--> Tuyến Thời Gian - game1s.com
Polaroid

Tuyến Thời Gian

to. “Bây giờ em muốn anh đồng ý với em, mặc kệ hôm nay chúng ta có thể tránh được một kiếp này hay không, anh vĩnh viễn không được nghĩ tới chuyện quay lại.”

“Duy Duy……”

“Đồng ý với em!” Cô kiên định kêu to.

Đường Kiện nhắm mắt.

“Được, anh đồng ý, em trước tiên đi theo anh……”

“Còn có chị!” Duy Duy không để ý tới anh, quay đầu chỉ vào Văn Tuệ Linh. “Tôi mặc kệ kế tiếp chị muốn đi đâu, tóm lại, từ giờ trở đi, chị không được giết bất kì kẻ nào.”

Văn Tuệ Linh ngây người ngẩn ngơ.

Nếu là thời điểm khác, hai người có thể đã bật cười đối với cái giọng thầy giáo dạy bảo học sinh tiểu học này của cô, nhưng hiện tại không ai cười được.

Ầm ầm! Ầm ầm!

Giống như có một con Godzilla tàng hình đi trên đường phố Đài Bắc, mỗi bước đi đều làm rung động mặt đất.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Duy Duy rốt cục cảm thấy khủng hoảng, theo bản năng chui vào trong lòng Đường Kiện.

Đường Kiện ánh mắt lạnh băng nhìn Văn Tuệ Linh, sắc mặt cô ta cũng vô cùng khẩn trương.

“Hợp tác đi.” Văn Tuệ Linh bật thốt lên nói: “Anh với tôi hợp tác cùng nhau viết trình tự đảo ngược. Tôi biết anh muốn làm cái gì, anh muốn nghịch chuyển toàn bộ năng lượng sóng, lợi dụng lực phản tác dụng làm phẳng chấn động thời gian, để anh có cơ hội tìm một điểm thiết nhập, đúng không?”

Duy Duy mắt hạnh híp lại, rồi đột nhiên rời khỏi lòng anh.

“Cho nên, em có chết cũng không ảnh hưởng gì tới anh, đúng không? Dù sao anh chính là sẽ nghĩ trở về!”

“Duy Duy, không phải như thế……” Đường Kiện bị cô chất vấn có chút chật vật.

“Hừ! Anh đi đi! Các người đều đi đi! Tôi chết ở đây liên quan gì đến mấy người?” Duy Duy đá anh một cú thật mạnh, nổi giận đùng đùng bỏ đi.

“Duy Duy!” Đường Kiện vội vàng kéo cô lại, vẻ mặt tựa như một đứa nhóc làm sai chuyện bị bắt.

“Buông!” Duy Duy trong lòng đau khổ.

Nhìn hốc mắt cô đỏ lên, bộ dáng sắp khóc đến nơi, trái tim Đường Kiện như bị đao cắt.

“Duy Duy, anh không có ý muốn nhìn em chết, anh chỉ là muốn…… Có đường lui.” Cho dù thế giới có sụp đổ, anh cũng chỉ cố dỗ cô.

“Anh không có đường lui.” Văn Tuệ Linh bực mình nói.

“Có ý gì?” Vừa chuyển hướng sang cô ta, sắc mặt của anh liền cương lạnh.

“Anh thiết kế bước sóng ngắn có tác dụng ngược lại, tôi tăng cường nó mạnh gấp hai, đưa cho người ở phòng thí nghiệm.” Văn Tuệ Linh thanh âm lạnh lùng nói. “Tôi cung cấp số liệu thí nghiệm cho bọn họ, nói cho bọn họ tất cả sẽ xảy ra vào ngày tám tháng mười hai, nhất định phải khởi động vào hôm nay.”

“Mà bọn họ cứ như vậy tin tưởng cô?”

Cô cười lạnh một tiếng. “Anh cho rằng lần này tôi sẽ ngoan ngoãn chờ anh chủ động ra trận sao? Từ lúc bắt đầu thí nghiệm tôi đã liên lạc được với bọn họ, trong thực tế ở đây, chỉ đạo kế hoạch lỗ sâu là tôi, không phải anh! Người bọn họ tín nhiệm cũng là tôi.”

Đường Kiện trong lòng chấn động, còn chưa kịp nói gì, Duy Duy đột nhiên quay đầu bắt lấy anh kêu nhỏ.

“Đường Kiện? Đường Kiện, anh xem!” Duy Duy chỉ vào cảnh vật xung quanh, ngón tay rơi vào trong cánh tay anh.

Xung quanh bọn họ đột nhiên nổi lên một sự xáo trộn kì quái, giống như bọn họ đang ngâm trong nước, sau đó gợn nước dao động, vì thế cảnh tượng bốn phía bắt đầu xuất hiện sự vặn vẹo.

“Đương nhiên, nếu vận khí tốt, cường độ tác dụng ngược đủ để tạo thành bước sóng nghịch hướng, tôi có thể tống anh quay về hiện thực của mình, cuối cùng anh sẽ không thể gặp được Duy Duy ở đây!” Văn Tuệ Linh đột nhiên kéo cô. “Duy Duy, em lại đây, không được ở gần anh ta!”

Cảm giác Duy Duy bị người lôi đi, anh theo bản năng kéo tay trở về, Duy Duy mắc kẹt giữa hai người bọn họ. Bỗng nhiên trong lúc đó, ầm ầm! Chấn động, khắp bề mặt lại rung chuyển.

Ba người đứng không vững, Văn Tuệ Linh ngã trên mặt đất, Đường Kiện vội vàng ôm lấy Duy Duy.

Ầm ầm! Chấn động. Gợn sóng bốn phía ngày càng rõ ràng, cảnh vật đột nhiên bắt đầu thay đổi.

“Đường Kiện, đây là có chuyện gì?” Duy Duy nắm chặt tay anh.

“Không có việc gì, nắm lấy anh, không được buông ra!” Đường Kiện khẩn cấp che lấy cô.

Ánh mắt của anh và Văn Tuệ Linh gặp nhau, Đường Kiện bỗng nhiên cười.

Nụ cười này không phải âm ngoan, không phải tức giận, không phải chợt biết được chân tướng bị giấu mà kinh ngạc, mà là một nụ cười thật lòng.

Tất cả những đau khổ tối tăm trước đó, toàn bộ được xóa đi, anh bây giờ thậm chí nở nụ cười khoái trá.

Anh nhướn mày, giống như đùa cợt lấy khẩu hình nói với cô hai chữ: “Cám ơn.”

Cám ơn……

Văn Tuệ Linh đột nhiên nhớ tới lúc nãy mình nói cái gì — trong hiện thực ở đây, người chỉ đạo “Kế hoạch lỗ sâu” là tôi.

Cô thay thế vai của Đường Kiện!

Có lẽ Đường Kiện không biết cô chính là West, nhưng điều này không có gì khác biệt. Anh ta đột nhiên cung cấp viện trợ, tích cực nói cho West tất cả những gì liên quan đến lỗ sâu, thậm chí ngay cả kế hoạch phương thức liên hệ với mọi người cũng giải thích với cô rõ ràng! Tuy rằng cô là Văn Tuệ Linh, từ lúc bắt đầu cô đã nghĩ cách điều tra tin tức, nhưng Đường Kiện cũng không biết West chính là cô, cho nên anh ta thẳng thắn thành khẩn như vậy giờ nghĩ lại phải có vấn đề.

Đây không phải tính cách Đường Kiện! Anh ta không dễ dàng tin tưởng người khác, chứ chưa nói đến “Đồng nghiệp” chưa từng gặp qua lần nào.

Trừ phi anh ta cố ý.

Bất kể West là ai, Đường Kiện đã tạo ra một cơ hội.

Anh ta không biết nguyên nhân West muốn tham gia kế hoạch lỗ sâu, nhưng điều này không sao cả. Đường Kiện chỉ cần West viết phần phương thức phản đạo (dẫn ngược lại), vì thế anh ta chủ động giúp đỡ, bộ trình tự phản chấn này so với những phần khác có thể độc lập vận hành.

Bởi vì West là cô, mà cô biết ngày tám tháng mười hai xảy ra chuyện gì, cho nên khi Đường Kiện liên hệ với cô, cố ý hoặc vô tình luôn lộ ra ngày tám tháng mười hai là ngày quan trọng, cô cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại nhớ lại, cho dù West là người nào, cũng sẽ bị ám thị cái này, cho rằng Đường Kiện tích cực viết chương trình như vậy, là bởi vì ngày tám tháng mười hai là thời gian thích hợp nhất để khởi động thí nghiệm.

Chính là số phận thực sự ưu ái, West chính là Văn Tuệ Linh, kế hoạch của anh không hề trì hoãn chút nào mà đúng hạn xảy ra.

West thế vai cho Đường Kiện, vì thế, kế hoạch lỗ sâu không nhất thiết phải có Đường Kiện.

Anh đã nhảy thoát vòng tuần hoàn đó.

Anh lúc này đây — một lần cuối cùng — kế hoạch được ăn cả ngã về không.

Một trận gợn sóng lưu chuyển, Văn Tuệ Linh gắt gao nhìn chằm chằm hai người dần dần vặn vẹo, biến dạng, Đường Kiện đón ánh mắt của cô, sắc mặt bình tĩnh như nước, em gái cô đang hoảng sợ núp trong lòng anh ta, không hiểu xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Văn Tuệ Linh tâm tư cũng đột nhiên bình tĩnh lại.

“Duy Duy?”

Trong gợn sóng vặn vẹo bọn họ gần như không nhìn rõ nhau được nữa, Duy Duy quay đầu nhìn cô một cái.

Văn Tuệ Linh mỉm cười, dịu dàng vẫy tay một cái. “Tốt rồi.”

Ầm ầm!

Gợn sóng hoàn toàn vặn vẹo, chấn động mãnh liệt hình thành lực phản ngược, đem tất cả thời gian không gian liên kết cùng một chỗ, đánh văng ra; Liên kết cùng một chỗ, đánh văng ra; Cuối cùng lực tác dụng cùng lực phản ngược trung hòa, chấn động trong trời đất bắt đầu dịu xuống.

Duy Duy lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện — Đường Kiện không ở bên người cô.

Cô đột nhiên nhảy dựng lên!

Gợn sóng dần dần thối lui, cảnh vật xung quanh bắt đầu rõ ràng, vẫn là trên phố Đài Bắc, nhưng là –

Cô không chút nào tao nhã há to miệng, ngay cả kêu cũng kêu không được.

Cô nhìn tòa nhà Đài Bắc 101 cao ngất tận trời, cùng tòa tháp năm mươi tầng bên cạnh.

Ánh mặt trời chói lòa, chợt hiện làm mắt cô đau nhức. Cô nhắm mắt lại.

Duy Duy……

Hình như có người gọi cô.

Cô dùng sức dụi dụi mắt, làm dịu đi đau đớn vừa bị ánh nắng chiếu vào.

“Duy Duy……”

Thật sự có người đang gọi cô.

Duy Duy đột nhiên ngẩng đầu.

“Duy Duy!”

Đường Kiện, đứng ở đối diện đường cái, sắc mặt trắng bệch, cấp tốc xông về phía cô.

Trong nháy mắt Duy Duy không kịp phản ứng, ánh mắt không biết vì sao nhìn chằm chằm tòa kiến trúc năm mươi tầng kì quái.

Bỗng nhiên, tiếng nói của anh tiến vào trong óc.

Anh đi mua cà phê…… Em muốn tới đó tìm anh…… Một tên say rượu lái xe đâm thẳng vào em……

“Duy Duy –” Đường Kiện khuôn mặt xanh mét, chạy thẳng về phía cô.

Tất cả đều là sự phản xạ.

Duy Duy cử động.

Không phải về phía anh, mà là chạy về sau.

Cô hoàn toàn không kịp tự hỏi, khóe mắt chỉ nhắm đến cây cột đá rất lớn, vì thế chân hành động so với óc còn nhanh hơn, cả người cô bay về phía sau cột đá.

Ầm một tiếng!

Một chiếc xe đột nhiên không khống chế được chạy qua nơi cô đứng vừa rồi, đụng vào tảng đá lớn cô đang náu phía sau.

Cửa sổ thủy tinh vỡ vụn, mảnh nhỏ bay tán loạn, Duy Duy ngã trên mặt đất.

A — a — hàng loạt tiếng thét chói tai vang tứ phía, người qua đường đều chạy trốn.

“Duy Duy!” Đường Kiện bay vọt qua đoàn hỗn loạn kia, vọt qua cây cột tìm cô.

Cả người anh run rẩy, nâng cô gái yếu đuốt đang nằm trên mặt đất.

“Đau quá……” Duy Duy rưng rưng nâng lên cánh tay bị mảnh thủy tinh xẹt qua. “Chảy máu, đau quá……”

“Duy Duy! Duy Duy……”

Đường Kiện cả người mệt lả, ôm cô thật chặt trong ngực, cùng cô ngồi mềm nhũn trên mặt đất.

Đồng hồ báo động của công ty bách hóa nhẹ nhàng rung lên, chỉ một vật cản trở lúc nãy, trận tai nạn xe cộ cứ như vậy im lặng trôi qua.

Chương 11: Kết thúc

“Thật sự, rất kì quái.” Duy Duy ghé vào cửa sổ trên tầng 41, nhìn tòa tháp 101 có độ cao không khác mấy so với vị trí của mình.

“Cái gì rất kỳ quái?” Một đôi tay cứng rắn vòng phía sau cô, ôm cô ngồi lên đùi của mình.

Đường Kiện đưa nước trái cây cho cô, xnhìn cô giống con mèo nhỏ uống từng ngụm từng ngụm, cả người tâm thỏa mãn.

“Tất cả đều rất kỳ quái.” Duy Duy nở nụ cười với anh. Đột nhiên, cô hỏi: “Anh nghĩ, thế giới vốn có của em bị sao vậy?”

Đường Kiện lắc đầu.

Duy Duy trầm mặc một lát, lại hỏi: “Anh có nghĩ, Văn Tuệ Linh ở lại nơi đó không?”

Nếu lỗ sâu chỉ đơn thuần là quay lại thời gian, như vậy trước xoay ngược sau dung hợp, theo lý thuyết Văn Tuệ Linh cũng sẽ đến đây. Bởi vì trong không gian này, Văn Tuệ Linh vẫn tồn tại.

Nhưng sau khi bọn họ trở về, Văn Tuệ Linh lại không biết tung tích, từ đó về sau rốt cuộc cũng không gặp lại cô ấy.

Có lẽ, đúng như ý tưởng ban đầu của Văn Tuệ Linh và Chu Duy Duy, lỗ sau không chỉ là trang bị đột phá thời gian, mà cũng là trang bị đột phá không gian. Khi bọn anh trở lại quá khứ, làm một quyết định cuộc sống khác, thì một không gian song song khác cũng sẽ phát động.

Sau khi Duy Duy và Đường Kiện trở lại thế giới của anh, Văn Tuệ Linh ở lại không gian kia, trở thành một người trong thế giới đông đảo đó.

“Có lẽ thế!” Đường Kiện nhìn ngoài cửa sổ một lát, ngón tay xoa loạn tóc cô. “Duy Duy, trong giới tự nhiên vẫn còn rất nhiều chuyện con người không thể lý giải.”

“Kỳ thật, thế giới kia của em cũng không tệ, hơn nữa Văn Tuệ Linh ở nơi đó so với Đường Kiện còn tốt hơn! Chị ấy nhất định sẽ tốt thôi.” Duy Duy cố ý hoạt bát nói.

Đường Kiện mỉm cười, cúi đầu khẽ hôn phấn môi của cô.

Duy Duy tĩnh lại, dựa vào lòng anh, nhìn huyên náo rối loạn ngoài cửa sổ.

Bọn họ bây giờ đang ở trong phòng anh ở Đài Bắc, đây là khu nhà ở cao cấp của tòa cao ốc Tín Nghĩa, những người trong tòa cao ốc này không phú thì cũng quý.

Căn hộ này chẳng qua là một trong những của cải tài phú của anh, tượng trưng cho sự công thành danh toại của anh ở thế giới này.

“Nếu em đến đây, vậy em nguyên bản thì sao? Cứ như vậy biến mất trong thực tại kia sao?” Cô đột nhiên nói tiếp.

Đường Kiện thở dài, khẽ hôn khóe môi của cô.

“Duy Duy, không cần tự hỏi những thứ chủ nghĩa tồn tại kia làm khó bản thân. Em ở bên anh, chúng ta cùng một chỗ, kế hoạch lỗ sâu và chúng ta không quan hệ nữa. Chúng ta sống tốt, như vậy là đủ rồi.”

Anh biết cô rất bất an, hơn ba tuần lễ trôi qua, phần bất an này không có giảm bớt, anh chỉ có thể cố gắng thích ứng tất cả mới mẻ với cô, quan sát thế giới mới này, bù lại của bất an cô.

Thật ra, mọi thứ thay đổi không lớn, ít nhất chính phần kia của cô. Người nhà bạn bè của cô phần lớn vẫn như cũ, chỉ là không thấy Văn Tuệ Linh. Lúc trước anh cùng cô về nhà thì chỉ nói qua loa với cha mẹ cô, Văn Tuệ Linh tham gia một kế hoạch nghiên cứu lớn ở Mỹ, sẽ rời đi trong một thời gian rất dài.

Đương nhiên, cô không có đoạn trí nhớ đã cùng anh lớn lên, cùng anh ở Mỹ một thời gian, bởi vì đoạn cuộc sống đó với cô mà nói không tồn tại, anh chính là tận lực giúp cô, từng chút từng chút tìm dấu vết cuộc sống đã qua.

“Đường Kiện,” Duy Duy lẳng lặng nói. “Em chỉ sợ có một ngày anh tỉnh lại, sẽ phát hiện em không phải người anh yêu.”

“Duy Duy, em không rõ sao? Mặc kệ người nào là Duy Duy thì cũng chính là em, chỉ là sự lựa chọn khác sẽ tạo vận mệnh khác nhau, nhưng bản chất của em không khác.” Đường Kiện khẽ vuốt hai má của cô, vén sợi tóc dài ra sau tai. “Cho dù em không có chị, không có đi Mỹ cũng anh, em vẫn là cô bé anh biết năm tám tuổi ấy.”

Duy Duy cúi đầu không nói.

Đường Kiện hôn lên mi mắt cô, dịu dàng nói: “Anh cũng sống một thực tế khác biệt, cũng cùng em chia cách, nhưng những năm xa cách nhìn em từ xa, anh vẫn như cũ yêu Chu Duy Duy đáng yêu rối loạn đó. Em chính là em, ở trong mắt anh không có gì khác biệt.”

Đôi mắt ướt nâng lên, Duy Duy xoa khuôn mặt tuấn lãng của anh, sóng mắt dịu dàng.

“Được rồi.” Cô than nhẹ một tiếng, tiến sát vào lòng anh.

Thế cũng tốt, không phải cũng tốt, hãy để cô ích kỉ một chút.

Cô yêu người đàn ông này, cho nên, cho dù anh nhớ lại Chu Duy Duy thật đi nữa, cô cùng không cách nào nhường lại được.

Nơi này đã là thế giới của cô, cho nên, cô sẽ cố gắng quen với nó.

Tay Đường Kiện miễn cưỡng dao động trên người cô, khi chuyển qua cái bụng bằng phẳng của cô thì ngừng lại một chút, sau đó không dấu vết trượt mở.

Duy Duy biết anh nhớ tới cái gì.

Cô đứng dậy, nói nhỏ bên tai anh một câu.

Đường Kiện cả người chấn động, không dám tin nhìn chằm chằm cô, Duy Duy dịu dàng mỉm cười, chủ động đưa môi mình lên.

Cánh tay ôm lấy cô run rẩy mạnh mẽ, căng cứng, gần như muốn bẻ gãy cô.

“Ai, đau!”

Anh vội vàng buông ra. “Được, được, anh sẽ cố gắng không dùng quá sức.”

Duy Duy nghĩ tới cái gì, kề sát bên tai anh, đùa dai nói nhỏ: “Vậy về sau buổi tối anh sẽ bớt phóng túng?”

Đường Kiện nhìn vẻ mặt giảo hoạt của cô, vừa tức giận vừa buồn cười, trong lòng đều là tình yêu tê tê ngọt ngào.

“Không được, đây là vấn đề quyền lợi.” Anh cắn môi cô, “Cũng có rất nhiều phương pháp không cần dùng sức.”

Sau đó anh ôm cô đi làm mẫu những phương pháp kia.

Tất cả mọi thứ, trải qua sự thay đổi, trở lại điểm khởi đầu–

Rồi sau đó kéo dài.

[ Toàn văn hoàn '>

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3478
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN