--> Có duyên nhất định sẽ có phận - game1s.com
Pair of Vintage Old School Fru

Có duyên nhất định sẽ có phận

nhẫn trả lời, nói đúng thật sự không có, một tin nhắn cũng không. Nhưng tối nào Alawn cũng đều hỏi những câu hỏi nguyên xi, tôi chịu không nổi nữa, thường hét lên trong điện thoại, Duyệt Duyệt của cậu cũng ở đây này, có cần nói với cậu ấy vài câu không, sau đó không cần biết Alawn trả lời như thế nào, quẳng điện thoại cho Duyệt Duyệt như ném một củ khoai lang nóng bỏng tay.

Nếu như tôi không biết rằng Leo đã xin số điện thoại của tôi thì tốt biết bao. Tôi sẽ không tràn đầy mộng tưởng, nóng lòng mong đợi như bây giờ. Mặc dù tôi thích một cuộc sống có hy vọng, nhưng mức độ mê hoặc của niềm hy vọng này quá lớn khiến tôi không có cách nào chịu đựng nổi. Tôi bắt đầu dần dần hiểu được tình yêu mà những người đi trước viết: sự đau khổ ngọt ngào.

Duyệt Duyệt thường cau mày lại hỏi tôi: “Alawn hình như rất thích cậu đấy! Cậu thực sự không nhận ra điều đó ư? Đúng là người trong cuộc thường mơ hồ!”.

Tôi nói: “Cậu nghĩ như vậy bởi vì cậu không hiểu bọn tớ đã lớn lên bên nhau như thế nào. Tớ và cậu ấy quá thân thuộc và hiểu nhau rồi, hiểu rõ cả trên người nhau có mấy sợ lông nữa. Cậu ấy không thể thích tớ được, tớ cũng không thể thích cậu ấy. Cậu ấy nói là hẹn hò với tớ sẽ bị viêm đốt sống cổ mà!”.

Duyệt Duyệt hỏi tại sao lại như vậy. Tôi được một phen ngượng ngùng, cũng không thể nói rõ rằng Alawn chê tôi thấp, bèn tìm cách lảnh tránh nói, “Cậu độ lượng tiếp nhận cậu ấy đi, tên tiểu tử đó mặc dù miệng lưỡi xấu xa một chút nhưng tính tình lại rất tốt, cũng biết chăm sóc người khác. Yên tâm đi, tớ không thiếu đạo đức đến nỗi giới thiệu một người đứa con trai có vấn vương tình cảm với mình cho chị em thân thiết đâu”.

Sau đó, Duyệt Duyệt nói rõ lập trường một cách bán tín bán nghi: “Cậu đừng có gán ghép lung tung được không! Alawn – người ta đâu có để ý gì tới tớ đâu”.

Tôi liền khuyên nhủ cô ấy, cứ từ từ, dần dần nuôi dưỡng cảm xúc, lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm.

“Nếu thật sự lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, e rằng chẳng có ai tranh giành được với cậu rồi.” Nói xong Duyệt Duyệt liều bỏ đi tắm.

Còn mình tôi trong phòng, nghĩ lại những lời Duyệt Duyệt nói, lại đem những hành động khác thường của Alawn trong những năm gần đây ra xem xét kỹ một lượt, khi còn chưa đưa ra được kết luận, tiếng chuông điện thoại di động đã vang lên, một số thuê bao xa lạ.

“Hello, Tiểu Lạc Lạc phải không?”

Vừa nghe thấy giọng nói này, trái tim tôi đã muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực rồi. Vội run rẩy trả lời, đúng ạ.

“Tiểu Lạc Lạc, anh là Leo, tối nay đi chơi nhé!” Leo quả nhiên là đã hẹn tôi thật rồi.

Còn chưa kịp đợi tôi thu xếp ổn thỏa trái tim cuồng loạn, Leo đã nói rõ địa điểm, thời gian rồi cúp máy. Lại là đi bar! Đó là nơi trước đây tôi chưa từng đặt chân tới. Tôi trở nên do dự, rốt cuộc là có nên đi hay không đây.

Trong vô tuyến, quán bar là nơi ầm ĩ, ánh sáng lờ mờ, âm nhạc cuồng loạn, đèn chiếu sặc sỡ, nam nữ oằn mình uốn lượn như rắn rồi quấn riết lấy nhau ư? Vừa nghĩ đến chuyện có thể quấn quýt cùng với Leo, tôi bị kích động đến nỗi suýt nữa thì ngất lịm đi. Tôi ngồi trên ghế, gắng hít thật sâu rồi thở mạnh ra mới có thể khiến mình không quên mất hô hấp thông thường nhất…

Nhưng tính hiếu kỳ cộng thêm sức hấp dẫn của Leo vẫn chiến thắng, tôi quyết định đi thử một phen.

Sau khi quyết định như vậy, toàn thân tôi bị một luồng điện lạ lẫm kích động đến máu nóng chảy rần rật!

Tôi vội vàng mượn đồ trang điểm của một cô bạn biết trang điểm nhất trong phòng, luống cuống bôi bôi trát trát lên mặt.

Duyệt Duyệt đã tắm xong, quay lại phòng. Vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi đã giật nảy mình: “Mẹ ơi! Mặt cậu ấy bị bỏng à?”.

“Tớ không có thời gian để giải thích nữa, tớ phải đến quán bar ngay bây giờ! Buổi tối có thể sẽ không về. Nếu Alawn gọi điện đến phòng thì nói tớ…. cứ nói tớ bị ốm, đang ở bệnh viện.” Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là đối phó sự kiểm tra của bố mẹ mà là Alawn – âm hồn đã theo tôi suốt mười tám năm không chịu buông tha. Sau đó, tôi vội vội vàng vàng lao ra khỏi cửa.

Duyệt Duyệt hét lên phía sau lưng: “Cậu phải chú ý an toàn đấy!” Cậu ấy nghĩ một lát rồi chạy theo tôi vài bước, “Nói dối Alawn như vậy có được không?”.

“Cần gì phải lo nghĩ nhiều như vậy.” Tôi vừa quàng khăn lên cổ vừa nói, rồi lao vào trong đêm tối.

Tôi cũng không thể nói rõ tại sao phải giấu Alawn. Dù sao, phản xạ theo thói quen, tôi cảm thấy nếu cậu ấy biết được chuyện này sẽ lại ca cẩm suốt ngày không thôi.

Ngồi vào trong xe taxi, tôi giở điện thoại di động ra và tắt máy.

Đêm càng khuya càng đặc quánh. Trời đã vào đông. Gió đêm như một mụ phù thủy đầy nanh vuốt cứ làm rối tung mái tóc của tôi. Bên ngoài cửa xe, đèn đường hào nhoáng, tràn ngập không khí náo nhiệt. Cuộc sống về đêm của thành phố lại bắt đầu mở màn. Còn tôi thì sao? Tôi bắt đầu cảm thấy hổ thẹn vì sự sa đọa của mình, cũng lại cảm thấy kích động vì nơi sâu thẳm của màn đêm mà tôi chưa biết đến.

Lúc này đây, Alawn chắc đã gọi điện đến phòng ký túc xá của tôi và biết tôi bị bệnh rồi chăng. Đây là lần đầu tiên trong suốt mười tám năm tôi cố ý nói dối Alawn. Tôi cảm thấy có điều gì đó không yên, bắt đầu cảm thấy áy náy. Nhớ lại khuôn mặt tươi cười của Alawn khi đứng trong nắng hồng với mái tóc màu hung vàng, tự cảm thấy rằng bắt đầu từ hôm nay, tôi – một người đang đi theo cuộc sống sa đọa sẽ không thể thuần khiết như cậu ấy nữa rồi.

Alawn…

Không đợi tôi kịp ăn năn sám hối xong, xe taxi đã đến trước cửa quán bar. Vừa xuống xe đã nhìn thấy Leo đang day day chân để giữ ấm, đi đi lại lại trong gió lạnh. Anh ấy mặc một chiếc áo gió dài màu xám đậm, lộ rõ áo ghi lê len màu nhạt bên trong. Dáng người dong dỏng cao lại vững chắc, rắn rỏi. Sức hấp dẫn từ một người đàn ông trưởng thành đó, tôi không thể nào tìm thấy được trong đám con trai khoác những chiếc áo lông dày cộm chạy đi chạy lại trong trường.

“Leo, em đến rồi.” Tôi hét gọi anh ấy, mang theo cả sự nhút nhát mà ngay cả bản thân tôi cũng không nói rõ được nguyên nhân của nó.

“Oh, Come on! Tiểu Lạc Lạc, cuối cùng thì em đã tới rồi! Mọi người đều đang đợi em!” Leo thấy tôi trang điểm, chỉ khẽ sững lại một chút, nhưng một người đàn ông trưởng thành như anh ấy cũng không thể chỉ bảo ngay trước mặt, chỉ nhiệt tình vịn vai tôi đi vào quán bar. Tôi rất muốn nói với anh ấy rằng, tôi phải đấu tranh tư tưởng với sự giáo dục nghiêm khắc nhiều năm nay của gia đình cùng những chuẩn mực đạo đức rất lâu mới quyết định đến đây, đồng thời cũng là lần đầu tiên đặt chân tới nơi này. Tôi rất muốn bảo anh ấy đi chậm một chút, bởi trái tim đang thổn thức mạnh mẽ của tôi khiến tôi sắp trở thành một người bị bệnh tim mất rồi. Nhưng tôi không muốn để Leo coi tôi như một cô bé con. Tôi muốn anh ấy nhìn tôi với tư cách là một người phụ nữ. Lúc này đây, tôi khát khao được lột xác thành bướm. Còn Leo, một người đàn ông trưởng thành ở nước Pháp, vốn không thể hiểu được một cô gái phương Đông mười tám tuổi lớn lên trong một gia đình gia giáo dễ căng thẳng, lo lắng như thế nào khi lần đầu tiên bước chân vào làng giải trí của người lớn. Anh ấy chỉ thấy ngạc nhiên là tại sao tay tôi đang run. Tôi nói là do tôi lạnh quá. Anh ấy liền nắm chặt tay tôi. Nhưng khi mùi hương nam tính đầy mê hoặc mà lạ lẫm của anh ấy vừa thoáng qua trước mũi tôi, toàn thân tôi lại run lên bần bật.

Tôi lim dim mắt, cùng với Leo đi qua đại sảnh. Ánh đèn chiếu biến đổi không ngừng cùng tiếng nhạc kỳ dị khiến tôi lúc thì có cảm giác như đang ở chín tầng mây, lúc lại cảm thấy mình đang ở dưới địa ngục. Còn Leo, lúc thì đem lại cho tôi cảm giác anh ấy là thiên thần, ngay phút sau lại biến thành quỷ dữ.

Leo đưa tôi đến một phòng riêng lớn và rất hào nhoáng, bên trong đã có khoảng trên dưới mười người cả nam cả nữ. Bọn họ đang nói cười vui vẻ, uống rượu, nói chuyện phiếm, cũng may là không có cảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi như tôi từng tưởng tượng.

Leo dẫn tôi đến giữa phòng, giới thiệu tôi với mọi người: “Đây là Tiểu Lạc Lạc, rất đáng yêu phải không! Cô ấy là em gái tôi, vẫn còn là trẻ con, mong mọi người chăm sóc!”.

Từ nhỏ tôi đã sợ người lạ, bởi vì lạ lẫm nên thấy gò bó. Chân tay tôi trở lên cứng nhắc, gật đầu chào mọi người, ngẩng đầu lên mới để ý thấy rằng những cô gái có mặt trong phòng đều được trang điểm rất tinh tế, mặc những bộ quần áo bó sát cơ thể, lộ rõ đường nét trưởng thành của một người phụ nữ. Rồi cúi đầu nhìn lại bản thân mình, giày thể thao, quần bò, rõ ràng là phong cách của một học sinh, bộ dạng không hề ăn nhập, ngây ngây ngô ngô… Tôi hận là không tìm được lỗ hổng nào mà chui xuống đó. Càng cảm thấy thấp kém. Cũng may mà ánh đèn lờ mờ nhàn nhạt, khiến mọi người không nhìn rõ khuôn mặt được bôi đỏ rực một cách thô kệch của tôi.

Tôi nhìn Leo, tay anh ấy đang ôm lấy vai tôi và mỉm cười nhìn tôi.

Hóa ra, đây đều là đồng nghiệp trong công ty của Alawn, tôi bỗng nhiên hỏi anh: “Bạn gái anh là người nào?”.

Leo sững người lại một chút, sau đó mỉm cười chỉ vào cô gái đang ngồi ở góc trong cùng. Là một cô gái ngoại quốc tóc vàng, cao lớn, không xinh đẹp như trong tưởng tượng của tôi, chỉ có điều trang điểm rất cầu kỳ kinh tế, cũng rất có khí chất phong tình ngoại quốc.

Leo sắp xếp cho tôi ngồi giữa đám người lạ lẫm ấy. Sau đó, anh ấy đứng giữa phòng với một khí thế hăm hở, nói vào micro: “Hôm nay là sinh nhật của bạn gái tôi – Maggi, cảm ơn mọi người đã đến tham dự…”.

Tôi đang chút ý nghe Leo nói, một người đàn ông đưa cho tôi ly rượu vang, nói tôi rất đáng yêu. Tôi lập tức uống cạn. Rượu vào trong miệng còn hơi ngọt, xuống đến cổ họng lại cay sè. Tôi liếc nhìn Leo, anh ấy đang ôm bạn gái trong trang phục lộng lẫy, nói những lời tình tứ, đường mật. Anh ấy nở một nụ cười tươi nhất trên đời, cặp đồng tử màu xanh phát ra những tia nhìn đầy ham muốn dục vọng khác hẳn với thường ngày, nó khiến tôi vừa lạ lẫm vừa đau lòng. Ly rượu này, giống như tình yêu của tôi vậy.

Một lát sau, lại có vài người đàn ông tới uống rượu với tôi, tôi không thể từ chối được. Bọn họ đều tự giới thiệu tên tuổi, tôi nói chào anh gì đó, nói xong liền quên luôn tên của họ.

Vài ly rượu vào bụng, tôi liền trở lên hưng phấn, liền bắt đầu chủ động tìm rượu để uống.

Leo lại bắt đầu nói vào micro. Tôi chú ý thấy anh ấy nhắc đến tên tôi. Tôi ngước mắt lên nghe anh ấy nói rằng: “Em họ tôi có nói rằng, Tiểu Lạc Lạc hát hay, vì vậy hôm nay tôi đặc biệt mời Tiểu Lạc Lạc đến, để hát cho Maggi, để chúc phúc cho Maggi”.

Hóa ra, tôi chỉ là một người hát phụ họa.

Men rượu bốc lên nóng rần rật như lửa trong đầu tôi. Tôi hào phóng đứng dậy, cố gắng bước đi cho vững, từng bước từng bước đến giữa phòng, hát bài Chúc sinh nhật vui vẻ sau đó hát bài hát mà tôi và Alawn vẫn thích hát.

Hát bài Người tình chưa mãn nguyện (Tên gốc: 恋人未满) của S.H.E, hát bài Tình yêu giản đơn (Tên gốc: 简单爱) của Jay. Tôi cũng không biết tình hình phía bên dưới bục biểu diễn như thế nào, tôi chăm chú nhìn vào màn hình, hát giai điệu của mình, cố hết sức để giọng hát của mình vượt ra khỏi tiếng ầm ĩ trong màn đêm, bay vào tận mây xanh.

Khi tôi bắt đầu hát bài Sau này của Lưu Nhược Anh (Tên gốc: 后来 của 刘若英), bạn gái của Leo nói còn có việc nên về trước, thậm chí còn không chào hỏi một câu với cô bé ngốc nghếch đến hát góp vui cho tiệc sinh nhật của cô ấy là tôi. Bởi vì, cô ấy ngay cả tiếng Trung Quốc cũng nói không lưu loát mà.

Nhưng bầu không khí lại không hề lắng dịu vì sự vắng mặt của nhân vật chính. Có thể thấy mọi người đều không sống vì người khác, chỉ cười khi bản thân mình được vui vẻ, khóc với nỗi đau khổ của riêng mình. Tôi đang hát bài hát của tôi, nhớ đến Alawn, nhớ đến lần đầu tiên lừa dối cậu ấy, nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã.

Leo tiễn xong bạn gái liền quay lại. Đôi mắt với cặp đồng tử màu xanh ấy lại liên tục nhìn tôi chăm chú. Tôi hát xong, anh ấy liền vỗ tay cổ vũ. Mặc dù tôi đã ngà ngà say, nhưng tôi có thể khẳng định rằng mỗi lần tôi nhìn anh ấy, anh ấy đều đang nhìn tôi. Thật đấy.



Chương 10 - Kỵ sĩ chân chính


Không biết ai đã khởi xướng ra việc ra đại sảnh khiêu vũ, vậy là mọi người đều giống chim sẻ sổ lồng chen chúc nhau chạy ra ngoài.

Tôi không biết khiêu vũ. Tôi ngồi ở một góc trong đại sảnh, nhìn vào đám đông đang nhảy nhót loạn xạ. Tưởng tượng xem ban ngày họ đạo mạo nghiêm trang như thế nào, điều gì đã khiến giờ đây họ phát tiết một cách cuồng nhiệt như vậy.

Leo ngồi ở một chiếc bàn khác, đang ngây người nhìn về một hướng. Cặp đồng tử màu xanh của anh ấy toát ra những tia nhìn ưu tư dưới ánh đèn nhấp nháy. Tôi đoán anh ấy cũng giống như tôi, không biết khiêu vũ. Anh ấy lại nhìn thấy tôi đang nhìn mình liền cười cười với tôi. Tôi nhoài cả người lên bàn, giống như một yêu quái, ngoắc ngoắc tay về phía anh ấy, sau đó, anh ấy liền đến ngồi cạnh tôi.

Tôi nói, hãy để hai người không biết khiêu vũ ngồi cùng một bàn nhé.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, nói rất nhiều chuyện thú vị. Vì tiếng nhạc quá to, chúng tôi không thể không ghé sát đầu vào nhau để nghe được tiếng nói của đối phương. Leo có một thói quen, đó là khi người khác nói chuyện, đôi mắt anh ấy đều chăm chú nhìn vào người đó. Mà việc bị đôi mắt phát ra những tia sáng màu xanh ấy gắn chặt lấy trong bóng đêm, quả là một việc khiến người khác phải đỏ mặt xốn xang .

Leo nói về đất nước nơi anh ấy được sinh ra, về gia đình thiếu thốn tình cảm của anh ấy, nói rằng anh ấy đã thất thân từ năm mười lăm tuổi, đối phương là một cô gái phong tình lả lơi, hơn anh ấy những mười tuổi. Nói đến chủ đề đó, nhờ men rượu, tôi cũng không còn ngượng ngập xấu hổ nữa mà chỉ vào anh ấy cười thoải mái. Tôi liền nói về Alawn, nói rằng tôi với cậu ấy đã lớn lên bên nhau thế nào, cậu ấy bảo vệ tôi ra sao, lại bắt nạt tôi thế nào, nói rằng hồi nhỏ, cái gì chúng tôi cũng thi đấu để tranh thắng thua, lần nào Alawn cũng tỏ ra vượt trội, nhưng cậu ấy luôn nhường tôi về nhất.

“Hai người thi đấu những gì?” Leo ngạc nhiên hỏi.

“Ờ...” tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, còn chưa nói bản thân đã cười ngặt nghẽo, “Bọn em thi đái tè, xem ai tè xa hơn. Em cứ cho rằng em có thể tè xa nhất, không ai có thể vượt được em. Nhưng khi đến lượt Alawn, cậu ấy lại có thể tè vọt lên đầu em... sau đó em liền trố mắt ra nhìn, hoàn toàn chịu nhận phần thua...” Kể xong chuyện thì Leo đã cười đến nỗi bò xuống cả gầm bàn rồi.

Alawn ... Nhìn những ánh đèn lắc lư khiến tôi hoa mắt kia, tôi nhớ đến viên kim cương khuyên tai cậu ấy đeo biết bao...

DJ bắt đầu chơi điệu Jazz lãng mạn, tiếng saxophone chậm rãi lan tỏa khắp không gian lòe loẹt xanh xanh đỏ đỏ, ngập trần sắc thái tình dục. Nam nam nữ nữ bắt đàu ôm lấy nhau, đôi tay bắt đầu dò dẫm một cách thân mật hơn trên cơ thể của nhau. Cũng thi thoảng có một cánh tay đàn ông đưa tay trái ra mời tôi cùng khiêu vũ, Leo thường chưa đợi tôi nói gì, đã lên tiếng thay tôi từ chối.

Anh ấy nói chúng tôi không muốn bị làm phiền.

Tôi mông lung phân tính cụm từ “chúng tôi” mà anh ấy nói. Trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

“Từ nhỏ anh ấy đã rất thích vẻ kín đáo của các cô gái phương Đông, bọn họ thật thần bí, cũng rất thú vị.” Leo bộc bạch tự đáy lòng.

Người nói thì không có ý nhưng người nghe lại rất lưu tâm. Tôi lại tự liệt mình vào hàng ngũ những cô gái phương Đông đó, khuôn mặt khẽ ửng hồng.

Leo bỗng nói một câu gì đó với tôi, tôi không nghe rõ lắm. Anh ấy ghé sát hơn nữa vào tai tôi: “Anh nói là tại sao chuyện nào của em cũng liên quan tới Alawn vậy?”

Lần này anh ấy ghé sát đến nỗi như vừa cắn vào tai tôi thậm chí tôi còn cảm thấy rằng, sau khi anh nghiêng đầu về tư thế cũ, bên tai tôi còn hơi ươn ướt. Một dòng nước xiết bỗng dâng lên nhanh chóng từ phía sau lưng, đầu óc tôi hoàn toàn trỗng rỗng. Tôi nhìn những đường nét tuấn tú của Leo, tôi nghĩ, đây chính là điều người ta thường nói, “bị điện giật” chăng.

Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một buổi tối tràn ngập sắc thái tình dục thế này, rõ ràng cảm thấy lập cập nhưng không biết phải ứng phó thế nào, bèn cúi gằm mặt xuống không nói gì nữa. Leo cũng không muốn để tôi khó xử như vậy, anh ấy đứng dậy cởi áo khoác, bước vào trong đám đông đang khiêu vũ.

Sau đó, anh ấy dùng khả năng khiêu vũ của mình để tôi mở rộng tầm mắt, để tất cả mọi người mở rộng tầm mắt!

Anh ấy nhảy điệu nhảy đường phố, nhảy Cha cha cha, nhảy Dance, thậm chí nhảy cả Break dance... Chiếc quần tây được cắt may rất vừa vặn của anh ấy ôm gọn lấy phần mông tròn trịa, rắn chắc, vô cùng gợi cảm. Cho dù DJ chơi bất kì thể loại nhạc nào, anh ấy luôn phản ứng kịp thời. Đến cuối cùng, DJ chỉ chơi nhạc phục vụ riêng mình Leo, tất cả mọi người xung quanh đều dừng lại, đứng thành một vòng tròn xunh quanh để cổ vũ cho anh ấy.

Tôi nghĩ đến câu nói ban nãy: để hai người không biết khiêu vũ ngồi cùng với nhau... mà cảm thấy ngượng toát mồ hôi, hóa ra, chỉ một mình tôi không biết khiêu vũ. Leo rõ ràng là một cao thủ. Còn anh ấy lúc này đây, là tâm điểm của tất cả mọi người trong quán bar.

Tôi tự hào vì mình đã yêu thích mọt người đàn ông chân chính nhưng cũng lại tự cảm thấy xấu hổi vì đã yêu thích một người hùng kiệt xuất. Nếu như anh ấy không ưu tú như vậy, hoặc giả tôi còn có thể bất chấp tất cả, dũng cảm dấn tới...

Leo cuối cùng cũng đã kết thúc màn biểu diễn cá nhân xuất sắc với bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, lập tức có các cô gái đẹp sán đến mời anh uống rượu. Anh liếc nhìn về phía tôi một cái rồi đi theo các cô gái ấy.

Chính trong giây phút ấy, tôi mặc nhiên đau khổ tuyên bố với bản thân mình: tôi đã thích anh ấy mất rồi. Có lẽ, tôi đã thích anh ấy từ rất lâu, rất lâu rồi, nhưng nỗi đau đớn trong trái tim tôi lúc này mới khiến tôi thừa nhận và nhìn thẳng vào sự thực đau thương đó.

Leo, người đàn ông với mái tóc xoăn màu vàng, đôi mắt màu xanh nước biển, hàng lông mi vừa dài vừa cong, khuôn mặt sắc nét, nước da trắng ngần, nụ cười làm mê hoặc đám đông, bạn gái vừa cao quý vừa giàu có, lại là một kỵ sĩ cao quý với tài nghệ khiêu vũ tuyệt vời... Còn tôi, một cô gái bình thường, lại thích anh ấy.

Làm thế nào đây.

Tôi biết, đây chắc chắn là một câu chuyện mới bắt đầu đã chẳng có kết thúc, hoặc là âm thầm yêu đơn phương, hoặc là lao vào lửa như con thiêu thân để trở thành bi kịch. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Tôi nhớ Alawn, tham mưu của tôi, nhưng cậu ấy lại ở xa tôi như vậy. Chẳng biết phải làm thế nào, tôi chỉ biết uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.

Tình yêu đơn phương giống như một mầm xanh sinh trưởng trong chỗ đất tối tăm, dù không ai biết đến nhưng lại vô cùng xum xuê tươi tốt.

Khi Leo cuối cùng cũng đã vui chơi chán chê với những cô gái đói khát kia, về đến chỗ tôi ngồi, tôi đã say mềm như bùn đất rồi.

Leo vô cùng hối hận, nói anh ấy không nên đưa tôi đến chỗ này. Anh ấy dìu tôi bước ra khỏi quán bar, hỏi tôi giờ này còn có thể quay về trường được nữa không, tôi cười ngây ngô lắc đầu. Anh ấy lại hỏi tôi có thể về nhà được không, tôi lại càng lắc đầu dữ dội.

“Vậy chỉ còn cách đến khách sạn thôi.”

Tôi dùng chút tình táo cuối cùng còn lại, nghe rõ ý nghĩa của từ khách sạn, sợ đến nỗi toàn thân bất lực, khuỵu ngã ngay xuống đất.

Leo loạng choạng ôm lấy tôi, gió lạnh thổi buốt trên người tôi, tôi cuộn tròn trong lòng anh ấy theo bản năng. Đôi mắt xanh đẹp đẽ của anh ấy tràn ngập sự quan tâm và hối hận. Anh ấy luôn miệng nói: “Quả thực là không nên đưa em đến...”

Liệu có thể xảy ra chuyện gì... liệu có thể... tôi rất lo sợ, cảm thấy bất lực... Tham mưu Alawn, cậu đang ở đâu... đầu tớ đang đau quá.

Tôi bắt đầu nôn thốc nôn tháo, tôi quỳ xuống bên đường, tóc bị gió đêm thổi mạnh, cơn buồn nôn không sao kìm chế lại được. Thi thoảng, một chiếc xe ồn ào chạy qua, trong màn đêm tĩnh mịch, ngay cả tiếng “lạo xạo” phát ra từ lốp xe khi cọ sát vào mặt đường cũng có thể nghe thấy rất rõ.

Tôi giãy giụa rồi ngồi bệt xuống đất, bắt đầu khóc nức nở, liên tục kêu đau đầu.

Leo càng ôm tôi chặt hơn, khe khẽ an ủi: “Đau không? Lát nữa uống chút trà xanh sẽ không còn đau nữa đâu, Tiểu Lạc Lạc ngoan nào... thật sự là không nên đưa em đến!” Anh ấy ôm tôi, đi về phía khách sạn gần đó.

Người tình trong mộng của tôi, người đàn ông đầu tiên khiến tôi sùng bái và ngưỡng mộ điên cuồng trong đời, lúc này đây anh ấy gần tôi như vậy, tôi đang nằm trong vòng tay anh ấy. Nếu như, đêm nay thật sự xảy ra chuyện gì, ấy là bởi cái cau mày lo lắng cho tôi của anh... tôi không có tư cách nào chống đối? Bởi vì trước mặt anh, mọi thứ, cho dù là thứ nhỏ bé nhất trong tim tôi đều cam tâm tình nguyện rồi.

Tôi cuối cùng cũng thì thầm vào tai Leo: “Anh ... là kỵ sĩ chân chính trong lòng em.”

Ngay sau đó, tôi chẳng còn biết gì nữa.

Sáng hôm sau, vừa cựa mình thức giấc, tôi chỉ cảm thấy đau đầu một cách khủng khiếp.

Mở mắt ra nhìn, chỉ thấy một căn phòng lạ lẫm, máy điều hòa không khí đang bật, ga trải giường màu trắng tinh, tôi đang nằm vùi giữa đống chăn.

Tôi cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, đêm, quán bar, Leo, khiêu vũ, say rượu, sau đó, vì đã quá muộn nên không thể về trường học được, Leo đã đưa tôi đến khách sạn... khách sạn!

Tôi sờ soạng lên người mình, hết rồi, tôi... lúc nãy chỉ mặc mỗi chiếc quần lót! Lúc bấy giờ tôi mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại, trong phòng không có ai cả, Leo không biết đã đi đâu từ lâu rồi, còn tôi, tại sao lại không mặc quần áo. Tôi đã bị thất thân rồi ư? Nhưng tôi không thể nhớ được điều gì cả. Tôi bỗng cảm thấy lo sợ, cảm thấy có lỗi với bố mẹ, cảm thấy tủi nhục, cảm thấy bản thân mình thật dâm đãng, thật tầm thường.

Lúc đó có người gõ cửa, tôi cảnh giác lấy chăn che người mình lại, hét to lên: “Ai đấy?”

Người đó mở cánh cửa từ phía bên ngoài. Một cô khoảng trên dưới năm mươi tuổi bước vào, nói với tôi bằng một gương mặt không chút biểu cảm: “Cô tỉnh dậy rồi à? Đây là quần áo của cô, đã được giặt sạch rồi”

Tôi đón lấy quần áo của mình, nghi ngờ hỏi: “Ai bảo cô mang quần áo của cháu đi giặt khô vậy?”

“Anh trai người nước ngoài của cô! Hôm qua, anh ấy đưa cô vào khách sạn, thuê phòng xong liền bảo tôi giúp cô thay quần áo và đi luôn. Quần áo của cô bẩn hết cả, cũng là do anh ấy dặn tôi mang đi giặt.”

“Ồ”, tôi thở phào một hơi dài, coi như đã được một phen hoảng hồn. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng lại cảm thấy thất vọng, thấy rằng mình chẳng có chút hấp dẫn nào đối với Leo cả.

Tôi hỏi cô phục vụ xem mấy giờ rồi, tôi giật mình khi nhận được câu trả lời: “Bốn giờ”

“Cái gì? Bốn giờ chiều?” Hôm nay tôi còn phải lên lớp nữa chứ.

Tôi vội vàng mặc quần áo rồi lao ngay về trường.

Thế giới bên ngoài trong lành, tươi mới đến nỗi tôi càng cảm thấy bất ổn, tôi dường như đang trốn chạy khỏi khách sạn, tự cảm thấy mình là một phụ nữ toàn thân ô uế. Tôi cũng không dám ngẩng đầu lên, sợ nhìn thấy sự coi thường và khinh bỉ từ ánh mắt của những người đi đường – một nữ sinh trốn học, thuê phòng ngủ với đàn ông!

Trong taxi, điện thoại di động vừa bật lên liền nhận được hơn năm mươi tin nhắn, hơn ba mươi lời nhắn. Trong đó có hai tin nhắn của Duyệt Duyệt, số còn lại đều là của Alawn!

Còn chưa kịp định thần, màn hình lại hiện lên cuộc gọi từ số của Alawn. Tôi đã làm một việc xấu xa, nên đã nghe điện thoại trong một tâm trạng thấp thỏm.

“Phù thủy Gà Mên, cậu chết dí ở đâu thế hả?” Giọng nói của Alawn sắp làm tôi thủng cả màng nhĩ.

Tôi nhớ lại lời dặn dò của mình với Duyệt Duyệt, vậy là nên giả bộ yếu ớt nói, tớ đang ở trong bệnh viện.

“Bệnh viện cái đầu cậu! Duyệt Duyệt đã nói cho tớ biết hết rồi, cậu không bị bệnh! Cậu đang ở đâu nói mau lên!" Alawn lại còn mắng tôi! Lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nổi giận với tôi như vậy khiến tôi càng thêm lo lắng. Trong lòng thầm nguyền rủa kẻ phản bội Duyệt Duyệt một trận.

Sau đó, tôi đành phải nói tôi đang ở trường.

“Trường cái đầu cậu! Ta đây đang ở trường của các cậu đây! Cậu còn muốn tiếp tục nói dối à? Có muốn tớ nói cho mẹ cậu biết không?” Đầu dây bên kia, Alawn đã trở nên vô cùng tức giận rồi. Người ta nói, thường xuyên đi lại bên sông, làm gì có chuyện giầy không ướt, sao tôi lần đầu tiên ra bờ sông, đã làm ướt hết cả giầy rồi thế này.

Tôi vô cùng lo lắng, lời nói dối bị vạch trần ngay trước mặt khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Chó cùng cắn dậu, tôi hét lên trong điện thoại với Alawn: “Cậu dựa vào cái gì mà quát tháo thế hả?!”.

“Cậu đi qua đêm không về trường mà còn biện minh nữa hả! Một đứa con gái, sao lại không biết xấu hổ như thế chứ!” Alawn hét lên.

Tôi đã bị kích động làm cho hoàn toàn nổi giận, bởi vì lời nói của cậu ấy như một mũi kim vừa châm vào đã rớm máu, không chút nương tình, khiến tôi không có cách gì chống lại được. Tôi nghĩ thầm, Alawn cũng chẳng phải là gì của tôi cả, dựa vào đâu mà đòi quản tôi, tôi có biết xấu hổ hay không cũng đâu đến lượt cậu ấy dạy bảo! Vậy là tôi ngắt cuộc gọi của cậu ấy. Alawn tiếp tục gọi, tôi nhẫn tâm tắt máy luôn. Lúc bấy giờ mới phát hiện ra, tay của tôi đang run rẩy.



Chương 11 - Viên kim cương


Vừa rụt đầu rụt cổ về đến trường, tôi đã bị Alawn tóm gọn. Cậu ấy túm lấy áo tôi, xoay cứng vai tôi lại rồi hét lên: “Cậu đã đi đâu vậy hả? Tớ hỏi cậu, cậu đã đi đâu! Lại còn đi suốt đêm không về trường! Còn sai Duyệt Duyệt bày trò nói dối để lừa tớ! Cậu làm tớ thất vọng quá!”

Duyệt Duyệt yếu ớt theo sau Alawn thảm thương nói: “Lạc Lạc, cậu nói thật đi, không nói thì phòng kí túc xá của bọn mình sắp bị cậu ấy phá tung hết cả lên rồi...”

An Lương cũng bị kinh động rồi, khuôn mặt đầy vẻ quan tâm hỏi tôi đêm qua cũng đã đi đâu. Nhiều người như vậy nhiều đôi mắt như vậy, tôi phải nói thế nào với họ đây, rằng tôi đã đến quán bar, đã uống rượu say đã cùng đàn ông đi thuê phòng ngủ... Tôi xấu hổ đến mức sắp sửa ngất đi được, mà câu nói tôi làm cậu ấy thất vọng của Alawn lại càng khiến tôi sợ hãi vô kể.

“Nói đi! Cậu câm rồi à?” Alawn túm lấy tay tôi, kéo mạnh một cái, tôi vốn đã hoa mắt chóng mặt đứng đang không vững liền ngã nhào xuống đất.

Duyệt Duyệt cao giọng hét lên, An Lương chạy lại đỡ tôi dậy.

Những người xung quanh vây lại vì tò mò càng ngày càng nhiều, mọi người nhìn thấy chúng tôi với ánh mắt hiếu kì.

“Đồ Đểu, Alawn!” Tôi vừa xấu hổ vừa tủi nhục vừa tức giận, bật ngay dậy, càng dấn sâu vào lầm lỗi chỉ thẳng vào Alawn mắng nhiếc “Cậu sao vậy hả? Cậu muốn đánh tớ ư? Cậu là bố tôi? Là hiệu trưởng của tôi? Cậu quan tâm tôi đi đâu ư, tôi đi sa đọa hay đi lang thang, tôi qua đêm hay không về trường hay đi bán mình mua vui thì liên quan gì đến cậu!”.

“Tớ... Phù thủy Gà Mên, cậu ngã có đau không?” Alawn thấy tôi bị ngã, khuôn mặt lộ rõ vẻ ân hận, chỉ muốn hỏi thăm tôi, không hề truy cứu chuyện gì khác.

Tôi bắt đầu được thể lấn tới, đem tất cả nỗi bực dọc đổ hết lên đầu cậu ấy, giống như một bà cô mắng chửi nơi đầu đường xó chợ, nhảy lên chồm chồm chỉ vào Alawn: “Không cần cậu quan tâm! Tốt nhất là cậu đẩy tôi ngã chết đi! Từ nhỏ đến lớn, cậu đều quản lý tôi như vậy, tôi làm chuyện gì, cậu đều hỏi, đều quản lý cả! Cậu dựa vào cái gì? Rốt cuộc cậu cho mình là ai? Là cái gì của tôi? Dựa vào đâu để quản lý tôi? Cậu nói! Cậu nói! Ai cho cậu cái quyền đó? Tôi thật sự rất ghét cậu! Căm ghét cậu!”

“Tớ...” Alawn bị những lời nói và điệu bộ của tôi lúc đó làm chấn động đến nỗi không nói được câu nào.

“Chẳng phải là cậu muốn biết tôi đi đâu ư? Nói cho cậu biết, đêm qua tôi đã ngủ với đàn ông trong khách sạn đấy!” Bởi quá phẫn nộ nên tôi chẳng kịp suy nghĩ nhiều, lời nói vừa buột miệng ra liền cảm thấy ân hận.

Hai mắt Alawn đỏ ngàu, cứ chằm chằm nhìn tôi, mãi lâu sau mới nghiến răng nói: “Lạc Lạc Tô... cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu nhắc lại một lần nữa”

Con người tôi vốn rất ngang ngạnh, cậu ấy uy hiếp tôi, tôi lại càng muốn nói thêm lần nữa, lần này giọng nói còn to hơn và rõ ràng hơn: “Hôm qua đã ngủ với đàn ông trong khách sạn! Vì vậy mới không về...”

“Cậu có biết nhục không hả!” Còn chưa nói hết tay của Alawn đã giơ lên cao, tát mạnh về phía tôi. “Bốp!” một tiếng, tôi nhắm mắt lại theo bản năng trong giây lát, có chất lỏng lạnh giá trào ra. Hồi nhỏ mỗi lần tôi chịu ấm ức muốn khóc, Alawn thường học theo người lớn, vỗ vỗ vào má an ủi tôi. Vỗ nhẹ nhẹ, có cả sự cưng chiều trong từng nhịp vỗ, vỗ bên trái một cái, bên phải một cái.

Nhưng tất cả những gì đã trải qua trong suốt mười tám năm lớn lên cùng Alawn, những ngày tháng cùng nhau cười đua, cùng nhau rơi lệ đã giống như những chiếc lá mùa đông, một cái tát nhè nhẹ là có thể khiến chúng rụng rời tan nát.

Trong cuộc đời Alawn đây cũng là lần duy nhất cậu ấy động thủ với tôi. Trước đây, ngay cả việc nhìn thấy tôi khóc cũng khiến cậu ấy sợ đến nỗi chân tay mềm nhũn... vậy mà hôm nay cậu ấy đã giơ tay đánh tôi. Mặt tôi đau rát nhưng không thấm vào đâu so với trái tim đang tan ra từng mảnh của tôi. Vậy là, tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ.

Tôi chậm rãi mở mắt ra, cánh tay của Alawn vẫn chưa buông xuống được. Khuôn mặt cậu ấy đầy vẻ không thể hiểu được cùng nỗi ân hận. Đôi môi hơi mở ra của cậu ấy run rẩy như hai chiếc lá khô cuối cùng trong gió. Sự thương xót ánh lên từ đôi mắt tia màu đỏ của cậu ấy.

Rất lâu sau đó, cậu ấy lầm rầm gọi tôi: “Phù thủy Gà Mên... cậu làm tớ thất vọng quá!”

Tôi bây giờ mới kịp phản ứng lại. Tôi nhìn cậu ấy, khe khẽ nói: “Từ nhỏ cậu luôn đối tốt với tớ, tớ đều ghi nhớ cả. bây giờ cái tát này là do tớ nợ cậu, tớ đã trả lại cho cậu rồi. Chúng ta không còn ai nợ ai nữa.” Tôi hít một hơi thật sâu nhìn cậu ấy một cách tuyệt vọng “Từ nay về sau, xin đừng đến làm phiền tớ nữa. Cậu cũng chẳng là ai của tớ”.

Alawn dường như không dám tin rằng tôi có thể nói ra những lời như vậy. Cậu ấy đứng ngây ra tại chỗ rất lâu, mấy lần định giơ tay ra, còn chưa chạm vào người tôi đã liền hạ xuống. Rất lâu sau đó, cậu ấy mới dùng một giọng nói nhỏ đến nỗi dường như chỉ có mình cậu ấy nghe được để nói: “Đúng vậy, tớ dựa vào đâu mà quản lý cậu cơ chứ. Tớ là gì của cậu nào? Tớ chẳng là cái quái gì cả”. Nói xong, cậu ấy gỡ chiếc khuyên tai gắn viên kim cương đã đeo rất nhiều năm xuống, lấy hết sức bình sinh, ném nó đi thật xa. Chiếc khuyên tai gắn viên kim cương đó như một ngôi sao băng đẹp đẽ, lưu lại một vệt sáng cong cong tinh xảo trong không trung, sau đó dưới ánh sáng huy hoàng của mặt trời biến hóa kỳ ảo thành một điểm sáng nhỏ, biến mất nơi tận cuối của tầm nhìn. “Tình cảm của chúng ta, cũng giống như viên kim cương kia, không phải là vĩnh hằng. Không có vĩnh hằng. Sau này, hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân”. Nói xong, cậu ấy quay người bước từng bước dài. Trong giây phút ngắn ngủi khi Alawn bỏ đi đó, một giọt nước long lanh trong vắt rơi xuống từ mắt cậu ấy. Đó là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy Alawn khóc. Từ nhỏ chúng tôi rất hay cãi cọ, cũng đã từng nói những câu tức giận kiểu như “có chết cũng không chơi với nhau nữa”, nhưng đó chỉ là nhưng câu nói khi tức giận. Lần này không như vậy. Tôi biết. Chúng tôi đều đã làm cho trái tim nhau bị tổn thương nặng nề. Cậu ấy đã quay lưng đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa rồi.

Dù là bạn thân hay tham mưu, tôi đều đã vĩnh viễn mất đi cậu ấy rồi.

Tôi không còn có Alawn nữa rồi.

“Đuổi theo gọi cậu ấy lại đi!” Duyệt Duyệt cuống quýt giục tôi.

Tôi ngước nhìn lên trời, ngây người ra, đứng yên không hề nhúc nhích.

“Cậu ngớ ngẩn rồi à? Còn đứng ngây ra đó! Còn không mau đi đi! Cậu ấy đi xa rồi kìa”

“Ban nãy cậu ấy đã đi xa rồi mà, trái tim đã đi rồi”. Tôi tuyệt vọng nói.

Sau đó Duyệt Duyệt bỗng nhiên lại khóc, cô ấy vừa khóc vừa nói: “Lạc Lạc, cậu là đồ không có lương tâm! Tối qua, Alawn nghe tin cậu bị ốm đã cuống quýt cả lên. Tớ an ủi cậu ấy nói là tớ đi thăm cậu, cậu đã khỏe rồi. Ai ngờ, mới sáng sớm cậu ấy đã bay chuyến sớm nhất về đây! Hỏi tớ xem cậu đang ở bệnh viện nào, tớ không nói ra được! Điện thoại di động của cậu cũng tắt máy! Tớ đành phải nói thật là đã không biết cậu đi đâu! Cậu ấy, một thanh niên trưởng thành cũng suýt bật khóc vì lo lắng, chạy đi khắp nơi tìm cậu! Đã báo cả cảnh sát rồi! Tớ chưa thấy chàng trai nào lại quan tâm như vậy đối với người con gái! Ban nãy cậu nói, cậu ấy không có quyền quản lý cậu, nói cậu ấy không phải là gì của cậu! Chỉ có cậu mới ngốc đến nỗi coi cậu ấy là một người bạn thân! Đồ ngốc! Cậu mù quáng rồi ư! Cậu thực sự không thấy rằng cậu ấy yêu cậu ư? Hay là cậu tự lừa dối mình? Cậu đang né tránh? Không muốn nhìn nhận tình cảm của cậu ấy?” Duyệt Duyệt bất chấp tất cả, hét lên.

Tôi không nói câu gì cả, không muốn nói, cũng không tìm được bất kì câu nói nào cả.

Đám người xung quanh lần lượt tản đi hết, chỉ còn lại ba chúng tôi đứng giữa cổng trường đông đúc người xe qua lại.

Tôi vẫn ngửa đầu lên, không còn chút cảm giác, không suy nghĩ điều gì, cuối cùng, thế giới đã yên tĩnh lại rồi, tôi giống như người bị mất trí, không còn nghe thấy gì cả. Nhưng tôi vẫn ngửa cổ nhìn bầu trời xanh xám. Tôi không dám cúi đầu xuống.

Tôi sợ, sau khi tôi cúi đầu xuống, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống sẽ làm mềm yếu chút lòng tự tôn bé nhỏ của tôi.

Tôi bỗng nhiên hoạt náo trở lại, tôi tự nói một mình: “Chiếc khuyên tai gắn kim cương đó đâu?”.

An Lương chỉ tay về phía vườn hoa phía xa xa: “Hình như cậu ấy ném về phía đó”.

“Bọn tớ đi tìm nó giúp cậu”. Duyệt Duyệt kéo tay tôi nói.

Tôi nói không cần, tớ muốn tìm một mình, các cậu đừng động tay vào.

“Cảm ơn các cậu, các cậu về đi. Để một mình tớ tìm”. Tôi nói với họ, sau đó, một mình tôi giống như một chiến sĩ dũng cảm đi về phía vườn hoa.

Chưa đến bảy giờ tối, ông trời đã keo kiệt thu lại hết chút ánh sáng cuối cùng còn lại. Tôi vẫn đang quỳ ở đấy, lần mò trong vườn hoa nhờ chút ánh sáng yếu ớt của đèn đường. Có người qua đường tốt bụng, hỏi tôi tìm cần tìm cái gì, có cần giúp đỡ không, tôi vội vàng lắc đầu. Tôi sợ viên kim cương sẽ khiến người ta nảy sinh lòng tham, tôi sợ sẽ không tìm lại được viên kim cương đó nữa, tôi sợ mất nó, sợ không còn được nhìn thấy nó nữa... Đột nhiên, tôi thấy lo sợ, đêm càng khuya càng tĩnh mịch, cơ hội tìm thấy viên kim cương càng mờ mịt. Nỗi lo sợ càng ngày càng mãnh liệt. Tôi rốt cuộc là đang sợ mất viên kim cương, hay sợ mất đi chủ nhân của viên kim cương đây! Tôi bò lổm ngổm dưới đất như kẻ điên, di chuyển từng chút từng chút một, chỉ lo sẽ bò sót một chỗ nào đó nhưng lại có viên kim cương ở đó. Gai nhọn của cỏ hoa cào rách da thịt tôi, mùi hôi thối của chất thải động vật xộc thẳng vào mũi... Tôi bật khóc khe khẽ. Trời ạ, tôi phải làm sao để tìm được nó, tôi thậm chí còn không dám khẳng định rằng liệu nó có đúng là bị rơi trong vườn hoa này hay không! Nhưng, chỉ cần một chút hy vọng, tôi sẽ không từ bỏ. Tôi bướng bỉnh tìm kiếm, bất chấp tất cả, vừa khóc vừa tìm. Nước mắt nước mũi chảy xuống ròng ròng, ánh nhìn cũng trở nên lờ mờ không rõ nữa, bên tai vang lên tiếng bình luận của những người xung quanh. Tôi nghĩ, đây là ngày khốn khổ hết chỗ nói nhất trong cuộc đời tôi.

Lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng nhưng thân thuộc vang lên phía trên đầu tôi: “Không cần tìm nữa, tôi không cần đâu”.

Tôi không ngẩng đầu lên, không cần nhìn cũng biết đó là Alawn. Tôi hiểu cậu ấy đến nỗi chỉ cần nghe hơi thở nặng hay nhẹ cũng đủ phân biệt được biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy lúc đó là vui hay buồn.

“Tớ tìm đồ của tớ, liên quan gì đến cậu!”. Tôi nức nở nói.

“Vậy cậu tiếp tục đi.” Alawn nói bằng một giọng lạnh lùng từ tước tới giờ chưa từng có, khiến tôi vừa cảm thấy lạ lẫm, vừa cảm thấy sợ hãi.

Bỗng nhiên tôi sờ phải một đống phân của một động vật, nhày nhày nhụa nhụa dính hết cả vào tay, vừa hôi thối vừa buồn nôn, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức không kìm nén được òa lên khóc nức nở.

“Không cần lần nào cũng dùng nước mắt để che đậy hành vi tội lỗi của mình, người trưởng thành cần phải chịu trách nhiệm về việc của mình làm! Không muốn tìm thì mau đi về đi”. Alawn vẫn tiếp tục đứng xa buông những lời lạnh lùng.

“Không cần cậu quản!” Tôi nổi giận túm lấy đống phân ban nãy ném về phía cậu ấy.

Alawn không tránh kịp bị ném trúng người, phẫn nộ nói: “Cậu là đồ không biết lý lẽ!”.

“Cậu cút đi! Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa!”

“Được! Tôi cút!” Sau đó, cậu ấy thực sự biến đi mất rồi.

Nhìn bóng dáng mất hút trong bóng đêm không một chút vương vấn của cậu ấy ngay sau đó, lần đầu tiên tôi biết thế nào là lòng dạ sắt đá của đàn ông. Lúc tốt đẹp thì mềm mại ân cần như nước, một khi đã quyết tâm ra đi, người ta sẽ đi một cách vô cùng đường hoàng mà dứt khoát.

Tôi tiếp tục bò cả lên bãi cỏ để lần tìm, khóc lóc một cách vô cùng thương tâm, thậm chí còn suýt nữa thì ngất đi vì ngạt thở. Có hạt bụi bay vào mắt đang đỏ ngàu, sưng húp, tôi liền đưa tay lên dụi mắt, khiến bộ dạng trở nên vô cùng lem luốc.

Cuối cùng, khi sắp đến mười giờ tối, dưới ánh đèn đường, một đốm sáng nhỏ bé lọt vào tầm nhìn của tôi, tôi lao tới như bắt được báu vật, rón rén thở khẽ, vạch tìm trong đám cỏ, chiếc khuyên tai gắn kim cương quen thuộc đó đang nằm ngay trước mắt, phát ra những tia sáng yếu ớt.

Tôi lập tức moi nó lên, cẩn thận phủi sạch bụi đất bám lên đó, lại cọ cọ vào vạt áo cho thật sạch, nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Nhớ lại sự tuyệt tình của chủ nhân viên kim cương, nước mắt tôi lại lã chã rơi xuống.

Lúc đứng dậy, bởi vì đã quỳ quá lâu, hai chân tôi bị tê cứng, suýt nữa thì ngã nhào xuống. Cũng chính chỗ này đây, tôi nhìn thấy một bóng đen quen thuộc nép bên cạnh cành cây, nhanh chóng biến đi mất.

Tôi nhìn nhưng không để tâm, quay trở về ký túc. Cũng chẳng buồn để ý Duyệt Duyệt đang bịt mũi hét lên: “Trời ạ! Cậu bị rơi xuống hố phân hay sao thế?”.

Tôi đem chiếc khuyên tai có gắn viên kim cương cùng tình cảm của chủ nhân của nó cẩn thận cất giấu tận nơi sâu nhất trong chiếc hộp đựng đồ trang sức của mình.

Tôi nghĩ, kim cương, bản thân nó đã đại diện cho sự vĩnh hằng rồi.




Chương 12 - Nụ hôn của kỵ sĩ


Cứ mỗi trận đá bóng, An Lương đều mời tôi đi xem. Cậu ấy mời tôi, tôi liền đi. Thực ra trong trường học, An Lương được rất nhiều bạn gái chú ý, nhưng cậu ấy lại luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không thân mật với bất kì bạn gái nào cả, chỉ nói chuyện với một mình tôi. Tôi vừa cảm động vừa hổ thẹn day dứt, sợ sẽ làm cậu ấy lỡ dở. Lần nào cậu ấy cũng mỉm cười nói rằng không sao cả. Vậy là, xem cậu ấy đá bóng, giữ hộ quần áo trở thành cách duy nhất để tôi có thể báo đáp chân tình đó. Những cô gái khác, khi xem bạn trai của mình thi đấu trên sân đều khua chân múa tay, hò hét cổ vũ tinh thần cho họ cố gắng, duy chỉ có mình tôi luôn im lặng. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi trong một góc khuất nhất.

Cho dù tôi ngồi ở đâu, An Lương vẫn có thể chỉ cần quay đầu lại là phát hiện ra, sau đó vẫy vẫy tay về phía tôi.

Tôi vốn dĩ không thích giao lưu với ai khác, giờ đây càng trở nên ít nói hơn nhiều.

Duyệt Duyệt lo lắng cho tôi, để khuấy động không khí, cô ấy vừa đùa vừa nói: “An Lương là chàng trai không tồi, có thể cậu ấy thật sự thích cậu, cậu thử nhận lời hẹn hò với cậu ấy xem sao.”

Đối với trò đùa này, tôi thường chỉ mỉm cười cho qua chuyện.

Không có tin tức gì của Alawn, nhưng có tên của cậu ấy, phía sau lưng tôi, bên trên cạp quần.

Cách ba bốn ngày, Leo lại hẹn gặp tôi. Anh ấy đã có một thời gian học vẽ tranh, đôi khi chúng tôi cùng đi đến một thị trấn cổ kính để vẽ phác họa, ngắm nhìn đám mây trắng với những hình dạng kì lạ lướt qua những con phố cổ in đầy dấu ấn lịch sử; có lúc lại đến quán cà phê ngồi chơi, tâm tình mọi chuyện. Anh ấy nói rằng bạn gái anh ấy rất ngang ngược, nhưng lại rất có ích cho sự nghiệp của anh ấy, không thể đắc tội được; anh ấy nói áp lực của cuộc sống quá lớn, mọi người xung quanh đều nhìn nhận anh là một người xuất sắc, thực ra, anh ấy cũng chỉ là một người bình thường. Nói đến đây, anh ấy thường cười lớn hỏi tôi: “Tiểu Lạc Lạc có cảm thấy anh là siêu nhân không?”.

Vậy là tôi liền trả lời một cách nghiêm túc: “Em cảm thấy anh là một kỵ sĩ.” Anh ấy sững người lại một chút, sau đó ân cần xoa lên tóc tôi.

Có khi Leo cũng đưa tôi tham gia những buổi tối gặp gỡ bạn bè, đi nói chuyện với những bậc học giả uyên bác, đến những buổi tiệc rượu cao cấp; đi dùng bữa tối ở những nơi mang đậm phong cách Trung Quốc cổ xưa, thưởng thức phong cách Tần Hán, thưởng thức hoa nở hoa tàn. Đi hát Karaoke, đi leo núi, đi chơi tennis. Có người bạn còn lầm tưởng tôi là bạn gái anh ấy. Ban đầu Leo còn nghiêm mặt ngăn cản những lời đàm tiếu đó: “Đừng nói lung tung, cô ấy còn nhỏ, cô ấy chỉ là em gái tôi thôi.” Sau đó thì anh ấy cũng chẳng buồn biện minh nữa, nghe những lời phán đoán anh ấy chỉ thường nhún nhún vai, sau đó nhìn tôi cười một cách chẳng biết phải làm thế nào, nói: “Có phải là do chúng tôi quá đẹp đôi không?”

Vẫn chẳng có tin tức nào của Alawn. Tên của cậu ấy vẫn ở sau lưng tôi, khắc trên máu thịt tôi, khắc một cách sâu đậm mà quả cảm.

Từ sau khi tuyệt giao Alawn, đêm nào tôi cũng nằm mơ. Có những lúc mơ thấy Alawn đến dỗ dành tôi, cầu xin làm lành với tôi, nhưng đợi tôi vừa đồng ý làm lành rồi, cậu ấy lại đi mất, bỏ lại một bóng dáng tuyệt tình. Xem ra, hình ảnh bỏ đi hôm đó của Alawn quả thực đã trở thành một cú sốc tinh thần đối với tôi. Buổi sáng, tôi thường tỉnh giấc trong nước mắt. Có khi tôi mơ thấy tôi và Alawn không hề cãi cọ, chúng tôi vẫn hòa hợp như trước đây. Khi tỉnh dậy, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cẩn thận hồi tưởng lại giấc mơ đó, cảm thấy sao chân thực đến vậy. Nhưng càng là những giấc mơ đẹp chân thực, sau khi tỉnh dậy càng cảm thấy bản thân bị hiện thực tàn khốc công kích đến nỗi mình đầy thương tích. Nỗi đau như cắt ruột này còn mãnh liệt hơn nỗi đau trước đây khi tôi bị An Lương bỏ rơi nhiều. Nó gần như là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời.

Alawn rốt cuộc đã thật sự rời xa rồi.

Duyệt Duyệt không chịu được nói: “Nếu nhớ cậu ấy như vậy thì gọi điện cho cậu ấy đi! Sao lại phải dày vò bản thân mình! Sĩ diện quả thực quan trọng đến thế sao?”.

Tôi nói: “Không phải vấn đề sĩ diện. Mà là đã chẳng còn ích gì nữa rồi. Tớ hiểu con người Alawn. Nếu cậu ấy muốn làm lành, nhất định sẽ gọi điện trước. Da mặt cậu ấy đặc biệt dày. Hơn nữa, cứ cho là cậu ấy tìm tớ làm lành, tớ cũng không đồng ý. Làm bạn với cậu ấy thật mất tự do. Tớ giờ đây tự do tự tại biết bao nhiêu, muốn đi đâu thi đi, muốn hẹn hò với ai thì hẹn hò với người ấy, không bị gò bó, không bị trói buộc, không dây dưa phiền hà.” Càng nói càng cảm thấy thê lương, ngẩng đầu lên, nước mắt đã ngân ngấn đầy khóe mắt.

Thực ra, tôi quá hiểu Alawn. Cậu ấy vốn có định kiến về tình cảm. Trước đây, ngay cả việc thấy bạn gái nào thân thiết với tôi, cậu ấy cũng cảm thấy khó chịu. Cậu ấy không thể tha thứ cho một đứa con gái không có lòng tự trọng như vậy được.

Duyệt Duyệt nói, thật không thể chịu nổi các cậu nữa.

Sắp đến ngày lễ Noel rồi, đâu đâu cũng tràn ngập bầu không khí lễ hội ngọt ngào. An Lương và Leo cũng hẹn tôi đi chơi vào đêm Bình An. Tôi đau đầu không biết phải nhận lời ai nữa. Duyệt Duyệt lại bắt đầu bình luận về Leo, Duyệt Duyệt nói Leo không thể tin tưởng được, rõ ràng có bạn gái lại còn dụ dỗ nữ sinh trong trắng nữa chứ. Tôi cũng không muốn giải thích. Tôi thực sự đã thay đổi đến nỗi càng ngày càng lười biếng, ngay cả một chút sức lực để nói cũng muốn lưu giữ lại.

Duyệt Duyệt vẫn đánh giá cao An Lương, cô ấy nói An Lương là người tốt, đẹp trai lại lạnh lùng, đá bóng cũng rất cừ, lại cũng rất phong độ, thành thực, không bao giờ trăng hoa, luôn giữ bản thân mình trong sạch... Những ưu điểm nho nhỏ ấy được tổng kết thành một tràng dài. Tôi bỗng nhiên nhận ra, tôi hỏi cậu ấy tốt như vậy, có phải là cậu đã thích cậu ấy rồi không?

Duyệt Duyệt vừa nghe thấy câu nói đó, làm rơi mất một cốc cà phê, đánh vỡ luôn một chiếc gương nhỏ, sau đó vừa xua tay vừa lắc đầu, ấp a ấp úng nói: “Đâu có thích! Đâu có thích gì đâu!” Vừa nói vừa lấy tay ôm mặt chạy ra khỏi phòng.

Tôi đã hoàn toàn hiểu rồi. Duyệt Duyệt thích An Lương. Hóa ra, một người mạnh dạn như Duyệt Duyệt, cũng có lúc lộ rõ vẻ mềm mại, thẹn thùng của một cô gái trước một chàng trai mình yêu mến.

Vậy là tôi từ chối An Lương, nhận lời đi chơi với Leo.

Leo tỏ rõ vẻ vui sướng. Đây là ngày lễ quan trọng nhất của người phương Tây bọn họ. Anh ấy hy vọng được đón ngày lễ bên người mà anh ấy coi trọng nhất. Bạn gái anh ấy phải về Pháp, Leo nắm tay tôi nói, ngoài bạn gái anh ấy ra, người em gái bé nhỏ là đây chính là người mà anh ấy coi trọng nhất trong lòng.

Biết tôi từ chối An Lương, Duyệt Duyệt phập phồng giáo huấn tôi một hồi. Vậy là tôi hướng dẫn cô ấy chọn một món quà thật ý nghĩa tặng cho An Lương, hẹn cậu ấy đi xem phim hay uống cà phê gì đó. Nếu không, một mình cậu ấy đi đón Noel cũng thật cô đơn. Duyệt Duyệt ngại ngùng hồi lâu, cuối cùng cũng đỏ mặt đồng ý. Hóa ra, cô gái ngốc nghếch này ngay cả chuyện hẹn hò yêu đương thế nào cũng không hiểu rồi.

Một đêm trước đêm Bình An, An Lương đợi tôi phía dưới khu ký túc xá. Thân hình rắn rỏi của cậu ấy đang nghiêng nghiêng dựa vào gốc cây hoa quế dưới sân ký túc xá nữ, không hề động đậy. Đêm hôm đó, mặt trăng rất to, không biết có phải do được ánh trăng trắng bạc bao phủ hay không, nụ cười của An Lương vô cùng dịu dàng.

Nhìn thấy tôi, cậu ấy liền đứng thằng người lên nói, cậu đến rồi à.

Tôi thấy cậu ấy vẫn giữ khuôn mặt hay cười như xưa, những lời nói liên quan đến việc từ chối bỗng nhiên khó thốt thành lời.

Tôi khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người nhanh chóng biến mất trên cửa sổ phòng ở của tôi.

Vậy là, tôi nghiêm túc nói: “An Lương, Noel tớ có hẹn rồi, cảm ơn lời mời của cậu”. Nói xong, không dám nhìn cậu ấy một cái, tôi quay người đi luôn.

Khi đi đến cổng của khu nhà, tôi nghe thấy tiếng gọi của An Lương.

Cậu ấy đuổi kịp tôi, đưa cho tôi một hộp quà còn ấm như nhiệt độ cơ thể cậu ấy, “Lạc Lạc Tô, tặng cậu, Noel vui vẻ.”

Tôi áy náy nhìn An Lương, tôi nói tôi quên không chuẩn bị quà cho cậu ấy.

Cậu ấy nhún vai một cách không vấn đề gì, nói: “Đều là trong dự đoán của tớ.” Sau đó, vẫn là khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng, nho nhã.

Giây phút ấy, cảm giác áy náy trào dâng trong lòng tôi cứ lớn dần mãi. Tôi nhớ lại trước đây, mỗi khi đến dịp Noel, tôi đều ở bên Alawn, đều cùng chọn những món quà tinh tế cho nhau. Mà cũng là bạn thân, nhưng An Lương lại dễ dàng bị tôi bỏ quên như vậy.

Vậy là tôi nói một cách nghiêm túc: “Cậu thích gì? Ngày mai mới là Noel mà, tớ vẫn kịp chuẩn bị”.

An Lương nói một cách không cần suy nghĩ: “Hãy trả lại tấm ảnh cậu tặng tớ hồi trung học nhé.”

Hóa ra, cậu ấy vẫn cương quyết muốn có tấm ảnh đó. Đôi mắt bỗng nhiên thiếu đi ánh cười, khuôn mặt vô cùng dịu dàng tuấn tú của cậu ấy dưới ánh trăng, lại trùng lặp với những hình ảnh vụn vặt của Alawn khi đứng đợi tôi dưới gốc cây hoa quế, nó khiến tôi chợt thất thần, mãi lâu sau mới ngây ra trả lời: “Để tớ tìm lại đã.” Sau đó lẩn trốn đi như một chú thỏ.

Leo và đám bạn của anh ấy đã đặt sẵn một phòng ở quán Karaoke. Hôm đó, rất đông người tới tham dự. Phần lớn trong số đó đều biết Leo đã có bạn gái. Nhưng sau khi rượu vào vài chén, liền đều nhất loạt gọi tôi là chị dâu.

Một hồi lâu sau, cửa được mở ra, một người đàn ông loạng choạng bước vào, miệng nói Marry Christmas! Mọi người đợi lâu rồi phải không!

Đó lại là Alawn.

Chỉ hai tháng không gặp, vậy mà dài như thể tôi đã ngồi khô héo dưới ánh đèn xanh suốt hai thế kỷ rồi. Cậu ấy thay đổi rồi, râu ria không thèm cạo, mái tóc dài lòa xòa, là bộ dạng lôi thôi lếch thếch nhất mà tôi từng nhìn thấy trong suốt mười tám năm qua.

Cậu ấy chợt nhìn thấy tôi đang ngồi cạnh Leo, sắc mặt biến đổi rõ rệt, rõ ràng là cậu ấy không biết rằng tôi cũng có mặt ở đây. Nhưng chỉ trong giây lát, cậu ấy đã lấy lại tinh thần, bước về phía tôi, nói một cách lịch sự và xa cách, Lạc Lạc Tô, chào cậu.

Tôi vốn đã dự định sẽ giữ một thái độ tốt đẹp và nói “Noel vui vẻ”, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lõm sâu của cậu ấy, tôi không kìm nén nổi thốt lên: “Cậu gầy đi nhiều quá”.

Sau đó đôi mắt Alawn liền đỏ ngầu.

Chúng tôi không nói với nhau nhiều, mỗi người ngồi một đầu sô pha, ai làm việc của người đó, không ai làm phiền ai. Chỉ đến khi chọn bài hát, thường chọn đúng bài hát của nhau, bởi vì trong mười tám năm qua, mỗi ngày chúng tôi đều ở bên nhau.

Mỗi khi có người hỏi, bài này là bài gì, bài này ai chọn, tôi và Alawn đều đứng dậy và nói, của tôi.

Sau khi đứng dậy, nhìn thấy đối phương, lại cùng nhau ngồi xuống, từ chối nói: Cậu hát đi.

Leo còn nói tôi và Alawn là một cặp đôi thường khéo nhường nhịn. Alawn cười nhạt một tiếng, tôi cũng quay mặt đi hướng khác.

Dường như không biết những khúc mắc giữa tôi và Alawn, Leo vẫn giữ tinh thần phấn khởi. Lúc thì bón hoa quả cho tôi ăn, lúc thì cùng tôi song ca một bài hát. Có người tâng bốc nói tình cảm của chúng tôi quá tuyệt vời, Leo lại ôm lấy eo tôi cười vui vẻ: “Đương nhiên rồi”.

Suốt quãng thời gian sau đó, anh ấy thường xuyên nắm tay tôi, ngay cả khi tôi đến phòng vệ sinh cũng đi theo cứ như sợ tôi biến mất vậy.

Có lúc, chuông điện thoại của Leo vang lên, tay anh ấy đang ướt vì rượu, tôi liền thân mật lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần anh ấy ra, đặt sát vào tai cho anh ấy nghe.

Mỗi lần, khi Leo có cử chỉ thân mật với tôi, Alawn thường nhìn tôi chằm chằm. Sau khi bị tôi phát hiện ra, lại ngạo mạn quay đầu đi. Vì muốn báo thù cậu ấy, tôi càng cố ý nép sát vào Leo hơn, nhìn khuôn mặt đau khổ vì bị tổn thương của cậu ấy, lòng tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái! Khiến tôi nhớ đến một câu nói của ai đó: Biết anh sống một cách khó nhọc, em liền yên tâm rồi. Tôi cảm thấy tâm lý của mình đang đúng với câu nói đó.

Hôm đó, Leo đã uống không ít. Anh ấy nắm lấy tay tôi, nói đã lâu lắm rồi chưa được vui như thế này.

Leo bỗng nhiên hỏi tôi: “Tiểu Lạc Lạc, em có thích anh không?”.

Khi anh ấy hỏi tôi câu đó, tôi vốn quay sang nhìn Alawn, cậu ấy đang sa sầm nét mặt, ừng ực uống rượu, cậu ấy nhìn thấy Leo đang nắm ta
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4108
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN