--> Thâu Tâm Của Hoa Hoa Đại Công Tử - game1s.com
Snack's 1967

Thâu Tâm Của Hoa Hoa Đại Công Tử

tương lai sao, vì sao lại lén lút xuất giá?

Thấy xung quanh không có ai, tiểu cô nương áo lục khẽ nói “Thật đó, ngày đó ta cùng Điền ma ma tới Đường gia, đích thân Đường gia đại lão gia tiễn ma ma một chặn mà”

Đầu óc của tiểu cô nương áo đỏ say sẩm cả lên “Nghe nói nàng ta còn gả đi phía Bắc”

“Nàng ta nỡ sao?” trong lúc mơ hồ, tiểu cô nương áo đỏ lẩm bẩm, cô nương áo lục cười lạnh “Tình lang của mình đã có hồng nhan tri kỷ, vậy thì còn lưu luyến gì ở nơi này, vả lại trượng phu tân nhiệm của Đường tiểu thơ cũng là một nhân tuyển tốt a”

“Đáng tiếc, đáng tiếc” cô nương áo đỏ lắc đầu nói, sau đó cô nương áo lục căn dặn “Điều này tuyệt đối phải giữ bí mật, nếu để Điền ma ma biết được, chúng ta sẽ toi mạng a”

Gật gật đầu, tiểu cô nương áo đỏ cũng không nói gì thêm, vội đóng cửa quay vào

Lâm Khang Điềm cả người chết lặng trong hẻm….

………

Cả một đoàn người hộ tống một cổ kiệu, vượt qua bao chặn đường để hướng tới phía Bắc.

“Còn bao lâu nữa mới tới” vén rèm cửa lên, nàng hỏi người kế bên.

Điền ma ma mau chóng trả lời “Nếu đi đúng lộ trình, sáng ngày mai sẽ tới” và cũng có thể lập tức bái đường thành thân.

Nàng chỉ gật đầu, rồi ngồi im trong cỗ kiệu, cứ không ngừng tưởng tượng ra vị trượng phu của mình ra sao, mặc dù thấy trong bức họa, nhưng mà người phác họa luôn gian manh, không thể tin tưởng được.

Một chú ngựa ô to lớn lao tới, ngăn chặn bước đi của cổ kiệu, làm cho bốn người phải dừng lại kiệu một cách không tự chủ, làm cho nhân vật đang ngồi trong kiệu, phải bay ra ngoài.

“A” đang ngồi yên lành tự nhiên bị hất ra ngoài, cả thân thể ôm đất mẹ thì nàng đau đớn hét lên.

Điền ma ma sợ hãi chạy tới đỡ nàng lên “Đường tiểu thơ, người không sao chứ?” được Điền ma ma dìu lên, nàng vẫn chưa nhìn kỹ khuôn mặt của kẻ ngồi trên ngựa ô, mà nói “Đã xảy ra chuyện gì?”

Điền ma ma từ chối trả lời, chỉ cảm thấy mình sắp bị nam nhân phía trên giết chết, theo ánh nhìn của Điền ma ma thì nàng trố con mắt ra.

Nam nhân từ trên cao nhìn xuống thân ảnh của nữ nhân phía dưới, thống hận không thể bóp chết nàng ngay tức khắc, hắn cười lạnh “Đây gọi là đi Thạch Thanh Thành?”

Sắc mặt nàng đã tái mét lại,nhưng vẫn gánh trưng chiêu bài của mình, nụ cười nhẹ trên môi “Kỷ công tử, thật vui khi thấy ngài xuất hiện ở nơi này”

“Phải không? Sao sắc mặt ngươi lại tệ như vậy, như thể không muốn ta xuất hiện” Kỷ Hoằng Phong không thể giữ được sự bình tĩnh của mình, tuy khuôn mặt tuấn tú đang cười, nhưng kẻ có mắt cũng thấy hắn đang ‘tức giận’.

“Ngươi đã biết” nàng to gan hỏi, hắn cười xòa “Ngươi nghĩ sao?”

“Vậy thì hãy để ta đi”

“Tại sao?” Kỷ Hoằng Phong mím chặt môi lại, nếu không phải Lâm Khang Điềm canh ba gõ cửa thì căn bản hắn không biết được nguyên lai hôm đó nàng ôm hắn là biểu thị đó là lần cuối họ gặp nhau sao? Nếu hắn không biết được, nàng sẽ đi lấy người khác, lấy người mà nàng không yêu?

“Ngươi có từng thương ta chứ?” ngước mắt lên, nàng bình thản hỏi, không chỉ hắn ngạc nhiên mà Điền ma ma cùng mọi người cũng kinh ngạc không kém.

Thấy hắn trầm mặc không trả lời thì nàng hờn hợt nói “Vậy thì hãy để ta đi”

“Nếu ta nói thương” Kỷ Hoằng Phong không thể tin được lời mình vừa nói ra, nhưng hắn cảm thấy không vui khi nàng muốn gả cho nam nhân khác

“Nói dối” giọng nàng lạnh lẽo, tuyệt đối không có nửa điểm tình người.

Kỷ Hoằng Phong cả người chấn động khi nàng thốt lên lời nói này “Ngươi căn bản không yêu thương ta, ngươi đến đây ngăn cản ta chỉ vì ngươi thương hại ta, ngươi cảm thấy ray rứt”

Nói ra được lời này, trái tim của nàng phải cực khổ nhịn đau, nàng mong chờ gì khi thấy hắn đến chứ? Hắn thương hại nàng sao? Hừ, nàng không cần sự thương hại, vì ngay từ đầu, nàng biết, hắn không yêu nàng!

“Nếu ta nói không phải” Kỷ Hoằng Phong không cho rằng lời nói của nàng là đúng, nhưng là….

“Kỷ Hoằng Phong, nếu ngươi thật sự thương ta, hãy để ta đi” thương nàng, nàng quá mộng tưởng rồi, vì một nữ nhân, hắn có thể đánh nàng, chính bạt tai đó, đã cảnh tỉnh nàng, hắn không yêu nàng.

“Ngươi thật sự muốn gả cho nam nhân khác?” tâm của hắn có chút thắt lại, chẳng phải nàng nói yêu hắn sao? Vì sao lại muốn gả cho nam nhân khác.

“Phải, ta muốn gả cho nam nhân khác!” nàng không muốn tốn thời gian vào việc vô bổ, thay vì đau thêm một lần, thì nên dứt khoác.

“Nếu ta nói không cho” thấy nàng muốn quay lại kiệu, thì hắn bá đạo nói.

Nàng cười lạnh “Kỷ công tử, hôn sự của tiểu nữ, không cần công tử xen vào”

Nghe được giọng nói vô tình của nàng, thì hắn không hiểu vì sao lại muốn giữ chặt nàng, không cho nàng đi “Nàng đang muốn trả thù ta sao?”

Nàng có chút giật mình, quay lại nhìn hắn, hắn cười khẩy “Nếu không sao lại muốn gả cho nam nhân khác!” lại còn gả đi phương Bắc xa xôi nữa, nàng thật sự không muốn nhìn thấy hắn nữa sao? Muốn hắn hối hận tới cuối đời sao? Cách làm của nàng quả thật rất tàn nhẫn.

“Kỷ công tử, hãy về đi, công tử còn có hồng nhan tri kỷ đang đợi chờ ở nhà, tiểu nữ còn có trượng phu đang chờ ở phương Bắc, hai chúng ta vốn dĩ có duyên không phận”

thanh âm của Lâm Khang Điềm một lần nữa xuất hiện trong đầu nàng, cảnh tỉnh nàng, hắn không thuộc về nàng.

“Nam tử ba thê bảy thiếp, đó là chuyện kinh thiên địa nghĩa” (Chuyện bình thường của huyện), thấy hắn nói ra câu này thì trái tim của nàng liền đông cứng lại, đáy mắt tối sầm, nàng trở nên lạnh lùng, quay về kiệu “Khởi kiệu”

“Nàng” hắn không hiểu mình đã đắc tội gì với nàng, mà nàng lại làm như vậy “Nàng muốn đi, đây là điều không thể”

“Không đến phiên ngươi ngang ngược, ta là ta, trượng phu do ta chọn, không ai có thể thay đổi quyết định của ta, ngay cả ngươi cũng không thể” đáy mắt lạnh lẽo, giọng nói vô tình, nàng như biến chất, trở nên lãnh mạc.

Kỷ Hoằng Phong muốn xuống ngựa ngăn cản, liền bị các đại hán ngăn chặn, rất may vì đề phòng chuyện trách trở dọc đường, nàng đã xin phụ thân mấy đại hán đi theo để bảo vệ thân mình, nếu không giờ đây nàng sẽ bị nam nhân này phiền chết.

“Đường Thanh Thanh” bị các đại hán ngăn lại, cho dù võ công có siêu quần đi nữa, thì vẫn không địch nổi các cao thủ trong chốn giang hồ, huống hồ Kỷ Hoằng Phong chỉ là một nho sĩ, chân yếu tay mềm.

“Hãy đối xử tốt với Lưu cô nương, bái biệt” từ cỗ kiệu vọng lại thanh âm tiễn biệt, Kỷ Hoằng Phong chỉ có thể đứng nhìn cỗ kiệu của nàng đi mất dạng.

Chương 8

Đầu nàng đau như búa đổ, vươn người dậy thì thắt lưng đau nhói, đau tới độ nàng phải nhíu mày, nhìn lại khung cảnh trong phòng thì nàng biết trời đã tối, ngọn nến đang thắp sáng cả căn phòng.

Đây là một căn phòng xa lạ, nàng nhớ rằng, nàng đang ngồi trong kiệu hoa và đang bước vào tân đường, thành thân với vị trượng phu chưa hề giáp mặt, sau đó thì…nàng không tài nào nhớ được nữa…

Chẳng lẽ nàng đã thành thân xong, vội nhìn xuống dưới thì xuất hiện một vệt lạc hồng còn ươn ướt, vậy ra nàng đã động phòng xong, sao cái gì nàng cũng không thể nhớ ra?

Trong lúc nàng ngây như phổng, vắt óc ra suy nghĩ, thì cánh cửa phòng được bật ra, người xuất hiện không phải là vị trượng phu của nàng, mà là người nàng có ngờ cũng chẳng thể ngờ tới.

Nàng hoảng sợ, theo bản năng liền la lên “Á” rồi kéo chăn mỏng che đi thân thể trần trụi của nàng.

“Cần gì phải phản ứng như thế, cơ thể nàng có chỗ nào ta chưa nhìn qua” nhoẻn môi cười tà mị, Kỷ Hoằng Phong dựa vào mép bàn tỏ ra thích thú với hành động của nữ nhân trên gường.

Nghe được câu nói của hắn thì nàng sợ hãi, đầu óc có chút say sẩm, bây giờ từng giọt ký ức tràn về.

“Nhất bái thiên đường” Điền ma ma cất giọng the thé hét lên.

“Nhị bái tổ tiên”

“Phu thê giao bái” nàng cùng vị tân trư

trượng phu cùng nhau cúi đầu.

“Đưa vào động phòng” vừa nghe được lời này nàng có chút sợ hãi, nhưng Điền ma ma lại đỡ lấy nàng, cầm chặt tay nàng, như trấn an nàng, trong lúc nàng ra đi cùng Điền ma ma thì một thanh âm quen thuộc xuất hiện.

“Không được gả” sau đó mắt nàng tối sầm lại, cái gì cũng không biết.

Kỷ Hoằng Phong ngắm nhìn nàng, nếu khi đó hắn xuất hiện không kịp, thì nàng đã thuộc về nam nhân khác.

Rất may hắn đã sắp xếp trước, biết các đại hán nhà nàng võ công siêu quần, hắn cũng không tin dựa vào thực lực nhà họ Kỷ lại không tìm ra người có võ công cao hơn để đấu với nàng.

Khi các cao thủ hắn mướn về xuất hiện, các đại hán đều bị đả bại trong chốc lát, hắn muốn chạy đi lôi kéo nàng về, nhưng là hắn lại có suy nghĩ khác.

Trong lúc nàng vừa bái đường thành thân xong, hắn mới đường đường chính chính xuất hiện, các cao thủ đã sớm đánh nàng ngất đi, để hắn dễ làm việc, trước mặt nhà trai, hắn tuyên bố nàng chính là của hắn.

Mặc dù cách làm này đê tiện, và bỉ ổi, nhưng để giành lại nàng, hắn chẳng thèm quan tâm.

Nhưng lại sợ sau khi nàng tỉnh liền rời đi, muốn gả cho nam nhân khác thì hắn phải tiên hạ thủ vi cường, biến nàng thành nữ nhân của hắn, để nàng hết si tâm vọng tưởng trốn khỏi hắn, đó mới là kế sách lâu dài.

“Ngươi” khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì tức giận, mắt lưng tròng, nàng không thể tin nổi hóa ra nam nhân mà nàng yêu lại là kẻ bỉ ổi, hạ lưu, vô liêm sỉ như vậy.

Thấy nàng tức giận thì tâm hắn có chút đau thắt lại, có lẽ hắn quá ích kỷ đi, dùng thủ đoạn đê tiện này để chiếm giữ nàng, nhưng hắn không muốn xa nàng.

“Đừng khóc” hắn âm thầm tiến tới, tỏ ra hảo ý dỗ dàng nàng.

“Ngươi cút đi, ta vĩnh viễn cũng không muốn gặp ngươi” hàng mi ướt đẫm, nàng thật sự oán hận hắn, trách mình bị vẻ tuấn mỹ của hắn che mờ con mắt, mà đi yêu hắn, nàng thật sự rất hối hận.

“Không thể, nàng đừng quên, nàng đã

là nữ nhân của ta” tai nghe nàng nói không muốn gặp hắn, thì hắn phát hỏa, bá đạo tuyên bố, nàng là của hắn.

“Ta mãi mãi cũng không phải là của ngươi, ta là ta” đôi mắt dẫm lệ, ngực nàng phập phồng vì sinh khí, tâm nàng bị bóp chẹt lại, đau đớn khôn lường.

“Nàng là của ta” ôm chặt lấy thân thể của nàng, tâm hắn cũng đau không ngớt, hắn biết nàng đang giận hắn, nhưng là hắn không cách nào biểu đạt được tâm ý của mình.

“Ta không muốn, ngươi tránh xa ta ra, ta ghét ngươi, vĩnh viễn thống hận ngươi” đôi mắt trợn lên, nàng không muốn là của hắn, nàng không muốn.

“Không thể, ngoại trừ ta, sẽ không ai có thể cưới nàng, nếu có, ta cũng sẽ giành lấy nàng từ trong tay hắn, cũng như hôm nay” nước mắt tuôn ra như hạt ngọc, lã chã tuôn xuống, nàng khóc nức nở trong lồng ngực của hắn.

Xoa xoa lưng nàng, giúp nàng thuận khí, hắn lộ ra vẻ sủng nịnh, hứa hẹn “Ta tuyệt không ủy khuất nàng”

“Ta…không…cần…” từ ngực hắn, nàng nhỏ giọng, thút thít khóc.

Cả người hắn run run, nhẹ nhàng cảnh tỉnh nàng “Đừng có rượu mời không uống, uống rượu phạt” hắn đã xuống nước tới như vậy, nàng còn muốn gì.

“Ta…hận…ngươi…” lệ vẫn tuôn ra khỏi khóe mi, nàng bướng bỉnh từ chối ‘hảo ý’ của hắn.

“Ta tuyệt đối yêu thương ngươi, vì sao lại không tin ta” thấy biểu hiện của trên khuôn mặt của nàng thì hắn đau lòng không ngớt.

“Người ngươi yêu chính là Lưu Uyển Nhược, người ngươi muốn cưới cũng là Lưu Uyển Nhược, vì sao, vì sao lại đối xử với ta như vậy, vì sao, vì sao chứ?” từ khóc lóc nàng chuyển biến trở thành khờ dại, miệng không ngừng oán trách.

Hắn có chút sửng người ra, từ trong đáy mắt hắn, nàng nhìn ra, liền nói “Kẻ mà ngươi muốn có chính là Lưu Uyển Nhược, ngay từ nhỏ ngươi vẫn nhận định, nàng là thê tử của ngươi, ngay từ đầu, ngươi đã không yêu ta, ngươi chỉ vì thõa mãn lòng ích kỷ của mình mà hại ta, ta tuyệt đối hận ngươi”

Vừa nói nàng mau chóng lau xuống gường, đâm đầu vào mép bàn, hòng tự sát, rất Kỷ Hoằng Phong phản ứng kịp, liền kéo nàng quay về lồng ngực của mình “Nàng điên rồi, nàng hãy bình tĩnh, nghe ta giải thích”

“Không, cho ta chết đi, ta hận ngươi, ta hận ngươi” nàng không cần làm ‘thiếp’ của hắn, nàng không cần.

Thấy hành động điên dại của nàng càng lúc càng trở nặng thì hắn cắn môi dưới, đập vào gáy của nàng, làm cho nàng ngất đi, tạm thời đình chỉ sự xúc động của nàng, cũng như hắn muốn nàng thanh tỉnh hơn, nghe hắn nói.

Ôm chặt nàng vào trong lòng, hắn nghĩ mình đã yêu nàng rồi, hắn chán ghét nụ cười tươi tắn hơn ánh mặt trời của nàng, chính vì hắn nhìn thấy nụ cười này thì tâm nhất định sẽ đập mạnh, nên mỗi lần nàng cười như vậy, hắn sẽ tỏ ra vẻ chán ghét.

Nàng nói đúng, hắn luôn đợi chờ Nhược nhi, hắn luôn nhận định Nhược nhi chính là thê tử của hắn, hắn không thể quên được Nhược nhi.

Nhưng khi nàng xuất hiện thì hắn cảm thấy vui, nàng đã phá rối đi cuộc sống bình thản của hắn, nàng đã từ từ tiến vào trong tim hắn, chỉ là hắn không muốn nhận định thôi.

Cũng như hắn tát nàng, thật sự lúc đó hắn nên tin tưởng nàng mới phải, nhưng là hắn lại không tài nào giải thích nổi hành động của mình, có lẽ hắn quá hoa tâm đi, có nàng còn nghĩ tới nữ nhân khác.

Nhưng khi nàng hoàn toàn biến mất trong cuộc sống hắn, thì hắn nhận ra cuộc sống này thật tẻ nhạt, nàng luôn hiện diện trong tâm trí của hắn, hắn không tài nào gạt bỏ đi hình ảnh của nàng.

Đặt nàng trên gường, hắn liền vuốt ve nhẹ khuôn mặt của nàng, lần đầu tiên hắn nhận ra nguyên lai nàng lại đẹp như thế, mặc dù hắn mê mẩn nụ cười của nàng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng thực đẹp.

Nhưng hắn lại không thể phụ Nhược nhi được “Đành ủy khuất nàng” sau khi giúp nàng đấp chăn, hắn liền đóng lại cửa phòng.

Căn phòng trở nên lạnh lẽo, dòng nước mắt bất tri bất giác lại trào ra, trái tim của nàng đã dần dần trở nên tê tái, lạnh buốt……

Từ hôm đó, nàng cũng không còn cười, cũng không đặt chân ra khỏi cửa, sống một cách thầm lặng, như một con búp bê vô hồn.

“Ta nghĩ thông rồi, mọi việc cứ tùy ý ngươi đi” khi hắn bước vào phòng nàng, nghe nói nàng không muốn ăn uống thì hắn muốn hỏi cho ra lẽ, không ngờ nàng lại nói như vậy.

“Thanh Thanh, nàng…” nghe nàng nói hắn có chút bất ngờ, đáy mắt lại hiện lên một chút vui vẻ, sợ rằng mình nghe lầm nên giọng không khẳng định hỏi.

Nếu là lúc trước, nàng sẽ vui mừng tới nhảy dựng lên, nhưng bây giờ nàng cảm thấy ghê tởm, nhếch môi “Ta nói, tùy ý ngươi”

“Thanh Thanh” hắn ôm chặt nàng tỏ ra vẻ xúc động cảm kích nàng đã thông hiểu cho hắn, nhưng hắn lại không phát hiện ra biểu hiện kỳ quái của nàng.

“Ta sẽ đến nhà nàng xin cưới nàng” nàng ngắt lời hắn “Không cần đâu, ta chẳng phải là người của ngươi rồi sao, cứ tùy tiện ăn bữa cơm là được rồi” nàng muốn nói cứ mặc kệ, nhưng suy đi ngẫm lại, hắn không đồng ý cho rằng chính hắn làm nàng chịu ủy khuất, nàng lại chẳng muốn cùng nam nhân này nhiều lời.

“Thanh Thanh” hắn có chút bất đắc dĩ “Không phải ngươi ủy khuất ta, mà chính là chuyện xấu không nên đồn xa, chỉ cần ăn bữa cơm đạm bạc được rồi” nàng thật sợ khi gặp mặt phụ thân của nàng, nhưng chuyện tới nước này, nàng cần phải hướng tới ông nói rõ.

“Thanh Thanh” hắn chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết gọi tên nàng, khi trước nàng ôm hắn, cảm thấy thật ấm áp, nhưng bây giờ thật lạnh lẽo….

Nửa đêm thức dậy, nàng không ngủ được, muốn đi hóng gió đôi chút, thật không nghĩ tới hắn đang ngủ ở kế bên của nàng.

Nếu là lúc trước nàng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng hiện tại, nàng ghê tởm hắn, nàng chán ghét hắn.

Vội vàng khoác áo lên, rồi bước ra đi, ngước mắt lên nhìn bầu trời, nàng cười lạnh, tất cả mọi cảnh vật vốn dĩ được cho là đẹp đẽ, nhưng bây giờ đều trở nên xấu xí, trở nên chán ghét, nàng chán ghét tất cả, chán ghét bản thân mình, chán ghét cái người gọi là ‘tướng công’, mọi thứ đều chán ghét.

Khóc?

Khóc thì có ích gì?

Khóc sẽ đỡ hơn sao?

Tự cười mình thật khờ, trên đời này căn bản không có chuyện hoàn mỹ, chính là do nàng quá ngây thơ, là do bản thân tự hại mình, làm sao oán trách ai được cơ chứ.

Rồi khỏi mà hắn cấp cho nàng, đi tới hoa viên để ngắm hoa, nào ngờ lại nghe được tiếng thủ thỉ to nhỏ.

“Con khẳng định chứ?” thanh âm nam nhân trầm thấp vang lên, nàng nhận định đây chính là một nam trung niên.

“Ân” còn thanh âm dễ nghe, mềm mại nay, nàng khẳng định, nàng có quen biết nữ nhân này.

“Nhưng nghe nói hắn muốn nạp một nữ nhân về làm thiếp” nghe tới đây thì trái tim nàng có chút đau đớn.

“Phụ thân, người yên tâm đi, Nhược nhi tin rằng vừa có thể chiếm được trái tim hắn, lại có thể khiến cho nữ nhân kia thân bại danh liệt” dám giành nam nhân với Lưu Uyển Nhược? Thật không biết điều, tự tìm đường vào chỗ chết.

“Đồ ngu, cái tao cần là tài sản của Kỷ gia” Lưu Phúc Hòa nhẹ giọng quát, những năm trước không thể chiếm đoạt được, còn bây giờ nữ nhi ông – Lưu Uyển Nhược nói sao cũng là một đại mỹ nữ, ông thật không tin Kỷ Hoằng Phong có thể lọt qua ải mỹ nhân.

“Phụ thân” Lưu Uyển Nhược có chút không dành lòng, ông quát “Đồ ngu, sau khi có tiền, bao nhiêu nam nhân cũng có, cần gì một kẻ tán gia bại sản như Kỷ Hoằng Phong chứ”

Nghe được lời nói này thì nàng hoảng sợ, vô tình đụng phải cây cột sau lưng “A” liền la lên, sau đó nàng hoảng sợ và chạy đi.

“Chết tiệt” Lưu Phúc Hòa không ngờ đêm canh ba vẫn còn người thức tỉnh và nghe lén cuộc nói chuyện của ông.

Lưu Uyển Nhược khuôn mặt tái mét liền chạy theo sau phụ thân, Đường Thanh Thanh chạy như vũ bão tưởng chừng có thể chạy thoát, nào ngờ đụng phải một bức tường thịt “Á”

Liền ngã lăn quay ra đất, sau đó bị một miếng vải thô nhét vào miệng “Ư”, nàng trợn mắt ra, nhìn cái nam nhân cao to trước mặt.

“Đại ca” Lưu Uyển Nhược thở phào khi thấy nàng bị đại ca nàng tóm gọn.

Lưu Phúc Hòa cũng mệt mỏi lếch bộ xương khô của mình, hổn hển nói “Giaỉ quyết nó đi”

“Ư” nàng sợ hãi, nhìn lấy Lưu Uyển Nhược, nhưng không ngờ nàng so với phụ thân mình còn ác độc gấp trăm lần khi phun ra câu này “Trước cưỡng sau giết”

Lưu Uyển Nhược lạnh lùng nói, ánh mắt ngoan độc nhìn lấy nàng, nếu không phải nàng ta xuất hiện, nàng đã độc chiếm Kỷ Hoằng Phong rồi, đâu đến phiên nàng chen chân vào chứ, nam nhân của nàng, không nữ nhân nào được phép đụng.

Nàng cười khổ, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, vậy ra khi đó là do nàng ta cố ý nhảy xuống hồ, để Kỷ Hoằng Phong tát nàng sao? Qủa thật thâm độc, chẳng trách nàng không đấu lại ả.

Lưu Đại Viên cau mày “Việc thất đức này đại ca không làm đâu” chiếm đoạt tài sản của kẻ khác đã gọi là thất đức rồi, hắn mới không muốn làm như vậy.

“Được thôi, huynh không làm thiếu gì nam nhân khác” Lưu Uyển Nhược cười đắc ý khoanh tay nói.

“Im miệng” Lưu Phúc Hòa quát, rồi phân phó “Trước khi quăng nó xuống sông, hãy đâm chết nó trước”

“Phụ thân” Lưu Uyển Nhược nhảy dựng lên như không đồng tình với cách làm của Lưu Phúc Hòa.

“Câm miệng, muốn để đại sự của tao bị phá hỏng à, thay vì nhiều một việc thì bớt một việc, còn việc riêng của mày, đợi sao khi lấy được tiền mới tính” rồi sau đó lườm lấy Lưu Đại Viên, Lưu Đại Viên gật đầu rồi vác nàng lên như vác gạo, phi thân mà đi mất.

Xoay người lại, hắn muốn ôm lấy cơ thể mềm mại ấm áp của nàng thì mới để ý, bên cạnh không có ai, liền vươn người đứng dậy “Chết tiệt” đêm canh tư, nàng đi đâu chứ?

Vội mặc lại áo bào, bước ra kiếm nàng, lúc sau mới phát giác, hắn đi khắp nơi cũng không kiếm được thân ảnh của nàng.

Thì trong lòng hắn dâng lên một trận sợ hãi, có khi nào nàng gặp chuyện, nhưng sau khi suy nghĩ lại nếu như nàng gặp chuyện hẳn là la lên đi, có thể nàng đã lén lút bỏ đi.

“Chết tiệt” hắn hy vọng nàng bị bắt đi, chứ không hy vọng nàng dám trốn khỏi hắn, khi hắn xoay người muốn phái người đi tìm thì phát hiện có một thân ảnh đã bất tỉnh nhân sự dưới gốc cây.

“Nhược nhi” khi lại gần hắn tá hỏa, gấp gáp nâng Lưu Uyển Nhược lên.

“Ưm…” nàng giả vờ tỉnh giác, liền la lên “A da, đầu thiếp rất đau”

“Nhược nhi, vì sao nàng lại ở đây, nàng đau chỗ nào?” hắn gấp gáp hỏi, nàng liền khép vào lòng của Kỷ Hoằng Phong, nức nở khóc “Huhuhu, vốn dĩ thiếp ngủ không được, đêm khuya đi dạo, nào ngờ phát hiện ra, Thanh Thanh tỷ tỷ đang trốn đi, muội vội níu kéo, ngờ đâu tỷ tỷ lại đập thiếp bất tỉnh nhân sự, sau đó lẻn đi”

“Cái gì” nghe được lời này, thì lửa hận trong lòng hắn đã dâng trào lên, muốn thiêu đốt cái nữ nhân không biết điều kia “Huhuhu, thiếp đã muốn ngăn cản, nhưng lực bất tòng tâm”

“Đừng sợ, đã có ta, ta nhất định truy tìm nàng ta về, đòi lại công đạo” hừ, tìm sao, trừ phi ngươi nhảy xuống sông nếu không thì đừng hòng mà tìm được thân xác của ả, Lưu Uyển Nhược nghĩ thầm trong đầu, sau đó lại tỏ ra nhu nhược.

“Huhuhu, thiếp xin lỗi” lòng của Kỷ Hoằng Phong chùn xuống, không hiểu sao khi ôm Lưu Uyển Nhược lại không hề có cảm giác gì cả, khi thấy nàng khóc, hắn cũng không thấy đau lòng???

Hắn chỉ nhỏ nhẹ nói “Ân, nàng đi ngủ đi, ta nhất định trả lại công đạo cho nàng” sau khi hứa hẹn hắn liền rời đi mà không hề để ý vẻ mặt ác độc như quả phụ của Lưu Uyển Nhược.

Lưu Uyển Nhược là ai, từ nhỏ đã bôn ba khắp nơi, hạng người gì mà chưa từng gặp qua, chỉ những biểu hiện khi nãy, thì nàng khẳng định, Kỷ Hoằng Phong không còn yêu nàng như xưa nữa, thì nàng oán trách “Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa”

Một nam nhân không còn yêu mình thì Lưu Uyển Nhược không cần, thà hủy hoại cũng không cần chiếm đoạt, nếu như không phải tại nữ nhân kia xuất hiện thì tâm của Kỷ Hoằng Phong vốn dĩ chỉ thuộc về Lưu Uyển Nhược nàng mà thôi, chỉ tại nó cả, đáng nguyền rủa.

Đêm canh tư, cả Kỷ phủ liền được thắp sáng, các quan sai cũng điều bị thế lực của Kỷ phủ phái đi tìm người.

Đêm đã khuya, gió lớn lại lạnh lẽo tạt vào mặt, hai người đang tiến tới con sông lớn nhất đang chảy siết, đặt nàng xuống, Lưu Đại Viên nói “Xin lỗi, mong rằng kiếp sau ngươi đầu thai sẽ tốt hơn”

Mắt nàng sớm nhắm nghiền lại, hắn không cưỡng nàng đã gọi là phước rồi, nàng còn cầu gì hơn?

Sau khi cột đá vào chân nàng thì Lưu Đại Viên cảm thấy có lỗi, nhưng khi thấy có rất nhiều tiếng bước chân đang tiến tới thì Lưu Đại Viên vội đẩy nàng xuống nước với đại lực nhẹ, rồi phi thân đi.

Hai tay bị cột thật chặt, chân cũng bị hòn đá nặng siết chặt lại, dòng nước lạnh lẽo, xung quanh tối om, lần này nàng chết chắc rồi.

Chương 9

“Cô nương, cô nương, người không sao chứ?” một thanh âm to lớn già nua truyền tới, hai má rát bỏng làm cho nàng thanh tỉnh, mắt nặng trĩu được mở ra, dáo dác nhìn khung cảnh hiện tại.

Một ngôi nhà rách nát, một đại thúc đang ngồi sát mép gường “Cô nương, cuối cùng cô cũng đã tỉnh”

Chẳng phải nàng bị người ta đẩy xuống sông sao? Vì sao lại chưa chết?

“Cô nương, ngươi thật may mắn, đêm qua nước sông chảy siết, dưới đáy sông có rất nhiều tảng đá nhọn bén, vô tình cắt đi cục đá dưới chân người, người trôi lên, nên lão mới có thể cứu cô nương”

Ông là người sống gần biển, ít ai may mắn như nàng, bị kẻ khác sát hại mà vẫn còn sống, khi ông vớt nàng lên, hai tay hai chân của nàng đều bị cột chặt, chỉ có sợi dây ở dưới chân bị một vật gì đó cưa đứt đi, nên ông mới đoán ra là tiểu cô nương này bị kẻ khác sát hại.

Nguyên lai là vậy, nhớ lại chuyện hôm đó, nàng hỏi “Ta đã bất tỉnh mấy ngày, đây là đâu?”

“Cô nương đã bất tỉnh nhân sự hai ngày một đêm rồi, đây là một làng nhỏ ven kinh thành” nghe đại thúc nói, nàng gật đầu, liền vén chăn ra, tỏ vẻ muốn ra đi, đại thúc kích động nói “Tiểu cô nương, ngươi vừa mới bình phục, không nên xuống gường vội”

“Đa tạ đại thúc, quả thật tiểu nữ có chuyện cần xử lý, không tiện nán lại lâu” thấy nàng kiên quyết rời đi, ông cũng không biết nói gì, nhưng sau đó lại nói nhỏ bên tai nàng, và ngậm ngùi tiễn biệt nàng.

Có lẽ do tóc tai nàng bù xù, quần áo cũ kĩ, nên không ai nhận ra nàng cả, lúc nàng vào thành mới biết, nguyên lai hôm nay là ngày thành thân của hắn, tới đây thì nàng cười khổ.

Nàng đau lòng sao?

Không, nàng tuyệt đối không vì một nam nhân không yêu mình mà đau lòng!

Mặc dù hắn không yêu nàng, nhưng nàng vẫn không thể bỏ mặt hắn được, việc bây giờ nàng cần làm là phải báo cho hắn biết, nhưng bằng cách gì thì nàng chưa biết.

Vì vậy nàng cúi đầu xuống đất, vừa đi vừa ngẫm, bất ngờ đụng phải thân ảnh của một người “Á” liền ngã nhào xuống đất.

“Cô nương, ngươi không sao chứ?” nam nhân có chút khẩn trương hỏi, nghe được thanh âm quên thuộc thì nàng ngước mắt lên “Lâm Khang Điềm”

“Hử” Lâm Khang Điềm ngẩn người ra, hắn không quên biết tiểu ăn mày trước mặt nha, như thế nào… “Là ngươi”

…..

thanh âm này vừa cất lên thì tâm của Kỷ Hoằng Phong có chút nao núng, có chút không yên lòng, nhưng là hắn đã hứa với Nhược nhi sẽ cưới nàng làm chính thất, hắn không thể thất hứa.

Còn Đường Thanh Thanh, chết tiệt, nghĩ tới đây hắn muốn cắn xé nàng ra thành trăm mảnh, rõ ràng nàng hứa sẽ ở bên cạnh hắn, vậy mà vừa xoay lưng đi, nàng dám bỏ hắn lại, nàng quả thật ác độc.

Vừa xoay lưng đi thì hắn bắt gặp thân ảnh của Lâm Khang Điềm, thì hắn bước qua, cười mỉa “Còn tưởng ngươi không tới”

“Sao dám!” khác hẳn lúc trước, Lâm Khang Điềm vốn dĩ rất hào sảng, nhưng nay lại im lặng không nói nhiều.

“Sao vậy?” Kỷ Hoằng Phong thấy Lâm Khang Điềm im lặng, khuôn mặt trong có vẻ sầu não thì hỏi.

.

“Cái gì, lời nói của tiểu thơ phải chăng là sự thật” một canh giờ trước Lâm Khang Điềm hoảng loạn hỏi.

“Ngươi không tin ta?” Đường Thanh Thanh lườm hắn, hắn chỉ cảm thấy choáng váng, không tài nào chấp nhận được sự việc này.

“Ta biết, lời ta nói không chứng không cứ, khó có thể tin tưởng, nhưng mà tin hay không thì tùy ngươi” đứng dậy, nàng muốn dời đi thì Lâm Khang Điềm hỏi “Tiểu thơ, ngươi muốn đi đâu?”

Cười yếu ớt “Ta không muốn ở lại đây, ta muốn được tự do, đại nạn không chết, về sau ắt hẳn là hậu phúc, chỉ cần rời khỏi đây, là phước phần lớn nhất của Đường Thanh Thanh rồi”

“Ta…” Lâm Khang Điềm á khẩu, không thể nói gì, tới đây nàng lại quỳ xuống “Đường tiểu thơ” Lâm Khang Điềm bị hành động này của nàng hù dọa tới mức lúng túng đứng lên đỡ lấy nàng.

Nàng không đứng lên, nàng chỉ nói “Nếu như Lâm công tử xem ta là bằng hữu, xin nhờ công tử hãy giấu kín chuyện này, xem như Thanh Thanh thật sự đã bị dìm chết, được không?” từ lúc nàng bị quẳng xuống sông, Đường Thanh Thanh đã chết rồi.

“Ta….” Lâm Khang Điềm nghẹn lời, nàng không biết lúc nàng mất tích, Kỷ Hoằng Phong thật sự mất ngủ suốt một đêm đi tìm nàng sao?

Nhưng mà vì lời hứa nên Kỷ Hoằng Phong phải cưới Lưu Nhược Nhi, nhưng cũng thật không ngờ là nàng lại quay về trong ngày trọng đại như vậy, ắt hẳn nàng hiểu lầm trầm trọng về tấm trân tình của Kỷ Hoằng Phong rồi.

“Công tử, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi” nước mắt đầm đìa, nàng vừa dập đầu, nức nở cầu xin.

Sợ nàng tổn hại thân thể, bất đắc dĩ Lâm Khang Điềm đành phải hứa với nàng.

.

Hắn đã suy nghĩ trong lúc dọc đường đi, đây là đại sự, hắn cần phải bàn rõ với Kỷ Hoằng Phong “Có việc hệ trọng, vào thư phòng rồi hẳn nói”

Mày vô thức nhướn lên, Kỷ Hoằng Phong không biết Lâm Khang Điềm lại giở trò gì, nhưng hắn khẳng định chắc chắn đây là ‘đại sự’.

Sau khi nghe xong thì sắc mặt Kỷ Hoằng Phong tái mét, không tin nổi câu chuyện trước mặt.

“Chuyện này ngươi nghe ai nói?” sớm đoán trước Kỷ Hoằng Phong sẽ hỏi câu này, rất may hắn có tính trước “Mấy ngày trước ta thấy Lưu Phúc Hoa ở trong kỹ viện, nghe hắn nói với Lưu Đại Viên”

“Vậy sao mấy ngày trước ngươi không nói” Kỷ Hoằng Phong có chút giận dữ quát.

“Ta không có thời gian” hy vọng hắn có thể trót lọt được chuyện này.

…….

6 năm sau

Trong một thôn quê nhỏ nơi hoang sơ, các ngôi nhà chen chúc với nhau được dựng lên bằng cỏ khô, xung quanh được giàn bằng một hàng trúc, dựng thành một khuôn viên nhỏ.

Xa xa chính là các đồng lúa rộng lớn, các cánh đồng lúa vàng úa, báo hiệu mùa thu hoạch đã về.

Xung quanh được bao bọc lại bởi các tiếng nô đùa của trẻ nhỏ, đây là một tiểu thôn trang, người dân nơi này đang được hưởng một cuộc sống an nhàn.

“Năm nay lại trúng mùa rồi” một nữ nhân trung niên đang đứng ở trước cổng hàng rào, nói với nữ nhân trung niên phía trong

“Phải, năm nay chúng ta cũng có một buổi ăn no rồi” nhớ lại vài năm trước, quả thật cực khổ, muốn kiếm củ khoai lang cũng chẳng có, năm nay thì khác, nên người trong thôn có chút mong đợi một đại thương gia nào đó sẽ hào sảng, vung tay rộng rãi, giúp cho họ có thêm vài đồng bạc lẻ.

Hai người đang buôn dưa thì một nữ nhân vận vải đồng, thô xơ, trước người có vá vài miếng vải, đầu tóc được búi gọn gàng lên sau, trên vai còn xách thêm một đống củi, Trương a di vừa thấy là biết ngay cô nương trước mặt chính là “Trần a nương, mới sáng sớm mà đã lên núi rồi sau”

Trần Hoa nở nụ cười nhạt trên khóe môi “Vu đại thẩm, Trương a di, Trần nương đâu có phước phần như hai tỷ cơ chứ”

“Aiz, đừng nói như vậy, chẳng phải A Mã đang theo đuổi ngươi sao, ngươi nên hảo hảo suy nghĩ a” Vu đại thẫm cũng mau chóng đi ra buôn dưa.

Nói tới Lý Mã thì Trần Hoa than ngắn thở dài “Ta là quả phụ, không dám trèo cao” nàng mở miệng khéo từ chối.

“Ách, tưởng gì, chứ chuyện này ngươi không cần lo, chẳng phải hắn rất thương yêu tiểu tử nhà ngươi hay sao, vả lại, trượng phu đã tử trận nơi chiến trường, ngươi tuổi còn nhỏ, không nên thủ tiết suốt đời chứ, nhìn xem, tuổi ngươi còn trẻ, mau chóng kiếm một lão công cùng bầu bạn a” Trương Thu thao thao bất duyệt nói, nhưng nàng ta nói đúng, Trần Hoa xác thật mới 24 tuổi, đang là độ tuổi đẹp nhất của nữ nhân, vả lại ở thôn trang này, người ta gọi nàng bằng Trần mỹ nhân.

Mỗi lần nghe Vu đại thúc gọi thì Trần Hoa cười khổ, nếu so sánh với các cô nương chốn kinh thành, thì Trần Hoa – nàng chỉ là một đóa hoa nhài nhỏ bé thôi.

“Cảm tạ hảo ý của hai tỷ, nhưng muội đã quyết định rồi” vì vậy nàng ba chân bốn cẳng thoát khỏi sự truy đuổi của cả hai bà mai.

Còn nhớ lại sáu năm trước, phụ thân cũng thúc giục nàng ‘gả đi’, không ngờ sáu năm sau, phụ thân không còn bên cạnh, thì có thêm hai tỷ tỷ thúc giục nàng, không biết nên khóc hay cười đây.

Nhắc lại đây thì nàng cảm thấy mình thật bất hiếu, vì đã bỏ đi không nói tiếng nào cả, chắc phụ thân rất lo lắng cho nàng đây, nhưng mà…nàng lại không thể quay về, vì vậy, chỉ đành kiếp sau làm trâu làm bò báo đáp ơn nghĩa sinh thành của phụ thân.

“Trần a nương, đang nghĩ gì a” đang suy nghĩ thật nhập tâm thì một tiểu hài tử kháu kỉnh trạc năm tuổi đi vào, kéo kéo váy của Trần Hoa, giọng nói cợt nhã thì Trần Hoa dở khóc dở cười.

Nâng Trần Nguyên lên, nàng giáo huấn “Tiểu gia hỏa ngươi, sao lại gọi nương của mình là Trần a nương” thật không có phép tắc gì cả.

Kéo kéo má nàng, Trần Nguyên tuy nhỏ tuổi nhưng đã học được cái tính nết vô lại của mẫu thân mình “Trần a nương, ta nói ngươi a, ngươi có phải đang hoài xuân”

“A ngưu” nàng rống lên, không thể tin nổi cái tiểu tử này học ở đâu ra thói cợt nhã người lớn như vậy, thật giống nàng khi xưa.

Thấy mẫu thân mình phát hỏa thì Trần Lưu liền cụp đuôi rúc vào lòng Trần Hoa “Ô…ô…ô….”

Lại giở chiêu này nữa, bả vai của Trần Hoa hơi run run, Trần Lưu biết được chiêu này không còn tác dụng thì chuyển sang phương thức khác “Nương, nương, A Đại lại trêu đùa A Ngưu”

“Hắn lại nói gì?” quả nhiên như Trần Lưu nghĩ, vì mỗi lần nói tới đây thì mẫu thân của hắn sẽ đau lòng mà hỏi, hắn ôm chặt mẫu thân mình “A Ngưu không cần phụ thân, A Ngưu chỉ cần nương”

Ôm thật chặt tiểu hài tử của mình, vì nó nàng mới tiếp tục sinh tồn, vì nó nàng mới tiếp tục chịu khổ, chính vì sáu năm về trước biết mình đã mang thai cốt nhục của hắn, nên nàng mới rời đi, thay vì đi xuống cửu tuyền.

Vì sinh nó ra mà nàng xém chút mất cả mạng nhỏ, có lẽ do cơ thể của nàng quá yếu ớt, nên sinh non, chính vì sợ tiểu hài mình không sống khỏe mạnh như các tiểu hài đồng trang lứa khác, nên nàng mới lấy tên A Ngưu để đặt cho nó, hy vọng tiểu hài nhà nàng vẫn có thể khỏe khỏe mạnh mạnh, sống hết kiếp này, là nàng đã an lòng.

“A nương, người ta đói” đôi mắt to to trong veo, mi dài dài ươn ướt nước mắt, nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Trần Nguyên thì nàng muốn trách phạt cũng không thể, vì nàng quá thương yêu nó.

Cuối cùng nàng cũng đã hiểu được cảm giác làm cha làm mẹ, nàng cảm thấy phụ thân thật vĩ đại vì nhẫn nhịn được tới ngày hôm nay, còn nàng đang lo sợ, chừng nào mình bị tên tiểu tử này ‘kích’ chết.

“Hảo, chờ một chút sẽ có cái ăn” xoa xoa đầu Trần Nguyên, nàng mau chóng vào bếp làm cơm.

Nhìn theo bóng lưng của mẫu thân, hắn muốn mình mau chóng lớn lên, như vậy mới thể bảo vệ mẫu thân, sẽ có thể làm việc nuôi nấng mẫu thân, sẽ không ai có thể khi dễ họ mẹ quá con côi nữa.

Quả thật khi bị người khác chữi là có mẹ sinh không có cha dạy là điều khuất nhục nhất của Trần Nguyên, nhưng hắn lại chẳng dám kể rõ sự tinh cho mẫu thân mình nghe, bởi sợ nàng chịu không nổi đả kích.

Nhiều khi hắn tự hỏi, có phải phụ thân mình đã chết trên sa trường?

Vì sao mỗi đêm mẫu thân cứ lặng lẽ dùng nước mắt lau mặt?

Hắn thật không tin phụ thân mình đã chết! Nhưng hắn cũng không muốn phụ thân sống, như Vu đại bá nói, nam nhân mà bỏ rơi thê tử của mình chính là người xấu, huống hồ lại để con mình sinh trưởng ở lại nơi khỉ ho cò gáy này.

Vu đại thẫm nói khi sinh hắn ra, mẫu thân xém chút mất mạng mỗi lần nhớ lại lời này thì hắn lại đau lòng, tự nghĩ lý do nào thúc giục mẫu thân phải ngu ngốc sinh hắn ra để chịu khổ, bữa đói bữa no?

Nhưng hắn biết từ khi được hắn sinh ra ngoài ủy khuất thì mẫu thân thà nhịn đói, cũng không để cho hắn không ăn no, thì hắn cảm động biết mấy, nhất định sẽ có một ngày nào đó, hắn sẽ rầy dựng lên sự nghiệp, báo hiếu cho mẫu thân.

Vừa ăn cơm xong, Trần Nguyên đã chạy ra bờ sông “Vu đại thúc” nụ cười sáng lạn chói chang như ánh mặt trời, Trần Nguyên làm cho Vu Nghĩa chói cả mắt.

“A Ngưu, lại đến phá rối thúc thúc nữa sao” Vu Nghĩa mở miệng châm chọc, rồi giăng lưới lên cây sạy để phơi khô (Nghề đánh bắt cá)

Trần Nguyên trề môi “Xì, người ta đến là giúp thúc một tay a” vừa nói Trần Nguyên vừa làm nũng, thấy được hành động này Vu Nghĩa cười khổ, vỗ vỗ lên đầu của Trần Nguyên “A Ngưu thật ngoan”

Nhún vai “Đương nhiên”

“Nào đến đây giúp thúc móc hết số cá này, để thúc phơi khô” chỉ vào cái ghe nhỏ bên kia, Vu Nghĩa nói.

“Ân” Trần Nguyên chạy tới, bắt đầu làm việc, Vu Nghĩa lắc đầu, thầm nghĩ: đúng là một hài tử hiếu thuận.

Một cỗ xe ngựa dừng ngay trước thôn, Văn Đồ nhảy xuống, cung kính đáp “Thiếu gia, đã tới”

Vén màn xe lên, mắt quét một vòng nơi này “Đúng là thôn quê dân giã” một mùi lúa thơm mát ập vào sóng mũi thì Kỷ Hoằng Phong cảm thấy mình đến đúng nơi rồi.

Khi hai người vừa mới đi bộ vào thì làm cho các dân thôn nhìn tới không chớp mắt, đặc biệt là các thôn nữ, cúi đầu ra vẻ e lệ, các thiếu phụ cũng phải tránh mặt đi vì sợ bị người trước mặt làm cho chóng mặt hoa mắt.

Một thân bạch bào, tóc được búi lên thật gọn gàng, được cố định lại bằng một sợi dây lụa đồng màu, khuôn mặt anh tuấn, vóc dáng cao to của Kỷ Hoằng Phong cũng đủ khiến cho các thiếu nữ trong thôn chết mê chết mệt.

“Văn Đồ, đi hỏi trưởng thôn ở đâu” ghé sát người Văn Đồ Kỷ Hoằng Phong lên tiếng, vì hắn ghét các thiếu nữ nhìn mình bằng ánh mắt hoài xuân, hễ nhìn thấy những cảnh tượng như vậy thì hắn nhớ tới sáu năm trước.

Sau đêm thành thân “Phụ thân, sao người lại đến đây” Lưu Uyển Nhược đêm khuya canh ba rời gường đi tới điểm hẹn.

Hắn sớm đã thức tỉnh, và đi sát theo sau, đều hắn không tin đã phơi bày ra trước mặt.

Những lời nói cay độc thủ thỉ to nhỏ của cả hai người đều lọt vào tai hắn không xót một chữ, hôm nay hắn mới biết Lưu Uyển Nhược còn mặt khác, mà khuôn mặt này lại khiến hắn phi thường chán ghét.

Hắn không thể tin nổi một nhược chất nữ nhi lại có thể biến thành một góa phụ cay độc, lời nói chói tai, rất may hắn phát hiện kịp thời, thử hỏi nếu phải nằm chung với người muốn sát hại đồng chiếm đoạt tài sản của mình thì hắn sợ mình sẽ phát nôn mất.

“Vậy hắn hành phòng với ngươi chưa” nghe phụ thân hỏi thì sắc mặt Lưu Uyển Nhược tái nhợt, Lưu Phúc Hòa cười lạnh, sớm như ông đoán “Cũng tốt, xem ra con còn giá” vì giữ được trinh nguyên, lo sợ gì không có nam nhân để gả?

Từ vạt áo móc ra một gói độc dược “Hãy giữa để đề phòng bất trác, với lại, hãy sớm hoàn thành nhiêm vụ, lúc đó con muốn nam nhân nào mà chẳng được”

Cất đi gói độc dược vào vạt áo, Lưu Uyển Nhược lạnh lùng nói “Phải, hắn bất nhân, ta bất nghĩa”

“Chỉ sợ hai người sẽ không có ngày đó” thanh âm lạnh lẽo vang lên, làm cho hai người tại hoa viên giật bắn cả mình.

“Phong lang” cắt ngang lời của Lưu Uyển Nhược, Kỷ Hoằng Phong rống lên “Câm miệng”

Lưu Phúc Hòa từ tái nhợt chuyển sang xanh mét, sau đó cười lạnh “Vậy đêm nay tại nơi này cũng là chỗ chôn thân của ngươi”

Nhếch môi cười mỉa “Lưu Phúc Hòa, ngươi cho rằng ta là hạng người gì, có thể dễ dàng để cho ngươi đánh bại sao?”

“Phụ thân ta không thể, nhưng ta có thể” Lưu Đại Uy từ trên cao phi thân xuống.

Tà áo tung bay trong gió, Lưu Đại Uy đáp xuống thật nhẹ nhàng, cả hai liền đối đầu nhau bằng ánh mắt.

Vỏ kiếm đã rồi khỏi thân khoảng 1/3, Lưu Đại Uy liền xông lên cùng giao thủ với Kỷ Hoằng Phong, thừa dịp này hai cha con Lưu gia tháo chạy.

Một thanh kiếm sắc lạnh đã xuất hiện trước mặt hai người “Lâm đại ca” Lưu Uyển Nhược có chút hoảng sợ gọi tên của nam nhân hiện tại.

“Câm miệng, ta không có muội muội ác độc như ngươi” Lâm Khang Điềm vẫn lưu lại trong mật thất, khi Văn Đồ chạy tới thông tri, hắn mới biết tất cả những gì Đường Thanh Thanh nói đều là sự thật, hắn cũng ngờ tới hóa ra người hắn coi như muội muội mà đối đãi lại là kẻ phản phúc như vậy, hắn sớm phải nhận ra mới phải.

Đúng là cha nào con nấy!

Lưu gia lớn nhỏ đều bị quan binh tóm gọn hết, trong lúc áp giải Lưu Đại Uy đi thì từ đai hông y rơi ra một vật rất quen mắt.

Vội khom xuống lụm khối ngọc bội lên thì sắc mặt hắn tái nhợt đi, vội tóm chặt lấy vạt áo của Lưu Đại Uy “Ngươi, làm sao có được vật này?”

Lưu Uyển Nhược cười tới trời long đất lở “Hahahahaha, nữ nhân mà ngươi ngày đêm tìm kiếm đã sớm chôn thân dưới sông lạnh lẽo rồi”

“Ngươi nói láo!” đáy mắt hiện ra một tia không tin tưởng, Kỷ Hoằng Phong rống lên.

“Ta không hề nói láo, lý do mà ngươi không tìm được nàng ta chính là do nàng ta đã bị cưỡng trước sau giết” ăn không được thì đạp đổ, Lưu Uyển Nhược tâm địa xấu xa nghĩ, trước khi chết, nàng cũng muốn làm cho Kỷ Hoằng Phong p

phải hối hận, phải sống trong sự đau khổ suốt đời vì đã phản bội nàng.

“Ngươi…tiện nhân” trong lúc phẫn nộ, Kỷ Hoằng Phong liền tặng cho Lưu Uyển Nhược một bạt tai.

“Hahahaha, ngươi có biết nàng ta chết ra sao không, nàng ta chính là bị từng nam nhân sỉ nhục mà chết, ahahahaha” một bạt tai này khiến cho tâm của Lưu Uyển Nhược chua xót, trước khi chết cũng phải làm cho hắn hối hận.

“Ta giết chết ngươi” trong lúc quẫn bách, Kỷ Hoằng Phong liền cầm lấy trường kiếm lên, muốn đâm chết ả tiện nhân này để trả thù cho Đường Thanh Thanh.

Lâm Khang Điềm nhanh nhẹn, vội ngăn cản “Phong, bình tĩnh đi, giết người phải đền mạng”

“Không, ta sẽ giết chết tiện phụ này để trả thù cho Thanh Thanh” Kỷ Hoằng Phong đau đớn, tâm thắt chặt lại, hốc mắt đỏ hoe, dừơng như chịu đựng không nổi cú sốc to lớn này.

“Mau giải người đi” ngăn chặn hành động điên rồ của Kỷ Hoằng Phong, Lâm Khang Điềm giữ chặt người hắn rồi quát.

Các binh lính vội áp giải người đi, trong hoa viên chỉ còn lại tiếng rống điên cuồng của Kỷ Hoằng Phong.

“Hảo, Đường Thanh Thanh, ngươi không cần ta, ta cũng không cần ngươi” ngước mắt lên bầu trời, Kỷ

Hoằng Phong hét to, nhưng nước mắt trong hốc mắt đã rơi xuống, một trận mưa đúng lúc đổ xuống tại nơi này, cứ như thể ông trời thương hại tình cảnh hắn, để những giọt mưa cất giấu đi giọt nước mắt đau khổ của hắn….

Chương 10

Nhớ lại, hắn chỉ có đau lòng không ngớt, hắn là kẻ xấu xa, khi nàng tại thế, hắn luôn đối xử lạnh nhạt và bất công với nàng, khi nàng chết đi, hắn cũng không tìm thi thể của nàng, kiếp này hắn nợ nàng rất nhiều, không sao trả hết, hắn thật có lỗi.

“Thiếu gia, trưởng thôn đang ở ngoài thôn” Văn Đồ chạy tới bẩm báo, Kỷ Hoằng Phong vội thức tỉnh, cất giấu đi sự đau buồn rồi bước ra thôn.

Thanh Thanh tiểu thơ, giá như người còn sống thì tốt biết mấy, chắc chắn người sẽ rất vui khi thiếu gia đã hoàn toàn thay đổi, thay vì đi trăng hoa, nay hết lòng đặt tâm sức vào việc làm ăn, Văn Đồ biết chỉ có điên cuồng làm việc thì thiếu gia mới quên đi Thanh Thanh tiểu thơ, mới có thể xóa nhòa đi hình ảnh của tiểu thơ, thiếu gia quả thật rất trọn tình trọn nghĩa, tới giờ đây vẫn chưa thê nhi, Văn Đồ cảm thấy có chút chua xót thay cho cặp uyên ương đoản mệnh.

Đang dùng sợi dây xỏ qua miệng cá thì một người xuất hiện “A Ngưu, nguyên lai ngươi ở đây”

Ngước mắt lên “A Mã, thì ra là ngươi” Lý Mã ngớ người ra, liền gõ nhẹ vào đầu Trần Nguyên “Đúng là hài tử không biết phép, phải gọi là A Mã thúc thúc”

“Thúc thúc hay là phụ thân?” đôi mâu nheo lại, Trần Nguyên vẫn không bỏ qua ý định cợt nhã.

Vu Nghĩa ở kế bên phơi cá, nhịn không được phì cười cả lên, Lý Mã quát nhẹ “A Ngưu, không nên sàm ngôn luận ngữ”

Trần Nguyên chu chu môi, liền xà vào lòng của Lý Mã “Phụ thân, hài nhi thật sự không nói dối a!” hành động làm nũng của Trần Nguyên khiến cho Lý Mã dở khóc dở cười, nói không nên lời.

“Cho hỏi, có phải lão chính là trưởng thôn” theo sự chỉ dẫn của mọi người thì Văn Đồ cùng Kỷ Hoằng Phong đã đến nơi, thấy một tiểu hài tử kháu kỉnh đang được một nam nhân bồng trên tay, một lão nhân gia đang ngồi phơi cá.

“Ân” Vu Nghĩa gật gật đầu, Trần Nguyên và Lý Mã cũng vội chú ý đến người trước mặt, nhìn y phục của người phía sau khiến hai người nói không nên lời, chỉ biết ắt hẳn kẻ này chắc chắn là người giàu.

Trong khi Kỷ Hoằng Phong cùng Vu Nghĩa bàn chuyện làm ăn thì Văn Đồ đã ngạc nhiên với sức mạnh của tiểu hài tử trước mặt.

Nhìn cách Trần Nguyên xâu sợi dây vào miệng cá trong thật sành sỏi thì Văn Đồ nhìn tới không chớp mắt và ngưỡng mộ không ngớt.

“A Ngưu, lần này ngươi tới có mục đích gì” vừa xỏ cá, Trần Nguyên sẵng giọng hỏi, Lý Mã cười khổ “Đã nói gọi ta là Mã thúc thúc” hắn đối với Trần Hoa tuy rằng có tình cảm, nhưng mà hắn lại không muốn ép Trần Hoa vào khuôn khổ.

“Vậy ra ngươi đã bỏ ý định với Trần a nương” Trần Nguyên nở nụ cười vô hại, cười khặc khặc vào mặt của Lý Mã.

“Cái tiểu tử này, xem ra Trần Hoa quá cưng chiều ngươi rồi” ôm lấy Trần Nguyên, Lý Mã nhịn không được liền vỗ nhẹ vào mông của Trần Nguyên.

Trần Nguyên cố rặn ra giọt nước mắt, vờ như thống khổ “Ô….ô….ô…”

Bên này đang bàn chuyện về việc thu mua lúa của vụ này thì Vu Nghĩa vội ngừng lại lời nói, cơ mặt giật giật, quát nhẹ “Hai phụ tử nhà ngươi đủ chưa, có đánh về nhà mà đánh, đừng có ở đây làm ồn”

“Vu đại thúc, người bạc tình vậy sao?” mắt lưng tròng, Trần Nguyên giở ra món võ nghề ăn vạ của mình, tỏ ra ngây thơ vô số tội.

Khóe miệng co quắp, Vu Nghĩa vội lườm Lý Mã, dưới sự uy hiếp của Vu Nghĩa, Lý Mã phải thả người “Xem như tiểu tử ngươi lợi hại” liền ra đi, sợ mình ở đây sẽ bị tiểu tử này ‘chỉnh’ chết.

“Vẫn là Vu đại thúc tốt với ta” Trần Nguyên rất chân chó ôm chặt chân của Vu Nghĩa, mặt Vu Nghĩa chín ngượng, vội nói với người trước mặt “Thất lễ”

Kỷ Hoằng Phong lắc đầu, nhịn cười tới đau ruột, nhưng vẫn cố để lộ sự bình thản, ngồi hõm xuống “Nhà ngươi thật thông minh” hành động này rất giống với một người, nhưng hễ nghĩ tới người này thì hắn lại đau lòng không ngớt.

Văn Đồ cũng âm thầm phụ họa, quả thật tiểu hài này rất biết cách ăn vạ rồi làm nũng.

“Thúc hảo suất” tiếp xúc với Kỷ Hoằng Phong, thì tâm tình của Trần Nguyên có chút vui sướng, liền nở nụ cười sáng chói mà khen ngợi người trước mặt.

Nhìn thấy nụ cười của tiểu hài tử này thì khóe miệng vốn dĩ đang nhếch lên, nay liền cứng đơ không cách nào hạ xuống.

“A Ngưu, A Ngưu” thanh âm quen thuộc cất lên, mọi người liền hướng về thân ảnh của nữ nhân đứng xa xa bên kia mà nhìn.

“Trần a nương” Trần Nguyên chạy như vũ bão, bắn như hỏa tiễn đi qua.

Ngồi hõm xuống, từ ngực móc ra một khăn lau, nhẹ nhàng giúp Trần Nguyên lau đi mồ hôi trên mặt “A Ngưu, ai cho ngươi chạy tới chỗ này hả, có biết nơi này không thể tùy tiện tới hay không?”

Trần Nguyên là bảo bối tâm can của nàng, nơi này lại là biển, mặc dù có rất nhiều người lớn theo, nhưng nàng vẫn không an tâm, bộ nàng kém cỏi tới mức không thể dưỡng dục con mình nên người sao?

“Chắc chắn là tên A Mã lẻo mép rồi” phồng môi, đáy mắt hiện lên tia oán hận.

“Con nói sao cơ?” nghe bảo bối mình nói, nàng có chút buồn cười, phải, là do Lý Mã nói với nàng, nhưng khi đó nàng đã phải ép cung mới tra ra được thằng quỷ này đang lén lút ở đây làm việc.

Khóe môi nhếch lên, hàm răng trắng hé lộ, Trần Nguyên thúc vào ngực nàng “Có nói gì đâu”

Bả vai run run, nàng bế Trần Nguyên lên “Tiểu tử, chắc ta phải tìm người quản thúc nhà ngươi” còn nhỏ mà đã nghịch ngợm, thích a dua nịnh nọt, thì nàng thật sợ hãi tương lai của bảo bối mình sẽ như nàng, nhất định phải dạy cho nó hiểu đạo lý mới được, không thể để nó bướng bỉnh mãi.

“Không muốn, tuyệt không muốn giống ngựa quản thúc” lắc lắc đầu, Trần Nguyên bướng bỉnh nói. (Mã = ngựa)

“Cái tiểu tử này, ai cho phép ngươi dám ăn nói như vậy?” oán nhẹ, nhưng nàng vẫn lộ ra muôn ngàn sủng nịnh.

“Người ta chỉ nói sự thật thôi” nằm trong vòng tay của Trần Hoa, Trần Nguyên tựa như rất hưởng thụ, chu chu môi nói.

Cảnh tưởng mẫu tử tình thân này đập vào mắt của nhiều người, chỉ riêng hai người đã muốn không tin đây là sự thật.

“A Hoa thật sự là quá cưng chiều tiểu hài rồi” Vu Nghĩa lắc lắc đầu, ra vẻ bất đắc dĩ nói, sở dĩ Trần Nguyên bướng bỉnh như vậy, điều do nàng tiếp tay tạo thành.

“Người kia là mẫu thân của đứa nhỏ” khuôn mặt bình thản, nhưng trong lòng của Kỷ Hoằng Phong sớm đã nổi lên trận sóng ngầm mãnh liệt.

Gật gật đầu, Vu Nghĩa lộ ra chút thương xót “Nghe nói trượng phu của A Hoa đã tử trận nơi chiến trường, nên hai mẫu tử nương tự nhau mà sống, lúc mới sinh A Ngưu ra, thì nàng ta xém chút mất đi mạng nhỏ, có lẽ do ông trời thương xót nên mới có thể mẹ tròn con vuông” nghĩ tới sáu năm về trước thì cánh tay nhăn nheo của Vu Nghĩa nổi lên lớp da gà, đêm đó ông vẫn ghi nhớ mãi không quên.

Cơ mặt giật giật ‘trượng phu tử nạn nơi sa trường’?, vốn dĩ trong lòng Kỷ Hoằng Phong đang nổi lên một trận lửa vô hình, nhưng khi nghe nàng vì sinh con mà xém chút mất đi mạng nhỏ thì ngọn lửa vừa bùng nổ liền bị dập tắt.

“Ngươi thanh tỉnh lại có được hay không” Lâm Khang Điềm lay lay thân ảnh mất hết lý trí của hắn nói.

“Buông ta ra, ta phải giết chết tiện nhân kia” Kỷ Hoằng Phong ác thanh ác khí rống to lên, bây giờ hắn chỉ muốn giết chết Lưu Uyển Nhược để trả thù cho Thanh Thanh.

“Kỷ Hoằng Phong, bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi” thấy ‘hảo hữu’ của mình phát điên, Lâm Khang Điềm ray rứt không ngớt, hắn có nên khai ra sự thật không, hay cất giấu.

Nếu hắn khai ra thì Đường Thanh Thanh sẽ oán hận hắn, nếu hắn cất giấu, thì sợ tiểu tử này nghĩ quẫn.

“Thanh Thanh, Thanh Thanh là vô tội, Thanh Thanh” một dòng chất lỏng không màu trong suốt đã tuôn ra, thanh âm nghe thật thê lương.

Chính Lâm Khang Điềm bị hành động này của Kỷ Hoằng Phong dọa cho thức tỉnh, mím chặt môi, Lâm Khang Điềm liền đem sự thật nói ra cho hắn nghe “Không” đẩy Lâm Khang Điềm ra, hắn liền chạy đi trong cơn mưa.

Hắn thật sự không tin nàng tuyệt tình như vậy, nàng thật sự rất thống hận hắn sao?

Hắn không tin, hắn muốn hỏi rõ nàng, nàng thật sự không muốn lưu lại cùng sống với hắn? Đi khắp thiên hạ hắn cũng tìm không ra nàng, lẽ nào nàng như lời Lâm Khang Điềm nói là rất hận hắn?

lời nói này vẫn còn đọng trong trí nhớ của hắn.

Nàng không cần hắn, hắn cũng không cần nàng!

Màu đen ngự trị, một tia ánh dương khẽ chiếu rọi xuống trần gian, màn đêm dần dần buông xuống, ánh dương quang thống trị cả bầu trời trong tích tắc.

Chưa đến canh năm, Trần Hoa đã thức dậy, mau chóng đi tới thửa ruộng của mình bắt đầu gặt hái, theo sau là Lý Mã “Trần Hoa, sớm”

Đang hăng say làm việc, Trần Hoa bị âm thanh trong trẻo, dõng dạc của Lý Mã làm cho phân tâm “Sớm” nàng rất vui vẻ chào lại.

Lý Mã đứng trước mặt nàng “Như năm cũ”

Nhăn mày, Trần Hoa giành lại công việc của mình “Không thể phiền ngươi”

“Sao lại không, ta Lý Mã là trai tráng, giúp một tiểu cô nương làm việc đó là điều hiển nhiên” nhưng nàng đã có hài tử, vì thế nàng khéo léo từ chối hảo ý của Lý Mã “Ta là thiếu phụ, không thể ỷ lại sự giúp đỡ của mọi người, ngươi nên để ta tập quen” bình sinh nàng đã không thích ỷ lại kẻ khác.

“Nhưng là…” Lý Mã bị sự kiên quyết của nàng làm cho say sẩm, nhất thời không nói nên lời, bất chợt hắn cầm chặt tay nàng “Tiểu Hoa, nàng biết ta là thật lòng!”

Hắn theo đuổi nàng đã nhiều năm, hắn biết nàng đã có tướng công, nhưng hắn đã đi bán muối để lại thê quá con côi, hắn chỉ muốn thay kẻ kia chăm sóc nàng, lẽ nào tấm trân tình của hắn, nàng không cảm nhận được?

“Ta” bị hành động lớn mật của Lý Mã dọa, nhất thời không thốt nên lời.

Nàng biết, hắn rất tốt với nàng, hắn là một nam nhân chân chính lại cương trực, theo hắn chắc chắn nàng sẽ không chịu ủy khuất, còn Trần Nguyên nhất định sẽ rất hạnh phúc khi có một người cha, nhưng là…nhưng là….

“Nàng còn chần chờ gì nữa, vả lại Nguyên nhi cũng cần có một người cha để quản thúc” siết chặt tay nàng, Lý Mã có chút ngượng ngùng nói.

Không phải hắn không muốn thừa nhận mình không muốn làm cha của Trần Nguyên, chỉ là nàng còn chưa đồng ý làm thê tử hắn, hắn làm sao mà dám vọng tưởng tới đều đó chứ.

“Hãy để cho ta suy nghĩ” mi cụp xuống, nàng có chút áy náy không dám ngước lên nhìn vẻ mặt mong chờ của Lý Mã.

“Hảo” kéo nàng vào lòng, Lý Mã có chút vui vẻ mà ôm chặt nàng, chỉ cần nàng không cự tuyệt hắn, hắn biết hắn vẫn còn cơ hội.

“Ách” bị Lý Mã ôm vào lòng, làm nàng có chút hoảng loạn, có chút ngượng ngùng, mặc dù nàng đã có hài tử, nhưng là nàng tiếp xúc với nam nhân cũng chỉ là hai ba ngày, nhưng lại k

Thông Tin
Lượt Xem : 2335
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN