--> Bán Tướng Công - game1s.com
XtGem Forum catalog

Bán Tướng Công

bỏng tay này chuyển cho Dạ thành.

“Nhưng mà…” Xuân Lan hiểu rõ tính cách của Vô Tình có chút lạnh lùng, nhưng thân ở trong chốn thương trường nguy hiểm, không máu lạnh là không thể sinh tồn.

Một nữ tử diễm lệ, quần áo rách rưới hốt hoảng chạy ra từ khu rừng, bổ nhào trước ngựa hai chủ tớ các nàng, khiến cho con ngựa suýt nữa bị doạ.

“Liễu Phượng Nương, Dạ hoàng sinh tử chưa rõ, hiện tại không có Thiết Liệt làm chỗ dựa cho ngươi, ta xem hôm nay ngươi làm sao chạy thoát.” Phía sau nữ tử vừa chật vật chạy trốn là một đám ác đồ đang cười rất càn rỡ.

Kinh Vô Tình nguyên bản không muốn dính đến chuyện thị phi, chợt nghe thấy mỹ nữ đang sợ hãi này chính là hoa khôi phương bắc – người tình lâu năm của Thiết Liệt trong lời đồn của mọi người. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, nghĩ đến nàng cùng Dạ thành có quan hệ làm ăn, vì thế không ngại cứu người để cấp cho Dạ thành Vương một ân tình.

Kỳ thực vì nguyên nhân gì thì chỉ có một mình nàng hiểu rõ. Trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt tươi cười tà ác của cái tên đã khinh bạc nàng.

“Công tử, cứu ta!” Kinh nghiệm nhìn người nhiều năm, căn cứ vào cách ăn mặc của hai người trên lưng ngựa, Liễu Phượng Nương lập tức lựa chọn người có tư thế oai hùng là Kinh Vô Tình, đến bên cạnh con ngựa của nàng tìm kiếm sự che chở.

“Dừng tay!” Kinh Vô Tình quát bảo những tên ác đồ đang đi tới.

“Oa, công tử này so với cô nương còn đẹp hơn.” Ác đồ giống như dã thú đói khát lau đi nước miếng ở khoé miệng.

“Thiếu gia, bọn họ là sơn tặc.” Ánh mắt thô bỉ của bọn chúng làm Xuân Lan sởn gai ốc, khẽ động cương ngựa lui về bên Kinh Vô Tình.

Nàng hối hận vừa rồi còn muốn kêu tiểu thư đi cứu người, hiện tại nhìn mấy tên dâm tặc này soi mói các nàng, nàng không khỏi run lên một cái. Tuy tiểu thư của nàng thân mang tuyệt kỹ, nhưng bọn chúng người đông thế mạnh, vạn nhất…Xuân Lan không dám tiếp tục tưởng tượng nữa.

“Thiếu gia, chúng ta mau đi thôi.” May mắn các nàng đang cưỡi ngựa, muốn chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề.

“Hai vị công tử đừng đi vội, chúng ta ngồi xuống tâm sự, rồi kết làm bằng hữu.”

“Ai muốn làm bằng hữu với mấy tên vô sỉ như các ngươi.” Xuân Lan bây giờ mới phát hiện cái tên nam tử dã man mà các nàng cứu so với mấy tên thô tục này thì phong độ hơn nhiều.

“Ai da, tiếng mắng người của tiểu công tử này thật là dễ nghe, làm cho xương cốt ta đều mềm nhũn ra.”

“Không biết xấu hổ.” Xuân Lan vừa thẹn vừa giận.

“Xuân Lan, không cần nói nhiều.” Chọc giận bọn họ khẳng định không có gì tốt.

“Nhưng mà…Vâng, thiếu gia.” Xuân Lan phẫn nộ ngậm miệng lại.

Kinh Vô Tình tao nhã ung dung xuống ngựa, hướng bọn sơn tặc này chắp tay vái chào “Các vị đại gia, tục ngữ nói rất đúng, ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè, chúng ta là người làm ăn đến từ phương nam, hôm nay vừa vặn đến chỗ của mọi người, xin các vị huynh đài đừng làm khó dễ, để cho chúng ta rời đi.”

Xuân Lan nghe xong vừa tức vừa lo lắng “Thiếu gia, tại sao người lại nói chuyện phải trái với mấy tên vô lại này?” Sao tiểu thư lại xuống ngựa? Rất nguy hiểm.

“Xuân Lan, không được vô lễ.” Kinh Vô Tình quay đầu liếc Xuân Lan một cái, có ý cảnh cáo nàng không nên chọc giận đám sơn tặc này, rồi mới quay đầu lại nói với bọn chúng “Thật là thất lễ, người hầu của tại hạ không hiểu chuyện, nếu có chỗ nào mạo phạm xin các vị thứ lỗi.”

“Chúng ta tất nhiên sẽ tha lỗi cho các ngươi, chỉ cần các ngươi giao ngân lượng trên người ra, cũng tự nguyện theo chúng ta về sơn trại làm khách.”

Tên cầm đầu là một nam tử đầu trâu mặt ngựa thấp bé, mắt thấy tay hắn sắp đụng vào người Kinh Vô Tình thì một đạo bóng trắng rất nhanh xuyên vào giữa đám sơn tặc không hề phòng bị.

Kinh Vô Tình đứng ở phía sau đám sơn tặc giờ phút này giống như tượng đá đứng im nhúc nhích, nàng nhẹ nhàng phủi đi bụi bậm bám trên người. Nếu không đánh úp, nàng khẳng định không thể thoát khỏi vòng vây.

“Tiểu…thiếu gia.” Xuân Lan kích động đến mức đơ người, sau khi hồi tỉnh thì hưng phấn nhảy xuống ngựa, nhào vào trong lòng Kinh Vô Tình “Thật lợi hại nha.”

“Là vận khí của ta tốt.” Công phu điểm huyệt và khinh công của nàng rất điêu luyện, nếu đối lại là dùng đao kiếm hay đấu nội lực thì nàng khẳng định chẳng thể chiếm được chút tiện nghi nào, huống chi lần này có mười mấy tên sơn tặc, chỉ đánh một tên thôi cũng đủ mệt, không nói đến việc còn phải phân tâm chiếu cố Xuân Lan không biết võ công cùng nữ nhân kêu Liễu Phượng Nương kia.

Liễu Phượng Nương có ý duy trì hình tượng hoa khôi, tao nhã bước lên, khẽ cúi người xuống, chỉ là bước chân có chút tập tễnh “Đa tạ ân cứu mạng của công tử, nô gia vốn cùng người hầu đi đến Dạ thành thăm người thân, không ngờ khi đi đến chỗ này thì bị sơn tặc chặn đường quấy nhiễu, ta cùng tỳ nữ và tuỳ tùng thất lạc, mà bọn họ…”

Không hổ là hoa khôi phương bắc, đôi mắt đẹp đỏ lên, bộ dạng khóc lóc của nàng càng thêm động lòng người, khiến cho một nữ nhân như Kinh Vô Tình còn không cầm lòng được, huống chi là nam nhân.

Sau khi Liễu Phượng Nương khóc thút thít thì nghẹn ngào mở miệng “Nếu không gặp công tử, chỉ sợ ta khó lòng thoát khỏi tay sơn tặc.”

“Đã không còn việc gì nữa rồi.” Kinh Vô tình đẩy nhẹ Xuân Lan ra, nói bằng giọng ôn hoà.

“Đại ân đại đức của công ta, ta không biết lấy gì đền đáp…”

“Ai cần ngươi báo đáp…” Xuân Lan xen miệng vào. Chỉ cần không dùng ánh mắt mong chờ nhìn tiểu thư nhà nàng là tốt rồi.

“Xuân Lan, đi dắt ngựa lại đây.” Tiểu nha đầu này càng ngày càng kỳ cục.

“Vâng, thiếu gia.” Xuân Lan không cam lòng đi dắt ngựa, lúc đi qua bên người Liễu Phượng Nương, không khách khí cho nàng một ánh mắt khinh thường.

“Mặc vào đi.” Thấy Liễu Phượng Nương quần áo không chỉnh tề, Kinh Vô Tình cởi áo lông cừu đang mặc trên người đưa cho nàng.

“Đa tạ công tử.” Liễu Phượng Nương lệ nóng vòng quanh, đưa tay nhận cái áo, ánh mắt si ngốc nhìn vào Kinh Vô Tình tuấn mỹ vô song.

Đôi mắt Kinh Vô Tình trong sáng như bầu trời, chẳng những không bị sắc đẹp của nàng dụ dỗ mà một thân khí chất ung dung tao nhã lại khiến cho hoa khôi nàng cảm thấy xấu hổ, trong vẻ lãnh đạm bất giác toả ra ôn nhu săn sóc, làm cho tất cả nữ nhân không nhịn được mà nảy sinh lòng ái mộ.

Nàng không khỏi mơ tưởng, nếu được đi theo một phu quân anh tuấn như vậy, mặc kệ làm vợ hay làm thiếp, cho dù có làm nô tỳ nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Nhìn sóng mắt đẩy dưa của Liễu Phượng Nương chiếu thẳng về phía mình, Kinh Vô Tình không khỏi có cảm giác quen thuộc. Nàng nhịn không được ở trong lòng than thở, đây cũng chính là nguyên nhân nàng không muốn xen vào việc của người khác.

Liễu Phượng Nương xấu hổ mở miệng “Nô gia là Liễu Phượng Nương ở Phượng lâu, xin hỏi tôn tính đại danh của công tử?”

“Kinh Vô Tình.” Nàng dùng thái độ lạnh lùng xa cách để đáp lại ánh mắt lưu luyến si mê của Liễu Phượng Nương “Áo lông cừu trên người cô chính là đồ đắt tiền đáng giá một trăm vạn lượng, nhớ rõ phải trả cho ta, nếu cô muốn, ta cũng có thể bán cho cô, ta sẽ đến Phượng lâu lấy tiền.” Không phải nàng tính toán, chỉ vì nàng không muốn mắc nợ tình cảm.

Nợ tiền dễ trả, nợ tình khó trả, nợ tình nhiều quá nàng không thể trả nổi, mặc kệ đối phương là nam hay nữ, vẫn để cho nàng sớm tiêu tan hy vọng là hơn.

Nghe vậy, Liễu Phượng Nương hai mắt trợn trừng, cả người sững lại không thể tin nổi. Nam nhân này sao lại như vậy, nhân lúc nàng gặp rủi ro đến đòi tiền? Bất quá nhìn vị công tử này thật sự đẹp trai, khiến cho trái tim nàng đập thình thịch.

Kinh Vô Tình đi đến trước mặt đám sơn tặc bị điểm huyệt “Hai canh giờ nữa huyệt đạo sẽ tự động được giải.” Không để ý đến ánh mắt hung tợn của bọn họ, nàng rất nhanh từ trên người một vài tên giật lấy túi ngân lượng, sau đó cẩn thận cất vào tay nải trên lưng ngựa. (ai mới là cướp đây trời)

“Ta có khuyên các người cải tà quy chính cũng chỉ tốn nước miếng mà thôi, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ta lấy ngân lượng trên người các ngươi coi như là tiền học phí cho việc dạy dỗ lần này.” Nàng là thương nhân, không phải thánh nhân. Nếu không phải có cô nương ở đây, nàng không lột sạch quần áo của bọn chúng đã là khách khí lắm rồi.

Lũ sơn tặc đó thiếu chút thì ngất xỉu, bọn chúng có chết cũng không nghĩ đến việc đi cướp của người ngược lại bị người cướp sạch.

“Công tử.” Liễu Phượng Nương nhìn mà choáng váng, Kinh Vô tình này so với thổ phỉ còn gian xảo hơn.

“Chúng ta chia tay ở đây đi.” tiếp lấy dây cương Xuân Lan đưa tới, Vô Tình ung dung leo lên lưng ngựa “Đúng rồi, nếu cô muốn vào thành, chúng ta có thể tiễn cô một đoạn, bất quá lộ phí là mười lượng, đợi đến khi vào thành chúng ta cùng nhau thanh toán.” Không thu phí bảo kê của nàng chính là sai lầm.

Liễu Phượng Nương sau một hồi kinh ngạc thì hơi cúi người xuống “Kinh công tử, làm phiền ngươi rồi.” Ít nhất việc ngồi chung ngựa với Kinh Vô Tình tuấn mỹ cũng bù đắp cho việc trái tim nàng vừa bị tan vỡ.

Xuân Lan bên cạnh lộ ra vẻ đắc ý, dựa vào hai chữ hoa khôi mà muốn mơ tưởng đến tiểu thư nhà nàng, không có cửa….không, ngay cả cửa sổ cũng không có.

“Xuân Lan, ngươi cùng nàng cưỡi chung một con ngựa.”

Lời Kinh Vô Tình vừa nói làm cho gương mặt của hai nữ nhân này đồng thời xụ xuống.

*****
Long bàn hổ cứ*, hùng bá phương bắc.
*Nơi ở của rồng hổ
Sa mạc chi Vương, Dạ thành chi hoàng**.

*Vua của sa mạc, hoàng đế của Dạ thành.

Dạ thành phòng thủ kiên cố, đứng sừng sững ở lưng chừng của một ngọn núi hoang vu. Dùng kiến trúc của một pháo đài để hùng cứ phương

bắc, dễ dàng tiến công, phòng thủ an toàn, có thể so với thiên hạ đệ nhất sơn hải quan*.

*Nơi hiểm yếu

Đây là điạ phương nằm ngoài trường thành, không bị luật pháp của Đại Đường quản lý. Cho dù là tiết độ sứ của Đại Đường cũng không thể ở trước mặt của người chưởng quản Dạ thành mà vuốt râu hùm.

Bởi vậy nên đại quan quý nhân trong ngoài trường thành đều muốn mượn sức của vị bá chủ phương bắc này, mà Dạ thành Vương Thiết Liệt kiêu hãnh cuồng vọng cũng không ngán bất cứ kẻ nào, bộ dạng kiêu ngạo ngông cuồng của hắn khiến cho nhiều quan viên đến thăm hỏi cảm thấy tức giận, cho nên hắn gây thù chuốc oán với không ít người, bất quá, thế lực khổng lồ của hắn trên giang hồ làm cho bọn họ kiêng kỵ, không dám hành động lỗ mãng.

Nhưng người đánh giá cao hắn, ví dụ như lâu chủ Tiêu Diêu lâu hận là gặp hắn quá muộn, mà Tiêu Diêu lâu cũng là một trong số ít các nơi ở Dạ thành đóng cửa không can thiệp vào chuyện bên ngoài.

Giờ phút này, Thạch Định Phong nghĩ muốn quay về Tiêu Diêu lâu vui vẻ.

“Hắn chưa tới sao?” Thiết Liệt ở trên đường lớn đi qua đi lại, giống như một tên nhóc con gặp được mối tình đầu.

“Ta đã kêu thám tử vào trong thành xem xét, chỉ một lát nữa là có tin tức.”

“Thạch điên, tốt nhất lời ngươi nói là sự thật, nếu không trước tiên ngươi đem cổ rửa cho sạch sẽ.” Thiết Liệt nhe răng trợn mắt uy hiếp.

Thạch Định Phong nuốt nước miếng, cảm giác được răng nanh sắc bén như thú dũ của tên kia tuỳ lúc có thể cắn vào cổ hắn.

“Báo cáo, thám tử đã trở về.” Tiếng thông báo của người hầu từ cửa truyền đến.

“Mau bảo hắn tiến vào.” Thiết Liệt trở về ngồi trên ghế bành.

Một nam tử mặc áo xanh tiến vào, một bên đầu gối chạm đất, chắp tay bẩm báo “Bẩm Dạ hoàng, Kinh Vô Tình của tô châu trà phường xuất phát từ Phượng lâu, đi theo còn có Liễu Phượng Nương và hơn mười người.”

“Kinh Vô Tình này thật lợi hại, cư nhiên sống trong Phương lâu lừng danh ngoài biên giới, phượng hoàng làm bạn, đêm đêm xuân sắc, xem ra hắn rất biết nắm bắt thời cơ, tuyệt đối không lãng phí thời gian quý báu, không hổ là nam nhân trong số các nam nhân.” Thạch Định Phong liếc mắt nhìn Thiết Liệt.

Thiết Liệt ngoài mặt lạnh lùng, không có biểu hiện gì “Còn gì nữa?”

“Dự tính giờ ngọ một khắc sẽ đến cửa Dạ thành.”

“Tốt lắm, đi xuống tiếp tục theo dõi.” Thiết Liệt phất tay cho thám tử lui ra, ánh mắt tinh nhuệ nhìn về phía trước cười to “Tới rồi.”

Thạch Định Phong dò xét Thiết Liệt, thấy trong mắt tên kia loé lên những tia sáng khó hiểu, hắn mở miệng hỏi “Ngươi không để ý sao?”

“Để ý cái gì?”

“Họ Kinh kia cùng Liễu Phượng Nương – tình nhân lâu năm của ngươi hình như có quan hệ không tầm thường, hơn nữa đêm qua bọn họ còn ở chung một nhà, khó có thể bảo đảm…”

“Vậy thì sao?”

“Ngươi không sợ hắn và Liễu Phượng Nương có gì đó ám muội?”

“Bọn họ có thể làm gì ám muội?” Đều là cô nương…Chờ đã, hắn đột nhiên nhớ tới lúc nô tỳ bên cạnh Vô Tình nhìn nàng, ánh mắt lơ đãng biểu lộ sự ngưỡng mộ, còn Liễu Phượng nương chính là….

Thạch Định Phong nhìn sắc mặt Thiết Liệt phút chốc biến đổi thì không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì.

Thiết Liệt bất thình lình đập mạnh vào thành ghế đứng lên, vì lực đạo quá mạnh nên làm cho cái ghế vỡ tan thành bốn năm mảnh.

“Thiết Liệt, lại làm sao thế?”

Hai bóng đen chợt loé lên, nhanh chóng bay vào trong đại điện, bọn họ từ đầu đến chân được bao phủ bởi tấm áo choàng màu đen, kín đến mức không có chỗ hở, chỉ để lộ ra một đôi mắt lạnh lùng, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng của bọn họ.

“Ngươi kêu Dạ Quỷ làm gì?”

Dạ Quỷ, người giống như tên, quỷ mị khó đoán, vô tung vô ảnh, là hộ vệ của Dạ thành, lấy ngũ hành bát quái chia làm thập tam đường, trong số ngũ hành thì bát quái phụ trách đối ngoại, những người khác đều có nhiệm vụ của mình, giống như Thiết Kiếm của Sĩ Đường bảo vệ an nguy của Dạ thành, mà Thiết Tâm ở Thuỷ Đường lại là hộ vệ bên người Thiết Liệt.

Lần đó Thiết Liệt mất tích ngoài ý muốn, thân là Thuỷ Đường đường chủ, Thiết Tâm tự trách không thể bảo vệ an toàn cho chủ tử, liền đến Hoả Đường chịu đòn nhận tội, sau đó tự phạt đến Thần Ma Dạ quật quan cho đến khi chủ tử trở về, đó là động quật ngay cả thần ma cũng sợ hãi.

“Nghe đây, ta lệnh cho các ngươi âm thầm hộ tống Kinh Vô Tình đến Dạ thành, ta muốn hắn không mất sợ tóc nào, các ngươi không được để xảy ra sai sót.”

Thiết Kiếm và Thiết Tâm sau khi nhận lệnh thì biến mất không còn bóng dáng.

“Ngươi thật sự điên rồi.” Thạch Định Phong chỉ có thể lắc đầu.

*****

“Thiếu gia, mệt quá, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?” Xuân Lan ngồi trên ngựa liên tục mở miệng hỏi.

“Cảm thấy mệt thì vào xe ngựa ngồi đi, không ai bắt ngươi phải cưỡi ngựa.”

“Đúng vậy! Xuân Lan, công tử, ta và tỳ nữ của ta có thể ngồi chung một chiếc xe ngựa.” Tấm màn xe ngựa được xốc lên, Liễu Phượng Nương xinh đẹp từ trong xe ló đầu ra, giờ phút này trên người nàng đang mặc áo lông cừu của Kinh Vô Tình (của Liệt ca mới đúng). Vì muốn lưu lại một chút hương vị của Kinh Vô Tình, nàng mới mua chiếc áo lông cừu đó. Khi nghe nói hắn muốn đến Dạ thành, nàng liền đề nghị cùng nhau đồng hành, nhiều người thì dễ chiếu cố nhau hơn.

“Không cần, cám ơn tâm ý của Liễu cô nương, ta đã quen rồi.” Kinh Vô Tình nói giọng dịu dàng “Xuân Lan, ngươi muốn ngồi xe ngựa sao?”

“Ta muốn cưỡi ngựa.” Như vậy mới không giống với Liễu Phượng Nương.

“Vậy im lặng một chút, nói nhiều càng mệt.”

Xuân Lan bĩu môi có chút không vừa lòng, nhìn Kinh Vô Tình cưỡi ngựa đi đằng trước, từng trận cuồng phong thổi tung cát vàng, ở bên người nàng hình thành một vòng lốc xoáy, cảm giác như muỗn nuốt chửng nàng, sợ nàng sẽ biến mất…

Xuân Lan thất thần thốt lên “Tiểu thư.”

“Ngươi kêu ai?” Kinh Vô Tình nghiêm mặt, cấp cho nàng một ánh mắt cảnh cáo.

“Ta…ta muốn nói lời cảm tạ với Liễu tiểu thư, cám ơn ý tốt của nàng.” Xuân Lan phát hiện trên trán mình đổ mồ hôi lạnh.

Liễu Phượng Nương thẹn thùng nói “Có gì đâu, ta còn phải cảm ơn công tử trên đường đi đã chiếu cố…..Nguy hiểm.”

Kinh Vô Tình quay đầu lại, đang định né tránh mũi tên phóng tới thì nghe thấy tiếng sát phạt vang lên, nhìn kỹ hoá ra là đám sơn tặc xuất hiện lần trước. Không chỉ có thế, một đám người áo đen từ đâu xuất hiện vây ở bốn phía đội ngũ của bọn họ. Nàng còn chưa thấy rõ đối phương ra tay như thế nào thì những mũi tên bay đến như mưa kia đã bị chẻ thành hai đoạn rơi xuống xung quanh bọn họ.

“Dạ Quỷ.” Liễu Phượng Nương kinh hô.

Dạ Quỷ? Kinh Vô Tình đã từng nghe qua, bọn họ chính là hộ vệ của Dạ thành, tất cả đều do một tay Dạ hoàng dạy dỗ mà ra, chọn bừa một người trong Dạ Quỷ cũng có võ công liệt vào danh sách võ lâm thập đại cao thủ.

Chỉ nghĩ có một chút mà đã không thấy bóng dáng Dạ Quỷ đâu rồi, chỉ dựa vào thi thể và vết máu trên mặt đất mới có thể chứng minh Dạ Quỷ đã xuất hiện ở đây.

“Không có lệnh của Dạ hoàng, Dạ Quỷ sẽ không được phép rời khỏi Dạ thành, vì cái gì bọn họ lại xuất hiện ở đây?” Trong lòng Liễu Phượng Nương rất rõ ràng, địa vị của nàng không tôn quý đến mức có thể khiến cho Dạ hoàng phái Dạ Quỷ đến nghênh đón, nàng chẳng qua chỉ là một danh kỹ mà hắn nhìn trúng ở Phượng lâu mà thôi.

Đối với Dạ hoàng mà nói, nữ nhân chỉ có tác dụng làm ấm giường, hắn sẽ không coi trọng nữ nhân như thế, bên người hắn lúc nào chẳng có đủ giai nhân hai miền nam bắc, nhưng mặc kệ là kỹ nữ hay thiên kim tiểu thư, hắn đều đối xử với bọn họ bình đẳng như nhau.

“Làm bộ làm tịch.” Xuân Lan lẩm bẩm.

Kinh Vô Tình sao có thể không nghe thấy nàng nói cái gì, nàng nhìn Xuân Lan bằng ánh mắt cảnh cáo “Liễu cô nương, chúng ta đúng là nhờ phúc của cô, xem ra Dạ hoàng đối với cô rất chân tình.”

Lời nói nhỏ nhẹ của Kinh Vô Tình không khỏi làm cho Liễu Phượng Nương không khỏi mừng thầm “Kinh công tử, ngươi quá khách khí rồi, nói không chừng vì ngươi là bạn làm ăn quan trọng của Dạ hoàng, nên Dạ hoàng mới sai Dạ Quỷ đến tiếp đón ngươi.”

“Thiếu gia, nơi này quá tĩnh lặng, lại có chút âm trầm, hay là chúng ta nhanh một chút chạy khỏi đây.” Xuân Lan xoa xoa cánh tay nổi da gà.

Kinh Vô Tình gật đầu, nhìn Dạ thành khí thế đứng sừng sững ở phía xa xa, một đám mây đen chậm rãi vây quanh nàng. Giống như muốn đẩy nàng vào trong Dạ thành, trái tim không biết tại sao lại đập nhanh lên, tâm thần xao động chưa từng thấy. Một thương nhân lăn lộn trong thương trường như nàng, trực giác linh mẫn nói cho nàng biết có chuyện gì đó sắp xảy đến.

“Bọn họ đến rồi.” Thạch Định Phong nhàn nhã thưởng thức trà, con mắt liếc sang Thiết Liệt, giờ phút này hắn đang ngồi ngay ngắn ở trên một chiếc ghế đắt giá, không những có khắc hình rồng bay phượng múa mà còn khảm minh châu phỉ thuý, quan trọng nhất…nó đủ cứng rắn. “Ta cảm thấy ngươi nên tránh mặt một chút.” Miễn cho ngươi hù chết người khác.

“Thạch điên, ngươi thật lắm lời. Thiết Tâm!” Hắn thét lên một tiếng, chỉ thấy từ trên nóc nhà bay xuống một bức màn mỏng che trước mặt hắn “Ta ngồi ở đây xem.”

Thạch Định Phong lắc đầu bất lực. Nam nhân này một khi đã hạ quyết tâm thì một trăm con trâu cũng kéo không lại, nói không chừng còn bị hắn tha đi.

“Tâu Dạ hoàng, đoàn người của Tô Châu trà phường và Liễu Phượng Nương đã đến.” Thủ vệ ngoài cửa tiến vào bẩm báo.

“Mời bọn họ tiến vào.” Thạch Định Phong đáp lại, nhẹ nhàng đứng dậy phe phấy quạt lông đón chào.

Kinh Vô Tình cầm đầu tiến vào, phía sau là Xuân Lan tay cầm một cái hộp gỗ và nha hoàn đang đỡ Liễu Phượng Nương.

“Nàng cuối cùng đã đến đây.” Thiết Liệt ở sau màn che mở miệng, trong giọng nói khàn khàn không thể che dấu được ý cười.

“Dạ hoàng.” Liễu Phượng Nương ngẩng đầu ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Dạ hoàng tự thân đón chào mình. (tưởng bở)

“Dạ hoàng.” Kinh Vô Tình ung dung vái chào, bóng dáng quen thuộc đằng sau tấm màn che kia làm cho đáy lòng nàng hiện lên một chút kinh ngạc. Trước kia hắn không phải bận đến nỗi không thể gặp người sao?

“Nghe đồn Dạ hoàng mất tích nhiều ngày đã bình an trở về, Phượng Nương đặc biệt đến thăm.” Liễu Phượng Nương phản ứng nhanh khẽ cúi người xuống, không chút hoang mang hiển lộ phong phạm và khí chất của hoa khôi. “Dạ hoàng tự mình đón chào, khiến cho Phượng Nương thụ sủng nhược kinh*.

*được sủng ái mà kinh sợ.

“Thạch quân sư, nhờ ngươi đưa Liễu cô nương đến Hoa Trai nghỉ ngơi.”

“Vì sao lại là….Vâng.” Nghĩ muốn đuổi hắn đi. Nhìn ánh mắt lãnh liệt xuyên qua tấm màn mỏng bắn thẳng vào người hắn, Thạch Định Phong thức thời đứng dậy “Liễu cô nương, mời theo ta.”

Kinh Vô Tình hồ nghi chuyển ánh mắt nhìn về phía Thạch Định Phong, thấp giọng hỏi “Thạch công tử, đây là chuyện gì vậy?” Trước kia thường là Thạch Định Phong hoặc Kim Đường Thiết Ngân tới bàn chuyện làm ăn với nàng.

“Dạ hoàng lần này có ý muốn tự mình trao đổi việc mua bán trà với Kinh công tử.”

“Khụ khụ! Còn không mau đi xuống.” Thấy Kinh Vô Tình và Thạch Định Phong chụm đầu ghé tai thập phần gần gũi, trong lòng Thiết Liệt tự nhiên có điểm đố kỵ.

“Biết rồi.” Thạch Định Phong phẫn nộ trả lời “Ngươi bảo trọng.” Sau khi cấp cho Kinh Vô Tình một ánh mắt tự cầu phúc thì hắn lập tức mang theo Liễu Phượng Nương và nha hoàn của nàng rời đi.

Thiết Liệt từ trên ghế đứng lên, chậm rãi đi xuống dưới.

Kinh Vô Tình nhìn bóng hình lờ mờ đằng sau tấm màn thì đăm chiêu suy nghĩ, giọng nói kia, thân ảnh kia, rõ ràng là…

“Đã lâu không gặp, Kinh Vô Tình.” Thiết Tâm xốc tấm màn lên, Thiết Liệt nhanh chóng dùng tư thế oai hùng dũng mãnh xuất hiện ở trước mặt các nàng.

“A! Ngươi, ngươi không phải là….” Xuân Lan nghẹn họng nhìn trân trối, ngón tay run run chỉ vào hắn, sau đó lăn ra đất hôn mê bất tỉnh.

Chương 4

“Là ngươi!” Kinh Vô Tình hít sâu một cái để bình ổn tâm tình hiện đang dậy sóng, có chết nàng cũng không nghĩ tới nam nhân dã man lúc trước bị nàng đem bán lại chính là Dạ hoàng, việc buôn bán này làm sao có thể thành chứ? Trong phút chốc, nàng xúc động đến mức muốn quay người bỏ chạy, nhưng có thể thoát được sao?

“Ngươi thấy ta cũng không quá kinh ngạc.” Không giống như nô tỳ bên cạnh nàng vừa gặp hắn đã lăn ra bất tỉnh.

“Thiết Tâm.” Thiết Liệt dùng ánh mắt có ý bảo Thiết Tâm đứng bên cạnh nâng Xuân Lan dậy “Mang tuỳ tùng của Kinh công tử vào phòng khách nghỉ ngơi.”

“Ngươi bảo bọn họ đi hết rốt cuộc là có mục đích gì?” Nàng thản nhiên nghênh đón ánh mắt cao thâm khó dò của hắn. Đối với Dạ hoàng mà nói, bị nữ nhân nắm trong tay chính là một sự sỉ nhục to lớn, không những thế còn bị người ta coi là nô lệ mang đi bán. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định trả thù.

“Có như thế thì hai chúng ta mới có thể nói chuyện được.”

Nụ cười quỷ dị của hắn khiến cho Kinh Vô Tình vốn là người thấy biến cũng không sợ hại nhưng giờ hai chân khẽ run, không tự chủ được lùi lại đằng sau “Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói.”

“Ngươi không phải đến Dạ thành buôn bán sao? Chẳng nhẽ ngươi không muốn làm ăn?”

Nam nhân đáng giận này “Trước đây đều là Thạch công tử bàn chuyện làm ăn với ta.” Muốn nắm lấy nhược điểm của nàng, hắn đã quá xem thường nàng, bất quá bọn họ bỏ qua chuyện làm ăn của Tô Châu trà phường ở Dạ thành. Đây cũng là lần đầu tiên nàng bỏ qua cơ hội kiếm tiền, bởi vì hắn.

“Lần này Dạ hoàng ta tự thân xuất mã, chính là đã cấp thể diện cho Tô Châu trà phường các ngươi.” Thiết Liệt không có ý tốt tiến đến gần nàng, gần đến mức toàn thân nàng có thể cảm nhận được khí nóng từ người hắn toả ra, quấy nhiễu sự bình yên của nàng.

“Nhưng, ta không muốn nói chuyện với ngươi.” Nàng âm thầm hít sâu, lui lại vào bước, cùng hắn bảo trì khoảng cách. Nhưng, nàng lùi một bước thì hắn tiến hai bước, làm cho nàng muốn lùi cũng không dám lùi.

“Chuyện làm ăn ở Dạ thành ngươi không muốn sao?”

“Không có sinh ý ở Dạ thành thì Tô Châu trà phường cũng chẳng bị ảnh hưởng.” Kinh Vô Tình quyết định quay người rời đi, trong lúc không đề phòng bị hắn bắt lấy cánh tay “Buông ra.”

“Không thể.”

Trong đôi mắt thâm trầm của hắn loé lên những tia lửa kiên định, bàn tay mạnh mẽ như muốn thiêu đốt da thịt nàng, nàng muốn giãy giụa nhưng bàn tay hắn tưa như gọng kìm, gắt gao nắm chặt cánh tay của nàng.

“Ngươi…Vậy thì đừng trách ta không khách khí.” Kinh Vô Tình quay người lại đánh ra một chưởng, nhưng lần này hắn đã có chuẩn bị trước, cánh tay nàng vừa giơ lên đã bị hắn bắt lấy.

Hắn dùng sức một chút, khiến cho thân người nàng ngã về phía trước vào trong lòng hắn, lồng ngực cứng như sắt thép của hắn ép chặt bộ ngực của nàng, có thể cảm giác được rõ ràng những biến hoá ở trên thân thể hắn.

Nam nhân chết tiệt này, nàng không ngu ngốc đến mức không nhận ra ý đồ của hắn, cũng tự biết mình không phải là đối thủ của hắn, vừa rồi nhìn thấy võ công xuất thần nhập hoá của Dạ Quỷ, nàng cũng có thể đoán biết được công phu của hắn cao thâm đến mức nào.

“Dạ hoàng.” Nàng hít sâu để bình ổn tâm tình vừa bị hắn làm cho nhiễu loạn.

“Thiết Liệt, tên của ta gọi là Thiết Liệt.” Ánh mắt của hắn trở nên ám muội, giọng nói cũng khàn khàn.

“Được, Thiết công tử, có thể mời ngươi buông ta ra có được không, ngươi như vậy khiến ta không thể thở được.” Thắt lưng nàng bị bàn tay như gọng kìm của hắn siết chặt, lúc này đang giãy dụa không ngừng.

“Gọi ta là Liệt.” (1 người đàn ông tự nhận mình liệt =)) hiếm thấy, hiếm thấy)

Chú ý thấy khuôn mặt của hắn ngày một gần sát, nàng theo trực giác hơi nghiêng đầu tránh ra “Thiết công tử, xin ngươi đàng hoàng một chút, hiện giờ ta là nam nhân.”

Nam nhân này rốt cuộc có biết vô sỉ là gì hay không?

Nàng dám chắc hắn không biết, nếu không sẽ chẳng hề kiêng kỵ mà hôn nàng. Dạ thành Vương Thiết Liệt – một nam tử coi lễ giáo không là gì, đáng nhẽ nàng nên điều tra rõ ràng trước rồi mới xử trí hắn, không nên nhất thời thẹn quá hoá giận mà đem hắn đi bán.

Nhớ tới nụ hôn cuồng dã mà mãnh liệt kia, một luồng khí nóng tự nhiên lan ra khắp cơ thể nàng, nàng phát hiện chỉ cần tiếp xúc với hắn, trái tim nàng sẽ nhảy nhót không thôi.

“Nam nhân.” Hắn bật cười, ánh mắt tà ác nhanh như chớp nhìn xuống bộ ngực của nàng, hắn biết người khác sở dĩ không biết nàng là nữ cải nam trang cũng bởi vì nàng đem bộ ngực tròn trịa của mình bó lại cho thật phẳng “Để bộ ngực đáng yêu của mình chịu tội là không nên.” Hắn cúi đầu xuống, ở trước ngực nàng lưu luyến không rời phủ xuống một nụ hôn nồng nhiệt. (0.0)

Đáng yêu? “Ngươi đang làm cái gì?” Nàng cố ý nói giọng bình tĩnh nhưng trống ngực ngược lại đập dồn dập.

“Ta đang chiếu cố bộ ngực bị ngươi ngược đãi.” Hắn khao khát nàng đến mức toàn thân đều căng cứng.

“Đi….ngô.” Miệng của nàng bị hắn cường hãn chiếm cứ.

Môi của hắn mang theo hơi nóng bao phủ lấy nàng, lưỡi của hắn hung hăng công thành chiếm đất, ở trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng linh hoạt trở mình. Nàng phát hiện hơi thở của mình bị hắn rút đi, đến lý trí cũng bị hơi thở nam tính thiêu đốt. Nàng….không thể….thở được.

“Nữ nhân không thể nói lời thô tục.” Đang lúc nàng hồ nghi mình có bị tắc thở chết hay không thì Thiết Liệt đình chỉ thế công cuồng mãnh, thôi không dày xéo đôi môi của nàng nữa. Hắn cất giọng khàn khàn “Chỉ mới xa nhau có mấy ngày mà ta tưởng như đã vạn năm.”

Kinh Vô Tình nín thở, không muốn bị hắn phát hiện nàng chịu ảnh hưởng của hắn, liều mình áp chế trái tim đang đập liên hồi, đôi mắt lạnh lùng không hề sợ sệt nhìn vào hắn.

Nhìn vẻ mặt quật cường của nàng, hai tròng mắt phân rõ trắng đen đang nhìn hắn trừng trừng, đôi môi hồng tuyệt đẹp vì bị hôn mà trở nên mềm mại, khiến cho hắn không nhịn được mà cúi đầu xuống.

“Ngươi càng đáng yêu.”

Cánh cửa bị đẩy ra khi Thiết Liệt cúi xuống.

“Thiết Liệt…ngươi.” Thạch Định Phong đứng ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh này thì khiếp sợ, miệng mở to đến nỗi có thể nuốt trọn một quả trứng đà điểu “Các ngươi…sao có thể….”

“Vì cái gì không thể?” Kinh Vô Tình biết Thạch Định Phong hiểu lầm, nhưng nàng muốn trả đũa Thiết Liệt một lần, vì thế dựa vào người hắn, cất giọng mị hoặc “Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, chẳng nhẽ ngươi muốn ngăn cản hắn yêu nam nhân sao?” Ai bảo hắn khinh bạc nàng, huỷ diệt uy danh Dạ hoàng của hắn cũng xứng đáng.

“Đúng vậy.” Khó thấy được nàng dịu dàng như thế, Thiết Liệt cười vui vẻ, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, lặng lẽ ghé sát vào tai nàng “Nữ nhân hư.”

Thân thể nàng không khỏi run lên một trận, trong lòng bị che phủ bởi một tầng mây mù mịt.

Thiết Liệt cảm nhận được nàng đang run rẩy, một nụ cười tà ác xuất hiện bên khoé môi hắn, hắn biết nhược điểm của nàng chính là có một thân thể rất mẫn cảm.

“Nhưng… nhưng…các ngươi đều là nam.” Thạch Định Phong khóc không ra nước mắt.

“Vậy thì sao?” Thiết Liệt cúi xuống nhìn nàng nở nụ cười ôn nhu “Yêu nhau chỉ cần ở chung với nhau là đủ rồi, ta và hắn rất hợp nhau, ngươi muốn chia rẽ chúng ta sao?”

“Ta…ta…” Thạch Định Phong nào dám gật đầu.

“Các ngươi đem chỗ ở của ta dọn dẹp lại một chút, tối nay hắn sẽ đến ở cùng ta.”

Nghe vậy, Kinh Vô Tình hối hận không thôi. Đây khác nào tự chui đầu vào rọ!

*****

“Dạ hoàng, xin ngươi hãy rõ ràng, ta đến đây để bàn chuyện làm ăn.” Sau khi Thạch Định Phong rời đi, Kinh Vô tình đẩy Thiết Liệt đang chìm trong mê đắm ra.

“Chúng ta cùng đến mua bán.” Hắn không chết tâm ôm thắt lưng của nàng.

Phát hiện mình không thoát khỏi bàn tay của ác ma, nàng ảo não nói “Buông tay.”

“Không được. Sao vậy, ta muốn mua ngươi.” Hắn ghé sát vào tai nàng, đầu lưỡi ở trên vành tai trắng hồng của nàng liếm liếm, đắc ý khi thấy vành tai của nàng bắt đầu đỏ lên, lan tới cả khuôn mặt xinh đẹp.

“Thiết công tử, xin ngươi tự trọng một chút.” Ở trong vòng tay hắn, Kinh Vô Tình không có cách nào quát nạt cùng duy trì uy nghiêm vốn có. Ô! Nàng hối hận vì đã gặp hắn.

“Được rồi, ngươi muốn nói chuyện gì?” Tay của hắn thuỷ chung không rời khỏi thắt lưng của nàng.

“Ngươi có thể buông ta ra trước không?”

Thiết Liệt tạm thời thoả hiệp, dù sao nàng cũng không có khả năng chạy trốn khỏi địa bàn của hắn.

Kinh Vô Tình nhặt chiếc hộp mà Xuân Lan trong lúc té xỉu quăng lại để lên bàn trà. Nở nắp hộp, trong đó là 12 cái ngăn nhỏ được phân cách rõ ràng, trong mỗi ngăn đều đựng một loại lá trà khác nhau.

“Đây là lá trà tốt nhất của năm nay, ngươi nếm thử một chút xem.” Nàng nắm một nắm lá trà trong lòng bàn tay rồi đưa đến cho hắn.

Thiết Liệt liếc mắt nhìn lá trà đang tỏa hương thơm mát trong lòng bàn tay nàng, tầm mắt trở lại nhìn vào khuôn mặt trầm tĩnh của nàng, đôi mắt hắn nhìn nàng không hề chớp lấy một cái làm cho thân thể nàng run rẩy một trận.

Hắn không tiếp nhận, chỉ cúi đầu xuống lòng bàn tay trắng nõn của nàng dò xét, tiếp theo dùng miệng cùng lưỡi hút lấy hương thơm độc đáo được trộn lẫn bởi hương thơm của trà và mùi thơm của nữ nhi, nhất thời khát vọng trào dâng trong lồng ngực, thứ hắn muốn nhấm nháp hiện giờ không phải là trà mà chính là nàng. (_ _!)

Bị hắn liếm, làm da trắng nõn của nàng ửng hồng. Nàng nhìn thấy dục hoả ở trong đôi mắt thâm trầm của hắn, đánh sâu vào linh hồn nàng.

Tâm thần hoảng hốt, nàng vội vã rút tay về, người lảo đảo, thiếu chút nữa làm đổ các mẫu lá trà.

“Loại trà này có giá 12 lượng bạc.”

“Quá rẻ, ở trong lòng bàn tay ngươi, nó có giá vượt xa 12 lượng bạc.” Cả người hắn tản mát ra hơi thở nam tính, vây quanh nàng, không để cho nàng có chỗ trốn.

“Ngươi…ngươi còn tiếp tục không đứng đắn là ta lập tức rời đi.” Kinh Vô Tình miễn cưỡng lấy thái độ bình tĩnh để nói với cái tên ngả ngớn này, rồi đột nhiên phát hiện thanh âm phát ra từ yết hầu của mình giống như là tiếng thở dốc.

“Người nói cái gì không đứng đắn? Là hôn ngươi không đứng đắn hay là việc thưởng thức trà không đứng đắn?”

“Dạ hoàng.” Nàng cắn răng gầm nhẹ.

“Gọi ta là Liệt.” Hắn kề sát vào tai nàng, bàn tay nâng lên khuôn mặt vì tức giận mà trở nên càng thêm diễm lệ động lòng người của nàng.

Nhưng còn chưa đụng được vào mặt nàng, Kinh Vô Tình đã kịp thời phản ứng mà né tránh, tuy vậy hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, đưa tay giật nhẹ sợi dây buộc tóc của nàng.

Sợ hắn làm hỏng búi tóc vất vả lắm nàng mới nguỵ trang được, Kinh Vô Tình không dám tiếp tục lộn xộn, chỉ có thể mặc hắn nắm lấy dây buộc tóc của nàng, chậm rãi ghé sát vào tai nàng, làm cho tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn, huyết mạch cũng theo đó sôi sục.

“Ngươi là của ta.”

“Ngươi đừng có chạm vào ta, nếu không ta liền.” Nàng rút một cây trâm màu bạc từ trong tay áo ra, vừa nói vừa dí vào cổ hắn.

Hắn thoáng ngạc nhiên rồi bật cười “Ngươi cho rằng như vậy sẽ uy hiếp được ta?”

“Ta không muốn uy hiếp ngươi, chỉ muốn cảnh cáo ngươi, nói cho ngươi biết đây không phải chuyện đùa.” Đây là vũ khí cuối cùng của nàng, thà chết chứ không chịu khuất phục.

Thiết Liệt cao thâm khó lường nhìn nàng không chịu khuất phục, chậm rãi buông tay ra “Khá lắm Kinh Vô Tình, ngươi muốn thử quyết tâm của ta, đáng tiếc…” Trong nháy mắt, nàng cảm thấy cổ tay mình đau nhói, trâm cải tóc rơi vào lòng bàn tay hắn, mà cả người nàng cũng mềm nhũn ngã vào lồng ngực hắn “Ngươi đã quá xem thường ta.”

Nàng xác thực đã quá xem thường hắn, Kinh Vô Tình toàn thân không thể nhúc nhích hiện giờ hối hận không kịp, nàng đáng lẽ không nên dây vào tên này, vì bạc mà bây giờ nàng phải bồi cả tấm thân này cho hắn.

“Thiết Liệt.” Thạch Định Phong chạy vội vào cửa, bắt gặp Kinh Vô Tình đang nằm trong lòng Thiết Liệt.

“Có việc gì?” Đem nàng đặt lên ghế, Thiết Liệt nhướng mày hỏi.

“Ách, việc này….Bạch Vân mục trường….Vị hôn thê của ngươi đến đây.”

Hắn đã có vị hôn thê? Kinh Vô Tình đột nhiên cả kinh. Đã có vị hôn thê rồi mà còn càn rỡ khinh bạc nàng, hắn coi nàng là cái gì? Phút chốc, nàng cảm thấy xấu hổ và giận dữ, khó chịu. Hắn sẽ không coi nàng là cung nhân hay kỹ nữ để đùa giỡn trả thù đấy chứ? Nghĩ đến đó, gương mặt nàng trở nên trắng bệch.

Không, nàng không cho phép bản thân mình nông nổi như vậy, nàng phải chạy trốn.

“Ngươi thông chi cho nàng?” Đừng tưởng hắn không để ý đến mọi việc thì cho rằng hắn không biết cái gì. Thiết liệt trừng mắt nhìn hắn.

“Ta…ta không có. Sau khi ngươi mất tích, Hoa Liên công chúa vẫn thực lo lắng, liên tiếp dùng bồ câu đưa tin đến kiểm tra, biết ngươi đã bình an trở về nên nàng nói muốn tới thăm ngươi.” Thạch Định Phong không dám nhìn thẳng vào mắt Thiết Liệt. Dạ hoàng tức giận thì cứ gọi là sởn cả gai ốc.

“Quân sư của ta rỗi việc đến mức đi làm kẻ báo tin.” Thiết Liệt ngoài cười nhưng trong lòng không cười “Không những tìm kỹ nữ đến cho ta, giờ còn lo lắng đến cả việc chung thân đại sự, thật là vất vả cho ngươi.”

“Không có chi, chuyện của Dạ hoàng cũng là việc của ta.”

“Cám ơn sự quan tâm chu đáo của quân sư, một khi đã như vậy, việc đón tiếp Hoa Liên công chúa liền giao cho ngươi.” Thiết Liệt xoay người trở lại trên ghế, cùng Kinh Vô Tình bốn mắt nhìn nhau, trên môi hiện lên nụ cười tàn ác “Ngươi nên biết ta là người ân oán phân minh, người ta đối đãi ta thế nào, ta sẽ hồi báo như thế, mà ngươi – Kinh công tử, ta nên xử lý ngươi thế nào đây?” Ngón trỏ của hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt giờ không thể động đậy của Kinh Vô Tình.

Sắc mặt nàng từ xanh chuyển sang trắng, chỉ có thể dùng ánh mắt căm tức để giết chết hắn. Sớm biết hắn là Dạ hoàng, nàng có chết cũng không đến Dạ thành.

“Khụ, khụ! Thiết Liệt, Kinh công tử là khách, tuy hắn từng đối với ngươi làm ra chuyện như vậy nhưng cũng không thể trách hắn, là ngươi cố ý giấu diếm không cho hắn biết thân phận thật của ngươi.” Thạch Định Phong nhìn Kinh Vô Tình thương xót, giờ phút này hắn giống như một con thỏ trắng bị sư tử đùa giỡn.

“Vậy ngươi nói xem ta nên chiêu đãi khách quý của chúng ta thế nào?”

“Kinh công tử bôn ba vạn dặm, tàu xe mệt mỏi, nhất định mệt chết đi dược, trước hết để hắn đi nghỉ ngơi có được hay không?” Thạch Định Phong vừa nói xong đã nhận được ánh mắt cảm kích từ phía Kinh Vô Tình cùng với ánh mắt sát nhân của Thiết Liệt.

Thân hình Thiết Liệt che ở giữa nàng và Thạch Định Phong, không cho hai người tiếp tục nhìn nhau nữa “Chỗ ở của ta thu dọn tốt chưa?”

Nàng không cần! Nếu ở chỗ của Dạ hoàng, nàng không bị hắn sàm sỡ hay ăn sạch mới là lạ. Ngẫm lại, toàn thân nàng không khỏi run lên một trận.

“Hoa Liên công chúa đến đây, ngươi ít ra cũng nên nể mặt nàng một chút, hơn nữa nếu để cho người ta biết Dạ hoàng ở cùng một nam nhân thì….”

“Ngươi muốn quản chuyện của ta?” Thiết Liệt cuồng ngạo đứng khoanh tay.

“Việc đó ngươi có từng hỏi qua ý kiến của Kinh công tử chưa? Hắn có nguyện ý ở cùng một chỗ với ngươi không?”

“Hắn thì có ý kiến gì?” Thiết Liệt trừng mắt nhìn nàng, tựa như con mèo đang vờn chuột.

“Kinh công tử, ngươi có ý kiến gì không?” Thạch Định Phong trong nháy mắt vung tay một cái, làm cho Kinh Vô Tình khôi phục tự do.

“Ta không cần, tên nam nhân dã man đáng bị chém ngàn đao như người đừng có đụng vào ta.”

“Xem đi.” Thạch Định Phong khoanh tay lại.

Sắc mặt Thiết Liệt khó coi đến cực điểm, không ít nữ nhâm muốn được hắn để ý, còn nàng cư nhiên coi hắn là mãnh thú độc xà tránh không kịp.

“Thạch công tử.” Kinh Vô Tình vội vàng chạy đến phía sau Thạch Định Phong, lạnh lùng trừng mắt nhìn Thiết Liệt.

“Đừng nghĩ Thạch Định Phong có thể làm chỗ dựa vững chắc cho ngươi, ngươi tránh được một lần, không trốn được cả đời.” Nhìn nàng ở sau lưng Thạch Định Phong, Thiết Liệt hắng giọng nói “Ta sẽ không buông tha cho ngươi.” Nói xong phất tay áo rời đi.

“Cám ơn Thạch công tử.” Kinh Vô Tình ôm quyền cúi lạy, trong lòng rất bồn chốn, nàng đang nghĩ cách trốn khỏi đây.

“Đừng khách khí, ta mới là người có lỗi, Dạ hoàng có chỗ nào đắc tội với ngươi thì xin hãy lượng thứ.” Trong lòng Thạch Định Phong âm thầm cầu nguyện, mong là Hoa Liên đến có thể làm cho tình hình đổi mới.

*****
Nam nhân không phải là một thứ tốt.

Kinh Vô Tình đứng ở trước cửa sổ lầu các, thông qua cửa sổ nhìn đến cây cầu nhỏ trong đình viện ở phía xa xa, đứng ở dưới trời chiều là hai cái bóng lớn, nếu không phải Thiết Liệt muốn nàng đến thư phòng của hắn bàn chuyện làm ăn thì nàng có chết cũng không tiến vào Dạ Hoàng cư nửa bước.

Nhìn hai bóng dáng kia đứng gần nhau, ngực nàng bỗng nhiên nặng trĩu, nàng làm sao vậy? Hoa Liên công chúa và Dạ hoàng vốn có hôn ước, nàng chỉ là người qua đường đến Dạ thành bàn chuyện buôn bán, sẽ không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại, nhưng tại sao trong lòng nàng lại khó chịu như vậy?

Không xem nữa! Kinh Vô Tình đang định xoay người rời đi thì thình lình có tiếng đập cửa vang lên. “Dạ hoàng, là người kêu Phượng Nương đến sao?” Là Liễu Phượng Nương.

Kinh Vô Tình rùng mình đi ra mở cửa “Liễu Cô nương.”

“Là ngươi, Kinh công tử.” Liễu Phượng Nương kinh hỉ tiến lên “Sao ngươi lại ở chỗ này?”

Kinh Vô Tình theo phản xạ lùi lại từng bước “Không có gì.” Trong lòng nàng đang có quỷ “Ta nên đi rồi.”

Góc áo của nàng bị Liễu Phượng Nương giữ chặt “Đừng đi, nô gia muốn được tán gẫu với ngươi.”

“Liễu cô nương, xin tự trọng.” Đôi mắt Liễu Phượng Nương mở to, phong tình vạn loại, câu hồn nhiếp phách, nếu nàng là nam nhân, nhất định không thoát khỏi sự dụ hoặc của nàng ta.

“Ta cũng rất muốn lên cân lên, nhưng không hiểu sao ăn mãi mà trọng lượng cũng không nhích được chút nào, Dạ hoàng cũng nói ta rất gầy, trên người không có chút thịt nào.”

(Vô tình bảo nàng tự trọng, nàng lại cố ý hiểu sai nghĩa là trọng lượng)

Lời nói ám muội của Liễu Phương Nương làm tảng đá trong lòng Kinh Vô tình càng thêm nặng, nàng làm như không có chuyện gì, mở miệng nói “Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Người ‘gầy gầy’ thì không thân, vậy mập mạp có thể hôn không?

“Liễu cô nương, đây là Dạ thành.” Không phải Phượng lâu.

“Ta biết mà.” Liễu Phượng Nương ôm lấy tay của nàng “Ta thường đến Dạ thành, đáng tiếc mỗi lần đều không gặp được Kinh công tử, khó có cơ hội được ở cùng một chỗ tâm sự với Kinh công tử, ta muốn từ chỗ công tử học hỏi một chút.”

“Liễu cô nương, tại hạ chỉ là một người làm ăn bình thường, không hiểu biết nhiều lắm.” Kinh Vô Tình phát hiện mình không thể tránh được tay nàng đang dính chặt.

“Lạ a.” Liễu Phượng Nương cười duyên, nghiêng người cúi đầu nháy mắt với Kinh Vô Tình “Tại sao ngươi không nhìn thẳng vào ta?”

Kinh Vô Tình trong lòng không khỏi thở dài, nam nhân là sát tinh, hồng nhan là hoạ thuỷ, đây là hai loại người nàng cố kỵ nhất.

Cánh cửa ‘kẹt’ một tiếng mở ra, đúng lúc giải cứu Kinh Vô Tình đang trong cơn nước sôi lửa bỏng, đồng thời cũng làm nàng rơi vào một vực sâu không đáy.

“Các ngươi ở trong này làm gì?” Mày rậm của Thiết Liệt nhíu lại.

“Tốt! Biết chạy đến nơi này hẹn hò.” Hoa Liên kiều diễm quý phái đưa tay ôm lấy cánh tay Thiết Liệt “Liệt, mấy người này thật thiếu sự quản giáo, ngay cả Dạ Hoàng cư cũng dám vào.”

“Các nàng không phải hạ nhân.” Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Kinh

Kinh Vô Tình.

“Dạ hoàng, không phải người kêu Phượng Nương tới sao?” Liễu Phượng Nương run rẩy tránh sau lưng Kinh Vô Tình, không dám đối diện với ánh mắt lãnh khốc của hắn.

“Hoá ra ngươi chính là người hoa danh đầy trời, hoa khôi phương bắc Liễu Phượng Nương.” Hoa Liên khinh miệt nhìn Liễu Phượng Nương.

“Sao ngươi không nói?” Thiết Liệt hỏi Kinh Vô Tình nãy giờ vẫn bảo trì thái độ im lặng.

“Ta phải nói cái gì bây giờ? Nói ta dan díu với nữ nhân của ngươi sao?” Buồn cười.

Hoa Liên do dự dò xét Vô Tình. Khá lắm, tuấn mỹ lại lạnh lùng, một nam tử khí chất xuất trần, ngoại hình hoàn toàn trái ngược với Thiết Liệt, nếu để nàng gặp hắn trước, nàng nhất định sẽ động lòng.

“Hắn là ai vậy?” Hoa Liên xen vào.

“Kinh Vô Tình, là thương nhân của Tô Châu trà phường.”

“Ngươi chính là Kinh công tử?” Hoa Liên gật đầu. Hắn chính là nam nhân mà vị Dạ hoàng bị nghi là đoạn tụ này xem trọng?

“Vị này là Hoa Liên công chúa, là cháu gái được đương kim Hoàng Thượng yêu quý.” Thiết Liệt giới thiệu vắn tắt về nàng.

“Dân nữ bái kiến công chúa.” Liễu Phượng Nương khẽ cúi người.

“Tại sao ngươi không quỳ lạy?” Thấy Kinh Vô Tình vẫn kiêu ngạo đứng yên một chỗ, coi như nàng không tồn tại, trong lòng Hoa Liên không khỏi oán giận.

“Dạ thành không theo luật pháp của Đại Đường, thứ cho tạ hạ thất lễ.” Kinh Vô Tình vái chào, đang định xoay người rời đi bị hét đứng lại.

“Lá gan ngươi thật lớn, không sợ ta hướng Hoàng Thượng cáo trạng ngươi?” Hắn là người thứ hai dám coi thường nàng “Liệt! Ngươi xem, người như thế ngươi còn bàn chuyện làm ăn với hắn làm gì?”

“Hắn nói rất đúng.” Thái độ của Thiết Liệt không khỏi hoà hoãn ít nhiều, thấy Kinh Vô Tình định đi, hắn không thể không giữ nàng lại “Chậm đã.”

“Thiết công tử có gì chỉ giáo?” Kinh Vô Tình đi đến cửa, cũng không thèm quay đầu lại mà hỏi.

“Ngươi còn chưa giải thích tại sao lại đến Dạ Hoàng cư, đây không phải chỗ ngươi muốn đến là đến.” Nàng đến tìm hắn sao? Thiết Liệt trong lòng không khỏi vui sướng nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì.

“Ngươi hỏi quân sư vĩ đại của ngươi thì sẽ rõ.” Kinh Vô Tình ngẩng cao đầu rời đi. Chỉ cần nhìn thấy bộ dáng ỷ ôi của hắn và Hoa Liên công chúa, trong lòng lòng bỗng hiện lên một chút buồn bực.

“Đi ra.” Thiết Liệt vừa nhìn về phía Kinh Vô Tình biến mất vừa nói.

Thạch Định Phong cười hì hì từ ngoài hành lang đi ra.

“Sao ngươi biết ta trốn ở đó?”

Thiết Liệt cấp cho hắn một ánh mắt xem thường. Nhàn quá không có chuyện gì làm hay sao mà bày ra cái trò nhàm chán này?

“Dạ hoàng, đêm nay muốn ta bồi tiếp người sao?” Liễu Phượng Nương không dám ngẩng đầu lên.

“Đi ra ngoài.”

“Dạ hoàng bảo ngươi đi có nghe thấy không?” Hoa Liên trong lòng đắc ý nhìn Liễu Phượng Nương.

“Không chỉ có nàng, cả hai ngươi đều ra ngoài cho ta.” Không có Hoa Liên giật dây, Thạch Định Phong chắc chắn không dám làm ra chuyện này, đáng tiếc bọn họ vạn lần không nghĩ đến Kinh Vô Tình lại là nữ.

“Liệt.” Hoa Liên nhìn hán khó tin “Ngươi muốn đuổi ta đi?”

“Cút.” Thiết Liệt rít lên.

“Đi mau, đi mau.” Thạch Định Phong vội vàng mang Hoa Liên ra ngoài. Xem ra lần này dùng sai cách rồi, hắn phải tìm một cách khác, nhất định phải để cho huynh đệ này biết ôm nữ nhân tốt hơn ôm nam nhân gấp vạn lần.

*******

“Xuân Lan, mau đứng lên.” Thừa dịp Thiết Liệt và vị hôn thê của hắn thân mật, Kinh Vô Tình đi đến bên giường nhẹ giọng kêu Xuân Lan.

“Tiểu thư…” Xuân lan đang ngủ mơ màng mởi mở miệng đã bị che lại.

“Suỵt, đừng lên tiếng, chúng ta rời khỏi Dạ thành.”

“Vì sao?” Nàng mệt mỏi quá.

“Ngươi không đi, ta cần phải đi.” Nàng không có nhiều thời gian giải thích, vạn nhất bị phát hiện khẳng định bước đi không được.

“Tiểu…thiếu gia, người không thể bỏ lại ta.” Xuân Lan rùng mình, chạy nhanh xuống giường lấy tay nải đi đến bên người Kinh Vô Tình.

“Ôm chặt ta.” Kinh Vô Tình kéo tay nàng thi triển khinh công, trốn quan trọng hơn.

“Thiếu gia, ta choáng váng đầu.” Xuân Lan không có võ công cảm thấy khó chịu “Hiện giờ chúng ta đi đâu?”

Kinh Vô Tình liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng “Chuồng ngựa.” Chắc không xa đây lắm, nàng và Xuân Lan bay xuống nóc nhà.

“Thiếu gia, người muốn trộm ngựa?”

“Chỉ thu hồi người của chúng ta, không gọi là trộm.” Kinh Vô Tình cẩn thận che giấu hành tung, không cho thủ vệ đi tuần tra ban đêm phát hiện “Mau.”

“Thiếu gia, chậm một chút.” Nhìn Kinh Vô Tình thuận lợi dắt được con ngựa ra khỏi chuồng, trong lòng Xuân Lan không khỏi hồ nghi, sao có thể thuận lợi như vậy?

“Suỵt, nói nhỏ thôi.” Tuy trong lòng nàng hiểu hiện giờ không thích hợp, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng Thiết Liệt cùng lão bà của hắn triền miên, trong lòng không khỏi dâng lên một trận hờn dỗi, nàng vội vàng lắc lắc đầu “Đi thôi, chúng ta mau rời khỏi chỗ này.”

“Vậy việc làm ăn kia tính sao? Dạ thành chính là bạn hàng lớn nhất của Tô Châu trà phường chúng ta tại phương bắc, mất đi bút giao dịch này khẳng định sẽ tổn thất rất nhiều tiền.” Xuân Lan thấy Kinh Vô Tình vì việc buôn bán này đã tính toán rất nhiều lần, giờ bỏ dở giữa chừng không khỏi có chút tò mò.

“Không sao.” Nếu so với việc thể xác và tinh thần chịu tổn thất thì việc này chỉ là chuyện nhỏ. Kinh Vô Tình nhanh chóng nhảy lên ngựa “Xuân Lan, đi.”

“Ách.” Xuân Lan đang chuẩn bị leo lên thì có một lực lượng nâng nàng lên, khiến nàng thuận lợi leo lên lưng ngựa “Cám ơn…A.”

“Đáng chết.” Kinh Vô Tình nhìn thấy Thiết Tâm đang giữ chặt dây cương của Xuân lan thì không cần phải nghĩ ngợi nhiều, lập tức thúc ngựa chạy đi, trước tiên chạy trốn quan trọng hơn.

“Thiếu gia, mau chạy, đừng để ý đến ta, Dạ thành không làm khó ta đâu.” Chỉ cần tiểu thư bình an, sau này nàng tự có cách rời khỏi chỗ này.

Bỗng nhiên một đạo bóng đen xẹt qua bên người nàng, giống như một trận cuồng phong lướt qua, chờ khi nàng định thần nhìn kỹ thì Thiết Liệt đã ở trên mình ngựa từ lúc nào, nhanh như chớp đuổi theo Kinh Vô Tình, nàng nóng lòng như lửa đốt kêu to “Thiếu gia cẩn thận, chạy mau.”

“Bảo trọng.” Kinh Vô Tình vừa quay đầu lại vừa gia tăng tốc độ, sợ hãi khi nhìn thấy Thiết Liệt đang giận dữ đuổi theo phía sau nàng, nàng càng thêm bối rối vung roi giục ngựa “Mau, mau.”

“Dừng lại.” Thiết Liệt giống như bão cát thổi qua lớn tiếng quát.

Kinh Vô Tình không để ý hắn kêu gào, cố gắng chạy càng nhanh càng tốt.

“Kinh Vô Tình.” Hắn gào lên, vươn người lên phía trước có ý muốn giữ dây cương của nàng.

“Tránh ra.” Hai người cưỡi ngựa song song cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa hắn lại phi ngựa gần sát như thế, Kinh Vô Tình kinh hãi hét lên.

“Không thể, ngươi mau dừng lại.” Hắn lớn tiếng quát lại.

“Ta không phải người Dạ thành, không cần nghe mệnh lệnh của ngươi.” Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Ngay đến phụ thân cũng không thể áp đặt nàng, hắn dựa vào cái gì ra lệnh cho nàng?

“Ngươi…” Sắc mặt Thiết Liệt trầm xuống, quả quyết dùng sức ngăn con ngựa của nàng lại “Nữ nhân đáng chết, ngươi có phải ngu ngốc hay không?” Nhìn nàng liều mạng phi đằng trước, nghĩ nàng có thể vì vậy mà ngã gãy cổ, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy lo lắng.

Nàng đang muốn chọc tức hắn, nàng chẳng những không dừng lại mà còn thả người xuống khỏi lưng ngựa.

Hắn bị hành động điên cuồng của nàng làm cho sợ tới mức trái tim suýt chút nữa ngừng đập, Thiết Liệt gào lên “Nữ nhân ngốc, chờ ta bắt được ngươi, ta không thể không đánh mông ngươi!”

Kinh Vô Tình không quay đầu lại, liều mình chạy trốn về phía trước, nàng biết một khi mình dừng lại sẽ không thể thát khỏi ma chưởng của hắn, tuy võ công và nội lực của nàng không bằng hắn nhưng nàng tự tin khinh công của mình tuyệt nhiên không thua hắn.

Nhưng khi tiếng vó ngựa càng lúc càng gần thì nàng đã biết nàng sai lầm rồi.

“Ngươi đứng lại cho ta!”

Tiếng hô, tiếng vó ngựa gắt gao bức bách nàng, trong lúc nàng đang thở hổn hển thì một bàn tay ôm lấy eo của nàng nhấc bổng lên.

Hắn giống như chim ưng bắt gà con dễ dàng chụp lấy nàng, bắt tới trước ngực “Còn muốn chạy?”

Kinh Vô Tình giãy dụa cật lực, dùng tay đánh hắn “Tên dã man này, ngươi buông ta ra.”

“Tên dã man? Ngươi còn chưa chính thức thấy ta dã man đến mức nào đâu.” Một tia tà ác loé lên trong mắt hắn, cùng với tiếng nói khàn khàn vang lên bên tai nàng, khiến cho nàng một trận run rẩy.

Nàng nhớ tới nụ hôn cuồng bạo của hắn “Ngươi đừng có làm loạn…. ưm.”

Nụ hôn tham lam che lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đánh tan trái tim vừa rồi còn khủng hoảng của hắn.

Sau này hắn nhất định phải cấm nàng cưỡi loại động vật đáng sợ này.

“Kinh Vô Tình, ta biết ngươi thích được ta hôn.”

“Không.” Nàng cự tuyệt nụ hôn nóng bỏng của hắn, cũng kháng cự phản ứng của mình với hắn.

Sợ nàng lại chạy trốn, Thiết Liệt đưa tay điểm huyệt đạo của nàng “Ngươi chỉ có thể thuộc về ta.” Giật cương ngựa quay đầu lại, hắn và nàng cùng nhau trở về Dạ thành.

Chương 4

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3844
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN