-->
Hơn nữa, ngày thứ ba sau khi xảy ra tai nạn xe cộ Trình Hoài đã tìm gặp cô…
“Tề Lâm, nếu anh đoán không sai, lúc ấy em lái xe chở a Lê rồi xảy ra tai nạn đúng không? A Lê là ai anh rất rõ, cô ấy lái xe đều luôn vững vàng.” Cô nhớ rõ ngày đó Trình Hoài uống ly cà phê lạnh lùng nói với cô: “Cho dù em không quý trọng sinh mệnh của mình nhưng đừng nên lôi kéo Lục Lê. Sau này tốt nhất em cách xa a Lê một chút, đối với những người muốn làm tổn thương đến a Lê hay muốn phá hỏng chuyện tình cảm của anh, từ trước đến này anh đều không nương tay.”
Anh luôn hòa nhã với phụ nữ, nhưng lại có thể tuyệt tình nói những lời này với cô. Tề Lâm nghe xong chỉ cảm thấy cả thế giới của mình trong nháy mắt sụp xuống.
***
Từ sau khi Lục Lê xảy ra tai nạn xe cộ, Trình Hoài chăm sóc cô rất cẩn thận đồng thời cũng bắt đầu quản lí cô.
Cứ đúng giờ là có xe đến đưa đón thật ra cũng rất tốt, nhưng chẳng qua anh lại còn ép buộc yêu cầu cô 9h tối phải đi ngủ. Lục Lê nhiều lần kháng nghị, anh đều bác bỏ. Về phần nguyên nhân, đại boss công khai rằng: “Đối với người bị chấn động não mà nói, phải nằm trên giường nghỉ ngơi, giảm bớt hoạt động đầu óc và lao động chân tay.”
Căn bản là cô không có việc gì được không? Lục Lê không nhịn được nữa, rốt cuộc đến ngày thứ năm thì hoàn toàn bùng nổ.
“Hôm nay đã là ngày thứ năm, please, lúc đó em chẳng qua chỉ bị chấn động não rất nhỏ, hiện tại đã tốt lắm rồi.” Lục Lê rống giận: “Trình Hoài, em mới thảo luận với khách hàng, đêm này em phải thức khuya làm kết xuất đồ họa cho kịp.”
“Không nghe lời, thật muốn bệnh mà.” Trình Hoài lắc đầu, sau đó trực tiếp ôm cô đi vào phòng ngủ, cởi quần áo ném lên giường: “Cả ngày tăng ca thiết kế, em như vậy thật ảnh hưởng đến quan hệ hài hòa của vợ chồng.”
Thấy Trình boss cởi áo tháo thắt lưng, Lục Lê kêu khóc: “Trình Hoài, cần phải giảm bớt lao động chân tay, cho nên anh không thể đụng vào em!”
“Anh dùng thể lực là được rồi, không liên quan đến chuyện của em.”
Kĩ xảo của Trình Hoài rất tốt, cho nên ném cô trên giường chỉ có năm phút đồng hồ, vốn cô đang đánh đá nhưng lúc này cả thân thể cô liền mềm xuống. Cô kìm lòng không được ôm lấy thắt lưng anh, ánh mắt mơ màng nhìn anh…
“Nói, còn muốn đi làm bản thiết kế nữa không?” Trình Hoài hôn vành tai cô một cái, bàn tay to tùy ý di chuyển nhanh trên ngực cô.
Lục Lê cắn cắn môi, cố ý làm trái ngược anh: “Muốn.”
“Thế à? Tốt lắm, rất ngoan!” Trình Hoài cười xấu xa trong bụng, bàn tay to chậm dãi dao động đến chỗ mẫn cảm trên cơ thể cô, nhẹ nhàng trêu trọc: “Em muốn làm thiết kế hay là muốn anh?”
Tay anh dao động ở chỗ mẫn cảm của cô. Ngứa. Lục Lê kìm lòng không được rên rỉ, ngâm nga: “Em…em muốn anh…a a…”
Khi hai người họ đang làm hăng say, đột nhiên di động dinh dinh vang lên.
Trình Hoài có chút nóng nảy tìm di động trên bàn, trên di động lại hiện “Lục Gia”.
“Đã muộn thế này, có việc gì sao?”
“A Lê, hiện tại tâm tình chị không tốt, đi ra ngoài dạo phố với chị đi!” Giọng Lục Gia rõ ràng, trầm thấp: “Bây giờ chị đã tới đón em rồi, đang ở ngay dưới lầu nhà em.”
Mỗi khi tâm tình Lục Gia không tốt, thì thích làm một chuyện: cầm card đi mua quần áo, khi quẹt card xả láng là lúc cô thấy vui vẻ nhất. Mỗi lần Lục Lê đều mắng cô biến thái, nhưng mà, biến hóa nhưng không thay đổi trạng thái, khiến cho bản thân vui vẻ là được rồi.
Phải chăm lo công ty, còn phải tranh giành quyền nuôi dưỡng con, mà quan trọng hơn, vừa rồi Thiệu Kì Tuyên lại gọi cho cô muốn cô mau chóng mang bản kế hoạch thu mua của công ty Trình Hoài cho anh ta,…nếu không sẽ tung scandal giữa cô và W. Nhớ tới W, Lục Gia lại thấy uất ức, cô thật sự không biết hiện tại bản thân nên làm thế nào?
Lục Lê mặc quần áo đi xuống lầu, thì thấy Lục Gia đang dựa trên xe hút thuốc.
Lục Lê hai lời chưa nói tiến đến rút lấy điếu thuốc, sau khi lửa tắt thì ném vào hộp rác.
“Biết nữ cường nhân áp lực lớn, nhưng dù muốn hút một chút cũng không nên, dù sao cũng không tốt cho sức khóe.” Lục Lê liếc nhìn cô một cái, không có ý gì nhún nhún vai.
Lục Gia gật đầu mỉm cười: “Vừa rồi chị quấy rầy hai người hả?” Nói xong cô vươn tay đến chỗ cổ Lục Lê : “Chậc chậc, dấu hôn rất rõ ràng.”
“Hâm mộ đến ghen tị thì cứ nói thẳng.” Cô thở dài, có chút đau lòng cười gượng gạo với Lục Gia: “Chị gái, chị còn trẻ, vẫn còn kịp tìm một người thật lòng thật dạ đối tốt với chị.”
Sao cô không nghĩ sẽ tìm một người chứ? Chẳng qua, trong lòng người cô yêu rốt cuộc có cô hay không mà thôi?
W…người ngự trị trong lòng cô chính là anh…
Hết.