--> Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ - game1s.com

Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Chương 1

Cô là người tàng hình.

Dạ tiệc hào môn, khách đông, trong cái nơi y hương tấn ảnh, trang phục đẹp đẽ này, cô là người tàng hình.

Mặc dù cô mặc lên người lễ phục đắt tiền nhất mà mình có, nhưng vẫn bị cười vì lỗi thời, càng đừng nói bộ lễ phục này là quần áo cũ của mẹ cô, cô mặc trên người có vẻ rộng lại cổ lỗ.

Những người khác thà rằng giả vờ như không nhìn thấy sự tồn tại của cô, cũng không nguyện ý tiến đến bắt chuyện với cô, thậm chí là cả người thân có quan hệ huyết thống.

Cô và mẹ không nên xuất hiện trong này, cô biết, nhóm thân thích dù không nói ra miệng, nhưng trong lòng tất nhiên sẽ nghĩ như vậy.

Cô không trách bọn họ, bởi vì ngay cả chính cô đối với việc mẹ không được mời mà vẫn cứ đến tham dự cảm thấy xấu hổ.

Dạ tiệc đêm nay là tiệc rượu xuân hằng năm cậu vẫn tổ chức ở nhà mình, ngoài người thân bạn tốt, cậu bao giờ cũng có năng lực mời các nhân vật có tiền có quyền đến tham dự, chẳng qua đêm nay xem ra còn náo nhiệt hơn cả năm ngoái, cô thậm chí nhìn thấy hai nhân vật cấp trưởng phòng chỉ có thể thấy trên tivi trong bữa tiệc này.

Bữa tiệc như thế này, sao có người nguyện ý mời thân thích nghèo như bọn cô, người ta tránh còn không kịp nữa là?

Cô cầm nước trái cây, tránh ở một góc, vụng trộm quan sát đám người đến đại sảnh bữa tiệc –

Mặc lễ phục cho thuê, đêm nay mẹ có vẻ xinh đẹp động lòng người, bà luôn xinh đẹp như vậy, cùng khuôn mặt bình thường như người qua đường của cô một chút cũng không giống.

Làn da mẹ trắng nõn, mắt to như thu thủy, tằm nằm* hoa đào, mũi cao môi đẹp, phong tư yểu điệu, không nói ra căn bản không biết được tuổi thật của bà.

*卧蚕(tằm nằm) gọi là bọng mắt thì phải, ai muốn biết thêm chi tiết mời tìm hình ảnh vậy…

Giờ phút này, bà giống như một con bướm bay khắp nơi, người quen hay không quen đều có thể gia nhập nói chuyện, cười đến run hết cả người.

Cô nhìn một màn này, tự nhiên cũng không thể bỏ qua ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ của nhóm thân thích bên cạnh đối với mẹ cô.

Chỉ là, cô không thể trách bọn họ máu lạnh.

Mẹ quả thật là con dê đen trong gia tộc, năm này tháng nó vay tiền thân thích xung quanh, chưa bao giờ có nghề nghiệp ổn định, đàn ông bên người cứ thay đi đổi lại, mặc kệ hiện giờ có đối tượng hay không, vĩnh viễn đều tìm kiếm con mồi tốt hơn.

Bữa tiệc đêm nay, là mẹ lấy cớ muốn dẫn cô tham gia cuộc tụ họp ở trường, lừa bạn trai ở chung đi tham gia…… Năm trước cũng lấy cái cớ như vậy, chẳng qua người đàn ông bên cạnh lại là người khác.

“Cái gọi là tình yêu, chẳng qua là theo nhu cầu mà thôi, đàn ông cũng như vậy, chờ ta chân chính đến lúc tuổi lớn sắc suy, bọn họ một đồng tiền cũng không tiêu trên người ta nữa, cho nên thừa dịp còn có tiền vốn, phải hiểu được vì mình mà tính toán.”

Đây là đạo lý mẹ luôn dắt bên miệng, cô không dám gật bừa, nhưng cũng bất lực.

Bỗng dưng nhớ tới bạn trai đương nhiệm ở chung của mẹ, một cảm giác buồn nôn xông lên cổ họng, cô vội vàng uống sạch ly nước trái cây áp chế cảm giác xúc động, đưa ly cho bồi bàn, lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc.

Vừa ra khỏi nơi không thuộc về cô, tâm tình Lục Hân Á nhất thời tốt hơn rất nhiều, bước trên tầng hai, cô không chút do dự đi tới gian phòng bên trong cùng, đó là thư phòng của anh họ nhỏ.

Mỗi lần tham dự cuộc tụ hội ở nhà cậu, điều duy nhất có thể khiến cô vui vẻ đó chính là có thể nhìn thấy anh họ nhỏ.

Anh họ nhỏ lớn hơn cô năm tuổi, bởi vì trời sinh trái tim có chỗ thiếu hụt, nên từ nhỏ thân thể không tốt, các loại tiệc tiếc cũng không tham gia, luôn ở trong thư phòng đọc sách.

Nhưng anh họ nhỏ từ trước kia liền đặc biệt thương cô, cứ việc một năm hai người chỉ thấy mặt nhau một, hai lần, hắn vẫn thường xuyên liên lạc tình cảm qua email.

Anh họ nhỏ là người duy nhất trên thế giới này nguyện ý nghe cô tâm sự.

Vài năm này nếu không có anh họ nhỏ cùng với cô, cô thật không biết bản thân phải làm gì để giữ vững giá trị quan trong cái gia đình không bình thường đó.

Đi qua hành lang dài, cô đi tới cửa thư phòng, đẩy cửa ra, bên trong một mảnh tối đen.

Đèn không bật, chỉ dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ, cô loáng thoáng thấy bóng một người con trai đứng lặng bên đó.

Anh họ nhỏ đang nghĩ gì mà xuất thần vậy, ngay cả khi cô vào cửa rồi vẫn không phát hiện?

Sờ không thấy chốt mở đèn, cô đơn giản bỏ qua nó, nhẹ tay nhẹ chân đến gần muốn dọa hắn, nhưng lập tức nhớ tới trái tim hắn bị bệnh, vì thế bàn tay vốn muốn đập lên người hắn dừng giữa không trung, do dự vài giây, cuối cùng rốt cục nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn.

Ngay khi cảm giác ấm áp truyền đến lòng bàn tay, mũi cô đột nhiên cảm thấy ê ẩm, muốn khóc.

Giống như áp lực đột nhiên được phóng thích, cảm xúc tích lũy trong một đoạn thời gian thật dài, tủi thân nhất thời xông ra.

“Tiểu biểu ca……” Gọi xong ba chữ, nước mắt của cô trong thoáng chốc không hề báo động mà bùng nổ.

Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ mười sáu tuổi mà thôi, cho dù cô hiểu thế giới

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 892
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN