--> Chơi vơi xứ người - game1s.com
Polaroid

Chơi vơi xứ người


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
- Nếu được chọn lựa, bác mong muốn mình ở đâu lúc nằm xuống?
- Quê hương...
***
Tôi là một kẻ trốn chạy...Thường thì người ta chạy trốn bởi nỗi sợ hãi, khi bị truy đuổi...Nhưng cũng có những kẻ chạy trốn vì muốn né tránh khoảnh khắc đối diện với bản thân mình. Tôi không thấy làm kì lạ, xung quanh tôi có đầy kẻ như mình. Nói đúng hơn là cuộc sống này ngột ngạt lắm, khi nào còn có đôi chân là ta còn có thể chạy, rồi sẽ có lúc nhận ra rằng chạy hoài chạy mãi cũng đâu ra khỏi được vòm trời này. Khi cảm thấy lạc lõng trong không gian tưởng như đã thành quen lại như rất đỗi xa lạ, tôi lại chọn cho mình một cách "thư giãn", đó là ngồi trên chiếc xe buýt mà không cần biết điểm dừng là đâu và mình sẽ xuống lúc nào. Paris, phố xá, những con người thành thị hối hả nằm gọn gàng qua khung cửa kính ô tô. Chiếc xe buýt cứ đi mãi, thời gian trôi qua trong vô vàng suy nghĩ, tiếc thay đến một lúc nào đó nó cũng phải dừng lại, nó đâu thể chạy trên một hành trình vô tận được. Chỉ có thời gian là vô tận, nhưng con người không bao giờ theo kịp, ta buộc phải dừng lại thôi...

Tôi là một thằng sinh viên, cái thế giới của tôi hãy còn nhỏ hẹp lắm. Nó gói gọn trong không gian của những kẻ choai choai vừa mới rời khỏi trường phổ thông. Cuộc sống của những kẻ "lưu đày" trong vòng quay ước mơ, hoài bão và kì vọng của người trong cuộc. Tôi biết mình không đơn độc. Không ai giống ai nhưng tất cả đều bước đi trên một con đường và hơn hết chúng tôi đang tồn tại trên một mảnh đất chung, cùng cày xới, cùng vùng vẫy theo những cách khác nhau. Thật may mắn!
Hôm nay trời Paris xấu tệ, chẳng ai thích ra đường trong một buổi sáng lạnh lẽo và ướt át này. Tôi cũng vậy, chấp nhận mình là một kẻ lười biếng, một anh sinh viên tệ hại vì không lên giảng đường. Sự vắng mặt của tôi sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến không gian rộng lớn, tràn ngập ánh sáng cùng hơn 200 sinh viên ; cũng chẳng làm thay đổi giọng oang oang của vị giáo sư qua chiếc micro. Cuộc sống của họ, những kẻ chăm chỉ vẫn trôi qua hết sức bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tôi chắc là như vậy. Tôi cũng từng là một đứa chăm chỉ...
Có tin nhắn điện thoại tới, tôi biết là ai. Một hành động quen thuộc, đối với kẻ nhắn đi thì đó là sự quan tâm, nhưng đối với người nhận như tôi thì nó lại là sự trách móc. Còn ai khác nữa đâu, Yuting, cô bạn Trung Quốc mà tôi gặp trong lớp thực hành khi còn là sinh viên năm nhất. Vậy là đã hơn hai năm rồi, chúng tôi đã là sinh viên năm ba và ngần ấy thời gian trôi qua để không quá khó khăn nhận ra rằng cô bạn thích tôi. Tôi thấy buồn cho cô nàng vì tôi chẳng mảy may nghĩ suy đến những tình cảm yêu đương ấy, có chăng là một chút cảm thông nào đó. Ấy vậy mà tôi cũng chưa bao giờ tỏ rõ thái độ của mình để cô ta thôi hy vọng, mong chờ. Nói đúng hơi là tôi đang dắt díu cô ấy đi theo trên hành trình trốn chạy của mình. Tất cả đều là một sự ỡm ờ và chưa bao giờ dám đối diện. Tôi vẫn cảm thấy vui vì rằng tệ gì tôi cũng có ai đó quan tâm đến mình ở cái thế giới nhàu nát này. Biết đâu một ngày nào đó tôi có thể thức tỉnh trong sự bao dung của cô gái kia... Còn bây giờ, tôi không buồn đọc tin nhắn ấy, nội dung đâu có gì khác, câu trả lời của tôi cũng không thay đổi, tôi không thích lặp lại nó. Thay vào đó tôi lại gọi điện thoại cho Nam, một kẻ đồng hành khác.
- Bonjour em! Hôm nay có phải đi làm ở quán không?
Tôi hình dung ra tình trạng của nó hiện tại, chẳng khác gì tôi, giọng nói vẫn còn ngái ngủ lắm :
- Có, ca của em lúc 11h.
- Làm đến mấy giờ?
- 16h
- Sau đó?
- Không có kế hoạch gì đặc biệt.
- Thế tối nay làm vài ly nhé!
- Ở Hypo Club?
- Nếu em có chỗ nào khác, tuỳ thôi!
- Lên Marais đi!
- Ok.
- Có gì nhắn tin sau nhé!
Đó là chương trình tối nay. Còn bây giờ cũng cần phải ra khỏi giường, một buổi sáng đã đi hoang trong giấc ngủ rồi. Tôi cần tìm cho mình chút cafein để có thể tỉnh táo hơn. Hình như tôi đã gặp may, khi thoáng nghĩ đến đã bắt được hương cà phê ngào ngạt tỏa ra từ phía nhà bếp.
- Ôi, giờ này bác còn ở nhà ạ?
- Bác chuẩn bị đi bây giờ.
- Cà phê thơm quá!
- Uống không, lấy ly đem lại đây!
Bác chủ nhà tốt bụng của tôi đấy, còn là một ngươi đồng hành nữa chứ. Hơi khập khiễng khi gom bác vào con đường của những thanh niên như chúng tôi. Cần phải đặt bác ấy vào thế hệ của những người đã từng rời quê hương trong một hoàn cảnh lịch sử nào đó. Những con người vẫn sống trong hoài niệm của một thế giới huy hoàng ngà
Thông Tin
Lượt Xem : 510
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN