--> Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn - game1s.com

Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn

Chương 1

Mở đầu

Là ai nói cho cô biết: sâu thẫm trong tuyệt vọng, chính là kết thúc của khổ đau, bởi vì, tuyệt vọng đã đi đến đáy cốc, bi thương sẽ không còn sâu nữa, Hồ Điệp rốt cuộc cũng có thể vỗ cánh mà bay?

Không tin. Cho đến bây giờ cô cũng không tin!

Không phải là không muốn tin, mà là kỳ tích chưa bao giờ xuất hiện.

Mắt đau nhói, chất lỏng ấm áp chảy vào trong hốc mắt, làm nhoè mắt cô, không thấy rõ, nhưng cái đau này so với vết thương bị cha đánh cho trầy da sứt thịt, một chút cũng không tính là cái gì; so với đau đớn khi trán đụng vào cửa sổ, ghim vào miểng thuỷ tinh, càng thêm không tính là cái gì; so với chị hai cùng mẹ khác cha bị làm nhục, càng nhỏ nhặt không đáng kể. Hà Lộ nhìn mảnh kiếng vỡ đầy đất, cầm lên một miếng, đặt ở trên tay.

Cô không muốn diễn vai nhân vật bất hạnh nữa, mẹ luôn sợ hãi rụt rè nói cho chị em cô biết. Bình thường, chỉ cần cha tức giận thì đừng nói chuyện, muốn cô nhẫn nại; chị hai luôn cười an ủi cô, tất cả đều sẽ qua, lại muốn cô nhẫn nại. . . . .

Nhưng một năm rồi lại một năm, một ngày rồi lại một ngày, nội tâm đè nén tức giận chỉ có càng ngày càng mãnh liệt, bạo lực và đe doạ giống như lời nguyền trong gia đình cô, mãi mãi không phá giải được.

Nắm đấm có thể chịu đựng, gầm thét cũng có thể nhẫn nhịn, chẳng qua là Hà Lộ lại không ngờ tới, mẹ giả vờ căm điếc, chị hai ngấm ngầm chịu đựng uỷ khuất che dấu cho sự thật dơ bẩn không chịu nổi!

Cô làm sao có thể hèn yếu giống mẹ mình? Mẹ và chị hai muốn cô làm sao nhẫn nại nữa?

Thì ra cảm giác tỉnh ngộ chính là như vậy, chỉ cần đem tất cả tình cảm trong trái tim vứt bỏ, giống như ra sức đánh một trận, mặc dù không còn đường về cũng kiên quyết bước đi, cái gì cũng không sợ! Tiếng thét chói tai và kêu khóc làm cô chán ghét, những lời cầu xin tha thứ cách cô càng ngày càng xa, tiếng rống to của người đàn ông tức giận không bao giờ ngừng nghĩ. . . .tiến vào lòng cô tăng cho cô dũng khí, giống như không phát hiện đau đớn trong lòng bàn tay do miểng thuỷ tinh cứa vào, tất cả vết thương lớn nhỏ mới củ trên người cũng không thể làm đau cô nữa.

“Đi chết đi––––” Dùng hết khí lực toàn thân, cô đem miểng thuỷ tinh đâm vào gáy người đàn ông.

Nhưng miểng thuỷ tinh lại ghim không đủ sâu, người đàn ông bị thương trở nên điên cuồng, nhào về phía cô, một cái tát liền đem thân hình nhỏ nhắn gầy guộc của cô đánh bay, “Trời đất đảo ngược rồi, mày dám làm phản. . . .”

“A––––” Một phút trước còn giống như cừu con đợi làm thịt nằm ở phía dưới người đàn ông, chị hai hét ầm lên, đánh vào lưng người đàn ông, cắn lỗ tai hắn, hai tay liều mạng dùng sức bấm vào da thịt ông ta, móng tay cũng thật sâu đâm vào, máu ứa ra.

Hành động này hoàn toàn chọc người đàn ông phát hoả, tưởng là cô muốn khiêu chiến mình, hắn quyết tâm tiếp tục trừng phạt mới vừa rồi chưa dứt, “Thối nát, nuôi mày lớn bây giờ mày cắn ngược lại tao!” Hắn đem chị hai gái đẩy ra, kéo tóc của chị, hung hăng quăng một cái tát.

Hà Lộ quay đầu, nhìn thấy mẹ ôm lấy thân thể, ngồi nhìn chồng mình hung ác đánh đập con gái dã man, chán ghét nhìn về hướng khác. Cô không để ý mình bị đánh, không để ý đầu óc choáng váng, lảo đảo đi tới phòng bếp, giọng nói tức giận của người đàn ông thô lỗ cùng tiếng nức nở của chị hai, làm cho Hà Lộ tỉnh táo, chẳng qua là thân thể không nhịn được run rẩy, cô lấy dao gọt trái cây trên tấm thớt đi tới chỗ người đàn ông.

“Không được. . . . .” Nhìn thấy cô cầm dao găm, mẹ liền xông lên ngăn cản.

“Tránh ra!” Hà Lộ đã không nhận ra mình run rẩy là vì tức giận hay sợ hãi.

“Con không thể. . . . .”

Hà Lộ đẩy mẹ mình ra, dao găm lại rơi xuống đất.

Mọi chuyện phát sinh đều quá đột ngột.

Bị người đàn ông đè phía dưới không ngừng giẫy giụa, dao găm rơi ngay bên tay chị, khi nghe mẹ thét chói tai, người đàn ông bất ngờ không kịp đề phòng, chị kiên quyết đem dao găm đâm vào ngực ông ta. Thù hận từ trước đến nay rốt cuộc được yêu ma quỷ quái giải thoát, chị rút dao găm làm máu giăng tung toé, không để ý người đàn ông giãy giụa và rung rẩy, mồ hôi và nước mắt làm đầu tóc chị hỗn độn, trợn to mắt, như ma quỷ báo thù, khớp xương trắng bệch dùng sức làm cho người đàn ông toàn thân máu nhiễm đỏ, thế nhưng chị lại không buông dao ra, một dao rồi lại một dao, . . . . . cho đến khi người đàn ông ngừng thở, chị vẫn không dừng lại đem bụng ông ta đâm đến máu thịt lẫn lộn.

Mẹ sợ ngây người, Hà Lộ xông lên phía trước ôm lấy thân hình xốc xếch mà chật vật không chịu nổi của chị hai, muốn cướp dao găm, lại bị cản trở.

“Em không thể.”

Cô còn nhỏ nên không hiểu, tại sao không thể? Chỉ vì cô là con ruột ông ta sao?

Ngày hôm đó, Hà Lộ tin tưởng tuyệt vọng đã đến chỗ sâu nhất, ông ta chết, cũng không còn ai làm bọn họ bi thương và đau khổ, cho dù là người mẹ yếu đuối của cô cũng không thể. Ngày hôm đó, cô mấy hết hy vọng với cái gọi là kỳ tích, nhưng lại một

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 856
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN