--> Thâu Tâm Của Hoa Hoa Đại Công Tử - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Thâu Tâm Của Hoa Hoa Đại Công Tử

Chương 1

“Ưm” nhập nhèm đôi mắt của mình, nàng vươn người dậy, khẽ ngắm nhìn xung quanh, bất giác nàng lại nằm xuống, nhắm nghiền đôi mắt lại, như thể sợ hãi một thứ gì đó.

“Tiểu thơ, ô…ô…ô…tiểu thơ, đừng có dọa tiểu Châu” tiểu Châu liền lay lay lấy thân ảnh vừa mới tỉnh dậy mà đã ngã xuống lại thì khóc tới bu lu bù loa.

Trốn trong chăn, bất giác nàng tự nhéo nhéo má mình “Ui da” di! Như thế nào giọng nàng lại bị biến thành như thế? Nàng khẳng định đây tuyệt không phải là giọng nói của mình, cảm giác khiếp đảm dâng trào.

Nàng vươn người lên, chạy như vũ bão, bổ nhào xuống gường, cầm lấy một vật thể gì đó có thể tự ngắm mình trong đó.

Khuôn mặt của nàng được hiện thị trong lớp kính màu vàng, khóe mắt co giật, cả người nàng như chết lặng đi.

“Tiểu thơ, người làm sao vậy?” sắc mặt tiểu Châu tái mét đi, khi thấy tiểu thơ nhà nàng hành động như một kẻ quẫn trí.

Bất chợt gương đồng rớt xuống đất “Xoảng”

……

Hai năm sau, tại kinh thành, đi qua một dãy phố đầy lồng đèn đỏ, các tiểu cô nương đang vẫy khăn mời gọi bạn tình.

“Lại là ngươi” Dương ma ma vừa thấy khuôn mặt của người trước mặt thì mắt của bà đã hướng lên trần nhà, lộ ra vẻ mệt mỏi.

“Ta nói ngươi đó, bỏ cuộc đi” Dương ma ma bám theo thân ảnh của một nữ tử mà khuyên nhủ.

Đôi mắt lạnh lẽo quét qua người của Dương ma ma, làm cho bà chết lặng đi, liền thở dài, rồi trở lại bàn mà tiếp khách.

“Lại tới nữa sao, đại hoa si [1'>” một cô nương vừa tiếp khách xong, chồm hõm nửa người qua cửa sổ, cười xòa lên (Đại hoa si: tức là người rất si tình, thông thường người ta thường để ‘hoa si’ nhưng ta nghĩ mỗ nữ của chúng ta chính là một đại hoa si)

“Lo mà tiếp khách của ngươi đi” nữ tử liền liếc xéo, rồi ung dung đi tiếp.

Nhìn dáng vẻ của nữ tử này không hề dung tục như các dung chi tục phấn ở nơi lầu xanh, vậy nàng ta ở đây làm gì?

Đương nhiên là có việc rồi!

Mọi ngõ ngách ở đây, Đường Thanh Thanh đều ngắm gọn trong lòng bàn tay, nơi này có bao nhiêu người đang hành nghề, hay có bao nhiêu khách nhân thường tề tụ tại đây, nàng còn hiểu rõ hơn cả Dương ma ma – lão bản nơi này.

“Xoạt” cánh cửa phòng vừa mở ra, Đường Thanh Thanh cao ngạo xuất hiện.

Hành động này khiến cho nam nhân đang hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương phải nhăn cả đôi mày rậm, đôi mắt mang đầy sát khí rà xoát một vòng, khiến cho hai tiểu mỹ nữ bị dọa tới phải tháo chạy.

Sau khi chứng minh rằng hai tiểu mỹ nữ đã đi xa “Người đã đi, ngươi muốn gì” thanh âm ôn tồn lãnh đạm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng, Đường Thanh Thanh vọt tới nắm lấy bàn tay hắn “Ta yêu chàng”

Bàn tay của Kỷ Hoằng Phong rất to, rất ấm áp, nên Đường Thanh Thanh phi thường thích được cầm bàn tay của Kỷ Hoằng Phong, ngược lại với tâm trạng vui vui vẻ của nàng thì Kỷ Hoằng Phong hờn hợt đáp “Ta không hứng thú”

Nhận được câu trả lời như vậy, Đường Thanh Thanh trề cả môi, mặc cho đây là lần thứ 1001 hắn từ chối nàng, nhưng Đường Thanh Thanh – nàng vẫn không bỏ cuộc “Nhưng ta yêu chàng”

“Tình là phải đến từ hai phía, không nên cưỡng cầu” thật suôn miệng nói, Kỷ Hoằng Phong lạnh lùng gạt bỏ đi đôi tay mềm mại của Đường Thanh Thanh.

Khuôn mặt thanh tú, mày cong lá liễu, đôi môi đỏ mọng, mặc dù không được liệt kê vào danh sách ‘đại mỹ nữ’ nhưng miễn cưỡng được cho là ‘mỹ nữ’ đi.

Nàng đã quên câu nói ‘Nam nữ thụ thụ bất thân’ mà tình nguyện sà vào lòng Kỷ Hoằng Phong, sẵng giọng nói “Vậy thì chúng ta có thể cùng bồi dưỡng” chỉ là tại hắn không cho ta cơ hội bồi dưỡng tình cảm, nếu không hắn sẽ không lãnh đạm và vô tình như vậy đâu.

Đôi đồng tử nheo lại, khóe môi nở lên nụ cười nhàn nhạt “Rất tiếc bổn công tử lại không có thời gian ‘ngoạn’ cùng tiểu oa nhi ngươi”, câu nói này là sai rồi, nàng đã mười tám chứ đâu ít, sao lại gọi nàng là tiểu oa nhi?

Ngũ quan tuyệt mỹ, mày rậm kiên quyết, ánh mắt lãnh đạm, một thân lục bào, cả người đều tản ra khí chất cao quý, có thể nói Kỷ Hoằng Phong chính là một suất nam nhân.

Kỷ Hoằng Phong đẩy đi cái đầu đang chôn vùi ở trước ngực mình, liền đứng phắt lên, muốn rời đi, Đường Thanh Thanh mau chóng túm lấy một góc áo của hắn “Chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm mà, ta không hề nói đùa”

Kỷ Hoằng Phong nở lên nụ cười yêu nghiệt tựa như vô hại của mình, nhỏ nhẹ nói vào tai của Đường Thanh Thanh “Đường tiểu thơ, thứ lỗi, ta không muốn cùng tiểu thơ bồi dưỡng tình cảm” liền xoay lưng ra đi, bỏ lại mỹ nhân đa tình ở trong phòng.

Dương ma ma thương tâm lắc đầu, lắc cái mông to tròn của mình đi tới, khẽ khuyên can “Thanh Thanh a, ma ma đã nói rồi, kinh thành này ngoại trừ Kỷ Hoằng Phong vẫn còn Phùng Sở Khứ, Ứng Dụ Vân, Lâm Khang Điềm, thiếu gì cho ngươi lựa chọn, không cần phải cực khổ như vậy a”

Người có mắt cũng đều nhìn ra Kỷ Hoằng Phong không hề yêu thích Đường Thanh Thanh, thay vì lãng phí thời gian vào chuyện không đâu, nàng có thể đi kiếm nam nhân khác, mà ba nam nhân kia cũng suất không kém gì Kỷ Hoằng Phong.

Mới đầu

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 543
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN