--> Bảo Vệ Tân Hôn 5 Năm - game1s.com
Duck hunt

Bảo Vệ Tân Hôn 5 Năm

.”

“Mẹ. . . . . .”

Thẩm Gia Tề đỏ vành mắt, không hề nguyện ý, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, cậu cúi đầu:

“Thật xin lỗi! Tớ không cố ý muốn đẩy cậu.”

“Quên đi, lần này không có tổn thương tôi sẽ không so đo nữa, nhưng về sau tôi sẽ không để cho Chí Vĩ chơi với cậu nữa!”

Khâu mẹ lôi kéo con trai ở bên cạnh đi.

“Đợi đã…!”

Thẩm Mạt Hinh lại đứng thẳng người, gọi Khâu mẹ lại.

“Mong cô và con trai cô nói xin lỗi với tiểu Tề!”

“Cái gì?! Tôi không so đo cô lại đi so đo với tôi sao?! Tại sao chúng tôi lại phải nói xin lỗi với cậu? Là cậu đánh người, chứ không phải con tôi đánh người!”

“Công khai vũ nhục là tội gì, cần tôi nói rõ sao? Tôi cũng chỉ ly hôn với ba tiểu Tề, con tôi không phải là đứa trẻ không có ba, tại sao bị các người luôn miệng nói tiểu Tề không tốt? ! Nếu như các người không xin lỗi, tôi không thể làm gì hơn là mời luật sư cùng các người nói chuyện.”

Vốn thầy giáo không muốn chuốc lấy phiền toái, nhưng lúc này cũng khẩn trương.

“Thẩm mẹ có lời gì từ từ nói, trẻ con gây gổ là khó tránh khỏi, chuyện không có nghiêm trọng đến mức phải đến tòa án, mọi người ngồi xuống bình tĩnh một chút.”

“Muốn kiện đúng không? Vậy thì kiện đi, vừa đúng có thể khiến quan toà bắt giam tiểu lưu manh nhà cô, tránh cho về sau gây nguy hại cho xã hội!”

Khâu mẹ càng nói càng thái quá, giọng ác độc tới cực điểm, trùng hợp, tất cả lời nói của cô bị Tề Thiệu Bạch vừa đến nghe được.

“Lời cô vừa nói tôi đã dùng di động ghi âm, sẽ trở thành trình chứng cứ trên tòa, chúng ta đến tòa án bàn chuyện ai đúng ai sai thôi.”

Anh đứng trước hai mẹ con Thẩm Mạt Hinh, lạnh lùng nói.

Tề Thiệu Bạch gọi điện thoại, yêu cầu luật sư cố vấn của công ty đến, Khâu mẹ nghe vậy giật mình thấy chuyện không ổn.

Không may, ba Khâu Chí Vĩ lại là nhân viên phòng tiêu thụ trong công ty Tề Thiệu Bạch, gần đây đang được đề cử lên chức trưởng phòng.

Vừa vào phòng, thấy đối phương là ông chủ của mình, lập tức lôi kéo vợ nói muốn giải hòa, còn mắng cho vợ anh một trận, nói trẻ con không hiểu chuyện, ngay cả vợ cũng cư xử không đúng mực, liên tiếp muốn cô nói xin lỗi.

“Tại sao không kiện, con trai của anh bị bắt nạt đấy!”

Thấy chồng tới, có chỗ dựa, Khâu mẹ chưa hiểu rõ tình hình, kêu ca, cảm thấy không chịu được một chút thua thiệt.

“Cái người phụ nữ này. . . . . .”

“Kiện hay không kiện?”

Tề Thiệu Bạch ngồi tại chỗ, dù bận nhưng vẫn ung dung hỏi.

“Không kiện, không kiện, tôi thay mặt người vợ không hiểu chuyện và con trai tôi xin lỗi tôn phu nhân và cậu chủ, mong ngài rộng lượng tha thứ cho họ, tôi trở về nhất định sẽ dạy dỗ bọn họ thật tốt.”

“Không kiện chúng tôi là được rồi.”

Tề Thiệu Bạch đứng dậy, dắt tiểu Tề, ôm Thẩm Mạt Hinh ra khỏi phòng họp.

Thấy Thẩm Mạt Hinh còn chưa hiểu vấn đề, mơ hồ ra khỏi phòng họp, cô tò mò liền hỏi:

“Chuyện gì xảy ra vậy? Khâu tiên sinh hình như rất sợ anh.”

“Anh là nhân viên bộ phận tiêu thụ của anh, có cơ hội lên chức trưởng phòng, mà phòng nhân sự vừa mới để cử với anh, đại khái sợ chuyện này ngoài ý muốn sẽ ảnh hưởng đến việc lên chức của anh ta thôi.”

“Hoá ra là như vậy, vậy anh ta sẽ không chịu ảnh hưởng chứ?”

“Em xin tha thứ cho anh ta sao? Đừng quên người ta ở trường học bắt nạt em như thế nào.”

Tề Thiệu Bạch tức giận nhắc nhở cô.

“Đó cũng là bởi em ít khi nói về quá khứ của hai mẹ con với mọi người, mới có thể gây ra hiểu lầm cho người khác, người không biết không có tội, hiểu lầm đước giải quyết là tốt rồi.”

“Tiểu Tề, con thấy sao?”

“Khâu Chí Vĩ sau này sẽ không cười con nữa chứ?”

Thẩm Gia Tề chỉ lo lắng việc này.

“Không đâu.”

“Vậy thì không sao rồi, bởi vì con cũng có lỗi, nếu con nhẫn nhịn không đẩy bạn, như vậy mẹ sẽ không bị mắng, mẹ, con xin lỗi!”

Người lớn tình cảm phức tạp, nhưng liên lụy trẻ con, nên nói xin lỗi là lớn người mới phải. Th

Thẩm Mạt Hinh nhẹ nhàng

ôm con trai vào lòng, dịu dàng nói:

“Mẹ mới phải nói xin lỗi con, là mẹ chưa nói rõ ràng, mới có thể khiến con bị bạn bè chê cười, về sau có người hỏi về chuyện ba mẹ, mẹ nhất định sẽ nói cho rõ ràng, sẽ không để cho người khác hiểu lầm, con sẽ tha thứ cho mẹ chứ?”

Đây là hai mẹ con cố ý khiến anh khổ sở sao?

“Không đúng, nói như vậy thì tất cả là lỗi của anh.”

Là anh không nên mất trí, là anh không nên ly hôn Mạt Hinh, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của anh nha!

“Nếu như anh không bị mất trí thì thật tốt.”

Thẩm Mạt Hinh lặng lẽ nắm một tay của anh, hình như có tâm ý tương thông, con trai vươn tay nắm một cánh tay khác của anh.

Hai người đồng thời cho anh một nụ cười rực rỡ.

Không có ngôn ngữ dư thừa, chỉ có nụ cười ấm áp, không cần cất lời, anh đã hiểu ý của bọn họ.

Người phạm sai lầm như anh, không những được tha thứ mà còn được an ủi, anh là sao thật may mắn hạnh phúc nha!

“Tiểu Tề, chúng ta tổ chức tiệc đi!”

Anh chợt nghĩ ra ý tưởng, đề nghị.

“Tiệc?”

“Mời tất cả bạn bè của con tới tham gia, để mọi người đều biết, con không phải chỉ có mẹ, còn có ba.”

“Thật sự có thể tổ chức tiệc mời bạn bè của con sao?”

Thẩm Gia Tề chuyển động con ngươi, vừa giật mình lại hưng phấn.

“Đương nhiên là thật, coi như là tổ chức tiệc sinh nhật tiểu Tề, ba sẽ cho xe đi đón mọi người.”

“Như vậy có được không? Tiểu Tề còn nhỏ, làm vậy thì phô trương quá.”

“Đây là tâm ý của ba, muốn tổ chức tiệc sinh nhật bù cho con trai, vì anh đã bỏ qua bao năm tháng, bây giờ muốn bồi thường một chút, em nỡ nhẫn tâm ngăn cản anh sao?”

Lớn mong đợi, nhỏ mong đợi, hai người bốn mắt nhìn chằm chằm cô, khiến cô cảm thấy từ chối sẽ có cảm giác tội ác.

“Được, em sẽ chuẩn bị, địa điểm chọn ở quán cà phê đi, ngày đó em sẽ nghỉ làm.”

“Không cần, địa điểm chọn ở chỗ anh ở, chỗ đó phòng khách và sân cũng đủ rộng rãi, có thể để cho bọn trẻ thư giãn gân cốt một chút.”

Cô biết nơi Tề Thiệu Bạch nói là gì, đó là căn nhà bọn họ cùng chung sống năm năm.

Vừa nghĩ tới việc thăm lại chốn xưa, tâm tình của cô không khỏi nặng nề .

Sau khi hai người gặp lại, đây là lần thứ hai cô bước vào nhà Tề Thiệu Bạch, lòng Thẩm Mạt Hinh vô cùng nặng nề, rõ ràng chính là căn nhà cao cấp kia, tuy nhiên tất cả đã thay đổi.

Bài trí đổi, trang trí cũng thay đổi, ngay cả hoa trong sân nhà cũng không giống, nhìn căn nhà mình đã từng ở năm năm trở nên xa lạ như thế, nói không đau khổ là gạt người.

Nhưng mặc dù tất cả đều thay đổi, cô vẫn nhớ rõ từng chi tiết.

Buổi lễ tốt nghiệp hôm đó, bọn họ uống một chút rượu, có rượu hỗ trợ khiến bọn họ vụng trộm nếm thử trái cấm. Lần đầu tiên của cô đã tặng cho Tề Thiệu Bạch ở căn phòng này.

Đa số những người đàn ông ở tuổi của anh đều không muốn bị hôn nhân trói buộc quá sớm, nhưng Tề Thiệu Bạch rất có trách nhiệm, sáng sớm khi họ tỉnh dậy, anh lập tức cầu hôn cô.

“Gả cho anh đi, về sau anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc .”

“Anh. . . . . . Là em cam tâm tình nguyện giao mình cho anh, anh không phải cần vì trách nhiệm mà lấy em.”

Mỗi người phụ nữ đều mong muốn cùng người đàn ông mình thích nhất sống đến già, cô dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng cô không muốn hôn nhân của họ vì trách nhiệm mà miễn cưỡng, càng không muốn trở thành vật cản của anh.

“Là anh muốn chịu trách nhiệm với em, nếu em không gả cho anh, anh sẽ không thể chuyên tâm làm việc, nghĩ mãi xem liệu em có bị người khác theo đuổi không, coi như là vì tốt cho anh, cầu xin em gả cho anh đi.”

Anh cố làm ra vẻ đáng thương, cùng tình ý trong giọng nói, làm cô cảm động.

Cho nên bọn họ chọn ngày, đến tòa án công chứng, trở thành vợ chồng trong lời chúc của mấy người bạn tốt.

Mới bắt đầu, bọn họ quả thật rất ngọt ngào.

Mỗi ngày nằm trong khuỷu tay Tề Thiệu Bạch, tỉnh lại trong ánh nắng ban mai, cô luôn cảm thấy mình như sống trong mộng, hạnh phúc ngập tràn.

Nhưng cũng bởi vì cuộc sống như một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng thì thế giới hiện thực vô cùng tàn khốc.

Trương Lệ Anh đột nhiên xuất hiện, ngọt ngào của cô cũng biến mất, đến bây giờ chỉ cần nghĩ tới việc mẹ chồng không thích cô, tay của cô luôn run run không kiềm chế được.

Trong lúc cô đang tâm ý hoảng loạn, một bàn tay to từ phía sau cầm lấy tay của cô.

Rất thần kỳ, tâm tình của cô, bởi bàn tay có lực và ấm áp của anh mà dịu xuống.

“Em phải chuẩn bị thức ăn cho nhiều người như vậy nên khẩn trương sao?”

“Ừ. . . . . . Đúng vậy, em sợ chuẩn bị không tốt sẽ thất lễ với khách.”

Không muốn làm anh lo lắng, cô lại giống trước kia, nỗ lực che giấu lo lắng của mình, cố gắng cho anh thấy nụ cười rực rỡ nhất.

“Hay để anh yêu cầu trợ lý Hứa tìm đầu bếp tới? Anh mở tiệc chứ không phải muốn em chịu cực khổ.”

Tề Thiệu Bạch đau lòng nói.

“Không cần, bình thường ở quán cà phê cũng có lúc phục vụ 20, 30 khách hàng một lúc, em và A Quế có thể ứng phó, anh cứ tin tưởng em.”

Cô vỗ mu bàn tay anh, nhẹ nhàng rút ra, xoay người nói:

“Anh nhanh đi ra ngoài đi, mời khách tới thì phải chủ nhà phải tỏ rõ thành ý, làm cho khách cảm thấy như đang ở nhà.”

“Chuyện bên ngoài em cũng không cần lo lắng, anh có trợ lý rất tài giỏi, cậu ấy sẽ giải quyết tất cả.”

“Có trợ lý đắc lực như vậy, thật là may mắn!”

“Cũng đúng! Nếu không phải có cậu ấy, anh hiện tại sẽ không biết đến cà phê em pha, càng không biết mình chính là cha tiểu Tề.”

“Hôm nào anh hãy mời cậu ấy đến ăn bữa cơm.”

“Đương nhiên được, tuy nhiên nói đến đây, anh đang suy nghĩ em và tiểu Tề có muốn chuyển đến sống ở đây không? Không phải anh nói nhà trọ không tốt, chỉ là thay vì cùng người khác thuê phòng, thì ở căn nhà của mình sẽ tốt hơn, hơn nữa không gian cũng rộng rãi, đúng không?”

Anh nói không sai, nhưng cô vẫn có điều kiêng dè.

Cô sợ mẹ Tề Thiệu Bạch lại đột nhiên trở lại, đến lúc đó lập trường mẹ con cô sẽ trở nên rất lúng túng, trước kia cô ít nhất là vợ hợp pháp của Tề Thiệu Bạch, có thể cùng anh cùng ở chung một mái nhà, nhưng bây giờ bọn họ đã ly hôn, mẹ anh càng có lý do phản đối.

“Để em suy nghĩ một chút đã.”

Không muốn khiến anh quá mức thất vọng, cô quyết định không trực tiếp trả lời anh.

“Ừ, em cứ từ từ suy nghĩ.”

“Vâng.”

Chương 13

Thật ra đáy lòng của cô sớm đã có đáp án, trước kia mẹ Tề Thiệu Bạch không chấp nhận mẹ con cô, cô không thể nào vào cái nhà này được nữa. Có lúc nhớ lại cũng không phải không cố gắng, mà không muốn trực tiếp tổn thương đối phương.

Chỉ là kế hoạch biến hóa khó lường, Thẩm Mạt Hinh mặc dù biết Trương Lệ Anh sẽ không chấp nhận cô và Thẩm Gia Tề vào nhà Tề Thiệu Bạch, nhưng bởi con trai rất muốn ở nhà ba, cô không cưỡng lại năn nỉ của hai cha con được, còn nhượng bộ một chút, đồng ý sau khi bữa tiệc kết thúc, sẽ ở lại nhà Tề Thiệu Bạch một buổi tối.

Mặc dù chia tay tất cả các bạn nhỏ và phụ huynh từ sớm, nhưng đến khi bọn họ dọn dẹp xong hết, thời gian cũng đã khuya lắm rồi, cuối cùng trợ lý Hứa phụ trách đưa A Quế về nhà, còn mẹ con cô thì ở lại nhà Tề Thiệu Bạch qua đêm.

Chơi cả buổi chiều, tiểu Tề thật sự đã rất mệt mỏi, sau khi cùng Tề Thiệu Bạch tắm xong, vừa trèo lên giường đã đi ngủ.

Người lớn dù có mệt chết, cũng không dễ dàng ngủ giống trẻ con như vậy, hơn nữa đáy lòng cô còn có thật nhiều lo lắng, càng không cách nào ngủ say.

Mà không ngủ được cũng không chỉ một mình cô, chủ nhân cái nhà này, Tề Thiệu Bạch cũng không buồn ngủ.

Thẩm Mạt Hinh xuống lầu uống nước thì nhìn thấy Tề Thiệu Bạch ngồi một mình ở quầy bar uống rượu, không kìm được, ân cần đi tới.

“Sao còn chưa ngủ? Ngày mai anh còn phải đi làm đấy.”

Tề Thiệu Bạch hỏi lại cô:

“Sao em cũng chưa ngủ?”

“Em khát nước, xuống uống nước.”

“Để anh giúp em.” Anh trượt xuống ghế chân cao, muốn rót nước giúp cô.

“Không cần, em tự làm được.”

“Em ngồi yên, để anh lấy.”

Tề Thiệu Bạch mạnh mẽ nhấn cô ngồi xuống ghế, mình đi về phía phòng bếp. Một lát sau, anh đưa tới một cốc nước.

“Của em.”

“Cám ơn.”

Thẩm Mạt Hinh trượt khỏi ghế, nhận lấy cốc nước, khẽ nhấp một ngụm, hỏi anh:

“Anh có tâm sự à?”

“Sao lại hỏi như thế?”

Bị nhìn thấu rồi sao? Anh tối hôm nay vẫn muốn cô, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cùng ở chung một mái nhà, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới quá khứ bọn họ từng sống cùng nhau trong căn phòng này năm năm, trong lòng anh vẫn có một loại cảm giác thật kỳ diệu.

Điều này khiến anh ý thức rõ ràng hơn được một chuyện, Thẩm Mạt Hinh là người phụ nữ anh yêu, mà anh đã từng hoàn toàn có cô.

Nghĩ đến điều này, tim anh không bình tĩnh được, máu giống như đợt sóng mênh mông, không ngừng cuồn cuộn, dâng lên, sôi trào.

Ánh mắt của anh chỉ có thể nhìn cô thật chặt, không chút nào dời đi được.

Ánh mắt của anh phát sáng, làm lòng Thẩm Mạt Hinh không khỏi đột nhiên lay động kịch liệt, bởi vì khẩn trương, cô theo bản năng lui về phía sau, bước chân lại lảo đảo một cái, suýt nữa ngã nhào.

Tề Thiệu Bạch nhanh tay kéo cô lại, cũng thuận thế ôm cô vào ngực của mình.

Thân thể của hai người cứ dán vào thành một khối như vậy, mơ hồ có thể cảm giác được nhịp tim của người kia.

“Em. . . . . . đi. . . . . .”

Cô mở miệng muốn lấy cớ rời đi, làm cho Tề Thiệu Bạch thừa cơ hội, anh cúi đầu, nhanh như chớp hôn lên môi cô, kiếm cớ muốn nhiều hơn, thâm nhập sâu vào trong, đến khi hai người không thở nổi mới thôi.

“Trước khi gặp em, anh cho rằng không nhớ được quá khứ, anh cũng có thể sống rất tốt, nhưng sau khi gặp lại em và tiểu Tề, anh thật sự hận đầu óc của mình, lại quên mất hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nhưng cho dù không nhớ được quá khứ, lòng anh vẫn không chế ngự được mà nhớ em, bị em dụ dỗ.”

Ngón tay anh nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc tán loạn của cô, lướt nhẹ qua gò má mềm mại của cô, nhẹ nâng nâng gương mặt của cô, anh nhỏ giọng nói:

“Em tin tưởng số mệnh không? Anh cảm thấy được đây chính là ông trời cố ý an bài để chúng ta gặp lại.”

“Vâng.”

Ánh mắt của anh chân thành làm cho cô không cách nào không tin. Sau khi gặp lại biết anh bị mất trí nhớ, cô cũng một mực nghĩ, ly hôn có lẽ cũng không phải là ý của anh.

Lòng cô đã tha thứ cho anh từ lâu.

Nhưng cô phát hiện trong mắt anh vẫn thường tràn đầy tự trách, nên cô luôn nghĩ mình có thể làm gì cho anh được đây?

Đến khi anh hôn cô, cô rốt cuộc biết mình có thể làm những gì cho anh rồi.

Cô nên vì anh dũng cảm!

Không hề kháng cự nữa mà dựa gần vào anh, không sợ hãi lần nữa đem mình giao phó cho anh, nếu có thể lại bị thương, nhưng cô không hề sợ nữa, bởi vì cô rất tin tưởng, trong lòng người đàn ông này hiện tại rất yêu cô.

Yêu, đã từng tồn tại, như vậy là đủ rồi.

người đàn ông vẫn đang chờ đợi cô.

Sáng sớm, Thẩm Mạt Hinh tỉnh lại trong khuỷu tay Tề Thiệu Bạch, mở mắt là có thể thấy khuôn mặt đẹp như tượng của anh, cảm giác này tựa như trong mộng.

Cô vẫn tưởng rằng đời này sẽ không có cơ hội nữa giống như bây giờ, rúc vào ngực của người đàn ông mình yêu tỉnh dậy.

Chẳng lẽ đây chỉ là giấc mộng?

Đã lâu không có hạnh phúc thế này khiến lòng cô còn sinh ra suy nghĩ ngốc nghếch như vậy, nên cũng không dám chạm khuôn mặt đang ngủ say của anh, sợ khi chạm vào liền tỉnh mộng.

Nhưng lý trí không chiến thắng được tình cảm, tay của cô cuối cùng vẫn không tự chủ được nhẹ nhàng chạm mặt của anh.

Không phải là mộng rồi, nhiệt độ của người anh từ đầu ngón tay truyền đến, chân thật làm cho người khác cảm thấy chân thực.

Trước kia, thời điểm bọn họ còn là vợ chồng, cô cũng thường len lén nhìn anh như vậy, sau đó không nhịn được chạm anh, cảm giác anh.

Bọn họ kết hôn năm năm kia thường trêu chọc nhau, cũng chưa từng cãi vã, anh đối cô dịu dàng vẫn không thay đổi.

Rất ngu nha, ba năm nay, cô tại sao vẫn cho rằng, anh phụ mẹ con cô đây?

Đau lòng khiến cô như bị hôn mê, cô hiểu Tề Thiệu Bạch, anh không phải gã đàn ông sẽ phụ lòng người khác, tình yêu của anh, cô vẫn cảm nhận được.

Trong lúc cô đang nhìn anh đến thất thần, Tề Thiệu Bạch tỉnh, cùng cô nhìn nhau không chớp mắt, anh không khỏi cười sảng khoái, hài hước hỏi cô:

“Có phải bị anh mê hoặc không?”

“Đúng vậy.”

Cô thản nhiên thừa nhận.

“Thật hỏng bét, cái người này sao thản nhiên vậy, khiến anh lại bị kích thích.”

“Cái gì?”

Anh lật người, đè cô xuống dưới, dùng hành động nói cho cô biết đáp án, môi của anh lần nữa bắt lấy được môi của cô, khởi động làn sóng kích tình bằng nụ hôn nóng bỏng.

Cô cũng che giấu tình cảm của mình không chút nào, nhiệt tình đáp lại anh.

Cảm thụ hô hấp của nhau, cùng chung nhịp tim đập, mỗi một chút đều là cảm động.

Anh lấy môi làm công cụ, hạ ấn ký của anh trên người cô, ngông cuồng lại nóng bỏng, khi anh hôn, vuốt ve, cô lần nữa đạt cao triều.

Lần thứ nhất vẫn không thể làm anh thỏa mãn, anh tinh lực tràn đầy khiến cô không dám tin.

Theo yêu cầu của anh, cô thở gấp liên tiếp.

“Hinh. . . . . .”

“Vâng. . . . . .”

Cô mồ hôi đầm đìa, cả người đã vô lực, chỉ có thể hừ nhẹ đáp lại anh.

“Anh yêu em.”

“Vâng.”

“Anh yêu em.”

Mặc kệ quá khứ như thế nào, anh biết người phụ nữ này chính là tâm hồn đồng hành anh tìm đã lâu, anh bá đạo nói:

“Về sau, không cho phép em rời khỏi anh.”

“Vâng.”

“Nói em đồng ý.”

“Em đồng ý.”

Cô không phải lại một lần nữa đem cả người cả linh hồn giao cho anh sao? Đã như vậy, cô có thể đi nơi nào đây?

Để chứng minh cô thật lòng, cô nhẹ nhàng kéo anh gần mình, khiến thân thể của hai người càng thêm thân mật. Tề Thiệu Bạch cũng không khiến cô thất vọng, vùi thật sâu vào cô, tuyên cáo cô lần nữa trở thành người phụ nữ của anh.

***

Mặc dù Tề Thiệu Bạch lần nữa đề nghị Thẩm Mạt Hinh mang Thẩm Gia Tề trở lại nhà anh, nhưng Thẩm Mạt Hinh vẫn không dễ dàng đồng ý, cô sợ Trương Lệ Anh lại đột nhiên xuất hiện, nên vẫn rất chịu đựng ở lại căn phòng mình thuê.

Không ép được cô, lại muốn bọn họ sống cùng nhau, Tề Thiệu Bạch không thể làm gì khác hơn là mặt dày vào căn phòng nhỏ của cô, cùng hai mẹ con họ trải qua cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Mặc dù không gian phòng nhỏ một chút, nhưng là có người nhà ở cùng, Tề Thiệu Bạch vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Bởi vì anh rốt cuộc không cần ở trong căn nhà vắng ngắt, không cần một mình ăn bữa tối, chỉ có thể đối mặt với công việc hoặc TV, máy vi tính.

Mỗi sáng sớm, Thẩm Mạt Hinh sẽ đi chợ mua thức ăn, sau đó về nhà chuẩn bị bữa sáng, chờ hai ba con rời giường, ăn điểm tâm. Sau đó Tề Thiệu Bạch sẽ phụ trách đưa Tiểu Tề đi học rồi đi làm, cô đến quán cà phê chuẩn bị mở cửa.

Bọn họ trải qua cuộc sống gia đình bình thường, bởi vì trôi qua quá hạnh phúc, khiến Thẩm Mạt Hinh thiếu chút nữa đã quên, còn một

Sáng nay, thời gian Tề Thiệu Bạch đến công ty tương đối muộn, nên thuận đường chở cô.

“Đợi chút.”

Tề Thiệu Bạch kéo Thẩm Mạt Hinh đang chuẩn bị mở cửa xuống xe lại, trước khi cô ý thức được anh muốn làm gì, anh đã tặng cô một nụ hôn thật sâu, rồi mới buông cô ra.

“Anh thật là, nếu như bị khách quen nhìn thấy sẽ xấu hổ.”

“Không ai chú ý đâu.”

“Được rồi, em phải vào chuẩn bị mở cửa, anh lái xe cẩn thận nha.”

“Ừ, đến nơi anh sẽ gọi lại cho em. Hôm nay anh có thể về khá muộn, phải gặp khách hàng quan trọng, sợ rằng không thể ăn tối ở nhà, khi nào đóng cửa anh sẽ đến đón em và tiểu Tề.”

“Nếu như vậy, anh cũng không cần phải vòng lại đây đón chúng em, chúng em lên tàu điện ngầm trở về cũng rất tiện.”

“Không cần cò kè mặc cả với anh, quyết định như vậy, buổi tối gặp.”

“Được rồi, buổi tối gặp.”

Hai người nói hẹn gặp lại với nhau xong, Thẩm Mạt Hinh mới xoay người đi vào quán cà phê, mà cảnh hai người thân mật vừa rồi, bị Hứa Vũ Huân đúng lúc đi tới quán cà phê nhìn thấy.

Từ trước tới nay, Thẩm Mạt Hinh trong lòng anh như một nữ thần thiêng liêng, nên khi nhìn thấy cảnh cô thân thiết với người đàn ông khác, anh bị đả kích rất lớn.

Anh không lập tức gọi Thẩm Mạt Hinh lại, chỉ không để cho cô phát hiện, im lặng nhìn cô, đến khi Thẩm Mạt Hinh chuẩn bị quay lại tấm bảng hiệu buôn bán, anh mới xuất hiện trước mặt cô.

“Bác sĩ Hứa, sao tới sớm vậy? Hôm nay anh trực ca đêm sao?”

“Ừ.”

“Vậy sao không nghỉ ngơi nhiều một chút, tới sớm như vậy có chuyện gì sao?”

Hứa Vũ Huân không nói lời nào, anh rất muốn đi thẳng vào vấn đề nói chuyện với Thẩm Mạt Hinh, nhưng lại sợ nói thẳng rồi, lại bị cự tuyệt, một cơ hội nhỏ cũng không có.

“Bác sĩ Hứa, tại sao không nói?”

“Mạt Hinh, em bây giờ hạnh phúc không?”

“A?”

Thẩm Mạt Hinh đối với vấn đề anh nói hoàn toàn không hiểu.

“Vừa rồi. . . . . .”

Anh muốn nói lại thôi, ánh mắt theo từ trên mặt cô chuyển xuống sàn nhà, trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng.

“Người đàn ông kia đã từng tổn thương em rất sâu, em thực sự xác định lựa chọn anh ta là chính xác sao?”

Lần này Thẩm Mạt Hinh rốt cuộc hiểu rõ, bác sĩ Hứa nhất định đã thấy cảnh Tề Thiệu Bạch hôn cô!

Vừa nghĩ tới việc bị người quen bắt gặp dáng vẻ mình và Tề Thiệu Bạch thân thiết, mặt của Thẩm Mạt Hinh lập tức chuyển màu gan heo.

Mà cô vẫn không có thói quen cùng người khác thảo luận vấn đề riêng tư như vậy, nhưng nếu cô lựa chọn tránh, bác sĩ Hứa khẳng định vẫn chưa chết tâm với cô.

Nên cô suy nghĩ một chút, quyết định muốn thản nhiên đối diện anh, có lẽ đối với anh như vậy rất vô tình, nhưng giải quyết dứt khoát, đối với bác sĩ Hứa mà nói mới là tốt nhất.

“Thật ra anh ấy là vô tội, anh chỉ từng mất trí nhớ, mới không thể chăm sóc mẹ con tôi, anh cũng không sai, chúng tôi đã quyết định trở lại bên cạnh anh, để cả nhà đoàn tụ, tôi. . . . . . hiện tại rất hạnh phúc.”

Lời nói vô tình này cũng là cảm nhận chân thực nhất, cô vẫn thích Tề Thiệu Bạch, hơn nữa cô bây giờ thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

“. . . . . . Vậy sao? Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi, về sau anh có thể sẽ không thường xuyên qua đây gặp mọi người. . . . . . Anh nghĩ, có ba tiểu Tề của chăm sóc hai người hẳn đủ rồi.”

Hứa Vũ Huân tặng cô một nụ cười, nhưng cô nhìn thấy có sự đau đớn trong đó.

Nói xong anh xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng anh rời đi, Thẩm Mạt Hinh kích động muốn khóc, bởi vì không cách nào đáp lại tình cảm của người tốt như vậy, còn đả thương người ta, cô vừa xin lỗi lại khổ sở.

***

Nước Mĩ, Tề gia.

Trương Lệ Anh đang nói chuyện điện thoại quốc tế, là điện thoại từ Đài Loan gọi tới.

Bởi vì chồng đang bị bệnh, nhớ cháu trai duy nhất, Trương Lệ Anh không thể không nghĩ biện pháp đem Thẩm Gia Tề tới nước Mĩ .

Vì vậy bà thuê người ở Đài Loan tìm kiếm mẹ con Thẩm Mạt Hinh, tốc độ kết quả tìm được của con người so với mong đợi của bà nhanh hơn rất nhiều.

“Cô ta kết hôn chưa?”

“Chưa, nhưng nghe nói có một bác sĩ theo đuổi cô ấy đã ba năm.”

“Rất tốt, tiếp tục theo dõi, giữ liên lạc với tôi.”

Cúp điện thoại, bà lập tức gọi điện thoại cho trợ lý

“Giúp tôi đặt vé máy bay về Đài Loan, cành nhanh càng tốt.”

Sau đó bà lại gọi tới một dãy số khác, dùng tiếng Nhật nói.

“Lập tức thông báo tổng giám đốc Tề, nói đại lý bên Nhật Bản có chuyện, anh phải tự mình đi Nhật Bản. Chờ sau khi tổng giám đốc Tề đến, hãy nói với anh tình trạng đã giải quyết, sau đó tìm lý do công việc ngăn anh trở về, càng lâu càng tốt.”

Bà để cho người ngăn Tề Thiệu Bạch trở về, dụng ý rất đơn giản, chính là muốn tránh khỏi việc anh nhìn thấy mình và Thẩm Mạt Hinh chạm mặt, hoặc bà đến Đài Loan có mục đích gì, không muốn để anh phát hiện năm đó bà ép buộc mẹ con Thẩm Mạt Hinh.

Năm đó bà không thích Thẩm Mạt Hinh, hiện tại cũng không thể thích, bà chỉ định đem cháu trai trở về nhận tổ tông.

“Lập tức làm theo lời tôi, tôi sẽ giữ liên lạc cùng anh, nói cho anh biết nên làm như thế nào. Sau khi làm xong chuyện này, tôi sẽ để anh ngồi lên vị trí anh muốn.”

Sau khi Tề Hải Đào đổ bệnh, bà lập tức tiếp quản chủ tịch Tổng Công ty, có quyền lực lớn nhất.

Chương 14

Cúp điện thoại, bà xoay người về phòng dọn dẹp hành lý, Tề Hải Đào nhìn vợ lấy túi du lịch, lại đang dọn dẹp quần áo, buồn bực hỏi:

“Em phải đi xa nhà sao?”

“Ừ, bên châu Úc có một số việc cần em qua xử lý. Trong lúc em không ở nơi này, sẽ gọi y tá đặc biệt tới đây chăm sóc anh, có tình hình gì cô ấy sẽ liên lạc cho em, em sẽ lập tức trở về.”

Tề Hải Đào nửa tin nửa ngờ nhìn Trương Lệ Anh, hỏi:

“Gần đây anh thấy em hay nghe điện thoại bí mật, là công ty xảy ra vấn đề gì lớn sao? Nếu như cần anh ra mặt thì nói cho anh biết, đừng gượng chống.”

“Có thể có vấn đề lớn gì, cho dù có vấn đề, con trai chúng ta cũng gánh vác được, anh cứ an tâm tĩnh dưỡng, không nên suy nghĩ lung tung.”

“Chuyện anh nhờ em tìm Gia Tề, thế nào rồi?”

“Bọn họ vẫn không ngừng tìm, nên rất nhanh sẽ có tin tức.”

“Thật là càng ngày càng muốn đứa bé kia gặp một lần, còn có mẹ nó. . . . . .”

Biết vợ không thích nghe người khác nhắc tới Thẩm Mạt Hinh, Tề Hải Đào vội vàng dừng lại.

“Anh yên tâm, em nhất định sẽ tìm lại cháu trai bảo bối cho anh .”

“Ừ, chờ em từ châu Úc trở lại, chúng ta trở về Đài Loan một chuyến thôi.”

“Chờ em trở lại rồi bàn tiếp.”

Trương Lệ Anh biết chồng có ý muốn Thẩm Mạt Hinh trở thành con dâu, nhưng bà không muốn chuyện như vậy xảy ra, cho nên không để cho chồng biết mình lần này trở về Đài Loan, hơn nữa đã tìm được mẹ con họ rồi. Lần này bà xử lý chuyện thật tốt, chỉ mang theo cháu của bọn họ về Mỹ đoàn tụ.

“Em mua vé máy bay thời gian rất gần, cho nên phải ra sân bay rồi.”

“Tất cả cẩn thận, anh vất vả em rồi.”

Trương Lệ Anh dịu dàng cười, nói:

“Nên thế, chúng ta là vợ chồng còn nói khổ cực gì? Quá khứ đều là anh vì cái nhà này cố gắng, hiện tại đến lượt em bảo vệ nhà chúng ta là thiên kinh địa nghĩa.” (thiên kinh địa nghĩa: đạo lý hiển nhiên)

“Anh biết em biết làm rất tối.”

“Có anh ở sau lưng ủng hộ em, em tin tưởng em nhất định có thể làm được rất tốt.”

Cứ như vậy, Trương Lệ Anh cầm hành lý lên, gạt chồng bà, lên đường về Đài Loan.

***

Tề Thiệu Bạch tạm thời nhận được thông báo từ Nhật Bản, nói công ty chi nhánh bên kia xảy ra vấn đề rất lớn, cần anh sang giải quyết, anh đang trên đường tới sân bay gọi điện thoại cho Thẩm Mạt Hinh, nói cho cô biết phải tạm thời đi công tác một chuyến.

“Vậy lúc nào anh sẽ trở lại?”

Biết rõ Tề Thiệu Bạch có trách nhiệm lớn, đi công tác là khó tránh khỏi, nhưng chỉ cần nghĩ tới anh đã từng bỏ lại mẹ con họ, trong lòng của cô vẫn có chút vướng mắc.

Cho dù biết đó có thể không phải ý của Tề Thiệu Bạch, nhưng chuyện đã xảy ra, luôn khó có thể biến mất.

“Còn chưa biết, nhưng mà anh nhanh chóng trở lại, không thì em cùng đi với anh được không?”

“Không được á…, tiểu Tề còn phải đi học, cửa hàng của em cũng không bỏ được, mà anh không phải đi chơi, em đi chỉ làm trở ngại cho công việc của anh, anh phải chuyên tâm xử lý chuyện của anh thật tốt, em và tiểu Tề sẽ chăm sóc tốt chính mình.”

“Ai, em cự tuyệt được thật là nhanh. Nhưng thật ra anh không thể xa hai người quá lâu, mới muốn đem em đi, còn chưa có bước ra biên giới, anh đã bắt đầu nhớ nhung hai người.”

Nếu như không phải có kinh nghiệm, anh cũng không biết mình sẽ là người đàn ông lưu luyến gia đình.

Hiện tại toàn thế giới đối với anh mà nói, cũng không quan trọng bằng vợ và con trai.

“Mạt Hinh, em biết anh rất yêu em chứ?”

Anh đột nhiên hỏi một câu như vậy.

“Vâng.”

Giống như sợ cô không tin, anh lần nữa cường điệu nói:

“Là thật, anh thật sự vô cùng yêu em.”

“Em biết rõ anh rất thích em.”

Anh ngốc nghếch làm cô cảm thấy ấm áp, cảm giác anh là cố ý muốn trấn an cô, có lẽ anh cũng cảm nhận được sự lo lắng của cô thôi.

“Bọn em không có việc gì, em cũng vậy tin tưởng anh nhất định sẽ trở lại bên bọn em sẽ không rời đi.”

“Đó là đương nhiên, anh hiện tại cảm thấy nếu mất đi mẹ con em, thế giới này giống như không có nơi nào cho anh dung thân.”

Xem ra người dễ dàng lo được lo mất không chỉ có cô, anh mất đi trí nhớ, sợ cô đơn hơn cô, như vậy anh khiến cô vô cùng đau lòng.

“Thiệu Bạch, em yêu anh.” Cô cũng chỉ có thể dùng từ ngữ yêu thương trấn an anh.

Những lời này chính là lời Tề Thiệu Bạch muốn nghe nhất, chỉ cần nghe được cô nói thương anh, anh giống như vừa uống một viên thuốc an thần, trái tim thêm kiên định.

Chuyện làm ăn không làm khó được anh, chỉ có tình cảm có thể khiến anh nóng ruột nóng gan như thế.

“Có câu này của em, anh cảm thấy sinh lực tràn trề gấp trăm lần.”

“Vậy thì giữ vững tinh thần như vậy đến khi trở lại nha.”

“Chẳng lẽ em dùng câu nói này để đuổi anh hả? Vậy cũng không được đâu, mấy ngày anh ở Nhật Bản, em phải ngày ngày nói câu nói kia động viên anh đấy.”

Anh giở trò vô lại cũng rất đáng yêu, hơn nữa vài ba lời sẽ khiến cô cảm giác mình rất quan trọng, giống như thành thức ăn tinh thần của anh.

“Muốn ngày ngày nghe câu nói kia, mắt phải ngoan ngoãn đừng nhìn loạn, đừng không cẩn thận rồi bị phụ nữ Nhật Bản dịu dàng lừa gạt.”

Tề Thiệu Bạch nghe vậy cười ha ha.

“Em đang ghen phải không? Thật tốt, anh thích em vì anh ghen. Có lẽ anh nhìn mấy phụ nữ Nhật Bản mấy lần, em sẽ không nhịn được bay đến bên cạnh anh bảo vệ chủ quyền, anh có thể mong đợi như vậy không?”

“Càng nói càng khoa trương, không thèm nghe anh nói nữa.”

“Được rồi, vậy thì chờ anh tới Nhật Bản rồi sẽ nói tiếp, phải nhớ nhớ tới anh.”

“Được, em không làm gì sẽ nhớ anh, yên tâm chưa? Nếu như vẫn không yên lòng, vậy anh rảnh rỗi thì cùng mẹ con em chat webcam liên lạc là được.”

“Ý kiến hay, cứ làm như thế!”

Chat webcam vốn là bài học trong khóa học của tiểu Tề, thầy giáo mở chat webcam để học sinh cùng ông liên lạc, không ngờ lúc này cũng có tác dụng khác.

Tề Thiệu Bạch rốt cuộc cam tâm tình nguyện cúp điện thoại, bắt đầu hành trình đi công tác.

***

Kể từ khi biết Thẩm Mạt Hinh quyết định trở lại bên Tề Thiệu Bạch, Hứa Vũ Huân mỗi ngày trôi qua đều rầu rĩ không vui.

Vì hạnh phúc của cô, anh không nên tiếp tục làm phiền Thẩm Mạt Hinh, cho là có thể buông tay, có thể xóa bỏ, nhưng lại thủy chung không cách nào làm trái tim mình giải thoát.

Biết rõ làm bác sĩ không nên nghiện rượu, nhưng sau khi tan làm cuộc sống ít đi bận rộn, trong đầu lại tràn đầy bóng dáng của cô, càng ép mình xóa bóng dáng Thẩm Mạt Hinh ra khỏi đầu, lại càng xúc động không biến mất.

Cho nên, anh chỉ có thể đến quán ba, uống đến say như chết, tê dại mình.

“Tiên sinh. . . . . .”

Mắt thấy thời gian đóng cửa sắp đến, phục vụ làm thế nào cũng không gọi anh đang bất tỉnh dậy được, trong tình huống không còn kế sách, phục vụ chỉ có thể cầm điện thoại Hứa Vũ Huân đặt trên bàn, tự mở ra danh bạ điện thoại.

Mà tên thứ nhất trong danh bạ điện thoại của anh, chính là Thẩm Mạt Hinh.

Phục vụ ấn vào nút gọi.

Thẩm Mạt Hinh nửa mê nửa tỉnh thấy điện gọi tới là Hứa Vũ Huân, chần chờ một chút, sau vẫn tiếp điện thoại.

“Bác sĩ Hứa, đã trễ thế này có chuyện gì sao?”

“Tiểu thư, xin hỏi cô biết chủ nhân của điện thoại di động này không? Anh ấy uống say đang trong tiệm chúng ta, gọi thế nào cũng không tỉnh, nên không thể làm gì khác là thông báo cho bạn của anh ấy tới đón.”

Bác sĩ Hứa uống say? Cô nhớ bác sĩ Hứa không uống rượu, bởi vì làm bác sĩ cần có đầu óc tỉnh táo, cho nên anh hình như không uống rượu.

Đây không phải là tập đoàn lừa dối chứ?

“Tiểu thư, nơi này của chúng tôi là quán bar không mở qua đêm, hi vọng cô có thể đến một chuyến. Chúng tôi sắp đóng cửa rồi, nếu như không có người đến đón anh ấy, chúng tôi chỉ có thể để anh bên ngoài quán thôi.”

Nghe thế, Thẩm Mạt Hinh biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn.

Tạm thời bất luận Hứa Vũ Huân đối xử với cô thế nào, mấy năm nay cô được anh trợ giúp không ít, chỉ là nợ nhân tình cô đều chưa trả nổi, sao có thể bỏ mặc anh?

“Xin đợi tôi một chút, tôi lập tức tới.”

“Tốt, làm phiền nhanh chút.”

Cúp điện thoại, Thẩm Mạt Hinh vội vàng cầm ví da và áo khoác, sợ con trai đột nhiên tỉnh lại không tìm được cô thấy sợ, nên cô để lại tờ giấy đơn giản, vội vàng ra cửa.

Đi tới quầy rượu, quả nhiên thấy Hứa Vũ Huân nằm ở góc trên ghế sa lon, say đến bất tỉnh nhân sự.

“Bác sĩ Hứa, tỉnh.”

Gọi một lúc, Hứa Vũ Huân vẫn không trả lời, cô chỉ có thể nhờ phục vụ quán bar giúp gọi xe, giúp cô đưa Hứa Vũ Huân lên xe.

Vậy mà vừa lên tắc xi, Thẩm Mạt Hinh lại gặp phải vấn đề khó khăn, cô không biết nhà Hứa Vũ Huân ở đâu, không thể đưa anh về nhà, nên đưa anh đến đâu? Cuối cùng không thể làm gì hơn là đem Hứa Vũ Huân tới khách sạn.

Đến khách sạn, cô nhờ nhân viên phục vụ giúp một tay, thật vất vả mới sắp xếp tốt cho Hứa Vũ Huân.

“Mạt Hinh. . . . . . Mạt Hinh. . . . . .”

Nhìn Hứa Vũ Huân uống đến say như chết ngã xuống giường còn gọi tên cô, khiến trong lòng Thẩm Mạt Hinh sinh ra cảm giác tội ác.

Nếu như không biết cô, hiện tại anh sẽ không khổ sở như vậy.

Nhưng mặc dù bộ dáng này của Hứa Vũ Huân khiến cô rất khổ sở, nhưng tình yêu và thông cảm bất đồng, lòng cô kiên định với Tề Thiệu Bạch, cô chỉ có thể hi vọng Hứa Vũ Huân sớm quên cô, đi tìm hạnh phúc chân chính thuộc về anh.

Cầm bút lên, cô để lại trên bàn trang điểm một tờ giấy, viết đơn giản ——

“Quên tôi, không cần hành hạ chính mình, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc thuộc về anh.

Thẩm Mạt Hinh.”

Sau đó cô đến quán bar giúp Hứa Vũ Huân thanh toán hóa đơn, ngay sau đó rời khách sạn. (Kate: Cái quán bar là thuộc khách sạn này à???)

Trùng hợp, Trương Lệ Anh thuê phòng ở khách sạn này, lúc Thẩm Mạt Hinh đỡ Hứa Vũ Huân bước vào khách sạn thì thám tử tư của bà thông báo với bà, nói Thẩm Mạt Hinh cùng Hứa Vũ Huân đến khách sạn bà đang ở.

Vì tranh đoạt quyền giám hộ đứa bé, bà dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội nắm được điểm yếu của Thẩm Mạt Hinh.

Vì vậy bà theo đuôi Thẩm Mạt Hinh chụp hình làm bằng chứng, lần này người phụ nữ kia tuyệt đối không có phần thắng. (Kate: Bỉ ổi không thể chấp nhận được!!!)

***

Sáng sớm, Thẩm Mạt Hinh tỉnh lại trong tiếng chuông điện thoại xuyên đại dương ngọt ngào.

Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế, không thể tưởng tượng được, rõ ràng ở hai đất nước khác nhau, nhưng có thể qua chat webcam thấy đối phương, khiến khoảng cách xa người thân, người yêu cùng bạn bè, cũng có thể mượn phương thức này giữ liên lạc, tạo thuận lợi không ít.

“Anh nên ngủ nhiều một chút.”

“Anh lạ giường.” (Kate: Bản convert là quen giường nhưng mình nghĩ dịch là lạ giường hợp lý hơn.)

Anh cố ra vẻ ai oán nói thầm. Cảm giác đột nhiên không thể thích ứng với giường của khách sạn

sạn, mà cũng không phải là

lạ giường, thật ra là bởi vì bên cạnh khuyết đi một người, có chút cảm giác trống rỗng, cho dù công việc bận rộn mệt mỏi nữa, anh vẫn rời giường từ sáng sớm, không thể ngủ thêm một lát .

Đàn ông thỉnh thoảng sẽ như một đứa con nít, đối với người yêu nũng nịu chút, gia tăng niềm vui với người yêu.

Đạo lý này Thẩm Mạt Hinh hiểu được, cô đem ống kính máy tính nhắm vào giường, cười nói:

“Hiện tại em đã đem giường chuyển phát qua, anh có thể ngủ ngon rồi.”

“Ha ha! Giường là có, nhưng còn thiếu mỹ nhân.”

Tề Thiệu Bạch nhìn màn hình bên kia cười ha ha.

“Đây là đang ám hiệu với em bây giờ anh gối đầu một mình khó ngủ, muốn tìm một cô gái Nhật Bản sao?”

“Có thể không?”

“Được, tìm rồi thì đừng trở lại nữa.”

“Thực vô tình, anh thật sự rất nhớ em. Nằm ở trên giường anh luôn nghĩ, kỳ trăng mật của chúng ta đã đi đâu? Chúng ta có hưởng tuần trăng mật chứ? Địa điểm là nơi nào?”

“Có, chúng ta đi xe máy.”

“Thật hay giả?”

“Thật, hơn nữa còn là xe hạng nặng.”

“Anh sẽ đi loại xe này sao? Trong nhà hình như không thấy xe hạng nặng.”

Xóa bỏ phải hoàn toàn, ngay cả đồ vật có thể gợi lại ký ức của anh cũng không lưu lại, xem ra mẹ anh cố ý không muốn làm cho anh nhớ ra.

Nhận ra sự thật này, lòng cô không khỏi trầm xuống.

Trương Lệ Anh có thành kiến với cô, càng khiến cô cảm thấy lo lắng.

“Sao đột nhiên lại im lặng? Ngủ thiếp rồi sao?”

Ở màn hình bên kia Tề Thiệu Bạch vì cô im lặng cũng cảm thấy lo lắng.

“Không phải, em đang thay quần áo, sau đó phải ra ngoài đi chợ mua nguyên liệu.”

“Không thể mời người ta trực tiếp đưa đến tiệm sao? Em mỗi ngày dậy sớm như vậy, giấc ngủ không đủ rất dễ dàng mệt, nếu có thể, anh sẽ dứt khoát đem cà phê quán đóng cửa không hoạt động nữa, chồng em rất biết kiếm tiền, tuyệt đối sẽ không để em và tiểu Tề chết đói.”

Là chồng trước, nhưng cô không thể nhắc anh, chỉ ở đáy lòng nhắc nhở mình, tương lai vẫn không thể biết trước, chuyện đã từng xảy ra qua, không có nghĩa là sẽ không xảy ra nữa.

Tờ thỏa thuận ly hôn có chữ ký của bọn họ, đây là sự thật không thể phủ nhận.

Chỉ là thái độ lạc quan nhiệt tình của anh, khiến cô không thể nhẫn tâm dội nước lạnh lên anh.

“Anh nên khẩn trương đi ngủ tiếp đi, khi anh trở về nói cho em biết trước, em sẽ chuẩn bị một vài món ăn anh thích.”

“Em biết anh thích ăn cái gì không?”

“Biết.”

Làm vợ chồng năm năm, sao có thể chuyện cơ bản nhất cũng không biết? Anh không thể vì mất trí nhớ mà ngay cả sở thích cũng thay đổi.

“Vậy thì quyết định.”

“Ừ, quyết định.”

Hơi dừng lại, cô nhớ tới tiểu Tề nói với cô…

“Con trai của anh muốn em nói với anh, nó rất yêu ba, còn nói nếu em không truyền đạt, sẽ không để ý tới em một tuần lễ.”

Tề Thiệu Bạch nghe được cười ha ha, cảm giác rất vui vẻ, thật ấm áp, có cảm giác vạn sự đầy đủ.

“Giúp anh nói với con trai, anh yêu con, rất yêu, rất yêu.”

Cuối cùng, anh lại bổ sung

“Anh cũng rất yêu em, rất yêu, rất yêu.”

Có người nói, lời yêu trên khóe môi rất nông cạn, nhưng sau khi mất trí nhớ, anh cảm thấy trong lòng yêu thì phải nói ra cho đối phương biết, để tránh tạo thành tiếc nuối.

Chương 15

“Em Bắc.

Theo dự tính thì mai sẽ hoàn, cơ mà dự tính thôi nhé. Mấy chương cuối gay cấn làm mình edit cũng thấy hồi hộp.

cũng vậy, rất yêu, rất yêu anh.”

Chính bởi hiểu rõ anh yêu cô, cho nên dù không có danh phận, cô cũng sẽ không oán anh.

***

Thẩm Mạt Hinh vừa mới đến quán cà phê chuẩn bị công việc, thì có khách tới cửa.

Cô đang nghĩ thời gian mở cửa cho khách hàng còn chưa tới, vừa ngẩng đầu lại thấy người cô vô cùng sợ hãi —— mẹ Tề Thiệu Bạch, Trương Lệ Anh.

Khi cô và Tề Thiệu Bạch sống cùng nhau thì cô cũng biết sớm muộn sẽ gặp lại Trương Lệ Anh, nhưng cô không muốn việc này xảy ra sớm như vậy.

Trương Lệ Anh vẫn ung dung quyền quý giống như một nữ vương, trang phục sang trọng, ánh mắt sắc bén, tư thái bức người, chỉ là bề ngoài của bà cũng đã làm người ta sợ hãi, mà bà lộ ra ánh mắt khinh miệt, khinh bỉ càng làm cho Thẩm Mạt Hinh cảm giác áp lực mười phần.

Cô thật lâu nói không nên lời, ngược lại Trương Lệ Anh nhẹ nhàng tự nhiên tự tìm chỗ ngồi xuống, sau đó cất giọng nói:

“Ngồi xuống, tôi có vài lời nói muốn nói với cô.”

“Nói chuyện gì?”

Nên nói ba năm trước đây cũng đã nói, Trương Lệ Anh chủ đạo tất cả, cô đến quyền lựa chọn cũng không có, ba năm sau, bà càng như hoàng thái hậu nắm giữ mọi việc trong nhà, cô thật không biết cùng Trương Lệ Anh nói chuyện gì.

Chẳng lẽ Trương Lệ Anh đã biết chuyện cô và Tề Thiệu Bạch quay lại?

“Gia Tề đâu?”

“Đi học.”

Dù sao cũng là trưởng bối, lại là mẹ Tề Thiệu Bạch, cô vẫn cố gắng giữ vững lễ phép.

“Lên lớp cũng tốt, hiện tại chuyện tôi nói với cô tạm thời không cho nó biết cũng tương đối thỏa đáng. Cô thật sự không ngồi xuống?”

“Không cần, mẹ nói đi.”

Trương Lệ Anh lạnh lùng liếc nhìn cô một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng.

“Năm đó nếu như cô chịu nhận khoản tiền tôi đưa cho cô, hôm nay không cần phải cực khổ tự mình mở tiệm như vậy, một tháng có thể kiếm bao nhiêu? Sẽ không ảnh hưởng đến thành tích của Gia Tề chứ?”

“Cuộc sống của chúng con không có trở ngại, tiểu Tề luôn luôn làm bài tập rất tốt, không cần người quan tâm.”

“Tại sao có thể không quan tâm! Gia Tề là con cháu Tề gia chúng ta. Tôi không quanh co lòng vòng nữa, nói cho cô biết, hiện tại cha Thiệu Bạch ngã bệnh, rất nhớ nhung Gia Tề, vì cha Thiệu Bạch, tôi muốn đón nó về Mỹ, để nó tiếp nhận giáo dục ở Mĩ, đối với tương lai của nó tương đối có lợi.”

Trương Lệ Anh nói giống như sét đánh ngang tai, khiến cô kinh ngạc được không thể nói thành lời.

Chuyện cô lo lắng đã xảy ra, cô không hiểu, bởi tại sao có thể ích kỷ như thế? Năm đó, là bọn họ ghét bỏ tiểu Tề là đứa bé cô vất vả sinh, tự nguyện buông tha tiểu Tề, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện nói muốn mang đứa trẻ đi, bọn họ rốt cuộc coi tiểu Tề là cái gì? Điều này cô sao có thể tiếp nhận? !

“Tôi biết rõ tạm thời cô khó có thể tiếp nhận, nhưng cô sớm muộn sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về cô, chẳng lẽ cô muốn tiểu Tề gọi người đàn ông khác là ba? Giao đứa bé cho chúng ta đi.”

“Xin lỗi, con không làm được!”

Trong lòng cô tiểu Tề còn quan trọng hơn chính mình, nếu như mất đi cậu, cô chỉ sợ ngay cả động lực sống tiếp cũng không có.

“Tôi sẽ bồi thường tổn thất cho cô, cô ra giá, chỉ cần không phải thái quá, tôi đều có thể thỏa mãn cô. Tự cô suy nghĩ một chút, về sau cô tái giá, còn có thể sinh đứa con khác của mình, đến lúc đó Gia Tề ngược lại sẽ biến thành gánh nặng của cô, giao nó cho tôi về dạy dỗ, là lựa chọn tốt nhất.”

“Bất luận mẹ nói điều kiện gì, con đều sẽ không buông tha tiểu Tề .”

“Cô cần phải ép tôi và cô lên tòa án sao?”

“Con chỉ là muốn mẹ có lương tâm suy nghĩ một chút, đem con từ bên người mẹ cướp đi tàn nhẫn như thế nào, con không thể nào buông tha tiểu Tề .”

Nha đầu này cho đến bây giờ luôn không thay đổi, luôn tự cho là có thể cùng đấu với bà.

“Xem ra cho cô điều tốt cô không muốn, như vậy, tôi sẽ chọn luật pháp hành động, lấy bối cảnh của cô và tiểu Tề, cô cảm thấy sẽ có phần thắng sao?”

“Năm đó trên thỏa thuận li hôn viết rất rõ ràng, tiểu Tề do ta nuôi dưỡng, mẹ không thể vi phạm.”

“Cô thấy luật pháp sẽ đứng cùng phe với cô? Không sai, trên thỏa thuận li hôn là viết đứa bé thuộc về cô, nhưng nếu như mẹ của đứa bé nửa đêm canh ba mặc kệ đứa bé thuê phòng khách sạn, , cô thấy quan toà sẽ đem đứa trẻ xử cho ai đây?”

“Con không cùng người đàn ông khác thuê phòng khách sạn!”

Cô có thể nào chấp nhận tội danh này gán lên mình, dù bà không thích cô thế nào, cũng không thể vu oan cô như vậy!

“Mẹ. . . . . . Mẹ thật sự chán ghét con tới vậy sao?”

“Hừ, tôi không phải mẹ cô! Lời nên nói tôi đã nói rồi, tôi cho cô thời gian một ngày suy nghĩ, nếu như cô đủ thông minh, nên lựa chọn chấp nhận đề nghị của tôi, lấy tiền sống những ngày tốt đẹp, mà không phải đối đầu với tôi!”

Thẩm Mạt Hinh sắc mặt tái nhợt mở miệng.

“Năm đó ly hôn cũng là ý của mẹ phải không? Thật ra thì Thiệu Bạch căn bản không biết gì phải không?”

Trương Lệ Anh nội tâm chấn động, mặt khẽ đỏ, thẹn quá hóa giận gầm nhẹ nói:

“Không cần nói sang chuyện khác, đem lời của tôi nhớ kỹ, nghĩ thông suốt thì gọi điện thoại cho tôi.”

Sợ thủ đoạn năm đó của mình bị vạch trần, Trương Lệ Anh nói xong liền vội vội vàng vàng rời đi.

Bà đi, vấn đề lại lưu lại, Thẩm Mạt Hinh cả người như lâm vào trong mây mù.

Cả ngày, Thẩm Mạt Hinh cũng không có ý định mở cửa, không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ con đường về sau nên đi thế nào.

Cô cho là hạnh phúc của cô thật vất vả mới quay lại, nhưng không ngờ hạnh phúc đến cũng đi rất mau, xem ra cô vẫn luôn không phải người tốt số, mới có thể không giữ được hạnh phúc của mình.

Sau khi suy nghĩ thỏa đáng, cô nhận rõ một sự thật, đó chính là cô đấu thế nào cũng không đấu lại tiền bạc gia thế của Trương Lệ Anh, hơn nữa một khi thực sự lên tòa án, bị tổn thương sẽ chỉ là tiểu Tề và Tề Thiệu Bạch.

Cô không muốn làm cho Tề Thiệu Bạch kẹp tình thế khó xử giữa cô và mẹ anh.

Cho nên cô quyết định mang con trai rời Đài 15.2

Cô cho A Quế một khoản lương lớn, để cô ấy có thể an tâm tìm việc làm, bởi vì không xác định mình còn có trở về chỗ này nữa không, nên cô chỉ có thể đóng cửa quán cà phê kinh doanh đã lâu.

Thời điểm treo tấm biển “Ngừng buôn bán” lên, lòng của Thẩm Mạt Hinh đang rỉ máu, đây là thành quả nỗ lực ba năm của cô, thật vất vả mới khách quen, tất cả đều đã vào quỹ đạo, hiện tại cô lại không thể không buông tha, điều này khiến cô sao có thể chấp nhận.

Nhưng, bọn họ không thể không đi.

Cô tới trường học thay tiểu Tề xin nghỉ, nhưng cô không biết bọn họ nên đi nơi nào, sẽ đi bao lâu, cho nên cũng không ngay lập tức chuyển trường, mà đợi cuộc sống mới của bọn họ ổn định trở lại rồi tính toán.

Đi học được nửa buổi đã bị đưa ra khỏi trường học, khiến Thẩm Gia Tề mặt buồn bực.

“Mẹ, chúng ta đi đâu? Tại sao mang theo rương hành lý? Chúng ta đi du lịch sao? Là đi tìm ba sao?”

“Không phải, chúng ta đi chỗ khác.”

“Ba biết chúng ta đi đâu sao? Con gọi điện thoại nói cho ba biết, nếu không ba trở lại sẽ không tìm được chúng ta.”

Cô kịp thời ngăn cản tiểu Tề gọi điện thoại, hơn nữa trực tiếp tắt đưa điện thoại di động.

“Tiểu Tề, chúng ta tạm thời không thể nói cho ba chúng ta đi đâu. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .”

Vừa nghĩ tới tiểu Tề bởi quan hệ phức tạp giữa người lớn, bị buộc rời xa ba, khiến Thẩm Mạt Hinh cảm thấy thẹn với con trai, hốc mắt đỏ lên.

“Mẹ. . . . . . Mẹ đừng khóc. . . . . . Tiểu Tề không nói cho ba là được. . . . . .”

Thẩm Gia Tề thấy mẹ khóc, cũng khóc theo.

Cứ như vậy, Thẩm Mạt Hinh đưa hành lý lên xe, mang tiểu Tề rời Đài Bắc.

Dọc theo đường đi, cô vẫn rất chú ý không bị người theo dõi, hơn nữa cố ý luẩn quẩn đường xa, cho đến xác định không có chiếc xe nào khả nghi đuổi theo bọn họ, cô mới đi theo tới nơi mục tiêu của họ

Cô lái xe 3, 4 giờ, mới đạt được mục đích của họ.

Nơi này, là cố hương của cô, cô ra đời ở đây, vượt qua một khoảng thời gian tuổi thơ không lo lắng, mặc dù sau này bọn họ dời đến Đài Bắc, nhưng ba cô lại nhớ mãi không quên nơi này, thường nói với cô ——‘ chờ có đủ tiền, ba muốn trở về nữa mua một căn nhà, sống cuộc sống khi về hưu’.

Nơi này là vùng Trung Nam Bộ, cô và Tề Thiệu Bạch hưởng tuần trăng mật đã từng tới đây một lần, anh và ba cô nói lời giống nhau, già rồi sẽ phải tới chỗ này dưỡng lão.

Nhưng anh rất bận rộn, sau khi kết hôn năm năm kia, đều chưa từng nhắc tới chuyện này.

Hiện tại, cô mang theo con trai tới, đi tới nơi bọn họ có kỷ niệm chung của bọn họ.

“Mẹ, chúng ta đến đây làm gì? Việc học của con thì thế nào?”

“Tiểu Tề, chúng ta tạm thời ở tại ngủ đêm ở đây, chờ chúng ta tìm được nhà, mẹ sẽ giúp con chuyển trường.”

“Chuyển trường? Chúng ta không về nhà sao? Nhưng con còn chưa nói gặp lại với bạn học! Còn ba. . . . . . Ba sẽ không tìm được chúng ta. . . . . .”

Thẩm Gia Tề nói xong hốc mắt đỏ lên, nhưng cậu không dám khóc khiến mẹ đau lòng, chỉ có thể giương khuôn mặt tràn đầy nước mắt nhìn mẹ.

Đôi mắt cô tràn đầy áy náy.

“Tiểu Tề, hiện tại mẹ nói với con, con nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời, ba mẹ. . . . . . Là bà nội của con, bà muốn dẫn con đến nhà ông bà ở Mĩ, con nghĩ có muốn không?”

“Mẹ cũng đi sao?”

“Không, mẹ không thể đi.”

Cô lắc đầu.

“Mẹ không đi tiểu Tề cũng không đi, nước Mĩ xa như vậy, con không muốn tới nơi không có mẹ.”

Anh nói như đinh chém sắt.

“Như vậy, về sau con chỉ có thể sống cuộc sống thế này cùng mẹ, không sao chứ?”

“Còn ba đâu?”

“Ba. . . . . . Là thuộc về ông bà nội . . . . . . Ba không thể ở cùng chúng ta, nhưng con phải nhớ, ba rất yêu con.”

Cậu không hiểu, nếu ba thương cậu và mẹ, tại sao lại không thể ở cùng bọn họ? Nhưng cậu thấy được mẹ rất khổ sở, cậu là bé ngoan, không thể để mẹ khóc.

“Vâng.”

Cậu cố nén nước mắt gật đầu, bày tỏ đã hiểu.

Tề Thiệu Bạch tới Nhật Bản, quản lý chi nhánh Nhật Bản nói chi nhánh bên này đã giải quyết vấn đề rồi, anh vốn định nhanh chóng về Đài Loan, nhưng quản lý chi nhánh lại nói với anh, vấn đề mở ra nhiều thứ khác khó giải quyết, cản trở bước chân anh về Đài Loan.

Qua lại tốn 3, 4 ngày như vậy, anh phát hiện chuyện cũng không khó khăn như lời quản lý chi nhánh nói.

Cho nên anh tức giận, nặng lời với quản lý chi nhánh.

“Tôi nghĩ, trước mắt hình như anh không quá thích hợp với chức vị này, có lẽ nên để cho anh thay đổi vị trí cũng tốt. . . . . .”

Vừa nghe cấp trên muốn bỏ chức vụ của anh, quản lý chi nhánh lập tức giải thích.

“Không phải vậy, tôi không phải không xử lý được những tình huống kia, thực sự là . . . . .”

“Là như thế nào? Anh còn muốn vì mình không có khả năng kiếm cớ sao?”

“Không phải vậy, trên thực tế những tình huống kia cũng không tồn tại, là phu nhân Tổng Giám đốc bảo tôi muốn tôi tìm biện pháp cản trở ngài, tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi.”

“Cản trở ta là có ý gì?”

Tề Thiệu Bạch vô cùng giật mình, anh nghĩ không ra mẹ anh có lý do gì phải làm như vậy.

“Anh không phải nên kiếm cớ cho mình, tôi ghét nhất người không có năng lực lại đẩy trách nhiệm cho nhân viên!”

“Là thật, phu nhân bảo tôi mời anh tới Nhật Bản, sau đó tìm cách khiến anh ở Nhật Bản mấy ngày, tôi cũng không rõ dụng ý phu nhân muốn tôi làm như vậy.”

Quản lý chi nhánh trán toát mồ hôi, thoạt nhìn rất khẩn trương, không giống như đang nói dối.

Tề Thiệu Bạch mặc dù tin tưởng quản lý chi nhánh, nhưng lại không hiểu ý của mẹ anh.

Vì đã biết, anh lập tức gọi điện thoại về nhà ở Mỹ, nhưng nghe điện thoại lại là ba anh.

“Ba, mẹ ở nhà không? Con có chút chuyện tìm bà.”

“Mẹ con tới chi nhánh châu Úc rồi, có chuyện gì không?”

“Tới châu Úc. . . . . . Con rõ rồi, không có việc gì. Con bây giờ đang ở Nhật Bản, lập tức ra sân bay rồi, chờ về Đài

Thông Tin
Lượt Xem : 3151
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN