--> Bồ công anh bất tử - game1s.com

Bồ công anh bất tử

ủa Shin. Dáng vẻ cô có chút kiêu ngạo, vì thực ra cô không bao giờ nói chuyện với người lạ, đúng hơn là chỉ thường nói với Zan.
- Zan Katou là gì? Người yêu hay vệ sĩ?
- Tim ngươi đập 85 lần/phút, cao hơn một chút với người thường.
- Gì cơ? – Shin bất ngờ vì câu trả lời nhận được không ăn nhập gì với câu hỏi của cậu. Rốt cuộc cô gái có nghe cậu nói? Hay một đài các tiểu thư thường chỉ nói những gì mình thích? Trên gương mặt của cô gái bồ công anh, Sara cho Shin những cảm nhận thật khác.
- Không sao, ngươi là một người khỏe mạnh! – Cô gái đánh giá như một vị bác sĩ.
- Vì là một người khỏe mạnh, nên mới nói tôi có thể bảo vệ cô!... Như Katou! – Khá khó khăn để Shin đem mình so sánh với địch thủ.
- Zan không phải vệ sĩ! – Sara khẳng định một câu chắc chắn.
- Vậy… là người yêu?
- Ngươi muốn bảo vệ ta như Zan?
Sara làm Shin bất ngờ và khó nắm bắt với những câu nói không lường trước. Nhưng ít ra cô nói chuyện với cậu vẫn tốt hơn là tảng lờ.
- Nếu hắn là người yêu…
- Không! Zan là nô lệ của ta!

… Bảng tin trường ở ngay giữa lối đi từ cổng chính vào đang nhốn nháo và ồn ã. Mấy chục đầu người chen chúc, vây quanh cố xô đẩy nhau để có thể nhìn rõ tấm hình treo chính giữa. Sinh viên của học viện đều hiểu không dại gì đụng tới Nữ hoàng, nhưng nếu có kẻ liều lĩnh làm thế thì đó là một cơ hội tốt để đứng ngoài ngắm chuyện thị phi. Nhất lại về mối quan hệ của Nữ hoàng và sinh viên xuất sắc nhất học viện, lâu nay vẫn được coi như là tiểu thư và chàng vệ sĩ.
Có vài kẻ nhận ra sự xuất hiện của Zan từ đằng xa nên đã nhanh ý lảng đi. Khi Zan tới gần, mùi sát khí nồng nặc khiến tất cả im bặt và né sang hai bên. Hầu hết chọn cách lặng lẽ rút lui… Chỉ một lát, chỉ còn mình Zan tiến lại trước chiếc bảng tin công cộng trưng bày những vấn đề được sinh viên học viện quan tâm. Đôi mắt Zan sầm lại, hai hàm răng nghiến vào nhau khi nhìn thấy bức ảnh chụp treo trước mắt. Là một tấm ảnh cỡ A¬0 chụp sân thể thao rộng .
Giữa trưa nắng và một đôi nam nữ đang hôn-nhau-theo-nghĩa-đen! Họ là ai thì ai cũng rõ.
Một động tác mạnh và đầy giận dữ, Zan giật phựt tấm ảnh xuống. Cậu chắc chắn không để chuyện này yên và từ lúc này, kẻ gây chuyện được phán mức án tử hình!
- Tao đã đoán họ là tình nhân từ trước mà!
- Thì cũng đâu sao. Tao thấy đẹp đôi đấy chứ.
- Nhưng sao cứ phải giả vờ như cô chủ và vệ sĩ như thế? Hay họ yêu lén? Có thể…
Hai cô gái đang buôn chuyện lộ liễu bỗng chết đứng giữa sân trường. Trước mặt hai cô là kẻ được mệnh danh máu lạnh – Zan Katou
- Các cô muốn tự dán miệng lại hay tôi sẽ cắt lưỡi các cô?
Mặt hai cô gái tái mét, tay họ bịt cứng lấy miệng. Không ai dám nhìn thẳng Zan, mắt cậu khi giận dữ trông đáng sợ và như muốn bốc hỏa. May thay, cô gái ở ban quản lí xuất hiện, cô ra hiệu cho hai nữ sinh viên rút đi.
- Tôi làm bên Ban quản lí của Hội sinh viên. Về vấn đề xôn xao sáng nay, chúng tôi muốn biết cậu sẽ làm gì?
Mun rất biết cách ăn nói dễ chịu để người khác dịu cơn phẫn nộ, dẫu vậy trông Zan vẫn gằm ghè và đầy đe dọa.
- Đừng có nhúng tay vào chuyện này! – Giọng cậu rít lên. – Nhưng nếu tôi còn nghe bất kì kẻ nào bàn tán về nó, tôi sẽ không để các người yên!
Mun ớn lạnh sống lưng, giọng cô cố dịu dàng hơn.
- Chúng tôi hi vọng kẻ gây chuyện…
- Chuẩn bị để ném hồ sơ của hắn ra khỏi học viện này đi. Zan quay phắt và bước đi lạnh lùng, để lại Mun chết sững và tim vẫn đập loạn xạ. Cô lẩm bẩm “Kẻ máu lạnh! Thật không có tính người! Kẻ kiêu ngạo! Thô lỗ! Hống hách!”
Zan đứng giữa sân thể thao, nơi cậu và Sara đã đứng gần hai tuần trước. Đôi mắt nhạy bén của cậu soi vào tấm hình, xác định hướng chụp và góc chụp. Zan từ từ xoay người và so sánh. Có lẽ kẻ liều mạng đã đứng trên tầng cao để lén chụp. Bộ não Zan liên tục phân tích và so sánh. Điểm nhìn nơi mắt cậu dừng khá lâu ở dãy phòng tầng 2 dãy C.
- Alo? Ban quản lí hội sinh viên xin nghe?
- Tôi cần danh sách sinh viên học ở phòng 2C1 tiết thứ 3 mỗi sáng thứ 5!
- Xin lỗi! Chúng tôi không…
- Tôi là Zan Katou!
Với những vấn đề xôn xao, khó mà quản lí được luồng tin lan rộng. Nhưng mọi sinh viên điều hiểu muốn giữ an toàn cho tính mạng thì tốt hơn là câm lặng trong bán kính vài trăm mét khi có Zan.
Sầm!
Cánh cửa ô tô bị giật mạnh. Zan tra khóa vào ổ. Phía trước cửa kính, hàng trăm sinh viên đang chen nhau lấy xe ra về, đông và rộn rạo như kiến cỏ.
Qua gương chiếu, Zan thấy Sara đang ngồi tư lự, đôi mắt với hàng mi dài rũ xuống hướng ra ngoài.
- Tôi sẽ nhanh tìm ra kẻ bày trò.
- Ta không quan tâm.
Chiếc xe bóng loáng từ từ chuyển bánh, rồi lao vút đi qua hàng trăm kẻ đang cố đứng dạt về hai bên.
Những kẻ qua đường tò mò vẫn thường trầm trồ vì con xe sang trọng. Trong xe, Zan vẫn mải đuổi theo những suy nghĩ trong đầu, cậu thường không để tâm vào việc cầm lái.
Reng. Di động Zan rung lên trong túi. Sau khi nhận cuộc gọi, Zan bất ngờ rẽ ngoặt vào một ngõ nhỏ. Con xe đi sâu vào phía trong, giữa đường thì dừng khựng. Zan tắt máy và nhìn lên gương chiếu hậu. Sara vẻ như không buồn quan tâm cậu dừng xe làm gì.
- Tôi quay lại học viện. Cô chủ có thể ngồi yên trong xe này không?
- Quay lại trước sáu giờ.
- Chắc chắn rồi!
Zan ra khỏi xe và mất hút trong vài giây.
Sara thường không mấy quan tâm những điều Zan nghĩ hay làm, cô chỉ cần cậu luôn ở bên, trong tầm mắt, như một thói quen. Phía trong xe ngột ngạt, Sara định đẩy cửa ra ngoài nhưng cô nhận ra xe đã khóa. Zan vẫn thường cẩn thận nhưng với Sara, khó có ai ngăn cản được điều cô muốn.
Sara dướn người lên ghế trước và mở mui xe. Không khí dễ chịu từ bên ngoài thốc vào xua đi những ngột ngạt. Sara nhảy ra ngoài một cách nhẹ nhàng.
Là một con ngõ vắng với hai bức tường cũ rêu phong chạy hai bên. Nhưng bầu trời phía trên đầu vẫn mênh mông và xanh nhạt vậy. Cuối chiều, nắng đã sắp tắt, những áng mây dịu dàng sắc hồng lơ.
Bỗng chợt, phía trước con ngõ có tiếng nói chuyện cộc cằn và tiếng cười khanh khách. Mấy kẻ thô lỗ hiện ra và đang tiến lại phía con xe. Trông chúng lực lưỡng với những hình xăm kì dị trên tay và ngực, những bộ tóc dựng đứng nhuộm xanh, đỏ gớm ghiếc. Chúng đang đùa giỡn nhau bằng những từ ngữ thô tục thì tên đi đầu chợt im bặt. Đôi mắt hắn sáng lên khi thấy phía trước, một cô gái đài các đang đứng dựa vào con xe bóng lộn. Mấy kẻ phía sau như cũng nhận ra, chúng lại khoái chí bật cười khinh khích trong miệng.
- Cô em xinh đẹp đang chờ ai vậy?
Sara có vẻ khó chịu, cô dường như ngửi thấy mùi hôi tanh và những ý nghĩ xấu xa, bẩn thỉu của lũ người ngợm. Lũ chúng vây quanh lấy cô và dán vào cô những tia nhìn đểu cáng. Tên cầm đầu tiến lại gần Sara.
- Em đang cần người an ủi nên mới vào chốn này phải không?
- Toàn hàng hiệu nhỉ? Ô tóc trắng và mắt xanh là mốt năm nay sao? – Lũ còn lại bắt đầu bàn tán.
- Không! Tao đoán váy mỏng mới là mốt năm nay! Hahaha…
- Em tên gì cô gái dân chơi? – Gã cầm đầu chống tay lên kính xe và thân người hắn như sắp ôm gọn Sara. Cô không sợ hãi, không lo lắng, không mất bình tĩnh. Đôi mắt cô kiêu ngạo nhìn hướng khác, đôi mày khẽ chau lại như đang khó chịu hay phải chịu đựng điều gì ghê tởm.
Gã hình xăm bật cười thích thú, đương nhiên là con mồi chống cự hay không, gã vẫn xử đến cùng.
- Tại sao chúng ta không cùng lên chiếc xe sang trọng này đến một hộp đêm nhỉ? Chúng ta sẽ có một đêm ngọt ngào bên nhau…
Bàn tay thô cứng của gã đưa lên, định chạm vào làn da mềm nơi cánh tay trắng mịn…
Phặc!
- Tránh xa cô ấy ra!


Chap 9:


Nhưng một bàn tay rắn chắc đã tóm lấy cổ tay gã hình xăm và một giọng nói gằn lên đe dọa. Gã xăm nhìn trực diện Shin, hắn nhếch mày đầy khinh bỉ.
- Hoạt cảnh anh hùng cứu mĩ nhân đây hả? Mày là thằng chó nào thế?
Bộp!
Gã cầm đầu chưa kịp dứt lời đã lãnh trọn một cú đấm vào mặt của Shin. Lũ còn lại rục rịch thân người định bắt đầu cho trận chiến.
- Cô có thể ra khỏi đây hay vào trong xe và khóa nó lại không?
Shin ghé tới gần Sara đề nghị, cậu không muốn cô bị thương. Nhưng vẻ như cô không mấy quan tâm lời cậu nói. Shin cũng không còn thời gian khuyên nhủ cô tiểu thư kì quặc. Gã cầm đầu đã đứng dậy, khóe miệng dính máu và mắt hắn giận dữ như muốn long sòng sọc ra.
- Cho nó ăn cát! – Hắn rít lên ra lệnh cho đám đàn em. Và trận chiến bắt đầu. Lũ hình xăm lao đến như một đàn trâu hung hãn chỉ trực húc càn. Shin bằng vài đường đá xoay người và vài cú đấm chí mạng đã tặng vài tên những đòn đau. Nhưng lũ chúng khá đông để cậu không thể hạ gục ngay được. Shin chợt để ý thấy gã cầm đầu không tham gia trận chiến và đang tiến lại phía Sara. Một giây sao nhãng khiến cậu ăn liền hai cái đạp từ phía sau. Shin tung hết sức để thoát khỏi vòng vây nhưng mấy gã này dường như muốn kìm chân cậu hơn là hạ gục.
- Thằng khốn! Không được chạm vào cô ấy! – Shin gần như hét lên ra lệnh. Cậu định lao tới nhưng bị một gã cao lớn vớ được thanh gậy chềnh ềnh trên đường và phang vào lưng Shin một cú mạnh, khiến nó gãy đôi. Shin thấy nhói mạnh ở xương vai, máu trong cơ thể cậu nóng lên hừng hực. Nhưng quy luật trong mọi trận chiến là kẻ tham gia buộc phải chấp nhận những cơn đau. Kẻ không thể là kẻ thất bại. Răng nghiến chặt, Shin xoay người tung một cú đá vươn rộng đạp trúng hai kẻ đang xông đến. Chúng đổ rạp vào nhau nhưng hai gã khác từ hai bên lại lao tới như hai con chó săn điên dại. Shin biết chưa thể kết thúc trận chiến ngay lúc này.
Gã cầm đầu đã tới trước Sara, môi hắn nhếch lên đầy xảo trá và khoái lạc.
- Cô em thuê chó canh đấy à? Nếu không muốn nó gãy hết bốn chân thì ngoan ngoãn với anh đê!
Cánh tay gã vươn ra, bàn tay đan vào những lọn tóc trắng, gã nhoài người tới gần sát Sara. Đôi mắt gã nhìn chằm chằm chiếc cổ trắng nõn đầy nhục dục bẩn thỉu. Đầu lưỡi đưa qua đưa lại trong khoang miệng, gã từ từ cúi xuống.
Nhưng bất giác, ánh nhìn của Sara đang đâm xuyên qua lồng ngực nơi quả tim đập mạnh mẽ của gã cao lớn, bỗng ngước lên hướng thẳng vào mắt gã. Gã khựng người. Ánh nhìn ấy như những mũi kim nhọn hoắt ghim vào gã những phẫn nộ. Ánh nhìn của đôi mắt xanh ngọc với những tia xanh đậm từ đáy võng mạc đang bắn tủa ra. Và một giọng nói tông cao cất lên đầy quyền lực.
- Bỏ bàn tay nhơ bẩn của ngươi ra!
Gã hình xăm vẫn chưa hết bàng hoàng vì hiệu ứng thôi miên cực mạnh trong đôi mắt tóc trắng, đột nhiên gã hự lên, chậm chạp uốn cong người với đôi tròng mắt căng ra hết cỡ.
Một sợi dây xích nhỏ ánh bạc đang quấn quanh cổ gã. Lực siết mạnh, quá mạnh. Bàn tay gã hình xăm đã bỏ ra khỏi Sara và tóm chặt dây xích đang siết lấy nơi cổ mình. Nhưng gã bất lực để chống trả.
Lũ đàn em chết sững trước sự tấn công bất thình lình của một tên thanh niên lạ mặt không rõ đã xuất hiện từ lúc nào. Riêng Shin, cậu không mấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện ấy, cậu ngạc nhiên hơn vì Zan đã đi đâu bỏ lại Sara ở ngõ này nãy giờ.
Mấy tên đàn em sực tỉnh, chúng mặc Shin và cùng xông lại hòng cứu thoát đại ca.
Lúc này, khi gã cao lớn đã căng cứng người và miệng há hốc cố hít những hơi thở dồn dập vào trong khoang họng đang bật ra những tiếng rên rỉ, Zan bất ngờ buông tay và rút dây xích về. Ngay tức khắc, đầu dây xích vung lên, vươn ra và bật mạnh về phía hai kẻ đang tấn công. Chúng ngã nhào về phía sau, cùng lúc cả thân hình nặng trịch của gã cầm đầu cũng đổ phịch xuống nền đất. Hắn ôm cổ rên rỉ.
Zan lao tới những kẻ còn lại vẫn hăng máu muốn tấn công. Như một cơn lốc xoáy, cậu bật người đạp mạnh vào lồng ngực hai kẻ kề sát nhau. Chúng đổ rạp xuống. Shin cũng đã xuất hiện và tiếp sức. Có lẽ hai chàng trai trẻ chưa từng nghĩ sẽ cùng là một đội, nhưng ở tình thế này, họ buộc phải hợp sức, mục đích duy nhất là bảo vệ người con gái kia.
Bất chợt nhớ tới Sara, Zan quay người và cậu thất thần khi thấy Sara vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Đôi mắt cô đang chằm chằm vào kẻ quằn quại dưới đất, đôi mắt thẫm xanh.
- Đưa cô ấy ra khỏi đây! – Zan hét lên, nhìn thẳng vào Shin như ra lệnh.
Shin chưa kịp định thần để hiểu thì giọng Zan rít lên lần nữa đầy cuồng nộ.
- Đưa cô ấy đi khỏi chỗ này!
Shin không sợ nỗi giận dữ của Zan nhưng cậu nhận ra trong ấy có rất nhiều nguy hiểm ẩn chứa. Cậu không rõ đó là gì nhưng trước mắt, điều cậu hoàn toàn không muốn là có nguy hiểm xảy đến với Sara. Shin lao đi với tốc độ chóng mặt và tóm lấy tay Sara kéo lao theo.
Bất ngờ bị kéo đi, Sara muốn giằng mạnh tay khỏi Shin nhưng tay cậu quá mạnh và rắn như thép.
Shin đã kéo Sara khuất sau con ngõ, bấy giờ Zan mới thấy phần nào nhẹ nhõm. Điều cậu lo sợ chắc chắn đáng sợ vô cùng.
Những gã hình xăm vẫn chưa chấp nhận dừng cuộc chiến. Chúng nhận ra Zan còn lại một mình và chúng không thể để cậu thoát. Cuộc chiến một chọi sáu lại tiếp tục.
Một chốc, toàn bộ sáu gã đã la liệt dưới đất. Zan thở mạnh và định quay đi. Nhưng cậu đã quên mất một điều. Gã cầm đầu chắc chắn đã đủ thời gian để hồi phục.
Từ đằng sau, hai cánh tay to lớn chắc như cột gỗ ôm ghì lấy Zan. Gã nhấc bổng Zan lên và như một trò chơi ném đĩa, gã xoay người lấy đà ném thẳng cả cơ thể Zan đâm sầm vào mảng tường.
Thân người Zan đáp đất với cái đầu đau như búa bổ và vết thương nơi ngực nhói lên thấu buốt. Máu xộc ra từ miệng cậu chảy xuống nền đất, đỏ thẫm.
Bàn tay gã hình xăm ôm lấy cái cổ còn hằn đỏ vết dây xích của hắn, miệng hắn gầm gừ.
- Thằng chó chết! Tao sẽ tiễn mày đi Tây Thiên!
Cúi xuống rút chiếc dây xích từ tay Zan và quay nó trên không trung. Mắt Zan lờ mờ thấy những vệt sáng quay như chong chóng. Cậu đang cố để chống người dậy thì…
- Ưaa… a…
Một tiếng hét xé toạc không khí vút ra từ cổ họng Zan. Mảnh dây xích đã quật vào người cậu nghe tiếng vun vút trong không khí tĩnh lặng. Áo vest của cậu như bị xé một đường dài. Từ vết dây xích, máu rỉ ra thấm vào áo vest dày.
Gã cao lớn bật cười thích thú. Gã lại vung dây xích lần nữa, răng nghiến chặt.
Nhưng Zan không thể để tiếp tục bị tấn công, cậu sẽ hoàn toàn tê liệt mất. Khi đầu dây xích vút tới, Zan dùng cả cánh tay đỡ lấy, những móc xích như đâm toạc da thịt cậu, tê buốt. Zan nhoài người dậy bằng tất cả sức lực. Một lưỡi dao rơi ra từ tay áo Zan và cậu chồm tới, nhanh tới mức gã kia không kịp phản ứng, mũi dao đã đâm phập vào mu bàn chân hắn.
Lại một tiếng hét man rợ vang lên, gã cao lớn đổ phịch và ôm lấy bàn chân đang túa máu. Chớp cơ hội, Zan bật dậy rút lại dây xích.
- Thằng khốn nn…! – Tiếng nguyền rủa thoát ra kinh rợn, mặt gã hình xăm đỏ rực như quả cà chua nứt toác.
Một lưỡi dao nữa rút ra từ bên trong áo vest, giọng Zan cất lên đầy phẫn nộ.
- Mày còn nợ tao một thứ. Bàn tay nhơ nhuốc của mày đã chạm vào người con gái tao yêu.
Zan cúi xuống, mũi dao lia quá nhanh.Và một bàn tay với đủ năm ngón duỗi thẳng văng ra, lăn lóc.
Thêm một tiếng hét man rợ.
Có lẽ gã hình xăm không biết rằng, hắn đã chạm phải điều cấm kị. – Nữ hoàng.
Bóng tối đổ ập xuống, như một con thú dữ khổng lồ.


Ra đến con đường lớn vắng người, Shin bắt đầu chạy chậm lại đến lúc dừng hẳn. Bóng tối nhập nhoạng xung quanh, cậu thở dốc và quay lại hỏi Sara.
- Cô mệt rồi phải không?
Phặc!
Bàn tay Sara rút mạnh khỏi tay Shin.
- Ai cho phép ngươi chạm vào ta!?
Shin hơi sững người, nhưng cậu sững sờ hơn vì nhận ra Sara dường như không hề mệt, trông cô bình thường như vừa đi dạo một vòng. Trong khi cậu đã ướt đẫm mồ hôi và mất nhiều sức. Sara lúc này có vẻ bực bội.
- Nếu tôi không đến, cô cũng định mặc kệ lũ khốn đó sao? Cô không biết phải kêu cứu hay chạy đi để thoát thân?
Đôi mắt đã trở về màu ngọc bích vỗn dĩ bỗng se sắt lại. Sara nhìn chằm chằm vào Shin.
- Ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho lũ nhơ nhuốc đó?
- Nhưng cô đã im lặng và mặc kệ chúng khi tôi xuất hiện.
- Ngươi theo dõi ta?
Shin hơi nghẹn họng.
- Không! Vì phòng trọ tôi ở trong con ngõ ấy.
- Ngươi quen lũ người đó phải không?
- Cô nói gì? – Shin hoàn toàn bất ngờ về những suy nghĩ của Sara, cậu không đoán nổi cô thế nào.
- Được rồi, con người các ngươi bẩn thỉu như nhau.
Máu trong người Shin nóng rực lên, cậu không thể chấp nhận những lời độc địa từ chiếc miệng xinh xắn ấy.
- Con người? Cô không phải con người sao?
- Câm đi! – Sara bỗng gắt lên đầy căm phẫn – Sao ngươi dám so sánh ta với hạng tầm thường các ngươi? Con người là loài hạ đẳng, bẩn thỉu với lòng tham vô đáy và những tính toán dã tâm! – Giọng Sara ngày càng trở nên giận dữ, như cô đang kết tội.
- Cô nói gì vậy? Hạ đẳng? Bẩn thỉu?
- Không phải sao? Con người như ngươi đều ham sống và làm mọi thủ đoạn để có thể sống. Thật tầm thường và hạ đẳng!
- Sao cô…
Kittt…
Tiếng bánh xe trượt trên đường quốc lộ át đi tiếng Shin. Cậu nhìn ra, Zan đang bước xuống từ chiếc ô tô bóng lộn. Trong bóng tối nhờ nhợ, nó vẫn tỏa ra một sự sang trọng và kiêu hãnh lạ thường. Shin cũng nhận ra những vết thương nặng trên người Zan.
Zan đã nhanh chóng tới gần, đứng trước Sara, cậu cúi đầu.
- Cô chủ, tôi xin lỗi!
Chát!
Shin một lần nữa sững sờ. Một cái tát đau tặng Zan từ bàn tay mảnh khảnh của cô tiểu thư đài các.
- Sao ngươi dám bỏ đi? Sao ngươi dám bỏ ta lại? Sao ngươi dám làm thế?
Zan lại cúi đầu.
- Tôi xin lỗi! Hãy trừng phạt tôi!
Những cử chỉ nhẫn nhịn và giọng nói dễ chịu của Zan làm Sara dịu xuống một chút. Cô quay người bước tới con xe đang đỗ bên lề đường.
- Về thôi! Ta đang đói đến phát cáu lên!
Zan có lẽ là người hiểu Sara hơn bất cứ kẻ nào. Cậu nhanh chóng chạy về chỗ con xe và mở cửa cho cô chủ bước vào.
Chiếc xe phóng vút đi trước nỗi sững sờ trong mắt Shin.
- Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô?
…..
Chiếc Koenigsegg Agera R lao vút trên đường quốc lộ vắng vẻ với tốc độ 150 km/h. Hai bên hàng cây thẫm đen như trôi tuột và mất hút dần trong gương chiếu hậu. Con đường quốc lộ heo hút thẳng băng như chạy tới tận cùng trời đêm. Con siêu xe lướt đi êm ru như lướt trên sóng. Trong xe, đôi mắt chàng trai trẻ khá tập trung vào phía trước mặt. Có lẽ cậu đã quen việc chấp nhận và chịu đựng những cơn đau nên cơ thể cậu lúc này không hề phản đối những vết thương da thịt đau đến tê buốt và vẫn còn rỉ máu.
- Cô chủ không cần cố chịu đựng!
Giọng Zan buông thõng, mắt vẫn chằm chằm nhìn về phía trước. Đúng như Zan biết, Sara đang ngồi ghế cạnh cậu và từ nãy giờ cô hoàn toàn không hề thoải mái.
- Mở mui xe ra! Ngột ngạt!
Giọng cô lạc hẳn đi trong nỗi chịu đựng, hai bàn tay cô bấu chặt rìa mép của ghế xe. Những ngón tay thi thoảng khẽ run lên. Zan hiểu rất rõ cô đang phải chịu đựng điều gì.
- Cứ làm gì cô chủ muốn!
- Mới tuần trước, vết thương ngươi chưa lành!
- Tôi không nghĩ cô chủ lại quan tâm những vết thương của tôi!
Zan vừa dứt lời, cậu đã nhận thấy hơi thở lạnh lẽo của Sara sát bên tai cậu.
- Không phải quan tâm! Ta chỉ không muốn mất ngươi.
Chiếc áo vest của Zan bị tháo tung ra. Một bàn tay Sara vòng lên ôm ghì lấy cổ cậu. Những móng tay dài, nhọn, sắc bấu vào da thịt nơi vết hằn đỏ của những mấu xích vẫn rỉ máu. Tay Zan vẫn tập trung giữ lấy vô-lăng điều khiển xe. Da thịt cậu đau nhói nơi những móng tay bấu vào bật máu nhưng làn hơi thở hổn hển như thú khát mồi trên vai khiến cơ thể cậu dễ dàng chấp nhận hơn nỗi đau. Cậu đang chuẩn bị cho điều tồi tệ hơn thế.
Ngón tay Sara lần lên áo sơ mi của Zan và tháo từng chiếc khuy.
- Nghe này Zan. Máu bên trong động mạch ngươi đang chảy, tiếng rít lên làm ta muốn phát điên! Nó đang chảy về phía này, quả tim ngươi – Những ngón tay cô tiếp tục luồn vào bên trong áo sơ mi, chạm vào một lớp bông băng dày nơi ngực trái. Cô đã đúng, vết thương cũ của Zan chưa lành.
- Tim ngươi đập rất mạnh, Zan. Ngươi đang lo lắng, sợ hãi hay hồi hộp?
Mắt biếc khẽ liếc lên nhìn Zan, mái tóc trắng rơi đầy trên vai cậu. Đôi mắt Zan vẫn nhìn thẳng đầy cương nghị. Bất giác, đôi mày cậu hơi chau lại.
- Lấy đi bất kì thứ gì cô chủ muốn!
Vừa dứt lời, đôi mày Zan chau lại hơn, đôi mắt cậu se sắt và hàm răng nghiến chặt. Những móng tay dài và sắc đã đâm xuyên lớp bông băng, xuyên qua da thịt và cắm sau vào phía trong.
- Máu ngươi thật ấm và chảy ngọt ngào – Hai cánh tay Sara ghì siết lấy Zan làm cơ thể cậu căng lên – Zan! Ta muốn phát điên! Ta muốn!
Lần nữa, Zan cảm nhận những ngón tay đâm sâu hơn hướng thẳng vào tim mình. Máu túa ra ngày càng nhiều, nhập nhụa tay Sara. Đôi mắt xanh nhìn nơi ấy với sự thèm khát lộ rõ. Chỉ một tích tắc nữa, cả bàn tay cô có thể nắm gọn quả tim sống đang đập ấy. Chỉ một tích tắc và nỗi thèm khát của cô đang cuồn cuộn như dòng nước biển.
Một giây do dự, mắt biếc lại liếc nhìn Zan. Cậu đang chịu đựng, đang nghiến chặt răng. Một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng ngậm chặt. Nếu cậu biến mất khỏi cuộc đời Sara? Nếu không bao giờ Sara nhìn thấy cậu nữa?
Phựt!
Bàn tay Sara đã rút mạnh ra, làm bật lớp bông băng và xé toạc một mảng áo sơ mi! Bàn tay nhơ nhớp máu và không mang theo quả tim cô cần. Ngay khắc, Sara ngoài người lên, ôm ghì lấy cả cơ thể Zan và chận cậu xuống. Chiếc vô-lăng bất ngờ bị xoay đi tới 90o. Bánh xe ngoặt về một phía và với tốc độ chóng mặt, cả con xe đâm sầm vào hàng chắn bảo vệ.
Một đoạn hàng chắn méo hẳn đi vì va chạm mạnh. Nhưng may là con xe nguyên vẹn. Đèn pha vẫn chiếu thẳng phía trước, sáng rực những lùm cây thẫm đen.
Hơi thở hổn hển của cả hai người hòa quyện. Máu nhơ nhớp khắp xung quanh. Mùi máu tanh nồng nặc. Sara vẫn ôm siết Zan và hai đôi mắt chỉ cách nhau vài cm.
- Ngươi không bao giờ được rời khỏi ta!
- Tôi không bao giờ làm thế cho đến khi em muốn tôi chết!
- Ngươi là kẻ loài người ngu ngốc nhất! Là tên nô lệ ngu ngốc nhất!
- Nếu là nô lệ của em, tôi muốn làm nô lệ ngàn kiếp!
Môi Sara đã ép chặt vào môi Zan. Vẫn vậy, đôi mắt sẫm nâu khép chặt, còn đôi mắt biếc vẫn mở trân trân nhìn. Zan thấy cơ thể dần kiệt sức.
Xung quanh chiếc ô tô, bóng tối bủa vây và ôm gọn một màn sương mù lẩn khuất sà xuống, đặc quánh trong màn đêm.


Chap 10:


12 giờ đêm
Cộp… cộp…cộp…
Tiếng cao gót đi trên sàn gạch từng bước uyển chuyển nhẹ nhàng, đập vào những vách tường vọng lại. Mái tóc trắng thảng khi đưa nhẹ, sống động như luồng gió. Đôi mắt xanh biếc không xúc cảm nhìn thẳng phía trước, trên hành lang trắng toát và dài hun hút. Thứ ánh sáng trắng trải rộng trên tường chỉ làm không gian thêm tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Sau Sara, đôi giày thể thao vẫn bước theo đều đặn. Nhưng một chốc, bàn tay rắn chắc lại chống lên tường kìm giữ cơ thể không đổ ụ. Zan biết cơ thể lúc này đang kiệt sức tới kiệt quệ. Dẫu vết thương ở ngực trái đã cầm máu, nó vẫn thi thoảng nhói lên thấu buốt. Và toàn bộ sức lực của Zan gần như bị rút cạn. Zan vẫn cố chịu đựng và không hé môi nửa lời.
- Có lẽ đây không phải giờ tan tầm của sinh viên?
Mũi cao gót dừng lại. Trước mắt Sara, một cô gái cao với mái tóc dài đang hờ hững khoanh tay dựa tường. Mái tóc đen mướt của cô ta dày và đổ dài xuống tận sàn, vẫn còn cuộn tròn từng lớp trên lớp đuôi váy xanh nhạt. Đôi mắt xanh thẫm nhìn thẳng Sara và đã nhận ra những vết máu loang lổ trên cơ thể cô cùng tên vệ sĩ theo cùng. Khóe môi hồng thẫm nhếch lên ngạo nghễ.
- Nếu chưa dùng bữa tối, chúng ta sẽ cùng ăn?
Giọng Sara cất lên vẫn cao vút nhưng tỏ ra lễ độ.
- Zan đã lo việc đó!
- Em định thay hết bữa chính thành bữa phụ sao?
Ánh mắt xanh sắc khẽ liếc về phía Zan, cô gái thừa hiểu Zan đang chịu đựng điều gì.
- Zan biết thế nào sẽ tốt với em!
- Im đi Sara! Em cần biết vị trí của em và những gì em phải làm!
- Chị không có quyển quản lí nó! Muộn rồi, em xin phép về phòng trước.
Sara bước lướt qua cô gái tóc dài, không một mảy may để tâm. Zan bước theo vào đến ngang đôi mắt xanh thẫm đang nhìn cậu, cậu chợt dừng chân.
- Cô là chử mưu của những tấm ảnh chụp lén?
- Ta biết ngươi sẽ tìm ra. Hôm nay là một ngày thú vị chứ?
Ánh mắt nâu sẫm gằn xuống và nhìn kẻ bên cạnh cái nhìn đe dọa.
- Cô có thể làm gì tôi, nhưng không được đụng tới cô ấy.
Đôi môi thẫm cong lên đầy thích thú và ghé lại sát Zan.
- Xem ngươi có thể bảo vệ nó được bao lâu? Ngươi đã quên điều gì thì phải? Mười năm rồi, kẻ đáng mong đợi chuẩn bị trở về.
Toàn cơ thể Zan bất động, đôi đồng tử hiện rõ một nét bàng hoàng.
Khi những tia nắng đầu ngày rọi xuống nhân gian, hàng ngàn hàng vạn cây cỏ vươn mình hứng đầy những nắng ấm. Những giọt sương như pha lê đọng lại từ buổi đêm, long lanh phản chiếu sắc nắng vàng. Cả một vùng đất mọc rậm những thân dây leo, giăng mắc như một chiếc áo non sống động. Hàng vạn thân cây mảnh đan xen bỗng run lên những luồng run rẩy, như mảng thịt người khi gặp lạnh mỗi sớm mai.
Tin về một kẻ thắt cổ tự vẫn tại phòng 2C¬1 dãy C loan ra làm những kẻ bất cần đời nhất trong học viện Across cũng phải rùng mình. Mọi kẻ tọc mạch đều nghĩ ngay đến kẻ liều mạng đã treo ảnh chụp lén Nữ hoàng lên bảng tin và tin đồn thất thiệt tiếp tục lan rộng. Nhưng vì không có một thông báo chính thức nào từ phía học viện hay hội sinh viên, nên tin đồn vẫn chỉ là tin đồn không xác thực.
- Rốt cục có đúng là có kẻ đã tự vẫn?
Kein bật lon nước ngọt đưa cho Mun ở băng ghế cổ vũ trên sân thể thao. Cô nhận lấy với nụ cười gượng gạo.
- Thực sự đến lúc này em cũng không biết chắc có phải thật hay không. Các đàn anh trong hội sinh viên chỉ yêu cầu im lặng và làm mọi việc để chuyện này im đi.
- Nghĩa là họ muốn che dấu sự thực? Hay cũng không biết thực hư thế nào? Tại sao không điều tra rõ ràng?
- Em tin là bên trên chỉ tìm cách để giữ danh tiếng cho học viện thôi, anh Kein. Ở đây không thiếu những chuyện kinh hoàng bị ỉm đi đâu. Còn điều tra thì bên ban quản lí bọn em quyết định không nhúng tay vào. - Mun đang nghĩ tới kẻ cộc cằn là Zan và thầm nguyền rủa trong lòng. Bất giác, Mun liếc thấy Shin đang bước vào sân thể thao, trông cậu có vẻ đang nghĩ ngợi. Mun giơ tay vẫy vẫy ra hiệu.
- Anh Shin! Chỗ này nè. Anh Shin!
Mất khá lâu để Shin chú ý thấy và cậu tiến lại.
- Mày biến đi đâu mấy ngày nay mà tao không liên lạc được thế?
- Tao bận vài chuyện.
- Mày muốn gạt thằng này ra khỏi cuộc sống rồi phải không?
- Tao giờ không có thời gian đùa đâu!
- Mày…
- Anh Shin sao thế? – Giọng Mun nhẹ lại đầy lo lắng. Mấy vết thương trên mặt là thế nào? Đừng nói anh ngã xe, em thuộc rồi đấy.
Shin quay đi tránh tay Mun chạm vào mặt mình.
- Không sao. Hôm qua gặp mấy thằng đầu gấu.
- Lũ nào thế? – Kein hốt hoảng.
- Anh phải báo cảnh sát, anh Shin!
- Đừng quan trọng hóa lên, chưa chết là được rồi.
- Anh thật là… A! Sắp tới có lễ hội truyền thống của trường, hai anh nhớ đi dự nhé!
- Lễ hội truyền thống? Anh tưởng tổ chức vào 25/12 hằng năm chứ nhỉ? – Kein ngạc nhiên.
- Vâng. Nhưng vì vụ bùm xùm từ hôm qua nên hội trưởng đã quyết định làm trước một tháng để làm dịu dân tình.
- Anh đã nghe hội trưởng là một người xuất sắc và nhiệt tình mà.
- Phải đấy anh Kein, em rất ngưỡng mộ chị ấy.
- Gia thế cô ta thế nào? – Shin hỏi, trong đầu cậu hiện ra khuôn mặt một cô gái bí hiểm và ngang tàn hơn là xuất sắc và nhiệt tình.
- Này, em không ngờ dạo gần đây anh Shin biết quan tâm chuyện bên ngoài đấy nhé! Hội trưởng nghe nói là một tiểu thư danh giá cơ đấy. Trong học viện, cả các giảng viên cũng nể nang chị ấy nhiều.
- Có khi cô gái ấy mới xứng hơn với cái danh Nữ hoàng ấy nhỉ. – Kein chen vào. Mun bật cười che miệng.
- Với anh Kein thì ai xinh cũng là Nữ hoàng thì có, hihi.
- Đừng nghĩ xấu về anh thế chứ!
- Tin em đi, anh sẽ rõ hơn tại sao Nữ hoàng hiện tại lại mang danh Nữ hoàng. Hãy chờ lễ hội truyền thống năm nay nhé.
- Gì cơ? Tò mò quá đấy Mun.
Nói tới Nữ hoàng, mình Shin lại đuổi theo những suy nghĩ phức tạp và nhiều ẩn khuất. Cậu ngày càng cảm thấy có gì bất thường nơi cô gái ấy. Nếu cố gái ấy thật sự là cô gái bồ công anh, đã mười năm rồi mà thời gian không in hằn lên vẻ bề ngoài của cô một dấu tích nào của tuổi tác? Tạo sao cô khinh ghét con người tới thế? Và thay vì có một vệ sĩ, cô lại muốn có một nô lệ?
Thông tin về lễ hội truyền thống được tổ chức sớm nhanh chóng làm xôn xao các sinh viên, nhất là những tân sinh viên còn nhiều tò mò và lạ lẫm. Lễ hội của học viện Across luôn được tổ chức hoành tráng với sự chuẩn bị chu đáo và thú vị. Chỉ vài ngày, không còn mấy ai nhớ tới tin đồn kẻ tự vẫn, mặc cho kẻ đó thực sự đã biến mất cùng hồ sơ của hắn đã rút khỏi học viện. Hầu hết sinh viên hiện giờ đều rục rịch sửa sang và chuẩn bị cho lễ hội truyền thống. Sẽ có những cuộc chơi sôi nổi giữa các khoa, các màn biểu diễn tài năng ấn tượng. Lại thêm những cuộc thi bên lề tìm những gương mặt tiêu biểu trong khoa để tham gia dự hội thi chính. Vậy là không khí trong học viện sôi động hẳn lên.
Một buổi trưa dịu dàng với nắng nhạt và làn gió se se lạnh. Giữa thảm cỏ xanh như một dải lụa ngọc, một thân cây cổ thụ sừng sững vươn lên. Cành lá xum xuê tỏa bóng. Dưới gốc cây, chàng sinh viên đang ngồi im lặng, đôi mắt sẫm nâu chú mục vào màn hình laptop. Một tay Zan ôm cuốn sổ ghi chép thi thoảng ghi những nét chữ gãy gọn. Đôi mày đăm chiêu khẽ chau như suy nghĩ một vấn đề phức tạp. Những lúc yên tĩnh thế này mới là thời gian chính cho Zan học tập. Thảng hoặc, một làn gió luồn qua cánh mũi, Zan bất giác hít một hơi sâu đầy tràn một mùi hương quen thuộc. Một thứ mùi là lạ và say đắm không thể nhầm lẫn. Mùi hương từ một làn tóc trắng mềm…
Trong vòm cây lá đan xen, những chú chim nghển cổ nhìn một-điều-rất-lạ. Những biến lá dày run rẩy hàng triệu con mắt nhìn. Một nàng công chúa đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây. Vạt váy trắng rơi xuống đưa nhè nhẹ. Đôi mắt biếc tư lự nhìn vào một điểm xa xôi. Bất chợt, Sara nhắm nghiền mắt, một thứ mùi khó chịu xộc vào mũi cô.
- Zan! Thứ gì đó…
Roạt! Xoẹt!
Chỉ một giây nhanh như tia lửa điện, Zan đã xoay người và lưỡi dao sáng loáng bật ra nằm gọn trong tay cậu. Lúc này, cánh tay Zan đang duỗi thẳng và lưỡi dao kề ngay cổ kẻ lạ mặt vừa bước tới nơi gốc cây.
- Ngươi là ai? – Giọng nói tông trầm cất lên cùng ánh mắt gằm ghè nơi Zan. Nhưng kẻ lạ mặt vẫn đứng nguyên không chút sợ hãi hay mảy may, dẫu chỉ 1mm nữa, cổ hắn có thể bị xém đứt bởi lưỡi dao. Hắn mặc một chiếc áo choàng đen với chiếc mũ áo đội sụp xuống đầu. Từng con chữ âm điệu bay nhảy thoát ra từ họng hắn.
- Một cuộc tiếp đón không dễ chịu chút nào, Sara Sumata!
Đôi mắt Zan trợn trừng. Lưỡi dao trong tay cậu siết chặt và chỉ chực lia toạc động mạch nơi cổ kẻ lạ.
- Sao ngươi dám…
Nhưng Zan khựng lại. Ánh mắt sắc như lưỡi kiếm chỉ một tích tắc liếc lên nhìn cậu. Toàn bộ khuôn mặt núp dưới chiếc mũ trùm đen bỗng lóe lên hai tia xanh thẫm như mũi kim vút đến.
- Ngươi…
Một động tác xoay tay rất nhanh, cả bàn tay kẻ lạ đã tóm lấy tay Zan và siết chặt. Những móng tay nhọn cắm vào da thịt Zan như những vuốt beo đâm xuyên, bấy chặt.
- Sao ngươi không học cách lễ độ, tên nô lệ hèn kém!
Ánh mắt hắn lại liếc lên như xuyên thẳng vào kẽ lá dày.
- Cả cô cũng vậy, tiểu thư Sara!
Soạt!
Chiếc áy trắng rơi từ vòm cây, đôi cao gót nhẹ nhàng tiếp đất.
- Thả cậu ấy ra! – Giọng Sara chứa đầy quyền lực của một kẻ quyền quý. Ngay lập tức, những móng vuốt dài buông lơi tay Zan. Kẻ lạ định bước tới nhưng đã lập tức bị Zan chắn đường.
- Không được tới gần Nữ hoàng!
Khóe môi áo choàng đen nhếch lên một nụ cười.

- Tôi chỉ đến thông báo đôi điều, tiểu thư Sara. Chắc hẳn cô rõ hơn ai thời khắc quan tọng đang tới gần. Khi gió ngừng, khi cây trút lá, chủ nhân tôi đang chờ đợi nó từng ngày. Và chủ nhân hi vọng sẽ gặp cô sớm khi ngài tỉnh dậy. Đây là chút quà mang lòng thành.
Bàn tay hắn đưa ra, một chiếc hộp đỏ thẫm như màu máu vuông vức và sang trọng. Ngay khi Zan nhận lấy nó, kẻ choàng đen cúi đầu và quay đi. Hắn mất hút sau một gốc cây như một luồng gió.
Chiếc hộp trên tay Zan khẽ động cựa, cậu liếc nhìn về phía Sara. Trông mặt cô lạnh tanh không một xúc cảm.
….

Tan học.
Sân trường tấp nập những người và những xe. Ở một góc của lối đi vào khu gửi xe, Mun đang đứng nép mình quan sát. Cô nhận một nhiệm vụ quan trọng từ ban quản lý và đương nhiên là khó khăn vô cùng.
Cửa sau của chiếc ô tô sang trọng vả nổi bật đóng sập lại. Zan định vòng lên trước mở cửa xe nhưng bất giác, cậu khẽ nhíu mày. Zan xoay người và bằng một động tác thô bạo, cậu xô ầm kẻ lén lút vào cửa kính đen của con xe. Bàn tay rắn như thép của Zan tóm gọn chiếc cổ trắng xinh xẻo và chỉ trực xiết chặt lại.
- Tôi không cố ý. Tôi không… - Mun hốt hoảng kêu thét lên. Hàng trăm con mắt xung quanh từ xa hướng vào. Nhưng chỉ một cái liếc nhìn đe dọa cảu Zan, tất cả lại giả vờ trở về công việc của mình.
Zan thả Mun ra vì biết cô không khác một con mèo hen yếu đuối. Mun dẫu muốn run bắn lên nhưng vẫn đứng thẳng dậy và cố tỏ ra bình tĩnh.
- Tôi chỉ có chuyện muốn nói.
Ánh mắt đáng sợ của Zan đưa qua chỗ khác như chỉ muốn Mun nói nhanh và biến nhanh.
Mun nuốt khan, rồi cô nặn ra từng chứ.
- Tôi… có thể…gặp… Nữ hoàng?
Mun giật bắn vì ánh nhìn sắc như dao của Zan trừng trừng đâm xuyên vào mắt cô.
- Được, được rồi! Nói với cậu thôi cũng được. Chuyện là lễ hội truyền thống của trường sắp tổ chức và ban quản lí chúng tôi năm nay muốn có một tiết mục ấn tượng của khoa nghệ thuật. Chúng tôi muốn mời Nữ hoàng…
- Không!
Zan đáp một từ duy nhất lạnh tanh và đáng sợ, rồi cậu quay người lên mở cửa xe trước.
- Đây là ý của hội trưởng! – Mun giật giọng. Zan chợt khựng lại, suy nghĩ chạy rất nhanh trong đầu.
- Nếu không có thay đổi gì thì quyết định vậy đi! Chúng tôi sẽ báo lại thời gian và cách tổ chức chương trình!
Nói liến thoắng rồi Mun cắm đầu chạy một mạch đi, không kịp để Zan phản ứng lại. Cô chỉ cần biết thế là đã xong nhiệm vụ. Cô nép ở một góc thở hổn hển và miệng lại liên tục nguyền rủa kẻ cộc cằn.
Zan ngồi vào xe và đóng sầm cửa lại. Dẫu sao đó cũng không phải chuyên quan trọng vào lúc này. Cậu nhìn lên gương chiếu hậu và thấy Sara đang ngồi yên lặng, đôi mắt chú mục vào chiếc hộp quả đỏ cậu để đầu xe. Dẫu ánh mắt ấy vô cảm nhưng Zan vẫn đọc được chút gì lo lắng và rối bời. Zan hiểu Sara hơn ai hết.
- Cô chủ đói chưa? – Giọng Zan nhẹ nhàng. Cậu gạt cần và bắt đầu cho xe chuyển bánh. Nhưng bỗng, cậu thấy đầu váng vất và mọi thứ trước mắt nhòe đi. Một tay Zan vẫn giữ vô-lăng, một tay ôm ghì lấy đầu. Có lẽ cậu đã mất máu nhiều dẫn tới kiệt sức, nhưng cả mấy ngày nay cậu đều cố chịu đựng. Song sức chịu đựng luôn có giới hạn.
- Ngươi muốn mất mạng hay sao, Zan!
Từ đằng sau, cánh tay Sara ôm lấy cổ Zan và giọng nói cô kề sát tai cậu.
- Tôi hi vọng mối quan tâm của cô chủ là thật lòng!
- Một kẻ ngốc! Ai sẽ lo cho bữa ăn của ta nếu ngươi gục xuống?
- Tôi không sao!
- Ta ghét câu đó!
Bàn tay Sara đẩy cằm Zan lên và vẫn từ phía sau, cô nhoài người hơn, đặt môi mình lên làn môi nhợt nhạt.
Chiếc xe vẫn lao thẳng đi, về phía cổng chính học viện. Nhưng đôi mắt người cầm lái không tập trung như thường lệ. Cơ thể Zan đang thả lỏng và chìm vào một thứ xúc cảm êm dịu mà cũng mãnh liệt. Cậu thấy sức lực đang dần hồi phục, như được tái sinh.


Còn nữa...
Thông Tin
Lượt Xem : 2274
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN