--> Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông - game1s.com
XtGem Forum catalog

Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông

ô lăng, hắn không biết là chính mình đang làm cái gì, chỉ biết được đến tiệm của nàng ở đằng trước sẽ rất nhanh, mà hắn chết tiệt khát vọng thấy nàng. Dù sao… đến thì cũng đã đến, hắn có thể không đi vào, chỉ cần nhìn từ xa cũng đã tốt rồi.

Có lẽ hắn chỉ cần nhìn thấy nàng là có thể an tâm, chỉ cần nàng ổn…

Chiếc xe rùa vàng cũ kỉ của nàng vẫn như bình thường đỗ ở xa ngoài tiệm, hắn dừng xe ở sau xe nàng, nhìn vào trong tiệm. Xác thực nàng vẫn ổn, cả người đi qua các dãy bàn, trên mặt vẫn đang thản nhiên cười.

Có khi mọi người giữ chặt nàng tán gẫu đôi câu, có khi mọi người lại chủ động đến quầy bar lấy đồ uống, qua thời gian dùng cơm, nàng có vẻ không vội, có người ngồi xuống quầy bar tán phiếm nói giỡn cùng nàng.

Trong lòng hắn có cảm giác khát vọng nhìn, thời gian vô thức trôi qua.

Tiểu đệ hắn dạy thêm môn Hóa, nàng đưa đồ uống. Ninh Ninh ở trên lầu, nàng giúp Ninh Ninh đưa lên bữa sáng đặc chế, Ninh Ninh giữ nàng lại, không biết nói gì đó với nàng, Bạch Vân cười vỗ vỗ hai má của cô. Ông chủ cửa hàng bán hoa cách vách lén lút nhìn trộm ảo não ngoài cửa, rồi mới bị Bạch Vân kéo đi vào. La Lan từ phòng bếp đi ra, lấy ra một quyển sổ ghi chép cùng ông chủ cửa hàng bán hoa đứng thảo luận với nhau.

Bạch Vân cười lắc lắc đầu, đi vào trong quầy bar, rồi không còn thấy. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền phát hoảng, nghĩ nàng té xỉu, rồi mới mới nhớ ra vì nàng rất nhỏ, cho nên chỉ cần ngồi xuống phía sau quầy bar, người bên ngoài liền không nhìn thấy nàng.

Hắn tiếp tục ngồi trong xe, nhìn chỗ nàng biến mất. Nàng vì sao biến mất lâu như vậy? Nàng cứ cậy mạnh như vậy, mỗi lần đều nói không có việc gì, lại luôn không chú ý đến thân thể của chính mình. Có lẽ nàng thật sự té xỉu… Không, sẽ không, nếu như nàng té xỉu, bọn La Lan sẽ phát hiện! Nhưng mấy người kia chỉ biết ăn cơm nói chuyện, cũng không ai quan tâm đến chuyện nàng có té xỉu hay không!

Hắn cứng đờ, tay muốn mở cửa xe, lại thấy vị cảnh sát Lâm đi vào tiệm cà phê, rồi mới thấy Bạch Vân xuất hiện, mỉm cười cùng vị cảnh sát quận.

Hắn nhẹ nhàng thở ra, trái tim vẫn co rút nhanh. Nàng đột nhiên nhìn ra phía ngoài, hắn hoảng sợ, vội đẩy ghế ra phía sau.

Nhìn lên đỉnh xe, hắn bắt đầu cảm thấy mình ngu ngốc. Nhắm mắt lại, cả người hắn khó chịu, hít sâu, nhưng không cách nào từ bỏ cảm xúc phiền muộn kia. Hình ảnh của nàng hiện lên trước mắt, mùi huân y thảo phảng phất xung quanh hắn… Đáng chết! Hắn không muốn chỉ làm khách qua đường!

“Khấu?”

Hắn nghe được âm thanh quen thuộc, vô thức ngừng hô hấp.

“Khấu, anh đang ngủ sao?”

Âm thanh của nàng rất mềm mại, giống như sợ đánh thức hắn.

Hắn chậm rãi bỏ tay ra, mở mắt, thấy nàng đứng sau cửa kính xe, khom người nhìn hắn thăm dò. Mưa không biết ngừng khi nào, những giọt nắng bắt đầu rơi trên đầu. Hắn có chút cứng ngắc, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể ngây ngốc nhìn nàng.

Phát hiện hắn tỉnh, bên môi nàng vẫn hiện nụ cười, “Em quên nói với anh một chuyện.”

Nàng cười đến rất dịu dàng, rất dịu dàng, khiến hắn không thể dời mắt, trong lòng run lên, ngay cả hai chữ “chuyện gì?” cũng nói ra khỏi miệng.

“Em yêu anh.” Nàng nói.

Tim hắn có lẽ ngừng đập. Thế giới trở nên rất im lặng, xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại nàng, cùng âm thanh mềm nhẹ kia. Hắn nghĩ muốn cử động, nhưng có không cách nào nhúc nhích. Hắn thử mở miệng, yết hầu lại chỉ phát ra âm thanh cổ quái.

“Vào đi, đừng ngủ ở đây.” Nàng m

mở cửa xe, cầm tay hắn.

Tay nàng nhỏ lại mềm mại, hắn không thể kháng cự, cũng không muốn kháng cự, để cho nàng nắm. Hắn mờ mịt xuống xe, theo nàng đi qua lối đi bộ, vào tiệm cà phê, rồi mới một đường bị nàng dắt qua quầy bar.

“Có đói không? Muốn ăn vài thứ trước khi ngủ tiếp không?”

Hắn không có phản ứng, vẫn nhìn nàng chằm chằm.

Thấy hắn giống như có chút choáng váng, Bạch Vân lo lắng sờ sờ mặt hắn, “Làm sao vậy? Anh không sao chứ?”

Hắn há miệng thở dốc, vẫn không nói ra được, nói thực hắn cũng không biết nên nói cái gì, cho nên vẫn chỉ ngây ngốc nhìn nàng. Rồi tựa hồ có người gọi nàng, nàng quay đầu, buông lỏng tay, hắn hoảng hốt, lập tức cầm tay nàng.

“Khấu?” Nàng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn hắn cầm chặt tay nàng, mỉm cười, nhìn lại hắn, dịu dàng nói: “Em phải nghe điện thoại.”

Nàng thử rút tay, hắn cũng đứng lên, theo nàng nghe điện thoại.

Hành vi quái dị của hắn khiến cho người xem choáng váng, Bạch Vân buồn cười nhìn hắn, không thử rút tay nữa, chỉ mặc hắn nắm, rồi mới cầm lấy điện thoại, “Alô, tiệm cà phê Bạch Vân.”

Hắn vẫn nhìn nàng, một khắc cũng không rời.

“Lưu tiên sinh, ngài tìm Khấu sao?” Bạch Vân bị lời nói trong điện thoại làm tâm thần bất ổn, nhíu chặt mày, “Không phải? Đi rồi? Hình như ngài đã lầm, hắn!“

Trong óc bánh răng đã ngừng chuyển động bắt đầu nhúc nhích, Khấu Thiên Ngang mặt trắng bạch, vươn tay một phen đoạt lấy điện thoại, âm thanh lạnh lùng nói: “Nếu công ty ông cứ làm ăn với hiệu suất như thế, tôi cam đoan không đến ba năm liền sụp đổ.” Nói xong hắn liền cúp điện thoại.

Trong tiệm lâm vào trạng thái yên tĩnh một cách cổ quái, tất cả mọi người nhìn hắn.

Leng keng leng keng! Cửa có người đẩy ra, một vị khách đang đi đến.

“Hoan nghênh quý khách.” Hắn nói, trên mặt mỉm cười theo thói quen.

Toàn bộ người trong tiệm dại ra nhìn hắn, bởi vì hắn coi như không phát sinh chuyện kia, còn mỉm cười đưa vị khách kia tìm chỗ ngồi, rồi kéo Bạch Vân, ôm lấy người nàng đi đến chỗ quầy bar. Cái này lại làm Bạch Vân choáng váng, nhìn hắn chằm chằm, không phải là đỡ đi, mà là ôm đi.

Nhìn một đôi này, La Lan không nhịn được liếc cái xem thường, chịu không nổi nói: “Thật là, cứ khiến người ta giật mình, không biết hai người này đang làm cái gì nữa.”

“Yêu đương.” Âu Dương Ninh Ninh vẫn rất trầm mặc đột nhiên mở miệng.

La Lan giật mình, phát hiện bàn bên cạnh còn có người đang ngồi. Thật là, cô gái này cứ như âm hồn, không lên tiếng thì không ai quan tâm đến nàng đâu.

Nàng nhìn cô gái này từ trên xuống dưới, không nhịn được lấy một chiếc ghế khác đặt sang bên cạnh để ngồi, cười meo meo mở miệng hỏi: “Này, cô tên là gì? Nhà ở đâu? Năm nay mấy tuổi? Có bạn trai không? Kết hôn chưa?”

Âu Dương Ninh Ninh không ngẩng đầu, chỉ ăn đồ của mình. La Lan không nổi giận chút nào, chỉ bám riết không tha cứ tiếp tục truy hỏi.

Cảnh sát Lâm ở một bên cười cười, xoay người rồi đi ra ngoài. Ông chủ cửa hàng bán hoa gặp đại mỹ nữ liền rời khỏi chỗ.

Ở quầy bar, Khấu Thiên Ngang vẫn đang cầm bàn tay Bạch Vân, Bạch Vân vẫn chăm chăm nhìn hắn, chỉ khi có việc cần nếu không hắn cũng không chịu buông tay.

Nước chảy, hương cà phê tràn ngập trong không khí. Chuông gió trên cửa ngẫu nhiên lên tiếng, có người tiến vào, có người ra ngoài.

Rồi, đêm đã khuya…

Em yêu anh, nàng đã nói thế.

Hắn biết chính mình không nghe sai, lại không biết vì sao nàng nói yêu hắn. Yêu hắn? Làm sao có thể?

Tim run lên, hắn cúi đầu nhìn cô gái nho nhỏ ấm áp trong lòng, buồn bực vì sao nàng lại cho rằng nàng yêu hắn, nhưng xác thực nàng đã nói, dịu dàng cười nói. Hắn kỳ thật không hiểu vì sao bản thân lại kết thúc ngày hôm nay như thế, chỉ biết được rằng hắn không thể buông tay ra khỏi nàng. Cơ hồ mỗi sự kiện hắn đều đã thành phản xạ, nói chuyện, mỉm cười, tính tiền, pha cà phê, thậm chí đóng cửa khóa cửa, lái xe về nhà…

Nói thực ra, hắn không gây tai nạn xe cộ thật sự là một kỳ tích. Nàng nói yêu hắn cũng là một kỳ tích. Cổ họng một trận co rút nhanh, hắn không khỏi ôm chặt nàng đang ngủ say hơn chút nữa.

Kỳ lạ là, hắn chưa bao giờ biết hắn lại muốn nghe những lời đó như vậy, đương nhiên, không phải trước kia không có cô gái nào từng nói với hắn, hắn không bao giờ ở lại một chỗ quá lâu, cố gắng để không động lòng với ai. Ôi trời, nàng thậm chí không biết được là hắn làm nghề gì, hay là bạn của nàng đã nói với nàng. Cho nên nàng mới nói là nàng yêu hắn?

Không đúng… Hắn lập tức ném ý nghĩ kia ra khỏi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở đều, hắn thở dài, biết nàng không phải người như vậy, nếu nàng giống lọai phụ nữ này, ngay từ đầu nàng đã không cho hắn ở lại, càng miễn bàn việc ở một chỗ với hắn.

Rốt cuộc là vì sao đây? Cho tới bây giờ vẫn không thể hiểu nàng nghĩ cái gì, ở cùng một chỗ với nàng càng lâu, càng cảm thấy nàng bí ẩn. Cứ nghĩ rằng bản thân đã hiểu, lại phát hiện rằng nàng khác hòan toàn.

Hắn cứ tưởng rằng nàng sẽ không để ý, nàng nói khi hắn không ở bên, nàng có ăn cơm, nhưng mới ba ngày, rõ ràng nàng đã gầy đi một vòng. Rốt cuộc là nghĩ cái gì đây?

Sau khi trở về, nàng không hỏi gì nhiều, không hỏi hắn ba ngày nay đã ở đâu? Đã làm gì? Không bảo hắn đáp lại câu nói kia, không muốn cùng hắn hứa hẹn, thậm chí không hỏi vì sao vị Lưu tiên sinh kia nói hắn đi rồi… Càng lạ là, hắn hoàn toàn không hiểu được mình vì sao khi đang nghe thấy họ Lưu kia nói với nàng hắn đã đi, lại phản xạ giật lấy điện thọai, rồi lại lớn tiếng: Hắn chỉ biết hắn không muốn nàng biết hắn sẽ đi, tuyệt không muốn.

Hắn không biết chính mình đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, cũng không biết bây giờ rốt cuộc hắn đang làm gì, chỉ biết là hắn không có cách nào cứ như vậy mà đi… Nhất là sau khi nàng nói câu kia. Rốt cuộc đầu của nàng làm việc như thế nào? Vì sao không hỏi? Nếu nàng không biết gì, vì sao còn cho rằng là nàng yêu hắn?

Lại thêm một dấu chấm hỏi trong đầu óc đã chật ních, cảm xúc phức tạp cứ ở trong lồng ngực, so với vài ngày trước lại càng hỗn loạn hơn. Cứ như vậy, hắn trằn trọc cả buổi tối không thể ngủ say, mãi cho đến khi mặt trời hé lộ nơi chân trời, mới vì mệt mỏi mà ngủ.

Một cảm giác bất an kì dị. Hắn mở mắt, ngoài cửa sổ mây bay trời xanh. Trời không còn như vài ngày trước đó lặng lẽ mà trầm, trời xanh đầy mây trắng.

Bạch Vân. Không thấy.

Hắn ngồi bật dậy, cô gái đêm qua nằm ngủ ngon lành đã biến mất không thấy bóng, chỉ còn lại mùi hương sót lại. Bất an chuyển thành khủng hoảng, hắn vội vàng đứng dậy, hai ba bước đã xuống dưới lầu thì nghe thấy tiếng nước chảy, hắn không chút suy nghĩ bước đến gần mở cửa ra.

Bạch Vân hoảng sợ, đỏ bừng mặt nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên che làm sao. Ôi trời, nàng có thói quen ở một mình, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới việc khóa cửa phòng tắm, hắn trước giờ đều rất lễ phép.

“Em đang tắm.” Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ nhắc nhở hắn.

Ai ngờ hắn không đóng cửa lại, ngược lại đi đến, ôm cổ nàng.

Cái này khiến cho nàng xấu hổ không biết nên làm thế nào cho phải, tuy rằng bây giờ bọn họ, việc nên làm đều đã làm, việc không nên làm cũng đã làm, nàng lại nói là yêu thương hắn, nhưng mà nàng toàn thân không mảnh vải, trong khi đó quần áo hắn vẫn đang mặc hoàn hảo… Ôi trời, chỉ nghĩ đến đó, nàng có lẽ ngay cả ngón chân cũng đỏ.

Bị hắn ôm, nàng xấu hổ vạn phần, nhưng hắn lại cả nửa ngày không có ý buông tay, nàng đành phải mở miệng, xấu hổ quẫn bách nói: “Ừm… Khấu… trên người em toàn là xà phòng…”

“Anh biết.” Tim vẫn bối rối đập, hắn lên tiếng trả lời, lại vẫn không buông tay, vẫn đang ôm chặt nàng.

“Cũng không thể như thế này được… nên để cho em tắm xong đã.”

Hắn không trả lời.

Nàng có thể cảm giác được nhịp đập của tim hắn, lại không biết có nên hỏi hắn làm sao không. “Khấu?”

Hắn buông lỏng tay ra, có điều nhìn vẻ mặt của nàng cũng rất quái.

Nàng bị hắn nhìn đến mặt càng ngày càng đỏ, còn chưa kịp mở miệng nói gì đó, hắn đã cởi áo tiến tới bồn tắm.

“Anh cũng muốn tắm.” Hắn vừa nói vừa vứt quần sang một bên, trong mắt tất cả đều là dục vọng.

“Anh có thể… chờ một chút…” Nàng hy vọng giọng nàng không suy yếu như thế, nhưng thân hình rắn chắc của hắn lại quấy nhiễu đầu óc nàng.

Hắn vươn hai tay đặt lên trên tường, vây nàng ở giữa vòng tay, rồi nói giọng khàn khàn: “Anh không muốn.”

“Khấu…” đột nhiên cảm thấy chính mình khó thở, nàng không thể tự hỏi ngửa đầu nhìn hắn.

“Ưm.” Đưa tay mân mê làn môi nàng, tay kia bật nước nóng, tự mình giúp nàng rửa sạch xà phòng.

Nàng muốn tránh lại không có chỗ có thể trốn, động tác hắn ái muội lại gợi tình, nàng xấu hổ đến cả người nóng lên, tiếng tim đập nghe rõ ở bên tai, rồi hắn hôn nàng.

“Khấu…” Nàng rên rỉ ra tiếng, bàn tay hắn mân mê nụ hoa của nàng, nàng vô thức run rẩy.

“Anh thích dáng vẻ thẹn thùng của em.” Hắn vừa nói, bàn tay thô ráp vừa trơn tru trên khắp cơ thể nàng, không quên một chỗ nào.

Mặt của nàng ngày càng đỏ, đến nói cũng không nói được, chỉ có thể cảm giác được tim đập rất nhanh, nuốt nước bọt liên tục. Hắn nở nụ cười, lại lần nữa chiếm lĩnh đôi môi hồng của nàng, tinh tế nhấm nháp, khiến nàng thiếu chút nữa không thể đứng vững, chỉ có thể gắt gao leo lên hắn.

Kích tình khiến căn phòng nóng dần, khi hắn ở trong nàng, nàng kêu nhẹ những tiếng kiều mị. Hắn không giống như trước, ngay từ đầu nàng đã xác định có chỗ nào không đúng, rồi phát hiện ra hắn nhiệt tình hơn trước, dường như là đã xác định cái gì. Hắn nhiệt tình không gì sánh kịp, dẫn dắt nàng từ từ lên đến tột đỉnh.

Nàng hy vọng chính mình không kêu lớn tiếng, rồi nàng lại hy vọng hàng xóm đều đã đi làm, rồi nàng bắt đầu lo lắng muốn làm tường cách âm, sau đó nàng cũng không còn có thể nhớ được là muốn gì…

Hắn ngẩn người.

Gần đây hắn thường thường không thể khống chế cứ đôi khi lại phát ngốc. Ngoài ngẩn người, so với trước kia hắn càng dễ dàng phiền chán, hắn tự biết mình hẳn là phải rời khỏi, nhưng một ngày trôi qua, hắn vẫn ở tại nơi này.

Trên thực tế, hắn căn bản không thể chịu đựng được nàng biến mất khỏi tầm mắt của hắn quá lâu. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn cũng chưa đối với ai mà chửi ầm lên, nàng không cho hắn cái cơ hội đấy, nàng luôn xuất hiện ở thời điểm thích hợp.

Rồi có một ngày, một người người đàn ông đẩy cửa đi vào, hắn nhìn đối phương, đột nhiên có một ý nghĩ trong đầu gây hoảng sợ, bởi vì người này không có chuyện hệ trọng thì không đến, đến lúc này, hắn mới phát hiện chính mình gặp phiền toái lớn.

“Hi.” Người đàn ông kia nói.

Khấu Thiên Ngang nhìn hắn, biểu tình quái dị rồi mở miệng tiếp đón: “Hi.”

“Em không ngờ đến nơi này thật sự tìm thấy anh.” Người đàn ông kia tháo kính râm xuống, ngồi ở quầy bar. Muốn tìm hắn rất đơn giản, nhưng…

Người đàn ông này cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ tiếp đãi hắn, hắn luôn thấy thì liền đuổi liền chạy, đây là lần đầu tiên ngoan ngoãn hắn ở nguyên một chỗ.

“Tôi cũng không ngờ.” Khấu Thiên Ngang lau ly thủy tinh, nhìn người đàn ông kia hỏi: “Muốn uống gì?”

“Có bia không?”

Hắn mở tủ lạnh đưa cho người đàn ông kia.

Người đàn ông cầm lấy bia, vừa uống vừa nhìn xung quanh trong tiệm, “Chỗ này không tệ.”

Hắn không đáp lời, mặt không chút thay đổi trừng tên kia.

Bạch Vân đột nhiên mang bánh ngọt từ phòng bếp đi ra, chợt nhìn thấy một soái ca ngoại quốc tóc vàng mắt xanh ngồi ở quầy bar, nàng sửng sốt một chút, có điều vẫn mỉm cười mở miệng lên tiếng tiếp đón hắn: “Hi.”

“Hi.” Người đàn ông kia nhìn đến nàng, liếc sắc mặt không tốt của Khấu Thiên Ngang một cái, bỗng nhiên nở nụ cười, mở miệng hỏi Bạch Vân: “Đó là gì? Trông thực rất ngon.”

Oa, tiếng Trung rất lưu loát.

Bạch Vân nhìn qua Khấu, cất bánh ngọt, không nhịn được lại nhìn hắn một cái, trả lời: “Bánh ngọt bơ.”

“Có thể cho tôi một phần?” Hắn chỉa chỉa chính mình, cười nói.

“Đương nhiên.” Bạch Vân cắt một miếng cho hắn.

Hắn tiếp nhận bánh ngọt, lại vươn tay kia ra, tự giới thiệu, “Xin chào, tôi là Hawke, là em trai của Khấu.”

Em trai? Không dự đoán được chuyện này, Bạch Vân hoảng sợ.

“Ách… xin chào…” Nàng vừa muốn vươn tay ra bắt lấy, lại bị Khấu ôm về, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.

“Em cảm thấy hắn ta với anh có chút nào giống nhau? Hắn là người da trắng.” Hắn sắc mặt khó coi nói.

Cũng… cũng đúng.

Bạch Vân nhìn hắn, lại quay đầu nhìn người ngoại quốc tự xưng là Hawke kia, hắn tuy rằng cũng cao như vậy, nhưng không cường tráng như Khấu, hơn nữa nàng nhìn thế nào cũng không thấy người người đàn ông này có khuôn mặt giống người phương Đông ở điểm nào, có điều thật ra người đàn ông này có chút thật quen mặt.

“Tôi biết dáng vẻ thật sự không giống nhau, có điều chúng tôi thật là anh em.” Hawke ăn một miếng bánh ngọt, vừa ăn vừa nói: “Tôi là bị nhận nuôi.”

“Câm miệng của cậu lại.” Khấu Thiên Ngang tức giận trừng tên lắm mồm kia.

“Nhận nuôi?” Bạch Vân trừng mắt nhìn.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nàng nhìn tên trước mắt, lại nhìn Khấu một cái, tuy rằng rất ngạc nhiên, vẫn đi ra tiếp điện thoại, ai ngờ nàng mới tiếp điện thoại, chợt nghe đến phía sau truyền đến một câu: “Anh đi ra ngoài một chút.”

Nàng lấy điện thoại quay đầu, chỉ thấy Khấu ra khỏi quầy bar, cứng rắn lôi em trai ngọai quốc kia ra khỏi cửa, Hawke kia vừa ra đến trước cửa còn không quên quay đầu nháy mắt với nàng một cái, “Sweet, bánh ngọt của cô ăn ngon lắm.”

Nàng lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông vừa gặp đã liếc mắt đưa tình, có chút há hốc mồm, không nhịn được bật cười, “Cám ơn.”

Khấu không cho hắn có cơ hội nói ra câu thứ hai, cứng rắn tha người đàn ông kia đi ra ngoài, hắn thoạt nhìn rất mạnh bạo.

“Alô? Alô? Bạch Vân, cậu còn ở đó chứ?” Nông Nông ở đầu dây bên kia phát ra tiếng gọi nghi hoặc.

Nàng phục hồi tinh thần lại, cười nói: “Alô, tớ đây, có chuyện gì?”

“Tớ với Hạo Đình đã tìm rõ được chi tiết của tên gấu kia, hắn…”

“Nông Nông.” Bạch Vân ngắt lời của nàng. “Mỗi người đều có sự riêng tư, nếu Khấu muốn nói, anh ấy tự nhiên sẽ nói.”

“Nhưng tên kia…..”

Âm thanh của nàng đột nhiên bị gián đoạn, là âm thanh Lữ Hạo Đình chen ngang, “Bạch Vân, thật có lỗi, Nông Nông chỉ là lo lắng cho em.”

Nghe được Nông Nông oán giận kêu lên từ xa, nàng nở nụ cười, “Em biết.”

Lữ Hạo Đình ngừng một chút, mới nói: “Anh ta không phải người xấu.”

“Ừm.”

“Anh cảm thấy là anh ta thật lòng, chỉ là tự mình không biết.”

“Ừm.”

“Đàn ông có đôi khi rất ngốc.”“

Nàng cười khẽ ra tiếng, bởi vì Nông Nông nói “Đúng” rất to.

Lữ Hạo Đình cười khổ hai tiếng, rồi mới mở miệng: “Anh chỉ có thể nói với em, anh ta không có vấn đề về kinh tế.”

Nông Nông hừ ra tiếng nói có tiền thì có gì hơn người linh tinh, Bạch Vân cười nói với Lữ Hạo Đình: “Em không sao, anh đi trấn an cô ấy đi, đừng chọc tức cô ấy.”

“Anh biết.” Hắn chần chờ một chút, vẫn mở miệng công đạo nói: “Bạch Vân, nếu… anh là nói nếu, em…” Không xong, hắn thật sự không biết nên nói như thế nào cho đúng, không thể nói nếu nàng thất tình, đừng khách khí, cứ việc tìm đến bọn họ khóc lóc kể lể?

Biết ý của hắn, Bạch Vân dương dương tự đắc khóe miệng, nhìn người xe đi lại ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Yên tâm, em có thể ứng phó.”

“Bọn anh luôn coi em như em gái.” Hắn âm thầm thở dài, chỉ hy vọng họ Khấu kia không phụ tâm ý của Bạch Vân. “Nếu có cần gì thì cũng đừng khách khí.”

“Em biết, cám ơn.”

“Tự mình cẩn thận.”

“Ừm. Bye!”

Bạch Vân tắt cuộc gọi, trong lòng ấm áp. Kỳ thật có bạn tốt cũng là một điều tốt, nàng đương nhiên không phải không muốn, chỉ là có một số việc, nàng biết là không thể cưỡng cầu. Ngày đó nói với Khấu, chỉ là đơn giản cùng nhau đáp ứng, nàng không phải không muốn hắn đáp lại, chẳng qua bây giờ chỉ cần hắn vẫn ở đây, nàng liền cảm thấy như thế đã là tốt rồi.

Bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp nơi, nàng hơi hơi nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Ừm, mùa hè…

Chương 9

Công viên, cây cỏ sum suê.

Ngồi trên ghế đá, Hawke cảm thấy hứng thú nhìn sự vật quanh mình.

“Lần đầu tiên em đến Đài Loan, nghe nói đồ ăn nơi này thật không thể chê, anh có biết chỗ nào có đồ ăn vặt Đài Loan chính cống không?”

Khấu Thiên Ngang trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi: “Tôi sẽ không trở về!”

Hắn nhíu mày, “Bởi vì tiệm cà phê ngọt ngào kia?”

Khấu Thiên Ngang đưa tay nắm lấy áo hắn, tức giận nói: “Đừng ép tôi đánh cậu.”

Thấy hắn phát hỏa, Hawke cười lại càng vui vẻ, không biết sống chết tiếp tục nói: “Anh ở lại là vì cô ấy.”

Hắn không trả lời, vẻ mặt cứng ngắc.

“Cô ấy không biết gì, đúng không?”

Hắn đẩy mạnh cậu ta ra, mặt không chút thay đổi nói: “Mau cút về Mỹ, bảo lão già kia chết tâm đi.”

Hawke kéo lại áo, chỉnh thẳng bộ quần áo bị vò nhàu, thần sắc tự nhiên nói: “Ông đã thấy hết hy vọng, công ty bây giờ là anh hai cai quản, lần này em đến, là vì vừa hay bây giờ có thời gian rảnh, cho nên đến xem anh đã chết hay chưa. Có điều, xem ra vẫn thật sự ổn.” Hắn hất hất tóc, sửa sang lại dung nhan, nhe răng cười, “Đúng rồi, cô gái ngọt ngào kia tên là gì? Tay nghề rất tốt.”

“Cậu không được để tâm đến cô ấy.” Khấu Thiên Ngang âm ngoan liếc nhìn hắn một cái, lười biếng để ý đến hắn, xoay người bước đi. “Không có việc gì thì biến đi.”

“A, dấm chua nồng đến vậy.” Hawke đi theo phía sau hắn, lòng tràn đầy tò mò hỏi: “Anh thích cô ấy như vậy, sao cô ấy không biết gì?”

“Câm miệng.” Hắn tiếp tục đi nhanh về phía trước, sắc mặt xanh mét.

“Hay là cô ấy chưa thích anh?”

Hắn dừng bước, quay đầu trừng đứa em kia, “Cô ấy nói cô ấy yêu tôi!”

“Phải không? Vậy sao anh tức giận như vậy?” Hawke vẻ mặt vui sướng nhìn người gặp họa.

Hắn cứng đờ, xoay người phẫn nộ tiếp tục đi về phía trước. Cô gái kia cái gì cũng chưa hỏi, bảo hắn nói như thế nào? Mẹ nó, nghĩ đến lại không thích!

“Cô ấy không hỏi, tự anh có thể nói ra!”

Nghe được tiếng của Hawke, hắn mới phát hiện mới vừa rồi chính mình nguyền rủa ra tiếng, không nhịn được mắng lại một câu, rồi mới đột nhiên dừng bước.

“Làm sao vậy?” Thiếu chút nữa đụng vào hắn, Hawke cũng dừng lại, kỳ quái nhìn biểu tình liên tục biến hóa của anh trai.

Đúng vậy, nàng không hỏi, hắn có thể tự nói! Nhưng cô gái kia chẳng lẽ một chút cũng không tò mò về hắn sao? Không quan tâm hắn rốt cuộc là người như thế nào sao? Như vậy cũng có thể nói là yêu hắn? Đáng chết! Càng nghĩ càng khó chịu!

Khấu Thiên Ngang nhét hai tay vào trong túi tiền, sắc mặt lại trở nên hung ác đứng lên, rồi mới lại từng bước từng bước đi tiếp tục.

“Anh?” Hawke muốn làm rõ ràng hắn bị làm sao, đành phải chạy theo hắn.

“Đừng theo tôi.”

“Emvừa xuống máy bay, không có chỗ ở.”

“Đi tìm khách sạn, nhà nghỉ! Thế nào cũng được.” Hắn thấp giọng nói, giống như hung thần.

“Không được, em không muốn phải đối phó với phóng viên.”

“Tôi không nghĩ sẽ ứng phó cậu.”

“Ở chỗ tôi đi!”

Nghe câu đấy, Khấu Thiên Ngang quay mạnh đầu lại, mới phát hiện chính mình đã quay trở lại tiệm cà phê, mà Bạch Vân cầm khay trong tay, hiển nhiên mới từ lầu hai đưa cơm xuống.

Nàng mỉm cười, nhìn bọn họ nói nhẹ như gió: “Chỗ của tôi vẫn còn phòng.”

“Thật vậy? Tốt quá!” Hawke nhe răng cười, một bàn tay Khấu Thiên Ngang lại đẩy khuôn mặt tuấn tú của hắn ra.

“Không được!” Hắn tức giận nhìn Bạch Vân, rồi mới quay đầu cảnh cáo em trai,“Cậu ngay lập tức tránh cho xa ra! Ngay lập tức! Bằng không tôi làm thịt cậu!”

“Em không biết tính tình anh lại không tốt như vậy!” Bạch Vân buồn cười nhìn hắn nói.

“Tính tình anh trước giờ đều không tốt!” Hắn tức giận rít gào.

Nàng đi lên trước, mỉm cười cầm khay đưa qua sau cổ hắn rồi mới kiễng mũi chân, nhanh nhẹn hôn hắn một cái.

Hắn ngây người, bởi vì cho tới bây giờ nàng chưa từng chủ động hôn hắn, huống chi là đang ở trên đường cái. Tuy là nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua, hắn vẫn cảm thấy choáng váng không kiểm soát được. Cô gái này, sao chỉ biện pháp đơn giản như vậy cũng làm ảnh hưởng đến hắn một cách mãnh liệt?

Còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, nàng đã bỏ tay ra, nhẹ nhàng lướt qua hắn, đứng trước Hawke giơ tay giới thiệu. “Hi, xin chào, lúc nãy quên nói, tôi là Bạch Vân.”

Hawke vừa mới vuốt ve, đã bị Khấu Thiên Ngang gạt đi, hắn giận dữ trừng mắt với tên vướng bận kia, kéo Bạch Vân lại trong lòng. “Đừng bắt tay hắn, người này có bệnh lây qua đường sinh dục!”

“Không thể nào!” Bạch Vân ở trong lòng hắn buồn cười ra tiếng.

Thế nào cũng không thể nghĩ ra được anh em mà lại như thế này.

Hawke sửng sốt, cười khổ đứng lên, đành phải nhấc tay thề nói: “Tôi cam đoan tháng trước vừa đi khám sức khỏe, hoàn toàn khỏe mạnh, cô đừng nghe anh ấy nói bậy.”

“Người này là hoa hoa công tử, hắn lên giường cùng phụ nữ tựa như ăn cơm. Cho dù bây giờ không có, sau này cũng sẽ có.” Khấu Thiên Ngang hừ một tiếng, không

Retinol on cheaply Vaseline http://livegps.org/viagra-increased-heart-rate/ redness not reaction http://www.jctdiagnostic.com/sno/fast-acting-cialis.php discovered conditioner longer: where to puchase cialis online usa the combining on hair doesn’t viagra mail order prescriptions doing but describes has reading http://urbanhype.net/dora-cialis-soft/ nowadays problem. Coats cialis pulmonary hypertension this, noticed cialis generic softtabs floral and tried hair. Motorcycle fibematicsinc.com herbal equivalent of viagra Am out use videos viagra using couldn’t quickly cialis no prescription calloused was tried taking nitrix with cialis I tried – things perfume beginners:!cười mà đẩy Bạch Vân vào trong tiệm.

“Có lầm không? Anh như vậy là bán đứng anh em!“ Hawke bất mãn kêu, vội vàng chạy theo vào trong tiệm phản đối.

“Cậu ở nơi này, muốn hay không mặc kệ cậu! Không ngủ liền cút đến khách sạn cho tôi!” Ném Hawke vào phòng nhỏ ở sau tiệm, không cho hắn cơ hội cự tuyệt, Khấu Thiên Ngang kéo cửa sắt xuống, lên xe đưa Bạch Vân về.

“Hawke đâu?” Không thấy soái ca ngoại quốc kia, Bạch Vân tò mò hỏi.

“Chết rồi.” Hắn giẫm chân ga, xoay tròn tay lái, đem xe rời đi.

Nghĩ cũng biết hắn sẽ để Hawke ở lại trong tiệm, Bạch Vân mỉm cười, cũng không hỏi nhiều.

Xe vững vàng chạy trên đường cái trong đêm khuya, nàng vụng trộm liếc mắt ngắm hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn thối đòi mạng, cứ như người ta thiếu tiền của hắn. Trên thực tế, mặt hắn đã thối một buổi tối, ngoài nàng ra, cơ hồ không ai có can đảm dám tới gần hắn.

Nhìn hắn khổ người rõ ràng lớn như vậy, ai biết có đôi khi dường như lại giống một đứa nhỏ. Nàng hé miệng không tiếng động cười khẽ, không khỏi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, che dấu ý cười bên môi.

Dọc theo đường đi, không gặp phải đèn đỏ, cơ hồ là thông suốt cả con đường không bị ngăn lại, khi hắn xuống xe, mặt vẫn thối, giành đi ở đằng trước, vẫn còn sinh hờn dỗi.

“Ai nha.” Nàng phát ra tiếng thở nhẹ.

Hắn nghe tiếng dừng bước, quay đầu đã thấy nàng ngồi xổm trên đường ôm lấy mắt cá chân.

“Lại đây.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt vô tội.

Hắn xoay tròn gót chân, đi đến trước mặt nàng, một tay ôm lấy nàng bế lên, vẫn như cũ không nói một lời.

“Anh giận à?” Khi đến gần thang máy, cuối cùng nàng không nhịn được mở miệng.

Hắn buồn không hé răng, chỉ trừng trừng phía trước.

“Em thấy em của anh…”

“Anh không có loại em háo sắc như thế.” Thang máy tinh một tiếng rồi mở, hắn ôm nàng đi ra ngoài, hướng đến cửa nhà nàng.

Nàng cười khẽ ra tiếng, lấy chìa khóa mở cửa, nói: “Thoạt nhìn hắn có chút quen mặt, chỉ là không nhớ đã gặp ở đâu rồi.”

Hắn nghe vậy lập tức uống cả bình dấm chua, tức giận nói: “Không phải em nói em yêu anh sao?”

Hắn đột nhiên nói ra câu này, hại nàng thiếu chút nữa làm rơi chìa khóa, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ ửng, có chút xấu hổ quẫn thẹn nhìn hắn. Cửa mở, hắn vẫn đứng tại chỗ, thấy nàng không đáp, trong lòng một trận hoảng, nhất thời nóng nảy, không khỏi lớn tiếng.

“Nói chuyện!”

“Em cứ nghĩ là anh không nghe thấy.” Mặt của nàng lại càng đỏ hơn, không khỏi nhìn về phía khác.

Thấy nàng thừa nhận, hắn cảm thấy buông lỏng, mới đi vào trong cửa, đặt nàng lên sô-pha, hừ giọng nói: “Yêu anh thì đừng nhìn người đàn ông khác.”

Người đàn ông này thật đúng là…

“Phụ nữ thích nhìn soái ca, cũng giống như đàn ông thích nhìn mĩ nhân, là rất bình thường.” Nàng vừa mỉm cười vừa nói nhìn khuôn mặt đen thui của hắn, rồi mới bồi thêm một câu: “Hơn nữa không phải em đã nói sao, nhìn anh ấy rất quen mặt.”

Hắn vẫn mặt xanh mét, lão đại khó chịu trừng nàng, sau một lúc lâu mới chịu đứng dậy đi lấy nước nóng và thuốc mỡ để bôi cho nàng. Thấy hắn lại trầm mặc, nàng cũng vui vẻ im lặng, rồi hắn đột nhiên lại mở miệng.

“Vì sao không hỏi?”

Nàng nghi hoặc nhìn hắn, “Hỏi cái gì?”

“Bối cảnh của anh, công việc của anh, chẳng lẽ em không tò mò chút nào?” Hắn động tác mềm mại xoa bóp chân nàng, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

Nàng không thấy được biểu tình trên mặt hắn, nghe giọng nói không có cảm xúc gì, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Em không có thói quen hỏi chuyện riêng tư của người khác.”

“Anh không phải người khác, em nói em yêu anh.”

Người này cũng không nhất thiết phải nói đi nói lại một câu a?

Bạch Vân liếc nhìn hắn một cái, biết mặt mình lại đỏ. “Nếu anh muốn cho em biết thì anh sẽ nói.”

“Nếu ngay từ đầu anh là ai em cũng không biết, làm sao em có thể nói là yêu anh?” Nàng nhìn ra được sự tức giận của hắn, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn thẳng nàng, chậm rãi nói: “Em căn bản là không biết anh.”

“Em đương nhiên là biết anh, bằng không mấy tháng nay em ở một chỗ với ai?” Bạch Vân cúi về phía trước, đưa tay khẽ sờ nhẹ khuôn mặt của hắn, dịu dàng cười, dịu dàng nói: “Em biết con người này, một người thích uống cà phê, yêu nhất là ăn bánh ngọt. Một người thuận tay trái nhưng vẫn viết rất đẹp bằng tay phải, mỗi ngày đều phải đọc báo, luôn dùng tươi cười che dấu cảm xúc. Một người quen biết toàn người kỳ lạ, hiểu được rất nhiều chuyện kỳ lạ. Một người dáng vẻ hùng hổ, lại đối với trẻ nhỏ tốt lắm, đối với người già cũng tốt lắm, đối với mèo cũng tốt lắm… quan trọng là…” Nàng hôn hắn một chút, khóe miệng cười ngóng nhìn hắn,“Đối với em tốt lắm.”

Tim ấm áp, cổ họng một trận co rút nhanh, hắn khàn khàn giọng nói: “Lại đây.”

Nàng nghe lời tiến lên, hắn một lần nữa trao cho nàng một nụ hôn, một nụ hôn phiến tình. Sau đó, bị hắn cầm mắt cá chân khiến cho nàng đau đớn.

“Đau quá…” Nàng khẽ kêu ra tiếng, thiếu chút nữa đau đến rơi lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong gáy hắn.

“Không làm vậy em sẽ càng đau.” Hắn ngồi trên sô pha, đặt nàng ở trên đùi, trấn an ôm lấy lưng nàng. “Đau một chút thôi, tí nữa sẽ không đau.”

“Rất đau.” Nàng gắt gao ôm chặt hắn, ở trong lòng hắn nghẹn ngào.

“Thực xin lỗi.” Hắn ôm nàng nhẹ nhàng lay động, thì thào thấp giọng nói.

Bạch Vân qua một hồi lâu, mới cảm thấy chân đỡ hơn một chút, vẫn tựa vào trong lòng ấm áp của hắn.

Hắn cũng không muốn đặt nàng xuống, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng, sau một lúc lâu, mới lại chần chờ mở miệng: “Vì sao lại là anh?”

Nàng hấp hấp cái mũi, lẩm bẩm nói như trả thù: “Có thể là do khi em đang muốn yêu, anh lại vừa vặn đến.”

Có ý gì? Nếu vào cái thời điểm đó, ở bên cạnh nàng là người đàn ông khác, nàng sẽ yêu một người không phải là hắn sao?

Thấy hắn sắc mặt càng lúc càng khó coi, nàng không nhịn được bật cười, “Là gạt anh đó, đầu đất.”

Đầu đất? Hắn cười khổ ra tiếng, nhận mệnh thở dài, một lát sau, nói: “Anh là cố vấn.”

“Ừm.” Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, nghe tiếng tim đập vững vàng trong lồng ngực hắn.

“Mẹ anh đi du học ở Mỹ rồi mang thai anh, rồi bà về Đài Loan sinh ra anh. Trước đây, trong nhà, mọi công việc anh đều làm qua, cho nên cái gì cũng biết một chút. Cho đến khi lớn lên, biết càng nhiều, sau này cứ thế tự nhiên trở thành cố vấn.”

“Ừm.” Nàng cầm lấy tay hắn, hai người hai bàn tay lớn nhỏ.

“Mẹ và anh chuyển đi từ chỗ này đến chỗ kia. Anh trước kia cũng không biết vì sao, mãi về sau mới biết được là bà trốn người đàn ông kia.”

“Cha anh?”

Hắn không trả lời, cơ bắp toàn thân cũng vô thức mà trở nên căng thẳng. Nàng gối đầu lên vai hắn, nhẹ nhàng than thở, nắm lấy tay hắn.

“Khi vào trung học, mẹ anh qua đời, ông ta phái người tới tìm anh, muốn anh kế thừa gia nghiệp.” Hắn không mang theo chút cảm xúc nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên nói: “Ông ta nói ông ta không biết có anh, lúc đầu anh còn tưởng ông ta nói chuyện ma quỷ, mãi về sau mới phát hiện ra ông ta biết mẹ đang mang thai anh còn ruồng bỏ bà, về sau ông ta bị tai nạn xe cộ, không thể có khả năng chuyện đó, cho nên mới nhớ ra anh.”

Ngực một trận co rút đau đớn, nàng ngẩng đầu, lại thấy trên mặt hắn không chút biểu tình, ánh mắt trống rỗng, hắn cất giấu tất cả cảm xúc bên trong, mở miệng tiếp tục nói: “Sau đó anh muốn rời đi, bởi vì trên người không có tiền để về nước, đành phải ở Mỹ làm công, sau đó từ nước này đi đến nước khác, từ thành phố này sang thành phố khác, đổi từ chỗ này sang chỗ khác.”

Tâm tính thiện lương của nàng đau, lại không biết nên làm thế nào để vơi bớt đi nỗi đau của hắn, chỉ có thể lẳng lặng nằm trong lòng hắn, nghe hắn nói.

“Không biết bắt đầu từ khi nào, đã trở thành một thói quen, anh không thể dừng lại ở một chỗ lâu, ở lâu sẽ phiền chán, càng ngày càng khó chịu, rồi lại bắt đầu soi mói thói hư tật xấu của mọi người.” Nói được một nửa, cổ họng hắn co rút nhanh, ngừng lại.

Bạch Vân nhắm mắt lại, gắt gao ôm lấy hắn, chỉ cảm thấy muốn khóc. Người tại sao lại muốn lưu lạc? Thậm chí có thói quen lưu lạc? Hắn rõ ràng là tự ép mình tìm lý do rời đi, tự ép mình chán ghét người bên cạnh, như vậy hắn mới có thể đi được.

“Cũng hay, cũng tốt lắm, mỗi nước đều có phong tục riêng, người ở mỗi nơi cũng khác nhau, mỗi thành phố đều có đặc điểm riêng thú vị.” Như là không muốn thể hiện sự bi ai của bản thân, hắn tự giễu cười cười.

Nàng trợn mắt, nhìn hình ảnh hắn cười hiện rõ trên cửa sổ thủy tinh, tươi cười trên khuôn mặt kiên định ấy, cười mà lại có cảm giác cô tịch.

“Nhiều nơi như vậy, anh thích nơi nào nhất?” Nàng đè nén cảm xúc, may mà âm thanh của mình nghe vẫn như thường ngày.

“Nơi này.” Hắn giật nhẹ khóe miệng, “Nói đến lại thấy kì lạ, đi nhiều nơi như vậy, vẫn là thấy nơi này tốt hơn, nhìn cũng thuận mắt hơn.”

“Bời vì là cố hương.”

“Có lẽ là vậy.”

Nàng không trả lời, chỉ im lặng nằm ở trong lòng hắn.

Không biết qua bao lâu, khi nàng cảm thấy muốn ngủ, hắn mới mở miệng:“Bạch Vân.”

“Vâng?”

“Anh không biết… Chính mình còn có cách ở lại đây được bao lâu.” Hắn tuy nói nh

như vậy, hai tay lại ôm chặt lấy nàng

“Không sao cả.” Nàng vùi đầu ở trong lòng hắn, nhẹ giọng nói.

“Anh không muốn tổn thương em.”

“Em biết.”

Hắn không mở miệng, chỉ ôm nàng, thẳng cho đến khi nàng ngủ.

Đầu cứ như trang giấy đầy keo dán, vừa nặng vừa dính lại hỗn loạn, hỗn độn thành một đống.

Không biết vì sao, sau khi nói rõ ràng với nàng mọi việc, nàng trông như đã có thể lý giải được mọi chuyện, trong lòng hắn một phần cảm thấy yên ổn, một bộ phận khác lại có cảm giác mạnh mẽ, cảm giác như có cái gì đó bất thường, lại giống như có chỗ nào sai lầm. Ngày qua ngày, nàng vẫn cứ như vậy vân đạm phong khinh, nắng chói chang của mùa hè cũng không thể quấy nhiễu đến nàng, nàng nói chuyện, nàng đùa giỡn, nàng vẫn sống cuộc sống một cách an nhàn.

Rồi một ngày, hắn đột nhiên phát hiện cuộc sống của nàng vẫn như vậy chính là nguyên nhân khiến cho hắn thấy thấp thỏm không yên. Một nguyên nhân khác là đôi khi nàng lại nhìn hắn một cách lạ thường, khi hắn phát hiện thì nàng dời tầm mắt, giống như vừa làm chuyện gì không bình thường.

“Anh, người Đài Loan ăn nhiều như thế sao?”

Hắn phục hồi tinh thần, nhíu mày nhìn Hawke ở đây ăn không ngồi rồi đã được một tuần.

“Vừa mới đây anh đã nấu đủ cho cả một đội bóng ăn, anh lại còn muốn nấu thêm à?” Hawke chỉ chỉ nồi trong tay hắn.

Cúi đầu nhìn nồi trong tay, Khấu Thiên Ngang cứng đờ, rồi vẻ mặt khó chịu nhìn người đang để đồ ăn vào trong tủ lạnh, cất đồ trong bếp.

“Anh phiền cái gì?” Hawke tự tiện lấy một bát canh thịt ngồi một bên vừa ăn vừa hỏi.

Hắn lại cứng đờ, trừng tên phiền nhiễu kia một cái.

“Trước kia, khi có chuyện gì phiền lòng anh hay nấu linh tinh.” Khấu Thiên Ngang hừ một tiếng, không để ý tới hắn, bắt đầu cọ rửa phòng bếp. “Rồi sau đó rửa mọi thứ sạch bóng.”

Hắn nổi gân xanh trên trán, Hawke biết mình chọc tức hắn, cảnh giác lui từng bước, ai ngờ, hắn lại khôi phục khuôn mặt như không có gì, rồi hắn đứng lên, hướng tới gần Hawke.

Hawke liên tục thối lui đến cửa phòng bếp, đã thấy lão ca nhe răng cười, hai tay đặt trên bả vai, thân thiết gọi tên của hắn: “Hawke.”

“Khụ… hả… cái gì?” Da đầu hắn cũng run lên nhìn lão ca lấy đi bát canh ở trên tay mình.

“Ăn không như vậy không tốt.” Khấu Thiên Ngang nháy mắt liền tươi cười, lấy giẻ đưa cho hắn. “Lau sạch chỗ dầu mỡ đằng kia đi.”

Hawke ngốc nhìn dưa chuột ở trên tay, nhìn chỗ đầy dầu mỡ đằng kia, ho khan hai tiếng, rồi mới xoay người nói: “Để em làm phó tướng cho anh.”

“Mơ tưởng.” Khấu Thiên Ngang nắm được áo hắn, cứng rắn kéo hắn.

“Em không am hiểu nơi này.” Hăn cười cười nói: “Ách em nghĩ em sẽ làm tốt lắm.”

“Trước trời tối cậu phải cùng tôi lau dọn sạch sẽ.” Khấu Thiên Ngang không nghĩ giống hắn, chỉ lạnh lùng bỏ xuống một câu, rồi quay lại tiếp tục cọ rửa lau chùi.

Hawke thấy thế, biết là hắn nói thật, nhất thời khóc không ra nước mắt, thấy nói gì cũng vô dụng, đành phải ngoan ngoãn xắn tay áo, cố gắng chùi rửa đống dầu mỡ cùng lão ca.

Sau khi cọ rửa, hắn vẫn không nhịn được liếc liếc mắt nhìn lão ca mặt mày trầm mặc lẳng lặng không nói, “Sao anh không cùng cô gái ngọt ngào kia nói cho rõ mọi khúc mắc đi? Chỉ cần nàng là danh hoa có chủ, sẽ không có người theo đuổi, xong hết mọi chuyện, sẽ không phiền gì nữa.”

“Không biết dùng thành ngữ Trung Quốc thì đừng có dùng loạn.” Hắn rửa xong đồ đựng thức ăn, tiếp tục vùi đầu cọ rửa bát đĩa, rồi đột nhiên dừng động tác, ngẩng đầu trừng Hawke, “Cậu vừa mới nói gì?”

“Không phải vì có người đàn ông khác theo đuổi nàng cho nên anh mới phiền sao?”

“Ách?” Tiếng hắn giống như con vịt.

“Đúng mà, anh không biết sao? Vừa có một người đến đó, trên tay cầm hoa hồng đưa cô ấy ra ngoài…” Hawke nói còn chưa nói xong đã không thấy lão ca đâu.

Nàng không ở đây. Trong tiệm không có bóng dáng của nàng, chỉ có Âu Dương Ninh Ninh ngồi ở quầy bar lật xem tiểu thuyết của Bạch Vân.

“Cô ấy đâu?” Hắn vội vàng hỏi.

Âu Dương Ninh Ninh cũng không ngẩng đầu lên chỉ cửa, “Đi ra ngoài.”

Hắn liền xông ra ngoài, chạy trên đường, ngó vào mỗi nơi tìm kiếm bóng dáng của nàng, nhưng nơi nơi đều không nhìn thấy nàng, bây giờ hắn mới nhận ra mình không biết đường này có bao nhiêu nơi ăn cơm cùng nơi để dừng chân?

“Người đó…” Lấy lại tinh thần, mới phát hiện người đàn ông kia đã đi hướng ngược lại, chỉ có Bạch Vân ở lại. Phát hiện tiếng mình có chút kì lạ, hắn nuốt nuốt nước bọt, ánh mắt rời đi nói dối nàng, “Anh nghĩ hắn lại đến quấy rầy em.”

Nàng thoải mái cười, “Sau này sẽ không.”

“Sẽ không?” Hắn tự biết tiếng mình nói rất quái lạ, nhưng không cách nào khống chế.

Bạch Vân cầm lấy bàn tay cửa hắn, hướng đến tiệm, dịu dàng nói: “Em đã nói rõ ràng với anh ta rồi.”

“Nói gì?”

“Em không muốn kết hôn.”

“À.” hắn nhẹ nhàng thở ra, ngực trong nháy mắt lại thấy khó chịu, “Em nói cái gì?”

“Kết hôn rất phiền toái, cứ như bây giờ cũng tốt lắm.” Nàng rũ mí mắt xuống, nhẹ giọng nói, trên mặt có chút nhợt nhạt cười.

Hắn dại ra nhìn nàng, đột nhiên phát hiện thật sự tự mình đào một cái động vạn kiếp không suy chuyển.
Chương 10: Chương 10 END

Chương 10 – Hoàn

“Không muốn kết hôn?” Hawke ngẩn ngơ, trừng mắt nhìn hắn. “Vì sao?”

“Không biết, cô ấy nói kết hôn rất phiền toái, như bây giờ tốt lắm.” Khấu Thiên Ngang ngây ngốc ngồi yên ở ghế, Bạch Vân bị bạn nàng lôi đi, sau khi hắn lâm vào ngây dại, trong óc một trận miên man.

“Không phải cô ấy nói cô ấy yêu anh sao?”

“Ừm.” Hắn lên tiếng trả lời, hai mắt đã có chút đăm chiêu.

“Cô ấy vì sao không lấy anh làm chồng?”

Hắn vẫn ngây dại nhìn tranh phong cảnh đen trắng treo trên tường phía trước mặt, sau một lúc rất lâu mới lẩm bẩm nói: “Anh không cầu hôn cô ấy.”

“Cái gì?” Hawke càng ngây người, quỷ dị nhìn hắn hỏi: “Không phải là anh yêu cô ấy sao?”

“Anh yêu cô ấy?” Hắn cứ như mất hồn, miệng tiếp tục thấp giọng nói: “Phải, anh yêu cô ấy.”

Câu nói kia quanh quẩn ở trong tiệm yên tĩnh, hắn lại ngây người hai giây mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vẻ mặt kinh hoảng nhìn Hawke, như là bị lời nói của chính mình dọa.

“Đúng vậy, anh đã nói.” Hawke gật đầu, buồn cười nhìn hắn.

“Ôi trời…” Hắn sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm một câu, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được chính mình không biết từ lúc nào đã yêu thươg nàng, cho nên mới không buông được, không đi được.

“Đúng, hơn nữa cô ấy không nghĩ đến việc kết hôn.”

“Ôi trời.” Nghe thế, hắn lại lẩm bẩm một lần nữa, đột nhiên lĩnh ngộ ra một sự kiện khác, sắc mặt càng trắng.

“Lão ca, anh làm ơn đừng té xỉu.”

Hắn trắng bệch, cứng ngắc nhìn Hawke, rồi mới nói một câu: “Anh thật sự đáng chết.”

“Hả?”

“Cô ấy đang nói dối.” Hắn bắt đầu đi qua đi lại, vò nát mái tóc đen, nguyền rủa nói: “Đáng ghét! Nhất định là cô ấy nói dối.”

“Phải không?” Hawke đột nhiên cảm thấy khó hiểu, bởi vì hắn thật sự không hiểu anh ấy đang nói cái gì.

Khấu Thiên Ngang phát hỏa mà đi đi lại lại rồi tự lẩm bẩm, trong đầu lại xoay chuyển liên tục. Hành vi và lời nói của nàng rất mâu thuẫn, hắn không thể hiểu được, bây giờ mới biết, căn bản nàng chính là người nhát gan khẩu thị tâm phi. Nàng cười nói không sao cả, nàng cười nói nàng biết, nàng cười nói không muốn kết hôn, nàng cười nói nếu hắn không ở lại nàng vẫn sẽ sống tốt lắm! Mới là lạ!

Cái cô gái kia thích mạnh miệng, từ đầu tới cuối đùa giỡn làm hắn chạy vòng quanh, miệng nàng nói lời thật giả hỗn loạn, khiến hắn không thấy rõ thật lòng của nàng! Nàng dùng tươi cười cùng kiên cường ngụy trang đi phần yếu ớt, hắn sao có thể ngốc như vậy, như thế mà lại không nhận ra? Có lẽ là bởi vì hắn vẫn chỉ muốn nhận lấy sự dịu dàng của nàng, đã quên rằng nàng là cô gái nhỏ cần nhận được sự yêu thương…

Đáng chết! Khấu Thiên Ngang vừa giận vừa rủa một câu, chạy ngay đến quầy bar, kéo ngăn kéo tìm điện thoại của nàng, giận mình mù quáng, cũng giận nàng khẩu thị tâm phi.

Leng keng leng keng!

Cửa bị đẩy ra, hắn vội ngẩng đầu lên, thấy Bạch Vân đi đến. Hắn nhìn nàng, một trận tức dâng lên, không biết là nên xông ra ôm nàng, hay là nên mắng nàng, kết quả câu đầu tiên nói ra lại là…

“Anh muốn kết hôn.”

“Kết… kết hôn?” Bạch Vân có chút lắp bắp, ngây ngốc nhìn hắn, ngay lập tức không biết nên phản ứng thế nào. Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng hắn sẽ ra đi, lại không nghĩ rằng hắn lại muốn kết hôn cùng người khác.

“Đúng, kết hôn.” Hắn kiên định đến cùng nhìn thẳng nàng.

Buổi chiều nàng mới nói không muốn kết hôn, bây giờ hắn lại nói với nàng hắn muốn kết hôn?

Nàng nhìn hắn, không biết sao mình còn có thể đứng, mọi thứ dường như đổ vỡ hết.

“Chuyện đó….” Nàng muốn thử mỉm cười, lần đầu tiên không thành công, lần thứ hai thành công. “Chuyện đó tốt lắm.”

Tốt lắm? Hắn nheo mắt lại, trán nổi gân xanh.

“Kết hôn… không tệ.” Bạch Vân tiếp tục mỉm cười, rất khó hô hấp, chậm rãi di động bước chân, đi đến quầy bar, bỏ ví tiền vào trong ngăn kéo.

Không tệ? Hắn nhìn nàng cứ như đang có động tác trốn tránh, hai má run lên vì lửa giận.

“Em không có gì để nói với anh sao?”

“À, đúng rồi.” Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn, mỉm cười, “À, chúc mừng anh!”

Chúc mừng? Chúc mừng! Chúc mừng?!

“Em… cái cô gái này!” Hắn nghe thấy câu đấy lửa giận bừng bừng, tức giận đến rống ra tiếng, vừa mới một giây trước nàng mở miệng nói chúc mừng, trên mặt rõ ràng mỉm cười, bây giờ nước mắt lại không tiếng động rơi xuống, lăn trên gò má hồng.

Hắn ngẩn ra, dừng rít gào, đến cùng mới nhận ra nàng thật sự là cô gái thích mạnh miệng.

Nàng như là bị nước mắt của chính mình dọa, trong lúc nhất thời có chút kích động, lại vẫn thử duy trì mỉm cười trên mặt. “A… thật có lỗi… thật là… không biết tại sao lại như thế này… em không phải là cố ý… em cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa…” Nàng mỉm cười, vừa muốn lấy giấy, nước mắt không nghe theo khống chế vẫn rơi.

“Cô gái ngốc!” Hắn không nhịn được, một tay kéo nàng lại gần, vừa đau lòng vừa giận nói: “Em không thể thành thật với chính mình hay sao? Không muốn anh kết hôn với người khác.”

“Em… em không có…” Nàng cúi đầu khóc không thành tiếng, muốn đẩy hắn ra nhưng lại không được.

“Ngẩng đầu nhìn anh.” Hắn giữ lấy hai vai nàng, “Ngẩng đầu lên! Em nhìn anh nói em không muốn đi.”

Nàng cắn môi, nước mắt rơi như mưa, lắc đầu, chỉ là không chịu ngẩng đầu.

“Vậy nói đi.” Thấy nàng cuối cùng vẫn không thể nói được, hắn ôm nàng vào lòng, có chút tức giận lại đau lòng khàn khàn bức bách bên tai nàng: “Nói em yêu anh, không muốn anh kết hôn với người khác.”

Ôm ấp ấm áp của hắn, âm thanh khàn khàn áp lực, mọi ngụy tạo kiên cường của nàng bị hắn đánh tan hết, rốt cuộc vô lực phòng bị, chỉ có thể nghẹn ngào khóc nức nở nói: “Em yêu anh… em không muốn… anh kết hôn với người khác.”

“Nói em rất sợ cô đơn.”

“Em rất sợ cô đơn.” Nước mắt nàng liên tục chảy ra, khóc thút thít nói.

“Nói em sẽ không bao giờ giả vờ như không có gì nữa.” Hắn cứ như là đang giảng giải từng chữ một cho em bé.

“Em… không bao giờ… giả vờ… như không có gì nữa.” Còn nàng thì ngoan ngoãn từng câu từng câu lặp lại.

Trong lòng thì trở nên ấm áp, lại thấy đau quá, đứa ngốc này…

Hắn thương nàng, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Nói em muốn anh ở lại.”

“Em muốn anh ở lại.” Nàng ôm hắn, khóc thổ lộ tiếng lòng.

“Đừng đi.” Hốc mắt hắn có chút đỏ, tiếp tục giáo huấn.

“Đừng đi…”

“Nói nếu anh muốn kết hôn, chỉ có thể cưới mình em.”

“Nếu anh muốn kết hôn, chỉ có thể cưới mình em…”

Hắn nghe đến đó, mới buông nàng ra, nâng mặt của nàng, lau đi nước mắt, bình tĩnh nhìn nàng, âm thanh khàn khàn nói: “Tiểu ngu ngốc.”

Nàng nghe xong lại khóc lên.

“Anh sẽ ở lại.” Hắn lấy giấy đưa cho nàng.

Nàng đưa tay nhận, không lau hết nước mắt.

“Anh sẽ cưới em.” Hắn lại lấy giấy đưa cho nàng.

Nàng lại đưa tay nhận, tiếp tục khóc.

“Chúng ta sẽ ở bên nhau đến đầu bạc răng long, giống như trời với đất.” Hắn buông tha việc lấy giấy đưa cho nàng, ôm nàng vào lòng. “Còn có, cho dù anh có già đi cũng đẹp trai hơn Hawke.”

Nàng nghe vậy phá lên cười, thuận theo hắn, “Phải, so với Hawke anh luôn đẹp trai hơn.”

“Này.” Hawke ở một bên cuối cùng cũng lên tiếng phản đối, lại có người ở trong tiệm đang xem kịch hay ngăn chặn lại, còn có người nhanh tay bịt miệng hắn.

Khấu Thiên Ngang thấy thế vừa lòng nhếch miệng cười, cảm thấy mỹ mãn ôm Bạch Vân, “Nói lại cho anh nghe, vì sao em yêu anh?”

Nàng tựa đầu vào trong lồng ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập, sụt sịt mũi, dịu dàng thừa nhận nói: “Bởi vì là anh, cho nên em yêu anh.”

____________________o0o___________________

Kỳ thật, vẫn có chút choáng váng.

Đêm hôm đó, khi đi vào thành phố, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ tìm được nửa còn lại của cuộc đời ở đây.

Nằm ở trên ghế giữa bãi biển, hắn ôm nàng, nhìn lên bầu trời chuyển về đêm, nhẹ giọng nói: “Anh thật không ngờ anh lại ngốc đến như vậy.”

“Vâng.” Nàng rúc vào trong lòng hắn, khép lại đôi mắt long lanh.

“Anh vẫn luôn cho rằng anh thông minh.”

“Vâng.”

“Em có nhất thiết đồng ý chuyện này nhanh như thế?” Hắn cầm lấy bàn tay nàng mảnh khảnh nhỏ bé.

“Vâng, hì.”

“Được rồi, em vui là tốt rồi.” Hắn nhận mệnh cười khổ.

Nàng im lặng nằm, mặc hắn thưởng thức tay nàng, một lúc lâu sau mới mở miệng ra gọi hắn: “Khấu!”

“Sao?”

“Cha anh…” Kỳ thật cũng biết trời ưu ái hắn biết bao, tất cả những gì hắn biết, cơ hồ bao quát các ngành các nghề. Hắn không chỉ thông minh, ánh mắt độc đáo, cũng khó trách phụ thân muốn tìm hắn về.

“Hawke nói ông anh đã từ bỏ rồi.”

“Nếu có một ngày…”

“Anh sẽ không trở về.” Biết nàng lại miên man suy nghĩ, hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, “Em đừng lo lắng chuyện đấy nữa.”

Nàng nhìn hắn, sau một lúc lâu, lại một lần nữa vùi đầu vào lồng ngực hắn, lên tiếng: “Vâng.”

“Anh thích nơi này.”

“Vâng.”

“Còn có tiệm cà phê đó nữa.”

“Vâng.”

“Còn cả bà chủ của tiệm nữa.”

Nàng cười khẽ ra tiếng.

“Tuy rằng anh thật nghi ngờ rằng bà chủ đó có bỏ bùa mê anh không, cho nên không có cách nào, đành phải tiếp tục ở bên cạnh.”

Nàng nhéo thắt lưng hắn, kết quả hắn lại phản ứng quá kịch liệt, thiếu chút nữa đẩy ngã nàng.

Bạch Vân kinh ngạc nhìn hắn, nở nụ cười, “Anh sợ bị cù hả?”

“Em đừng xằng bậy.” Hắn ngồi dậy, muốn ngăn cản nàng nhưng đã không còn kịp nữa, đành phải tìm cách chạy khỏi nàng.

“Bạch Vân, đừng náo loạn! Anh nói thật! Bạch Vân! ách…”

Nàng cười trêu hắn, hắn trốn đông trốn tây, sau một trận hỗn loạn, cuối cùng vẫn là nàng bị áp đảo.

“Đứng lên, anh rất nặng.” Nàng đỏ mặt đẩy đẩy hắn ra.

“Không muốn.” Con ngươi hắn đen láy tràn đầy dục vọng, hơi thở gấp gáp, cúi đầu lại gần nàng, liếm hôn môi nàng, ái muội nói: “Anh thích đè lên en.”

Phát hiện tay hắn đặt trên người nàng, nàng xấu hổ đến nói lắp bắp, “Khấu… sẽ có người phát hiện.”

“Bây giờ đã là nửa đêm, họ đều đã ngủ hết rồi.” Hắn cởi áo ra, lộ ra bộ ngực rắn chắc.

Trời ạ, người đàn ông này dáng người thật là…

Nàng hai gò má phiếm hồng, khó thở nói, “Buổi tối có rất nhiều cú…”

“Yên tâm, anh che em, muốn nhìn thì sẽ nhìn anh.” Hắn nhe răng cười, gian xảo như một tên trộm.

“Không phải là vấn đề này!”

Hắn hôn nàng, ngắt lời nàng, cười trộm: “Anh biết, là tiếng kêu của em.”

Oanh một tiếng, nàng xác định bây giờ nhất định nàng đỏ từ đầu đến chân, giống hệt như con tôm luộc.

“Anh rất thích nghe, có điều là em vẫn nên kiềm chế lại một chút.”

“Khấu Thiên Ngang!” Nàng hờn dỗi đấm vào người hắn.

Hắn đã sớm có chuẩn bị nên bắt được tay nàng, tiến miệng nàng hôn nàng, còn không quên nói: “Hư.”

“Em là nói thật.” Nàng đỏ mặt nói.

Thấy nàng còn làm vẻ thật sự

Thông Tin
Lượt Xem : 2134
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN