-->
Nghĩ đến miệng mình sưng mấy ngày, Phàn Ngọc Hương không nhịn được lại oán hận mà trừng Nhậm Thương Diêu một cái. Nàng thực sự dưỡng ra một con sói cắn chân mình!
Nhậm Thương Diêu để nàng trừng, y thích nàng như vậy, cảm xúc của nàng vì y mà dao động, cho dù tức giận cũng tốt, ánh mắt của nàng sẽ lưu lại trên người y.
Nhậm Thương Diêu đưa tay lên mặt Phàn Ngọc Hương.
“Làm cái gì!” Phàn Ngọc Hương vươn tay muốn hất ra, lại bị bắt lấy, nàng lập tức nhíu mày, “Nhậm Thương Diêu, ngươi muốn làm gì! Buông……”
Lời còn lại lúc nhìn thấy thứ trên tay Nhậm Thương Diêu đều dừng lại.
Khi bắt lấy cổ tay nàng, Nhậm Thương Diêu dùng một tay kia lấy một phiến lá nhỏ mắc trên tóc nàng.
“Tóc nàng dính lá cây,” Còn mang tới trước mắt Phàn Ngọc Hương, quơ quơ, “Này, ta không nói dối.”
Phàn Ngọc Hương trừng mắt nhìn phiến lá trên tay Nhậm Thương Diêu, lại trừng mắt nhìn ánh mắt chế nhạo của y.
Tên thối tha này chắc chắn là cố ý ! Phàn Ngọc Hương bỏ tay y ra, quay mặt không để ý tới y.
Nhậm Thương Diêu lại đột nhiên vươn tay đụng vào mặt nàng.
Phàn Ngọc Hương lập tức táo bạo, “Nhậm……”
“Chán ghét ta như vậy sao?” Nhậm Thương Diêu hỏi nàng, con ngươi màu vàng thâm mà trầm, “Nhưng nàng biết không? Ta tình nguyện bị nàng chán ghét, cũng không muốn bị nàng bỏ qua.”
Phàn Ngọc Hương kinh ngạc nhìn y, tâm tình táo bạo đột nhiên hoảng một chút, thậm chí còn hơi vô thố, y như vậy làm cho nàng thực không quen.
“Ngươi……” Muốn mở miệng nói cái gì đó, thậm chí muốn dựng thẳng lông mày, dùng thái độ hung ác nói chán ghét, nhưng thực sự chán ghét sao? Phàn Ngọc Hương sững sờ.
Nàng phát hiện tuy hành vi của Nhậm Thương Diêu làm cho nàng nổi giận, làm cho nàng tức giận đến muốn làm thịt y, Nhưng mà chán ghét…… hình như nàng thực sự không nghĩ đến.
Vậy nàng chán ghét Nhậm Thương Diêu sao? Nàng tự hỏi trong lòng.
Lại kinh ngạc phát hiện không có! Bị Nhậm Thương Diêu tên bạch nhãn lang này phản bội, uy hiếp, sỗ sàng, nàng phẫn nộ, phát điên, muốn chém y, nhưng chỉ như vậy, lại không chút thống hận hay chán ghét.
Đây hoàn toàn không phù hợp với tính nết của nàng, nếu người nào giống đối xử với nàng như Nhậm Thương Diêu, chắc chắn nàng sẽ làm người nọ sống không bằng chết, nhưng đối với Nhậm Thương Diêu…… hình như nàng không thực sự muốn mạng của y, vì sao?
Phảng phất có đáp án ẩn ẩn hiện lên, nhưng Phàn Ngọc Hương không hiểu tình yêu vẫn không phát hiện.
Nhìn ánh mắt hoang mang của Phàn Ngọc Hương, con ngươi Nhậm Thương Diêu hơi lóe, khuôn mặt từ từ dựa sát vào nàng, cánh môi chậm rãi tới gần nàng, sắp dán lên phiến môi ngọt ngào kia, rừng cây lại đột nhiên truyền ra tiếng vang.
Phàn Ngọc Hương lập tức hoàn hồn, thấy mặt Nhậm Thương Diêu dán lên, không chút nghĩ ngợi lập tức tát một cái.
“Nhậm Thương Diêu!” Tên thối tha này không ngờ lại muốn ăn đậu hủ của nàng.
Nhậm Thương Diêu chậc một tiếng trong lòng, xém chút nữa! Là tên khốn nào phá hư chuyện tốt của y?
Nhậm Thương Diêu khó chịu quay đầu, lúc này, vừa khéo một bóng dáng nhảy ra khỏi bụi cỏ, đánh về phía Phàn Ngọc Hương, Nhậm Thương Diêu lập tức nghiêng người bảo vệ Phàn Ngọc Hương, đá cái bóng văng phác lên ra.
“Ngao……” Bóng đen phát ra một tiếng khóc thét, lăn một vòng trên mặt đất, lại nhanh chóng đứng lên, tứ chi, tóc dài hỗn độn xõa lên khuôn mặt đen đúa không nhìn ra ngũ quan.
Lúc chống lại đôi mắt vàng kia, Nhậm Thương Diêu ngây ngẩn cả người.
Phàn Ngọc Hương ngồi trên lưng ngựa cũng ngạc nhiên nhìn đôi mắt màu vàng hiếm thấy của người tới, nàng nghĩ đến bộ dáng của Nhậm Thương Diêu ở trong lồng năm đó, giống hệt đôi mắt thú này như đúc.
đúc.
Trước mắt, đúng là một người thú tộc!
Chương 6
Phàn Ngọc Hương luôn luôn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Thương Diêu.
Nam hài trong lồng bẩn hề hề, trên người lại đều là máu và vết thương, nhưng đôi mắt vàng hi hữu kia vẫn sáng ngời như vậy, tràn ngập sức sống cùng bất tuân, đánh đập và lồng giam không khóa được dã tính mạnh mẽ hung hãn của y, đó là con thú một mãnh thú — cho dù y khoác lớp da nhân loại.
Từ ánh mắt đầu tiên Phàn Ngọc Hương đã bị hấp dẫn, bởi vì mắt vàng không khuất phục, dường như tuyên cáo chỉ cần để y giãy thoát khỏi lồng giam, những người khi nhục y đều sẽ chết dưới lợi trảo của y.
Điều này làm cho Phàn Ngọc Hương vốn không có mấy hứng thú với việc mua nô lệ lại nổi lên hứng thú, hơn nữa phải đem con thú này về nhà.
Nàng vì y mà đặt tên, tự mình dạy y, hai người dường như là cùng ăn cùng ngủ. Một ngày lại một ngày, thú tính của y dần dần rút đi, hoặc là nên nói y đã hiểu được cách che giấu, thu liễm nanh vuốt của chính mình, trừ mắt vàng đại biểu cho người thú tộc ra, y giống như một người thường.
Ngay cả Phàn Ngọc Hương cũng quên mất bộ dáng khi Nhậm Thương Diêu còn là dã thú ra sao, cho đến khi nhìn thấy người thú tộc trước mắt, mới gợi lên trí nhớ của Phàn Ngọc Hương.
Phàn Ngọc Hương đánh giá người thú tộc trước mắt, là một nữ nhân, trên người chỉ khoác da thú đơn sơ, điều này làm cho Phàn Ngọc Hương nhíu mày. Thì ra người thú tộc trong truyền thuyết chưa khai hóa đã biết mặc quần áo. Trên người nữ nhân có vết thương, yết hầu gầm nhẹ cảnh giới, đồng tử nhìn chăm chú vào Nhậm Thương Diêu, dường như có chút nghi hoặc.
Nhậm Thương Diêu lại lạnh nhạt, cho dù lúc mới nhìn thấy nữ nhân này y có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng chỉ có một chút, khuôn mặt bình tĩnh làm cho người ta không thấy rõ ý tưởng của y.
Nữ nhân đột nhiên phát ra thanh âm kỳ quái, Phàn Ngọc Hương không hiểu, nhìn thấy ánh mắt nữ nhân kia nhìn chằm chằm Nhậm Thương Diêu.
Đây là đang nói chuyện với Nhậm Thương Diêu sao? Phàn Ngọc Hương tò mò, “Nàng nói cái gì?”
“Không biết.” khẩu khí Nhậm Thương Diêu lạnh nhạt kỳ dị.
Phàn Ngọc Hương quay đầu nhìn y, nàng chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của y, điều này làm cho nàng không thể thấy rõ y, nhưng vẫn có thể cảm giác được thái độ cự tuyệt của y, không biết vì sao, điều này làm nàng cảm thấy trong lòng hơi lạ, cảm giác như có một bức tường trong suốt bao quanh y, nàng nhìn thấy y, nhưng không được phép bước vào.
Điều này làm cho lòng Phàn Ngọc Hương hoảng hốt, nàng không thích Nhậm Thương Diêu như vậy, cảm giác như y sẽ đột nhiên cách nàng thực
Xa…… Nàng không thích!
“Nhậm……” Phàn Ngọc Hương đang muốn mở miệng, trong rừng cây lại truyền đến tiếng động.
“Mau! Nữ nhân kia chạy bên này!”
“Mau đuổi theo! Mẹ nó, lần này thế mà lại gặp được người thú tộc, thực mẹ nó may mà! Nhưng lại là nữ, tuyệt đối không thể buông tha!”
Nữ nhân thú tộc cũng nghe tiếng động ở mặt sau, nàng lại liếc nhìn Nhậm Thương Diêu một cái, rù rù vài câu, liền nhanh chóng chạy sang bên kia.
Nữ nhân thú tộc vừa chạy, người đuổi theo cũng đang vừa lúc chạy đến.
Vừa lao ra khỏi cây cối liền nhìn thấy Nhậm Thương Diêu cùng Phàn Ngọc Hương, vài đại nam nhân ngây ngẩn cả người.
Trên tay bọn họ đều cầm tên và đao, trên người có mùi máu khó ngửi, Phàn Ngọc Hương vừa nhìn liền biết đây là bọn buôn lậu thú, loại buôn lậu này chuyên môn kiếm ăn trong rừng, chuyên môn săn thú quý hiếm, đòi tiền cao cắt cổ.
“Thao! Lão đại, huynh xem, thế nhưng lại gặp được một nam nhân thú tộc.” Một nam nhân thấp bé, ánh mắt giống con chuột nhìn Phàn Ngọc Hương, đáng khinh liếm môi, “Còn mang tới một tiểu mỹ nhân.”
Ánh mắt ghê tởm làm cho Phàn Ngọc Hương chán ghét nhíu mày, ánh mắt Nhậm Thương Diêu lại giận dữ, nhìn kỹ, phảng phất còn mang theo huyết quang.
Nam nhân được xưng là lão đại trên mặt có vết sẹo đao, gã không ngu ngốc giống thủ hạ của mình, nào có người thú tộc mặc quần áo của người, hơn nữa còn mang theo tiểu cô nương xinh đẹp…… Nam nhân không khỏi nghĩ đến lời đồn trên giang hồ.
“Hê hê — tiểu mỹ nhân, đừng sợ, ca ca sẽ đem cứu nàng ra ! Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần tiểu mỹ nhân lấy thân báo đáp…… A……” nam nhân mắt chuột đột nhiên che mặt, máu tươi không ngừng trào ra từ bàn tay, “Mắt ta…… A a a……”
Nhậm Thương Diêu vất con mắt trong tay, con ngươi màu vàng lạnh như băng nhìn tên lão đại mặt sẹo.
Lão đại mặt sẹo bị nhìn đến run sợ trong lòng, có cảm giác kế tiếp chính là mình.
Thủ đoạn huyết tinh của Nhậm Thương Diêu cũng làm cho vài tên thủ hạ đứng bên cạnh lão đại mặt sẹo choáng váng, một hồi mới tỉnh lại, lập tức lấy đao bổ về phía Nhậm Thương Diêu, lão đại mặt sẹo muốn gọi bọn chúng dừng tay đã không còn kịp, bỗng chốc toàn bộ thủ hạ của gã khóc thét ngã xuống đất.
Nhậm Thương Diêu không lấy mạng của bọn họ, đều làm cho bọn họ đứt tay tàn chân, mùi máu tanh nồng đậm phiêu tán, hương vị như vậy ở thâm sơn là nguy hiểm nhất, dễ dàng hấp dẫn dã thú hung ác nhất.
Sắc mặt lão đại mặt sẹo trắng bệch, không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy, nhưng mới chạy ra một bước, gã liền cảm thấy hai chân tê rần, cúi đầu nhìn, nhận ra chân mình đã bị chặt đứt.
“A a a……” gã lập tức kêu thảm thiết.
Sắc mặt Nhậm Thương Diêu lạnh nhạt, không để ý tới tiếng kêu thê thảm khóc thét, y xoay người nhìn về phía Phàn Ngọc Hương, mắt vàng toát ra mũi nhọn, giống như nữ nhân thú tộc vừa rồi.
Phàn Ngọc Hương sửng sốt, nhớ tới nam hài bị khóa ở trong lồng năm đó — một con thú khoác da nhân loại.
Nhậm Thương Diêu đi từng bước một tới chỗ Phàn Ngọc Hương, mắt vàng khóa chặt nàng, sau đó nâng lên tay dính máu, khẽ chạm mặt nàng, khóe môi nhợt nhạt cong lên, “Sợ sao?”
Y luôn là một con thú, sao có thể giống người, bản chất của y không thể cải biến.
Vậy nàng thì sao? Còn có thể nhận y giống năm đó sao? Dù nàng không thể nhận, y vẫn sẽ không buông nàng, không phải chỉ có nàng có ham muốn chiếm hữu, ham muốn chiếm hữu của người thú tộc so với ai cũng càng cường.
“Bẩn chết!” Phàn Ngọc Hương chán ghét hất tay y ra, nâng tay lau mặt mình, nhìn thấy vết máu trên tay, nàng tức giận tát y một cái, “Nhậm Thương Diêu, ngươi dám dùng tay bẩn dính máu đụng vào ta!”
Nàng nổi giận, nàng yêu sạch sẽ, tuyệt không thể chịu được thứ dơ bẩn gì đó dính lên người.
Về phần câu hỏi của Nhậm Thương Diêu…… Mẹ nó, nàng sợ cái quỷ! Con thú này nàng dưỡng mười hai năm, nàng đã dám dưỡng, sẽ không sợ cái gì, hơn nữa so với sợ, nàng chú ý nhất là nàng bị tên nô chính mình tự tay dưỡng cắn ngược lại, đây mới là chuyện làm cho nàng hộc máu nhất!
Nhậm Thương Diêu đã sớm quen đau rát trên mặt, mà đau này, làm cho mắt vàng thú tính nhiễm lên dịu dàng của nhân tính, thế này y mới phát hiện tâm của y luôn luôn buộc chặt, cho dù quyết định sẽ không buông nàng, nhưng y vẫn sợ hãi, sợ nàng thất vọng, sợ nàng rời xa y, sợ nàng…… Không cần y.
Nhưng Phàn Ngọc Hương vẫn vậy, thái độ nàng đối với y không có đổi, ánh mắt nhìn y không có chán ghét hoặc sợ hãi, giống như năm đó, ở nàng trong mắt, y sinh động, mà không phải con thú.
Tâm Nhậm Thương Diêu ấm áp, y nhìn kỹ Phàn Ngọc Hương còn đang nói thầm, luyến tiếc dời ánh mắt.
Một khắc nàng đưa y về nhà, thế giới của y cũng chỉ có nàng.
Nhậm Thương Diêu luôn luôn che giấu, Phàn Ngọc Hương muốn y làm người, vậy y làm, Phàn Ngọc Hương muốn y trung thành, vậy y liền cho, chỉ cần Phàn Ngọc Hương muốn, y đều cho, y luôn luôn vì Phàn Ngọc Hương mà sống.
Cho đến kia, y rốt cuộc áp chế không được tham lam trong lòng, quyết định vồ đến.
Đã có thể vồ đến, y cũng không triển lộ thú tính trong lòng với Phàn Ngọc Hương, lâu ngày, có đôi khi ngay cả bản thân y cũng sẽ quên con thú trong lòng mình.
Ngày sống như dã thú, y thực sự cho rằng mình đã quên.
Nhưng hôm nay gặp được nữ nhân thú tộc, trong lòng y nhấc lên cuộn sóng, tư thế ẩn núp giống dã thú gợi lên trí nhớ y đã lãng quên hồi lâu, ánh mắt như dã thú làm tỉnh lại thú tính tiềm tàng trong lòng y, thanh âm phát ra từ yết hầu kia…… xa lạ như vậy, nhưng cũng quen thuộc.
Y nghe hiểu.
Câu nói đầu tiên là “Ngươi là ai?”
Thứ hai câu vẫn nói với y “Chạy mau!”
Thì ra, y có muốn làm người thế nào thì trong khung y vẫn chỉ là thú.
Đối mặt sự thật này, Nhậm Thương Diêu không có cảm giác e ngại gì, y luôn luôn biết bản tính của mình, nhưng Phàn Ngọc Hương không biết.
Y luôn luôn che dấu trước mặt Phàn Ngọc Hương, y biết y có thể che giấu cả đời, mười hai năm này, y luôn luôn làm như vậy, y có thể.
Nhưng mà, y đột nhiên không muốn.
Đã lộ ra dục vọng trước mặt Phàn Ngọc Hương rồi, vậy vì sao y còn muốn che giấu bản thân?
Là người hay là thú, đây đều là y chân chính.
Phàn Ngọc Hương hoàn toàn không biết ý tưởng của Nhậm Thương Diêu, nàng đang cố gắng rửa mặt và tay mình.
Ngồi xổm bên dòng suối nhỏ, nàng dùng sức xoa xoa tay, không có xà phòng, nàng đành phải dùng cánh hoa chà xát, cảm thấy mùi máu tanh khó ngửi đã không có, nàng mới dừng lại, nhưng mà mặt và tay đã bị nàng chà xát hồng một mảng.
Phàn Ngọc Hương căm giận trừng mắt liếc Nhậm Thương Diêu một cái.
Nhậm Thương Diêu đang đốt lửa trại, vừa xử lý con mồi cùng cá mới bắt từ trong suối ra, bọn họ ngồi che nắng dưới đại thụ xanh ngắt, cành lá mọc lan tràn rậm rạp, trên cây còn có thụ động, không lớn, chỉ có thể để một người đi vào.
Phàn Ngọc Hương đã sớm phát hiện, hình như Nhậm Thương Diêu rất quen thuộc với rừng cây này, trời sắp tối, y tìm được nơi nghỉ ngơi, vị trí vừa khéo đón gió, phụ cận không có dã thú, còn có dòng suối trong suốt.
Hơn nữa sau khi gặp được nữ nhân thú tộc kia, Nhậm Thương Diêu cũng trở nên là lạ, tuy rằng thoạt nhìn thực bình thường, nhưng Phàn Ngọc Hương cảm thấy không đúng, bình thường nếu nàng trừng y như vậy, y chắc chắn sẽ bày ra nụ cười vô lại chán ghét.
Nhưng bây giờ, Nhậm Thương Diêu lại an tĩnh.
An tĩnh như vậy, Nhậm Thương Diêu làm cho Phàn Ngọc Hương có chút không quen, nàng nghĩ đến ban ngày khi Nhậm Thương Diêu khác thường, hình như giống khi đó, Nhậm Thương Diêu bây giờ làm cho nàng cảm thấy thực xa xôi.
Nàng không thích!
Vì sao không thích, nàng cũng nói không nên lời, nàng chính là không thích Nhậm Thương Diêu thế này, Nhậm Thương Diêu như vậy làm cho lòng nàng thực buồn, giống bị cái gì chặn lại.
Phàn Ngọc Hương mím môi, mất hứng cởi hài, bỏ đôi chân nhỏ trắng nõn vào trong suối.
Mặt trăng lên, bởi vì vị trí chỗ này cao, vừa ngẩng đầu, trời đầy sao bao trùm toàn màn đêm, dường như chỉ cần vươn tay là có thể bắt lấy sao trên trời.
Rừng cây thực an tĩnh, trừ tiếng tách tách của nhánh cây bị cháy cùng tiếng suối róc rách ra, chỉ còn tiếng gió thổi.
Không chịu nổi an tĩnh như vậy, Phàn Ngọc Hương không nhịn được mở miệng, “Này, trước kia ngươi ở nơi này?”
Đối với câu hỏi của Phàn Ngọc Hương, Nhậm Thương Diêu không ngoài ý muốn, y cũng không cảm thấy chính mình có thể giấu giếm nàng, hơn nữa cũng không có gì phải giấu diếm, y quẳng nhánh cây vào đống lửa.
“Không ngoài dự đoán thì hình như là như vậy.” giọng điệu của y thực bình thản.
Bên trong thâm sơn cũng thay đổi mấy, kỳ thực ngay từ đầu Nhậm Thương Diêu cũng không phát hiện rừng cây này là nơi trước kia y ở, lúc gặp được nữ nhân thú tộc cùng đám người đi săn, mới gợi lên trí nhớ của y.
Y nhớ khi đó y ở trong một thụ động, gần thụ động còn có dòng suối nhỏ……
Theo trí nhớ cực tốt của mình, y không ngờ mình sẽ thực sự tìm được nơi ở trước kia, cây so với trong trí nhớ cao lớn hơn chút, thụ động đã từng cảm thấy khá lớn bây giờ lại quá nhỏ.
Mảnh đất này, y từng cảm thấy vô cùng lớn, một mình y sinh hoạt đã lâu, chưa từng gặp được tộc nhân, y cũng luôn cho rằng trên đời này có lẽ chỉ còn lại mình y là người thú tộc, không ngờ sau nhiều năm rời đi, lúc lơ đãng trở về lại gặp được tộc nhân.
“Tộc nhân của ngươi có ngụ ở nơi này hay không?” Phàn Ngọc Hương quay đầu nhìn Nhậm Thương Diêu, ánh lửa hắt lên tạo khoảng tối che mặt y, làm cho nàng nhìn không rõ.
“Lúc trước sao ngươi lại bị bọn buôn người bắt?” Phàn Ngọc Hương luôn không hỏi qua chuyện trước kia của y, cũng không cảm thấy có cái gì hay để hỏi, khi đó nàng chỉ cảm thấy y là vật sở hữu của nàng, thú tộc cái gì, đều đã trôi qua, y có chủ tử nàng đây, nàng sẽ dưỡng y thật tốt.
Nhưng bây giờ nàng lại đột nhiên muốn biết, bởi vì Nhậm Thương Diêu kỳ quái…… Nàng không khỏi nhớ đến tiếng gầm thấp của nữ nhân thú tộc đối với Nhậm Thương Diêu, thấy thế nào cũng giống như đang nói chuyện với Nhậm Thương Diêu, hơn nữa nàng chắc chắn Nhậm Thương Diêu nghe hiểu.(Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ)
Hình như không ngờ Phàn Ngọc Hương sẽ hỏi y chuyện trước kia, y ngước mắt nhìn Phàn Ngọc Hương, khóe miệng hơi cong lên, “Thế nào? Không phải nàng không muốn hỏi sao?”
“Đúng vậy.” Trước kia nàng hoàn toàn không có hứng thú với quá khứ của y, nhưng mà…… Nhìn nụ cười nhạt bên miệng y, nàng nheo mắt, đột nhiên cảm thấy y bây giờ cười càng vô lại càng làm cho người ta chán ghét hơn trước kia, vô hình chung kéo xa khoảng cách của hai người.
Nàng không thích loại cảm giác này.
“Bây giờ ta muốn hỏi.” Nàng nâng cằm, giống như đó là điều đương nhiên.
Ánh trăng nhạt phản chiếu tại dòng suối trong suốt, cùng ánh sao sáng trên trời tôn nhau lên, chiếu rọi Phàn Ngọc Hương, ngũ quan tinh xảo trắng ngà, như miếng ngọc phát ra ánh sáng dịu dàng, nhưng đôi mắt đen kia lại sáng như ánh ban mai, ở trong mắt Nhậm Thương Diêu, Phàn Ngọc Hương chói mắt như thế, ngay cả ánh trăng sao sáng ngời cũng phải ảm đạm vì nàng.
Nhìn Phàn Ngọc Hương như vậy, Nhậm Thương Diêu đột nhiên cảm thấy đáy lòng dậy sóng từ lúc nhìn thấy nữ thú tộc kia nháy mắt tiêu thất.
Y luôn luôn cho rằng mình không có tộc nhân, cho đến kia nhìn thấy nữ thú tộc kia mới biết được, thì ra trên đời này không phải chỉ có y là người thú tộc, vậy vì sao lúc trước y lại bị bỏ rơi nơi thâm sơm, một mình sinh tồn?
Y bị tộc nhân vứt bỏ sao? Vì sao lại vứt bỏ y? Điều này làm cho cảm xúc của y xao động.
Nhìn Phàn Ngọc Hương, đột nhiên y cảm thấy dù đáp án là gì, đều không xong, bởi vì y chỉ nên để ý cô gái trước mắt này, nàng là thế giới của y, tín ngưỡng của y.
Nàng là điều duy nhất y muốn có được.
Nhậm Thương Diêu nở nụ cười, nụ cười lần này không còn lạnh nhạt, mà là chân chính tươi cười, ánh mắt dịu dàng say lòng người nhìn Phàn Ngọc Hương, nhu tình như vậy làm cho Phàn Ngọc Hương ngẩn ra, sau đó cảm giác ngăn cách với Nhậm Thương Diêu cả một ngày nay nháy mắt biến mất, không biết thế nào, Phàn Ngọc Hương đột nhiên cảm thấy tâm tình vui lên.
“Lúc bắt con mồi, bị bọn buôn người phát hiện.” Nhậm Thương Diêu trả lời nàng, “Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy người giống ta, ta còn tưởng là đồng loại.”
Ai biết đó là người muốn đi săn y.
Phát hiện y bọn buôn lậu vô cùng hưng phấn, dùng tất cả các thủ đoạn để bắt y, trong quá trình bị săn, y bị thương rất nhiều, hơn nữa sau khi bị bắt bị ngược đãi, cho dù qua rất nhiều năm, những y vẫn cứ nhớ.
Bởi vậy bọn buôn người này, y ghét cay ghét đắng, đây cũng là lý do y dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để đối phó với đám người buôn lậu đó, nữ thú nhân bị săn kia làm cho y nghĩ đến mình năm đó.
Nhưng Nhậm Thương Diêu nghĩ, y vẫn may mắn, bởi vì nếu không bị bọn buôn người bắt, sao y có thể gặp được Phàn Ngọc Hương?
“Về sau ta bị bọn buôn người dùng bẫy bắt lấy, dùng thiết liên nhốt tại trong lồng, sau đó bị đưa đến chợ nô lệ, lại gặp được nàng.” Nói đến chữ “Nàng”, giọng nói Nhậm Thương Diêu trầm mà mềm mại, phảng phất như gọi người trong lòng.
Phàn Ngọc Hương đột nhiên cảm thấy tim mình nảy mạnh lên, phản ứng này giống như khi nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm lúc Nhậm Thương Diêu nói với nàng rằng “Phàn Ngọc Hương, ta muốn nàng!”, hơn nữa lần này càng nghiêm trọng, nàng lại cảm thấy hai má có chút nóng lên.
Phàn Ngọc Hương không được thoải mái quay mặt đi, cúi đầu nhìn dòng suối, lại nhận ra tim mình không hiểu sao lại đập nhanh, thậm chí còn mặt đỏ !
Đây là chuyện gì? Phàn Ngọc Hương bị phản ứng kỳ lạ của mình dọa, nàng hoảng loạn, nhưng lại nghĩ mình hoảng cái gì? Sao nàng lại giống như tiểu cô nương gặp mối tình đầu vậy, quả thực chẳng hiểu ra làm sao!
Sợ bị Nhậm Thương Diêu phát hiện nàng khác thường, nàng vờ trấn định, tiếp tục hỏi: “Trước kia ngươi không ở với tộc nhân sao?”
“Không, ta luôn luôn một mình.” Nhậm Thương Diêu nhìn bóng lưng Phàn Ngọc Hương, bắt lấy vẻ kinh hoảng trong mắt nàng khi nàng quay mặt đi, mắt vàng lóe sáng, y không tiếng động đi tới chỗ nàng.
Phàn Ngọc Hương không phát hiện, nàng vẫn đắm chìm trong phản ứng quái dị của mình, nàng vuốt ngực mình, thịch thịch thịch…… Vì sao lại đập nhanh như vậy?
Mà nghe được lời Nhậm Thương Diêu nói, Phàn Ngọc Hương sửng sốt. Nàng không ngờ hồi nhỏ y lại một mình một người sinh tồn ở trong núi, hôm nay nhìn thấy nữ thú tộc kia…… Y có thể muốn gặp tộc nhân của mình hay không?
Nghĩ vậy, Phàn Ngọc Hương không nhịn được hỏi, “Tộc nhân của ngươi hẳn là cũng ở tại ngọn núi này, ngươi muốn đi tìm sao?”
“Không.”
Thanh âm trầm thấp đột nhiên xuất bên tai nàng, nàng bị dọa. Y tới khi nào?
Lúc Phàn Ngọc Hương sững sờ, hai cánh tay hữu lực từ phía sau ôm lấy nàng, nàng không chút nghĩ ngợi, thói quen nổi giận.
“Nhậm Thương Diêu, ngươi làm cái gì……”
“Nàng cảm thấy ta còn có thể trở về sao?”
Cúi đầu hỏi làm cho Phàn Ngọc Hương ngừng phát giận, động tác giãy dụa cũng dừng lại, mà Nhậm Thương Diêu lại nhân cơ hội này dán lên thân thể nàng, hai tay ôm eo, cằm để vai nàng, môi dán lên gò má mềm mại của nàng.
Thân thể Phàn Ngọc Hương cứng lại, mặc cho Thương Diêu nói bên tai nàng: “Ta đã không còn là người thú tộc chân chính.”
Cho dù bản chất của y vẫn là thú, nhưng cũng không giống, y không thể quay về với cuộc sống đơn thuần kia nữa.
Thanh âm khàn khàn nghe vào trong tai Phàn Ngọc Hương, cô đơn thở dài, làm cho nàng mềm lòng, nàng rũ mắt, mặc y ôm nàng, lồng ngực ấm áp dán lên lưng nàng, tiếng tim đập nhẹ nhàng của y chấn động nàng.
Nhậm Thương Diêu mỉm cười, biết chủ tử của y lại mềm lòng, rõ ràng là một người kiêu ngạo như vậy, nhìn như không tốt ở chung, nhưng y biết lòng của nàng so với ai cũng càng mềm.
Ôm nàng, hương thơm ngát quen thuộc mê hoặc tâm y.
Khi đó y bị nhốt trong lồng giam, thứ hấp dẫn y đầu tiên chính là mùi trên người nàng, nàng luôn luôn nghĩ điểm tâm nàng mang đến hấp dẫn y. Kỳ thực không phải, là mùi hương trên người nàng, còn có ánh mắt sạch sẽ không chứa chút khinh bỉ và tham lam kia hấp dẫn y.
Ở trong mắt nàng, y không phải là ác thú, không phải là một súc sinh, mà là một người.
Nhậm Thương Diêu dán lên gò má của nàng, nàng cảm giác được hơi thở nóng rực của y thổi phất lên mặt, sau đó nàng nghe được y nhẹ giọng nói: “Ta chỉ cần có nàng là tốt rồi.”
Một câu rất nhẹ, Phàn Ngọc Hương lại có thể nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói của y, sự nghiêm túc kia làm cho tâm nàng rung động, phảng phất như bị cái gì đó gõ một chút.
Nàng cúi đầu, nước suối trong suốt chiếu rọi hình ảnh hai người, cánh tay ôm chặt nàng như muốn khảm nàng thật sâu vào lòng, mà ánh mắt Nhậm Thương Diêu nhìn nàng chuyên chú thâm thúy như vậy, không biết vì sao lại làm cho nàng không thể thờ ơ nữa.
Mà tim của nàng lại đập thình thịch, không ngừng tăng nhanh, lại nhanh hơn.
“Vì sao?” Phàn Ngọc Hương hoang mang, vì sao y chấp nhất với nàng như vậy?
Nhậm Thương Diêu thắt chặt hai tay, vùi mặt vào hốc cổ nàng, cánh môi cọ lên làn da mềm mại, như trung khuyển khát cầu ấm áp của chủ nhân, “Bởi vì, nàng là thế giới của ta.”
Lần đầu tiên y cảm nhận được ấm áp là nàng cho, mà khi bùa hộ mệnh đeo lên ngực y, là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất y động lòng, còn có rất nhiều rất nhiều…… Mọi cảm xúc của y đều do nàng mang lại.
Nàng dạy cho y tất cả, làm cho y chỉ có thể nhìn thấy nàng, làm cho y thích nàng như vậy.
Phàn Ngọc Hương trầm mặc, nhưng tâm đã không còn bình tĩnh. Nghe tiếng tim đập thình thịch của Nhậm Thương Diêu, cho dù Nhậm Thương Diêu không nói ra miệng, nhưng nàng lại nghe thấy được, một tiếng lại một tiếng như đang nói thích nàng, làm cho nàng tâm hoảng ý loạn.
Không giống như lúc đầu nàng nghe thấy y nói thích nàng, hình như nàng đã không còn kháng cự……
Dưới ánh trăng, phảng phất có một số việc, tại một khắc này, đã thay đổi.
Phàn Ngọc Hương mất ngủ.
Nằm trong thụ động, nàng trợn mắt đến hừng đông, thế nào cũng không ngủ được, đây là lần đầu tiên.
Phàn Ngọc Hương vốn vô tâm, ăn ngon ngủ ngon, mất ngủ chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra.
Nhưng hôm qua, nàng kích động tránh đi ôm ấp của Nhậm Thương Diêu, cúi đầu vội vàng nói một câu “Mệt mỏi, ta muốn ngủ”, sau đó trốn vào thụ động, từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn về phía Nhậm Thương Diêu.
Rất giống chạy trối chết.
Vào thụ động, nàng cũng không hiểu mình hoảng cái gì, chỉ cảm thấy mặt nóng, quá nóng, tim đập thật nhanh, thật nhanh……
Giống như có đáp án càng lúc càng rõ ràng, dường như là miêu tả sinh động, Phàn Ngọc Hương có chút sợ hãi đáp án đó, nàng không cho chính mình nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều, ép mình nhắm mắt ngủ, nhưng trong đầu lại luôn hiện lên lời nói của Nhậm Thương Diêu, hơi ấm của y còn lưu lại, như còn có thể cảm nhận được độ mạnh yếu của cánh tay y, còn có tiếng tim đập của y, luôn luôn vang lên bên tai nàng.
Phàn Ngọc Hương kinh hãi mở to mắt, trong thụ động chỉ có mình nàng, nàng không nhịn được ló đầu, vụng trộm nhìn ra ngoài thụ ngoài, Nhậm Thương Diêu an vị dưới tàng cây, đã qua nửa đêm, lửa vẫn sáng.
Y thủ đêm, cũng thủ nàng.
Nếu trong dĩ vãng, Phàn Ngọc Hương sẽ cảm thấy đây là đương nhiên, Nhậm Thương Diêu là nô của nàng, vốn nên đối với nàng như vậy, mà lúc này nàng lại nhận ra mình không thể cho rằng như vậy nữa, nàng đột nhiên phát hiện điều Nhậm Thương Diêu làm dường như đã vượt qua việc một tên nô nên làm.
Nàng vốn chỉ yêu cầu Nhậm Thương Diêu trung thành, nhưng Nhậm Thương Diêu lại làm càng nhiều, y biết tất cả mọi sở thích của nàng, mặc kệ nàng nói cái gì, y sẽ làm tất cả.
Nàng thích ăn thịt, Nhậm Thương Diêu tự nướng thịt cho nàng, nàng sợ nóng lại không muốn sờ, Nhậm Thương Diêu liền xé thịt thành từng khối từng khối đút nàng ăn, nàng quen quay đầu liền thấy y, cho nên y luôn đứng ở nàng phía bên phải bảo vệ nàng.
Đám cưới của đại tỷ, nàng thấy đại tỷ lôi kéo Nhậm Thương Diêu đến một góc nói chuyện, nàng cảm thấy không có gì, không để ở trong lòng, nhưng kỳ thực trong lòng luôn luôn để ý, hôm sau thừa dịp Nhậm Thương Diêu không theo bên người, nàng lập tức tìm đại tỷ, hỏi đại tỷ nói cái gì với Nhậm Thương Diêu.
Phàn Ngọc Lâm không trả lời nàng, chỉ nhíu mày cười hỏi nàng, “Muội thì sao? Muội xem Nhậm Thương Diêu làm cái gì?”
Phàn Ngọc Hương không chút nghĩ ngợi đáp, “Đương nhiên là nô của muội.”
“À.” Phàn Ngọc Lâm vuốt cằm, nhìn chằm chằm tứ muội nhà mình, “Thật là như vậy?”
“Bằng không thì sao?” Nàng hỏi trở lại, mất hứng nhìn đại tỷ. Rõ ràng là nàng hỏi tỷ ấy, “Rốt cuộc tỷ nói với A Diêu cái gì?”
Phàn Ngọc Lâm cũng không chọc tính tình tứ muội nhà mình.
“Sao muội không tự mình hỏi y.” Sau đó lại bổ sung một câu, “Lão Tứ, tỷ chưa từng thấy chủ tử này có ham muốn chiếm hữu với nô của mình nặng như vậy, muội không biết là mình có vấn đề sao?”
Thật sự không nhìn nổi nữa, nàng không nhịn được muốn đánh thức tứ muội nhà mình.
Có mắt đều nhìn ra được, Phàn Ngọc Hương quả thực là giữ Nhậm Thương Diêu quá chặt, như là rất sợ Nhậm Thương Diêu chạy trốn.
Hai người này, đến bây giờ cũng chưa có kết quả, một cái không dám hành động, một cái cố chấp nhận định đối phương chính là nô, Phàn Ngọc Lâm thật sự không nhìn nổi nữa, không nhịn được nhúng tay.
Nhưng Phàn Ngọc Hương lại nghe không ra thâm ý của Phàn Ngọc Lâm.
Nàng có vấn đề gì? Nhậm Thương Diêu thuộc về nàng, nàng có ham muốn chiếm hữu mạnh với thứ mình sở hữu vật là chuyện bình thường, mà Nhậm Thương Diêu đối tốt với nàng là điều hiển nhiên.
Nhưng bây giờ nàng lại biết Nhậm Thương Diêu đối tốt với nàng, không chỉ đơn thuần là trung thành, mà là……
Phàn Ngọc Hương, ta thích nàng.
Tâm Phàn Ngọc Hương áy náy, nàng vuốt ngực mình, mê hoặc.
Y không xem nàng là chủ tử…… còn nàng thì sao?
Phàn Ngọc Hương mê hoặc, sau đó, nàng ngủ mất.
Lúc ánh nắng mỏng manh dâng lên, Phàn Ngọc Hương dường như là trừng mắt. Nàng thế mà lại mất ngủ, hơn nữa cả đêm đều suy nghĩ về Nhậm Thương Diêu…… Nàng làm sao vậy?
Phàn Ngọc Hương vô tâm
lần đầu bối rối.
Lúc nàng đang xoa đau đầu lại phát hiện không khí quanh mình không đúng, nàng nhíu mày, đang muốn bước ra thụ động lại nghe Nhậm Thương Diêu lên tiếng.
“Đừng đi ra.”
Phàn Ngọc Hương dừng lại, nàng thấy được.
Một người lại một người thú tộc mắt vàng không biết đã vây quanh bốn phía từ khi nào, mà đầu lĩnh chính là nữ thú tộc gặp được ngày hôm qua, nhưng lần này nữ thú tộc lại dùng hai chân đi đường. Không chỉ nàng, các người thú tộc khác cũng vậy.
Bọn họ ẩn sau cây cối, đi ra, mấy cặp mắt vàng khóa lên hai người.
Phàn Ngọc Hương hiểu được, bọn họ bị bao quanh.
Chương 7
Phàn Ngọc Hương nghĩ, trên đời này hẳn là không có ai sẽ có kinh nghiệm bị hơn mười người thú tộc vây quanh đi? Nghe đồn người thú tộc có thể một địch trăm, như vậy, hơn mười người thú tộc có thể được coi là thiên quân vạn mã không?
Hơn nữa Phàn Ngọc Hương cảm nhận được, địch ý của người thú tộc không phải nhằm vào Nhậm Thương Diêu, mà là nàng.
Nhậm Thương Diêu cũng nhận ra, y lạnh mặt, đứng ở trước cây, ánh mắt sát khí thích huyết.
Y sẽ không để cho đám người thú tộc này thương tổn Phàn Ngọc Hương, cho dù bọn họ là tộc nhân của y.
Đang lúc không khí hết sức căng thẳng, Phàn Ngọc Hương lại đột nhiên nhảy xuống thụ động.
“Ngao!” nữ thú tộc đầu lĩnh nhìn Phàn Ngọc Hương phát ra tiếng gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy địch ý.
Nhậm Thương Diêu nhanh chóng che phía trước Phàn Ngọc Hương, ánh mắt cảnh cáo nhìn nữ thú tộc kia, rồi nói với Phàn Ngọc Hương: “Không phải bảo nàng đừng xuống dưới rồi sao!”
Ngữ khí trách cứ khiến cho Phàn Ngọc Hương nhíu mày, nàng mất hứng kéo Nhậm Thương Diêu ra phía sau, đã quên chính mình bây giờ không có võ công, nàng đứng ở phía trước Nhậm Thương Diêu, giống như đang bảo hộ, mà miệng lại không nói.
“Khẩn trương cái gì? Bọn họ thật sự muốn công kích thì đã sớm phác lên.” Sau đó nàng nhìn nữ thú tộc kia.
“Này, các ngươi tìm Nhậm Thương Diêu đi? Hừ, lúc trước để y một mình trên núi, bây giờ tìm đến y làm gì?”
Lúc trước không cần Nhậm Thương Diêu, bây giờ thấy nàng nuôi Nhậm Thương Diêu tốt như vậy, muốn mang về sao? Không có cửa đâu!
Nhìn Phàn Ngọc Hương như gà mái bảo hộ gà con, Nhậm Thương Diêu dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại tràn ngập lo lắng, bóng lưng bé bỏng rõ ràng chỉ tới y ngực, nhưng giờ phút này lại cường đại như vậy, mà lời của nàng…… Đây là bất bình vì y sao?
Nhậm Thương Diêu cảm thấy tâm mình trong nháy mắt nhuyễn thành nước, vì sao nàng luôn có thể làm cho y bất ngờ, làm cho ánh mắt của y càng lúc càng không rời được nàng, làm cho y càng lúc càng muốn có được nàng.
Nhậm Thương Diêu cong khóe môi, đi đến bên cạnh Phàn Ngọc Hương, ánh mắt phiếm cười nhìn thẳng nàng, “Nàng nói, bọn họ không hiểu.”
Ý cười trong mắt Nhậm Thương Diêu làm cho Phàn Ngọc Hương không được thoải mái. Sao lại dùng loại ánh mắt kỳ quái này nhìn nàng! Nàng mới không vì y mà nói chuyện, nàng, nàng chỉ là……
Chỉ là cái gì, Phàn Ngọc Hương cũng không nói nên lời, nhưng ánh mắt Nhậm Thương Diêu lại làm cho nàng bối rối, cuối cùng, nàng chỉ có thể chật vật trừng y một cái, khó chịu nói, “Ngươi biết cách khai thông với bọn họ đúng không? Đi! Tường thuật lời của ta lại cho bọn họ nghe!”
Phàn Ngọc Hương mới nói xong, nữ thú tộc đột nhiên nhìn bọn họ trầm thấp gầm vài tiếng, Nhậm Thương Diêu không khỏi nhìn về phía nữ thú tộc.
Phàn Ngọc Hương lập tức hỏi: “Nàng nói cái gì?”
Nhậm Thương Diêu nhíu mày, chần chờ một lát mới mở miệng, “Nàng nói chúng ta đi cùng bọn họ.”
Không biết thế nào, Nhậm Thương Diêu có cảm giác quỷ dị, hình như nữ thú tộc này nghe hiểu lời Phàn Ngọc Hương nói, nhưng điều này làm sao có thể……
Phàn Ngọc Hương nhíu mày.
“Vậy đi thôi.” Sau đó Phàn Ngọc Hương nâng cằm lên hừ hừ, “Xem xem bọn họ muốn làm gì! Này, dẫn đường đi!”
Một câu cuối cùng là nói với nữ thú tộc.
Nữ thú tộc liếc Phàn Ngọc Hương một cái, lập tức mang nhóm thú tộc xoay người đi về phía trước.
Phàn Ngọc Hương lập tức theo sau.
Nhậm Thương Diêu biết mình ngăn cản không được quyết định của Phàn Ngọc Hương, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi kịp, y đi bên cạnh Phàn Ngọc Hương, vừa khéo đứng ở góc độ có thể ngăn được tập kích.
Phàn Ngọc Hương liếc y một cái, “Này, nữ nhân kia hình như nghe hiểu lời ta nói.”
Vừa rồi nàng chỉ thử nói chuyện với nữ nhân kia một chút, không ngờ nàng ta thật sự dẫn đường.
“Ừ.” Nhậm Thương Diêu nhíu mày. Nếu là bình thường, người thú tộc hẳn sẽ không hiểu tiếng người, trừ khi có người dạy…… Điều này làm cho thần sắc của Nhậm Thương Diêu càng nghiêm cẩn.
“Không cần ngươi nói, ta cũng biết.” Phàn Ngọc Hương hừ lạnh, “Hối hận cho ta ăn tán công hoàn đi!”
Xem, bây giờ phải thời thời khắc khắc lo lắng cho nàng.
“Không, ta không hối hận.” Nhậm Thương Diêu vẫn nhìn chằm chằm đám người thú tộc dẫn đường trước mắt.
Nghe một câu đó, Phàn Ngọc Hương khó chịu. Người này rốt cuộc có hiểu hai chữ xấu hổ hay không!
“Mặc kệ nàng có võ công hay không, ta đều sẽ lo lắng, bảo hộ nàng.” Cho dù võ công nàng cao hơn y, y vẫn sẽ che phía trước nàng, tín niệm bảo hộ nàng đã sớm xâm nhập vào cốt tủy của y.
Phàn Ngọc Hương đang muốn nói chuyện, lại nghe được những lời này, những lời muốn ra khỏi miệng nhất thời nuốt lại vào trong cổ họng.
Nhậm Thương Diêu đột nhiên nhìn về phía nàng, mâu quang u ám thâm thúy, nàng bị nhìn thực không thoải mái, đang muốn chất vấn Nhậm Thương Diêu nhìn cái gì, Nhậm Thương Diêu lại bỗng nhiên mở miệng.
“Thực xin lỗi.” Nhậm Thương Diêu vô cùng hiểu, nếu không phải vì y, bọn họ cũng sẽ không bị người thú tộc vây quanh, cho dù có thể phá vây, nhưng độ phiêu lưu cũng rất ca
cao.
Người thú tộc tuy rằng không hiểu võ công, nhưng bản năng chiến đấu không thể khinh thường, hơn nữa vây quanh bọn họ không phải là một hai người thú tộc, mà là hơn mười người.
Y biết Phàn Ngọc Hương nhất định là nghĩ như vậy, mới có thể đi theo người thú tộc.
Đột nhiên xin lỗi làm cho Phàn Ngọc Hương sửng sốt, ánh mắt Nhậm Thương Diêu nhìn nàng thâm mà trầm, lại vô cùng mềm mại, như là nhìn thấu hết thảy.
Nàng đi theo người thú tộc, chính là sợ một mình Nhậm Thương Diêu không đánh lại được nhiều người thú tộc như vậy, hơn nữa bây giờ nàng lại không có võ công, căn bản là một trói buộc.
Nhưng Phàn Ngọc Hương lại thật quật ngạo, nàng quen dùng mặt nạ kiêu ngạo xử lý hết thảy, nàng sớm quen làm cường giả, dù là quan tâm, nàng cũng sẽ không trực tiếp bày tỏ.
Nhưng nàng không ngờ Nhậm Thương Diêu có thể nhìn ra tâm tư của nàng, đồng tử màu vàng ảnh hình bóng nàng, phảng phất…… Phảng phất như trong mắt y cũng chỉ có nàng.
Phàn Ngọc Hương đột nhiên cảm thấy hai má lại nóng lên, nàng nhanh chóng cúi đầu.
“Hừ! Nuôi ngươi, tên nô chỉ biết chọc phiền toái, còn có thể cắn ngược một miếng, là sai lầm lớn nhất của Phàn Ngọc Hương ta!” Miệng nàng vẫn không tha người, nhưng chỉ có nàng biết tim mình đập nhanh bao nhiêu.
Thao! Phàn Ngọc Hương không nhịn được mắng bậy trong lòng. Rốt cuộc nàng làm sao vậy?
Nhìn Phàn Ngọc Hương gục đầu, Nhậm Thương Diêu lặng lẽ cong khóe miệng, cười giống như một sói giảo hoạt.
Lúc tâm tư Phàn Ngọc Hương lung lay, bọn họ đã bị mang vào sâu trong núi, sơn đạo càng đi càng quanh co khúc khuỷu.
Không phân biệt được phương hướng, nhìn như một ngọn núi nho nhỏ, nhưng bên trong đúng là vô cùng sâu rộng, làm cho người ta bị lạc phương hướng.
Không biết đã đi qua bao biêu đường dốc, bọn họ bị mang vào một sơn động, vừa rời sơn động, đúng là một mảnh thiên địa khác hẳn.
Phàn Ngọc Hương không ngờ vừa ra khỏi sơn động sẽ nhìn thấy một sơn cốc rộng lớn, đại thụ xanh um vờn quanh bốn phía, trời xanh chiếu rọi, có thể nhìn đến một đống đá tảng xây thành phòng nhỏ chỉnh tề sắp hàng…… Người thú tộc hiểu được cách xây phòng ở, lại còn ở trong phòng?
Phàn Ngọc Hương không nhịn được nhìn Nhậm Thương Diêu, thực hiển nhiên, Nhậm Thương Diêu cũng rất là kinh ngạc với tình hình trước mắt.
Bọn họ vừa xuất hiện, người thú tộc trong sơn cốc lập tức nhìn về phía bọn họ, trong mắt không có địch ý, mà là rất hiếu kỳ.
Nữ thú tộc phát ra vài thanh âm, đám người thú tộc dẫn bọn họ đến đây lập tức tản ra, nữ thú tộc nhìn về phía Nhậm Thương Diêu, grù grù vài câu với Nhậm Thương Diêu liền đi về phía phòng ở bên trái.
“Nàng nói muốn mang chúng ta đi gặp trưởng lão.” Nhậm Thương Diêu nói với Phàn Ngọc Hương.
Phàn Ngọc Hương biết vị trưởng lão này chắc chắn là mấu chốt, nàng không chút do dự đi theo.
Nữ thú tộc dẫn bọn họ đến một gian nhà đá lớn nhất, ngoài nhà đá dùng rào tre vây quanh, chung quanh còn trồng mấy loại cây, Phàn Ngọc Hương liếc mắt một cái liền nhận ra đây đều là thảo dược.
Trưởng lão này thế mà lại biết thảo dược…… Phàn Ngọc Hương cùng Nhậm Thương Diêu liếc nhau một cái.
Nữ thú tộc đứng ở ngoài nhà đá, cửa nhà đá dùng cỏ đan thành rèm, nữ thú tộc grù grù nói với người trong phòng, sau đó liếc Nhậm Thương Diêu một cái, liền rời đi.
Nữ thú tộc vừa đi, nhà đá liền truyền ra một giọng nói khàn khàn già nua, “Vào đi!”
Tuy rằng phát âm có chút kỳ quái, nhưng Phàn Ngọc Hương vẫn nghe hiểu.
Nàng xốc rèm cỏ lên, đi vào nhà đá, Nhậm Thương Diêu đi theo nàng phía sau.
Bên trong nhà đá rất đơn giản, trừ một cái bàn đá cùng một cái giường đá trải thảm cỏ, không có gia cụ gì khác.
Một nữ nhân đầu bạc ngồi xếp bằng trước bàn đá, nữ nhân thoạt nhìn rất lớn tuổi, nếp nhăn trên mặt khắc dấu vết năm tháng, nhưng đồng tử màu vàng vẫn sáng trong, rõ ràng nhất vết bớt hoa văn kìa dị trên mặt nàng.
Không giống với Nhậm Thương Diêu, bết bớt trên mặt nữ nhân dường như bao trùm toàn bộ gương mặt. Nhưng thoạt nhìn lại không chút đáng sợ, có lẽ là do khí chất, chỉ làm cho Phàn Ngọc Hương cảm thấy trước mắt đây là một trưởng giả cơ trí.
Ánh mắt trưởng lão thẳng tắp nhìn về phía Nhậm Thương Diêu, khuôn mặt thương lão nổi lên một chút hiền lành, “Đứa nhỏ, rốt cục con đã trở lại.”
Nhậm Thương Diêu nhìn trưởng lão, y không hề nhớ vị lão nhân trước mắt này, nhưng qua giọng điệu vị lão nhân này có thể thấy bà vô cùng quen thuộc y, thậm chí không cảm ngoài ý muốn với việc y xuất hiện.
Phàn Ngọc Hương ở một bên rất mất hứng vì lời trưởng lão nói, cái gì mà rốt cục đã trở lại?
Điều này làm cho Phàn Ngọc Hương cảm giác như đồ vật của mình bị người ta cướp đi. Điều này sao có thể? Nhậm Thương Diêu là của nàng!
Phàn Ngọc Hương không chút nghĩ ngợi đứng trước mặt Nhậm Thương Diêu, ý đồ ngăn trở ánh mắt trưởng lão…… Được rồi, tuy rằng với chiều cao của nàng mà nói điều này có chút khó, nhưng mà khí thế cuồng ngạo của nàng có thể bổ xung tất cả.
“Cái gì mà đã trở lại? Lúc trước là các thú tộc các người không cần Nhậm Thương Diêu, để y một mình trên núi tự sinh tự diệt, nếu không phải ta mang y về, y đã chết sớm ở đấu trường. Bây giờ nhìn y sống tốt, muốn nhận y về sao? Nói cho bà biết, không có khả năng!” Nàng nuôi Nhậm Thương Diêu mười hai năm, làm sao có thể để cho người ta đoạt như vậy.
Nghe lời nói tràn ngập ham muốn chiếm hữu của Phàn Ngọc Hương, khóe miệng Nhậm Thương Diêu hơi hơi gợi lên. Kỳ thực y rất thích Phàn Ngọc Hương ham muốn chiếm hữu y, điều này làm cho y cảm giác được Phàn Ngọc Hương thích mình, cho dù chỉ là vọng tưởng của chính mình, y cũng cảm thấy mỹ mãn.
Nhìn Phàn Ngọc Hương vì y nói chuyện, đứng ở phía trước che chở y, vì y mà bất bình càng làm cho tâm y nở hoa.
Trưởng lão không vì Phàn Ngọc Hương nói mà tức giận, bà nhìn Phàn Ngọc Hương, ánh mắt vẫn hiền hoà, “Người thú tộc tuyệt đối không vứt bỏ tộc nhân của mình.”
“Phải không?” Phàn Ngọc Hương hừ hừ, “Vậy Nhậm Thương Diêu là sao?”
“Nhậm Thương Diêu…… Đứa nhỏ, đây tên của ngươi sao? Thật sự là một cái tên hay.” Trưởng lão khẽ mỉm cười, từ ái nhìn Nhậm Thương Diêu, “Đứa nhỏ, đừng oán hận tộc nhân, tộc nhân không có vứt bỏ ngươi, sở dĩ để ngươi ở một mình bên ngoài sinh tồn, là vì vận mệnh thú chi tử.”
“Thú chi tử?” Nhậm Thương Diêu nhíu mày.
“Đúng vậy, người vừa sinh ra đã có vết bớt chính là thú chi tử, mỗi một thú chi tử đều sẽ thay đổi thú tộc, ta chính là một thú chi tử.”
“Đây là ý gì?” Phàn Ngọc Hương nhíu mày, vì trưởng lão nói mà mê mang, “Vết bớt trên mặt Nhậm Thương Diêu không phải là xăm lên, mà là trời sinh đã có?”
“Đúng vậy.” Trưởng lão dùng giọng khàn khàn nhẹ nhàng nói, “Thú tộc có truyền thuyết truyền lưu đời đời, người trời sinh có vết bớt là người thay đổi lực lượng thú tộc, vết bớt này không nhất định sẽ ở trên mặt, cũng có thể là tay, chân hoặc bất kỳ nơi nào trên thân thể. Người có được vết bớt này sẽ được gọi là thú chi tử, hơn nữa lúc ba tuổi sẽ bị đưa đi khỏi thú tộc, mà mỗi một thú chi tử cuối cùng đều sẽ trở về thú tộc, hơn nữa sẽ thay đổi thú tộc.”
“Thay đổi thú tộc?” Nhậm Thương Diêu lặp lại lời trưởng lão nói, không biết vì sao, y lại mơ hồ hiểu được lời trưởng lão nói, “Ý bà là làm cho người thú tộc không sống như dã thú nữa sao?”
“Đúng vậy.” Trưởng lão mỉm cười với Nhậm Thương Diêu, “Người thú tộc nhiều năm nay bị săn bắt, mỗi khi đi ra ngoài tìm đồ ăn đều phải mạo hiểm không để con người phát hiện. Người thú tộc qua từng năm lại càng thưa thớt, đến bây giờ tộc nhân không đủ trăm người. Con người thực tàn nhẫn, nhưng cũng thực thông minh, vì sinh tồn, người thú tộc không thể không học tập phương thức con người sinh tồn. Ngươi có phát hiện không? Người dẫn dắt các ngươi tới nghe hiểu được tiếng người mà.”
Nhậm Thương Diêu gật đầu.
“Nhưng vẫn không đủ, điều ta có thể dạy bọn họ thật sự hữu hạn, mà sau ta, hơn mười năm không hề có thú chi tử sinh ra, cho đến khi ngươi xuất hiện…… Thú tộc có truyền thuyết từ xưa, người trên mặt có vết bớt song long, sẽ dẫn dắt thú tộc đi tới vinh quang.”
Truyền thuyết của thú tộc các ngươi có nhiều quá hay không! Phàn Ngọc Hương thật muốn châm chọc. Nhiều thú chi tử như vậy đều cải biến không xong thú tộc, Nhậm Thương Diêu làm được sao? Lại nói, sau ba tuổi đã bị quăng vào trong rừng, Nhậm Thương Diêu không chết đã là kỳ tích, lại bị bọn buôn người bắt, nếu không gặp nàng, Nhậm Thương Diêu làm sao có hôm nay!
Không đúng!
“Đợi chút.” Nàng không nhịn được chen vào nói, “Đừng nói ý của ngươi không chỉ là muốn Nhậm Thương Diêu dạy cho những người thú tộc đó học được tất cả của con người, mà còn phải dẫn dắt bọn họ rời sơn cốc này?”
“Đúng vậy.”
“Điều này sao có thể!” Phải phí bao nhiêu thời gian hả? Mà vì sao Nhậm Thương Diêu lại phải làm vậy? hừ, gì mà thú chi tử, nuôi Nhậm Thương Diêu, dạy Nhậm Thương Diêu đều là nàng, cống hiến lớn nhất là nàng nha! Người thú tộc đâu? Cùng lắm chỉ nuôi Nhậm Thương Diêu ba năm, lại muốn Nhậm Thương Diêu trả giá cả đời, chuyện thâm hụt tiền vốn này ai muốn làm!
“Nếu không thì sao?” Phàn Ngọc Hương nâng cằm, “Ta sẽ không để Nhậm Thương Diêu lưu lại.”
Trưởng lão mỉm cười, “Các ngươi không ra được cốc này.”
Phàn Ngọc Hương nheo mắt, “Đây là uy hiếp sao?”
Trưởng lão nhìn về phía Nhậm Thương Diêu, nhẹ giọng thở dài, “Đứa nhỏ, chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ tộc nhân của ngươi sao? Ngươi nhẫn tâm nhìn tộc nhân của ngươi diệt vong sao?”
Phàn Ngọc Hương trừng to mắt. Mẹ kiếp, lại cái bài vừa uy hiếp vừa bi tình này, trưởng lão học được thủ đoạn ti bỉ của con người thật tốt!
“Nhậm Thương Diêu, ngươi muốn thế nào?” Nàng trừng Nhậm Thương Diêu.
Nhậm Thương Diêu bình tĩnh nhìn lại Phàn Ngọc Hương.
Phàn Ngọc Hương ngẩn người, “Đừng nói với ta ngươi muốn……”
“Ta muốn ở lại.” Nhậm Thương Diêu bình tĩnh mà trả lời nàng.
“Cái gì……”
“Đứa nhỏ, ngươi không phải người thú tộc, cho nên ngươi có thể rời đi.” Trưởng lão lập tức nói với Phàn Ngọc Hương.
Phàn Ngọc Hương lập tức táo bạo, “Ngươi muốn lưu lại? Nhậm Thương Diêu, ngươi lưu lại làm cái gì? Ngươi có khả năng gì? Dạy bọn họ nói chuyện viết chữ sao? Ngươi nhìn trưởng lão dạy bọn họ lâu như vậy mà chỉ được có thế, ngươi cho rằng mình rất có tài sao? Trừ biết vài chữ, võ công tốt một chút, ngươi có cái gì? Ngay cả bạc ngươi cũng không có!”
Còn dẫn dắt người thú tộc đi tới vinh quang, y không chết già ở trong cốc đã tốt rồi.
“Ta muốn ở lại.” Đối mặt với Phàn Ngọc Hương phẫn nộ, Nhậm Thương Diêu vẫn bình tĩnh lặp lại câu này.
“Ngươi!” Phàn Ngọc Hương tức giận trừng y. Y muốn ở lại, nàng thì sao? Y không cần nàng sao…… Mẹ kiếp! Sao nàng lại có cảm giác bị vứt bỏ, ai thèm y nha!
“Được! Tùy ngươi!” Nói cái gì mà thích nàng…… Nàng đột nhiên có cảm giác uất ức…… Phi! Nàng đang nghĩ cái gì! Uất ức cái rắm!
Y muốn đi đâu cứ đi, y cho rằng nàng sẽ luyến tiếc y sao, vậy sai lầm rồi, Phàn Ngọc Hương nàng mới không cần–
Đúng! Nàng không cần–
Phàn Ngọc Hương cảm thấy mình hẳn nên lập tức rời sơn cốc này, quả thật nàng phải rời khỏi, Nhưng mà…… Ngày thứ ba, nàng vẫn ở trong cốc.
Chính nàng cũng không biết vì sao, mỗi khi muốn bước ra sơn cốc, luôn không hiểu sao lại do dự, thói quen xoay người, lại không thấy được người luôn đứng ở phía sau kia…… Trong nháy mắt, nàng lại cảm thấy có chút hoảng hốt.
Cảm giác như cái bóng của mình đột nhiên biến mất, không còn như hình với bóng, làm cho nàng cảm thấy mất mát, sau đó, chờ nàng hoàn hồn lại nhận ra mình đã trở về nhà đá đơn sơ, nhà đá chỉ có một bàn một giường, hơn nữa tất cả đều dùng đá tảng chế thành, vừa cứng lại thô ráp, ngay cả cái cốc uống nước cũng không có.
Phàn Ngọc Hương tham hưởng thụ vốn sẽ không ở trong loại phòng như vậy, nhưng nàng đã ở ba ngày, cũng ngủ ba ngày trên giường đá cứng rắn.
Về phần Nhậm Thương Diêu ở nhà đá cách vách nàng, sau khi y nói muốn ở lại, liền hoàn toàn không nhìn nàng, mà bắt đầu trách nhiệm thú chi tử của y, tuần tra sơn cốc này, nhận thức người thú tộc trong cốc, nghĩ xem làm thế nào để cho tộc nhân có cuộc sống tốt.
Cho tới bây giờ Phàn Ngọc Hương chưa từng bị Nhậm Thương Diêu bỏ qua như vậy!
Sao lại thế? trong mắt y bây giờ chỉ có tộc nhân, không có chủ tử nàng đây sao? Bạch nhãn lang chính là bạch nhãn lang! Không chỉ cắn ngược, ngay cả ân tình nàng đối với y cũng quên!
Còn nói cái gì thích nàng……
“A Man, sao nàng lại tới đây?”
Bên ngoài truyền đến thanh âm của Nhậm Thương Diêu, Phàn Ngọc Hương lập tức từ trên giường ngồi dậy. A Man chính là nữ thú tộc kia, ba ngày này, A Man đều đi theo Nhậm Thương Diêu, ánh mắt nhìn Nhậm Thương Diêu phát ra ái mộ chói lọi, mà nhìn Phàn Ngọc Hương lại không chút che giấu chán ghét.
Bây giờ đã nửa đêm, A Man này tìm Nhậm Thương Diêu làm gì?
Phàn Ngọc Hương không nhịn được xuống giường đi đến bên cửa sổ đá, cửa sổ này vừa vặn có thể nhìn được cửa phòng Nhậm Thương Diêu, nàng lui thân mình, vụng trộm nhìn ra bên ngoài.
A Man ôm một tấm da hổ, không lưu loát nói với Nhậm Thương Diêu, “Này, cho.”
Nhậm Thương Diêu không nhận da hổ, mỉm cười với A Man, “Không cần, nàng cầm đi.”
“Không! Cho!” A Man rất kiên trì, ánh mắt nhìn Nhậm Thương Diêu lộ ra yêu thích thẳng thắn. Người thú tộc trời sinh đã có tướng mạo tốt.
A Man chỉ mặc da thú để lộ dáng người, tuy rằng làn da ngăm đen, nhưng mà tắm rửa sạch sẽ thì cũng thanh lệ, tuy rằng kém Phàn Ngọc Hương, nhưng mà cũng có hương vị của chính mình.
Không giống với nam thú tộc bị quăng vào trường đấu chém giết, nữ thú tộc thực được quý tộc yêu thích. Nhìn hai người, Phàn Ngọc Hương lại có loại cảm giác xứng đôi.
Khác với thân hình bé bỏng của nàng, A Man cao lớn đứng chung với Nhậm Thương Diêu vừa khéo đẹp, mà A Man tuy rằng ngượng ngùng, lại trực tiếp bày tỏ tình yêu…… Nàng không thể không thừa nhận A Man như vậy thật đáng yêu, cường thế hoàn toàn không giống với nữ nhân Tuyết Tầm Quốc, nam nhân thích nữ nhân như vậy sao?
Nói cái gì thích nàng, mấy ngày nay không phải đều cùng A Man như keo như sơn, hừ! Trong lòng nàng thực không có tư vị nghĩ.
“A Man……” (Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ) Nhậm Thương Diêu còn muốn cự tuyệt, A Man không cho y cơ hội, cường ngạnh đưa da hổ cho y.
Nữ thú tộc luôn thích nam nhân cường hãn, cách bày tỏ tình yêu cũng thực trực tiếp.
“Cho!” Sau đó A Man nhanh chóng hôn lên mặt Nhậm Thương Diêu một cái, lại tươi cười, liền xoay người chạy.
Phàn Ngọc Hương nhìn lén trừng tròn mắt, nàng tức giận trừng Nhậm Thương Diêu, nàng không tin y né không được A Man hôn…… trứng thối! Nàng bất giác mắng ra tiếng.
Nghe được tiếng mắng, Nhậm Thương Diêu quay đầu, thấy Phàn Ngọc Hương nhìn lén, y nhíu mày.
Phàn Ngọc Hương hoàn toàn không chột dạ khi bị phát hiện nhìn lén, thẳng tắp mà trừng y.
Bị trừng, Nhậm Thương Diêu không có biểu cảm gì, y đi tới nhà đá chỗ Phàn Ngọc Hương, trực tiếp vén rèm lên.
“Ng