--> Thiên đường sụp đổ - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Thiên đường sụp đổ


(game1s.com) - Đây chẳng phải lần đầu tiên và em thì cũng không phải người đàn bà duy nhất trong đời anh.
***
Cánh cửa gỗ màu xanh được mở ra. Đồng hồ điểm 7 giờ. Nền trời xám đen, cơn gió trái mùa khiến cô ớn lạnh. Cái bụng bầu đã lớn thêm. Cô xoa xoa bụng, miệng mỉm cười. Cô bốc miếng khế chua bỏ vào miệng, từ lúc nghén cô luôn thèm đồ chua.
Vòng ôm quen thuộc khiến trái tim cô ấm lại.
- Anh không về muộn chứ!
Cô khẽ cười, anh ghé đầu vào bụng cô. Cái thai mới bốn tháng, có lẽ nó chỉ mới thành hình. Anh nhắm mắt, đầu tự vẽ ra một viễn cảnh tuyệt đẹp về một đứa con kháu khỉnh. Sẽ là con trai. Kể từ khi ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc anh đã biết người duy nhất có thể kế thừa mình là ai.
Theo như những gì mà anh biết, âm nhạc sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới thai nhi. Anh thường bắt cô nghe những bản nhạc không lời. Thứ nhạc êm ái có phần ẻo lả này luôn khiến cô khó chịu nhưng cô chẳng làm khác được. Lời anh nói với cô luôn là mệnh lệnh.
Anh và cô đều ngồi trên giường. Anh quàng tay qua eo cô, khẽ ôm cái bụng bầu. Anh ôm rất nhẹ. Tiếng nhạc du dương vang lên đều đều. Trời bắt đầu mưa, đã vào Thu rồi.

Tất nhiên việc ngồi lên chiếc ghế tối cao ở công ty này chẳng anh đã phải vất vả. Thủ đoạn là chuyện khó tránh. Điều thú vị là ngay cả khi ngã khỏi ghế, lão sếp béo ú đó vẫn không hiểu tại sao số cổ phần của anh lại lớn như vậy. Anh đã giở trò và dĩ nhiên sẽ chẳng ai có thể phát hiện được.
Số tiền anh gửi ngân hàng đã lên tới hàng tỉ còn bao nhiêu tỉ thì anh cũng chẳng rõ. Hàng tháng anh vẫn ăn lãi ngân hàng. Anh không năng đi chùa, việc đặt tượng thần tài ở nhà, ở cơ quan thì lại càng không. Anh chẳng tin thần cũng chẳng ngưỡng thánh. Vậy mà công việc của anh suôn sẻ tới khó tin. Chẳng công ty nào có thể cạnh tranh với anh.
Cô cũng như những người trước. Tình yêu trong anh chỉ thực sự bung nở khi biết được người đàn bà đó đã có bầu. Và nếu người đàn bà đó có thể sinh cho anh một thằng con trai thì anh có thể cưới họ mà không đắn đo gì. Chỉ tiếc ai cũng như ai. Những người đàn bà đó rồi cũng sẽ tan đi như bong bóng xà phòng. Sẽ chẳng ai còn nhìn thấy họ, ít ra là ở mảnh đất phồn hoa này.
Thai nhi đã được bốn tháng. Nó đã thành hình và giới tính thì không lẫn lộn được. Cô sẽ không như những người đàn bà trước. Cái thai trong bụng cô sẽ là con trai. Dù nó chưa thể đạp nhưng mỗi lần anh áp tai vào bụng cô anh có thể thấy được sẽ chẳng lâu lắm tiếng đạp đó sẽ vang lên. Cô nghén và rất hay buồn nôn, trong tủ lạnh anh luôn trữ sẵn hoa quả để cô không phải lê la những quán dọc đường mỗi khi anh đi vắng. Đó chẳng phải sự tưởng tượng, thường thì khi mang thai con trai người mẹ thường rất mệt và thường ăn đồ ngọt. Mà những biểu hiện này cô đều có đủ.
Và nếu đứa bé là con trai chắc chắn anh sẽ rất vui. Dù là trong giấc mơ anh cũng luôn nghĩ tới nó. Ngày thằng nhãi đó ra đời. Tiếng khóc oe oe dễ thương và cái chim nhỏ tin hin đó. Cái ngày đó sẽ tới rất mau và có lẽ khi nó chính thức ra khỏi bụng mẹ số tiền trong ngân hàng đó sẽ không còn khiến anh phải lo lắng. Chủ nhân của chúng đã được định rồi và anh thì chỉ còn nhiệm vụ bảo vệ thật tốt cho tới khi người chủ đáng kính đó đủ tuổi để nhận. " Đứa nhỏ sẽ rất đẹp". Đó luôn là câu cửa miệng trước khi đi ngủ. Mà cũng phải thôi, cô xinh đẹp như vậy còn anh thì hào hoa, lịch lãm như thế cơ mà.
Dù đã được vài người cảnh báo về sự đáng sợ của anh nhưng cô vẫn lao vào. Và không chỉ họ đâu, còn nhiều người khác. Theo những gì cô đã nghe thì anh "Lạnh và hiểm". Anh thường nói với cô "Anh thích Tào Tháo. Anh ngưỡng mộ ông ta nhưng anh sẽ khác ông ta". Cô không hỏi vì điều đó chẳng quan trọng gì, nhưng nếu buộc phải suy nghĩ về những lời của anh thì cô đoán cái điểm mà anh nói khác là không đa nghi.Cô còn nhớ rõ, vài ngày trước đó anh có chở cô đi mua một vài bộ quần áo trẻ con. Hôm đó là thứ bảy. Trời không mưa nhưng lạnh. Cô đã mặc áo rét rồi mà vẫn run bần bật.
- Mới đầu thu mà lạnh quá.
Anh im lặng.
- Anh xem, những bộ quần áo xanh đỏ này con chúng ta có thích không ?
- Nó sẽ thích. Vì những bộ quần áo đó là anh chọn.
- Chiều nay, em có gọi điện cho mấy đứa bạn ở trường. Bọn nó đang thi. Năm nay là ra trường rồi.
- Trời trở lạnh rồi, về nhà thôi.
- .................
Đường vắng hoe, hi hữu lắm mới có đôi ba người qua lại. Cô dựa vào anh để lấy hơi ấm. Một con gió thổi qua, những chiếc lá vàng rơi xuống. Cũng có vài ba chiếc lá còn tươi rơi xuống. Cô tránh không đạp lên chúng, còn anh thì thản nhiên giẫm lên nó mà đi tiếp.
Một cơn gió nữa lại thốc qua. Cô ôm lấy hai tay, cô run rẩy "Lạnh thật". Anh dừng bước và ngay trước phố xá, trong con mắt của những người đi đường anh cởi chiếc áo khoác đen ra. Anh mặc ngược áo cho cô. Khi anh thấy yên tâm vì phần bụng đã được phủ kín thì anh cởi tiếp chiếc sơ mi và quàng vào người cô. Anh đi cạnh cô, tay anh khoác qua vai cô để chiếc áo khỏi rơi xuống.
- Anh sẽ lạnh đấy!
Anh nhìn cô, khẽ cười. Anh mặc một chiếc áo cộc mỏng đi cạnh cô. Cơn gió không khiến bước chân của anh dừng lại. Cô định lấy chiếc sơmi quàng sau lưng đưa cho anh thì anh gạt lại. Cô vẫn cần nó hơn. Phải một lúc lâu hai người mới về tới nhà. Lúc ấy thì môi anh thâm sì và cơ thể lạnh ngắt như bị nhúng vào băng.
Nếu như cô có thể trở thành vợ anh, đó sẽ là phúc phận. Cho cả cô lẫn anh. "Con ngoan của bố, lại đây nào". Cô trở dậy vì âm thanh lạ. Chiếc đèn ngủ thắp nhập nhoạng. Anh lại nói mơ rồi. Cô vuốt nhẹ lên má anh, khuôn mặt anh lúc này ai dám nói là lạnh và hiểm. Cô hôn lên môi anh. Khi môi cô tách ra, tràng nói mơ kì quái lại vang lên. Thứ ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn ngủ vẫn toả đều trong căn phòng.
Dĩ nhiên việc đến với anh đầu tiên chỉ vì những tờ tiền. Cô là sinh viên năm thứ 3, nghèo đói và túng bần. Việc bám trụ ở thành phố quả chẳng phải dễ dàng. Và nếu anh không để mắt tới cô thì cuộc đời cô sẽ còn tồi tệ hơn vậy. Cô được mặc những bộ quần áo đẹp, nằm đệm êm, đeo những chiếc lắc bằng vàng và bất kể lúc nào cũng có thể lái xe tới một quán ăn sang trọng để ăn những món tự chọn. Những thứ đó khác hẳn với cuộc sống trước đây của cô. Có thể ví von anh là một Thiên Đường. Đứa nhỏ trong bụng cô chính là chìa khoá để bước vào Thiên Đường.
Cô nghĩ anh cũng rất yêu mình. Không hẳn chỉ vì chuyện xác thịt hay sinh ra một đứa nhỏ có ống đái. Anh yêu cô thực sự. Ánh mắt dịu dàng đó chẳng phải giả dối.

Khi nhận được kết quả siêu âm, cô thực sự hoảng sợ.
Lão bác sỹ đó luôn hí hoáy đủ mọi giấy tờ. Dáng vẻ lão có vẻ rất rụt rè và nếu bỏ lớp áo blue trắng ra thì ai biết được lão là một bác sỹ siêu âm có tiếng. Lão ngăn không cho cô nhìn vào màn hình, mà dù có nhìn chắc cô cũng chẳng hiểu gì. Màn hình đen ngòm, ở giữa có cái cục đen sì.
Tờ xét nghiệm này, cô sẽ đưa cho anh ư? Anh sẽ điên lên mất.
- Ông thử xét nghiệm lại đi.
- Tôi xét nghiệm cho cô hai lần rồi. Khám nữa cũng thế thôi.
Cô hoảng sợ, mắt cô đỏ au ảu. Cô sờ xuống bụng. Cái khối thịt chỉ chờ ngày chui ra này không lẽ là một con quỷ cái.
Cô bảo "Để tôi xem có đúng là con gái không ?"
- Cái cô này hay nhỉ ? Xong rồi thì thanh toán rồi về. Ai cũng như cô thì có mà loạn.
- Này nhé - Lão bác sỹ bấm chiếc máy tính con - Phí...Phí...Tổng cộng là...
Nước mắt cô trào ra. Tiếng bước chân qua lại dội từ ngoài vào khiến cô thêm hoảng loạn. Cô sờ xuống bụng, con ranh không còn đạp nữa. Cái cục thịt này, cô phải làm sao.
Cô lau mắt, cô lầm bầm "Con nào thì cũng là con. Mình sẽ nói cho anh ấy hiểu"
Cô nhắm mắt hồi lâu rồi rút hai tờ 500 ngàn đưa cho bác sỹ " Không cần trả lại". Khi kéo nắm cửa, cô có nghe thấy lão bác sỹ khẽ thở dài. Tiếng thở gấp rút, cứ như vừa trút được gánh nặng.
Anh vẫn ngồi ở ghế chờ. Hai tay anh đặt xuống gối. Anh không có vẻ gì là nôn nóng hay hồi hộp cả. Anh nhìn xuống đất. Cô đứng chếch phía anh một đoạn và cô cứ đứng vậy thôi. Khối thịt kia lại đạp nhưng cô không thấy đau. Cô run rẩy, tờ giấy xét nghiệm rơi khỏi tay cô. Và có lẽ như một sự dàn xếp, cơn gió quái ác đã cuốn tờ giấy đó tới được chỗ anh ngồi. Anh cúi xuống nhặt mảnh giấy và im lặng hồi lâu.
Anh nhìn về phía cô. Ánh mắt sắc lạnh khiến cô ớn lạnh và nếu không phải sau lưng cô là cánh cửa được khoá chặt thì rất có thể cô đã ngã ra. Anh gấp tờ giấy làm tư rồi cầm nó trên tay, anh ngồi dậy. Tiếng giày gõ cồm cộp trên nền nhà. Họng cô nghẹn lại. Cô định lùi ra sau thì thấy vướng vật gì đó. Là cánh cửa phòng khám. Cánh cửa lành lạnh đã bịt mất đường lui của cô.
Anh chậm rãi bước tới, vẻ mặt lạnh tanh. Trong con mắt đó không hề có sự giận dữ, cũng không có vui mừng, buồn bã hay thất vọng. Đôi mắt anh xám xịt không chút cảm xúc. Cơ mặt anh bình thản và cô khó có thể biết được thứ đang cháy trong lồng ngực anh lúc này là gì. Khi anh bước gần tới cô thật sự hoảng loạn. Cô nép về phía sau thì vướng cửa, chạy lên trên thì vướng anh. Nơi cô đứng đã thành ngõ cụt. Hơi thở cô gấp hơn, cô ôm lấy bụng như để che cho đứa bé.
Anh đứng trước mặt cô. Cô lảng tránh ánh mắt đó. Tay anh giơ lên, bàn tay đó sẽ chạm vào đứa bé ư, anh sẽ bóp vụn nó ra hay sẽ giáng vào đó một nắm đấm ? Cô nhắm mắt, mồ hôi tuôn nhễ nhại. Đầu cô cúi xuống, hai tay ôm ghì lấy bụng. Bàn tay anh đang khum lại.
- Em sao vậy? Chúng mình về nhà thôi!
Cô mở mắt ra, bàn tay của anh đang đặt vào má cô. Anh nựng vuốt khiến cơn hoảng loạn của cô dịu bớt. Cổ họng cô giãn ra đôi chút.
- Về nhà ư?
- Hay đi ăn cháo tim gan. Anh biết một quán nấu rất ngon.
- Con...Con...Nó
Anh khẽ cười nhưng cô thấy được ngay cả cái nụ cười dịu dàng đó cũng không khiến ánh mắt anh bớt lạnh. Ánh mắt anh, nó như một hầm băng vậy.
Cô định nói thêm thì anh đã kéo cô đi. Anh khá ung dung. Anh chắc chắn biết những gì ghi trên tờ siêu âm. Kết quả in trên đó không sai được. Hai người sóng bước, không ai nói câu gì. Khi đi tới hành lang cầu thang, nơi đặt một chiếc thùng rác anh dừng lại. Anh đẩy miệng thùng ra và nhét tấm giấy xét nghiệm được gấp làm tư vào. Anh vẫn điềm nhiên nhìn cô, và mỉm cười. Anh và cô đi tiếp xuống. Bước chân của anh có nặng hơn. Cô thoáng rùng mình. Hình như trời lại trở gió. " Em lạnh quá". Anh liếc nhìn cô rồi dừng lại. Anh chỉnh lại vạt áo rồi kéo khóa đến tận cổ. Anh bước tiếp. Cầu thang hình như ngày một dài còn anh thì đi nhanh quá.
Giờ thì cô ngồi đó. Đợi bát cháo tim gan mà anh nói có ích cho sức khoẻ được bê ra. Cái bụng cô xẹp hẳn. Cô đeo một chiếc túi xách con con. Cô luôn mang theo nó kể cả khi đã nằm trên chiếc ghế lạnh ngắt đó. Anh bảo " Em ngồi đó nhé. Anh đi gọi thêm vài món."
- Anh ở lại với em đi - Cô níu áo anh, giọng khẩn khoản.
Anh gỡ từng ngón tay cô ra "Anh không phải người thích đùa"
Anh quay lưng và lẫn vào đám thực khách trong quán ăn. Mùi thức ăn lẫn lộn...
Thiên Đường nơi cô đã đặt cả trái tim mình vào đã hoàn toàn biến mất. Cô đã nói đủ mọi nhẽ nhưng vẫn không khiến anh động lòng trắc ẩn. Cái bụng bầu bốn tháng, giờ nó lại làm hại cô.
- Nó là con của em và anh. Em xin...
- Cô không phải người đầu tiên có chửa với tôi và việc thế này không phải diễn ra có một lần.
Anh nhấc balô lên rồi bảo: 
- Không còn nhiều thì giờ nữa. Taxi đang đợi dưới cổng.
Cô oà khóc, cô níu anh, miệng run rẩy " Em xin. Đây là con so. Nếu làm vậy thì..."
- Cô sợ vô sinh?
- Em...Em...
- Cô muốn bao nhiêu?
- Anh...Hay là đi siêu âm lại, siêu âm một lần chắc gì đã đúng.
Anh cười nhạt, cái nụ cười này giờ thì đã lạnh như ánh mắt anh vậy. Anh xách hai chiếc balô rồi xuống lầu và cô thì vẫn ngồi đó, nước mắt chảy ầng ậc. Cái thai này, nó đã giết đời cô rồi. Và rồi thì nó cũng chẳng yên ổn đâu. Những dụng cụ quái đản đó sẽ bằm nát nó ra.
Và giờ thì cô đã hiểu tại sao anh thích Tào Tháo. Nhưng nếu bắt cô đặt phép so sánh thì Tào Tháo vẫn còn thua anh. Ít ra thì ông ta vẫn cho con mình được ra đời.

Ông bác sỹ này khác với bác sỹ đã từng siêu âm cho cô. Ông ta khá đạo mạo, tuổi tầm 50, ông ta có để ria mép. Hai con mắt tròn có vẻ rất nhanh nhạy. Ông ta cũng là người nạo hút thai có tiếng. Ông ta nhìn cô một lúc rồi bảo với anh "Con đầu lòng không nên phá kẻo..."
Anh vỗ vai ông bác sỹ "Tôi sẽ trả ông gấp hai. Ông phải làm cho gọn."
Ông bác sỹ gật đầu. Anh ra ngoài. Cánh cửa lạnh ngắt đóng sập lại.
Sau khi cố định vị trí, ông bác sỹ bảo cô cởi quần rồi tiêm cho cô một liều Lidocain để gây tê. Ông bác sỹ bịt khẩu trang kín mít. Lát sau hai y tá phụ trợ mang chiếc hộp đựng các dụng cụ chuyên dụng ra.
Ông ta cầm các dụng cụ lên. Chiếc mỏ vịt sắc bén, cái kẹp phẫu tính và những thanh kim loại đáng sợ kia sẽ lần lượt được đưa vào người cô.
Cái màu trắng toát ở cửa rèm, trên bộ blue trắng như dải lụa đưa tang cho đưa con chưa chào đời. Cô mím chặt môi, ông bác sỹ đã tới rất gần và bắt đầu những bước đầu tiên của quá trình nạo. Mùi thuốc sát trùng thật khó chịu và cả tiếng leng keng của các dụng cụ khi va vào nhau. Chúng cọ vào tai cô. Liều Lidocain chỉ khiến sự đau đớn giảm đi, cô vẫn phải hét lên khi những công cụ kia chạm vào...
Một y tá thì thầm "Kêu gì mà kêu" rồi ả ta lấy chiếc khăn bông trong túi nhét vào miệng cô. Cô y tá bên cạnh bảo "Sao chị làm thế". Ả ta cười phì "Nó kêu điếc tai...". Cô y tá kia nhìn cô xót xa, cô nhìn sang ông bác sỹ thì thấy ông ta vẫn ung dung, có lẽ chuyện này với ông đã quá quen thuộc.
Ông bác sỹ cẩn thận đưa những thanh kim loại sắc vào. Mồ hôi ông túa ướt sũng. Căn phòng yên tĩnh. Chỉ loáng thoáng tiếng công cụ kim loại mài vào nhau và tiếng lịch trịch của chiếc đồng hồ treo tường.
Cái thai rã thành từng khúc. Cái bụng phồng phềnh như người ăn no xẹp dần xuống.
Anh ngồi ngoài cửa đợi. Khuôn mặt điềm tĩnh không để lộ chút cảm xúc. Cũng có một vài thiếu nữ đi lại nhưng điều đó chẳng khiến anh bận tâm. Anh lấy di động ra, cắm tai nghe vào rồi mở nhét vào tai. Bản nhạc không lời du dương chạy. Khuôn mặt anh bình thản.
Khi cuộc nạo thai kết thúc miếng khăn bông nhét ở miệng được lấy ra. Mùi thuốc sát trùng hình như đặc hơn, còn có mùi tanh của máu nữa. Ông bác sỹ, hai y tá khuôn mặt của họ bỗng méo mó kì lạ. Và cả gian phòng nữa, chúng chao nghiêng uốn lượn không ra hình thù gì. Cô không nghe được họ nói gì. Hai cô y tá dìu cô vào phòng hồi sức. Đột nhiên ả y tá lúc trước đã nhét miếng giẻ vào miệng cô chỉ tay về một bên, cô nhìn theo.
Cô hét lên một tiếng, bóng tối đổ sập xuống.
Cánh cửa được mở ra, cô y tá nanh nọc kia đi ra rồi sau đó tới lượt ông bác sỹ. Cô y tá đi thẳng xuống hành lang.
- Anh gì ơi. Chúng tôi đã xong, tôi đã đưa chị nhà vào phòng chờ để hồi sức. Anh có thể vào thăm.
- Để làm gì?
- Cô ấy đang rất cần anh.
- Tôi sẽ tính thêm tiền, lo hộ tôi đi.
Ông bác sỹ chợt nổi da gà, mới đầu thu mà trời lạnh như giữa đông. Khuôn mặt của anh, giờ nó đã lạnh như nụ cười và ánh mắt vậy. Khuôn mặt đó là một khối băng khổng lồ. Nó Không loài gì sống được trên đó và lửa thì chỉ có thể khiến hơi lạnh của nó thêm giá buốt.
Anh nghe thấy tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc ngày một to và như để âm thanh đó khỏi khuấy động anh mở volum ở mức cao nhất.
Khi nghe ông bác sỹ thuật lại cô gào đã lên. Nước mắt tuôn như thác đổ. Ông bác sỹ vẫn im lặng. Cô y tá đa cảm kia dìu cô vào phòng chờ. Ông bác sỹ lẩm bẩm "Quan điểm sinh con đúng là mỗi thời mỗi khác". Trong chiếc túi nilon màu vàng kia là những mảnh thịt nhầy nhụa. Mắt thai nhi vẫn chưa mở. Những khúc thịt xếp chồng lên nhau nhưng một vài ngón tay và cơ quan sinh dục vẫn còn nguyên. Ông bác sỹ nạo vét thai này đúng là rất mát tay. Trong bụng cô chắc chẳng còn sót mẩu nào.
Cốc sữa nóng được bưng ra. Cô y tá còn lại mủi lòng nhưng cô chỉ biết vỗ về cô hãy mạnh mẽ lên. Cô y tá chỉ có thể làm được vậy. Cô lau nước mắt. Lúc ông bác sỹ bước vào, cô bảo " Hắn ta...Rồi sẽ phải trả giá "
- Cô đừng dây với anh ta. Anh ta là kẻ rất đáng sợ.
- Ông cũng biết ư?
- Anh ta lạnh và hiểm!
- Tôi muốn nhờ bác sỹ một việc
- ...................

Khi cô mệt nhọc bước ra ngoài thì anh mới gỡ tai nghe xuống. Cô quờ tay về phía anh để xin sự giúp đỡ nhưng anh chỉ im lặng. Cái bụng kia đã hóp hẳn vào, khuôn mặt cô tái xám lại và anh phải vất vả dìu cô đi. Taxi đang đợi dưới cổng. Cô nói với anh vài câu nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Những bộ blue trắng lượn lờ qua lại. Màu trắng, thứ màu tinh khôi thuần khiết đó giờ cô rất sợ. Qua lớp kính cô thấy được nền trời đã xám xịt lại, gió Thu thổi réo rắt, chẳng mấy mà mưa. Cơn mưa này rất có thể khiến Hà Nội lụt một lần nữa.
Cái lạnh cắt da cắt thịt của đợt gió vẫn làm cô thấy ấm hơn khi nhìn vào khuôn mặt anh. Những gì trên mặt anh, nó thật đáng sợ. Có lẽ người như anh chỉ có thể tồn tại ở những xứ sở mà quanh năm chỉ có mùa Đông và chắc rằng anh sẽ là bá chủ của cái nơi buốt giá đó. Anh lướt mắt nhìn cô, mặt cô tái nhợt và chiếc túi xách con con thì vẫn đeo trên vai.
- Anh không thấy day dứt ư?
Anh chun mũi, tia mắt lạnh lẽo lướt qua.
- Đây chẳng phải lần đầu tiên và em thì cũng không phải người đàn bà duy nhất trong đời anh.
- Anh không yêu em sao?
- Nếu em sinh được cho anh một thằng nhãi. Thì rất có thể...
Cô nấc lên một cái, liều thuốc giảm đau đã hết tác dụng nhưng hơi lạnh từ anh lại khiến vết thương khép miệng. Cô không sợ, không đau, cô chỉ lạnh.
- Anh...Sẽ phải hối hận...
Anh khẽ cười. Bước chân anh vẫn rất thong thả. Cánh cửa bệnh viện đang ở rất gần.
Anh đưa cô đi ăn cháo tim gan ở quán ăn quen thuộc. Đây sẽ là bữa cuối cùng hai người ngồi với nhau. Cô cũng sẽ như những người đàn bà trước, anh chỉ cần ở họ một đứa con trai và nếu như ngay cả cái điều đơn giản đó mà họ cũng không làm được thì anh với họ cũng chẳng còn gì. Những người đàn bà đó, cả trước cả giờ đều được anh đưa đi mua quần áo, trang sức và ăn một bữa tẩm bổ để rồi sau đó anh quăng họ đi như quăng một đống rác. Số tiền mà anh đưa đủ để họ sung sướng một thời gian, nhưng họ phải lánh đi thật xa, khuất khỏi chốn đô thị phồn hoa mà ngột ngạt này. Nếu họ còn dám đặt chân trở lại và để anh bắt gặp họ sẽ hiểu được cái lạnh và hiểm của anh.
Những món trang sức và đống tiền đó chẳng thể giúp họ khôi phục thiên chức mà Tạo Hoá đã ban cho.
Bát cháo tim gan được bưng lên. Cháo nóng hôi hổi. Cô áp hai bàn tay vào thành bát để bớt lạnh. Cô khuấy thìa, những cục gan, tim nổi bập bềnh. Miếng tim cắt nhỏ đỏ ngòm ngòm đó, nó giống như một mảnh thịt của thai nhi. Cô oẹ một cái. Miếng tim đỏ lòm trong bát nhìn cô như trêu ngươi. Cô che miệng, cảm giác tanh lợm thúc cơn nôn mau tới hơn.
Cô nhìn sang, cái ghế nơi anh ngồi trống không. Cô hoảng hốt với gọi nhưng chỉ nhận được vài ba tiếng không biết rồi thì những người đó lại chúi đầu vào ăn. Tiếng húp cháo sùm sụp. Quán ăn ngày một đông. Cô gạt bát cháo sang một bên. Nước mắt cô trào ra, cô ôm chiếc túi xách. Anh đã đi thật rồi, nhẹ nhàng như một cơn gió.
Cô chạy ra đường. Trời bắt đầu mưa, sấm giật đùng đùng. Phố xá vắng hoe. Cô nhìn về phía Tây, chỗ nhà anh. Có lẽ giờ anh đã về đó và nhâm nhi tách cafe. Anh rất thích uống cafe vào những hôm mưa bão. ngôi nhà đó, cô sẽ không còn được bước vào. Và cũng chẳng lâu sau sẽ có một người phụ nữ khác thế chỗ của cô.
***
Anh hoàn toàn phá sản. Con người độc đoán đó rốt cùng thì cũng đã phải ngồi tù. Đến đây thì các cơ quan chức năng mới rõ được. Mọi cuộc giao dịch của anh đều có hàng trắng. Số tiền trong ngân hàng bị niêm phong. Ông công an có khuôn mặt nghiêm nghị ấn vào miệng anh một điếu thuốc.
- Còn gì nữa. Anh hãy thành khẩn đi.
- Những gì nói được tôi đã nói!
Vẻ mặt anh vẫn dửng dưng, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.
- Đây là cơ hội của anh. Lên ghế điện hoặc là hưởng khoan hồng, đều do anh cả.
- Đây là thử thách của các người, tìm ra bí mật hay để bí mật nằm mãi trong bóng tối, đều do các người.
Ông ta đập mạnh bàn, ông ta nhìn anh, gằn giọng. Anh gẩy điếu thuốc xuống sàn, anh không hề lảng tránh ánh mắt của ông ta. Vẻ mặt anh điềm tĩnh và cái ánh mắt lạnh toát kia dường như đang khống chế ông ta. Ông công an nhìn thẳng vào anh. Anh khẽ cười trong khi môi ông ta vẫn mím chặt.
- Ông Hà! Có người gửi cho phạm nhân Đức thứ này!
Ông công an đứng ngoảnh đi, anh nhìn ông mỉm cười như để chế giễu rằng cho dù anh chàng kia không vào thì ông cũng sẽ sớm bỏ cuộc thôi.
Thứ mà người cảnh sát kia đưa cho Anh là một chiếc hộp gỗ. Có một bức thư ở ngoài. Chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay và điều lạ là chiếc hộp lạnh toát, y như vừa được lấy ra từ hầm băng.
Ông công an đưa cho anh chiếc hộp rồi bỏ ra ngoài. Khi đi ra, ông lầm bầm " Thứ người thế này thật đáng sợ". Chiếc cửa sắt được đóng lại.
Anh rờ lên mặt hộp, khá lạnh. Ai đã gửi đồ cho anh, đám cấp dưới ai lại tốt như vậy. Anh cười nhạt một tiếng rồi bóc thư ra. Một bức thư chép tay, nét chữ đẹp và mềm mại.
Gửi Anh Đức !
Khi nghe tin anh bị bắt em rất hoảng loạn. Có lẽ anh không nhớ ra em. Nhưng có lẽ em sẽ là người cuối cùng được ở cạnh anh trước khi Pháp luật lên tiếng.
"Là cô. Không sai được"
Anh biết không, tôi vốn chỉ yêu túi tiền của anh. Nhưng rồi thì sự ân cần, chu đáo của anh đã khiến tôi động lòng. Tôi nghĩ tôi đã yêu anh, tình yêu của tôi thậm chí còn lớn hơn số tiền anh gửi trong ngân hàng.
"Rõ là ngớ ngẩn. Loại đàn bà đáng ghét"
Tôi nghĩ chúng ta đã có một gia đình êm ấm. Nhưng tại sao anh lại hại chết con mình? Dù là con gái nhưng anh không nên nhẫn tâm như vậy. Anh còn độc ác hơn bất cứ tên độc tài phát xít nào trong lịch sử.
"Có lẽ cô ta điên. Thời gian thừa thãi thế này đáng lẽ đã có thể làm được rất nhiều chuyện".
Anh đã vứt bỏ tôi. Tôi rất hận anh. Anh đã huỷ hoại cái thiên chức làm mẹ của tôi. Loại người như anh không nên sinh ra trong một xã hội công bằng.
"Mẹ kiếp, tiền đã đưa vậy mà vẫn múa mép. Loại đàn bà tham lam thế này thì riêng việc nghĩ tới thôi cũng là một cực hình"
Khi ra khỏi phòng nạo tôi đã mang theo một thứ. Thứ đó tôi đã bảo quản rất kĩ và giờ thì nó đang nằm trong chiếc hộp. Nó là của con anh và nó dành cho anh.
"Cô ả nói linh tinh gì vậy". Nhưng linh tính anh mách bảo có chuyện gì đó không bình thường. Anh mở nắp hộp ra và nhìn vào. Hai con mắt anh bỗng lồi ra. Cái mồm ngoác ra đớp không khí. Mặt anh tái đi thấy rõ. Hai tay anh run lẩy bẩy. Anh gào lên một tiếng rồi nôn ra một vũng máu.
Bên trong chiếc hộp có một vài mẩu đá. Những mẩu đá đã tan khi vũng máu của anh dính vào. Ở giữa chiếc hộp có một vật nho nhỏ. Nó vốn dĩ đã đóng thành băng nhưng những giọt máu nóng hổi đã biến nó trở lại nguyên dạng. Cái vật nhỏ xíu đó giống như một mẩu thịt. Nó lũn nhũn như bộ phận sinh dục của một đứa bé trai.
Tru Sa







Thông Tin
Lượt Xem : 605
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN