--> Buông Tay Để Níu Kéo - game1s.com
Teya Salat

Buông Tay Để Níu Kéo

Chương 1

Im lặng ngồi trên ghế sofa, Lịch Thư Hòa nhìn phòng khách rộng lớn và người giúp việc đang bận rộn trong bếp, nhận ra bản thân mình chẳng có việc gì để làm.

Cô buồn chán đứng dậy, tầm mắt rơi trên mặt bàn sát của sổ, cô vừa cắm hoa xong chưa kịp thu dọn mấy thứ bừa bộn. Liếc thấy người giúp việc đang bận rộn, cô định sẽ đi dọn dẹp một chút.

Dùng hoa hồng làm điểm nhấn, cô cắt tỉa hết lá và gai nhọn ở phần dưới, trang trí xung quanh vài đoạn cành vừa cắt ra. Cắm hoa xong, người giúp việc vội vàng kéo cô sang ngồi một bên nói khi nào hết bận sẽ lập lức thu dọn ngay.

Cô bỗng cảm thấy buồn cười, mấy thứ đồ linh tinh đó chỉ cần lấy giấy báo bọc lại cho vào túi ni lông rồi mang ra ngoài vứt, nào có nguy hiểm như lời người giúp việc nói đâu. Thực ra bản thân cô cũng có thể làm được, không hiểu chồng cô đã dặn dò người giúp việc như thế nào mà coi cô như một người yếu đuối không làm được chuyện gì vậy.

Cô cẩn thận dọn dẹp đống hỗn loạn trên mặt bàn, chăm chú đến mức không nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông đi vào phòng khách.

“Em đang làm gì vậy?” Giọng đàn ông không vui ẩn chứa một chút tức giận vang lên.

Lịch Thư Hòa giật mình hoảng sợ, vội vàng buông đồ vật ở trong tay ra, không cẩn thận bị gai hoa hồng đâm vào lòng bàn tay.

Cô khẽ cau mày, sau đó quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Nghiêm Lập Cương, giống như một đứa trẻ phạm lỗi chỉ biết cúi đầu cắn môi, cô thấp giọng giải thích: “Em không làm gì cả. Vừa cắm hoa xong, tiện tay thu dọn một chút thôi…”

Nghiêm Lập Cương nhíu máy, ngắt lời cô: “Em biết anh không nói tới chuyện đó, anh hỏi tại sao em phải thu dọn mấy thứ này? Thím Lâm đâu? Tiểu Nguyệt đâu? Người đâu hết cả rồi?”

Anh bỏ tiền thuê người giúp việc để cô không phải tự mình làm những việc này, chỉ cần mỗi ngày ngoan ngoãn ngồi ở nhà đợi anh là được rồi.

Ban đầu anh định ngày ngày đưa cô đến công ty, muốn cô lúc nào cũng ở trong tầm mắt của anh, nhưng vì cô không thích không khí ở đó cho nên anh đành phải để cô ở nhà một mình.

“Thím Lâm đang nấu cơm, Tiểu Nguyệt đang giặt chăn mền và quần áo.” Lịch Thư Hòa vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời anh. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của thím Lâm đang đứng ở cửa phòng bếp, cô không nhịn được kéo ống tay áo của anh “Đừng như vậy, cũng không phải chuyện gì to tát.”

Anh nhìn cô, ngữ điệu không nóng không lạnh, từ từ nói “Anh thuê họ là muốn họ sắp xếp mọi việc trong nhà chu đáo để em được nghỉ ngơi thật tốt, cho nên những lý do đó anh không chấp nhận.”

Nghỉ ngơi? Lịch Thư Hòa nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, cô vốn dĩ không cần nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi của cô đã quá nhiều rồi.

“Lập Cương, hàng ngày ở nhà em đều không có việc gì làm, không cần nghỉ ngơi. Huống chi đây chỉ là một chút chuyện nhỏ…”

“Được rồi, chuyện này anh sẽ xử lý, những thứ này trước tiên cứ bỏ xuống đã, chờ thím Lâm xong việc sẽ dọn.” Nghiêm Lập Cương biết cô hay mềm lòng, nên không để cô nói hết câu đã ngắt lời.

Anh liếc mắt một cái, thím Lâm đang nơm nớp lo sợ đứng một bên lập tức đi tới.

“Chờ tôi nấu cơm xong sẽ thu dọn ngay, cô chủ cứ lên lầu nghỉ ngơi trước đi.” Thím Lâm vội vàng nói. Thực ra, lượng công việc trong gia đình này cũng không nhiều, nhưng mà cậu chủ không phải là người dễ tính, mỗi lần nói chuyện với cậu ta, bà và Tiểu Nguyệt đều cảm thấy vô cùng áp lực.

Lịch Thư Hòa đang định nói thêm, nhưng nhìn vào ánh mắt khẩn cầu của thím Lâm, cuối cùng cô khẽ thở dài, lời muốn nói cũng chỉ có thể nuốt trở về.

Ở trong ngôi nhà này dường như cô không có nhiều quyền phát ngôn, nhất là việc nữ công gia chánh, chồng cô và người giúp việc đều không cho cô động tay vào.

“Được, em đi nghỉ ngơi một chút.” Đây chẳng phải lần đầu tiên cô nhượng bộ. Cô lại thở dài, nhìn chồng với ánh mắt chờ đợi, nói “Một chút nữa chúng ta nói chuyện nhé?”

Nghe vậy, lập tức khuôn mặt Nghiêm Lập Cương trở lên cứng ngắc, nhưng anh vẫn gật đầu.

Lịch Thư Hòa là một người phụ nữ rất nhạy cảm, cô đương nhiên có thể nhận ra vẻ mặt mất tự nhiên và dáng vẻ gấp gáp muốn rời đi của chồng mình, trong lòng dấy lên một chút khổ sở và bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn không nói gì xoay người lên lầu.

Nhưng cô không biết rằng lúc cô xoay người bước lên lầu, ánh mắt anh nhìn theo vô cùng dịu dàng, chỉ là sau khi bóng dáng cô biến mất ở hành lang, vẻ mặt nhu hòa lập tức tan biến.

Hắn quay đầu, nhìn thím Lâm vốn dĩ đã thở phào nhẹ nhõm đứng một bên, nghiêm khắc chất vấn:”Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, mọi việc trong nhà đừng để cô chủ tự mình làm? Nếu như sau này còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty các người, thay người làm khác.”

Thím Lâm cúi thấp đầu không dám lên tiếng giải thích, cho đến khi người đàn ông toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo này nói xong đi lên lầu, bóng anh khuất sau hành lang, bà mới dám thở hắt ra.

Aiza, thời buổi bây giờ muốn kiếm chút tiền cũng thật không dễ dàng gì.

Nghiêm Lập Cương lên tầng hai, đó là không gian sinh hoạt riêng của vợ chồng họ, nhìn thấy trên ghế sofa trong phòng khách nhỏ là dáng vẻ mềm mại, yếu ớt của vợ mình đang ở đối diện.

Anh hơi híp mắt lại, có chút hoảng hốt, hình ảnh như vậy khiến anh nhớ đến đoạn quá khứ nhiều năm về trước với rất nhiều kỉ niệm.

Lần đầu tiên gặp mặt, cô đứng ở ban công tầng hai chăm sóc hoa, mặt trời chiếu rọi thân ảnh của cô, cô tươi cười trong sáng, ngây thơ như vậy.

Khi đó anh chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, một anh chàng nghèo kiết xác với hai bàn tay trắng, đối với cô công chúa nhỏ của ông chủ mình chỉ có thể ngưỡng mộ, trừ lần đó ra, anh không dám nghĩ quá xa vời.

Nhưng hai năm sau, sau khi dùng điều kiện trao đổi, cô trở thành vợ của anh, so với tên tiểu tử nghèo ngày trước lúc này cuộc sống của anh đã tốt hơn nhiều, trong công ty cũng có chút danh tiếng, không phải kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cũng coi như có tương lai.

Thời gian đầu sau khi kết hôn, mỗi ngày anh đều bận rộn đến khuya mới trở về nhà, khi đó hai vợ chồng bọn họ chen chúc trong một gian phòng chật hẹp không đến 20m2, không có người giúp việc, mọi việc trong nhà đều đến tay một mình cô.

Trong khoảng thời gian đó, anh lần đầu tiên biết được thì ra cô gái nhìn qua có vẻ nhu nhược, yếu đuối này lại cứng cỏi như vậy, cho tới bây giờ cô cũng không hề kêu ca phàn nàn, mỗi tối đều yên lặng chờ đợi anh trở về.

Cô không biết, thực ra anh hiểu được sự vất vả của cô, mỗi ngày nhìn thần sắc mệt mỏi và lòng bàn tay dần trở lên thô ráp đó anh đều cảm thấy rất đau lòng.

Mỗi buổi tối, nhìn cô vẻ mặt nhu hòa say ngủ dưới ánh đèn, anh luôn tự nói với chính mình, chờ anh thành đạt nhất định sẽ không để cô phải làm bất cứ việc gì, sẽ làm cho cô trở thành một nàng công chúa hạnh phúc nhất trên đời, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt vậy.

Lịch Thư Hòa nghe thấy tiếng bước chân, nhất thời không muốn quay đầu lại, không nghĩ đến người đàn ông kia cũng như vậy, một câu cũng không nói, cứ im lặng đứng sau lưng cô, dường như chờ cô chủ động lên tiếng.

Rốt cuộc cô xoay người, nhìn người đàn ông đứng trước mặt, tim vẫn không nhịn được đập nhanh hơn.

Anh mặc bộ tây trang màu đậm do cô tỉ mỉ lựa chọn, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng điểm đường viền màu bạc, tôn lên dáng người cao ngất, ngũ quan thâm thúy, sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng, hai mắt dài hẹp, lông mày rậm, gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị, không giận mà uy.

Người đàn ông cô yêu say đắm, tưởng rằng sẽ mãi mãi sống bên anh đến trọn đời, theo thời gian năm này qua năm khác công ty anh ngày một mở rộng, giữa hai người dường như lại có chút bất đồng.

Thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cũng không nói một lời, cô mấp máy môi, ở trong lòng không khỏi thở dài.

“Anh không có gì muốn nói với em sao?”

Cô lên tiếng khiến anh giật mình, lông mày nhíu chặt, hai giây sau không nặng không nhẹ hỏi một câu: “Ngày hôm nay thế nào?”

“Rất tốt.” Cô bất đắc dĩ trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh “Ngoại trừ cái này còn gì nữa không?”

Anh lại dừng vài giây rồi mới lên tiếng “Tiền còn đủ dùng ko? Nếu không đủ, anh sẽ bảo thư ký chuyển thêm tiền vào tài khoản của em nhé?”

Cô nắm chặt hai tay, cảm giác móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau đớn, cố gắng giữ cho vẻ mặt của mình thật bình tĩnh, không để anh nhìn ra bất kì dấu vết thương tâm nào.

Bắt đầu từ khi nào hai người bọn họ nói chuyện với nhau lại ít ỏi đến đáng thương như vậy?

Hình như tất cả những gì anh nói với cô ngoại trừ dặn dò cô không được tranh làm cùng người giúp việc, thì cũng chỉ hỏi cô ăn cơm chưa, ngày hôm nay như thế nào, có đủ tiền dùng hay không.

“Được rồi, em muốn nói là…” Cô cắn môi dưới giải thích “anh đừng trách thím Lâm, lúc đó thím ấy ở dưới bếp chuẩn bị cơm, căn bản không biết em tự mình dọn dẹp mấy thứ kia.”

“Anh trả tiền cho bọn họ là muốn bọn họ chăm sóc em, không muốn em vất vả thêm lần nữa, đây cũng là yêu cầu duy nhất của anh. Nếu như bọn họ một chút chuyện cỏn con này cũng không làm được, anh nghĩ anh có thể đổi người được rồi.”

Lúc nói chuyện vẻ mặt anh nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng lại mang theo chút châm chọc, càng làm cho cô cảm thấy sợ hãi, không hoài nghi gì nữa, lời anh nói hoàn toàn là thật.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhất thời trắng xanh, mi mắt rũ xuống, cô muốn giải thích thay người giúp việc vài câu, lại không nghĩ đến chỉ vài câu nói làm sao có thể thuyết phục được người đàn ông cố chấp này.

Nghiêm Lập Cương nói xong, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên trở lên tái nhợt, nhận ra lời nói của mình hù dọa đến cô. Với tính cách vốn cứng rắn, lạnh nhạt của anh nhất thời không biết làm thế nào để hóa giải bầu không khí nặng nề này, chỉ có thể để sự trầm mặc lặng lẽ tràn lan giữa hai người.

“Anh đi thay quần áo đã.” Cuối cùng anh lên tiếng trước đánh vỡ sự trầm mặc, nhưng chỉ là thay mình tìm một cái cớ rời đi mà thôi. Thực ra, anh rất muốn cùng cô nói chuyện thêm nữa, nhưng thật không biết làm thế nào để lấy lòng cô, không biết nói gì để cô vui vẻ.

Vì vậy sau khi nói xong, anh thậm chí không dám nhìn thẳng cô, liền quay đầu đi về phía phòng của bọn họ, để lại cô một mình luống cuống đứng tại chỗ.

Lịch Thư Hòa đột nhiên cảm thấy viền mắt hơi ướt, một cảm giác ấm ức không nói thành lời chiếm giữ ở trong lòng, nhịn không được đưa hai tay ôm lấy bờ vai mình, cố gắng tạo một chút cảm giác ấm áp.

Cô đã từng sống trong căn phòng chật hẹp nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, vậy mà giờ đây tại sao căn nhà rộng lớn này ngược lại làm cho cô cảm thấy trống trải, ngột ngạt đến thế.

Lịch Thư Hòa cầm trong tay một tờ giấy, bên trên có ghi địa chỉ công ty của Nghiêm Lập Cương, tay kia cầm một chiếc túi xách bên trong là đồ ăn tự tay cô làm. Nhìn đi nhìn lại địa chỉ kia vài lần cô mới bước vào tòa nhà sang trọng cao vút trước mắt.

Một năm trước công ty của anh đã chuyển đến nơi này, hôm nay là lần đầu tiên cô đặt chân đến đây.

Lễ tân nhận ra cô nên nhiệt tình giúp cô bấm thang máy lên tầng trên, chờ cô vào thang máy liền gọi điện thoại thông báo với thư ký, tránh việc thư kí mới tới không biết bà chủ mà không cho vào.

Cho nên lúc Lịch Thư Hòa lên đến tầng cao nhất đã thấy cô thư kí nhỏ đứng chờ ở cửa thang máy: “Phu nhân, mời cô đến phòng khách nghỉ ngơi trước. Chủ tịch đang ở trong phòng hội nghị, khoảng nửa tiếng sau cuộc họp kết thúc sẽ đến tìm cô.”

“Tôi chờ ở đây là được rồi, cô có việc gì thì đi làm đi.” Có chút mất tự nhiên ngồi xuống sofa, Lịch Thư Hòa không muốn thư kí lúng túng trước mặt mình bèn lên tiếng.

Thư kí áy náy cười cười rồi đi ra ngoài.

Lịch Thư Hòa nắm chặt túi xách trong tay, nhìn ngó xung quanh, trong phòng trang trí đơn giản và ấm áp, nhưng trong lòng cô lại có chút thấp thỏm không yên.

Nghe nói gần đây Lập Cương bởi vì quá bận rộn nên mấy ngày liên tục đều ăn uống qua loa, cô vốn định bảo thím Lâm chuẩn bị mấy món ngon rồi gọi tài xế đến cầm về cho anh, nhưng cuối cùng cô tự tay chuẩn bị đồ ăn rồi mang đến công ty nhân tiện xem anh thế nào.

Nghĩ đến đây, cô nhịn không được nở nụ cười khổ.

Có vợ chồng nhà ai giống vợ chồng nhà cô không, rõ ràng cùng chung sống dưới một mái nhà, vậy mà một ngày nói chuyện với nhau nhiều nhất cũng không đến mười câu. Rõ ràng gần như thế, nhưng cảm giác lại như xa cách tận chân trời vậy.

Gạt bỏ những suy nghĩ không vui, cô chợt nhớ tới mình một đường đi thẳng tới đây, trên mặt hình như có ít bụi bẩn bèn đứng lên định vào phòng vệ sinh sửa sang lại một chút.

Mới ra khỏi phòng khách không bao xa, cô chợt nghe thấy giọng nói của hai cô gái từ chỗ rẽ hành lang truyền đến, cô dừng bước, nín thở lắng nghe cuộc đối thoại của họ.

Giọng nói của họ đối với cô coi như quen thuộc, một là của cô thư kí nhỏ vừa mới đón tiếp cô, một là trợ lý của Nghiêm Lập Cương – Tần Tang, cũng là đàn em của anh trong trường đại học.

“Chị Tần, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy phu nhân chủ tịch, thực sự là rất đẹp, hình như còn trẻ hơn em rất nhiều nữa.”

Tần Tang hừ lạnh một tiếng, giọng nói khinh thường vang lên: “Tuổi trẻ xinh đẹp thì có tác dụng gì? Chuyện gì cũng không làm được, so với bình hoa có khác gì nhau đâu.”

Cô thư kí nhỏ không nghĩ tới một câu khen ngợi của mình lại nhận được câu trả lời như vậy, không khỏi khẩn trương nói: “Chị Tần, tại sao lại nói chủ tịch phu nhân như vậy? Em thấy chị ấy cũng rất được nha.”

“Rất được? Em gái, em ấy, nhìn người vẫn còn non lắm. Nhìn cái bình hoa kia chị thật không hiểu nổi tại sao trước đây học trưởng lại kết hôn cùng cô ta?”

“Nếu như nói dùng của hồi môn để giúp đỡ còn nghe được, đằng này lúc cô ta gả vào nhà anh ấy một món hồi môn cũng chẳng có, không giúp đỡ được gì, hơn nữa cô ta lại chẳng tài giỏi, cùng học trưởng kết hôn thật không còn gì để nói.”

“Trước đây chị có qua nhà bọn họ, cả buổi tối học trưởng cùng chị nói chuyện, nói với cô ta không đến năm câu, điều đó nói lên cái gì em biết không?”

Thư kí nhỏ ngây ngốc hỏi ngược lại: “Điều đó nói lên cái gì?”

“Chứng tỏ hai vợ chồng nhà này bình thường chẳng có gì để nói với nhau, cùng lắm chỉ là có nhiều hơn một tờ giấy hôn thú, trên thực tế lại giống như hai người bạn thuê chung phòng, có hiểu không?”

Thư kí nhỏ gật gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút không thể gật bừa, bèn nói ra suy nghĩ của chính mình: “Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, phu nhân đối với chủ tịch cũng rất tốt nha. Ít nhất ngày hôm nay còn giúp anh ấy mang đồ ăn ngon tới.” Nếu như bạn trai cô mà cũng nguyện ý mang đồ ăn ngon đến cho cô, vậy cô nhất định sẽ rất vui vẻ.

Tần Tang cười lạnh một tiếng: “Nói đến lại thấy phiền. Trước đây cô ta đều bảo tài xế về nhà lấy mang đến công ty, hiện tại lại tự mình mang đến, cũng không nghĩ xem thời gian buổi trưa học trưởng thường đi ra ngoài tiếp khách hàng, đồ ăn mang đến không biết là vứt đi chỗ nào rồi. Thật là phiền toái!”

“Haizz, nếu không phải học trưởng bảo chị đừng nói ra, thì chị đã sớm nói với cô ta rồi, đã không giúp được gì lại còn làm vướng tay vướng chân thêm.”

Thư kí nhỏ trầm mặc không nói gì.

Lịch Thư Hòa nghe không sót một câu cuộc nói chuyện của hai người, thoáng chốc chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, theo bản năng đi tới trước thang máy, sau đó không tiếng động xuống lầu.

Giờ phút này cô chỉ muốn bịt hai lỗ tai của mình lại, nhanh chóng rời khỏi chỗ này, cho dù đi đến nơi nào cũng được, cô không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, bởi vì cô sợ sẽ nhìn thấy vẻ mặt thừa nhận những lời nói kia của chồng mình.

Cô sợ, sợ những lời của Tần Tang thực sự đúng với những gì cô suy đoán và luôn giấu kín – thực ra anh không hề cần cô.

Cô rời đi quá nhanh, cho nên không thể nghe thấy giọng đàn ông nghiêm nghị xen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người kia. Nghiêm Lập Cương một thân tây trang màu đen bắt mắt, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện làm cho hai người đang mải say sưa nói chuyện giật mình.

“Đừng để tôi nghe thấy những phỏng đoán thiếu căn cứ đó một lần nữa, nếu không đừng trách tôi vô tình, vị trí của hai người cũng có không ít người muốn làm đâu.” Anh đi qua hai người, không quan tâm đến sắc mặt tái nhợt của họ, anh chỉ muốn biết, vợ yêu có phải vẫn đang chờ anh hay không?

Về phần những lời kia của bọn họ, anh căn bản cũng không thèm để ý, vì cho dù có nói bọn họ cũng sẽ không hiểu.

Bọn họ làm sao có thể hiểu tầm quan trọng của cô đối với anh, chỉ trong một giây dường như đã định trước tình yêu say đắm.

Một cái liếc mắt chính là vĩnh cửu.

Lịch Thư Hòa ở bên ngoài đi dạo một lúc lâu, cuối cùng chân đau nhức không chịu nổi mới kêu taxi về nhà. Sau khi về đến nhà, đối với ánh mắt quan tâm hỏi han của thím Lâm, cô cũng không giải thích gì, sắc mặt tái nhợt đi về phòng.

Nằm trên giường lớn mềm mại, giờ phút này cô mới thấy cả người mệt

Chương 2

Lịch Thư Hòa còn nhớ như in lần đầu tiên hai người gặp nhau, ngày đó cô đứng trên ban công tầng hai tưới hoa, thấy bố mình đang về đến đầu phố, bên cạnh còn có anh.

Một cái liếc mắt cô cũng biết đó là anh, dù cho từ trước đến nay họ chưa từng gặp mặt.

Bởi vì bố cô luôn luôn khen ngợi anh, lúc thì nói anh làm việc cẩn thận, lúc lại nói anh rất có trách nhiệm, bất kể là công việc gì, có khó khăn cỡ nào chỉ cần vào tay anh là mọi thứ sẽ hoàn hảo. Bố cũng không quên tán dương anh mặc dù xuất thân nghèo khổ nhưng lại rất có chí tiến thủ.

Chính vì thế hình tượng anh ở trong lòng cô là một thanh niên nghèo vượt khó phấn đấu để thành công.

Mặc dù thái độ của anh đối với những người khác không được hòa nhã cho lắm, nhưng mà thiện cảm của bố cô đối với anh chẳng vì thế mà giảm bớt, thậm chí còn luôn miệng nói muốn tìm một anh con rể tài hoa như anh mới đáng tin cậy.

Mà chính cô lần đầu tiên gặp anh trong lòng cũng thầm thừa nhận như vậy.

Chỉ là không ngờ lần thứ hai họ gặp nhau lại ở trong bữa cơm gia đình do chính bố cô sắp đặt.

Trên bàn ăn, cô và anh ngồi đối diện nhau, cô xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, hai tay để trên đùi nắm chặt lại vì quá hồi hộp.

Cô thì hồi hộp như vậy, nhưng ngược lại anh hoàn toàn bình tĩnh, không mảy may dao động. Mặc dù quần áo trên người rất sạch sẽ, nhưng ở chỗ tay áo vẫn nhìn ra được vài vết ố vàng.

Anh ngồi thẳng người, hai mắt nhìn chăm chú chiếc bát trước mặt.

Lịch Vọng Quốc nhìn hai người trẻ tuổi khẽ mỉm cười, đáy mắt hiện lên một tia sáng nói: “Được rồi, trước khi ăn cơm mọi người làm quen một chút đã nhỉ? Thư Hòa, đây là tiểu Nghiêm làm việc trong nhà xưởng của chúng ta – Nghiêm Lập Cương, cậu ấy mới xuất ngũ không lâu, hiện tại ban ngày làm việc ở đây, buổi tối làm ở sở nghiên cứu. Tiểu Nghiêm, con gái của tôi chắc cũng không cần giới thiệu nữa chứ?”

Nghiêm Lập Cương gật đầu “Bình thường chú vẫn hay nhắc đến cô ấy, nên chắc cũng không cần giới thiệu nữa.”

Nghe hai người nói chuyện, Lịch Thư Hòa không kiềm được ngẩng đầu lên, hờn dỗi liếc nhìn bố mình một cái, nói: “Bố ở ngoài nói xấu gì con đấy?”

Lịch Vọng Quốc nhìn con gái ngượng ngùng khoái trá cười ha ha: “Bố nào có nói gì đâu? Chỉ là khen thật thôi mà”.

Lịch Thư Hòa khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ không dám ngẩng đầu.

Không cần nghĩ cô cũng biết bố cô đã nói gì, khi còn nhỏ nghe xong cũng không hiểu gì, hiện tại những lời khen đó làm cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Hơn nữa hình như cô nhìn thấy trên mặt người đàn ông kia thoáng qua nét chế giễu có phải không nhỉ? Chắc là vậy lắm.

Nghiêm Lập Cương sắc mặt dịu dàng nhìn hai bố con trước mặt, toàn bộ chú ý đều đặt trên người cô gái kia.

Dáng vẻ cô xấu hổ cúi đầu, mắt ngân ngấn nước vì tức giận, làn da đỏ ửng làm cho anh không muốn dời mắt.

Ánh mắt của anh quá mức chăm chú khiến Lịch Thư Hòa có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc không cùng bố mình tiếp tục đùa giỡn nữa.

Lịch Vọng Quốc liếc mắt nhìn hai người trẻ tuổi, tâm tình vô cùng tốt cảm thấy thức ăn trên bàn ngon hơn rất nhiều. “Được rồi, được rồi, vừa ăn vừa nói chuyện.”

Lời của ông phá vỡ không khí mập mờ giữa Nghiêm Lập Cương và Lịch Thư Hòa, cũng khiến cho hai người bớt xấu hổ, ba người bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện.

Sau khi ăn xong, tiễn Nghiêm Lập Cương ra về, Lịch Vọng Quốc bảo con gái theo ông vào thư phòng.

Ông có vài điều muốn nói với con gái, tuy có chút đột ngột nhưng sớm muộn gì cũng phải nói.

“Thư Hòa, con thấy Nghiêm Lập Cương thế nào?” Lịch Vọng Quốc không quanh co lòng vòng trực tiếp đi vào vấn đề chính.

Lịch Thư Hòa cũng đoán bố cô sẽ hỏi vấn đề này, khuôn mặt ngượng ngùng hốt hoảng hỏi lại: “Cái gì thế nào ạ? Sao bố lại hỏi con thế?”

Lịch Vọng Quốc nhìn cô con gái đơn thuần, mảnh mai của mình khẽ thở dài, vẫy tay ra hiệu cô ngồi xuống bên cạnh.

“Thư Hòa, có một số chuyện bố tưởng rằng phải rất lâu nữa mới đến, nhưng mà thời gian trôi nhanh quá, bây giờ con cũng đã hai mươi tuổi rồi, bố cần phải nhanh chóng sắp xếp một số chuyện.”

Nghe bố nói những lời giống như trăn trối, cô vô cùng hốt hoảng: “Bố, bố đang nói gì vậy?”

Lịch Vọng Quốc vỗ nhẹ đầu con gái, nói: “Từ khi mẹ con mất đến nay cũng đã hơn mười năm rồi, những việc đáng lẽ ra phải do mẹ con thu xếp, nhưng mà bất đắc dĩ một người đàn ông như bố lại phải nghĩ đến. Lập Cương đã làm việc cho công ty nhà mình gần một năm, trong thời gian này bố cũng đã quan sát cậu ta kỹ lưỡng, không thể không nói nó thực sự là một người tốt, một nhân tài hiếm có. Đối với bố, người như vậy mới đủ tư cách làm con rể của bố, còn con? Con thấy thế nào?”

Lịch Thư Hòa có chút giật mình, không thể tin được mình mới hai mươi tuổi đã bị bố hỏi đến vấn đề đối tượng kết hôn này.

Cổ họng khô khốc, hai mắt mở to kinh ngạc nói: “Con? Con thấy cái gì ạ?”

Trong nháy mắt, hình ảnh đôi mắt lãnh đạm và đôi môi mím chặt của Nghiêm Lập Cương chợt léo lên trong đầu cô, khiến cô càng bối rối.

Không phải chưa từng nhìn thấy ai đẹp trai hơn anh, nhưng không biết tại sao lại chỉ có anh mới để lại cho cô ấn tượng sâu như vậy.

“Thấy cậu ta có đủ tư cách làm chồng con gái bảo bối của ta hay không?” Lịch Vọng Quốc cười trả lời.

Thực ra sau bữa ăn hôm nay ít nhiều ông có thể nhìn ra được cảm tình của hai đứa, nhưng mà loại sự tình này không phải ông nói có là có được, chính vì thế ông mới muốn xác nhận đáp án từ chính miệng con gái nhà mình.

“Anh ấy…con…” Lắp bắp nửa ngày, cuối cùng thẹn quá hóa giận cô đứng lên: “Bố! Bố đang suy nghĩ cái gì vậy? Con còn chưa tốt nghiệp đâu! Bây giờ nói cái này, không phải là quá sớm sao?”

Lịch Vọng Quốc không trả lời câu hỏi của con gái mà nghiêm túc hỏi tiếp: “Những cái này là việc nhỏ, con chỉ cần nói cho bố biết con cảm thấy Nghiêm Lập Cương thế nào là được rồi. Thư Hòa, có một chuyện bố sẽ chỉ hỏi một lần, cơ hội cũng chỉ có một lần thôi con.”

Cô sửng sốt, lần đầu tiên thấy bố mình tỏ ra nghiêm túc như vậy.

Nghiêm Lập Cương có tốt hay không? Vấn đề này tưởng là đơn giản nhưng mà lại chẳng hề đơn giản chút nào.

“Con không biết…” Cô lúng túng trả lời.

Lịch Vọng Quốc nhíu mày, đây không phải là trả lời cho có lệ hay sao: “Thư Hòa, bố nói này, cơ hội chỉ có một lần.”

Lịch Thư Hòa ngẩng đầu nhìn bố mình, hít một hơi thật sâu, trong mắt xuất hiện quyết tâm chưa từng có, “Con biết, bố nói đúng, anh ấy là một người đàn ông tốt, một người có trách nhiệm, có chí hướng lớn. Nhưng đây cũng không phải điều con quan tâm, chỉ là anh ấy đã để lại cho con một ấn tượng rất sâu sắc. Nếu như trước mắt, cần có một người để con nguyện ý nắm tay đi hết cuộc đời, con nghĩ…con sẽ suy nghĩ đến anh ấy.” Nói xong, cô vội vã cúi đầu, khuôn mặt cũng trở lên đỏ ửng.

Trời ạ! Cô vừa mới nói cái gì vậy.

Cô nói như vậy có được coi là tỏ tình hay không đây? Cô lại có thể nói với bố mình rằng cô có tình cảm với một người đàn ông, thậm chí nguyện ý cùng người ta chung sống suốt đời nữa chứ.

Đối với đáp án của cô, Lịch Vọng Quốc cũng không nghĩ gì, dù sao ông cũng sẽ giám thị hai người bọn họ trong thời gian tìm hiểu, nghĩ vậy khóe miệng cười nhẹ nhàng, ông lại thận trọng hỏi thêm một lần nữa: “Vậy nếu bố muốn gả con cho cậu ta, con có đồng ý không?”

Lịch Thư Hòa còn đang trong trạng thái mơ màng lập tức bị lời nói của bố cô làm cho giật mình.

“Gả cho anh ấy?” Hôm nay là ngày cá Tháng Tư sao? Cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

“Đúng, nếu như bố muốn gả con cho cậu ta, con sẽ đồng ý chứ?”

“Con…” Cô cứng họng, nói không lên lời.

Đồng ý không? Cùng người đàn ông kia kết hôn? Cô hỏi chính bản thân mình.

Lịch Vọng Quốc nhìn biểu tình quẫn bách trên mặt con gái, trong lòng có chút mềm đi, đổi lại cách nói khác: ” Như vậy đi, nếu con đồng ý, chỉ cần gật đầu một cái là được.”

Mặt cô đỏ như gấc, xấu hổ và giận dữ cúi đầu: “Con không biết đâu! Tự bố quyết định là được rồi.” Nói xong, chạy trối chết ra khỏi thư phòng.

Lịch Vọng Quốc nhìn bóng lưng gấp gáp của con gái, cười lắc đầu.

Xem ra không cần lo lắng con bé sẽ từ chối, ông chỉ hi vọng mình có thể có thêm nhiều thời gian hơn chút nữa…

Nghiêm Lập Cương và Lịch Thư Hòa không ngờ lần gặp mặt thứ ba lại nhanh đến thế, lần này là ở nhà xưởng của Lịch Vọng Quốc.

Tan làm, công nhân viên đã ra về hết cả, chỉ còn lại vài bảo vệ đang chờ người đến thay ca.

“Ơ? Sao hôm nay bố không có ở trong xưởng nhỉ?” Lịch Thư Hòa từ phòng làm việc của bố mình đi ra, vừa đi vừa lẩm bẩm.

Đi đến cửa nhà xưởng vì không chú ý nên không cẩn thận va phải một người đàn ông.

“A! Xin lỗi…” Cô liên tục nói xin lỗi cho đến khi nhìn thấy tay người đàn ông đỡ cô, nhất thời sửng sốt: “Nghiêm Lập Cương?”

“Là tôi.” Môi nở nụ cười nhợt nhạt, tay không có ý định buông cô ra, cho đến khi cô xấu hổ lùi lại một bước, anh mới luyến tiếc buông tay xuống.

“Ừm, cái đó…tôi đến tìm bố tôi.” Cô lên tiếng giải thích.

“Buổi chiều Giám đốc có việc ra ngoài, có thể sau khi xong việc chú ấy đã về nhà rồi.”

“Ồ.”

Sau vài câu đơn giản, không khí nhất thời rơi vào trầm mặc, Lịch Thư Hòa cắn môi không dám ngẩng đầu, chẳng biết nói gì nữa.

Hôm qua cô cùng bố nói chuyện, không biết người đàn ông này có biết gì về dự định của bố cô không nhỉ? Bố có đề cập đến chuyện này với anh không?

“Em còn muốn đi đâu không?” Anh cúi đầu nhìn cô, trầm giọng hỏi.

Làn mi dày như cánh quạt khẽ rung động, toàn thân váy hồng nhạt, khí chất mềm mại, ngọt ngào của cô như một tấm lụa mỏng quấn quýt vờn quanh trái tim anh.

Sau bữa cơm hôm đó, qua lời chú Lịch anh biết được đáp án của cô, một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa anh và chú ấy đã diễn ra.

Anh biết nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, người con gái anh chưa từng dám mơ tưởng trước mắt này, về sau sẽ nắm tay anh cả đời.

Anh đã từng cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng nhìn gương mặt phiếm hồng trước mắt cùng giọng nói có chút run rẩy của cô, anh cuối cùng biết được đây không phải là ảo tưởng của mình mà hoàn toàn là thật.

“Không, tôi muốn về nhà.” Giọng nói của hắn làm cho cô không khỏi cảm thấy khẩn trương, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể dùng giọng nói mang theo chút run rẩy trả lời anh.

Anh nhìn cô cho rằng nếu mình nói chuyện lớn tiếng hơn một chút chắc sẽ dọa cô chạy mất dép, cho nên không thể làm gì khác hơn là hạ thấp giọng xuống, nói: “Tôi đưa em về.”

Ngữ khí không cho phép từ chối, hơn nữa anh còn tự mình đi trước một bước, sau đó quay đầu lại nhìn cô, chờ cô tự động đuổi theo.

Bỗng nhiên cô có chút kích động muốn cười. Người đàn ông này thật sự không hiểu lãng mạn là gì. Rõ ràng là muốn đưa cô về nhà, vì sao khẩu khí lại giống như mệnh lệnh vậy chứ?

“Còn không đi sao?” Nghiêm Lập Cương nhìn cô ngơ ngác đứng tại chỗ, anh thấp giọng thúc giục.

“Ách, vâng.” Cô vội vàng đuổi theo, yên lặng đi bên cạnh anh.

Từ nhà xưởng đến nhà cô phải đi qua mấy con phố, người đi lại tấp nập, anh không đi bên cạnh cô ,cũng không tìm cách bắt chuyện với cô, điều này khiến cho cô buông lỏng tâm tình nhưng đồng thời cũng có chút mất mát.

Mà người đi ở phía trước đương nhiên sẽ không biết chuyển biến trong lòng cô gái nhỏ, lúc này anh đang mải suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào.

Hai người cứ một trước một sau đi về phía trước, chỉ một lúc sau đã tới đầu phố nhà cô, anh dứt khoát dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.

“Em có biết…biết chú Lịch dự định…” Câu nói tiếp theo làm thế nào anh cũng không thể nói ra được, bởi vì anh thật không biết nếu biết được những gì mà mình và chú Lịch quyết định ngày hôm đó, cô gái đơn thuần trước mắt này sẽ có phản ứng gì.

Tuy chú Lịch nói cô sẽ không phản đối, nhưng mà anh hiểu rõ vì sao từ trước đến nay mình chưa từng yêu đương bao giờ. Thứ nhất là do anh nghèo, thứ hai là do tướng mạo của anh cũng không đến mức vạn phần xuất chúng, có lẽ sẽ không phải là kiểu mà cô thích. Huống hồ, cá tính của anh khá nghiêm túc, cách nói chuyện với người khác cũng không được tốt cho lắm.

Nhìn anh đột nhiên dừng lại, Lịch Thư Hòa nghi hoặc cũng dừng bước theo, lại không nghĩ rằng vừa quay đầu anh đã nói như vậy.

Cô vốn đã buông lỏng nhất thời trở lên khẩn trương, tròn mắt nhìn anh, ngón tay cũng túm chặt váy.

Nhìn thấy cô biểu tình ngạc nhiên không hề tỏ ra chán ghét, anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, chậm rãi nói hết câu: “Em có biết chú Lịch dự định tổ chức lễ đính hôn trước cho hai chúng ta hay không?”

“Đính hôn?” Cô ngây ngốc hỏi lại anh, giống như lần đầu tiên nghe thấy những lời này.

Chuyện đính hôn cô quả thực không biết, cô vẫn cho rằng ngày đó bố nói những lời kia cùng lắm là để hai người họ lui tới mà thôi.

“Đúng, là đính hôn.” Nghiêm Lập Cương nét mặt căng thẳng nhìn khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc và khó hiểu của cô, anh không biết chú Lịch lại chưa nói chuyện này với cô.

Lịch Thư Hòa không nhìn thấy nét mặt hồi hộp của anh, lắp bắp hỏi: “Tôi nghĩ rằng bố muốn chúng

ta…trước tiên qua lại một thời gian?”

Nghiêm Lập Cương tỉ mỉ quan sát phản ứng của cô, phát hiện cô chỉ là kinh ngạc với hai chữ “đính hôn”, còn đối với việc hai người sẽ kết giao cô lại không có chút bài xích nào, lúc này có chút thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng giải thích: “Không phải, chú Lịch muốn chúng ta đính hôn trước.”

Đối với anh mà nói đây là quyết định tốt nhất, bởi vì ở thời điểm hiện tại anh không thể cho cô một hôn lễ hoàn hảo, hơn nữa đính hôn trước hết có thể xác lập quan hệ của hai người giúp anh có thêm thời gian để chuẩn bị mọi thứ tốt hơn.

Hiện tại anh đang có một cơ hội kiếm tiền vô cùng tốt nhưng vốn chưa đủ, mà vấn đề này sẽ nhanh chóng được giải quyết, cho nên điều anh thiếu nh

nhất lúc này chính là thời gian.

“Tôi nghĩ ý của chú Lịch là chúng ta đính hôn trước sau đó mới hẹn hò.” Nghiêm Lập Cương lên tiếng giải thích.

Lịch Thư Hòa kinh ngạc lên tiếng: “Nhưng mà chúng ta mới chỉ gặp nhau có ba lần thôi.”

Đáy mắt Nghiêm Lập Cương thấp thoáng ý cười vui vẻ: “Ba lần gặp mặt đã đủ rồi, không phải sao?”

Cô nhất thời nghẹn lời, thực sự không biết nên trả lời anh thế nào.

Phản đối sao? Có vẻ như quá giả dối đi.

Nhưng nếu nhận lời thì không phải quá nhanh sao? Lịch Thư Hòa cô còn chưa có lớn gan như vậy.

Ở trong đầu cô hiện lên một đống dấu hỏi chấm, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng phun ra một câu.

“Anh nguyện ý sao?”

Anh không chút do dự trả lời: “Nguyện ý.”

Anh trả lời quá mức gọn gàng khiến Lịch Thư Hòa lần thứ hai không chống đỡ nổi, chỉ biết lúng túng nhìn anh.

Nghiêm Lập Cương không thấy cô nói gì, mày kiếm nhíu lại. Anh không phải phụ nữ nên không biết lúc này cô muốn nghe cái gì hoặc đang do dự điều gì. Anh không thể mua trang sức giá trị xa xỉ tặng cô, cũng không có hoa tươi mềm mại, nhưng anh có thể đảm bảo anh làm được.

“Tôi biết chúng ta mới gặp mặt có vài lần, đính hôn đối với em là chuyện quá đột ngột, nhưng tôi có thể đảm bảo sẽ tận lực mang lại cho em tất cả mọi thứ em muốn, làm cho cuộc sống của em mỗi ngày đều vui vẻ. Như vậy, đối với việc đính hôn của chúng ta em có đồng ý không?”

Anh muốn che chở cô như nâng niu một bông hồng trân quý, mặc dù bây giờ không thể cho cô cuộc sống giàu có, nhưng chỉ cần cho anh thời gian ba năm, thậm chí là ngắn hơn nữa anh cũng có thể hoàn thành lời hứa hẹn hôm nay của mình.

Lịch Thư Hòa kinh ngạc nhìn anh, lời anh nói miễn cưỡng coi như lãng mạn nếu giọng điệu nói chuyện kia không giống như nhà chính trị đang tuyên thệ, còn có ánh mắt của anh không nên giống như đang uy hiếp cô, nếu như vậy thì càng tốt hơn.

Nhưng ngay cả khi như vậy, trong lòng cô vẫn có chút cảm động, không phải bởi vì anh nói ra những lời này, mà là vì nói ra những lời này lại là anh.

“Người đàn ông có thể đem câu “nói được làm được” hoàn toàn chứng thực, từ trước đến giờ bố mới thấy có một người, đó chính là Lập Cương. Nếu cậu ta làm con rể của bố, bố sẽ rất yên tâm.”

Không biết tại sao trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện câu nói này của bố cô, do dự bất an trong lòng thoáng chốc tiêu tan mất một nửa.

Cô lắc đầu, ánh mắt sáng trong nhìn lại anh, sau đó chậm rãi nói: “Em mong muốn có một cuộc sống đơn giản, mỗi ngày trôi qua thực bình an, cùng người nhà yêu thương lẫn nhau. Em mong muốn một cuộc sống như vậy, những điều này, anh có thể cho em được không?”

Anh khẳng định trả lời: “Tôi có thể.”

Nghe câu trả lời của anh, trên mặt cô lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp “Như vậy, em đây rất chờ mong ngày đính hôn của chúng ta.”

Nhìn cô tươi cười duyên dáng, ở trong lòng Nghiêm Lập Cương cũng chờ mong thời khắc hai người xác lập quan hệ.

Khi hai người đang nhìn nhau cười, không ai chú ý tới Lịch Vọng Quốc đang ở một chỗ khác đầu phố vẻ mặt vui mừng, mỉm cười nhìn hai người trẻ tuổi.

“Anh rốt cuộc cũng có thể yên tâm rồi, Lệ Hoa…” Ông thấp giọng lẩm bẩm, câu nói theo gió đêm phiêu tán trong không khí.

May mà hai người dường như rất hòa hợp, nếu không thời gian của ông…chỉ sợ không đủ để tiếp tục tìm kiếm chỗ dựa cho con gái bảo bối…

***

Lễ đính hôn diễn ra rất đơn giản vì Nghiêm Lập Cương đã không còn người thân nào, mà Lịch gia ngoại trừ Lịch Vọng Quốc cũng không có bà con họ hàng thường lui tới.

Vì Nghiêm Lập Cương không dư dả gì, dùng hết số tiền mình có cũng chỉ có thể mua được một chiếc nhẫn có đính một hạt kim cương vô cùng nhỏ.

Lúc trao nhẫn đính hôn, nhìn chiếc nhẫn nhỏ trên tay cô, trong lòng anh không tránh khỏi căng thẳng, sợ hãi. Anh lo lắng trong mắt cô sẽ xuất hiện xem thường và khinh bỉ. Nhưng nhìn thấy cô đáy mắt lấp lánh ý cười và thỏa mãn, anh bỗng cảm thấy trái tim nhẹ bẫng.

“Sau này…sau này anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn lớn hơn.” Anh thấp giọng nói, hứa với cô, cũng là hứa với chính mình.

Lịch Thư Hòa trước khi đính hôn cũng biết, kinh tế của anh hiện tại không được tốt lắm, nhưng cô không ngờ anh lại mua hẳn một chiếc nhẫn kim cương, tuy nhỏ thật nhưng nó vẫn làm cô vô cùng bất ngờ và hạnh phúc.

Thực ra có nhẫn kim cương hay không cũng không nói lên điều gì cả, bởi vì đối với cô mà nói, thành ý sâu đậm của anh là đủ rồi.

Sau khi kết thúc nghi thức đính hôn, Lịch Thư Hòa trở về phòng tháo đồ trang sức và thay quần áo, còn Nghiêm Lập Cương theo bố vợ đến thư phòng.

Đây là lần thứ hai anh bước chân vào đây, lần đầu tiên ông là ông chủ của anh, còn bây giờ ông là bố vợ của anh, hai người sẽ nói đến một giao dịch, anh sẽ đạt được cả hai điều mà mình mong muốn nhất, một là cô, một là nguồn tài chính.

Lịch Vọng Quốc lấy một túi văn kiện từ trong ngăn kéo ra, bên trong có một tấm chi phiếu và một văn bản. Ông lấy tập văn bản ra đẩy tới trước mặt con rể, kèm theo một chiếc bút máy.

“Được rồi, đây là thỏa thuận của chúng ta, nếu không có vấn đề gì thì kí tên đi.”

Nghiêm Lập Cương ngồi đối diện với ông, cầm bút lên nhưng lại chần chừ không kí.

“Sao lại không kí?”

Anh cầm bút, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên có ơn tri ngộ đối với mình trước mặt, lần đầu tiên có cảm giác không biết nói gì để biểu đạt lòng biết ơn, giọng nói mang theo thành khẩn lên tiếng: “Bố, trước khi kí con muốn nói, con thực sự cảm ơn bố, con sẽ dùng cả đời mình đối xử tốt với Thư Hòa.”

Lịch Vọng Quốc nhìn con rể, trong lòng rất cảm động, ông biết những lời này của cậu đã là chân thành đáng quý và hứa hẹn rồi.

Chỉ có điều điều ông mong muốn không phải cái này. “Không cần cảm ơn ta, bởi vì ta không chỉ muốn một lời cảm ơn của con đâu.” Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hôm nay ta giúp con, ngoài việc cảm thấy con đáng giá để giúp đỡ, còn có mong con sau này nhớ kỹ ta đã giúp con một lần, chăm sóc thật tốt cho con gái ta. Cái gì mà cả đời hay không cả đời, với ta mà nói toàn là nước chảy mây trôi, nhân lúc ta còn có thể sống thêm vài năm nữa, hãy nỗ lực dốc sức mà làm ăn để cho ta thấy lời hứa hẹn cả đời với Thư Hòa của con có thể làm được bao nhiêu.”

Nghiêm Lập Cương thận trọng gật đầu, ánh mặt kiên định không sợ hãi nhìn bố vợ. “Con hiểu, con sẽ cố gắng hết sức khiến bố hài lòng.”

Trong thư phòng, hai người đàn ông không nói thêm lời nào nữa, chỉ còn lại tiếng ngòi bút và trang giấy ma sát phát ra âm thanh xột xoạt nhẹ nhàng.

Mà nhân vật chính trong câu chuyện của hai người lúc này lại hoàn toàn không biết gì, cô còn đang buồn phiền than vãn tại sao hôm nay nhà tạo mẫu tóc lại phun nhiều keo xịt tóc như vậy, hại cô gội đầu nửa ngày còn chưa hết a…

Chương 3

Lịch Thư Hòa nằm trên giường chậm rãi mở mắt, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, thì ra cô vẫn có thể ngủ được cả một đêm.

Sắc mặt cô tái nhợt, chịu đựng cơn đau đầu khủng khiếp rời khỏi giường rửa mặt, khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy trong gương cô bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn vì hiện tại hai vợ chồng cô hầu như có thói quen ngủ riêng.

Cô không nhanh không chậm trang điểm, bởi vì cô biết lúc này trong nhà ngoại trừ thím Lâm và tiểu Nguyệt cũng chỉ còn một mình cô mà thôi.

Ra khỏi phòng tắm, cô nhìn chiếc hộp được bọc cẩn thận anh đặt ở đầu giường ngày hôm qua, nhịn không được cười khổ.

Cô mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền ngọc trai màu hồng phấn, bên dưới lót một lớp vải nhung màu trắng phát ra thứ ánh sáng lấp lánh trong suốt, nhìn là biết nó có giá trị thế nào. Chỉ tiếc…đây không phải thứ cô muốn.

Cô đóng hộp lại, mở ngăn kéo dưới bàn trang điểm ra, cất chiếc hộp vào trong, bên trong ngăn kéo không biết đã có bao nhiêu chiếc hộp như thế này rồi.

Cả đêm mê mê tỉnh tỉnh, cô cảm thấy đầu mình như sắp nứt ra đến nơi, xuống dưới nhà suýt nữa thì ngất xỉu, dạ dày cũng thấy khó chịu. Cô xua tay bảo thím Lâm không cần quan tâm đến cô, cầm ly sữa tươi trên bàn lên rồi cứ thế đờ người ngồi tại chỗ.

Thím Lâm nhìn vẻ mặt không có tinh thần của cô, cảm thấy không đúng lắm liền len lén chạy vào phòng khách gọi một cuộc điện thoại.

Sau hai tiếng tút tút, điện thoại có người nhận máy, giọng nói bình thản, lạnh lẽo của Nghiêm Lập Cương truyền đến.

“Chuyện gì?”

“Ách…cậu chủ, cô chủ vừa mới rời giường nhưng mà sắc mặt rất tái, bữa sáng cũng không ăn được cái gì, bây giờ đang cầm ly sữa nhưng không muốn uống.”

Nếu là ở nhà người khác thím Lâm nhất định sẽ không coi loại chuyện nhỏ nhặt này như cơ mật để báo cáo, nhưng trong lòng bà hiểu rõ ở nhà này thì không phải như vậy, cậu chủ luôn luôn đặt cô chủ ở vị trí quan trọng nhất.

Trong phòng làm việc, sau khi nghe thím Lâm báo cáo tình hình, Nghiêm Lập Cương nhíu mày suy nghĩ một chút, như chợt nhớ ra điều gì, anh liếc mắt nhìn quyển lịch trên bàn, thấy trên mặt đánh dấu một ngôi sao lớn liền hiểu ra.

“Chắc là kỳ kinh nguyệt của cô ấy sắp đến, mấy ngày này thím để ý nấu mấy món bổ dưỡng cho cô ấy. Còn nữa, tôi thấy trong tủ lạnh có một ít hoa quả tính hàn, thím đừng cho cô ấy ăn. Thím nấu nước đường đỏ để vào bình giữ nhiệt, khi nào cô ấy cảm thấy khó chịu thì lấy cho cô ấy uống.” Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Đợi một lúc nữa nếu cô ấy vẫn không thoải mái, thím lập tức gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ về xem thế nào.”

Thím Lâm cầm điện thoại không tự chủ gật đầu, trong lòng cảm thán, bây giờ đi đâu tìm được một người đàn ông tỉ mỉ như vậy a?

Ngay cả kỳ kinh nguyệt của vợ cũng biết, hoa quả có tính hàn cũng nhớ rõ ràng, nói ra chắc chẳng ai tin một ông chủ lớn suốt ngày mặt lạnh lại có thể săn sóc như vậy.

Thím Lâm tưởng Nghiêm Lập Cương đã dặn dò xong, đang định cúp máy thì anh lại lên tiếng: “Thím giúp tôi hỏi một chút, ngày hôm qua cô ấy…có phải ở trong công ty đã nghe thấy gì không? Nếu không thì tại sao chưa nói gì đã bỏ đi.” Nói xong không đợi thím Lâm trả lời anh liền cúp máy, nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt và uể oải.

Cuộc nói chuyện hôm qua của thư ký và trợ lý anh đã nghe thấy hết, cũng đã giáo huấn bọn họ một trận, nhưng mà lúc đến phòng khách tìm cô thì lại không thấy cô đâu, mặt biến sắc anh chạy nhanh xuống dưới tìm, đáng tiếc chậm một bước, bảo vệ nói cô đã đi rồi.

Anh vốn còn muốn tự an ủi mình có thể cô chưa nghe thấy gì cả, nhưng gọi điện thoại cả buổi chiều cho cô, cô không bắt máy, gọi về nhà thím Lâm cũng nói cô chưa về. Khi đó, anh rất hoảng hốt đang định bỏ hết việc ở công ty về nhà thì thím Lâm gọi điện bảo cô đã về rồi, làm tảng đá trong lòng anh cũng rơi xuống.

Đôi lúc anh tự hỏi rốt cuộc vì sao hai người họ lại biến thành tình trạng như hiện nay?

Anh còn nhớ rất rõ khi bọn họ chưa kết hôn, bởi vì anh mới bắt đầu tạo dựng sự nghiệp của riêng mình nên thường xuyên bận rộn, rất lâu mới có thể đến thăm cô một lần, hơn nữa mỗi lần chỉ gặp nhau được có một lúc, nhưng mỗi lần thấy cô đều là dáng vẻ tươi cười, vẻ mặt thoả mãn nhìn anh.

Khi đó, cho dù gặp phải bất cứ trở ngại, bất trắc gì chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, anh luôn cảm thấy mình lại có thêm dũng khí, can đảm đối mặt, tiếp tục cố gắng tiến về phía trước.

Anh cho rằng ở thời điểm khó khăn nhất đó họ có thể kề vai sát cánh bên nhau thì một khi đã là vợ chồng họ sẽ mãi mãi như vậy nhất định không có chuyện gì xảy ra cả.

Sau khi kết hôn được một năm, công ty anh ngày càng phát triển, thời gian anh ở bên cô ngày càng ít đi, thậm chí có hôm nửa đêm anh về nhà cô đã đi ngủ, sáng hôm sau anh đi làm, cô còn chưa thức dậy.

Hai người rõ ràng chung sống dưới một mái nhà, vậy mà đến mấy ngày không thấy mặt nhau, anh biết mình không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng, vì thế để bù đắp lại anh bắt đầu mua những món quà giá trị xa xỉ tặng cô.

Nhưng mà khi anh cuối cùng có thể nâng cao giá trị của bản thân, cũng là lúc anh phát hiện ra dường như cô càng ngày càng cách xa mình.

Anh nhíu chặt mày, nhìn ảnh cưới trên bàn, tay đưa ra, ngón tay cái khẽ vuốt ve khuôn mặt tươi cười sáng lạn của cô trong ảnh, nhịn không được nói nhỏ: “Em rốt cuộc muốn gì đây? Anh rốt cuộc phải làm sao em mới vui vẻ đây?”

***

Lịch Thư Hòa ngẩn ngơ ngồi trong phòng không hề biết có một người đàn ông vì tâm trạng của cô mà cuống quýt, hao tổn tinh thần. Cô vẫn còn đang luẩn quẩn với những suy nghĩ của bản thân, không thể tự thoát ra được.

Thật ra cô có chút sợ hãi, mặc dù biết rõ giữa hai người có vấn đề, nhưng lại chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào sự thật đó.

Sau khi kết hôn, thời gian ở chung của bọn họ ít ỏi đến đáng thương, thậm chí có lúc vài ngày cô không thấy mặt anh, hơn nữa sau khi về nhà anh vẫn còn bận rộn chuyện công ty, việc duy nhất cô có thể giúp cũng chỉ là yên lặng ngồi cạnh anh mà thôi.

Anh bận rộn khiến cho tất cả những điều cô muốn nói chỉ có thể nuốt vào trong bụng, sau đó anh sẽ không ngừng mua những món quà đắt tiền tặng cô coi như đền bù.

Nhiều lúc cô rất muốn nói những cái này không phải thứ cô muốn, cô chỉ hi vọng anh có thể ngồi xuống ăn cùng cô bữa cơm, nói với cô vài câu chuyện, nhưng mà những mong muốn nhỏ nhoi đó chẳng thể thực hiện được khi mà công việc của anh cứ càng ngày càng bận rộn.

Anh đã không còn là anh chàng nghèo ngày trước nữa rồi, còn cô vẫn chỉ là một người phụ nữ bình thường, thậm chí còn giống như một thú cưng được anh nuôi dưỡng trong chiếc lồng lớn, mất đi giá trị tồn tại của bản thân mình.

Học muội của anh nói không sai, cô thực sự không thể giúp gì cho anh, ngay cả việc tự mình nấu cho anh một bữa cơm, anh cũng không thích. Cô thực sự muốn hỏi, người vợ này đối với anh có ý nghĩa gì, rốt cuộc thì vị trí của cô là ở đâu?

Đưa tay đè chặt huyệt thái dương, trong lỗ tai vang lên những tiếng ong ong khó chịu tựa như người ta đang vò những sợi len trong đầu cô, cảm giác đau đầu ập đến ngày càng dữ dội.

“Cô chủ, cô không thoải mái ở đâu sao?” thím Lâm thận trọng nhìn cô hỏi.

Khuôn mặt tái nhợt cố nở nụ cười nhợt nhạt “Cháu không sao, chắc tại tối qua ngủ không ngon nên hôm nay có chút đau đầu thôi ạ.” Nói xong cô cảm thấy cơn đâu ở bụng dưới ngày càng rõ rệt.

“Vậy tôi đi pha cốc đường đỏ cho cô nhé?”

“Vâng, cũng được, làm phiền thím rồi.”

Thím Lâm gật đầu, đi lấy trong ngăn kéo ra một lọ đường đỏ, còn không quên lấy luôn quyển sổ nhỏ lật đi lật lại, sau đó mới bắt đầu pha nước đường đỏ.

Quyển sổ nhỏ này là cậu chủ đưa cho bà khi mới tới đây làm việc, lúc đầu bà còn tưởng đây là quyển sổ của người giúp việc trước để lại, sau đó mới phát hiện cái này lại do chính cậu chủ viết. Nội dung bên trong cái gì cũng có, từ món ăn mà cô chủ thích, đến nhãn hiệu quần áo mà cô chủ hay mặc, còn có cả nhãn hiệu nước giặt, thậm chí thói quen dùng nhu yếu phẩm của cô chủ, tất cả đều viết rất rõ ràng, cẩn thận.

Mặc dù bà đã quan sát tỉ mỉ kỹ càng thói quen sinh hoạt của cô chủ rồi, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn phải mang quyển sổ nhỏ ra xem xét lại một lượt mới có thể yên tâm.

Lịch Thư Hòa nhìn thím Lâm ở trong bếp bận rộn, lại thấy quyển sổ kia thường hay xuất hiện, nhịn không được đi tới phía sau bà tò mò hỏi: “Thím Lâm, quyển sổ này là gì vậy? Cháu thấy thím hay lấy ra xem, chẳng nhẽ là phương thức bí truyền của thím sao?”

Thím Lâm bị tiếng nói đột ngột của cô làm cho hoảng sợ, vội vàng lấy tay che quyển sổ lại, “Không có gì, chỉ là mấy thứ công việc thường ngày tôi ghi lại thôi, tuổi tác lớn rồi, có đôi khi quên thứ này thứ kia ấy mà.”

Lịch Thư Hòa nghe xong gật đầu tỏ ý đã hiểu, không nói thêm gì nữa, chậm rãi đi ra khỏi phòng bếp, cô muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút. Một tay ôm lấy dạ dày đau đớn, bước từng bước đi lên cầu thang về phòng ngủ.

Lịch Thư Hòa nghĩ, chờ một lúc nữa mà không thấy đỡ hơn cô sẽ đi khám bác sĩ.

Thím Lâm nhìn cô rời đi, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vã mang quyển sổ nhỏ cất đi.

Quyển sổ này không thể để cho cô chủ nhìn thấy được, cậu chủ đã từng dặn như thế, bà đại khái có thể đoán ra được nguyên nhân. Cậu chủ có thể viết ra được quyển sổ nhỏ này, có thể thấy bình thường đã dụng tâm quan sát cô chủ bao nhiêu, nếu để cô chủ thấy được, không phải là cô chủ sẽ biết tất cả hay sao? Với tính cách không được tự nhiên của cậu chủ, tuyệt đối không muốn cô chủ phát hiện ra.

Thím Lâm không hiểu nổi hai vợ chồng nhà này, nhịn không được than thở: “Aiza, làm một người giúp việc thật cũng không dễ dàng gì.”

Thời gian chầm chậm trôi qua, dù là Nghiêm Lập Cương hay Lịch Thư Hòa dường như đều muốn quên đi chuyện ngày hôm đó ở công ty, giống như chỉ cần không đề cập tới thì có thể coi như chưa hề xảy ra.

Đến ngày thứ hai Nghiêm Lập Cương phải đi công tác, nên đành dặn dò thím Lâm thay anh chăm sóc Lịch Thư Hòa vài ngày. Anh cảm thấy ngoại trừ ngày hôm trước cô ngủ không được ngon giấc và cơ thể có chút suy yếu, còn những ngày tiếp theo tốt hơn nhiều, chỉ là cô trở nên an tĩnh hơn, nhìn không ra có gì không tốt, vì thế anh cũng dần buông lỏng tâm tình.

Nhưng không ai biết rằng, đối với Lịch Thư Hòa câu chuyện vô tình nghe được ngày hôm đó như một chiếc gai nhọn đâm sâu vào tim cô, trở thành nỗi đau thời thời khắc khắc nhắc nhở cô.

Hơn nữa kết quả khám bác sĩ ngày hôm sau cô nhìn thấy cũng khiến cho nội tâm sinh ra một bí mật sâu kín, không lúc nào không nhắc nhở cô nỗi đau đớn này.

Cứ tự dày vò bản thân mình như vậy cho đến xế chiều, Lịch Thư Hòa đột nhiên nhận được điện thoại của anh, anh nói chiều nay sẽ có một người bạn đến nhà họ ở vài ngày, anh đã bảo trợ lý đưa người tới rồi.

Cô có chút kinh ngạc bởi vì từ trước đến nay rất ít khi nghe anh nói đến bạn thân hay gì cả, mặc dù vậy cô vẫn vội vã cùng tiểu Nguyệt sắp xếp lại nhà cửa, bảo thím Lâm đi chợ mua nhiều đồ ăn để buổi tối tiếp đón khách của anh.

Chỉ là không ngờ tới buổi chiều vị khách mà cô phải tiếp đón lại là hai người con gái.

Một cô gái dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, người còn lại là trợ lý Tần Tang của Nghiêm Lập Cương.

Vừa vào cửa Tần Tang đã ân cần chào hỏi cô gái bên cạnh, cứ như thể cô ta mới là nữ chủ nhân của căn nhà này vậy. Cô ta dùng tiếng Anh lưu loát nói: “Chu Lị tiểu thư, đây là phu nhân chủ tịch của chúng tôi, chủ tịch có dặn dò mấy ngày này mời cô ở lại nhà của ngài ấy.”

Lịch Thư Hòa và thím Lâm ngây ngốc nhìn vị khách cao hơn rất nhiều so với một người phụ nữ bình thường trước mắt này, sau đó thím Lâm dùng vốn tiếng Anh sứt sẹo của mình mời cô ấy vào phòng khách, còn Lịch Thư Hòa thì bị Tần Tang giữ lại ở trước cửa.

Tần Tang nhìn Lịch Thư Hòa – cái bình hoa di động trước mắt này, trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ tức giận muốn phát tiết.

Cô ta thực sự không hiểu nổi người phụ nữ này rốt cuộc có cái gì tốt, có thể làm cho học trưởng nâng niu cưng chiều hết mực như vậy? Hết lần này đến lần khác luôn luôn bày ra cái bộ dạng như việc gì cũng không quan tâm, làm như chính mình thanh cao lắm, khiến cô ta càng nhìn càng thấy ghét.

“Phu nhân chủ tịch, vị khách kia không chỉ là bạn thân bình thường của chủ tịch thôi đâu, cô ấy còn là một học giả nổi tiếng trong giới khoa học công nghệ nữa, là chuyên gia chủ tịch mời tới trong đợt khai thác sản phẩm mới lần này, mong cô tiếp đón cẩn thận.”

“Tôi biết rồi.” Lịch Thư Hòa gật đầu, không để ý giọng nói khiêu khích của cô ta. Bởi vì từ sau ngày hôm đó, cô đã tự điều chỉnh tốt tâm tình của mình rồi, sẽ không vì những lời nói không đáng

Thông Tin
Lượt Xem : 3563
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN