--> Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí - game1s.com

Thỏ Nữ Lang Tây Du Kí

hòe, cho rằng hắn bất hiều, oán hắn không chịu làm chuyện gì đó cho bà nội.

Trừ bỏ vì làm cho các trưởng bối yên lòng, thêm vào còn có lý do để Kim Thố tránh xa sự bảo hộ quá mức của Kim Bình. Nhiều lý do như vậy, nhưng cảm giác khó hiểu kia làm cho hắn cảm giác đầu óc mình có vấn đề.

Hoắc Tây Du tự nhận mình đã suy nghĩ thấu đáo, nắm hết mọi chuyện trong tay nhưng hắn không dự đoán được tuy rằng chỉ là thê tử trên danh nghĩa nhưng trong cuộc sống của hắn đã có thêm một người.

Hắn sẽ không ngốc đến mức thừa nhận mình tửu lượng không tốt, kỳ thật hắn cũng không nhớ rõ chuyện đêm động phòng hoa chúc đó.

Hắn chỉ biết là sáng hôm sau hắn bị tiếng thét chói tai của nàng làm tỉnh giấc.

Đừng nói là Tiểu Thố bị hắn dọa mà ngay cả hắn thấy bên mình có thêm một người cũng cảm thấy chấn động, chỉ là hắn nội công thâm hậu hơn, che dấu khá hơn, nên Tiểu Thố không phát hiện ra sự kinh ngạc của hắn.

Ở trên giường có thêm một người, Hoắc Tây Du cũng không thích ứng được với chuyện như vậy.

Hắn biết Tiểu Thố cũng không quen, mỗi đêm trước khi ngủ, nàng cũng nằm cứng ngắc như xác chết, cho đến lúc ngủ mê mới có thể thả lỏng.

Mà hắn cũng phiền não mà đi vào giấc ngủ sau nàng.

Hắn không hiểu được đây là chuyện gì xảy ra, có lẽ là do trời lạnh, nên mỗi khi nàng ngủ say lại dụi đầu vào ngực hắn, xem hắn như là cái lò sưởi, ngủ đến ngon lành.

Chỉ có hắn là khổ.

Bình thường không phát hiện, nhưng đêm càng khuya, tri giác càng trở nên linh mẫn, nàng giống như một khối cầu nhỏ dựa vào hắn, thơm thơm, mềm mềm, mùi hương cùng cảm giác mềm mại làm cho hắn thật không tự nhiên.

Đương nhiên, hắn định lực có chừng, mặt ngoài vẫn là bất động như núi, nhưng là việc này làm cho hắn thích ứng mấy ngày, muốn ngủ đều không được, cuối cùng hắn có thói quen, khi Kim Thố gắt gao dựa vào người hắn thì hắn mới bắt đầu đi vào giấc ngủ.

Càng ở chung, Hoắc Tây Du càng thấy không thích hợp.

Thời gian hắn nhìn nàng có phải nhiều hơn một chút không?

Thời gian cùng nàng vui đùa có phải nhiều hơn một chút không?

Nàng có vui vẻ hay không? Có hạnh phúc không? Hắn cũng quan tâm, chú ý?

Hoắc Tây Du tuy có nhận thấy không thích hợp nhưng chân chính làm cho hắn cảm thấy khẩn trương chính là lúc này, tại nơi này.

Hắn rõ ràng cảm thấy không thích hợp, lại không thể tự ức, đây mới là vấn đề nghiêm trọng.

Mỗi khi nàng cười ngọt ngào với hắn, bộ dáng đáng yêu vô cùng làm cho đáy lòng hắn cảm thấy vui sướng, nguyện ý làm cho nàng lộ ra tươi cười như vậy.

Nàng bởi vì những chuyện mới lạ đều tỏ ra ngạc nhiên, thích thú, làm cho hắn không tự giác mà lộ ra vẻ cười, còn muốn sờ đầu của nàng, vuốt ve hai má nàng…nhiều đáng sợ như vậy, hắn là làm sao thế này?

Hoắc Tây Du đối với hiện tượng này cảm thấy khó hiểu, cũng từng muốn trốn tránh, cho rằng tách ra sẽ đỡ hơn.

Nhưng không như mong muốn.

Mỗi khi nàng cao hứng phấn chấn gọi “Phu quân”,“Phu quân”, ngẫm lại chuyện liền biến thành ngẫm lại, hắn không thể quyết tâm cách xa nàng, hơn nữa khi nghĩ nàng vừa gả đến Hoắc gia, một cô gái nhỏ rời xa gia đình đến một chỗ mới nhất định là sẽ có sợ hãi. Là người mà nàng thân nhất, là chỗ dựa của nàng, hắn làm sao nhẫn tâm cách xa nàng chứ?

Cho nên chuyện bảo trì khoảng cách vẫn không thể thực hiện.

Kỳ thật Hoắc Tây Du cũng không xác định tại sao xưng hô của nàng từ Tây Du ca ca lại biến hóa thành phu quân?

Đã quên lúc ban đầu là bắt đầu như thế nào rồi, nghĩ lại chỉ nhớ nàng mới đầu xấu hổ sau kêu riết thành quen, rồi cứ thế mà gọi hắn là phu quân, phu quân.

Cho nên khi nàng ngọt ngào, thân mật gọi phu quân, ánh mắt chờ mong hắn nhận xét cho món canh thang nàng làm lần đầu tiên trong đời. Sợ ánh mắt kia sẽ biến thành thất vọng, hắn trái lương tâm, trợn mắt nói dối rằng nàng rất sáng ý, ngày sau chắc sẽ có thành tựu.

Hoắc Tây Du kỳ thật ẩn ẩn cảm thấy bất an……

Cứ tiếp tục như vậy, hắn với Kim Bình cuồng luyến muội muội có gì khác nhau?

Hoắc Tây Du phiền não, lâm vào một loại tâm tình khó diễn tả bằng lời làm cho hắn phiền não.

Kim Bình đầy ngập lửa giận, giống như lửa địa ngục thiếu đốt làm hắn phát cuồng.

Làm sao có thể?

Lão cha hắn sao lại có thể làm như vậy?

Là Thố nhi bảo bối của Kim gia, lão cha làm sao có thể cố ý giấu diếm hắn, tự ý đem Thố nhi đáng yêu gả cho tên ngụy quân tử, mặt người dạ thú Hoắc Tây Du kia được.

Kim Bình có cảm giác bị phản bội sâu sắc, bị chính thân tình, hữu tình với tình yêu phản bội.

Hắn không hiểu vì sao bọn họ lại đối với hắn như thế?

Một người là bạn thân, một người là cha ruột, một người là thê tử hắn quý hơn sinh mệnh, thế nhưng ba người bọn họ lại liên thủ đối phó hắn. Cha hạ lệnh giấu diếm hắn, vợ chấp hành nhiệm vụ lừa gạt hắn, cuối cùng là bằng hữu Hoắc Tây Du lại đi cưới muội muội Kim Thố của hắn.

Nghĩ đến thân ái muội muội bị buộc lập gia đình, nội tâm cảm thấy kinh hãi cùng bất lực, hắn là ca ca lại không giúp nàng đúng lúc khó khăn như vậy, Kim Bình liền cảm thấy đau lòng.

Hắn còn nhớ rõ…… Mẫu thân trước lúc ra đi đã tha thiết dăn dò hắn, còn một hơi cuối cùng cũng giao muội muội đang bi bô tập nói cho hắn.

Hắn đáp ứng rồi.

Hắn đáp ứng sẽ chăm sóc tốt cho muội muội, không để cho muội muội chịu thiếu thốn, cho muội muội hạnh phúc, vui vẻ…

Nhưng nhìn một cái…… Nhìn một cái……

Ba người hắn tín nhiệm nhất lại liên thủ đã hắn một cái, làm cho hắn thất tin với người mẹ đã mất.

Tình dùng cái gì kham? Điều này làm cho hắn tình dùng cái gì kham?

Giận không thể chịu nổi, Kim Bình ra sức thúc ngựa chạy như bay về Đồng Thành, vào thành không về nhà mà đến thẳng Hoắc phủ.

“Kim thiếu gia, ngài tới không đúng dịp, thiếu gia nhà chúng ta cùng với thiếu phu nhân đã đi ra ngoài”, người gác cổng tất nhiên là nhận biết Kim Bình, cho nên vừa thấy hắn liền thống báo.

Một tiếng thiếu phu nhân kia giốn như muối xát vào vết thương của Kim Bình, hắn lạnh lùng hỏi “ đi đến chỗ nào?”

“Thiếu gia không có nói, nhưng hôm qua thiếu gia có hỏi chuyện của Miêu tộc, có lẽ là đi tìm dược liệu..”, mấy cữ cuối cùng gã gác cổng đành để lại nói với chính mình.

Đông giao, Miêu tộc ba tháng hội họp một lần, chuyện này Kim Bình biết là do trước đây từng cùng Hoắc Tây Du đến đây vài lần để tìm dược liệu đặc thù.

Cũng chính vì đã đi tới vài lần, nên đối với việc xác định vị trí, địa điểm Kim Bình đều rất quen thuộc, rất nhanh chóng xuyên qua đám người…

Ngay sau đó, hắn thấy……

Một thiếu niên tuấn tú ở phía xa, nhìn mắt, nhìn mi…đó còn không phải là Thố nhi muội muội đáng yêu sao?

Vừa nhìn thấy, Kim Bình tự dưng thấy bốc hỏa, muội muội đáng yêu của hắn sao lại ăn mặc thành bộ dáng không có phép tắc thế kia?

Chớp mắt, lại thấy người bên cạnh muội muội đúng là cái tên không ra gì Hoắc Tây Du. Không nói hai lời, Kim Bình kéo tay áo lên, chuẩn bị đi tới lý sự, không nghĩ tới…

Có người kéo hắn lại.

Quay đầu, người gữ chặt tay hắn không phải ai khác, mà chính là một trong “ba tên phản bội” tín nhiệm của hắn, là thê tử Mai Hoa.

Kim Bình vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng, hỏi “ ngươi tới đây làm gì?”

Đối mặt với gương mặt lạnh lùng của phu quân, lòng Mai Hoa cũng thấy lạnh.

Nàng đã từng yêu đậm nan nhân trước mắt này, trước khi cưới nàng, hắn vẫn luôn trước mặt những người khác thể hiện thái độ “ so với những người khác, nàng tuyệt đối đứng thứ nhất”

Nhưng thật đáng buồn là, so với của nàng cũng không phải người bình thường, còn có người so với nàng đặc biệt hơn, làm cho hắn luôn quan tâm chú ý, làm cho nàng dù biết rõ nhưng không thể sinh lòng ghen ghét, bởi vì người nọ không phải ai khác mà chính là thân muội muội của Kim Bình, Kim Thố.

Việc này trước khi gả cho hắn, Mai Hoa cũng không có nghĩ nhiều, chỉ có rằng là tình thâm bình thường, tuy cực kỳ hâm mộ che chở của huynh trưởng dành cho muội muội nhưng cũng là một chuyện nên làm.

Sau khi gả cho hắn, nàng mới biết, quan tâm và yêu thương Kim Bình dành cho muội muội nhiều đến mức muốn tràn ra, có thể dùng hai từ khoa trương để hình dung.

Cũng bởi vì gả cho hắn, qua quan sát, Mai Hoa biết chuyện như vậy không thể trách Kim Thố bởi vì vấn đề không phải do nàng.

Mà chính nàng…… Nói là yêu ai yêu cả đường đi, từng là con gái độc nhất của cha mẹ, sau khi gả cho Kim Bình, nàng đã yêu thương Kim Thố như là muội muội ruột thịt của mình.

Nàng liền sai ở trả giá thiệt tình.

Bởi vì thiệt tình nên trở thành tri kỷ của tiểu nha đầu, biết được sự yêu thương của Kim Bình đã trở thành gánh nặng của Kim Thố…Cũng không chỉ vì quan hệ của vợ chồng bọn họ, mà chính là tận đáy lòng nàng muốn Kim Thố có cuộc sống sản khoái hơn…Cho nên Mai Hoa quyết định giúp đỡ Kim Thố.

Nàng cố gắng làm cho phu quân giảm bớt sự yêu thương thái quá đối với muội muội, giảm bớt sự quan tâm làm cho người ta hít thở không thông…nhưng hiệu quả có giới hạn, đành phải âm thầm hỗ trợ Kim Thố…

Mai Hoa thực cố gắng, cho đến khi Kim Thố trốn nhà ra đi, nàng buông tha cho.

Nàng cả đời này, so ra vĩnh viễn đều kém hơn muội muội của hắn, Mai Hoa hiểu rõ chuyện này liền quyết định buông tha cho những cố gắng vô ích của mình, quyết định rời đi.

Cho nên sau khi Kim Thố rời đi, Mai Hoa cũng rời đi, đơn giản là nàng hiểu rõ mình cần gì, không nghĩ trên bước đường lưu lạc, nàng còn vướng vào lần nữa…

Kim Bình thế nhưng lại đuổi theo nàng.

Kết quả vượt quá mong muốn làm cho Mai Hoa thay đổi ý định, nghĩ rằng mình đã được như mong muốn, Kim Bình cuối cùng xem trọng nàng hơn muội muội.

Kết quả nàng lại sai lầm lần nữa.

Nàng thừa nhận, nhận được thư tín của công công, muốn nàng tìm cách giữ lại Kim Bình, đừng để hắn quay về quấy rối nhân duyên của Kim Thố, nàng cũng phần nào hiểu được không ổn.

Kim Thố dù sao cũng là miếng thịt trong lòng Kim Bình, muốn gạt hắn để cho Kim Thố xuất giá, sau khi biết được hắn không nổi trận lôi đình mới là chuyện lạ.

Nhưng trong thư tín đã nói vì Kim Bình ở giữa làm khó dễ mà Kim Thố đã bị lỡ mất nhân duyên, nếu để chậm hơn nữa, nếu không nắm chắc cơ hội lần này, chẳng lẽ muốn để cho Kim Thố thành bà cô già sống nốt quãng đời còn lại?

Ngẫm lại tư cách làm người của Hoắc Tây Du, ngẫm lại nhân cách cùng tài hoa của hắn thấy quả thật là một đối tượng tốt để thành thân, huống chi Hoắc Tây Du cũng đồng ý mà không phải bị ép.

Cân nhắc, suy nghĩ, vì Kim Thố, Mai Hoa quyết định thử một lần, bán đứng Kim Bình một lần, không để hắn kịp trở về khi đám cưới diễn ra.

Nàng thành công, nhưng sự việc đã bại lộ, cũng chính là khi công công gởi thư tín báo tin vui bị Kim Bình phát hiện, cũng là lúc làm cho nàng tan nát cõi lòng.

Không muốn nhớ lại những lời nói ác độc, quyết tuyệt của hắn đã làm Mai Hoa đau lòng, tổn thương sâu sắc thế nào, đã muốn không thể lại thừa nhận càng nhiều.

Mà, đi theo một ngày một đêm, nàng khôn nghĩ sẽ quay trở lại với Kim Bình, là vì Kim Thố.

Hạnh phúc của nàng đã không giữ được nhưng nàng vẫn muốn giữ cho Kim Thố, đây là chuyện cuối cùng nàng làm cho Kim Thố, cho nên nàng đến đây…

“Ta biết ngươi rất tức giận, nhưng chính ngươi nhìn xem, nhìn xem biểu tình trên mặt muội muội”, giữ chặt hắn đang muốn tiến lên vấn binh khởi tội, Mai Hoa nói.

Ở rất xa đằng kia, Kim Thố phẫn nam trang, trên gương mặt non nớt tràn ngập ý cười, đôi mắt trong suốt lấp lánh động lòng người, lôi kéo người bên cạnh chỉ vào quầy hàng ý muốn xem.

Đột nhiên hai mắt nàng sáng ngời, thì ra quầy hàng bên cạnh có một con khỉ nhỏ đã thu hút sự chú ý của nàng, nàng nắm tay người bên cạnh đi qua xem, còn mua kẹo hồ lô để đùa giỡn với nó.

Kim Bình nhíu mày, nhịn không được tức giận.

Bẩn! Thật sự là bẩn chết!

Hoắc Tây Du này lại dám can đảm cho Tiểu Thố của hắn ăn những món ăn đường phố này sao, không sợ nàng bị đau bụng sao?

Kim Bình nhìn thấy, bụng đầy lửa giận, lập tức tội trạng trên người Hoắc Tây Du lại nhiều thêm một cái.

Ngay khi Kim Bình đang định tội cho Hoắc Tây Du thì con khỉ nhỏ bị Kim Thố đùa giỡn vài lần, mỗi lần ra tay lại không lấy được đồ ăn nên dã tính nổi lên, nhe răng trợn mắt nhìn nàng để biểu đạt sự bất mãn.

Kim Thố thấy thế cảm thấy cực kỳ thú vị, lại cầm kẹo hồ lô muốn đùa giỡn với con khỉ nhỏ, nó biết là nàng đùa giỡn nên không thèm chú ý, Kim Thố cũng không từ bỏ ý định lại đưa lên lần nữa, không ngờ thừa lúc nàng không chú ý, lần này tiểu hầu nhi lại đoạt được kẹo trên tay nàng.

Kim Thố ngây ngẩn cả người.

Bởi vì phản ứng bất ngờ nên nàng có chút sửng sốt, nhìn tiểu hầu tử rồi lại nhìn bàn tay trống rỗng của mình, rồi lại nhìn tiểu hầu nhi đang đắc ý nhe răng trợn mắt…bỗng chốc cười thật to.

“Ngươi đã từng nhìn thấy muội muội cười như vậy chưa?”, Mai Hoa không lạnh không nóng hỏi.

Kim Bình không ra tiếng.

Đừng nói là Kim Bình chưa từng thấy Kim Thố cười sảng khoái, vui vẻ như vậy mà ngay cả người bênh cạnh nhẫn nại nhìn nàng đùa giỡn, bộ dáng kiên nhẫn lại ôn nhu của Hoắc Tây Du, trước giờ Kim Bình cũng chưa từng chứng kiến.

“Ngươi nghĩ trên đời này chỉ có ngươi là thiệt tình đối đã tốt với muội muội, chỉ có ngươi là cho nàng những gì tốt nhất nhưng ngươi có từng nghĩ tới những gì ngươi cho ngươi là những gì muội ấy cần? đối với nàng mà nói, đó là tốt nhất?”, Mai Hoa lại hỏi.

“Chẳng lẽ ta lại không hiểu rõ muội muội của mình?”, Kim Bình chế nhạo nói “ chẳng lẽ là người không dung được nàng, đem nàng đuổi ra khỏi gia môn như ngươi mới hiểu rõ?”

Lời nói của hắn thật có sức đả thương người rất lớn…Dù sao lòng của nàng cũng đã tổn thương quá nặng, đã sớm chết nên cũng không để ý, Mai Hoa lại tiếp “ nếu tất cả đều là âm mưu quỷ kế, muội muội của ngươi bị ép xuất giá, vậy ngươi hãy nhìn cho rõ biểu tình của nàng…

Kim Thố vẫn đang cười.

“Nàng hiện tại là ai? Là oán? Là khổ? hay là sầu?” Mai Hoa chất vấn, thần sắc nghiêm túc.“không biết ngươi muốn làm gì, ai cũng sẽ không xen vào, nhưng tốt nhất trước khi làm gì thì ngươi phải trợn to mắt nói dối, nói nàng lúc này đang khóc”

Lời dứt, chỉ thấy người đang còn cười vui sướng kia đã dừng lại, hai mắt trừng to như là thấy quỷ.

Cách đám đông, hai huynh muội Kim gia đưa mắt chống lại nhau.

Biểu tình gặp quỷ kia chỉ đơn giản là vì Kim Thố thấy ca ca…

Nha, không! Này thật sự là gặp quỷ.

Chương 7

Kim Thố theo trực giác nắm lấy người bên cạnh, có ý nghĩ muốn trốn đi.

Nhưng nàng không thể làm, bởi vì ca ca nàng không phải, hơn nữa còn rất yêu thương nàng, nếu nàng thật xem hắn giống như quỷ, chưa nói nghiêm trọng là nàng lấy oán trả ơn mà như vậy cũng quá thất lễ, cũng làm tổn thương tâm của ca ca. Cho nên dù nàng có chút hoảng hốt cũng cố gắng nhẫn nhịn.

Sau đó, theo bản năn, Kim Thố lại bắt đầu phán đoán ý tưởng cùng cảm xúc của đối phương, phát hiện là…

Biểu tình trên mặt ca ca thật khó hiểu, không biết là tức giận hay là thế nào?

Các đó mấy trượng, Kim Bình vẻ mặt sâu xa khó hiểu, nhìn không ra vui buồn, Kim Thố không nhìn ra được vẻ mặt của hắn là muốn nói gì, là như thế nào…

Mà Kim Thố không biết rằng khi nàng đang muốn tìm hiểu cảm xúc của đối phương thì Kim Bình cũng đã thu hết những phản ứng của nàng vào trong mắt, làm cho hắn…làm cho hắn…rất là rung động.

Tuy chỉ lóe lên rồi biến mất rất nhanh, nhưng hắn thấy thật rõ ràng sự kinh hoảng trong mắt muội muội.

Hắn đau đến tận xương, muội muội hắn coi như là bảo bối, còn quý hơn tính mạng thế nhưng thấy hắn không phải là vui sướng mà là kinh hoảng, không phải như nhìn thấy cứu binh giúp nàng giải thoát mà còn như muốn trốn tránh. Phản ứng đầu tiên nàng thấy hắn lại là như vậy?

Ngươi trước kia có từng thấy muội muội cười như vậy? Mai Hoa đã hỏi hắn như thế.

Cái ngươi cho là cái nàng cần sao? Đối với nàng là cái tốt nhất sao? Mai Hoa cũng đã hỏi như vậy.

Lời nói vừa mới nảy như kim châm vào lòng Kim Bình, làm cho hắn thật thật chính chính nhìn thẳng nó mà không phải là lời vô tình vô nghĩa khi vợ chồng cãi nhau.

Lần đầu tiên, Kim Bình thật thật chính chính suy nghĩ vấn đề này, hắn quả thật chưa từng thấy vẻ mặt tươi cười, sáng lạn như vậy xuất hiện trên mặt muội muội. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới muội muội nhà mình sẽ có lúc cười to, sảng khoái như vậy, bởi hắn luôn cho rằng muội muội là sống nội tâm, ít nói…

Chẳng lẽ là thật sự?

Là do hắn tự cho mình là đúng quá mức, đúng như lời Tiểu Hoa nói, hắn đối với muội muội yêu thương, quan tâm đều là xuất phát từ phía hắn, thực ra lại làm cho muội muội không vui?

Kim Bình bỗng nhiên cảm thấy không xác định.

Trước đây vẫn tin tưởng vững chắc, đột nhiên nghi vấn, không xác định.

Tiểu Thố muội muội của hắn…hắn…

“Ca ca.” Kim Thố thông minh tiến lên gọi người, cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng chỉ mới hai tháng không gặp, nhìn huynh trưởng lại thấy có phần khác lạ.

Kim Bình không phải như trước?

Cho đến khi Kim Thố đến gần, không biết có phải vì nàng giả nam trang hay không, nhưng Kim Bình có chút hoảng hốt…vì sao…vì sao muội muội mà hắn yêu quý nâng niu như vậy lại làm cho hắn cảm thấy có chút xa lạ?

Chung quanh vẫn ầm ĩ, nhiều loại ngôn ngữ trao đổi với nhau nhưng huynh muội bọn họ vẫn im lặng không lên tiếng.

“Ngươi……” Cuối cùng Kim Bình cũng mở miệng nhưng lại chần chừ, một lúc sau mới nói tiếp “ gần đây có ổn không?”

Kim Thố không đáp hắn, cũng hỏi lại:“Ca ca ngươi tức giận sao?”

Vấn đề này, Kim Bình không có cách nào trả lời nàng, bởi vì lúc này suy nghĩ của hắn thập phần hỗn loạn.

Hoắc Tây Du tất nhiên là nhìn ra hắn đang tâm thần bất ổn, tiến lên đem Kim Thố bảo vệ ở phía sau “ ngươi đừng có mắng nàng, có chuyện gì, tìm ta là được”

Lời này làm cho Kim Bình từ trong hỗn loạn tìm được phương hướng.

Tất cả đều do Hoắc Tây Du, nếu hắn không làm loạn, sự tình đâu có phát sinh như vậy?

Đánh hắn.

Kim Bình nghĩ là làm liền, vung tay lên, đấm một quyền vào mắt phải của Hoắc Tây Du.

Kim Thố kinh hô ra tiếng, tiếng hô này làm cho Kim Bình bình tĩnh được chút ý, nhưng còn chưa kịp mắng nàng nữ sanh ngoại tộc, thì phát hiện nàng đã xông lên trước…

Mai Hoa té xỉu.

Mùa đông đi qua, mùa xuân đến.

Tiết trời trên mặt đất đã ấm lại, vạn vật đang thức tỉnh nhưng có người trong lòng vẫn băng giá như mùa đông.

Mai Hoa sanh non.

Mang thai hơn một tháng nhưng nàng không biết, còn bôn ba khắp nơi hơn một tháng, tâm tình lại không tốt, cuối cùng cũng làm cho đứa nhỏ rời bỏ nàng mà đi.

Tâm tư Mai Hoa giờ như tro tàn, đối với Kim Bình không oán, không hận, dường như mất đi đứa bé kia đã không còn cảm giác gì, cảm thấy không sao cả.

Vì Mai Hoa không muốn quay về Kim gia cũng không nguyện có bất kỳ liên hệ nào với Kim Bình cho nên sau khi sinh non, nàng ở lại chỗ Hoắc gia tĩnh dưỡng.

Sau khi tĩnh dưỡng, thân thể đã hồi phục, giờ là lúc nàng nên rời đi.

Mai Hoa đang thu thập hành lý, chuẩn bị trở về Phượng Ngô sơn, cũng đúng lúc Kim Thố cùng nha hoàn mang canh bổ tới…

“Chị dâu ngươi làm cái gì?” Kim Thố vừa nhìn thấy đã biết sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng liền chấn động.

“Nhờ Hoắc Tây Du điều dưỡng, sức khỏe của ta đã phục hồi như cũ, cũng đã đến lúc quay về Phượng Ngô sơn”, Mai Hoa giải thích.

Kim Thố cắn môi dưới, không nói nên lời.

Nàng nhìn thấy tất cả nên tất nhiên cũng biết vì sao chị dâu và anh trai ra nông nỗi này, cũng hiểu khúc mắt của chị dâu, cảm thấy thật đáng thương, đối với một nữ tử mà nói thật sự rất đau.

“Không có gì, ngươi đừng khổ sở.” Mai Hoa cười cười, dừng lại động tác, rất phối hợp đi đến trước bàn, nha hoàn đã nhanh chóng mang canh bổ đến.

Cầm lấy thìa, Mai Hoa quấy đều để giảm độ nóng, cũng không quên an ủi Kim Thố “ ta với ca ca ngươi có duyên mà không phận, nhưng ngươi vẫn là ngươi, là người ta xem như muội muội ruột thịt, không có gì thay đổi, nếu có gì thì đến Phượng Ngô sơn tìm ta, đương nhiên là không có việc cũng có thể đến”

Nhge nói như thế, Kim Thố làm sao an lòng được? Rõ ràng là hai người yêu nhau, vì sao lại đến nông nỗi này?

“Ca ca hắn biết sai rồi.” Kim Thố vẫn muốn thay huynh trưởng cầu tình “ chuyện đứa nhỏ là hắn không biết, sự việc phát sinh như vậy kỳ thật hắn cũng rất khó chịu”

“Thố nhi, đừng đề cập hắn với ta nữa, được không?”, Mai Hoa vẻ mặt bình tĩnh thỉnh cầu, nếu duyên phận đã hết, đừng nói là gặp lại mà ngay cả tên hắn cũng không nghe.

“Chị dâu……”.

Nếu đáp ứng lời của Mai Hoa, thì nàng là muội muội làm sao đối mặt với ca ca?

Thái độ của Mai Hoa đối với Kim Bình là cách xa ngàn dặm, chỉ cần Kim Bình có mặt ở đây thì nàng không chịu uống thuốc, luôn cảm thấy thương tâm vì mất con. Vì muốn tốt cho nàng, để nàng an tâm tĩnh dưỡng mà Kim Bình phải tránh mặt.

Ngay cả nhìn mặt nàng cũng không được, Kim Bình đã rất đau khổ, Kim Thố làm muội muội nhìn thấy lại không giúp được gì, giờ làm sao đáp ứng nàng đây?

Nhưng nàng biết là do ca ca mình làm sai, làm tổn thương lòng của chị dâu, thật muốn giúp cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, nên như thế nào.

“Thố nhi, ta thiệt tình xem ngươi như muội muội ruột thịt”

“Ta biết, chị dâu vẫn rất tốt với ta”, đó là chỗ Kim Thố thấy khó xử.

“Cho nên, chuyện ta với ca ca ngươi, người đừng để tâm, đừng đa tâm tự trách, cho rằng do ngươi làm hại, ngươi chỉ cần đi theo Tây Du, sống cuộc sống của các ngươi, biết không?”, Mai Hoa dặn dò.

Muốn Kim Thố không tự trách sao đây?

Nguyên nhân là nàng, đều là bởi vì nàng……

“Lúc trước, công công muốn ta phối hợp, ta chỉ xem trọng nhân phẩm của Tây Du, là một đối tượng tốt. bây giờ thấy kết quả còn tốt hơn ngoài ý muốn, các ngươi nhìn rất hòa hợp với nhau, cảm giác tốt lắm”, Mai Hoa mỉm cười.

Đang chìm đắm trong bi thương, Kim Thố không nghĩ tới đề tài lại chuyển sang nàng.

“Ta thấy Tây Du đối với ngươi rất tốt, so với hắn trước kia có chút thay đổi”, Mai Hoa cảm thấy thú vị, buông thìa nói “ hắn trước kia không có nhiều nhẫn nại như vậy, tuy rằng tính không xấu nhưng lại không nói được lời dễ nghe, ta chưa từng nghĩ một người không nhẫn nại nhưng hắn lại cùng ngươi đi dạo chợ”

Hai má Kim Thố hồng hồng, nhỏ giọng nói “ hắn nha, nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hủ, có khi nói chuyện khó nghe một chút nhưng kỳ thật tâm rất rốt, luôn suy nghĩ vì người khác”

Mai Hoa nhìn nàng cười không ngừng.

Kim Thố bị nàng nhìn như vậy, có chút hoảng hốt…

“Là thật, hắn…… Hắn tốt lắm.” Muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một câu này.

“Hảo, hảo, hảo, ngươi cảm thấy tốt, kia đương nhiên tốt lắm a.” Mai Hoa cười meo meo.

Thấy Mai Hoa cười như vậy, Kim Thố đại khái cũng biết nàng đang nghĩ cái gì, cho rằn vợ chồng nàng tương kính thân ái, tâm đầu ý hợp…nhưng đây là hiểu lầm, rõ ràng đều là hiểu lầm a.

Nhưng Kim Thố lại không thể giải thích, không thể để cho mọi người biết Hoắc Tây Du cũng không thật lòng muốn cưới nàng, tất cả đều là vì người n

nhà và đồng tình cho tình cảnh của nàng…Vì

đồng tình, vì thành toàn cho người nhà mà cưới nàng thôi.

Hắn thật sự là người tốt, rất tốt, đối với nàng cũng chiếu cố thân thiết nhưng tình cảm cũng không giống anh trai và chị dâu lúc trước, chỉ có điều Kim Thố không thể nói.

Mỗi người đều có chuyện phiền não, nàng làm sao còn có thể gia tăng thêm phiền toái cho mọi người?

“Chị dâu, nhân lúc còn nóng, uống canh đi”, vì không được tự nhiên, không biết phải đối phó thế nào nên Kim Thố đành phải lảng sang chuyện khác.

Mai Hoa nghe lời, uống canh xong liền nói “ có cơ hội thì đến chỗ ta tạo chơi, biết không?”

“Chị dâu, nhất định phải về Phượng Ngô sơn sao?”, Kim Thố cảm thấy luyến tiếc, cũng nghĩ tới nếu vợ chồng cách xa nhau như vậy, huynh trưởng muốn làm lành với thê tử chỉ sợ là khó khăn càng nhiều hơn.

“Là chỗ ta từng lớn lên mà, ta quay về sẽ có các sư huynh đệ chiếu cố, lại giống như nữ vương, tha hồ khoái hoạt”, Mai Hoa kiêu ngạo nói.

“Ta biết.” Mai Hoa cùng Quản Tam Quốc là đồng môn. Chính xác hơn thì Quản Tam Quốc bái cha của Mai Hoa làm sư phụ, việc này Kim Thố cũng biết “ Tam Quốc ca ca có nói qua, nếu không vì ca ca, chị dâu đã sớm trở thành Mai Hoa nữ hiệp nổi tiếng giang hồ rồi”

“Đâu có, đâu có.” Mai Hoa ra vẻ khiêm tốn, nhưng rõ ràng nhìn ra đắc ý.

“Chị dâu, ta sẽ nhớ ngươi.” Kim Thố thành tâm nói.

“Có lẽ nên sửa cách xưng hô”, Mai Hoa đột nhiên nói “ chờ khi ca ca ngươi nghĩ thông suốt, đồng ý ký tên lên hưu thư, đã không còn quan hệ, về sau ngươi không thể lại gọi ta là chị dâu”

“……” Kim Thố không nghĩ tiếp ứng lời đề nghị này, nàng không nghĩ sẽ sửa miệng.

“Chuyện đó cũng không cần gấp, ngươi cứ chuẩn bị tâm lý trước thôi, chờ ta thu thập xong, chào Hoắc bá bá và Tây Du một tiếng là sẽ lên đường”

“Nhất định phải hôm nay sao?” Kim Thố một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có.

“Dùng dằng, dây dưa không phải là chuyện nữ nhân giang hồ làm”, Mai Hoa nói rất tiêu sái.

Kim Thố khổ sở trong lòng, chỉ có thể gật gật đầu.

“Đừng như vậy, ngày nào đó chờ ngươi sinh ra một oa nhi béo mập, ta sẽ đến thăm các ngươi.” Mai Hoa nói.

Một câu nói chơi lại làm cho hai người lầm vào trầm mặc.

Một oa nhi béo mập, một oa nhi béo mập…

Khi Kim Bình nhận tin chạy tới thì chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng oai hùng của người cũ phóng ngựa rời đi.

“Ca ca.” Kim Thố nhìn thấy huynh trưởng, thúc giục nói:“Chị dâu mới vừa đi, ngươi mau đuổi theo.”

Kim Bình xuống ngựa….

“Tây Du.” Hắn gọi người, mắt sáng như đuốc, nhìn Kim Thố phía sau Hoắc Tây Du, thận trọng mở miệng:“Ta đem muội muội giao cho ngươi.”

Kim Thố ngẩn người, bởi câu nói này.

Hoắc Tây Du thần sắc bình tĩnh, chỉ nhìn nhìn Kim Bình đánh giá.

“Muội, ta đem ngươi giao cho Tây Du.” Kim Bình thần sắc bình tĩnh, hắn như đã rút ra được bài học kinh nghiệm xương máu, nói tiếp “ ngươi đã trưởng thành, đã lập gia đình, không còn là tiểu oa nhi cần ta che chở nữa, sau này Tây Du mới là chỗ dựa của ngươi, đúng như cha và chị dâu ngươi nói, ta nên buông tay”

“Ca……” lẽ ra phải thở phào một hơi mới đúng, nhưng cảm giác này không có xuất hiện, ngược lại khi nghe hắn nói như vậy, Kim Thố còn có chút sầu não.

“Yên tâm, ngươi vĩnh viễn đều là muội muội của Kim Bình ta”, Kim Bình bổ sung “ có chuyện gì, cứ nói một tiếng, trong nhà và ca ca tuyệt đối là chỗ để ngươi vĩnh viễn có thể dựa vào, cũng không phải vì ngươi đã gởi cho người thì sẽ trở thành người lạ, biết không?”

Lời này, nói với nàng mà cũng là cho Hoắc Tây Du nghe, muốn cho hắn biết, muội muội của Kim Bình hắn dù đã gả ra ngoài cũng vẫn là bảo bối của Kim gia, đừng nghĩ tới làm gì có lỗi với nàng.

“Mặc kệ chuyện của ta với chị dâu ngươi như thế nào, đều là chuyện của ta và nàng, ngươi ngoan, nghe lời, đừng để trong lòng, đây là vấn đề của chúng ta, không liên quan tới ngươi”, Kim Bình lại dặn dò, sợ nàng suy nghĩ miên man.

“Ca……”

“Không có việc gì, ngươi yên tâm, ta sẽ giải quyết.” Kim Bình nói.

Kim Thố nhìn hắn xoay người lên ngựa, sau đó, hăng hái ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt thực tâm không cam lòng không nguyện dừng lại người ở phía sau nàng…

“Tây Du, ta sẽ không xin lỗi.” Kim Bình nói.

Hoắc Tây Du cười lạnh nhìn hắn.

“Ngươi cưới muội muội bảo bối của ta, còn không đợi ta về uống rượu mừng, cứ như vậy bỏ qua ta, chỉ đánh cho ngươi một quyền là có lợi cho ngươi rồi”, Kim Bình còn nói

“Nếu vậy còn muốn phải nói với ngươi một tiếng cảm ơn a?”. Hoắc Tây Du không chút khách khí châm chọc hắn.

“Huynh đệ bao năm nay, ta sẽ không so đo với ngươi”, Kim Bình cũng không vừa.

“Ngươi càng lúc càng vô sỉ”

Trong lúc Kim Thố lo lắng không biết hai người kia có lời qua tiếng lại mà thành ẩu đả không, thì Kim Bình đột nhiên nói

“Đối xử tốt với nàng”, đương nhiên còn có một quyền giơ lên đi kèm câu nói “ nếu làm cho nàng thương tâm rơi lệ, thì không chỉ có một quyền thôi đâu”

“Thái độ của ngươi thế là sao?”, Hoắc Tây Du mắt lạnh nhìn hắn.

“Nàng đáng giá.”

Hoắc Tây Du im lặng một chút, cuối cùng cũng phẫn nộ mắng “ dông dài, mau đuổi theo Tiểu Hoa của ngươi đi”

Thấy thế, Kim Bình cười to ra tiếng, giục ngựa mà đi.

Đúng là một tiếng hẹn gặp lại cũng không có?

Kim Thố không hiểu tình cảm của nam nhân là như thế nào, ngay cả câu hẹn gặp lại với đối phương cũng không nói…

Hoắc Tây Du hiểu lầm của nàng kinh ngạc, chỉ làm nàng không thể nhận ly biệt trường hợp……

“Không có việc gì, Kim Bình sẽ đem Tiểu Hoa trở về.”, an ủi người khác không phải là sở trường của Hoắc Tây Du, hắn đã cố hết sức.

Lời này càng gợi lên thương tâm trong lòng Kim Thố, nàng ưu tư nhìn hắn, hai mắt phiếm hồng, nhìn rất tội nghiệp.

Hoắc Tây Du cảm thấy mình đã hết thuốc chữa.

Hắn lại thấy nàng như vậy rất đáng yêu, trong tâm có một cảm giác khó đè nén, rất muốn, rất muốn…

Bình tĩnh!

Hoắc Tây Du, ngươi nhưng là chính nhân quân tử, không phải là Kim Bình kia luyến muội thành si biến thái, trăm ngàn lần phải bình tĩnh!

Hoắc Tây Du tự răn đe mình, nhớ đến bộ dáng biến thái của Kim Bình khi nói tới muội muội, mới kìm được tâm đang náo loạn không yên, không biết vì sao lại xúc động như vậy.

“Ngươi biết không?” Kim Thố đã mở miệng, hồn nhiên không để ý đến nội tâm đang gợn sóng của hắn “ tuy rằng quản ta rất kỹ, rất chặt, làm ta có lúc thở không nổi, nhưng…ca ca hắn thật sự đối với ta rất tốt”

Hoắc Tây Du từ chối cho ý kiến.

“Ta thuở nhỏ không có mẫu thân, phụ thân lại lo việc của tiền trang, chỉ có ca ca làm bạn với ta, cẩn thận che chở ta lớn lên, vô tư đối đãi tốt với ta”, Kim Thố lại tự trách “ hồi đáp duy nhất của ta lại là liên lụy việc hôn nhân của hắn không thuận, đứa nhỏ còn chưa ra đời cũng bỏ đi…”

“Nói bậy bạ gì đó?” Khinh xích, Hoắc Tây Du không muốn thấy nàng lâm vào tự trách.

“Sự tình rõ ràng là vậy…… Hai người bọn họ yêu nhau, nếu không vì ta, ca ca và chị dâu đâu lâm vào cảnh như ngày hôm nay”, tình nhân trong mắt không dung một hạt cát, đạo lý này nàng hiểu được

Rõ ràng nàng chính là vấn đề lớn nhất, chính vì mỗi người đều đối xử tốt với nàng, không muốn nàng tự trách mà làm chuyện sai lầm, coi như chuyện không liên quan tới nàng, có thể không liên quan không?

Liệu lương tâm của nàng có thể mặc kệ chuyện đó không, chưa nói tới cái khác…A!

Hai gò má đột nhiên thấy đau, làm cho Kim Thố giật mình, không còn rảnh để nghĩ tới chuyện khác, hiện tại nàn chỉ bận tâm một chuyện: hắn nhéo má nàng làm gì?

“Ngươi hãy nghe cho kỹ, việc này ta sẽ không nói lại lần thứ hai”, Hoắc Tây Du nhéo hai gò má mềm mại của nàng…Hắn tuyệt đối không thừa nhận, nhéo hai gò má nàng xúc cảm thập phần mê người, làm cho người ta muốn cắn…

“A! A! Đau!” Kim Thố hô.

Cuối cùng cũng buông tay, Hoắc Tây Du tức giận nói “ có người trách ngươi?”

Kim Thố bụm mặt, thật đáng thương lắc đầu.

Chính vì không có người trách tội nàng, nàng mới càng tự trách mình, bởi vì rõ ràng là nàng sai, hết thảy đều do nàng, vì tồn tại của nàng mới có thể khiến cho…

“Hắn chiếu cố ngươi, nhìn ngươi khỏa mạnh, trưởng thành là một cách để bù lại sự mất mát mẫu thân trong lòng hắn”

Kim Thố kinh ngạc nhìn hắn.

Nàng chưa từng nghĩ tới chuyện này!

Đối với mẫu thân, nàng kỳ thật hoàn toàn không có trí nhớ, trưởng thành trong quá trình thiếu mẫu thân, mặc dù có chút chút tiếc nuối, nhưng cảm thụ kỳ thật cũng không khắc sâu.

Nàng không nghĩ tới…… Không nghĩ tới…..thì ra ca ca vẫn mang vết thương đó trong lòng, vẫn đau…

Kim Thố lã chã chực khóc, không nghĩ tới nàng làm muội muội lại thất bại như vậy, cho tới giờ vẫn không phát hiện được nỗi đau của ca ca.

“Không có việc gì.” Hoắc Tây Du một tay ôm lấy nàng vào lòng.

Lúc này, đã mặc kệ mình có phải sẽ bước theo vết xe đổ của Kim Bình hay không, có phải giống biến thái hay không.

Cũng bất chấp luôn đây là bên ngoài cổng nhà, trên đường luôn có người qua lại.

Biểu tình thương tâm của nàng giống như một quyền thẳng tắp đánh vào tâm của Hoắc Tây Du, làm cho hắn căn bản không cần phải băn khoăn chuyện gì nữa, chỉ biết đưa tay ôm nàng vào lòng.

“Chuyện của Tiểu Hoa lần này, vừa lúc làm cho Kim Bình nhìn ra vấn đề của hắn, quá trình có lẽ sẽ đau nhưng vết thương cũ nếu không chữa trị tận gốc thì không khỏi dứt được, qua thì tốt rồi”, hắm nói.

Trước kia bởi vì không khắc sâu cảm thụ, cảm thấy không đến mức quá đáng, cho nên Hoắc Tây Du vẫn không muốn can thiệp, cho đến khi liên tiếp xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, hắn mới biết chấp niệm của Kim Bình đã quá sâu, quá nặng…

Nay một phen nhân duyên lần lượt thay đổi, có thể cho Kim Bình nhìn thấu vấn đề của mình, giải quyết triệt để vết thương cũ, Hoắc Tây Du thấy cũng là chuyện tốt.

“Tiểu Hoa cùng Kim Bình không trách ngươi, là vì bọn họ cũng biết vấn đề ở đâu, hiện tại ca ngươi nguyện ý đối mặt vấn đề, mọi chuyện đều chuyển biến tốt, ngươi đừng nghĩ nhiều quá”, người ngoài sáng, người tron cuộc u mê, nên Hoắc Tây Du nhìn rõ vấn đề hơn nàng.

“Thật vậy chăng?” nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hơi ai hết, nàng thật mong ca ca và chị dâu có thể hạnh phúc như xưa.

Đối mặt tràn ngập tín nhiệm như vậy, hy vọng đạt được, hai mắt tỏa sáng như sao, nam nhân bình thường làm sao chịu được?

Cực kỳ đột ngột, Hoắc Tây Du buông ra nàng, coi như lúc này mới nhận ra, hắn đúng là ở trên đường ôm ấp nàng.

“Lừa ngươi thì có gì tốt”, Hoắc Tây Du nói, cũng không quay đầu mà cất bước đi vào nhà “ đừng nhìn, nhìn nữa người cũng sẽ không trở về, vào nhà thôi”

Kim Thố nhìn hắn bóng dáng, kinh ngạc, chỉ có thể kinh ngạc đến phát ngốc.

Trong lòng cảm thấy trống vắng, nhưng nàng không dám nhìn thẳng vào phần mất mát đó, cố không nghĩ đến, làm bộ như nó chưa từng tồn tại.

Từ lúc bị thương tới giờ, chưa từng tồn tại cảm giác như vậy.

Không nói chuyện, Kim Thố đi theo vào nhà.

Chương 8

Doãn Thủy Hử buồn, rất buồn, rất rất buồn.

Hắn không hiểu, vì sao cũng cùng là nhất kiến chung tình mà năm đó Kim Bình lại siêu cấp vô địch thuận lợi cưới được Tiểu Hoa, ngay cả Tây Du cùng Kim Thố nhìn quan hệ hai người cực kỳ xa cách, thế nhưng ngoài ý muốn lại nhanh như chớp kết thành liền cành.

Vì sao?

Vì sao hắn so với người khác điều kiện không kém mà vận mệnh lại khác xa vậy? Cùng bỏ ra một tấm chân tình, nhưng hắn giống như đánh lên tường đồng vách sắt, một chút đáp lại cũng không có?

Hắn rốt cuộc có điểm gì kém so với người khác?

Nếu không, sao hắn lại đau khổ vì yêu đơn phương?

Buồn chán đi uống rượu, Doãn Thủy Hử như thế nào cũng không ngờ truyền thuyết giang hồ đồn đãi mà hắn cũng dùng trăm phương ngàn kế để hái cho được Tiên Linh Băng Tinh tặng cho giai nhân, cuối cùng hạnh phúc vì sao cũng không đến tay hắn?

“Ngươi đến tìm ta là uống rượu giải sầu cho ta xem?”, cuối cùng Hoắc Tây Du nhịn không được phải lên tiếng.

Bắt đầu suy nghĩ, có nên cự tuyệt ôn thần này đến thăm không?

Người này có thể nói là vô sự không đăng tam bảo điện, lần trước hắn tới là kéo hắn đi vào núi hoang rừng sâu để tìm kỳ hoa trong truyền thuyết, lần này tuy chưa biết là chuyện gì, nhưng nhìn hắn uống rượu như là nhất túy giải thiên sầu, Hoắc Tây Du cảm thấy nhất định là có chuyện xui xẻo gì đó sắp xảy ra…

“Uy, uy, uống rượu nhiều sẽ hại thân”, thấy hắn lại uống tiếp, Hoắc Tây Du nhíu mày

“Hại thân?”, Doãn Thủy Hử trào phúng hỏi lại “ người nhân sinh thắng lợi, căn bản là không rõ”

“Lại phát điên gì rồi?”, người nào nhân sinh thắng lợi, quả là mạc thanh kỳ diệu.

“Là ta nổi điên sao? Rõ ràng chính là không công bằng!” khuôn mặt tuấn mỹ của Doãn Thủy Hử hiện sự căm giận, lên án “ trong đám huynh đệ, rõ ràng đường nhân duyên của ngươi là kém nhất, vậy mà ngươi cũng ôm được mỹ nhân về nhà, còn ta thì một mảnh chân tình lại bị nước cuốn trôi?”

“Ngươi nói cái gì?”, Hoắc Tây Du tức giận “ đó là muội muội của Kim Bình, có thể so sánh sao?”

Nghe vậy, Doãn Thủy Hử sửng sốt, hoài nghi bản thân mình có phải đã nghe lầm không?

“Nàng là muội muội của Kim Bình”, tưởng hắn không nghe thấy, Hoắc Tây Du còn nhắc lại lần nữa.

“Thì như thế nào?”, Doãn Thủy Hử rất muốn biết rõ ràng…

Hoắc Tây Du đang định nói thì nghe tiếng bước chân nhè nhẹ…

Trong Hoắc phủ mọi người đều biết, nếu Doãn Thủy Hử hay các huynh đệ tới chơi, để tránh việc đấu võ mồm bị truyền ra, Hoắc Tây Du thường cho nha hoàn, người làm lui ra hết để không có người quấy rầy huynh đệ bọn hắn nói chuyện.

“Ai?”, tiếng bước chân trái với quy định thường ngày làm Hoắc Tây Du cảnh giác.

“Là ta.” Kim Thố thanh âm thật là vô tội, gõ gõ cửa, nàng bước vào, thần sắc tự nhiên nói “ ta nghe nói Thủy Hử ca ca đến đây, đang cùng phu quân uống rượu, sợ các ngươi uống rượu suông sẽ không tốt, cho nên làm ít đồ ăn mang đến”

Nhìn tiểu cô nương ngày xưa giờ đã là phụ nữ có chồng, thần sắc thong dong sai nha hoàn sắp đặt thức ăn, trong lòng Doãn Thủy Hử cảm thấy hâm mộ Hoắc Tây Du.

“Thố nhi thật sự là một người vợ hiền’, Doãn Thủy Hử khen, tiếp theo lại thở dài một tiếng, mở miệng “ nếu lúc trước ta thích ngươi thì tốt rồi”

Hoắc Tây Du muốn nói gì nhưng rồi không lên tiếng, im lặng nhìn tiểu thê tử của hắn…

“Thủy Hử ca ca đừng nói như vậy.” Đối với tuấn nhan làm người ta mặt đỏ tim đập, Kim Thố vẫn bình tĩnh, thần sắc hòa nhã khuyên giải “ Trên đời còn thiếu gì cỏ thơm, cần gì phải lưu luyến một bụi hoa, Thủy Hư ca ca cứ mở lòng mình rồi ngày nào đó cũng sẽ tìm được người hiểu mình”

Nghĩ đến tình cảnh của mình, Doãn Thủy Hử chỉ có thể im lặng, tiếp tục uống rượu.

“Phu quân ngươi khuyên nhủ hắn, ta không quấy rầy các ngươi nói chuyện.” Kim Thố nói.

Hoắc Tây Du thấy nàng thần sắc tự nhiên, cũng trở nên bình tĩnh, gật gật đầu tỏ vẻ biết, sau đó nhìn nàng dẫn nha hoàn rời đi…

Cửa vừa đóng lại, Doãn Thủy Hử đã bất chấp hình tượng, oán hận nói “ ở trước mặt ta còn trình diễn tiết mục cách tình lả lướt”

“Nói bậy bạ gì đó.” Lửa ghen tỵ tràn đầy, Hoắc Tây Du cũng tức giận không kém “ vừa rồi không phải nói nàng là muội muội của Kim Bình”

“Thì sao? Nàng cũng đã bái đường cùng ngươi, là thể tử của ngươi, liên quan gì tới Kim Bình? Ngươi đừng nói với ta vì nàng là muội muội của Kim Bình, muội muội của bằng hữu không thể chạm vào, cho nên từ sau khi ngươi cưới Thố nhi về, hai ngươi vẫn là vợ chồng hữu danh vô thật?”

Hoắc Tây Du không mở miệng.

Doãn Thủy Hử vốn chỉ định trêu chọc Hoắc Tây Du, đang chờ hắn cãi lại nhưng không ngờ hắn vẫn im lặng.

Một hồi lâu nhi hắn mới phản ứng lại, Hoắc Tây Du đây là cam chịu.

“Không thể nào?!” Rất khiếp sợ, Doãn Thủy Hử đang châm rượu, suýt chút nữa là làm đổ ra ngoài.

“Đã nói, nàng là muội muội của Kim Bình”, Hoắc Tây Du lườm hắn một cái.

“Ngươi là làm sao vậy?”, Doãn Thủy Hử nắm tay Hoắc Tây Du xem xét.

“Làm cái gì.” Hoắc Tây Du hất tay hắn ra.

“Ta thấy ngươi không phải bị cảm lạnh hay là phát sốt, hay là đầu óc có vấn đề”, Doãn Thủy Hử còn nói

“Đừng nháo.” Hoắc Tây Du yên lặng uống rượu.

“Ta thấy ngươi mới là đừng nháo”, Doãn Thủy Hử chưa từng biết Hoắc Tây Du có tật xấu này, không chút lưu tình, thẳng thắn hỏi “ trong thiên hạ có bao nhiêu cô nương là muội muội, những người này chẳng lẽ không thể lấy chồng, cho dù có thì cũng bị đẩy vào lãnh cung? Ngươi dùng não của ngươi nghĩ xem, trên đời có đạo lý như vậy sao?”

“Ngươi không rõ.” Hoắc Tây Du cường điệu:“ Tiểu Thố tử không giống những người khác, ngươi cũng biết tình huống lúc đó…”

“Chậm! Chậm!” Doãn Thủy Hử ngăn lại hắn, hỏi:“Ngươi không phải muốn nói ngươi là vì tình thế bắt buộc, vì lấy đại cục làm trọng nên mới hy sinh bản thân, lấy nhân duyên để đổi lấy sự thanh tĩnh?”

Hoắc Tây Du không trả lời, tự rót cho mình một chén rượu rồi uống sạch.

Doãn Thủy Hử nhìn tình trạng này đã biết sự tình rất nghiêm trọng.

Trong bốn người bọn họ, Hoắc Tây Du tưởu lượng kém nhất, còn bị gọi là ba chén say.

Cũng không phải là say bất tỉnh nhân sự mà lý trí của hắn sẽ vì say mà bị ăn mòn, cản người sẽ tùng điệu, chuyện nên nói, chuyện không nên nói, hắn đều sẽ khai ra hết mà bản thân hắn không biết.

Hoắc Tây Du là người cổ hủ lại câu nệ, hắn luôn sợ sẽ xảy ra tình trạng như vậy, sợ lúc say sẽ náo loạn làm người khác chê cười cho nên trước giờ luôn hạn chế uống rượu, thường thường khi bọn họ uống rượu thì hắn uốn trà, vui lắm mới uống một, hai chén.

Người cẩn thận, tiết chế như vậy nhưng bây giờ lại rối loạn tâm thần, liên tiếp uống hai chén rồi.

“Huynh đệ, lúc trước ta và Quản Tam Quốc khuyên ngươi thành thân, tuy rằng Kim lão bá lên tiếng, lão cha của ngươi cũng nhờ vả chúng ta, nhưng cái chính là chúng ta nghĩ cho ngươi, vì tốt cho ngươi mới khuyên ngươi chấp nhận cuộc hôn nhân này”, Doãn Thủy Hử chân thành nói.

Đạo lý rất đơn giản, chưa nói tới chuyện bọn họ thấy Kim Thố muội tử là một cô nương tốt, quan trọng là Hoắc Tây Du ngày thường không gần nữ sắc, xem ra cũng không có đối tượng để yêu thích, thay vì sau này cưới một người xa lạ chi bằng cưới một người mà họ quen biết, thân thiết…

Mà cũng vì vậy, Kim Thố có lương tế, Hoắc Tây Du có giai ngẫu, đẹp cả đôi đường. Vì mục đích như vậy, cho nên bọn họ mới gia nhập hàng ngũ khuyên bảo hắn, cũng không muốn để Kim Thố thành bà cô già, mới kiên quyết ghép hai người lại với nhau.

Không được, sự tình nghiêm trọng, tìm Tam Quốc đến thương lượng mới được.

Doãn Thủy Hử nghĩ tới là làm liền, không nói hai lời, chạy nhanh đến bên cửa sổ, lấy ra pháo dùng để liên lạc khẩn cấp giữa các huynh đệ, một tiếng rít bắn thẳng lên trời xanh.

Quản Tam Quốc không hổ là người xem trọng tình nghĩa huynh đệ, vừa thấy pháo hiệu, đã lập tức xuất hiện.

Nhưng hắn gia nhập cũng không có thay đổi cái gì.

Khi pháo hiệu kêu gọi Quản Tam Quố vang lên, lý trí của Hoắc Tây Du cũng bừng tỉnh, tỉnh đến mức cự tuyệt không uống thêm dù chỉ là một giọt rượu, chỉ ngồi uống trà, nghe hai tên huynh đệ oanh tạc, giống như cái hủ nút, im thin thít, chuyện gì cũng không nói.

Doãn Thủy Hử hao hết lời lẽ, mặc kệ là trên phương diện vợ chồng hay là từ phương diện tình cảm, nói đến miệng khô lưỡi đắng cũng không đả động được Hoắc Tây Du một chút mảy may nào.

Cho dù là cùng Quản Tam Quốc liên thủ, nhưng Hoắc Tây Du hạ quyết tâm không bàn đến vấn đề này, bất luận là Doãn Thủy Hử lòng vòng quanh co, hắn cũng không đáp lại, Doãn Thủy Hử cuối cùng cũng đành chịu thua, không có ai biết thực ra trong chuyện này, Hoắc Tây Du đang nghĩ cái gì.

Sau mấy giờ tranh cãi, Hoắc Tây Du cũng học được một điều. Nếu không trả lời, hai kẻ thay bênh vực thay Kim Thố sẽ không tha cho hắn.

Cho dù miệng nói là huynh đệ thì sẽ không ép buộc hắn, cũng sẽ tôn trọng ý nguyện của hắn…Thúi lắm! Hai tên kia tưởng ngày đầu hắn quen biết hai bọ sao?

Mấy lần làm như bỏ qua chuyện đó, kết quả là sau một hồi lòng vòng, còn làm bộ nói bóng nói gió, cuối cùng cũng quay lại vấn đề cũ, ép hắn phải nói.

Cho nên Hoắc Tây Du không thể hiện ý chí kiên cười nữa, cũng không nói những lời khách sáo nữa, hắn giả vờ khuất phục, tỏ vẻ mình sẽ suy nghĩ cẩn thận những gì bọn họ nói…Còn biểu hiện cực kỳ có thành ý.

Với thành ý đến mười phần như vậy, hai tê kia cuối cùng cũng buông tha cho hắn, cũng coi như là hoàn thành trách nhiệm trọng đại gì đó mà tuyên bố tan buổi h5op.

Thực chịu không nổi!

Tiễn khách xong, Hoắc Tây Du chỉ có cảm tưởng này.

Hắn cảm thấy bọ Doãn Thủy Hử thật kỳ quái, hiện tại cho hắn là cầm thú sao?

Kia là muội muội của Kim Bình cũng không phải cô nương chốn thanh lâu, hắn sao có thể chỉ vì nghi thức bái đường liền đối với nàng như vậy lại như vậy.

Huống chi hắn vốn không phải là kẻ háo sắc, chuyên tìm hoa vấn liễu.

Có lý đâu chuyện hắn còn chưa làm với nữ tử thanh lâu, hắn lại làm với Kim Thố?

Trước tiên chưa nói đến sự gởi gắm của Kim Bình, quan trọng hơn là Kim Thố đáng bị như vậy sao?

Hoắc Tây Du tuyệt không nghĩ sẽ ô nhục Kim Thố, cho nên dù là vợ chồng cùng giường, hắn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận…Đương nhiên, chuyện Kim Thố sợ lạnh, thường nép vào hắn để ngủ cũng không cần phải tính tới.

Ít nhất là chính hắn chưa bao giờ dám có suy nghĩ gì, sợ hủy đi trong sạch của nàng.

Cho đến lúc này, Hoắc Tây Du thực cảm thấy may mắn vì mình vẫn kiên trì.

Từ sau khi hắn cùng Kim Thố thành thân, Doãn Thủy Hử là người đầu tiên đến thăm, cũng bởi vì sự xuất hiện của Doãn Thủy Hư mà hắn mới phát hiện được mình đã bỏ qua một sự việc rất trọng yếu.

Chính vì sai sót nghiêm trọng, cho nên Hoắc Tây Du mới không thể nói nên lời…Ít nhất, trước khi có được biện pháp giải quyết thật tốt, hắn sẽ không thể nói bất cứ chuyện gì.

Không nói tới chuyện nghĩa khí, cũng không bàn tới tình huynh đệ, trước hết để không rơi vào tình thế hại người mà không có lợi cho mình thì chỉ có thể im lặng…

“Thiếu phu nhân đâu?”, đuổi hai tên bạn dài dòng đi, Hoắc Tây Du hỏi người làm.

Chỉ là thuận miện hỏi, muốn biết xem Kim Thố đang làm gì nhưng tên người làm lại tưởng hắn nóng lòng tìm thê tử, liền khẩn trương đi tìm người làm cho Hoắc Tây Du không kịp phản ứng.

Thế nhưng, người đến lại là nha hoàn bên người Kim Thố, Hoắc Tây Du hơi hơi nhíu mi…

“Thưa thiếu gia”, Tiểu Xuân thi lễ, báo “ thiếu phu nhân đã ra ngoài”

“Đi ra ngoài?” Nhíu mày, Hoắc Tây Du có chút kinh ngạc.

“Thiếu phu nhân nói, khó được Doãn thiếu gia cùng Quản thiếu gia cùng đến phủ, hai vị thiếu gia luôn thích ăn thịt vịt nướng do đầu bếp Kim gia làm, cho nên thiếu phu nhân về nhà mẹ đẻ một chuyến, muốn nhờ đầu bếp Kim gia làm vài món đồ ăn cho thiếu gia đãi khách”

Vịt…là vì Quản Tam Quốc hay là cho Doãn Thủy Hử?

Hoắc Tây Du cố gắng không nghĩ tới vấn đề này, chỉ nói “ chuyện này sao ngươi lại để nàng tự đi, các ngươi không biết phải làm gì sao?”

“Thiếu gia thứ tội.” Tiểu Xuân vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi trả lời “ Tiểu Xuân vốn định đi, nhưng tiểu thư…không, là thiếu phu nhân, thiếu phu nhân còn muốn ghé biểu thiếu gia lấy thêm mấy thứ, nàng nói sẽ đi nhanh về nhanh, còn thay đổi nam trang, sợ nô tỳ đi theo làm chậm tốc độ, cho nên muốn tự mình đi”

Nha hoàn hồi môn Tiểu Xuân đối với Hoắc Tây Du luôn thấy sợ hãi, trong lòng quýnh lên, xưng hô cũng lộn xộn nhưng cũng may đã trình bày hết sự việc.

Hoắc Tây Du nhíu mày, cảm giác thực không thích hợp……

“Đi bao lâu rồi ?” Hắn hỏi.

“Ước chừng…… Ước chừng hai canh giờ.” Tiểu Xuân trả lời.

Như vậy kêu đi nhanh về nhanh?

Quản Tam Quốc cùng Doãn Thủy Hử nháo đến lúc này cũng đã tan, Kim Thố còn đi lấy vịt làm gì? Còn chờ giết vịt sao? Chắc không phải thực là chờ giết vịt thật chứ?

Hoắc Tây Du cảm thấy rấy không thích hợp, quyết định tự mình ra ngoài tìm Kim Thố về, nhưng đến Kim gia thì nghe được tin từ người gác cổng “ tiểu thư không có về”

Dự cảm không tốt trở thành sự thật, Hoắc Tây Du không dám để lộ chỉ cười nói là hắn nhớ lầm, sau đó liền quay về phủ, lập tức hỏi Tiểu Xuân nhưng câu trả lời cũng giống nhau.

Không có! Không có! Không có!

Đáp án không làm Hoắc Tây Du đối với Tiểu Xuân chẳn còn trông mong gì, đành tự trở về phòng tìm kiếm manh mối.

Tất cả đồ dùng của nàng đều còn đủ, trừ bỏ hộp trang sức và tấm ngân phiếu.

Nơi để tấm ngân phiếu giờ lại được thay thế bằng một tờ giấy.

Cám ơn, thực xin lỗi.

Không có kí tên, cũng không có lạc khoản, nhưng Hoắc Tây Du biết đây là nàng lưu cho hắn, hắn chính là biết.

Nhưng……

Vì sao?

Thành thân đến nay, hắn có chỗ nào đối đãi nàng không tốt? Có chỗ nào để nàng thua thiệt?

Vì sao hôm nay lại thế này?

Hoắc Tây Du không thèm nghĩ nữa, vì sao lại đúng ngày hôm nay Doãn Thủy Hử đến chơi?

Hắn không rõ, nàng vì sao lại đối với hắn như thế?

Vẻ mặt lạnh lùng, Hoắc Tây Du mặc kệ mưa to gió lớn, xông ra ngoài, hắn thề hắn phải hỏi cho rõ ràng, hắn nhất định phải giáp mặt hỏi cho rõ ràng.

Giấc mộng thành hiện thưc lẽ ra là một chuyện vui, chẳng những giảm bớt hành trang, chỉ mang theo ngân phiếu, còn nhớ tạo ra sự kiện giả. Kim Thố quả là một người thông minh.

Khi cùng Hoắc Tây Du xuất môn mấy lần, nàng đã biết giả nam trang để hành tẩu sẽ không dẫn đến sự chú ý của người khác, thứ nhất ưu tiên mua đồ phù hợp, kế tiếp là chọn mua lương khô rồi cất giấu cẩn thận làm cho nàng bề ngoài nhìn giống như một thư sinh và kinh đi thi.

Hết thảy được chuẩn bị chu đáo như vậy, tâm nguyện nhiều năm qua có thể thực hiện nhưng bước chân đi mà lòng Kim Thố lại nặng trĩu, rất muốn khóc.

Nàng rất muốn kiên cường, rất muốn dùng lý trí đối mặt.

Không có gì phải khổ sở, Hoắc Tây Du làm người rất tốt, vì thỏa mãn tâm nguyện của mọi người cũng thay nàng giải quyết phiền toái nên mới chịu cưới nàng.

Hắn đối với nàng không có tình cảm gì, trên thực tế hắn có thể xem như là nể mặt huynh trưởng, dùng tình cảm của một bằng hữu để chiếu cố nàng, quan tâm nàng…đã là một người rất tốt, nàng nên cảm ơn mới phải.

Nhưng sao nàng lại cảm thấy khó chịu như vậy?

Đúng vậy, hắn càng đối với nàng khách khí, nàng càng thêm khổ sở.

Kim Thố không biết là như thế nào, chỉ biết rằng mỗi một ngày, nàng đều hi vọng hắn sẽ thay đổi, để ý đến nàng nhiều hơn, nhìn nàng nhiều hơn, đối với nàng vì nàng là Kim Thố chứ không phải là muội muội của Kim Bình.

Nghĩ tới điều này, Kim Thố lại cảm thấy mình thật đáng sợ. Từ bao giờ nàng đã trở nên tham lam như vậy?

Nhưng nàng chính là không thể khống chế, đối với Hoắc Tây Du, nàng không muốn chỉ là sự bất đắc dĩ của hắn.

Ý nghĩ đó không mất đi mà ngày càng mãnh liệt, bởi vậy nàng mới cảm thấy thống khổ.

Nhất là khi nàng cố gắng lâu như vậy, cuối cùng lại chính tai nghe hắn nói với hắn, nàng chỉ là muội muội của Kim Bình.

Đúng vậy, nàng nghe thấy được.

Sau khi thành thân, Doãn Thủy Hử lần đầu đến thăm, làm cho nàng vui mừng vì gặp được bạn cũ nên bước chân cũng nhẹ nhành hơn nhiều. Nàng vừa đến đã nghe Doãn Thủy Hử lên án phu quân nàng nhân d

Thông Tin
Lượt Xem : 2921
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN