--> Món nợ đời - game1s.com
The Soda Pop

Món nợ đời


(game1s.com) Hắn đuổi ả ra khỏi nhà. Hình như ả chỉ chờ có vậy. Thật ra nếu không đuổi thì ả cũng đã thu xếp xong để mang con đi khỏi nhà hắn rồi.
***
Hắn đứng nhìn bó bía rồi khẽ chép miệng. Chả là hắn rất thèm mía lùi. Từ cái thuở cha sinh mẹ đẻ ra hắn đã thèm thứ quà vặt xa xỉ ấy rồi. Nhưng trên dải đất Miền Trung nắng gió khô cằn này thì có đứa trẻ con nào cùng thời với hắn mà chả thèm mía lùi.
Hắn thì khác, đến bây giờ hắn vẫn không thể cưỡng lại được cái vị ngọt thanh, thơm ngút, giòn rụm trong vòm miệng mà thứ đặc sản nhà nghèo ấy mang lại. Và cũng tại cái sở thích mía lùi đó mà hắn mới ra cơ sự này.

Hắn với ả cùng làm chung trong một bệnh viện. Hắn là bác sĩ khoa nội, ả làm ở phòng kỹ thuật. Ả và hắn cách nhau gần cả mười lăm năm chứ chẳng chơi. Mặc kệ, trong cái xã hội này bất kể già trẻ cứ làm sao đủ trình độ chuyên môn, ăn nói khéo, ngoại giao tốt kèm theo chút tài lẻ tất được mọi người biết đến. Cũng vì thế mà ả sớm được chiếu cố ngay từ những ngày đầu mới về viện. Ả chẳng đẹp cũng chẳng xấu, mái tóc đen óng lúc nào cũng được buộc cao gọn gàng, làn da bánh mật, chỉ đôi môi là căng mọng, chúm chím luôn sẵn sàng cười để hút hồn những kẻ vô tình lạc đến đó.
Hắn là tay sát gái của bệnh viện. Hắn đẹp trai, phong độ, tài hoa và luôn nhiệt tình, ga lăng trong mọi tình huống. Bởi thế, có bao giờ hắn đủ thời gian mà nhìn ngắm những cô gái kém xinh như ả. Cũng bởi thế mà hắn mải rong chơi đến khi chùn chân mỏi gối thì đã toan về già.
Rồi cũng đến ngày hắn nhìn thấy ả. Đó là một buổi liên hoan giao lưu giữa khoa nội của hắn và phòng kỹ thuật của ả. Chẳng hiểu loay hoay thế nào hắn lại ngồi bên ả. Suốt buổi, ả chỉ lẳng lặng ngồi rót bia cho hắn, thỉnh thoảng ả thả nhẹ vào tai hắn mấy câu nghe sao ngọt lịm như mía lùi rồi nhoẻn miệng cười. Bất chợt, hắn thấy ả duyên duyên, hay hay. Hắn muốn nghe ả nói. Đôi môi ả mở ra rồi khép lại đủ để hắn lâng lâng cả người bởi chút hương thơm dìu dịu của đàn bà vô tình lạc lối.
Hắn mời ả cà phê sáng. Ả không từ chối. Hắn hẹn ả xem phim. Ả nhận lời. Hắn đưa ả đi chơi. Ả hưởng ứng. Sau dăm ba cuộc hẹn hò hắn đâm nghiện cái món mía lùi phát ra từ đôi môi gợi thương gợi nhớ của ả. Người ta bảo hắn bị ả dắt mũi. Hắn phủi tất, chỉ tại hắn ghiền mía lùi đó thôi.
Ngày hắn đưa ả về ra mắt gia đình, mẹ hắn lắc đầu ngoày ngoạy "Con ơi! Cái thứ đàn bà môi mỏng dính, ướt mềm đó chẳng phải là của mình đâu. Có lấy dây mà buộc thì nó cũng bứt ra mà chạy theo trai thôi". Chị gái hắn mỉa mai "Cái thằng này ngắm hoa hồng mãi rồi nên chán, giờ đâm ra thèm hoa mơ!". Cái thứ hoa mơ mà chị hắn nói chính là thứ hoa mà dân quê hắn vẫn gọi bằng cái tên thô thiển "thúi địt" đó thôi.
Hắn chả buồn để ý "Mẹ không đi cưới cô ấy cho con thì con cũng chẳng thèm lấy vợ nữa". Ban đầu, mẹ hắn còn nhất quyết "Không lấy thì không lấy, mày mà dọa mẹ hả con?" Sau dần, mẹ hắn cũng đành nhượng bộ.

Ngày cưới, hắn khoác bộ vest trắng thật đỉnh, còn ả dù đã được make up lên rất nhiều nhưng trông vẫn còn chênh lệch đến cả dặm. Hắn chẳng thèm để ý, hắn chỉ chờ đến đêm để được chiều chuộng vuốt ve bởi đôi bàn tay mềm mướt của ả, để được thưởng thức món đặc sản xa xỉ nuôi lớn tuổi thơ hắn từ khuôn miệng ả.
Nhưng hắn đã sai, hắn điên tiết bỏ lại ả trong phòng tân hôn lao mình ra bãi biển vắng. Hắn nhìn trời, nhìn đất, nhìn biển mênh mông. Hắn tớp cạn chai rượu mạnh trên tay rồi gieo mình xuống đất. Hắn mơ màng nhìn thấy nàng, người con gái hiền thục đã bị hắn tước đoạt đi phẩm hạnh hôm nào. Đáng đời hắn, bây giờ hắn phải động phòng hoa chúc với người đàn bà bỏ đi của một thằng khốn nào đó.
Thôi, đành vậy. Hắn chép miệng, bây giờ mà nói ra thì chỉ có hắn là mang nhục. Dù sao, hắn cũng đã từng yêu, từng chiếm đoạt đời nàng đó thôi. Biết đâu, ả cũng là một nạn nhân, một nạn nhân đáng thương như nàng.
Hắn quay về. Trong đầu hắn cứ nghĩ ả đang khóc, ả đang chờ hắn về để van xin tha thứ. Không, ả đang say giấc nồng. Ả cũng chẳng thèm khoác lên người một manh vải mỏng mà cứ phơi bộ ngực trần nồm nộm kia ra mà ngủ.
Sáng hôm sau, ả dọn cho hắn một mâm mía lùi, mít ướt và món tráng miệng cuối cùng hắn nhận được từ ả là mấy quả bồ hòn tròn quay.
Ngày qua ngày, hắn và ả vẫn đi về như đôi vợ chồng hạnh phúc viên mãn.
Một tháng sau ngày cưới, ả hí hửng tuyên bố với cả nhà rằng hắn sắp được làm ba. Mẹ hắn để mừng trong bụng "Thôi, nó không được đẹp nhưng cũng không sao, có ăn học, có công việc tốt nay lại sắp sinh cháu cho mình. Vậy coi như là mỹ mãn." Chỉ có hắn là cay đắng "Có thai, sao mà nhanh vậy được, hắn đã có mấy lần gần gũi
Thông Tin
Lượt Xem : 340
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN