--> Bán Hôn Bất Hôn - game1s.com
XtGem Forum catalog

Bán Hôn Bất Hôn

Chương 1: Cực kì cưng chiều em (1)

Tiết tử

Quảng trường thời đại FM nằm ở khu vực phồn hoa nhất của thành phố R, tập hợp các khu tham quan và mua sắm, giải trí hội họp, trưng bày lịch sử, đại lý du lịch, chứng từ văn phòng và các chức năng dịch vụ khác, đứng đầu thành phố R với đẳng cấp xa hoa, tinh tế và náo nhiệt. Tự nhiên mà vậy, tiền thuê nhà ở đây đắt đỏ thái quá, có điều kiện để được thực tập làm chứng từ văn phòng, không phải trông đợi ở bên ngoài chính là ánh sáng mặt trời chói lòa nhất. Những người ra vào nơi đây mỗi ngày đều là thành phần tri thức cao cấp, lương tháng trên mười nghìn. Một năm bốn mùa họ đều mặc một thân âu phục thủ công tinh tế, mỗi ngày mặt không biểu lộ cảm xúc vội vàng xuôi ngược. Cuộc sống của họ rất vẻ vang, nhận được ánh mắt hâm mộ của rất nhiều người trong thành phố.

R&N, thương nghiệp nổi tiếng trong và ngoài nước chuyên sản xuất hàng tiêu dùng, chủ yếu chịu trách nhiệm kinh doanh về thực phẩm và chất tẩy rửa, với mạng lưới khổng lồ thiết lập sự nghiệp ở 60 quốc gia trên toàn cầu. Công ty có hơn 300 chi nhánh, với hơn 20 vạn công nhân viên, trụ sở chính được đặt tại tầng mười tám quảng trường thời đài FM của thành phố R. Với sự giàu có của R&N, về phương diện thiết kế nội thất đương nhiên không thể thiếu sót. Nghe nói, nội thất công ty F&N mang một phong cách riêng, tràn đầy sáng tạo, tất cả bức tường bên trong đều mang sắc màu ấm, theo phong cách thiết kế của khách sạn đẳng cấp năm sao: ghế sô-pha thoải mái, có bàn làm việc lên xuống, máy tính và TV màn ảnh rộng với đầy đủ tính năng cảm ứng, còn đặc biệt thiết kế khu nghỉ ngơi và thư giãn dành cho nhân viên để giải tỏa áp lực công việc.

Xí nghiệp có thực lực vô cùng hùng hậu, môi trường làm việc đẹp đẽ tinh tế, điều này cũng dễ hiểu vì sao mà nhiều người chen chúc nhau muốn được vào trong R&N.

Tuy nhiên, tại các chi nhánh áp lực công việc với cường độ cao, từng giây từng phút kéo căng thần kinh mọi người.

“Hiện tại là 4h, còn 1 tiếng nữa là tan tầm. Nếu như trước giờ tan tầm mà mọi người không đưa ra được kế hoạch tiêu thụ hoàn hảo cho sản phẩm mới, vậy thì ngày mai, tất cả nhân viên phòng tiêu thụ không cần đến làm nữa.” Khuôn mặt Ivan được trang điểm tinh tế như một bức tranh, búi tóc cao, cả người là bộ đồ Dior, cằm ngẩng cao, mặt không chút thay đổi quét mắt một cái nhìn tất cả nhân viên phòng tiêu thụ, đột nhiên giương tay ném một phần bản kế hoạch vào mặt quản lí phòng tiêu thụ, “Cái đồ MBA vô tích sự, kế hoạch tiêu thụ sửa lại 3 lần lại có thể tệ như vậy! Thật không biết rốt cuộc trong đầu mấy người được lắp đặt cái gì nữa!”

Ivan, trợ thủ đắc lực bên người đại boss Trình Hoài, sinh viên hàng đầu tốt nghiệp đại học Harvard, tuy cô ấy mới chỉ 28 tuổi, nhưng trong công ty, sự tồn tại của cô cũng giống như iron lady, không gì là không làm được. Không biết có phải do làm trợ thủ bên người boss, áp lực quá lớn nên cần phát tiết ra lời hay không, khi nói chuyện cô luôn nói những lời độc ác và chua ngoa, nhưng dù vậy vẫn cho mọi người thấy được năng lực làm việc cực kì tốt, nhân viên cao thấp trong công ty đều khâm phục và tán thưởng cô.

Nửa giờ sau.

Quản lí phòng tiêu thụ mang phương án đã được sửa chữa đến trước mặt cô, Ivan nhanh chóng lật xem bản kế hoạch, gật đầu mạnh: “Cũng không tệ lắm.”

Quản lí phòng tiêu thụ nghe được lại khen ngợi của Ivan, cười cười cảm ơn. Ivan đứng dậy, sửa sang lại quần áo một chút, cầm bản kế hoạch đi tới văn phòng boss.

Sau khi nhẹ nhàng gõ cửa, thật cẩn thận đẩy cửa ra, lúc này đại boss hai tay giao nhau đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Anh mặc một bộ Brioni được thiết kế và sản xuất trực tiếp tại Ý, dáng người thẳng tắp, khi khái bức người, nghe thấy có người bước vào liền chậm rãi xoay người. Nhưng mà, sau khi quay lại ánh mắt anh vẫn chưa dừng trên người Ivan, mà trực tiếp dời tầm mắt đến văn kiện trong tay cô.

“Đã xong?” Giọng nói lạnh như băng, không mang một chút độ ấm.

“Đã hoàn thành.” Ivan khẽ gật đầu, sau đó hai tay cẩn thận nâng lên.

Trình Hoài tiếp nhận, khẽ lật tùy ý, sau đó đặt trên bàn. Anh nhìn đồng hồ trên tường, vừa vặn 5h liền phẩy tay ra lệnh: “Vất vả rồi, tan tầm đi.”

Ivan ra cửa thông báo với mọi người có thể tan ca. Dốc bao nhiêu công sức cả tháng trời cuối cùng có thể tan tầm như bình thường, mọi người vui sướng nhảy nhót, sau khi chào tạm biệt Ivan thì lần lượt rời đi. Ivan không có bạn trai, ba mẹ đều ở nước ngoài, cho nên về nhà sớm cũng không có việc gì làm, dứt khoát ở lại giải quyết nốt một số công việc.

Không biết đã qua bao lâu, Ivan cảm thấy hơi đói bụng, cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã 9h, đã 4 tiếng đồng hồ kể từ lúc tan tầm. Bụng cô đói rồi, nghĩ có lẽ boss cũng đã đói bụng, Ivan gõ cửa rồi tiến vào.

Lúc này Trình Hoài đang nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát trên sô-pha, khuôn mặt thâm sâu của anh chôn trong áo sơ mi thủ công tinh tế đắt tiền, khuôn mặt tái nhợt và chật vật không có sắc máu. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh phờ phạc mở mắt ra, khi thấy là Ivan lại hơi nhắm lại.

“Cho tôi một ly cà phê.”

Lúc này giọng nói anh thực sự yếu ớt mệt mỏi, rõ ràng có chút uể oải. Ivan nghe thấy giọng nói kiểu này của anh, có phần lo lắng nhìn về phía đại boss thường ngày thảo luận tràn đầy tự tin, tràn đầy khí thế, sau đó nghi hoặc cấp tốc đi đến trước bàn anh cầm lấy cốc cà phê, vừa mới xoay người lại nghe thấy anh mở miệng nói: “Gọi giúp tôi một phần ăn bên ngoài.”

Cô đặt món xong, lúc mang cà phê vào anh đã ngồi lại vào chỗ làm việc. Anh liếc nhìn cô một cái rồi lại nhìn đồng hò treo tường, khẽ nhướn mày: “Sao còn chưa về nhà?”

“Ngày mai còn có một case, tôi muốn sắp xếp một chút.”

Làm trợ lí đặc biệt của Trình Hoài, mặc dù nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của toàn bộ nhân viên trong công ty, nhưng chỉ có Ivan biết, phần công việc bày ra trước mắt cô có vẻ đầy vinh dự và hấp dẫn mà thật ra đằng sau rất chua xót. Mỗi ngày cô phải lo lẳng giải quyết đống công việc nhiều không kể hết. Thời gian làm việc của mọi người là 9 tiếng, đến 5h chiều là tan ca, nhưng mà có trời mới biết thời gian làm việc của cô bình quân mỗi ngày là 12-14 tiếng.

“Vất vả rồi.” Trình Hoài khen ngợi khẽ gật đầu, sau đó lại chăm chú lật xem bản kế hoạch tiêu thụ mới đưa đến. Đều nói, khi con người ta chăm chú làm việc thì đó là lúc có sức hấp dẫn nhất, hơn nữa lại còn là một người đàn ông đẹp trai đang chuyên chú làm việc. Sườn mặt anh có đường nét, thâm thúy, trang phục hợp mốt và sang trọng, nhìn lại, đây thực sự là một cảnh tượng đẹp khiến cho người ta vui tai vui mắt.

Đột nhiên, có tiếng vang lên bên tay anh, Ivan chú ý thấy lúc anh nhìn màn hình di động, sắc mặt rõ ràng biến đổi, hoang mang nhìn màn hình một lúc lâu, rồi sau đó mới khó khăn cầm di động từ trên bàn lên.

Vừa rồi anh nói chuyện uể oải, hiện tại nét mặt lại hoang mang.

Chỉ một chút cũng không giống phong cách thường ngày của anh.

Trong mắt mọi người ở R&N, đại boss Trình Hoài của bọn họ giống như một vị thần, tinh thần và thể lực luôn luôn dư thừa, mạnh mẽ vang dội, tràn đầy tự tin. Anh giống như một con báo săn, nhận thức chính xác mục tiêu sẽ dũng mãnh tiến tới. Trong con người anh, dường như không có gì là không thể, nhưng hiện tại…

“Cô nên đi ra ngoài.” Trình Hoài nhíu mày, ngẩng đầu nghiêm khắc trừng mắt một cái, không kiên nhẫn phẩy tay ý bảo cô đi ra. Ivan xấu hổ gật đầu, vội vàng bước ra.

Ivan đi ra tới cửa vừa vặn giúp anh đóng lại, lại nghe bên trong truyền đến giọng nói kiềm chế mà không kiên nhẫn của Trình Hoài.

“Chờ tôi kết thúc đợt bận rộn này, đương nhiên sẽ chính thức kí vào thỏa thuận ly hôn.”

Thỏa thuận ly hôn?

Anh, phải ly hôn?

Ivan mở lớn miệng có chút không thể tin được. Tin tức bát quái trong văn phòng đều nói Trình Hoài đặc biệt cưng chiều cô vợ của mình, mà hiện tại, họ kết hôn mới được 3 tháng, vậy mà đã muốn ly hôn? Ivan từng gặp vợ Trình Hoài, Lục Lê, nhà thiết kế rất nổi danh ở thành phố R, văn phòng xa hoa thoải mái này của họ cũng được qua tay Lục Lê.

Đồ ăn bên ngoài rất nhanh được mang tới, lúc cô mang đồ ăn vào, tình trạng của anh rõ ràng càng tệ, cúc áo sơ mi trước ngực không biết từ lúc nào đã bị cởi ra hai khuy, vểnh lộn xộn ra ngoài. Ánh mắt anh hẹp dài nheo lại, một tay đặt trên trán, giống như đang thì thào tự nói, giọng điệu có chút bất đắc dĩ và xót xa trong lòng: “Phụ nữ các cô rốt cuộc nghĩ cái gì?”

Anh phờ phạc, tinh thần uể oải cũng vì phải ly hôn, Ivan không nghĩ tới lại có một ngày có thể nhìn thấy đại boss bình thường giống như một vị thần kia cũng có lúc yếu đuối như vậy. Xem ra, người đàn ông dù có mạnh mẽ như thế nào, cũng sẽ có ngày nào đó quỵ ngã trong tay đàn bà.

—–

Trời đã mưa tí tách cả tuần nay, bây giờ vẫn đang mưa dầm rả rích mãi không dứt. Tâm trạng Lục Lê lúc này u ám không khác gì bầu trời.

Ly hôn!

Kết hôn chỉ có 3 tháng đã ly hôn, có ai đau khổ bức bách hơn cô?

Nhớ tới tất cả mọi thứ đã qua cùng Trình Hoài, Lục Lê chợt cười chua xót.

Bản thân là nhà thiết kế nội thất cũng xem như là không tồi của thành phố R, Lục Lê không nghĩ tới nửa năm trước Trình Hoài lại có thể chủ động tìm cô thiết kế trang trí cho văn phòng của anh. Tập đoàn R&N tiếng tăm lừng lẫy đưa ra đề án thiết kế, Lục Lê chỉ cảm thấy vinh dự mà hướng đến, cầu còn không được.

Vì có thể làm ra bản thiết kế hiệu quả khiến cho Trình Hoài vừa lòng, nên lúc đó ở phương diện thiết kế bọn họ đã cởi mở với nhau hơn rất nhiều. Khi bản kế hoạch hoàn thành hiệu quả, Trình Hoài rất hài lòng gật đầu, sau đó bỗng nhiên lấy ra từ trong túi một món quà, nói muốn tặng cho cô.

Trình Hoài lại có thể tặng một chiếc nhẫn, cũng nói với cô, anh thích cô.

Điều hạnh phúc nhất trên đời không có gì hơn ngoài việc người mình thích cũng thích mình, Lục Lê nghe được Trình Hoài nói lời yêu thích, cô cũng không tỏ vẻ rụt rè mà thích anh.

Cứ như vậy, hai người liền bắt đầu gặp gỡ. Vừa mới qua lại được một tuần, Trình Hoài đã đưa cô đi đăng kí kết hôn.

Nghĩ đến việc hai người đăng kí kết hôn, Lục Lê đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác dường như không thực.

Sau khi họ kết hôn, Trình Hoài đối xử với cô vô cùng tốt, tưởng như là nắm trong tay thì sợ rơi vỡ, ngậm trong miệng lại sợ tan đi, Lục lê cảm thấy trên đời này mình chính là người hạnh phúc nhất. Thế nhưng, kết hôn 3 tháng, cô mới biết được….

Đầu hơi choáng váng, không muốn lại suy nghĩ nhiều, cô cố gắng tập trung tinh thần lái xe, tiện tay bật nhạc trong xe lên.

Âm nhạc thực sự là một thứ tốt, ít nhất tạm thời có thể khiến cô quên đi phiền não.

Mệt mỏi về nhà, mặc kệ giày cao gót rớt lại phía sau, cởi áo khoác ném lên cái túi, Lục Lê chui vào sô-pha, tiện tay cầm lấy điều khiển mở TV. Nhìn một đôi khanh khanh-ta ta ngọt ngào thân mật trong TV, Lục Lê chỉ cảm thấy một trận buồn bực, giống như giận dỗi với mọi thứ, tức tối đè lên phím tắt, sau đó cô cầm lấy chiếc gối ôm vào trong ngực rồi nằm ngửa lưng lên sô-pha.

“Lục Lê.”

Nghe thấy giọng nói non nớt mà hung hãn, Lục Lê mở to mắt bất đắc dĩ thở hắt ra, chậm dãi quay đầu nhìn đứa bé đang quyệt miệng thở phì phò trước mặt, miễn cưỡng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Dì xem đây là cái gì?” Lục Mĩ Viên nói xong, hé ra tờ giấy đập lên bàn trà trước mắt Lục Lê. Lục Lê nhìn thấy tờ giấy kia, sắc mặt biến đổi. Lục Mĩ Viện lại hít hít mũi, sau đó nước mắt bé đột nhiên chảy ra: “Dì đừng tưởng con không biết đọc chữ, con vẫn biết được mấy chữ, đơn thỏa thuận ly hôn. Lục Lê, dì là một bà vợ hư, ba con tốt như vậy, tại sao lại ly hôn với ba?”

Lục Lê chẫm rãi cầm lấy tờ thỏa thuận ly hôn trên bàn trà, nhăn mặt nhíu mày. Cô ngẩng đầu lên kiềm chế cảm xúc, điều chỉnh tốt giọng nói: “Lục Mĩ Viên, dì đã nói bao nhiêu lần, người ấy không phải là ba, mà là dượng nhỏ của con.”

“Con mặc kệ, hai người ly hôn, con không phải là đứa trẻ của ai cả!” Lục Mĩ Viện nói xong, đặt mông ngồi xổm trên mặt đất, oa oa khóc gào lên.

Vành mắt Lục Lê hồng lên suy nghĩ lại thở dài, cô đi tới gắt gao ôm bé vào trong lòng, “Ngoan, dì nhỏ sẽ luôn cần con, dì nhỏ mãi mãi yêu con.”

“Dì nhỏ, vậy người tìm dượng nhỏ trở về được không?” Lục Mĩ Viên đứt quãng nức nở “ Mĩ..Mĩ Viên cam đoan, về sau không bao giờ…nữa lại tùy hứng, không bao giờ…nữa lại đối chọi với dì.”

Lục Lê không nói, chỉ trầm mặc nhìn Mĩ Viên trong lòng mình khóc đau đến sốc hông, lại đau lòng…..

1. Cực kì cưng chiều em (1)

Là nhà thiết kế nội thất, điều khó khăn bức bách nhất chẳng gì khác ngoài việc phải làm thêm giờ để vẽ ra một bản thiết kế hiệu quả.

Mặc dù Lục Lê được gả cho kim cương vương lão ngũ Trình Hoài quyền thế hùng mạnh của thành phố R, nhưng mà, thiết kế trang hoàng nhà cửa cho người khác là sở thích của cô, cho nên anh không chút do dự bỏ đi toàn bộ cuộc sống hưu nhàn của bà xã, để cô vui vẻ ‘chịu đựng’ thời gian tăng ca chốn công sở, tận lực trên con đường làm thiết kế.

Tiếng đàn dương cầm ngọt ngào du dương vấn vít bên tai, Lâm Tương và Tề Lâm ngồi đối diện nhau trong quán cà phê tao nhã ấm áp, nhẹ nhàng nhìn nhau cười nói.

Cà phê Thiển Thủy*, diện tích quán cà phê này không quá lớn, nhưng được trang hoàng xa hoa tinh tế. Mặc dù quán nằm trên mảnh đất sầm uất nhất của trung tâm thành phố, nhưng mỗi ngày đều rất yên tĩnh, ít người chú ý đến. Đơn giản là, để vào được cà phê Thiển Thủy phải có thẻ hội viên, mà thẻ hội viên này, cần phải nộp hội phí 20 vạn nhân dân tệ mỗi năm, cho nên cà phê Thiển Thủy là điểm đến của những người có tiền. (* nghĩa là nước cạn ạ :3)

Không gian trò chuyện ở đây vắng vẻ mà tao nhã, thực sự cũng không tồi.

Tề Lâm khuấy cà phê, ngón tay thon dài xinh đẹp và trắng nõn, là người mẫu nổi tiếng quốc tế, cô có được thân hình 36D đầy kiêu ngạo, chiều cao 178 của một model hoàng kim, vẻ ngoài tinh tế, lời nói cử chỉ khoan thai. Cô đã từng trình diễn trên rất nhiều sân khấu thời trang của các nhãn hiệu lớn, hơn nữa cô làm việc trong giới rất có sức ảnh hưởng.

Tề Lâm tao nhã uống một ngụm cà phê, sau đó chậm dãi đặt chén cà phê xuống, ánh mắt phức tạp, sâu sắc liếc nhìn Lục Lê một cái, mỉm cười: “Lục Lê, nghe nói chồng cô là ông trùm trong giới kinh doanh của thành phố R, Trình Hoài. Đối với những người làm thiết kế mà nói, tăng ca hay gì gì đó là chuyện bình thường, cô vất vẻ làm việc như vậy, anh ta không đau lòng ah?”

Câu hỏi này đã bị hỏi suốt rồi, Lục Lê đã quen, cười lịch sự: “Làm thiết kế nội thất là sở thích của tôi, ông xã tôn trọng nguyện vọng của tôi nên cũng không can thiếp nhiều vào công việc này.” Nói xong, cô lấy giấy bút từ trong túi ra: “Tề Lâm, không biết cô thích phong cách trang hoàng như thế nào? Nêu ra một số yêu cầu, tôi sẽ cố gắng vẽ ra một bản thiết kế hiệu quả nhất.”

Lại nói, một tháng trước, Tề Lâm vốn liên tục phát triển sự nghiệp ở nước ngoài đột nhiên tuyên bố về nước, khơi ra một loạt các loại phỏng đoán bàn luận. Đại đa số cho rằng lần này cô về nước không chỉ đơn giản để tĩnh dưỡng vài ngày, mà có ý định chuẩn bị phát triển trong nước. Truyền thông lại nhất trí đưa ra nhìn nhận, tuổi tác của cô càng ngày càng lớn, hơn nữa tình trạng gần đây cũng không được tốt, sự nghiệp ở nước ngoài gặp trở ngại, cho nên dự định lấy thân phận là một người mẫu quốc tế với nhiều nhãn hiệu lớn để về nước phát triển.

Nửa tháng trước, công ty truyền thông, quản lí của Tề Lâm thông báo xác nhận công việc sau này của cô sẽ tập trung trong nước.

Sau này phát triển trong nước, thế nào chăng nữa cũng cần có chỗ ở, Tề Lâm liền tiêu tiền như nước mua một căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp nhất của thành phố R.

Sáng sớm hôm nay, Tề Lâm lại có thể xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Lục Lê, nói là hâm mộ tiếng tăm của cô mà đến.

Cả ngày, đầu tiên Tề Lâm mang cho Lục Lê xem mô hình căn nhà, sau đó đưa Lục Lê đến cà phê Thiển Thủy, ngồi vào chỗ rồi trao đổi một số chi tiết về bản thiết kế.

“Về phong cách trang trí, tôi thích kiểu Trung Quốc mang phong cách mới, có sự kết hợp giữa yếu tố hiện đại và yếu tố truyền thống, lấy nhu cầu thẩm mĩ của người hiện đại để tạo ra hương vị truyền thống phong phú. Cổ điển và hiện đại kết hợp hoàn hảo, truyền thống và thời thượng cùng tồn tại, sẽ có sự tác động rất lớn.”

“Ừm” Lục Lê gật đầu, dùng bút viết lên bản vẽ, coi bản vẽ là bản ghi chép.

“Tề Lâm, đã lâu không gặp.”

Khi hai người đang thảo luận các vấn đề chi tiết của bản thiết kế, bỗng nhiên Lục Lê nghe bên tai truyền đến một giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng.

Ngẩng đầu lên, Lục Lê nhìn thấy một cô gái gầy yếu như trang giấy, cô ấy khoảng 21 tuổi, chiếc áo váy tơ lụa màu trắng nhẹ nhàng buông xuống, mái tóc rối tung xõa ra.

Nhìn kĩ lại, khuôn mặt cô ta rất trắng, không phải làn da tự nhiên đã trắng nõn như vậy mà do một loại bệnh khiến da tái nhợt.

Mặc dù đôi mắt cô ta rất to rất đẹp, nhưng đáng tiếc, cũng vô thần.

Lúc này, cô ta đứng giữa bàn của Tề Lâm và Lục Lê, nhưng Lục Lê lại cảm giác đối với cô gái trước mặt, bản thân cô căn bản không tồn tại, toàn bộ lực chú ý của cô ta đều đặt trên người Tề Lâm.

Không biết vì điều gì, nhìn cô ta, từ ngữ hiện lên trong đầu Lục Lê lại có thể là: cái xác không hồn.

Tự mình làm cho ớn lạnh, một loại cảm giác rất kì dị.

Tầm mắt Lục Lê chậm rãi chuyển đến trên người Tề Lâm, ở đài T bất luận là nhãn hiệu thời trang lớn cỡ nào Tề Lâm cũng có thể đảm nhiệm nhưng lúc này sắc mặt cô lại trắng bệch, nét mặt cứng ngắc, ly cà phê cầm trong tay hơi lắc lư.

“Giản…Giản Đồng, đã lâu không gặp!”

Khi nói chuyện, Tề Lâm hoảng loạn liếc nhìn Lục Lê đang ngồi đối diện một cái. Lục Lê cũng thấy bản thân ở đây gây trở ngại hai người họ nói chuyện, đành phải đứng dậy xin lỗi, tỏ vẻ muốn đi toilet.

Sau khi Lục Lê rời đi, Giản Đông tự nhiên ngồi vào vị trí trước đó của Lục Lê, dứt khoát trừng mắt với Tề Lâm: “Cô đang làm gì, vẫn tốt chứ?”

“Cũng…tạm.”

“Ba năm không gặp, cô gặt hái được cả danh cả lợi, có cả xe cả nhà, hẳn là rất tốt mới đúng, còn tôi thì sao?” Giản Đồng đột nhiên đứng lên đến gần Tề Lâm, ánh mắt hung ác mà u ám: “Nhưng mà tôi không tốt một chút nào.”

Tề Lâm nhìn cô ta, trong nháy mắt sống lưng cứng đờ, ánh mắt hiện lên sự xấu hổ và tự trách.

Nhìn biểu hiện của Tề Lâm, dường như Giản Đồng thực sự thỏa mãn, mặc dù nét mặt vẫn không chút thay đổi như trước, nhưng trong ánh mắt đã có một chút ánh sáng rạng rỡ.

“Giản tiểu thư, nên trở về nhà.”

Một người đàn ông trung niên một thân âu phục giày da từ xa đi tới, mặt không có biểu tình giống y như Giản Đồng, u ám kì dị. Tuy rằng ông ta gọi là cô Giản, nhưng giọng nói lại lộ ra đủ loại khinh thường và không kiên nhẫn.

Người đàn ông trung niên nói xong, liền thấy Giản Đồng im lặng xoay người rời đi.

Lúc cô ta quay người, đột nhiên Tề Lâm nhìn thấy trên lỗ tai cô lại có mang theo máy trợ thính.

Ba năm này, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?

Nhìn theo bóng dáng cô ta, Tề Lâm chỉ cảm thấy đôi chân đột nhiên mềm nhũn.

******

Đến khi Lục Lê từ toilet đi ra, chỗ ngồi đã không còn một bóng người. Tề Lâm để lại lời nhắn trên bản ghi chép của cô, nói là có việc phải đi trước.

Khi Lục Lê kéo cơ thể mệt mỏi về đến nhà thì đã 8h. Trong cuộc điện buổi chiều Trình Hoài nói buổi tối anh có một cuộc xã giao, tối mới về, bảo cô không cần chờ anh cứ đi nghỉ trước. Lục Lê nhìn đồng hồ, 8h, đi ngủ thì quá sớm, cô mở máy tính, bắt đầu xây dựng bản vẽ.

Uống rượu xã giao thật bận rộn, khi Trình Hoài về đến nhà đã là 11h, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, trên bàn trà, máy tính đang tự động chạy bản vẽ, còn Lục Lê đang ngủ thiếp đi trên sô-pha. Cô gái nhỏ trước mắt đang yên tĩnh ngủ say, Trình Hoài ngồi xổm trước sô-pha nhìn một lúc lâu, không tự chủ vươn tay vuốt ve khuôn mặt tinh tế của cô.

Mấy ngày nay không hiểu sao tâm trạng anh cứ luôn hoảng hốt, cứ bất ngờ sợ hãi, sợ một ngày Lục Lê biết điều gì đó về sự kiện kia rồi rời bỏ anh.

Ánh sáng trong phòng rất mập mờ dịu êm, khi Trình Hoài đang nhìn vợ mình đến thất thần, Lục Lê đột nhiên mở mắt. Thấy anh đã về, cô vui vẻ nở nụ cười, vươn tay ôm lấy cổ anh. Trình Hoài thuận thế ôm thắt lưng cô, rồi sau đó bế bổng cô lên từ trên sô-pha.

“Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, những lúc anh phải xã giao thì không cần chờ, em cứ đi ngủ trước.” Trình Hoài giả vờ giận dữ, nhưng giọng điệu lại tràn đầy sự cưng chiều.

“Không có anh bên cạnh em không ngủ được.” Lục Lê nói xong lại cố ý thổi khí vào tai anh. Trình Hoài cười xấu xa, vừa đi vừa dùng bàn tay rộng lớn trêu trọc, lôi kéo chiếc áo ngủ voan mỏng của cô.

Đi vào phòng ngủ, Trình Hoài một cước đá lên cửa phòng, nhẹ nhàng đặt Lục Lê lên giường, sau đó cả người anh dán lên, chiếc lưỡi ẩm ướt trơn bóng của anh sít sao quấn lấy của cô, đầu lưỡi dò xét tiến vào yết hầu, đôi tay chậm dãi vuốt ve cơ thể cô, làn da cô trơn bóng mà trắng nõn, rất nhẵn nhụi, rất thoải mái.

Không khí xung quanh dần dần ngưng lại, hơi thở mờ ám càng ngày càng dày đặc.

Đợi đến lúc thích hợp, anh lấy Đỗ Lôi Tư* từ trên bàn, nhanh nhẹn mở ra… (*Durex :3)

Mang ‘áo mưa’ vào, khoái cảm tự nhiên giảm bớt, nhưng do khi kết hôn Lục Lê nói với anh không muốn có con sớm, cho nên, trừ những lúc vào kì an toàn của Lục Lê anh không sử dụng biện pháp an toàn ra, thì thời gian còn lại anh đều cẩn thận sử dụng biện pháp an toàn. Anh sợ xảy ra việc ngoài ý muốn, người phụ nữ của anh, anh sẽ không làm cho cô sinh non.

Sau khi làm xong, Trình Hoài mệt lử trực tiếp ôm cô ngủ. Nhớ đến anh bận bịu cả ngày, tắm qua rồi ngủ tiếp sẽ thoải mái hơn, vì thế cô nhẹ nhàng lay anh, bảo anh đi tắm rửa một chút. Trình Hoài không nghe, quấn chăn lên người, đầu anh cọ cọ vào ngực cô. Lục Lê thấy thế, lột hết tấm chăn trên người anh ra, sau đó dùng sức vỗ thật mạnh một cái vào mông anh.

“Còn không nhanh lên!”

Mông bị đánh, bỗng dưng giật mình tỉnh dậy, Trình Hoài ngoái đầu lại ai oán liếc cô một cái, đành phải bất đắc dĩ vồ về bên mông, ầm ĩ khỏa thân đi vào phòng tắm.

Nhìn cơ thể cường tráng của ông xã nhà mình, Lục Lê mê mẩn ngắm nhìn, liếm môi, rồi sau đó cầm lấy một quyển sách bắt đầu đọc.

Chỉ có điều mới lật được 1 trang, đã thấy Trình Hoài từ trong phòng tắm đi ra. Thấy tóc anh ẩm ướt nước tí tách rơi, Lục Lê rất tự nhiên lấy khăn tắm lau khô cho anh. Trình Hoài ngoan ngoãn ngồi trên giường hưởng thụ sự chăm sóc của bà xã, sau khi đã lau hơi khô, Lục Lê lấy máy sấy bắt đầu thổi tóc ù ù.

“Bà xã, em thật tốt.” Trình Hoài lẩm bẩm, sau đó chúi đầu vào ngực cô, ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô.

“A Hoài, anh có biết khách hàng hôm nay của em là ai không?”

Trình Hoài híp hờ hai mắt, lắc đầu.

“Là siêu sao người mẫu, Tề Lâm.”

Tề Lâm?

Vừa rồi còn đang mê man chuẩn bị ngủ, Trình Hoài nghe đến cái tên này nhất thời tỉnh táo hơn không ít. Lại nói, mấy ngày nay anh đều lo sợ bất an, không hiểu sao cứ hoang mang, hóa ra chính là vì Tề Lâm về nước…

Anh khép hờ hai mắt, quả nhiên, điều phải tới cuối cùng cũng tới.

“A Lê, anh muốn có con.” Trình Hoài đột nhiên nhô đầu ra từ trong ngực Lục Lê. Một người đàn ông cao lớn trưởng thành, lúc này lại có thể ra sức cắn cắn môi, chớp chớp ánh mắt đáng thương như vậy cầu xin nói: “Sinh luôn cho anh một đứa đi.”

“Một năm nữa được không?” Nói xong câu này, Lục Lê rõ ràng cảm giác được sắc mặt Trình Hoài đột nhiên tối sầm, vì thế cô đành phải làm nũng lắc lắc cánh tay anh, sau đó nhẹ nhàng ấn lên môi anh một chiếc hôn, tay ôm chặt thắt lưng anh, cười ngọt nói: “Ông xã thương yêu, anh yêu em nhất.” Ngày thường, đối với kiểu làm nũng này của cô Trình Hoài vẫn luôn không chống chọi lại nổi, nhưng mà hôm nay, Trình Hoài lại có thể đẩy cô ra, rồi sau đó trở mình một cái đi ngủ….

Chương 2: Cực kì cưng chiều em (2)

Anh tức giận trở mình, Lục Lê lại nhẹ ngàng ôm lấy thắt lưng anh, đầu tựa sau lưng anh nhắm mắt lại.

Lục Lê thật đứng là vô tâm vô phế*, mới có 10 phút lại có thể ngủ rồi. Nghe tiếng hít thở đều đều của cô, cảm nhận được cái ôm chặt chẽ của cô, khóe miệng Trình Hoài không tự giác hơi hơi gợi lên. (* không có lương tâm)

Nếu có thể hạnh phúc như thế này mãi thì thật tốt.

Trong bóng đêm, Trình Hoài thở dài thật sâu.

Anh từng có một cuộc hôn nhân, vừa li dị nửa năm trước. Sau khi gặp Lục Lê, điều anh hối tiếc nhất chính là đã từng kết hôn, là người đàn ông đã qua sử dụng. Nhưng hiên tại điều anh hối hận nhất lại chính là, trước khi kết hôn anh không nói cho Lục Lê biết anh từng li dị. Bây giờ, vợ trước của anh về nước, hơn nữa cũng không biết tiếp xúc với Lục Lê nhằm mục đích gì. Anh bắt đầu thấy chột dạ, anh không biết nếu Lục Lê phát hiện ra anh giấu diếm việc từng kết hôn, thái độ sẽ như thế nào.

Nhẹ nhàng gỡ hai tay Lục Lê đang vòng bên hông mình ra, Trình Hoài thật cẩn thận xuống giường, đi ra ban công, nhìn ánh trăng sáng trong, trong lòng phiền muộn vò vò mái tóc. Anh thực sự rất lo sợ Lục Lê không thể tiếp nhận việc anh giấu diếm sẽ bỏ anh mà đi, cho nên lúc này mới quyết định phải có một đứa con. Có con rồi, ly hôn hay gì gì đó đều phải thận trọng.

Trên thương trường, anh là một thương nhân khôn ngoan, luôn biết tính toán. Hiện tại đối với vấn đề tình cảm lại có thể toan tính, Trình Hoài khổ não thở dài, đột nhiên có chút khinh bỉ chính mình.

Trong bóng đêm, Trình Hoài châm một điếu thuốc, chậm rãi hút.

Anh từng hút thuốc rất nhiều. Nhưng sau khi quen biết Lục Lê, biết cô chán ghét mùi khói, anh liền tự giác hút thuốc ít đi, cho nên tới bây giờ, một tuần anh cũng không hút lấy một điếu. Trừ những lúc áp lực quá lớn, anh sẽ tránh Lục Lê mà hút vài điếu.

“Hơn nửa đêm anh lại chạy ra ban công hút thuốc?”

Nghe thấy giọng Lục Lê, Trình Hoài cuống quýt bóp chặt điếu thuốc trong tay, xoay người, thấy Lục Lê đang ngáp, cô mặc áo ngủ chậm rãi đi đến chỗ anh, đến bên cạnh, bất bình kéo cánh tay anh, ngẩng đầu lên nhìn, khẽ cắn môi gắt giọng: “Không phải còn đang giận em đấy chứ, không thể để thêm một thời gian nữa rồi sinh con được à?”

“Sao em lại ra đây, bên ngoài lạnh đấy.” Nói xong anh định cởi áo, khoác lên cho cô, nhưng mới vừa mở rộng khuôn ngực, đã thấy Lục Lê nhanh nhẹn chui vào trong lòng ấm áp của anh, chặt chẽ ôm lấy thắt lưng anh.

“Em thích như vây.” Lục Lê cười ngọt ngào, cái đầu dán lấy ngực anh, cảm nhận nhịp tim của anh. Cơ thể anh ấm áp mà cường tráng, ngửi mùi hương tràn đầy hơi thở nam tính dễ chịu, Lục Lê chủ động nhón chân lên hôn anh.

Nhìn cô gái nhỏ chủ động trong lòng mình, Trình Hoài thầm nghĩ lập tức muốn cô. Anh giữ lấy cái đầu nhỏ của cô đáp lại, đôi môi cô mềm mại mang hương vị ngọt ngào, chiếc lưỡi của anh tùy ý luồn vào trong miệng, ôm lấy cô đi vào phòng ngủ.

“A Hoài…” Giọng cô ngọt ngào ngây ngấy, Trình Hoài càng hôn cô mạnh hơn.

Trong bóng đêm, hơi thở mờ ám càng ngày càng nặng. Lúc chuẩn bị giao hợp, đôi mắt Trình Hoài trầm xuống, đột nhiên lấy ‘áo mưa’ từ trên bàn chuẩn bị mang vào.

“A Hoài, không phải anh muốn có một đứa con sao?” Lục Lê quyến rũ nhìn anh, khẽ cười nói: “Làm một lần không mang bao, nếu mang thai đó chính là ý trời, sinh con được rồi. Nhưng nếu không có thai, anh phải nghe theo sự sắp xếp của em.”

Trình Hoài sáng ngời, gật gật đầu, khẽ hôn lên trán cô tỏ vẻ đồng ý.

“A Lê, yêu hay không yêu anh?”

“Yêu.”

“Vậy, nếu có một ngày anh giấu em một việc, em có tha thứ cho anh không?”

“Không biết.” Lục Lê không hề nghĩ ngợi, đùa giai trực tiếp thốt ra. Thấy Trình Hoài sau khi nghe đáp án không hài lòng xụ mặt xuống, Lục Lê rất vui vẻ nhếch miệng cười, tiến đến bên tai anh, xấu xa nói: “Anh đã ở trước mặt em. Không mảy may lo nghĩ, anh còn có thể giấu diếm em điều gì?”

“Đểu.” Trình Hoài cúi đầu, hôn cô càng mãnh liệt.

“Trình Hoài, anh nhẹ chút, đau.”

Sáng sớm, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu rọi vào trong. Lục Lê thức dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không ngừng, u oán liếc mắt một cái về phía Trình Hoài bên cạnh đã mở to mắt nhìn cô lúc lâu, không khách khí trở mình khinh khỉnh.

“Tối hôm qua anh điên cuồng như vây để làm gì?”

Trình Hoài không trả lời, chẳng qua chỉ nhìn Lục Lê đang tức giận quệt miệng, hạnh phúc mỉm cười. Sườn mặt anh đắm chìm trong ánh mặt trời, thật là đẹp, Lục Lê hừ một tiếng, cố nén sự đau mỏi toàn thân xuống giường. Nhưng mà, chân còn chưa chạm đất, đã cảm thấy một đôi bàn tay to ôm lấy bên hông, rồi sau đó cả người cô dễ dàng bị Trình Hoài kéo vào trong ngực.

“Dậy sớm như vậy làm gì?” Trình Hoài cười xấu xa, vội vàng hôn lên: “Chẳng lẽ em không biết? Buổi sáng đàn ông rất tính*. Rất ham muốn….” (*: tính phúc, tình dục @@)

Trước bàn ăn.

Hai người mặt đối mặt ăn bữa sáng, ánh sáng ấm áp xuyên qua cửa sổ to lớn trong suốt chiếu vào. Cảnh tượng gợi đến cảm giác như đang quay phim thần tượng, đẹp đẽ và ấm áp.

Ăn cơm xong, Trình Hoài chuẩn bị đi làm, Lục Lê tự giác đến trước mặt anh giúp anh sửa sang quần áo, đeo caravat.

Quả thật, có cảm giác của một cặp vợ chồng, không cần quá ân ái, chỉ cần đứng chung một chỗ cũng khiến người khác vô cùng hâm mộ.

“A Lê, cuối tuần sau đúng lúc anh có thời gian rảnh, chúng ta đi Paris đi, không phải em vẫn luôn muốn đến đó sao?” Sau khi thắt xong caravat, Trình Hoài vòng qua ôm lấy thắt lưng cô từ phía sau, cằm đặt trên vai cô: “Hoãn lại tất cả công ciệc sắp tới, chúng ta đi du lịch cho khuây khỏa.”

Lục Lê mỉm cười, nghiêng đầu: “Công việc sắp tới cũng không nhiều lắm, chỉ có căn biệt thự hơn 1000 của Tề lâm. Nhưng người ta đều giao cho em bàn bạc được hơn một nửa rồi, em có thể đột nhiên nói không làm, bở dở giữa chừng được sao? Boss Trình, bà xã anh là người không hoàn thành trách nhiệm như vậy ư?” Cô nói xong, xoay người quàng tay lên cổ Trình Hoài, khẽ chớp mi: “Vì sao anh không nói sớm?”

Trình Hoài nhìn cô, không mở miệng nói gì, chỉ chua xót cười cười, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô: ”Đừng quá

mệt mỏi. Chờ em làm xong bản thiết kế lần này, thì tập trung tinh thần ở nhà làm bà xã của anh được không?”

“Không được.” Lục Lê lắc đầu, nhẹ nhàng đưa tay chỉ lên chóp mũi anh: “Em tiếp tục làm việc mới có thêm trải nghiệm, hoàn hảo hơn. Nếu chỉ làm bà xã của anh, cả ngày ăn không ngồi rồi sẽ biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng, đến lúc đó, anh chán ghét em phải làm thế nào?”

Vẻ mặt cô rất nghiêm túc, Trình Hoài ngẩn ra: “Chỉ cần em còn yêu anh, anh sẽ mãi bên em.”

***

Trước đây Tề Lâm ở nước ngoài phát triển xem ra không tệ, hơn nữa đều trình diễn trên những sân khấu V.I.P của các nhãn hiệu xa xỉ phẩm đứng đầu quốc tế, cho nê

nên sau này về nước phát triển, rất đắt show làm đại diện quảng cáo. Điều này không lạ, bây giờ chỉ cần bật TV lên, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp của Tề Lâm.

Sáng sớm Trình Hoài bước vào văn phòng liền thấy một đám người đang vây quanh bàn luận về quyển tạp chí, anh liếc mắt về phía cuốn tạp chí, trang bìa là Tề Lâm.

“Nếu không muốn đi làm, trực tiếp đưa đơn từ chức thì có thể rời đi.”

Trình Hoài lạnh lùng nói xong, xoay người vào văn phòng. Nhìn bóng dáng đại boss, đám người vừa rồi còn vây quanh cùng nhau nhanh chóng tản ra về vị trí của mình. Lúc đại boss tức giận, khuôn mặt đẹp trai bày ra kia lại biến thành màu đen, mặc dù không ảnh hưởng đến khuôn mặt đẹp, nhưng cũng khiến người ta nhìn thấy mà nơm nớp lo sợ. Hơn nữa, vào ngày thường, lúc anh không tức giận, khuôn mặt luôn mỉm cười lịch sự điềm đạm, dù vậy, không biết có phải do khí chất hay không, mà luôn khiến cho người ta có cảm giác không thể đến gần, cao quý lạnh nhạt, không tức giận nhưng có cảm giác tôn nghiêm.

Quả thực, boss chỉ dành để thờ phượng.

Trở lại văn phòng, ngồi trên sô-pha, Trình Hoài hơi hơi nhắm mắt, trong đầu tất cả đều là khuôn mặt Tề Lâm, suy xét nhiều lần cuối cùng liền gọi điện thoại cho Tề Lâm.

“Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi.”

Trình Hoài lại có thể chủ động gọi điện thoại cho cô, Tề Lâm nhìn trên màn hình nhảy lên cái tên quen thuộc nhưng cũng xa lạ kia, cười chua xót. Xem ra, quả thực đối với người vợ là mình đây anh rất để bụng, sau khi biết cô và Lục Lê gặp mặt thì rối loạn, kiềm chế không được muốn găp cô.

12:50 phút, trong sảnh café Thiển Thủy.

Sau khi ly hôn nửa năm trước, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Tề Lâm trang điểm tinh tế, đồ trang sức trang nhã, áo khoác là bộ Chanel mới nhất, áo T-shirt Dior, quần bò ôm sát người, thời thượng và tỏa sáng. Nhìn chồng cũ trước mắt mặt không chút thay đổi nhìn mình, cô cười chua xót: “Chúng ta kết hôn năm năm, ở riêng năm năm, trong năm năm này, em hẹn anh bao nhiêu lần anh từ chối bấy nhiêu. Em còn nghĩ đời này chúng ta không có cơ hội mặt đối mặt uống cà phê, không nghĩ tới, hôm nay anh lại có thể chủ động hẹn em.” Cô nói xong đột nhiên cười lạnh hai tiếng :”Anh hẹn em, em liền tới gặp anh, có phải rất rẻ mạt hay không?”

Trình Hoài không tiếp lời cô, chẳng qua chỉ nghiêm túc nhìn cô, thản nhiên mở miệng: “Tề Lâm, không cần cố chấp như vậy, anh hi vọng em có thể hạnh phúc.”

“Hạnh phúc? Hạnh phúc của em chính là nhìn thấy anh hạnh phúc.” Tề Lâm uống một ngụm cà phê, cười tao nhã: “Anh yên tâm, em sẽ không nói nhiều lời trước mặt Lục Lê. Lần này em tìm cô ấy thiết kế căn nhà, chẳng qua là tò mò bộ dạng cô gái anh thích trông như thế nào mà thôi, anh không cần suy nghĩ nhiều cũng không nhất định phải hoang mang.”

“Chỉ mong em thực sự nghĩ như vậy.” Trình Hoài thở dài: “Tề Lâm, năm năm này thái độ của anh đã chứng minh tất cả, em thông minh vậy, hẳn là biết cái gì tuyệt đối không thể có được, cho nên, mong em về sau không cần lãng phí thời gian trên người anh, không đáng.”

Năm năm.

Hôn nhân của họ duy trì năm năm.

Nhưng mà, trong năm năm này, Trình Hoài chối từ, không chạm qua cô.

Nói cách khác, cho tới bây giờ, cô 26 tuổi vẫn là một xử nữ.

“Anh còn có chút việc, đi trước.”

Sau khi Trình Hoài nhận điện thoại, đứng dậy rời đi, nhìn bóng dáng Trình Hoài, ánh mắt Tề Lâm kiên định, khóe miệng hơi hơi câu ra. Vì mục tiêu nào đó, cô vứt bỏ sự nghiệp ở nước ngoài để phát triển tại thành phố R…

“Tề Lâm, cô đi đâu thế?” Mặc dù ở bên kia điện thoại nhưng người đại diện của Tề Lâm nôn nóng muốn giậm chân: “Cô mau trở lại đi, cô gây rắc rối rồi.”

“Gây rắc rồi?” Tề Lâm vừa nghe điện thoại vừa nhả ra một vòng khói, giọng nói hoàn toàn không kiên nhẫn: “Lúc nữa sẽ về.”

***

“Điều này không phải là thứ cô muốn sao? Cả ngày không chính đáng dính bên người tôi, không phải muốn khiến tôi ngủ cùng cô sao?” Hắn ta đột nhiên cười dữ tợn ”Không cần? Hiện tại cô theo tôi TMD nói không cần? Đến lúc cô thành công hấp dẫn được tôi rồi lại nói không cần? Giả bộ TMD trong sáng cái gì! Tôi đây đồng ý ngủ với cô là để mắt tới cô, đùa giỡn với đàn ông kết hôn? Cô đùa nổi sao?”

Trong bóng đêm, một đôi tay to đầy vết đồi mồi béo mập từ sau lưng ôm lấy cô, hắn điên cuồng xé nát chiếc váy dài, mặc cho cô cầu xin tha thứ đủ mọi cách vẫn thờ ơ…

Chương 3: Tình nhân Stockholm

“Đừng—cầu xin ông, đừng mà, a—“

Giản Đồng cuồng loạn khóc lóc kêu gào tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại cô kinh ngạc nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh, cả người run rẩy chùm chăn co quắp trong góc phòng. Cơn ác mộng này đã quấy rầy cô suốt ba năm nay.

Bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó là tiếng chìa khóa mở cửa, tiếp theo là ánh sáng sau khi bật đèn. Tóc tai Giản Đông bù xù, ánh mắt u ám ngẩng đầu, nhìn thấy bà Lưu quản gia chịu trách nhiệm giám sát, chăm sóc cô, sau khi phá cửa vào thì hung thần dữ tợn nhìn cô.

Nhìn vẻ mặt bà Lưu tràn đầy căm ghét, Giản Đồng ngẩng đầu quét nhìn một vòng phòng ngủ đẹp đẽ xa xỉ này, tuyệt vọng lạnh lùng cười. Mặc dù cô là Giản tiểu thư, là để cho bà Lưu hầu hạ, nhưng trên thực tế, so với cô bà Lưu cường thế hơn. Cũng là, tại đây trong cái biệt thự to lớn đẹp đẽ xa xỉ này, chẳng qua cô chỉ là một con chim hoàng yến bị kẻ khác khinh bỉ mà thôi, huống chi, chim hoàng yến này lại còn cô độc bị đày vào lãnh cung.

Nhìn trên mặt Giản Đồng đầy nước mắt, bà Lưu không kiên nhẫn nhăn nhíu mặt mày, ngáp một cái, lạnh lùng nói: “Giản tiểu thư, cô làm sao vậy?” Thấy Giản Đồng không nói lời nào, bà ta nuốt nước miếng xuống cổ họng, lại oán giận nói: “Ban đêm gào khóc thảm thiết không để cho người khác ngủ à?”

Nói xong, chậm rãi đi tới chỗ Giản Đồng, đổ một cốc nước cho cô, sau đó lôi chiếc chăn đang bịt kín trên người Giản Đồng xuống, nhanh nhẹn trải ra: “Giản tiểu thư, cô vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi, giữ gìn tinh thần thật tốt, chiều mai tiên sinh sẽ về.”

Thấy Giản Đồng vẫn như trước không phản ứng, bà ta không khỏi đề cao giọng, dùng bộ dạng chỉ tay năm ngón nhìn cô: “Giản tiểu thư, tôi có ý tốt nhắc nhở một câu, nếu nghỉ ngơi không tốt, mà ngày mai tinh thần không tốt tiên sinh sẽ tức giận, như vậy, cô lại bị đánh rồi.” Nói xong, đóng cửa, rời đi.

Bị đánh, khi từ này từ trong miệng người giúp việc nói ra, Giản Đồng chỉ cảm thấy lòng tự trọng của bản thân trong nháy mắt tan dã vụn nát, không tự giác bị đánh cho lạnh run, cô ôm lấy cơ thể càng chặt.

Trong lúc lơ đãng liếc mắt tới cuốn tạp chí trên bàn, trên trang bìa là Tề Lâm. Giản đồng nhìn Tề Lâm cười mị hoặc trên trang bìa, toàn thân bắt đầu run rẩy, ánh mắt lại hồng lên làm cho người ta sợ hãi. Trong bóng đêm, từ trong góc phòng cô chậm rãi đứng dậy đi tới trước bàn, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao nhỏ, một nhát một nhát rạch lên ảnh chụp của Tề Lâm.

Ba năm trước, những chuyện đã xảy ra trên người cô vốn phải thuộc về Tề Lâm!

Ánh mắt Giản Đồng hung ác, nắm chặt nắm tay, nhìn ảnh chụp bị cô rạch vụn nát không thấy rõ mặt bìa, cô tê liệt ngã trên giường cười u ám, cô từng khổ sở, thì cũng sẽ chặn lại không để cho Tề Lâm được sống dễ chịu.

Ba năm qua, cô phải chịu đựng mọi thứ, cô phải khiến Tề Lâm chịu gấp bội!

***

Cà phê Thiển Thủy và tập đoàn R&N đều nằm trên mảnh đất thuộc trung tâm thành phố sầm uât nhất, hai nơi cách xa nhau chẳng qua chỉ cách một ngã tư đường. Sau khi nhận được điện thoại của Ivan, Trình Hoài vội vàng ra khỏi cà phê Thiển Thủy, chỉ mất 10 phút đã về tới văn phòng.

Nhìn thấy Trình Hoài vội vã trở về, Ivan đi giày cao gót bước nhanh theo phía sau anh: “Trình tổng, theo như chúng ta biết đối thủ cạnh tranh của ta, tập đoàn Khiết Ưu cũng có kế hoạch thu mua tập đoàn Hương Thấm, hơn nữa nghe nói kinh phí đầu tư bỏ ra thu mua nhiều hơn chúng ta”. Cô dừng một chút ”Boss Thiệu Kì Tuyên của họ 4h chiều nay sẽ đi máy bay đến thành phố R..”

Thiệu Kì Tuyên lại có thể vì kế hoạch thu mua mà đến thành phố R, xem ra, lần này đối với tập đoàn Hương Thấm anh ta cũng là tình thế bắt buộc.

Tập đoàn R&N, tập đoàn Khiết Ưu, đều là thương nghiệp sản xuất vật dụng tiêu dung phụ trách kinh doanh về thực phẩm và chất tẩy rửa.

Tập đoàn Hương Thấm là xí nghiệp cỡ nhỏ chuyên sản xuất nước hoa là chính. Hương Thấm tuy nhỏ nhưng danh tiếng rất tốt, cho nên cổ phiếu nắm giữ trên thị trường cũng không tồi.

Tập đoàn R&N không có nhãn hiệu sản phẩm về nước hoa, vì để sản xuất ra nhiều dòng sản phẩm phong phú, cho nên một tháng trước Trình Hoài quyết định đưa ra giá cao thu mua Hương Thấm.

Nhưng mà lại không nghĩ rằng, trong quá trình thu mua lại gặp phải Trình Giảo Kim*, tập đoàn Khiết Ưu cũng đã tiến hành thực hiện thu mua. (*: chuyên gia phá bĩnh, chịu lợi chứ không chịu thiệt. Những kẻ hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác thường gọi là Trình Giảo Kim)

Lại nói, dòng nước hoa Mê Nhĩ của tập đoàn Khiết Ưu và Hương Thấm là đối thủ cạnh tranh trong thị trường nước hoa, lần này tập đoàn Khiết Ưu thu mua hương thấm hiển nhiên là để giảm bớt người cạnh tranh, nâng cao tỉ lệ nắm giữ thị trường.

Trình Hoài ngồi trên ghế tựa, xoay tròn bút trong tay, kiên định liếc mắt một cái nhìn Ivan: “Đối với ta tập đoàn Hương Thấm là tình thế bắt buộc. Nhưng trước mắt chúng ta không nên tăng thêm vốn thu mua.” Một tay anh chơi đùa chiếc bút, tay kia thì gõ xuống bàn rất có quy luật. Ngón tay anh thon dài sạch sẽ, chiếc nhẫn trên ngón áp út rực rỡ sáng láng, “Đối với một xí nghiệp mà nói, lợi ích lâu dài mới là quan trọng nhất, Hương Thấm hẳn là biết đi theo ai mới có thể có khả năng phát triển hơn.”

Ivan gật đầu: “Một lúc nữa tôi sẽ mời tổng giám đốc Hương Thấm đi ăn.”

Nhìn bóng lưng Ivan xoay người rời đi, Trình Hoài xoay ghế dựa nhìn ra ngoài cửa sổ. Thiệu Kì Tuyên về nước, có lẽ chị gái Lục Gia của Lục Lê cũng về nước. Trình Hoài nâng trán, có chút mệt mỏi ngửa mặt trên lưng ghế dựa nghỉ ngơi một lát.

Mới vừa chợp mắt, lại nghe thấy tiếng điện thoại vang lên trong tầm tay, nghe tiếng chuông di động đặc biệt kia, Trình Hoài hạnh phúc cười, tìm lấy di động, nhìn “A Lê của anh” hiện trên màn hình, anh xốc lại tinh thần nhấn phím tiếp nhận cuộc gọi.

“Xin hỏi, người đàn ông đẹp trai nhất giỏi giang nhất thế giới có phải đi làm ở đây hay không?” Nghe được tiếng cười khẽ đáng yêu của Lục Lê trong điện thoại, Trình Hoài ấm áp cười, học theo cách nói chuyện của cô, trịnh trọng nói: “Xin hỏi, tiểu thư xinh đẹp đáng yêu nhất thế giới, có phải đang nhớ đến anh hay không?”

“Ừm…” Lục Lê cố ý kéo dài giọng, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Thực ra, em là muốn nhờ người đàn ông giỏi giang nhất thế giới buổi chiều có thể tới trường học đón Mĩ Viên một chút.”

Lục Mĩ Viên, là cháu gái nhỏ của Lục Lê.

Con nhà giàu chính tông, ba cô bé là đại boss của Khiết Ưu, Thiệu Kì Tuyên, mẹ cô bé, Lục Gia, là một nữ cường nhân*, kinh doanh khách sạn, sản nghiệp KTV, ở trong giới thương nhân là một nhân vật đẳng cấp nữ thần hiếm có. (*: chỉ những người phụ nữ có công việc thành công)

Nghe nói, chuyện tình của Lục Gia và Thiệu Kì Tuyên từng có một dạo là giai thoại mà người người tán thưởng ở thành phố R.

Nghe nói, trước đây là Lục Gia yêu Thiệu Kì Tuyên yêu đến sâu sắc, sống chết quấn lấy Thiệu Kì Tuyên hơn cô đến 20 tuổi đuổi tới tay…

Nghe nói, sau khi Thiệu Kì Tuyên cưới cô luôn che chở cô bằng mọi cách…

Nghe nói, sau khi kết hôn, sự nghiệp của Thiệu Kì Tuyên phát triển vùn vụt…

Sau đó, nghe nói, không biết vì sao, vào năm thứ hai sau khi kết hôn hai người liền ở riêng…

Sau đó, năm thứ năm sau khi kết hôn bạn họ li hôn…

Sau khi li hôn, Lục Gia làm việc cương quyết hai lời chưa nói liền đổi lại họ cho Mĩ Viên.

Lục Gia vì có thể thuận lợi tiến hành công việc, liền giao Mĩ Viên cho ba mẹ nuôi nấng.

Ngày thường cô nhóc này ở trong kí túc xá của trường, chỉ sau thứ sáu mới có thể về nhà, về nhà ông bà ngoài một hồi sẽ chạy đến nhà Lục Lê. Dần dà, Lục Lê và Trình Hoài dứt khoát chấp nhận cho cô bé thực sự ở nhà họ luôn, dù sao nhóc con chỉ có thứ bảy chủ nhật mới trở về, không nói tới việc này không ảnh hưởng tí nào tới quan hệ hai người, mà còn thường xuyên tăng thêm tiếng cười cho cuộc sống của họ.

“Đêm nay lại phải tăng ca à?” Giọng nói của Trình Hoài rất dịu dàng: “Đợi anh thu xếp cho Mĩ Viên xong xuối, anh sẽ đi đón em.”

“không chừng lúc anh đưa Mĩ Viên về nhà thì em cũng đã trở về rồi.” Lục Lê cười nhẹ nhàng, một tay đang viết vẽ trên bản thiết kế: “Em đang trau truốt bản thiết kế cuối cùng cho Tề Lâm, sau khi hoàn thành thì giao lại cho cô ấy là ok.”

Nghe thấy cái tên Tề Lâm, Trình Hoài miễn cưỡng cười, sau đó liên tục dặn dò cô về nhà sớm rồi mới cúp điện thoại.

Gần đây mí mắt thường hay nháy dữ dội, tâm tình thì bực bội bất an, Trình Hoài biết, có một số việc có thể giấu diếm trong chốc lát, nhưng không thể lừa được cả đời. Anh châm một điếu thuốc, thở dài thật sâu, vòng khói lượn lờ. Hiện tại anh bỗng nhiên không biết bản thân nên làm thế nào, anh muốn thẳng thắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tín nhiệm của Lục Lê đối với anh, những lời muốn thẳng thắn nói ra kia lại thực sự nói không nên lời. Cho nên anh chỉ có thể cầu nguyện, có một số việc, vĩnh viễn là bí mật mới tốt.

Sau khi tan học, Lục Mĩ Viên đeo cặp sách cười cười cũng đám bạn nhỏ nói chuyện ầm ĩ ra khỏi cổng trường, khi nhìn thấy chính là Trình Hoài đến đón mình, cô nhóc lại có thể trực tiếp bỏ mặc đám bạn nhỏ bên cạnh, một mình chạy nhanh như bay lao vào trong lòng Trình Hoài.

“Ba ba, con nhớ ba chết mất.”

“Ngoan à.” Trình Hoài ôm lấy cô bé, cưng chiều cạo cạo cái mũi nhỏ của cô, “ Tuần lễ này có nghe lời không.”

Lục Mĩ Viên ngoan ngoãn gật đầu : “Rất nghe lời.”

“Ừ, thế thì bây giờ vẫy tay chào tạm biệt các bạn học của con đi.”

Lục Mĩ Viên ngày thường nghịch ngợm gây sự đủ kiểu sau khi nghe xong lời Trình Hoài nghiêm túc gật đầu, vẫy tay với đám bạn nhỏ, sau khi hô một tiếng tạm biệt ngọt ngào như thục nữ thì cô bé được Trình Hoài bế lên đặt vào ghế phụ ô tô như một con thú cưng.

“Ba ba, ba thật đẹp trai.” Lục Mĩ Viên nhìn Trình Hoài bên cạnh, háo sắc thè lưỡi.

Không sai, mê trai là bản tính của con gái.

***

4h chiều máy bay của Thiệu Kì Tuyên từ thành phố Y đến thành phố R.

Cũng 4h chiều, máy bay của Lục Gia từ thành phố U đến thành phố R.

Điều này không phải do oan gia ngõ hẹp, mà do Lục Gia tận tâm hành động. Mặc dù họ đã ly hôn, tài sản hay những thứ khác đều đã phân chia rõ ràng, nhưng mà vấn đề về quyền nuôi nấng Lục Mĩ Viên hai người còn chưa đạt được nhất trí. Vì sợ Thiệu Kì Tuyên về nước bắt cóc, lôi kéo Lục Mĩ Viên mang ra nước ngoài nơi đất khách quê người, cho nên, lúc nào Lục Gia cũng chú ý tới nhất cử nhất động của Thiệu Kì Tuyên, ắt phải bóp chết ý đồ tiếp cận Mĩ Viên của anh ta từ trong nôi.

Cái gọi là oan gia ngõ hẹp hẳn là khi đi ra khỏi trạm, ở chỗ rẽ họ ngẫu nhiên gặp mặt.

Nhìn người bên cạnh một thân toàn các nhãn hiệu lớn, phong cách sang trọng lạnh lùng, tình trạng của Lục Gia rất tốt, Thiệu Kì Tuyên mỉm cười: “Lục Gia, đã lâu không gặp.”

Lục Gia không tiếp lời, chẳng qua chỉ đánh giá Thiệu Kì Tuyên trên dưới một phen. Không biết có phải do phóng túng quá độ hay không, túi mắt rất sâu, làn da rủ xuống nghiêm trọng, vốn là tuổi tác của anh ta cũng lớn nên lúc này trông càng già đi rất nhiều, nhưng cũng may dáng người được chăm sóc nên cũng không tệ lắm, chứng kiện bộ dạng Thiệu Kì Tuyên như vậy, Lục Gia đột nhiên vui sướng khi người khác gặp họa, như để trút căm giận mà cười u ám.

“Gia Gia, chúng ta đến quán cà phê ngồi một chút đi.”

“Ngồi một chút? Hừ.” Lục Gia cười khẽ: “Chỉ sợ là có mục đích khác?”

“Gia Gia, em suy nghĩ nhiều rồi.”

“Suy nghĩ nhiều? Cùng một chỗ với anh năm năm, anh là hạng người gì tôi còn không rõ hay sao? Đối với người không có giá trị lợi dụng, căn bản là anh chẳng thèm cho người ta lấy một giây đồng hồ.” Lục Gia nhìn anh ta, đột nhiên nghi ngờ nhướn mày: “Năm đó dứt khoát ly hôn tôi như vậy, hẳn là anh đã tìm được người con gái kế tiếp có thể vượng phu rồi. Tôi đoán là cô gái kia chắc hẳn là mắc chứng bệnh Stockholm, nhưng mà đã có tướng vượng phu, vậy sao anh không dứt khoát cưới cô ta luôn đi?”

Cái gọi là khuôn mặt có tướng vượng phu, vĩnh viễn là sự đau thương của Lục Gia…

Chương 4: Con quỷ nhỏ lanh lợi

Khi Lục Lê về đến nhà sau khi đã làm xong bản thiết kế, Trình Hoài đang đeo tạp dề nấu cơm trong bếp, còn nhóc con Lục Mĩ Viên thì an phận không ầm ĩ, không nhao nhao trốn ở góc phòng đang xếp gỗ chồng chất.

Mĩ Viên thích ăn đồ ăn vặt, cho nên khi về nhà, Lục Lê đặc biệt mua một đống lớn đồ ăn Mĩ Viên thích từ cửa hàng cách đó nửa cây. Sau khi cởi áo khoác, cô đi đến trước mặt Mĩ Viên, ngồi xổm xuống, quơ quơ đồ ăn trước mặt cô bé. Vốn tưởng rằng nhìn thấy đồ ăn cô nhóc sẽ cực vui vẻ, ai ngờ Lục Mĩ Viên lại rất vô tâm vô phế trừng mắt nhìn cô một cái: “Dì nhỏ, kính nhờ dì đi xa chút, đừng quấy rầy cháu chơi nữa.” Dứt lời, cô bé liếc mắt nhìn đồ ăn vặt trong tay Lục Lê một cái, bĩu môi: “Ba ba đã mua cho cháu rồi, dì chỉ lãng phí tiền thôi.”

“À?” Cô chán chường chạm vào cái mũi tiểu nha đầu trước mặt. Lục Lê tức giận đứng dậy xoay người thì thấy Trình Hoài đã nấu xong, đang đặt từng món ăn lên bàn.

“Ăn cơm thôi, ba ba thật sự có thể nấu ngon.” Lục Mĩ Viên ngửi thấy mùi cơm, buông xếp gỗ trong tay rồi chạy như một cơn gió vào toilet rửa tay, sau đó trở lại ngồi xuống trước bàn ăn.

Trình Hoài tuyệt đối là người đàn ông chuẩn mực nhất, không nói tới sự nghiệp thành công lại yêu thương bà xã, còn có tay nghề nấu nướng đồ ăn rất tốt. Lục Lê và một miếng cơm vào miệng, nhìn Trình Hoài ngồi đối diện, cô thỏa mãn nháy mắt với anh mấy cái. Trình Hoài ngầm hiểu, ấm áp cười với cô.

Lục Mĩ Viên ngồi giữa hai người, nhìn hai người mặt mày đưa tình, bĩu môi trừng mắt liếc Lục Lê một cái, đột nhiên mở miệng nói: “Lục Lê, chờ cháu trưởng thành còn dì thì hoa tàn ít bướm, đến lúc đó, ba ba sẽ chỉ còn có cháu thôi.”

Hoa tàn ít bướm? Này…Lục Lê trừng mắt liếc cô bé một cái: “Đừng có nói không, ngoan ngoãn ăn cơm đi. Còn nữa, cháu nhớ kĩ, người này không phải ba cháu mà là dượng nhỏ.”

“Ba ba ba ba ba ba.” Lục Mĩ Viên thở phì phì liên tiếp hô vài tiếng ba ba, sau đó để xác định lại còn khẳng định: “Ba chính là ba ba của cháu.” Sau khi khẳng định xong, cô nhóc bĩu môi di chuyển ghế dựa ngồi bên cạnh Trình Hoài: “Ba ba con đang thích một cái máy chơi game, ba mua cho con được không?”

“Được.”

“Ba ba cuối tuần có một cuộc thi Piano, ba đi cùng tiếp thêm sức mạnh cho con được không?”

“Được.”

Nhìn Trình Hoài dứt khoát đồng ý, Lục Mĩ Viên kiêu ngạo nháy mắt với Lục Lê mấy cái. Lục Lê nhướn mày ghen tị nhìn Trình Hoài: “Không nên quá yêu chiều đứa trẻ nào đó.”

“Lục Lê, cháu ngửi thấy mùi dấm chua nồng đậm.” Con quỷ nhỏ lanh lợi Lục Mĩ Viên nhìn Lục Lê kéo dài mặt, đành phải thè lưỡi: “Dì yên tâm, không được bắt nạt chồng của dì nhỏ, Lục Mĩ Viên sẽ ghi nhớ trong lòng.”

Lục Lê nghe xong lời cô nhóc nói, khóe miệng hơi co lại…

Ăn cơm xong, Trình Hoài và Mĩ Viên cùng nhau chơi đùa ầm ĩ, Lục Lê bị gạt sang một bên, đành phải mở máy tính làm kết xuất đồ họa*. Mới khoảng 8h30, nhóc con Lục Mĩ Viên này lại có thể ngủ rồi, Trình Hoài cẩn thận bế cô bé trở về phòng ngủ, sau đó đi tới bên cạnh Lục Lê, lẳng lặng ngồi xuống chống cằm nhìn cô trước mặt. (* tiếng Anh: rendering, gọi tắt

Thông Tin
Lượt Xem : 709
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN