Cái hồi anh bé tí xíu ý
(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên")
"Cái hồi anh bé tí xíu ý, anh cũng chả nhớ rõ là anh bao nhiêu tuổi, hình như là lúc đấy anh chưa biết đếm. Ai hỏi anh bao nhiêu tuổi, anh chỉ biết giơ cả bàn tay lên. Giơ bàn tay lên là vì đấy là bà ngoại anh dậy anh về cách trả lời người ta khi người ta hỏi tuổi mình.
***
Thực ra câu chuyện của anh ko là câu chuyên về tuổi của anh. Chuyện của anh là chuyện về cái khu tập thể nhà anh. Mà thực ra cái tập thể nhà anh có gần 50 chục hộ nhà, to bỏ mẹ, anh chỉ kể về một hộ nhà. Nhưng tất nhiên đếch phải là nhà anh, mà là nhà hàng xóm anh.
Nhà hàng xóm anh có một anh tên Kiên trẻ lắm. Anh không nhớ là trẻ thế nào, nhưng anh biết chắc là anh Kiên học giỏi. Lý do học giỏi thì là do bố mẹ anh hay nói: "Lớn lên mày phải được như nhà thằng Kiên con bác Kết kia kìa". Bố mẹ đã đem ra so sánh thì chắc chắn chỉ có thể là chuẩn mực về đạo đức và chuẩn mực về học hành thì bố mẹ mới làm thế. Anh chẳng ưa anh Kiên lắm đâu, vì anh Kiên trông đẹp zai, nhưng mà ky bo bỏ mẹ. Nhà anh ý có cái điện tử 4 nút mà máy thì băng xịn, anh muốn sang mượn băng xịn của anh Kiên mà lão ý chả bao giờ cho mượn. Giữ khư khư như mèo giấu cứt.
Nhưng có một cái bù lại, là thi thoảng tối tối, lại có chị gái xinh xinh hay qua nhà anh Kiên lắm. Chị ấy xinh vì đơn giản là anh thấy xinh thôi, tóc dài, nói chuyện nhẹ nhàng.... Vì nhà của anh ở tập thể, nên lúc đấy cái chị xinh xinh ấy muốn đến thăm lão Kiên thì phải qua nhà anh. Được cái chị ý qua nhà anh hay chào lắm, nên bố mẹ anh rất quý cái chị xinh xinh ấy. Anh cũng quý, vì chị ấy thi thoảng mang quà ở dưới quê lên cho anh ăn.
Lan man một tý là lúc ấy, khu tập thể nhà anh ko có đèn cầu thang, đối với trẻ con bọn anh đó là giờ của "ma". Tuyệt nhiên dù thích chơi đến mấy, đến tầm khoảng lúc con trăng vượt qua ngọn cây là chẳng đứa nào muốn mò sang nhà nhau.
Tối hôm ấy, tự dưng viên bi 3 rồng của anh bay ra khu cầu thang ( Bi rồng là vì nó có vân đẹp giống con rồng, nên trong cả đám bi thì đây là gia sản quý nhất của anh). Giữa việc chọn bị ma bắt và mất viên bi rồng, thì trong đời anh cũng có lúc làm liều là ra tìm viên bi giữa trời tối đen như mực.
Bỗng nhiên anh nghe tiếng thút thít trong cầu thang. Anh đéo hiểu là cái từ vãi đái ra quần có thật không. Nhưng anh chỉ biết là anh sợ cực kỳ, dù cái của nợ vài cm của anh lúc đấy nó không chảy ra giọt nào.
Đang lúc co giò chạy về nhà anh nhìn kỹ thấy bóng con ma đó rất quen. Là cái chị xinh xinh.... Thôi đúng rồi. "Lão kiên độc ác đã đập chết chị ý rồi, giờ chị ý làm hồn ma ở đây khóc, mẹ ơi cứu con!" - đấy là tất cả những gì anh nghĩ trong đầu lúc đó. Nhưng mà anh không nhớ cái đoạn lưng lửng của chuyện lắm, cái lúc mà anh quay ra với chị ý. Cho đến giờ anh vẫn không nhớ sao anh lại có đủ can đảm ngồi cạnh chị xinh xinh đc.
Nhưng anh nhớ rõ câu nói chuyện của anh lúc đó với chị:
- Sao chị lại khóc thế?
Chị xinh xinh không trả lời
- Anh kiên đánh chị à?
Chị xinh xinh khóc to hơn
- Hay anh ý không cho chị mượn băng?
Anh ù té về nhà lấy băng điện tử nhà anh.
- Chị cầm băng của em này, em cho chị mượn, mai chị qua chị trả em ( Nghĩ lại thấy hồi đấy mình dại gái vãi lều )
Chị vẫn khóc
Anh bó tay rồi, đến băng điện tử của anh chị xinh xinh còn chả thèm, thì chị ấy còn thèm cái gì nữa. Mẹ, riêng cai trò đá bóng chưởng đã hay vãi đái rồi, chứ chưa kể bonnus thêm mấy game đánh nhau khác thì băng của nhà anh cũng thuộc gọi hàng đỉnh. Đứng sau mỗi nhà lão Kiên thôi.
Ngồi im một lúc, anh đị kệ chị, anh về nhà anh chơi bi rồng của anh tiếp. Nhưng mà chả hiểu sao anh lại quay lại hỏi chị:
- Em hát cho chị nghe nhé?
Bố tổ sư, không hiểu sao, cái bài hát Quốc Ca, anh nghe lỏm trên đài của ông già, học bập bẹ nửa bài, nửa bài anh là lá la. Mà nó lại có phép màu đến thế, nó làm chị cười.
Đúng, chị bật cười cái lúc mếu dở, khóc dở đấy. Phép màu thật!
Chị lau nước mắt hỏi tôi:
- Em có bao giờ làm bố mẹ em buồn không?
- Có ạ
- Lúc nào thế?
- Lúc em bán dép của bố cho bà đồng nát lấy 200 đồng đi mua ô mai giun chị ạ.
Chị cười to hơn.
- Thế sau đấy Huy có xin lỗi bố mẹ không?
- Không, sau đấy em bảo không phải con bán, mà là anh Hoàng bán. ( Ông bạn hàng xóm của anh, hơn anh 1 tuổi )
- Chị ứ chơi với người nói dối đâu Huy nhé
- Vâng......
- Thế cuối cùng Huy có xin lỗi bố mẹ không ( chị không quên bẹo má tôi )
- Dạ có ạ
- Như thế mới ngoan, chị mới chơi hiểu không.
Lúc đấy, tự dưng có tiếng gọi của mẹ anh. Đến giờ về rồi, mà anh thì không đành nhìn chị khóc 1 mình như thế. Anh thấy thương chị lắm, thật đấy.
Anh nhẹ nhàng móc túi ra viên bi anh vừa tìm lại. Anh lau kỹ nó một hồi, rồi chẹp miệng. Anh đưa cho chị.
- Đây là bi rồng nhé, chị cầm đi, em cho chị đấy. Bi rồng này là bi vô địch. Em chẳng cho ai cái bi rồng. Nhưng mà em cho chị, chị đừng khóc nữa. Mẹ em gọi em về rồi, em về luôn đây.
Anh dúi vào tay chị rồi co cẳng về nhà.
Tự dưng chị gọi giật anh lại:
- Huy ơi!
- Dạ
- Sau này lớn lên sang hỏi chị làm vợ nhé.
Vì chạy vội về nhà quá nên anh trả lời nhanh chóng: "Vâng". Trong khi lũ con gái cùng tầng tập thể hay rủ chơi "vợ chồng" mà anh chả bao giờ làm chồng con nào cả. Đấy, lúc anh nhẹ dạ tôi đã đồng ý chuyện cả đời nhanh như thế đấy.
Từ sau đấy, anh không còn gặp lại chị nữa. Chẳng ai đi qua chào bố mẹ anh như trước, cũng chẳng ai mang đồ ăn cho anh ở dưới quê lên.
Sau này anh khoảng 7 tuổi, 8 tuổi, anh có nghe loáng thoáng bố mẹ anh kể, chị đi lấy chồng. Chị lấy một anh hơn chị ý khoảng 16 tuổi. Bố tôi còn nói gì gì là tóc chị bây gờ ngắn lắm, không dài như ngày xưa đâu.
Sau hơn 20 chục năm. Ký ức đó là ký ức đáng nhớ nhất của anh hồi 5 tuổi. Cho đến bây giờ, anh vẫn chỉ thích con gái để tóc dài thôi. Với anh, con gái để tóc ngắn lúc nào cũng buồn lắm. Nên anh luôn luôn có một sự dịu dàng nhất định với con gái tóc ngắn.Anh tin rằng trong quá khứ nhất định họ đã từng có một chuyện gì đó rất buồn.
Nhưng hơn tất cả là lời hứa của chị năm nào với anh. Có những lúc trong cuộc đời anh, anh cảm thấy cô đơn đến nao lòng, anh lại tự nhủ: " Có người từng hỏi mình làm chồng cơ mà. lo gì"