--> Tối Nay Muốn Lên Giường - game1s.com
XtGem Forum catalog

Tối Nay Muốn Lên Giường

Chương 1

Ở trong thế giới u ám, sâu thẳm cùng lạnh lẽo ta là Chúa Tể bóng tối, tim của ta là thành lũy chắc chắn, không để cho ánh sáng xâm nhập vào, lạnh như băng —— là ta có thể cảm nhận được ánh sáng duy nhất từ một cửa sổ rộng mở, một bộ rèm cửa sổ cũ kỹ hoa văn thêu tay, trong từng trận gió đêm thổi lất phất, tiết tấu chuyển động theo gió. Ở trên giường là Diệp Thu Lăng vừa mới mười bảy tuổi, đang khốn đốn một trong giấc mơ màu đen, không thể nào chạy trốn, ở nơi này hắc được không thấy bất kỳ ánh sáng nào trên thế giới, cô như tử tù, không ngừng trốn chạy.

Mệt quá!

Cô rất mệt mỏi, từ khi cô có trí nhớ tới nay, chỉ cần một lần nằm mơ, cô cũng sẽ bị bước chân nặng nề đuổi theo sau lưng.

Nhưng mà, cô hoàn toàn không hiểu được là ai đang đuổi theo cô?

Cái người đuổi theo cô này, mục đích là gì?

Hắn ta muốn cái gì?

Cô đã không có hơi sức nếu tiếp tục chạy nữa. Ở trong mơ đã chạy như vậy, đã khiến cô trở thành nữ sinh chạy nhanh nhất toàn trường.

Cô muốn dừng lại. . . . . . Rốt cuộc, Thu Lăng dừng lại việc bỏ chạy, nhưng cô không có dũng khí quay đầu lại nhìn bộ mặt thật của người đuổi theo ở sau lưng cô.

“Anh là ai?” Thanh âm của cô yếu ớt, ở trong không khí vang vọng không dứt.

Bốn phía chỉ có trầm mặc đáp lại ——

“Nếu như anh không phải trả lời tôi, tại sao lại ở trong giấc mơ không ngừng đuổi theo tôi?” Cô hỏi.

Vẫn là một mảnh trầm mặc ——

“Tôi và anh có thù oán sao?” Cô rất hoài nghi mình thật ra cũng không có đang nằm mơ, người đàn ông ở sau lưng cô thực sự tồn tại.

Lại là một mảnh trầm mặc ——

Rốt cuộc là ai?

Thu Lăng cũng nhịn không được nữa, cô bỗng chốc xoay người, quay đầu lại vừa nhìn, nhưng mà, cô cái gì cũng không nhìn thấy, đập vào mi mắt chỉ có một phiến đen nhánh.

Cô nghĩ ở trong giấc mơ tối tăm này, hai mắt của cô không nhìn thấy bất kỳ vật gì .

Cô chỉ có thể nghe được âm thanh.

Nhưng mà. . . . . . Cô cũng không nghe được tiếng hít thở.

Chẳng lẽ. . . . . . Đuổi theo cô là quỷ? !

Nhưng mà, quỷ không cần hô hấp sao? Cô không biết, trường học không có dạy điều này.

Mà cô, trước kia cũng không có gặp qua quỷ.

Nếu như anh ta thật. . . . . . Là quỷ, cô còn phải bị dây dưa bao lâu? Nghĩ đến đây. . . . . . Vốn Thu Lăng là người nhát gan, sợ sệt, cố lấy dũng khí nói: “Anh rốt cuộc là ai? Nếu như anh không nói cho tôi biết, tôi sẽ cách xa giường ra, bắt đầu từ hôm nay tôi đều sẽ không ngủ, xem anh muốn vào giấc mơ của tôi thế nào?” Cô uy hiếp nói.

Vẫn chỉ có trầm mặc đáp lại cô ——

Lúc Thu Lăng cho rằng sẽ tiếp tục trầm mặc thì một giọng trầm thấp vang lên trong không gian rộng lớn này.

Thu Lăng nghe được toàn thân rợn cả tóc gáy!

Thanh âm kia chỉ nói bảy chữ, chính là ……

“Tôi là Chúa Tể bóng đêm.”

Cô co rúm thân thể lại một chút, thân thể không nhịn được phát run, lấy dũng khí hỏi tiếp: “Anh ở nơi này làm cái gì?”

“Tôi đang tìm cô.”

“Tại sao muốn tìm tôi?” Nhà cô rất nghèo, nghèo đến rớt mồng tơi, anh ta có thể đi tìm người giàu có một chút, không cần tìm tới cô!

Yên tĩnh …

Trầm tĩnh …

An tĩnh …

Lúc Thu Lăng cho là anh sẽ không trả lời nữa cô thì anh đột nhiên nói trầm thấp: “Đen là sắc thái xinh đẹp nhất trên người cô, tôi rất muốn không phải phá hư phần hoàn mỹ này, rồi lại rất muốn ở trên thân cô dùng đao. . . . . . vẽ xuống mấy vết, nếm thử một chút. . . . . . mùi vị máu tươi.”

Anh ta nói thật hay giống như muốn đem thịt của cô cắt đi làm bộ dạng người thịt bánh bao xá xíu, Thu Lăng như nghe được chính là âm thanh lưỡi đao xẹt qua không khí, cô run rẩy hỏi: “Anh. . . . . . hận tôi sao?”

“Đúng!”

“Tại sao?” Cô không hiểu.

“Cô phải vì những chuyện cô từng làm trả giá thật lớn!” Không khí lạnh lẽo, cộng thêm lời nói lạnh như băng của anh ta, giống như chìm đến điểm đóng băng.

“Tôi đã làm gì?” Cô muốn đuổi theo truy cứu tận gốc.

“Cô cho rằng quên mất toàn bộ sai lầm mình phạm phải, tôi sẽ không truy cứu nữa sao? Tôi muốn cô. . . . . . Cùng tôi chịu đựng nỗi khổ không thể luân hồi, tôi muốn cô và ta rơi vào thế giới bóng tối.” Anh ta chìm lạnh lùng nói.

“Tôi không muốn ở lại chỗ này, nơi này. . . . . . Tối quá, lại lạnh nữa.” Cô không cảm thấy chút nhiệt độ nào, giống như đặt mình trong ở trong khối băng vậy.

“Tôi tạm thời bỏ qua cô, tôi sẽ trở về tìm cô nữa.” Anh ta nhắc nhở.

“Anh không cần phải tìm tôi, chúng ta người – quỷ khác đường, tôi và anh cũng không oán không thù.” Cô vội vàng cùng anh vẽ giới tuyến rõ ràng.

“Tôi không phải quỷ ——”

Thu Lăng cảm thấy có chút quên được, lại bị lời nói tiếp theo của anh ta đánh xuống mười tám tầng địa ngục.

“Tôi và cô có thù oán!&#

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 681
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN