--> Bán Tướng Công - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Bán Tướng Công

Chương 1

Đại Đường thịnh thế, văn thành võ trị, thiên hạ thái bình. Nhưng Kinh gia ở Tô Châu lập nghiệp bằng lá trà và đồ gốm lại không ‘thái bình’ như vậy.

Kinh Tề Tu phẫn nộ nhìn ba đứa con gái đang cười đùa, “Nhìn ba đứa các ngươi xem, nam không ra nam, nữ không ra nữ, các ngươi có biết bên ngoài nói về các ngươi khó nghe thế nào không?”

Đáng tiếc không có ai để ý đến lão, khiến cho lão không khỏi cảm khái, làm cha thật khó.

Kinh gia có ba vị thiên kim, mỗi người đều là cân quắc bất nhượng tu mi (nữ nhân không thua kém nam nhân), khí vũ phi phàm, cải nam trang tuấn mỹ vô song, làm cho người ta tim đập thình thịch, có những nữ hài tử vì ái mộ các nàng mà không lấy chồng, thật sự là nghiệp chướng, ngay cả người làm cha như Kinh Tề Tu cũng bó tay không làm gì được.

Lão đại Kinh Vô Tình đang phê duyệt sổ sách, tài năng kinh doanh của nàng so với nam nhân chỉ có hơn chứ không có kém, sau tuổi cập kê liền cải trang làm nam nhi để kế thừa gia nghiệp, đem sự nghiệp của Kinh gia đạt đến một đỉnh cao mới. Trước mắt không những nắm trong tay đại quyền sinh sát, còn thêm kinh tế của Kinh gia, đã ra tay là lãnh khốc quyết đoán, ở thương trường lăn lộn nhiều năm, ngay cả phụ thân nàng cũng phải kiêng kỵ ba phần.

Một đôi mắt trầm tĩnh như nước hồ thu, khiến cho người ta vĩnh viễn không đoán được trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Đối với nàng mà nói, đại khái chỉ có việc kiếm tiền mới khiến cho nàng nảy sinh hứng thú, ở trong Kinh gia là nhân vật đầu tiên khiến cho Kinh Tề Tu cảm thấy đau đầu .

Lão Nhị Kinh Vô Song, cầm kỳ thi hoạ mọi thứ đều tinh thông, tài trí còn hơn Gia Cát tái thế, luôn mặc quần áo của nam nhân, từ trước đến nay chưa có ai nhìn thấy nàng mặc y phục của nữ nhi, nàng cùng với tỷ tỷ của mình đều cố gắng vì sự nghiệp của Kinh gia.

Nàng quỷ kế đa đoan, ngay đến cha nàng cũng từng bị nàng chỉnh qua, so với Đại tỷ còn gian trá giảo hoạt hơn. Bình thường, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người dám đụng đến ta, chiếu theo nguyên tắc của nàng nhất định sẽ hoàn trả gấp bội, là nhân vật đau đầu số hai ở Kinh gia.

Lão Tam Kinh Vô Tuyết, thuở nhỏ thân thể yếu đuối, lắm bệnh nhiều tật, theo như lời thầy bói nói, vì sợ nàng yểu mệnh nên mới xem như con trai để nuôi dưỡng, là nhân vật gây đau đầu nhất và cũng được chiều chuộng nhất ở Kinh gia.

“Tuyết nhi, ngươi đang làm gì?” Nhìn nàng ngồi xổm trên mặt đất, Kinh Tề Tu từ trên ghế đứng lên thăm dò, nhìn một cái, thiếu chút nữa hộc máu, đường đường là ba thiên kim tiểu thư của Kinh gia cư nhiên quỳ rạp trên mặt đất chơi bắn đạn châu. (giống bắn bi)

“Tuyết nhi, ngươi nhìn ngươi xem, sắp làm vợ người ta đến nơi rồi mà vẫn còn trẻ con như thế.” Kinh Vô Tuyết từ nhỏ được được hứa hôn với con trai thứ ba của Mạc gia.

“Phụ thân, người ồn quá.” Kinh Vô Song nhịn không được mở miệng.

“Phụ thân, người không có việc gì làm hay sao?” Kinh Vô Tình đang xem sổ sách cũng ngẩng đầu lên.

Kinh Tề Tu hơi chột dạ, “Ách…ta nghĩ, tuổi các ngươi không còn nhỏ nữa, cũng nên tính đến chuyện tương lai.”

“Phụ thân, người bụng dạ thật khó lường.” Một đôi mắt hạnh câu hồn đáng yêu của Kinh Vô Song nhìn về phía lão phụ thân đang đổ mồ hôi lạnh kia.

Lão lau đi mồ hôi trên trán, “Ta là cha của các ngươi, làm sao có thể hại các ngươi.” Lão không bị các nàng làm cho tức chết đã phải a di đà phật tạ ơn trời đất rồi.

“Thực sự rất khả nghi.” Kinh Vô Tuyết ngồi khoanh chân trên mặt đất.

“Tuyết nhi, đây là cái tư thế gì, còn không mau ngồi ngay ngắn lại.” Một thiên kim tiểu thư mà ngồi như thế, tương lai có nam nhân nào muốn lấy nàng? May mà hắn thông minh, đã sớm đem nàng tặng cho Mạc gia, giải quyết xong một quả bom nổ chậm.

Nhìn mấy đứa con gái duyên dáng, Kinh Tề Tu nhịn không được thở dài.

“Phụ thân, có chuyện gì người cứ nói thẳng ra đi.” Kinh Vô Tình đóng cuốn sổ lại.

“Còn nhớ năm đó khi mẫu thân của các ngươi lâm chung, điều tiếc nuối duy nhất chính là không được thấy ngày các ngươi xuất giá, hiện nay hôn sự của Tuyết nhi đã định xong, chỉ còn hai tỷ muội các ngươi chưa có hôn phối.”

“Cho nên?” Kinh Vô Tình bình tĩnh hỏi, từ người nàng đã toả ra khí thế nhiếp nhân.

Kinh Tề Tu nuốt một ngụm nước miếng “Ta cũng muốn thay các ngươi tìm một tấm chồng.”

“Bởi vậy, phụ thân liền tìm tất cả các bà mối trong thành đến đây có phải không?” Kinh Vô Song cười tươi như hoa.

“Làm sao ngươi…” Biết? Xong rồi, nàng không phải lại dùng quỷ kế đấy chứ? Lão thầm nghĩ lại sắp có rắc rối.

“Phụ thân, người muốn thay Nhị tỷ tuyển chồng đúng không?” Kinh Vô Tuyết ngắt lời lão, từ trên mặt đất nhảy dựng lên.

“Vô Song.” Kinh Tề Tu cố ý xuất ra uy nghiêm của phụ thân.

“Con không thích, nói cho bọn họ biết, con không thích nam nhân, chỉ thích nữ nhân.” Kinh Vô Song kéo nha hoàn Thu Cúc đứng phía sau lại, ở trên mặt nàng hôn một cái.

“Tiểu thư, đừng như vậy.” Thu Cúc xấu hổ đẩy nàng ra.

Kinh Tề Tu thấy vậy suýt nữa bị trúng gió, lão nhịn không được gầm nhẹ “Vô Song, ngươi là nữ nhân!”

“Phụ thân, chuyện hôn nhân nhỏ xíu như vậy đừng làm phiền chúng con.” Giọng nói của Kinh Vô Tình không lạnh không nóng.

Việc nhỏ? Đây là lời một thiên kim tiểu thư nên nói hay sao? Hắn tự nhiên cảm thấy đau đầu không thôi.

“Phụ thân, con thấy người không nên phí tâm, Đại tỷ cùng Nhị tỷ đã có chủ trương.” Kinh Vô Tuyết thông cảm vỗ vai lão.

“Các ngươi cho dù không nghĩ đến mình thì cũng nên nghĩ đến mẫu thân đã qua đời của các ngươi chứ.”

“Phụ thân, dạo này việc buôn bán bận rộn, cho nên con tạm thời không nghĩ đến chuyện lập gia đình, việc này nói đến đây thôi.” Kinh Vô Tình vừa nói xong đã đứng dậy đi ra ngoài.

“Phụ thân, con đã nói không lập gia đình, người hãy đem hy vọng đặt trên người Vô Tuyết đi.” Kinh Vô Song cũng kéo Thu Cúc, cười cười mà đi.

Kinh Tề Tu không khỏi day day huyệt thái dương, may mắn, hôn sự của lão Tam không cần hắn quan tâm.

“Phụ thân, con không lấy chồng có được không?” Kinh Vô Tuyết hỏi với vẻ sợ hãi. Vì sao nàng phải gả cho tên quỷ chết tiệt kia?

Lão nghe vậy cảm thấy kinh hãi, lập tức rít lên “Không thể!”

Lão nhất định phải nghĩ ra biện pháp đem tất cả các nàng tống lên kiệu hoa, miễn cho ngày nào đó bị các nàng làm cho tức chết!

Một đêm yên tĩnh, bầu trời tối đen không có lấy một vì sao, duy nhất có một mảnh trăng màu bạc ở trên cao, nhưng mà ánh trăng lại rất quỷ dị, vây quanh một khu rừng rậm đầy sương mù.

“Đáng chết.” Thiết Liệt tựa lưng vào thân cây thở dốc, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về khoảng âm u phía sau.

Hắn làm sao cũng không nghĩ tới việc mình ở trong phạm vi của Dạ thành bị ám toán, khu rừng rậm âm u không nghe thấy tiếng côn trùng kêu này giống như một toà thành chết, hắn bị vây khốn đến mức mất đi phương hướng.

Sương mù lạnh lẽo ở trên mặt hắn ngưng kết thành hạt mưa, cùng với mồ hôi trên người thấm ướt quần áo của hắn. Thể lực dần dần cạn kiệt, mí mắt nặng trĩu cơ hồ không mở ra được, từng cơn gió lạnh thấu xương quất vào người giống như hàng triệu con kiến đang cắn xé, đau đớn mức hắn thở không ra hơi.

Hắn không biết bản thân có thoát được cuộc đuổi bắt hay không, chỉ biết hiện tại hắn không còn sức để chạy, bây giờ chỉ sợ ngay đến một đứa trẻ ba tuổi dùng một đầu ngón tay cũng có thể đánh bại người được xưng là cự kình phương bắc như hắn.

Thân hình chậm rãi trượt từ trên thân cây xuống, trong ý thức mơ hồ còn sót lại, Thiết Liệt cảm thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng tiến tới gần hắn…

“A, thiếu gia, mau đến đây, có người chết…”

Tiếng thét chói tai thình lình vang lên làm cho ý thức cơ hồ sắp tan rã của hắn hồi phục lại, nhưng hắn lại không có sức lực để mở mắt.

“Chuyện gì vậy?”

Một trận hương thơm cùng thanh âm dịu dàng phảng phất, bay đến lồng ngực, làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Tuy thân thể cùng ý thức của hắn dần dần chìm vào hôn mê, nhưng tri giác của người luyện võ so với người bình thường thì linh mẫn hơn nhiều, cho dù ngã xuống cũng có thể cảm nhận được mọi việc đang xảy ra xung quanh mình.

“Ta đang tìm một chỗ để đi tiểu, ai mà biết tự nhiên lại thấy một tên mình đầy máu.”

“Xuân Lan, đừng kích động, mau lấy đèn lồng trên xe ngựa lại đây.”

“Vâng, thiếu gia.”

Cảm giác được có người tiếp cận, Thiết Liệt theo phản xạ ghì chặt lấy người đó, nhất thời một âm thanh vang lên bên tai hắn.

“Nữ nhân.” Tiếng nói khàn khàn tràn đầy nam tính từ khoé môi vang lên, hắn gắng gượng mở mắt, chỉ thấy một bóng người lờ mờ.

“Buông ta ra.” Huyết sắc trên mặt biến mất, hắn có thể nhìn thấu nàng đang ngụy trang.

Bóng tối đột nhiên đánh úp về phía hắn, thể lực của hắn không thể chống nổi liền ngã sấp xuống, cảm giác mềm mại đẫy đà dưới lòng bàn tay khiến cho khoé miệng hắn nhếch lên, thuận thế hôn lên đôi môi thơm kia. (đáng sợ, gần chết còn sàm sỡ! =.=)

“A…” Nam nhân đáng chết! Dám khinh bạc nàng.

Dùng sức đẩy quái vật ở trên người ra, nàng chật vật đứng lên, gương mặt trắng bệch không nhìn ra biểu tình, chỉ thấy trong đôi mắt bình tĩnh kia ánh lên từng cơn sóng dữ.

“Thiếu gia, đèn đến đây.” Xuân Lan mang theo đèn lồng chiếu sáng bốn phía, cũng chiếu rõ ác đồ đã phi lễ với nàng.

“Tên đó chết chưa vậy?”

“Hắn chưa chết.” Nhưng cũng sắp rồi.

“Thiếu gia, làm sao đây? Có cứu hắn không?”

“Đương nhiên.” Trên dung nhan tuyệt diễm hiện lên một nụ cười quỷ dị, nhưng trong mắt lại không hề nhìn thấy ý cười.

“Nhưng, người này không biết là tốt hay xấu, vạn nhất hắn là giang dương đạo tặc hay là bọn thổ phỉ giết người không chớp mắt thì sao?”

“Ta có tính toán rồi. Để đèn sang một bên, chúng ta mang hắn lên xe ngựa.”

“Úc!” Xuân Lan vội vã tiến lên hỗ trợ.

Miệng nàng nhếch lên hiện ra một nụ cười lạnh nhạt, “Tốt nhất hắn đáng giá để cho Kinh Vô Tình ta lãng phí thời gian cùng tiền bạc.”

****

Trong khách điếm, Kinh Vô Tình không những mời thầy thuốc cho kẻ lai lịch không rõ ràng này, còn tự mình chăm sóc cho hắn, khiến cho Xuân Lan bên cạnh không thể tin nổi.

“Tiểu thư chính là kim chi ngọc diệp, sao có thể làm những chuyện như vậy?”

“Xuân Lan, tai vách mạch rừng.”
“Nô tỳ lỡ lời.”

Xuân Lan thấy tiểu thư lấy ngân lượng trên người tên đang hôn mê bỏ vào trong túi mình thì kinh ngạc nói, “Thiếu gia, sao người lấy đồ của hắn?” Quả thực so với cường đạo còn gian manh hơn.

“Chúng ta là người làm ăn, không làm việc không công, đúng, chúng ta đã cứu hắn, đương nhiên phải thủ một ít thù lao.” Xem trên người hắn không hề ít tiền. Kinh Vô Tình vui vẻ suy nghĩ.

“Nhưng, không được người ta cho phép mà lấy đồ của người ta chính là phạm pháp.”

“Chờ hắn chết, chúng ta thay hắn lo việc hậu sự cũng cần ngân lượng vậy, nếu hắn chết cũng đâu cần xài tiền đúng không.” Lại nói tiếp, cứ coi như làm việc thiện đi.

“Nói vậy cũng được sao?” Xuân Lan ngẫm nghĩ một hồi cũng cảm thấy lời nàng nói rất đúng.

Là ai? Là ai nắm tay hắn? Rất ấm áp, Rất mềm mại, từng giọt từng giọt nước ấm áp từ ngoài da thịt thẩm thấu vào trong người hắn, làm cho hắn có cảm giác tim đập nhanh hơn, toàn thân nóng lên.

Hắn chết rồi sao? Nghi vấn hiện lên trong lòng khiến cho hắn chứng minh đựơc mình còn sống hay chết. Thân thể muốn cử động nhưng cảm giác tê liệt làm cho hắn không thể động đậy, hắn muôn mở mắt, nhưng hai mí mắt giống như dính chặt vào nhau, yết hầu như bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra tiếng, chỉ có thể nghe thấy tiếng vang ở xung quanh, chính là cuộc đối thoại của các nàng.

Là các nàng… Đáng chết! Hắn không bỏ qua cho những kẻ dám khinh bạc hắn, cho dù kẻ đó có là nữ nhân. Thiết Liệt tự thề với lòng như vậy. Tuy nhiên hiện giờ hắn không thể động đậy, nhưng hắn có thể xác định bản thân tạm thời không có gì nguy hiểm.

Hai chủ tớ Vô Tình chuyên tâm nói chuyện không có để ý hai mí mắt hắn có chút động đậy, dần dần đã khôi phục ý thức.

“Tên này mạng lớn mới gặp được tiểu…thiếu gia, nếu không hắn sớm đã bị dã lang ăn mất.” Nhưng gặp phải Đại tiểu thư thì kết cục cũng không khá hơn là mấy.

“Xuân Lan, ngươi thật nhiều chuyện.”

“Xin lỗi, thiếu gia, ta lập tức câm miệng.”

“Đi phân phó chưởng quầy chuẩn bị chút nước nóng và khăn mặt mang đến đây.”

“Thiếu gia, người muốn làm gì?”

“Kiểm tra thương phẩm này có đáng giá để ta cứu hay không.”

Di? Tiểu thư muốn làm cái gì? Xuân Lan ngẩn người nghĩ xem.

“Còn ngẩn ra ở đó làm gì? Không nhanh đi đi.”

“Được, được.” Xuân Lan lập tức đi ra cửa phòng, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn tên đang nằm trên giường với ánh mắt thương hại. Xin phật tổ phù hộ cho hắn, a di đà phật.

****

“Thiếu gia, người muốn làm gì?” Nam nữ thụ thụ bất thân nha!

Vừa mới bước vào cửa, Xuân Lan liền nhìn thấy Kinh Vô Tình đang thoát quần áo của Thiết Liệt.

Điều này mà truyền ra ngoài thì sẽ tổn hại danh dự của tiểu thư a. Thật không hiểu trong lòng tiểu thư đang suy nghĩ cái gì. Muốn kiếm tiền cũng đâu cần phải dùng cách này. Tuy nói tiểu thư sớm đã cải nam trang, cùng một đám thương nhân như sài lang hổ báo, ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, đi vào kỹ viện bàn chuyện làm ăn, nhưng tiểu thư chung quy vẫn là thiên kim khuê tú, làm sao có thể lớn gan thoát quần áo của nam nhân?

“Ngươi quá nhiều lời.” Kinh Vô Tình không nhanh không chậm thoát quần áo của Thiết Liệt.

“Nhưng, nhưng mà…Việc này để ta làm được rồi.” Xuân Lan cắn răng tiến lên, tạm thời vứt bỏ vẻ rụt rè của một tiểu cô nương.

“Xuân Lan, tay ngươi đặt ở đâu.” Kinh Vô Tình lật tẩy vẻ bình tĩnh của nàng. “Quần áo trên người hắn chính làm bằng da cừu nổi tiếng của Giang nam Kim Chức Phường, không những đắt tiền mà chỉ có một cái duy nhất, ngươi mà làm hỏng thì làm sao đền cho người ta?” Làm hỏng thì nàng sao có thể bán được nhiều tiền.

Xuân Lan không khỏi bội phục nhãn quang sắc sảo của nàng, liếc mắt cũng có thể nhìn ra quần áo của hắn có xuất xứ từ đâu, không hổ là thương nhân a.

Chỉ thấy Kinh Vô Tình mặt không đổi lột sạch quần áo nửa thân trên của Thiết Liệt, lộ ra thân thể cường tráng khôi ngô của hắn. Xuân Lan vừa thấy thì mặt đỏ tim đập, lúc Kinh Vô Tình tiếp tục lột tiếp nửa người dưới thì nàng hoảng sợ không dám nhìn, xấu hổ vội vàng quay người đi.

Không thể phủ nhận, nhiều năm làm thương nhân, nàng gặp qua không ít nam nhân, trong số muôn hình vạn trạng, dung mạo của hắn cũng không đến nỗi tồi. Mày kiếm, ngũ quan như cương thiết, hiển nhiên hắn không phải loại người dễ thoả hiệp. Nói cách khác, tốt nhất là không nên cùng hắn giao tiếp, nếu không tuyệt đối chẳng giành được chút ưu đãi nào.

Thân hình của hắn rắn chắc cường tráng, có thể nhìn ra được hắn là người cực kỳ quý trọng thân thể, luôn luôn bảo dưỡng. Về phần thân thế của nam nhân này, nhìn bàn tay của hắn cũng biết hắn là người tập võ, còn chuyên dùng đao bằng tay trái.

Giang hồ nhiều phân tranh, hắn giống như người trong võ lâm, chắc đã xảy ra xung đột với người nào đó, Kinh Vô Tình cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn không chết coi như mạng lớn, may mắn nên mới gặp được nàng.

Nàng suy nghĩ sâu xa một lát, đưa tay lên day day trán, không nghĩ tới hầu hạ người khác lại mệt như vậy.

Tiếng động làm cho Thiết Liệt bừng tỉnh, hắn gắng gượng hé mở mí mắt nặng ngàn cân, trong mơ hồ, hắn nhìn thấy một dung nhan tuyệt sắc…

Hắn nín thở ngưng thần, sợ thở mạnh một cái sẽ kinh động đến nàng.

Kinh Vô Tình không chút để ý mí mắt hắn động đậy, một lòng thầm nghĩ đem quần áo quý giá trên người hắn thay ra, nàng thong dong lấy từ trong hành lý ra một bộ nam trang rồi đi đến phía sau bình phong.

Là nàng! Là tiên nữ đã cứu hắn một mạng.

Hắn vốn tưởng tiên nữ đó có lòng tốt, nhưng bây giờ nàng không những lột quần áo của hắn, còn tính toán biến hắn thành nô lệ đem đi chào hàng? Trong lòng hắn nói thật không biết nên cảm kích hay nên tức giận?

Nàng đại khái còn không biết người nàng vừa cứu là vua của Dạ thành. Buồn cười nhất chính là trong mắt nàng, hắn có lẽ chỉ là một đầu dê béo để cho nàng đem đi bán.

Thiết Liệt muốn mở to đôi mắt nặng tựa ngàn cân, muốn đem nữ nhân kia ăn tươi nuốt sống, mắt hắn dần dần nhìn thấy rõ hơn, tấm bình phong thêu hoa mỏng manh kia căn bản không thể ngăn cản ánh mắt lợi hại của hắn, tuy thân thể hắn hiện tại không thể cử động được, nhưng dục vọng nguyên thuỷ của nam nhân căn bản vô phương áp chế. (em sợ anh này rồi a!)

Hắn có thể từ luồng sáng yếu ớt từ mỏng manh dễ dàng nhìn ra những đường cong yểu điệu của nàng, cánh tay trắng như bạch ngọc thấp thoáng hiện ra từ sau tấm bình phong khiến cho hắn hít mạnh một hơi, phía bụng dưới thiếu chút nữa thì bùng nổ.

Đột nhiên, hắn cảm giác chóp mũi ẩm ướt, cũng ngửi được mùi máu tươi.

Đường đường là Thiết Liệt – vua của Dạ thành, kẻ khiến cho người ta kinh hồn táng đản, chỉ nhìn thấy có mỗi cánh tay của nàng mà đã chảy máu mũi! Hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ mà nhắm mắt lại.

“Chảy máu? Vừa rồi còn không có a, chẳng nhẽ vì nội thương quá nặng sao?”

Lời thì thầm của Kinh Vô Tình bay vào trong tai hắn, chỉ cảm thấy âm thanh đó mềm mại uyển chuyển như tiếng của tiên nữ trên trời. Nội thương của hắn cũng vì nàng mà càng nặng thêm.

Hắn quyết định, mặc kệ nàng là thần thánh phương nào, hắn muốn nàng trở thành nữ nhân của hắn. Sau khi ý niệm này hiện lên trong đầu, hắn lại tiếp tục chìm vào hôn mê.

****

Chờ đến lúc Thiết Liệt lần nữa tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao ba sào.

“Tỉnh rồi sao?”

Hắn vừa mở mắt thì đã nhìn thấy dung nhan làm điên đảo chúng sinh của Kinh Vô Tình. Lúc trước do bị thương nặng nên không có cơ hội đánh giá cẩn thận, hôm nay, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy gương mặt thật của nàng.

Thướt tha uyển chuyển, băng thanh ngọc khiết, mắt phượng môi đào phù dung diện, quần áo màu thuỷ lam, bên ngoài khoác thêm một bộ trường bào, càng tôn thêm vẻ thân thể thon dài mà tao nhã của nàng, là một giai lệ lạnh lùng, phong hoa tuyệt đại.

“Ngươi cảm thấy thế nào?”

Thiết Liệt miễn cưỡng chống đỡ ngồi dậy “Tới đỡ ta.”

“Xin hỏi, ngươi đang nói ta sao?”

Khi hắn đánh giá nàng, nàng cũng đồng dạng nhìn chằm chằm vào hắn. Một cặp mắt sâu không thấy đáy, trên người hắn toả ra một khí thế khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Thân hình cường tráng đầy chất nam tính cộng thêm khí phách mạnh mẽ đủ để trấn nhiếp thiên địa.

Trực giác của Kinh Vô Tình cho nàng biết hắn là nhân vật nguy hiểm, tuy khí thế toả ra từ người hắn làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, nhưng nàng là ai, Kinh Vô Tình nàng chính là một thương nhân lãnh khốc, từ nhỏ đã tiếp xúc với rất nhiều gian thương tâm cơ gian trá, thâm trầm xảo quyệt, cập kê tiếp quản cửa hàng đến nay, sóng to gió lớn thế nào mà nàng chưa từng thấy qua, làm sao có thể bị hắn doạ cho hoảng sợ.

“Ta nghĩ trong này ngoài nàng ra thì không còn ai khác.” Thiết Liệt lạnh lùng nói. Nàng chính là người đầu tiên không uý kỵ hắn, là nữ nhân can đảm không để ý tới mệnh lệnh của hắn, ngay cả sủng thiếp của hắn – hoa khôi phương bắc, một khi nhìn thấy hắn cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, mà nàng cư nhiên còn hỏi lại, không sợ hắn giết nàng sao chứ?

“Ngươi không nhầm đấy chứ? Ta không phải người hầu của ngươi.” Kinh Vô Tình nói một cách nghiêm trang. “Nếu muốn yêu cầu người ta giúp đỡ thì nhớ rõ phải một chữ ‘Xin’.”

Nữ nhân này! Nàng đã kích thích dục vọng chinh phục đã lâu chưa từng xuất hiện của hắn.

Hắn nhớ rõ khi 12 tuổi, hắn đã đoạt được danh hiệu dũng sĩ phương bắc. 12 tuổi tham gia tranh đoạt dũng sĩ, sau một loạt các môn thi từ cưỡi ngựa, bắn tên, vật lộn, săn bắn, cuối cùng hắn đánh bại đại mạc đệ nhất dũng sĩ Bạt Đắc, cũng nhờ thế mới quen biết được chủ nhân Tiêu Diêu Lâu, cái tên phiêu bạc lãng tử Thạch Định Phong thích vân du khắp nơi.

“Vâng, xin vui lòng.” Hắn không vội. Đúng vậy, phải chinh phục con chim ưng cao ngạo bay trên bầu trời này. “Ta nằm đã lâu rồi.” Hắn không thể áp chế dục vọng tích luỹ đã lâu.

“Đương nhiên ta biết.” Nghĩ đến giá trị của hắn, Kinh Vô Tình không phòng bị tiến lên.

Nàng cúi người xuống, còn chưa kịp chạm vào vạt áo của Thiết Liệt thì một gọng kìm cứng rắn như sắt thép đột nhiên chế trụ cổ tay phải của nàng, chờ cho nàng ý thức được nguy hiểm thì nàng đã phát hiện bản thân mình ngã ngồi trên người hắn, mà cái miệng của hắn cũng thừa thế áp lên môi của nàng, tà ác và bá đạo chiếm cứ lãnh địa trước giờ chưa từng có người nào chạm qua.

Nàng biết rõ dung nhan tuyệt mĩ của mình ở trong mắt nam nhân tuyệt đối là hàng thượng đẳng. Thưở nhỏ đi theo bên người phụ thân học tập, cũng từng bị không ít ruồi bọ vo ve quấy nhiễu, thậm chí có không ít thương nhân vừa mới thấy nàng đã đánh tiếng muốn lấy, chờ khi nàng cập kê sẽ lấy nàng vào cửa. Chính cảnh này khiến cho nàng nhận ra rằng mặc y phục của nữ nhân sẽ chỉ mang đến cho nàng tai hoạ, càng bất lợi cho việc tiếp quản gia nghiệp.

Bởi vậy, nàng thay đổi y phục, thay y phục của nam nhân đến phương bắc giành thị trường. Cha con nàng một nam một bắc khiến cho Kinh gia trở thành nhà cung ứng lá trà lớn nhất đại giang nam bắc.

“Không ai nói cho nàng biết khi hôn môi say đắm phải nhắm mắt lại sao?” Hắn luôn luôn tự tin với kỹ thuật hôn môi của mình, cũng cảm nhận được đây là nụ hôn đầu tiên của nàng.

Hắn nhẹ nhàng cắn lên môi nàng, cảm giác đau đớn kích thích đầu dây thần kinh mẫn cảm của nàng, nàng hoảng sợ khi biết được mình bị hắn hôn tự nhiên lại run rẩy, toàn thân nóng lên, nàng vừa sợ vừa tức mà mất đi bình tĩnh, tay trái không do dự vung lên.

‘Ba’ Một dấu tay nhanh chóng in trên mặt Thiết Liệt.

“Thiếu gia, cơm trưa đến đây…” Xuân Lan vừa mới tiến vào cửa liền á khẩu, khiếp sợ nhìn một màn này, chén đĩa cầm trên tay toàn bộ rơi xuống mặt đất.

Thời gian như ngừng trôi, mọi người đình chỉ động tác, trong chốc lát, Xuân Lan lập tức khôi phục tinh thần.

“Buông thiếu gia nhà chúng ta ra!” Nàng vừa định vung quyền xông lên thì bên sườn đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn, sau đó không thể động đậy được nữa.

“Ngươi đã làm gì Xuân Lan?” Kinh Vô Tình cố gắng giữ cho giọng của mình thật bình tĩnh, nhưng đôi môi khẽ run lại làm lộ cảm xúc thật của nàng.

“Không có gì, ta chỉ để cô ta im lặng một chút.” Tay của Thiết Liệt giống như xích sắt rất nhanh chế trụ nàng, làm cho nàng cơ hồ cảm thấy xương cổ tay mình dường như bị bóp nát.

Thật đau, nhưng nàng không hề kêu một tiếng, ngược lại lạnh lùng nghênh đón ánh mắt thăm dò của hắn, “Ta khuyên ngươi tốt nhất mau thả ta ra.” Âm lượng không cao không thấp nhưng lại hàm chứa một sự uy nghi không thể khinh nhờn.

“Dựa vào cái gì?” Hắn còn chưa có hôn đủ đâu! Khoé miệng Thiết Liệt nhếch lên.

“Dựa vào việc ta là ân nhân cứu mạng của ngươi.” Kinh Vô Tình không hề xem nhẹ áp lực mà hắn tạo ra trên người nàng.

“Ta lại không cho rằng một người lột quần áo cùng tiền bạc trên người ta là ân nhân cứu mạng.” Hắn đưa tay lên mặt vuốt nhẹ lên dấu ấn của cái tát nhẹ như muỗi cắn, đồng thời vươn đầu lưỡi liếm liếm chút hương thơm còn lưu lại trên môi.

Hành động khiêu khích này trông thập phần tà ác, Kinh Vô Tình nhìn thấy không khỏi vừa thẹn vừa tức, nhưng nàng lại không dám nổi giận. Manh động là điều tối kỵ trong phép dùng binh, cho dù đó là ở trên chiến trường hay là thương trường, cho nên nàng phải tỉnh táo lại, tuyệt đối không thể trúng gian kế của hắn.

“Chưa từng có người sau khi đánh ta xong còn có thể bình yên rút lui, ta đang nghĩ xem phải xử phạt nàng thế nào.” Hắn không có hảo ý nhìn chằm chằm vào đôi môi hoa đào của nàng, giờ phút này nó đang dụ dỗ hắn.

“Trước tiên ngươi có thể buông ta ra không? Ngươi làm đau tay ta.” Kinh Vô Tình hít một hơi thật sâu để áp chế cơn giận dữ trong lòng.

“Nàng quên nói từ ‘Xin’.” Hắn trả lại những lời nàng đã nói với hắn.

Kinh Vô Tình mím môi, cắn răng nói ra “Xin ngươi.”

“Không thể, bất quá, ta thích từ ‘xin’ này.” Dùng sức một chút, Thiết Liệt mạnh mẽ hôn lên môi của nàng, ra sức tàn phá.

Hơi thở nam tính của hắn quẩn quanh, vì không muốn ngửi hương vị của hắn nên nàng nín thở, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào hắn, không giãy giụa cũng chẳng thèm mở miệng, muốn dùng chiêu bất động để cho hắn thấy khó mà rút kui.

“Mở miệng ra.” Hắn dùng giọng nói khàn khàn ra lệnh.

Nàng vẫn lạnh lùng chống đỡ, nhưng nụ hôn của hắn giống như tia chớp đánh trúng trái tim vốn bình lặng như mặt hồ của nàng. Nàng không còn có thể bình tĩnh được khi môi của hắn bắt đầu liếm lên cằm, cũng cảm thấy sự kiềm chế nơi cổ tay dần dần thả lỏng, tuy vẫn còn bị hắn nắm giữ nhưng chừng đó cũng đủ để cho nàng đào thoát.

Không hề báo trước, hắn đột nhiên cảm thấy người mình tê rần, khó tin mà mở to hai mắt.

“Nàng có võ công?” Hắn bị điểm huyệt.

Kinh Vô Tình linh hoạt thoát khỏi vòng ôm của hắn, trong đôi mắt trầm tĩnh loé lên những đoá hoa lửa khó có thể phát hiện. Sau khi nàng ung dung sửa lại quần áo và đầu tóc bị hắn làm rối loạn thì lập tức đi đến bên người Xuân Lan giải huyệt cho nàng.

“Thiếu gia.” Xuân Lan ‘oa’ một tiếng nhảy vào trong lòng nàng.

Kinh Vô Tình không có ôm nàng, cũng không cất tiếng an ủi, chỉ lẳng lặng chờ khi nàng khóc mệt mới lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc “Đến trấn trên tìm Gia thiết phó, xin sư phó làm cho một bộ còng tay chân, ít nhất, cũng phải nặng hơn mười cân.” Như thế mới có thể khó chết hắn.

“Nàng không phải rất quan tâm đến ta.” Thiết Liệt cất tiếng cười to.

“Phi thường tốt, ta nhớ kỹ người.” Thu lại nụ cười, đôi mắt nàng bừng bừng lửa giận.

Một nữ tử ngoài lạnh trong nóng, lấy lạnh lùng để nguỵ trang chính mình, dưới vẻ ngoài bình tĩnh là một tâm hồn như thế nào? Hắn rất tò mò, nhưng không vội, hắn còn có rất nhiều thời gian.

Dưới ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú của hắn, Kinh Vô Tình phát hiện lần đầu tiên trong cuộc đời nàng cảm thấy rung động, không biết là e ngại, hay là một nguyên nhân mà nàng không dám, nghĩ tới.

Nam tử mang khí thế cuồng vọng lại cao thâm khó lường này, đích thực đã làm rung động trái tim hai mươi năm chưa một lần gợn sóng của nàng, vô luận đó là tốt hay xấu, nàng cũng không muốn bị hắn ảnh hưởng.

Nàng quyết định mau mau xử lý hắn “Xuân Lan, sáng sớm mai chúng ta mang hắn ra chợ bán.”

“Vì sao không trực tiếp đem hắn giao cho chưởng quầy xử lý hoặc là ném hắn đi?”

“Xuân Lan.” Kinh Vô Tình nói với giọng lạnh lùng nhưng không hề tức giận, chỉ có một khí thế uy nghiêm.

“Xin lỗi thiếu gia.”

“Ta đã có dự tính rồi, ngươi đi ngủ đi.” Vạn nhất thả hắn đi, cái đồ vô sỉ này nhất định quay lại quấn lấy các nàng. Nàng không dám chắc lần sau có thể thoát khỏi sự khinh bạc của hắn hay không. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hai gò má nóng rực, trong sạch của nàng thiếu chút nữa bị hắn huỷ hoại.

Chỉ có cách đem hắn bán đi, sau khi biến thành người hầu hắn mới không dám hành động bừa bãi nữa, tốt nhất là tìm một người thật nghiêm khắc để dạy cho hắn những phép tắc cơ bản, sau đó bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa, mà nàng cũng có thể quay trở lại cuộc sống bình yên.

Nhẹ nhõm thở dài một hơi, một cảm giác mất mát không nói nên lời đột nhiên hiện lên trong lòng nàng.

Chương 2

Nàng thật sự xem hắn là nô lệ để đem bán.

Vừa sớm tinh mơ, Thiết Liệt đã bị Xuân Lan lôi dậy, phát hiện huyệt đạo đã được giải, không những thế, còn có thêm xích tay, xích chân và….xích cổ.

Nàng cư nhiên xích hắn như xích chó.

“Ngươi dậy sớm thật.” Kinh Vô Tình đi đến trước mặt hắn.

Quần áo bằng lông cừu trắng muốt che kín toàn thân không có chỗ hở, nhưng hắn biết dưới lớp xiêm y kia là một thân hình mê người, chỉ nghĩ thôi đã khiến cho dục vọng của hắn trào dâng mãnh liệt.

“Tối hôm qua ngủ có ngon không?”

“Không có nàng làm ấm giường làm sao mà ngon được.” Hắn cố ý bày ra nụ cười dâm tà.

“Làm càn, sao ngươi có thể nói những lời đại bất kính với thiếu gia nhà chúng ta.” Xuân Lan chán ghét cái tên dã man này, dám vũ nhục tiểu thư thần thánh trong lòng nàng.

“Vì sao không thể? Nàng rõ ràng là nữ nhân, còn gọi thiếu gia cái gì.”

“Tên nam nhân chết tiệt này, xem ra ta không thể không giáo huấn ngươi…” Tay của nàng vừa giơ lên đã bị một bàn tay mềm mại khác nắm lại.

“Xuân Lan, không được vô lễ.” Ngữ khí của Kinh Vô Tình bình thản, đôi mắt trong suốt như lưu ly nhìn chằm chằm Thiết Liệt “Ngươi tên gì?”

“Ta có thể lựa chọn không trả lời.” Nếu để cho nàng biết hắn là Dạ thành Vương mà người trong giang hồ sợ hãi thì nàng nhất định sẽ lập tức thả hắn ra, nhưng nếu như vậy sẽ đánh mất sự thú vị của trò chơi.

“Không sao, ta có thể hỏi ngươi tại sao ngươi lại biết ta nguỵ trang không?” Kinh Vô Tình nhìn hắn không rời mắt, muốn từ hình dáng cứng rắn ngạo mạn của hắn tìm ra chút manh mối.

“Việc này đối với nàng rất quan trọng sao?”

Nàng gật gật đầu, có như vậy thì nàng mới biết nên cải biến như thế nào, ngay cả vấn đề lớn như yết hầu nàng cũng làm rất tốt rồi, tại sao hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn thấu nàng?

“Không có gì, chỉ là trên người nàng có một loại hương vị làm ta nhiễu loạn, nó câu dẫn dục vọng nam tính của ta.”

Hắn càn rỡ dò xét Kinh Vô Tình, làm cho nàng cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, giống như nàng không mặc gì mà đứng trước mặt hắn.

Xuân Lan vì những lời khó nghe của hắn mà mặt hồng tai đỏ “Thiếu gia, chúng ta đừng dây dưa với cái tên ác tặc vô sỉ này nữa, mau mau mang hắn ra chợ bán.”

Kinh Vô Tình gật đầu “Ra ngoài bảo chưởng quầy chuẩn bị xe ngựa.”

“Còn cho hắn ngồi xe ngựa? Phải cho hắn ngồi xe tù mới đúng?”

“Xuân Lan.” Kinh Vô Tình trầm mặt.

“Vâng,

thiếu gia.” Xuân Lan khẽ cúì người, vạn phần không muốn mà lui ra.

Thiết Liệt mặt không chút thay đổi nhìn nàng nắm lấy dây xích “Ta khuyên người nên biết điều một chút, sỉ nhục ta đối với người sẽ không có chỗ tốt nào đâu.” Bối rối và xấu hổ hợp lại thành phẫn nộ, nàng cắn chặt răng, mạnh mẽ áp chế cơn giận đang bùng lên trong lòng.

“Đối với ta mà nói, ngươi chính là một thương phẩm rất có giá, nếu người thân của ngươi nhìn thấy nhất định sẽ bỏ tiền

ra mua, mà ta căn bản chỉ thu một số thù lao nho nhỏ.”

“Chờ ngươi rơi vào trong tay ta, ta sẽ làm cho ngươi hối hận vì đã sỉ nhục ta ngày hôm nay.” Thanh danh một đời của hắn toàn bộ bị huỷ hoại trong tay nàng, đường đường Dạ thành Vương trở thành nô lệ chào hàng, nhục nhã thế này hắn nhất định sẽ nhớ kỹ.

“Còn phải xem người có cơ hội đó hay không.” Đợi đến lúc đó thì nàng đã về phương nam rồi.

Thiết Liệt hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại.

*****

Trấn nhỏ nằm trên con đường dẫn đến Dạ thành vô cùng náo nhiệt, mà chợ nô lệ ở quảng trường phía tây của ngôi thành từ sáng sớm đã có một đám đông tụ tập.

“Thiếu gia, ở đây rồng rắn hỗn loạn, hay là chúng ta tính cách khác đi, tuỳ tiện đem hắn ném ở đầu đường xó chợ là được rồi.” Xuân Lan ngồi trong xe ngựa lo lắng nói.

“Ý ta đã quyết.” Kinh Vô Tình ngồi ở trên lưng ngựa, tư thế oai hùng hiên ngang, nhìn Xuân Lan trong lòng như nai con chạy loạn, nàng vốn định ngồi xe ngựa với tiểu thư đồng nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Thiết Liệt bị điểm huyệt ngồi trong xe ngựa, bởi vì sợ hắn nói năng bậy bạ nên nàng mới điểm huyệt câm của hắn, giờ phút này, hắn có miệng mà không thể nói, phẫn nộ mở mắt trừng trừng.

“Tới rồi, mang hắn xuống xe.” Kéo cương ngựa, Kinh Vô Tình nhìn những người đang đứng vây xung quanh, chỉ là một bố cáo nho nhỏ mà có thể hấp dẫn rất đông người đến xem, điều này khiến cho nàng không khỏi suy đoán thân phận của hắn. Mặc kệ! Bán trước nói sau.

Lúc Thiết Liệt bị Xuân Lan nắm dây xích lôi xuống xe ngựa, hiện trường lập tức ồ lên một tiếng, sau đó châu đầu ghé tai. Bởi vì ồn ào nên Kinh Vô Tình không nghe được bọn họ nói cái gì.

Mặc kệ. Kinh Vô Tình nhảy xuống ngựa, hướng về phía hội đấu giá mà đi, những kẻ buôn lâu ngày thường rất kiêu ngạo ương bướng giờ phút này giống như con chó nhỏ bị đạp phải đuôi, nhanh chóng bỏ lại một ít nô lệ, chật vật tháo chạy thoát thân.

Diện mạo của nàng rất doạ người sao? Cùng lắm mỗi lần nàng đi mua nô lệ chỉ ép giá nhiều một chút, hay là có nguyên nhân gì khác?

“Xuân Lan, dẫn hắn đi lên.”

“Còn không đi mau.” Xuân Lan dùng sức kéo, Thiết Liệt suýt nữa hụt chân ngã sấp xuống, người ở dưới đài nhìn thấy thế cũng thở nhẹ một hơi, không dám tiếp tục xem nữa.

Đại bộ phận ở đây đều bị tờ bố cáo kia hấp dẫn mà đến, bởi vì hình vẽ trên tờ bố cáo rất giống Vương của bọn họ, mà chủ tử của bọn họ lại mất tích nhiều ngày, cho nên khi biết chủ tử bị biến thành nô lệ đem bán, mỗi người đều bị doạ cho xanh mặt, không khỏi tò mò muốn biết cái tên gia hỏa chẳng biết sống chết kia là ai mà dám trêu chọc vào Dạ thành Vương hỉ nộ vô thường, cuồng ngạo lãnh khốc, còn dám xem hắn là hàng hoá mang đi bán?

“Các vị hương thân phụ lão, vị công tử nay cùng người nhà thất lạc nhiều ngày, chúng ta không biết lai lịch của hắn, chỉ có thể dùng cách này, mong các vị hương thân vui lòng đi tuyên truyền giúp.” Âm lượng không cao không thấp của Kinh Vô Tình bay vào trong tai mọi người, làm cho người nào người nấy toát mồ hôi lạnh.

Ai muốn chết? Thiết Liệt ở trên đài hung ác nhìn chằm chằm vào con dân nhận thức hắn ở phía dưới.

Những người này nhìn thấy thế thì câm như hến.

“Các vị có thể bắt đầu ra giá.” Kinh Vô Tình tiếp nhận xích sắt trong ta Xuân Lan, thấp giọng nói với Thiết Liệt “Ta có thể giải huyệt câm cho ngươi, nhưng ngươi phải hứa không được gây sự.”

Đè nén tức giận cùng sỉ nhục trong lòng, hắn cắn răng gật đầu. Quân tử báo thù ba năm không muộn, chỉ cần nàng còn ở trong Dạ thành thì hắn vẫn còn cơ hội.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng lại chẳng có người nào ra giá, chỉ vì ánh mắt Thiết Liệt đang đe doạ những người ở dưới đài.

“Thiếu gia, việc này đến lúc nào mới chấm dứt?” Xuân Lan lau mồ hôi trên trán.

“Có người ra giá là ta bán luôn.” Kinh Vô Tình bình thản chịu đựng gian khổ, không hề nhận ra phản ứng của đám người phía dưới có chút dị thường, ngược lại tên Thiết Liệt bên bên cạnh còn toả ra một khí thế cường hãn, thỉnh thoảng quấy nhiễu tâm thần bình tĩnh của nàng.

“Nếu không có ai ra giá, ta liền giao hắn cho quan phủ xử lý. Chúng ta vì hắn đã tốn rất nhiều thời gian.” Kinh Vô Tình vừa nói xong thì tiếng báo giá đã vang lên.

“Ta trả 50 lượng.” Một tên gia hoả cầm quạt lông lên tiếng.

“Thạch công tử, đã lâu không gặp.”

Kinh Vô Tình lịch sự hỏi thăm. Thạch Định Phong – nhân vật số hai của Dạ thành, được nhiều người biết đến, cũng là tên thương nhân là Kinh Vô Tình hay tiếp xúc mỗi lần đến đây.

“Kinh công tử.” Thạch Định Phong xem xét cái tên Thiết Liệt đang dùng ánh mắt để lăng trì hắn, ý cười không khỏi hiện lên trên môi. Không ngờ đường đường là Dạ thành Vương mà cũng có ngày này.

Năm mươi lượng? Thiết Liệt thiếu chút nữa hộc máu. Tên Thạch Định Phong này, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ.

“Còn có người nào ra giá cao hơn không?”

“Năm mươi vạn lượng hoàng kim.”

Trong sự yên lặng của mọi người, Thiết Liệt mở miệng đánh vỡ không khí. Hắn có thể xuất tiền mua chính mình chứ.

“Ngươi có tiền sao?” Xuân Lan cười mỉa, đổi lại chính là ánh mắt lạnh thấu xương của Thiết Liệt.

“Xuân Lan, không được vô lễ.”

“Không có quy định nào cấm ta ra giá đúng không?” Thiết Liệt dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Kinh Vô Tình.

“Đúng, không có.” Kinh Vô Tình phát hiện mình không có dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt sáng quắc như chim ưng của hắn, nàng chỉ có thể đem ánh mắt chuyển xuống dưới đài. “Còn có ai ra giá cao hơn nữa không?”

“Năm mươi vạn lẻ một lượng.” Vui a! Thạch Định Phong tươi cười mở miệng.

Thiết Liệt nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Tên vô lại này rõ ràng cố ý gây sự “Tám mươi vạn lượng hoàng kim.”

“Tám mươi vạn lẻ một lượng.”

“Thạch Định Phong.” Thiết Liệt rít lên.

“Tốt lắm, còn ai ra giá cao hơn Thạch công tử không? Ta đếm tới ba, một….hai…” Kinh Vô Tình nhìn người ở dưới đài, nàng đoán chừng Thạch Định Phong có quen biết với hắn, chỉ không biết là loại quan hệ gì, nhưng việc này chẳng liên quan đến nàng “Vậy thì người này thuộc về Thạch công tử.”

“Mọi người vỗ tay.” Thạch Định Phong nhìn đông nhìn tây cười hì hì, lập tức tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

“Còn không mau cởi bỏ trói buộc trên người ta.” Thiết Liệt nhìn Thạch Định Phong lên đài giao dịch với Kinh Vô Tình mà rống lên.

“Theo ngươi nghĩ hiện giờ cởi trói cho hắn có thích hợp không?” Thạch Định Phong không để ý Thiết Liệt mà quay sang hỏi Kinh Vô Tình.

“Nếu là ta, ta sẽ mang hắn về rồi nói sau.” Đây là nàng nói thật, nàng còn muốn sống mà trở về phương nam.

“Ta đồng ý với ngươi.” Thạch Định Phong để tay lên vai nàng, cử chỉ này khiến cho lửa giận của Thiết Liệt càng bốc cao.

“Thạch điên, đem cái tay bẩn của ngươi bỏ ra!” Nàng là của hắn, không cho phép bất cứ kẻ nào chạm vào.

Kinh Vô Tình lùi lại, cùng bọn họ bảo trì một khoảng cách “Thật có lỗi, ta có việc phải đi trước, phiền Thạch công tử viết giấy, ta đến tiền trang của Dạ thành thu tiền.”

“Không thành vấn đề.” Thạch Định Phong phe phẩy quạt lông, không để ý sắc mặt Thiết Liệt giờ đã biến thành màu đen. Không biết hắn đang nghĩ cái gì, chỉ biết hắn đã mất hết mặt mũi.

“Cáo từ.” Kinh Vô Tình cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Thiết Liệt như mũi nhọn vẫn theo sát sau lưng nàng, nàng không dám quay đầu lại mà chạy đi.

****

“Ngươi có biết nàng là ai không?” Thiết Liệt vừa được cởi bỏ xiềng xích liền quay sang nhìn Thạch Định Phong hiện đang cười hỉ hả, đợi khi đám tuỳ tùng đi xa mới lên tiếng.

“Ngươi không biết.” Thạch Định Phong sau khi hét gọi tuỳ tùg đem nước và thức ăn tới mới quay đầu hỏi lại hắn.

“Ta mà biết thì còn hỏi ngươi làm cái gì?” Thiết Liệt sau khi uống một ngụm nước lớn mới dang hai tay ra để tuỳ tùng mặc y phục cho hắn.

Thạch Định Phong không nhịn được phì cười “Cũng khó trách, nếu không ngươi cũng không bị người ta coi là nô lệ đem đi bán.”

“Đủ rồi.” Thiết Liệt chỉ nghĩ thôi cũng bốc hoả “Nàng đến cùng là ai?” Nghĩ đến Thạch Định Phong quen biết nàng, một vò dấm chua ở trong dạ dày hắn đổ nghiêng.

“Làm sao, ngươi không định tìm hắn trả thù đấy chứ? Coi như xong! Ngươi cũng không tổn thất gì, mấy chục vạn lượng đối với ngươi mà nói chẳng qua là một chút tiền nhỏ, ngươi cũng đâu để nó vào trong mắt, ngươi kiếm hắn để làm gì, không phải hắn đã cứu ngươi một mạng sao?”

Thạch Định Phong nhớ lại bộ dạng nô lệ của Thiết Liệt khi bị mang ra chợ bán, cổ bị xích giống như con chó con, còn bị người ta lôi đi, hắn nhịn không được muốn cười to. Dù có thế nào hắn cũng không nghĩ tới đường đường là Dạ thành Vương lại lâm vào tình cảnh như vậy.

Thiết Liệt trừng mắt nhìn Thạch Định Phong, thấy bộ dạng cười hả hê của hắn, hàm răng trắng dưới ánh nắng mặt trời thập phần chói mắt, Thiết Liệt nhịn không được trực tiếp đánh ra một quyền, đánh trúng vào bụng Thạch Định Phong hiện giờ không kịp phản ứng.

Thạch Định Phong đau đến mức trợn mắt nhe răng, lùi lại vài bước “Lão đại, ngươi thật độc ác.”

“Đã biết tính ta nóng nảy, ngươi còn cố ý làm ta hồi hộp.” Một quyền này coi như giải đi một phần oán hận hắn tích lũy đã lâu. Hắn thổi thổi nắm tay, xem ra nội lực cùng công phu không bị mất đi, vậy thì có thể toàn lực đi tìm tiểu nữ nhân đáng giận kia để tính sổ.

“Nói mau, nàng là ai?”

“Kinh Vô Tình.” Đau nha! Biết sớm thì nên cách tên Thiết Liệt bạo lực này xa một chút.

“Ta muốn biết tất cả tư liệu về gia thế và bối cảnh của nàng.”

“Ngươi muốn làm gì?”

“Ta muốn nàng.” Thiết Liệt nói ra lời này làm cho nô lệ và tuỳ tùng hầu hạ hắn khiếp sợ không thôi.

Mọi người không dám lên tiếng, chỉ quay sang nhìn nhau, cũng không dám thở mạnh, sợ quyền tiếp theo của Thiết Liệt tính tình táo bạo này sẽ nhằm thẳng vào mình.

Thạch Định Phong đồng dạng bị chấn động không nhỏ, thật lâu sau mới tìm thấy đầu lưỡi của mình “Nhưng, nhưng hắn là nam mà.” (nói từ nãy đến giờ mà còn không biết nàng là nữ, anh này máu lên não quá chậm)

“Là nam thì sao?” Hoá ra việc nàng là nữ chỉ có mình hắn biết. Nghĩ vậy, khoé miệng Thiết Liệt không khỏi hiện lên một nụ cười.

Nụ cười của hắn ở trong mắt Thạch Định Phong khiến cho cánh tay hắn nổi da gà “Thiết Liệt, chúng ta tốt xấu cũng xem như huynh đệ mặc chung quần lớn lên. Trong lòng hay thân thể ngươi có bệnh tật gì không tiện nói cho người khác thì có thể chia sẻ với ta, mọi người đều là anh em, có gì nói ra để cùng nhau thương lượng.”

“Ngươi đi chết đi, ngươi xem ta giống như có bệnh lắm sao?” Thiết Liệt vung tay lên, nhưng Thạch Định Phong lần này học khôn rồi, đưa quạt lông lên, đầu né sang một bên.

“Bên ngoài nhìn không ra, chẳng qua phương diện thân thể…” Ánh mắt quái dị của Thạch Định Phong nhìn khắp người thiết Liệt, thanh âm ám muội trầm thấp vang lên “Cái việc riêng tư này thì còn phải chờ ta hỏi xem nữ nhân của ngươi có thoả mãn hay không mới xác định được.”

Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho đám tuỳ tùng đang cười trộm sau lưng Thiết Liệt nghe không sót chữ nào.

Sắc mặt Thiết Liệt từ xanh biến thành trắng “Thạch điên, ngậm cái miệng chó của ngươi lại. Thân thể ta thật sự bình thường, nữ nhân của ta đương nhiên cũng thoả mãn…” Hừ! Tại sao hắn lại rỗi hơi giải thích với tên chết tiệt này làm gì? “Ngươi cứ đem tư liệu của nàng giao cho ta là được rồi.”

“Thiết Liệt, đừng bảo ta không nói cho ngươi, bộ dạng của ngươi giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, ngay cả ta cũng thấy khủng bố.” Thạch Định Phong xoa xoa cánh tay đang nổi da gà.

“Ngươi có giao ra hay không?” Đôi mày rậm của Thiết Liệt gắt gao nhíu lại.

“Nếu hắn là nữ nhi thì ta không còn gì để nói, ngươi muốn làm cái gì cũng được, làm trên giường, làm dưới giường, lập tức làm, thậm chí ra ngoài khách điếm chơi đùa đến tinh tẫn khí kiệt cũng không liên quan đến ta, nhưng Kinh Vô Tình, hắn là nam nhi, ngươi phải biết rõ ràng.” Hắn vung quạt chỉ về phương hướng Kinh Vô Tình biến mất.

Thiết Liệt mặt lạnh băng, ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng “Ngươi muốn ta giúp ngươi kiếm một cỗ quan tài sao? Nói sớm một chút, ta rất vui vẻ cấp cho ngươi một nơi có phong thuỷ tốt để an táng, ngươi nghĩ mảnh đất dưới chân ngươi hiện giờ thế nào?” Còn tiếp tục dài dòng! Hắn bóp bóp tay chuẩn bị.

“Ta trẻ người non dạ, nói năng không suy nghĩ, Dạ thành Vương ngươi đại nhân đại lượng, đừng so đo với ta.” Thạch Định Phong thông minh ghé vào tai hắn nói “Ngươi sẽ không nhìn trúng hắn chứ?” Thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến mức những tên tuỳ tùng đang vểnh tai nghe lén kia nghe được rất rõ ràng.

“Cái miệng chó của ngươi cuối cùng cũng nói trúng một điểm, đúng là ta nhìn trúng hắn.” Hơn nữa nàng cũng chỉ có thể nhìn trúng một mình hắn.

Thiết Liệt thoải mái thừa nhận làm cho Thạch Định Phong rùng mình “Ngươi dùa hay thật? Không thể nào! Ngươi từ lúc nào đối với nam nhân cảm thấy có hứng thú?” Hoàn hảo, Thiết Liệt không có đem chủ ý đánh vào người hắn, nếu không căn cứ vào tính cách thô bạo của Thiết Liệt, mạng nhỏ của hắn chắc chắn sẽ không còn. Nghĩ lại, hắn không khỏi vì Kinh Vô Tình bị Dạ thành Vương nhìn trúng mà cảm thấy thương tiếc.

“Ngươi nhận thức hắn từ khi nào?” Thiết Liệt không tính để cho những người khác biết nàng là nữ cải nam trang.

“Thiết Liệt, ngươi muốn dạng nữ nhân nào mà không có, cần gì phải đem chú ý đến một nam tử Giang Nam yếu đuối? Toàn thân hắn không được mấy cân thịt, không thể chịu nổi sự tàn phá bạo lực của ngươi.”

Kinh Vô Tình đáng thương, mình sẽ ở mộ phần của hắn thắp một nén hương.

“Câm miệng, ngươi bớt nói linh tinh một chút có được không.”

“Chẳng nhẽ ngươi thật sự muốn bắt người ta về Dạ thành.” Nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn lộ ra những tia kiên định, trong lòng Thạch Định Phong tự nhiên có dự cảm không lành.

“Ngươi có nghi vấn sao?” Đôi mày rậm của Thiết Liệt nhướng lên.

“Thiết Liệt, hắn chẳng qua là một con buôn nhỏ nhỏ hám lợi mà thôi, hơn nữa thân hình thẳng đuột, một chút đường cong cũng không có, ôm vào lòng cứng như ôm bó củi, ôm hắn không bằng ôm nữ nhân.” Ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp ra, hắn thấy Kinh Vô Tình thật sự chẳng có điểm gì hấp dẫn cả.

“Ta muốn hắn, dáng người hắn ra sao là việc của ta, ngươi tốt nhất nên đem hình ảnh của hắn trong đầu ngươi quên sạch cho ta.” Hắn lại vung nắm tay quát nạt.

“Biết rồi! Dạ thành Vương ngươi muốn như thế nào thì sẽ thế ấy, ta chỉ là một quân sư nho nhỏ, làm sao dám nhiều lời.” Kinh Vô Tình, nếu ngươi muốn sống đến tẳm tuổi, tốt nhất đừng chạm mặt Thiết Liệt lần nữa. Thạch Định Phong vừa nhủ thầm vừa lau mồ hôi lạnh.

“Thạch lão đệ, nhiệm vụ vĩ đại này giao cho ngươi.” Phút chốc, đại chưởng của Thiết Liệt chụp lên vai Thạch Định Phong, kéo cái tên đang trong tình trạng thất thần quay về.

“Thiết Liệt, ngươi vừa nói cái gì?” Thạch Định Phong hỏi mà trong lòng run sợ. Hy vọng không phải như hắn suy nghĩ – bắt người.

“Trong bảy ngày ta muốn thấy hắn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

“Ngươi điên rồi.”

“Đúng, ta đang điên đây, ta vì hắn mà điên cuồng.” Trong mắt Thiết Liệt không chút che dấu dục vọng độc chiếm mãnh liệt của mình.

“Thiết Liệt, lão bằng hữu khuyên ngươi một câu, suy nghĩ lại đi.” Đường đường là Dạ thành Vương mà lại đi bắt một nam nhân yếu đuối về làm của riêng, nếu truyền ra ngoài, mọi người không chê cười mới lạ.

“Ý ta đã quyết. Nhớ kỹ, bảy ngày.” Thiết Liệt ngồi lên con ngựa mà tuỳ tùng mang đến.

Thạch Định Phong hứng thú mở miệng “Không cần bảy ngày.”

Hắn thật sự không muốn đem dê vào miệng cọp, nhưng nhìn bộ dạng kiên quyết chiếm hữu của Thiết Liệt, cho dù mình không giúp hắn bắt người thì hắn cũng không thay đổi quyết định. Dựa theo tính cách ngoan cố của hắn, nhất định sẽ phái người khác đi làm. Lúc đó sợ sẽ làm xôn xao dư luận, nhất thời không thể vãn hồi.

Thiết Liệt ngồi trên lưng ngựa quay đầu lại nhìn Thạch Định Phong vạn phần không tình nguyện “Ý của ngươi là?”

“Chỉ cần ba ngày là ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Giữa trưa ngày mốt ngươi đến Tô Châu trà phường, lúc đó ngươi tự nhiên sẽ gặp được hắn.”

“Ý ngươi là…” Thiết Liệt giật mình hiểu ra, cất tiếng cười to “Này kêu là thiên đường có lối nàng không đi, điạ ngục không cửa nàng xông tới.” Có được mà không mất chút công phu nào.

“Ngươi đừng có doạ Kinh công tử, chúng ta còn muốn làm ăn với hắn.”

“Ta sao có thể làm vậy.” Khoé miệng Thiết Liệt bình thản hiện lên một đường cong châm chọc “Ta sẽ chiêu đãi thật tốt vị khách phương xa này.” Món nợ cũ nhất định phải tính.

Nhìn nụ cười quỷ dị này, hắn đang mong chờ giây phút được gặp lại nàng.

Nhưng, nụ cười này ở trong mắt Thạch Định Phong, không hiểu sao hắn cảm thấy ở sau lưng truyền tới một cơn gió lạnh buốt.
Chương 3

“Thiếu gia, bán đi như vậy không phải quá tiện nghi cho cái tên nam nhân chết tiệt kia sao?” Sau khi rời xe, Xuân Lan cũng cưỡi ngựa giống như Kinh Vô Tình.

“Xuân Lan, thế ngươi thấy nên làm thế nào?”

Xuân Lan nhìn thấy đôi lông mày của Kinh Vô Tình nhướng lên thì tự biết mình không nên lên tiếng.

Một cảm giác mất mát không thể nói thành lới giống như cơn sóng dâng lên trong trái tim vốn bình lặng như mặt hồ của Kinh Vô Tình, nàng bất giác đưa tay lên chạm vào cánh môi mà lúc trước Thiết Liệt chà xát bừa bãi, mơ hồ cảm nhận được hơi thở nguy hiểm của hắn vẫn còn vương lại ngoài miệng…. Bỗng dưng, nàng đột nhiên rùng mình, lập tức thả tay xuống.

Mình đang suy nghĩ cái gì chứ? Cuộc sống của nàng và hắn căn bản không giống nhau. Hắn là người trong giang hồ, quanh năm sống trong máu tanh, còn nàng là người làm ăn, chỗ nào ngửi thấy hơi tiền thì mò đến. Nàng ở trước mặt mọi người lăng nhục hắn chính vì muốn trả đũa việc hắn khinh bạc, vô lễ với nàng. Hiện giờ, nàng đã có một tia hối hận. Dù sao không phải nam nhân nào cũng có thể chịu đựng việc mình bị người khác coi là hàng hoá mang đi bán, hắn khẳng định sẽ cực kỳ hận nàng.

Đem hắn bán cho người của Dạ thành là nàng đã có tính toán từ trước. Ít nhất, dưới sự che chở của Dạ thành, hắn không đến nỗi bị kẻ thù giết chết. Dạ thành uy danh hiển hách đủ để cho kẻ khác phải kiêng kỵ ba phần. Không nể mặt người thì cũng phải nể mặt phật, dưới thế lực của Dạ thành, tính mệnh của hắn nhiều ít có thể đảm bảo an toàn.

“Quên đi, hắn chết hay sống không liên quan gì đến chúng ta. Quên hắn đi, sau này không được nhắc lại nữa.” Vấn đề là có quên được không? Kinh Vô Tình không khỏi hoài nghi việc này.

Hắn là người đầu tiên nhìn ra nàng là nữ cải nam trang, nhưng cũng lại khinh bạc nàng, nếu chuyện này truyền ra ngoài, phụ thân không biết chừng sẽ vác dao đến buộc hắn lấy nàng. Nghĩ đến đó, một nụ cười yếu ớt hiện lên trên khoé môi của nàng.

“Thiếu gia, người có khoẻ không?” Xuân Lan nhìn Kinh Vô tình đăm chiêu suy nghĩ thì có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trên mặt tiểu thư có biểu tình như vậy, chẳng nhẽ tiểu thư đối với tên thất phu lỗ mãng kia… nàng không dám tiếp tục tưởng tượng nữa. Trong lòng nàng, tiểu thư chính là thần tượng, thánh khiến đế không tỳ vết, cái tên nam nhân xấu xa dã man kia làm sao mà xứng đôi cho được.

“Chúng ta nên trở về khách điếm thu thập đồ đạc, chuẩn bị xuất phát đến Dạ thành.”

“Vâng.”

“A…cứu mạng.” Tiếng kêu cứu truyền đến từ khu rừng rậm xa xa.

“Thiếu gia, có vị cô nương kêu cứu mạng, chúng ta có đến đó xem không.” Xuân Lan do dự nhìn Kinh Vô Tình hiện giờ không có phản ứng gì.

“Không được, chúng ta là người làm ăn, không cần thiết phải dính vào chuyện thị phi.” Mà tên kia chính là ngoài ý muốn. May mắn, nàng đã đem củ khoai lang nóng

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1361
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN