--> Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn - game1s.com
XtGem Forum catalog

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Chương 1

Khi Chung Dịch một lần nữa chạy đến công viên Tần nguyệt thì thấy Giang Tử Khâm đứng tựa lan can ngọc bạch cầu Đồng Bản đang vẽ chân dung đôi tình nhân trẻ phía trước.

Mới chớm hè, Giang Tử Khâm mặc áo phông dài tay màu trắng ngà, vạt áo giắt lồng phồng trong chiếc váy lửng màu lam sáng, đi tất trắng đến đầu gối, giày bệt thắt dây, lộ đôi chân mảnh dẻ, thẳng tắp, toàn thân một vẻ tươi tắn, hoạt bát. Ánh mặt trời êm ả dát ánh vàng lên người cô, trông như các cô gái trên bìa tạp chí nào đó.

Lúc đưa Giang Tử Khâm đi vẽ thực tế, Chung Dịch nói đùa với cô: “Trông em ngày càng giống nghệ sĩ trẻ rồi đấy.”

Cặp mi đen dài chớp nhẹ, như cánh bướm, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn anh, cô tinh nghịch, nói to: “Chẳng phải em vẫn luôn là nghệ sĩ trẻ sao?”

Chung Dịch bước đến, đứng bên cạnh Giang Tử Khâm, chào cặp tình nhân phía trước, rồi tiếp tục xem cô vẽ.

Một làn gió nhẹ lên từ mặt hồ thổi tới, làm rối mái tóc dài của Giang Tử Khâm, mấy sợi tóc mai của cô vờn qua má Chung Dịch. Anh đón lấy, quấn vào ngón tay, đưa lên hít nhẹ, vẫn thoảng mùi tóc gội đầu, rồi vừa vội vàng vừa lưu luyến giắt vào sau tai cho cô.

Giang Tử Khâm không mấy chú ý hoặc đã quá quen với những cử chỉ đó, cô giơ bút chì trước mặt, ước lượng tỉ lệ của nhân vật rồi cúi đầu vẽ tiếp.

Người đàn ông trẻ không yêu cầu vẽ cho mình, lúc này lơ đãng đứng tựa hàng lan can phía sau. Anh ta mặc bộ comle đen, thắt cà vạt ngay ngắn, trông lịch lãm và sang trọng. Ánh mắt lạnh chỉ lướt qua mặt Giang Tử Khâm rồi chuyển sang Chung Dịch bên cạnh, cũng hờ hững như thế, cuối cùng cúi đầu, rất chậm khẽ xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Một chiếc nhẫn tương tự đeo trên ngón tay cô gái đối diện.

Là vợ chồng, hoặc sắp kết hôn. Chung Dịch thầm nghĩ.

Cây bút trên tay Giang Tử Khâm lướt rất nhanh. Trán lấm tấm mồ hôi. Chung Dịch biết cô lại bắt đầu nôn nóng, anh khẽ đập vai cô: “cứ từ từ, không ai thúc giục em cả, nhìn chỗ này đi, rõ ràng nên…”

“Hứ!” Giang Tử Khâm ngắt lời anh, đôi mắt dài liếc nhanh, như một cái lườm vô tình, nửa giận nửa không, giọng hơi bực: “Khi vẽ, em ghét nhất bị người khác xen vào.”

Chung Dịch khẽ cười, nếu trước mặt không có người đang nhìn, anh đã véo mũi cô: “Không góp ý làm sao tiến bộ, em tưởng ai sinh ra cũng là Van Goth, Monet chắc?”

Lần này Giang Tử Khâm bực mình thật sự, mặt ửng hồng khẽ trách: “Ái chà, thầy Chung, thầy nhiều lời quá, em buốt hết cả tai rồi.”

Gần đây Chung Dịch rất dị ứng với từ “thầy”, nếu người khác nói ra còn được, nhưng lời từ miệng Giang Tử Khâm giống như mũi tên nhọn có lửa, đầu tiên cắm vào da thịt anh sau đó thiêu cháy cả người anh.

Nói thế có quá không? Không hề, ai ở vào địa vị của anh, cũng đều thấy ngại. Mặc dù phải tấn công một pháo đài, nhưng anh tin, trước sau cô bé này cũng là của anh. Mối tình thầy trò, đề tài này xem chừng hơi nhạy cảm. Cũng may, năm nay cô đã học năm thứ ba, chỉ một năm nữa là tốt nghiệp.

Mười phút sau, Giang Tử Khâm hoàn thành bức họa, đang gỡ những chiếc đinh ghim ra, Chung Dịch vừa giúp cô vuốt phẳng những lỗ ghim, vừa trách:

“Tôi đã nhiều lần nhắc nhở em, không nên dùng đinh ghim, sẽ để lại những lỗ thủng, ảnh hưởng đến bức họa”. Giang Tử Khâm chẳng bận tâm đến lời Chung Dịch, lặng lẽ bỏ những chiếc đinh vào túi, thu dọn đồ nghề, lấy lại bức họa trong tay anh, chun mũi làm xấu với anh: “Thầy đúng là, người thì cao, nói thì dài, làm sao khá được?”

Cô giơ hai tay phác cử một cử chỉ mô tả “nói dài thế này”, “người cao thế này”, cố tình phác ra độ dài trước lớn hơn độ dài sau. Chung Dịch bất lực nhìn cô bật cười, lại nhắc câu đã nói bao lần: “Thôi được, Tử Khâm em đúng, em luôn đúng”.

Cô gái phía trước cảm thấy hơi ngạc nhiên, rõ ràng cô bạn kia gọi chàng trai là thầy, nhưng cư xử thân thiết như một cặp tình nhân. Cô kéo tay áo người đàn ông, chạm vào bàn tay ấm áp của anh, vội nắm lấy, rồi tỳ cằm lên vai anh thì thầm.

Anh ta lắng nghe. Môi hơi nhếch một nụ cười mơ hồ, ánh mắt đặc biệt dịu dàng, cô nói xong, anh âu yếm vuốt tóc cô, khẽ nhún vai, ý bảo “có gì lạ đâu”.

Giang Tử Khâm đưa bức tranh cho cô gái. Mười ngón tay cô ta mảnh dẻ, trằn muốt, hơi giống tay cô, chỉ khác trên ngón tay áp út có chiếc nhẫn kim cương xanh biếc, màu xanh huyền bí đó, dưới ánh mặt trời càng long lanh kỳ ảo.

Không biết cách đây bao lâu, Giang Tử Khâm đã nhìn thấy trên mạng loại kim cương màu xanh hy vọng đó, hùng hồn tuyên bố, mình cũng muốn có chiếc nhẫn như vậy. Người đàn ông trẻ ngồi sưởi nắng trên chiếc ghế mây, tay cầm bút máy liên tục ký vào tập tài liệu trên tay, nghe cô nói vậy, liền lật trái tài liệu trên tay, soàn soạt vẽ gì đó. Không đầy mười phút sau, thong thả bước đến, chìa tờ giấy trước mặt cô.

“Chiếc nhẫn thế này vừa ý chứ?” Anh vẽ ra chiếc nhẫn ý tưởng thiết kế đã có trong đầu, chỉ mấy nét phác thảo, một khuôn hình tuyệt vời tinh mĩ đã hiện ra trên giấy.

Anh vốn là một doanh nhân thông minh tuyệt đỉnh, hoàn toàn không giống một người biết hội họa. Vì vậy, nhìn chiếc nhẫn, Giang Tử Khâm thoáng sững sờ. Song lập tức trấn tĩnh, nhoẻn cười: “Nếu đính thêm viên kim cương xanh thì em sẽ vừa ý”.

Anh đặt tài liệu xuống, tay nâng mặt cô lên: “Tiểu Man, có biết kim cương xanh đắt thế nào không?” Miệng nói như vậy, nhưng trông anh không có vẻ tiếc nuối chút nào, anh có đủ tiền để mua một thứ đắt tiền như thế làm quà tặng – chỉ cần anh muốn.

Anh không nói, ai kết hôn, kết hôn với ai.

Cầm bức họa trong tay, Giang Tử Khâm đột nhiên ngơ ngẩn.

Cô gái rút bức vẽ trong tay cô, không rút được, khẽ gọi: “Bạn ơi, bức vẽ…”

Chung Dịch ở bên khẽ nhắc, Giang Tử Khâm mới sực tỉnh, đưa cho cô ta. “Hai mươi đồng, cảm ơn!” Tiền công, vãn lấy giá cũ, lúc này nhắc lại, dường như muốn chứng minh điều gì.

Cô gái trẻ ngắm mình trong bức họa, mỉm cười, “Ngạn Tịch, anh xem này giống quá, đẹp thật, rất sống động”.

Chung Dịch phấn khởi vì lời khen, quàng tay ôm bờ eo mảnh dẻ của Giang Tử Khâm, rồi nắm lấy tay cô.

Người đàn ông được gọi là Ngạn Tịch có vẻ hờ hững, ánh mắt như lơ đãng dừng lại trên bàn tay nắm chặt của cô họa sĩ và người đàn ông trẻ bên cạnh. Anh ta rút trong ví ra tờ giấy bạc một trăm ngàn màu hồng tươi, nhét vào trong tay Giang Tử Khâm, nói rất nhỏ: “Không cần trả lại”. Nhưng cô không chịu, rút ví tiền ình con thỏ tai dài rất đáng yêu – món quà quý do một người tặng để dỗ cô lúc cô tức giận. Đồng thời lặng lẽ rút tay khỏi tay Chung Dịch.

Trong một thoáng, dường như nhớ tới điều gì, cảm thấy chiếc ví trong tay vốn chất liệu cốt tông mềm mại bỗng trở nên cứng như đá. Vội vàng trấn tĩnh, như sợ bị người khác nhìn thấy, hấp tấp tìm tiền trả lại.

Người đàn ông có vẻ bối rối, hình như không biết nên tỏ thái độ thế nào, cuối cùng vẫn nhận lại tiền thừa. Lúc này, Giang Tử Khâm vẫn cúi đầu, sắp xếp đồ dùng trong ba lô, không bận tâm đến anh ta.

Còn cô gái, cuộn xong bức vẽ, vui vẻ hỏi Giang Tử Khâm: “Cô vẫn tiếp tục học vẽ ư? Không ngờ có thể vẽ đẹp như thế.” Giang Tử Khâm đang định xua tay từ chối lời khen, thì Chung Dịch đã trả lời thay: “Học được một năm rưỡi rồi, nhưng thời gian nghiêm túc học thực sự chỉ mới tám tháng, cô ấy là học trò xuất sắc của tôi đấy.”

Tám tháng, đúng bằng thời gian cô rời xa anh.

Cô gái vỗ tay tán thưởng: “Vậy thì quá siêu. Hồi nhỏ bố mẹ tôi mời không ít giáo viên đến dạy hội họa cho tôi, nhưng đều thất bại, đến giờ tôi vẫn vẽ như học sinh lớp một.”

Chung Dịch gật đầu: “Chuyện vẽ vời cũng đòi hỏi chút năng khiếu, họa sĩ trên đời nhiều vô kể nhưng có mấy người thành danh”.

“Vậy cô bạn này quả thực có năng khiếu.”

“Có thì có…” Chung Dịch lại quàng tay kéo Giang Tử Khâm vào người, sau khi âu yếm xoa đầu, còn thân thiết hôn nhẹ vào trán cô, nói tiếp: “…nhưng không chịu cố gắng. Cô thấy đấy, tôi vừa góp ý một chút đã xù lông nhím rồi.”

Giang Tử Khâm cười bẽn lẽn, dùng khuỷu tay huých anh, cố ý nghiêm mặt nói: “Phát ngôn thận trọng chút đi.”

Chung Dịch cười khoái trá, tạm biệt đôi tình nhân, khoác vai cô quay đi, nhưng lời thầm thì còn vẳng lại: “Bây giờ chúng mình đi xe đạp đôi đồng ý không? Bữa trưa sẽ ăn thịt nướng, tuần trước em đã thèm dỏ dãi rồi…”

Cô gái trẻ nhìn theo bọn họ, lòng thầm ngưỡng mộ, tình yêu tuổi đó sao mà ngây thơ, chất phác. Chỉ cần đối tốt một chút với các cô bé, hứa một lời vu vơ, cũng khiến các cô mê mệt, sống chết chạy theo.

Cô khoác tay người đàn ông, cơ thể mềm mại dựa vào anh, giọng thoáng buồn: “Ngạn Tịch, chúng mình về thôi.”

Tâm trí người đàn ông đang ở tận đâu đâu, lúc này mới như sực tỉnh, mới vội bước theo: “Ừ, về thôi.”

Giang Tử Khâm và Chung Dịch có một ngày vui chơi xả láng, đầu tiên là đạp xe mấy vòng quanh công viên Tần Nguyệt, sau đó bận rộn với món thịt nướng tự chọn, mấy lần bị dầu bắn vào người, Giang Tử Khâm hoảng hốt hét toáng lên.

“Có anh, có anh”. Chung Dịch đi đến, đứng che cho cô, bỏ thịt lên vỉ nướng: “Làm bỏng đôi tay chơi dương cầm này thì đắc tội lớn”.

Giang Tử Khâm bỗng trở nên trầm lặng, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhin Chung Dịch trổ tài nướng thịt, trái tim cô tựa miếng bọt biển hút đầy chất bẩn, đang từ từ thải ra, làm ô nhiễm cả lồng ngực.

Lại nhìn đôi tay mình, những ngón tay thon dài, mảnh dẻ, sinh ra như để chơi dương cầm. Anh từng nói rất thích bàn tay cô,, từng nâng niu bấm, sửa từng chiếc móng. Cô thường gục lên đùi anh, có ánh mặt trời hắt qua cửa sổ, ấm áp chiếu rọi các ngóc ngách trong phòng.

Khi đưa Giang Tử Khâm về đến kí túc xá, Chung Dịch chưa muốn đi, nấn ná mãi: “Kiss goodbye, được không?”

Mặt Giang Tử Khâm thoáng cứng lại, nói vui: “Thôi khỏi,có phải chia ly giã biệt gì đâu. Vả lại ở đây đông người, lỡ bị nhìn thấy lại tổn thương thuần phong mĩ tục”.

Chung Dịch bật cười, nhưng anh cảm thấy tâm trạng Giang Tử Khâm không vui như lời nói của cô, liền bước lên cầu thang, định xoa đầu cô, không ngờ cô né sang một bên, lẩn tránh.

“Em lên phòng đây.” Giang Tử Khâm vẫy tay tạm biệt, có vẻ hơi sốt ruột.

Chung Dịch không nói thêm nửa câu, vội bước theo, một tay kéo cánh tay,một tay lùa vào mái tóc dài sau gáy, giữ đầu cô, áp môi xuống.

“Nếu em cứ như sáng nay thì tốt” Chung Dịch hôn nhẹ môi cô. Nhớ lại cảnh vẽ tranh ban sáng, sự thân mật như thế, trước đây giữa họ tuyệt nhiên chưa có. Giang Tử Khâm vội đẩy anh ra, quay người chạy vụt lên tầng, để lại Chung Dịch đứng ngẩn, ngơ ngác.

Trong ánh mắt của những người xung quanh, cô giống như một cô gái hư, da đầu tê bì xấu hổ, chỉ muốn chạy trốn.

Đi đến hành lang tầng hai, vô tình nhìn ra ngoài, thấy một chiếc Maybach mới cứng đang chạy trên con đường nhựa phía dưới. Cô đi, nó cũng đi, cô dừng nó cũng dừng.

Tuy anh đã đổi xe nhưng sao cô không nhận ra?

Điện thoại trong túi sắc bắt đấu reo, nhạc chuông là một bản dương cầm đơn giản. Chính là bản nhạc anh đã chơi mẫu cho cô, bị cô bí mật ghi âm.

Tuy nhiên, khi Giang Tử Khâm lấy hết can đảm rút điện thoại ra thì bị chiếc đinh ghim trong túi đâm vào tay đau điếng, một giọt máu nhỏ tròn vo diện ra giữa đầu ngón tay, cuối cùng cũng sờ thấy chiếc điện thoại di động lạnh ngắt.

Nhưng cô không dám lên tiếng, luôn cảm thấy là một cuộc đua, ai nói trước người ấy thua. Khoảng cách giữa họ xa như vậy, vốn tưởng chỉ cần cả hai bước tới, nhất định có ngày đến đích. Nhưng không ngờ, cứ như có một bàn tay vô tình đẩy họ đi ngược nhau, liên tục đùa bỡn họ.

Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông đặc biệt trầm, vẫn bình thản nhưng đầy uy lực, đưa mệnh lệnh không thể kháng cự: “Xuống đây!”

Chương 2

Giang Tử Khâm đi vào phòng, để đồ nghề lên bàn. Vốn định đi, nhưng chính lúc quay người bước ra, lại nặng nề ngồi xuống như đã kiệt sức, tự rót cho mình cốc nước nóng, vừa thổi vừa uống.

Cô bạn cùng phòng, Văn Song Song bước vào, trên môi là nụ cười vừa ngạc nhiên vừa hiếu kì, đặt cánh tay mảnh dẻ lên vai cô: “Có một con Maybach đỗ dưới tầng, đến khu trường mới đã lâu, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy”.

Giang Tử Khâm uống mấy ngụm nước rồi bỏ cốc xuống, bắt chước cô bạn, cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thật à, vậy mà tớ không thấy, lát nữa ra ngó một cái xem sao”.

Văn Song Song nheo mắt nhìn Giang Tử Khâm, nắm vai cô lắc mạnh: “Cậu mà không biết? Tớ thấy chính là anh chàng ngày trước của cậu. Anh ta thích nhất loại xe đó, năm xưa đến đón cậu, cũng thường đi con xe ấy.”

Giang Tử Khâm không biết điệu bộ mình có thành thật không, hơi nhướng mày, chành môi: “Anh chàng nào của tớ, họ tiền hay họ bạc?”

Văn Song Song biết giang tử khâm giả vờ, nhưng chưa vội bóc mẽ, đi về giường mình khoan khoái nằm xuống, miệng lẩm bẩm: “cái trò vờ vịt của hai người định qua mắt đây chắc? Hi hi, nhưng đây không có hứng can dự vào đâu”.

Giang Tử Khâm cười nhạt, dù đã quá quen những lời châm chọc, nhưng vẫn thấy khó chịu. Di động lại reo, vừa nhìn dãy số, vội tắt máy. Lắt sau đổ cả ví tiền lẫn đinh ghim trong túi sắc ra, nhặt mấy chục đồng rồi vội vàng lao xuống.

Kha Ngạn Tịch ngồi trên ghế sau, khi Giang Tử Khâm lên xe, hai người đương nhiên ngồi cạnh nhau, chỉ cách khoảng hai mươi phân. Cả người giang tử khâm gần như ép vào cửa xe, không muốn có bất cứ đụng chạm nào tới anh.

Kha ngạn tịch hơi nghiêng đầu nhìn cô, vẫn giọng trầm trầm bảo lái xe: “Đi thôi!”

Cậu lái xe đã nửa năm không lái cho hai người, cũng biết giữa họ có chuyện, lúc này hơi băn khoăn, hỏi: “Kha tiên sinh, đi đâu?”

Kha Ngạn Tịch thoáng ngây người. Đi đâu? Trước kia chỉ cần anh nói “đi thôi” là cậu ta tự hiểu về biệt thự. Ở đó anh dành riêng cả một tầng cho cô, có phòng dương cầm, phòng sách, cô thường nói, trong căn nhà thế này sống cả đời cũng không thấy chán.

Hay lúc đi bãi biển ở ngoại ô Hàn Phủ. Cô luôn mặc kiểu áo tắm cổ điển nhất, quấn người kín mít lại quàng thêm khăn tắm, chê cô bảo thủ thì nhất quyết không thừa nhận. “Em sợ rám nắng”. Cô thẳng thắn giải thích.

Kha Ngạn Tịch hạ bớt kính xe, gió hè mát mẻ ùa vào, vờn qua đầu, lúc này anh mới thấy dễ thở chút ít.

“Cứ đi đi”. Cũng chỉ có thể như vậy.

Đầu ngón tay Giang Tử Khâm vẫn đang chảy máu, từ lúc lên xe, cô vẫn dùng khăn giấy lau. Từ bé cô đã rất sợ những vết thương như thế, tuy nhỏ những vẫn nhói đau tận xương.

Lúc này Kha Ngạn Tịch nhìn thấy, nhưng anh vẫn giữ dáng ngồi thẳng, chỉ hơi cúi đầu, uể oải liếc qua.

“Thật khéo, lại gặp hai người, còn có nhã ý đến xem em vẽ. Cô ấy đẹp thật”.

Giang Tử Khâm nhét khăn giấy vào túi, như vô tình nhắc đến cô gái ban sáng: “Hai người rất đẹp đôi, tên là Phương Thái phải không?”

Kha Ngạn Tịch khẽ “ừ”, ánh mắt thâm trầm không biết nhìn đi đâu, lát sau mới nói tiếp, giọng quá đỗi dịu dàng: “Cô ấy rất tốt, dịu dàng lương thiện, thông minh, tính tình cũng tốt.”

Để anh nói ra những mĩ từ khen ngợi như vậy quả không dễ, Giang Tử Khâm nhói lòng, nhưng vẫn mỉm cười, vui vẻ: “Gia thế cũng rất xứng với anh, tóm lại hai người là một cặp trời sinh.”

Kha Ngạn Tịch khẽ cười, “đúng vậy”. Sau đó lập tức chuyển chủ đề, lúc này anh đã có lý do nhìn thẳng vào cô: “Ồ, em cũng khá lắm, béo ra, trông càng trắng.”

Giang Tử Khâm cũng nhìn anh, nhìn đuôi mắt đã xuất hiện những nếp nhăn loáng thoáng, đôi má gầy, chiếc cằm nhọn…cô không dám nhìn nữa, quay mặt đi, nụ cười cứng đờ, “Trong lòng thoải mái nên béo ra, lại ăn tốt, còn anh thì gầy đi nhiều, cô ấy không nấu các món ngon cho anh sao? Mà cũng phải, tiểu thư nhà giàu, đâu biết làm những việc ấy”.

“Cô ấy không biết làm nhưng nhà có đầu bếp, anh ăn rất nhiều, béo lên không ít, là em không nhận ra thôi”.

Hai người im lặng hồi lâu, chủ đề sức khỏe cũng đã cạn, chẳng còn gì để nói. Gió từ cửa sổ thốc vào, ngoài tiếng động cơ, trong xe hoàn toàn im ắng.

Kha Ngạn Tịch hơi khép mắt, Giang Tử Khâm tay bấu chặt xuống ghế, cả hai đều nghĩ, nói gì đi chứ, nói gì cũng được.

“Người đó…”

“Đưa em đi…”

Cả hai cùng lên tiếng. Âm thanh chùng nhau, nhưng không hài hòa.

“Em nói trước đi.” Kha Ngạn Tịch lịch sự nói.

Giang Tử Khâm xua tay, “Thôi, anh nói trước”. Chơi suốt một ngày, cô quả đã thấm mệt.

Kha Ngạn Tịch thấy mặt cô hơi nhợt nhạt, nên cũng không ép, anh hỏi: “Người ban sáng là bạn trai của em?”

Cô không ngạc nhiên vì biết thế nào anh cũng hỏi chuyện này, “cứ coi là vậy, cũng là thầy giáo của em nữa.”

“Anh biết, em theo anh ta học vẽ.” Anh tự nói ra, tưởng vừa rồi đã hiểu tất cả, nhưng câu sau lại hỏi: “Tại sao đột nhiên lại thích học vẽ? Trước đay dạy em, em nhất định không chịu học, chỉ thấy chăm chỉ tập đàn.”

Giang Tử Khâm tiếc là không bịt tai lại, anh thản nhiên cười cợt nhắc lại chuyện xưa, khiến cô quá bất ngờ. Những ngày đó sống như thiên đàng, ai ngờ bây giờ lại rơi thẳng xuống địa ngục.

“Đừng nhắc lại chuyện cũ, được không?” Cô nói thẳng, thấy mặt anh hơi biến sắc, lập tức mỉm cười lảng sang chuyện khác. “Vừa rồi em định nói, anh đưa em đi ăn một bữa thật ngon em đói rồi.”

Mặt Kha Ngạn Tịch chợt tối, nhưng vẫn nhận lời, “Vậy đến con phố cũ…của em đi!” Anh buột miệng nhắc đến con phố ẩm thực ngày trước Giang Tử Khâm thích đến nhất. Cô không muốn nghe chuyện cũ, anh sẽ không nói nữa.

Quả nhiên cô gật đầu, không nói gì.

Tất cả là do họ đã quá hiểu nhau.

Đến nơi, Giang Tử Khâm xuống xe, một mình thong thả đi lên phía trước. Dù không nhìn cũng biết sau khi xuống xe nhất định anh hơi chần chừ, ngập ngừng vài giây rồi mới bước theo cô.

Có một dạo anh rất hay nổi khùng, phần lớn vì chuyện này. Chỉ vì lòng tự trọng không cho phép anh thừa nhận, nên thường quy nguyên nhân là những chuyện vụn vặt khác. Ví dụ, mỗi lần cô tụt lại đằng sau muốn đi theo anh, anh liền đỏ mặt, giận dữ nói: “Không nhìn thấy em tôi không yên tâm”

Từ đó cô trở nên ngoan ngoãn, dứt khoát vượt lên đi trước anh. Hai người ở bên nhau bằng ấy năm, hầu như không mấy khi anh tức giận, cho nên mỗi lần như vậy, cô đều có ấn tượng rất sâu. Anh bảo cô có tính thù dai, cô cũng không phủ nhận.

Hai người thỉnh thoảng đến ăn đêm ở con phố ẩm thực này, chỉ có điều từ đầu đường đi vào còn khá xa, Giang Tử Khâm đi trước, Kha Ngạn Tịch theo sau, ngay bước chân cũng cùng một nhịp.

Từng bước, từng bước, tiếng chân theo nhịp dội vào tim cô, chậm hơn nhịp đập của nó. Biết anh mệt, nhưng lòng cô lại thầm kêu: đường dài thêm nữa đi, dài thêm nữa đi.

Quán sủi cảo đã ở trước mặt.

Giang Tử Khâm không thấy ngon, chỉ ăn nửa bát nhỏ. Còn Kha Ngạn Tịch ăn rất khỏe, một bát to vẫn chê ít. Hai người lặng lẽ ăn, không nói gì, xung quanh lại rất ồn ào. Thực khách nói đủ chuyện trên trời dưới biển, có vị còn cao hứng ngâm nga hát đặc tiếng địa phương. Cô vốn không phải người ở đây, nghe bao nhiêu năm cũng không hiểu.

Kha Ngạn Tịch cũng không hiểu, anh ở nước ngoài hai mươi hai năm, từ nhỏ đã không có cơ hội học tiếng địa phương. Nhân lúc Kha Ngạn Tịch đang dỏng tai nghe thử xem có hiểu được điều gì, Giang Tử Khâm cầm bát của anh để trước mặt mình, trút phần bánh ăn không hết sang đó, rồi để lại trước mặt anh.

Kha Ngạn Tịch là người cực kì sạch sẽ, nhưng lại không hề chê thức ăn thừa của Giang Tử Khâm. Ngày trước cô thích ăn đồ ngọt, mỗi lần nhà bếp làm xong mang lên, cô chỉ ăn vài thìa, còn để lại quá nửa cho anh, dù cô đã ăn dở nhưng anh vẫn tiếp tục ăn tiếp ngon lành, cô hỏi, ngọt không? Anh nói ngọt lắm.

Kha Ngạn Tịch ăn một miếng sủi cảo, ngẩng đầu lên hỏi: “Sao ăn ít vậy?”

“À, không nuốt nổi”. cô ngoảnh mặt đi, nhìn sang người đàn ông béo tốt bên cạnh đang thao thao chém gió.

“Nhìn thấy anh, cho nên không muốn ăn?”

“Có thể.” Cô trả lời dứt khoát.

Khi Kha Ngạn Tịch đưa Giang Tử Khâm về đến kí túc, chỉ mới gần một trăm phút từ khi họ gặp lại. Một trăm phút có thể làm dược gì, thời gian đủ làm một bài thi. Nhưng nếu anh đi, không biết sẽ là mấy trăm ,mấy ngàn mọt trăm phút mới có thể gặp lại.

Lúc cô xuống xe, Kha Ngạn Tịch cũng tháo dây an toàn định bước xuống, cô giơ tay ngăn lại: “Đừng, để em đi một mình thì hơn, người khác nhìn thấy, khó giải thích.” Rốt cuộc, cô vẫn nghĩ cho anh, không muốn nhìn những bước chân tập tễnh của anh.

Bàn tay vô tình chạm vào tay anh, cảm giác hơi lạnh, vội so người, rụt tay lại.

Kha Ngạn Tịch vẫn bước xuống, nghiệng người dựa vào cửa xe, trông anh rõ ràng mệt mỏi.

Giang Tử Khâm không chịu được cảnh đó, nói như đuổi: “Anh về đi!”

Lẽ ra nên nói “tạm biệt” hoặc “hẹn gặp lại”, tóm lại là một lời chào tạm biệt, nhưng anh lại nói, “Lâu lắm không gặp, Tiểu Man!”

Nghe cái tên này, Giang Tử Khâm bỗng bực mình vô cớ, giọng cũng hơi cao, nói: “Sao em có cảm giác mới gặp anh ngày hôm qua?” Đúng vậy, không phút nào cô không nghĩ đến anh.

“Đói với người hạnh phúc thời gian luôn trôi qua nhanh”. Anh mỉm cười.

“Ai nói vớ vẩn thê?” Cô lập tức phản bác, “Nhưng em cũng không phủ nhận em đang rất hạnh phúc.”

Kha Ngạn Tịch bị cô chặn họng, nhất thời không biết nói sao. Ngày trước vốn không như thế, anh nói gì, cô cũng nghe, có lúc cũng cãi lại, nhưng chưa quá mười câu, đã chịu thua. Bây giờ thì khác, người im lặng là anh, có thể trước kia cô nhường anh, còn bây giờ đã không còn cần thiết nữa.

Đứng tê cả chân, Giang Tử Khâm mới quay người, khẽ nói: “Em lên phòng đây”, Lúc này Kha Ngạn Tịch mới nghĩ ra nên nói gì đó, anh bước theo cô đến chân cầu thang, còn đang do dự, miệng đã buột gọi: “Tiểu Man!”

Điện thoại đổ chuông.

Điện thoại gọi cho cô, Giang Tử Khâm vừa mở túi lục tìm, vừa trợn mắt với người đàn ông đang đứng ngây đằng sau, “Đừng gọi em là Tiểu Man nữa! Cô bé đó đã bị anh đuổi khỏi nhà, cái tát của anh đã buộc cô ấy chạy trốn rồi.”

Nói thao thao

Là Chung Dịch, nhưng cô không mấy bận tâm đến giọng nói đang rất hứng khởi ở đầu dây bên kia, chỉ nghĩ đến biểu hiện của mình suốt ngày hôm nay.

Đối với Ngạn Tịch như vậy đã có thể coi là lạnh nhạt chưa? Lúc ở bên Chung Dịch có thể coi là thân mật chưa? Không phải do quá nhớ nhung mà quên hết tất cả chứ? Cô đã phải cố gắng bao nhiêu mới diễn được như vậy.

Tất cả là để làm vui lòng người xem.

Ai xem? Trừ Kha Ngạn Tịch, cô không nghĩ ra người thứ hai.

Trên đời còn có người thứ hai đáng để cô phải cố gắng như vậy sao? Có, nếu có một Kha Ngạn Tịch thứ hai.

Chung Dịch kiếm được hai vé tham dự khai trương phòng tranh, liền gọi Giang Tử Khâm cùng đi. Đây là phòng tranh mới mở ở Hàn Phủ, nghe đồn rất hoành tráng, được quảng cáo rầm rộ trên báo chí, các nhân vật tiếng tăm của một nửa Hàn Phủ đều có mặt.

Giang Tử Khâm thích yên tĩnh, định từ chối, nhưng bị hấp dẫn bởi câu nói thêm của Chung Dịch – “phòng tranh có cả bức “tiếng thét” nổi tiếng của Edvared, lần đầu tiên trưng bày ở nước mình, nghe nói có cả người ngoại tỉnh mộ danh tìm đến, nhưng không mua được vé, đành về không. Vé rất khó kiếm, nhưng em không biết đâu, anh đã phải mất bao nhiêu công sức mới có được hai vé đấy.”

Giang Tử Khâm suy nghĩ giây lát, “Vậy được, mai anh đến đón em, gọi điện báo trước nửa tiếng nhé!”

Bên kia Chung Dịch phấn khởi cúp máy.

Khi Giang Tử Khâm và Chung Dịch đến phòng tranh, người vẫn còn thưa thớt, khách đến rải rác, phần lớn đi theo nhóm. Người ta, uống rượu, uống trà, khe khẽ bình phẩm những bức tranh trưng bày trong tủ kính.

Giang Tử Khâm không mấy hứng thú với các bức tranh khác, liền kéo Chung Dịch đến trước bức họa của Edvared . Khi đến nơi, qua lớp kính chống trộm trong suốt, cô nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.

: Edvard Much (1863 – 1944) Họa sĩ vĩ đai người Nauy, người đi đầu trong phái hội họa hiện thực chủ nghĩa.

Kha Ngạn Tịch cùng với Phương Thái của anh, đứng cách cô không quá mười mét. Chỉ có điều, trước mặt bị chắn bởi bức họa nổi tiếng kia nê anh chưa kịp nhận ra cô đang nhìn mình từ xa. Phương Thái vận váy đuôi cá trắng muốt, đẹp mê hồn, song đứng cạnh Kha Ngạn Tịch quá tuấn tú, nên cũng chỉ làm nền cho anh mà thôi.

Chung Dịch đập nhẹ vào vai Giang Tử Khâm, cô quay lại, anh lại chạy sang bên kia, cười hỉ hả, giơ tay chỉ: “Nhìn kìa, khéo không, cặp đôi lần trước gặp ở công viên Tần Nguyệt hôm nay cũng đến”.

Cô nhìn theo hướng tay anh, cũng giả bộ ồ lên một tiếng: “Khéo thật.”

“Tử Khâm, em có nhận ra cô ta giống em đến kì lạ không?” Chung Dịch nhìn Phương Thái, lại nhìn Tử Khâm, “Mũi, miệng, cằm đều rất giống, chỉ có mắt hơi khác”.

Giang Tử Khâm nhìn lại Phương Thái, không thể quan sát mặt cô ta, cũng không tiện lấy gương soi để so sánh, chỉ hỏi chiếu lệ: “Sao mắt không giống?”

“Mắt em luôn đầy ắp tâm sự”. Chung Dịch trả lời rất nghiêm túc.

“Lại chém gió rồi, em là người vô tâm nhất”.

“Không,không, thật đấy. Anh không biết một cô bé tuổi em có điều gì phiền muộn, nhưng em luôn rất ưu tư.”

Không ngờ Giang Tử Khâm bật cười: “Trong mắt anh chỉ có tranh, làm sao phát hiện điều gì khác.”

Chung Dịch không tin, “Em lấy ví dụ đi, nếu không đừng hòng thuyết phục anh”.

Cô hất hàm về phía Kha Ngạn Tịch: “Anh nhìn người đàn ông kia đi, lúc đứng yên, người hơi nghiêng sang trái, lúc đi luôn chậm hơn người khác một nhịp, lại tập tễnh, rất xấu.”

Chung Dịch ngắm kĩ, quả đúng như vậy. Tuy anh ta cố tình tỏ ra tự nhiên nhưng chính vì vậy càng lộ ra cái bất thường.

“Nhất định anh ta không có chân phải…” Giang Tử Khâm nói nhanh, “Lắp chân giả, nhưng chưa thật quen hoặc là không thể quen.”

Chung Dịch trố mắt, quá ngạc nhiên, “Tử Khâm, quả thật em quan sát tinh hơn anh, nói rất có lý, hình như sự thật đúng như vậy.”

Giang Tử Khâm không bận tâm lời khe của Chung Dịch, cô biết Kha Ngạn Tịch đã nhìn thấy mình, nhưng ánh mắt nhìn lại rất thờ ơ.(Nguồn: TruyenVip.Pro) Phương Thái thân thiết khoác tay anh, hai người thong thả tiến lại.

Trong đầu như có tiếng nổ, cô vội nắm tay Chung Dịch, hớn hở chỉ bức tranh: “Kìa, đúng là bức “Tiếng thét” của Edvared Much”.

Chương 3

Giang Tử Khâm lại trở nên sôi nổi, nắm tay Chung Dịch, những ngón thon mảnh đan cứng vào lòng bàn tay anh. Có điều chúng hơi lạnh, khiến anh thoáng rùng mình, nhưng không gỡ ra, càng nắm chặt, muốn dùng hơi ấm của mình sưởi cho cô.

Sau thoáng ngỡ ngàng, Chung Dịch trở lại bình thường, theo cánh tay cô chỉ, đi đến xem bức họa nổi tiếng của Edvared Much. Không biết vì sao Giang Tử Khâm đặc biệt thích Much, không chỉ vì bản thân họa sĩ, mà cả nền văn hóa Na uy là niềm say mê của cô.

Chung Dịch đang định nói với cô một chút về bức tranh họa, thì cặp tình nhân gặp ở công viên hôm trước đã đi đến trước mặt, lịch thiệp gật đầu chào họ.

Chung Dịch cũng lịch sự đáp lễ, nhưng Giang Tử Khâm có gì bất an, kéo tay Chung Dịch nói nhỏ, ”Mình ra đằng kia xem.”

Kha Ngạn Tịch nghe thấy câu nói thân mật đó, liếc nhìn, nhưng cô cúi đầu lảng tránh. Giang Tử Khâm ngoan ngoãn nép vào người đàn ông, bàn tay trắng muốt của cô bị anh ta nắm chặt. Không hiểu sao Kha Ngạn Tịch đột nhiên thấy buồn.

Anh nhớ, cô từng nuôi một con mèo, các cô bé mười mấy tuổi đều thích những con thú nhỏ, cô rất nghiêm túc, tận tâm chăm sóc, nhưng một ngày kia con mèo vẫn chết. Cô buồn, gục vào anh khóc, khóc thật sự, vô cùng thống thiết, chỉ vì một con mèo.

Hồi đó, anh cũng không sao vui lên được, nhưng nếu lý giải, anh thực lòng không muốn đối diện.

Chung Dịch nghe theo Giang Tử Khâm, tạm biệt hai người họ. Họ vừa quay đi, Phương Thái nãy giờ yên lặng, đột nhiên lên tiếng: “Lần sau nếu có dịp gặp lại rất mong cô vẽ cho tôi và chồng tôi bức chân dung. Tôi sẽ đóng khung, treo lên chỗ nổi bật nhất trong nhà. Cô biết không, tôi quả thực rất thích tranh của cô.

Giang Tử Khâm đành đứng lại, ngây người nhìn Phương Thái. Câu “tôi và chồng tôi” cô ta nói ra quá tự nhiên cứ như họ đã cưới, đã chung sống.

Cô cố ép mình cười, tưởng tượng ra bức tranh đẹp nhất khi mình đứng bên Kha Ngạn Tịch, đáng tiếc nụ cười vẫn không thể hiện ra. Giọng cô bắt đầu thiếu thiện chí, “Đợi khi nào có dịp, nhưng lúc đó thù lao không phải hai mươi đồng đâu, cô có chắc sẽ mua nổi không?”

Phương Thái thoáng ngẩn ra, lại lập tức cười, hích nhẹ Kha Ngạn Tịch đứng bên, đôi mắt to đen như muốn nói, “người ta chê anh nghèo đấy, còn không mau chăm chỉ kiếm tiền để em mua tranh?”

Lần này, Kha Ngạn Tịch rút lui trước. Anh khẽ gật đầu thay lời chào, chân trái từ từ xoay, khi chân phải cất bước, có hơi khó khăn, sau đó tập tễnh quay đi. Phương Thái bước theo, khoác tay anh, hỏi nhỏ,có chuyện gì.

Nhìn hai người đã đi xa, Giang Tử Khâm lập tức rút tay về.

Chung Dịch hơi ngạc nhiên, Giang Tử Khâm lại từ chối anh. Cô rút tay thì anh khoác vai vậy.

Giang Tử Khâm vẫn không muốn, bước lên vài bước giữ khoảng cách với anh. Chung Dịch thực dự băn khoăn.

“Tử Khâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Giọng anh rất chân thành.

Giang Tử Khâm đang ngắm bức tranh, lòng đang rối, “Xảy ra chuyện gì?”

“Với anh, lúc em thân thiết, lúc lạnh nhạt, anh rất muốn biết rốt cuộc em có ý gì?”

“Thầy” Cô gọi ngọt sớt, lạnh lùng nhìn anh, “Em chẳng có ý gì cả.”

Chung Dịch hơi bực mình, anh đã nhiệt tình theo đuổi, đã thổ lộ, nhưng trước sau cô vẫn giữ thái độ bình bình như vậy. Lúc vui, cô có thể để dành cho anh một, hai cái kẹo, nhưng khi buồn chán, luôn đẩy anh ra xa ngàn dặm. Mình đúng là tự dấn thân đến cô bé dày vò, anh ngao ngán nghĩ.

Vô tình, lại nhìn thấy Kha Ngạn Tịch từ xa, anh ta nâng ly rượi, mặt tươi cười, chuyện trò với những người xung quanh. Có điều,ánh mắt thi thoảng vẫn liếc nhanh về phía anh và Giang Tử Khâm.

Chung Dịch nhíu mày.

Hình như phát hiện ra điều gì, liền đi đến hỏi Giang Tử Khâm, “Có phải em quen người đàn ông kia?”

Giang Tử Khâm đang xem chú thích bên cạch bức tranh, vừa nghe hỏi, toàn thân bỗng cứng đờ. Giọng rất nhỏ, “Nói vớ vẩn!”

Bất luận vớ vẩn hay không, Giang Tử Khâm cũng hơi sợ. Sợ nhất bị người khác nhìn thấy tâm tư của mình. Con ngươi bộc tuệch

như Chung Dịch cũng hỏi như vậy, cô thật sự chột dạ, không biết nên thế nào.

Bộc lộ rõ vậy sao? Quan hệ giữa mình và Kha Ngạn Tịch, có phải do mình ngụy trang chưa khéo?

Tiếng Kha Ngạn Tịch từ micro bỗng bên tai, mọi người đổ dồn về phía đó, “Thưa quý vị! Kha tiên sinh có đôi điều muốn nói với quý vị.”

Chung Dịch nghe xong, vô cùng kinh ngạc, “Anh ta họ Kha, chủ phòng tranh này cũng là họ Kha, tên Ngạc Tịch, không lẽ chính là anh ta?”

Giang Tử Khâm cũng thấy bất ngờ, chưa bao giờ nghĩ anh lại mở phòng tranh, nhưng nghĩ đến bức của Edvared Much nên cũng hiểu phần nào. Giọng Kha Ngạn Tịch đã êm ái vang lên, lúc này càng chan chứa dịu dàng, khiến tim người nghe muốn tan thành nước.

Cô si mê anh bằng đấy năm, vẫn muốn si mê thêm nữa chăng?

“Kính chá

cháo quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian vàng ngọc đến tham dự buổi khai trương phòng tranh của tôi!” Dáng Kha Ngạn Tịch rất thẳng,nổi bật giữa đám đông, lúc này anh đặt ly rượu sang một bên,chìa tay về phía Phương Thái. Cô ta điềm nhiên nắm lấy, rất tự nhiên nép nhẹ vào anh. Kha Ngạn Tịch nói tiếp: “Gần đây rất nhiều bạn bè gọi điện hỏi về thời gian dự kiến hôn lễ của tôi, tôi vô cùng cảm kích tấm lòng của các bạn, rất xin lỗi, mãi đến bây giờ mới quyết định được ngày tổ chức. Hôm nay nhân dịp này, tôi cũng muốn thông báo với quý vị. Tôi và vị hôn thê của mình cô Phương Thái đây sẽ cử hành hôn lễ vào ngày 20 tháng 5, rất mong được đón quý vị đến chung vui.”

Tiếng vỗ tay như sấm, mọi người lần lượt nâng ly chúc mừng.

Giang Tử Khâm sững sờ, đứng lặng.

20 tháng 5! Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa,sao anh kết hôn nhanh vậy, thậm chí chưa bao giờ hé lộ chút gì với cô? Thì ra mình bị nhốt vào ngục, bị giam cầm suốt tám tháng, một chân vẫn chưa bước qua cửa ngục, tai đã nghe tin về đám cưới của anh.

Cô không dám tin, anh có thể tàn nhẫn như vậy. Vốn chỉ cho đó là một trận cãi nhau, rồi có ngày anh hồi tâm chuyển ý, sẽ đón cô về. Giờ nghĩ lại, thấy quá nực cười, tất cả chỉ là lừa gạt, tất cả chỉ là giả dối.

Anh nhặt cô về, rồi lại ném cô đi, cho cô hi vọng, nhưng cuối cùng lại cướp đi hy vọng đó. Tàn độc đến thế.

Chung Dịch cũng vỗ tay theo mọi người, nhưng mắt luôn nhìn khuâng mặt câm lặng của Giang Tử Khâm. Cô đứng lặng, chỉ có mấy sợi tóc mai khẽ lay do những tràng pháo tay dậy lên như sóng khắp khán phòng. Lòng cô đang rối, ánh mắt thất thần trống rỗng. Chung Dịch nhận ra, trong đôi tròng đen biêng biếc đó đã có những vệt đỏ.

Đang định hỏi, cô đã chạy vụt ra ngoài.

Bên ngoài trời mưa to, nước ào ào dội xuống mặt đất. Giang Tử Khâm lao vào màn mưa, mặc cho nước mưa lạnh thấu sương tuôn xối xả trên đầu, nếu chúng có thể làm cô tỉnh thì tốt.

Chung Dịch chạy sau chừng mười bước, lúc đuổi kịp, anh lao như mũi tên đứng chắn trước Giang Tử Khâm, tóm cổ tay, lau nước mưa ướt đầm trên mặt cô, trong tiếng còi của những làn xe hơi vun vút lướt qua, anh hét lên: “Tử Khâm, em làm sao?!”

Giang Tử Khâm cúi đầu, răng cắn chặt môi, cánh mũi phập phồng, nước chảy ròng ròng trên mặt, không biết là nước mưa hay nước mắt.

Chung Dịch nắm tay cô, vẫn cuống quýt hỏi: “Tử Khâm, mau nói đi, em làm sao?”

Cô lao vào anh, như kẻ chết đuối vớ được cọc, túm chặt vạt áo anh ào khóc.

“Tử Khâm, Tử Khâm, đừng khóc!” Chung Dịch thực sự hốt hoảng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như dỗ dành một đưa trẻ, có điều anh không nghe thấy những tiếng thì thầm trong miệng cô – “Ngạn Tịch, Ngạn Tịch…”

Về đến kí túc xá, cả người Giang Tử Khâm ướt sũng từ trên xuống dưới. Sau khi tắm, thay chiếc váy ngủ, lên giường nằm.

Không ngủ được, bao nhiêu mảnh ghép của quá khứ vụt hiện, tất cả đều thuộc về những ngày ấy, những ngày anh rất tốt với cô. Một lần, cô cũng trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng như hôm nay, anh nhìn thấy vô cùng xót xa, vội ôm choàng cô, mặc cho áo sơ mi mình bị thấm ướt.

“Tử Khâm, em tan học sơm sao không bảo anh? Chỉ cần gọi điện là anh đến đón ngay, em bị ướt thế này anh thương lắm, biết không?”

Lúc đó, cô nép vào anh, yên tâm khép mắt, “Anh quá bận, có bao nhiêu việc quan trọng phải làm.”

“Ừ, nhưng trên đời này không có gì quan trọng bằng em.”

U u mê mê, dường như cô đang đi trên một con đường xa tít tắp, không biết đâu là điểm cuối, không biết phương hướng, cứ lang thang trong hoang vắng, vô tận. Không có anh ở bên, cô như mất đi ngọn hải đăng duy nhất, lạc trong hoang hoải mịt mùng.

Chung Dịch gọi điện, hỏi tình hình thế nào, cô vừa cặp nhiệt độ, 39 độ 9. Vậy là nói đùa, “Còn 0.1 đọ nữa thôi là phá kỉ lục nhiệt đọ của Hàn phủ.”

Chung Dịch hốt hoảng, muốn đưa đi bệnh viện nhưng Giang Tử Khâm từ chối, nói không hề bị gì, chỉ cần ngủ một giấc là khỏi, rồi ngắt máy. Cô buồn bã nghĩ, thế là lại mất đi một người bạn, anh ấy nhìn thấy hết rồi, sau này chác không đến nữa.

Không ngờ mười phút sau, điện thoại lại rung, Cô vẫn đang đi trên con đường xa tít đó, nên khi nghe thấy tiếng nói, vẫn mơ màng tưởng đang còn trong mơ.

“Em đã về tới kí túc xá rồi chứ?’ hóa ra là Kha Ngạn Tịch .

Gác cánh tay trần trên chán, thở một hơi dài, mệt mỏi: “Ngạn Tịch, em đau đầu lắm, ngực cũng đau.”

Đầu dây kia lặng đi vài giây, không ngờ Giang Tử Khâm vấn gọi mình như vậy, “Em sao rồi, Tiểu Man?” Anh vẫn gọi cái tên ngày trước.

“Em rất nhớ anh.” Đầu óc cô hoàn toàn mê loạn.

“Tiểu Man, rốt cuộc em bị làm sao?” Tiếng rất lạ, giọng rất khác thường, khi tỉnh táo cô tuyệt đối không nói với anh như thế. Nhớ lại lúc cô lao vào màn mưa, vội vã quyết liệt, “Em bị sốt phải không?” Trước đây cũng thế, cứ ngấm mưa là sốt.

Điện thoại đột nhiên bị ngắt.

Chương 4

Kha Ngạn Tịch còn nhớ rất rõ lần đầu tiên khi anh gặp Giang Tử Khâm, đó là thứ hai ngày 25 tháng 8 năm 2003, một ngày hè nóng nực khác thường.

Hôm đó, nhiệt độ ở Hàn Phủ cao kỷ lục, thời điểm giữa trưa lên tới 39 độ 9, cung chính hôm đó anh tròn hăm hai tuổi, chính thức bước vào tuổi pháp lâutj cho phép kết hôn.

Sinh ra ở Hàn Phủ, nhưng chưa đầy một tuổi anh bị đưa sang Bắc Âu, anh có đôi mắt sâu, mũi thẳng, và cũng như xứ Bắc Âu quanh năm giá lạnh, anh sở hữu một tính cách đặc biệt lạnh lùng nhưng tinh tế.

Anh không thể lập tức thích nghi với khí hậu Hàn Phủ, mùa hè nóng ẩm kéo dài như nhốt anh trong cái bình thủy tinh đậy kín, mọi thứ đều mốc meo, còn anh giống như bị trói chân, trói tay, không cách nào thoát ra.

Anh lái chiếc xe sang trọng đầu tiên của mình, từ một điểm sáng nhảy sang điểm sáng khác. Điều hòa để chế độ thấp, khiến đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Gió vù vù ngoài cửa kính, há cái miệng vô hình đỏ như máu, nuốt cả người anh vào bụng nó.

Anh len lỏi trong cái bụng của gió, phóng một mạch như bay. Khi đến cầu lớn vượt biển, nhìn thấy chiếc taxi phía trước bỗng nhiên phóng loạng choạng như mất phanh, anh nhấn ga định vượt, chợt thấy một bóng hình nhỏ bé từ chiếc tãi nhảy xuống, vội cuống quýt đạp phanh.

Bóng người nhỏ bé giật cửa xe, bất chấp tất cả cứ thế lao xuống, sau khi ngã lăn mấy vòng trên đất, mắt trợn tròn nhìn chiếc xe hơi đang lao đến ngay phía sau.

Kha Ngạn Tịch kịp thời đạp chân phanh, ngặt tay lái, khi chiếc xe sắp chạm vào cô bé, thì đầu xe lệch sang một bên,đâm sầm vào cột đèn đường.

Khi cô bé đứng ngay trước xe của anh, định mở cửa, Kha Ngạn Tịch đầu óc choáng váng, đành gục xuống vô lăng. Bốn bề tĩnh lặng, hình như anh nghe thấy cả tiếng máu chảy rần rật dưới huyệt thái dương. Anh hít thở khó khăn, nhưng một câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong đầu: Nếu mình chết, sẽ thế nào?

Đến lúc cô bé đạp ầm vào cửa xe, anh mới liếc sang, đập vào mắt là một thân hình bé nhỏ, đầu tóc rối bù. Cô vừa đập cửa vừa gào khóc, đôi mắt mở to tuyệt vọng nhìn anh, như đang giãy giụa giữa dòng nước xiết mà anh là cái phao duy nhất.

Kha Ngạn Tịch cố nén đau, từ từ ngước lưng, đẩy cánh cửa xe. Hơi bực mình hỏi: “Có chuyện gì?”

Ngay lập tức, cô bé như con chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng, lao vào lòng anh, giọng khản đặc, vừa khóc vừa kêu: “Cứu em, xin an hãy cứu em…”

Khi tiếng nước ào ào từ phòng tắm vọng ra, Kha Ngạn Tịch vừa thay chiếc áo phông trắng đứng bên ngoài. Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ câm lặng, nhưng sao lại rõ ràng và thật đến thế, cho đến khi tiếng bước chân dội vào tai, mới nặng nề sực tỉnh.

Sao anh lại đưa cô bé tầm thường đó về nhà!

Suốt dọc đường, anh cố chịu cơn đau nhức ở sống lưng, lái chiếc xe bị móp đầu, xung quanh luôn có những ánh mắt lạ liếc nhìn. Còn anh đã không kịp để ý tới thể diện, chỉ biết thần kinh mình đã bị dao động bởi tiếng khóc đó, từ giọng nói nhão nhẹt trẻ con của đứa trẻ, biết một chút về lai lịch của nó.

Đứa bé ở một bản miền núi xa xăm, mồ côi bố mẹ từ nhỏ, được bà cô ruột duy nhất cưu mang. Nhưng thân phận ăn nhờ ở đậu, có nhiều nỗi khổ, cô bé yếu ớt trở thành cái gai trong mắt họ, Không cha mẹ, không của cải, không chỗ dựa, sống trong nơm nớp lo âu, rồi cũng nhọc nhằn lớn dần.

Cuộc sống tuy vất vả, nhưng cô nghĩ chỉ cần chăm chỉ chịu khó, có thể vẫn được sống trong căn nhà không tình thương ấy cho đến lúc trưởng thành.(Nguồn: TruyenVip.Pro) Nhưng mấy hôm trước, một người từ vùng khác đến xem mặt, bà cô ruột vừa cười nhạt, vừa đếm tiền ngay trước mặt cô, thế là cô bị bán đi.

Cũng trên chiếc taxi hôm đó còn có mấy đứa bé gái nữa. ở những vùng miền núi hẻo lánh, các bé gái bị coi như đồ vật, bán rẻ như chó mèo. Bị rẻ rúng ngay từ lúc lọt lòng. Ở đây sinh mệnh non trẻ nóng bỏng sức sống rất nhiều, chỉ thiếu đồng tiền ô bẩn. Đặt lên bàn cân, đầu nào nặng, đầu nào nhẹ, ai chả biết.

Chỉ vài câu rời rạc, ngắn ngủi, Kha Ngạn Tịch đã hiểu, xe cũng vừa đến vừa đến trước một tòa nhà lớn. Tòa nhà đã có tuổi đời mấy chục năm, trong bóng đêm càng âm u bí hiểm. những dây hổ cuốn rậm rì bò kín tường, hòn toàn che lấp màu tường, vô cùng ảm đạm, hóa thành những đám đen hung dữ chằng chịt. Mấy cửa sổ có ánh đèn màu trắng giống như những con mắt không biết chớp, lạnh lùng nhìn họ.

Cô bé có vẻ sợ, ngồi co ro trong xe, bàn tay bé nhỏ bấu chặt tay anh, khẽ hỏi: “Đây là đâu?”

Kha Ngạn Tịch thoáng rùng mình, bàn tay cô giá lạnh, nhưng bám anh rất chặt, móng tay hơi dài, đâm vào da thịt anh, có cảm giác ấn mạnh hơn chút nữa là làm anh chảy máu.

Cô bé vẫn bám chặt anh, miệng lắp bắp như cái máy, “Cứu em, xin anh cứu em…”

Cô không muốn bị đưa trả về, cũng không nói rõ nhà ở đâu, Trong bàng hoàng, Kha Ngạn Tịch cảm giác cô bé này chính là anh hồi nhỏ, điều khác duy nhất là, anh buộc phải bước vào chiếc lồng son đẹp đẽ, còn cô vẫn còn một người cứu vớt là anh.

“Vậy em định thế nào, ở cùng tôi ư?” Anh cảm thấy đầu óc mình bắt đầu thiếu tỉnh táo.

Cô bé trân trân nhìn anh, đôi mắt to tròn, ánh mắt vụt sáng, “Anh đúng là người tốt!” Cô không trả lời đúng câu anh hỏi.

Kha Ngạn Tịch thở dài, cô bé thính tai đã nghe thấy. Đặt tay lên tay anh, giọng mếu máo, khàn đặc: “”Em đã làm hỏng xe anh, sau này em nhất định sẽ kiếm tiền đền anh”.

Nhưng trước khi kiếm được tiền, cô phải ở bên anh. Kha Ngạn Tịch hiểu rõ ngụ ý của cô. Có thể cô kiêu hãnh và nhạy cảm, nên mới nhấn mạnh mình sẽ không nợ anh gì cả. Kha Ngạn Tịch không biết có phải mình đã cười, nhưng quả thực sống mũi cay cay. Cứ đưa cô bé về nhà tắm rửa đã, anh nghĩ vậy.

Cuối cùng, chiếc xe chở hai người rời khỏi sở công an, phóng thẳng về nhà. Kha Ngạn Tịch dắt cô bé toàn thân lem luốc đi vào căn hộ riêng mới tinh, sang trọng của mình, đưa quần áo của anh cho cô, hướng dẫn cách sử dụng bồn tắm rồi đi ra.

Một lát sau, tiếng nước chảy vọng đến khiến anh bừng tỉnh.

Quá bồng bột, xúc động! Mặc dù hai mươi hai tuổi, anh đã có tư cách bồng bột xúc động. nhưng ở độ tuổi quá trẻ này, không thể không hoài nghi, liệu mình có thể chăm sóc cô bé hay không, khi chính anh vẫn còn là đứa trẻ, nhưng đã phải chịu quá nhiều áp lực như vậy. Sợi day trong lòng căng như dây đàn, không biết lúc nào đứt tung, cùng với tiếng nổ vang trời có lẽ lúc đó bản thân anh cùng sẽ thành tro bụi. Vậy mà giờ đây sợi tơ đàn đó lại đeo thêm một trái núi lớn.

Trong đầu luôn hiện lên cảnh lúc đưa cô trở về nhà, cô bé rách rưới, không dám chạm vào bất cứ thứ gì. Cảm thấy lạc lõng giữa những đồ vật sang trọng, sạch bóng quanh mình, hoàng mang ngước nhìn anh thở dài, khẽ hỏi: “Đây là nhà anh à?”

Mặc dù người nhem nhuốc, nhưng đôi mắt trong veo sáng rỡ đó, khiến Kha Ngạn Tịch liên tưởng đến bầu trời sao xa vút mênh mang của xứ Bắc Âu, mà anh thường lặng lẽ đếm từng vì sao trong vô tận cô đơn. Kẻ đếm sao là kẻ cô đơn đáng thương, bao nhiêu lần anh tự nói với mình như vậy.

“Sau này, đây cũng là nhà của em.” Anh cúi xuống bế cô lên, cô bé nhẹ tênh như chiếc lá rụng. lúc đó anh không thể ngờ, chiếc lá nhỏ này một ngày nào đó lại đậu xuống đời anh, lại tương hợp khăng khít và hoàn mĩ đến thế.

Tất cả, dường như là số phận.

Kha Ngạn Tịch đi dép lê ra cửa, thay đôi giày thể thao. Anh định đi mua bao thuốc hút, không phải để thần kinh tê liệt mà vì cần kiến việc gì đó để làm.

Hiệu tạp hóa mở cửa suốt đêm, người ra vào vẫn tấp nập. Anh mua một bao đầu lọc nội địa, nhanh chóng hút một điếu. Đây là loại thuốc ngon, vỏ bao màu đỏ thẫm, chỉ nghe tên đã thấy hấp dẫn. Có điều quả thực anh đã xa nơi này quá lâu, nói vẫn thạo nhưng chữ không rành, khi nhìn hai chữ trên vỏ bao bỗng thấy một thoáng nỗi buồn vô cớ.

Trước khi về nhà, anh mua một hộp bánh ga tô, các cô bé không bao giờ cưỡng nổi món đồ ngọt hấp dẫn này.

Một sự mở đầu rất tốt, anh mỉm cười với mình.

Vừa mở cửa, đã nghe thấy tiếng khóc hu hu từ phòng khách truyền ra. Anh vội vứt điếu thuốc, xỏ dép lê di vào, đến bên vỗ nhẹ lên vai cô bé nhỏ thó trong chiếc áo phông rộng thùng, hỏi: “Khóc gì thế?”

Cô bé quay phắt lại, chiếc áo phông của anh quá dài, chùm đến đầu gối. Cô bé có mái tóc đen dài, mắt mũi đỏ hoe. Nhìn thấy anh, đầu tiên là mừng cuống, nhoẻn cười, sau đó lại nhếch mồm òa khóc.

Rồi như con chim nhỏ, lại lao vào lòng anh, khóc to: “Em tưởng anh không cần em nữa, tưởng anh bỏ rơi em…”

Nghe cô nói vậy, Kha Ngạn Tịch lập tức yên tâm. Anh quàng tay ôm chặt cô bằng cả sức mạnh của mình. Cô yếu ớt liên tục thổn thức trong tay anh như không chịu nổi sức mạnh của anh, dường như chỉ cần anh xiết mạnh chút nữa là xương cô sẽ vỡ vụn.

Anh vẫn ôm cô, vẫn khe khẽ nói bên tai: “Tôi sẽ không bỏ em, đâu là nhà của tôi, sao tôi có thể để em lại một mình.”

Kha Ngạn Tịch bắt đầu tin rằng, giống như tình mẫu tử, tình phụ tử cũng là phẩm chất tự nhiên của con người. Nếu không, sao anh có thể thương xót cô bé như thế, nếu không sao anh có thể xúc động đến nỗi đưa cô về nhà? Là thương xót cô hay anh điên rồ? Anh là người có tiền, có sức khỏe, trong con mắt thế tục, anh có mọi tư cách để có thể làm bừa, nhưng anh không phải là người bừa bãi.

Rất nhiều năm sau, anh mới lý giải được tâm trạng của mình lúc đó. Thực ra là tâm ý muốn che chở, bảo vệ người khác, nhưng đó chỉ là khát vọng sâu sa trong lòng bấy lâu, anh căm ghét cô đơn, khao khát muốn cứu rỗi, mà lúc đó, có một sức mệnh kiên cường như cỏ dại bước vào đời anh, dựa vào anh, tin tưởng anh, coi anh là duy nhất.

Tuy nhiên, lúc đó, anh không thừa nhận sự chiếm hữu ích kỉ, mà lại quy tất cả cho số phận. Điều đó đủ cháy lên trong lòng anh ngọn lửa của những vì sao, bắt đầu phấn khởi tự tán dương bản thân, trước khi tắt, ngọn lửa đó vẫn còn cháy một thời gian.

Phải rất râu cô bé mới bình tĩnh, ngồi trên sofa cắn từng miếng bánh mỳ bơ thơm phức, Cô quá đói, ăn ngấu nghiến, Kha Ngạn Tịch nhẹ nhàng vỗ lưng cô, ân cần đua cho ly sữa.

“Em bao nhiêu tuổi rồi, sinh nhật là ngày nào?” Đợi cô ăn xong, Kha Ngạn Tịch mới hỏi.

Cô chúm môi hút từng tý thứ chất lỏng màu trắng trong ly, rất thơm, rất ngậy, đây nhất định chính là sữa bò mà ti vi hay nói, lần đầu tiên cô được uống.

“Em mười ba tuổi, sinh năm 1991, ngày 7 tháng 7 âm lịch.” Cô vốn rất vui, chẳng có đứa trẻ nào không vui khi được người khác hỏi về sinh nhật của mình, nhưng lát sau lại cúi đầu nói, “Cô đã bán em vào đúng ngày sinh nhật em.”

Rồi cúi gằm,cái cằm nhọn gần chạm vào cổ áo. Kha Ngạn Tịch vuốt tóc cô, may là cô không khóc nữa. Cô tuổi âm mười ba, tuổi dương là mười hai, kém anh đúng mười tuổi. Nhưng người thấp nhỏ, trông như lên mười, hoàn toàn không giống những đứa trẻ thành phố, ở tuổi này đã rất phổng phao. Trong chiếc áo phông rộng thùng, không áo lót, cơ thể đó phẳng lỳ như con trai, dưới ánh đèn,qua lần áo lót mỏng, không nhìn thấy có chút ngực nào.

Nhìn đi chỗ khác, anh thầm nghĩ, mình quá nực cười, kỳ thực cô bé vẫn còn là đứa trẻ.

Được tắm rửa, trông cô rất sạch sẽ, da trắng ngần, mắt, mũi hoen đỏ vì khóc, giống như một con thỏ, anh nhìn con thỏ hỏi, “Thế em tên gì?”

“Mọi người họi em là Tiểu Man, có lẽ tại hồi bé tính em quá bướng.” Cô ngước mi, nhìn anh cười, “Cô em bảo, em họ Giang, giang nghĩa là con sông ấy.”

Kha Ngạn Tịch ngầm hiểu “Man” chẳng có nghĩa tốt đẹp gì, anh nhíu mày: “tên này không dược, sau này em còn phải đi học, đi làm. Tiểu Man chỉ là tên gọi ở nhà, tôi đặt cho em tên khác, được không.”

“Vâng, anh gọi thế nào cũng được.” Cô hớn hở cười tươi.

Kha Ngạn Tịch gật đầu, vô số cái tên lóe lên trong đầu nhưng đều không ổn. Một cô bé xinh như búp bê, mái tóc dài hoe vàng, khuôn mặt trái xoan thanh thấu, đôi mắt sáng, nhất định phải có một cái tên phù hợp. Bỗng anh nhớ đến một câu thơ cổ trong “Kinh Thi” mẹ anh đọc ngày nào “Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm”

Nghĩa là: cổ áo chàng xanh xanh, làm cho thiếp vấn vương.

Hồi đó anh không hiểu lắm ý nghĩa của nó, chỉ cảm thấy đó là tám chữ hay nhất trên đời, nên nghe qua một lần, đã nhớ như in.

“Tên là Tử Khâm, được không? Giang Tử Khâm .” Anh nhắc lại mấy lần, cảm thấy rất hay.

Cô hớn hở vỗ tay: “Vâng, Giang Tử Khâm!” Hình như thấy mình vui quá mức, lại đột nhiên im lặng, rụt rè nhìn Kha Ngạn Tịch, cho đến khi anh ngước lên, vui vẻ cười với mình, cô mới có thể yên tâm.

“Anh có biết viết không?”

Kha Ngạn Tịch hơi ngớ ra, ngượng nghịu gãi đầu, “Làm sao bây giờ, tôi không biết viết. Nên giải thích với em thế nào nhỉ, về khía cạnh nào đó, tôi cũng mù chữ như em.”

Hai người trố mắt, cùng cười phá lên.

Nhiều năm sau, khi Giang Tử Khâm biết Tử Khâm chỉ có nghĩa là cái cổ áo, cô đã làm ầm ĩ một trận với anh.

“Em muốn đổi tên!” Cô thấp hơn anh một cái đầu, đứng trên sofa, hai tay chắp eo, hét toáng lên: “Sao lại là cái cổ áo, tên gì kinh thế!”

Kha Ngạn Tịch phớt lờ, lặng lặng bê máy tính trốn sau bức rèm, làm công việc của mình. Giang Tử Khâm nhảy tới, kéo tung rèm, ánh nắng mặt trời đột ngột ùa vào.

Kha Ngạn Tịch vòng tay che màn hình vi tính, chau mày nhìn cô, “Em lại bướng rồi, đừng làm loạn nữa được không?”

“Vậy anh phải đổi tên cho em, mọi người đều cười em, gọi em là cổ áo.” Giang Tử Khâm đứng sát anh, trừng mắt.

“Vậy em thích gọi là gì? Giang Thanh Thanh, Giang Du Du hay Giang Ngã Tâm?” Cặp lông mày của cô chau lại, cong như hai con sâu. Kha Ngạn Tịch buồn cười, dùng ngón tay vuốt lên đó, để sao dịu cô, “Cho nên, em xem, Tiểu Man, chẳng có tên hay hơn Tử Khâm, em cần phải cảm ơn sự uyên bác của anh mới phải”.

Giang Tử Khâm se sẽ thở dài, cào nhẹ lòng bàn tay anh, , “Ngạn Tịch, tại sao bao nhiêu năm rồi mà trình độ văn học của anh vẫn chỉ dừng lại ở tám chữ đó?”

………

Với Kha Ngạn Tịch, cô luôn gọi thẳng tên, dù trong buổi tối gặp gỡ đầu tiên hay rất nhiều năm sau này khi hai người đã chung sống.

Những suy nghĩ ban đầu của Kha Ngạn Tịch hoàn toàn không như vậy, anh đắn đo khá lâu trong xưng hô, gọi chú thì già quá, gọi cậu thì quá tầm thường, gọi là ba thì quá lạ lùng, suy đi nghĩ lại chỉ có thể gọi là anh.

“Không được, em muốn gọi anh là Ngạn Tịch.” Giọng Tử Khâm không to nhưng kiên quyết.

“Vì sao?”

“Anh chẳng phải anh trai em, em cũng chẳng phải em gái anh.” Cô cắn môi, lát sau, lấy hết can đảm nói tiếp: “Sau này em muốn lấy anh, làm vợ anh.”

Kha Ngạn Tịch quá đỗi khinh ngạc, “Em nói gì vậy?”

“Em nói, em muốn lấy anh và mãi mãi ở bên anh.”

“Cô bé ngốc,tôi hơn em những mười tuổi!” Kha Ngạn Tịch không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ đó là

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1822
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN