--> Bảo Vệ Tân Hôn 5 Năm - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Bảo Vệ Tân Hôn 5 Năm

Chương 1

Quán cà phê Mạt Hương là một quán cà phê nhỏ bình thường, nằm bên trong một con hẻm nhỏ hẹp. Bên ngoài quán cà phê có một vườn hoa nho nhỏ, trong vườn hoa trồng mấy cây hoa nhài. Hiện giờ là mùa hoa nhài nở, nếu tới gần có thể ngửi được hương hoa ngào ngạt.

Trong lúc quán mở cửa, một mùi hương cà phê đậm đà nhẹ nhàng bay ra, khiến người đi ngang qua đều không cưỡng lại được, vì hương cà phê đậm đà kia mà dừng bước.

Bước vào cửa có thể thấy bên phải là quầy bar, trên quầy để một hàng búp bê đáng yêu, đằng sau quầy bar là nơi pha cà phê, đi vào bên trong có thể thấy được đến một gian bếp nho nhỏ và một gian phòng nghỉ ngơi.

Quán cà phê bày trí rất đơn giản, ghế sofa thoải mái, trên bàn gỗ thô được đệm lên một khối thủy tinh lớn trong suốt, trên là tấm khăn trải bàn có in hình hoa nhài. Trên mặt bàn khéo léo trưng bày kim tiền thảo đáng yêu, đưa mắt nhìn quanh là cả phòng thanh nhã.

Ở trong xã hội hiện đại hoa lệ, cửa hàng nhỏ mộc mạc này có thể so với các cửa hàng khác, căn bản chính là nhờ kỹ thuật pha cà phê của cô chủ.

Mỗi một loại cà phê đều có đặc điểm riêng của nó, nên muốn tạo ra một ly cà phê ngon, điều chỉnh được thời gian và nhiệt độ thích hợp là rất quan trọng.

Ngoài ra, tâm tình người pha cà phê cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến cảm giác của người uống cà phê.

Bước vào quán cà phê Mạt Hương, sẽ làm người ta có cảm giác như về đến nhà.

Quán cà phê trang trí gần gũi như nhà, thái độ của cô chủ đối đãi với khách cũng giống như đối đãi người nhà, đối với nhân viên cũng mềm mỏng, khiến khách có cảm giác đang ở nhà, nên khách tới nơi này cũng đều coi như nhà của mình, thoải mái uống cà phê, trò chuyện thị phi nhiều chuyện.

Hương cà phê cùng không khí như ở nhà, khiến khách đến luôn là khách hàng cũ.

Cô chủ quán cà phê tên là Thẩm Mạt Hinh, cô có một con trai vừa lên tiểu học, nhưng người nào cũng không biết cha của đứa bé là ai, bởi vì quán cà phê này mở ra đã ba năm, mỗi ngày khách hàng đều chưa từng thấy người đàn ông nào giống người nhà của họ, điều này cũng làm cho không ít người nghĩ rằng Thẩm Mạt Hinh còn chưa kết hôn.

Khi mọi người cảm thấy tò mò với bọn họ hai mẹ con này mà hỏi thì Thẩm Mạt Hinh bình thường chỉ mỉm cười qua loa, chưa từng giải thích nhiều. Người khác thấy vậy nên nghĩ có lẽ cô có điều khó nói, dần dần, khách quen cũng không hỏi nhiều nữa.

Thật ra, cô không nói, không nghĩ chuyện đã qua nữa, chỉ là muốn niêm phong hoàn toàn một đoạn năm tháng, cất vào sâu trong trí nhớ. Cô bây giờ chỉ hy vọng cô và con trai bảo bối sống nương tựa lẫn nhau, trải qua cuộc sống đơn giản.

Cửa mở ra, khiến chuông gió động, vang lên âm thanh trong trẻo, Thẩm Mạt Hinh vội vàng công việc bên tay, nhưng không quên sự tiếp đón cơ bản nhất, êm ái nói một câu, “Hoan nghênh đã tới.”

“Mẹ!”

Đáp lại tiếng chào hỏi chính là tiếng kêu to của Thẩm Gia Tề con trai cô.

“Tiểu Tề, tan học à.”

Chỉ cần thấy được con trai bảo bối của cô, cho dù bận rộn nữa, cô cũng nhất định sẽ để công việc xuống trước, cho cậu một cái ôm rồi mới tiếp tục công việc bên tay.

“Đúng vậy! Mẹ, con kể với mẹ, thầy giáo hôm nay khen ngợi con đó, còn nói con sau này làm thầy giáo nhỏ dạy bạn học toán học nha.”

Cậu bé tinh nghịch vọt vào quầy rượu, vòng tới vòng lui ở bên cạnh Thẩm Mạt Hinh, vội vã cùng mẹ chia sẻ từng chút một ở cuộc sống trường học.

Trừ công việc, Thẩm Gia Tề thông minh, hoạt bát chính là trọng tâm cuộc sống của Thẩm Mạt Hinh, là chỗ dựa của cô, cũng là nguồn động lực để cô bước tiếp.

“Lợi hại như vậy à, như vậy tiểu Tề tiên sinh lợi hại nhất phải tạm thời thay thế chức vụ của mẹ, thay mẹ chào hỏi khách hàng đó.”

Cô êm ái vuốt trán của con trai, cười giao phó.

“Không thành vấn đề, cứ giao cho con.”

Biết mẹ nhất định là có chuyện muốn đi ra ngoài, cho nên Thẩm Gia Tề rất vui vẻ đồng ý.

Dĩ nhiên cậu không có lợi hại đến có thể chân chính thay thế công việc của Thẩm Mạt Hinh, pha cà phê là do trợ thủ A Quế phụ trách, nhiệm vụ của cậu chỉ là mời khách tiến vào, giúp khách chọn món ăn, giúp đưa món ăn.

Hoàn thành công việc bên tay, Thẩm Mạt Hinh rất thận trọng nói với con trai và trợ thủ.

“Kế tiếp xin nhờ hai người rồi.”

“Không thành vấn đề, xin đi thong thả.”

Cúi người chào, Thẩm Gia Tề và A Quế nghiêm chỉnh thuận theo, động tác vô cùng nhất trí tiễn Thẩm Mạt Hinh ra cửa.

Thẩm Mạt Hinh vừa mới lái xe rời đi, một chiếc xe ngay sau đó dừng vào vị trí vốn là nơi đỗ xe của cô. Sau khi xe dừng lại, hai người đàn ông một trước một sau từ ghế lái và chỗ ngồi phía sau xuống xe.

Từ chỗ ngồi phía sau xuống xe là tổng giám đốc phát triển Tập đoàn Tề Nhã Ti của Mĩ ở khu vực Á châu – Tề Thiệu Bạch. Anh cũng là con độc nhất của tổng giám đốc Tổng Công Ty Tề Nhã Ti – Tề Hải Đào. Tề Nhã Ti là tập đoàn xuyên quốc gia, ở trên toàn cầu có rất nhiều công ty chi nhánh, mà nhà họ Tề từ Đài Loan di dân tới Mĩ, cho nên xây dựng quê quán Đài Loan thành căn cứ chính ở Á châu, hai năm trước bắt đầu do Tề Thiệu Bạch quản lí.

Người còn lại là người đại biểu đang chuẩn bị tranh thủ làm đại lí tiêu thụ của tập đoàn này ở Đài Loan vào năm sau, bởi vì nghe nói Tề Thiệu Bạch thích uống cà phê, cho nên mời anh tới thưởng thức nơi mà anh ta cho là rất có hương vị cà phê, xem có thể thay công ty mình thêm điểm ấn tượng hay không.

“Quán cà phê tổng quản lí Hầu nói chính là chỗ này?”

Tề Thiệu Bạch tinh tế quan sát quán cà phê trước mắt, cửa hàng nho nhỏ, xem ra không hoa lệ, cũng rất ấm áp, không khí cũng không tệ, nhưng mà anh vẫn rất hoài nghi, bên trong sẽ có loại cà phê ngon như thế nào.

Mấy năm này anh bay khắp nơi trên thế giới, anh quả thật uống qua không ít cà phê ngon. Cho dù là trải qua bình xét, đoạt giải quán quân hay kĩ thuật được truyền qua nhiều đời, nhưng trong lòng dường như luôn có một chút tiếc nuối, cảm thấy thiếu một vị gì đó, cho nên, trong lúc vô tình, anh đã dưỡng thành sự yêu thích cà phê, tìm kiếm loại cà phê anh nghĩ đến kia.

Mà anh cũng có thể hiểu rõ dụng ý của vị đại diện nhà máy tư nhân này khi dẫn anh tới đây, đơn giản đúng là muốn cho anh vui vẻ, xem có thể sớm một chút giải quyết hợp đồng của bọn họ hay không.

“Tổng giám đốc Tề, ngài không nên xem thường nhà quán cà phê này, tôi dám cam đoan, ngài uống cà phê cô chủ pha xong, chắc chắn sẽ không muốn uống cà phê ở những nơi khác.”

“Vậy sao? Lợi hại như vậy? Vậy tôi thực sự nên thưởng thức tay nghề của cô chủ nơi đây rồi.”

Đẩy cửa ra, tiếng chuông gió trong trẻo dễ nghe truyền vào trong tai, theo sát là một giọng nói non nớt mà vang dội, hướng về phía bọn họ hô lớn.

“Hoan nghênh đã tới!”

Nghe được giọng non nớt này, gặp cậu bé khoảng 7, 8 tuổi trước mắt, Tề Thiệu Bạch sửng sốt một hồi lâu, nhăn mày.

Có lầm hay không? Quán cà phê nhỏ như vậy lại có lao động trẻ em?

“Chú à, xin hỏi các chú có mấy người?”

Thẩm Gia Tề ngước đầu, lễ phép hỏi như người lớn, bộ dạng vô cùng thuần thục.

“Người bạn nhỏ, cháu tuổi này là nên ở nhà đọc sách làm bài tập, không nên tới nơi này đi làm.”

Tề Thiệu Bạch không nhịn được chỉ dạy Thẩm Gia Tề.

“Tổng giám đốcTề, cậu bé không phải tới đi làm. Cậu bé là con trai của cô chủ, sau khi tan học đều sẽ tới nơi này hỗ trợ mẹ. Chớ nhìn cậu tuổi còn nhỏ, cậu nhóc rất biết buôn bán đấy.”

“Vậy sao?”

Mặc dù cậu là con trai của cô chủ, nhưng một đứa bé không đi học cho tốt lại bận rộn buôn bán, cũng không phải là chuyện tốt.”Tuổi này buôn bán làm gì? Chuyên tâm đi học mới là việc chính, cháu nhanh đi làm bài tập, gọi người lớn tới tiếp đón.”

Tề Thiệu Bạch vừa dứt lời, liền tìm chỗ ngồi xuống, nhưng Thẩm Gia Tề không có nghe lời của anh, còn nhắm mắt theo đuôi đi lên trước, hơn nữa còn đưa thực đơn lên.

“Gọi người lớn tới, bọn chú muốn dùng cà phê, cháu nhanh đi làm bài tập, nếu không thành tích sẽ kém hơn những bạn học khác đó.”

“Cháu bây giờ là thay mặt cô chủ, cháu sẽ bán cà phê. Còn nữa. . . . . . chú à, ở lớp cháu luôn đứng thứ nhất, thầy giáo còn nói cháu là thầy giáo nhỏ. Hơn nữa, thầy nói rằng bé ngoan về nhà phải giúp đỡ mẹ làm việc nhà, mẹ cháu rất vất vả, cho nên giúp mẹ là việc cháu nên làm.”

Đứa bé hiểu chuyện như vậy thật sự khó thấy, khách hàng xung quanh nhìn anh có ý rằng anh không hiểu chuyện, Tề Thiệu Bạch không nhịn được mỉm cười, nhìn về phía cậu bé có ý khen ngợi.

“Chú muốn gọi cà phê à? Có cần cháu giới thiệu không? Đồ ăn và điểm tâm ở chỗ chúng cháu rất ngon, cà phê của chúng cháu cũng rất ngon.” Thẩm Gia Tề cao giọng hỏi.

“Tiểu Tề à, nhờ cô chủ giúp bọn chú pha hai ly cà phê đặc biệt ở đây. Tổng giám đốc Tề, được chứ?”

“Không được, bác Hầu, cháu không phải vừa mới nói cháu thay mặt cô chủ sao? Mẹ cháu vừa mới đi ra ngoài làm chút chuyện rồi, không thể pha cà phê đặc biệt, cháu nhờ Chị A Quế pha cà phê đặc biệt có được không?” Thẩm Gia Tề vội vàng giải thích.

“Như thế thì. . . . . . tổng giám đốc Tề, thật xin lỗi.”

“Không sao, sau này sẽ có cơ hội, tôi thấy hôm nay tạm thời thế này đã.”

Đối với cà phê anh không có chút mong đợi gì, Tề Thiệu Bạch xoay người chuẩn bị rời đi thì Thẩm Gia Tề lại kéo tay của anh lại. Anh dừng lại bước chân, nhìn xuống cái đầu của tiểu quỷ bên dưới.

“Chú à, chú khoan hãy đi.”

“Có chuyện gì không?”

“Để biểu đạt áy náy của chúng cháu, cháu mời chú ăn điểm tâm mẹ cháu đặc chế.”

“Không cần phiền toái thế. . . . . .”

“Không phiền toái!”

Thẩm Gia Tề sợ anh đi mất, vội vàng chạy đi mở ra tủ lạnh, bưng món điểm tâm ngọt Thẩm Mạt Hinh đặc chế ra, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi trước.

“Đây là bánh bích quy do chính tay mẹ cháu làm, ăn rất ngon, mời chú ngồi xuống từ từ thưởng thức.”

Tề Thiệu Bạch luôn luôn không thích bị người ta ép buộc, nhưng đối với Thẩm Gia Tề anh lại không thấy vậy. Cậu nhóc vẻ mặt tươi cười, còn có thái độ rất thân thiết, cũng làm cho người khác không thể ghét cậu.

Lòng dao động, anh làm theo mong muốn của Thẩm Gia Tề, ngồi xuống.

“Nếu như ăn không ngon, về sau chú sẽ không tới nữa đó.”

“Là do mẹ yêu làm, ăn nhất định sẽ rất ngon.”

Thẩm Gia Tề gật đầu cam đoan.

Tiểu quỷ này, mở miệng ra là nhắc tới mẹ, anh hiểu được cậu rất thương mẹ, nhưng người khác chưa chắc đã cảm nhận được. Đối với đề tài của cậu nhóc, Tề Thiệu Bạch cảm thấy rất buồn cười, đối với hương vị bánh bích quy cũng cảm thấy rất hứng thú.

Thật kỳ lạ, bánh bích quy kia vừa vào miệng, tay của anh liền không thể dừng lại. Anh không phải chưa từng ăn loại bánh ngon hơn, nhưng bánh bích quy này như có một ma lực đặc biệt, làm cho người ta yêu thích không buông tay.

Anh đầu hàng, nói với Thẩm Gia Tề.

“Mời chị A Quế pha hai ly cà phê sở trường đến đây đi.”

“Có ngay! Chị A Quế, hai ly Cappuccino!”

Người tuy nhỏ nhưng thanh âm lại rất lớn, nhìn cậu mừng rỡ. Anh thầm nghĩ chỉ là cà phê mà lại vui mừng như vậy sao?

Giờ phút này, Tề Thiệu Bạch không thể không đồng ý với cách nhìn của tổng quản lý Hầu: tiểu quỷ này, thật sự rất biết cách làm ăn.

***

Trời mưa, cảnh vật ngoài cửa xe giống như đang khóc, cảnh mưa Đài Bắc làm lòng Tề Thiệu Bạch không hiểu sao dấy lên một nỗi buồn.

Không nên như thế, tuy anh là người Đài Loan, cũng nghe nói anh học trung học ở Đài Loan, nhưng chuyện xảy ra ở trường khi đó anh đều quên tất cả, sau này sang nước ngoài sống, quay về Đài Loan mới hai năm, nên anh không nên có loại tình cảm kỳ quái này với Đài Bắc.

“Tổng giám đốc, công ty Đạt Sinh gọi điện, nói rằng buổi chiều phải công bố. Vì người mẫu ở nước ngoài không kịp trở về, muốn thay đổi thời gian, chờ xác định được thời gian sẽ liên lạc chúng ta.”

“Đã biết.”

“Vậy ngài muốn trực tiếp về công ty sao?”

“Ừ. . . . . .”

Công việc của anh chất đống như núi, nên về công ty. Nhưng đang ở thời điểm chuẩn bị đồng ý, trùng hợp anh lại thoáng nhìn thấy bảng hiệu quán cà phê Mạt Hương nho nhỏ, theo bản năng, anh hô lên với trợ lý một tiếng: “Dừng xe.”

Anh nhớ tới lời giới thiệu của tổng quản lý Hầu, nhớ lại cậu nhóc tinh quái thay mặt cô chủ, hơn nữa mưa khiến không khí trở nên ẩm thấp, lành lạnh, làm người ta u buồn, cho nên anh quyết định vào quán cà phê Mạt Hương uống chén cà phê nóng, nâng cao tinh thần.

“Tôi đi uống ly cà phê, cậu đỗ xe rồi vào sau.”

Dặn dò xong, anh đẩy cửa xe ra, bật cây dù, chậm rãi đi về phía ngõ hẻm hẹp, từng bước một tới gần quán cà phê.

Đẩy cửa ra, vẫn là mùi cà phê thơm xông vào mũi, cùng với tiếng chuông gió trong trẻo, nhưng lần trở lại này, đáp lại anh không phải là giọng non nớt của một cậu bé mà là giọng nữ dễ nghe, trong trẻo như tiếng chuông gió.

Anh khẳng định người kia không phải A Quế, bởi vì giọng của A Quế anh nghe lần trước và giọng nói này rất khác biệt. Chất giọng này rất dễ nghe, trực tiếp làm đáy lòng người khác dao động.

Tim của anh như bị một vật gì đó đập mạnh vào, khiến anh sững sờ dừng bước.

Không nghe thấy tiếng bước chân cùng âm thanh yêu cầu đồ ăn, Thẩm Mạt Hinh đưa cà phê tới một bàn khách đã yêu cầu, nghi ngờ nhìn về ngưỡng cửa đi, lên tiếng lần nữa chào hỏi khách hàng.

“Hoan nghênh đã tới. . . . . .”

Ngẩng đầu đối mặt Tề Thiệu Bạch, ly cà phê trong tay cô rơi xuống sàn, tan thành năm bảy mảnh, bừa bãi dưới đất.

Nhưng cô không hề để ý ly cà phê bị rơi vỡ, chằm chằm nhìn người trước mặt.

Ba năm, cô nghĩ rằng đời này sẽ không gặp mặt lại, rằng cô đã quên hoàn toàn, nhưng gặp lại anh lúc này, cô đã biết, ba năm nay cô vẫn đang dối mình gạt người.

Muốn quên một người đã từng yêu sâu đậm, không hề dễ dàng.

Nhưng mấy năm nay cô đều đem tình cảm của mình cất giấu rất tốt, không lộ ra bất cứ dấu vết gì, nếu như anh không xuất hiện, cô mới có thể tiếp tục giấu đoạn kí ức kia đi.

Cô không hiểu, lại rất tức giận, gã này vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây.

Chương 2

Thấy mắt cô sáng rực như lửa, tràn đầy căm thù, Tề Thiệu Bạch cảm thấy thật khó hiểu.

Để hóa giải không khí ngột ngạt, anh xoay người muốn tìm một chỗ ngồi, nhưng Thẩm Mạt Hinh lại quát anh, giọng nói không hề có chút hòa khí hỏi.

“Anh nghĩ anh đang làm cái gì?”

Câu hỏi này thật kỳ lạ, anh chau mày.

“Nơi này là quán cà phê, tôi đương nhiên tới để uống cà phê, từ lâu đã nghe tiếng cô chủ quán là người pha cà phê giỏi, tôi đúng lúc đi ngang qua đây liền thuận đường vào thưởng thức. Cô chính là cô chủ?”

“Không phải!”

Anh giống như đang nói chuyện với người xa lạ, giọng nói vững vàng làm Thẩm Mạt Hinh càng thêm khó hiểu, bất an lặng lẽ dâng lên. Cô luống cuống xoay người, muốn đi lấy cây chổi nhưng vào trong phòng bếp, hai chân lại nhũn ra, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất.

Vì nghĩ rằng Tề Thiệu Bạch không thể xuất hiện lần nữa trong cuộc sống của cô nên cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, khiến hiện giờ ngay cả dũng khí đi ra ngoài đối mặt với anh cũng không có.

Không ngờ A Quế bị cô sai đi mua đồ trở về không để ý tới bầu không khí, kích động chạy vào lớn tiếng la hét.

“Chị Mạt Hinh, cái người đẹp trai ngày hôm qua em kể với chị đã tới, đặc biệt tới để uống cà phê chị pha đó!”

Vừa nghe thấy Tề Thiệu Bạch chính là vị khách đẹp trai mà tiểu Tề và A Quế đã kể, Thẩm Mạt Hinh càng thêm lo lắng trong lòng.

Anh lại xuất hiện tại nơi này một lần nữa, rốt cuộc muốn làm cái gì?

“Chị Mạt Hinh?”

“A Quế, em đi ra nói với người khách đó chị không thoải mái, hôm nay muốn đóng cửa sớm, không thể tiếp đón anh ta, mời anh ta rời đi thôi.” Cô không muốn đối mặt, không thể làm gì khác ngoài việc nhờ A Quế đuổi người đi.

“A? Nhưng. . . . . .”

Trước khi cô rời quán, chị Mạt Hinh trông rất khỏe mạnh, thế nào lại đột nhiên không thoải mái vậy? Lại nói, trai đẹp đặc biệt tới uống cà phê, đuổi người ta đi như vậy, nói thế nào được đây!

A Quế đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chớp mắt liên tục nhìn Thẩm Mạt Hinh.

“Mau đi đi.”

Bị Thẩm Mạt Hinh nghiêm khắc thúc giục, A Quế không thể làm gì khác, đành xoay người, bước tới chỗ ngồi của Tề Thiệu Bạch, phát hiện còn có một người khách khác ngồi đó.

“Hai vị, cô chủ của chúng tôi trong người không thoải mái, hôm nay không thể pha cà phê cho hai vị, cũng bởi vậy nên hôm nay muốn đóng cửa sớm, không thể tiếp đón hai vị, thật xin lỗi!”

“Cô chủ của mấy người còn chọn khách? Nào có người nào lại buôn bán như vậy!” Trợ lý Hứa vào sau bực mình trách móc.

“Không phải như vậy . . . . . . Cô chủ của chúng tôi là người rất tốt. . . . . Nhưng hôm nay. . . . . . có chút khác thường. . . . . . có thể thật sự rất không thoải mái, bình thường cô ấy sẽ không như vậy, thật xin lỗi!”

Tề Thiệu Bạch chau mày, không tự chủ hướng tầm mắt tới phòng bếp. Mặc dù chỗ đó không có động tĩnh gì nhưng anh lại mơ hồ cảm giác nguyên nhân khiến cô chủ quyết định đóng cửa sớm hình như là vì anh. Mặc dù từ sự tức giận trong mắt cô và hành động đuổi người khiến anh rõ ràng cảm thấy mình không được hoan nghênh nhưng nguyên nhân không được hoan nghênh có lẽ chỉ có chính cô mới biết.

“Sao lại có cái loại cửa hàng thế này, khách đến mà lại đuổi về. . . . . .” Trợ lý Hứa bất mãn nói thầm .

“Thôi, nếu người ta thấy không thoải mái trong người thì đừng mang rắc rối đến cho người ta, chúng ta đi thôi.”

Tề Thiệu Bạch đứng dậy, đi khỏi quán cà phê Mạt Hương.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông gió vang lên, Thẩm Mạt Hinh mới từ phòng bếp đi ra. Cô bước chân, định mở cửa nhìn theo bóng lưng Tề Thiệu Bạch nhưng tay mới cầm đến nắm cửa, liền bỏ ý nghĩ đó đi.

Cô không muốn để lộ đoạn kí ức đã phủ đầy bụi kia. Cô sợ rằng một khi mở ra, cuộc sống yên bình hiện giờ của cô sẽ không quay lại được nữa.

Mười một giờ trưa.

Trên cánh cửa thủy tinh trong suốt của quán cà phê Mạt Hương treo bảng thông báo “đang kinh doanh”, bình thường lúc này trong tiệm rất đông khách, bởi vì người hiện đại thường ăn trưa cùng nhau. Tuy nhiên hôm nay là Chủ Nhật nên thời gian dùng bữa khách hàng tới không nhiều lắm.

Cửa mở ra, tiếng chuông gió vui tai truyền đến. Biết rằng khách tới cửa, Thẩm Mạt Hinh ngẩng đầu kêu.

“Hoan nghênh đã tới!”

“Bận không?”

Người khách vừa tới là bạn của Thẩm Mạt Hinh, Hứa Vũ Huân, hai người quen nhau từ ba năm trước.

Năm đó Thẩm Mạt Hinh vừa li hôn, một mình mang theo con trai hết sức khổ cực. Vào một đêm Thẩm Gia Tề sốt cao, cô kinh hoàng vội đưa con trai tới bệnh viện cấp cứu, Hứa Vũ Huân chính là bác sĩ khoa nhi trực lúc ấy.

Sau sự việc đó, Hứa Vũ Huân trở thành bác sĩ gia đình của Thẩm Gia Tề.

Hứa Vũ Huân từ lúc mới gặp đã có tình cảm với Thẩm Mạt Hinh nhưng ngại cô là gái đã có chồng nên không dám bày tỏ. Sau này, khi biết cô là bà mẹ độc thân, anh liền tích cực theo đuổi, rất quan tâm tới mẹ con Thẩm Mạt Hinh.

Nhưng việc theo đuổi của anh không hề dễ dàng. Thẩm Mạt Hinh luôn rất khéo léo cự tuyệt anh, còn trực tiếp nói cho anh biết tương lai cô chỉ quan tâm chăm sóc con trai, không muốn nói đến chuyện tình cảm.

Vì vậy, anh quyết định tấn công cậu bé. Nhưng Thẩm Gia Tề sau khi được anh tiêm ở phòng cấp cứu đến nay vẫn không thích anh, mỗi lần nhìn thấy anh đều trốn. Tuy cậu bé càng ngày càng lớn nhưng hiện tượng này vẫn không cải thiện.

“Hôm nay là Chủ nhật, đến tối mới đông khách. Bác sĩ Hứa ăn cơm chưa? Có cần tôi chuẩn bị cơm không?”

“Cho anh một suất cơm đặc biệt đi, thuận tiện pha giúp anh ly cà phê, buổi chiều anh phải trực.”

“Được, anh đợi một chút. Tiểu Tề, sao lại không chào? Chào hỏi bác sĩ Hứa đi.” Thẩm Mạt Hinh khẽ đẩy con trai đứng sau quầy bar.

“. . . . . . Con muốn về nhà.”

“Về nhà gì, còn chưa ăn trưa đấy.”

Vì hôm nay là Chủ nhật nên sáng sớm con trai đã theo cô đến quán cà phê.

“Con không đói bụng, con muốn về nhà.”

Chỗ ở của bọn họ cách chỗ này không xa, đi một trạm tàu điện ngầm là có thể tới. Cô để cho tiểu Tề học ở trường tiểu học gần khu vực quán cà phê, vốn là để cho cậu sau khi tan lớp có thể đến quán, tương đối an toàn. Mà bình thường tiểu Tề thường giúp đỡ cô ở quán, nếu như mỏi mệt rồi mới một mình đi tàu điện ngầm về nhà, một sự độc lập khiến người ta đau lòng.

Nhưng cậu đôi khi rất bướng bỉnh, giống như hiện giờ, rõ ràng trước mặt là bác sĩ đã chữa khỏi bệnh cho cậu mà cậu lại dùng ánh mắt không tốt nhìn người ta.

“Tiểu Tề, có muốn chờ chú ăn xong rồi thuận đường đưa cháu trở về không? Ăn xong chú phải đi làm, có thể thuận đường đưa cháu về đó.”

Hứa Vũ Huân muốn lấy lòng cậu, bởi anh hiểu rất rõ, nếu như Tiểu Tề không thích anh thì Thẩm Mạt Hinh cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận anh.

“Không cần, hẹn gặp lại mẹ.”

Thẩm Gia Tề bỏ lại câu nói, khoác cái ba lô nhỏ lên, nhanh như chớp chạy mất.

Nhìn bóng lưng nho nhỏ biến mất ở cửa ra vào, Thẩm Mạt Hinh lúng túng hướng Hứa Vũ Huân nói xin lỗi.

“Thằng bé cho đến giờ vẫn sợ tiêm. Vừa rồi nó nói với anh như thế thật không lễ phép, thực sự xin lỗi.”

“Anh sẽ không so đo cùng cậu bé, em không cần để ý quá nhiều. Đúng rồi, tuần sau anh nghỉ, em có thể cũng nghỉ một ngày hay không? Anh muốn đưa em và tiểu Tề ra ngoại ô chơi.”

Cô suy nghĩ một chút, mới khéo léo nói: “Xin lỗi, hôm đó trường của tiểu Tề có hoạt động, tôi tham gia với cháu.”

Trong lòng cô thấy áy náy, làm người thật khó khăn, nói cự tuyệt nhiều khiến trong lòng luôn có cảm giác tội lỗi. Cô cảm giác mình như không biết tốt xấu, dù sao người tốt như bác sĩ Hứa coi trọng cô, có thể nói vận khí của cô rất tốt. Nhưng cho dù anh khá hơn nữa, lòng cô vẫn không cách nào tiếp nhận tình cảm mới. Nếu đã như vậy, cô cũng không nên cho bác sĩ Hứa quá nhiều mong đợi.

Mặc dù kết quả này Hứa Vũ Huân đã đoán ra từ trước, nhưng lại bị cự tuyệt một lần nữa, lòng anh vẫn cảm thấy bị đả kích. Nét mặt ấy, khiến Thẩm Mạt Hinh càng thêm cảm giác tội lỗi.

“Tôi đi chuẩn bị đồ ăn và cà phê cho anh.” Sợ mình sẽ nhất thời mềm lòng, Thẩm Mạt Hinh vội vàng xoay người đi tới phòng bếp.

Thẩm Gia Tề không trở về nhà. Cậu chỉ không thích chú bác sĩ kia, không muốn cùng chú ấy ở cùng một chỗ. Cậu biết bác sĩ cứu người, mỗi lần cậu ngã bệnh, chú bác sĩ luôn đặc biệt chăm sóc cậu, nhưng cậu vẫn là không thích chú ấy.

Bởi vì cậu biết rõ, chú bác sĩ thích mẹ của cậu, muốn làm ba của cậu. Nhưng cậu một chút cũng không muốn gọi chú bác sĩ là ba, cậu thích ba tiểu Bạch của mình.

Cậu không nhớ rõ hình dáng của ba, bởi vì họ xa nhau đã lâu, hơn nữa mẹ lại đem hình ba giấu đi, cũng không lưu lại. Cậu cũng không biết tên ba viết như thế nào, chỉ nhớ rõ mẹ giống như gọi ba tiểu Bạch, cho nên thỉnh thoảng cậu cũng bắt chước mẹ gọi ba tiểu Bạch. (Kate: chắc bé này nghe nhầm Thiệu Bạch thành tiểu Bạch
Nhìn khuôn mặt tươi cười tỏa sáng như ánh mặt trời của Thẩm Gia Tề cùng ngón tay út mềm mại này, Tề Thiệu Bạch không tự giác giơ tay của mình lên, dùng ngón út của mình ngoắc vào ngón út nhỏ kia.

Duyên phận này thật khó giải thích, cậu nhóc này không ngờ có thể gợi lên tình thương của ba trong anh, làm anh không khỏi muốn cưng chiều cậu thật nhiều.

Chương 3

Bận rộn chấm dứt, Thẩm Mạt Hinh cầm điện thoại gọi về nhà, hôm nay cô đã gọi mấy lần. Bình thường chỉ kêu nhiều nhất hai, ba tiếng, tiểu Tề sẽ nghe điện thoại nhưng lúc này điện thoại đã vang lên mười tiếng mà vẫn không thấy động tĩnh gì.

Tiểu Tề rất ngoan ngoãn, không lưu lại bên ngoài, nói về nhà nhất định sẽ về thẳng nhà nhưng sáng nay sau khi nói muốn về nhà, chẳng những không gọi điện thoại tới đây báo bình an mà cô gọi điện thoại cũng không nhận, làm cô cực kỳ lo lắng. Mà buổi trưa là lúc nhiều khách, cô không về nhà được.

“Có thể đang cáu kỉnh chăng?” A Quế vẫn suy đoán, lại bổ sung. “Tiểu Tề thực sự rất ghét bác sĩ Hứa, như vậy về sau nếu cô chủ kết hôn cùng bác sĩ Hứa sẽ rất phiền toái.”

Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì (Kate: nghĩa của nó giống như câu “tự vạch áo cho người xem lưng” ý), A Quế này bình thường rất hay nói chuyện không có đầu óc, làm cho người ta dở khóc dở cười.

Thẩm Mạt Hinh liếc cô một cái, cởi tạp dề trên người xuống, dặn dò:

“Chị đi về trước xem một chút, em trông coi quán, tối nay chị sẽ đến nữa.”

“Đi đi, đi đi, việc trấn an cậu nhóc rất quan trọng. Cậu nhóc nhạy cảm lắm, không quan tâm cậu một chút, cậu sẽ cho rằng chị có mới cũ không cần cậu nữa.”

“A Quế, em có thể không cần nói mà không dùng tới não không? Ai nói chị muốn gả cho bác sĩ Hứa hả? Đừng ở đó nói linh tinh, mau đem cà phê đông lạnh đi ướp lạnh đi.”

“Dạ, đã biết.”

Nhìn A Quế di chuyển chậm rãi như một con ốc sên, Thẩm Mạt Hinh bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Vì A Quế nói chuyện quá thật thà, tìm việc làm luôn gặp khó khăn, sau này mẹ A Quế đến xin cô cố dùng A Quế. Hai, ba năm nay, cô vẫn đối xử với A Quế như em gái mình, nhưng cũng có nhiều lúc bị A Quế làm cho dở khóc dở cười.

Đi ra sau quán cà phê, cô nhanh chóng bước vào chiếc xe March nhỏ của mình, chạy thẳng về nhà. Trên đường, cô lại gọi vào điện thoại nhà một lần nữa.

“Tiểu Tề, mau nghe điện thoại đi!” Số lần gọi càng nhiều, cô càng lo lắng.

Tình huống này chưa bao giờ xảy ra. Lúc trước cho dù Tiểu Tề bị ốm cũng còn có thể gọi điện thoại nói với cô không thoải mái, cũng sẽ không ra khỏi nhà làm cho cô lo lắng.

Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng lẽ là. . . . . . bắt cóc!

Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, cô càng lo lắng, sợ đến mức các ngón tay run run, thiếu chút nữa thì đâm vào dải phân cách bên cạnh.

“Thẩm Mạt Hinh, ngươi không cần hù dọa mình, nhà ngươi cũng không phải là người có tiền gì, người ta bắt cóc con trai của ngươi làm cái gì. . . . . .” Cô cố gắng tỉnh táo nhưng lo lắng trong lòng lại càng tăng lên.

Nhưng, rất không bình thường. . . . . . cô không thể không lo lắng.

Cho dù đã bước vào nhà, lo lắng trong lòng cô vẫn không giảm bớt.

“Thẩm Gia Tề, con đang ở đâu? Mau ra đây đi! Nếu không mẹ sẽ thực sự tức giận đó!” Cô thầm nghĩ tiểu Tề đang cáu kỉnh, sợ con trai hình thành tính cách xấu, đùa bỡn thành quen, cô đành phải nói giọng thật nghiêm khắc.

Nhưng đáp lại cô, vẫn là một phòng im lặng.

Cô mở cửa phòng con trai ra, không có bóng dáng; mở cửa phòng phòng ngủ chính ra cũng không thấy Thẩm Gia Tề. Phòng bếp, nhà vệ sinh đều tìm, vẫn không thấy bóng dáng của con trai. Sợ bỏ sót nơi nào, ngay cả cái tủ hay cái rương có thể ẩn nấp cô cũng tìm qua, nhưng mà vẫn không tìm được cậu.

“Không cần. . . . . . Tiểu Tề, cầu xin con không cần hù dọa mẹ. . . . . .” Cô càng ngày càng sợ khẽ gọi, nhưng không hề thấy phản hồi nào.

Cô hốt hoảng nghĩ tới mọi khả năng. Không ở nhà, vậy sẽ đi đâu? Tìm bạn học hay là đến công viên nhỏ gần nhà chơi?

Cô thấy tin tưởng khả năng sau hơn, lập tức chạy vào thang máy, ra khỏi nhà trọ như người điên, lập tức hướng tới công viên gần nhà chạy như điên.

Bởi vì quá hoảng hốt, thấy Thẩm Gia Tề không khác những đứa trẻ khác nhiều lắm, cô kiên nhẫn nhìn hai lần, chỉ sợ đã bỏ sót con trai bảo bối của mình.

Nhưng, đi quanh công viên hai vòng, vẫn không tìm được con trai của cô.

“Tiểu Tề, con rốt cuộc ở đâu?” Cô hoang mang lo sợ trở về, tay cầm điện thoại di động đã bắt đầu run rẩy, cô hoàn toàn không dám nghĩ tiếp.

Ngay khi cô trở về dưới nhà trọ của mình thì bất ngờ nhìn một cảnh làm cô vô cùng kinh ngạc…

Hai nam nhân một lớn một nhỏ này nhìn nhau (Kate: dịch là đàn ông thì có vẻ không phù hợp vì Gia Tề vẫn là trẻ con nên mình tạm thời để là nam nhân nha), cô thấy tiểu Tề ngước đầu, vẻ mặt sùng bái nhìn Tề Thiệu Bạch, sau đó lễ phép khom người chào anh.

Thẩm Mạt Hinh tưởng rằng mình sẽ nghẹt thở, trái tim như ngừng đập. Ánh mắt của cô hoàn toàn không thể rời khỏi hình ảnh hai người một lớn một nhỏ kia.

Người đàn ông kia này tại sao xuất hiện tại nơi này?

Tại sao cùng con trai của bọn họ ở chung một chỗ?

Suy nghĩ của cô nhất thời rối loạn, sau bắt đầu trở lại.

Thì ra, trong lúc cô lo lắng muốn chết thì Tề Thiệu Bạch đem con trai đi!

Cô bước nhanh về phía trước, tức giận, hung hăng ném cho Tề Thiệu Bạch một cái tát.

Cô bất thình lình hành động làm hai người đồng thời sửng sốt.

Tề Thiệu Bạch nhất thời không hiểu tại sao mình lại bị đánh, Thẩm Gia Tề thì chưa bao giờ thấy mẹ mình tức giận như vậy, sợ hãi, rất tự nhiên trốn phía sau Tề Thiệu Bạch.

“Thẩm Gia Tề, con tới đây cho mẹ!”

Thẩm Gia Tề tuy còn nhỏ, nhưng biết nếu cậu đi qua, nhất định sẽ bị mẹ mắng, cơ thể lui lại.

“Đợi chút. . . . . . Cô có thể yên tĩnh một chút hay không?” Tề Thiệu Bạch rốt cuộc lấy lại tinh thần, anh vươn cánh tay ngăn cản Thẩm Mạt Hinh đến gần, “Đánh cậu bé thì không thể giải quyết vấn đề, có chuyện gì từ từ nói.”

“Anh rốt cuộc là có ý gì? Tại sao đem đứa trẻ đi? Là cố ý làm tôi sợ sao? !” Cô nghe anh nói xong lửa giận càng tăng, trừng mắt chất vấn anh.

“Cố ý? Không! Dĩ nhiên không phải cố ý, tôi gặp tiểu Tề ở trên đường, nhìn cậu bé như có tâm sự, định trực tiếp đưa cậu bé về nhà. Nhưng cậu vừa vặn đói bụng, tôi tiện thể dẫn cậu đi ăn trưa, sau đó sẽ đưa cậu trở lại. “

“Không liên lạc với cô là sơ sót của tôi, nhưng tôi đối với cậu bé không có ác ý. Cô xem xe của tôi tốt hơn xe cô, không thể nào có ý đồ bắt cóc hoặc chiếm đoạt tài sản. Cô đừng hiểu lầm tôi bắt cóc con trai cô, điều này tuyệt đối không có khả năng! Làm cho cô lo lắng sốt ruột thế này, thật sự xin lỗi.” Tề Thiệu Bạch quá mức vội vàng giải thích, mà có chút hồ ngôn loạn ngữ, chỉ sợ bị xem như bọn buôn người, còn cố ý vỗ vỗ xe của mình chứng minh.

Nhưng anh giải thích, lại khiến Thẩm Mạt Hinh nghe mà sửng sốt.

Cô thật sự không hiểu anh rốt cuộc đang nói cái gì. Ai coi anh là kẻ bắt cóc, liên quan gì đến xe của anh? Cô chỉ sợ anh và tiểu Tề quen biết nhau, anh sẽ đem con trai đi. . . . . .

Nhưng cô rất nhanh bỏ qua những điều khó hiểu kia, mở lại phòng bị của chính mình. Tề Thiệu Bạch xuất hiện rất không bình thường, hơn nữa lại cố ý tiếp cận tiểu Tề, cô không thể không phòng bị.

“Thẩm Gia Tề, con còn không qua đây?”

“Mẹ, con biết con sai rồi, không gọi điện thoại cho mẹ là lỗi của con; không trực tiếp về nhà là lỗi của con. . . . . . Mẹ đừng đánh con được không?”

“Mẹ không đánh con, mau qua đây!”

“Thật ạ?” Thẩm Gia Tề còn rất sợ.

Tề Thiệu Bạch không nghĩ oan cho người khác, cúi người xuống trấn an Thẩm Gia Tề, “Chú tin tưởng mẹ cháu nói không đánh cháu thì nhất định sẽ không đánh, cháu đã đáp ứng chú phải làm đứa trẻ ngoan, đúng không? Muốn làm đứa trẻ ngoan, cháu phải mau cùng mẹ cháu về nhà, chú cũng phải về công ty xử lý công việc.”

“Chú đẹp trai. . . . . .”

Chú đẹp trai? Vậy anh khôn

không

nói cho Tiểu Tề thân phận của anh sao? Tại sao không nói? Chẳng lẽ mục đích trở về của anh không phải là tranh giành đứa trẻ sao?

Cô càng ngày càng không hiểu suy nghĩ của gã đàn ông này, hơn nữa cũng không đoán ra trong hồ lô của anh chứa thứ thuốc gì.

Nhưng giữ con trai ở bên mình là có thể an tâm, Thẩm Gia Tề vừa mới bước tới gần cô, cô đã lập tức kéo cậu đến che chở bên mình, đồng thời lên tiếng cảnh cáo Tề Thiệu Bạch.

“Xin anh sau này đừng trở lại, cũng đừng đến gần tiểu Tề một lần nữa. Mặc kệ anh có kế hoạch gì, tôi cũng sẽ không để cho anh được toại nguyện đâu!”

Lòng căm thù thật mạnh nha! Anh cười khổ trong lòng, làm mẹ thì phải mạnh mẽ, thật một chút cũng không giả đấy.

“Xin lỗi, là tôi không đúng, tôi không nên tự ý đưa cậu bé đi ăn cơm mà không báo cho cô, tôi ở đây thật lòng nhận lỗi với cô, có điều tôi thật không sự có ác ý. Nhưng nếu cô không thích tôi và tiểu Tề kết bạn, tôi sẽ không trở lại quấy rầy.”

Anh cứ như vậy mà bỏ qua? Không ngờ tới anh có thể nói như vậy, Thẩm Mạt Hinh vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc đến mức Tề Thiệu Bạch đã rời đi thật lâu, cô vẫn còn đứng ở tại chỗ ngẩn người.

Miêu tả về cuộc sống của Tề Thiệu Bạch chính là bận rộn, bất ngờ lại đưa anh tới quá khứ đã quên. Anh đã từng làm những gì, biết người nào, anh không còn nhớ rõ chuyện gì.

Ba mẹ anh nói cho anh biết, trước kia anh học cao trung ở Đài Loan, về sau thì học đại học ở Mĩ, phần trí nhớ đã mất làm thế nào cũng không thể nhớ lại được, khiến anh cảm thấy khủng hoảng. Vì không muốn để mình tiếp tục suy nghĩ lung tung nên sau khi cơ thể hồi phục, anh liền hăng hái tập trung vào công việc, bắt đầu tiếp nhận sự nghiệp của ba anh. Khoảng hai năm trước, anh chủ động yêu cầu phụ trách chi nhánh công ty ở Đài Loan.

Ban đầu, ba mẹ anh cũng không đồng ý cho anh trở lại Đài Loan, nhưng đột nhiên ngày nào đó lại đồng ý, thái độ có thể nói là đảo ngược 180 độ.

Nhưng anh không hỏi nguyên nhân gì làm bọn họ đổi ý, lập tức chuẩn bị lên đường trở về.

Vậy mà bất kể là Đài Loan hay là nước Mĩ, đều là đất nước anh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Anh đã từng trải qua cuộc sống ở nơi đây, đó là sự thật, nhưng anh lại không cảm nhận được cảm giác chân thật, bởi vì anh đối với tất cả đều không có chút kí ức nào.

Chỉ có trong đầu anh thỉnh thoảng lại lóe lên một vài hình ảnh vừa mờ mịt lại mơ hồ, cho thấy anh đúng là đã từng sống cùng người nào đó, hình này ảnh vẫn làm anh canh cánh trong lòng.

Nhất là khi anh đi gặp đối tượng, muốn cùng đối phương phát triển thêm một bước, hình ảnh đó sẽ đột nhiên hiện lên trong tâm trí, khiến cho anh mất hứng thú đối với mối quan hệ mới.

Hình ảnh trong đầu, nhìn như là một phụ nữ, nhưng anh vẫn không biết cô là người nào. Anh đã hỏi ba mẹ, bọn họ lại nói không nhớ rõ có người nào như vậy, còn nhấn mạnh việc anh ở Mĩ đang không có bạn gái.

Phần trí nhớ mơ hồ đó, làm anh hăng hái muốn trở về Đài Loan. Ở nước Mĩ anh không tìm được đáp án, vì vậy anh muốn ở mảnh đất này tìm kiếm một chút.

Nhưng trở lại cũng nhanh đã hai năm rồi, vẫn không tiến triển chút nào, mà công việc lại bận rộn làm cho anh gần như không thể phân thân.

Nhưng mà anh thật không ngờ, mình sẽ bị một phụ nữ xa lạ ném cho một cái tát.

Chưa uống được loại cà phê một lần khó quên kia, đã bị người phụ nữ này dằn mặt. Không đưa ra sắc mặt tốt thì thôi, lại còn đánh anh. Anh vuốt gò má của mình, có cảm giác chỗ đó mơ hồ còn đau.

Thật ra thì sức lực của cô tuy lớn, nhưng cũng không đến nỗi để cho anh đau tới 1-2 tiếng, anh đau là vì bị người hiểu lầm.

“Người phụ nữ kia tâm đề phòng cũng quá mạnh đi? Không hỏi rõ trắng đen liền đánh người, thật hoài nghi chồng cô ấy sao chịu được tính tình của cô ấy nữa.”

Không đúng, tổng quản lý Hầu đã đề cập, hình như cô là bà mẹ độc thân, một mình mở tiệm, một mình nuôi đứa trẻ.

“Cho nên mới nảy sinh căm thù với đàn ông sao? Bởi vì từng bị đàn ông bỏ rơi?” Anh vẫn suy đoán.

Trở lại phòng làm việc, công việc trên tay Tề Thiệu Bạch bị bỏ rơi, mà anh ngồi ở trước bàn ngẩn người, thỉnh thoảng lại lầm bầm lầu bầu làm cho trợ lí Hứa bên cạnh mờ mịt không hiểu.

Những tài liệu trên bàn của Tề Thiệu Bạch đều là những tài liệu khẩn cấp cần anh kí tên.

Vậy mà nhìn tổng giám đốc vẻ mặt buồn bực, trợ lí Hứa không biết mình có nên làm phiền hay không, cho nên chỉ có thể ở một bên phiền não .

Tề Thiệu Bạch ngẩng đầu, đúng lúc thấy trợ lí Hứa ở bên cạnh nhíu mày, không khỏi buồn bực hỏi.

“Sao anh còn đứng đây vậy? Đứng lâu rồi hả?”

Trợ lí Hứa cười khổ chỉ vào mặt bàn của anh nói: “Báo cáo tổng giám đốc, tôi đang đợi những tài liệu kia trên bàn của anh, phòng kế hoạch đang chờ.” Chủ nhật tăng ca vì phải đẩy nhanh tốc độ của dự án mới, kết quả cấp trên lại không tập trung, hoàn toàn mất tác dụng của buổi tăng ca.

Tề Thiệu Bạch giật mình, cúi đầu thấy tập tài liệu, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, thật mất thể diện.

Thấy anh vùi đầu vào công việc, lại nghĩ tới dáng vẻ Tề Thiệu Tạch buồn bực, trợ lí Hứa thông cảm cấp trên, đoán anh chắc phải có điều phiền não, không nhịn được nghĩ muốn giúp một tay.

“Tổng giám đốc, có việc bận gì cần tôi hỗ trợ không?”

“Hỗ trợ cái gì?”

“Bởi vì tổng giám đốc giống như có áp lực rất lớn, nhưng gần đây công ty chi nhánh không có vấn đề lớn, thậm chí có thể nói là phát triển không ngừng, hẳn không phải là vì công việc nên hao tổn tinh thần. Nhưng trừ công việc, tôi nghĩ không ra có việc lớn gì có thể làm anh hao tổn tâm trí như vậy.”

Quan tâm cấp trên, quan sát kĩ càng, có một trợ lí đắc lực thường làm cho người ta như hổ thêm cánh, anh nên thấy may mắn vì mình tìm được trợ lí tốt.

“Nếu muốn giúp tôi giải tỏa phiền hà, vậy giúp tôi mua ly cà phê để cho tôi nâng tinh thần đi.”

“Cà phê?” Trợ lí Hứa đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, có lẽ đã đoán được chuyện gì xảy ra.

Không được thưởng thức hương vị, sẽ luôn khiến người ta đặc biệt ghi nhớ.

Chương 4

Sợ Thẩm Gia Tề lại mất tích, Thẩm Mạt Hinh trực tiếp dẫn cậu về cửa làm bài tập. Cậu làm bài tập mệt mỏi nên nằm ở một bên bàn nghỉ ngơi.

Nhìn gương mặt ngủ say của con trai, cô không tự chủ rơi vào kí ức ba năm trước ——

***

Nhìn chằm chằm giấy thỏa thuận li hôn trước mắt, Thẩm Mạt Hinh ngây ngẩn cả người, cô không biết nên phản ứng thế nào, cũng cự tuyệt tin tưởng Tề Thiệu Bạch có thể đối xử với cô như vậy.

Đây nhất định không phải ý của anh, cô muốn gặp anh, nghe chính miệng anh nói mới có thể tin tưởng.

“Xin cho con gặp Thiệu Bạch.” Cô miễn cưỡng duy trì tỉnh táo bình tĩnh, kiên quyết yêu cầu.

Mẹ của Tề Thiệu Bạch, Trương Lệ Anh lạnh lùng nói với cô: “Thiệu Bạch đã về Mỹ trước, nó chính là không muốn đối mặt với cô, mới để tôi ra mặt tới nói với cô, cô có yêu cầu gì có thể nói ra, chỉ cần không quá phận, tôi sẽ thỏa mãn cô.”

“Mẹ, con hiểu rõ mẹ không thích người con dâu này, nhưng con nhất định sẽ cố gắng khiến mẹ hài lòng, xin mẹ để cho con gặp Thiệu Bạch, anh vẫn còn ở bệnh viện chứ? Ngay bây giờ con sẽ đi bệnh viện tìm anh, con muốn nghe chính miệng anh nói.”

“Cô hãy đối mặt với thực tế đi, giấy thỏa thuận li hôn này là Thiệu Bạch để tôi tới đưa cho cô, ly hôn là ý của nó. Nói thực cho cô biết, nó nói mấy năm nay nó vẫn nhẫn nại sống chung với cô, hiện tại nó đã nghĩ thông suốt, cô hãy buông tay đi.”

Thẩm Mạt Hinh bởi lời của đối phương mà tâm xoắn lại, không cách nào cất nên lời.

Tại sao có thể như vậy? Một vụ tai nạn ô tô, để cho chồng cô rơi vào hôn mê, cũng làm cuộc sống của cô trở nên rối loạn, mỗi ngày cô đi lại quanh bệnh viện, nhà trẻ rồi lại về nhà. Hiện tại, cô vừa mới đến nhà trẻ đón con trai tan học, giúp con trai tắm, mẹ chồng lại đưa giấy thỏa thuận li hôn tới, còn nói chồng đã rời Đài Loan, thế này làm sao khiến cô có thể chấp nhận sự thật?!

“Con không tin. . . . . . Đây không phải là ý của anh. . . . . . Cho dù anh ấy không còn yêu con, cũng không thể không quan tâm tiểu Tề. . . . . .”

“Ngoài ly hôn, nó cũng không có ý định tranh quyền nuôi dưỡng tiểu Tề nên đứa trẻ sẽ để lại cho cô, học phí tôi sẽ cho người gửi vào tài khoản của cô, ký tên đi.”

Sao có thể dứt khoát đoạn tuyệt như vậy? Tiểu Tề là đứa bé do bọn họ yêu nhau mà sinh hạ, trước tai nạn ô tô, anh vẫn luôn là người cha yêu con, thậm chí còn yêu đứa trẻ hơn cả cô, người như thế sao có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay?!

“Con muốn gặp anh ấy. . . . . .” Cô không muốn tin lời từ một phía của Trương Lệ Anh, không để ý tới đối phương, cầm ví tiền và chìa khóa rồi lao ra ngoài cửa, phải vào bệnh viện gặp Tề Thiệu Bạch hỏi cho rõ ràng.

Nhưng đến bệnh viện, y tá nói cho cô biết, Tề Thiệu Bạch đã xuất viện.

Cô như người mất hồn ra khỏi bệnh viện, Trương Lệ Anh đã tới.

“Tôi không lừa gạt cô chứ? Thiệu Bạch thực sự đã xuất viện trở về Mỹ.”

“Mẹ. . . . . . Con xin mẹ, để cho con gặp Thiệu Bạch. . . . . . Để cho con gặp anh một chút. . . . . . Con và tiểu Tề không thể không có anh. . . . . . Cầu xin mẹ. . . . . .”

Cô bật khóc, khổ sở cầu khẩn, nhưng nước mắt của cô không thể động tới tâm của Trương Lệ Anh.

” Bạn đời không thích hợp, sẽ trở thành chướng ngại vật. Nếu như cô thật lòng yêu Thiệu Bạch, cũng không nên quấn lấy nó không tha. Bởi vì cô, mấy năm này nó không có trùng kính, phụ lại kỳ vọng của tôi và cha nó. Hiện tại, nó không dễ dàng đã tỉnh táo lại, mong cô nương tay tha cho nó đi!”

Cô là rắn độc mãnh thú sao? Là cô diệt mất chí tiến thủ của Thiệu Bạch sao? Cô thật sự là một chướng ngại vật sao?

Trong mắt Trương Lệ Anh, cô là người thậm tệ như thế sao?

Đúng vậy, cha mẹ của cô ly dị, không có gia đình bối cảnh hiển hách, so ra thua kém những thiên kim tiểu thư danh tiếng kia. Vì chọn cô, Tề Thiệu Bạch cự tuyệt không ít mỹ nữ nổi tiếng, bỏ qua cơ hội phát triển sự nghiệp.

Nếu như nói Tề Thiệu Bạch bây giờ tỉnh táo, vậy không phải là có ý, cùng cô kết hôn năm năm nay, là đầu óc anh bị ma quỷ mê hoặc?

Cô rất thích rất thích anh, nhưng e rằng anh không hề nghĩ như vậy? Nếu không thì tại sao không tới gặp cô một lần đã lập tức rời đi?

Lòng Thẩm Mạt Hinh vì lời nói kia của Trương Lệ Anh mà tổn thương, nhìn tờ giấy thỏa thuận li hôn, lòng của cô tan nát, nước mắt vì bi thương đến cực điểm mà không thể rơi nổi.

“Thật sự sẽ để tiểu Tề lại cho con?”

“Trên thỏa thuận li hôn có nói rõ, nó từ bỏ quyền giám hộ đứa trẻ.”

Hoàn toàn cắt, không dài dòng dây dưa, đúng tác phong của thương nhân. Giờ phút này, không chỉ Tề Thiệu Bạch từ trong hôn mê tỉnh táo, ngay cả cô cũng tỉnh táo. . . . . .

Trí nhớ tựa như một bộ phim, hình ảnh không ngừng phát ra, giống như không thể dừng lại được, mãi cho đến cô nghe được tiếng chuông gió của cửa tiệm, suy nghĩ của cô mới được kéo trở lại.

Mặc dù đã hoàn hồn nhưng suy nghĩ của cô vẫn rối loạn, cô nhìn người vừa tới, ánh mắt có chút ngây ngốc hỏi: “Xin hỏi có chuyện gì?”

“Tôi muốn hai ly cà phê đặc biệt cô chủ pha, tôi muốn mang về.”

“Mang về. . . . . . A. . . . . . Được!”, cô là bà chủ quán cà phê.

Cô nhanh chóng từ ghế đứng lên, thay khách chuẩn bị hai ly cà phê mang về.

***

Uống cà phê do trợ lý Hứa mang về, Tề Thiệu Bạch tinh thần vô cùng phấn chấn. Cà phê này rất đặc biệt, hương nồng trong cà phê ngoài có vị sữa đậm đặc, còn tản ra một chút caramel nhàn nhạt và hương nhài thơm ngát, mùi vị dù rất ngọt nhưng uống cũng không ngán, anh rất thích loại cà phê này.

“Trợ lý Hứa, cà phê này mua ở đâu vậy?”

Cảm giác rất quen thuộc, giống như anh đã từng uống qua, rồi lại không nghĩ ra đã uống ở nơi nào.

“Đây là cà phê của cô chủ của quán cà phê Mạt Hương.”

“Cô chủ quán cà phê Mạt Hương pha cà phê?” Lần trước anh vừa bước qua cửa sắt đã bị cô đuổi ra khỏi cửa, lúc này sao lại chịu bán cho trợ lí của anh rồi? “Cô ấy không đuổi cậu ra khỏi cửa?”

“Không có.”

“Vậy lần trước. . . . . .” Sự đối xử khác biệt, hiển nhiên cô nhìn người bán cà phê, mà anh lại chính là khách cô không hoan nghênh.

“Tôi cảm thấy được cô ấy giống như không để ý tôi là ai, cũng không còn hỏi nhiều đã đưa cà phê cho tôi. Nhưng mà tôi cảm thấy tổng giám đốc có thể sẽ không ưa thích mới đúng, bởi mùi vị này rất ngọt.”

“Sẽ không, rất tốt.”

“Anh thật cảm thấy rất tốt?”

Đối với cà phê tổng giám đốc rất bắt bẻ, thế nhưng lại khen ngợi cà phê cô chủ quán cà phê Mạt Hương pha, thật khó tin.

“Đúng là rất tốt, về sau mỗi ngày đều giúp tôi mua cà phê ở đây đi.”

“Vâng.”

Mặc dù hơi xa, nhưng ông chủ thích cũng không còn biện pháp.

“Tốt lắm, anh đi làm việc đi, có vấn đề gì tôi sẽ gọi anh sau.”

Đuổi trợ lý Hứa qua chỗ khác, Tề Thiệu Bạch tranh thủ thời gian rảnh rỗi tinh tế thưởng thức ly cà phê của quán Mạt Hương, uống một ngụm, trong lòng anh xuất hiện một cảm giác kì quái, sau đó một hình ảnh mơ hồ trong đầu lại đột nhiên thoáng qua.

Trước kia anh luôn đoán, người phụ nữ trong hình ảnh mơ hồ ấy đang làm gì, hiện tại anh đã biết.

Cô pha cà phê.

Hình như có người chờ cà phê uống cô pha, cho nên cô thỉnh thoảng sẽ quay mặt lại, nhưng anh cố thế nào cũng không thấy rõ hình dạng gương mặt kia như thế nào.

“Cô ấy là người yêu của mình sao? Hay là người rất thân nào của mình?”

Ở Mĩ, mỗi lần cũng vì nhớ cô là người nào mà anh nghĩ đến nhức đầu, cũng đã hỏi ba mẹ vô số lần, nhưng trước sau vẫn không tìm được đáp án. Về sau anh dứt khoát không cố gắng hồi tưởng, mà dần dần, bởi vì bận rộn, số lần hình ảnh này hiện lên trong đầu anh cũng giảm xuống rất nhiều.

Nhưng mặc dù vì nhức đầu không muốn nghĩ tới, rồi lại vì muốn biết nhưng không nghĩ ra mà tâm hoảng ý loạn, anh cảm giác hình như mình đã quên người rất quan trọng.

Tại sao anh cố chấp muốn uống mùi vị cà phê đó như vậy? Tại sao chỉ uống cà phê sẽ khiến anh nhìn thấy bóng dáng mơ hồ kia?

Càng vội vàng suy nghĩ tìm ra đáp án, đầu của anh lại càng đau.

“Cô rốt cuộc là ai?” Anh đỡ đầu nhức hét lên, hi vọng hình ảnh người phụ nữ kia có thể xuất hiện trả lời vấn đề của anh.

Ngay vào lúc này, mặt của Thẩm Mạt Hinh nhảy vào đầu anh, khiến anh cả người từ trên ghế nhảy dựng lên, cà phê trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống.

“Tại sao lại nghĩ đến cô ấy. . . . . .”

Không thể nào, ba mẹ nói qua, anh sau khi học cao trung thì tới Mĩ, anh và cô không thể có bất kỳ quan hệ nào.

“Cà phê. . . . . . Đúng, nhất định là bởi vì uống cà phê cô ấy pha, mới có thể suy nghĩ lung tung.”

Nhìn cà phê bị anh làm đổ, anh tự nói lẩm bẩm.

Trừ điều này, thực sự anh không tìm được bất kỳ lý do gì.

Cuối cùng, Tề Thiệu Bạch vẫn đi tới quán cà phê Mạt Hương.

Con người là động vật kỳ quái, một mặt liều mạng thuyết phục mình, anh và Thẩm Mạt Hinh không có bất kỳ quan hệ gì, mặt khác anh lại muốn có thể nắm chặt dấu vết.

Trong vườn hoa đã tàn, chỉ còn lại cây non xanh mơn mởn, nhưng trong không khí ngoài mùi thơm cà phê nhẹ nhàng, vẫn có một hương hoa nhàn nhạt.

Hôm nay khách đến quán cà phê rất đông, chưa đi vào bên trong phòng, từ cửa sổ thủy tinh đã có thể nhìn thấy bóng dáng Thẩm Mạt Hinh bận rộn. Cô lúc thì đứng ở quầy bar nơi pha cà phê, lúc thì vào phòng bếp, A Quế là trợ thủ cùng cô khôn khéo giao tiếp.

Đã từng gặp phải trắc trở, muốn bước vào quán cà phê thì anh ít nhiều vẫn còn có chút lo lắng, sợ lại bị đuổi ra khỏi cửa, nên anh chần chờ chốc lát mới mở cửa.

Phía trước như là khu bom mìn, anh bước mỗi một bước cũng cực kỳ cẩn thận.

“Hoan nghênh đã tới”.

Bốn chữ vừa vào tai, ngay sau đó ánh mắt của hai người gặp nhau.

Sắc mặt Thẩm Mạt Hinh còn chưa hề tốt, chỉ ngại vì khách quá nhiều không lập tức nổi đóa, nhưng cũng không chủ động tiếp đón anh.

Mặc dù vừa bắt đầu là có chút lo lắng, nhưng sống ở đâu thì yên ở đấy, hiện tại lòng anh ngược lại rất là nhẹ nhõm.

“Bà chủ, tôi muốn một ly cà phê đặc biệt do bà chủ pha.”

“Xin lỗi, chúng tôi đã mãn khách.”

Bình thường chỉ cần nói mãn khách có vài người sẽ rời đi, Thẩm Mạt Hinh chính là hi vọng Tề Thiệu Bạch tự mình rời đi.

Nhưng lần trở lại này Tề thiệu Bạch Khả không dễ đuổi như vậy, dựa vào việc đang đông khách, anh lơ đễnh nói:

“Tôi có thể chờ chỗ trống.”

“Xin cứ tự nhiên.”

Không ngăn cản, Thẩm Mạt Hinh tự nhiên tránh ra, vội tiếp tục công việc trên tay, hoàn toàn coi anh là người tàng hình.

Nhưng lần này anh nhất định chờ đợi, đợi hơn nửa giờ, thật vất vả chờ mới có một bàn khách rời đi. Có chỗ trống rồi, Tề Thiệu Bạch lập tức đi tới đặt mông (Kate: cái này là nguyên bản convert nha) ngồi xuống chiếm vị trí.

Nhưng anh vẫn bị coi là người tàng hình, Thẩm Mạt Hinh làm bộ quên sự hiện hữu của anh, hoàn toàn không muốn pha cà phê cho anh.

Quá khứ, cô năm năm pha cà phê cho anh, vì để anh uống được cà phê ngon hơn, cô còn đặc biệt đi học. Cầm theo bằng chứng nhận, khi đó cô học pha vất vả mà vẫn vui vẻ chịu đựng, thành tâm lại đổi lấy giấy thỏa thuận li hôn tuyệt tình.

Hiện tại cô không có bất kỳ nghĩa vụ gì, cũng không muốn pha cà phê cho anh nữa rồi.

“Bà chủ, cà phê của tôi.” Ở vị trí gần đó, Tề Thiệu Bạch không cần hô to là có thể đem âm thanh truyền vào phía sau quầy bar.

Kết quả Thẩm Mạt Hinh trực tiếp gọi A Quế xuất trận, cô thì ở một bên chỉ huy. Mặc dù tỉ lệ giống nhau, nhưng cà phê A Quế pha và cô pha mùi vị chính là không khác nhau lắm, nên cũng rất nhiều người nói cô không giấu nghề.

Nhưng trên thực tế cô thật sự dốc túi truyền lại, là A Quế đắn đo thành phần cùng độ lửa, kỹ thuật cũng không cô chính xác, pha lên hương có chút khác.

Nhìn cà phê trên bàn, Tề Thiệu Bạch khẽ chau mày nói với A Quế: “Tôi gọi cà phê đặc biệt chính tay bà chủ pha.”

“Bà chủ của chúng tôi nói tay cô ấy có chút không thoải mái, cho nên tôi làm theo, mời thưởng thức một chút, mùi vị giống nhau.”

Hoàn toàn khác nhau. Anh chỉ uống một ngụm, liền đem cà phê bỏ xuống.

“Phiền pha giúp tôi cà phê khác, cái gì cũng có thể.”

“Nhưng. . . . . .” A Quế nhìn ly cà phê cơ hồ còn hoàn hảo kia, có chút lo lắng.

“Có vấn đề sao?”

“Anh cà phê cũng còn không uống a!”

“Tôi không thích mùi vị này, nghĩ nếm thử một chút những thứ khác, không thể được sao?”

“Cũng không phải là không được a. . . . . .” Chỉ là có chút cảm giác lãng phí.

Tề Thiệu Bạch khách khí nói: “Vậy thì đành phiền cô.”

Khách hàng kiên trì, A Quế không thể làm gì khác hơn là đi trở về quầy bar, pha lại một ly cà phê khác, Thẩm Mạt Hinh vẫn chỉ ở một bên chỉ đạo, thỉnh thoảng thưởng Tề Thiệu Bạch một cái nhìn lạnh nhạt xem thường.

Cô cũng biết, gã này cố ý đến phá rối đây!

Từ ánh mắt của cô anh có thể đoán ra suy nghĩ của cô, nhưng anh không phải thế, anh chỉ là muốn đến tìm kiếm đáp án, nhưng vẫn không được đối xử thân thiện, mà cô càng không thân thiện, anh lại càng muốn dây dưa cùng cô.

Trải qua lần gây rối này, trên bàn anh đã bày chừng mười ly cà phê, nhưng mỗi một ly anh đều chỉ uống một ngụm, khách hàng không biết chuyện còn tưởng rằng anh là bậc thầy về cà phê, không thì chính là tới phá quán .

Cuối cùng, khách hàng đều rời đi chỉ còn lại anh, Thẩm Mạt Hinh rốt cuộc không nhịn được nổi đóa.

“Cửa hàng có thể không kiếm tiền, nhưng không hoan nghênh khách đến phá rối, mời rời đi!”

Anh bình tĩnh hỏi ngư

Thông Tin
Lượt Xem : 1077
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN