--> Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm - game1s.com
Insane

Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

Chương 1

Mở đầu

Trong đêm tối, đường phố quanh khu nhà cũ tối đen, ảm đạm ngoại trừ mấy ngọn đèn đường cách nhau khá xa đang cố gắng phát huy chút tác dụng trên đường. Trong ngõ nhỏ tối đen, u ám chỉ có thể dựa vào vầng sáng mông lung, mỏng manh tỏa ra từ ánh trăng trên cao kia.

Một bóng dáng nhỏ nhắn chậm rãi đi bộ trên đường miệng còn ngâm nga ca hát, tâm tình rất tốt chuẩn bị về nhà…

Ha ha…Cô nhàn hạ rồi nha!

Hôm nay em gái sinh đôi cùng một ngôi sao ca nhạc nào đó đã cùng nhau đi Mỹ dự định ở đó “vui chơi” một tháng, cô cũng nên có quyền cho mình nghỉ ngơi một ngày, đóng cửa hàng đi dạo chợ đêm nha! Nếu không thật là bất công, đúng vậy không?

Môi đỏ mọng tươi cười thầm nghĩ, trên tay còn cầm một túi ni-lông đầy những món ăn ngon, chân tung tăng bước trên con đường quen thuộc mà nhắm mắt lại cũng có thể về được nhà.

Ngay lúc còn cách ngõ rẽ về nhà khoảng một trăm mét lại bất ngờ nghe thấy trong ngõ nhỏ tối đen truyền ra âm thanh ‘bốp bốp’ kỳ quái.

Tiếng gì vậy? Giống như có người đang đánh nhau!

Lòng hiếu kỳ nổi lên, cô vội tránh ở đầu ngõ, núp sau tòa nhà nhẹ nhàng ló đầu ra nhìn trộm vào bên trong ngõ vắng. Dưới ánh trăng mờ mịt thấy được mấy thanh niên bất lương đang cầm trong tay gậy gộc bao vây một người đàn ông thân hình cao lớn nhưng bước chân lại có chút lảo đảo.

Trong lúc hoảng sợ chỉ thấy một thanh niên giơ cao cây gậy kim loại, hung tợn đánh xuống người đàn ông đầy máu, dáng vẻ như muốn đẩy kẻ hung bạo vào chỗ chết. Nếu không phải cô nhanh chóng lấy tay che miệng thì suýt chút nữa đã sợ hãi hét lên rồi.

Nguy rồi! Cứ tiếp tục như thế sẽ có người bị đánh chết mất!

Cứ cho rằng mấy tin tức mà TV luôn phát về những thanh niên bất lương đánh nhau linh tinh cách mình rất xa thế nhưng không nghĩ đến hôm nay lại xảy ra trước mắt cô.

Không thể thấy chết mà không cứu, phải nghĩ biện pháp……Phải nghĩ biện pháp….Có rồi!

Luống cuống lấy ra còi phòng sói cô dùng hết sức thổi mạnh, tiếng còi sắc bén đột nhiên xé tan bóng tối chui thẳng vào trong tai những thanh niên kia.

Không biết gặp phải vận may gì, lúc này ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát tuần tra lóe lên chói mắt đúng lúc từ nơi xa chạy đến rơi vào đáy mắt nhóm thanh niên đang điên cuồng đánh người.

“Có cảnh sát!” Có người chợt kinh hô.

“Không muốn bị bắt thì nhanh trốn thôi!” Tên cầm đầu hét lớn.

Trong nháy mắt chỉ thấy nhóm thanh niên kia vội vàng bỏ lại gậy gộc nhanh chóng chạy vào một ngõ nhỏ tối đen khác trong phút chốc đã biến mất, để lại người đàn ông nằm trên mặt đất.

Xe cảnh sát rất nhanh đến gần rồi lại vụt qua khiến cô không kịp ngăn lại báo án, đành phải tránh thêm một lúc nữa. Sau khi xác định nhóm thanh niên đó không còn quay lại nữa cô mới vội chạy vào trong ngõ nhỏ ngồi xuống trước người đàn ông.

“Này! Tiên sinh? Tiên sinh….” Trong đêm tối cô không thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông chỉ có thể không ngừng gọi, tay nhỏ bé vỗ liên tục vào mặt người đàn ông cố gắng đánh thức người đang hôn mê kia.

“Vị tiên sinh này, anh mau tỉnh lại đi! Đợi lúc nữa mấy người đó quay lại sẽ không hay đâu….”

Vỗ thật lâu, người đàn ông bất tỉnh vẫn cứ bất tỉnh, bất đắc dĩ, để tránh đêm dài lắm mộng, cô không thể làm gì khác hơn là ném túi ni-lông đầy đồ ăn vặt trong tay, đi đến phía trước ‘đại đầu’ đang nằm trên đất, hai tay vòng xuống dưới cánh tay người nọ để chống đỡ, sử dụng hết khí lực nâng lên nửa thân trên nặng nề của người kia, lùi về phía sau từng bước kéo người đi.

“Đáng ghét! Nặng thật….Nhìn qua thì không mập nhưng sao nặng vậy chứ…..”

Kéo người, vừa thở dốc vừa không nhịn được mà nhỏ giọng oán trách, dùng sức quá lớn nên trên trán tuyết trắng gần như đã nhanh nổi đầy gân xanh, mồ hôi bắt đầu chảy ra.

“Nếu không phải bình thường hay mang sách….Mang sách luyện lực tay….Kéo được mới là lạ…..”

Hộc hộc….Hộc hộc….Mệt quá! Cố gắng lên nha, phải kéo thêm một trăm mét nữa mới về đến nhà….

Không ngừng thở gấp, trong lòng âm thầm vì mình mà bơm hơi, lấy tinh thần “chịu khổ”, cô từng bước một nâng “thi thể” ra khỏi ngõ tối. Trong lòng đang thầm đắc ý vì “sức mạnh” của mình, bất ngờ, chân đột nhiên đá phải một tảng đá đau đến nỗi cô chảy cả nước mắt, tay không tự giác buông lỏng….

Bịch!

Một tiếng vang dội, chỉ thấy nửa thân trên đang được chống đỡ của người kia rất nhanh ngã xuống, gáy không may đập trúng tảng đá cứng rắn. Nghe được âm thanh nặng nề “lấy thịt chọi đá”, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hốt hoảng, lúc xanh lúc trắng, cũng không quan tâm đến chân đang đau nhức cô vội ôm lấy ‘đại đầu’ xem xét.

Xong rồi! Gáy của anh không những bị sưng lên một cục lớn mà còn chảy rất nhiều máu nữa! Ô….Cô không phải là cứu người không thành ngược lại còn trở thành hung thủ giết người chứ?

“Cô…..”

Người đàn ông giống như bị sự va đụng này mà chợt tỉnh, song chỉ dùng ánh mắ

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 677
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN