--> Một Cuộc Tình Bỏ Quên - game1s.com
XtGem Forum catalog

Một Cuộc Tình Bỏ Quên

Chương 1

An Khánh đang ngồi dán mắt vào bán phím, lạch cạch gõ những con số rối bù. Bảng thống kê tài chính của tập đoàn làm anh chóng vánh cả đầu óc. An Khánh cảm thấy mình không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục làm việc nữa. Anh đứng dậy khoác áo lao ra khỏi phòng. Mặc tiếng Mai Ly í ới gọi với theo:

- “Anh Khánh! Còn ly cà phê này thì sao đây ạ?”

Anh Khánh rảo bước rất nhanh, không quay đầu lại. Anh trả lời Mai Ly trong vội vã:

- “Em xử lý hộ tôi nhé, tôi đi có việc đã”

Mai Ly chau mày, cong môi giận dỗi. Cô ngúng ngẩy trở lại phòng thư ký của mình rồi tức tối nốc một hơi cạn sạch cà phê. Mai Ly nhìn vào những hạt đường còn sót lại trong lòng cốc gật gù: “An Khánh, anh có khác gì ly cà phê này không? Người ta bảo em đang theo đuổi một cuộc tình đắng chát và vô vọng, nhưng em lại cứ bị anh mê hoặc, phải chăng vì sức hấp dẫn của những hạt đường còn sót lại này trong cuộc tình chưa được anh thừa nhận? Anh nói xem, vì sao em lại si mê anh, vì anh đẹp trai, vì anh làm sếp ư? Cũng có thể lắm nhưng đã là tình yêu thì đâu cần đến lý do chứ”.

Mai Ly khẽ lắc đầu như cố để thoát ra khỏi những suy nghĩ về An Khánh. Cô nhếch miệng tự cười cho cái sự “dại trai” của mình rồi lẩm bẩm: “Ôi Mai Ly xinh đẹp đáng thương của tôi! Thật không ngờ, tiểu thư lá ngọc cành vàng lại có ngày phải thê thảm vì một người đàn ông thế này thì mất mặt quá đi…!”.

*****

An Khánh tới quán cà phê quen thuộc, bấm máy gọi cho cậu bạn thân. Một lát sau, Tuấn Anh xuất hiện. Tuấn Anh vừa bước vào quán đã hót tưng bừng với mấy cô bé bồi bàn. An Khánh thấy ông bạn mình nổ như pháo thì phì cười góp lời:

- Thôi đi ông tướng, trật tự cho các em ấy làm việc nào!

Tuấn Anh chễm chệ tiến lại bàn, miệng vẫn không ngừng ba hoa: “Trông anh thế này thôi chứ dại gái lắm, chả như ông bạn của anh đang ngồi đây đâu. Tẩm ngẩm mà giết voi hàng loạt đấy”.

Cô bé pha chế tếu táo đáp lời Tuấn Anh: “Thế hóa ra anh bạn anh có gương mặt lừa tình à? Để em test thử xem thế nào nhé!”

An Khánh tròn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên và ngượng ngùng trước sự táo bạo của cô nàng pha chế. An Khánh bặm môi, đưa ánh mắt hình viên đạn ném về phía Tuấn Anh vờ hăm dọa: “Ông mà còn mô kích nữa là tôi mách em Minh Lê của ông đấy nhé!”

Tuấn Anh nhún vai, ý chịu thua: “Dạ dạ, em biết cái thân em rồi anh Khánh ạ!” rồi quay ra nói với cô nàng pha chế. “Em trẻ thế, xinh thế test cái gã U30 này làm gì cho phí. Hôm nào anh dẫn mấy thằng em vừa trẻ, vừa ga lăng tới, cứ tha hồ mà test nhé”.

Nói rồi cả hai phá lên cười, mặc cô nàng pha chế đang bĩu môi nũng nịu: “Đấy đấy, chê thì cứ nói thẳng mà chối khéo quá làm em ấy ngượng. Tâm trạng thế này mà pha chế là tệ lắm đây này. Nếu không vừa miệng hai anh thông cảm cho em nha! Mà hai anh dùng gì để em phục vụ?”.

Như mọi khi em nhé – Tuấn Anh và An Khánh đồng thanh đáp lời.

Một lát sau, hai ly cà phê đen được đặt trước bàn. Giọng cô bồi bàn nhỏ nhẹ: “Phiền hai anh cho em biết, các anh có muốn dùng thêm gì nữa không ạ!”

An Khánh chăm chú vào những giọt cà phê đang rơi xuống một cách chậm chạp rồi điềm đạm đáp lời: “Ồ không, cảm ơn cô!”

Tuấn Anh cười tinh ranh như đang nảy ra ý định trêu trọc gì đó. Anh ngước mắt lên nhìn cô gái, rồi sửng sốt không thốt được nên lời. Cô bồi bàn không hiểu chuyện gì, nhưng cái nhìn chăm chăm của người khách khiến cô ngượng ngùng vội lui sang phòng bên.

Trong khi An Khánh đã bắt đầu nói về công việc của mình thì Tuấn Anh vẫn nguyên vẻ mặt thất thần đó, không đáp lại một câu. An Khánh nhìn bạn rồi lại quay ra nhìn xung quanh nhưng anh chẳng tìm ra được lý do nào khiến người bạn của mình trở nên như thế. An Khánh xua tay trước mặt Tuấn Anh quát nhẹ:

- “Này! Ông bị sao thế? Em nào hút mất hồn rồi à?”

Tuấn Anh như người đang mê sảng bị đánh thức. Anh liên tục lẩm bẩm: “Trời ơi! Mình không nhìn lầm đấy chứ. Chả lẽ trên đời lại có những sự giống nhau đến mười mươi như vậy?”.

An Khánh nhún vai, thở dài: “Này! Ông tướng, ông đang lẩm bẩm cái quái gì vậy. Nhìn ông kìa, như kẻ bị trúng tà ấy”.

- “Phải phải, tôi đang bị trúng tà đây, một thứ tà khó hiểu!”

- “Nhưng là chuyện gì mới được chứ?”

An Khánh tò mò hỏi dồn nhưng Tuấn Anh đã gạt phắt đi bằng cách trả lời đầy lảng tránh:

Ông đã nghe câu “Một ngày con người ta phải có đến ba mươi mấy phút đờ đớ đơ” chưa? Tôi mới đơ có mấy phút thôi đấy nhé!

An Khánh bĩu môi: “Xì! Tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, hóa ra là.. Em Minh Lê này tài tình thật đấy!”

Tuấn Anh hất hàm về phía An Khánh: “ Ý ông là sao, sao chuyện gì ông cũng phải đưa tý Minh Lê của tôi vào thì mới chịu được thế nhỉ?”

An Khánh cười lớn: ‘’Ha ha… ý tôi là Minh Lê có tài thổi hồn vào đá ấy mà”.

Sau hồi đùa giỡn thì cả hai bắt đầu chìm vào câu chuyện công việc. An Khánh say sưa nói về những kế hoạch và dự án mới, còn Tuấn Anh như một Gia Cát Lượng đầy sách lược. Anh quân sư cho An Khánh và vạch ra những trở ngại trong từng kế hoạch của người bạn.

Câu chuyện kết thúc khi thành phố đã bắt đầu lên đèn. Cả hai ra về trong tâm trạng vui vẻ. Sau khi thanh toán xong, Tuấn Anh còn nán lại, cố lướt qua một lượt để kiếm tìm cô bồi bàn khi nãy nhưng không thấy. Anh tiến đến quầy pha chế dò hỏi thì được biết người con gái đó là Mimi, cô mới tới làm việc ở đây chưa đầy 1 tuần. Tuấn Anh còn muốn hỏi vài điều về Mimi nữa nhưng không có thêm thông tin nào giúp được anh cả.

Tuấn Anh ra về trong tâm trạng rối bời. Gương mặt xinh đẹp của Mimi thật sự khiến anh bị sốc nặng. Dù mới thoáng qua một lần nhưng trực giác đã cho anh thấy Mimi không khác gì Đan Phương năm xưa. Tuấn Anh thở dài lẩm bẩm: “Không lẽ nào Đan Phương đã trở về? Nhưng nếu trở về thì cô ấy phải tới tìm An Khánh rồi, hoặc khi cô ấy mang cà phê tới, thì ít ra cô ấy cũng phải nhận ra 2 đứa mình. Mà nếu cô bé đó là Đan Phương thật thì làm gì có chuyện bố mẹ cô ấy lại để con gái cưng của mình phải đi làm bồi bàn như vậy? Nhưng ở đời này, làm gì có chuyện không cùng cha mẹ, không chung dòng máu lại giống nhau như hai giọt nước được chứ? Như thế là thế nào? Không! Không ổn rồi, mình nhất định phải tìm cho ra nhẽ mới được.”

Chương 2

Tuấn Anh về đến nhà, Minh Lê đã chờ sẵn ngoài cửa. Vừa trông thấy Tuấn Anh, Minh Lê đã nhảy chân ba lên ôm lấy cổ anh:

- “Con chuột chíp này, anh đi đâu cả chiều nay thế hả?”

Tuấn Anh hơi bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của người yêu. Anh sững người lại vài giây rồi với lấy hai tay Minh Lê kéo ra khỏi cổ mình.

- “Thôi nào con mèo nhắng nhít, vào trong đi anh có chuyện này muốn nói với em!”

- “Ôi! Nay còn muốn tâm sự với con mèo này nữa cơ đấy. Có lẽ trời sắp đổ bão” – Minh Lê bắng nhắng trả lời.

Tuấn Anh lôi tay Minh Lê ngồi xuống ghế sô pha, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô rồi bắt đầu thốt ra từng lời chắc chậm:

- “Nghe này! Em biết chiều nay anh đã ở đâu không?”

Minh Lê chau mày:

- “Ô hay cái con chuột đáng ghét này. Em mới phải hỏi anh câu đó mới đúng chứ? Mà anh đã ở đâu thế hử?”

- “Ở quán cà phê quen thuộc của tụi mình! Tuấn Anh nhanh nhảu đáp!”

Minh Lê chẹp miệng một cái rồi quay người ra khỏi hướng đối diện Tuấn Anh. Cô với tay vào ngăn kéo bàn, nhặt lấy cái bấm rồi chăm chú sửa mấy chiếc móng dài ngoằng của mình.

Tuấn Anh thấy Minh Lê có vẻ hững hờ với câu chuyện thì vội vã giật tít:

- “Và rồi… chuyện gì xảy ra… Minh Lê có biết không?”

Minh Lê không nhìn lên, cô vừa bấm móng kêu tí tách, vừa trả lời một cách hững hờ…

- “Nếu anh không có chuyện gì hay hơn ngoài chuyện về mấy cái cô bồi bàn teen teen ấy thì anh có thể nấu cho em ăn thứ gì đó được không? Em đang đói bụng. Đói thật ấy!”

Tuấn Anh xích lại người yêu xuýt xoa:

- “Ôi con mèo ú ham ăn. Làm anh mất cả hứng. Được rồi, anh sẽ phục vụ cái dạ dày của em ngay khi anh được giãi bày hết cái sự hốt hoảng của mình”.

Vậy anh giãi bày nhanh lên, giãi bày hết đi. Anh có nghe thấy bụng em đang sôi sung sục như cái lò tôi vôi đây không hả?

- “Rồi rồi, để anh kể tiếp em nghe nhé! Khi anh và An Khánh đang ngồi với nhau thì một cô bồi bàn xinh đẹp xuất hiện”.

Nghe đến đây, Minh Lê phá lên cười, vơ lấy chiếc gối sau lưng đập túi bụi vào người Tuấn Anh:

- “Con chuột chíp đáng ghét này, em biết ngay mà, lại khoe thành tích thả dê chứ gì. Thôi không nghe nữa đâu, nghe chán lắm… AAAAAA”.

Minh Lê vừa kêu lên vừa lấy hai tay bịt tai lại, mặc Tuấn Anh đang cười sặc sụa, lôi tay Minh Lê muốn thanh minh:

- “Con mèo ú í giàu trí tưởng tượng thật! Còn dám cho mình ăn đòn nữa cơ đấy. Nghe nốt đã nào, chưa gì đã la toáng cả lên”

- “Thì anh kể đi”

- “Nghe này, khi cô ấy bưng cà phê ra cho tụi anh. Khi anh nhìn lên thì…”

- “Anh kể nhanh lên, làm gì là ngắt quãng dữ vậy”.

- “Thì… tèn tén ten…”

- “Bộ, cô ấy bị lộ hàng hả? Minh Lê hỏi một cách châm chọc”

- “Không! Không phải”

- “Thế là gì mà khiến con chuột dê của em có hứng thú đến vậy?”

- “Anh không hứng thú, là anh bất ngờ, thảng thốt”

- ” Vì sao?”

- “Vì cô ấy giống Đan Phương như hai giọt nước”

Nghe thấy hai từ Đan Phương, Minh Lê giật bắn người, tròn mắt, nắm lấy vai Tuấn Anh.

- “Thật sao? Là sao? Anh không đùa em đấy chứ?”

- “Không, là thật mà.”

- “Vậy anh có nói chuyện với cô ấy không?”

- “Không! Cô ấy quay vào trong ngay. Nhưng lúc về anh có hỏi thông tin về cô ấy, thì cô ấy tên Mimi cơ. Mà… không hiểu sao, anh cứ có linh cảm về Đan Phương em ạ”.

Minh Lê thở dài…

- “Thì người anh yêu đơn phương một thuở mà.

- “Tuấn Anh khoác vai Minh Lê dỗ dành:

- Thôi nào… em đang ghen với Đan Phương đấy à?

- Không! Rảnh miệng em chỉ nói thế thôi mà. Em đang nghĩ về Đan Phương, đang muốn biết tung tích về cô ấy. Không biết bao năm nay cô ấy còn sống hay đã chết. Nếu còn sống, không biết mấy năm qua cô ấy đã ở đâu, cô ấy sống ra sao? Chắc cô ấy cô đơn và đau khổ lắm anh nhỉ? Nhưng nếu còn sống, sao cô ấy không tìm về với gia đình?

- Ừ, anh cũng đang thắc mắc như vậy. Nhưng nếu Mimi là cô ấy thì tốt quá rồi. Chỉ cần cô ấy còn sống, thì nhất định cô ấy sẽ về với gia đình của mình, sẽ về với An Khánh và cả chúng ta nữa.

Minh Lê đỏ hoe mắt, cô vòng tay ôm lấy cổ Tuấn Anh thở dài:

- Phải rồi, chỉ cần cô ấy còn sống. Nhất định cô ấy còn sống. Chúng ta hãy cứ tin như vậy anh nhé…!

Chương 3

An Khánh trở về nhà trong tâm trạng khá vui vẻ. Anh vừa lái xe, vừa bật nhạc vui nhộn và huýt sáo theo giai điệu. Vừa tới đầu hẻm, xế hộp màu vàng chanh với biển số khá ấn tượng của Mai Ly đã đập vào mắt anh. An Khánh giảm tốc độ, đánh xe vào gara chung cư, rồi bước lên thang máy. Tiếng kính cong của thang máy vừa dứt, An Khánh đã nhìn thấy Mai Ly đang đi lại ngay trước mắt trong hành lang. Chốc chốc, cô lại ngó vào đồng hồ thở dài như đã chờ đợi từ lâu lắm. Tiếng An Khánh phía sau làm Mai Ly giật bắn:

- Mai Ly! Em làm gì ở đây thế này?

- Anh Khánh! Em không thể tới thăm anh được sao?

An Khánh gãi tai ái ngại:

- Ờ… được chứ! Nhưng em chờ tôi một lát. Tôi vào nhà trước.

Mai Ly đứng ngoài sốt ruột, cô đi lại liên tục. Một lúc thì An Khánh ra mở cửa.

- Mai Ly, em vào được rồi!

An Khánh phân bua:

- Mai Ly, thông cảm nhé, đàn ông độc thân bừa bộn lắm. Sợ em không quen mắt sẽ bị ám ảnh về đàn ông tụi tôi.

Mai Ly khẽ cười nhìn An Khánh vội đáp:

- Ôi, không sao đâu anh. Đàn ông sinh ra là để phụ nữ phải vun vén, thu dọn mà. Thế nên, người ta mới cần phải lấy vợ, mới cần bàn tay của người phụ nữ ở bên cũng chính là lý do như vậy…

An Khánh gật gù cười trừ:

- Ừ em nói phải lắm! Có lẽ tạo hóa sinh ra con người và tạo ra hai phái khác nhau là để bù đắp, giúp đỡ nhau chăng.

Mai Ly nhìn An Khánh dò xét:

- Nếu anh hiểu được điều đó rồi thì thật tốt quá. Anh không thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho cái sự độc thân rồi hay sao? Chẳng lẽ anh không nhận ra có một người con gái luôn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì anh. Hay anh cố tình lảng tránh tình cảm của cô ấy? Không lẽ cái đêm định mệnh hôm nào mà cô ấy hiến dâng cho anh, chỉ giống như một lần với gái làng chơi hay sao? Không lẽ anh không rung động, không có cảm xúc gì với người con gái đó? Anh nói đi An Khánh?

Những câu hỏi dồn dập đầy hờn trách của Mai Ly như một mũi tên nhọn hoắt phóng vào tâm trí của An Khánh khiến anh chóng vánh:

- Mai Ly, anh xin lỗi. Đêm đó tại anh say quá. Anh cũng không hiểu vì sao anh lại ở cùng phòng với em. Anh thật sự không thể nhớ nổi mình đã làm gì… nhưng dù sao, anh cũng là người có lỗi, là gã đàn ông chẳng ra gì khi đã tước đoạt thứ quý giá nhất của cuộc đời em và của người đàn ông của em sau này.

Mai Ly ngân ngấn nước mắt. Cô tiến lại gần An Khánh áp hai bàn tay ấm áp vào má anh.

- Khánh! Nhìn em đây này. Em không tới đây để bắt vạ anh. Em chỉ muốn nói để anh rõ em đã yêu anh nhiều như thế nào. Em có thể hiến dâng cho anh mọi thứ. Nếu được trở lại đêm ấy em cũng sẽ lại làm như vậy. Sẽ ở trong vòng tay anh, sẽ trao thứ quý giá nhất của đời mình cho anh. Không hối tiếc, không điều kiện… Nhưng, nếu anh không trân trọng những gì em dành cho anh. Nếu anh coi đó là một sự cố, thì em sẽ hận anh, hận anh suốt cả cuộc đời này.

An Khánh lắp bắp, cố gỡ tay Mai Ly ra khỏi má mình:

- Mai Ly! Tôi thật có lỗi, nhưng em hãy cho tôi thời gian. Tôi… không biết tình cảm của mình bây giờ như thế nào nữa. Tôi không muốn đến với em bằng thứ tình cảm giả dối. Tôi không muốn làm em phải đau khổ vì tôi. Được chứ Mai Ly?

Mai Ly lấy tay khẽ gạt nước mắt. Cô ôm chầm lấy An Khánh vui mừng:

- Nói như vậy là anh đã thuộc về em rồi nhé. Em sẽ cho anh thời gian, bao lâu cũng được, đủ để trái tim anh chỉ thuộc về riêng em thôi. Vì vậy, nếu anh có tình cảm với người con gái nào khác, tức là anh đã bội ước, đã quay mặt với những gì đã hứa. Khi đó, em sẽ hận anh đến tận xương tủy, khi đó em sẽ tước đoạt của anh tất cả mọi thứ. Sẽ làm cho người con gái của anh phải sống một cách đau khổ và cả anh cũng vậy biết chưa?

An Khánh muốn giải thích thêm điều gì đó nhưng Mai Ly đã gạt phắt đi. Cô ôm chặt lấy An Khánh hôn một cách cuồng nhiệt mặc An Khánh phản kháng yếu ớt. Đúng lúc đó, Minh Lê đẩy cửa bước vào. Cô hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng trước mặt. Mai Ly đã kịp tháo cà vạt và vài khuy áo của An Khánh, còn chiếc dây váy của cô thì trễ nải buông xuống khỏi vai.

Minh Lê lấy tay bịt miệng lại nhưng cũng không ngăn nổi sự ngạc nhiên đang toát lên trong câu nói không thể kiểm soát được của mình:

- Anh Khánh, hai người làm trò gì thế ạ? Cô ấy là ai?

Cả An Khánh và Mai Ly cùng giật bắn người hốt hoảng. An Khánh vội đẩy Mai Ly ra khỏi người mình. Anh xốc lại cổ áo, nhìn sang phía Mai Ly đang luống cuống chỉnh lại dây váy rồi nhìn lên gương mặt của Minh Lê đầy vẻ phật ý.

- Minh Lê, sao em tới mà không bấm chuông? Đây là Mai Ly, thư ký công ty anh. Mai Ly, còn đây là…

An Khánh chưa dứt lời thì Minh Lê đã hầm hầm lao vào giữa An Khánh và Mai Ly. Minh Lê vòng tay ôm ngang hông An Khánh, vênh mặt sang phía Mai Ly như thách thức:

- Để em tự giới thiệu với cô ấy là được rồi. Xin tự giới thiệu, tôi là người phụ nữ vô cùng quan trọng trong cuộc đời của An Khánh. Nói thế chắc là cô hiểu rồi chứ?

Minh Lê vừa dứt lời, mặt Mai Ly đã biến sắc. Mai Ly hầm hầm đứng phắt dậy. Mắt nhìn An Khánh và Minh Lê hình viên đạn.

- Rất vui được biết đến người phụ nữ quan trọng của đời anh. Tôi hiểu rồi. Có lẽ tôi nên đi ra khỏi đây nhỉ? Chúc hai người buổi tối vui vẻ và một cuộc sống bình yên.

Nói rồi Mai Ly vơ lấy chiếc túi, lao ra khỏi phòng rất nhanh mặc tiếng An Khánh gọi với theo: “Mai Ly, chờ đã”. An Khánh định đuổi theo Mai Ly giải thích nhưng Minh Lê lại kéo ghì anh xuống.

Chương 4

- Làm gì mà anh phải hốt hoảng như vậy. Anh yêu cô ta đấy à?

- An Khánh đành ngồi lại lắc đầu:

- Không! Nhưng em thật là…

Minh Lê thôi giận dữ và bắt đầu chọc ghẹo An Khánh:

- Không mà lại chúi mỏ vào nhau, xong rồi người thì bung cúc áo, người thì tuột dây áo, là sao? Là sao? Giải thích hộ em cái đi hả ông giời!

An Khánh tặc lưỡi:

- Anh đang gặp sự cố với cô gái này. Cô ấy yêu anh, theo đuổi anh. Nhưng anh không yêu cô ấy.

Minh Lê bĩu môi:

- Thật đấy! Vậy sao lại phải hôn cô ấy, vậy sao không từ chối người ta luôn đi còn vờn người ta làm gì?

- Đâu có. Anh đâu có tạo cơ hội cho cô ấy đâu, là anh bị cưỡng bức đó.

- Cưỡng bức? nghe mắc cười quá. Không phải anh là sếp của cô ta sao?

- Phải! anh là sếp của cô ta nhưng anh lại là Giám đốc làm thuê cho gia đình cô ta?

- Nói như vậy thì ba mẹ cô ta là ông bà chủ của anh đúng không? Thảo nào mà bị cưỡng bức như vậy. Nhưng nếu không thích thì từ chối luôn được mà, sao phải day dứt. Hay tại anh cũng thích vẻ xinh đẹp, kiêu sa của cô ta. Chắc đã quên Đan Phương rồi đó hả?

Nghe đến Đan Phương, mắt An Khánh buồn trĩu như muốn sụp xuống. Anh đưa hai bàn tay ôm lấy mặt thở dài. Làm sao mà anh quên Đan Phương được. Cô ấy đã chiếm trọn trái tim anh rồi. Dù cô ấy còn sống hay đã chết thì cô ấy vẫn ở nguyên trong trái tim anh, trong tâm trí anh. Em nghĩ anh có thể quên cô ấy dễ dàng mà đến với người con gái nào đó hay sao?

Minh Lê thấy mình có lỗi khi đã chạm vào nỗi đau của An Khánh. Cô khoác một tay lên vai anh an ủi.

- Như vậy là anh tôi còn yêu Đan Phương nhiều lắm! Nếu như cô ấy trở về khi anh đã có gia đình, thì anh tính sao? Hoặc nếu như cô ấy trở về mà đã có người đàn ông khác thì anh sẽ làm gì?

An Khánh trả lời Minh Lê trong tuyệt vọng:

- Chỉ cần cô ấy trở về, chỉ cần cô ấy còn sống như vậy là quá đủ với anh rồi. Còn tình yêu sẽ là mãi mãi. Tình yêu thì đâu nhất thiết cứ phải ở cạnh nhau, cứ phải giành giật với người khác. Em thấy đấy, ngay cả khi người ta mặc định là cô ấy đã ở trong lòng đất thì anh vẫn cứ yêu cô ấy, mãnh liệt và nguyên vẹn như khi xưa. Em hiểu không?

Minh Lê ngoan ngoãn trả lời:

- Vâng em hiểu rồi.

Minh Lê định nói với An Khánh về chuyện cô bồi bàn vừa được nghe từ Tuấn Anh. Nhưng cô thấy An Khánh có vẻ mất bình tĩnh mỗi lần ai đó nhắc đến Đan Phương, nên Minh Lê chọn cách im lặng. Cô sợ lại một lần nữa gieo hy vọng cho An Khánh để rồi anh lại quỵ ngã vì mỗi lần tìm kiếm vô vọng như vậy.

Minh Lê vội lảng sang chuyện khác:

- Vậy anh định tính sao với Mai Ly?

An Khánh vò đầu thở dài:

- Anh cũng không biết nữa. Anh không thấy rung động trước tình cảm của cô ấy. Nhưng anh lại trót tước đi thứ quý giá nhất của cuộc đời cô ấy. Anh cũng không biết tại sao anh lại ở cùng phòng với cô ấy đêm hôm đó nữa. Và cũng không nhớ anh đã làm gì. Anh say quá.

Minh Lê thở dài ái ngại.

- Bị úp sọt rồi, nhưng còn may là chưa để lại hệ quả. Không thì anh tèo với cô ta. Anh cứ để cô ta cho em, em sẽ giải quyết. Đừng lo gì cả, em về đây. À mà cuối tuần này chúng ta mở tiệc nho nhỏ nhé. Xả stress, tại nhà anh có tiện không nhỉ?

- Ồ được thôi, vậy hai đứa em tới sớm đi chợ nhé. Anh sẽ mời thêm vài người bạn nữa cho vui.

- Ok anh. Anh nghỉ đi, em về đây.

An Khánh tiễn Minh Lê ra thang máy, anh không trở lại phòng ngay mà lang thang ra phía ban công lộng gió. Dưới kia, thành phố sáng lòa trong những ánh đèn màu. Từng cặp đôi hối hả lướt xe qua những con đường khiến An Khánh cảm thấy lòng mình cô đơn biết mấy. Anh vẫn còn nhớ cảm giác mỗi lần nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấm áp của Đan Phương. Đó là những ngày tháng ngọt ngào và êm đềm quá đỗi. “Bàn tay ấy, bây giờ ai sưởi ấm? Dù còn sống hay đã chết thì có lẽ em đã phải trải qua những tháng ngày cô đơn, lạnh lẽo lắm. Em ở đâu Đan Phương. Anh có thể tới đâu để tìm em. Nói cho anh biết, anh sẽ đi đến cùng trời cuối đất dù chỉ để gặp lại em một lần…”.

Chương 5

An Khánh cứ đứng đó, lặng lẽ và đau đớn. Những giọt nước mắt đã nối nhau lăn ra khỏi khóe mắt từ khi nào. Trên cao, bầu trời mùa đông đen đặc như nỗi tuyệt vọng đã đầy lên trong lòng anh lúc này. Mặc đêm về khuya mỗi lúc một lạnh buốt, mặc những làn sương tháng mười cứ buông xuống phủ ướt trên vai anh. Dường như cái lạnh giá lúc này lại trở thành liều thuốc giảm đau xóa dịu vết thương đang rỉ máu. Bất chợt An Khánh hét lớn trong nỗi tuyệt vọng đến tận cùng: “Đan Phương! Đan Phương! Đan Phương!”

Bên tòa nhà đối diện nơi An Khánh đứng. Mimi miệt mài với công việc lau dọn ngoài ban công. Tiếng hét lớn của An Khánh khiến Mimi giật bắn người. Cô dừng tay tiến lại phía lan can, tò mò dán mắt sang phía bên kia. Trong ánh đèn mờ, Mimi thấy thấp thoáng bóng đàn ông bên kia cúi đầu lặng lẽ. Mimi đoán chừng anh ta còn khá trẻ, thân hình cao ráo vạng vỡ. Chợt Mimi bật cười khi nghĩ đến kẻ si tình. Mimi hồn nhiên thét vọng sang: “AAAA, Xin chào, xin chào”.

An Khánh như bừng tỉnh khi nghe tiếng hét lớn của phụ nữ ở tòa nhà đối diện. Anh cũng dán nhắm quan sát bóng hình Mimi và đoán rằng cô gái này còn rất trẻ, dáng hình thanh mảnh nữa. An Khánh nhoẻn miệng cười vì sự hồn nhiên của cô, rồi đưa tay vẫy vẫy ra hiệu như tôi đã nghe thấy tiếng cô rồi. Mimi thích thú cũng giơ hai tay lên cao vẫy lại. Tiếng phụ nữ hắng giọng từ phía trong khiến cô giật mình vội trở lại công việc lau chùi của mình.

Đêm đó An Khánh trở lại phòng và gần như không ngủ. Những suy nghĩ về Đan Phương khiến lòng anh nhớ đến cồn cào. An Khánh cứ miên man trong ký ức ngọt ngào về cô rồi thiếp đi từ khi nào. 5h sáng, An Khánh chợt tỉnh giấc khi tiếng hét đêm qua cứ ong ong trong đầu anh. An Khánh sực nhớ đến hình bóng người con gái phía bên kia tòa nhà. Một hình bóng không rõ ràng nhưng như có ma lực nào đó khiến anh muốn tiến lại gần. An Khánh đẩy cửa, chạy ra phía ban công cuối hành lang. Gió buổi sớm buốt lạnh nhẹ nhàng phả qua cơ thể khiến anh cảm thấy dễ chịu. An Khánh vươn vai rồi dán mắt nhìn qua phía bên kia. Ban công nhỏ đầy những giỏ hoa mười giờ rực rỡ. Cánh cửa nhỏ màu trắng vẫn đóng im ỉm. Anh đứng lặng quan sát hồi lâu, mọi thứ dường như không hề có dấu hiệu chuyển động. An Khánh liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay. 6h30, anh định quay về phòng thì bên đối diện, tầm rèm đã hạ. Anh thấy thấp thoáng bóng người đi lại bên trong tấm cửa kính mờ mờ. An Khánh kiên nhẫn chờ đợi cánh cửa ban công sẽ mở, anh muốn nhìn thấy người con gái đó một lần, chỉ để nhìn vậy thôi, không gì khác cả. Một lát cánh cửa đó cũng chuyển động, An Khánh toan nở nụ cười thân thiện để chào khi cô gái bước ra… Trời ơi! Một nam thanh niên lù lù xuất hiện. Không hiểu sao lúc này An Khánh cảm thấy hơi hụt hẫng, anh thôi cười, mặt tiu ngỉu trong suy nghĩ “Chắc người kia là vị hôn thê của cô ấy…”. An Khánh gật gù quay lại phòng tự cười nhạo chính mình: “Chả lẽ lại có ngày An Khánh mong chờ một người con gái đến vậy?”…

*****

Từ khi về nước, Mimi như được sống một cuộc đời khác, ý nghĩa và ngập tràn những niềm vui. Tuy chỉ làm bồi bàn, giúp việc gia đình theo giờ nhưng với cô đó là cả một hạnh phúc mà khi ở xứ người cô chưa từng dám mơ đến. Những nỗi đau khổ, tuyệt vọng dần được xoa dịu, khi mỗi ngày thức giấc, cô được sống cuộc đời của chính mình, được nở nụ cười theo cách của mình và được ăn những món ăn có vẻ như mới mẻ nhưng nó đã như thân thuộc từ lâu.

Với số tiền dành dụm khi ở xứ người, Mimi thuê cho mình một căn phòng không quá rộng nhưng ở đó có ban công đủ để hóng gió, và phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn thành phố mỗi đêm về. Cô không biết mình được sinh ra từ nơi đâu, bố mẹ cô là người như thế nào nhưng cô đã luôn nghĩ họ phải là những người lãng mạn lắm vì cô thấy mình cũng vậy. Thích trồng những giỏ hoa nhỏ xinh bên cửa sổ, ngắm sự lớn lên của chúng và chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời khi chúng đơm những chiếc nụ nhỏ xíu đầu tiên. Có lẽ, năm tháng phải sống cuộc đời của một loài cây bất động đã giúp cô hiểu lắm sự sống ấy, khát khao lắm sự sinh sôi và thèm muốn lắm những khoảnh khắc được tỏa sáng như lúc loài cây đơm hoa rực rỡ. Đối với Mimi, từ giây phút cô được thoát ra khỏi chiếc giường đó là cuộc sống đã trở nên quý giá vô cùng. Từng khoảnh khắc trôi qua cô đều muốn ghi nhớ, đều muốn thưởng thức và lúc nào cô cũng sợ nếu không dậy sớm, nếu không thức khuya, nếu như cứ ngủ thiếp đi thì thời gian sẽ trôi qua một cách uổng phí. Cô lại sợ phải sống cuộc đời của một loài cây mà chẳng thể đu mình trong gió trong mưa. Những tháng ngày đau khổ ấy, thật sự đã ám ảnh cô, thật sự khiến cô sợ hãi và ham sống hơn bao giờ hết. Thế nên, một ngày của Mimi thường bắt đầu từ 4h sáng và bận rộn cho tới tận khuya 10h đêm. Và đọc sách hoặc nghe nhạc cho đến 12h mới chìm vào giấc ngủ. Mimi cứ sống gấp, sống miệt mài và hết mình như thế với cuộc đời. Dẫu cô cũng chẳng thể biết rằng ngày mai có tìm được một điểm tựa, có gặp lại một người thân thích hay suốt đời chỉ là thân phận không nguồn cội, lẻ loi.

Mimi tới quán cà phê sớm hơn thường lệ. 6h sáng, khoảng thời gian mà con người đã bắt đầu huyên náo nơi khắp các ngóc ngách phố phường. Tiếng nhạc quán da diết trong bản tình ca của Phú Quang khiến lòng Mimi tê tái “Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lạnh, chiếc lá khô vàng đã rụng, chiều nay đã bỏ ta đi…”. Cô không biết trước đây mình đã có lần nào đó được nghe bài hát dịu buồn này chưa nhưng thật sự nó đã gợi lên trong tiềm thức của cô về một miền xa lắc nào đó hư ảo và buồn đến sâu thẳm tâm hồn. Mimi đứng lặng như bị cuốn vào muôn ngàn con đường vô định, không tìm thấy điều gì thân thuộc nhưng cũng chẳng có gì xa lạ hoàn toàn. Đó là thứ cảm giác thật đáng sợ bởi nó giống như một liều thuốc giảm đau chỉ đánh lừa được cơ thể trong chốc lát rồi sau đó sẽ khiến con người vật vã trong những nhói đau đến tê người.

Chương 6

Tiếng nhạc du dương đột nhiên ngừng hẳn khi ca khúc rộn ràng được thay thế tức thì. Mimi sực tỉnh, cô thoáng nghe thấy tiếng đàn ông huyên náo phía sau : “Ngày mới thì phải rộn ràng lên chứ các nàng tiên xinh đẹp. Rầu rĩ Phú Quang kiểu này thì tụi anh chỉ muốn rúc vào mền đi ngủ ngay thôi. Cho anh ly cà phê nóng, và …”.

Câu nói ngắt quáng khi Mimi quay lại nhìn anh ta, rồi lại một lần nữa cô bối rối vì vị khách của lần trước cứ sững sờ trân trân nhìn cô không chớp mắt. Mimi thẹn thùng khẽ cúi xuống liếc qua trang phục của mình một lượt. Hẳn nó không được hợp mốt cho lắm nhưng đâu đến nỗi quái dị như kẻ trên trời rơi xuống mà anh ta nhìn mình như vậy. Mimi thoáng nghĩ trong đầu rồi nhanh chóng cất lời.

- Xin lỗi anh! Tôi có gì đó không bình thường hay sao?

Tuấn Anh hít một hơi thật sâu, phùng má, tru môi, nhếch vai tỏ ý thanh minh. Anh cũng không dấu nổi vẻ ngượng ngùng vì đã khiến Mimi phải bận lòng như vậy.

- Ồ… tôi… cô tại cô

Mimi tròn mắt chờ đợi câu trả lời. Tuấn Anh không tìm được lý do cho cách nhìn của mình nên anh vội vã nghĩ kế lẩn trốn. Đột nhiên Tuấn Anh tiến lại gần Mimi, anh đưa tay lên vuốt một lọn tóc còn buộc sót đang buông lơi trên má cô vén sang một bên.

- “Tôi nghĩ nếu cô buộc nốt cái lọn tóc này lên trông sẽ gọn gàng hơn. Cô có gương mặt xinh đẹp đấy và một đôi mắt hút hồn nữa. Nhưng tôi muốn cô biết rằng, cô rất giống một người quen của tôi”

Dứt lời Tuấn Anh bước nhanh vào chiếc bàn quen thuộc, mặc Mimi đứng lặng sửng sốt trước hành động quá táo bạo của người khách lạ. Vài cô bồi bàn chạy ra tíu tít châm chọc:

Chết nhá, Mimi đã lọt vào tầm ngắm của gã lãng tử kia rồi. Cần thẩn kẻo sập bẫy của anh ta đấy. Ôi cái bài giống một người quen nhàm chán ấy sao mà nhiều chàng thích diễn đến vậy nhỉ? Nhưng sao anh ấy không diễn với chúng mình chứ?

Giọng cô gái pha chế vọng ra đầy vẻ bực tức:

- Các nàng không biết đàn ông thường có mới nới cũ, dù ủ rũ mà lạ cũng khát thèm à. Nên đừng hy vọng vào những lời đường mật của họ. Rồi một ngày ta cũ, dù chưa đến mức ủ rũ thì họ cũng sẽ phụ quay đi thôi.

- Phải rồi, chị Hải Như nói đúng lắm. Mimi cô phải cảnh giác đấy, đừng để sập bẫy nghe chưa?

Mimi gật gù tỏ ý đồng tình nhưng trong lòng cô thì đang cười lặng lẽ. Bởi với cô cuộc sống đâu chỉ là vô vàn những cám dỗ phải dè chừng và nếu còn được có mặt phút giờ nào trên cuộc đời này thì hãy cứ hết mình mà sống. Vấp ngã thì sẽ đứng lên, khổ đau hãy dùng tiếng cười mà xoa dịu. Cuộc sống muôn vàn màu sắc nhưng cũng chỉ nên đơn giản thế, để mà bước đi.

Tuấn Anh ngồi say sưa lướt web bên chiếc Ipad. Chốc chốc lại xuýt xoa khi có tin nào đó hot: “Thêm một chiếc máy bay nữa mất tích, chà chà”. Mimi đang lau ở chiếc bàn phía trước Tuấn Anh, bỗng cô dừng lại hốt hoảng, toàn thân cô lạnh toát, bủn rủn không thể nhích nổi chân nữa, vài giây sau thì ngã quỵ. Tuấn Anh vội vã chạy tới đỡ lấy Mimi: “Này Mimi, chuyện gì xảy ra với cô thế…”

*****

Bệnh viện 7h tối, Mimi vừa hồi tỉnh sau một cơn mê kéo dài. Mimi hé mắt, ngồi bật dậy trong sự hoảng loạn. Toàn thân cô ướt lạnh vì những ký ức đáng sợ hiện về trong lúc mê man. Mimi co ro ôm lấy cơ thể mình run lẩy bẩy: “Đây là đâu, đây là bóng tối… là hố nước sâu, là miền hoang vu hay ở tận nơi lòng đất… Có ai ở đây không, có ai nghe thấy tiếng của tôi không”.

Tuấn Anh vừa trở về từ phòng của bác sĩ, thấy Mimi ngồi co ro sợ hãi anh vội vã chạy lại bên cô:

- Mimi, cô đã tỉnh rồi sao? Cô thấy trong người thế nào? Cô làm tôi lo lắng quá!

Mimi thấy Tuấn Anh xuất hiện, cô cảm thấy an lòng và không còn cảm giác sợ hãi khi nãy nữa.

- Có chuyện gì xảy ra với tôi sao?

- Cô đã ngất tại bàn cà phê sáng nay. Bất tỉnh cho đến tận bây giờ.

- À ra thế! Bây giờ tôi thấy khỏe rồi, tôi đi được rồi chứ?

Mimi thả chân xuống khỏi giường toan đứng dậy

thì đầu óc choáng váng đến không thể ngồi vững được nữa. Tuấn Anh vội ngăn Mimi lại.

Không! Làm sao mà cô rời khỏi đây được lúc này. Bác sĩ nói có lẽ cô sẽ phải nằm đây thêm một ngày nữa để sức khỏe hồi phục. Nên cô cứ bình tĩnh. Mà bác sĩ nói, hình như cô đã trải qua thảm kịch nào đó khủng khiếp lắm nên bây giờ mới rơi vào tình trạng bất tỉnh lâu như vậy? Hy vọng đó chỉ là một sự phán đoán.

Mimi bỗng co người lại run rẩy. Cô nói qua từng tiếng đứt quãng lí nhí.

- Tôi… tôi không nhớ gì hết, tôi không biết gì cả.

Tuấn Anh sốt ruột hỏi Mimi.

- Sao cô lại không nhớ gì hết, không biết gì hết là sao?

Mimi cố tình lảng tránh:

- Ý tôi là chưa từng có chuyện như thế xảy ra với tôi

Tuấn Anh thở phào khẽ nở nụ cười:

- Ra thế, vậy mà tôi lại cứ tưởng… lạy Chúa, thế là mọi chuyện ổn rồi. Cô ăn gì nhé, có lẽ bây giờ cô cũng đói bụng rồi.

Mimi cười dịu dàng đáp lời:

- Cảm ơn anh! Anh làm ơn cho tôi một hộp sữa và một chiếc bánh mì nhé! Tôi ăn tối như thế quen rồi!

Tuấn Anh chau mày.

- Ơ, cô ăn thế sao được. Làm gì có bệnh nhân

nhân nào mà bồi bổ toàn thứ đồ lạnh toát như cô chứ? Để tôi mua cho cô bát cháo gà nóng, ăn như thế mới nhanh lại người.

Mimi định từ chối nhưng Tuấn Anh đã gạt phắt đi.

- Ngoan nào, cô cứ nằm xuống nghỉ đi. Tôi chạy ù đi một tý là quay lại ngay thôi.

Chương 7

Tuấn Anh vừa quay đi được một lát, thì Mimi sực nhớ ra ca giúp việc tối nay của mình. Cô cuống cuồng bước xuống giường, lao ra khỏi bệnh viện trong làn gió lạnh khi đôi chân còn chưa thật sự vững mà quên mất có người đang đi mua đồ ăn về cho mình. Mimi leo lên chiếc xe bus và mất hút trong lòng phố mùa đông buốt giá.

20 phút sau, Tuấn Anh quay lại. Anh hý hửng xách chiếc cặp lồng đựng đầy cháo đẩy cửa bước vào phòng. Nụ cười trên môi Tuấn Anh tắt ngấm khi trước mặt anh là chiếc giường trống trơn, còn Mimi không một lời nhắn nhủ để lại. Tuấn Anh tìm kiếm một lúc thì thất vọng quay về. Trong lòng anh đầy rẫy những hoài nghi về Mimi mà không sao tìm được đáp án có lý nhất: “Mimi, thật ra cô ấy là ai? Tại sao cô lại không có gia đình, không người thân thích. Tại sao bác sĩ lại nói cô đã trải qua một thảm họa nào đó thật khủng khiếp? Tại sao cô lại hoảng loạn khi tỉnh dậy chỉ có một mình? Và tại sao cô lại rời đi lạ lùng khỏi bệnh viện mà không một lời nhắn nhủ như vậy Mimi?”*****

Tối đó, Mimi vừa kịp tới nơi giúp việc. Cô vội vã bấm chuông vào nhà rồi nhanh chóng giặt giũ, lau dọn. Hôm nay, cô không có việc gì liên quan đến chiếc ban công cả, nhưng chẳng hiểu vì điều gì mà cô cứ muốn bước ra. Và thế là dù đã khá muộn, cô vẫn cố tình nán lại, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến ra ngoài cái không gian bé nhỏ ấy. Bầu trời mùa đông đặc quánh, đen và bí ẩn như một chiếc biển hồ. Xa xa, thành phố lấp lánh những ánh đèn vàng buồn bã rủ bóng xuống lòng đường hiu hắt. Vài chiếc giỏ hoa mười giờ đang im lìm trong giấc ngủ. Từng bông đỏ chói đã chúm lại chờ sớm mai phai tàn. Mimi ngắm nhìn và thấy buồn cho cái sắc đẹp ấy, ngắn ngủi và vội vàng. Bừng lên trong phút giờ rồi vội lụi vào úa rũa. Nên người ta thường nói, nhan sắc của đời người chỉ có độ có thì. Tuổi thanh xuân đâu thể là mãi mãi. Cuộc sống thì ngắn ngủi mà bóng tối thì muôn vàn, nên cô cứ còn mãi chới với, còn mãi sợ không được sống hết những năm đẹp nhất của cuộc đời.

Mimi thở dài trong tiếc nuối. Cô quay ra bám lấy lan can và phóng tầm nhìn sang khu nhà đối diện. Một khoảng không hoang lạnh đến vô cùng. Dường như ở đây, chỉ còn lại Mimi, những giỏ mười giờ đã ngủ, từng ánh đèn vàng vọt lưa thưa bên dưới và những làn gió tháng mười giá buốt phủ qua. Mimi thu mình lại, hai tay ôm lấy cơ thể tự sưởi ấm. Cô đang mơ màng tưởng tượng ra thời ấu thơ ngọt ngào bên gia đình thì bên kia thấp thoáng bóng người tiến lại ban công tối lạnh.

Đoán là anh chàng đêm qua nên Mimi thích thú, dường như nỗi buồn tan biến trong tức thì. Mimi hồn nhiên nở nụ cười tươi rói, giơ hai tay lên cao vẫy như reo hò: “Aaaa. Xin chào! Xin chào”.

Không giống như những gì Mimi tưởng tượng, người con trai đêm qua không đáp lại một lời, không đưa tay vẫy gọi. Anh ta thờ ơ rít thuốc, nhả khói một hồi rồi vội vã quay về. Mimi thấy hụt hẫng, một cảm giác thất vọng vô cớ dậy lên trong lòng. Không hiểu điều gì khiến cô rơi lệ, từng giọt ướt đắng phủ lên trên đôi má đã lạnh toát vì sương đêm. Mimi lui vào bên trong, cô cắm tai nghe và radio bát đầu ngân lên bản nhạc buồn bã….

Trong giấc mơ chợp chờn, Mimi lại thấy thấp thoáng hình bóng người con trai mờ ảo dưới nắng chiều vàng nhẹ. Có lúc, người con trai đó gọi lên một cái tên nhưng Mimi không thể nghe rõ cái tên ấy. Có lúc Mimi thấy anh cười đùa vui vẻ, có lúc cô lại thấy người con trai ấy cúi đầu lặng lẽ, dáng vẻ anh thật buồn bên làn khói thuốc mờ trắng. Mimi đã muốn chạm vào anh thật gần, thật gần… Mimi muốn nhìn rõ gương mặt anh, muốn nói với anh điều gì đó, muốn nằm lấy bàn tay anh để tìm chút cảm giác ấm áp chở che… Không biết vì lý gì, không hiểu bằng cách nào mà hình bóng người con trai đó cứ len lỏi vào trong mỗi giấc mơ của cô. Và cũng không hiểu vì điều gì lại khiến Mimi cảm thấy muốn chạm vào người anh đến vậy. Để rồi mỗi khi tỉnh giấc, xung quanh Mimi chỉ là căn phòng trống lạnh càng khiến cô hụt hẫng và cô đơn đến tê người. Mimi cảm thấy ấm áp mỗi khi được nhìn thấy bóng hình ấy, và dường như đó là điều thân thuộc duy nhất là chỗ dựa tinh thần cho cô gái đơn độc như Mimi lúc này. Đã nhiều lần Mimi tự hỏi, người con trai đó là ai, phải chăng trong cuộc đời này cô còn có một người anh trai, một người em trai, hay đó chính là người mà cô đã từng thương mến. Dù là ai đi nữa thì Mimi cũng từng luôn ao ước, giá mà, người con trai trong mơ đó có thể bước tới đời cô, có thể ôm lấy cô và nói cho cô biết cô là ai trong cuộc đời này, để cô biết mình không lẻ loi, không cô độc, để cô biết ở đâu đó vẫn có người ngóng chờ, thương yêu và luôn sẵn một vòng tay đón cô trở về…

***

Sau khi rời khỏi bệnh viện mà không biết Mimi đã đi về đâu, Tuấn Anh cảm thấy buồn bực trong lòng, nó giống như cảm giác yêu ai đó rồi bị người ta cho leo cây vậy. Mà với Tuấn Anh, thì có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh bị một cô gái bỏ đi không một lời nhắn nhủ. Tuấn Anh lao lên xe phóng như bay về phía bờ hồ. Lòng vòng một lúc cho tới khi sương gió đủ lạnh để mang tới cho anh cảm giác thấm mệt và giá buốt thì mới chịu ra về. Tuấn Anh đã định ghé qua chỗ Minh Lê để xả nỗi bực tức của mình lên người con gái vô can ấy, nhưng rồi anh nhận thấy có lẽ nên trút lên đầu thằng bạn thân thì sẽ tốt hơn. Thế là Tuấn Anh đánh xe một mạch tới nhà An Khánh. Lúc này An Khánh cũng vừa tàn cuộc gặp gỡ khách hàng trở về.

Nhìn vẻ mặt bực bội của Tuấn Anh, An Khánh pha trò ngay tức thì:

Này ông tướng, hôm nay bị em nào chọc giận hay sao mà trông bộ mặt có vẻ căng thẳng dữ vậy?

Tuấn Anh gắt gỏng:

Ông im đi hộ tôi cái!

An Khánh tròn mắt trước thái độ cáu bẳn của người bạn. Anh nhún vai tỏ ý không hiểu:

Xì! Thôi được rồi, tôi sẽ để ông yên cho tới khi ông chịu tự thú với tôi được chứ?

Tuấn Anh im lặng, anh tiến lại gần An Khánh khoác lên vai gã bạn thân tỏ ý làm lành. Cả hai cùng bước vào tháng máy trở về căn hộ. Vừa đến cửa Tuấn Anh liền mở lời:

Đêm nay tôi sẽ over night với ông nhá? Không sao chứ?

An Khánh cúi xuống mở khóa, tủm tỉm cười châm trọc:

Tùy ông thôi. Làm thế nào thì làm nhưng đừng để hàng xóm xì xào về giới tính của tôi là được

Tuấn Anh phá lên cười lao đến ôm lấy cổ An Khánh diễn trò BD. Anh hôn chụt chụt lên má An Khánh rồi buông lời tán tỉnh:

Yêu anh nha em, chia tay anh không đòi quà!

An Khánh vừa mở xong cửa anh vội đẩy Tuấn Anh ra khỏi người mình vờ tháo chạy:

Thằng quỷ, ông làm tôi nổi hết da gà lên rồi đây này. Ông mà còn làm tới là tôi mách em Minh Lê để em ấy cho ông đi test giới tính đó nha.

Tuấn Anh càng phá lên cười như nắc nẻ:

Ông dọa tôi hả, lại thích thách nhà giàu húp tương hả? Trước khi mách được Minh Lê thì tôi đã cho ông xong đời zai rồi nha.

Tuấn Anh đưa hai tay hù dọa rồi lao đến ôm An Khánh. Cả hai giỡn nhau vật lộn cười sặc sụa. Một hồi An Khánh vớ lấy cái khăn trải bàn màu trắng giơ lên vẫy vẫy đầu hàng:

- Tôi thua ông rồi đồ quỷ. Tha cho tôi đi.

Tuấn Anh thở hổn hển cười không ra tiếng vì mệt:

- Thôi được, cháu ngoan thì bác tạm tha. Nhưng coi chừng đêm nay bác cho biết tay đó nha… haha

Khi trò chơi kết thúc. An Khánh lao vào phòng tắm táp, còn Tuấn Anh chợt nhớ đến Mimi. Lòng anh thổn thức, một cảm giác vừa lo lắng, vừa bực bội bứt rứt dậy lên trong lòng. Tuấn Anh với lấy điếu thuốc châm lửa rít một hơi rồi lao ra ban công đứng trầm ngâm.

Bên kia tòa nhà đối diện, ánh đèn vàng vọt mờ ảo. Tuấn Anh thấy thấp thoáng bóng phụ nữ ra vào qua lớp kính mờ. Tuấn Anh đang mải miết suy nghĩ về Mimi nên anh chẳng bận tâm tới những gì diễn ra trước mắt. Ngay cả khi người phụ nữ ấy bước ra ban công đưa tay vẫy gọi ai đó giữa lúc khuya khoắt anh cũng chẳng muốn tò mò. Từ lâu lắm rồi cái tên Đan Phương đã không còn mặc định là thứ gì đó rất riêng ở trong tim anh nữa. Nhưng không hiểu sao từ lúc gặp Mimi, cái thứ tình yêu đơn phương ngày nào lại ùa về, âm ỉ và dai dẳng đầy ám ảnh. Anh đã không muốn nghĩ tới Đan Phương nữa để trái tim anh có thể trọn vẹn với Minh Lê nhưng dường như sức mạnh của sự rung động đầu đời lớn hơn ý chí của anh rất nhiều. Nên bây giờ đây trái tim anh cồn cào khôn xiết. Nhưng chính anh cũng không hiểu vì tình yêu đơn phương đầu đời trỗi dậy hay do anh đã bị trúng tiếng sét ái tình của người con gái xa lạ, bí ẩn Mimi. Anh không rõ, thật sự không rõ…

Chương 7

Tuấn Anh vừa quay đi được một lát, thì Mimi sực nhớ ra ca giúp việc tối nay của mình. Cô cuống cuồng bước xuống giường, lao ra khỏi bệnh viện trong làn gió lạnh khi đôi chân còn chưa thật sự vững mà quên mất có người đang đi mua đồ ăn về cho mình. Mimi leo lên chiếc xe bus và mất hút trong lòng phố mùa đông buốt giá.

20 phút sau, Tuấn Anh quay lại. Anh hý hửng xách chiếc cặp lồng đựng đầy cháo đẩy cửa bước vào phòng. Nụ cười trên môi Tuấn Anh tắt ngấm khi trước mặt anh là chiếc giường trống trơn, còn Mimi không một lời nhắn nhủ để lại. Tuấn Anh tìm kiếm một lúc thì thất vọng quay về. Trong lòng anh đầy rẫy những hoài nghi về Mimi mà không sao tìm được đáp án có lý nhất: “Mimi, thật ra cô ấy là ai? Tại sao cô lại không có gia đình, không người thân thích. Tại sao bác sĩ lại nói cô đã trải qua một thảm họa nào đó thật khủng khiếp? Tại sao cô lại hoảng loạn khi tỉnh dậy chỉ có một mình? Và tại sao cô lại rời đi lạ lùng khỏi bệnh viện mà không một lời nhắn nhủ như vậy Mimi?”*****

Tối đó, Mimi vừa kịp tới nơi giúp việc. Cô vội vã bấm chuông vào nhà rồi nhanh chóng giặt giũ, lau dọn. Hôm nay, cô không có việc gì liên quan đến chiếc ban công cả, nhưng chẳng hiểu vì điều gì mà cô cứ muốn bước ra. Và thế là dù đã khá muộn, cô vẫn cố tình nán lại, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến ra ngoài cái không gian bé nhỏ ấy. Bầu trời mùa đông đặc quánh, đen và bí ẩn như một chiếc biển hồ. Xa xa, thành phố lấp lánh những ánh đèn vàng buồn bã rủ bóng xuống lòng đường hiu hắt. Vài chiếc giỏ hoa mười giờ đang im lìm trong giấc ngủ. Từng bông đỏ chói đã chúm lại chờ sớm mai phai tàn. Mimi ngắm nhìn và thấy buồn cho cái sắc đẹp ấy, ngắn ngủi và vội vàng. Bừng lên trong phút giờ rồi vội lụi vào úa rũa. Nên người ta thường nói, nhan sắc của đời người chỉ có độ có thì. Tuổi thanh xuân đâu thể là mãi mãi. Cuộc sống thì ngắn ngủi mà bóng tối thì muôn vàn, nên cô cứ còn mãi chới với, còn mãi sợ không được sống hết những năm đẹp nhất của cuộc đời.

Mimi thở dài trong tiếc nuối. Cô quay ra bám lấy lan can và phóng tầm nhìn sang khu nhà đối diện. Một khoảng không hoang lạnh đến vô cùng. Dường như ở đây, chỉ còn lại Mimi, những giỏ mười giờ đã ngủ, từng ánh đèn vàng vọt lưa thưa bên dưới và những làn gió tháng mười giá buốt phủ qua. Mimi thu mình lại, hai tay ôm lấy cơ thể tự sưởi ấm. Cô đang mơ màng tưởng tượng ra thời ấu thơ ngọt ngào bên gia đình thì bên kia thấp thoáng bóng người tiến lại ban công tối lạnh.

Đoán là anh chàng đêm qua nên Mimi thích thú, dường như nỗi buồn tan biến trong tức thì. Mimi hồn nhiên nở nụ cười tươi rói, giơ hai tay lên cao vẫy như reo hò: “Aaaa. Xin chào! Xin chào”.

Không giống như những gì Mimi tưởng tượng, người con trai đêm qua không đáp lại một lời, không đưa tay vẫy gọi. Anh ta thờ ơ rít thuốc, nhả khói một hồi rồi vội vã quay về. Mimi thấy hụt hẫng, một cảm giác thất vọng vô cớ dậy lên trong lòng. Không hiểu điều gì khiến cô rơi lệ, từng giọt ướt đắng phủ lên trên đôi má đã lạnh toát vì sương đêm. Mimi lui vào bên trong, cô cắm tai nghe và radio bát đầu ngân lên bản nhạc buồn bã….

Trong giấc mơ chợp chờn, Mimi lại thấy thấp thoáng hình bóng người con trai mờ ảo dưới nắng chiều vàng nhẹ. Có lúc, người con trai đó gọi lên một cái tên nhưng Mimi không thể nghe rõ cái tên ấy. Có lúc Mimi thấy anh cười đùa vui vẻ, có lúc cô lại thấy người con trai ấy cúi đầu lặng lẽ, dáng vẻ anh thật buồn bên làn khói thuốc mờ trắng. Mimi đã muốn chạm vào anh thật gần, thật gần… Mimi muốn nhìn rõ gương mặt anh, muốn nói với anh điều gì đó, muốn nằm lấy bàn tay anh để tìm chút cảm giác ấm áp chở che… Không biết vì lý gì, không hiểu bằng cách nào mà hình bóng người con trai đó cứ len lỏi vào trong mỗi giấc mơ của cô. Và cũng không hiểu vì điều gì lại khiến Mimi cảm thấy muốn chạm vào người anh đến vậy. Để rồi mỗi khi tỉnh giấc, xung quanh Mimi chỉ là căn phòng trống lạnh càng khiến cô hụt hẫng và cô đơn đến tê người. Mimi cảm thấy ấm áp mỗi khi được nhìn thấy bóng hình ấy, và dường như đó là điều thân thuộc duy nhất là chỗ dựa tinh thần cho cô gái đơn độc như Mimi lúc này. Đã nhiều lần Mimi tự hỏi, người con trai đó là ai, phải chăng trong cuộc đời này cô còn có một người anh trai, một người em trai, hay đó chính là người mà cô đã từng thương mến. Dù là ai đi nữa thì Mimi cũng từng luôn ao ước, giá mà, người con trai trong mơ đó có thể bước tới đời cô, có thể ôm lấy cô và nói cho cô biết cô là ai trong cuộc đời này, để cô biết mình không lẻ loi, không cô độc, để cô biết ở đâu đó vẫn có người ngóng chờ, thương yêu và luôn sẵn một vòng tay đón cô trở về…

***

Sau khi rời khỏi bệnh viện mà không biết Mimi đã đi về đâu, Tuấn Anh cảm thấy buồn bực trong lòng, nó giống như cảm giác yêu ai đó rồi bị người ta cho leo cây vậy. Mà với Tuấn Anh, thì có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh bị một cô gái bỏ đi không một lời nhắn nhủ. Tuấn Anh lao lên xe phóng như bay về phía bờ hồ. Lòng vòng một lúc cho tới khi sương gió đủ lạnh để mang tới cho anh cảm giác thấm mệt và giá buốt thì mới chịu ra về. Tuấn Anh đã định ghé qua chỗ Minh Lê để xả nỗi bực tức của mình lên người con gái vô can ấy, nhưng rồi anh nhận thấy có lẽ nên trút lên đầu thằng bạn thân thì sẽ tốt hơn. Thế là Tuấn Anh đánh xe một mạch tới nhà An Khánh. Lúc này An Khánh cũng vừa tàn cuộc gặp gỡ khách hàng trở về.

Nhìn vẻ mặt bực bội của Tuấn Anh, An Khánh pha trò ngay tức thì:

Này ông tướng, hôm nay bị em nào chọc giận hay sao mà trông bộ mặt có vẻ căng thẳng dữ vậy?

Tuấn Anh gắt gỏng:

Ông im đi hộ tôi cái!

An Khánh tròn mắt trước thái độ cáu bẳn của người bạn. Anh nhún vai tỏ ý không hiểu:

Xì! Thôi được rồi, tôi sẽ để ông yên cho tới khi ông chịu tự thú với tôi được chứ?

Tuấn Anh im lặng, anh tiến lại gần An Khánh khoác lên vai gã bạn thân tỏ ý làm lành. Cả hai cùng bước vào tháng máy trở về căn hộ. Vừa đến cửa Tuấn Anh liền mở lời:

Đêm nay tôi sẽ over night với ông nhá? Không sao chứ?

An Khánh cúi xuống mở khóa, tủm tỉm cười châm trọc:

Tùy ông thôi. Làm thế nào thì làm nhưng đừng để hàng xóm xì xào về giới tính của tôi là được

Tuấn Anh phá lên cười lao đến ôm lấy cổ An Khánh diễn trò BD. Anh hôn chụt chụt lên má An Khánh rồi buông lời tán tỉnh:

Yêu anh nha em, chia tay anh không đòi quà!

An Khánh vừa mở xong cửa anh vội đẩy Tuấn Anh ra khỏi người mình vờ tháo chạy:

Thằng quỷ, ông làm tôi nổi hết da gà lên rồi đây này. Ông mà còn làm tới là tôi mách em Minh Lê để em ấy cho ông đi test giới tính đó nha.

Tuấn Anh càng phá lên cười như nắc nẻ:

Ông dọa tôi hả, lại thích thách nhà giàu húp tương hả? Trước khi mách được Minh Lê thì tôi đã cho ông xong đời zai rồi nha.

Tuấn Anh đưa hai tay hù dọa rồi lao đến ôm An Khánh. Cả hai giỡn nhau vật lộn cười sặc sụa. Một hồi An Khánh vớ lấy cái khăn trải bàn màu trắng giơ lên vẫy vẫy đầu hàng:

- Tôi thua ông rồi đồ quỷ. Tha cho tôi đi.

Tuấn Anh thở hổn hển cười không ra tiếng vì mệt:

- Thôi được, cháu ngoan thì bác tạm tha. Nhưng coi chừng đêm nay bác cho biết tay đó nha… haha

Khi trò chơi kết thúc. An Khánh lao vào phòng tắm táp, còn Tuấn Anh chợt nhớ đến Mimi. Lòng anh thổn thức, một cảm giác vừa lo lắng, vừa bực bội bứt rứt dậy lên trong lòng. Tuấn Anh với lấy điếu thuốc châm lửa rít một hơi rồi lao ra ban công đứng trầm ngâm.

Bên kia tòa nhà đối diện, ánh đèn vàng vọt mờ ảo. Tuấn Anh thấy thấp thoáng bóng phụ nữ ra vào qua lớp kính mờ. Tuấn Anh đang mải miết suy nghĩ về Mimi nên anh chẳng bận tâm tới những gì diễn ra trước mắt. Ngay cả khi người phụ nữ ấy bước ra ban công đưa tay vẫy gọi ai đó giữa lúc khuya khoắt anh cũng chẳng muốn tò mò. Từ lâu lắm rồi cái tên Đan Phương đã không còn mặc định là thứ gì đó rất riêng ở trong tim anh nữa. Nhưng không hiểu sao từ lúc gặp Mimi, cái thứ tình yêu đơn phương ngày nào lại ùa về, âm ỉ và dai dẳng đầy ám ảnh. Anh đã không muốn nghĩ tới Đan Phương nữa để trái tim anh có thể trọn vẹn với Minh Lê nhưng dường như sức mạnh của sự rung động đầu đời lớn hơn ý chí của anh rất nhiều. Nên bây giờ đây trái tim anh cồn cào khôn xiết. Nhưng chính anh cũng không hiểu vì tình yêu đơn phương đầu đời trỗi dậy hay do anh đã bị trúng tiếng sét ái tình của người con gái xa lạ, bí ẩn Mimi. Anh không rõ, thật sự không rõ…

Chương 8

Tuấn Anh cứ đứng lặng lẽ rít thuốc và phả khói, mặc những làn sương lạnh nối tiếp nhau buông xuống phủ ướt trên mái đầu. Đôi mắt anh trĩu buồn về những tình cảm lẫn lộn không thể phân định.

Anh thừa nhận mình là kẻ đào hoa, những cô gái đi qua đời anh có lẽ phải kể đến đơn vị hàng chục, nhưng cô gái ở lại đời anh cho đến giờ phút này thì mãi mãi chỉ có Đan Phương. Còn Minh Lê, là thứ tình yêu trong lành, an toàn nhưng không thật sự quá sâu sắc. Nếu có lúc nào đó Minh Lê cầm dao đâm vào tim anh cả trăm nhát thì cũng không bằng một lần mũi kim Đan Phương vô tình châm vào trái tim của anh.

Nhưng vì sao anh phải buông tay Đan Phương để ngậm ngùi nhìn cô ở bên An Khánh. Vì anh là người rõ hơn ai hết người Đan Phương cần là An Khánh và chỉ có An Khánh mới có thể khiến Đan Phương cười trong hạnh phúc mà thôi. Đó cũng là lý do khiến Tuấn Anh đành nhắm mắt chấp nhận để người con gái mình yêu thương nhất bước đến bên người bạn thân. Và khi Đan Phương đột ngột mất tích thì chính anh đã là người phải nhận nỗi đau đớn gấp bội. Anh vừa xót xa cho An Khánh, vừa lo lắng đau khổ vì Đan Phương ra đi. Và năm năm kia là khoảng thời gian đủ dài để tạm ru ngủ nỗi buồn khôn xiết đó, nhưng từ hôm Mimi đột ngột xuất hiện thì mọi thứ về Đan Phương lại ùa về nhức nhối trong lòng anh.

Tuấn Anh đứng lặng lẽ trong làn gió lạnh đầu đông. Dường như Mimi từ lúc nào đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí khiến anh không thể nào nguôi nghĩ về người con gái ấy. Tuấn Anh ước gì mình có thể xẻ toạc chuyện này trút bầu tâm sự cùng An Khánh như mọi chuyện anh vẫn thường tìm đến An Khánh. Nhưng làm sao có thể nói với An Khánh rằng anh đã gặp một người con gái giống Đan Phương như hai giọt nước. Làm sao có thể để An Khánh biết rằng anh còn yêu Đan Phương đến nhường nào. Cũng chính vì thế mà anh đã muốn giấu nhẹm Mimi như một báu vật huyền bí chỉ thuộc về riêng mình mà thôi…

Tuấn Anh cứ miên man với những dòng suy nghĩ cho đến khi điếu thuốc thứ 5 đã tàn lửa anh mới chợt nhận ra cơ thể mình đang bắt đầu buốt lạnh vì sương đêm mỗi lúc một buông nhiều. Tuấn Anh dụi nốt chút đốm đỏ trên điếu thuốc còn sót lại, cẩn thận bỏ vào thùng rác phía sau rồi mau chóng trở lại phòng. An Khánh lúc này vẫn còn thức,

Thông Tin
Lượt Xem : 734
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN