--> Trung Khuyển Cắn Ngược - game1s.com

Trung Khuyển Cắn Ngược

Chương 1

Đó là một con thú hung dữ. Cho dù bề ngoài giống người, nhưng cặp mắt màu vàng kia lại tràn ngập thú tính, nhe răng vươn tứ chi, xích sắt trên cổ không thể kìm được dã tính của nó, yết hầu nó luôn phát ra tiếng gầm nhẹ cảnh giác người ở ngoài lồng.

Phàn Ngọc Hương liếc một cái liền nhìn trúng con thú kia, không chỉ có nàng, đám người vây quanh cái lồng đều hưng trí bừng bừng nhìn nam hài trong lồng, đánh giá nó.

Bọn buôn người hình như rất vừa lòng với tình hình này, nhưng vẫn chưa đủ, gã nâng tay, giơ cao roi trong tay, đánh về phía cái lồng.

“Rống!” Roi đánh vào song sắt, nam hài lập tức phác lên phía trước, xiềng xích trên cổ thực ngắn, nó phác lên liền bị xiết chặt cổ, nhưng nó hoàn toàn không để ý, bắt lấy roi, dùng lực cắn, ánh mắt hung ác xung huyết muốn cắn người nhìn chằm chằm bọn buôn người.

Thân thể dơ bẩn của nam hài gầy gò toàn xương, nhưng vô cùng hữu lực, bọn buôn người không thu trường tiên về kịp bị níu lấy, ánh mắt bọn buôn người liếc một cái, ý bảo tiểu nhị hắt nước vào lồng.

Tiểu nhị lập tức nâng thùng gỗ bên chân lên, dốc nước trong thùng vào lồng.

“Ngao rống!” Thùng nước hiển nhiên là nước muối, thân thể nam hài hầu như toàn là vết thương, vừa chạm vào nước muối, đau đến nỗi nó phải tru lên, một tiểu nhị khác lại dùng côn đánh vào trong lồng.

“Xú tiểu tử, còn không buông tay!” Phập một tiếng, côn sắt đánh thẳng vào đầu nam hài, nơi đó vốn bị thương, máu tươi lập tức phun ra, tay nam hài bắt lấy roi nhẹ buông, bọn buôn người lập tức thu hồi roi, tiểu nhị cầm côn sắt cũng thu côn sắt về.

Nam hài nằm sấp xuống, nó đau đến phát run, máu tươi trên đầu chảy xuống nhuộm ướt mắt nó, dữ tợn đáng sợ. Tứ chi vẫn trong tư thế chờ phát lực, ánh mắt muốn ắn người nheo lại, tàn nhẫn nhìn chằm chằm bọn buôn người, làm cho người ta không hề nghi ngờ một khi nó thoát ra khỏi cái lồng này, nó sẽ cắn xé bọn buôn người thành mảnh nhỏ.

Bọn buôn người muốn là hiệu quả này.

“Các vị khách quan thấy được chứ? Đây là đứa bé thú tộc, rất dã tính, chúng ta phải tốn rất nhiều công phu mới bắt được.”

Thú tộc được xưng là hung tộc, người trong tộc đó đều có một đôi đồng tử màu vàng hiếm thấy, hơn nữa còn hung như mãnh thú, ăn thịt tươi, uống máu lạnh, hành vi giống như súc sinh, so với súc sinh còn hung mãnh. Nghe đồn người của thú tộc đều có thể săn mồi như hổ, khát máu dị thường.

Bởi vậy muốn bắt được người của thú tộc vô cùng khó khăn, vì vậy người của thú tộc ở chợ nô lệ có giá cực cao, rất nhiều quý tộc phú hào đều thích chăn nuôi người của thú tộc, rồi ném người của thú tộc đến đấu trường, có khi là đấu người của thú tộc đấu với nhau, hoặc là để người thú tộc đấu với cầm thú, càng kích thích, máu rơi càng nhiều, người xem ở đấu trường càng hưng phấn.

Đây là ham mê biến thái của kẻ có tiền.

Nhiều năm săn bắt làm cho người thú tộc dần dần thưa thớt, dường như là diệt sạch, những năm gần đây rất ít khi nhìn thấy người thú tộc xuất hiện ở chợ nô lệ, bởi vậy bọn buôn người hô bắt được người thú tộc, liền cuốn hút rất nhiều vây xem.

Vừa thấy hung thú trong lồng, rất nhiều người mua bò đến.

Nhìn đám người xao động, bọn buôn người cực kỳ đắc ý, gã biết con thú tộc này sẽ đem đến cho gã một mối lớn.

Bọn buôn người khụ khụ thông yết hầu, lên tiếng, “Các vị khách quan, bắt đầu ra giá, giá khởi điểm là một vạn lượng.”

Giá rất cao, nhưng người ra giá vẫn cứ nối nhau không dứt.

“Hai vạn lượng!”

“Hai vạn năm ngàn lượng!”

“Ba vạn lượng!”

Giá càng ra càng cao, lúc giá bức phá mười vạn lượng thì một giọng nói non nớt thanh thúy vang lên.

“Ba mươi vạn lượng.”

Mọi người im lặng, ba mươi vạn lượng là giá cao, mà giọng nói này căn bản là một đứa trẻ. Đứa trẻ nhà nào tới làm loạn? Tất cả mọi người đều nhìn lại.

Chỉ thấy một tiểu cô nương mặc áo váy thêu hoa chậm rãi bước tới, dáng người tiểu cô nương rất nhỏ nhắn, chỉ khoảng mười tuổi, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo nõn nà nổi bật lên đôi mắt đen láy, tóc đen bện thành bím, bím tóc dùng dây xuyến chuông đồng cột lại, lúc bước đi chuông trên tóc đinh đang vang lên, rất dễ nghe.

Tiểu cô nương này vừa nhìn đã biết xuất thân từ nhà giàu, hoàn toàn khác biệt với chợ nô lệ dơ bẩn này. Vốn có người muốn trêu chọc tiểu cô nương đừng làm loạn, mau về nhà tìm cha mẹ, nhưng vừa nhìn thấy nam nhân lãnh khốc đi theo bên cạnh tiểu cô nương, liền không dám lên tiếng nữa.

Nam nhân ngũ quan nghiêm túc, lưng thẳng tắp như núi, cả người tản ra hơi thở lạnh băng cấm lại gần ta, người có thân phận phú quý ở đây đều nhận ra nam nhân này là Tam cô gia Phàn gia, cũng là tướng quân duy nhất của Tuyết Tầm Quốc.

Nhìn lại tuổi của tiểu cô nương, bọn họ lập tức nghĩ đến nữ nhân nhỏ tuổi nhất của Phàn gia, mười hai tuổi năm ấy đã được tán thưởng là võ học kỳ tài của Phàn gia – Tứ tiểu thư, Phàn Ngọc Hương.

Phàn Ngọc Hương hoàn toàn không nhìn đám người vây quanh, nàng đi thẳng tới lồng sắt, mà khi nàng đến gần, tất cả mọi ng

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 791
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN