--> Buông Tay Để Níu Kéo - game1s.com
Polly po-cket

Buông Tay Để Níu Kéo

đó mà thương tâm.

Có thể hôn nhân của họ bây giờ có vấn đề, nhưng cũng là vấn đề của hai người, người khác có nói như thế nào, cô cũng không muốn để ý tới.

Cô vốn không phải là người dễ dàng lún sâu vào những chuyện tình cảm nam nữ, khi tâm tình rơi vào trạng thái không tốt, cô sẽ cẩn thận suy nghĩ cho đến khi thông suốt, sau đó sẽ tự mình điều chỉnh lại bản thân.

Đương nhiên nói không chừng cô chính là loại người thần kinh thô, ở bên nhau nhiều năm như vậy đến bây giờ mới phát hiện cuộc hôn nhân giữa mình và Nghiêm Lập Cương có quá ít sự trao đổi, dẫn đến quá nhiều vấn đề tồn tại.

Tần Tang vốn tưởng rằng khi nghe những lời này Lịch Thư Hòa ít nhiều sẽ biểu lộ đau lòng thậm chí còn có thể khóc lóc, nào ngờ biểu hiện của cô hoàn toàn không như cô ta dự đoán, chuẩn bị toàn lực đối phó lại như đánh vào bông mềm làm cô ta cảm giác thật vô lực.

“Cô…tôi sẽ chờ nhìn xem cô có thể cao cao tại thượng như vậy được bao lâu? Cái gì cũng không thèm để ý, cô cho rằng Chu Lị kia và học trưởng chỉ là bạn bè đơn thuần thôi sao? Tôi cho cô biết, đến một ngày vị trí Nghiêm phu nhân của cô cũng tặng cho người ta không biết chừng đấy.”

Lịch Thư Hòa đang định rời đi, nghe thấy vậy chậm rãi quay đầu nhìn cô ta: “Cô nói những lời này, đối với cô có ý nghĩa gì chứ?” Ánh mắt cô mang theo một tia thương hại. Không chất vấn bởi vì không cần thiết. Nếu như đó là sự thật, cô hỏi cũng vô dụng, còn nếu là giả, chồng cô nhất định sẽ giải thích với cô.

Kể từ sau lần ở công ty, Tần Tang luôn tận lực đả kích cô, thực ra cô cũng muốn biết vì sao lại như vậy?

Cô biết Tần Tang đối với ông xã nhà mình luôn ôm ấp tình cảm mập mờ, hiện tại thì sao? Khuyến khích một cô gái khác công kích cô, đối với cô ta có ý nghĩa gì cơ chứ?

“Ý nghĩa? Không có ý nghĩa gì cả, nhưng mà chỉ cần bất cứ người phụ nữ nào có thể thay thế được vị trí của cô, tôi đều vui vẻ.” Tần Tang giận dữ nói, hơi thở trở lên gấp gáp.

Cô ta ở bên Nghiêm Lập Cương đã nhiều năm, sớm đã rõ anh đối với cô ta không có tình cảm gì khác biệt, những gì cần nói cô ta đều đã nói cả rồi, học trưởng vẫn giữ cô ta bên cạnh làm trợ lý chỉ đơn giản là coi trọng tài năng của cô ta mà thôi.

Bởi vì biết rõ điều này, cho nên cô ta càng ghét Lịch Thư Hòa hơn, cô ta cho rằng coi như mình không xứng đứng bên cạnh học trưởng, vậy thì cũng nên là một cô gái tài mạo song toàn hoặc gia thế tốt mới đúng, chứ không phải chỉ là con gái ông chủ của một công ty nhỏ nhoi kia.

Lịch Thư Hòa lẳng lặng nhìn cô ta, đồng tình trong đáy mắt thu lại, trong lòng khẽ thở dài, sau đó xoay người rời đi, không để ý tới ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng cô của cô ta.

Cô nên tức giận mới đúng…ít nhất…khi biết có người có tư tưởng không yên phận với chồng mình, nhưng nhìn Tần Tang, cô lại cảm thấy chẳng có tí hứng thú nào cả.

Bởi vì cô hiểu rõ, cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ muốn yêu mà không được đáp lại mà thôi.

Không ai vui vẻ hơn ai cả, bọn họ chẳng qua đều vì một người đàn ông mà để bản thân mình trở thành kẻ đáng thương.

***

Trong thư phòng, Nghiêm Lập Cương và Chu Lị ngồi đối diện nhau, trong tay Nghiêm Lập Cương cầm một chén trà, còn Chu Lị lại cầm một cốc rượu.

“Đừng uống nhiều quá, ngày mai còn có cuộc họp.” Nghiêm Lập Cương nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở.

“Ha ha, cậu không định coi tôi là phụ nữ thật đấy chứ? Thế nào? Mặc thế này cũng không tệ nhỉ?” Chu Lị cao hứng đưa tay lên vén mái tóc vàng, đắc ý nói. Tên khai sinh của anh ta thực ra là Chu Lợi, một người đàn ông hàng thật giá thật.

Lị (莉) và Lợi (利) đều phát âm giống nhau là “Lì” chỉ có cách viết khác nhau.

Nghiêm Lập Cương nhấp môi dưới, bộ dáng dửng dưng trả lời: “Cho dù cậu ăn mặc trang điểm thành yêu tinh, đối với tôi cậu vẫn là đàn ông, có điều từ góc độ khách quan hay chủ quan thì cũng không tệ đâu.”

Chu Lợi lùi về phía sau thoải mái dựa vào lưng ghế, miễn cưỡng liếc mắt nhìn Nghiêm Lập Cương: “Thế nào? Tôi có chỗ nào giống một người đàn ông hả? Cậu không biết lúc ở sân bay, có bao nhiêu người đàn ông lại gần bắt chuyện với tôi đâu?” Có thể thấy được anh ta hóa trang thành công đến cỡ nào, chỉ cần lấy một cái khăn voan buộc lên cổ che đi hầu kết, đội thêm bộ tóc giả, trang điểm thêm một chút, hơn nữa vóc người anh ta lại cao gầy, một mỹ nhân phương Tây xinh đẹp liền xuất hiện.

“Đừng đem tôi đánh đồng với những người không có mắt đó.”

Chu Lợi cười ha hả, vừa nghĩ tới những người bị Nghiêm Lập Cương coi là “mù mắt” lại càng nhịn không được cười như điên.

Nghiêm Lập Cương đúng là một người thú vị, nhớ lúc trước đam mê lớn nhất của anh ta là hóa trang thành con gái, đã dụ dỗ được không biết bao nhiêu người đàn ông háo sắc, lại không nghĩ tới người này chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra anh ta là đàn ông, hơn nữa không những không coi thường, không xu nịnh mà còn coi anh ta giống một người bình thường mà đối xử.

Ha, cũng là loại người thú vị mới có thể khiến cho anh ta vừa nghe đến Nghiêm Lập Cương cần trợ giúp liền bỏ lại mấy nghiên cứu vội vàng quay về.

“Đúng, ánh mắt của cậu tốt thật đấy, tốt đến nỗi vẫn có thể để một trợ lý có ý đồ với cậu ở bên cạnh?” Chu Lợi một hơi uống cạn rượu trong cốc, giả vờ lơ đãng nói: “Hôm nay lúc đưa tôi tới đây, trợ lý của cậu còn đặc biệt tuyên truyền giữa hai chúng ta là quan hệ “không thuần khiết” kìa, giống như không làm cho vợ cậu khóc thì không bỏ qua đó.”

Bởi vì từ khi xuống máy bay anh ta không hề mở miệng nói chuyện, hơn nữa bề ngoài giống người Phương Tây, trợ lý của Nghiêm Lập Cương nghiễm nhiên cho rằng anh ta không nói được tiếng Trung cho nên mới to gan ở trước mặt anh ta khiêu khích Lịch Thư Hòa.

“Cô ấy sẽ không khóc.” Nghiêm Lập Cương nét mặt bình tĩnh như cũ, ngón tay thon dài gõ nhẹ chiếc chén trong tay: “Tần Tang đã từng bày tỏ với tôi, có điều tôi từ chối rồi.”

Khi đó anh đã nói rất rõ ràng với cô ta, đời này anh chỉ cần một người phụ nữ là Lịch Thư Hòa, đối với cô ta ngoài thân phận trợ lý ra không còn gì khác, sở dĩ anh vẫn giữ cô ta lại là vì tài năng của cô ta. Dù sao, để đào tạo được một trợ lý có thể phối hợp hiệu suất công việc với anh cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu cô ta chịu an phận, anh cũng không có ý định thay đổi người.

“Cậu biết là được rồi. Mà vợ của cậu cũng không vừa đâu nha, hình như chưa nói gì nhiều đã khiến cô trợ lý kia tức giận đến thở phì phò rồi. À, còn nữa, lúc ăn cơm tối nay cậu có thấy vợ cậu có gì không giống bình thường không?”

Lúc đầu anh ta còn nghĩ, không biết lúc Nghiêm Lập Cương về nhà có xảy ra cãi cọ hay không, không ngờ lại chẳng xảy ra chuyện gì cả. Trên bàn ăn anh ta và Nghiêm Lập Cương cười cười nói nói như bình thường, mà vợ của Nghiêm Lập Cương thỉnh thoảng ngẩng đầu lên cười trả lời mấy vấn đề, những lúc khác đều yên tĩnh giống như những gì buổi chiều chưa từng xảy ra vậy.

“Cô ấy…vốn khá yên lặng, hơn nữa cũng sẽ không nghi ngờ vô căn cứ khi chưa xác định chuyện gì xảy ra.” Nghĩ tới vợ yêu của mình, ánh mắt Nghiêm Lập Cương thoáng chốc trở lên dịu dàng hơn.

Đối với người đàn ông thần kinh chậm chạp trước mắt này Chu Lợi thực sự không biết nói sao, vô lực lên tiếng: “Lẽ nào cậu không biết phụ nữ đối với việc chồng mình có khả năng ngoại tình, bất kể là ai cũng đều không thể không nghi ngờ hay sao? Cho dù cô ấy không quang minh chính đại chất vấn, thế nào cũng sẽ nghĩ biện pháp điều tra xem chuyện này là thực hay giả. Cậu không cảm thấy vợ cậu đối với cậu quá mức yên tâm cũng là một vấn đề hay không?”

“Vấn đề gì?” Nghiêm Lập Cương không hiểu nhìn anh ta.

“Tôi phải nghiêm túc nói với cậu, hai vợ chồng các cậu có phải có vấn đề hay không? Cẩn thận hai bên nghẹn lâu quá, hôn nhân sẽ dễ xảy ra rạn nứt, phát sinh nguy cơ…”

Lời nói còn chưa dứt, Chu Lợi nhìn Nghiêm Lập Cương khuôn mặt chợt lạnh, đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm anh ta, giữa chân mày cũng nhăn thành chữ xuyên.

“Đừng đem tôi và vợ tôi ra nói đùa.” Anh tuyệt đối không cho phép tình huống này xảy ra.

Thấy Nghiêm Lập Cương có vẻ thực sự tức giận, Chu Lợi cũng không dám nói tiếp nữa, vội vã cầm lấy bình trà thân mật ngồi vào bên cạnh lấy lòng, khéo léo khoát tay lên bả vai, giả vợ dụ dỗ nhìn anh: “Nghiêm tổng, đừng nóng giận mà. Nào, tôi giúp cậu châm trà.”

“Gần đây cậu lại nhìn thấy cái linh tinh gì vậy?” Nghiêm Lập Cương lạnh lùng liếc mắt, nhưng cũng không đẩy tay anh ta ra.

“Ha ha, chính là hý kịch quê cha đất tổ Đài Loan. Cậu biết tôi ở chỗ này buồn chán thế nào mà, đương nhiên muốn xem hý kịch, nhập gia tùy tục một chút.”

Nghiêm Lập Cương mặt lạnh, từ chối cho ý kiến thu hồi tầm mắt của mình, đột nhiên cảm giác được cửa thư phòng bị mở ra. Anh nhạy bén quay đầu, chỉ thấy Lịch Thư Hòa bê một đĩa trái cây, ngây ngốc đứng ở cửa nhìn bọn họ.

“Sao em lại tự mình bê tới vậy?” Anh cau mày đứng lên, dáng dấp vội vội vàng vàng như thể muốn che giấu cái gì đó.

Lịch Thư Hòa không nghĩ tới chính mình lại nhìn thấy một màn như vậy, người phụ nữ hôm qua mới đến làm khách mà lúc này lại bám dính lên người chồng cô, mà chồng cô chỉ khi nhìn thấy cô mới đẩy cô ấy ra…

Nếu như…cô không tới thì sao? Bọn họ sẽ tiếp tục làm cái gì đây? Đột nhiên cô cảm thấy toàn thân lạnh giá.

Đến bây giờ cô vẫn không dám tin đây chính là khởi đầu của sự phản bội, ngay cả đĩa hoa quả trên tay được anh đón lấy lúc nào cũng không biết, cô chỉ biết kinh ngạc nhìn anh, hoàn toàn không biết bản thân nên nói cái gì vào lúc này.

Bỗng nhiên cô nhớ đến một bộ phim đang rất thịnh hành được phát trên ti vi, hình như là người vợ bắt gặp chồng mình và “tiểu tam” ở bên ngoài, lúc này có phải cô nên hỏi một câu: “Tại sao các người có thể như

vậy?” hay là “Tại sao anh có thể phản bội em?”

Ngỡ ngàng qua đi, cô lấy lại tinh thần, trên mặt tức khắc khôi phục vẻ bình thản, giữ lại cho mình chút tôn nghiêm. Chỉ có điều sắc mặt có chút tái nhợt vẫn để lộ tâm trạng của cô.

“Cô Chu, có thể cho chúng tôi chút không gian riêng được không? Tôi có chuyện muốn nói với Lập Cương.” Giọng nói thong thả lại lạnh lẽo dị thường, trong lúc đó cô không hề nhìn Nghiêm Lập Cương dù chỉ một cái liếc mắt.

Cô dùng tiếng Anh, hơn nữa là giọng London tiêu chuẩn nói chuyện, mặc dù cô chỉ tốt nghiệp ở một trường đại học bình thường, nhưng trình độ ngoại ngữ của cô cũng không tệ.

Chu Lợi nhìn người phụ nữ gần như sắp phát hỏa trước mắt này, lại nhìn sang bạn tốt vẫn trầm mặc bên cạnh, nhịn không được thay cậu ta than thở, sau đó lặng lẽ đi về phòng mình.

Rõ ràng bây giờ không phải là thời cơ tốt để giải thích, hơn nữa cho dù anh ta có nói cái gì cũng có thể trở thành cái cớ che giấu vấn đề của vợ chồng bọn họ. Nếu như cô ấy thực sự hiểu lầm, vẫn nên để bạn tốt tự mình giải thích với vợ của cậu ta thì hơn.

Người ngoài duy nhất đã đi, còn rất quan tâm không quên giúp bọn họ đóng cửa, Lịch Thư Hòa đứng trước mặt Nghiêm Lập Cương, lẳng lặng nhìn người đàn ông cô yêu say đắm nhiều năm liền này.

Quần áo dính dầu mỡ trước đây đã đổi thành một thân âu phục thẳng thớn cao cấp, khuôn mặt a

anh tuấn đã không còn nét trẻ con mà thay vào đó là dáng vẻ khí phách, trầm ổn của một thương nhân nhiều năm lăn lộn thương trường. Cô không thể không thừa nhận, người đàn ông này đã thành công rồi.

“Anh…có gì muốn nói với em không?” Cô hỏi.

Nghiêm Lập Cương bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn chút máu, từ trong đôi mắt của cô anh thấy sự hoài nghi, nhịn không được nhíu mày “Em không tin anh?”

Lịch Thư Hòa thật sự chịu đủ phương thức đối thoại không có câu trả lời của anh rồi, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Em có thể thử tin tưởng anh…nhưng mà anh muốn em tin thì cũng nên nói cho em biết, tại sao một người phụ nữ xinh đẹp dựa vào người anh cử chỉ mờ ám như vậy, anh lại không đẩy cô ấy ra chứ?”

Nghiêm Lập Cương lập tức trả lời: “Chu Lợi chỉ là bạn của anh, cậu ta sẽ không có bất kỳ ý nghĩ khác nào đối với anh cả, đương nhiên anh lại càng không có.” Mặc dù Chu Lợi là gay, nhưng trước giờ cậu ta đều thích mãnh nam, bản thân anh không phải là hình mẫu lý tưởng của cậu ta.

“Anh đối với tất cả bạn bè đều gần gũi như vậy sao?” Cô không khỏi ép hỏi.

“Dĩ nhiên không phải tất cả bạn bè đều như vậy.” Ít nhất thì đối với bạn bè là nữ giới anh nhất định sẽ giữ khoảng cách, nếu như anh thực sự có.

Chỉ là anh không nghĩ tới câu trả lời như vậy vào tai cô là có ý nghĩa gì.

Lịch Thư Hòa nhãn thần chăm chú nhìn anh , “Lập Cương, anh không thể giải thích rõ ràng với em sao? Anh vẫn nhớ mình là chồng của em chứ? Lúc em nhìn thấy anh và người phụ nữ khác có hành động thân mật như vậy, lẽ nào anh không thể cho em một lời giải thích hoàn chỉnh sao?” Lần đầu tiên ở trước mặt anh cô tỏ thái độ vô cùng cương quyết.

“Thư Hòa, anh biết em hoài nghi điều gì, nhưng điều này liên quan đến chuyện riêng tư của Chu Lợi, cho nên anh không thể nói được. Nhưng mà xin em tin tưởng anh có được không? Bọn anh thực sự chỉ là bạn bè.” Nghiêm Lập Cương dịu dàng nói.

Cô nở nụ cười khổ, trên mặt đều là mệt mỏi: “Em rất muốn tin tưởng, nhưng em không biết mình nên tin tưởng cái gì bây giờ.” Có lẽ việc này chỉ là ngòi nổ, châm ngòi vẫn là những bất mãn và bất an chôn giấu trong lòng cô, cũng khiến cô cuối cùng không chịu được muốn cùng người bên gối ngả bài.

Không đợi anh nói, cô giống như đang tự lẩm bẩm nhìn về một hướng khác phía sau anh tiếp tục nói: “Chúng ta quen biết nhau mấy năm rồi nhỉ? Hình như là lúc em hai mươi tuổi đúng không? Chúng ta đính hôn hai năm, kết hôn bốn năm, đời người phụ nữ có mấy lần sáu năm chứ?”

“Anh có tham vọng của anh, anh muốn nắm bắt cơ hội phát triển sự nghiệp, em ủng hộ anh, sau khi đính hôn, rất lâu rất lâu anh mới đến thăm em một lần, em cũng không để ý, cho dù anh bận rộn đến nỗi chỉ có thể cùng em ăn một bữa cơm, cùng em đi tản bộ một đoạn ngắn, em cũng không sao cả…Thực sự, lúc đó em thực sự một chút cũng không để ý, bởi vì em tự nói với mình rằng rất nhanh thôi mọi việc sẽ ổn cả, anh sẽ làm được những gì đã hứa với em, sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc như em mong muốn…”

Nghiêm Lập Cương nhìn nét mặt của cô dường như có gì đó không đúng, cau mày muốn nói “Thư Hòa…”

Cô không để ý đến anh, ánh mắt tập trung trên khuôn mặt anh, nhìn gò má gầy gò của anh, trong lòng quặn lên đau đớn, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Để em nói hết được không? Nếu không em không biết lần sau chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau là khi nào nữa.”

Có một số việc, cũng đến lúc nên thay đổi và kết thúc rồi.

Chương 4: Chương 4 (1)

Cô không oán trách, chỉ là dần dần hiểu rõ, yêu đương không thể chỉ có chờ đợi.

Nghiêm Lập Cương chưa từng nghĩ tới một người phụ nữ khi kiên quyết lên lại có thể đáng sợ như vậy, nhất là người phụ nữ anh luôn tưởng là thiện lương dễ nói chuyện một khi kiên trì, ngay cả anh cũng không có biện pháp nào, càng không biết làm sao nói với cô “không”.

Dưới sự kiên trì của Lịch Thư Hòa cuối cùng anh thỏa hiệp, hai người mặt đối mặt ngồi xuống nói chuyện.

Cô bỗng nhiên cảm thấy hơi châm chọc, bình thường cô muốn nói chuyện với anh, anh lại luôn bận rộn nói không được mấy câu liền rời đi, hiện tại cô đã chẳng còn mong chờ gì nữa thì anh lại có thể có thời gian rảnh rỗi cùng cô nói chuyện.

“Em vẫn luôn tự an ủi chính mình, phía sau một người đàn ông thành công sẽ luôn có một người phụ nữ vĩ đại, bố em cũng thường nói với em như vậy, cho nên em đợi, đợi đến khi sản phẩm đầu tiên của công ty anh tung ra tràn ngập thị trường, cuối cùng thu được lợi nhuận, đợi qua ngày kỉ niệm kết hôn của chúng ta, rồi sau đó công ty anh lần đầu tiên mở rộng, chúng ta đổi từ căn phòng nhỏ hẹp sang một căn hộ lớn, công ty của anh cũng từ một công ty nhỏ trở thành một công ty lớn…”

“Thế nhưng, anh có biết không? Từ đó mỗi ngày anh đều bận rộn chỉ có thể nói với em vài câu, đến bây giờ khi anh về nhà có thể gọi em một tiếng em đã cảm thấy may mắn rồi, như vậy có đáng buồn hay không?”

“Anh khiến em cảm thấy mình giống như một thú cưng, hôn nhân của chúng ta giống như gông xiềng, mà căn nhà sang trọng này chỉ là một nhà giam. Em bị nhốt trong này, cảm giác mỗi ngày qua đi mình càng trở nên xấu xí, chỉ có thể chờ đợi hi vọng hôm nay anh chú ý tới em nhiều một chút, có thể nói với em nhiều hơn một câu.”

“Em cảm thấy mình hèn mọn đến đáng thương, nhưng mỗi ngày đều tự thuyết phục chính mình hôn nhân của chúng ta không có vấn đề gì cả, chỉ là một đôi vợ chồng không có quá nhiều sự trao đổi mà thôi. Tự lừa mình dối người như vậy cảm giác rất mất mác, anh có hiểu không?”

Giọng nói của cô không chút kích động, giống như đang tự thuật một sự thật, nhưng dáng vẻ bình thản này lại càng khiến người ta cảm thấy không biết làm sao.

Nghiêm Lập Cương vô cùng kinh sợ nhìn cô, bỗng nhiên phát hiện bản thân có phải ngay từ đầu đã làm sai rồi.

Nhìn cô như vậy cảm giác như cô có thể lập tức theo gió bay đi, rời xa khỏi anh, khiến anh không nhịn được trở nên căng thẳng.

“Thư Hòa, anh không biết…Anh chỉ muốn cho em những điều tốt nhất.” Giống như khi bọn họ đính hôn, anh ở trước mặt bố vợ đưa ra lời hứa hẹn như vậy.

Anh muốn cho cô một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Ai có thể nói cho anh biết, tại sao những nỗ lực của bản thân anh lại khiến cho cuộc sống của cô trở nên hèn mọn đáng thương, những lời lẽ lên án ấy kì thực cô nói ra cũng chẳng vui vẻ gì phải không?

“Em biết…” Cô thấp giọng rì rầm, nhìn ánh mắt khiếp sợ của anh, hốc mắt thoáng chốc phiếm hồng, mũi chua xót, “Em vẫn luôn biết…Em biết anh rất cố gắng, nhưng em thực sự không vui vẻ, rất không vui vẻ…”

Vẻ mặt anh trở nên cứng đờ, tay nắm chặt thành quyền, hai mắt yên lặng nhìn cô, cổ họng khô khốc lên tiếng: “Cho nên?”

Cô nhìn sâu vào mắt anh, khóe miệng chậm rãi kéo ra một nụ cười, giọng nói mềm nhẹ giống như đang nói sáng nay thời tiết thật tốt vậy “Lập Cương, chúng mình tách ra một thời gian đi.”

***

“Cho nên nói, các cậu muốn li hôn?” Một giọng nói trầm thấp đột nhiên phát ra.

Một mảnh trầm mặc.

Chu Lợi không dám tin, chỉ mới qua một buổi tối thôi, sao sự việc lại trở nên hỏng bét như vậy?

“Không phải li hôn.” Nghiêm Lập Cương một đêm không ngủ, giọng nói khàn khàn kiên định phản bác, “Chỉ là tạm thời xa nhau mà thôi.” Anh rất kiên trì với cách nói này, cũng chỉ có thể kiên trì cách nghĩ này thôi. Bởi vì giữa bọn họ từ lúc trước khi kết hôn cũng đã kí thỏa thuận li hôn rồi.

Thỏa thuận đó là yêu cầu của bố vợ anh, ông muốn bảo vệ con gái mình một cách tốt nhất, nội dung thỏa thuận bao gồm các điều kiện về phân chia tài sản.

Ánh mắt anh buồn bã, nghĩ tới lúc sáng nay cô cất bước rời khỏi…

Môi anh mím chặt, trong mắt đầy tơ máu, hậu quả của một đêm thức trắng, “Thư Hòa…Em không thể suy nghĩ lại sao?”

Anh lên tiếng thỉnh cầu, vốn dĩ là một người đàn ông lạnh lùng, nhưng để có thể vãn hồi lòng của vợ mình, anh cuối cùng vẫn cắn răng nói ra khỏi miệng.

Lịch Thư Hòa kéo theo một vali hành lý, đứng ở cửa quay đầu lại nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Em đã quyết định rồi.”

Lần này rời đi, là cô buông tay một lần, bởi vì thực ra anh là người mang chủ nghĩa đàn ông rất sâu sắc, kiên trì chính là kiên trì, nếu không có một sự kích thích lớn như vậy, cô nghĩ anh sẽ mãi mãi không để ý đến mong muốn và ý kiến của cô.

Anh không cho cô ra ngoài làm việc, ngay cả đến việc nhà cũng không cho cô động tay vào, thế cho nên cô dần dần tách biệt với cuộc sống bên ngoài, không liên lạc với bạn bè trước đây. Cuộc sống trôi qua như vậy khiến cô bắt đầu hoài nghi mình ở bên cạnh anh có giá trị tồn tại gì hay không.

Anh bắt lấy hành lý của cô, “Ít nhất đợi thêm mấy hôm nữa hãy đi, đợi anh giúp em tìm một căn phòng tốt, rồi để thím Lâm sang sắp xếp trước một chút…”

Cô ngắt lời anh, mỉm cười cự tuyệt: “Không, không cần, em có thể tự mình làm được.”

Nếu như mọi việc đều để anh nhúng tay vào, thế chẳng hóa ra là cô chỉ đổi một chỗ ở khác, còn lại vẫn để anh chăm sóc cô mà thôi.

“Vậy em muốn ở chỗ nào? Ăn uống làm sao bây giờ?” Anh cau mày, trước sau vẫn không yên lòng truy hỏi.

Nếu như là đang hẹn hò, có thể cô sẽ rất vui vẻ, tiếp nhận việc anh coi cô giống như một cô bé con mà chiều chuộng, nhưng bây giờ điều cô cần chỉ là sự tin tưởng và tôn trọng của anh.

“Lập Cương, em không phải trẻ con, em sẽ tự chăm sóc bản thân mình.” Cô đẩy tay anh đang cầm hành lý ra, sau đó quả quyết đi tới cửa, “Đợi em tìm được chỗ ở sẽ liên lạc với anh.” Nói xong, cô đi thẳng ra ngoài gọi taxi, không quay đầu lại liền rời đi…

Vừa nghĩ tới thái độ kiên quyết không chút lưu luyến rời khỏi của cô, vẻ mặt đóng băng của anh nhịn không được trầm xuống vài phần.

Tạm thời xa nhau, đó chẳng phải là sống riêng sao? Bình thường vợ chồng đi tới bước này, cách li hôn không lâu nữa. Chu Lợi dưới đáy lòng nho nhỏ oán thầm.

Nhìn bạn tốt gương mặt nặng nề, lại thêm chút chật vật trước mắt, anh ta cẩn thận thử thăm dò: “Là vì tôi à? Ngày hôm qua tôi dựa vào cậu có hơi gần, vợ cậu hiểu lầm rồi?”

“Không phải.”

“Thật sự không phải?” Chu Lợi trên mặt tràn đầy thăm dò bát quái, nhiệt huyết sôi trào nói: “Nếu thực sự là tôi tạo ra phiền phức này, cậu ngàn vạn lần cũng không nên khách sáo làm gì, tôi có thể đi giải thích mà.”

Nghiêm Lập Cương lặng lẽ nhìn anh ta, lắc đầu, “Không cần, không liên quan gì đến cậu cả, là vấn đề của vợ chồng tôi.”

Nói là không liên quan, nhưng mà ngày đầu tiên anh ta đến vợ chồng người ta đã ở riêng, thế nào cũng làm cho anh ta cảm giác không được tự nhiên cho lắm.

Vừa nghĩ đến đấy, Chu Lợi nhìn người đàn ông bình thường kiêu ngạo đắc ý chết khiếp bây giờ chỉ có thể ngoài chỗ này quẫn bách, nhịn không được mở miệng châm chọc: “Tôi nói cậu ấy à, bình thường không phải là quản bà xã gắt gao lắm sao, thế nào mà đến thời điểm mấu chốt, lại chẳng thấy quyết đoán gì vậy?”

Lời vừa nói khỏi miệng, Nghiêm Lập Cương âm trầm nhìn anh ta chằm chằm, Chu Lợi rùng mình một cái, vội vã giả lả cười pha trò.

“Ha ha, tôi nói bậy thôi, nói bậy…Không cần để ý đến tôi, tôi đi đây.” Nói xong anh ta phi nhanh ra cửa, biến mất như không khí trước mặt Nghiêm Lập Cương.

Đợi trong phòng khôi phục yên tĩnh, Nghiêm Lập Cương ngồi trên sofa, mặt không đổi sắc rít từng hơi thuốc, từng vòng khói trắng chậm rãi tiêu tán trong không gian.

Chu Lợi nói không sai, đến thời điểm mấu chốt anh lại để cho cô đi, thực sự không phù hợp với tác phong làm việc của anh, nhưng ngày hôm qua những lời cô nói quả thực đã làm cho anh quá mức khiếp sợ, cho dù qua một buổi tối, tâm tình của anh vẫn không có cách nào bình tĩnh được.

Cho đến tối qua nghe được những lời tự thuật bình thản của cô, anh mới hiểu được nguyên nhân quan hệ của hai người trở nên lãnh đạm như vậy là vì đâu.

Cô không nói, không tươi cười anh lại tưởng rằng vì anh làm được chưa đủ, bởi vì anh luôn cho rằng bất kì người phụ nữ nào cũng sẽ thích những món trang sức xa xỉ. Anh nghiêm khắc yêu cầu giúp việc chăm sóc cô chỉ hi vọng có thể để cô vừa lòng, anh vì cô mà tạo ra một ngôi nhà ấm áp, mong muốn hai người có thể quay trở lại thời kì vui vẻ trước đây.

Thế nhưng không nghĩ tới, anh làm được càng nhiều, trái lại khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, bởi vì anh từ đầu tới cuối chưa từng biết đến tột cùng là cô mong muốn điều gì. Nghĩ đến đây, trên mặt anh không khỏi lộ ra nụ cười tự giễu.

Sau khi hiểu ra sai lầm của mình, anh làm sao có thể dùng biện pháp cứng rắn giữ cô lại chứ?

Nhưng mà tình huống này tuyệt đối chỉ là tạm thời mà thôi, anh tin tưởng anh và cô sẽ bên nhau một lần nữa.

Tuyệt đối. Anh nặng nề dập tắt điếu thuốc vào gạc tàn, ở trong lòng tự nhủ.
Chương 4: Chương 4

Cô không oán trách, chỉ là dần dần hiểu rõ, yêu đương không thể chỉ có chờ đợi.

Nghiêm Lập Cương chưa từng nghĩ tới một người phụ nữ khi kiên quyết lên lại có thể đáng sợ như vậy, nhất là người phụ nữ anh luôn tưởng là thiện lương dễ nói chuyện một khi kiên trì, ngay cả anh cũng không có biện pháp nào, càng không biết làm sao nói với cô “không”.

Dưới sự kiên trì của Lịch Thư Hòa cuối cùng anh thỏa hiệp, hai người mặt đối mặt ngồi xuống nói chuyện.

Cô bỗng nhiên cảm thấy hơi châm chọc, bình thường cô muốn nói chuyện với anh, anh lại luôn bận rộn nói không được mấy câu liền rời đi, hiện tại cô đã chẳng còn mong chờ gì nữa thì anh lại có thể có thời gian rảnh rỗi cùng cô nói chuyện.

“Em vẫn luôn tự an ủi chính mình, phía sau một người đàn ông thành công sẽ luôn có một người phụ nữ vĩ đại, bố em cũng thường nói với em như vậy, cho nên em đợi, đợi đến khi sản phẩm đầu tiên của công ty anh tung ra tràn ngập thị trường, cuối cùng thu được lợi nhuận, đợi qua ngày kỉ niệm kết hôn của chúng ta, rồi sau đó công ty anh lần đầu tiên mở rộng, chúng ta đổi từ căn phòng nhỏ hẹp sang một căn hộ lớn, công ty của anh cũng từ một công ty nhỏ trở thành một công ty lớn…”

“Thế nhưng, anh có biết không? Từ đó mỗi ngày anh đều bận rộn chỉ có thể nói với em vài câu, đến bây giờ khi anh về nhà có thể gọi em một tiếng em đã cảm thấy may mắn rồi, như vậy có đáng buồn hay không?”

“Anh khiến em cảm thấy mình giống như một thú cưng, hôn nhân của chúng ta giống như gông xiềng, mà căn nhà sang trọng này chỉ là một nhà giam. Em bị nhốt trong này, cảm giác mỗi ngày qua đi mình càng trở nên xấu xí, chỉ có thể chờ đợi hi vọng hôm nay anh chú ý tới em nhiều một chút, có thể nói với em nhiều hơn một câu.”

“Em cảm thấy mình hèn mọn đến đáng thương, nhưng mỗi ngày đều tự thuyết phục chính mình hôn nhân của chúng ta không có vấn đề gì cả, chỉ là một đôi vợ chồng không có quá nhiều sự trao đổi mà thôi. Tự lừa mình dối người như vậy cảm giác rất mất mác, anh có hiểu không?”

Giọng nói của cô không chút kích động, giống như đang tự thuật một sự thật, nhưng dáng vẻ bình thản này lại càng khiến người ta cảm thấy không biết làm sao.

Nghiêm Lập Cương vô cùng kinh sợ nhìn cô, bỗng nhiên phát hiện bản thân có phải ngay từ đầu đã làm sai rồi.

Nhìn cô như vậy cảm giác như cô có thể lập tức theo gió bay đi, rời xa khỏi anh, khiến anh không nhịn được trở nên căng thẳng.

“Thư Hòa, anh không biết…Anh chỉ muốn cho em những điều tốt nhất.” Giống như khi bọn họ đính hôn, anh ở trước mặt bố vợ đưa ra lời hứa hẹn như vậy.

Anh muốn cho cô một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Ai có thể nói cho anh biết, tại sao những nỗ lực của bản thân anh lại khiến cho cuộc sống của cô trở nên hèn mọn đáng thương, những lời lẽ lên án ấy kì thực cô nói ra cũng chẳng vui vẻ gì phải không?

“Em biết…” Cô thấp giọng rì rầm, nhìn ánh mắt khiếp sợ của anh, hốc mắt thoáng chốc phiếm hồng, mũi chua xót, “Em vẫn luôn biết…Em biết anh rất cố gắng, nhưng em thực sự không vui vẻ, rất không vui vẻ…”

Vẻ mặt anh trở nên cứng đờ, tay nắm chặt thành quyền, hai mắt yên lặng nhìn cô, cổ họng khô khốc lên tiếng: “Cho nên?”

Cô nhìn sâu vào mắt anh, khóe miệng chậm rãi kéo ra một nụ cười, giọng nói mềm nhẹ giống như đang nói sáng nay thời tiết thật tốt vậy “Lập Cương, chúng mình tách ra một thời gian đi.”

***

“Cho nên nói, các cậu muốn li hôn?” Một giọng nói trầm thấp đột nhiên phát ra.

Một mảnh trầm mặc.

Chu Lợi không dám tin, chỉ mới qua một buổi tối thôi, sao sự việc lại trở nên hỏng bét như vậy?

“Không phải li hôn.” Nghiêm Lập Cương một đêm không ngủ, giọng nói khàn khàn kiên định phản bác, “Chỉ là tạm thời xa nhau mà thôi.” Anh rất kiên trì với cách nói này, cũng chỉ có thể kiên trì cách nghĩ này thôi. Bởi vì giữa bọn họ từ lúc trước khi kết hôn cũng đã kí thỏa thuận li hôn rồi.

Thỏa thuận đó là yêu cầu của bố vợ anh, ông muốn bảo vệ con gái mình một cách tốt nhất, nội dung thỏa thuận bao gồm các điều kiện về phân chia tài sản.

Ánh mắt anh buồn bã, nghĩ tới lúc sáng nay cô cất bước rời khỏi…

Môi anh mím chặt, trong mắt đầy tơ máu, hậu quả của một đêm thức trắng, “Thư Hòa…Em không thể suy nghĩ lại sao?”

Anh lên tiếng thỉnh cầu, vốn dĩ là một người đàn ông lạnh lùng, nhưng để có thể vãn hồi lòng của vợ mình, anh cuối cùng vẫn cắn răng nói ra khỏi miệng.

Lịch Thư Hòa kéo theo một vali hành lý, đứng ở cửa quay đầu lại nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Em đã quyết định rồi.”

Lần này rời đi, là cô buông tay một lần, bởi vì thực ra anh là người mang chủ nghĩa đàn ông rất sâu sắc, kiên trì chính là kiên trì, nếu không có một sự kích thích lớn như vậy, cô nghĩ anh sẽ mãi mãi không để ý đến mong muốn và ý kiến của cô.

Anh không cho cô ra ngoài làm việc, ngay cả đến việc nhà cũng không cho cô động tay vào, thế cho nên cô dần dần tách biệt với cuộc sống bên ngoài, không liên lạc với bạn bè trước đây. Cuộc sống trôi qua như vậy khiến cô bắt đầu hoài nghi mình ở bên cạnh anh có giá trị tồn tại gì hay không.

Anh bắt lấy hành lý của cô, “Ít nhất đợi thêm mấy hôm nữa hãy đi, đợi anh giúp em tìm một căn phòng tốt, rồi để thím Lâm sang sắp xếp trước một chút…”

Cô ngắt lời anh, mỉm cười cự tuyệt: “Không, không cần, em có thể tự mình làm được.”

Nếu như mọi việc đều để anh nhúng tay vào, thế chẳng hóa ra là cô chỉ đổi một chỗ ở khác, còn lại vẫn để anh chăm sóc cô mà thôi.

“Vậy em muốn ở chỗ nào? Ăn uống làm sao bây giờ?” Anh cau mày, trước sau vẫn không yên lòng truy hỏi.

Nếu như là đang hẹn hò, có thể cô sẽ rất vui vẻ, tiếp nhận việc anh coi cô giống như một cô bé con mà chiều chuộng, nhưng bây giờ điều cô cần chỉ là sự tin tưởng và tôn trọng của anh.

“Lập Cương, em không phải trẻ con, em sẽ tự chăm sóc bản thân mình.” Cô đẩy tay anh đang cầm hành lý ra, sau đó quả quyết đi tới cửa, “Đợi em tìm được chỗ ở sẽ liên lạc với anh.” Nói xong, cô đi thẳng ra ngoài gọi taxi, không quay đầu lại liền rời đi…

Vừa nghĩ tới thái độ kiên quyết không chút lưu luyến rời khỏi của cô, vẻ mặt đóng băng của anh nhịn không được trầm xuống vài phần.

Tạm thời xa nhau, đó chẳng phải là sống riêng sao? Bình thường vợ chồng đi tới bước này, cách li hôn không lâu nữa. Chu Lợi dưới đáy lòng nho nhỏ oán thầm.

Nhìn bạn tốt gương mặt nặng nề, lại thêm chút chật vật trước mắt, anh ta cẩn thận thử thăm dò: “Là vì tôi à? Ngày hôm qua tôi dựa vào cậu có hơi gần, vợ cậu hiểu lầm rồi?”

“Không phải.”

“Thật sự không phải?” Chu Lợi trên mặt tràn đầy thăm dò bát quái, nhiệt huyết sôi trào nói: “Nếu thực sự là tôi tạo ra phiền phức này, cậu ngàn vạn lần cũng không nên khách sáo làm gì, tôi có thể đi giải thích mà.”

Nghiêm Lập Cương lặng lẽ nhìn anh ta, lắc đầu, “Không cần, không liên quan gì đến cậu cả, là vấn đề của vợ chồng tôi.”

Nói là không liên quan, nhưng mà ngày đầu tiên anh ta đến vợ chồng người ta đã ở riêng, thế nào cũng làm cho anh ta cảm giác không được tự nhiên cho lắm.

Vừa nghĩ đến đấy, Chu Lợi nhìn người đàn ông bình thường kiêu ngạo đắc ý chết khiếp bây giờ chỉ có thể ngoài chỗ này quẫn bách, nhịn không được mở miệng châm chọc: “Tôi nói cậu ấy à, bình thường không phải là quản bà xã gắt gao lắm sao, thế nào mà đến thời điểm mấu chốt, lại chẳng thấy quyết đoán gì vậy?”

Lời vừa nói khỏi miệng, Nghiêm Lập Cương âm trầm nhìn anh ta chằm chằm, Chu Lợi rùng mình một cái, vội vã giả lả cười pha trò.

“Ha ha, tôi nói bậy thôi, nói bậy…Không cần để ý đến tôi, tôi đi đây.” Nói xong anh ta phi nhanh ra cửa, biến mất như không khí trước mặt Nghiêm Lập Cương.

Đợi trong phòng khôi phục yên tĩnh, Nghiêm Lập Cương ngồi trên sofa, mặt không đổi sắc rít từng hơi thuốc, từng vòng khói trắng chậm rãi tiêu tán trong không gian.

Chu Lợi nói không sai, đến thời điểm mấu chốt anh lại để cho cô đi, thực sự không phù hợp với tác phong làm việc của anh, nhưng ngày hôm qua những lời cô nói quả thực đã làm cho anh quá mức khiếp sợ, cho dù qua một buổi tối, tâm tình của anh vẫn không có cách nào bình tĩnh được.

Cho đến tối qua nghe được những lời tự thuật bình thản của cô, anh mới hiểu được nguyên nhân quan hệ của hai người trở nên lãnh đạm như vậy là vì đâu.

Cô không nói, không tươi cười anh lại tưởng rằng vì anh làm được chưa đủ, bởi vì anh luôn cho rằng bất kì người phụ nữ nào cũng sẽ thích những món trang sức xa xỉ. Anh nghiêm khắc yêu cầu giúp việc chăm sóc cô chỉ hi vọng có thể để cô vừa lòng, anh vì cô mà tạo ra một ngôi nhà ấm áp, mong muốn hai người có thể quay trở lại thời kì vui vẻ trước đây.

Thế nhưng không nghĩ tới, anh làm được càng nhiều, trái lại khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, bởi vì anh từ đầu tới cuối chưa từng biết đến tột cùng là cô mong muốn điều gì. Nghĩ đến đây, trên mặt anh không khỏi lộ ra nụ cười tự giễu.

Sau khi hiểu ra sai lầm của mình, anh làm sao có thể dùng biện pháp cứng rắn giữ cô lại chứ?

Nhưng mà tình huống này tuyệt đối chỉ là tạm thời mà thôi, anh tin tưởng anh và cô sẽ bên nhau một lần nữa.

Tuyệt đối. Anh nặng nề dập tắt điếu thuốc vào gạc tàn, ở trong lòng tự nhủ.

Đêm qua Lịch Thư Hòa cũng không hề chợp mắt, nhưng điều cô nghĩ đến là tiếp theo mình nên làm gì?

Mặc dù lúc học đại học cô đã từng sống ở bên ngoài, nhưng chỉ là ở kí túc xá trong trường, về cơ bản chỉ cần phải lo chuyện ăn uống, mà bây giờ hiển nhiên vấn đề phức tạp hơn nhiều.

Điều quan trọng nhất trước mắt là cô cần phải tìm được một căn phòng để ở, còn phải tìm một công việc nữa, nếu không sẽ không thể chi trả các khoản chi tiêu.

Mặc dù Nghiêm Lập Cương đã mở cho cô một tài khoản ngân hàng, hàng tháng đều gửi tiền vào đó, đến bây giờ chắc cũng có không ít, nhưng cô không muốn động đến khoản tiền đó. Cô chỉ hi vọng tiền cô tiết kiệm được trước khi cưới có thể giúp cô duy trì được ít ngày.

May mắn thay khi cô đi ngang qua một căn nhà thấy có tấm biển quảng cáo cho thuê phòng trọ, mà càng khiến cô vui mừng hơn nữa là người chủ phòng trọ đó lại là một trong số ít bạn tốt của cô thời trung học – Tiêu Trân Trân.

Căn nhà của Trân Trân có ba tầng, tầng một là cửa hàng kinh doanh các sản phẩm hand-made, tầng hai dùng làm kho chứa hàng, còn tầng ba để trống nên cô mới may mắn thuê được một căn phòng tốt như vậy, một mình độc chiếm một tầng, lại còn tìm được một công việc nữa.

Bình thường buổi chiều là thời gian nhàn rỗi nhất của cửa hàng, Tiêu Trân Trân và Lịch Thư Hòa ngồi ở hai đầu chiếc bàn, tay thoăn thoắt đan áo len hàng mẫu và thuê hoa, vừa nói chuyện.

“Thư Hòa, gần đây cậu có liên lạc với ông xã cậu không?”

“Liên lạc? Không có.” Lịch Thư Hòa lắc đầu, “Tớ chỉ gửi tin nhắn báo địa chỉ nơi này cho anh ấy thôi.”

Tiêu Trân Trân nghi hoặc hỏi: “Trước đấy cậu nói với ông xã cậu xa nhau một thời gian là bởi vì cậu…muốn li hôn sao?”

Người đàn ông đáng ghét kia bắt cô phải hỏi vấn đề này, hại cô cảm thấy chính mình giống như một bà cô lắm chuyện đi thọc mạch chuyện riêng tư của bạn tốt vậy.

“Li hôn? Tớ chưa từng nghĩ tới.” Lịch Thư Hòa lần thứ hai lắc đầu, khốn hoặc nhìn bạn tốt: “Sao vậy? Tại sao đột nhiên lại hỏi tớ chuyện này?”

Tiêu Trân Trân cười gượng vài tiếng, buông lỏng tay: “Không có gì, cậu cũng biết Tần Nguyên Lãng cái tên ngây ngô kia đang làm việc tại một công ty nghiên cứu sinh học gì đó, hình như… chính là công ty của chồng cậu. Anh ấy nói gần đây tất cả lãnh đạo trong công ty đều sợ phải gặp chủ tịch, bởi vì tính tình chủ tịch trở nên ngày càng kinh khủng hơn, mọi người đang đoán không biết có phải trong nhà chủ tịch xảy ra chuyện gì hay không. Biết cậu đang làm việc ở chỗ tớ , anh ấy muốn tớ hỏi cậu xem có chuyện gì không.”

Nói xong Tiêu Trân Trân cũng tự nhận thấy lý do này có trăm ngàn sơ hở, nhưng cô ấy cũng chỉ có thể thuận miệng bịa ra như thế thôi, cô ấy cũng không thể nói thật ra Nghiêm Lập Cương thân là chủ tịch nhưng lại nói “nhờ cậy cậu” với cấp dưới của mình để vị hôn thê của cấp dưới đi thăm dò ý tứ của vợ anh chứ?

Đáng giận! Tần Nguyên Lãng cái tên thối tha ngây ngô kia, dứt khoát đổi việc đi là vừa!

Lịch Thư Hòa không trả lời, giống như đang suy nghĩ xem nên trả lời vấn đề này như thế nào, cũng có thể cô căn bản biết đó không phải là nguyên nhân, chỉ là không muốn làm rõ mà thôi.

Nhưng may mắn là bạn tốt của cô cũng không nói thẳng ra khiến cô khó chịu.

“Nhưng mà…Thư Hòa, cậu dự định hai người sống xa nhau bao lâu? Tớ nhớ là trong thời gian đính hôn cậu và chồng cậu cảm tình rất tốt cơ mà. Chẳng nhẽ bởi vì kết hôn đã lâu, tình cảm phai nhạt hay sao?” Mặc dù lúc trước cô ấy và Thư Hòa không học chung đại học, nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau, mà trong câu chuyện của các cô Nghiêm Lập Cương luôn luôn tồn tại.

Bởi vậy khi biết bạn tốt vì cùng chồng sống riêng nên tự mình đi tìm phòng ở, cô ấy đã vô cùng kinh ngạc.

Từ trước đến nay cô ấy luôn cho rằng bạn tốt của mình là đại diện hoàn mỹ nhất của một hiền thê lương mẫu, nhưng mà nếu ngay cả bạn tốt như vậy cũng có thể đi trên con đường hướng tới li hôn, cô ấy không khỏi hoài nghi liệu chính mình có nên bước chân vào nấm mồ hôn nhân nữa hay không.

Lịch Thư Hòa buồn cười nhìn Tiêu Trân Trân, buông giá thuê trong tay mình xuống, chậm rãi nói: “Tình cảm của bọn tớ không có phai nhạt, ít nhất là tớ không có, tớ chỉ muốn nhân cơ hội này thay đổi phương thức chung sống hiện tại của bọn tớ thôi.”

“Khi vừa mới đính hôn, tớ có thể cảm nhận được anh ấy đối với tớ rất tốt, nhưng mà mấy năm nay, anh ấy chỉ biết mua đồ đắt tiền tặng tớ. Đáng tiếc đối với tớ mà nói những thứ đó đều không quan trọng, có nhiều lúc tớ rất muốn cùng anh ấy chia sẻ tâm tình, hoặc muốn anh ấy nghe tớ nói chuyện mà không phải chỉ hỏi tớ ăn cơm chưa? tiền còn đủ tiêu hay không?”

“Aizz, đàn ông đều như vậy cả, họ luôn cho rằng chỉ cần mua vài món đồ nhỏ nhỏ hoặc lễ vật gì đó là có thể giải quyết được vấn đề về phụ nữ rồi. Tớ thật hoài nghi những người đàn ông kia tám mươi phần trăm đều nghĩ dung lượng não của phụ nữ chúng ta chỉ có mười gam nghĩ về chuyện sinh con, năm gam dùng vào chuyện tình cảm, năm gam còn lại để cân nhắc xem giá trị của những món quà kia như thế nào.” Tiêu Trân Trân nói một hồi không ngừng nghỉ, khuôn mặt hơi tròn nhăn nhó nhìn rất đáng yêu.

Lịch Thư Hòa bị cô ấy chọc cho cười ha hả, Tiêu Trân Trân nói xong nhịn không được cũng cười theo.

Cười một lúc lâu, Lịch Thư Hòa rốt cuộc ngừng lại tiếng cười, vẻ mặt thành thật nhìn cô nàng: “Trân Trân, tớ yêu anh ấy, điều này không thể nghi ngờ, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy tớ đã chắc chắn rồi. Tớ có thể nhẫn nại anh ấy vì công việc bận rộn mà mấy ngày không thấy bóng dáng, cũng có thể chịu được sự vụng về trong cách bày tỏ tình cảm của anh ấy, nhưng có chuyện tớ không thể nào chịu đựng được, đó chính là việc mục tiêu của anh ấy không bao giờ có điểm cuối, đạt được cái này rồi anh ấy sẽ ngay lập tức vạch ra một mục tiêu khác, không ngừng theo đuổi, không ngừng cố gắng.”

“Trước đây anh ấy luôn nói, chờ đến khi công ty của chúng tớ kiếm được tiền anh ấy sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên tớ, nhưng khi công ty đã kiếm được tiền rồi, anh ấy lại nói, chờ anh ấy kiếm được nhiều tiền hơn nữa, chúng tớ đổi sang một căn nhà lớn hơn, anh ấy cũng sẽ không bận rộn như vậy nữa…Đến bây giờ, công ty đã lớn như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy, anh ấy vẫn không dừng lại, nhà có lớn hơn nữa thì anh ấy có mấy khi ở nhà đâu, từ sáng sớm cho tới đêm khuya đều là ở công ty hoặc nhà máy, chỉ còn lại một mình tớ, anh ấy thất hứa hết lần này đến lần khác, tớ cảm thấy rất cô đơn.”

Tiêu Trân Trân nhìn bạn tốt, biểu cảm trên khuôn mặt cũng rất phức tạp, bởi vì cô ấy thực sự không thể hiểu nổi cảm giác của một người khi đặt trọng tâm cuộc sống của mình xoay quanh một người đàn ông là như thế nào.

Cô ấy

không hiểu hỏi: “Thư Hòa, cậu không cảm thấy lúc cậu nói những lời này…rất giống oán phụ sao?”

Lịch Thư Hòa ngẩn ra, không nhịn được cười: “Đúng vậy, cậu nói rất đúng, tớ đúng là rất giống một oán phụ. Nhưng mà không có cách nào khác, ai bảo tớ không có việc làm, đến việc nhà cũng có người giúp việc lo, đương nhiên là rất vô dụng rồi.”

Có thể không oán giận sao? Khi cô còn chưa tốt nghiệp đã phải đính hôn rồi, sau khi tốt nghiệp hai người lập tức kết hôn, kết hôn xong anh liền bận rộn không ngừng nghỉ, còn cô chỉ biết ở một bên chờ đợi, khiến cho mỗi ngày của mình trôi qua đều nhạt nhẽo, vô vị.

Hơn nữa cô lại không có việc làm, anh cũng không muốn để cô ra ngoài làm việc, thậm chí ngay cả việc nhà đơn giản cũng không được động tay vào, cô bắt đầu cảm thấy mình không khác gì một phế nhân, chỉ có thể ở nhà chờ anh thỉnh thoảng mới bố thí cho chút cưng chiều.

Trải qua cuộc sống như vậy cô có muốn không trở thành một oán phụ cũng không được.

Mặc dù Tiêu Trân Trân tự mình mở cửa hàng, nhưng thực ra tính tình cô nàng cũng không dịu dàng, nhã nhặn gì, trái lại rất ngay thẳng, hơn nữa có thêm phần khí chất của người phụ nữ tự lập tự cường, xem ra cuộc sống thảm thương ngày trước của bạn tốt tự nhiên sẽ muốn phát huy tinh thần trọng nghĩa.

“Thư Hòa, tớ nói cậu biết, cậu như vậy là không được đâu.” Cô ấy cầm que đan trong tay quơ quơ trước mặt cô, nét mặt oán giận “Cậu xem cậu ấy, mặc dù cùng chồng tách ra nhưng mà lòng cậu lại quá mềm yếu, không chừng chỉ cần anh ta hô to gọi nhỏ hai câu cậu đã bị mang về nhà rồi ấy chứ. Đến lúc đó lại trở về vạch xuất phát, cậu không có việc làm, chồng cậu cũng không cho cậu đi làm, tình hình lại lặp lại như thế, cậu rất dễ biến thành một oán phụ tâm lí không bình thường mất.”

“Cho nên nhân cơ hội cùng chồng ra ở riêng, cậu nên tìm cho mình mục tiêu sống mới đi. Đến lúc đó để cho chồng cậu nhìn xem, cậu không vì không có anh ta mà chết, khiến cho anh ta biết cậu sống tốt biết bao nhiêu, khiến anh ta phả

phải dùng ba quỳ chín lạy đến rước cậu về.” Tiêu Trân Trân càng nói càng hưng phấn, chỉ kém nước quơ tay vẫy chân mang “Đấu tranh cách mạng” các loại nói ra khỏi miệng.

Lịch Thư Hòa dở khóc dở cười nhìn cô ấy “Vậy xin hỏi Trân đại tiên, tiểu nhân nên làm cái gì mới đúng đây?”

Tiêu Trân Trân hai mắt sáng rực như thể phát hiện ra chuyện gì đó vô cùng thú vị “Muốn biết Trân đại tiên có cao kiến gì không?”

Dáng vẻ rung đùi đắc ý của Tiêu Trân Trân, xem ra có vài phần giống với phong thái của đại tiên “Haha…đầu tiên ấy mà, phụ nữ trong tay nhất định phải có tiền, mà muốn có tiền thì nhất định phải có việc làm. Thực ra mấy ngày nay có không ít khách hàng tới hỏi kĩ năng thêu hoa của cậu có thể mở lớp dạy hay không…cậu thấy thế nào? Có muốn mở lớp dạy không, chưa biết chừng sau một thời gian sẽ nghiện làm giáo viên cũng nên ấy?”

Đề nghị này thực ra không phải đột nhiên mà Tiêu Trân Trân nghĩ ra, từ trước đến nay cô ấy biết tay của Thư Hòa rất khéo léo, nhất là kĩ thuật thêu hoa, thực sự rất tinh xảo, thậm chí giống như đã từng được đào tạo chuyên nghiệp vậy, nếu không phải sau khi tốt nghiệp hai người dần dần mất liên lạc thì lúc mới mở cửa hàng cô ấy đã tìm tới cô để nhờ giúp đỡ rồi.

Có điều hiện tại đưa ra đề nghị này cũng không tính là muộn. Dưới đáy lòng Tiêu Trân Trân đắc chí nghĩ.

Lịch Thư Hòa nhín mày: “Tớ thực sự có thể sao?” Đối với tay nghề của mình cô không phải là không có lòng tin, chỉ là cô không biết bản thân mình có thể đảm đương được trách nhiệm của một người truyền dạy hay không. Nếu như cô muốn làm, nhất định sẽ làm thật tốt, không muốn đến khi thực sự mở lớp rồi lại dạy không tốt, việc này đối với cô mà nói là rất không có trách nhiệm.

Tiêu Trân Trân lớn tiếng nói: “Đương nhiên có thể, điều cậu cần nhất bây giờ chính là tự tin, hiểu không hả?” Cô ấy sang sảng vỗ vỗ vai Lịch Thư Hòa, ánh mắt chăm chú nói “Tin tưởng bản thân nhất định làm được! Những câu này mặc dù dùng có hơi quá, nhưng mà thật sự rất có ích nha. Tóm lại, tin tưởng tớ cũng như tin tưởng bản thân cậu, chúng ta nhất định sẽ trở thành những nữ cường nhân.”

Lịch Thư Hòa mím môi cười, cảm giác bất an trong lòng dường như vì giọng nói tự tin của cô nàng hoạt bát này mà chậm rãi tan ra.

Cô không khỏi yên lặng suy nghĩ, cuộc đời của cô có thể sẽ có những thay đổi không biết chừng.

…hoặc ít nhất…cô có thể thay đổi người đàn ông kia, có thể thành công cải biến cuộc hôn nhân của bọn họ…

Chương 5

Sau khi làm xong việc buổi sáng, Nghiêm Lập Cương khuôn mặt âm trầm, bước chân vội vã xuống tầng hầm lấy xe rồi rời khỏi công ty, một đường thẳng đến địa chỉ anh sớm đã thuộc làu làu.

Đến nơi, anh dừng xe ở bãi đỗ gần đó, xuống xe đi tới ghế đá cạnh hàng cây ngồi xuống, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn vào trong cửa hàng cách đó chừng mười mét.

Căn phòng này bề ngoài so với các các căn hộ cao cấp cũng không kém là bao, mặt tiền cửa hàng được lắp đặt hoàn toàn bằng kính thủy tinh, trưng bày rất nhiều các sản phẩm thủ công tinh xảo. Xuyên qua kính thủy tinh, anh có thể nhìn thấy hết toàn bộ bên trong, thỉnh thoảng có vài vị khách đi vào chọn đồ, hoặc là nói chuyện với nhân viên cửa hàng về các sản phẩm.

Tầm mắt của anh dường như chỉ chăm chú lưu luyến trên người Lịch Thư Hòa – người phụ nữ tóc dài, quần áo nhẹ nhàng thoải mái kia. Nhìn cô cẩn thận tỉ mỉ chỉ dạy cô gái bên cạnh, thỉnh thoảng nở nụ cười nhợt nhạt khen ngợi, mọi bất an trong lòng anh từng chút một tiêu tan.

Đúng vậy, là bất an, Nghiêm Lập Cương không thể không chấp nhận sự thật là nữ chủ nhân của căn nhà rộng lớn mà anh cố gắng kiếm tiền mua đã rời đi rồi, cho dù mỗi ngày đều làm việc tới khuya nhưng anh vẫn muốn trở về nhà, ít nhất nó khiến lòng anh an tâm. Công việc làm anh mệt mỏi vô cùng nhưng nằm trên chiếc giường quen thuộc đôi mắt anh vẫn mở to trằn trọc, không cách nào đi vào giấc ngủ. Mỗi ngày đều như vậy, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu anh không ngừng nghĩ đến những lời cô đã nói ngày hôm đó…

“Anh khiến em cảm thấy mình giống như một thú cưng, hôn nhân của chúng ta giống như gông xiềng, mà căn nhà sang trọng này chỉ là một nhà giam…”

“Em vẫn luôn biết…Em biết anh rất cố gắng, nhưng em thực sự không vui vẻ, rất không vui vẻ…”

Mỗi tối anh đều tự hỏi chính mình, rốt cuộc anh đã làm sai ở chỗ nào?

Cho tới bây giờ anh chưa từng quên lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô gái với nụ cười điềm đạm đáng yêu phút chốc đi vào lòng anh, chiếm giữ trái tim anh. Khi đó, anh không thể chắc chắn về tương lai của mình, cho nên anh nghĩ với cô gái ấy anh chỉ có thể tưởng nhớ mà thôi.

Chỉ là thật không ngờ, bố vợ anh thân thể không tốt, kiểm tra phát hiện khối u, tuy rằng có thể chữa trị nhưng khả năng tái phát lại vô cùng cao, cho nên ông vội vàng sắp xếp cho cuộc sống tương lai của cô con gái độc nhất, anh lại vừa lúc trở thành một trong những người được lựa chọn.

Là một trong chứ không phải là người duy nhất, bởi vì bố vợ anh hi vọng người được bản thân ông lựa chọn cũng là người mà con gái ông thích.

Lần thứ hai gặp mặt, lúc ăn cơm cả hai người đều có chút xấu hổ, không được tự nhiên, thực ra khi đó trong lòng anh vô cùng kích động, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra hờ hững, vì quá hồi hộp nên anh không biết phải làm thế nào cả.

Hai người quen nhau thuận lợi đi đến đính hôn rồi kết hôn, anh cảm thấy cuộc sống của mình giống như đang ở thiên đường, mà thiên sứ duy nhất chính là cô.

Lúc mới bắt đầu, anh cảm thấy những thứ anh có thể cho cô thực sự quá ít, hai vợ chồng sống trong một căn phòng nhỏ, không có người giúp việc, cũng không có thiết bị gia dụng hiện đại, không chỉ vì căn phòng quá nhỏ không có chỗ để, mà còn vì lúc đó anh không có nhiều tiền để mua. Mỗi buổi tối khi đi làm về, nằm trên giường nắm bàn tay nhỏ bé dần trở nên thô ráp của cô, trong lòng anh cảm thấy rất đau đớn, khổ sở, oán giận bản thân mình không thể ngay lập tức cho cô một cuộc sống tốt nhất.

Anh biết, cô có thể không cần phải sống khổ sở như vậy, vì bố vợ anh vốn có chuẩn bị cho họ một căn nhà làm quà cưới, bên trong có đầy đủ tiện nghi, nhưng cô lại không muốn, cô chỉ mang theo khoản tiền cô đã tiết kiệm được trước khi kết hôn và hợp đồng bảo hiểm mà cha cô đã làm cho cô.

Cô nói:”Bố, không cần phải đối xử với bọn con tốt như vậy, Lập Cương anh ấy rất kiêu ngạo, con không muốn khiến anh ấy mỗi khi về nhà sẽ có cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương đâu.”

Khi nghe những lời này từ miệng cha vợ, anh cũng không nói gì cả, chỉ có thể bối rối quay lưng nhanh chóng rời đi che giấu viền mắt phiếm đỏ của mình.

Về sau kỹ thuật độc quyền của công ty anh cuối cùng cũng có thể triển khai, đồng thời tìm được khách hàng đầu tiên, vợ chồng hai người cũng đổi sang một căn phòng lớn hơn, nhưng ngoại trừ có một chiếc máy giặt, thì cũng chỉ thêm một cái nồi cơm điện.

Anh vẫn nhớ rõ mỗi ngày trở về nhà, cho dù có muộn như thế nào đi chăng nữa, trong nồi vẫn luôn có canh nóng, cô dù có ngủ rồi cũng sẽ chịu đựng cơn buồn ngủ rời giường, bưng một bát canh nhỏ đến trước mặt anh, cười dịu dàng chờ anh uống xong.

“Uống xong canh anh đi tắm rồi ngủ nhé, cái này rất tốt cho sức khỏe đó.” Cô luôn luôn điềm đạm cười nói như vậy.

Anh không biết canh này có thực sự hiệu quả như cô nói hay không, anh chỉ biết mỗi ngày về nhà được nhìn dáng vẻ tươi cười dịu dàng của cô khiến anh thực sự có cảm giác gia đình.

Một bát canh, một ngọn đèn khiến anh được hưởng thụ một loại cảm giác gọi là hạnh phúc.

Cơ hội nối tiếp nhau, công ty anh càng làm càng lớn, thậm chí bắt đầu có thể xây dựng nhà máy tự sản xuất và phân phối, anh cuối cùng cũng mua được một căn nhà ưng ý, còn thuê thêm hai người giúp việc với mong muốn để cho cô có thời gian nhàn nhã đi chơi mà không cần lo lắng điều gì. Anh vẫn luôn cho rằng đây là quyết định đúng đắn nhất của mình, là cuộc sống tốt nhất đối với cô, cho dù những cuộc nói chuyện giữa bọn họ ngày càng thưa thớt, cho dù nụ cười trên môi cô ngày càng trở nên miễn cưỡng…

Nghĩ đến đây, Nghiêm Lập Cương lấy tay xoa khuôn mặt của mình, khóe miệng nở một nụ cười khổ. Xem ra ở công ty anh đã quen thói bá đạo nên mới có thể tự cho là đúng như vậy.

Anh ngồi trên ghế đá ánh mắt nhìn chằm chằm từng hàng động của vợ mình, đồng thời tự kiểm điểm những lỗi lầm của bản thân, mà trong cửa hàng vài người phụ nữ cũng đã sớm chú ý tới hành động kì quái của anh, bắt đầu câu được câu không nói chuyện, lén lút nhìn anh.

“Chị Thư Hòa, bê

Thông Tin
Lượt Xem : 3583
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN