--> Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister - game1s.com
Ring ring

Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

Chương 1: Anh trai, đừng khiến em đau lòng được không?

Sáng sớm, như thường lệ tôi từ phòng mình đi ra xuống lầu ăn sáng, vừa bước ra hành lang đã thấy anh mở cửa phòng mình, căn phòng cách vách với phòng tôi.

“Anh hai, buổi sáng tốt lành.” Tôi khống chế được vẻ mặt mình một cách hoàn hảo để nó không quá hớn hở, bình tĩnh nói.

“Hửm ? Chủ nhật mà tiểu Hy nhà ta thức sớm, có mưa à ?” Nói xong anh còn đi thật nhanh lại ban công cuối hành lang, ngó nghiêng nhìn qua lại.

Tôi bật cười, “Anh rảnh quá nhỉ ? Báo cáo ‘phải làm trong hai ngày’ không cần nộp nữa sao ? Tươi tỉnh thế này…”

“Anh làm rồi.” Rời khỏi ban công, anh đi song song với tôi xuống phòng ăn, xoăn tay áo sơ mi trắng muốt lên đến khủy tay, “Còn em ? Bài văn năm nghìn chữ đã viết chưa đấy ?”

Mặt tôi như chiếc lá héo.

Anh cười khúc khích vuốt vuốt đầu tôi.

Phòng ăn, ba mẹ đã ở đó cả, ba như thường lệ lật lật giở giở xem tờ báo mới nhất mà sáng nay người đưa báo mới giao, đôi mắt mang vài nếp nhăn nhưng không che giấu được ánh sáng vui vẻ. Mẹ lay hoay ra vào phòng bếp dọn thức ăn lên bàn, tôi kéo ghế ở cạnh dài của bàn ăn hình chữ nhật, ngồi vào.

“Ba có gì vui ạ ?” Vừa ngướng cổ nhìn vào phòng bếp tôi vừa nháy mắt hỏi ba.

“Ừ.” Ba cười cười đáp một tiếng.

“Ừ ? Gì thế ba ?” Rốt cuộc tôi cũng bị trí tò mò của mình lấn áp bèn kéo ghế ngồi sát bên ba.

“Anh trai con…” Ba kéo dài, tôi nhịn không được hỏi cao giọng, “Anh hai ?” rồi liếc nhìn anh ngồi kế bên chỗ lúc nãy tôi vừa ngồi, ánh nắng sáng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ chiếu sáng mặt anh, mái tóc đen ngắn vừa phải tôn lên vẻ đẹp nam tính của anh hai. Phút chốc, tôi suýt lộ ra biểu cảm thật của mình.

Bắt gặp ánh mắt của tối, anh hơi chớp đôi mi dài cong của mình, vươn tay xoa loạn mái tóc dài qua lưng của tôi.

Tôi nổi cáu.

“Lại đây.” Anh vẫy vẫy tay, cười híp mắt, khuôn mặt như đang viết ‘lại đây bé cún của anh’.

“Em không phải cún !” Tôi càng hậm hực không thèm nhìn anh nữa, vòng tay ôm lấy ba làm nũng, hừ một tiếng, “Con không thèm biết nữa.”

Nhưng có Chúa biết, tôi biết, trong lòng tôi muốn biết đến nhường nào.

Tôi yêu anh trai mình.

Khi anh trai năm tuổi tôi ra đời, từ nhỏ đã sống bên nhau, làm việc gì cũng phụ thuộc vào anh, khuôn mặt chúng tôi lại giống nhau đến mức nếu không cách biệt tuổi tác kha khá chỉ sợ người khác đã nghĩ chúng tôi là anh em song sinh cùng trứng.

Có lẽ người ta nghĩ chỉ do tôi quá yêu quý và phụ thuộc anh thôi, làm gì có tình yêu trong đây. Nhưng, cảm giác yêu và thương rất khác, chỉ cần ai đã yêu hẳn sẽ không nhận sai được. Cảm giác nhớ nhung, quyến luyến cho dù chỉ tối đi ngủ, anh ở phòng cách vách tôi cũng đã nhớ anh đến tê tâm liệt phế. Không ai biết được mỗi sáng được nhìn thấy anh là hạnh phúc lớn lao cỡ nào đối với tôi.

Ba bỏ tờ báo xuống, nhiệt tình ôm tôi lại, “Ai da… con cái lớn hết rồi. Tiểu Hy không đeo bám anh trai nữa từ bao giờ thế ?”

Tôi đỏ mặt vùi thật sâu vào lòng ba, “Con đeo bám anh hai bao giờ !”

Lúc đó, tôi không biết, anh ngồi đối diện mi đã nhíu thật sâu nhìn vòng tay của ba trên người tôi.

“Được được, tiểu Hy không có, ăn sáng nào.” Tiếng mẹ cười vang vào tai tôi, mặt tôi càng đỏ hơn.

Bửa sáng của tôi có món BBQ nướng, một ít táo đỏ gọt vỏ ăn tráng miệng và một cốc sữa tươi nóng.

Nhìn đến chỗ anh, một ly cà phê đen !

“Mẹ, con cũng muốn uống cà phê.” Tôi muốn mình có cùng sở thích với anh đến hết mức có thể.

Mẹ còn chưa lên tiếng, “Không được” Anh đã nói như chém đinh chặt sắt.

Tôi làm vẻ mặt như sắp chết tới nơi, “Tại sao ?”

“Tại vì anh không thích.” Anh thản nhiên nói, đưa tay nhấc ly uống một ngụm cà phê.

“Chỉ vì thế ?” Tôi ngớ ra, mười bảy năm sống cùng anh bây giờ tôi mới biết anh có lúc vô lý vậy.

“Chỉ vì thế.”

Tôi chả buồn để tâm, đứng dậy định đi về phòng bếp. Đừng hỏi tại sao tôi lại chống đối anh ấy khi tôi yêu anh, đơn giản là tôi cần làm thế để che giấu xúc cảm của mình khi không thể khống chế được, nó giờ đã là thói quen rồi.

Anh ngước mắt nhìn tôi, khóe miệng cong cong, “Em dám rời khỏi phạm vi phòng ăn đi.” Tâm thần tôi lập tức báo động, đến đây là đủ rồi nếu tiếp tục thể nào cũng xong đời. Đành hậm hực ngồi xuống cắt một miếng BBQ thật lớn nhét vào miệng, uống một hơi hết cốc sữa rồi đứng lên chào ba mẹ.

“Con không nghẹn chứ ?” Mẹ lo lắng hỏi. Ba cũng đưa mắt nhìn đĩa thức ăn bị tôi xử trong ba mươi giây kia.

“Không ạ, con thay đồ đây, nửa giờ nữa con có hẹn họp lớp cũ với bạn.”

“Ừm, con cẩn thận.” Mẹ chỉnh lại cho tôi mái tóc rối do bị “móng vuốt” anh làm loạn.

Ba mươi phút sau, tôi chầm chậm bước xuống hai mươi tư bậc thang trắng muốt, bộ váy trắng không tay dài tới gối bay bay, tôi giơ tay vén lại lọn tóc bay vào mắt mình.

Chiếc váy này Nhã Niên nhỏ bạn thân nhất đã tặng tôi đâu năm sáu tháng trước, lúc đó tôi cảm thấy nó thật trẻ con, bây giờ mặc vào thử không ngờ lại hợp đến thế này.

Tôi từng nói, anh hai rất đẹp, đẹp như vị thần Apollo của vầng thái dương, tất cả ánh nắng đều tập trung vào anh. Tôi là người ai cũng nhận nhầm là song sinh với anh, đương nhiên tôi không thể nào xấu rồi. Nhiều lúc tôi còn ngẩn người nhìn mình trong gương hàng giờ, không phải vì tự luyến đâu, là do nhìn bản thân trong gương tôi sẽ như được nhìn thấy anh.

Khuôn mặt này tôi vô cùng yêu nó nhưng lại hận nó không kém. Nó là một minh chứng quá rõ ràng, tôi và anh là anh em cùng cha cùng mẹ.

Tình yêu tôi dành cho anh là luân lý bất dung.

Cho nên, tôi sẽ giấu mãi giấu mãi trong tim chỉ là tôi không chắc nếu mai sau anh có người yêu liệu mình có cầm dao đâm chết cô ta hay không thôi.

Thật trớ trêu.

Ra đến phòng khách, anh hai đang ngồi trên sô fa đọc một quyển sách gì đấy. Tôi len lén ra sau nhìn, ‘Thập đại cực hình Mãn Thanh’ của Trung Quốc, lạy Chúa, sáng sớm lại đi đọc cái loại sách này. Tôi từng nhìn thấy nó trong thư viện trường, lật xem thử hai trang thì gai óc đã nổi lốm đốm, anh có cần chú tâm như đang tưởng tượng sao cho thật kỹ thật phong phú những cực hình đó không vậy ?

“Em đi đâu ?” Tôi còn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình giọng nói dịu nhưng trầm của anh làm tôi giật nảy.

Tôi không trả lời câu hỏi của anh, “Anh biết không, trong lòng em anh như thiên sứ vậy, đừng sáng sớm trời trong xanh đọc thứ đó được không, hình tượng của anh đang sụp đổ đây này.”

Anh cười cười, nhìn quyển sách trên tay một chút bèn làm dấu để xuống bàn, kéo tôi ngồi xuống ghế, “Anh cảm thấy rất hay, quả thực nãy giờ anh đang suy nghĩ không biết liệu mình có

thể thực hiện những cực hình đó không nè.”

Tôi nhìn anh với vẻ mặt kinh dị, “Thiên sứ ! Thiên thần ! Anh trai hiền lành dịu dàng như thiên sứ của em lại nói những câu này, ôi…”

Anh bật cười.

Tôi cũng cười theo, liếc chiếc đồng hồ quả lắc trong túi xách, tới giờ rồi.

“Vậy, em định đi đâu ?” Chưa kịp dời mắt khỏi đồng hồ, câu hỏi kèm theo ánh mắt đánh giá đã rơi trên người tôi. Tôi cười, “Lúc nãy em nói rồi.”

“Bao giờ về ?”

“Em có phải trẻ con đâu. Thật ra em cũng không biết bao giờ kết thúc tiệc nữa.”

“Ừm, hôm nay về sớm chút, anh giới thiệu em một người.”

Tim tôi đông đá. Anh muốn giới thiệu người nào đó chắc chắn có liên quan đến ba sáng nay vui vẻ, mà để ba vui chỉ có một nguyên nhân.

“Ai… ạ ?” Nụ cười vẫn trên môi, tôi hỏi, “Người đó là lý do sáng nay ba vui thế sao ?”

“Ừ. Bạn gái anh.” Nói tới đây anh ôm tôi vào lòng, hôn một chút lên trán, “Tiểu Hy của anh hôm nay thật đẹp.”

Tôi cười gượng suốt từ phòng khách ra khỏi cổng, chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng dừng trước mặt tôi, tài xế bước ra mở cửa mời vào, tôi ngước nhìn căn biệt thự trắng nơi có anh

trong đó, những tưởng mình đã chết vì đau.

Xa anh một khắc cũng có thể khiến tôi nhớ điên cuồng, hôm nay vì không thể không đi tôi mới phải cắn răng xa anh, nhưng, xem ra tôi không thể về nhà sớm để được gặp anh như dự định rồi.

Tôi sợ mình sẽ giết cô gái kia.

Cô ấy vô tội, tôi là tội nhân.

Chỉ là…

Anh hai, đừng khiến em đau lòng được không ?

Tả Nhật Thiên, đừng khiến em đau lòng được không ?

Chương 2: Anh hai, anh yêu cô ta sao?

Ngồi trong quán bar BLOOD lớn nhất thành phố, tôi mỉm cười nhìn ba người trước mặt. Thật là nhớ quá đi, những người bạn tuổi thơ thân thiết nhất của tôi.

“Hy Hy, nhớ cậu quá đi. Cậu mặc chiếc váy này rồi à, đẹp chứ ? Đừng quên tớ học chuyên ngành thiết kế thời trang đó. Thế mà lúc đó cậu bảo không hợp, thấy chưa ? Thấy chưa ?” Vừa gặp mặt, Nhã Niên đã nói liên hồi, tai tôi muốn thủng luôn rồi.

“Vâng vâng, Nhã Niên tiểu thư tài hoa hơn người, mắt thẩm mỹ rất chuyên nghiệp…” Tôi còn chưa nói hết, người ngồi bên cạnh Nhã Niên – đối diện tôi đã phát ra những tia nhìn ‘đầy thiện cảm’ trừng trừng liếc tôi.

“Ha ha… Tử Hoàng thiếu gia… tôi, tôi hình như không có thiếu nợ cậu nha…” Tôi cười tươi nói, chỉ là tật nói lắp khi có lỗi đã bán đứng vẻ mặt cười cười bình tĩnh của tôi.

“Ha ! Tả Nhật Hy ! Cậu được lắm ! Sáu năm trước dọn nhà cũng không thèm báo một tiếng, Niên Niên gặp lại cậu cậu cũng cấm cô ấy nói chỗ ở, rốt cuộc cậu có coi chúng tôi là bạn không thế ?!” Tử Hoàng oán oán hận hận nói, đôi mắt như chủ nợ vẫn không hề dời khỏi mặt tôi. Thân hình cậu ta bây giờ đã cao hơn rất nhiều, cũng cơ bắp hơn nữa, rất điển trai.

Tôi cười càng tươi, lại lắc lắc đầu ra vẻ tiếc hận, “Cậu biết không, trông cậu hiện giờ y như ‘tiểu thụ’ đáng thương bị ‘công’ bỏ rơi.”

“Tả Nhật Hy !”

“Hơ hơ hơ…” Tôi xoay người nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình, giọng nói rất ư là nịnh nọt,

“Ngạo, cậu nói xem, nói giúp mình với !”

Bạch Ngạo nhướn đôi mắt phượng nhìn tôi một cái, xong thì liếc cũng chả thèm đưa tay với ly rượu đỏ nhấp từng ngụm.

Tôi á khẩu.

“Được rồi, bỏ qua cho Hy Hy đi. Hy Hy, kể một chút cuộc sống sáu năm nay của cậu xem, năm tháng trước gặp cậu mà chẳng nói được bao nhiêu.” Vẫn là Nhã Niên tốt nhất, ra tay rất kịp thời. Chỉ là, đùa à, lần trước gặp tôi rõ ràng nhỏ đã kể lễ với tôi trong quán coffee suốt gần bốn tiếng đó nha.

Tôi cảm kích nhìn Nhã Niên, quyết định không chọc phá mái tóc hai tầng nhuộm hightlight màu xanh chuối trông như trái dưa hấu của nhỏ nữa.

“Cũng không có gì, năm đó ba mình bị ông nội gọi lên đây tiếp nhận Tả thị, thế là ba mình phải ở thành phố này luôn. Cậu cũng biết tổng doanh của toàn bộ Tả thị đều đặt ở đây mà.”

Tử Hoàng hừ, “Thế sao không nói một tiếng nào là đi hả ?”

Tôi cười gượng, “Gấp quá, gấp quá mà…”

Cứ thế nói nói, chúng tôi đi dạo quanh thành phố một vòng, shopping, xem phim, uống nước ăn trưa, lại đi chơi, uống nước ăn chiều.

Đến sáu giờ chiều.

Đang ngồi trong một nhà hàng kiểu Nhật ăn sushi, điện thoại rung rung, bài ‘My love’ của Weslife vang lên. Tôi nhìn tên người gọi, miếng sushi cá ngừ sống ngon tuyệt trong miệng trở nên đắng chát.

Tạm tắt nhạc chuông, tôi tiếp tục ăn.

“Sao thế ? Ai gọi vậy ?” Nhã Niên liếc điện thoại của tôi, chậc lưỡi nói, “A, thời gian quả thần kỳ nha, Hy Hy mà cũng có lúc không nhận điện thoại của anh Thiên !”

Tôi ngán ngẩm nhìn nhìn Nhã Niên, ăn tiếp.

Tử Hoàng đối diện cũng giật mình, khó hiểu nhìn tôi, tôi cũng không trả lời.

Điện thoại vẫn dai dẵng reo, tôi chán ghét cầm lên ấn nút nghe.

“Vâng, anh hai.”

“Em đang ở đâu ?” Giọng nói dịu dàng của anh truyền đến, tay tôi run run, tôi thật sự rất muốn gặp anh, rất muốn, rất muốn, rất muốn nhưng, không thể !

“Có chuyện gì không anh ?” Tôi lạnh nhạt nói.

“Bạn gái anh đến rồi, em về nhà đi.”

Tôi nhắm chặt mắt, đè nén cảm giác muốn quẳng điện thoại xuống nền nhà.

“Em chưa thể về, hôm khác đi anh.”

“… Thế à, không sao.”

“Xin lỗi anh.” Tôi nhấn ‘ngắt cuộc gọi’ mạnh đến mức màn hình cảm ứng để lại dấu móng tay.

“Mình… về đây.” Ổn định lại cảm xúc, tôi bỏ điện thoại vào tui xách, ngẩng đầu nhìn mọi người cười.

Bạch Ngạo, Tử Hoàng, Nhã Niên nhìn tôi một cái, gật đầu. Tôi liền nắm túi đi ra ngoài, tài xế riêng thấy tôi đi ra lập tức lấy xe. Tôi ngồi xe một mạch đến trước cổng biệt thự, hạ kính nhìn vào nhà. Ánh sáng trong nhà rực rỡ, nhìn một chút bãi đỗ xe, tôi thấy thấp thoáng một bóng xe BMW màu trắng đỗ cạnh chiếc Ferrari đỏ của tôi.

Lòng thật là đau.

Bác tài xế xoay người nhìn tôi, không biết nên đỗ ở trước cổng luôn hay vào gara. Tôi xin lỗi rồi xuống xe, khoát tay chỉ gara.

Biệt thự của nhà tôi tuy rất rộng như lại không có người làm nào cả, cứ ba ngày sẽ có mười người đến dọn dẹp và chỉnh sửa sân vườn, nên muốn vào chỉ có thể tự lấy chìa khóa riêng mở cổng. Tôi mở khóa vào khuôn viên biệt thự, trước cửa lớn biệt thự là đài phun nước có một bức tượng tiểu thiên thần rất đáng yêu, nối tới cổng vào là hai hàng cây cổ thụ khá lớn, ở giữa là đường đi.

Tôi cứ chầm chậm rảo bước trên con đường trong khuôn viên, ở đây sáu năm tôi bây giờ mới để ý thì ra đi dạo thế này cũng hay chán, ít nhất, tâm tình tôi đỡ hơn không ít.

Tới bên cửa chính, tôi đứng một bên không vào cũng chẳng ra, tôi biết mọi người chắc hẳn đang ở phòng khách, hít một hơi rảo bước đi vào. Phòng khách nằm ở bên trái sảnh chính, tôi đi đến cửa phòng khách thì do dự, nghiêng đầu nhìn vào trong.

Cô gái đó ngồi cùng ghế sô fa với anh hai đối diện với ba mẹ, khuôn mặt tươi cười, đôi mày lá liễu, cặp mắt to tròn rất có thần, rất đẹp. Cô ấy mặc một chiếc váy xanh lam, rất lễ phép và hiền thục, đó là đánh giá hiện giờ của tôi.

Anh hai ngồi kế bên mặc quần tây áo sơ mi trắng, đầy nét cười và, như đã nói, trông cứ như vị thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp.

Hai người đó rất xứng đôi.

Tôi từng nghe người khác nói, loại người như tôi tính cách rất cực đoan. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng có thể phát điên mà giết người, nhưng, rõ ràng tôi rất bình tĩnh thậm chí tôi còn không để tâm việc mà đáng lý sẽ khiến tôi đau chết đi sống lại.

Chẳng hạn như, anh ấy đang cười cười nói nói với cô ta.

Tôi cô đơn lên tầng trên, mở cửa vào phòng, quẳng chiếc túi xách lên bàn rồi nằm phịch xuống giường, giày cũng chẳng buồn cởi.

Tại sao… tôi lại không có cảm giác mãnh liệt như đã tưởng khi nhìn thấy hai người họ ?

Chẳng phải trước đó tôi đã vô cùng đau khổ sao ?

Hay là… tôi không hề yêu anh ấy, đó chỉ là tình thân ?

Không thể nào, tôi chắc chắn mình yêu anh ấy nhưng… có lẽ không nhiều như đã nghĩ ?

Nếu thật là tôi không yêu anh ấy nhiều như vậy, thật tốt quá.

Miên man suy nghĩ, tôi chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, tôi mơ thấy anh, anh vẫn cứ rạng rỡ như vậy, như một thiên thần cứu rỗi linh hồn. Nhưng thiên thần đó lại là nguyên nhân của tội đồ loạn luân – là tôi đây. Tôi thấy chúng tôi trở về lúc nhỏ, anh lúc nào cũng dịu dàng chăm sóc tôi, chưa bao giờ để tôi chịu thiệt và không biết từ bao giờ, tôi phát hiện mình có cảm giác đặc biệt với anh.

Tôi đã rất hoảng sợ, phải chăng tôi đã bị điên ? Cư nhiên yêu chính anh trai ruột thịt của mình ? Luân lý làm sao có thể tha thứ cho tôi ?

Thế là tôi kìm chế, tôi bắt buộc bản thân không được nghĩ về nó nữa, lần đó, tôi tình cờ đọc một bài viết. Những người loạn luân và đồng tính có bản tính chiếm hữu rất cao, họ chỉ cần người họ yêu trong cuộc sống của mình, những người khác họ thậm chí có thể giết người nếu người đó ảnh hưởng đến tình yêu của họ. Những người như vậy rất khó kìm chế được, tính tình họ sẽ càng ngày càng tiêu cực. Có trường hợp họ giết chính người mình yêu nhất bởi vì — sợ người đó rời xa mình. Chỉ là ‘sợ’ mà thôi, chứ chưa phải ‘đã’, tình yêu của họ là bi kịch…

Tôi sợ tới cực điểm, nếu mình cũng trở nên như vậy thì sao ? Liệu mình có giết ‘chị dâu’ của mình vì ghen và tính chiếm hữu không ? Không được ! Tôi đánh chính bản thân mấy cái tát và cố gắng quên đi, chỉ cần không quan tâm thì sẽ quên thôi.

Nhưng không, tình yêu và nỗi nhớ nhung cứ ngày một tăng lên, tôi điên rồi ! Điên rồi !

Giật mình tỉnh dậy, tôi lau mồ hôi trên mặt, lúc này mới phát hiện giày mình đã được cởi, bản thân đang nằm rất ngay ngắn trên giường, đã đắp chăn, đèn cũng đã tắt và bật đèn ngủ.

Tôi nhìn sang bộ ghế sô fa Italy cạnh cửa sổ kính sát đất, quả nhiên có một bóng người.

Anh thấy tôi ngồi dậy liền đứng lên đi đến bên giường ngồi xuống, “Gặp ác mộng à ?”

Tôi nhìn anh chăm chú, trong bóng đêm, mắt tôi lại không tốt vốn không thể thấy được vẻ mặt anh nhưng tôi biết anh đang không vui.

Tôi không trả lời, chỉ im lặng ngồi đó, anh xoay người rót một cốc nước lọc, tôi chậm rãi tiếp nhận uống một ngụm.

Lát sau, đến khi mắt quen với bóng tối, tôi thấy rõ được anh.

“Anh hai, anh yêu cô ta sao ?”

Tả Nhật Thiên, anh yêu cô ta sao ?

Chương 3

Quả thật là bi kịch.

Từ hôm đó, anh mua cả xiềng xích trói tay và chân tôi, đầu kia khóa vào giường, độ dài sợi đây là từ giường đến nhà vệ sinh, nếu đi ra cửa phòng thì tôi cách cánh cửa ba mét.

Mỗi ngày anh sẽ mang thức ăn cho tôi, hoàn toàn cách ly tôi với thế giới bên ngoài, tôi không ăn thì anh ép tôi ăn, tôi muốn tự tử anh nói không biết mình sẽ làm gì với mẹ.

Cả mẹ bây giờ anh ấy cũng chẳng cần, nhẫn tâm đem bà ra uy hiếp tôi.

Đêm đến, anh sẽ hoan ái dây dưa với tôi. Có lẽ, quãng đời còn lại của tôi sẽ mãi ở căn phòng này.

Tôi ngày một sợ hãi anh, người tôi yêu đã không còn nữa, bây giờ chỉ còn một con ác quỷ đội lốt anh trai, luôn miệng nói : “Anh yêu em, tiểu Hy của anh, em là của anh, vĩnh viễn thuộc về anh.”

Chương 3: Anh hai, ai quan trọng hơn ?

Anh im lặng không trả lời.

Tôi quyết tâm muốn biết.

Chúng tôi nhìn nhau dễ có nửa giờ, cuối cùng anh hơi xoay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ kính, “Yêu.”

Tim tôi lập tức vỡ tan, đau quá ! Đau quá ! Tôi gập người đưa tay ôm ngực, vị trí nơi trái tim đau đến đòi mạng. Tôi trông thấy anh hoảng hốt, đưa tay định đỡ tôi, tôi gạt tay anh ra chỉ

vào cửa, “Anh hai, anh làm ơn, để em một mình, được không ?”

“Tiểu Hy… làm sao vậy ?” Anh không chịu ra, nhất quyết ôm lấy tôi, giọng nói gấp gáp.

“Không sao, anh đi ra đi mà !” Tôi giãy dụa khỏi vòng tay anh, nhắm chặt mắt để lệ không tuôn ra, hét lên.

Anh rõ ràng giật mình không hiểu tại sao tôi cáu, đứng lên lo lắng nhìn một lát cuối cùng cũng đi ra, ra đến cửa còn ngoái lại nhìn tôi.

Tôi kìm chế cơn đau nơi ngực, đi thật nhanh đóng cửa khóa trong lại, tay ôm ngực tay ôm đầu

dựa cửa ngồi phịch xuống, nước mắt thi nhau rơi ướt đẫm vạt áo.

Anh yêu cô ta sao ? Yêu.

Tôi cảm thấy mình sắp điên rồi, tôi phải làm sao ? Làm sao bây giờ ? Tôi không thể khống chế bản thân đi về phía giường túm lấy bất kỳ thứ gì quẳng nó vào tường. Gối, mền, ly cốc, khung hình, vật dụng trên bàn trang điểm… tất cả đều theo tiếng ‘choang’ vỡ tan dưới nền nhà.

Tôi thở hồng hộc ngồi giữa đống kính vỡ, cầm một mẫu kính của khung ảnh…

Tôi… sẽ giết anh. Nếu như thế tôi sẽ không bao giờ phải mất anh cả.

Tôi sẽ không đau khổ nữa, đúng thế, chỉ cần tôi giết anh.

Cầm mảnh kính chầm chậm đi đến cửa, tay đặt vào núm xoay nhưng tôi bỗng nhiên không thể nào mở được.

Tôi sao có thể giết anh ? Đó là người tôi yêu nhất mà.

Tôi thà đau khổ, chỉ cần anh hạnh phúc.

Một nơi nào đó trong tiềm thức tôi cứ hét ‘giết anh ta đi’, câu nói đó lập lại mãi như một đĩa CD bị lắp. Tôi cố gắng giữ lí trí cãi lại với nó rằng tôi yêu anh, tôi sẽ không hại anh.

Tôi vứt mảnh kính xuống, chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài, một mình đi ra đường phố. Tôi đi lang thang vô định mãi, không biết mình đi bao lâu, cũng chẳng biết mình đang đi đâu.

“Hy Hy ?” Tôi nghe ai đó gọi mình, ngẩng đầu nhìn lên, là Tử Hoàng.

“Sao cậu ở đây, giày dép đâu, sao lại đi chân trần ?” Tử Hoàng lo lắng cởi chiếc áo khoát đen dày của mình khoát lên vai tôi, bỗng nhiên ấm áp, tôi nhào vào lòng Tử Hoàng khóc thật nhiều.

Tôi không biết mình làm sao đến được đây, chỉ thấy mình đang ở một căn biệt thự cổ kính, Tử

Hoàng đang nhè nhẹ vỗ lưng tôi như dỗ trẻ, tôi ngẩn người rồi nín khóc.

“Sao mình lại ở đây thế ? Đây là đâu ?” Tôi nhìn quanh rồi hỏi.

Tử Hoàng không nhiệt tình mấy trả lời tôi, đưa khăn giấy cho tôi rồi nói, “Tớ đưa cậu về, đây là nhà tớ.”

Tôi nhận khăn giấy bỗng thấy nghi vấn, tại sao Tử Hoàng lại có nhà ở thành phố này, rõ ràng cậu ấy đang học đại học ở thành phố cũ mà. Tử Hoàng như biết tôi định hỏi, nói: “Biệt thự của ba, ít khi ở.”

“Ừm.”

“Nói đến chuyện của cậu, sao cậu ra nông nổi này ?”

Tôi lái sang chuyện khác, “Biệt thự này đậm chất cổ nhỉ, rất phong cách.”

“Nói việc chính đi, đừng có nói chuyện khác.” Tử Hoàng nhíu mày không vui nói.

Tôi im lặng.

“Vì anh Nhật Thiên sao ?” nói đến đây, Tử Hoàng ngập ngừng một chút mới nói tiếp, “cậu vẫn yêu anh ta à ?”

Tôi kinh ngạc trợn to mắt nhìn Tử Hoàng.

“Đừng có làm bộ dáng đó, chuyện này tớ biết lâu rồi. Có chuyện gì sao ?”

Tôi nhìn chăm chú vào Tử Hoàng, không ngờ người nhìn như vô tâm lại sâu sắc đến thế. Nghĩ

đến anh tôi lại đau lòng, “Anh hai… yêu người khác.”

Tử Hoàng thở dài.

“Đó là đương nhiên, cậu định suốt đời yêu anh mình sao ? Quên nó đi.”

Tôi lắc đầu, “Cậu tưởng dễ quên thế sao ?”, nói rồi tôi cười khổ.

“Có một cách.” Tử Hoàng bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, nhìn tôi thật kỹ.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, câu nói tiếp theo của Tử Hoàng cứ như ngũ lôi oanh đỉnh giáng

xuống đầu tôi. “Cậu hãy yêu tớ.”

Tôi nghiêng đầu nhìn nơi khác, “Mình chỉ yêu anh hai thôi.”

“Tớ sẽ đợi, cậu… đồng ý được không ? “ Tử Hoàng mỉm cười, gương mặt điển trai dịu dàng khiến tôi ngây ra, bất giác tôi đã nói “được.”

Đây có lẽ là con đường duy nhất để tôi có thể giải thoát khỏi sự đau khổ này.

Tử Hoàng đưa tôi về nhà, xe vừa đến cổng tôi đã thấy có bóng người đứng ở cửa, là anh hai và ba mẹ.

Thấy tôi xuống xe, mẹ lo lắng chạy đến ôm tôi, mắt ươn ướt, “Con sao vậy ? Sao lại đập vỡ đồ đạc như thế ? Ai khiến con khó chịu sao ?”

Mắt tôi cũng hồng hồng, tôi ôm chặt lấy mẹ, “Xin lỗi, con xin lỗi. Con không có gì đậu ạ.”

Mẹ ôm tôi một lát rồi dẫn tôi vào nhà, ba quan tâm nhìn tôi nhưng không nói gì, anh hai cũng thế. Ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi lo lắng của mẹ, tôi đi lên phòng mình. Phòng tôi đã được dọn dẹp lại, đồ dùng cũng đã được thay mới, xem ra tôi vừa ra khỏi nhà anh hai đã trở lại nên phòng ốc mới được dọn xong nhanh thế này.

Nằm phịch xuống giường, tôi đăm đăm nhìn chiếc đèn chùm màu vàng nhạt trên trần, lòng cứ nghĩ mãi về yêu cầu của Tử Hoàng.

Tôi cảm thấy mình làm như vậy thật tốt, từ hôm qua nhận thấy bản thân có thể sống dù thiếu anh không đến mức điên dại như đã nghĩ. Vậy nếu tôi yêu ai đó khác, như Tử Hoàng chẳng hạn, như thế tôi sẽ thoát khỏi bóng ma tội lỗi này, danh dự của nhà họ Tả cũng không bị tổn hại.

Phải biết, một gia tộc danh giá bậc nhất đất nước như Tả thị lại có con gái loạn luân, không biết tin tức đó sẽ chấn động thế nào.

Tôi đứng dậy đến tủ đồ lấy quần áo, định tắm rồi đi ngủ.

Vừa bước nửa chân vào nhà vệ sinh, tôi nghe thấy tiếng mở cửa bè đảo ra nhìn, anh hai đứng ngay cửa nhìn tôi. Tôi giật mình, nén buồn bình tĩnh nói, “Anh hai, chuyện gì ?”

Anh nghe tôi hỏi cũng không trả lời, cứ như hồi tưởng một việc gì đó, lát sau mới nói: “Người đưa em về là… Tử Hoàng ?”

“Vâng.” Tôi gật đầu. Ra nãy giờ anh đang tìm kiếm ký ức về người bạn của tôi lúc còn ở thành phố cũ.

“Nửa đêm em ra ngoài là đến nhà cậu ta ?”

Tôi do dự một lát, gật đầu.

Anh nhíu mi thật sâu, con ngươi xẹt qua thứ gì đó mà tôi không rõ, rất nhanh lại biến mất.

“Được rồi, em đi nghỉ đi.”

Nói xong anh lập tức xoay người định ra ngoài.

Bỗng dưng tôi rất muốn hỏi, nếu anh trả lời như ý tôi, tôi sẽ tiếp tục yêu anh, nếu không, tôi sẽ quên anh dù phải mất một năm hay mười năm đi nữa.

Và tôi đã làm thật.

“Anh hai, ai quan trọng hơn ?”

Tả Nhật Thiên, ai quan trọng hơn ?

Chương 4: Anh hai, em rất yêu anh

“Ai với ai cơ ?” Anh đứng lại, không hề xoay đầu hỏi.

“Em với cô ấy – bạn gái anh.”

“Em đang hỏi một điều rất khó trả lời đấy.” Rồi anh biến mất sau cánh cửa.

Tôi nhìn bóng lưng của anh, lòng như có hàng ngàn con kiến câu xé. Một giọt nước mắt chảy lên má, tôi lấy tay quệch bừa rồi lao vào nhà vệ sinh.

Sáng sớm, hôm nay là thứ hai, tôi phải đến trường. Bước ra khỏi cửa phòng tôi vẫn thấy anh như mọi ngày, tôi nhìn cũng chẳng thèm dù rất muốn được thấy anh, giữ vẻ mặt bình tĩnh đi từng bước xuống lầu.

Anh không hề nói gì, vẫn giữ thói quen đi song song với tôi, tay hơi vươn định vuốt đầu tôi. Tôi né tránh, chạy xuống phòng ăn.

Không hề để ý, trong mắt anh bùng cháy lên lửa giận.

Vào phòng ăn, tôi ngồi bên cạnh ba, cười cười ôm ba làm nũng. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân từ ngoài vào, tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên xem, là cô gái ấy. Không ngờ, anh hai yêu cô ấy đến mức đưa cả khóa cổng vào nhà dù chỉ mới ra mắt ba mẹ.

Tôi thầm cười trong lòng, không khống chế được suy nghĩ nếu bây giờ tôi cầm dao gọt trái cây đâm cô ta thì cảm giác thế nào nhỉ ? Chắc hẳn rất tuyệt đi.

Cô ta mặc váy trắng rất thanh nhã, đến chỗ tôi và ba thì lễ phép cúi người thưa.

“Cháu chào bác trai.”

Ba gật đầu cười, “Ngọc Liên, sáng sớm đến định đi học cùng với tiểu Thiên à ?”

“Vâng ạ.” Trả lời ba xong, Ngọc Liên chuyển ánh mắt đến tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc,

“Em là Nhật Hy phải không ? Đúng là rất giống Thiên nha, em đẹp quá. Chào em, chị là Ngọc Liên” cô ta đỏ mặt, “bạn gái anh trai em.”

Tôi nắm chặt tay, khuôn mặt tươi cười, “Chào chị, chị quá khen em rồi. Chị ngồi đi.”

Lý do Ngọc Liên ngạc nhiên tôi đương nhiên hiểu rất rõ, bảy trên mười người phụ nữ gặp tôi đều có vẻ mặt đó, là do – tôi quá đẹp. Điều này là sự thật, tôi cũng không phải tự cao gì, chính tôi còn phải tán thưởng bản thân mỗi khi nhìn vào gương mà, mặc dù đa phần là vì nó giống với anh hai đến tám phần.

Ngọc Liên tao nhã ngồi xuống cạnh anh hai, tôi nhìn mà gai mắt, tự hỏi tại sao hôm qua mình có thể bình tĩnh nhìn cảnh hai người vui vẻ nói cười với nhau, hôm nay lại không thể. Xem ra, cảm xúc của tôi quá thất thường rồi. Tôi phải cố gắng điều chỉnh nó lại nới được.

Nhìn vào phòng bếp, tôi nói to: “Mẹ ơi, ‘chị dâu’ đến, thêm một phần nữa nhé mẹ.”

Tôi nghe thấy tiếng mẹ vui vẻ đáp lại, nhìn thấy đôi má Ngọc Liên đỏ lên vì ngại, tâm tình càng thêm tệ.

Cô ta hỏi tôi, “Em có… bạn trai chưa ?”

Tôi suy nghĩ một chút, Tử Hoàng cũng xem như bạn trai tôi chứ nhỉ, vậy là đáp “có rồi ạ.”

Ba ngồi kế bên giật mình nhìn tôi, tờ báo rớt xuống đất, ba nghiêng người nhặt lên vẫn đăm đăm nhìn tôi.

“Ồ, cậu ấy cùng trường với em hay đã ra trường rồi ?”

Tôi thấy vấn đề này thật nhảm nhí, nói chuyện với cô ta làm tôi thấy khó chịu, nhìn anh hai, anh vẫn không tỏ thái độ gì. Cố gắng trả lời, “Anh ấy học đại học ạ, bốn năm nữa sẽ tiếp quản sự nghiệp gia đình.”

Tử Hoàng hơn tôi hai tuổi, theo lý tôi phải xưng em gọi anh với cậu ta nhưng tôi không thích, hôm nay tôi gọi cậu ta là ‘anh’, Tử Hoàng, cậu lời rồi nhé.

Cô ta cười càng thêm tươi, “Hôm nào cho chị gặp nhé, để chị xem cậu ta có xứng đáng với em gái của Thiên không ? Cậu ta tên gì vậy ?”

Cô thì xứng với anh tôi à ! Tôi suýt bật thốt lên, chuyện của tôi cô ta nhiều chuyện làm gì không biết nhưng tôi vẫn phải diễn vai người em tốt, ngoan ngoãn nói, “Anh ấy tên Tử Hoàng.”

Bên kia, tay anh hai siết một chút, tôi chẳng hiểu tại sao nên không mấy quan tâm.

Ba lại lần nữa làm rơi tờ báo sáng, gương mặt hiện lên vẻ ‘thì ra tôi già rồi, con gái cũng đã có bạn trai cơ đấy, hơn nữa còn là thằng nhóc nhà họ Tử kia.’ Ba biết Tử Hoàng, sáu năm trước bốn người tôi, Nhã Niên, Tử Hoàng và Bạch Ngạo rất hay đi chung với nhau, lúc đó ba chưa tiếp nhận Tả thị nên khá nhàn rỗi, rất quan tâm đến tôi vì vậy biết Tử Hoàng là chuyện chẳng có gì lạ.

Ngọc Liên ‘ồ’ một tiếng: “Thì ra là Tử thiếu, vậy thì chị an tâm rồi, cậu ta tốt tính có tiếng mà.”

Lúc này mẹ đi ra, bê đĩa thức ăn của ba và anh hai, tôi liền lộc cộc chạy vào bê phụ mẹ dọn thức ăn lên bàn.

“Ra là con có bạn trai rồi cơ đấy, Tử Hoàng là đứa trẻ hôm trước đúng không, hèn gì mẹ thấy quen đến vậy. “ Ăn xong mẹ cười sâu xa nhìn tôi nói. Tôi nhìn nhìn trần nhà không nói gì.

“Được rồi, đi học đi.” Mẹ đưa cặp xách cho tôi, vỗ vỗ đầu tôi rồi dọn dẹp.

Tôi ôm cặp đi ra ngoài, tìm mọi cách để tránh anh hai và Ngọc Liên, nếu không cứ thấy cô ta lượn lờ trước mặt tôi không điên chết cũng sẽ chết vì bị xử bắn cho tội mưu sát.

Ngồi trong chiếc Ferrari 458 đỏ của mình, nhìn thấy bóng xe Lamborghini của anh hai khuất sau ngã rẽ tôi mời phất tay bảo tài xế chạy đi. Tuy chiếc xe này là của tôi, nhưng tôi vẫn chưa đủ tuổi để chạy vì vậy ba mới tìm cho tôi một tài xế riêng là bác Triết.

Trường tôi là một trường tư nổi tiếng, ở đó đều là công chúa hoàng tử được nâng trên tay theo học, trong mắt người khác tôi cũng là một công chúa như vậy. Kế bên trường của tôi là đại học của anh hai, cũng là một trường có tiếng trên thế giới, anh hai học ngành tài chính để sau này nhận thừa kế của ba điều hành Tả thị chứ thật ra tôi biết anh thích học y hơn.

Tôi chán nãn ngồi trong lớp, đầu óc tôi bây giờ không có lấy nửa chữ bài học nãy giờ thầy giảng, tôi cứ loáng thoáng nghe tiếng xì xầm với nội dung như ‘hai ngày trước anh Nhật Thiên và đàn chị Ngọc Liên quen nhau’, ‘họ xứng đôi ghê’, này này và nọ nọ, nó khiến tôi muốn phát rồ.

Tôi xin phép thầy được lên phòng y tế, thân thể tôi vốn mảnh khảnh, da trắn nõn mà tôi lại ra vẻ như rất mệt vì thế thầy lập tức cho rằng tôi gầy và xanh xao do ốm nên đồng

ý ngay.

Vào phòng ý tế, bác sĩ không có ở đó, may ghê. Tôi nằm xuống một trong năm cái giường bệnh được treo màn trắng đục – màu điển hình trong bệnh viện ngăn cách tạo thành một không gian riêng. Tay gác lên trán và nhắm mắt.

Hôm qua tôi còn cảm thấy mình không yêu anh hai nhiều như đã nghĩ, hôm nay tôi lại cảm thấy nếu xa anh ấy tôi chắc chắn sống không nổi, chết tiệt, đáng ghét quá.

Nằm một lát thấy tâm trạng khá hơn, tôi định đi ra thì nghe thấy tiếng gì đó, phát ra từ trường đại học của anh hai. Phòng y tế nằm ở cuối hành lang tầng một, sát vách với trường đại học, tôi đứng bên cửa sổ nhìn qua, thấy rõ mồn một tình cảnh góc sân bên kia.

Tim tôi siết lại.

Ngọc Liên, cô ta vòng tay ôm lấy cổ anh hai cười khẽ, anh hai cũng cười.

Đôi môi cô ta dán vào môi anh, hơi mở đưa lưỡi vào miệng anh. Anh ôm cô ta vào lòng và nhiệt

tình đáp trả.

Ghê tởm !

Môi lưỡi dây dưa một lát, miệng cô ta đã sưng đỏ, cô ta vẫn cười cười hôn lên cổ anh hai, dần

dần dần hạ xuống. Cổ, ngực, hai tay lần mò mở từng nút áo sơ mi trắng của anh, hôn liếm.

Tôi nắm chặt hai tay ép bản thân nhắm mắt lại, không được nhìn nữa nhưng dường như dây thần kinh nào đó trong não hỏng rồi, mắt không thể dời đi được.

Ngọc Liên hành động như một người lẳng lơ định mở thắt lưng anh hai, lúc đó anh hai bỗng nhiên ngăn cô ta lại, cười cười nhìn cô ta rồi lắc đầu.

Ngọc Liên ‘hứ’ một tiếng như làm nũng nhưng vẫn dừng lại.

Ghê tởm ! Ghê tởm ! Ghê tởm ! Ghê tởm !

Tôi tát bản thân một cái, qua lớp kinh cửa sổ mờ mờ tôi vẫn thấy rõ dấu ngón tay của mình. Bình tĩnh hơn một chút, tôi xoay người đến tủ thuốc lấy một tuýp tan sưng chậm rãi bôi lên mặt.

Nếu để dấu tay thế này về nhà mẹ sẽ rất lo.

Tan học, đứng trước cổng trường chờ tài xế, bỗng nhiên tôi thấy một chiếc xe hiệu Audi màu bạc chầm chậm dừng trước mặt tôi. Kính xe hạ xuống, khuôn mặt điển trai của Tử Hoàng hiện ra.

Cậu ta mở cửa xe, bước ra ngoài làm một thế xin mời.

Tôi nặn ra nụ cười coi như tươi tắn lên xe, nhìn về phía đại học vẫn còn nửa giờ nữa mời tan.

Trong lòng hạ quyết tâm, tôi sẽ quên anh, sẽ không yêu anh nữa.

Cho dù.

Anh hai, em rất yêu anh !

Tả Nhật Thiên, em rất yêu anh !

Chương 5: Anh hai, anh thôi đi!

Tình yêu không có sự trung hòa, nó sẽ phá hủy, hoặc nó sẽ cứu rỗi.

Nó là sự sống, nếu nó không là cái chết.

Là vành nôi và cũng là quan tài.

Là rung động trái tim ngân lên hai tiếng có – không cùng một lúc.

(Trích ‘Những người khốn khổ’ – Victor Hugo.)

Tôi rất thích câu nói này của Victor Hugo, bởi vì nó đúng, nó đúng đến tàn nhẫn.

Nó sẽ phá hủy, nó là cái chết, nó là quan tài, đối với tôi tình yêu luôn là vế sau trong câu nói kia.

Tôi đã đọc nó ở quyển nào đấy và nhớ đến bây giờ, lúc ngồi trên xe với Tử Hoàng bỗng dưng nhớ ra. Tử Hoàng đưa tôi đến căn biêt thự cổ hôm đó, hôm nay quan sát kỹ thì phong cách của nó rất giống những lâu đài hoàng gia của Anh thế kỷ XVIII, đối với kiến trúc này, tôi có một sự yêu thích không quá nhiều cũng không quá ít. Thế là sau khi Tử Hoàng dặn dò người làm chuẩn bị bữa tối, cậu ta dẫn tôi đi tham quan một chút.

Căn biệt thự chỉ có hai tầng mà thôi, cũng không lớn như nhà tôi nhưng vườn thì rộng hơn ít nhất hai lần. Toàn bộ vườn đều trồng thủy tiên xanh, cả một không gian màu lam dịu dàng bao lấy tâm hồn tôi.

Có tổng cộng chín phòng, tầng một năm, tầng hai bốn. Nội thất đều dùng đồ cổ khiến tôi

không khỏi đỏ mắt, suy nghĩ về bác Tử Minh – ba Tử Hoàng cũng thay đổi không ít, theo hướng — đốt tiền.

À không, là yêu nghệ thuật chứ.

Thế thôi, tôi cũng không biết tả thế nào về căn biệt thự này, dạo chán tôi với Tử Hoàng ra vườn hoa thủy tiên xanh ăn tối.

Lúc này tôi mới biết cậu ta cũng rất lãng mạn, ăn tối dưới nến cơ đấy.

“Niên Niên và Ngạo biết hai chúng ta ăn lẻ thế này thể nào cũng làm ầm lên cho coi !” Tôi ngồi

trên ghế cười nói.

“Là Niên Niên, Ngạo chẳng bao giờ nói quá năm câu một ngày đâu.” Tử Hoàng nâng ly Apple Brandy nhãn Remy Martin – một loại rượu trái cây mà tôi rất thích. Không ngờ cậu ta vẫn còn nhớ sở thích của tôi, sáu năm trước tôi chỉ vô tình nói qua một lần.

Tôi cười cười, cũng nâng ly rồi uống một ngụm.

Chúng tôi cứ thế im lặng dùng bữa tối, không biết tại sao trong suốt quá trình đó tôi không thể nào nhìn thẳng vào mắt Tử Hoàng.

Bỗng nhiên, cậu ta lên tiếng, “Cậu… em thật sự muốn buông bỏ anh Thiên chứ ?”

Tôi cương cứng người, nghĩ đến anh hai, nụ cười của anh, tim tôi co rút một chút nhưng nghĩ đến cảnh tượng dưới sân sáng nay, tương lai và ba mẹ, tôi siết chặt con dao trong tay một lát rồi thả xuống bàn.

“Mi… em thật sự muốn.” Tôi nói, đổi cách xưng hô.

Mặt Tử Hoàng đỏ lên, trong mắt óng ánh niềm vui khó che giấu, cậu ta nắm lấy bàn tay tôi, hứa: “Em yên tâm, anh sẽ không làm em buồn đâu.”

Lần đầu tiên tôi thấy Tử Hoàng sến đến thế, nhất thời không biết làm sao, hồi thần lại thì thấy vẻ mặt cậu ta hơi buồn, tôi buồn cười, “Ừm, em tin mà.”

Tử Hoàng cười híp mắt, luống cuống đứng dậy ‘đi lấy thêm rượu’, tôi biết cậu ấy muốn tôi bớt lúng túng dù sao bạn bè cả mười năm rồi bỗng nhiên đối mặt với nhau với tư cách người yêu, không ngại mới lạ.

Tôi nhìn Tử Hoàng đi, bỗng dưng cậu ta hơi loạng choạng rồi đi bình thường lại ngay, tôi giật mình chạy theo cậu ấy. Tửu lượng Tử Hoàng rất cao, chỉ uống vài ngụm rượu trái cây làm sao có thể say được ?

“Hoàng, anh sao vậy ?” Tôi đuổi kịp Tử Hoàng, nắm lấy cánh tay cậu, nhất thời trợn to mắt.

Nóng, nóng như than đang nung vậy !

Tôi tự trách bản thân, vừa nãy sao lại vô tâm đến thế, chạm vào cậu ấy mấy lần mà tâm hồn cứ đâu đâu, nóng thế này mà cũng không biết, chẳng lẽ tôi mắc bệnh phong ? Thôi đi, lo cho Tử Hoàng trước.

(Bệnh phong: Mình không giải thích nhiều vì rất dài dòng, ở đây nói tới đặc điểm tổn thương hệ thần kinh của bệnh phong – khiến người bệnh mất cảm giác khi sờ, đau, nóng hoặc lạnh.)

“Nóng đến thế này mà anh còn ra đây ? Anh không điên chứ ?” Tôi cáu gắt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cậu ta, mắng.

Tử Hoàng cười cười, “Không sao, cảm chút thôi.”

“Chút đây à ? Vào trong nhanh lên, em gọi bác sĩ.”

“Không cần…”

“Im ngay !”

Bác sĩ khám xong thì Tử Hoàng cũng thiếp đi, tôi ngồi bên giường chườm khăn nóng cho cậu ấy mà lòng đau râm ran.

“Tử thiếu do nhiễm lạnh nên mới cảm, lại không uống thuốc ngồi ngoài trời ban đêm khá lâu nên mới sốt cao thế này, nhưng tiểu thư yên tâm, bệnh thế này qua đêm sẽ hết.”

Câu nói của bác sĩ cứ lẩn quẩn trong đầu, thì ra tối hôm đó khi tôi đập vỡ đồ chạy ra ngoài Tử

Hoàng đã đưa áo khoát cho tôi, giữa đêm không có chiếc taxi nào cậu ta cũng không chạy xe nên mặc quần tây áo sơ mi phong phanh bế tôi về đây. Qua hôm nay lại vì tôi ngồi ngoài vườn mấy tiếng khiến bệnh trở nặng.

Tôi nhìn Tử Hoàng, tay kẽ vuốt ve đôi má cậu ấy, trong lòng có gì đó trở nên mềm mại mà tôi không hiểu.

Rút điện thoại, dấu móng tay hôm nọ làm tôi nhíu mi, tôi mở khóa ấn số gọi mẹ.

Qua hồi chuông thứ hai, mẹ bắt máy, “Tiểu Hy à, gần chín giờ rồi sao chưa về con, mẹ vừa định gọi con đây này.”

“Mẹ, Tử Hoàng vì con mà bệnh, con muốn ở lại chăm sóc anh ấy.”

“Sao cơ ? Không được, mẹ lo lắm.”

Tôi nũng nịu nói, “Mẹ làm ơn đi, con chưa bao giờ qua đêm ở nơi khác, hôm nay con thấy bản thân rất có lỗi, mẹ cho con chuộc lỗi đi.”

“Nhưng mà… nhà con trai…” Mẹ ngập ngừng, xem ra mẹ lung lay rồi.

“Không sao, mẹ cũng biết tính Tử Hoàng mà, đi mẹ…” Tôi ngân dài âm cuối.

“… Được rồi, sáng nhớ về sớm còn đi học nữa đó.” Mẹ thõa thuận.

“Vâng ạ, cảm ơn mẹ.”

Tắt máy, bỏ điện thoại vào túi, tôi thận trọng chăm sóc cho Tử Hoàng.

Ngắm khuôn mặt ửng đỏ của Tử Hoàng, nhớ đến anh hai, tôi càng quyết tâm.

Ở biệt thự nhà họ Tả.

Tả Nhật Thiên từ trên lầu đi xuống, nãy giờ không thấy bóng Tả Nhật Hy, anh vào phòng cô cũng không thấy, nhìn đồng hồ — mười giờ đêm.

Nhíu mi thật sâu, Tả Nhật Thiên ra phòng khách thấy ba và mẹ đều đang ngồi ở đó, ông Tả đang viết bản kế hoạch sắp tới cho công ty, mắt dán vào màn hình laptop nên không nhận ra

Tả Nhật Thiên đang đến.

Tả Nhật Thiên thấy ba chú tâm như vậy nên không làm phiền, ngồi xuống bên cạnh mẹ đang pha trà cho ba, anh hỏi, “Mẹ, tiểu Hy đâu ?”

Bà Tả pha xong tách trà, trả lời, “Nó ở nhà bạn qua đêm nay.”

Trong lòng Tả Nhật Thiên nổi lên bão tố, giọng nói bất giác cao hơn mấy phần, “Sao có thể ?

Mẹ sao lại để tiểu Hy qua đêm nhà người khác ?”

Bà Tả nhìn con, biết Tả Nhật Thiên lo cho Tả Nhật Hy, cũng không trách anh vô lễ, “Nó nói cậu ta vì nó mà bệnh, muốn chăm sóc cậu ta.”

“Cậu ta ? Là con trai ?”

“Tử Hoàng.” Mẹ anh nói xong, suy nghĩ một lát lại tiếp, “Con yên tâm, thằng bé đó rất tốt, đáng tin.”

“Cho dù như vậy đi nữa, sao tiểu Hy có thể ngủ ở nhà một tên con trai chứ !?” Anh gắt giọng.

Bà Tả không biết phải nói thế nào, ậm ừ nhìn Tả Nhật Thiên đứng lên đi ra cửa. Anh không xoay đầu hỏi, “Nhà cậu ta ở đâu ?”

“Mẹ không biế…” vừa nói đến đó bà Tả đã im lặng. Bởi vì, đứa con luôn ôn hòa của bà vừa gầm lên rồi như một người thần kinh không ổn định lao ra gara.

Biệt thự Tử gia.

Tôi đang gục gà bên mép giường Tử Hoàng, ‘My love’ vang lên làm tôi tỉnh dậy, màn hình hiện rõ chữ ‘anh hai’, tôi do dự nhưng vẫn ấn ‘nhận’.

Giọng nói không vui, à không, là tức giận của anh truyền đến, “Tiểu Hy, em đang ở đâu ?”

Tôi cố gắng giữ giọng nói lạnh nhạt, “Anh không cần biết.”

“Đủ rồi ! Nói ngay cho anh !”

Tôi cắn răng, bỗng nhiên tay còn lại truyền đến cảm giác ấm áp, Tử Hoàng ngủ mơ nắm lấy tay tôi.

“Anh không cần biết.” Tôi lặp lại.

“Nói !” Lần đầu anh hét lên như vậy, tôi sợ hãi bất giác siết tay Tử Hoàng.

“Anh hai, anh thôi đi !”

Tả Nhật Thiên, anh thôi đi !

Chương 6: Anh hai, em sẽ yêu người khác

Hét với anh sau đó tôi ngắt máy, tháo pin quẳng các bộ phận điện thoại bị gỡ lên bàn đầu giường, gục xuống mền.

Tay tôi vẫn siết chặt tay Tử Hoàng, tôi cần hơi ấm, tôi cần hơi ấm để xoa dịu con tim. Hét lên với anh như vậy tôi biết anh nhất định rất buồn rất giận, nhưng so với anh tôi càng đau hơn.

Yêu lặng thầm rất đau, yêu người mà vẫn biết là không thể càng tuyệt vọng gấp bội.

Tôi sẽ yêu Tử Hoàng, quên anh vì vậy anh đừng làm những hành động khiến tôi khó mà quên anh được, Tả Nhật Thiên, tôi xin anh !

Nửa giờ sau, vẫn đang gục đầu tôi nghe thấy tiếng can ngăn của quản gia và người làm, còn có tiếng người giận dữ – không sai, tiếng nói tôi không bao giờ có thể nhận nhầm, giọng anh

hai.

“Ông à, ông không được vào đâu !”

“Im ngay ! Tiểu Hy em ra đây cho anh !”

Tôi hoảng sợ, không ngờ anh giận đến vậy, đứng dậy định ra ngoài nhưng không được, Tử Hoàng nắm tay tôi rất chặt.

“Tiểu Hy ! Tả Nhật Hy ! Anh cho em mười giây, không ra thì đừng trách anh! Một !” Anh gào

lên, tôi càng gấp gáp, rút tay mãi nhưng vẫn không được.

“Hai !”

“Ông, xin ông ra ngoài !” Tiếng người làm vang lên, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh họ đang ngăn cản anh, tôi biết, họ sẽ không ngăn được lâu. Bình thường anh rất ôn hòa trông cứ như ẻo lã thật ra sức của anh ấy dù cả Tử Hoàng lẫn Bạch Ngạo – hai người khá lực lưỡng cũng không sánh bằng.

“Ba !”

Tôi dùng hết sức rút tay ra, tay Tử Hoàng lại siết chặt hơn, chết tiệt, lúc này mà cậu ta lại giở chứng.

“Bốn !” Tiếng anh đếm đều đều truyền vào tai tôi. Tôi nổi cáu, “Rốt ruộc anh có thật là đang ngủ không vậy !?”

Tử Hoàng không có phản ứng, họa chăng là tay cậu ta nắm tay tôi chặt hơn, mém chút đem tay tôi bóp nát.

“Năm !”

“Ông, ông làm ơn…”

“Sáu… ! Bảy… ! Tám… !”

“Chín !”

‘Rầm !’ cánh cửa điêu khắc kiểu cổ bật tung ra, anh đứng trước cửa nhìn tôi.

Chính xác là nhìn bàn tay đang bị nắm của tôi.

“Anh…” Tôi không biết phải nói gì, trong lòng lúc này ngoài hoảng loạn và sợ hãi ra thì chẳng còn gì nữa. Theo bản năng, tôi muốn lấy tay mình lại nhưng vẫn không ăn thua, định mở miệng giải thích với anh nhưng… tại sao tôi phải giải thích, người nắm tay tôi là bạn trai tôi cơ mà ?

Anh mím môi yên lặng như không có việc gì.

Nhưng, mắt anh lúc này vô cùng đáng sợ, nhìn vào đó tôi bất giác hơi run. Tôi không thể tin anh lại còn có biểu cảm thế này, lần đầu được thấy quả thật hiệu quả ‘chấn động’ anh tạo cho tôi không nhỏ.

Chỉ là, lúc đó tôi không biết, quãng thời gian sau của mình luôn phải đối mặt với biểu cảm này của anh. Mặt trái của sự ôn hòa !

“Sao anh biết nơi này… ?” hỏi đến đó tôi dừng lại, cười tự giễu chính mình, “Phải rồi, danh bạ điện thoại của anh vẫn còn lưu số bác Tử Minh mà.”

Nhóm người làm đuổi tới nơi, khó xử nhìn tôi và anh, tôi nói với họ rằng mình không sao, bảo bọ tiếp tục làm việc của mình đi.

Họ lui đi hết.

“Em muốn qua đêm ở đây ?” Hồi lâu sau, anh hỏi, giọng nói không có cảm xúc.

“Đúng.”

“Em về ngay cho anh !” Anh rít lên.

Tay tôi run run, chậm rãi nắm chặt thành quyền, cao giọng nói, “Anh hai ! Anh có quyền gì cấm em trong khi mẹ đã cho phép ? Dường như em ở bên người em yêu không có liên quan gì đến anh hết !”

Con ngươi anh khẽ co rút.

Im lặng một lát, anh không nói nhiều bước lại tóm lấy cổ tay kéo tôi đi, bàn tay bị Tử Hoàng nắm khiến chúng tôi nhất thời lâm vào thế bế tắt.

“Bỏ tay cậu ra.” Anh hai ra lệnh.

Tử Hoàng vẫn nhắm mắt.

“Tôi biết cậu không ngủ, bỏ ra !”

Sau khi anh nói xong, quả thật Tử Hoàng từ từ ngồi dậy, qua đôi mắt tôi dám chắc cậu ta

không hề ngủ, thế mà dám lừa tôi suốt mấy tiếng.

Được lắm, Tử Hoàng !

“Anh mới nên buông ra, ‘anh vợ’ à.” Tử Hoàng chậm rãi nói.

“Buông !” Anh hai nhíu mi, tôi không rõ anh nghĩ gì nhưng tôi vẫn muốn nghe lời anh, bản năng mất rồi, đành thở dài nói với Tử Hoàng, “Anh thả tay ra đi, không sao đâu.”

Trong phút chốc đó tôi thấy Tử Hoàng hiện lên biểu cảm đau khổ nhưng rất nhanh biến mất, nếu không đứng bên cạnh tôi sẽ cho đó là ảo giác.

Tử Hoàng buông tay tôi ra, im lặng nhìn chúng tôi rời đi.

Anh hai kéo tôi đến bên chiếc Lamborghini của mình, mở cửa ý bảo tôi ngồi vào. Tôi không chịu giằng tay ra.

Anh đứng yên nhìn tôi.

“Anh đừng như thế được không !” Tôi không kìm chế nữa hét lên.

“Lên xe !” Anh vẫn lạnh nhạt.

Tôi quay đầu bỏ chạy, bên tai truyền đến tiếng bước chân của anh, chưa đến năm giây tay tôi lại bị anh tóm gọn. Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn anh, “Anh có thôi đi ngay không !? Anh có nghĩ đến cảm giác của em không ?!”

“Anh không biết điều gì khác ngoài việc đứa em gái của anh muốn qua đêm không về nhà !”

“Em mười bảy tuổi rồi, hai tháng nữa em sẽ mười tám đó anh !” tôi đẩy anh nhưng không được,

“Hơn nữa, chuyện này chẳng lớn lao gì cả, anh nổi giận vì cái gì vậy ?”

Tôi cảm giác anh khựng người một lát.

Nhân cơ hội đó, tôi rụt tay xoay người chạy về phía trước, hiện tại tôi cũng không biết vì cái gì mình lại bỏ chạy nhưng tôi cần yên tĩnh, tôi cần ở một mình ! Anh đuổi theo phía sau, tôi lấy hết sức chạy, có thể nói là tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra đến giờ.

Màn rượt bắt của chúng tôi đi qua hai con lộ và một khu phố, rốt cuộc tôi không chạy nổi nữa. Quay người lại, anh đứng cách tôi khoảng mười mét, gió thổi khiến tôi bất giác ôm lấy tay

mình.

“Em thôi ươn bướng đi, về nhà rồi tính, nửa đêm ngoài trời rất lạnh.” Anh tiến đến phía trước

nói.

Tôi lui về phía sau một bước, lắc đầu liên tục, “Không, không, anh không biết gì cả !”

“Sao… ?” Anh nhíu mày, “Thôi nào, anh xin lỗi, về với anh được không, tiểu Hy ngoan.”

Tôi vẫn lắc đầu, vô thức lặp đi lặp lại, “Không, anh không biết, anh chẳng biết gì cả !”

Anh hai khôi phục lại bộ dáng dịu dàng, chầm chậm đi lại gần tôi. Tôi không còn lui nữa, miệng vẫn nói, “Anh không biết… không biết.” Tôi cảm thấy lúc này mình điên thật rồi.

Anh hai bắt được tôi, ôm tôi vào lòng, vuốt ve nhè nhẹ đầu tôi, khẽ nói, “Anh không biết gì nào ? Về thôi.”

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng, nước mắt thi nhau chảy xuống, tôi đẩy mạnh anh ra, bất ngờ nên anh loạn choạng lui về sau hai bước, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Anh không biết ! Em yêu anh ! Anh không hề biết em yêu anh !” Tôi nhắm mắt gào lên.

Anh hai sững sờ.

Gió như ngừng thổi.

“Đúng vậy, em gái yêu anh trai ruột của mình, thật biến thái đúng không ! Anh không nghe lầm đâu !” Tôi nở nụ cười nói.

Anh vẫn không phản ứng.

“Nhưng, anh yên tâm đi em sẽ không thế nữa, vì vậy anh đừng quan tâm đến em nữa được không ?” Tôi nhàn nhạt nói.

“Anh hai, em sẽ yêu người khác.”

Tả Nhật Thiên, em sẽ yêu người khác.

Chương 7: Tiểu Hy, anh xin lỗi!

Tôi và anh đứng đó như tượng gỗ không biết bao lâu, gió lạnh vô tình thổi qua không biết bao nhiêu lần.

“Thiên… ? Nhật Hy nữa ? Là hai người sao ? Sao lại đứng đây ?” Bên tai vang lên tiếng nói, tôi dời tầm mắt nhìn về hướng đó.

Ngọc Liên.

Bỗng chốc tôi rất muốn cười thật to, ‘Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ’ câu nói này quả không sai. Anh hai à, anh quả thật rất có duyên với cô ta, xuất hiện rất đúng lúc. Tôi đã định nói thế nhưng thôi, rõ ràng Ngọc Liên không hề có tội gì cả, nên, cô ta không có lý do gì phải chịu sự xúc phạm của tôi. Thế là tôi xoay người đi.

Tôi đi không nhanh không chậm, cứ từ từ mà bước. Vẻ mặt Ngọc Liên lo lắng hết nhìn anh hai lại nhìn tôi, rốt cuộc chạy theo tôi, “Nhật Hy, em không sao chứ ?” Cô ta thấy vệt nước mắt trên má tôi liền hoảng sợ hỏi.

Tôi cười cười dừng lại, “Không sao đâu, chị lo cho anh hai đi.” Nói xong lập tức đi tiếp.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng Ngọc Liên hỏi gì đó với anh hai nhưng anh không trả lời.

Tôi cũng chẳng muốn để tâm nữa.

Sáng sớm về tới nhà, vì lúc tối gấp quá không mang theo túi xách, điện thoại thì bị tháo pin để ở phòng Tử Hoàng, căn bản tôi không thể về nhà vì không có chìa khóa. Thật ra tôi biết mẹ sẽ chờ cửa tôi suốt đêm, bởi vì mẹ rất rõ ngoài những lúc đùa giỡn tôi luôn nghe lời anh hai, tối qua anh hai về nhà một mình không có tôi chắc chắn mẹ biết đã xảy ra chuyện.

Nhưng tôi không muốn về, không muốn đối mặt với anh.

Lang thang cả tối, mệt thì vào BLOOD uống nước, cũng may nơi đó quen thân với tôi nếu không một kẻ không có tiền trong túi thì chắc chỉ có cách ngồi một góc nào đó nghỉ mệt thôi.

Quả nhiên cổng không hề khóa, tôi đi vào, đến phòng ăn thì thấy mẹ.

Mẹ bật dậy lao đến bên tôi, ôm tôi khóc, “Dạo gần đây xảy ra chuyện gì vậy ? Nói cho mẹ biết được không con ?”

Tôi không trả lời chỉ khóc thật lớn trong lòng mẹ.

Khóc xong, tôi ngủ thiếp đi.

Thức dậy tôi thấy mình đang nằm trong phòng mình, quần áo đã được thay, cửa mở, mẹ bê một chén cháo tôm đến trước mặt tôi, để lên bàn chỗ bộ ghế sô fa cạnh cửa sổ sát đất.

“Con thức rồi thì mau rửa mặt đi rồi ăn cháo.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, lát sau ra ngoài ngồi xuống ghế sô fa. Cầm muỗng từng ngụm từng ngụm chậm rãi ăn hết cháo. Mẹ đợi tôi ăn xong thì đưa một cốc nước trái cây, “Uống đi, mẹ gọi đến trường xin nghỉ học cho con rồi, không phải lo.”

Tôi cười, mẹ đúng là người yêu tôi nhất, tôi thương mẹ thật nhiều.

“Con có định nói gì với mẹ không, anh con tối qua về rất khuya cũng chẳng nói năng gì cả.”

Tôi lắc đầu, trong lòng thầm xin lỗi mẹ.

Mẹ nhìn tôi một lát, thở dài rồi dọn dẹp ly chén đi ra ngoài phòng.

Suốt hôm đó tôi cứ ở lì trong phòng, chẳng làm gì cả mà chỉ nằm thôi.

Hôm sau, tôi vẫn như bình thường ăn sáng rồi ra ngoài đi học, tôi và anh hai thậm chí không hề nhìn nhau. Tôi biết anh khó mà chấp nhận được sự thật như vậy, sự thật em gái mình loạn luân !

Huống chi, tôi đã bảo anh đừng quan tâm tôi nữa, được thế này dù lòng đau nhưng như thế qua một thời gian hẳn tôi sẽ là một người bình thường, không còn là tội đồ nữa.

Ngoài cổng xuất hiện bóng dáng một chiếc xe bạc, tôi thấy rất quen, đến khi nhìn rõ huy hiệu bốn vòng tròn của nó thì hoàn toàn biết nó là của ai rồi.

Audi Q5 – chiếc xe quen thuộc c

Thông Tin
Lượt Xem : 1131
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN