cần cô giúp tôi làm bất cứ chuyện gì.”

Lăng Tâm Ảnh không phản bác được. Cô cũng biết chuyện này đối với hắn quan trọng như thế nào, nhưng cô thật muốn chăm sóc hắn, cô hiểu rõ tình huống thê thảm sau này của hắn.

Nghe cô trầm mặc không nói, Vệ Tử Câu nằm trên giường, nhắm mắt lại.

“Tôi muốn nghỉ ngơi, cô có thể đi.”

“Tôi sẽ trở lại thăm anh.”

“Trở lại? Làm xong việc kia rồi nói.”

“Tôi. . . . . .”

“Đi đi!” Vệ Tử Câu không chút lưu tình hạ lệnh đuổi khách.

Lăng Tâm Ảnh cắn răng một cái, “Được, tôi đi lấy cổ phần về.”

Chương 9

Mặt trời chậm rãi mọc lên từ phía đông, rồi dùng tốc độ mà tất cả mọi người không cảm giác được di chuyển về phía tây.

Đến giữa bầu trời, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ dần lui ra ngoài, trên giường hai cơ thể trần truồng đang ngủ say quấn lấy nhau.

Linh. . . . . . Linh. . . . . .

Sử Đan Kỳ vô tri vô giác đưa tay nắm lấy điện thoại, “alô.”

“Đan Kỳ.” giọng của Sử Thanh Hoa vang lên trong loa.

“Cha!” Sử Đan Kỳ lập tức tỉnh táo lại, cô đẩy tay của Vệ Tử Hiên đang đặt trên người cô ra, xoay người xuống giường, để âm thanh có thêm chút khí lực.

“Đan Kỳ, tình hình mắt của Tử Câu thế nào rồi?” Ông cùng với Vệ lão phu nhân giống nhau, kỳ vọng vào Vệ Tử Câu tương đối cao, vì không để cho hai anh em Vệ gia có hiềm khích, bọn họ mới công khai cho hai anh em cạnh tranh công bằng chức vị tổng giám đốc, nhưng cũng thầm hi vọng Vệ Tử Câu thành công.

Nhưng ông không ngờ tới, chỉ cần là cạnh tranh thì sẽ mang đến hiềm khích, bất kể công bằng hay không; hai anh em Vệ thị vẫn như nước với lửa, trên dưới công ty đều biết.

“Cha, mắt Tử Câu không được rồi, các bác sĩ đều nói mặc cho số phận.” Cô đã sớm tỉnh, nhìn Vệ Tử Hiên trên giường.

Vệ Tử Hiên không có khí thế hơn người như Vệ Tử Câu, cũng bởi vì hắn không có khí thế như vậy, hắn không thể không thuận theo cô, không nghe cô, vì vậy cô liền dễ dàng lừa gạt hắn.

“Mặc cho số phận?” Ở bên kia đầu điện thoại, Sử Thanh Hoa thở dài một tiếng, một thanh niên ưu tú như thế, làm sao lại không may đến vậy?

“Cha, Tử Câu mù rồi, vậy con có phải là có thể chuẩn bị kết hôn cùng Tử Hiên hay không?” Cô nhất định phải làm một đám cưới thật hoành tráng và lộng lẫy.

“Đại hội cổ đông còn chưa tới, nếu Tử Câu khôi phục lại thị lực trước khi đại hội cổ đông bắt đầu, hắn sẽ lấy lại được chức vị tổng giám đốc, cũng sẽ là tổng giám đốc tập đoàn Vệ thị.”

“Cha, hắn tuyệt đối không tốt lên được, cả mấy tuần rồi.” Lúc hắn mới bị mù, tuần nào cô cũng đến thăm hắn, cũng hy vọng hắn có thể tốt lên.

Từng ngày trôi qua, cô phải đối mặt với người mù không hiểu phong tình, cũng không thể cùng cô làm chuyện yêu đương, còn phải như người hầu mà chăm lo cho hắn, cho đến khi bác sĩ tuyên bố phải mặc cho số phận, Vệ Tử Hiên lừa gạt hắn ký tên, cô cũng không đến bệnh viện nữa.

“Đan Kỳ, cha không cho phép con nói như vậy!” Chẳng lẽ trời cao thật sự đố ky người tài? “Người mù cũng có thể làm tổng giám đốc, Tử Câu có năng lực.”

“Cha! Cha muốn con gái gả cho người mù sao?” Sử Đan Kỳ hơi nâng cao âm lượng kêu lên.

“Người mù thì thế nào, vợ chồng thì phải cùng chung hoạn nạn, mắt của con chính là mắt của hắn, trợ giúp hắn, không phải được sao.”

“Cha, con không muốn gả cho người mù.”

“Con lại nói như vậy! Tử Câu có được chăm sóc tốt hay không?” Sử Thanh Hoa lo lắng hỏi.

“Có, đương nhiên là có.” Sử Đan Kỳ chột dạ đáp.

“Rốt cuộc có hay không?” Thế nào lại trả lời giống như không có?

“Có. Hắn được ở bệnh viện tốt nhất, bác sĩ tốt nhất.” Sử Đan Kỳ nào dám nói Vệ Tử Hiên khẳng định mắt hắn sẽ không bao giờ khỏi, cần gì phải tốn tiền ở bệnh viện lớn, mời bác sĩ có tiếng; cho nên, dứt khoát chuyển hắn đến bệnh viện bình thường.

“Chăm sóc tốt cho Vệ Tử Câu, hắn có thể là chồng tương lai của con, con nghe thấy không?” Cổ phần của ông đã cho Lăng Tâm Ảnh, không cách nào can thiệp mọi quyết định trong tập đoàn Vệ thị, chỉ hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện, nếu không sợ rằng Vệ lão phu nhân khó có thể nghỉ ngơi.

Cô sẽ không bao giờ gả cho Vệ Tử Câu, người cô phải gả chính là tổng giám đốc tập đoàn Vệ thị. Nhưng cô không dám mạnh miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời: “Dạ, biết.”

“Đan Ny đâu? Hắn và Tâm Ảnh thế nào rồi?”

“Cha, cha chờ một chút, con kêu anh nghe.” Sử Đan Kỳ lập tức mặc áo ngủ ra khỏi phòng, cô từ lầu hai nhìn thấy Sử Đan Ny đang ăn uống thả cửa trong phòng ăn.

Thật không thể chịu nổi, nào có ai sẽ ăn như vậy, thật sự là thức ăn không rời miệng.

Sử Đan Kỳ đến bên cạnh Sử Đan Ny, một tay đem điện thoại đưa cho hắn, một tay vuốt bánh ngọt hắn sắp đưa vào miệng, hướng hắn nhỏ giọng động đậy đôi môi: “Là cha.”

“Cha!” Sử Đan Ny cũng kinh ngạc , nhỏ giọng động đậy đôi môi mập mạp của hắn, sau đó lập tức nhận lấy điện thoại, “Cha, con là Đan Ny.”

“Đan Ny, con cùng Tâm Ảnh thế nào rồi?”

“Cha, Lăng Tâm Ảnh đi làm ni cô rồi.” Sử Đan Ny thuận tay nắm lên một miếng bánh ngọt, chờ nói chuyện xong với Sử Thanh Hoa, có thể lập tức đưa vào trong miệng.

“Làm ni cô?” Sử Thanh Hoa thở hốc vì kinh ngạc.

“Một vu bà nói, dáng dấp vu bà đó thật kinh khủng.” Hắn lại không thích cô, một con vịt xấu xí, cô đi làm ni cô là tốt nhất.

“Vu bà?” Sử Thanh Hoa nghe được nổi trận lôi đình, làm sao có thể có vu bà? Mà vu bà làm sao lại có quan hệ với ni cô? Nếu nói là Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc nói cô làm nữ tu sĩ, ông có lẽ sẽ tin tưởng.

“Là vu bà.” Sử Đan Ny ngây ngô trả lời.

“Sử Đan Ny, cha không tin Tâm Ảnh thật sự làm ni cô. Con nói cho cha, cô ấy làm ni cô ở đâu?” Ông nhất định phải tìm ra cô, nếu không ông thật có lỗi với Lăng Thanh Tuyền.

“Con không biết.”

“Con trừ ăn ra còn biết cái gì? Có hỏi qua hàng xóm hay không?” Sử Thanh Hoa không phải sợ con mình ăn đến phá sản, nhưng ông lo lắng ăn nhiều quá sẽ chết sớm.

“Không có.” Tầm mắt của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú vào miếng bánh ngọt trên tay.

“Sử Đan Ny, đi hỏi lại rõ ràng cho cha, không cần phải như một đứa đầu óc ngu si tứ chi phát triển.” Sử Thanh Hoa rống giận, ông sao có thể sinh ra một con heo!

“Con hiểu rồi, cha.” Sử Đan Ny bị cha mắng, từ trên ghế đứng lên, bánh ngọt bỏ trên bàn, đứng nghiêm, ngay ngắn.

Sử Đan Kỳ biết anh trai bị mắng.

Lăng Tâm Ảnh thật sự không muốn đến, uổng phí cô khổ cực giả trang làm vu bà lừa Sử Đan Ny, hạnh phúc suốt đời cũng có thể sẽ bị chôn vùi theo.

Nhưng cô không thể không đến, cô phải giúp Vệ Tử Câu lên làm tổng giám đốc, cô không muốn nhìn thấy hắn lại gặp không may như vậy, mặc dù khí thế trên người của hắn chưa giảm.

Cô không biết sức mạnh từ đâu ra, để cô có thể mạo hiểm chôn vùi hạnh phúc, báo ân cứu mạng này. Cô chỉ có thể mong Sử Đan Ny ngoan ngoãn để cho cô lừa lần nữa, đợi cô lợi dụng hết 20% cổ phần kia, rồi từ hôn.

Cô tiên Thumbelina không cần gả cho chuột đồng.

Theo người làm đi vào sân nhà trong biệt thự cao cấp Vệ thị, đi qua nơi cô từng rơi xuống hồ bơi, nàng vừa nghĩ về chuyện cũ vừa đi vào trong biệt thự.

Vừa vào biệt thự, rơi vào mắt Lăng Tâm Ảnh là Sử Đan Ny từng ngụm từng ngụm ăn bánh ngọt, quai hàm mũm mĩm phồng lên đung đưa, miệng đầy bơ.

Lăng Tâm Ảnh thật sự muốn tông cửa xông ra ngoài.

“Sử thiếu gia, anh có khách.” Người làm nói.

Sử Đan Ny quay đầu nhìn Lăng Tâm Ảnh, đột nhiên ngừng nhai, mắt không chớp nhìn chăm chú vào cô. Một cô gái Trung quốc nhìn thật xinh!

Anh trai sao có thể có khách? Sử Đan Kỳ tò mò từ bàn ăn đứng dậy đến gần Lăng Tâm Ảnh, cẩn thận quan sát cô.

“Cô là. . . . . .”

“Tôi là. . . . . .”

“Cô là Lăng Tâm Ảnh, không sai, cô chính là Lăng Tâm Ảnh.” Sử Đan Kỳ nhìn tướng mạo liền đoán ra, không cần Lăng Tâm Ảnh tự giới thiệu.

Lăng Tâm Ảnh? Nghe em gái nói, Sử Đan Ny cũng nhìn ra, tóc của cô vẫn còn, nếu như cô xuất hiện sớm hơn mười phút, hắn cũng sẽ không bị cha mắng.

Tiếp tục nhìn chăm chú vào cô, trong lòng hắn cũng không thật sự trách cô, hắn thậm chí nguyện ý vì cô chịu bất kỳ trách phạt, trong lòng còn có một chút cảm giác áy náy khi bắt nạt cô hồi còn bé.

Mười lăm năm không thấy, bọn họ tiếp tục đánh giá lẫn nhau.

Ở trong mắt Lăng Tâm Ảnh, Sử Đan Kỳ vẫn như cũ trở thành một cô gái xinh đẹp.

Ở trong mắt anh em Sử gia, Lăng Tâm Ảnh từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga, cô trở nên xinh đẹp động lòng người, mặc dù không phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng những nét đẹp của một cô gái Trung Quốc đều hiện ra trên người cô.

Không thay đổi chính là bộ dáng điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta cảm thấy muốn bắt nạt, cũng dễ dàng khiến đàn ông trưởng thành dâng lên ý muốn bảo hộ.

“Không sai, tôi là Lăng Tâm Ảnh. Đan Ny, tôi có việc tìm anh.” Lăng Tâm Ảnh rủ mắt nói, cố ý né tránh bộ dáng thèm nhỏ dãi của Sử Đan Ny.

“Cô tìm anh tôi làm cái gì? Cô không phải đi làm ni cô sao.”

“Tôi không muốn làm.”

“Em không phải trọc đầu sao?” Sử Đan Ny ngoáy ngoáy lỗ tai, những lời này làm hắn cao hứng, hắn lập tức đi đến bên cô, không quên cầm miếng bánh ngọt trên tay.”Tâm Ảnh, cho em.” Hắn tiếp tục nhìn chăm chú vào sự thay đổi mê người của cô.

Lăng Tâm Ảnh lắc tay, “Anh ăn là được rồi.”

“Lăng Tâm Ảnh, cô không phải là không thể đợi được, muốn làm vợ của anh tôi đấy chứ?” Sử Đan Kỳ trào phúng nói. Bộ dạng làm cô càng thêm ghét.

“Không phải.”

“Không phải?” Sử Đan Ny có cảm giác muốn khóc.

“Tôi. . . . . . Phải”

Sử Đan Ny ngây ngô cười, đem bánh ngọt Lăng Tâm Ảnh mới vừa cự tuyệt nhét vào trong miệng, hớn hở nhai.

Chương 10

Lăng Tâm Ảnh có cảm giác muốn ói, cô nuốt một ngụm nước miếng, đè xuống cảm giác ghê tởm. “Đan Ny, vậy anh có thể đem cổ phần Vệ thị trả lại cho tôi không?”

“Có thể chứ. Đan Kỳ, trả cổ phần lại cho anh.” Sử Đan Ny nói.

Hắn vừa đem về, Sử Đan Kỳ liền cầm đi.

Sử Đan Kỳ có một cảm giác quái dị không nói được, “Lăng Tâm Ảnh, để ta giữ là được rồi, chờ cô cùng anh tôi kết hôn, tôi sẽ trả lại cho các người.”

Kết hôn? Lăng Tâm Ảnh sợ run cả người.”Tôi muốn lấy về ngay lập tức.”

“Tôi thay cô bảo quản.”

“Không cần. tôi muốn ngay bây giờ.” Lăng Tâm Ảnh kiên trì nói.

“Đan Kỳ, em đưa cho Tâm Ảnh ngay, em làm vợ anh chạy mất, anh nhất định sẽ nói cho cha biết.” Sử Đan Ny uy hiếp em gái.

“Thấy sắc quên em!” Sử Đan Kỳ trợn mắt nhìn Sử Đan Ny, đi lên lầu.

“Tâm Ảnh, em bây giờ là vợ của anh, khi nào muốn cùng anh về Mỹ?” Sử Đan Ny kéo tay Lăng Tâm ảnh cao hứng hỏi.

Lăng Tâm Ảnh lập tức rút tay về, trên tay còn dính chút bơ bánh ngọt. “Tôi không đi Mỹ.”

“Em không đi Mỹ? Tại sao? Đài Loan không có nhà của anh, Mỹ mới có.” Sử Đan Ny có chút kinh ngạc, có chút khù khờ mà hỏi.

“Tôi, ý của tôi là chờ một chút, tôi ở Đài Loan có công việc, không thể nói đi là đi. Nếu không, anh về Mỹ trước, tôi sẽ đi tìm anh sau.” Cô thề, cô tuyệt đối sẽ không đi tìm hắn mà chỉ đem cổ phần trả lại.

“Không cần, anh muốn chờ em.” Sử Đan Ny lại kéo tay cô, lần này hắn nắm thật chặt, nhìn chăm chú vào cô.

“Đan Ny, như vậy mới tốt, anh trở về trước, sau đại hội cổ đông, tôi liền đi tìm anh.” Cô vừa nói vừa cố gắng rút tay về.

“Anh không về. Chờ kết thúc đại hội cổ đông, chúng ta với Đan Kỳ cùng kết hôn được không? Đan kỳ nói muốn làm một đám cưới hoành tráng.” Sử Đan Ny càng nắm chặt tay cô.

“Đan Kỳ lúc nào thì kết hôn? Cùng ai?” Lăng Tâm Ảnh có chút lo lắng đề phòng hỏi, tiếp tục

Thông Tin
Lượt Xem : 2208
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN