Bồ công anh bất tử
g, theo đúng nghĩa đen!
Cô gái vẫn đứng chỗ cũ, đôi mắt chú mục vào những bông bồ công anh bay qua bức tường, xuyên qua ánh nắng mặt trời rạng rỡ. Những lọn tóc khẽ bay. Cô hoàn toàn không chú tâm cuộc xung đột đang diễn ra, dẫu có kẻ sắp bỏ mạng. Nhưng, cô bất chợt cất lời.
- Thôi đi! Zan.
Cơ mặt Shin giãn ra, không phải vì câu lệnh ấy vừa dứt, thì kẻ lạ mặt đã lập tức buông cậu ra, đôi mắt Zan dịu lại. Mà vì giọng nói ấy. Giọng nói ngân lên như tiếng vĩ cầm giữa làn nước mưa lạnh lẽo. Từng nốt nhạc cao vút, rồi tan ra trong nước…
Zan đã bước lại gần cô gái, không nói gì, cậu chỉ rút từ trong túi áo vest chiếc khăn tay mềm rồi nhẹ nâng bàn tay Nữ Hoàng lên, lau nhẹ nhàng tay cô nơi làn da bị Shin chạm vào. Giống như cẩn trọng bảo vệ những viên ngọc quý. Giống như nâng niu cánh hoa trong lồng pha lê.
Đôi cao gót tiếp tục bước. Đôi giày trắng bụi bặm cũng bước theo, luôn theo sau, không bao giờ song hành. Zan liếc về phía sau, ghim một ánh nhìn sắc nét và gằm ghè về phía Shin.
Shin vẫn ép chặt người vào tường. Cậu vừa trải qua những điều khó tả. Và giọng nói ấy là thứ duy nhất vẫn hiện rõ trong tâm trí cậu lúc này. Giọng nói y hệt 10 năm trước, nhưng lạnh lẽo hơn vô cùng!
Chap 4:
…
Nước xối xả từ vòi. Shin vục mặt xuống bồn rửa, rửa trôi khuôn mặt đầy những mồ hôi và nhúng luôn suy nghĩ rối bời xuống làn nước mát. Vài nam sinh cũng tới vòi nước bên cạnh và xả nước, giọng đùa hồi hả. Đã cảm thấy dễ chịu hơn, Shin bước khỏi khu vực bể nước… Cậu vừa học thể chất vào, bộ đồng phục thể thao xanh nhạt đẫm mồ hôi mặn.
Shin rảo bước trên lối đi từ sân thể thao trở lại giảng đường. Gần trưa, nắng thu trở nên rực rỡ, làm ánh lên những giọt nước rớt từ mặt và cổ chàng trai trẻ. Shin bất giác hướng tầm mắt ra sân cỏ lớn. Vắng tanh. Bấy giờ các sinh viên học việc đã rục rịch tới canteen, chuẩn bị dùng bữa trưa. Sân cỏ mênh mang. Nắng dệt thành tấm thảm lụa bồng bềnh trôi trên mặt cỏ xanh rì, đan nhau, đan mãi. Giữa khoảng không lặng như tờ và rạng rỡ sắc ánh vàng, một mái tóc trắng khe khẽ bay, một vạt áo trắng khe khẽ đưa. Shin nheo mắt, dãy quang phổ trượt xuống, cậu sợ mình đang tự tưởng tượng. Nhưng không, cô gái ấy đang ở đó, cách cậu tới nửa km nhưng cả cơ thể vẫn như tỏa ra một luồng ánh sáng gấy bắt mắt khó tả.
Nắng trườn trên những lọn tóc sống động, chảy dài trên vạt váy, nắng bị hút vào đôi mắt biếc rờn. Đôi bàn chân trần di chuyển trên thảm cỏ, run rẩy và non xanh, từng bước, từng bước dịu dàng. Bàn tay nhỏ và trắng nõn đưa lên, ngửa ra, hứng đầy những nắng ấm. Cô gái hoàn toàn chìm đắm trong cơn say ngợp nắng. Mùi nắng, vị nắng len trong từng hơi thở. Đằng sau cô, luôn theo sát, Zan đang cầm trên tay đôi giày cao gót. Cậu có thói quen đặc biệt ấy, ngắm nhìn Nữ hoàng say.
Bất chợt, bàn chân trần dừng lại. Sara quay đầu, cô biết chắc điều ấy, Zan ở ngay sau.
- Không đi ăn sao?
- Tôi không đói, cô chủ.
Đôi lông mày mảnh và dài khẽ trau lại, ánh mắt lãng đãng nhìn ra khối màu sáng vàng rực lửng lơ giữa sân cỏ.
- Nói dối! Ngươi đã không ăn gì từ hôm qua.
- Tôi thật sự không đói!
- Nhưng… ta đói rồi! – Cùng lúc, ánh mắt đầy hấp lực chiếu thẳng vào mắt Zan, và một bàn tay vươn ra tóm lấy dây caravat đen mảnh của cậu, giật mạnh lại. Cơ thể Zan kề sát chiếc váy voan trắng.
Ở khoảng cách gần, đôi măt Sara buộc phải ngước lên nhìn “chàng vệ sĩ” – ánh mắt đã sát lại và đầy quyền lực. Bàn tay cô kéo chiếc caravat xuống, xuống thấp hơn. Nhưng vẻ như Zan cố tình chủ động. Cậu luồn những ngón tay vào những lọn tóc dài sau gáy cô gái và cúi xuống. Trong khoảnh khắc, môi chạm môi. Một cảm giác rất nhẹ và rất “bay”. Như sương.
Qua hàng mi cong rợp, mắt biếc nhìn thấy đôi mắt nâu đang khép lại. Rời khỏi môi Zan, cô gái khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai cậu.
- Sao ngươi nhắm mắt?
- Cô chủ sẽ hiểu, khi cô chủ yêu.
Sara cúi xuống, dựa mặt vào khuôn ngực vạm vỡ. Đôi mắt khép lại cảm nhận, không phải nắng nhưng cơ thể Zan có mùi của nắng, an toàn và ấm áp.
- Yêu? Yêu… là gì?
Bàn tay Zan vuốt nhẹ những lọn tóc dài....
- Này! Ma nhập à Shin?
Shin giật mình vì tiếng gọi đột ngột của thằng bạn. Cậu đang mải chìm trong câu chuyện không cách lí giải, nhưng trong cậu rõ ràng đang nhen lên một cảm giác khó chịu.
- Mày nhìn gì thế?
- Không! Tao nhìn gì đâu!- Shin chối phăng
- Chém à, mày đang nhìn ra sân cỏ….- Ánh mắt Kein đưa đi như tìm một sự thật rõ ràng.
- Kein! Em Mun kìa!
- Đâu? Đâu?...
Shin vội vàng kéo thằng bạn sềnh sệch đi… một thoáng cậu liếc về phía khoảng sân thể thao rộng, tim khẽ thắt lại.
Người con gái ấy cho Shin cảm giác mơ hồ, mong manh thật khó nắm bắt. Mười năm trước, và cả hây giờ. Đôi lúc, trong cậu dội về hàng vạn câu hỏi, hàng vạn nghi hoặc, nhưng chỉ cần nhớ đến khuôn mặt ấy, ánh nhìn ấy, tất cả hồ nghi tan biến, chỉ còn lại con tim cồn cào như sóng biển. Dẫu hình ảnh người con gái ấy trước đây, lúc này với cậu đều vời vợi xa.
…
Bộp!
Chiếc balo xám xanh to kềnh đáp đất, thanh động đám cỏ và hoa xuyến chi non. Liền sau đó, chàng trai trẻ cũng nhảy phóc qua bức tường và đáp đất an toàn. Shin thích vào trường bằng cách này, bởi từ đây tới khu kiến trúc khá gần, còn từ cổng chính vào, sinh viên đông đúc, lũ lượt và ồn ã như dòng chảy.
- Anh Shin!
Mun cười toe đứng chờ Shin trước cửa giảng đường. Đôi mắt lấp lánh và vui nhộn như sao xa.
- Sao biết anh có tiết ở phòng này?
- Em mà, cái gì chẳng biết!
- Có chuyện gì không?
- Cứ có chuyện mới tìm anh được à? Hai ngày nghỉ lễ không gặp, nhớ thì sao?
Shin liếc nhìn đồng hồ.
- Còn 5 phút nữa, em về khoa đi
- Anh…
Nhìn Shin bước nhanh vào trong giảng đường, mặt Mun xịu xuống. Cô vẫn biết từ nhỏ Shin đã hờ hững với mình. Cô cũng đủ nhạy bén để hiểu việc giữ khoảng cách của Shin một phần vì Kein. Nhưng tình cảm thì có lúc nào nghe theo lí trí?
Chiếc balo rơi xuống mặt bàn, Shin ngồi xuống ghế.
Cậu kéo khóa balo, định lấy ra sách vở. Nhưng bất giác, cậu khựng lại. Dưới mặt bàn, bị khuất lấp bởi chiếc quai đen của balo, Shin chợt thấy vài nét chữ tím than. Shin đẩy chiếc balo ra, đập vào mắt cậu là một dòng chữ ngay mép bàn, nét chữ nghiêng, sắc và gãy gọn, màu tím than, dường như Shin đã thấy đâu đó rồi. Và điều làm cậu tò mò hơn, đó là một dòng chữ kì quặc:
“Ihre seele ist mein!”
Shin ngờ ngợ là tiếng Ý, hoặc Đức, phải lẽ? Thêm một dấu mũi tên hướng xuống, như kí hiệu chỉ đường. Shin chau mày, cậu từ từ cúi xuống… Phía trong hộc bàn, một mảnh giấy được kẹp giữa khe nứt. Cẩn trọng, Shin lôi nó ra. Lại là những con chữ tím than.
“5 giờ chiều. Sân thượng dãy B.”
…
Shin nhận ra mình đã bị đẩy vào một cuộc chơi vô ý thức. Nếu sợ hãi, cậu hoàn toàn có khả năng trốn tránh hay bỏ chạy. Nhưng một ma lực đáng sợ và cũng hấp dẫn khôn cùng khiến Shin không thể cưỡng lại… Phải chăng, cuối con đường hầm tối, ẩn số sẽ được tìm ra? Và Nữ hoàng là điều Shin mong đợi.
Nhưng trong cuộc chơi này, kẻ giấu mặt nào mới thực sự là người điều khiển những nước cờ?
Sân trường vắng lặng. Và u ám. Sự u ám tỏa ra, giàn trải từ chính suy nghĩ của Shin. Sự u ám tràn tới theo những ngọn gió xanh tái, lẩn khuất trong lùm cây thẫm xanh thì thào. 5 giờ kém 5. Học viện đã tan.
Shin đang đứng dưới sân học viện trước dãy nhà B. Năm ngày trước, ngay tại chỗ này, cái xác kinh hãi đã biến mất trong phút chốc. Tiếng hét man rợ như vẫn còn bám riết lấy từng phân tử trong không khí. Mảnh giấy trên tay Shin y hệt mảnh giấy của kẻ xấu số. Hay mảnh giấy của kẻ xấu số chỉ là dấu hiệu cảnh báo cho kẻ liều lĩnh là Shin? Hay mọi kẻ xấu số mất tích trong học viện đều biến mất ngay chỗ này, dưới chân cậu? Và Shin, cậu là kẻ xấu số được chỉ đích tiếp theo?!
Sân thượng tầng 5.
Gió thốc mạnh vào mặt Shin, thổi tung mái tóc rũ xuống trán. Chiếc sơmi trắng phập phồng. Ở độ cao gần 40m, trời như ở ngay trên đỉnh đầu và ở ngay trước mặt, mênh mông, sâu hút. Vài vệt mây xam xám lửng lơ. Không gian như trải rộng ra tới tận sông Ngân Hà.
Shin đang đứng ở ngay mép sân. Nhìn xuống như đứng từ đỉnh núi cao rọi xuống vực sâu hun hút. Tiếng hét hãi hùng vọng về trong tâm trí cậu. Làm gió lạnh thấu qua da. Rùng mình, Shin bước lùi lại…
- Rất đúng giờ!
Một giọng nói trầm mặc chợt vang lên, âm sắc rơi vào gió, trĩu nặng và u uất. Shin quay người. Đúng như cậu nghĩ, Zan Katou. Nhưng một điều làm Shin hơi hẫng, Sara không đi cùng!
Hai kẻ đàn ông cao lớn và vững chãi, mặt đối mặt.
Một kẻ với gương mặt bình nhiên và bất cần, trải đời cho cậu cả sự liều lĩnh.
Một kẻ với khuôn đầu cương nghị, đôi mắt sẫm nâu đầy quyền lực, và cả độc tàn.
Hai ánh nhìn ghim vào nhau, dò xét. Không khí xung quanh như đông đặc. Rốt cuộc, một kẻ cũng mở lời.
- Ngươi dám tới đây? Ngươi nghĩ có thể sống sau khi đã chạm - vào - Nữ - hoàng?
Từng chữ vang lên rõ và sắc, ẩn sau nỗi giận dữ và phẫn nộ. Trả lời lại là một giọng bình thản.
- Còn ngươi nghĩ mình có quyền được phán xét sự sống kẻ khác?
- Kẻ nào chạm tới Nữ hoàng, kẻ đó phải chết!
- Nữ - hoàng? Sara thực chất cũng chỉ là một cô gái!
- Câm ngay!! – Lời Shin chưa dứt, tiếng rít lên qua kẽ răng của Zan đã xé toạc gió, đâm xuyên qua mảnh trời. Đầy cuồng nộ! Đôi mắt nâu sẫm hằn lên vài tia đỏ, thiếu chút Zan đã lao đến.
- Không - được - gọi - tên - Nữ - Hoàng !
Như ra lệnh, nhưng trong câu lệnh đầy nỗi đe dọa. Nhận ra sự phẫn nộ trong Zan, nhưng Shin không thủ thế tấn công, cậu thận trọng dò xét nét mặt kẻ đối diện.
- Ngươi là gì, với Nữ hoàng?
- Còn muốn sống, lập tức biến mất khỏi nơi này!
- Ta chắc chắn muốn sống. Nhưng ta chắc chắn cũng không rời khỏi nơi này!
- Ý định cuối cùng của ngươi là gì?
- Lúc này, ta chỉ muốn biết, quan hệ của ngươi và Nữ hoàng!
Vài nốt lặng. Vài giây nhưng ngỡ ngàn thế kỉ.
- Ta yêu người con gái ấy, hơn bất cứ ai trên thế gian này.
Lòng Shin chợt như trải ra, thứ gì đó le lói, không định dạng.
- Và đó là lí do ngươi giết tất cả những kẻ muốn tiếp cận cô gái ấy?
- Trong đó có ngươi!
Nhanh như tia chớp thần tốc, Zan nhoài người lao tới. Cú khoát tay của cậu rạch đôi khối không khí như ngưng tụ, tạo nên luồng dao động dữ dội từ đầu mũi dao sáng loáng. Lưỡi dao đang nằm gọn trong tay Zan! Chỉ tích tắc, lưỡi dao sượt qua cổ Shin. Thiếu 1cm là cắt ngang động mạch. Nhưng Shin, bằng phản xạ nhạy bén tràn đầy từ sức mạnh tuổi trẻ, đã xoay người nhanh như phi tiêu. Dẫu tránh được lưỡi dao đoạt mạng, Shin cũng nhận ra sức mạnh khác thường của đối thủ. Zan di chuyển nhanh tới mức tưởng như mũi giày lướt trên không trung và lực lao đi của cậu mạnh như làm vỡ toang không khí. Không có thời gian nhiều hơn cho Shin suy nghĩ, cậu không thể để Zan ra đòn thứ hai.
Shin quay ngoắt, xoay chéo và tung một cú đá cao, hướng thẳng vào lồng ngực Zan. Lực đá đủ mạnh để cho Zan một đòn đau và hiểm. Cậu bật về phía sau một đoạn.
Sau cú đá thắng thế, chất adrénalone rạo rực lan tỏa, làm nóng hực các mạch máu dưới da, Shin đang trong trạng thái kích thích cực độ. Nhưng cậu cũng lập tức nhận ra, Zan hoàn toàn không hề hấn và dường như, Zan đã cố tình lãnh cú đá hiểm hóc ấy!
Trong tư thế không phòng thủ, Shin thấy Zan lao tới, một tích tắc, hoặc ít hơn… một cú đấm như trời giáng trúng giữa mặt Shin khiến đầu cậu xoay 90o, máu rỉ ra từ khóe miệng. Đầu váng vất nhưng Shin nhanh chóng nhận ra lưỡi dao trên tay Zan lại đang lao tới, xé gió…
Phặc.
Cánh tay Shin đỡ lấy cô tay Zan, lực chống trả ngang ngửa sức ra đòn. Trong giây lát, hai ánh mắt gằm ghè ghim vào nhau những tia lửa điện. Shin lấy lại thế tấn công, cậu lên gối thúc vào mạng sườn đối thủ. Zan lùi về sau. Ngay lúc ấy, nắm đấm của Shin lại giơ lên lao đến. Nhưng lần này, Zan nhanh hơn, hai ngón tay cậu chĩa ra, một động tác nhanh tới mức đôi mắt nhạy bén của Shin không thể bắt kịp, chỉ thấy một vật gì mảnh từ kẽ tay Zan vút đến…
Một tiếng hét đột ngột phát ra từ cổ họng Shin. Cậu khựng người và nhìn sang vai phải. Dường như có hai lưỡi dao mảnh và sắc vừa sượt qua bên vai cậu, để lại hai đường rạch trên áo sơmi. Máu bắt đầu túa ra, đỏ thẫm. Shin chợt nghĩ không biết đối thủ mang bao nhiêu thứ vũ khí trong người. Chỉ một giây xao nhãng, Shin đã ăn trọn thêm một cú đấm long trời từ Zan… Máu lại bật ra từ khóe môi. Zan không để kẻ đối diện có thêm cơ hội chống trả. Cả cơ thể cậu nhảy chồm tới.
Rầm…
Đầu Shin đập xuống sàn betong, trượt thêm một đoạn, váng vất. Cậu chắc một thân hình cao lớn đang đè lên cậu và quan trọng hơn, đầu cậu lúc này… không có điểm tựa! Shin mở choàng mắt. Cánh tay rắn chắc như đá của Zan đang ghì lấy lồng ngực cậu, lực đè nặng như đá tảng. Và Shin nhận ra, gần ½ cơ thể cậu đang nhoài hẳn ra mép sân!
Shin cố gồng người phản kháng nhưng càng bị Zan đè xuống. Khi một phần lưng không có điểm tựa, việc chống trả khó khăn hơn gấp bội. Shin chợt thấy cơ thể đang trượt đi, từng chút, chút một. Phần cơ thể lơ lửng bên ngoài ngày càng chênh vênh. Khuôn đầu Shin quay nghiêng, đôi mắt cậu choáng váng khi nhìn xuống dưới, sâu hút. Bất giác, hình ảnh cái xác sóng soài hiển hiện trên sàn betong, mắt như lồi ra nhìn trừng trừng Shin. Cậu nuốt khan… hãi hùng như nhìn thấy hình ảnh chính mình.
- Những kẻ ngu xuẩn thường phải chết! – Giọng Zan phát ra thản mặc, cậu chỉ cần thêm sức đẩy thân người Shin ra nữa, nó sẽ rơi xuống không trung – Game over!
Máu thấm đẫm vai áo Shin, một giọt rơi xuống, bay trong không trung và đáp đất. Tay Zan nắm chặt cổ áo Shin và…
- Z…Zan…nn…!!
Bỗng chợt, một giọng hét ngân trong khối óc Zan, dài và đầy sợ hãi, đầy run rẩy. Âm sắc mang tần số cao tới mức dường như tai người không thể nghe mà chỉ thanh động những phiến lá xanh thẫm, khiến chúng rung nhè nhẹ.
Chỉ trong một tích tắc, Zan bật dậy và lao đi như một cơn lốc. Đầu cậu chỉ còn một hình ảnh duy nhất: Nữ hoàng!
Shin bất ngờ bị buông ra, cả phần trên của cơ thể dúi xuống… Và theo quán tính, cả thân người cậu bắt đầu nghiêng và… rơi! Từ tầng năm!
Phặc.
Nhưng may thay trong lúc hoảng trí, cánh tay Shin đã trực vươn ra bấu víu bất cứ gì có thể. Lúc này cả hai bàn tay cậu bám chặt mép sân và cơ thể thì… lửng lơ! Trọng lực đè nặng lên tay Shin… 40m không hề là một tầm cao dễ chịu. Đôi mắt cậu cố không nhìn xuống dưới và cậu dặn lòng bình tĩnh.
Shin tập lên xà mỗi ngày nhưng với một bên tay bị thương và khi đang treo lơ lửng trên không trung thế này, khó mà cho nó là một bài tập thể chất. Dồn hết lực vào cánh tay trái, cậu vươn người lên, lên cao hơn…
… Shin nằm kềnh xuống sàn sân thượng, thả lỏng toàn cơ thể. Cậu vừa trải qua một điều khủng khiếp, dễ nghe hơn là một cuộc chơi mạo hiểm. Shin thở hắt ra, nhắm nghiềm mắt. Kẻ đối đầu đã biến đi đâu đó nhanh như chớp, vì một lẽ nào đó Shin chưa biết. Nhưng Shin chắc cậu và hắn còn chạm mặt. Lần sau nhất định cậu sẽ không thua.
Bóng tối đang đổ sụp xuống mi mắt Shin. Bóng tối câm lặng. Trong khối màu đen loãng u uất, những đôi mắt xanh trừng trừng đang nhìn Shin.
Chap 5:
Một tuần sau.
- Nếu anh không thể tự lo cho bản thân thì để em lo cho. Có phải là anh chỉ có một mình cô độc trên thế gian này đâu? – Giọng Mun vô cùng lo lắng và bực bội. Cô không thể chịu nổi việc Shin bị thương không rõ nguyên do, đã thế cậu vẫn đi làm thêm đều và không đến bệnh viện kiểm tra khiến vết thương bị nhiễm trùng nhẹ.
- Anh sống để tự hành hạ bản thân đấy à?! – Mun vẫn lầm bầm giọng điệu trẻ con. Cô không biết rằng Shin chẳng hề quan tâm lời cô nói. Đầu óc cậu trống rỗng và lạc nơi rừng sâu u tối. Suốt một tuần qua, cậu chỉ nghĩ đến cô gái bồ công anh. Khi người ta biết trước mắt còn rất nhiều bí mật và nguy hiểm không lường trước, người ta không thể sống yên ổn.
Học viện vừa tan, sinh viên đang kéo về phía cổng lớn tấp nập. Xung quanh ồn ào nhưng vẫn không một lời nào lọt vào tai Shin.
- Em sẽ mua đồ về băng lại vết thương và cho anh uống thuốc. Khi nào chưa khỏi, anh chưa được đi làm thêm.
- Hội học sinh có thông tin gì của Nữ hoàng không? – Shin bất giác quay sang hỏi Mun.
- Dạ? – Lòng Mun trùng xuống, dường như Shin thật sự không chú ý những lời cô nói nãy giờ. – Em không biết. Cô gái ấy không đi học cả tuần nay rồi, Zan Atashi cũng biến mất. Ở học viện này không có quy tắc cho cô ấy đâu.
Mun bỗng giật mình.
- Nhưng sao anh lại hỏi chuyện của cô ấy? Luật cấm của học viện…
- Thằng Kein kìa!
- Dạ?
Shin chỉ tay vào chỗ thằng bạn đang chen đến.
- Em về cùng nó đi, anh để quên đồ phải quay lại giảng đường lấy.
- Nhưng anh… em?
Shin đã quay lại rảo bước đi, giả vờ không nghe tiếng Mun gọi. Sự thật cậu không để quên đồ, cậu chỉ không muốn khiến Kein không thoải mái.
Bước khỏi khu vệ sinh, Shin dựa đầu vào tường.
Đã một tuần từ ngày cậu đối mặt Tử Thần trên sân thượng tầng 5. Cảm giác hãi hùng đã vơi bớt. Cậu đã sẵn sàng cho những điều điên rồ và khốc liệt hơn. Lúc này trong Shin có một cảm xúc mỏng manh không định dạng, cảm xúc cứ nhói lên mỗi lần cậu nhớ đến cô gái váy trắng trên thành tường cao. Shin hoàn toàn chắc cô gái ấy là cô gái bồ công anh 10 năm trước, nhưng lí do để hai người chính là một Shin hoàn toàn không biết… Chỉ một điều Shin biết, cậu nhớ khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, nhiều!
- Những kẻ như cậu sẽ mất mạng lúc nào không ai hay!
Shin mở choàng mắt, trước cậu là cô gái Hội trưởng. Trường đã tan lúc lâu, vì lẽ gì cô ta ở đây?
- Cô đang nói về điều gì thế?
Cô gái khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt ánh lên những tia nhìn sắc xảo. Trông cô vẫn vậy, trưởng thành và đầy tự tin.
- Ở học viện này, lần đầu tiên tôi gặp một kẻ chạm tới Nữ hoàng mà vẫn – còn –nguyên - vẹn! Shin Kawada.
Shin nhíu mày, cậu đã biết hội trưởng không phải một kẻ đơn giản.
- Nói vậy nghĩa là cô cũng rõ cái chết của Tashi Kaito sinh viên khoa kiến trúc nguyên do từ đâu?
- Có những điều không biết sẽ an toàn cho bản thân mình.
- Còn cô thì đã biết rất nhiều điều không nên biết thì phải!
Cô nàng hội trưởng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, lẫn trong lời nói vẫn là sự hăm dọa xa xôi.
- Cậu sẽ không có may mắn lần hai đâu. Nhưng vẫn còn muốn dấn thân vào, đừng có đứng một chỗ chờ đợi. Cậu không tự tìm nguy hiểm thì bí mật sẽ không bao giờ bày ra trước cậu. Song hãy nhớ, đừng có đùa với tính mạng mình.
Cô gái buông từng lời nhẹ nhàng, rồi cô quay người, thong thả bước… Từng lời ngấm vào Shin, cậu trân trân nhìn theo dáng cô gái ấy. Bất chợt ánh nhìn cậu lại bắt gặp dòng chữ trên chiếc gáy trắng ngần. Những nét chữ màu tím than sắc nét và gọn ghẽ, những nét chữ quen vô cùng. “Your soul belongs to me” – Linh hồn ngươi thuộc về ta!
Reng…
Điện thoại rung lên trong túi khiến Shin thoáng rùng mình, bừng tỉnh.
– Alo?
- Tao này. Mày đến bệnh viện kiểm tra chưa?- Là giọng ồ ồ của Kein
- Ừm… rồi. Tao chưa chết đâu.
- Im đi, mày chết tao vỗ tay cho coi. Mai có hẹn nhé. Tao, mày với em Mun ở Cafe Kitty, 10 giờ sáng. Tụ hội một bữa cho rôm rả.- Thằng bạn có vẻ hứng khởi
- Tao…
- Không chối! Tao sẽ chờ.
10 giờ sáng. Cafe Kitty.
Shin kéo ghế ngồi, Kein đã nhận ra thằng bạn có vẻ mệt mỏi bất thường trong thời gian gần đây.
- Dạo này mày sao thế?
- Không sao!
Kein quay ra vẫy người phục vụ, gọi thêm một tách cafe đen rồi quay lại câu chuyện với cậu bạn.
- Đừng có làm như tao mới quen mày. Hai mươi năm chơi với nhau mà mày còn có bí mật giấu tao sao?
Shin ngả người vào ghế, cậu không hề có ý định nói ra với người khác những điều đã trải qua.
- Không có bí mật nào cả!
- Vậy nói cho tao biết, vết thương của mày từ đâu ra?
- Tao nói rồi, tao đụng xe.
- Tao không dễ lừa thế đâu. Vậy nói đi, mày đã muốn tìm hiểu về Nữ hoàng học viện làm gì?
- Kein, mày không nên biết!
- Nếu mày có chuyện mà tao không biết thì tao mày khỏi bạn bè nữa đi!
Kein nhoài người, đan tay trên bàn, chú mục vào Shin.
- Mày có chuyện gì với Nữ hoàng, phải không?
Shin thở hắt ra.
- Cô gái tao gặp 10 năm trước ở đồng hoang gần khu trợ cấp xã hội. Tao tin cố ấy chính là Nữ hoàng!
Trong đôi mắt Kein lộ vẻ bàng hoàng, rồi bất chợt trở nên nghĩ ngợi.
- Cô gái mày bảo gặp ở đồng hoang năm ấy, khi tao mày đang bắt chuồn chuồn ớt?
- Phải! Tao tin Nữ hoàng học viện là cô ấy!
- Mày điên rồi! – Kein bỗng gắt lên. – Thằng điên khùng.
- Tao biết mày sẽ nghĩ ta ảo tưởng, nhưng tao tin vào cảm giác của mình.
- Điên rồ! Tao không nói mày đã ảo tưởng rồi nhận nhầm! Tao muốn nói…
- Tao biết mày nghĩ gì. Nếu người con gái ấy còn trên đời, chắc đã thành một bà cô ngoài 30. Và rõ ràng là giữa cô ấy và Nữ hoàng khác nhau quá nhiều. Nhưng tao chắc có gì uẩn khúc. Tao chắc linh cảm của tao không sai!
Kein nuốt khan, đầu cậu rối lên, cậu thực sự muốn giải thích cho Shin điều đang nghĩ.
- Không phải! Shin à…
- Mày không cần nói gì nữa. Mày biết không thay đổi được tao mà. Tao sẽ tự xác nhận. Mười năm rồi, tao đã chờ ngày hôm nay mười năm.
Dứt lời, Shin đứng dậy.
- Mày và Mun chơi đi. Tao có việc rồi.
- Ơ thằng này! Ê! Shin!
Shin đã đi khuất dạng. Lúc này người phục vụ mới đem cafe tới. Cùng lúc Mun bước vào cửa hàng.
- Hì! Anh Kein.
- Chào em! Sáng nay em có tiết không?
- Không ạ!
Mun ngồi xuống ghế, để ý thấy có hai tách cafe. Cô nhìn quanh.
- Anh Shin đến rồi ạ?
- Mun à, anh hỏi chuyện này.
- Vâng!
- Em còn nhớ cái lần tụi mình với lũ thằng Xoăn ra đồng bồ công anh chơi 10 năm trước không? Cái lần mà khi chạy bắt chuồn chuồn thằng Shin ngã rồi đứng dậy nói lảm nhảm đấy?
Mun chau mày.
- Cái lần mà anh Shin bảo có cô gái váy trắng đỡ anh ý đứng dậy phải không ạ?
- Ừ đấy, cô gái có nụ cười như ánh mặt trời và giọng nói trong trẻo đấy.
- Anh nói cứ như thật thế. Hôm ấy cả lũ đứng trên cánh đồng có mỗi anh Shin bảo thấy cô gái ấy. Nhưng sự thật em, anh với đám còn lại đâu thấy ai đâu?
CHƯƠNG II: Sương mù
Chap 6:
Mỗi ngày qua, dấu tích của cô gái bồ công anh trong Shin càng mơ hồ, mong manh nhưng cảm xúc trong cậu lại càng trở nên rất thật. Mặc kệ những nguy hiểm rình rập, những trò chơi sinh tử điên rồ rồi những đe dọa khó lường trước mắt, bây giờ, chỉ một việc Shin muốn làm là gặp người con gái ấy, trực diện. Sẽ không còn là hồ nghi nữa, cậu muốn chính miệng nói ra thứ tình cảm len lỏi trong trái tim cậu suốt 10 năm qua. Cậu muốn biết người con gái ấy tại sao có sự thay đổi. Đôi mắt cô độc, đôi bàn tay lạnh lẽo. Shin muốn thấy lại nụ cười trên gương mặt ấy của mười năm trước, ánh mắt ngây thơ và đôi bàn tay ấm!
“Không tự tìm nguy hiểm thì bí mật sẽ không tự bày ra trước mắt”
Sẽ là một quyết định điên rồ!
Chiếc xe bus dừng lại, chỉ vài giây, người tài xế đã nhấn ga phóng vút đi. Chàng trai trẻ vừa bước xuống trạm chờ vắng vẻ, chỉ một chốc đã lạc lõng giữa con đường trải dài xa hút. Không có một chiếc xe qua đường, một âm thanh của sự sống con người. Chiếc xe bus Shin vừa xuống chỉ như muốn lao vút qua khỏi khu vực hoang vắng này. Người tài xế đã rất bàng hoàng khi Shin muốn xuống trạm tại đây - vùng ngoại ô phía Tây thành phố, nơi ½ diện tích đã thuộc về khu biệt thự Mortu Ary.
Cùng chiếc di động kết nối wifi trên tay, Shin đi men theo con đường mòn tìm khu biệt thự. Một căn biệt thự rộng lớn vẫn thường cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng một khu biệt thự trơ trọi giữa một cùng ngoại ô rộng và hoang vu đến thế này thì không hẳn là bình thường. Bất chợt, bên lối đi, từ một lùm cây rậm rạp, một thân người bước ra. Shin lập tức cảnh giác. Nhưng có lẽ cậu đã cảnh giác quá vì kẻ lạ giống một người khách qua đường. Mà không lẽ một vùng ngoại ô cây xanh tốt thế này lại không có một bóng người?
- Anh bạn đi đâu vậy? – Kẻ lạ bỗng dừng trước Shin bắt chuyện. Hắn chừng ngoài 20, làn da trắng muốt như chăm sóc kĩ lưỡng, hắn không đẹp những đường nét trên gương mặt dường như sắc nét một cách kì lạ, như vẽ lên bằng một loại mực nước bất hoại.
- Tìm cảm giác lạ! – Shin buông thõng câu trả lời. Không gợi một chút hoài nghi. Cậu thật sự không thích có kẻ xen vào kế hoạch của mình.
- Chốn này không phải vực sâu núi thẳm gì cho thanh niên như cậu chơi trò mạo hiểm đâu. Tốt nhất nên về đi.
Trong giọng nói của kẻ lạ phảng phất mùi đe dọa, Shin bất giác lấy lại cảnh giác. Cậu chợt để ý thấy đôi mắt kẻ đối diện, một đôi mắt đen như người thường nhưng dưới đáy mắt hình như hằn vài tia xanh nhạt. Shin muốn kết thúc cuộc chạm mặt vô nghĩa ở đây,
- Tôi sẽ trở về lúc nào muốn! – Dứt lời, Shin bước ngoặt sang và lại sải chân đi.
Kẻ lạ vẫn đứng nguyên chỗ cũ, khuôn miệng nở một nụ cười bán nguyệt. Trong hai con ngươi của mắt hắn, những vệt xanh đột ngột bắn tủa ra… Một tích tắc, mắt hắn biến thành đặc một màu xanh thẫm, như màu lá, con mắt lá trừng trừng.
Không quá khó để tìm ra khu biệt thự. – một khu vực rộng lớn mắt thường từ xa không định nổi diện tích. Khu biệt thự bao quanh bởi một bức tường tầm 4m. Nhìn từ xa chỉ thấy những lùm cây xanh mọc rậm, vài con quạ lạc đàn thơ thẩn trên những ngọn cây cổ thụ chót vót. Không gian nhuốm một màu câm lặng, tưởng như nghe được sức ngân của sự tĩnh lặng. Đôi chân chàng trai trẻ men theo con đường song song chạy dọc bức tường cao, chợt dừng khựng. Nơi mảng tường gần cổng chính bề thế, cao rộng đang đóng chặt, một dòng chữ như khắc tạc trên tường đá, nổi lên như những kí hiệu ngoằn ngoèo vào sắc nét: “Biệt thự Mortu Ary.”. Từ cổng lớn nhìn vào, khu biệt thự phía trong như một thế giới khác, cổ kính, lạ lùng, im lìm giữa khoảng trời heo hút. Không người gác cổng, không chuông cửa, Shin cũng đoán trước không thể đang hoàng bước vào từ cửa chính. Cậu quyết định tìm một vị trí trèo tường nhảy vào.
Shin bật người bám lấy thành tường và nhảy phóc qua một cách dễ dàng. Chân đáp đất an toàn làm run lên những đám cỏ mọc rậm, xanh rì.
Shin đang đứng giữa một bãi cỏ, là khuôn viên trước, có lẽ. Nhưng điều kì lạ là cỏ ở đây mọc um và không có vết tích được cắt xén, tạo cảm giác hoang vu và khu biệt thự như hoang vắng đã lâu. Phóng tầm nhìn chếch xa, Shin thấy thấp thoáng tòa biệt thự sau sau những lùm cây, cửa chính đóng chặt, im lìm. Vài tiếng quạ kêu bất chợt vút lên không trung, thảng thốt rồi ngưng bặt. Tất cả vẽ lên những bí ẩn và hiểm nguy vô hình. Shin biết đã không còn thời gian để do dự, đôi chân mạnh mẽ bước…
Shin bước vào lối đi có mái vòm là những bụi cây leo dày và đầy tràn sức sinh tồn. Những lối đi kiểu này thường dẫn tới vườn sau hoặc khuôn viên sau của tòa biệt thự. Shin chưa có dự tính chắc chắn, chỉ là mò mẫm dấn thân vào điều bí mật chưa có dấu tích. Bí mật hay nguy hiểm không là vấn đề, vấn đề ở chỗ nó liên quan tới Nữ hoàng.
Ngay sát trên đầu Shin là những thân dây leo dài mảnh vươn ra, quấn vào nhau tạo thành những tấm màn giăng mắc. Ánh nắng trời chiều lọt qua leo lắt. Vị oai ẩm của cây cỏ tan trong không khí, không mấy dễ chịu. Hơn chục lần Shin ngoặt phải rẽ trái theo lối dẫn đi, cậu cảm giác như ngày càng xa căn biệt thự. Lối đi ngày càng thu hep, những mảng cỏ dưới chân đang dần chuyển thành sỏi và đá lạo xạo. Những dải trắng chiếu xuống ngày một thưa thớt và mờ dần, đến một lúc chỉ còn là thứ ánh sáng mờ ảo, nhạt thếch trong lối đi che kín, như ánh trăng rọi xuống hố sâu hút. Không hề có ý định quay lại, chân Shin vẫn sải bước theo lối đi định sẵn. Nếu đã có một người xây dựng nên lối đi như mê cung này thì ắt có nguyên do, không phải sự thật phơi bày thì sẽ là bí mật giấu kín. Muốn tìm ra bí mật cần sự liều lĩnh.
Và sự liều lĩnh của Shin lúc này đã đưa cậu đến một điểm đặt đáng ngạc nhiên. Lối đi có mái vòm đột ngột kết thúc khi tưởng chừng sắp tới ngõ cụt. Shin đã bước ra một-khu-rừng-sâu! Xung quanh Shin là những thân cây cao lớn, khẳng khiu vươn cao như chọc xuyên không khí. Phóng tầm mắt ra bốn bề cũng chỉ toàn thấy cây là cây. Những vạt nắng nhỏ đâm xuyên kẽ là dày, chiếu xuống yếu ớt, tạo thành những mảng sáng tối mờ mịt choán lấy không gian vắng vẻ, chỉ nghe mùi ẩm ướt của lá. Shin không định vị được nơi mình đang đứng.Wifi mất sóng.
- Nơi quỷ quái nào thế? – Cậu nguyền rủa và bắt đầu lần đi. Không có một con đường rõ ràng, dưới chân Shin là những cỏ dại rậm um, đôi khi vài nhánh vài nhánh cây khô gòn gãy. Shin đoán phải có con đường dẫn ra khỏi khu rừng và đến một nơi còn là ẩn số, nên cậu cứ đi, với tốc độ ngày càng nhanh. Thỉnh thoảng vài cành nhánh trơ trọi vươn ra chắn đường hay quệt qua làm xước da thịt cậu như những cái bẫy đáng nguyền rủa.
Không khí âm ẩm nhưng Shin bắt đầu thấy mồ hôi túa, cậu đã đi suốt một giờ từ khi nhảy vào khu biệt thự. Lúc này khu rừng vẫn là một mê cung vô số hướng đi và không xác định được điểm dừng. Một thời điểm, Shin quyết định dừng chân lấy sức, chân đã mỏi và cổ khát khô.
Bỗng chợt, một vệt gió lạ làm ớn lạnh sống lưng, Shin cảm nhận một điều nguy hiểm cận kề. Cậu quay đầu và bất giác sững người. Có gì đó vừa vút qua trước mặt cậu, một vệt trắng lóa như lơ lửng trong không trung và cách cậu bao xa không rõ. Shin nhìn về phía trước lần nữa, vệt trắng vụt qua phía trái. Lần này tốc độ giảm hơn khiến Shin định hình được là một dáng người. Một kẻ tốc độ như tia chớp, trong khu vực khu biệt thự của Nữ hoàng? Shin ngờ ngợ đó là ai và ngay khi vệt sáng lóe lên trước mắt, Shin lập tức lao theo. Một cuộc rượt đuổi bất ngờ! Một kẻ có sức dẻo dai vì luyện tập như Shin ít khi nào chịu thua trong cuộc rượt đuổi. Đôi chân cậu liên tục chuyển động, né những nhánh cây, nhảy bật qua đám dương xỉ, bám theo hình người cũng đang lao đi phía trước. Rõ ràng kẻ lạ đã giảm tốc độ như để có một trận đấu công bằng, hay để dụ Shin vào cái bẫy nguy hiểm, Shin có nghĩ đến nhưng đã gạt phăng. Cậu sẽ không dừng lại khi đã tham gia vào cuộc chiến. Kẻ lạ đột ngột đổi hướng và mất dấu sau thân cây to. Shin theo phản xạ vẫn lao đi. Khi cậu phanh lại để tìm tung tích mục tiêu, cậu cũng vừa nhận ra mình đã thoát ra khỏi khu rừng! Mồ hôi đầm đìa, Shin thở dốc và nhìn xung quanh. Một bãi đất trống. Bụi cuốn vào trong gió. Không, nếu kể cả những tấm bia mộ bằng đá đen mọc rải rác thì đây không hẳn là bãi đất trống. Thật là những địa hình phức tạp, Shin không rõ mình có còn đứng trong khu vực của căn biệt thự không. Cậu nhanh chóng trở lại cuộc truy tìm, kẻ lạ đã biến đâu? Và hắn cố tình dẫn cậu tới đây mục đích là gì? Đôi mắt nhạy bén quan sát xung quanh và bất giác, lòng Shin trải ra… Phía bên kia bãi đất, thấp thoáng sau vài tán cây vươn ra, là một cánh đồng bồ công anh! Bốn giờ chiều, nắng vàng rạng rỡ chảy dài trên cánh đồng tạo thành những vệt mềm mại. Bồ công anh nở đã bắt đầu tàn, hàng ngàn cánh hoa chập chờn trong gió. Đôi mắt Shin dừng khựng… Giữa cánh đồng hoa, mái tóc trắng bay bay. Một hình ảnh như là hư ảo nhưng cũng rất thật. Đôi chân Shin bước đi, người con gái ấy mới là mục tiêu cuối cùng của chuyến đi mạo hiểm!
Chân di chuyển nhanh hơn, mắt Shin dán chặt vào bóng dáng ấy, sợ nó tan biến. Nhưng! Lại một cơn gió ớn lạnh vút đến, kẻ chơi rượt đuổi đã xuất hiện, và lúc này đang chặn đứng trước Shin! Không ai khác, Zan Atashi.
- Thật là một kẻ liều mạng! Kawada!
Shin biết sẽ không thể tới được cánh đồng hoa nếu không vượt qua kẻ canh giữ. Cậu nhìn xa, người con gái ấy đang bước xa dần, nhạt nhòa trong màu hoa trắng. Shin đã sẵn sàng cho trận chiến.
- Nếu ta thắng, ngươi sẽ không bao giờ được ngăn cản ta đến gần cô ấy! - Một điều kiện xứng đáng luôn là cái đích của một trận chiến khó khăn.
Zan nhếch môi cười, ngón tay di di và chỉ về hướng những chiếc bia mộ trơ trọi.
- Ngược lại, sẽ thêm một tấm bia nữa, nơi ấy!
Điều kiện xác lập, hai kẻ địch thủ bật ra xa một đoạn, tạo khoảng cách trước khi tấn công. Lúc này, Shin mới để ý thấy mặt, cổ và bàn tay Zan có vết thương. Cách mặc áo sơ mi trắng cài hết khuy trên cùng cũng cho thấy, một vết thương nặng nơi ngực hay vai đang được che giấu. Một tuần trước, khi Shin bên bờ vực Địa ngục, cậu vẫn chưa đoán nổi tại sao Zan lại bỏ đi. Trông mặt hắn lúc ấy thất thần và đầy lo lắng. Mà điều có thể làm hắn lo lắng tới vậy chỉ có thể là Nữ hoàng. Hắn đã bảo vệ Nữ hoàng khỏi một thứ gì kinh khủng và hắn đã trọng thương? Dẫu gì thì trong trận chiến lần này, Shin buộc phải thắng.
Zan lao đến, vẫn vậy, như một tia chớp. Một cú đấm hướng vào mặt Shin nhưng cậu dùng tay đỡ được. Zan lập tức ra thêm đòn là một cú đá mạnh vào mạng sườn. Shin mất thế chủ động. Zan ra những đòn nhanh, mạnh và hiểm khiến Shin chỉ có thể đỡ, không thể tấn công. Tình thế đảo chiều khi Shin bất ngờ tung một cú xoay chân vào ngực Zan. Shin lập tức nhận ra dự đoán của mình đúng, Zan có một vết thương nặng ở ngực. Zan mất tập trung bởi cơn đau nơi vết thương trên ngực, không do dự Shin lấy lại thế tấn công.
Có lẽ vết thương nặng hơn Shin đoán nhiều, bởi ở những đòn tấn công tiếp, Zan chỉ chú ý đến đỡ đòn trên ngực. Shin quyết định ra đòn hiểm cuối cùng để kết thúc trận đấu. Cậu xoay chéo và bằng tất cả sức mạnh tung ra một cú đá giữa bụng và ngực Zan. Shin đã tính trước Zan sẽ lùi bao nhiêu để tránh đòn nên Zan đã lãnh trọn một cú đá hiểm hóc. Cậu xoay người và ngã xuống đất. Một đám bụi khô tung lên, mù mịt một khoảng không. Cú đá không trúng ngực nhưng Zan vẻ như đang phải chịu một cơn đau khủng khiếp. Tay cậu giữ chặt khuôn ngực và từ miệng máu trào ra.
- Vì trận đấu không công bằng nên ta sẽ hẹn một dịp khác. Dứt lời, Shin quay người guồng chân chạy về phía đồng hoa bồ công anh.
Zan không chấp nhận là kẻ thua cuộc, cậu chống tay, dướn người dậy. Nhưng bỗng, đôi đồng tử Zan mở căng. Khoảng đất phía dưới cậu, cạnh những tấm bia mộ đen, từ những lỗ hốc nhỏ ăn sâu vào lòng đất, những chiếc dây leo cứng phun túa ra, bám lấy áo Zan, quấn chặt cổ tay và chân cậu. Những chiếc dây leo màu xanh thẫm tua tủa gai nhọn, thân mình mảnh của nó cứng như bọc sắt, ghì chặt da thịt Zan làm túa máu như những bàn tay cứng cáp vơi snhwnxg móng tay nhọn hoắt nhầy nhụa cấu víu chặt lấy cơ thể Zan. Zan cố cựa quậy, vùng vẫy nhưng bất lực. Trong cơn đau ghê người, bất giác, cậu hướng con mắt lên vòm lá rộng của thân cây cổ thụ sừng sững. Qua những kẽ lá đan nhau, có một đôi mắt xanh nổi bật lên đang nhìn chằm chằm Zan. Trên khóe môi thẫm, đường nét sắc như vẽ, hiện lên một nụ cười nhếch môi đầy nguyền rủa. Rõ ràng trong những cuộc chơi mạo hiểm, luôn có kẻ đằng sau nắm bắt những nước cờ!
Chap 7:
Đồng bồ công anh.
Nắng của chiều muộn đỏ rực như nhuộm màu những cánh hoa tan trong gió. Hoa bồ công anh cứ bay, mặc kệ cho xác hoa tan tác, thành ngàn sợi chơi vơi giữa không gian. Hoa bồ công anh, hương bồ công anh. Y hệt mười năm trước nơi đồng hoang.
Cảm xúc trong Shin dâng lên mênh mang như đợt thủy triều. Cậu đã chờ mười năm, đã tìm kiếm mười năm, cậu không thể do dự nữa!
Hình ảnh người con gái ấy giữa đồng hoa, vạt váy trắng, đôi mắt biếc, như là gó, là sương, như là hư ảo. Chân Shin bước len vào giữa đồng hoa, cậu không muốn chỉ đứng từ xa rồi lại thấy hình ảnh ấy tan biến trước mắt.
Bàn tay mềm mại đang nâng đỡ những cánh trắng mong manh, bất chợt dừng lại. Sara từ từ, từ từ quay đầu, môi cô mấp máy… “Zan… Zan…??” Nhưng đôi mắt cô hiện chút ngỡ ngàng, không phải Zan! Mắt biếc nhìn trân trân vào kẻ lạ lẽ ra không nên xuất hiện, điều cô cần chỉ là Zan.
Một cơn gió thốc tới, thổi tung mái tóc trắng, thổi vào cánh mũi Shin ngập tràn hương hoa dịu dàng.
- Tôi đã kiếm tìm mười năm. Mười năm qua, em đã sống thế nào?
Khuôn đầu trên chiếc cổ cao kiêu hãnh hơi nghiêng đi, không rõ cô gái đang nghĩ gì vì nét mặt cô không hề biến đổi.
- Mười năm trước, cũng nơi một cánh đồng bồ công anh, em đã xuất hiện trước mắt tôi, rồi biến mất, như tan vào hư không. Mười năm sau, em lại hiện ra, nhưng em thờ ơ và lạnh lùng, em làm tôi phát điên!
Lại một làn gió ùa tới, cuốn tung hàng ngàn cánh hoa xơ xác. Đôi mắt biếc nhìn theo những cánh hoa, đôi mắt vô hồn.
- Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra? Và muốn biết thật sự thì… em có còn nhớ tôi?
Những câu hỏi của Shin dường như bị gió cuốn đi ngay. Không lời nào lọt vào tai cô gái váy trắng. Vẫn chú mục vào những cánh hoa. Shin bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Được rồi, có lẽ tôi lố bịch – một thằng điên thật sự! Tôi chỉ có một lời đề nghị. Nếu em đang gặp nguy hiểm, hãy để tôi… là người bảo vệ! Có Zan Kaitou,… hoặc không!
Vẻ như nhắc tới chữ “Zan”, theo một phản xạ đặc biệt, cô gái lại chú mục vào Shin. Hai người cứ nhìn nhau như thế, không nắm bắt nổi sợi dây liên kết hai ánh nhìn là gì, chờ đợi, nghi ngờ, hay không gì cả?
Shin nhắc lại từng chữ rõ ràng.
- Tôi – có – thể - bảo – vệ - em!
- Ngươi có thể cho ta những gì?
Cơ thể Shin đơ cứng lại, tròng mắt dãn ra, thanh âm ấy vừa vang lên trong đầu cậu! Thứ thanh âm cao và căng như tiếng vĩ cầm trong mưa.
Shin chưa hết váng vất, có nên gọi đó là một câu hỏi kì quái?
- Tất cả những gì cô chủ muốn!
Từ sau Shin, Zan đang bước lên. Ngay lập tức hướng nhìn của Sara chú mục vào Zan. Zan lúc này thêm vài vết thương rỉ máu trên tay vào người, trông như vừa vật lộn với một con thú dữ. Nhưng Sara không để ý đến chúng, điều cô cần nhiều hơn là thấy Zan.
Zan đã đến trước mặt cô.
- Ta không muốn ngươi đi lâu vậy!
- Tôi xin lỗi! – Zan hơi cúi đầu. – Tôi đưa cô chủ về biệt thự, đến giờ dùng bữa tối rồi!
Zan liếc mắt về phía sau, tặng Shin một ánh nhìn đe dọa, rồi cậu quay đầu bước đi. Sara không chút do dự, như cô đã quên mất sự có mặt của kẻ lạ, cô cũng lơ đãng quay đầu định bước theo Zan.
Lòng Shin cuộn lên như lớp lá cuốn, đôi mắt cậu đang thấy người con gái ấy quay đi. Rồi cậu lại tuột mất cô như mười năm trước? Cậu không thể chịu đựng được cảm giác ấy. Mười năm trước là ngờ nghệch,còn giờ cậu đã là một thằng đàn ông!
- Tôi có thể cho em… tình yêu và trái tim tôi!
Đôi bàn chân trên chiếc cao gót dừng khựng. Tròng mắt Zan giãn ra, hiên vẻ thất thần và bất an. Lập tức, cậu xoay người vươn tay định giữ lấy bàn tay cô gí ấy. Nhưng cậu đã không kịp! Sara quay đầu và y như một vệt gió, cô lao đi… để lại bàn tay Zan lạc lõng.
Ba giây, Shin cảm giác như cơ thể đóng băng! Sara đang ở ngay sát cậu, gần đến nỗi cậu cảm nhận được mùi hương và nhịp thở nơi cô. Một tay Sara víu chặt áo sơ mi của Shin, mắt cô chú mục nơi ngực trái cậu.
- Yêu ư? Yêu là thứ gì?
Từng con chữ rót vào tai Shin khiến cậu chuếnh choáng. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thế chủ động của một gã đàn ông. Tay cậu luồn vào mơ tóc trắng và đẩy khuôn đầu Sara lên.
- Yêu không để định nghĩa! Yêu là cảm nhận!
Một khoảnh khắc rất mỏng và nhẹ, Shin cúi xuống, và hai đôi môi chạm nhau! Làn môi cong vợi cảm quyến rũ Shin vô cùng. Nhưng cậu không biết, mắt biếc vẫn mở. Bàn tay Sara bám chặt áo sơ mi nơi ngực trái Shin.
Hương bồ công anh man mác, nhạt nhòa dần. Shin thấy mình bắt đầu váng vất và mất ý thức. Tay cậu buông thõng xuống và cả thân người cậu… ngã phịch xuống đất.
Sara vẫn đứng đó, mắt lơ đễnh nhìn xa. Ngón tay cô quệt nhẹ qua môi.
- Yêu?
Sara quay đầu và cô khựng lại. Cách một đoạn, Zan đang đứng như bất động, nhìn cô trân trân với một vẻ mặt khó đoán. Giọng cô buông thả.
- Sao ngươi nhìn ta bằng ánh mắt ấy?
- Rốt cuộc ngày đó đã đến. Ngày cô chủ rời khỏi tôi đến bên kẻ khác! – Giọng Zan gằn xuống từng con chữ.
- Đừng nói kiểu đó. Ngươi biết ta không hiểu cảm giác của ngươi mà!
- Cảm giác của tôi?! – Zan gằn giọng xuống hơn, đôi mắt cậu se sắt lại – Tim rất đau! Và nếu em không đứng nơi ấy, tôi chỉ muốn xé xác thằng khốn đó ra!
… Trên ngọn cây cao, vài con quạ vỗ cánh hoảng hốt bay đi như tránh một nỗi sợ hãi.
Lẫn trong lùm cây lá, trên cành nhánh cao vút, một đôi mắt xanh thẫm đang dõi theo mọi hoạt cảnh diễn ra, ánh mắt thảng khi lóe lên đầy thích thú. Đôi môi hồng thẫm khẽ nhếch lên, lộ những chiếc răng trắng và sắc như lưỡi cưa. Một luồng gió thoảng qua, làm run lên những lọn tóc dài. Là một bộ tóc dài và dày kì lạ, xõa xuống, vắt ngang qua một cành cây, trải ra, vươn tới, quấn lấy một cành nhánh khác. Như một dòng suối nhân tạo.
Bàn tay mảnh khảnh với những móng tay dài đưa lên, vạt váy xanh nhạt cựa nhẹ. Ngón tay cô gái chạm vào chiếc dây chuyền trên cổ. Mặt dây chuyền trong suốt hình trăng lưỡi liềm, gắn vài viên đá nhỏ trên đỉnh trăng lơ lửng.
…
Nắng rạng rỡ chiếc rọi xuống nhân gian, như chiếc chổi vô hình quét sạch bóng đêm còn rơi rớt. Nhưng ngõ nghách đâu đó trên thế gian này, liệu ánh mắt trời có đủ sức soi rọi tất cả?
Trong căn phòng trọ, chàng trai trẻ cựa mình tỉnh giấc. Khi đôi hàng mi khẽ mở, điều đầu tiên Shin thấy là một bức tường trắng. Bức tường treo đầy những tranh chì, toàn là trắng muốt, đồng bồ công anh, trời trong, cô gái váy trắng…Shin bật người dậy, mất vài giây mới định thần là mình đang ở trong nhà trọ của chính mình. Tay cậu ôm đầu, ngao ngán lắc. Đầu cậu còn nhức buốt và cơ thể dã rời, cứ như đã bị hút cạn sinh lực. Điều gì đã xảy ra?
Shin lục lại trí nhớ, lần mò từ quãng đường xe buýt ra khu ngoại ô. Rồi cánh rừng, bãi đất trống, đồng qua và… một nụ hôn??? Shin lắc mạnh đầu nữa để chắc chắn mình đủ tỉnh táo. Sau nụ hôn cậu chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra, lúc ấy chỉ thấy cơ thể yếu dần tới kiệt sức. Rồi (hình như) cậu đã nằm giữa đường vắng, tay lái ô tô đi qua cho cậu đi nhờ xe và cậu đã về được nhà trong tình trạng thiếu ý thức?!
Thật là mơ hồ! Điều đó khiến Shin khó chịu. Cậu xuống giường, suýt không đứng vững vì đầu váng vất. Có lẽ cậu cần kiếm gì đổ vào bụng.
Sau khi ăn sạch bốn gói mì, Shin thấy cơ thể khá hơn. Cậu đảo mắt đi khắp phòng. Căn nhà trọ khó chật hẹp và bí bách, dẫu sao Shin cũng không có nhiều đồ đạc. Thứ tràn ngập trong phòng cậu là những bức ảnh chì trên mọi khoảng tường trống.
Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng ngòi chì sột soạt. Nắng lọt qua khe cửa, chảy dài trên bàn gỗ. Đôi mắt chàng trai trẻ vô cùng tập trung. “Biệt Thự Mortu Ary” là những nét đậm cuối cùng. Hạ bút, Shin chú mục vòa những con chữ. Ngay từ lần đầu nghe cậu đã thấy có chút kì lạ. Là một kí hiệu hay một cái tên ngẫu nhiên? Thường thì bí mật nằm trong điều đơn giản nhất. Shin tẩy nét chữ, viết liền những con chữ tại. “Biệt thự Mortuary” Mortuary! Shin bàng hoàng. Trong tiếng Anh, Mortuary nghĩa là nhà xác!
Biệt thự Mortu Ary.
Trong căn phòng rộng thênh, vắng lặng. chỉ có thứ ánh sáng vàng vọt trải rộng trên bức tường. Khi khí nhuồm một màu u uất.
Zan ngồi trên giường, cởi trần và đang băng lại những vết thương. Hàng trăm vết cứa bởi những gai dây leo không là vấn đề, còn vết thương ở ngực Zan đã nặng, sau trận đánh nó càng nghiêm trọng hơn. Zan đoán có lẽ cần nửa tháng nó mới có thể liền. Cậu rõ hơn ai những vết thương thế này sẽ còn xuất hiện nhưng với cậu nó chẳng là gì. Zan vươn tay tóm chiếc aó sơ mi nhưng cánh tay cậu chợt dừng khựng.
Từ phía sau cậu, một bàn tay với những móng tay xanh dài đang trườn lên vai, một bàn tay nữa y chang trườn về phía bụng, những ngón tay bám chặt Zan, ve vuốt. Cơ thể Zan bất động. Lại từ đằng sau, một làn hơi thở lạnh lẽo áp sát, phả vào cổ Zan, đôi môi hồng thẫm chạm vào nơi cổ mạnh mẽ những mạch máu. Rồi vành môi lần lên, ghé sát tai Zan.
- Đừng bất động thế, ta đang chờ!
- Đủ rồi! Ra khỏi phòng tôi!
Khóe môi thẫm khẽ nhếch lên, đôi bàn tay rợn người lại trườn đi, những móng tay nhọn bỗng chợt bấu vào da thịt Zan. Và một giọng nói đầy quyền lực:
- Gọi-ta-là-Nữ-hoàng!
- Trong khu biệt thự này hay bất cứ đâu, với tôi,chỉ có một Nữ hoàng!
Những móng tay càng bấu chặt da thịt Zan. Mái tóc dài xõa lên vai cậu, rơi xuống đấy từng mảng.
- Hãy về bên ta! Ta sẽ cho ngươi mọi thứ! – Hơi thở lạnh lẽo lại phả vào tai Zan, nhưng mặt cậu vẫn lạnh lùng như vô hồn.
- Thứ duy nhất tôi cần… chỉ là người con gái ấy!
- Nhẽ ra ta mới là kẻ ở vị trí của nó bây giờ!
- Cô là cô ấy, hay ngược lại, cũng không điều gì thay đổi. Người tôi yêu chỉ một!
Đôi mắt thẫm xanh gằn lên những tia giận dữ. Hai bàn tay như móng vuốt đại bàng xiết chặt cơ thể Zan.
- Ngươi sẽ phải trả giá cho điều này! Zan Kaitou! Sẽ có một ngày, ngươi-là-nô-lệ-của-ta!
Cạch!
Cánh cửa phòng Zan kẹt mở. Hai bàn tay xiết lấy Zan lơi đi và trong một tích tắc đã biến mất. Cơ thể Zan lập tức giãn ra.
Bàn chân trần đang bước vào. Sara ôm chiếc gối đến trước Zan.
- Ta không muốn ngủ một mình!
Zan đứng dậy, tránh chỗ cho váy trắng.
- Ngủ đây nếu cô chủ muốn.
Sara không quan tâm những vết thương mới đang bật máu trên vai và ngực Zan. Cô trèo lên giường và cảm thấy dễ chịu khi chỗ nằm đang còn ấm.
Zan im lặng và bước đi.
- Ngươi đang mặc kệ ta!
Zan dừng chân, cậu thấy tim chợt thắt lại.
- Tôi không có quyền làm thế!
Vừa dứt lời, hai cnahs tay từ đằng sau đã vươn ra ôm lấy cậu. Nhưng lần này là cánh tay mềm mại và yếu đuối. Sara dựa mặt vào tấm lưng dài rộng như che chở được cả cơ thể cô.
- Nói điều ngươi đang nghĩ đi.
- Tôi ước giá mà không phải gọi cô là cô chủ!
- Gì nữa?
- Tôi ước có thể đưa cô chủ đi thật xa, tránh xa thế giới nguy hiểm này.
- Vì sao chứ?
- Cô chủ hiểu mà – Zan quay người, hia bàn tay giữ lấy vai người con gái ấy. Đôi mắt cậu chú mục vào mắt biếc – Tôi yêu cô chủ rất nhiều!
Sara lại cố nép sát vào Zan, cô thích hơi ấm nơi cơ thể cậu. Giọng cô buông nhẹ.
- Ta… cũng yêu ngươi!
- Đừng có nói vậy khi chính cô chủ không hiểu nghĩa của nó là gì!
- Ta cần ngươi!
- Tôi sẽ làm bất kì việc gì cô chủ cần!
- Ta… muốn ngươi! – Sara nép vào ngực trái Zan, cô chỉ muốn nghe một trái tim sống đang đập.
- Lấy đi bất kì điều gì cô chủ muốn!
- Nhưng ta… không muốn mất ngươi…
Zan hiểu hơn ai hết tình cảm Sara dành cho cậu chỉ bởi vì cậu là những gì thân quan nhát, cần thiết nhất. Đó cũng không thể gọi là tình cảm, vì đến hiểu Sara cũng chẳng hiểu nó nghĩa là gì. Nhưng Zan hài lòng với điều đó, cậu chỉ cần ở bên và bảo vệ người con gái mình yêu. Cậu biết quanh Sara, mọi con mắt bí hiểm và tàn độc đang hướng vào.
…
Chap 8:
Mưa nhuộm trắng đất trời. Mưa rào rào trên những mảng tường lớn. Những cành lá vươn ra thấm trọn những nước mưa ngọt mát.
Trên hành lang tầng ba của khoa kiến trúc, đôi mắt chàng trai trẻ đang hướng xuống sân trường, thấy những chiếc ô đủ màu nhấp nhô, bập bùng những giọt nước bay nhảy. Điều Shin chờ đợi đã xuất hiện. Từ phía cổng chính học viện, chiếc Koenigsegg Agera R màu bạc nhã nhặn lăn bánh vào, lập lức những chiếc ô tránh xa sang hai bên. Con xe láng bóng dừng trước cửa nhà xe. Kẻ cầm lái tất tả chạy ra, bật ô và vòng sang phía bên kia, mở cửa, đón một cô gái bước ra. Lúc này, họ đang đi trong khoảng sân trường nơi mắt Shin bao quát được. Chiếc cao gót bình thản bước trên làn nước xối xả. Đi bên cạnh, Zan luôn hướng chiếc ô lớn nghiêng hản sang Sara, mặc cho vai áo vest của cậu bị ướt. Với đôi mắt soi mói của vài kẻ, họ thật sự là một đôi lí tưởng.
Shin biết không dễ gì để kẻ bảo vệ tránh xa Nữ hoàng, nhưng cậu chắc chắn sẽ tự mình rút ngắn khoảng cách với cô. Cậu muốn thấy lại khuôn mặt cười của mười năm trước, tìm ra điều bí mật chưa có tung tích và hơn hết, cậu thực sự muốn bảo vệ cô gái ấy khỏi những nguy hiểm vô hình chưa thể gọi tên.
Mặt trời lên cao, làm lấp lánh những phiến lá mượt nước mưa. Thời tiết se lạnh chuyển thành ấm áp giữa ban trưa. Canteen nhộn nhịp, bỗng mọi hoạt động trở nên ngưng bặt. Thật hiếm để thấy cảnh tượng này trong học viện. Từ ngoài cửa canteen, sinh viên xuất sắc Zan Katou đang bước vào. Quan trọng hơn, trên lưng cậu là Nữ hoàng! Các sinh viên phía trong canteen bắt đầu đứng lên, những kẻ đang xếp hàng chờ mua đồ thì bỏ ngay ý định, những kẻ đang ăn dở thì cũng đứng dậy bỏ bữa. Tất cả lũ lượt xô đẩy nhau ra khỏi canteen bằng cửa phụ. Không kẻ nào dám nấn ná lâu. Những con mắt lén lút nhìn cũng chỉ liều lĩnh trong giây phút rồi cũng biến đi luôn. Chỉ một chốc, canteen đã hoàn toàn trống người. Những người quản lí cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Zan đặt Sara ngồi lên một chiếc bàn sạch sẽ. Rồi cậu cúi người, đi đôi cao gót trên tay mình vào chân cô. Bàn tay Zan rất nhẹ nhàng.
- Thời tiết thất thường sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe cô chủ.
Sara chống tay lên bàn, nhìn xuống Zan.
- Ta sẽ nằm liệt giường, và ủ rũ.
- Tôi sẽ không để điều đó xảy ra! – Zan đứng dậy, giơ tay cầm lấy lon nước khoáng người quản lí canteen đang đưa đến. Nó giống như một quy tắc không đổi, nếu Nữ hoàng bước vào canteen, thứ duy nhất cô cần là nước khoáng. Những người quản lí tự hiểu, Nữ hoàng không bao giờ dùng bữa trong canteen có lẽ bởi mùi vị thức ăn không hợp hoặc quá tầm thường so với những gì Nữ hoàng ăn hàng ngày. Có lẽ đâu là bởi cô cần một chế độ ăn đặc biệt cho một căn bệnh kì quái? Đó là suy nghĩ của một kẻ liều mạng vẫn ở trong canteen từ nãy đến giờ.
Trong một góc khuất, Shin đang chậm rãi dùng bữa và soi xét từng cử chỉ của Zan và cô gái đi cùng. Shin thấy Sara cầm chai nước từ tay Zan và chỉ một hơi đã uống cạn sạch, như là cô sắp chết khô vì khát. Từ ngoài cửa, một nhân vật không tầm thường nữa lại xuất hiện. Hội trưởng hội sinh viên có vẻ rất biết nơi nào cần đến và những ai cần gặp. Cô ta là một kẻ đáng lưu tâm.
- Hai người vẻ như thản nhiên như chưa biết chuyện gì?
Giọng của nàng hội trưởng vẫn vậy, điềm nhiên và luôn mang chút ám chỉ.
Zan quay người chắn trước cô ta, như để cô giữa khoảng cách đủ cần thiết với Nữ hoàng.
- Chuyện gì đã xảy ra? – Giọng Zan thăm dò.
- Tôi đã từng nói với hai người rồi. Trong học viện này, mong hai người đừng quá thản nhiên đến lộ liểu. Học viện không chấp nhận một tai tiếng nào làm ô danh!
- Nói thẳng ra đi!
- Ảnh tình tứ chụp lén của hai người đã bị treo lên bảng tin, sáng nay!
Mặt Zan tối sầm, cậu suýt nữa vì nóng nảy mà lao đi ngay. Nhưng Zan quay lại nhìn Sara. Cô không một nét tức giận hay ngạc nhiên, chỉ thong thả:
- Ngươi cứ đi , nếu muốn.
Lập tức, Zan guồng chân chạy đi, nhưng không quên để lại cho cô gái Hội trưởng một ánh nhìn đe dọa.
Zan đã khuất bóng trong tích tắc.
- Hi vọng là lần cuối cùng tôi thông báo điều này!
Dứt lời hội trưởng cũng quay gót bước ra khỏi canteen. Một ánh nhìn của cô khẽ liếc về nơi góc khuất, nơi kẻ liều lĩnh là Shin vẫn đang chăm chú từng hành động phía đằng xa. Cô ta khẽ mỉm cười.
Shin quyết định đứng dậy, tiến lại nơi bàn Nữ hoàng ngồi. Thật khó để tìm được cơ hội cô ở một mình.
- Ảnh chụp lén bị treo ở bản tin vẫn có thể bình thản được sao?
Sara nhìn Shin, có lẽ cô nhận ra cô đã gặp anh chàng này hơn một lần.
- Bình thản vì đó là sự thật không cần giấu giếm?
Sara nhìn ra chỗ khác như tảng lờ sự có mặt c