--> Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng - game1s.com
Snack's 1967

Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

en rất tốt, đồ ăn đều được gói gém cẩn thận nên tủ lạnh sẽ không có mùi khó chịu và cũng không bừa bãi.

Cô đã đứng đó nhìn anh một lúc rồi.

Sau đó cô giơ cái nồi nhỏ trong tay lên và nói: “Đây là nước canh mà em nấu mì Udon với nghêu và hào, nếu anh không chê thì em sẽ hâm nóng lại cho anh ăn.”

Lận Thừa nhìn cái nồi nhỏ trong tay cô rồi lại nhìn tô mỳ ăn liền của mình thì rất dễ dàng đưa ra quyết định.

“Được.” Anh nói.

Xem ra cô ấy có chút kinh ngạc nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn. Cô ấy vội vàng vào phòng lấy lò vi ba ra hâm nóng thức ăn giúp anh, còn mang bát đũa đến cho anh.

“Đây là cái em chưa dùng, nếu anh, anh không chê thì…” Mặt cô đỏ ửng nhưng vẫn rất đáng yêu, nói chuyện còn nhỏ xíu nữa chứ.

“Cám ơn.” Lận Thừa mỉm cười, sau đó nhận lấy bát đũa mới, múc thức ăn từ trong nồi ra.

“Vậy anh ăn từ từ, em về phòng trước, anh… sau khi ăn xong thì cứ để đó, em sẽ thu dọn sau…” Ôn Bối Du nghĩ thầm, cô không thể ngồi đây nhìn anh ăn mì. Cô sợ anh sẽ cảm thấy lúng túng, đừng nói là anh, cô còn cảm thấy lúng túng nữa mà.

Cô cũng không giỏi bắt chuyện với người lạ.

“Được, cám ơn.” Lận Thừa thấy cô lúng túng như thế thì cũng không giữ cô lại.

“Anh… anh không cần cảm ơn, em… em chỉ muốn cám ơn anh, ngày đó đã giúp em xách đồ lên lầu.”

“Chỉ tốn có chút sức lực mà thôi.”

Lận Thừa cảm thấy cô rất buồn cười, rõ ràng rất hồi hộp khi nói chuyện với anh thế mà cứ ép mình phải ăn nói bình thường.

“Vậy, vậy em vào phòng…” Ôn Bối Du vừa nói vừa lùi lại, gót chân còn không cẩn thận đá vào cửa phòng.

Cô vội vàng chạy vào phòng, ôm chân kêu đau.

Trời ạ, tim cô đập nhanh quá… Hơn nữa cô không có sức chống đỡ với nụ cười của anh.

Ôn Bối Du che lồng ngực đang đập phập phồng với nhịp tim loạn cào cào. Cô ngơ ngác ngồi trên giường, cười khúc khích. Nói chuyện với anh là chuyện lớn gan nhất mà cô từng làm. Lận Thừa ở ngoài phòng khách thì không kích động như cô nhưng anh lại kích động vì một chuyện khác.

Anh kích động đến nỗi ăn từng miếng nhỏ món mì Udon của cô.

Lận Thừa vốn là không ôm bất kỳ hy vọng nào, ai sẽ mong một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi có thể nấu đồ ăn ngon chứ. Anh chỉ nghĩ có đồ ăn thì tốt hơn ăn mì ăn liền nên mới nhận nồi canh này của cô.

Nhưng mà khi anh ăn miếng đầu tiên thì kinh ngạc nhướn chân mày lên.

Vì lâu rồi anh không được ăn ngon sao? Tại sao một nồi mì Udon lại ngon như thế, nước canh vừa ăn, rau cải vẫn còn tươi. Mặc dù nhìn bề ngoài rất bình thường nhưng lại ngon đến kinh người.

Lận Thừa ăn hết nồi mì Udon một cách nhanh chóng, ngay đến một giọt nước canh cũng không chừa.

Đây là lần đầu tiên anh có một bữa ăn thỏa mãn từ khi sống một mình. Bữa ăn này làm anh thật cảm động.

Lận Thừa nhìn cửa phòng của cô gái nhỏ, anh nghĩ mình phải cám ơn cô một tiếng.

Vì vậy anh đứng dậy, gõ cửa phòng cô. Một lát sau cô cẩn thận mở cửa ra.

“Cám ơn em, em nấu món mì Udon rất ngon.”

Lận Thừa còn hào phóng tặng cho cô một nụ cười mê người. Ôn Bối Du hoài nghi mình sẽ bất tỉnh ngay sau một giây.

Ôn Bối Du hồi hộp nên lại bắt đầu nói cà lăm.

“Nếu, nếu anh thích, em… lần sau em, sẽ nấu cho anh ăn nữa.” Không đúng, tại sao cô có thể nói vậy? Bọn họ vừa mới quen nhau, cô cũng không phải là bạn gái của anh, tại sao cô lại không biết xấu hổ như vậy chứ.

“Không, không, ý của em là, em… nấu còn dư lại sẽ cho anh ăn…” Ai da, cô thật muốn tát miệng mình, người ta cũng không phải là tên ăn xin, làm sao lại ăn đồ thừa của cô chứ.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em không có ý kia…”

“Không sao.”

Nụ cười của Lận Thừa càng tươi hơn. Đột nhiên anh cảm thấy cô gái nhỏ này thật đáng yêu, bộ dạng đỏ mặt đơn thuần đó làm người ta không nhịn được mà muốn bóp một cái

Đây là sự khởi đầu giữa bọn họ, tất cả bắt đầu chỉ vì một nồi mì Udon nấu với nghêu và hào…

Sau đó, mỗi bữa tối Ôn Bối Du đều nấu nhiều hơn một chút rồi đưa cho Lận Thừa. Lúc đầu cô sẽ đưa cho anh ở phòng khách nhưng dần dần cô trực tiếp đem tới phòng anh luôn.

Lận Thừa cũng biết anh lợi dụng Ôn Bối Du nên có mấy lần muốn trả tiền cho cô. Thế nhưng cô đều từ chối.

Chủ nhật, Ôn Bối Du giống như mọi tuần đều ra chợ mua thức ăn. Khi cô vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Lận Thừa đang đứng chờ ở phòng khách.

“Anh dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa?” Bây giờ cô đã tiến bộ hơn trước, khi nói chuyện với anh đã không còn cà lăm nữa. Cô mong một thời gian nữa cô sẽ không còn đỏ mặt khi nói chuyện với anh.

Hết cách rồi, anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp.

“Em đi chợ à?”

“Vâng.”

“Anh đi cùng em.”

“Hả? Không cần, không cần, em đi một mình là được rồi.” Hai người cùng đi chợ thì quá thân mật rồi, chỉ có vợ chồng mới có thể đi chợ với nhau.

Lận Thừa rất kiên quyết nên Ôn Bối Du không thể từ chối được. Cô chỉ có thể cho anh đi cùng.

Quả nhiên, mấy cô mấy chú ở chợ khi nhìn thấy anh đi cùng cô thì liền rối rít trêu chọc cô.

“Bạn trai của con đẹp trai thật đó, vậy mà ngày thường không dẫn đến đây cho cô, chú ngắm.”

Ôn Bối Du liều mạng lắc đầu giải thích: “Không phải, anh ấy là bạn của con, không phải là bạn trai đâu, mọi người hiểu lầm rồi.”

Ôn Bối Du vừa kéo Lận Thừa vừa rời khỏi khu chợ. Cô còn vội vàng xin lỗi anh: “Xin lỗi, các cô các chú hơi nhiệt tình nên hại anh bị hiểu lầm.”

Mặc dù anh chỉ mặc quền jean và áo sơ mi đơn giản nhưng cũng không thể che giấu được khí chất hơn người. Cô gái quê mùa như cô làm sao có thể là bạn gái của anh được chứ, nhiều lắm thì là người hầu của anh thôi.

“Không sao đâu.” Lận Thừa lắc đầu, anh cảm thấy cuộc sống ở khu dân cư nhỏ bé này rất thú vị, người dân ở đây rất thân thiện và nhiệt tình.

Từ lúc anh bỏ nhà đi đến nay thì chỉ toàn than trời trách đất, phẫn nộ và bất bình.

Nhưng khi nãy, nhìn thấy cô và các cô các chú trong chợ đùa giỡn với nhau thì anh thấy cuộc sống này cũng không tệ chút nào. Nhất là bộ dạng đỏ mặt, liều mạng giải thích của cô.

Mặc kệ tương lai ra sao, anh cũng muốn sống một cuộc sống như thế này. Nên anh thử tiếp nhận nó, hơn nữa bên cạnh còn có một cô gái nhỏ ngưỡng mộ anh có tay ngờ nấu nướng tuyệt vời thế này…

Vì Ôn Bối Du sợ làm phiền Lận Thừa nên mua thức ăn nhanh hơn thường ngày. Cô cũng quên hỏi anh thích ăn món gì.

Lận Thừa thì hoàn toàn không có ý kiến, bởi vì những thứ trong chợ rất xa lạ với anh. Bình thường những thứ được đưa đến trước mặt anh đều đã qua chế biến. Tay nghề của Ôn Bối Du rất tốt, mặc kệ cô nấu cái gì anh cũng thích ăn.

Sau khi mua đồ ăn xong, hai người cùng đi về nhà trọ. Lúc đang đi bộ thì có một chiếc xe máy điên chạy đến, Lận Thừa vội vàng kéo Ôn Bối Du vào bên trong.

“Em đi ở trong đi.” Lận Thừa đổi vị trí với cô, anh đi phía bên ngoài.

Tim của cô đập loạn nhịp vì hành động thân thiết của anh.

“Đúng rồi, em không biết tên anh…” Nhiều lần Ôn Bối Du muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng. Bây giờ cô có tiến bộ hơn trước, nếu không thì đã lúng túng xấu hổ đỏ mặt lên rồi.

“Lận Thừa.”

Lận Thừa nói theo quán tính nhưng ngay sau đó liền sửa lại. Anh không muốn dùng cái tên trước kia.

“Lệnh của ra lệnh, thừa của kế thừa, anh họ Hồ…” Khóe mắt anh vừa đúng lúc liếc thấy bảng hiệu: “Anh họ Hồ, Cổ Nguyệt Hồ, Hồ Lệnh Thừa.”

Ôn Bối Du đem tên anh khắc sâu vào trong lòng.

“Em họ Ôn, bối xác bối, Du nên nói như thế nào đây?” Đột nhiên, cô không thể giải thích được tên của mình

Lận Thừa đưa bàn tay của anh ra: “Em viết cho anh xem.”

Cô nhìn bàn tay đẹp của anh vừa xấu hổ vừa e sợ mà đỏ mặt. Cô cẩn thận dùng một ngón tay viết vào lòng bàn tay anh.

“Tươi tốt màu mỡ bỏ đi một dấu, hơn nữa còn thêm một dấu phía trên.” Cô xấu hổ khi viết chữ “Du” xuống lòng bàn tay ấm áp của anh.

“Anh xem hiểu không?” Cô hỏi khẽ, gò má mềm mại của cô vẫn còn đang đỏ ửng, Lận Thừa nhìn thấy mà sửng sốt.

Ôn Bối Du tuyệt đối không thể sếp vào hàng người đẹp, nhưng cô rất đáng yêu, thân thiện và bộ dạng e lệ kia lại một lần nữa làm anh rung động.

Anh có thể chắc chắn, anh đối với cô không phải là yêu, nhiều lắm chỉ là thích.

Nếu đã thích thì Lận Thừa cho phép mình phóng túng.

“Ừ.” Lận Thừa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: “Chúng ta về nhà thôi.”

Mặt anh không đỏ, hơi thở cũng không loạn nhịp, giống như việc nắm tay cô là chuyện rất bình thường.

Anh nào biết Ôn Bối Du vì cái nắm tay này của anh mà lồng ngực phập phồng, cứ như muốn nổ tung đến nơi.

Cô ngây người ra, sửng sốt, cứ để mặc anh kéo mình đi. Vào giờ phút này, cô nguyện ý vì anh làm bất cứ chuyện gì.

Hết chương 4

Chương 5

Hình như cô đang yêu.

Không sai, cô thật yêu rồi.

Từ giây phút anh nắm tay cô thì cô liền cảm thấy mình muốn phát sốt, cho đến bây giờ vẫn chưa hạ nhiệt!

Bây giờ cô đã có thể quang minh chính đại mà nấu thức ăn cho anh ăn. Sau đó hai người sẽ cùng nhau ăn cơm, nếu anh có làm thêm giờ thì sẽ gọi điện báo cho cô biết trước, để cô chừa phần lại cho anh ăn khuya.

Anh nói thích đồ ăn cô nấu, đồ ăn bên ngoài không sao bằng được với những món cô làm. Cô nghe mà cảm thấy rất vui.

Anh chưa bao giờ nói yêu cô. Đây là lời nói thâm tình và ấm áp nhất mà anh dành cho cô.

Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên Lận Thừa nói chuyện yêu đươc. Anh đã từng là thiên chi kiêu tử nên khi còn ở nước ngoài thì đã có không ít người

đẹp tự động dâng hiến cho anh.

Lúc đó quả thật là anh rất đào hoa…

Nhưng bây giờ khi anh ở chung với Ôn Bối Du. Cô ấy đối với anh giống như “Bè gỗ”, đưa anh thoát khỏi cuộc sống giàu sang trong quá khứ.

Anh cần có người bầu bạn, cùng anh vượt qua thời gian khó khăn này. Ôn Bối Du chính là người đó.

Ánh mắt của cô nhìn anh luôn tràn đầy sự ái mộ và dịu dàng. Điều đó đã tiếp thêm nghị lực cho anh.

Nói anh ích kỷ? Anh không cho là vậy.

Mặc dù anh không yêu Ôn Bối Du nhưng có thích. Nói anh lợi dụng cô, không phải cô ấy cũng lợi dụng anh sao, lợi dụng anh để xây dựng cho bản thân một cuộc sống ngọt ngào.

Tóm lại, Lận Thừa không có chút băn khoăn nào khi ở bên Ôn Bối Du.

Khi tan làm, anh nhận được tin nhắn của Ôn Bối Du. Cô nói là hôm nay phải ra ngoài liên hoan với đồng nghiệp nên sẽ về trễ.

Khia anh nhận được tin nhắn này thì cảm thấy có chút không vui.

Kể từ khi sống cùng anh thì thế giới của Ôn Bối Du chỉ xoay quanh một mình anh. Nếu như anh có làm thêm giờ mà về muộn thì cô cũng sẽ chống chọi lại với cơn buồn ngủ của mình để chờ anh về, sau đó sẽ hâm đồ ăn khuya cho anh.

Đây là lần đầu tiên cô không về nhà làm bữa tối cho anh, hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật anh.

Gương mặt của Lận Thừa xụ xuống, anh buồn buồn trở về phòng, lại bắt đầu lấy mì gói thay cho bữa cơm tối. Sau đó anh quyết định lên giường ngủ.

Lận Thừa không biết mình đã ngủ bao lâu, anh bị tiếng gõ cửa nhè nhẹ đánh thức. Dù sao thì khu trọ này cũng là dùng tấm ván để ngăn phòng nên không hề có tính riêng tư nào.

Nhưng cẩn thận nghe kĩ lại thì hình như là gõ cửa phòng anh. Sau đó anh nghe thấy tiếng Ôn Bối Du đang gọi anh: “Lận Thừa, Lận Thừa, anh đã ngủ chưa?”

Lận Thừa vốn là không muốn để ý tới, anh còn đang giận dỗi. Sau đó anh lại nghĩ mình quá ngây thơ.

Anh đứng dậy mở cửa, quả nhiên là Ôn Bối Du.

“Anh đã ngủ chưa?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra biểu tình lấy lòng.

“Rồi.” Anh vẫn nghiêm mặt lại.

“Ngủ sớm vậy sao…” Ôn Bối Du có chút không biết làm sao, cô cảm thấy hình như anh đang tức

tức giận. “Em có mang đồ ăn khuya về, tối nay anh ăn gì vậy? Không phải là mì gói đó chứ?”

“Đúng là mỳ gói.” Anh đã có thói quen cô luôn để anh lên vị trí đầu tiên nhưng hôm nay cô lại bỏ rơi anh trong ngày sinh nhật để chạy đi liên hoan với đồng nghiệp.

“Vậy anh có muốn ăn thịt kho nữa không?”

Cô giơ cao cái hộp thịt kho trong tay. Để giữ cho nó vẫn còn nóng, cô đã ôm nó vào trong lòng, để nó không bị nguội đi.

Lận Thừa khó chịu nhếch miệng.

“Em biết là anh không thích ăn thức ăn bên ngoài.” Ném anh để đi liên hoan với đồng nghiệp, vậy mà bây giờ chỉ dùng một món thịt kho để lấy lòng anh.

“Nhưng món thịt kho này rất nổi tiếng đó, em còn đặc biệt vì anh mà xếp hàng đứng đợi.” Cô về nhà muộn như vậy là vì mua món thịt kho này cho anh.

Vậy mà anh lại không nể mặt chút nào.

“Anh… tức giận sao?” Ôn Bối Du cẩn thận hỏi.

“Không có.” Rõ ràng là đang rất tức giận vậy mà còn mạnh miệng.

Ôn Bối Du không ngờ anh sẽ tức giận, cô vội vàng nịnh nọt nói: “Anh muốn ăn cái gì? Em đi nấu cho anh ngay.”

“Không cần, anh không đói bụng.”

“Ừ.” Một tiếng “Ừ” này của Ôn Bối Du thật uất ức và tuyệt vọng: “Vậy… anh ngủ tiếp đi, em không làm phiền anh nữa.”

Ôn Bối Du nói xong thì cầm hộp thịt kho xoay người tính rời đi.

“Em cứ như vậy mà muốn đi sao?” Không cầu xin anh thêm một chút sao? Nhanh như vậy liền muốn từ bỏ, Lận Thừa bắt đầu hoài nghi có phải cô chỉ thương yêu anh có một chút.

“Anh thay đổi ý định rồi sao?” Ôn Bối Du vội vàng xoay người lại, chạy về trước cửa phòng anh, đôi mắt lóe lên sự tha thiết chờ đợi, còn có lấy lòng.

“Tối nay anh chỉ ăn mỳ gói.” Ý là nói, anh đang đói bụng, hơn nữa còn là cô hại anh đói bụng.

“Sao anh chỉ ăn có mỳ gói vậy?” Ôn Bối Du khó chịu, nhíu mày, chu miệng.

“Bởi vì có người đi liên hoan nên không nấu cơm cho anh ăn.” Dù sao thì cũng là lỗi của cô.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Ôn Bối Du áy náy.

“Thôi, không phải làm món khác, anh ăn thịt kho là được rồi.” Lận Thừa căn bản là được tiện nghi mà còn ra vẻ.

Nhưng Ôn Bối Du lại vì anh chịu ăn thịt kho mà mừng rỡ, không hề cảm thấy anh cố ý làm khó cô.

“Anh muốn ăn ở trong phòng của anh.”

“Được.”

Ôn Bối Du vội vã về phòng lấy bát đũa sạch, sau đó lại để món thịt kho lên bàn rồi đưa đũa cho anh, cô phục vụ anh như một ông chủ.

Lận Thừa còn cố tình không hài lòng, trong ngày sinh nhật này anh xử sự như một đứa trẻ.

“Hôm nay là sinh nhật anh, vậy mà chỉ có thể ăn món thịt kho.” Sinh nhật của anh trong quá khứ không thể thiếu party, xem như anh có lười đi chăng nữa thì bạn bè của anh cũng sẽ chuẩn bị sẵn cho anh, đến lúc đó anh chỉ cần xuất hiện là được.

Sinh nhật năm nay, anh lại phải ăn mỳ gói một mình.

“Hôm nay là sinh nhật của anh?” Ôn Bối Du dừng hành động lại, cô kinh ngạc hỏi.

“Chỉ còn lại một tiếng.”

Bây giờ đã là mười một giờ đêm.

“Thật xin lỗi, em không biết, thật xin lỗi…” Ôn Bối Du luống cuống, sinh nhật của bạn trai mà cô còn chạy đi chơi với đồng nghiệp, bỏ anh bơ vơ một mình.

Lận Thừa nhún nhún vai: “Thôi, anh cũng chưa nói với em.”

Anh không nói làm sao cô biết được.

Ôn Bối Du đột nhiên đứng dậy: “Anh ăn trước đi, em ra ngoài một chút.” Cô nói xong liền xoay người chạy ra ngoài.

“Này, em đi đâu…”

“Hành động thật nhanh.” Lận Thừa lẩm bẩm, anh vừa mới gọi cô thì đã không thấy bóng dáng cô đâu cả.

Lận Thừa không thể làm gì khác hơn là ngồi một mình buồn buồn ăn món thịt kho.

Thật ra thì tình cảnh của anh thật đáng thương, sinh nhật lại chỉ có món thịt kho để ăn, một miếng bánh ngọt tượng trưng cũng không có, bạn gái thì không nói năng liền chạy mất.

Gần mười phút sau, vừa lúc Lận Thừa ăn xong món thịt kho thì Ôn Bối Du cũng thở hổn hển quay lại, trong tay cô còn có một cái bánh ngọt nhỏ.

“Thật may, còn nửa tiếng.” Chưa tới mười hai giờ đêm, chưa qua sinh nhật của anh.

“Em chạy đi vội vàng như vậy là vì mua cái bánh ngọt này sao?”

“Ừ.” Ôn Bối Du dùng sức gật đầu, cô thở hổn hển nói: “Thật may là còn có một tiệm cà phê có bán bánh ngọt bán suốt 24 giờ.” Không phải là một miếng bánh ngọt hình tam giác mà là một cái bánh hình tròn. Như vậy mới có cảm giác mừng sinh nhật.

“Nhưng em không biết anh bao nhiêu tuổi nên chỉ có thể tính đại khái.” Ôn Bối Du liền lấy bánh ra, trên đó ghi là từ hai mươi mốt đến hai mươi lăm tuổi.

Sự đơn thuần và khờ khạo của Ôn Bối Du làm Lận Thừa không khỏi bật cười.

Sự buồn bực tích tụ cả đêm đã nhanh chóng trở thành hư không.

Anh lựa ra hai con số trong đám nến và nói: “Năm nay anh hai mươi ba tuổi.”

Vì anh dùng tên giả với cô cho nên anh chưa từng kể cho cô nghe về những việc mà anh từng trải qua. Cô cũng không hỏi, cô chỉ muốn đơn thuần làm bạn gái của anh, ở bên cạnh anh.

Ôn Bối Du đốt nến lên rồi tắt đèn.

Cô vui vẻ vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật anh.

Dưới ánh nến lung linh, Lận Thừa nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô thì lòng có chút xao động.

“Hát xong rồi bây giờ anh ước nguyện đi.”

Ôn Bối Du rất kiên trì, Lận Thừa lại cảm thấy việc ước nguyện là một việc rất ngu ngốc.

Nếu như ước nguyện của anh thành hiện thực thì ba của anh cũng đã không đem người tình về nhà làm mẹ kế của anh, và anh cũng không phải ở chỗ này.

Anh giả vờ giả vịt, giả bộ để thỏa mãn cái kỳ vọng của Ôn Bối Du, sau đó thổi nến và cắt bánh ngọt.

Mặc dù không biết sau này sẽ ra sao, nhưng sinh nhật lần thứ hai mươi ba này là sinh nhật khó quên nhất trong đời anh.

May mắn là anh còn có người làm bạn, và người đó lại thật lòng với anh.



Lận Thừa cảm thấy rất cô đơn.

Có lẽ là hôm nay là ngày đặc biệt nên anh không muốn ở một mình.

Anh ôm trọn Ôn Bối Du vào lòng, nói nhỏ bên tai cô: “Tối nay ngủ lại trong phòng anh đi.” Bởi vì cô đơn nên anh muốn cô ở lại.

Hô hấp của Ôn Bối Du dồn dập, mặt đỏ rần lên.

Làm sao cô không biết nếu cô gật đầu đồng ý thì tối nay sẽ xảy ra chuyện gì chứ…

“Vâng.” Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Cô nguyện ý, bởi vì cô yêu anh.

Nguyện ý giao mình cho anh.

Tròng mắt đen của Lận Thừa chợt lóe sáng, môi của anh tiến lại gần môi cô. Đầu tiên là chạm nhẹ sau đó là hòa quyện vào nhau.

Môi của cô thật mềm, mềm mại giống như rau câu.

Lận Thừa cảm nhận được tiếng hít thở rối loạn của cô thì khẽ mỉm cười. Anh vì động tác của cô không thành thục mà hưng phấn không thôi.

Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu…

Trước năm hai mươi ba tuổi anh luôn sống ở nước ngoài, cộng thêm bề ngoài tuấn tú nên kinh nghiệm về tình dục của anh tương đối phong phú.

Ôn Bối Du nhu thuận nằm trong ngực anh giống như một con cừu nhỏ, còn anh thì như một con cọp hư hỏng đang suy nghĩ xem nên từ từ trêu chọc cô rồi mới ăn cô hay là một hớp nuốt cô vào bụng…

“Hé miệng, Tiểu Bối.” Anh dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào cái má mịn màng của cô, dụ dỗ cô hé miệng ra.

Ôn Bối Du căn bản là không thể kháng cự lại sức cám dỗ của anh, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, thuận lợi để anh xâm nhập vào.

Anh trêu chọc lưỡi của cô, không cho cô né tránh, lúc thì hờ hững lúc thì mãnh liệt quấn lấy.

“A… Ư…” Cô không kiềm chế được nên khẽ rên lên.

Hai cái lưỡi quấn quít vào nhau, phát ra âm thanh mập mờ đã kích thích dục vọng phái nam của anh.

Anh đè cô lên giường, ngón tay vuốt ve gò má và đôi môi mềm mại của cô.

“Em biết tiếp sao sẽ xảy ra chuyện gì chứ?” Anh hôn cô tới tấp.

“Vâng.” Cô nhỏ giọng trả lời, gương mặt đỏ bừng.

Bộ dạng e lệ của cô làm cơ thể anh như muốn bốc cháy. Anh thoáng quay mặt đi, hít sâu, sau đó quay mặt lại hỏi cô: “Bây giờ em muốn dừng lại thì vẫn còn kịp…” Thật vậy sao, không, một giây tiếp theo anh cũng không cho cô cơ hội từ chối.

Ôn Bối Du khẽ lắc đầu: “Không…”

Một chữ “Không” của cô như thuốc tráng dương tốt nhất. Anh lại một lần nữa phủ lấy đôi môi cô, lần này không hề dịu dàng chút nào mà tràn đầy dục vọng.

Cô không hề có chút kinh nghiệm nào nên chỉ biết đi theo anh, để anh dẫn lối.

Môi của Lận Thừa dần dần đi xuống, đôi môi của cô mềm mại như đóa hoa, tỏa ra mùi hương mê người, làm cho anh yêu thích không thôi.

Anh cởi hết quần áo của cô ra, cởi luôn áo lót, cặp vú xinh đẹp lập tức xuất hiện trước mặt anh.

Lận Thừa dùng ngón tay trêu chọc đỉnh hồng. Một giây sau, đóa hoa nở rộ, đầu vú đứng sừng sững như hoa mai ngạo nghễ.

Thật đẹp, anh than nhẹ, sau đó cúi xuống ngậm lấy đỉnh hoa mai.

“Ư… Ư…” Hô hấp của cô vẫn bình thường nhưng khi anh ngậm lấy đầu vú của cô thì cô không thể kiềm chế được nữa mà khẽ rên lên.

Giây phút này cô đang nếm thử mùi vị của tình dục

Loại cảm giác này, không từ ngữ nào có thể hình dung được.

Lận Thừa dùng đầu lưỡi của mình thay phiên nhau trêu chọc hai nhụy hoa của cô.

Bàn tay của anh từ từ vén váy của cô lên, len lỏi vào trong quần lót.

Ngón tay của anh vừa đi vào thì liền dính phải thứ ướt át của cô…

Tuy cô là xử nữ nhưng sự nhạy cảm của cô lại làm anh kinh ngạc.

Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng đi vào, khe hở của cô vừa hẹp vừa nóng, thật là làm người ta phát điên lên mà.

“Đừng… A…”

Đầu ngón tay của anh giống như có lửa, bị u cốc của cô hút chặt vào.

“Trời ạ, em thật là nhạy cảm…” Bởi vì cô là xử nữ nên anh muốn từ từ, mặc dù cái vật trong quần anh đã cứng đến nổi muốn nổ tung.

Trước hết anh phải chuẩn bị thật kỹ càng, nếu không đến lúc đó người giơ cờ trắng đầu hàng lại là anh.

Lận Thừa lấy ngón tay ra rồi đi xuống giường.

“Bảo bối, mở mắt ra nhìn anh.” Anh muốn cô nhìn thấy chứng cứ anh điên cuồng vì cô.

Lận Thừa cởi hết quần áo ra, hơn nữa còn kéo luôn cả quần lót xuống để lộ ra Cự Long ghê người. Ôn Bối Du xấu hổ kêu lên rồi vội vàng mở to mắt.

Anh nói cô phải nhìn anh.

“Nhìn anh…” Lận Thừa ra lệnh.

Nóng quá… Ôn Bối Du hoài nghi không biết mặt mình có bị thêu cháy không nữa?

Lận Thừa lại chạm vào gương mặt cô một lần nữa, nóng quá.

Cô thật dễ đỏ mặt, anh thật tò mò không biết có phải lúc cô chìm đắm trong tình dục thì toàn thân cô đều đỏ ửng lên.

“Cầm nó…” Anh lớn tiếng nói.

Ôn Bối Du làm theo lời Lận Thừa.

Anh thoải mái phát ra tiếng thở dài.

Ôn Bối Du cả kinh, cô cho là mình dùng sức mạnh quá nên làm anh đau. Thế là cô vội vàng buông tay.

Lận Thừa bật cười, lại bắt lấy tay cô để lên nó một lần nữa.

“Không phải đau mà là thoải mái.” Anh nói.

Bàn tay anh cởi ra chướng ngại vật cuối cùng trên người cô. Ôn Bối Du thẹn thùng không biết nên che nơi nào, cô chỉ có hai bàn tay thì làm sao che hết được.

Cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô đang chăm chú nhìn cô, có lẽ nên che ánh mắt của anh mới đúng.

Ôn Bối Du khẽ liếc cái vật giữa háng anh, hình như nó càng ngày càng lớn… Cuối cùng cô quyết định che mắt mình.

Hành động khả ái này của cô làm anh bật cười. Anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô, bàn tay dịu dàng mở hai chân cô ra.

Anh thử tiến vào… Trước tiên là dò xét, sau đó khi gặp phải trở ngại thì anh tiến sâu vào…

“Đau…” Khóe mắt của cô tràn ra nước mắt.

Sau khi anh đi vào liền ngừng lại.

Anh cảm nhận được vách thành ướt át của cô không ngừng co rút làm trán anh toát cả mồ hôi. Đối với một người đàn ông mà nói, im lìm bất động cũng cần phải có một sự nhẫn nại cực lớn. Anh không phải là một người đàn ông dịu dàng khi ở trên giường. Nhưng khi nhìn thấy phản ứng của cô thì anh lại mềm lòng.

Lận Thừa hôn nhẹ lên môi cô, an ủi cô đến khi cô không còn kêu đau nữa thì anh mới chậm rãi kéo ra đút vào.

Sự đau đớn từ từ chuyển thành một cảm giác khác thường, Ôn Bối Du không thể tin được theo anh chạy nước rút, một lần rồi một lần cơ thể cô như muốn bốc cháy.

Ngọn lửa của tình dục đã lan tràn…



Sáng hôm sau, Ôn Bối Du tỉnh dậy trong lòng Lận Thừa.

Cánh tay chắc khỏe của anh làm gối đầu cho cô, còn tay kìa thì đặt ngang hông cô. Ôn Bối Du cười ngọt ngào, mặt của hai người kề sát nhau, gần đến nỗi cô có thể thấy được hàng lông mi dày rậm của anh.

Mặc dù thân thể có chút khó chịu nhưng sự khó chịu này lại là chứng cứ chứng minh cô đã trở thành phụ nữ.

Cô không hối hận khi đem lần đầu tiên cho anh.

“Em yêu anh.” Cô nhỏ giọng nói với anh, sau khi nói xong thì lại rút vào trong lồng ngực ấm áp của anh, nhắm mắt lại.

Khi còn trẻ, cô chỉ mong mình có thể ở bên cạnh anh cả đời. Cô không biết rằng ước muốn về một tình yêu vĩnh cửu thật là xa xỉ biết bao.

Hết chương 5

Chương 6

Sau khi Ôn Bối Bu có quan hệ thân mật với Lận Thừa thì cả trái tim cô đều đeo bám trên người anh. Quan hệ của bọn họ gần giống như là ở chung với nhau.

Đối với Ôn Bối Du mà nói, Lận Thừa chính là cả thế giới của cô.

Một phần là do tính tình, phần kia là do cô quá mê luyến Lận Thừa nên đối với những chuyện trước đây của anh như gia đình, tình yêu, bạn bè hay là công việc, cô đều không hỏi anh.

Thế giới của cô chỉ xoay quanh một mình anh. Anh vui cô liền cười, anh không vui cô liền nhíu mày.

Còn Lận Thừa thì chỉ hưởng thụ, đối với một người với hai bàn tay trắng như anh bây giờ thì có một người phụ nữ ở bên hầu hạ thì còn gì bằng.

Nhưng với anh, mặc dù Ôn Bối Du có quan tâm anh nhưng cô không phải là người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh.

Cứ như thế một năm sau, ba của Lận Thừa rốt cuộc cũng tìm đến cửa.

Ngày đó khi anh đi làm về thì thấy một chiếc xe Benz cao cấp đậu ngay lối qua khu nhà trọ.

Anh dừng chân lại, sắc mặt lạnh lùng.

Anh nhận ra chiếc xe này, là xe của ba anh.

Tài xế mở cửa xe giúp anh, mời anh lên xe.

Lận Thừa lên xe, khi anh nhìn thấy người ba đã một năm không gặp thì sắc mặt cũng lạnh lùng như cũ, không có biến hóa gì nhiều.

Lận Cố thì ngược lại, ông thở dài.

“Tánh khí của con không thể cứng rắn như vậy được không? Nói bỏ nhà đi là bỏ nhà đi thật, suốt cả năm trời cũng không liên lạc về nhà.”

“Ba có cô dâu mới làm bạn thì con trai không có ở nhà cũng không sao mà.”

“Nói vậy mà cũng nói được, mặc kệ như thế nào, con là Lận Thừa, là con trai của ba.”

Lận Thừa cười lạnh: “Cô dâu mới của ba chưa tới ba mươi tuổi mà, cô ta sẽ nhanh chóng sinh cho ba một người con trai khác, không, phải nói là muốn sinh bao nhiêu cũng được.”

Nói ra cũng thật buồn cười, “Mẹ kế” của anh năm nay mới hai mươi tám tuổi, chỉ lớn hơn người “con riêng” là anh năm tuổi.

Anh hận, mẹ anh vừa bệnh thì ba anh đã nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài. Không những vậy, khi bà mới qua đời thì liền vội vàng rước người tình về nhà, trở thành nữ chủ nhận của nhà họ Lận.

“Lận thừa, ba đã ở cái tuổi nào rồi, làm sao còn có thể sinh đứa thứ hai chứ.”

“Khiêm tốn rồi, bà càng già càng dẻo dai mà.” Nếu không thì làm sao đi cưới vợ bé trẻ như vậy chứ.

Lận Cố không nói gì, để mặc cho con trai chê cười.

Ông trầm mặc một lúc, rồi quyết định nói thật với con trai.

“Ba sẽ không để cho mẹ kế của con sinh một đứa trẻ nào.”

Lận Cố hiểu rõ, người tình này có rất nhiều mánh khóe, nhan sắc và thân hình rất bốc lửa nhưng dã tâm của cô ta không thể nào che giấu được trước mặt ông.

Lúc vợ ông vừa mới ra đời ông đã nói rất rõ ràng với cô ta, ông sẽ bảo đảm cuộc sống giàu sang cho cô ta nhưng tuyệt đối sẽ không cho cô ta bất kỳ một tài sản nào.

Dù sao tập đoàn Kim Tinh Thần là từ nhà vợ ông mà ra, nói gì thì nói ông cũng phải để lại cho con trai.

Lận Thừa không tin.

“Ba đã buộc ga-rô (ngăn sinh nở) rồi.”

Lận Thừa nhíu mày.

“Thật ra ba không cần phải làm như vậy, cứ để cô ta sinh mấy đứa. Ba yêu tâm, con sẽ không cùng “em trai em gái” tranh giành gia tài đâu. Nếu không thì con đã không quyết định rời khỏi nhà họ Lận.”

“Con nói bậy bạ gì thế! Cái gì mà bỏ nhà họ Lận. Ba không cho phép, nhìn con xem bây giờ đang sống một cuộc sống như thế nào. Một người có bằng thạc sĩ của một đại học danh tiếng của Mỹ mà tiền lương không tới ba vạn một tháng, còn sống trong một cái căn nhà nhỏ hẹp, còn qua lại với một đứa con gái nhà quê.”

Lận Cố càng nói càng tức, con trai của ông tại sao phải sống ở cái nơi tồi tệ như thế này.

Lận Thừa nhìn ba mình tức giận, anh cũng không phản bác.

Đúng là vớ vẩn thật.

Trước khi bỏ nhà đi anh rất hăng hái làm người thừa kế của Tập đoàn Kim Tinh Thần, có hoài bão rất lớn nhưng bây giờ thì sao, anh đang bị vây ở đây, không thể đi đâu được.

Lận Cố càng nói càng kích động, ông thở dài một lần nữa, xoa xoa mi tâm.

“Con quay về đi, ba bảo đảm với con, mẹ kế của con không thể làm gì được, cũng không thể sinh được người thừa kế thứ hai, cũng sẽ không có bất kỳ cổ phần nào của tập đoàn Kim Tinh Thần.”

Lận Thừa nhìn Lận Cố, thấy ông chỉ trong một năm ngắn ngủi mà tóc bạc đi nhiều.

“Tập đoàn Kim Tinh Thần là của con, ba chỉ có một đứa con trai, không để lại cho con thì để lại cho ai.” Những lời nói này của ông đã làm sự kháng cự cuối cùng trong lòng Lận Thừa sụp đổ.

Mặc dù anh đã từng hận ông đến thế nào thì bây giờ, khi thấy ông cầu xin mình như thế thì anh cũng mềm lòng.

Huống chi, anh phải quay về để ngăn không cho mẹ kế gây sóng gió. Có anh ở đó, chắc cô ta cũng không dám quá kiêu ngạo.

“Con sẽ trở về.” Rốt cuộc Lận Thừa cũng đồng ý.

Lận Cố thở phào nhẹ nhõm, vươn tay vỗ vỗ vào vai con trai.

“Trở về sớm một chút, đem một năm qua quên hết đi, con là người thừa kế của tập đoàn Kim Tinh Thần.”

Anh biết ba anh đang ám chỉ điều gì, ông muốn anh đoạn tuyệt với cuộc sống một năm nay, cái này cũng không quá khó. Nhưng khi nghĩ đến Ôn Bối Du thì anh có chút chần chừ.

Nhưng anh liền lắc lắc đầu, bỏ ngay những hoài nghi trong lòng mình.

Lúc bắt đầu với cô anh đã dùng tên giả, có lẽ anh sớm đã biết, cuối cùng rồi sẽ có một ngày anh sẽ quay trở về với cuộc sống của mình.



Không thấy Hồ Lệnh Thừa đâu cả.

Ôn Bối Du kinh hoảng, cô không biết phải làm gì.

Cô không tìm được anh, phòng anh vẫn khóa, điện thoại di động cũng tắt máy. Cô rất luống cuống.

Có phải là anh tạm thời đi công tác nên quên nói cho cô biết không? Có thể là anh có để lại tờ giấy cho cô nhưng cô lại không tìm thấy nó không?

Có thể là…

Mãi cho đến lúc này, cô mới giật mình, cô không biết gì về bạn trai của cô hết.

Cô muốn đến công ty của anh nhưng lại không biết anh làm ở đâu. Còn nữa anh thuê phòng ở nhưng chắc cũng phải có người thân chứ, cô lại không biết họ ở đâu.

Cô đi hỏi chủ nhà, ông ta cũng không biết gì.

Ôn Bối Du rất lo lắng, cô sợ anh gặp chuyện ở bên ngoài nhưng lại không có ai cứu giúp, thậm chí có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Cô không dám nghĩ nữa. Cô van cầu chủ nhà mở cửa phòng của Hồ Lệnh Thừa ra. Ông ta cũng sợ nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì không có ai dám thuê phòng nữa.

Vì vậy chủ nhà không thể làm gì khác hơn là mở cửa cho cô…

Không có ai.

Ôn Bối Du thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô cũng muốn khóc.

Không có người ở trong phòng, vậy thì anh đã đi đâu?

Chủ nhà rất không vui, ông nói nếu Ôn Bối Du tìm được người thì nhớ nhắn anh về, nếu không thì ông sẽ lấy luôn tiền đặt cọc nhà.

Ôn Bối Du rối loạn, cô không có bạn bè nào ở đây mà cũng không thể về nhà xin giúp đỡ, còn đồng nghiệp trong công ty thì… đây là chuyện riêng nên cô không tiện mở miệng.

Thế giới của cô chỉ có “Hồ Lệnh Thừa”, hôm nay không thấy anh đâu, thế giới của cô như sụp đổ trong nháy mắt.

Cô căn bản không có tinh thần làm việc, mỗi đêm đều khóc đến sưng đỏ cả mắt, với bộ dạng bây giờ cô không biết làm sao có thể ra ngoài gặp mọi người.

Sau đó xảy ra một chuyện càng làm cô kinh hoàng hơn.

Khi anh mất tích được gần nửa tháng thì cô phát hiện kinh nguyệt của mình đã tới chậ. Cô cho rằng do sức khỏe của mình không tốt nhưng sau khi dùng thử que thử thai thì…

Cô mang thai!

Trong giây phút đó cô quỳ khóc ở phòng tắm, cô vừa khóc vừa nôn, giống như muốn nôn cả mọi thứ trong bụng ra.

Cô gần như muốn điên lên… Có thai nhưng ba đứa bé lại biến mất!

Không còn ai để cầu cứu, Ôn Bối Du đến đồn cảnh sát báo án…

Cảnh sát rất thẳng thắn nói với cơ, ông ta rất khó chịu khi cô đến báo án vì không có tư liệu về “Hồ Lệnh Thừa”.

“Người này có thật mà, tôi không có lừa ông, trong bụng tôi còn có đứa bé của anh ấy, tôi van xin ông…”

Ôn Bối Du khóc cầu xin cảnh sát.

Vị cảnh sát nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm.

“Cô gái, tôi sẽ nhờ đồng nghiệp nữ đến đây giúp một tay, cô có khó khăn gì thì cứ nói với cô ấy, đừng khóc nữa…”

Ôn Bối Du mơ hồ nghe được một vị cảnh sát khác nói.

“Đáng thương thật, gặp phải tên lừa gạt, lừa tiền còn lừa thân, sau đó còn vỗ mông bỏ đi.”

“Còn mang thai nữa chứ, ai, thật phiền toái… Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Còn chưa đầy hai mươi, thật đúng là trẻ con sinh em bé mà.”

Ôn Bối Du che lỗ tai lại, cô không muốn nghe nữa.

Cô không có bị lừa gạt, “Lệnh Thừa” không có lừa gạt cô, không phải vậy, hai người là thật lòng yêu nhau…

Ôn Bối Du không đợi nữ cảnh sát đi mà buồn bã rời khỏi đồn cảnh sát. Nếu cảnh sát không muốn giải quyết thì cô tự đi tìm vậy.

Cô nghỉ việc, cô dùng số tiền ít ỏi của mình trong ngân hàng để sống qua ngày. Toàn bộ thời gian của cô là để tìm Lệnh Thừa, cô nhất định phải tìm được anh…

Nửa đêm, bầu trời đổ xuống cơn mưa phùn lạnh lẽo.

Tàu điện ngầm chật nất người, ai cũng hối hả quay về căn nhà ấm áp của mình.

Lạnh quá… Mặc dù Ôn Bối Du đã mặc áo khoác ngoài thật dày nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh. Có lẽ bởi vì lòng cô đã chết nên cô không thể cảm nhận được bất kỳ sự ấm áp nào.

Không có căn nhà ấm áp nào đang chờ cô cả, cô đi một mình tới bờ sông Đạm Thủy.

Đã hơn nửa đêm mà còn mưa nữa nên bờ sông có rất ít người.

Ôn Bối Du đứng im tại chỗ như bức tượng, lòng cô tan nát.

Đã hơn một tháng, ngày nào cô cũng mang theo đứa nhỏ trong bụng đi tìm Hồ Lệnh Thừa nhưng kết quả chỉ có thất vọng và thất vọng.

Hôm nay, cô đã nản lòng thoái chí.

Nhìn sắc màu đen tối phía trước, cô có chút kích động… đầu óc cô bỗng trống rỗng.

Cô không có việc làm, tiền gửi ngân hàng cũng xài hết, tương lai đứa bé trong bụng cũng sẽ chịu khổ theo cô, còn không bằng bây giờ…

“Hu hu hu… hu hu hu…”

Đúng lúc Ôn Bối Du đang muốn nhảy xuống sông để kết thúc mọi chuyện thì đột nhiên có một tiếng khóc truyền đến, làm cô giật mình.

“Tôi rất muốn chết, tôi nhớ đến chết mất thôi, hu hu hu…”

Tiếng khóc kia vừa giống của đàn ông vừa giống của phụ nữ, còn xuất hiện ở bờ sông nữa chứ, làm người ta rợn cả tóc gáy.

Ôn Bối Du nhìn trái nhìn phải, hai cánh tay nổi cả da gà cả lên, cô không phải là gặp phải cái kia chứ?

“Tại sao lại vứt bỏ tôi… hu hu hu…”

Toàn thân Ôn Bối Du cứng đờ, cô lùi về phía sau một bước. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi đây, cô quên luôn cả ý định nhảy sông của mình.

“Hu hu, tôi yêu anh là sai lầm sao? Tôi muốn gả cho anh cũng là sai lầm sao?”

Ôn Bối Du nghe “quỷ” nói vậy thì có chút giật mình, đối phương có phải là “nữ quỷ” không? Nhưng mà, tại sao giọng nói này có chút quen thuộc.

Khi Ôn Bối Du đang suy nghĩ thì một cái “đầu quỷ” xuất hiện trước mặt, cô sợ quá hét lên hơn nữa còn ngã ngồi trên mặt đất.

Còn đối phương hình như cũng bị cô hù sợ nên cũng hét toáng lên.

May là bờ sông Đạm Thủy đêm nay vắng vẻ, nếu không thì mọi người đã bị tiếng hét của bọn họ hù dọa chạy hết.

Thì ra là cái “Nữ quỷ” đó cách cô không tới mấy bước chân. Nhưng vì trời tối và còn mưa nữa, bốn phía lại không có cây đèn nào nên bọn họ không nhận ra nhau mà chỉ la chìm đắm trong nỗi đau của bản thân.

“A, cậu là…” Đối phương tiến lại gần cô.

Ôn Bối Du cũng thấy rõ mặt của đối phương.

“Bà Bạch!”

“Ôn Tiểu Bối!”

Ôn Bối Du chỉ vào đối phương, đối phương cũng chỉa về phía cô, vẻ mặt của hai người, một hoảng sợ một kinh ngạc.

Ngay cả nhảy sông tự tử mà cũng có thể gặp được bạn học cũ, cái này quả là quá trùng hợp đó.



“Xem ra cậu cũng muốn nhảy sông tự tử.” Bà Bạch tên thật là Bạch Nãi Phủ vừa đi vào siêu thị mua cà phê nóng, trong đó có một ly cho Ôn Bối Du.

Hai người ngoài ý muốn gặp lại nhau, sau đó lại đi cùng nhau đến siêu thị gần đó.

Ngồi siêu thị có băng ghế đá, lúc này cô cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, tâm trạng cũng không còn kích động như trước.

Xem ra bọn họ là đồng bệnh tương lân.

Lúc còn ở trường cấp ba thì quan hệ của hai người cũng không tệ lắm, bởi vì Bạch Nãi Phủ… nên nói thế nào nhỉ, tuy cậu ta là đàn ông nhưng nội tâm bên trong lại là phụ nữ.

Bạn học nam trong lớp thì chèn ép anh, bạn học nữ thì cười nhạo anh chỉ có cô là đón nhận con người thật của anh.

Bạch Nãi Phủ sống cùng ông bà ngoại từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp thì lên Đài Bắc, từ đó không thể liên lạc được với Ôn Bối Du.

Không ngờ hai người lại gặp lại bên bờ sông Đạm Thủy, thật là trùng hợp.

Bạch Nãi Phủ ngồi xuống cạnh Ôn Bối Du, anh hít sâu một hơi, sau đó kể chuyện xưa của mình.

Anh nói sau khi lên Đài Bắc thì có quen một “bạn trai” lớn hơn anh mười tuổi. Anh tưởng hai người họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau vì người nhà của anh không hề bài xích về chuyện này, mà ngược lại còn hoàn toàn ủng hộ hai người họ kết hôn với nhau.

“Kết quả thì sao, khi tớ nói với anh ấy nguyện vọng của tớ thì anh ấy liền trở mặt, anh ấy còn nói là chưa bao giờ nghĩ là sẽ kết hôn với đàn ông.”

Không kết hôn với “đàn ông” vậy thì nói chuyện yêu đương với “đàn ông” làm gì?

“Anh ấy nói sẽ làm một người đàn ông bình thường, lấy vợ sinh con, sau đó sẽ hoàn toàn quên đi cuộc sống hoang đường trước hôn nhân.”

“Thì ra tớ chỉ là “cuộc sống hoang đường” đối với anh ấy.” Bạch Nãi Phủ nói xong thì hốc mắt lại đỏ lên, anh rũ vai xuống, cô đơn lấy tay chùi khóe mắt.

Ôn Bối Du vỗ vỗ vai anh, an ủi anh.

Nhưng Bạch Nãi Phủ hình như là quá đau lòng nên cho dù cô có an ủi như thế nào thì cũng vô dụng, cô không thể làm gì khác hơn là…

“So với tớ thì cậu vẫn còn tốt hơn.” Cô nói.

Bạch Nãi Phủ kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Tớ còn thảm hơn cậu.” Ôn Bối Du cười khổ: “Cậu chỉ bị người ta bỏ rơi, còn tớ thì sao? Bạn trai không thấy, trong bụng còn…” Cô vuốt vuốt bụng mình.

“Cái gì?” Bạch Nãi Phủ hét lên, nhân viên phục vụ nhìn anh bằng ánh mắt xem thường.

“Cậu… cậu mang thai, cậu thật ngu ngốc, mang thai mà còn muốn tự tử, cậu muốn một xác hai mạng hả? Cậu đúng là bà mẹ độc ác…” Bạch Nãi Phủ quá kích động, anh muốn ngừng mà không được.

Ôn Bối Du bị mắng đến phát khóc.

“Tớ cũng không muốn vậy… Chỉ là quá đau lòng thôi, tớ không tìm được anh ấy. Anh ấy giống như là biến mất vậy. Công việc cũng không có, nếu có sinh nó ra thì cũng không nuôi nổi, tớ không muốn đứa bé này chịu khổ theo tớ…”

Cho nên mới phải tìm đến cách này, cầu mong chấm dứt tất cả.

Bạch Nãi Phủ thấy cô khóc đến thảm thương thì cũng không mắng nữa, anh kích động ôm lấy cô.

“Tại sao chúng ta lại đáng thương như vậy? Một thì muốn sinh lại không sinh được, một thì sợ sinh ra lại không nuôi nổi…” Quan trọng nhất là, bọn họ đều bị đàn ông bỏ rơi hu hu hu…

Cho nên hai người đều không để ý đến sự khinh thường của nhân viên phục vụ mà tớ ôm cậu… cậu ôm tớ, khóc lớn trước cửa siêu thị.

Hết chương 6

Chương 7

“Phì, bây giờ nghĩ lại lúc tớ với cậu ôm nhau ngồi khóc trước cửa siêu thị là không nhịn được cười mà.”

Thời gian

trôi qua thật nhanh làm người ta không thể không thở dài. Giống như một giây trước mình còn đau lòng muốn chết nhưng một giây sau thì đó đã là chuyện cũ rồi.

“Còn có gương mặt “buồn bực” của nhân viên phục vụ nữa chứ, ha ha ha…” Câu nói của Ôn Bối Du làm trí nhớ của Bạch Nãi Phủ quay lại.

Hai người ngồi ở phòng khách nhìn nhau cười lớn.

Thật là nhanh, năm năm đã qua rồi.

Sau đó, hai người không tự tử nữa. Bạch Nãi Phủ và Ôn Bối Du đều không có nhà để ở nên anh quyết định đi mua nhà.

Lúc đó Ôn Bối Du mới biết, thì ra Bạch Nãi Phủ rất giàu có.

Lúc cậu ấy mới tốt nghiệp thì do có cảm hứng sáng tạo cao nên nhà cậu ấy đã mở cho cậu ấy một công ty thiết kế. Lúc đó tên tuổi của Bạch Nãi Phủ vẫn còn mới mẻ nhưng sau này cậu ấy đã đưa nó lên một tầm cao mới.

Chỉ với thời gian năm năm ngắn ngủi, công ty thiết kế của Bạch Nãi Phủ đã có chút danh tiếng.

Sau đó do cô có thai nên cậu ấy không cho cô đi làm, cô chỉ cần chờ sinh đứa bé ra là được.

Ôn Bối Du thật sự rất biết ơn bà Bạch, nếu không có cậu ấy thì cuộc đời của cô đã chấm dứt từ lâu rồi.

Lúc sinh bảo bối, vì cảm ơn Bạch Nãi Phủ nên cô đã thêm chữ “Phủ” vào tên của bảo bối.

Mặc dù bà Bạch không nói gì nhưng cô biết cậu ấy rất vui. Con cái luôn là niềm nuối tiếc lớn nhất trong đời Bạch Nãi Phủ, bởi vì cậu ấy không thể sinh con.

Cho nên Bạch Nãi Phủ rất yêu thương bảo bối. Cậu ấy yêu thương thằng bé còn hơn cả cô.

Sau khi sinh bảo bối, cô quyết định quay lại làm việc, vì cô không thể lệ thuộc vào Bạch Nãi Phủ.

Kết quả cậu ấy lại ghét cô… Cậu ấy chính là như vậy, miệng lưỡi thì ác độc nhưng tâm địa thì lại rất tốt. Cậu ấy nói mới tốt nghiệp cấp ba thì có thể tìm được công việc gì tốt chứ. Dù sao cô học cũng không tệ lắm vậy thì dứt khoát đi học đại học, cầm tấm bằng đại học trong tay thì dễ tìm việc làm hơn.

Dưới sự nửa năn nỉ nửa uy hiếp của Bạch Nãi Phủ, cuối cùng Ôn Bối Du cũng đăng ký lớp luyện thi ngắn hạn. Cô rất may mắn thi đậu đại học, lại còn được vào tập đoàn Kim Tinh Thần làm việc sau khi tốt nghiệp.

Nhưng mà, vì bảo bối, cô phải bỏ công việc này rồi.

“Bà Bạch.” Cô vỗ vỗ vào mu bàn tay Bạch Nãi Phủ: “Cậu yên tâm đi, ngày mai tớ sẽ đưa đơn từ chức.”

Bạch Nãi Phủ khẽ gật đầu, rốt cuộc anh cũng có thể yên tâm.



Hôm sau, Ôn Bối Du viện đại một lý do để đưa đơn từ chức cho chị Mai.

Chị Mai không muốn nhận.

“Em mới vào công ty làm không được bao lâu, biểu hiện cũng không tệ, bây giờ lại muốn từ chức, ai, tiền lương và phúc lợi ở đây cũng không tệ, thật đáng tiếc…”

Chị Mai không nghi ngờ lý do của cô là vì cô nói phải về quê chăm sóc cho ba, ông bị bệnh nặng… Cô thầm khấn vái, cầu mong ông trời tha cho cô tội nói láo, dám lấy người ba mất liên lạc đã lâu ra làm cái cớ, còn nguyền rủa ông bị bệnh.

Ôn Bối Du nắm tay chị Mai.

Thật ra cô cũng rất không nỡ nhưng vì bảo bối, cô phải từ bỏ công việc này.

“Chị Mai, em xin lỗi…”

“Đứa ngốc, xin lỗi gì chứ, nếu không phải là em vừa mới vào làm thì chị sẽ xin với cấp trên giữ chỗ cho em, cho em nghĩ phép ba tháng.”

Ôn Bối Du cảm thấy áy náy với chị Mai.

Cô sẽ không trở lại đây.

“Em tính chừng nào thì về quê?”

“Cành nhanh càng tốt.” Chỉ cần công ty duyệt đơn từ chức của cô nhanh một chút thì

cô có thể nhanh chóng cách xa Phó Tổng Giám Đốc ác ma kia rồi.

“Vậy hôm nay chị sẽ giúp em đưa đơn từ chức, nhưng mà quy trình xử lý của công ty chúng ta thì cần từ 2 tuần đến 1 tháng. Nhưng em chỉ giữ chức vụ nhỏ nên chị nghĩ chừng 2 tuần là xong rồi.”

Tốt quá, chỉ cần 2 tuần nữa là cô có thể rời khỏi đây rồi.

Sau khi gặp lại Lận Thừa thì cô cảm thấy rất buồn bực, nhưng bây giờ thì lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Nhưng hình như cô đã vui mừng quá sớm.

Đúng sáu giờ, cô thu xếp đồ đạc, tạm biệt chị Mai, chuẩn bị ra về.

Cô đi ra khỏi công ty, khi cô đang nghĩ mình có nên đến siêu thị mua chút thức ăn về nhà không thì có hai người mặc tây trang đứng chắn trước mặt cô.

“Cô Ôn, Phó Tổng Giám Đốc muốn gặp cô… cô không cần căng thẳng, cô chỉ cần đi theo chúng tôi là được.” Mặc dù giọng nói của đối phương rất bình thường nhưng cô vẫn có thể nghe được sự uy hiếp trong đó.

Cô bị buộc đi theo hai người đàn ông đó, xe của Lận Thừa dừng ở một con hẻm kín đáo, hai người đó mời cô lên xe.

Trong xe, trừ Lận Thừa ra còn có thư ký riêng của anh ấy – Ken.

Lận Thừa thờ ơ nghiêng đầu nhìn cô rồi kêu tài xế lái xe đi. Sau đó anh ấy tiếp tục bàn bạc công việc với Ken, không hề để Ôn Bối Du vào mắt.

Cô khẽ co người lại, hồi hộp nhìn Lận Thừa.

Ken quăng cho cô một ánh mắt thương hại… Cô quả thật là đáng thương mà.

Ôn Bối Du trộm nheo mắt nhìn Lận Thừa, cô không biết tính sao, từ vẻ mặt lạnh nhạt của anh cô thấy rõ là anh rất không vui.

Đừng hỏi cô làm sao biết được, dù sao cô đã từng ở chung với anh nửa năm. Mặc dù đã năm năm trôi qua nhưng cô đã quá quen thuộc với mỗi cử chỉ của anh.

Anh đang khó chịu.

Qủa thật là Lận Thừa rất khó chịu.

Anh bị cô đùa giỡn.

Muốn từ chức sao? Muốn thoát khỏi anh sao? Không có cửa đâu, anh tuyệt đối sẽ không để cho lão cáo già Nghiêm Tề kia có cơ hội ra tay.

Ông ta cho rằng lặng lẽ rút Ôn Bối Du ra khỏi công ty là sẽ không sao à?

Anh đã cài rất nhiều tai mắt trong công ty cho nên nhất cử nhất động của ông ta, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Rốt cuộc bọn họ muốn đi đâu đây? Đôi tay của Ôn Bối Du ôm lấy chính mình, cô thấp thỏm, lo lắng, bất an.

Bọn họ cho xe chạy vào trung tâm thành phố, rồi lại chạy ra ngoại ô.

Sau đó thì dừng lại ở một cánh cổng sắt lớn. Không lâu sau, cánh cửa mở ra, xe chạy vào trong khoảng 100m thì một cái nhà với kiến trúc Nhật Bản xuất hiện trước mặt cô.

Rốt cuộc xe cũng dừng lại.

Tài xế vội vàng xuống xe mở cửa cho Lận Thừa. Lận Thừa thì vẫn lạnh lùng như cũ, anh bước xuống xe.

Ôn Bối Du nhìn anh rồi lại nhìn Ken đang ngồi trong xe. Ken cười khích lệ cô: “Cô Ôn, hẹn gặp lại.”

Ách, anh ta nói hẹn gặp lại với cô sao? Ý là, anh ta muốn cô xuống xe à? Cô phải đi bộ về nhà sao?

Cô nhìn Ken vẫn không thèm nhúc nhích, ngồi im trong xe rồi nhìn tài xế vẫn còn mở cửa xe…

Xem ra cô phải xuống xe rồi.

“Ai…” Ôn Bối Du xuống xe, sau đó đứng nhìn tài xế lái xe đi.

Cô quay đầu lại nhìn, Lận Thừa đã đi vào nhà từ lâu. Trước cửa chỉ có một bà giúp việc mặc tạp dề chờ cô.

“Cô Ôn, mời vào.”

Ít nhất trên gương mặt của người này còn có nụ cười, Ôn Bối Du tự an ủi mình. Cô cắn răng, bước chân vào cửa.

Không ngờ ở bên trong lại ấm áp như vậy… Không phải là do máy điều hòa nhiệt độ mà là do cách bài trí xung quanh làm cô cảm thấy thật ấm áp. Cô tưởng rằng anh sẽ trang trí nhà mình với phong cách lạnh như băng chứ.

“Ai…” Ôn Bối Du lại cảm thán một lần nữa.

Năm năm cũng không tính là dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. Cô và anh đã cách xa nhau năm năm, bây giờ gặp lại cứ như là đã qua mấy kiếp.

Lận Thừa và Hồ Lệnh Thừa, đối với cô mà nói, là hai người hoàn toàn khác nhau.

Cô có thể chắc chắn rằng, Lận Thừa là con trai độc nhất của một nhà giàu có, là người thừa kế của tập đoàn Kim Tinh Thần.

Còn Hồ Lệnh Thừa chỉ là một người đàn ông bình thường.

Cô không hiểu một người giàu có như anh, tại sao lại xuất hiện ở một nơi nghèo khổ như vậy?

Chẳng lẽ là để trải nghiệm sự khó khăn của người nghèo? Để tìm hiểu xem cuộc sống đó có gì khác với cuộc sống giàu sang sao?

Sau đó tìm một cô gái đơn thuần để lừa gạt, nói chuyện yêu đương sao?

Thôi, nếu như cô tức giận chất vấn anh vậy thì không phải chứng tỏ rằng cô vẫn còn yêu anh sao?

Mọi chuyện đều đã qua rồi… Cô tự nói với mình, bây giờ cô sống rất tốt, bảo bối là toàn bộ cuộc sống của cô. Cô tuyệt đối sẽ không để ai cướp đi.

Cô phải ứng phó với anh một cách cẩn thận.

Anh ở đâu? Từ lúc bước vào nhà đến nay cô không hề nhìn thấy bóng dáng của anh.

Bà giúp việc thì vội vàng vào nhà bếp, cô chỉ có thể ngồi đợi trong phòng khách, đứng cũng không được ngồi cũng không xong.

Cô không biết tại sao anh lại muốn dẫn cô đến đây? Sau đó lại biến mất không một bóng dáng. Nếu không phải còn có người ở đây thì cô thật hoài nghi là anh mang cô đến đây để bỏ.

Tại sao anh lại cho rằng cô là con cờ người khác dùng để đối phó với anh? Cũng vì vậy mà anh mới không buông tha cho cô.

Làm sao để giải thích cho anh hiểu đây? Làm sao anh mới bằng lòng thả cô ra?

Ôn Bối Du nghe có tiếng bước chân từ phía cầu thang, cô xoay người lại nhìn, tầm mắt rơi vào trên người Lận Thừa. Anh đã thay tây trang bằng cái áo màu trắng gạo và cái quần màu đen.

Cô không thể không thừa nhận, mấy năm không gặp mà anh càng ngày càng đẹp trai.

Anh càng ngày càng trưởng thành, hấp dẫn hơn.

Nhưng mà anh như vậy… làm cô cảm thấy anh thật xa lạ.

Xa lạ cũng tốt, cô ước gì hai người chưa từng quen nhau. Như vậy anh sẽ không cho rằng cô đến đây để uy hiếp anh.

—————–

@tieuphong198: Cám ơn bạn đã nói lên nỗi lòng của các editor. Quả thật các editor làm truyện là do có niềm đam mê và muốn chia sẻ với mọi người. Mình hiểu là có một số bạn sẽ muốn đọc nhiều hơn nhưng các bạn hãy thông cảm nhé.

@All: có bạn nào muốn edit truyện cổ đại theo nhóm không? Đang cần mấy bạn làm, truyện cổ đại, sủng, vương gia, vương phi. “Cậu chủ, cô Ôn, có thể ăn cơm rồi.” Bà giúp việc từ trong phòng bếp đi ra, cắt đứt cuộc đấu mắt giữa hai người.

Đột nhiên Lận Thừa cười lớn, anh đi xuống cầu thang, đi đến bên cạnh cô: “Tiểu Bối, em đói rồi phải không? Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta ăn cơm trước đi.”

Anh mặc cho cô vẫn còn ngu ngơ đứng ngây ra mà kéo cô ngồi xuống ghế.

Ôn Bối Du chắc lưỡi hít hà, cái miệng nhỏ nhắn suýt xoa.

Mẹ ơi, anh ta thay đổi nét mặt cũng nhanh quá đi!

“Tay nghề của dì Trầm rất tốt, em muốn ăn gì? Cá kho tàu? Gà? Hay là thịt bò?”

Mỗi món Lận Thừa đều gắp vào chén của Ôn Bối Du một chút, rất nhanh sau đó, cái chén của cô đã thành một ngọn núi nhỏ.

Thẳng thắn nói, mỗi một món ăn ở đây nhìn qua đều rất ngon nhưng Lận Thừa lại ngồi đối diện cô nên ham muốn ăn uống của cô cũng giảm đi ít nhiều.

Nếu không nói rõ với anh thì làm sao cô thoát được.

“Phó Tổng Giám Đốc, rốt cuộc là anh muốn gì?”

“Ăn cơm trước đã.” Ngược lại Lận Thừa ăn rất vui vẻ: “Ăn no thì mới có sức mà nói chứ.”

Anh nói có lý, trưa hôm nay vì bận nhiều việc nên cô và chị Mai chỉ ăn sandwich hơn nữa do áp lực công việc nên dạ dày của cô đã sớm kháng nghị rồi.

Ôn Bối Du cầm đũa lên, quyết định phải ăn no rồi mới có sức để nói chuyện.

Bộ dạng ăn

Thông Tin
Lượt Xem : 2732
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN