-->
“Vì anh đã cứu em, đưa em về nhà.” Giang Tử Khâm nói rõ từng chữ, dường như là một chuyện hết sức nghiêm túc, ngay sau đó cô lại cẩn thận bổ sung một câu – “Người mua em còn lớn tuổi hơn anh, nhưng ông ấy vẫn muốn cưới em làm vợ.”
Ý cô muốn nói, chuyện cô lấy anh là chuyện hết sức hợp tình hợp lý.
Kha Ngạn Tịch không trả lời, chỉ lắc đầu cười nhạt, quay người lấy chiếc khăn tắm, lau tóc cho cô, một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua, rất giống mùi cơ thể anh, nhưng lại tỏa ra hơi ấm nồng nàn. Cô quả là một cô bé tràn đầy sinh lực.
“Tiểu Man, em đúng là rất man dại.”
Anh khẽ cười, đây là lần đầu tiên anh gọi cô là Tiểu Man.
Chương 5
Ngày đầu tiên Giang Tử Khâm đến ở nhà anh, Kha Ngạn Tịch dẫn cô đi ăn sáng tai tiệm Đào nhiên Xuân. Đây là tiệm ăn sáng ngon nhất ở Hàn Phủ, một nhà hàng có lịch sử trăm năm nức tiếng gần xa.
Với họ, tìm được nhà hàng trứ danh này không dễ. Kha Ngạn Tịch biết chắc nó ở con phố đó, nhưng chính xác ở đâu thì lại chịu. Anh thực sự bó tay trước nhan nhản những tấm biển hiệu. Cuối cùng chính Giang Tử Khâm chỉ vào một tòa kiến trúc cổ kính, nói nhỏ: “Ngạn Tịch, nhất định là nhà hàng này.”
Cô thân thiết gọi anh bằng tên. Một cô bé hơn mười tuổi thản nhiên gọi anh là Ngạn Tịch, không những thế, thâm tâm còn muốn một ngày nào đó lấy anh làm chồng. Điều này làm anh thấy ngượng, ngượng vô cùng, nhưng cô quá bướng, nhất định không chịu gọi bằng anh, kể cả cái tên Na uy của anh mà anh cũng nhược bộ cho phép cô gọi – Max.
Trong giọng nói ngọt ngào đó, Kha Ngạn Tịch dừng xe, bên tai vẫn còn âm vang tiếng cô bé gọi tên mình. Mãi đến khi rút chìa khóa xe, mới nghiêng đầu nhìn cô hỏi: “Sao em biết?”
“À, em nhận ra chữ Xuân.” Miệng Giang Tử Khâm rất nhỏ, chỉ những lúc cười to mới để lộ hàm răng trắng muốt, cho nên lúc này lộ ra hai cái xoáy độc đáo ở khóe miệng, đầy ngạc nhiên: “Anh hoàn toàn không biết, nhưng lại tin em?!”
“Đương nhiên rồi, anh nên tin ai?” Anh cúi xuống cởi dây an toàn cho cô. Buổi sáng, anh đã bảo người đưa quần áo đến nhưng không biết số đo, cho nên cô mặc rộng thùng thình. Lúc mở cửa xe, anh bảo: “Lát nữa ăn xong, anh đưa em đi mua quần áo.”
Giang Tử Khâm sung sướng nhảy lên: “Thật à? Em lớn ngần này mà chưa bao giờ có quần áo của mình, toàn đồ cũ của cô đã sửa lại, đầu tiên là cho con cô mặc, sau đó đến lượt em. Anh sẽ mua quần áo mới cho em thật chứ? Oa, cảm ơn anh, Ngạn Tịch!”
Tiếng reo lảnh lót đó, làm trái tim bọc trong băng giá bấy lâu của anh, một lần nữa rung lên. Người ta bảo, khi tham vọng không được thỏa mãn, hoặc chán ghét cuộc sống bạn hãy nghĩ đến những người tàn tật bị mất chân, tay. Trước đây anh hoàn toàn không có ý niệm gì về câu nói đó, cho đến khi chứng kiến cô bé trước mặt nhảy quớ reo vui, chỉ vì một bộ quần áo.
Vậy thì, cớ sao suốt ngày anh u uất? Đột nhiên, cảm thấy, mình thật ấu trĩ đến thế, những cảm xúc nảy nở đủ đầy, giờ nhìn lại chẳng khác nào không có bệnh mà rên.
Lần đầu tiên Giang Tử Khâm có bộ váy, tất, giày của riêng mình, hớn hở đứng trước gương xoay mấy vòng.
Kha Ngạn Tịch một tay đeo lỉnh kỉnh túi lớn, túi nhỏ, một tay nắm bàn tay mềm bé nhỏ của Giang Tử Khâm. Anh còn muốn mua nữa, nhưng cô không chịu. Cô hăm hở, cúi đầu kéo anh đi, mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Anh cảm thấy như đang đi dạo với một con chó nhỏ.” Lần đầu tiên Kha Ngạn Tịch nói đùa.
Giang Tử Khâm đột nhiên dừng lại, quay nhìn anh, lại lập tức cụp mắt, hỏi: “Ngạn Tịch, anh ghét em rồi hả?” Cô đi đến, định xách bớt đồ cho anh.
Kha Ngạn Tịch xua tay, cười ha hả: “Không, Tiểu Man, em nên biết anh là người bảo vệ động vật.”
Giang Tử Khâm ngẩng đầu, lo lắng: “Vậy phải làm sao? Em không phải là chó con.”
“Anh không nói thích chó, anh thích thỏ cơ.” Anh cảm thấy trêu cô rất vui,nháy mắt với cô, “Em chính là thỏ con của anh!”
“Ngạn Tịch!” Giang Tử Khâm gãi đầu, mặt mũi nhăn nhó, lo lắng: “Vậy anh định cho em ăn cỏ à?”
Nhìn bộ dạng khổ sở của cô bé, anh không nhịn được cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo, mấy cái túi trong tay rơi xuống, đồ đạc đổ tung trên đất. Giang Tử Khâm càng nhăn nhó, cảm thấy rất tủi thân, rõ ràng mình có ăn nhiều đâu, chỉ lo sau này…càng phải ăn ít hơn.
Hai người về nhà, mang đồ vào phòng, Kha Ngạn Tịch cúi xuống hỏi cô: “Bây giờ anh có việc phải ra ngoài một lát, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, được không?”
Giang Tử Khâm lắc đầu nguầy nguậy, có vẻ hơi hoảng, nhưng ngay sau đó mắt chợt lóe lại khẽ gật đầu.
Từ bé phải sống nương nhờ người khác, là đứa trẻ nhạy cảm, cô đã sớm biết quan sát sắc mặt người khác, không được theo ý mình, tất cả đều phải nhìn sắc mặt người khác mà làm. Hồi sống ở nhà bà cô, Giang Tử Khâm rất ít nói, bảo gì làm đấy, dù thâm tâm không thích. Cô lờ mờ hiểu, nếu không nghe lời sẽ bị đuổi, bởi cô không phải là con đẻ của họ, mồ côi, bơ vơ lạc đến đây, thấp kém hơn bất cứ ai.
Có lần cậu em họ năn nỉ đòi đưa ra ngoài chơi, Giang Tử Khâm không dám đưa nó đi vì sợ bị cô chú mắng, thằng bé dỗi, gào khóc, đập vỡ một cái bát. Mặc dù bà cô đứng ngoài cửa bếp nhìn thấy hết, nhưng vẫn nhảy vào tát cô một cái nảy đom đóm mắt.
Còn cô chỉ biết co rúm chui vào một xó, không dám nói lại, không dám ngẩng đầu. Cô ruột còn như thế, huống hồ Kha Ngạn Tịch không phải thân thích gì, chỉ thương hại nhặt cô ở ngoài đường đem vê. Cô biết mình không thể đòi hỏi quá nhiều, dù lòng đau như cào như xé, vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn, biết điều, khé ngước đôi mắt long lanh nhìn anh rụt rè nói: “Anh có thể về sớm được không?”
Kha Ngạn Tịch nhận ra sự bất thường trong thái độ của cô, nghĩ một lát, giơ tay vuốt mái tóc mềm của cô, “Thế này vậy, muốn anh đưa đi cùng cũng được nhưng em phải hứa không được khóc, không được làm ồn, đồng ý không?”
Tim nảy lên, Giang Tử Khâm ngẩng phắt đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, “Thật chứ, anh có thể đưa em đi cùng hả? Tốt quá em sẽ nghe lời anh!”
“Chúng ta thỏa thuận thế nhé! Chuyện coi như bàn xong, nếu trên đường đi em lại gây sự, anh sẽ phạt.” Anh nhíu mắt, cau mày nhìn cô, giả bộ dữ tợn, nhưng khóe miệng lại nhênh nhếch như cười.
Giang Tử Khâm hốt hoảng, trợn mắt, hỏi: “Anh định vứt em đi hay sao?”
Anh không giữ được bộ mặt nghiêm nghị nữa, bật cười, “Không bao giờ, nhưng anh sẽ bắt em nhịn bữa tối, một mẩu bánh cũng không cho ăn.”
“Thế thì được!” Giang Tử Khâm vỗ vỗ ngực mình. Chỉ cần anh không vứt bỏ cô, dù phải nhịn đến mười bữa tối cũng không hề gì. Cô nép vào anh, anh bế bổng cô lên, hai người cụm trán nhau, cười khúc khích.
Giang Tử Khâm không ngờ nơi Kha Ngạn Tịch đưa cô đến lại là nhà tang lễ. Một căn phòng rất rộng chất đầy những vòng hoa, mọi người đứng vây quanh chiếc quan tài bằng gỗ hồng mộc, một người đàn ông tóc bạc trắng, mặt cứng đơ, mắt nhắm nghiền nằm giữa thảm hoa.
Đó là người chết, Giang Tử Khâm đương nhiên biết điều này. Cô đứng sát vào Kha Ngạn Tịch, hai tay bám chặt đùi anh, khuôn mặt nhỏ bé áp vào chiếc quần bó của anh, môi trắng bệch, run run.
Kha Ngạn Tịch thấy vậy, cúi xuống bế cô lên, thì thầm: “Tiểu Man, đừng sợ!”
Cô vòng tay ôm chặt cổ anh, chúi mặt vào vai anh, “Ngạn Tịch, em không sợ!”
“Tốt, Tiểu Man dũng cảm lắm, lát nữa xong anh đưa đi ăn món gì thật ngon nha.”
“Vâng,” Cơ thể ấm áp của anh như một tấm khăn choàng vừa bọc kín cô, vừa ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Cô đã yên tâm trở lại, áp má vào mặt anh, lát sau mới hỏi: “Ngạn Tịch, đó là ai vậy?”
Lần này Kha Ngạn Tịch không trả lời.
Lễ truy điệu cũng nhanh chóng kết thúc. Nhân viên nhà tang lễ tiến ra làm nhiệm vụ, đưa quan tài đi. Kha Ngạn Tịch biết, họ đưa đến đài hóa thân. Anh bế Giang Tử Khâm đi theo mọi người. Đến nghĩa trang, khi phiến đá nắp huyệt được đậy lại, anh để cô bé xuống, lặng lẽ đứng sau đám đông, cúi gập người hành lễ.
Dưới bóng tùng xanh ngắt, cha anh sẽ yên giấc ngàn thu.
Suốt hai mươi năm lưu lạc, anh chỉ có thể nhìn khuôn mặt của cha qua tấm ảnh, những lần chơi với bạn, khi chúng bạn vẫy tay hớn hở gọi ba, thì anh chỉ có thể kéo tay vú nuôi chạy thật nhanh về nhà. Mẹ chia tay với ba ngay trong tháng đầu tiên sau khi sinh anh, mang theo đứa con trai và một nửa gia tài, vượt trùng khơi sang đất nước Nauy lạnh giá.
Anh từng oán trách, từng không hiểu, đắm mình trong thế giới hội họa, cũng chỉ khi ở giữa những mảng màu sáng tối hư hư thực thực đó, trái tim chơi vơi của anh mới tìm được bến đậu cuối cùng.
Trước đêm hôm tình cờ gặp Giang Tử Khâm, anh bị mẹ đuổi khỏi Nauy, mang một đống hành lý trở về nước. Ba anh ốm nặng, đang hấp hối. Lúc anh đến được bệnh viện thì chỉ còn nhìn thấy một thi thể phủ vải trắng, khuôn mặt suốt hai mươi năm anh luôn mong được gặp, vậy là vĩnh viễn đóng khung trong bức họa như vậy.
Chưa kịp đau buồn, anh đã phải đối mặt với bước ngoặt lớn nhất trong đời, anh không muốn từ bỏ đam mê yêu hội họa dấn thân vào thương trường, nhưng người mẹ cứng rắn tiếp tục dùng cái chết để ép buộc anh, bà nói, hoặc là đoạt lại cơ nghiệp họ Kha, hoặc là giương mắt nhìn bà sầu héo mà chết. Bà buông những lời khắc nghiệt như vậy chỉ vì không muốn thua người tình sau này của ba anh.
Kha Ngạn Tịch thấy buồn cười, cảm giác mình chẳng khác gì con rối, luôn bị giật dây làm theo ý người khác, diễn những màn kịch không thuộc về mình. Có thể nhu vậy cũng chẳng có gì không tốt, có thể anh sẽ có rất nhiều tiền, có thể mua tất cả những thứ gì anh cần hoặc không cần. Nhưng đó có phải là điều anh mong muốn không? Chính anh cũng không biết.
Giang Tử Khâm mặc chiếc váy liền màu đen, đội mũ nhỏ cũng màu đen, mang găng tay bằng tơ, khẽ kéo tay anh:
“Ngạn Tịch, chúng ta đi được chưa?”
Kha Ngạn Tịch lòng nặng trĩu, bỗng sực tỉnh ,cúi nhìn, thấy khuôn mặt đỏ ửng của Giang Tử Khâm, anh lại ngồi xuống, nhìn thẳng vào cô. Giang Tử Khâm rất nóng, mồ hôi túa trên mép, anh cởi mũ, dùng găng tay, lau mồ hôi cho cô, “Đi thôi!”
“Ngạn Tịch, người đó rốt cuộc là ai?” Cô bé vẫn không quên câu hỏi lúc trước.
Kha Ngạn Tịch ngập ngừng một chút, mới trả lời, “Là ba anh.”
Giang Tử Khâm nhìn anh không chớp, rồi khe khẽ thở dài. Khi anh đang chuẩn bị nghe cô an ủi thì cô nhào tới, ôm chặt anh.
“Ngạn Tịch, anh không có ba, em cũng không có ba.” Cô nói nhẹ nhàng như tình cờ gặp người quen trên đường, “Nhưng anh có em, em cũng có anh, cho nên đừng đau buồn.”
Kha Ngạn Tịch ngẩn người, rồi dặt tay lên vai cô, mỉm cười, giọng hơi cao vẻ châm biếm, “Tiểu Man, em nhầm rồi, anh không hề buồn.”
“Thật không? Nhưng mắt anh rất đỏ.”
Ai bảo lời con trẻ không vô tư? Hôm qua, cô là con thỏ bé của anh, bây giờ anh biến thành con thỏ lớn của cô. Thế giới này, xem chừng có vẻ bất công, thực ra rất công bằng.
Chương 6
Kha Ngạn Tịch chưa bao giờ nghĩ anh sẽ ở lại thật, ở lại một nơi xa lạ, tiếp nhận một công việc không hề yêu thích. Suốt ngày bù đầu bởi đống giấy tờ và những mối quan hệ xã hội phức tạp, khi mình đang ở vào những năm tháng rực rỡ nhất cuộc đời.
Bước ngoặt mới này quá khác với tự do sáng tác mà anh khao khát, thiếu hẳn bầu không khí khoáng đạt mà người làm nghệ thuật mơ ước. Bởi vậ
vậy, khi phải ném chiếc vé khứ hồi váo sọt rác, anh thực sự hoài nghi, phải chăng mình uống nhầm thuốc.
Duy nhất có thể mang lại an ủi cho anh là cô bé anh nhặt về. Giang Tử Khâm giống như chiếc roi da hiếu động, liên tục quất vào anh, khiến anh đang như con ốc vít lười biếng, mệt mỏi, buộc phải không ngừng chuyển động.
Càng ngày anh càng muốn trò chuyện với cô. Sau khi Giang Tử Khâm đi học, anh luôn nhắc nhở cô chăm chú nghe giảng, nhưng lại thường nhắn tin cho cô. Buổi chiều, anh lái xe đến đợi ở cổng trường từ rất sớm. Đôi tất trắng đến đầu hối của cô luôn sạch sẽ nhất, nên rất dễ nhận ra, rồi trong bộ đồng phục kiểu Anh quốc cô hớn hở, tung tăng chạy lại.
Nhưng Giang Tử Khâm không hoàn toàn vui sướng như vẻ bề ngoài. Biết mình chỉ là đứa trẻ tầm thường, đến từ vùng núi xa xôi, sau khi liều lĩnh nhảy ra khỏi chiếc xe đưa cô đi bán, không ngờ gặp được người đồng ý cưu mang mình.
Không chỉ vậy, anh còn cho cô một cuộc sống vật chất tốt nhất, anh cũng là người đỡ đầu tốt nhất. Nhưng như thế lại càng khiến cô lo lắng. Cô rất sợ bị anh bỏ rơi, nếu ngày trước, cô đã ở dưới đáy vực rồi, cũng không đến nỗi quá đau. Còn giờ đây, cô đang đi trên miệng vực, một khi rơi xuống là vực thẳm ngàn trượng, sẽ tan xương nát thịt.
Giang Tử Khâm vô cùng sợ hãi, cố hết sức bày tỏ ra ngoan ngoãn, được việc, chuẩn bị dày, rót nước, bóp vai, đấm lưng cho anh, lúc nào cũng làm một việc gì đó. Tuy vậy cô vẫn rất lo, càng không dám đối diện, càng nóng lòng muốn biết câu trả lời, hỏi đi hỏi lại, cho đến khi chính cô cũng không chịu nổi.
“Ngạn Tịch, anh rất giàu phải không?” Cô không thể nói thẳng ra, nhưng luôn âm thầm tin rằng, chỉ cần anh giàu có, cô sẽ không bị đuổi.
Kha Ngạn Tịch đặt tờ báo trong tay xuống, anh vẫn nhớ đây là lần thứ năm trong ngày cô hỏi câu này, nhưng vẫn nhẫn nại, mỉm cười đáp:
“Có thể là như vậy.”
“Thế anh sẽ có tiền mãi chứ?” Mắt cô sáng bừng.
“Điều này thì không hẳn, sự đời thay đổi khó lường, ai dám chắc ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.”
“…”
Kha Ngạn Tịch vẫn muốn trêu cô, nhưng liếc thấy mắt cô tối sầm, nên lại nói đại lần nữa: “Tuy nhiên tạm sẽ duy trì như hiện nay.”
“Tạm thời à! Là bao lâu?”
“Rất lâu, anh đảm bảo với em.”
“Thế thì tốt quá!” Cô vỗ tay, sung sướng.
Kha Ngạn Tịch hiểu ý cô, cũng biết nỗi sợ hãi ngấm ngầm của cô, nhưng anh không bộc lộ, hình như đây là thỏa ngầm giữa họ.
Họ đều nói những điều vu vơ, nhưng đều hiểu nhau qua những điều vu vơ ấy, hai người đang chạy đua. Trên đường đua không cần phân thắng bại, mục đích duy nhất chỉ là hiểu tâm tư của nhau nhanh hơn người kia.
Thói quen này kéo dài mãi đến những năm sau này. Những lời nói vu vơ, những cử chỉ, việc làm nào đó, họ tạo nên một khế ước ngầm giữa hai người. Đó là điểm khác duy nhất giữa họ với mọi người trong cuộc sống thường thật.
Sau khi từ nhà tang lễ trở về, Kha Ngạn Tịch thu dọn tất cả giá vẽ, bút, màu, cất và khóa chặt ở một ngăn kín trong phòng sách rộng thênh thang. Đã lựa chhọn cuộc sống này thì anh không thể nào là Kha Ngạn Tịch ngày xưa nữa, kiên quyết dứt bỏ tất cả. quên hết, bắt đầu một hành trình mới.
Con người ta sở dĩ lựa chọn chạy trốn, là để có thể sống tốt hơn.
Thỉnh thoảng, anh vô tình truyền lại kiến thức cho Giang Tử Khâm, khuyến khích cô thử sức trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là bồi dưỡng sở thích hội họa cho cô. Nhung Giang Tử Khâm không mấy hứng thú, cô thích âm nhạc hơn. Hôm mua dương cầm, cô sung sướng ngơ ngẩn, cứ ngồi trên ghế trước cây đàn, mãi về sau không chịu xuống.
Kha Ngạn Tịch vô tình lật tập bản nhạc của cô, nhìn thấy bức tranh “Sen ngủ” nổi tiếng của Claude Monet, cùng với những hợp âm linh hoạt vang lên dưới bàn tay của cô, anh bắt đầu nói.
Claude Monet (1840-1926) Họa sĩ vĩ đại người Pháp.
“Đây là tranh của Monet, anh đã nói với em rồi, còn nhớ không?”
Giang Tử Khâm mê mải chơi đàn, những đơn âm vô nghĩa vang lên. Cô không mấy chú ý đến câu hỏi của anh, cũng chẳng nghĩ phải trả lời. Dù cô trả lời hay không, anh vẫn cứ nói, cô rất hiểu.
“Bức “Sen ngủ” này là một trong mười ba bức họa Monet vẽ những năm cuối đời. Anh đã kể với em, ông họa sĩ rất thích vẽ tranh dưới nắng, cuối cùng mắt bị hỏng, khi vẽ những bức tranh này mắt ông gần như mù hẳn. Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sáng tác của ông. Em nhìn xem, màu sắc xao động, nét cọ run rảy, như bóng sen soi đáy nước, lại như bồng bềnh tận cuối trời, đơn giản mà đẹp đến hư ảo…”
Ngón tay Giang Tử Khâm vẫn nhấn từng phím đen trắng, vẫn không trả lời, nhìn có vẻ lơ đãng, thực ra nghe hết từng lời anh nói. Cho nên, khi Kha Ngạn Tịch ngồi xuống bên cạch, cô liền ngoan ngoãn dừng tay, ngoảnh sang nhoẻn cười với anh.
“Em không có cảm giác gì sao?” Kha Ngạn Tịch thong thả chơi một đoản khúc rất êm đềm.
Giang Tử Khâm ngồi bên, ngón tay dài mảnh để thao sát ngón tay anh, anh nhấn phím nào cô liền nhấn theo, sau đó trả lời anh, “Có chứ, anh đàn rất hay.”
“Không, không, ý anh nói Monet cơ.”
“Monet hả…” Giang Tử Khâm lắc đầu, “Chẳng có cảm giác gì.”
Kha ngạn tịch dừng tay, thoáng sầm mặt. Giang Tử Khâm biết, như thế anh không vui, vội kéo cánh tay anh lắc mạnh.
“Thôi được, Ngạn Tịch, em bỗng nhiên phát hiện, em cảm giác rồi.”
Lúc này Kha Ngạn Tịch mới nhìn cô, nở nụ cười mãn nguyện, “Vậy nói đi, để anh xem em có trực cảm nghệ thuật không.”
“Oa, được thôi,” Giang Tử Khâm nói ngay ý nghĩ trong đầu, “Cảm giác của em là, Ngạn Tịch, để bảo vệ đôi mắt của mình, chúng ta tuyệt đối không nên đọc sách, vẽ tranh dưới nắng.”
“…”
Giang Tử Khâm được giữ vào trường tốt nhất ở Hàn Phủ. Trước đây, ở quê nhà, cô chua bao giờ được chính thức đến lớp học, mọi kiến thức cô biết đều do nghe lỏm hoặc tự học. Học kỳ đầu tiên vô cùng khó khăn, cô thường từ cổng trường đi ra với bộ mặt thiểu não, vừa lên xe đã gục mặt vào cánh tay khóc.
Kha Ngạn Tịch đặt tay lên lưng cô, cào như gãi ngứa, “Thôi, Tiểu Man, mau nín đi, cười vói anh một cái nào.”
Cô gạt tay anh, có vẻ càng tủi thân, mặt càng chúi vào cánh tay, gần như hét lên: “Ngạn Tịch, en đần độn quá!”
Mấy lần như vậy, Kha Ngạn Tịch liền hiểu tính cô, chỉ nhè nhẹ cỗ lưng, không an ủi nữa. Thế Giang Tử Khâm lập tức nín khóc, ghé nhìn anh, “Ngạn Tịch, sao anh không nói gì?”
Anh nhìn cô cười cười, “Cô bé hay khóc nhè, chỉ mấy môn học chưa tốt đã hạ gục em rồi.”
Giang Tử Khâm lập tức ngồi thẳng lưng, lau nước mắt trên mặt, “Không được, em phải chiến đấu đến cùng với chúng!”
Kha Ngạn Tịch vốn không thạo tiếng Hoa, mà viêc học tập của Giang Tử Khâm quả thực có vấn đề, nên anh bảo trợ ký mời giúp một gia sư đến nhà dạy thêm cho cô vào những ngày cuối tuần.
Vậy là, thế giới riêng của hai người giờ lại thêm một người nữa. Trong những ngày cuối tuần đẹp trời thường thấy Kha Ngạn Tịch cùng ngồi nghe giảng với Giang Tử Khâm, cũng ê a đọc những chữ cái đầu tiên. Cả hai đua nhau học, không ai chịu nhường ai.
Lúc đầu, anh viết không đẹp. Giang Tử Khâm liền gọi anh là “Hoàng đế vương quốc giun”, có ý chê chữ anh xấu như giun bò. Con Kha Ngạn Tịch lại chê cô dốt toán, chỉ có 3 cộng 4 hoặc 2 cộng 7 cũng tính toán một hồi mới ra.
Gia sư là một cô gái đang học tiến sĩ, nhan sắc bình thường, nhưng gây ấn tượng rất dễ chịu, ấm áp như gió xuân. Cô có khuôn mặt thuôn thuôn, nước da trắng, thích mặc váy màu anh nhạt. Cô hay bị hai học trò làm cho cười phá lên, có lần cười quá đà, ngã vào người Kha Ngạn Tịch, tựa vào vai anh, có lẽ quá vui, nên cô quên tất cả.(Nguồn: TruyenVip.Pro)
Giang Tử Khâm sững sờ, hằm hằm nhìn hai người, trong lòng đột nhiên như mọc ra dây leo, vươn dài, nỗi tuyệt vọng làm cô nghẹt thở. Vội đứng vụt dậy, va vào bàn, làm cốc chén đổ loảng soảng, khiến hai người kia giật mình.
“Tiểu Man, sao thế?” Kha Ngạn Tịch đứng lên, đi đến.
Cô gia sư đã trở lại bình thường, hỏi: “Có phải Tử Khâm mệt rồi không?”
Giang Tử Khâm gật gật đầu, nói sông sượng, “Em muốn đi ngủ!” Dứt lời, bỏ mặc hai người, bước vội ra ngoài.
Kha Ngạn Tịch ra hiệu cho cô giáo, rồi chạy theo Giang Tử Khâm, khi cô quay lưng định đóng cửa, anh liền lẻn luôn vào phòng, nắm tay cô, kéo đến bên giường.
“Tiểu Man, em khó chịu chỗ nào, trông mặt em khó coi lắm.” Anh lo lắng đặt tay lên trán cô.
Cô liền kéo tay anh xuống, chúi vào lòng anh: “Ngạn Tịch, em rất khó chịu.”
Quả nhiên cô bé khó chịu. Anh bắt đầu lo lắng: “Khó chịu ở đâu?”
Giang Tử Khâm cầm tay anh đặt lên ngực mình: “Ở đây” Tim đang rối loạn, cô muốn bàn tay ấm áp của anh cỗ về nó.
Kha Ngạn Tịch thoáng nín thở. Mấy tháng nay cô ăn uống rất tốt, có lẽ hơi thừa dinh dưỡng, người cao vổng lên, rồi bắt đầu béo ra.
Dưới bàn tay anh là mọt khoảng cồng nho nhỏ, phập phồng, mềm mại, áp vào ngón tay hơi lạnh của anh qua lớp vải áo. Kha Ngạn Tịch biết cô vẫn còn là một đứa trẻ, cũng biết mình không thể mượn cớ xúc động để xúc phạm cô, song vẫn cảm thấy cử chỉ này không ổn.
Anh lẳng lặng rút tay về, đứng dậy trải ga giường cho cô, “Em ngủ một lát đi, tý nữa anh gọi dậy ăn cơm.”
Lúc Giang Tử Khâm ngủ, anh nhẹ nhàng xoa chán cô, vuốt mấy sợi tóc xõa trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Cô mím môi, hé mắt nhìn trộm anh.
“Ngạn Tịch, em không cần gia sư nữa.” Cô bỗng trở mình, quay lưng về phía anh, “Em sẽ cố gắng học giỏi, rồi về nhà dạy anh.”
Kha Ngạn Tịch không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng cô, rồi bước thật nhẹ, khép của đi ra.
Ngày hôm sau, Giang Tử Khâm không còn gặp cô gia sư đó nữa.
Trong những ngày tháng êm đềm như nước của hai người, chỉ có một chút sự cố đó, giống như lật qua một trang sách, nhanh chóng bị lãng quên.
Trong đợt thi cuối kỳ, Giang Tử Khâm thi cũng không đến nỗi quá tệ, tuy chỉ đứng trong top cuối lớp, nhưng trong mắt Kha Ngạn Tịch, như thế cũng tiến bộ lắm rồi. Còn anh, được cô phụ đạo, cũng dần dần biết được nhiều chữ, ít nhất khi đi ăn ở Đào Nhiên Xuân không còn bị lạc vì không đọc ra chữ nữa.
Quan hệ giữa hai người này ngày càng thân thiết. Ở công ty dù bận ngật đầu, hàng ngày Kha Ngạn Tịch đều về đúng giờ ăn cơm cùng cô. Nếu hôm nào bà giúp việc bận không đến, anh đích thân vào bếp nấu ăn. Có lúc nhỡ tay, món thịt bò bít tết làm quá dai. Giang Tử Khâm vừa lẩm bẩm chê dai, làm cô mắc răng, vừa ăn hết sạch cả đĩa.
Anh luôn tự nhắc mình phải đối xử tốt với cô bé. Một sinh linh yếu ớt, không nơi nương tựa, lại tin tưởng anh hết mực. Anh không thể để cô thất vọng, cành không thể để mình thất vọng.
Còn Giang Tử Khâm cuối cùng cũng đã yên tâm, không còn suốt ngày bám lấy anh vặn hỏi anh có tiền không. Khi học dương cầm ở trường với cô giáo, thỉnh thoảng cô cũng ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, lại nghĩ về câu chuyện Kha Ngạn Tịch đã kể.
Cô cũng không còn nịnh bợ, răm rắp nghe lời anh nữa. Khi anh gọi, “Tiểu Man, rót cho anh cốc nước”. cô cự lại ngay, “Ngạn Tịch, cô giáo em bảo, việc của mình, phải tự mình làm”.
Kỳ nghỉ đông năm đó, các đài truyền hình lớn đều phát sóng bộ phim “Gia tộc Kim Phấn”, bộ phim truyền hình đang rất nổi. Khi Giang Tử Khâm nằm cuộn tròn trên sofa dán mắt vào màn ảnh nhỏ, thì nhân vật nữ chính có khuôn mặt tròn xoe trong phim nũng nịu gọi: “Yến Tây!”
Kha Ngạn Tịch quần áo chỉnh tề từ phòng tắm bước ra, tưởng Giang Tử Khâm gọi mình, liền trả lời: “Ờ, gì thế?” ngẩng lên thấy cô nhìn mình ngoác miệng cười tinh quái. Tì cằm vào sofa mềm mại, mắt chớp chớp, mủm mỉm cười, bắt chước giọng cô diễn viên nũng nịu, cô kéo dài giọng nói “Ngạn…Tịch…”
Cô diễn viên trên TV cũng nửa trách nửa giận gọi Yến Tây. Khi hai giọng nói xen nhau, anh mới biết mình nhầm, đỏ mặt, ngượng nghịu cười, “Bé ngoan, đừng đùa anh thế!”
Giang Tử Khâm không thèm bỏ vào tai, cứng đầu hét toáng lên: “Ngạn Tịch, Ngạn Tịch…”
Kha Ngạn Tịch tay bịt chặt hai tai, đi đi lại lại trong phòng khách, nhăn nhó cười: “Đừng hét nữa, Tiểu Man, em phải biết giọng em không hay như cô diễn viên đâu.”
Lúc đó, Giang Tử Khâm mới chịu im, ấm ức ngoảnh mặt đi, giả bộ chăm chú xem phim. Kha Ngạn Tịch ngồi xuống sofa trêu chọc, nhưng mặt cô vẫn lầm lì, nhất định không thèm nhìn anh.
Đêm đó, Giang Tử Khâm dường như không ngủ, xem xong một tập cảm thấy như bị trúng độc, lại mở vi tính xem lướt các tập sau.
Hai người rõ ràng yêu nhau, lúc yêu nồng nàn, náo nhiệt đến thế, ai ngờ sau khi cưới lại thay đổi nhanh như vậy, cuối cùng chia tay, cuối cùng mỗi người mỗi ngả, cuối cùng đứt gánh giữa đường.
Kim Yến Tây đứng trên cầu vượt, hôn chiếc nhẫn cưới trên tay, giây phút đó dù hối hận, đau khổ, có lẽ đều không quan trọng nữa. Dưới bầu trời xám mang mang, một đoàn tàu hỏa màu xanh chầm chậm chuyển bánh, đưa cô thiếu nữ tên Thanh Thu người anh từng yêu rất mực đi xa.
Giang Tử Khâm ngồi bất động rất lâu trước màn hình mắt lướt nhìn căn phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng đục, cố quên những hình ảnh buồn thảm đó. Song không biết cuối cùng nhìn thấy vật gì, trái tim chống chếch của cô bỗng lại càng chơi vơi.
Nỗi cô đơn kinh khủng ập đến, cô đẩu ghế, hoảng hốt chạy khỏi phòng.
Kha Ngạn Tịch biết cô sợ bóng tối, nên phòng ngủ của anh luôn để ngỏ cửa. Giang Tử Khâm lảo đảo chạy vào. Không nghĩ ngợi gì nhảy phắt lên giường, vén chăn, ôm chặt lưng anh, đến khi hơi ấm của anh truyền sang cơ thể cô một cách trực tiếp nhất, mới sực nhớ ra, òa khóc.
Kha Ngạn Tịch vốn thính ngủ, lúc này giường hơi rung, lại có ai dán vào anh run bần bật, anh lập tức tỉnh dậy. Giang Tử Khâm đang khóc sau lưng, chất lỏng nóng ấm thấm ướt chiếc áo sơ mi mỏng dán vào lưng anh. Anh muốn quay lại, nhưng bị cô ghì chặt, hỏi có chuyện gì, cô chỉ khóc.
Trong đêm tối, chỉ có một dải ánh trắng lọt qua cửa sổ, rọi lên giường để lại một hình bóng lờ mờ trên tấm ga trắng muốt. Anh mở to mắt nhìn vào bức tươgnf trước mặt, phải chờ rất lâu, khi giọng khàn đặc của cô cất lên, tâm trí anh đã phiêu bạt tận nơi nào.
“Ngạn Tịch, Thanh Thu đi rồi, Yến Tây cũng đi rồi, họ mãi mãi không ở bên nhau nữa.”
Kha Ngạn Tịch trấn tĩnh lại, không hiểu lắm ý cô, nhớ lại cái tên trong bộ phim truyền hình buổi tối, đoán là cô nói về bộ phim đó.
“Tiểu Man, đó chỉ là truyện hư cấu, em đừng coi là thật.” Anh nói, rồi thử di chuyển chú ý của cô, “Muộn thế này, em còn chưa ngủ.”
Giang Tử Khâm lau nước mắt vào áo anh, nức nở: “Ngạn Tịch, tại sao hai người yêu nhau không thể mãi mãi bên nhau? Thà làm bạn bè hoặc người xa lạ, thì sẽ không phải đau khổ như thế.”
Cô nói với thái độ vô cùng nghiêm túc, Kha Ngạn Tịch lại chỉ thấy buồn cười. Đúng là suy nghĩ của trẻ con, nếu có dự đoán mọi sự, hoặc có thể ngăn được những rắc rối trước khi tình yêu đến, thì thế giới này đâu còn vẻ đẹp của sự khiếm khuyết, dang dở nữa.
Cuối cùng anh đã có thể quay người lại rút khăn giấy trên nóc tủ đầu giường lau mặt cho cô. Dưới ánh trăng, mặt cô càng trăng như sữa, ánh sáng lóng lánh chầm chậm lưu chuyển trong đôi đồng tử đen láy, khuôn mặt nhỏ nhắn với cái mũi đỏ ửng, hai mắt đỏ hoe đã đi vào tâm trí anh.
Con thỏ bé bỏng của anh lại trở về.
Những điều cô nói, thâm tâm anh cũng thấy khá thú vị, nhưng lại khuyên cô với khẩu khí của bậc phụ huynh, “Tiểu Man, nhiệm vụ chính của em bậy giờ là học tập, còn vấn đề tình yêu để sau này lớn hẵng hay.”
Ai ngờ cô lập tức trở giọng, thô bạo nói: “Ngạn Tịch, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh nữa.”
“Tại sao?” Chỉ vì anh khuyên cô tập trung học tập ư?
“Tại vì tên anh nghe rất giống “Yến Tây”!”
“…” Kha Ngạn Tịch bó tay, không biết làm gì với cô, “Tiểu Man, em không thể ngang ngược như vậy.”
Giang Tử Khâm cuối cùng cũng thở một hơi rõ dài, quắc ngón tay út của mình vào ngón tay út của anh, ra sức lắc, miệng lẩm bẩm, không biết nói gì.
Anh lặng lẽ nằm bên cô, hít thở đều đều, trong nhịp điệu yên ả đó, cô lập tức thấy yên lòng, giống như đứa trẻ lang thang cuối cùng trở về lòng mẹ, trong vòng tay ấm áp đã tìm được chốn bình yên bấy lâu vất vả đi tìm.
Đây là lần đầu tiên giữa họ có cuộc thảo luận sơ khai về chủ đề tình yêu. Sau đó, họ còn trao đổi, tranh cãi rất nhiều, nhưng không lần nào như lần này, cô quắc tay anh, thầm thì gọi tên anh.
Chương 7
Hàn Phủ tháng giêng lạnh khác thường, gió biển mang theo hơi ẩm ướt quét qua những hàng cây trụi lá bên đường. Trời u ám, mưa dai dẳng như tiếng trẻ khóc dấm dứt, không biết lúc nào bùng lên một trận, cũng không biết trận này kéo dài bao lâu.
Năm đầu tiên Giang Tử Khâm và Kha Ngạn Tịch sống bên nhau, cô may mắn có được sợi dây chuyền bạch kim. Kha Ngạn Tịch đặt hộp quà với lớp nhưng màu trắng bạc vào tay cô, trịnh trọng nói với cô, mỗi cô gái đều nên sở hữu một, hai đồ trang sức xinh xắn.
Giang Tử Khâm trái lại không bận tâm, mặc dù món trang sức đắt giá đó rất hợp với làn da trắng nõn của cô, tuy rốt cuộc nó cũng chỉ là món đồ lạnh giá không thể tỏa hơi ấm. Nhưng cô rất nâng niu, trang trọng cất vào một góc bí mật. Cô trân trọng không phải vì đó là thứ kim loại quý hiếm, mà vì người tặng nó.
Không rõ lắm về thời gian cụ thể, nhưng hình như vào một đêm, Kha Ngạn Tịch có thêm một thói quen mới – nhai kẹo cao su.
Còn Giang Tử Khâm lúc đó lại thích xem tiểu thuyết, bất kì cuốn nào, trên giá sách trên căn phòng này, rút cuốn nào thì xem cuốn ấy. Nhưng đa số là không hiểu, chỉ hiểu đại khái, vui buồn theo tâm trạng các nhân vật xa lạ trong sách, lát sau có mùi hương bạc hà thoảng tới. Lúc đầu cô thường ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt tươi rói của Kha Ngạn Tịch, còn anh nhẹ nhàng giễu cô: “Lại mất tập trung rồi.”
Lần sau cô giả vờ không biết anh đến, vẫn lật từng trang, giả bộ say sưa đọc. Cho đến khi anh không kiên nhẫn được nữa, lấy tay che sách của cô, đầu lắc lư ngân nga đọc: “Gia sự quốc sự thiên hạ sự, sự sự quan tâm.”
Anh rất thích trêu Giang Tử Khâm, cô cũng phớt lờ, không chấp, chỉ là khi nhìn cơ hàm anh xê dịch, biết anh đang nhai kẹo cao su, lại cảm thấy hơi ghen tỵ với cái vật được anh ngậm mãi trong miệng, không thể nào tan ra kia.
“Sao anh lại nhai kẹo cao su?” thỉnh thoảng cô hỏi, mặt ỉu xìu.
“Việc đó em cũng bận tâm hảo?” Anh cười, giễu cô.
Cô đành im miệng.
Sau khi biết nguyên nhân, Giang Tử Khâm cũng rèn được thói quen giống anh. Chỉ khác là, cô không dùng hương kẹo cao su để che giấu bản thân.
Khi hương bạc hà phả tới, Giang Tử Khâm đang ngồi xếp bằng tròn trên tấm thảm lông dài, thầm nghĩ, không biết nên ngước lên cười với anh hay tiếp tục đọc…còn chưa kịp nghĩ ra, Kha Ngạn Tịch đã ngồi phịch xuống sô pha đối diện, sắc mặt mệt mỏi, đầu hơi ngửa ra sau.
Tâm trạng anh không tốt, Giang Tử Khâm rất nhanh nhận ra, vội vàng gập sách, đi đến, nhẹ nhàng gục vào đầu gối anh. Một lúc lâu sau, anh mới ngồi thẳng dậy, nhè nhẹ vuốt mái tóc dài của cô.
“Đang xem sách gì?” Anh thay chiếc kẹo cao su khác, tiếp tục nhai một cách kiên nhẫn.
“À, không có gì.” Giang Tử Khâm đưa cuốn sách cho anh, tay chống cằm, mắt đỏ hoe nhìn anh, “Ngạn Tịch, tại sao lại có những bà mẹ không quan tâm đến hạnh phúc của con?”
Cô đang xem “Kim Tỏa ký” vô cùng kinh ngạc trước những việc làm của Tào Thất Xảo, không thể tưởng tượng nổi trên dời lại có người đàn bà vừa đáng thương vừa đáng ghét như vậy. Giang Tử Khâm thậm chí phẫn nộ nghĩ, đáng đời bà ta phải lấy một người tàn tật, trở thành góa phụ, suốt đời làm lũ, không có một niềm vui.
Kim Tỏa ký: tiểu thuyết của Trương Ái Linh (TQ), kể về bi kịch của người phụ nữ tên Tào Thất Xảo do không lấy được người mình yêu, bị lừa gả cho người đàn ông khác, trở thành người đàn bà độc ác, điên cuồng phá phách, bóp nghẹn cuộc sống của những người thân trong gia đình, phá hoại hạnh phúc của con cái.
Câu chuyện khiến Giang Tử Khâm ít nhiều suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, cô cũng có người thân, họ sống ở nơi khác, không bao giờ thăm hỏi cô. Bây giờ, cô chỉ có một mình Kha Ngạn Tịch. Nhưng cảm giác có mẹ và không có mẹ khác hẳn nhau. Mẹ là một từ vĩ đại và hàm súc.
Tào Thất Xảo trong truyện cũng là một người mẹ, nhưng điên điên khùng khùng, giống như một chiếc hộp chứa đồ, xấu tốt đều vơ, moi rỗng tất cả của người khác để lấp đầy sự thiếu hụt trong lòng. Do sự phá phách của bà ta, cả gia đình như những con cá vàng thoi thóp trong chiếc bể thủy tinh. Khi đọc đến đoạn Khương Trường An lòng đã hoàn toàn lạnh giá, đau khổ kết thúc mọi lưu luyến của mình, trong đầu Giang Tử Khâm luôn hiện lên câu thoại trong đó: “Một chút kỉ niệm, sau này sẽ đạt vào chiếc bình thủy tinh, bê trên tay mà ngắm – tình yêu đầu tiên cũng là tình yêu cuối cùng của cô.”
Kha Ngạn Tịch đón cuốn sách, anh có thể nhận biết hầu hết chữ trong đó, nhưng lúc này chỉ lướt qua, xem được vài ba trang đã liên tục lắc đầu.
“Không được, Tiểu Man, hiện nay em vẫn chưa thể xem những cuốn sách này, tất cả sách trong thư phòng này không hợp với em, anh chưa kiểm duyệt, đều do người ta mang đến, cuốn này không hợp với em, hoàn toàn không hợp với em.” Nhưng anh không nói không hợp ở chỗ nào.
Giang Tử Khâm ngoan ngoãn cúi đầu, Kha Ngạn Tịch nâng bổng cô, bằng cánh tay rắn chắc của mình, đặt lên ghế sô pha.
Anh có phần xúc động, nói rất nhanh: “Tiểu Man, thế giới này toàn những người như vậy, họ không hạnh phúc, nên muốn tất cả mọi người cũng không hạnh phúc như họ. Chút ánh sáng trong lòng họ đã tắt ngấm, họ liền dùng mọi thủ đoạn đẩy người khác vào nơi tăm tối, điều này hoàn toàn sai trái.”
“Vậy chúng ta phải làm gì?”
“Sống cuộc sống của mình, đi con đường của mình, việc gì phải nghe theo lệnh của người khác. Em hãy nhớ, thế giới này tuy còn quá nhiều những điều bất đắc ý, nhưng không có nghĩa chúng ta không thể lựa chọn.” Anh nói rất hào hứng, hai tay nắm chặt, trên làn da gần như trong suốt, nổi những đường gân xanh.
Giang Tử Khâm đầu gật gật như hiểu như không.
Lúc đó, cô không biết tại sao anh lại có phản ứng như vậy, cho đến hai ngày sau, cô đích thân đón tại nhà một “Tào Thất Xảo” bằng xương bằng thịt.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời hiếm hoi, Kha Ngạn Tịch đã dậy từ sớm cùng Giang Tử Khâm chuẩn bị cho kì học mới.
Anh đem tất cả các vật dụng cần thiết: vở bài tập của kì nghỉ đông, hộp bút, sỏ liên lạc đã kí cẩn thận bỏ từng thứ vào cặp sách mới cho cô. Trước đó anh đã hỏi cô một lô vấn đề, nào bài tập đã làm hết chưa, nào kế hoạch cho học kì mới là gì, đều không nhận được câu trả lời. Cô ngồi dưới ánh nắng hắt qua cửa sổ, chăm chú tập đàn.
Giang Tử Khâm rất thích mở rèm cửa sổ, ngồi tập đàn dưới nắng, còn Kha Ngạn Tịch lại thích kéo rèm, để có cảm giác căn phòng tối om.
Chuông cửa vang lên, Giang Tử Khâm đứng bật dậy, chạy thình thịch ra ngoài: “Để em mở cửa!” Cô cố tình tránh né Kha Ngạn Tịch thời gian này bỗng dưng trở nên lắm điều.
Kha Ngạn Tịch hơi băn khoăn, anh không nghĩ sẽ có ai đến căn hộ này. Một ý nghĩ chợt lóe, khiến anh hoảng hốt, vội để đồ trong tay xuống, cũng chạy ra.
“Bà là ai?”
Ngoài cửa là một phụ nữ trung niên, vô cùng tao nhã quý phái, khoác chiếc măng tô da báo màu đen, dài đến đầu gối, bên dưới lộ đôi chân mảnh dẻ thẳng tắp rất cân đối, bàn chân lẩn trong đôi giày da có những vết rạn như da rắn. Bà trang điểm rất đậm, nhất là đôi môi tô son quá đỏ, mười ngón tay cũng được chăm sóc kĩ càng, móng sơn đậm đến mức cảm giác như nhỏ móng tươi lên đó.
Giang Tử Khâm đột nhiên nhớ đến một tình tiết trong cuốn tiểu thuyết nào đó, không nhớ cuốn nào, chỉ nhớ láng máng là, người đó chấm tay vào nước rồi ấn một điểm trên mặt bàn, bên dưới lại ấn mười điểm, tượng trưng cho đội môi đỏ và mười ngón tay đỏ chót, vậy là đã hoàn thành bức chân dung một người nào đó. Người phụ nữ trước mặt thật sự gây cho cô cảm giác như vậy.
Vị khách đang lấy ra chiếc gương trong chiếc ví bạch kim màu tím trên tay, đột nhiên nghe thấy giọng con gái trong trẻo, bỗng ngây ra, khi nhìn thấy Giang Tử Khâm, bèn lui sau một bước, rồi ngước lên, nhìn lại biển số trên cửa.
“Đây có phải nhà của Kha Ngạn Tịch?” Bà hỏi.
Giang Tử Khâm gật đầu: “Vâng, nhà của anh ấy.”
“Ồ…” vị khách cất chiếc gương vào ví, đặt một ngón tay móng sơn đỏ dưới cằm, nghiêng đầu ngắm kĩ cô,”Cô là ai?”
“Tôi là Giang Tử Khâm.” Cô trả lời rất khẽ, có lẽ do người phụ nữ trước mặt quá cao ngạo, lúc không cười, đuôi mắt xệ xuống, có một vẻ uy nghiêm đáng sợ.
Kha Ngạn Tịch cũng vừa chạy tới cửa, nhưng không có phản ứng rõ ràng. Anh đặt tay lên vai Giang Tử Khâm, ấn nhẹ, làm cô chú ý.
“Tiểu Man, em về phòng tập đàn đi, anh không gọi, em không được ra.”
Giang Tử Khâm quay lại nhìn anh, nhưng không muốn đi, tuy nhiên nhìn vẻ mặt u ám của anh, biết không thể kháng lệnh, đành vỗ nhẹ lên tay anh, rồ chạy như bay vào trong.
Kha Ngạn Tịch lúc này mới có thời gian chú ý tới vị khách trước cửa, anh khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào một bên tường, lạnh nhạt nói: “Là bà ư?”
Người phụ nữ lúc này mới rời mắt khỏi cô gái tóc dài vừa chạy đi, nhìn lướt qua mặt Kha Ngạn Tịch, đoạn bước thẳng vào trong, cất giọng châm biếm: “Làm khó cho con rồi, con trai ngoan, ở cái nơi rách mướp này mà vẫn có thể béo lên được, khẩu vị cũng thay đổi rồi, đẹp thì cực đẹp, nhưng còn quá non.”
Kha Ngạn Tịch nghiến răng, vội đi theo bà. Trong không khí sực nức mùi mỹ phẩm, xen vị cay nồng – giống như mỗi lười bà nói ra.
Kha Ngạn Tịch cảnh giác nhìn về phía Giang Tử Khâm, đúng lúc cô vừa đống cửa. May mà cô không nghe thấy những lời bà vừa nói, nhất là mấy câu cuối.
Giang Tử Khâm áp chặt lưng vào cánh cửa phòng, tim đập thình thịch. Không hiểu sao, cô cảm giác người đàn bà kia không phải là người tốt, bà ta đứng đô như thể lực áp bức.
Bà ta có thể là gì của Kha Ngạn Tịch? Một phụ nữ, một phụ nữ trung niên, vẻ cay nghiệt, lại còn chiếc cằm xẻ hiếm thấy, cằm Kha Ngạn Tịch cũng vậy – cô chợt vỡ lẽ, đó chính là mẹ của Kha Ngạn Tịch!
Bà ta đến đây làm gì, đinh đưa kha ngạn tịch đi sao? Đi đến cái nơi xa lắc ấy, gọi là nhỉ? Na uy. Phải, một nước nhỏ ở Bắc Âu, có nguồn dầu mỏ dồi dào và rừng núi mênh mông, là nơi Kha Ngạn Tịch lớn lên.
Cô vội áp tai vào cửa, nhưng không nghe thấy gì, cho đến khi có tiếng cánh cửa khác đóng sập lại. Cô vội vàng mở cửa, trong phòng khách quả nhiên không có người, nhưng cửa phòng sách lại đóng. Cô rón rén chạy đến, áp tai vào cửa.
“Tôi đến đay vì chuyện di sản, cha anh không để lại cho tôi một xu.” Tiếng người phụ nữ hét lên, bà phẫn nộ cực điểm.
“Đương nhiên không để lại cho bà, hai người ly hôn đã lâu, hơn nữa ngày trước bà đã lấy một nửa rồi.”
“Vô lý, ta nuôi con cho ông ấy bằng ấy năm, ta có thêm lấy thêm nửa nữa , cũng là hợp lẽ!”
Tiếng nói trong phòng nhỏ dần, cuộc trao đổi bị ngắt giữa chừng, khiến Giang Tử Khâm tưởng là hai người bên trong đã lặng lẽ đi sang phòng khác. Cho đến khi có âm thanh rất lạ thoáng vọng ra, đó là âm thanh thê lương tựa gió lạnh rít qua rừng trúc, khiến cho người ta bất giác hoài nghi, phải chăng có một con thú hấp hối đang rên rỉ, giãy giụa trong phòng.
Giọng người phụ nữ một lần nữa vang lên: “Con nên theo mẹ quay về, con phải hoàn tất chương trình học tập. Mẹ đã gọi điện cho ông viện trưởng, ông ta vẫn bảo lưu kết quả học tập của con, chính là chờ con quay về học tiếp. Không phải con muốn trở thành Munch sao? Ở lại đây sao có thể thực hiện mơ ước của con. Hay là con đột nhiên thay đổi chí hướng, muốn làm một thương nhân người sặc mùi tiền?”
Lần này Kha Ngạn Tịch không trả lời.
Ngoài của Giang Tử Khâm kinh hãi run rẩy, thấy tim quặn đau. Hai tay ấn mạnh lồng ngực, ngón tay như búp măng bóc nõn, không biết gãy lúc nào.
Cô biết, mình nhất định đã xảy ra chuyện, trong tim như có một quả cân, đang từ từ rơi, từ từ rơi, khiến cả người sụp đổ, mông chạm đất, đầu đập vào cửa, đờ đẫn ngây ngây, hồn vía bay đâu mất.
Lát sau, Kha Ngạn Tịch mở cửa, liền đó chân va vào vật gì đó đau đau, cúi nhìn, thấy Giang Tử Khâm hai mắt đỏ hoe.
Anh vội vàng cúi xuống kéo cô lên, khẽ hỏi: “Tiểu Man, sao lại ngồi dưới đất?”
Giang Tử Khâm đờ đẫn như không nghe thấy, mắt trân trân nhìn về một phía. Cô dựa vào anh, qua lần áo len mỏng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, từ từ lan tỏa, ngấm vào mạch máu cô, rồi cuộn chảy, dồn về tim. Nhưng mùi hương quen thuộc không còn là hương bạc hà thoang thoảng, mà là mùi thuốc là, gióng nư mùi mạt cưa cháy, sộc vào mũi. Cô bật ho.
Người phụ nữ ấy thong thả bước lại. đôi giày
dưới chân mũi nhọn đến chướng mắt, giống như hai lưỡi dao găm, chực đâm thẳng vào người cô. Cô thật sự hoảng sợ.
“Con bé này mồ côi hả? Nhỏ tý thế, mấy tuổi rồi?” Không ai trả lời, bà ta lẩm bẩm, “Ta thấy có lẽ chưa quá mười tuổi. Ngạn Tịch, vì nó con nhất định đòi ở lại sao?”
Giang Tử Khâm bất ngờ, ngẩng đầu nhìn bà ta. Đôi mắt mang mi giả của người đàn bà ấy đã hơi đỏ, nhưng vẫn đầy ngạo mạn.
Bị đôi mắt trong veo kia nhìn chằm chằm, bà ta bỗng tức giận vô cớ: “Đừng có nhìn ta như vậy! Ngạn Tịch, mẹ đến đây là để cho con một lối thoát, con phải nghĩ kĩ, đừng ngu xuẩn làm con rối trong tay ông ta. Có hai con đường, hoặc là cùng me về Nauy, hoặc…”
Bà ta bắt đầu cười gằn, không nói nữa, quay người bỏ đi. Đột nhiên, quay lại, giơ bàn tay mang găng da vuốt mặt Giang Tử Khâm, để lại một vết dài đo đỏ trên má cô.
“Lolita hả?” Bà ta liếc nhìn con trai, sắc môi càng đỏ, “Đáng tiếc là con bé không có bà mẹ để cho con cưới, con cũng không cần lãng phí thời gian đi đường vòng như vậy.”
lolita: nhân vật trong cuốn truyện cùng tên của nhà văn Mĩ gốc Nga Vladimir Nabokov (1899-1977), một cô bé gái tám tuổi. Một người đàn ông say mê cô bé, đã kết hôn với mẹ cô để tìm cách tiếp cận cô.
Giang Tử Khâm không hiểu, ngẩng đầu nhìn Kha Ngạn Tịch, đôi mắt to, đen láy long lanh, “Lolita…là gì?”
Cặp mày Kha Ngạn Tịch càng cau có, lần này anh đã nhẫn nhịn đến giới hạn cuối cùng, giọng thô bạo đuổi khách: “Xin bà đi cho, không tiễn!”
Mấy hôm nay, Kha Ngạn Tịch và Giang Tử Khâm đều không muốn ăn, bà giúp việc làm một bàn đầy thức ăn, nhưng chẳng ai ăn nổi một hạt cơm. Mỗi người ở lì trong phòng riêng, không ai nói với ai.
Giang Tử Khâm nằm thẳng đơ trên giường lặng lẽ nhìn lên trần nhà, trên giấy dán tường màu be là những chùm hoa erika phớt hồng rất đẹp. Loài hoa này tượng trưng cho tình yêu đơn độc.
Tuy nhiên, cô cũng không biết rốt cuộc mình đang nhìn cái gì, và rốt cuộc nhìn bao lâu. Cho đến khi bóng tối nặng nề buông, khi đầu óc rơi vào cơn mơ, mới tưởng rằng cơn mơ chính là đường về.
Ai ngờ đường vê, càng nhiều trắc trở.
Nửa đêm, Kha Ngạn Tịch ngồi ở đầu giường hút thuốc, bỗng có tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn, một bóng người bé nhỏ hiện ra. Anh vội vàng dập
điếu thuốc, nhét gạt tàn vào tủ, cao đã lao đến, đôi cánh tay mảnh dẻ ôm chặt anh.
Anh kéo cô cùng ngồi xuống mép giường, cố gắng nói thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn giọng thuốc lá khàn khàn: “Tiểu Man,” Anh hắng giọng: “Gặp ác mộng hả?”
Giang Tử Khâm vùi đầu vào lòng anh, gật lia lịa, nhưng lập tức lại lắc. Cô nói: “Ngạn Tịch, anh đừng hút thuốc.”
Kha Ngạn Tịch với gói kẹo cao su ở đầu giường, lấy một chiếc xé giấy bọc, cho kẹo vào miệng, rồi kéo chăn đắp cho cô, lúc này trên người cô chỉ có bộ đồ ngủ mỏng manh.
“Tiểu Man, chân em lạnh quá.” Anh giữ hai bàn chân đó trong tay mình, sưởi cho chúng nóng lên một chút, rồi đặt vào trong chăn, tăng nhiệt độ điều hòa.
Giang Tử Khâm sụt sịt, nước mắt tuôn như mưa. Kha Ngạn Tịch lấy khăn giấy lau khuôn mặt nhỏ bé của cô, nhưng lau mãi vẫn không khô.
Anh biết, cô bé không chịu thừa nhận mình yếu đuối, bèn mỉm cười hỏi vui: “Em mơ thấy anh hả?”
Lúc này, Giang Tử Khâm mới ngẩng đầu nhìn anh, cái cằm có chân râu của anh tỳ lên trán cô, hơi ngưa ngứa, “Ngạn Tịch, anh sắp đi Nauy phải không?”
Phải hay không, nói ra chỉ mất một giây, nhưng Kha Ngạn Tịch không nói. Đáng sợ nhất là anh không nói gì, chờ đến mất hết kiên nhẫn, từ sợ hãi chuyển thành hốt hoảng, cô quyết làm ầm ĩ một trận. Giang Tử Khâm không kiềm chế được, khóc thảm thiết.
“Bà ấy là mẹ anh à?” Cô nức nở, khó nhọc hỏi.
Rốt cuộc anh cũng mở miệng, “Ừ.”
“Bà ấy muốn anh cùng trở về Nauy sao?”
“Không, bà ấy chỉ cần tiền của anh cùng trở về Nauy.”
Giang Tử Khâm không hiểu, “Nhưng bà ấy là mẹ anh.”
Kha Ngạn Tịch nheo mắt, nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, “Nhưng với điều kiện, nuôi con cũng cần tiền.”
Giang Tử Khâm bỗng nhớ lại ngày mình đem bán, cô vừa từ chuồng gà đi ra, hai tay cầm hai quả trứng gà còn ấm, cậu em chạy đến cướp một quả, gõ một nhát, quả trứng vỡ, nó đưa lên mồm hút sống. Sau đó nó đắc ý quẳng vỏ trứng đi, lau bàn tay bẩn thỉu vào áo cô, phởn phơ nói: “Mẹ tao đang bán mày đấy, đồ con hoang, cũng đến lúc mày phải đi rồi, hô, hô, hô…”
Nó vừa vỗ tay, vừa kêu hô hố. Bà cô ruột nghe thấy nhét ngay món tiền vừa đếm xong vào túi áo, rồi lôi Giang Tử Khâm đang đứng ngây như con gà gỗ, đên bên cạnh. Cười tươi hết cỡ, nói với ông khách, “Đây là con gái Tiểu Man nhà tôi, ông nhìn xem cháu nó kháu khỉnh chưa, chỉ hai năm nữa, nhất định sẽ là đại mĩ nhân!”
Ông khách còn chê lên chê xuống, “Gầy quá, nuôi nấng thế nào vậy, da thịt đi đâu hết rồi.”
Giang Tử Khâm đột nhiên lùi lại, quả trứng trên tay rơi xuống. chất lỏng nhơn nhớt xanh xanh hòa vào lòng đỏ vỡ nát, lẫn với đất nhão nhoẹt – một sinh mệnh chưa ra đời đã tan nát.
Giang Tử Khâm lắc lắc đầu, không được nhớ lại những ngày đó. Cô mong mình mắc bệnh đãng trí, chỉ giữ lại trong đầu từng ngày từng tháng sống bên Kha Ngạn Tịch. Trong thế đời phức tạp, có ai muốn nhớ những hồi ức đau buồn? Chỉ hận trên đời có quá nhiều Tào Thất Xảo!
Nhưng cô không thể không nghĩ, nếu Kha Ngạn Tịch đi Nauy, liệu có đưa cô đi cùng? Hay là để cô ở lại một mình, để cô phải quay về cuộc sống trước kia?
Cô đã quen với cuộc sống với cuộc sống hiện tại, quên có Kha Ngạn Tịch, quen với chiếc xe đợi sau mỗi buổi tan trường, cũng quen những ngày tháng êm đềm, dưới ánh mắng vàng hoe ấm áp, anh kiên nhẫn chỉ cho cô cách đặt từng ngón tay trên phím đan…cô đã quen với cuộc sống đầy đủ như thế, làm sao đành lòng từ bỏ, cô vẫn còn nhỏ, cho dù ham hư vinh cũng là lẽ thường.
Huống hồ cô không như vậy, cô còn biết điều hơn khối người khác.
Ôm chặt Kha Ngạn Tịch, sợ run người, “Ngạn Tịch, anh nói anh thích nghe em đàn.” Mặc kệ cái bà Tào Thất Xảo kia của anh, cô chỉ cần một mình anh.
Kha Ngạn Tịch nghiến răng, nhẹ nhàng xoa vai cô, để cô bớt sợ. Nhất định cô bé lo đến mất ngủ, giống như đứa trẻ bị cha mẹ dọa bỏ rơi.
Nhưng cô không dám nhắc đến, sợ anh nhớ ra, chỉ nhắc lại rằng anh đã hứa sẽ nghe cô đàn. Có lẽ Giang Tử Khâm cảm thấy lời hứa nho nhỏ ấy sẽ dễ thực hiên, nhưng khi câu nói đó lọt vào tai Kha Ngạn Tịch, anh chỉ thấy xót xa vô cùng.
Đem đó, Giang Tử Khâm túm chạt cánh tay Kha Ngạn Tịch mà ngủ. Mỗi lần anh động đậy, là cô mở mắt nhìn anh cảnh giác hỏi: “Ngạn Tịch, anh đi đâu?” Thấy anh nằm yên, mới từ từ thiếp đi.
Đối với Kha Ngạn Tịch, học tập và ước mơ là tử huyệt của anh. Nó giống như ma túy, anh cố giam mình trong cái lồng kính kín mít, nhưng bên ngoài lớp kính, có người bài binh bố trận điểm hỏa. Ma túy trong thuốc súng phát tán, bay vào mắt anh, nhanh chóng thâm nhập vào tim anh.
Mẹ anh chính người là thông sẵn thuốc súng vẫy anh đến, đứng trên bờ vực rõ ràng biết khi anh chạy đến, cũng là lúc anh rơi xuống vực thẳm, nhưng thế thì sao? Anh và tham vọng của anh mãi mãi tồn tại.
Phía sau luôn có đôi mắt theo dõi anh giống như hai nút thừng bền chắc, thắt chặt anh, treo lơ lửng trên sườn núi, chưa thấy anh rơi xuống vực thì chưa hả lòng.
Kha Ngạn Tịch phân vân một hồi, mùi bạc hà càng đậm. Thổi một làn hơi mỏng lên kính cửa sổ, anh dùng đầu ngón tay có một phần ám khói thuốc là vàng khè, bắt đầu vẽ. Trong tâm trí hiện lên vô số hình ảnh, tất cả đều là khuôn mặt biến dạng của người đàn ông trong bức họa “Tiếng thét”. Anh chu đôi môi khô nẻ, có lẽ là muốn thét, nhưng đất trời nghiêng ngả, thế giới bắt đầu sụp đổ, những mảng màu vàng cuộn trào, biến thành vòng xoáy sâu hút, nuốt chửng mọi phẫn nộ, tiếng thét, lý trí và tư tưởng của anh,…
Cho đến khi – tất cả chìm trong im lặng.
Có một đôi mắt rất hồn nhiên nhô ra ở phía trên làn hơi vừa phả trên kính, nhìn anh. Trong lòng anh vẽ ra một bức họa, có màu trắng nhạt, đó là thỏ con của anh, là Tiểu Man của anh – nếu bạn hiểu hàm ý cụm từ “Của anh” thì sẽ hiểu sự tỉnh ngộ tuyệt đối sau thời khắc vã mồ hôi đó.
Lúc Kha Ngạn Tịch nhấc điện thoại gọi cho giáo viên hướng dẫn luận văn cửa mình, anh đã hoàn toàn bình thản như mặt hồ lặng sóng. Anh từ chối trở về cái nơi anh mơ ước ra khơi, triệt để từ bỏ học vị, đoạn tuyệt mọi vấn vương.
Anh quyết định ở lại Hàn Phủ, nối nghiệp cha, giữ gìn lãnh địa tổ tiên. Vì vậy mẹ anh nổi điên, lập tức kiện anh về tài sản, đồng thời người tình của cha anh lúc anh chưa được một xu, cũng quấy rầy anh. Vậy là hai người đàn bà vốn không đội trời chung, lại đứng cùng chiến tuyến.
Vụ kiện cực kì gian nan và dai dẳng, nhưng cuối cùng anh vẫn thắng. Hôm thắng kiện, anh đứng trước tổ hương thở dài, tháo cà vạt xuống, Giang Tử Khâm đứng ở phòng nhìn trộm anh. Anh rất vui chạy đến ôm cô, như trút được gánh nặng: “Tiểu Man, cuối cùng anh đã trở về.”
Giang Tử Khâm ngơ ngác, sau đó ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh, hai khuôn mặt áp vào nhau. Cô cười nói: “Ngạn Tịch, ngày nào anh cũng sẽ trở về mà.”
“Đúng, ngày nào anh cũng sẽ trở về.” Anh là cậu học trò ngoan có lỗi, biết hối cải, anh hua ngón tay trở trước trán, hào phóng xin lỗi cô.
“Ngày nào em cũng sẽ đợi anh ở nhà.”
Hai người nhìn nhau cười.
Chương 8
Trong khoảng thời gian trước và sau vụ kiện, Kha Ngạn Tịch mỗi ngày đều hút rất nhiều thuốc, thường chưa hết một điếu, đã vội châm điếu khác. Khói thuốc xông vào mắt, cay cay, cả phòng làm việc ngập trong khói thuốc, anh mở cửa sổ cho khói tan bớt, rồi ngậm chiếc kẹo cao su, bước ra ngoài.
Anh không hít thuốc trước mặt Giang Tử Khâm, cũng sợ cô hít phải mùi thuốc, nên nhai kẹo cao su để át đi, về sau anh bỏ thuốc, nhưng vẫn giữ thói quen nhai kẹo cao su.
Tuy nhiên, Giang Tử Khâm lại rất thích, cô nói chỉ có lúc đó, mới thực sự cảm thấy anh chỉ là một người bình thường sống bên cạch cô. Lúc đó, Kha Ngạn Tịch sẽ nhai kẹo cao su, trông hơi phàm tục, ngang tàng, còn phần lớn, anh như bông hoa giả tinh xảo được bao bọc trong lớp kính, không dính một hạt bụi. Đương nhiên, những cái đó sau này mới nói.
Mẹ Kha Ngạn Tịch sau khi thua kiện lại xuất hiện vài lần trước mặt Giang Tử Khâm, dường như bà cố tình tìm cô, vừa đến cửa là đi thẳng vào vấn đề, miệng cười cợt, nhưng trong nụ cười giấu lưỡi dao.
“Anh ấy không có nhà.” Đây là câu đầu tiên cô hay nói khi gặp người đàn bà đó. Thực tế, Kha Ngạn Tịch đang trong phòng tắm, ngưng cô ghét bà ta, “Bà đi đi, đừng có vào nhà.”
Bà ta mặc chiếc áo khoác kiếu dáng giống c