--> Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí - game1s.com

Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí

Chương 1

Hoắc Tây Du thề, chờ hắn uống xong chén trà này mà Doãn Thủy Hử vẫn không mở miệng thì hắn sẽ đuổi người.

Bây giờ là saa? Cho rằng hắn ăn no ở không, chẳng có việc gì làm sao?

Chuyện khác chưa cần nói tới, chỉ nói trước mắt Doãn Thủy Hử tới nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng, kết quả trà cũng đã uống hết hai bình cũng không thấy hắn mở miệng.

Hoắc Tây Du ẩn ẩn cảm thấy khó chịu.

Mấy tên huynh đệ này, muốn tới thì tới, không tên nào nghĩ xem hắn cũng có chuyện của chính mình. Tuy rằng đều được mọi người phong tặng cho danh hào Đồng Thành Tứ Thiếu.

Quản gia chuyên nghề bảo tiêu, quan hệ với cả hắc bạch lưỡng đạo

Kim gia lại nắm giữ vô số ngân hàng tư nhân, có thể nói là phú khả địch quốc.

Rượu do Doãn gia ủ ra ngon nổi tiếng, ngàn vàng khó cầu.

Mà Hoắc gia đã nhiều đời hành nghề y, vì vậy thân là người nhà họ Hoắc, hắn không nhiễm hơi thở hồng trần, so với ba tên nam nhân còn lại lịch sự, tao nhã hơn vạn phần, làm cho vạn người hâm mộ…

Nhưng đây đều là chuyện của nhà họ Hoắc hắn, liên quan gì đến kẻ khác?

Một đám không có chuyên gì làm liền kéo đến đây, từ khi nào nhà hắn trở thành tửu lâu trà quán chứ?

Nghĩ tới tổ tiên bốn nhà đã cùng nhau kết nghĩa kim lan, niệm tình đã từng cùng ba tên kia vui chơi khắp nơi, nên hắn có thể bao dung hơn cho ba tên huynh đệ kia nhưng bao dung thế nào thì cũng phải có giới hạn, không thể nào bao dung vô tội vạ được.

Cho nên, này Doãn Thủy Hử nếu tiếp tục không ra tiếng, đừng trách hắn…

“Tây Du, tháng tám ngươi có việc gì làm không?”

Hoắc Tây Du đang oán thầm trong lòng, đột nhiên bị câu hỏi bất thình lình làm giật mình.

“Tháng tám?”, hắn nhíu mi, nghĩ xem không biết tháng tám có sự kiện quan trọng gì.

“ ân, ngươi khi đó có việc sao?” Doãn Thủy Hử như là hạ quyết tâm, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Còn tới hai tháng nữa, cũng chưa biết”, Hoắc Tây Du nghĩ không biết lúc đó dược trang có chuyện quan trọng gì không?

“Vậy ta dự định trước được không?”, Doãn Thủy Hử thương lượng.

“ muốn làm cái gì?” nhất định là có chuyện gì đó, Hoắc Tây Du rất muốn hỏi cho rõ

“Cùng với ta đi tìm Tiên Linh Băng Tinh”

“ gì?”

“Tìm Tiên Linh Băng Tinh”, Doãn Thủy Hử giải thích “ ngươi cũng biết nhà Tam Quốc làm nghề gì, tiêu cục của bọn họ có giao du với người trong giang hồ rất nhiều nên tinh thông tin tức, lần trước hắn có nói với ta về cầu yêu chi hoa trong truyền thuyết, chỉ cần có được hoa này thì sẽ có được hạnh phúc”

“ ngươi tin hắn?” Hoắc Tây Du không dám tin.

“ vì sao không tin?” Doãn Thủy Hử mới cảm thấy hắn kỳ quái.

Ngậm miệng, Hoắc Tây Du nhịn không được nhíu hạ mi.

Quả thật cũng đúng vậy, ở phương diện nào đó mà nói tiêu cục của Quản Tam Quốc giao du với cả hắc bạch lưỡng đạo, nên tin tức tất nhiên là tinh thông, nhưng…

“Ta chỉ là cho rằng đó là một truyền thuyết, giống như không có căn cứ,cho tới nay…Chuyện gì?” Hoắc Tây Du còn chưa phản bác hết câu thì thấy thị nhi chạy vào thì thầm cùng gia phó, bộ dáng muốn nói lại thôi làm cho Hoắc Tây Du vốn không nhiều kiên nhẫn liền thấy không vui.

“Thưa thiếu gia”, thị nhi kính cẩn nói “ có viên ngoại đến xin chẩn bệnh”

“Không gặp”, không đợi thị nhi nói xong, Hoắc Tây Du đã từ chối

“ uy! Uy!” Doãn Thủy Hử biết không phải là trác nhiệm của mình nhưng vẫn nhịn không được mà lên tiếng “ ngươi là một đại phu a”

“Thì thế nào?”, Hoắc Tây Du vẻ mặt tràn đầu khiêu khích nhìn huynh đệ trước mắt.

“Trước nên nên hỏi người đến là ai, muốn xem bệnh gì rồi hãy quyết định đi?”, Doãn Thủy Hư nhịn không được thay người xin khám bịnh nói.

Hoắc Tây Du không cho là đúng hỏi lại “ Hoắc gia ta thu môn sinh là dốc lòng truyền thụ, tuyệt không giấu diếm, đến nay môn đồ có ở khắp nơi, cầu là cái gì?”

“Tự nhiên là hi vọng những người bị bệnh đều được đại phu chữa trị, đây là gia huấn của Hoắc gia các ngươi”, hai nhà giao tình với nhau bao nhiêu năm, Doãn Thủy Hử đương nhiên là biết gia huấn của Hoắc gia.

“Cũng không phải thế, đại phu thành tài từ Hoắc gia ta đi ra rất nhiều, nơi nơi đều có thể xem bệnh, vậy sao không tìm tới họ mà cứ tìm ta làm phiền”, Hoắc Tây Du lại phản bác.

Thân là người tinh thông y thuật nhất Hoắc gia từ trước đến giờ, từ năm mười tám tuổi đã kế thừa tuyệt học tổ truyền,càng thông hiểu rất nhiều phương pháp chữa bịnh cũng có thể điều chế ra nhiều phương thuốc mới…Đáng lý ra phải tận lực chữa trị cho nhiều người, để danh tiếng ngày càng lan xa…

Nhưng hắn không có.

Hoắc Tây Du chán ghét chuyện phiền toái, đây là nhận xét của những người đã từng quen biết hắn.

Tuy rằng nghiên cứu y thuật là trách nhiệm cũng là sở thích của hắn nhưng muốn hắn làm bộ dáng y giả như phụ mẫu, ở cùng người bịnh, hắn liền cảm thấy phiền toái.

Muốn hắn hỏi han ân cần lại làm không được.

Nếu không thực sự quan trọng, cần thiết, Hoắc Tây Du nếu có thể tránh việc khám bịnh liền tránh, tuyệt không tự tìm phiền toái, làm cho chính mình phiền lòng, giống như tình cảnh hiện giờ vậy…

“Môn sinh xuất thân từ y học viện của Hoắc gia ta đều là những đại phu chọn một trong hàng ngàn người, hắn nếu không tín nhiệm những đại phu này, chính là không tín nhiệm y thuật của Hoắc gia ta, người như thế cần gì phải lãng phí tinh thần của ta để đi trị liệu cho hắn”, Hoắc Tây Du lại tiếp tục biện minh.

“Có lẽ là một chứng bịnh nan y a”, Doãn Thủy Hử lại đưa ra giả thuyết.

Hoắc Tây Du mị mị mắt, như là đang suy tính điều gì đó, tiếp theo ánh mắt nghi vấn nhìn về phía thị nhi..

“Là Sở viên ngoại tháng trước đã tới”, thị nhi thông minh liền hiểu ý mà trả lời

Sắc mặt trầm xuống, Hoắc Tây Du quả quyết nói “ không gặp”

Tiếp theo xoay ánh mắt nhìn sang Doãng Thủy Hử nói thẳng “ người này tính háo sắc, ăn uống vô độ, biện pháp trị liệu duy nhất là kiêng sắc dục, ăn uống điều độ, hắn làm không được thì đại la thần tiên cũng không cứu được, tìm ta cũng vô dụng”

“Ta cũng không phải biện hộ giúp hắn”, Doãn Thủy Hử kêu oan.

“Ngươi cũng giống vậy”, ánh mắt của Hoắc Tây Du sắc bén, không chút khác khí nói “ vì một nữ nhân mà hồn xiêu phách lạc, thần hồn điên đảo còn chưa tính, lại còn tin tưởng vào chuyện gian hồ đồn bậy đã nhiều năm, còn vọng tưởng muốn ta cùng ngươi đi tìm, đùa giỡn cái gì?”

“ không! Tiên Linh Băng Tinh nó nhất định tồn tại.” Doãn Thủy Hử nắm tay, vẻ mặt trào dâng, nói “ Tam Quốc đã giúp ta thu thập tin tức chính xác, kỳ hoa trong truyền thuyết này hai mươi năm mới nở một lần, hơn nữa lại sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt cho nên mới không có nhiều người biết đến”

“Không có người biết đến vậy thì ai nói hai mươi năm mới nở hoa một lần? lại nói nó sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt?”, Hoắc Tây Du suy nghĩ cẩn thận liền nhanh chóng tìm ra sơ hở.

“Đây đương nhiên là do tiền nhân, hai mươi năm trước đã nhìn thấy mới để lại tin tức”, Doãn Thủy Hử vẫn tin tưởng tràn đầy.

“ ngươi xác định? Như vậy, người đã từng nhìn thấy lại còn có thể cho biết hoàn cảnh sinh trưởng đang ở đâu?”, Hoắc Tây Du vẫn muốn tìm cho ra người đó để chứng thực.

“Điều này không phải là trọng điểm”, Doãn Thủy Hử cắt ngang

“Vậy thì trọng điểm của ngươi là gì?”, Hoắc Tây Du rất phối hợp

“Trọng điểm chính là đã sắp đến ngày kỳ hoa nở, chính là trong tháng tám này, ở gần Kỳ Lai cốc, ngươi đi cùng ta đi”

“Dừng”, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Tây Du hiện vẻ kinh ngạc “ ta đi cùng với ngươi?”

Doãn Thủy Hử gật gật đầu, tỏ vẻ hắn không có nghe sai.

“Ngươi muốn ta lãng phí thời gian, vì một nữ nhân, đi chờ một đóa hoa không tồn tại nở?”

Doãn Thủy Hử lắc đầu, đính chính “ Tiên Linh Băng Tinh có tồn tại, theo truyền thuyết là một đóa kỳ hoa có thể làm cho người ta hạnh phúc, ngươi cùng ta đi hái nó để có được hạnh phúc, không phải là lãng phí thời gian”

“ vì sao?” Hoắc Tây Du bắt đầu thấy bốc hỏa hỏi “ ngươi muốn lấy lòng nữ nhân kia, muốn cùng nàng luyến ái, liên quan gì ta?”

Doãn Thủy Hử nhìn hắn.

Trong Đồng Thành tứ thiếu, Doãn Thủy Hử tuấn mỹ nhất, ki cần thiết hắn cũng sẽ sử dụng lợi thế của mình. Gương mặt thanh dật tuấn nhã hiện lên chút ưu thương, dù đã cố gắng kiềm nén nhưng vẫn không thể che giấu mà tiết ra tình cảm…

“Làm ra vẻ đáng thương cũng vô dụng”, Hoắc Tây Du như tạt gáo nước lạnh vào sự ưu thương của hắn, nói “ ta sẽ không đi cùng ngươi, nhất định không”

Ba tháng sau, tại đáy cốc Kỳ Lai cốc……

Doãn Thủy Hử lại trả qua một ngày tìm kiếm không có kết quả, vẻ mặt thất vọng trở lại lều tranh nhỏ được một người ở gần đó xây cất.

Bước vào trong lều tranh, vị thần y đã từng kiên quyết, thề thốt nhất định không đi cùng đang ở trong phòng vui sướng đảo một loại dược liệu gì đó không biết tên.

Việc này như giọt nước tràn ly, làm tràn sự kiên nhẫn chịu đựng của Doãn Thủy Hử vì hơn nửa tháng tìm kiếm vô vọng..

“Tây Du, ngươi thực sự là giúp ta đi tìm Tiên Linh Băng Tinh sao?”

“Ta mới sáng đã ra cửa, còn sớm hơn ngươi nha”, Hoắc Tây Du không lạnh không nóng đáp, tay cũng không dừng lại

“Ta thấy ngươi chủ yếu là đi tìm dược liệu thì có”, Doãn Thủy Hử nhếch môi, có chút bất bình.

Kỳ thật cũng là thật sự ngoài ý muốn.

Tuy rằng lúc trước vì muốn thuyết phục Hoắc Tây Du cùng đồng hành, liền nhắm vào nhược điểm của hắn mà ba hoa chích chòe rằng Kỳ Lai cốc không người lui tới, chịu khó sẽ tìm được nhiều dược liệu quý hiếm hoặc là đặc sản núi rừng gì đó…

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là lý do nhất thời nghĩ ra để dụ dỗ, Doãn Thủy Hử không thể nào ngờ chỉ thuận miệng nói chơi thế nhưng lại thành sự thật, Hoắc Tây Du quả thật đã tìm được không ít dược liệu cùng sản vật núi rừng, lại còn mỗi ngày đều có một phát hiện mới.

Kỳ Lai cốc giống như là bảo khố của Hoắc Tây Du.

Trái lại hắn tràn đầy tin tưởng sẽ lấy được kỳ hoa thì…

Doãn Thủy Hử thở dài, nghĩ hơn nửa tháng nay, mỗi ngày đều tận lực tìm kiếm nhưng mỗi ngày lại là một ngày thất vọng, hắn làm sao mà không thở dài cho được.

Hoắc Tây Du nhìn thần sắc của hắn, cũng biết là hắn đang thất vọng, không muốn đổ thêm dầu vào lửa nên an ủi “ ta thấy ngươi cũng đã mệt rồi, trước ăn thứ gì đi, nghỉ ngơi một chút, chiều lại đi tìm tiếp”

Doãn Thủy Hử đã không còn lạc quan như trước nữa “ có lẽ ngươi nói đúng, ta ngay từ đầu nên nghe lời ngươi, Tiên Linh Băng Tinh thực ra chỉ là đồn đại bịa đặt, nó vốn dĩ không hề tồn tại”

“Đừng như vậy, nếu đã đến đây thì phải có niềm tin, có lẽ một, hai ngày nữa sẽ xuất hiện”, nhíu mi, Hoắc Tây Du thấy những lời cổ vũ của mình nghe cũng không được tự nhiên.

“Sáng nay ta sắn được con hoẵng, kết hợp với các loại dược liệu và rau dài, tình thời gian chắc ăn được rồi”

Đây có thể xem là biện pháp an ủi duy nhất đi?

Kỳ hoa có thể đem lại hạnh phúc trong truyền thuyết không thấy bóng dáng nhưng tốt xấu gì cũng còn có một thế hệ danh y tự tay chế biến sản vật núi rừng để thưởng thức cũng không phải là hoàn toàn vô ích.

Doãn Thủy Hử tự an ủi mình như thế, đi theo Hoắc Tây Du đến bên chỗ nấu bếp, thấy từ trong đống than củi lôi ra một bọc đất to cứng, rồi lại đập vỡ bọc đất lấy ra một bao giấy dầu, vừa mở ra mùi vị đã dậy lên nức mũi, làm cho người ta đói bụng thèm ăn.

Hoắc Tây Du động tác liền lạc như mây bay nước chảy, mở ra bao giấy dầu sau đó đem hương thảo vừa nghiền lúc nãy rải lên trên, lại dùng tay trộn lại, làm cho mùi vị càng thêm quyến rũ, cũng làm cho người ta càng thèm nhỏ dãi.

“ thử xem.” Hoắc Tây Du cảm thấy vừa lòng.

Mùi vị thật tuyệt vời làm cho Hoắc Tây Du trong lòng thêm tán thưởng, lần này đến Kỳ Lai cốc là quá đúng.

Nếm thử!

Hương vị quyến rũ, mùi vị đậm đà, miếng thit thơm mà lại ngọt, mềm…

Đáng giá!

Quả thật đáng giá để hắn vượt bao chông gai đi tới cái nơi hoang tàn, vắng vẻ, quỷ quái này.

Hoắc Tây Du say mê thưởng thức mỹ vị, vẻ mặt thỏa mãn nhìn mớ dược thảo được phơi nắng ở một bên, tất cả đều là do hắn mấy ngày nay ở đáy cốc thu được, toàn là bảo bối a.

Được ăn lại được gói mang về, lần này đến Kỳ Lai cốc quả thật có thu hoạch thật lớn, ngoài cả sự tưởng tượng cho nên Hoắc Tay Du nằm mộng cũng có thể cười.

Nói hắn từng có thái độ kiên quyết cự tuyệt tiến đến?

Đừng nói giỡn!

Tuyệt không có chuyện này……

Hết thảy chỉ vì một đóa hoa chết tiệt.

Rất xa, Kim Thố liền thấy nó, khi đó không biết là cái gì, chỉ là có chút chút buồn bực, trên vách núi đá như thế nào có cái gì lóe ánh sáng?

Nàng đi dọc theo sơn đạo thật lâu, ánh sáng kia cứ chợt hiện chợt tắt, thu hút nàng, mãi cho đến khi nàng đi lên đến đỉnh núi, đang thở hồng hộc lấy hơi lại phát hiện dường như mình đã đi đến gần. Nhất thời tò mò, nàng nhịn không được nhìn vào vách núi thăm do, muốn biết rốt cuộc là cái gì đang tỏa sáng, sau đó nàng phát hiện là một đóa hoa rất lớn.

Bông hoa kia hình dáng nhìn giống hoa thủy tiên, nhưng lớn hơn vài lần, nhụy hoa phơn phớt phấn hồng, còn lại đều là trong suốt, theo ánh nắng mà chiếu sáng như ngọc lưu ly, làm sáng cả không gian quanh nó.

Kim Thố nhìn không chớp mắt, nàng đã đọc rất nhiều sách nhưng từng thấy có sách nào hay người nào viết về loại hoa kỳ diệu như thế.

Nàng đầu tiên là lấy giấy bút ra, muốn vẽ lại hình ảnh của đóa hoa này, sau này nếu nàng xuất bản Kim Thố du ký thì sẽ đưa nó vào làm tư liệu, sẽ gia tăng sức hút a.

Nhưng hiệu quả không phải rất tốt.

Kim Thố vẽ nửa ngày cũng không vẽ ra được sự trong suốt lóng lánh, đành phải từ bỏ ý định, sau nàng lại nghĩ ra phương pháp đem đóa hoa đưa cho sư phó chuyên ép hoa, giúp nàng lưu lại nó.

Nghĩ đến liền làm.

Kim Thố tưởng đâu có thể hái được đóa hoa đó liền, sau lại phát hiện tuy rằng hoa gần ngay trước mắt nhưng vươn tay hết mức vẫn còn thiếu hai tấc mới chạm được tới nó.

Nàng nhìn địa thế, phát hiện rằng từ trên rơi xuống rất nguy hiểm nhưng vách núi này cũng khá chắc chắn, lại có điểm tựa, chỉ cần cẩn thận một chút thì hái hoa không thành vấn đề.

Lá gan lớn, nên Kim Thố không phải lần đầu mạo hiểm, may mắn là lần nào cũng thuận lợi nên lần này cũng không nghĩ ngợi nhiều, nàng chỉ cần cẩn thận là hái được đóa hoa kỳ diệu này rồi…Sau đó, chân của nàng buông lỏng…

Kim Thố hối hận, nàng hối hận.

Trong nháy mắt, nàng đã trượt chân rơi xuống…

Nàng làm sao ngu đến vậy, lại làm một chuyện nguy hiểm không cần thiết,vì một đóa hoa mà phải bồi thường tính mạng của mình?

Cho dù nó thật đẹp nhưng như thế thì sao? Cho dù nó trong suốt lại tỏa sáng, bộ dáng thật không tầm thường thì như thế nào? Nó trân quý hơn so với cái mạng của nàng sao?

Nghĩ tới, nàng từ năm tám tuổi đã không được ra ngoài chơi đùa tự do, từ đó phải ở trong khuê phòng tới giờ đã mười năm.

Vì khát vọng ngao du thiên hạ, nàng đã âm thầm lên kế hoạch từ rất lâu, không nghĩ rằng vất vả lắm mới thực hiện được kế hoạch, chưa được bao lâu lại mất mạng vì một đóa hoa.

Nhân sinh của nàng. Tuổi thanh xuân của nàng…

A!

A!

A ~~

Tiếng kêu thảm thiết vang lên làm cho Hoắc Tây Du cùng Doãn Thủy Hử nhất thời hoang mang, sự việc rất không bình thường bởi vì tiếng la kia đúng là vang lên từ bên trên.

Không hề chần chờ, hai người một biểu tình cùng ngẩng đầu nhìn lên trên, nghe tiếng la thảm thiết càng gần hơn, sau đó thì…

Ầm! ầm, hai tiếng nổ lớn vang lên.

Đầu tiên là đại thụ trên nóc nhà tranh gãy làm hai đoạn, tiếp theo là lều tranh nơi bọn họ cư trú tạm thời bị những vật rơi xuống làm nóc nhà toác ra như một cái động lớn.

Sự việc diễn ra đột ngột lại khoa trương, ly kỳ nên Hoắc Tây Du cùng Doãn Thủy Hử chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn.

“ ách….” bụi đất bau tứ tung làm cho Doãn Thủy Hử không biết phải nói thế nào, còn đang muốn ăn tiếp miếng thịt hoẵng trên tay thì lại không may bị rơi mất.

Hoắc Tây Du cũng không tốt hơn. Vẫn cầm khối thịt trên tay, hắn trầm mặc như là đang suy nghĩ sự việc trước mắt.

Yên tĩnh, không tiếng động –

“Tiếng la vừa rồi là của người phải không? Cuối cùng Hoắc Tây Du cũng lên tiếng hỏi.

Doãn Thủy Hử theo bản năng lấy một nhúm rau dại bỏ vào miệng, nhai nuốt xong mới trả lời “ chắc vậy”

Hoắc Tây Du ngẩng đầu nhìn độ cao từ vách núi xuống tới đây, rồi sửa lại “ phải nói từng là”

Gật gật đầu, Doãn Thủy Hử cũng chấp nhận cách nói này.

Cho dù là tự nguyên hay không tự nguyện, ngã từ trên đó xuống đây thì kết quả chỉ có thể là…Cứng đờ, Doãn Thủy Hử giật mình nhìn về phía bạn thân, mà Hoắc Tây Du vốn sợ phiền toái, lại phản ứng rất nhanh, đi vào trong phòng xem tình hình.

Phát hiện làm Hoắc Tây Du há hốc mồm. Không phải là ảo giác, thật sự là có âm thanh phát ra, người nọ thế nhưng không chết.

Giật mình, Doãng Thủy Hử cũng đi theo vào phòng, muốn biết đến tột cùng là ai may mắn như vậy, có thể phúc lớn mạng lớn, ngã từ trên cao xuống mà chưa chết.

Không nghĩ tới chuyện đáng để giật mình hơn còn ở phía sau…

Trong phòng, bàn ngã, cây gãy cùng nóc nhà bị phá vỡ cùng thân hình một người…làm thành một mảnh hỗn độn.

Hoắc Tây Du xoay thân hình của người gặp đại nạn không chết kia, vẻ mặt ngạc nhiên cùng cực

“ Kim Thố?” Hoắc Tây Du giật mình, không thể nào tưởng tượng được người từ trên trời giáng xuống lại là muội muối bảo bối của tên bạn thân cuồng muội muội Kim Bình.

Hắn sẽ không nhận sai người!

Đời trước hai nhà đã có giao tình thân thiết đến đời này vẫn duy trì quan hệ gắn bó, lại cùng là Đồng Thành tứ thiếu, Hoắc Tây Du làm sao có thể nhận sai người.

Như vậy vấn đề là vì sao bảo bối muội muội của Kim Bình lại ở chỗ này?

Hoắc Tây Du cảm thấy nghi vấn, quay đầu nhìn về phía Doãn Thủy Hử, người sau xem ra cũng đồng dạng giật mình.

Chỉ thấy Doãn Thủy Hử chỉ vào người, miệng nói không ra tiếng

“Cho dù là muội muội của Kim Bình cũng cần phải giật mình như vậy sao?” Hoắc Tây Du tức giận

“Hoa” Doãn Thủy Hử cũng bất ngờ hét ra một tiếng thật lớn.

Hoắc Tây Du sửng sốt. Quay đầu nhìn theo hướng Doãn Thủy Hử chỉ, là Kim Thố mà cũng không phải Kim Thố. Chính xác hơn là hắn đang chỉ cái mà Kim Thố đang cầm trên tay. Cái gì?

Hoắc Tây Du còn đan nghiên cứu, Doãn Thủy Hử đã lấy vẻ mặt vui mừng, cảm động mà giải thích

“ Tiên Linh Băng Tinh, là Tiên Linh Băng Tinh a!”

Chương 2

Nhân sinh bi thảm nhất là chuyện bị trọng thương, chịu đau đớn cực độ nhưng lại không bị hôn mê.

Kim Thố là thanh tỉnh.

Từ lúc nàng rơi từ vách núi xuống, nàng rõ ràng lại sâu sắc cảm nhận được nàng nắm sợ dây không chắc, rơi xuống lại còn làm gãy một thân cây cổ thụ, đau đớn đến tận xương tủy, dường như là tứ chi cũng sắp bị đứt lìa…

Nàng đều thanh tỉnh khi toàn bộ sự việc xảy ra.

Cho nên nàng biết nàng nên cảm tạ cái cây sinh trưởng trên vách núi, nếu không nhờ chúng gian nan, vất vả sinh trưởng trên đó, cuối cùng lại hi sinh thân mình, cản cho nàng không rơi thẳng xuống, nhờ vậy cái mạng nhỏ của nàng mới có thể giữ lại được.

Nhưng đau đớn kịch liệt làm cho Kim Thố nhịn không được nghĩ có phải là chết đi còn sướng hơn hay không?

Đau! Đau! Đau! Nàng đau a a a!

Đau đến tâm tê liệt phế làm cho Kim Thố không rên nổi thành tiếng, chỉ có thể há cái miệng nhỏ để hít thở, nhưng cho đến lúc nàng nghe có tiếng người hô lên, quay đầu nhìn hai bóng người mơ hồ trước mặt, nàng mới biết cái gì là sống không bằng chết.

Không có xui xẻo như vậy chứ?

Có, không, có?

Khắp thiên hạ ai lại không gặp, cố tình lại là hai người kia?

Thân thể bị đau nhức đến đổ mồ hôi lạnh mà trong lòng Kim Thố lại như nổi giông bão.

Phải biết rằng ở thời đại này các thiên kim tiểu thư chỉ có thể ở trong khuê phòng, rất ít có khả năng tiếp xúc với người ngoài. Nhưng hai người này là ngoại lệ, không chỉ vì hai người là bạn thân của huynh trưởng lại cùng là Đồng Thành tứ thiếu, mà gia tộc bọn họ cũng là bằng hữu của nhau, từ khi còn nhỏ đã có thể tự do ra vào nhà nhau, muốn nói bọn họ đã nhìn nàng lớn lên cũng không có gì lạ.

Nói cách khác, hai người kia nhất định sẽ tiết lộ hành tung của nàng, chắc chắn là vậy.

Vất vả mới trốn ra khỏi nhà thành công, đối với Kim Thố mà nói gặp phải hai người này chẳng khác gì giữa trời nắng lại bị sét đánh, mà càng bi thảm là, là…

“Hoa!”

Kim Thố nghe thấy Doãn Thủy Hử hô lên, trong lòng lại cảm thấy bối rối, bị phát hiện sao?

Bọn họ phát hiện nàng vì đóa hoa chết tiệt này mà trượt chân rơi xuống sao?

Đáng giận! hại nàng thê thảm như vậy, nàng còn nắm đóa hoa ngu xuẩn kia.

Thủy Hử ca ca có phải cảm thấy nàng thực ngốc?

Bộ dáng hiện tại của nàng có phải thật chật vật, thật xấu hay không?

“Tiên Linh Băng Tinh, là Tiên Linh Băng Tinh a!”

Kim Thố nghe thấy Doãn Thủy Hử run rẩy nói, không hiểu ý hắn là gì, chỉ thấy Hoắc Tây Du điểm điểm trên người nàng, đồng thời lại nghe hắn không khách khí thấp giọng trách mắng” nàng đã bị thương thành như vậy, ngươi còn nghĩ về cái quỷ quái kia”

“Ngươi không rõ……”

“Câm miệng!”

Kim Thố nghe thấy Hoắc Tây Du xấu tính rống lên, sau đó lại nghe hắn nói với nàng” chịu đựng một chút, có ta ở đây sẽ không có việc gì”

Cũng không phải là tràn ngập tình cảm hay an ủi, nhưng so với ngữ khí hung ác lúc nãy thì những lời này của Hoắc Tây Du có thể cho là mềm nhẹ, đầy sự trấn an.

Lại sau……

Đã không có!

Sau khi được Hoắc Tây Du châm kim, Kim Thố trong nhá mắt mất đi ý thức, ngay cả cái câu cần nói nhất “ đừng nói cho ca ca cùng cha mẹ ta biết” cũng chưa kịp nói, nên cái gì cũng không biết.

Khi nàng tỉnh lại, nhìn thấy trong tầm mắt là nóc nhà đã được tu bổ lại nhưng nhìn ra là đã từng bị tàn phá, còn có một phòng dược hương.

Kim Thố thử cử động thấy xương cốt toàn thân như muốn tan ra, cơ bắp bủn rủn nhưng cảm giác đau đến tâm tê phế liệt khi mới vừa rơi xuống đã giảm đi rất nhiều.

Ý thức cũng thanh tỉnh vài phần, sau đó mới phát hiện cánh tay phải đang được bó lại bằng một tấm ván, đoán rằng khi ngã xuống bị gãy tay.

“Tỉnh rồi sao?”

Hoắc Tây Du vừa hái thuốc trở về, thấy nàng đã tỉnh, vẻ mặt cũng không ngạc nhiên, chỉ bỏ mớ thảo dược mới hái về xuống, rồi chọn chọn lựa lựa.

Không khí yên tĩnh làm cho Kim Tố thập phần thấy không được tự nhiên.

Trong Đồng Thành tứ thiếu, không tính tới huynh trưởng của mình, thì Quản Tam Quốc là người chân thành, nhiệt tình lại thích kết giao bằng hữu, trước giờ luôn đối đãi với nàng như muội muội của mình, vì kinh doanh tiêu cục mà thường xuyên ra ngoài, nếu gặp được chuyện gì thú vị cũng không quên kể lại cho nàng nghe.

Doãn Thủy Hử lại tuấn mỹ nho nhã, thẳng thắn, chân thành, luôn quan tâm chăm sóc người khác, cho dù không thường gặp mặt nhưng mỗi khi xa nhà trở về cũng không quên phần quà cho Tiểu Thố muội muội nàng.

Người Kim Thố không thân nhất trong Đồng Thành tứ thiếu lại chính là Hoắc Tây Du này.

Ngoài trừ khi các gia tộc tụ hội, như là mừng thọ hay lễ tiết gì đó, hắn mới xuất hiện còn bình thường sẽ không bao giờ có chuyện tới nhà hỏi thăm.

Đa số đều là ba người kia đi tìm hắn, cho dù hắn ngẫy nhiên cùng hai người kia đến nhà nàng, cũng không hề để ý tới muội muội của Kim Bình là nàng.

Hắn trong ấn tượng của Kim Thố là…tính tình không tốt!

Tuy rằng bộ dáng cũng rất tuấn mỹ, nhưng thường nghe huynh trưởng lải nhải bên tai, nói người này nói chuyện thẳng thắng lại cay độc, không chút nể mặt, lưu tình, cảm giác rất khó thân cận.

Cho nên Kim Thố cùng hắn không quen, rất không quen.

Nhưng cố tình là hắn!

Trong lúc này chỉ có hắn cùng nàng, mà nàng còn không thể động đậy.

Tình cảnh này chỉ có thể dùng hai từ xấu hổ để diễn tả…

“Cái kia……” lên tiếng, tự mình làm còn hơn là chờ trời giúp, Kim Thố muốn phá vỡ sự trầm mặc, mở miệng hỏi “ Thủy Hử ca ca đâu?”

Nhắc tới cái tên hỗn đản trọng sắc khinh bạn kia, sắc mặt Hoắc Tây Du trầm xuống.

Tuy rằng chuyện Doãn Thủy Hử lưu luyến, si mê Tả Thi Thi, Đệ nhất tài nữ của Đồng Thành không phải là chuyện bí mật đối với huynh đệ bọn họ, nhưng lần đầu tiên Hoắc Tây Du cảm nhận được, người rơi vào lưới tình thì có thể không có tính người tới mức ấy.

Muội muội của bằng hữu rơi xuống núi, bị trọng thương, tên kia thế nhưng chỉ nghĩ tới đóa hoa kia?

Cho dù sự thật có đúng như lời Doãn Thủy Hử rằng không có dụng cụ chuyên nghiệp để chữa trị, hắn ở lại cũng vô dụng, chi bằng để hắn về thông báo cho Kim gia một tiếng.

Nhưng có trời biết, Doãn Thủy Hử không nói Hoắc Tây Dy cũng biết…

Hắn cầm lấy đóa kỳ hoa kia bỏ chạy lấy người là mong trước khi hoa tàn có thể đem về tặng cho Tả Thi Thi mà thôi, lý do khác cũng chỉ là ngụy biện.

Cái kiểu đặt tình yêu lên trên hết làm cho Hoắc Tây Du muốn phát hỏa, mà còn muốn phát thật lớn.

“Hỏi hắn làm cái gì?” Hắn hỏi, khẩu khí không phải tốt cho lắm.

Kim Thố vì ngữ khí hung tợn của hắn mà không dám lên tiếng.

Hảo, thật đáng sợ……

“Nhưng thật ra ngươi!” Hoắc Tây Du không trả lời nghi vấn của nàng, lại hỏi “ vì sao lại rơi từ trên kia xuống?”

“……” Trầm mặc, Kim Thố không thể trả lời hắn vấn đề này.

“Kim Bình hẳn là không biết đi?” Hoắc Tây Du lại hỏi.

Trong khi Doãn Thủy Hử không có tính người, cầm hoa bỏ chạy đi rồi, chỉ còn hắn ở lại chiếu cố nàng, cho đến lúc này nàng đã tỉnh lại cũng không thấy cái tên Kim Bình yêu thương em gái đến phát cuồng kia đâu. Hoắc Tây Du suy đoán, bạn tốt chắc là chưa biết chuyện của bảo bối muội muội.

Đương nhiên, chỉ là suy luận của Hoắc Tây Du mà không có chứng cớ xác thực. Bởi vì Kim Thố một câu cũng không nói, một chữ cũng không chịu nói.

Theo phản ứng của nàng lúc này, hơn nữa khi nàng rơi xuống đất, trên lưng còn đeo một bọc hành lý cùng túi tiền kha khá, Hoắc Tây Du chỉ có thể có một kết luận…

“Ngươi là như thế nào xuất môn ?” Hắn hỏi, dĩ nhiên kết luận nàng là rời nhà trốn đi

Dưới ánh mắt sắc bén của hắn, Kim Thố chỉ cảm thấy hoảng hốt.

Nguyên bản liền tâm sinh kiêng kị, hơn nữa trước mắt bị nhìn thấu cảm giác, làm cho nàng không thể không cảm thấy khẩn trương, cũng nhịn không được muốn đoán : Trong nhà nhân nên sẽ không lập tức sẽ đến? Phải bắt nàng về nhà ?

Kim Thố thần sắc kinh hoàng càng làm cho Hoắc Tây Du thêm tin tưởng vào sự phán đoán của mình, dựa theo tình bạn thân thiết bấy lâu, hắn biết muội muội này so với Kim Bình còn quý hơn bảo bối, hắn có lẽ nên ỷ thế lớn tuổi hơn, ỷ vào bối phận cao hơn mà răn dạy nàng một phen trước, làm cho nàng biết hành vi bỏ nhà trốn đi vừa ngu xuẩn lại nguy hiểm thế nào…

Nhưng……

Đốidiện với vẻ mặt chấn kinh của Kim Thố, Hoắc Tây Du chuyện gì cũng chưa nói.

Hắn luôn nghe Kim Bình lải nhải rằng toàn bộ Kim gia từ sáu đời nay chỉ có duy nhất một nữ oa nhi, cũng là muội đáng yêu nhất thiên hạ của hắn, là thủy linh khôi hài như thế nào, là bộ dáng đáng yêu làm cho người ta thích thú thế nào…

Tiểu Thố muội muội như thế nào, Tiểu Thố muội muội ra làm sao…Từ lúc tiểu oa nhi này ra đời tới giờ, hắn đã nghe muốn đầy lỗ tai, chán đến nỗi phải mắng Kim Bình.

Con mắt hắn có vấn đề sao?

Tiểu oa nhi ra đời, hắn không phải chưa từng thấy qua, thì cũng chỉ là một oa nhi mềm mại, trắng trẻo, xinh xắn…mà thôi, trên đời này không phải tiểu oa nhi nào cũng vậy sao?

Lớn lên một chút, tiểu oa nhi đã trổ mã, nhưng chẳng phải cũng là một cô gái mắt phượng mày ngài, dáng vẻ xinh đẹp sao? Trên đời này cũng đâu có thiếu những cô nương như vậy.

Huống chi thân phận còn là muội muội.

Hoắc Tây Du nghĩ không ra, đối với một muội muội có cần phải phóng đại, lại chú ý nhiều như vậy không?

Sự nghi ngờ từ lúc nhỏ tới giờ của Hoắc Tây Du vẫn chưa được giải đáp.

Hắn không rõ bạn tốt đối với muội muội yêu thương tới mức chấp nhất là ở điểm nào? cho đến khi tiểu oa nhi kia trưởng thành, hắn vẫn không hiểu

Cho đến lúc này..

Thật sự là kỳ quái…

Kim Thốn ngày thường đoan trang, nhàn tĩnh mà lúc này bộ dáng rất thê thảm, mặt mũi gần như bị bầm dập hết, cặp mắt to ngập nước nhìn người khác có chút e ngại, kinh hãi lại có chút cậy mạnh…Bộ dáng y như một tiểu động vật bị thương làm người ta không thể bỏ mặc.

“Mạng ngươi thật lớn”, Hoắc Tây Du không mắng chửi mà chỉ bình tĩnh nói “ ngoại trừ ngoại thương và máu bầm, cánh tay phải bị gãy, bất quá từ trên cao như vậy mà té xuống chỉ bị thế thì cũng tính là may mắn rồi”.

Hắn không nhắc tới tính nghiêm trọng của việc bị gãy xương, càng không nói đến việc đau đến không dậy nổi của nàng. Kim Thố nhìn nhìn mình, trong lòng thầm nghĩ nếu người trong nhà đến đây chắc chắn sẽ mang nàng trở về, kế hoạch chạy trốn coi như thất bại.

Tuy rằng Hoắc Tây Du chưa nói, nhưng nàng đoán được Doãn Thủy Hử không thấy bóng dáng đâu, khẳng định là chạy về báo tin.

Theo lý thuyết, chỉ cần người nhà còn chưa tới kịp thì nàng vẫn có cơ hội…

Hoắc Tây Du nhìn vẻ mặt yên lặng suy nghĩ của nàng, thấy nàng đang nhìn vết thương liền trấn an “ không có gì đáng ngại, chỗ xương bị gãy ta đã xử lý tốt rồi, sau một thời gian nữa sẽ lành lại thôi, ngươi chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, sau này sẽ không có trở ngại gì…”

Nghe qua giống như thật sự không có trở ngại gì? Cho nên nàng vẫn có cơ hội bỏ chạy, đúng không?

Sẽ không biết nói……

“Thủy Hử ca ca hắn đã đi bao lâu rồi?”, cố trấn tĩnh, Kim Thố lấy hết dũng khí hỏi.

Âm thanh nho nhỏ làm cho Hoắc Tây Du đang xoay người lấy thuốc, quay lại liếc nhìn nàng một cái.

Trực giác cho rằng nàng lo sợ bị quở trách, Hoắc Tây Du suy nghĩ một chút rồi mới nói” mặc dù rời nhà trốn đi là hành vi khó thể chấp nhận, nhưng thấy ngươi bị thương thành như vậy, với lại Kim Bình thương ngươi như thế, sau hai ngày nữa hắn tới đây, ngươi ngoan ngoãn một chút thì hắn cũng không làm khó dễ ngươi”

Cho nên, nàng còn có hai ngày?

“Uống thuốc.” Không phát hiện tâm tư của nàng, Hoắc Tây Du bưng bát thuốc đen sì đến trước mặt nàng.

Kim Thố gục mặt xuống, mùi thuốc đáng sợ xộc vào mũi.

“Tuy rằng ta đã có châm cứu, có thể cho ngươi bớt đau lại không có di chứng nhưng thuốc thì vẫn phải uống”, ngữ khí Hoắc Tây Du hoàn toàn không cho phép thương lượng, quả quyết nói “ muốn cho mau hết sưng thì phải uống…”

Nói được một nửa thì im bặt. Bởi vì Hoắc Tây Du nhìn Kim Thố đang gắng gượng ngồi dậy, mới nhớ nàng có thương tích trong người, bị nặng như vậy, tựa hồ như không thể tự uống thuốc được.

Mà Kim Thố tưởng có thể ngồi dậy uống thuốc được, lúc này mới phát hiện mình suy yếu đến mức nào.

Cánh tay phải bị nhẹp lại, không thể cử động là chuyện đương nhiên nhưng nàng không ngờ cả người cũng bủn rủn, vô lực, không phải là cảm giác mà thật sự là toàn thân đều không có chút khí lực, ngay cả muốn ngồi dậy cũng không thể.

Hoắc Tây Du giúp nàng ngồi dậy, hơn nữa còn tiễn Phật tiễu đến Tây t

thiên, cẩn

thận để nàng dựa vào người mình, đem chén thuốc đút cho nàng từng ngụm, từng ngụm.

Thuốc này không chỉ nghe mùi thấy sợ mà còn đắng, Kim Thố nước mắt lưng tròng nhưng cũng rất phối hợp uống hết chén nước làm người ta phát sợ đó. Vì muốn mình phải nhanh bình phục, trong thời gian ngắn nhất phải lấy lại sức lực thì mới tính đến chuyện bỏ trốn được.

Nàng nghe lời lại phối hợp như vậy làm cho Hoắc Tây Du có chút ngoài ý muốn.

Hắn tưởng nha đầu kia sẽ dở thói thiên kim tiểu thư ra mà mè nheo hoặc la lối, hắn cũng đã dự tính khi đó sẽ không quan tâm nàng là muội muội của ai mà mắng cho một trận. Nhất định là không cho nàng lựa chọn, nhất định sẽ quát tháo, bắt nàng phải uống cho hết thuốc…Đừng trông mong hắn sẽ nhẫn nại lại thương hương tiếc ngọc mà ôn nhu dỗ dành.

Kết quả, biểu hiện của Kim Thố lại ngoài dự kiến của hắn, không có phản kháng, thậm chí là oán giận cũng không, ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng uống hết bát thuốc.

Nhìn nàng nước mắt lưng tròng nhưng không một câu oán giận, cũng không làm nũng, Hoắc Tây Du ngược lại lại nổi lên sự thương cảm.

Vẫn không buồn hé miệng như trước, Hoắc Tây Du quay người rót một chén nước, lại cẩn thận nâng nàng dậy, cho nàng uống để trừ bỏ vị thuốc trong miệng.

Kim Thố giống như lữ khách đang đi trên sa mạc, liền lập tức uống hết chén nước không chừa một giọt, vị thuốc đáng sợ trong miệng cũng tiêu tán phần nào, làm cho nàng trong lòng thập phần cảm kích.

“Cám ơn.” Nàng nói lời cảm tạ, thanh âm tinh tế nho nhỏ, ngữ khí lại mười phần chân thành.

Bởi vì nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nam nhân không dễ thân cận, thậm chí có chút đáng sợ lại nguyện ý vì nàng mà rót thêm chén nước.

Hoắc Tây Du cũng không trả lời.

Cho đến khi nàng ngấm thuốc mà ngủ đi, nhìn bộ dáng của Tiểu Thố muội muội giống như búp bê vải bị phá hư, hắn đột nhiên cảm thấy…

Có một muội muội nhu thuận nghe lời cũng không tệ.

Nhưng đây đương nhiên chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi.

Bởi vì khi xuất hiện ý niệm này trong đầu thì không thể không nhớ tới bộ dáng bảo hộ muội muội đến mức khẩn trương của Kim Bình.

Hoắc Tây Du lắc đầu.

Tùy tiện ngẫm lại chuyện, vẫn là tùy tiện ngẫm lại cho dù.

Cơ hội là thuộc về người biết nắm bắt lấy.

Nhận được gia huấn, Kim Thố từ nhỏ chỉ biết đạo lý này. Cho nên…

Làm sao có thể ngủ?

Nàng làm sao có thể ở thời điểm tốt nhất lại ngủ được?

Nàng tính ban ngày ngủ để lấy lại sức, nhẫn nại chở đến tối, thừa dịp đêm dài vắng lặng, thần không biết quỷ không hay mà trốn đi, tiếp tục kế hoạch ngao ngu thiên hạ của nàng.

Đơn giản nhưng là kết hoạch hoàn mỹ nhất, kết quả nàng ngủ mê man hơn một ngày.

Kim Thố rất nhanh phát hiện ra vấn đề mấu chốt

Dược!

Nàng trừng mắt nhìn bát nước đen tuyền kia, cơ hồ có thể kết luận thuốc chữa thương này đã làm cho nàng ngủ mê.

Hoắc Tây Du cũng chính miệng thừa nhận, ngủ say sẽ không có cảm giác gì, vừa dưỡng thương lại giảm đau, còn không phải là nhất cử lưỡng tiện.

Đối mặt đáp án này, Kim Thố chần chờ một chút…

“Cái kia……” Nàng mở miệng, thật cẩn thận, thật cẩn thận hỏi:“Còn hơi nóng, ta có thể để nguội chút rồi uống không?”

Nàng bày ra bộ dáng nhát gan lại đáng thương, làm cho người ta không hề đề phòng. Hoắc Tây Du tất nhiên là cũng không nghĩ nhiều, thấy nàng đã có thể tự ngồi dậy, cũng không phản đối, sắp xếp xong lại đi ra ngoài hái thuốc.

Lúc này không rời đi thì đợi đến khi nào?

Gần như Hoắc Tây Du chân trước vừa đi, Kim Thố liền đem bát thuốc đổ đi.

Tuy rằng bỏ trốn lúc này, thể lực là trở ngại lớn nhất của nàng, kế hoạch có tiến hàn thuận lợi hay không còn chưa biết nhưng thời gian gấp gáp, nàng cũng không thể suy nghĩ nhiều.

Vội vàng thu thập hành lý của mình, không nói hai lời, lập tức bỏ chạy lấy người.

Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách a.

Khiến cho nàng……

Trốn đi……

Tốt đẹp……

Tốt đẹp……

Nhân sinh…… Hô! Hô!

Hô! Hô! Hô!

Sao thở gấp như vậy?

Kim Thố lúc này mới biết với sức lưc hiện tại của nàng muốn bỏ trốn khó khăn đến mức nào, mệt đến cỡ nào….

Nhưng vì tương lai tốt đẹp…hô!hô! vẫn phải cố gắng, cố gắng…

Nàng đi một bước lại thấy đau một bước, thở không ra hơi nhưng Kim Thố cắn răng, cố gắng lết từng bước một về phía trước.

Bởi vì nàng biết là chưa thể dừng lại, cho dù nàng không xác định được đã đi được bao xa, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.

Kim Thố bán mạng để đổi lấy tự do, có lẽ sẽ làm cho người khác kính nể nhưng giờ khắc này trong mắt Hoắc Tây Du…Hoắc Tây Du.

Đúng vậy, Hoắc Tây Du!

Lúc đầu đi ra ngoài hái thuốc cũng là vì nể mặt bạn tốt mà tính kiếm một ít sản vật nấu cháo cho muội muội bảo bối của hắn bồi bổ thể lực. Không ngờ khi hắn hái xong các sản vật đang tính quay về thì lại thấy cảnh nhà không phòng trống chờ hắn.

Ngay lúc đó, hắn lập tức nghĩ tới Kim Bình sẽ tức giận đến phát điên, chỉ trích hắn hành sự bất lực thế nào, thậm chí có thể còn mắng hắn ngay cả một bệnh nhân bị trọng thương cũng không trông coi được, hắn cũng súy phát cuồng.

Không dong dài, phản ứng đầu tiên của hắn là đi ra ngoài,lần theo dấu chân người, không nghĩ tới cũng làm hắn mất một phen công phu.

Ai có thể ngờ một cô gái nhỏ lại có sự đề phòng cẩn mật như vậy?

Dù là đi rất chậm, nhưng dọc đường đi đều cố ý xóa bỏ dấu chân, chỉ tiếc đối thủ của nàng không phải là người khác mà là kẻ chuyên ở vùng núi rừng hoang dã truy tìm tung tích của dã thú cùng các loại dược liệu quý hiếm là Hoắc Tây Du hắn.

Cho dù quả thật mất một phen công phu, lại như thế nào?

Hắn vẫn tìm được người, hơn nữa cũng không buồn mở miệng, nhìn xem rốt cuộc nàng còn làm thêm những chuyện gì nữa. Chỉ là đi thêm một đoạn nữa, nhìn nàng muốn bán mạng như thế, làm cho hắn càng nhìn càng tức giận đến phát hỏa.

Hắn mất bao nhiêu công phu để chữa trị cho nàng, không phải để nàng bán mạng như vậy.

Trong không khí có gì đó chuyển động làm cho Hoắc Tây Du ngưng thần đề phòng, mà nữ nhân phía trước kia lại hồn nhiên không biết nguy hiểm đang tới gần.

Kim Thố cố hết sức đi tiếp, nhưng lại cảm thấy hoa mắt, có cái gì đó đánh về phía nàng.

Nàng không thấy rõ là cái gì!

Theo bản năng nàng nhắm mắt lại, giơ tay trái lên đỡ nên không phát hiện một đoàn thú nhỏ từ giữa không trung đánh thẳng vào nàng.

Chương 3

Kim Thố cũng không rõ là bị đánh trúng hay là đụng chạm, lúc này thể lực của nàng đã suy kiệt quá mức làm chân nàng mềm nhũn, trong lòng kêu một tiếng, rồi cứ như vậy mà té xuống…thành một đống…

Đã chết!

Không có cảm giác đau đớn xuất hiện, Kim Thố nghĩ nàng chết chắc rồi.

Trước mắt nàng vừa mệt, vừa đau lại suy yếu, còn ngãn xuống như một cái bao cát, kết cuộc này nàng không thể không cam chịu, đơn giản là nhắm mắt lại giả chết, cố tình không đối diện với sự thật.

“Không phải rất mạnh? Không phải thực dũng cảm sao?”, nhìn nàng không nhúc nhích, Hoắc Tây Du châm chọc nói “ lại đi a”

Giả chết…… Tiếp tục giả chết là được……

Chiêu này đối với Hoắc Tây Du vô dụng.

Hắn biết nàng tỉnh ! Chỉ cần nghĩ đến nàng muốn dùng chiêu thức ấy để bò đi không lời từ biệt, hại hắn bị trách tội oan, hắn đương nhiên là nổi giận bừng bừng.

Mà so với hành vi của nàng, càng làm hắn căm tức hơn là bản thân mình lại nhìn lầm người, tin tưởng nàng, nghĩ nàng đúng là nhu thuận, đáng được người yêu thương như lời Kim Bình nói.

Chính mình bị nhìn lầm, làm cho Hoắc Tây Du tức, rất tức…

“Ta không biết Kim Bình bình thường chiều chuông ngươi thế nào, lại làm cho ngươi trở nên vô pháp vô thiên…”

Cũng không có!

Lời này đối với nàng tuyệt không công bằng!

Kim Thố trong lòng than thở, cảm thấy rất là ủy khuất.

“Ngươi muốn tìm cái chết, ta không ý kiến, nhưng ngươi muốn chết thì đợi đến khi ca ca ngươi tới đón ngươi về thì hãy làm, đừng gây phiền toái cho ta”, Hoắc Tây Du không chút lưu tình nói.

Kim Thố bị những lời của hắn làm cho khó chịu.

Người này…… Sao nói như vậy?

Hắn căn bản là cái gì cũng không biết……

“Ta muốn biết cái gì?”

Cho đến khi Hoắc Tây Du hỏi ngược lại, Kim Thố mới giật mình phát hiện nàng không cẩn thận đã nói ra những lời trong lòng.

Nàng mím môi, theo thói quen không định trả lời.

Chỉ cần nhắc tới Kim Thố của Kim Bảo tiền trang ở Đồng Thành, không ai không ngưỡng mộ nàng là nữ hài tử duy nhất từ sáu đời nay, muôn ngàn sủng ái đều tập trung cho một mình nàng.

Quả thật cũng là như thế.

Là hòn ngọc quý duy nhất của gia tộc, cho nên nàng luôn được mọi người che chở, cưng chiều…Nhưng…

Nàng dễ dàng sao?

Nhân ngày lễ, tết gia tộc tụ họp thì nói là tốt lắm.

Tam thúc gia mang đến hạt thông đường, nhị đường ca tặng hoa quế cao, nàng không ăn thì làm sao mà được? Tiếp theo, đại đường ca lại thần bí mang ra một gói, nói là nhờ người mang về từ Tây Vực, nàng sao không thể không ăn vài cái để đáp tạ? Đó chỉ mới là gia đình tam thúc mà thôi.

Nếu tính thêm nhà nhị thúc bốn người, còn có tứ thúc với ba đường ca…

Còn chưa chính thức ăn cơm thì bụng nàng đã no đến sắp bể rồi.

Đến khi nàng lớn thêm một chút, phiền toái lại càng nhiều.

Lúc thì tặng vòng ngọc đeo tay, khi thì là điều kim hạng luyện, bằng không thì là đồ trang sức hình con thỏ bằng ngọc hoặc là bất kỳ đồ vật nào có tạo hình con thỏ, muôn mày muôn sắc…

Tất cả đều giống nhau: lấy của người này, không nhận của người kia thì sẽ làm mích lòng. Mà nếu nhận, nếu nàng không giúp đỡ được gì thì có phải cũng là đắc tội người?

Thành ra, cho dù nàng nhận hay không nhận cũng đã đắc tội với người.

Các nhóm đường tẩu, mặc dù bên ngoài đối đãi với nàng rất hòa thuận nhưng say lưng người nào không giận nàng, hận nàng cướp đi sự chú ý của các phu quân?

Chỉ là muốn tỏ ra mình có phụ đức, muốn bày ra bộ dáng vợ chồng đồng tâm cho nên các nàng không thể không giả bộ, tìm các lễ vật khác nhau đem đến tặng nàng.

Quan hệ khúc khúc chiết chiết lợi hại như vậy, nàng muốn tìm một kẽ hở để tồn tại cũng không phải dễ nha.

Huống chi…… Huống chi……

Kim Thố bỗng dưng trợn mắt, dùng oán niệm lớn nhất nhìn chằm chằm hắn.

Khó khăn trưởng thành, vất vả sắp đặt kế hoạch, tưởng rằn cuộc sống hạnh phúc đã tới tay, rốt cuộc lại thất bại làm cho nàng không nhẫn nhịn được nữa, bộc phát

“Nói mát người khác, đều thực dễ dàng a.” Nàng bật thốt lên nói.

Hoắc Tây Du càng thêm tức giận, không nghĩ tới nàng dám cãi lại, quả thật làm cho lửa giận càng thêm lớn, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng…

“Các ngươi đang làm cái gì?”

Âm thanh lạnh lùng vừa vang lên, cả người Kim Thố cũng run lên.

Nói nhiều cũng không giải quyết được gì, cũng để tránh cho bị ăn mắng, cho nên nàng nhắm mắt giả chết, quyết định giả chết.

Muội muội đáng yêu mất tích nhiều ngày, giờ lại bị một nam nhân ôm trong ngực, cho dù nam nhân đó là hảo bằng hữu lâu năm, Kim Bình cũng khó mà chấp nhận được chuyện này.

“Hoắc Tây Du.” Tuấn nhan lạnh lùng, cả giận nói “ ta với ngươi là bạn bè tốt bao năm qua, ngươi đối xử với ta như thế sao? Làm chuyện thiên hạ gièm pha, ngươi còn gì để nói?”

Hoắc Tây Du vẻ mặt không hiểu, cãi lại:“ ngươi đang nói điên nói khùng chuyện gì?”

“Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi còn muốn chối cãi?” Kim Bình mặt khinh thường.

Vẻ mặt xem thường người khác đã hoàn toàn chọc giận Hoắc Tây Du, cố duy trì lý trí, trước khi phát điên , hắn lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh

“Xin hỏi……” Hoắc Tây Du dùng lời cực kỳ lễ phép, dùng ngữ khí bình tĩnh đến trào phúng hỏi lại “ ngươi nhìn thấy cái gì?”

Kim Bình vẻ mặt khinh bỉ, không chút do dự vạch trần:“Ngươi thấy Thố nhi nhà ta tú sắc khả cơm, lợi dụng khi nàng bị thương, vô lực chống cự, lại nhân khi ta chưa tới kịp mà mang nàng đi, bẻ hoa ngắt cành, bá vương ngạnh thương cung chiếm nàng làm của riêng…”

“Ta? Lạt thủ tồi hoa? Đem nàng làm của riêng?” Hoắc Tây Du tức đến nghẹt thở, suýt chút nữa vì thế mà chết.

Hắn còn chưa dứt lời, Kim Bình đã cười lạnh nói “ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi còn muốn chối cãi?”

“Chê cười!” Hoắc Tây Du sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói:“Ta không có làm chuyện gì, không cần chối cãi?”

Kim Bình hừ nhẹ một tiếng, đùa cợt “ thật không may la ta đã xuất hiện không đúng lúc, ngươi chắc không nghĩ rằng ta sau khi nhận được tin của Thủy Hử đã ngày đêm vội vã đến đây, cho nên mới phá hư chuyện tốt của ngươi?”

Kim Thố đang nhắm mắt giả chết cảm thấy quá mất mặt.

Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần chuyện có liên quan đến nàng, ca ca đều rất khẩn trương, không suy nghĩ gì mà làm náo loại tới mức gà bay chó sủa.

Nhưng lần này thực sự là hơi quá đáng.

Nàng là người bệnh nha, là bệnh nhân bị rơi từ trên cao xuống mà bị trọng thương, cho dù vận khí tốt một chút, mặt mũi không bị bầm dập như cái đầu heo nhưng dù sao vết bấm xanh xanh tím tím cũng phải có, hơn nữa cánh tay còn bị nẹp lại, ai mà có hứng với một người có bộ dạng như vậy chứ?

Làm sao có thể nghĩ ra chuyện thái quá như thế? Cho dù là tự nâng giá trị thì cũng không cần nâng quá mức như thế, nàng nghe cũng cảm thấy quá mất mặt, hắn làm sao có thể nghĩ xa như vậy chứ?

Kim Thố thì xấu hổ vô cùng mà Hoắc Tây Du bị người lên án oan thì lại căm tức, căm tức…

“Kim Bình, ngươi bị bệnh.” Hoắc Tây Du khẳng định chuyện này.“Đầu óc có bệnh.”

“Ngươi là đồ vô sỉ, thừa lúc muội bảo bối thiên chân khả ái, xinh đẹp động lòng người lại thiện lương, thuầ khiết, là viên ngọc không tỳ vết được người người yêu mến của ta đang bị thương nên mới có ý đồ ti bỉ, vô sỉ với nàng, đã bị ta bắt gặp còn mắng ngược lại ta?”, miệng lưỡi lưu loát, nếu không phải do không đúng lúc, Hoắc Tây Du chắc sẽ vỗ tay cổ vũ cho Kim Bình.

“Ta là loại người này sao?”

“Bây giờ khác xưa, ta xem ngươi là huynh đệ nhưng sự việc trước mắt, Tây Du, ngươi làm cho ta quá thất vọng, thì ra ngươi rắp tâm hại người, lại lừa gạt tín nhiệm của huynh đệ dành cho ngươi”

Lên án mạnh mẽ làm cho lý trí của Hoắc Tây Du sụp đổ.

Chỉ được như vậy?

Tình nghĩa huynh đệ hơn hai mươi năm chỉ có giá trị như vậy?

Hoắc Tây Du hắn xứng đáng nhận toàn bộ xui xẻo, bị gán ghép cho tội danh như vậy sao?

“Nếu muội muội của ngươi quý như vậy, nếu trắng ngươi cũng có thể nói thành đen, vậy thì ngươi nên đem nàng cất giấu thật kỹ, đỡ phải làm mất mặt ngươi”, nói xong, Hoắc Tây Du không chút thương hương tiếc ngọc mà hất nữ nhân đang giả chết trên tay lên.

Kim Thố xém chút nữa bị chuyện này hù chết.

Một khắc trước nàng còn nghe hai người cãi nhau ầm ỹ, không ngờ nháy mắt một cái nàng đã bị hất bay lên.

Tay nàng vẫn đang bị gãy nha, Hoắc Tây Du này…

Kim Thố kinh sợ đến mức không la lên được, Kim Bình càng khẩn trương hơn, vừa thấy nàng bị ném đi liền lập tức xông lên trước muốn tiếp lấy muội đáng thương đã chịu khổ của hắn.

Hoắc Tây Du chính là chờ đợi thời cơ này.

Ba ngân châm hình hoa mai bay vụt ra, tấn công Kim Bình ngay lúc hắn đang vội vàng tiếp nhận người.

Theo sau ngân châm là thân ảnh của Hoắc Tây Du.

Hắn vững vàng tiếp được người mới rồi hắn đã ném ra ngoài. Liên tiếp phát sinh trong nháy mắt lại lưu loát, sinh động như mây bay nước chảy.

“Thiếu gia? Thiếu gia? Người ở đâu?”

Từ xa đã nghe tiếng người la gọi, Kim Thố còn chưa hoàn hồn thì đã nghe Hoắc Tây Du nói “ nếu ta là loại người như thế, vậy thì ta sẽ nhận muội muội trân bảo của kẻ thần kinh ngươi”

Kim Bình miệng không thể nói, lại không thể hành động, chỉ có trừng mắt nhìn Hoắc Tây Du, nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn đã bị thủng mấy chỗ rồi.

“Thiếu gia, người rốt cuộc ở đâu?”

Hoắc Tây Du nhìn về hướng âm thanh đang la, biết được tùy tùng của Kim Bình sắp đến thì hắn cũng không việc gì, liền ôm Kim Thố không rõ tình trạng, bỏ đi.

Kim Bình quả thực không thể tin được sẽ chuyện như vậy!

Hoắc Tây Du là huynh đệ như tay chân nhiều năm qua của hắn, thế nhưng lại chà đạp lên sự tín nhiệm của hắn, công khai phản bội tình nghĩa của bọ họ?

Sau chừng nửa nén nhang, tùy tùng cũng đã tìm thấy hắn, đồng thời mang theo một tin không tốt

Tiểu nương tử thân ái của hắn bỏ chạy?

Suốt đêm chạy đi tìm người, gã tùy tùng nghĩ là hắn không nghe rõ nên bẩm báo “thiếu gia vừa ra khỏi cửa, thiếu phu nhân cũng thu dọn hành lý rời đi”

Nữ nhân này, thật muốn đùa với hắn?

Nhớ lại tranh chấp giữa hai vợ chồng trước khi hắn rời nhà…

Kim Bình không nói gì.

Kim Thố đang ngủ.

Dù sao cũng đang bị trọng thương, hơn nữa kế hoạch bỏ trốn bị thất bại đã rút toàn bộ khí lực của nàng, cho dù biết là không nên nhưng nàng vẫn không thể chống lại sự mệt mỏi mà ngủ thật say.

Nàng có chút chút ảo não.

Nhân sinh của nàng có sự chuyển biến lớn nhưng vẫn làm cho người ta không rõ ràng lắm, nàng hẳn là phải chuẩn bị tinh thần để đối phó mới đúng, sao có thể lăn ra ngủ như vậy?

Kim Thố không biết lúc này mình đang ở nơi nào, điều này làm cho nàng có chút nổi giận với bản thân, thật đúng là mất bò mới lo làm chuồng.

Nhìn bốn phía chung quanh thấy nàng đang ở trong một căn phòng trúc bài trí đơn giản nhưng tao nhã, lịch sự, so với căn nhà tranh đã bị nàng làm hỏng mái lúc trước thì vững chắc hơn nhiều. Trong phòng, ngoài trừ một mình nàng trên giường trúc, không có bóng dáng một ai, làm cho nàng phải cố chịu đựng đau đớn mà ngồi dậy đi ra ngoài, mở rộng phạm vi điều tra.

Ngoài phòng, phóng mắt nhìn khắp nơi đều bao phủ bởi cây rừng, khi mùa thu thì lá rụng bay tứ tung, có vàng, có hồng…sắc thái phong phú tạo nên một khung cảnh lãng mạn, mà xuân đến trời trong nắng ấm thì hoa nở khắp nơi, chẳng khác nào tiên cảnh….

Kim Thố vừa đi vừa tán thưởng, trong lòng nghĩ các loại câu, thật muốn hạ bút viết văn đề thơ, ghi lại cảm nhận để cho người khác đọc tác phẩm của nàng mà biết tới cảnh sắc nơi đây.

Đang nghĩ tới Kim Thố du ký nên viết thế nào thì nàng đã nhìn thấy cách đó không xa, Hoắc Tây Du đang đứng dựa vào thân cây ven hồ thả câu.

Được rồi, dù muốn hay không thì cũng phải đối mặt, dũng cảm lên.

Kim Thố tự động viên mình…Thực ra, nàng không hề muốn có nhiều quan hệ với người này.

Nàng thật sự bị hành động xuất bất kỳ ý ném đi của hắn dọa đến xanh mặt, nàng thật không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, đem một bệnh nhân trọng thương ném đi như ném một bao gạo, mặc dù sau đó cũng tiếp được nàng.

Bởi vì không hiểu hắn rốt cuộc vì sao lại làm vậy, nên Kim Thố có chút hơi sợ nhưng vì tương lai tốt đẹp của mình, đành phải tự động viên rồi kiên trì tiến lên…

Thấy nàng xuấy hiện, Hoắc Tây Du chỉ ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái rồi tiếp tục tập trung câu cá.

Hắn buồn không hé răng, Kim Thố đành phải tự lập tự cường, bước đến bên gốc cây ngồi xuống.

“Cám ơn.” Suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể bắt đầu bằng sự cảm tạ.

Ngoại trừ việc hắn giúp nàng thay thuốc cho vết thương, cũng bởi vì hắn mang đến cho nàng một tia sáng tự do. Tuy rằng tình hiện tại còn chưa rõ, không xác định được nàng có thật sự có được cuộc sống tự do như mong muốn không, nhưng có thể không phải đối mặt với huynh trưởng cũng đã là quá tốt. Cho nên, nàng thực sự cần phải cảm tạ hắn.

Hoắc Tây Du vẫn không đáp lại, im lìm ngồi

Thông Tin
Lượt Xem : 1273
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN