--> Đêm Săn Xuân Sắc - game1s.com

Đêm Săn Xuân Sắc

Chương 1

Tiết tử 01

Bóng đêm bị bao phủ bởi tầng lớp sương mù, mây tía lóe lên, thao túng ngọn lửa tình dục, ác ma từ lòng đất thoát ra, không kịp chờ đợi, muốn nắm trong tay tất cả.

“Hộp đêm Say Tình” là một nơi đặc biệt tình sắc do ba người có thân phận hiển hách cùng kinh doanh. Bọn họ vốn là chỉ muốn thử vận may, làm cho vui, nhưng không ngờ buôn bán lại càng làm càng lớn, danh tiếng ngày càng lan xa, còn đưa tới rất nhiều những người có tài nổi tiếng đến thăm.

Hộp đêm Say Tình và những hộp đêm bình thường khác nhau ở chỗ, người làm tai đây kể cả phụ nữ hay đàn ông toàn bộ đều phải trải qua sự sàng lọc, lựa chọn nghiêm khắc, nếu không phải có tài năng và tư cách, tuyệt đối sẽ không sử dụng.Mặc dù đang trong mắt người ngoài, họ cũng chỉ là những người bồi rượu đại gia, nhưng trong hộp đêm Say Tình này, ba ông chủ lại hết sức tôn trọng mong muốn của bọn họ, bất kể đơn giản là tiếp rượu hay cùng khách ra sân, toàn bộ đều do họ tự quyết định.

Nếu có khách ép buộc bọn họ làm trái với mong muốn của mình, chẳng những sẽ bị liệt vào danh sách đen, mà còn sẽ có kết quả thảm hại.Bởi vì người có trách nhiệm giải quyết những tình huống này, chính là một nhân vật mà mọi người không dám động đến trong thế giới hắc đạo.

Lương Bằng Uy là một trong ba vị ông chủ tuy nhỏ tuổi nhất, nhưng gia thế của anh thực sự không thể khinh thường.

“Tường Bang” là tổ chức tại Bắc Bộ được rất nhiều người biết tới, thuộc hạ rất đông đảo, phân bộ rộng khắp khu vực. Trong toàn bộ 10 bảng xếp hạng kinh doanh bọn họ đều có mặt, mà người duy nhất có thể đứng đầu cả tổ chức to lớn này, chính là người thừa kế Lương Bằng Uy .

Bởi vì bang chủ đời trước thân thể yếu kém, mặc dù đã cưới ba vị lão bà, lại chỉ sinh ra độc nhất một đứa con, cuối cùng vào năm 58 tuổi bang chủ nhiệm kỳ trước bởi vì bệnh tim tái phát mà qua đời.Tin tức này giống như sét đánh ngang tai gây khiếp sợ đến cả xã hội, ngay sau khi tang lễ của bang chủ xong , Lương Bằng Uy cũng chính thức thừa kế Tường Bang, hơn nữa cũng tiếp quản luôn vị trí tổng tài của tập đoàn Tường Long.

Tập đoàn Tường Long chủ yếu kinh doanh bất động sản, vỏ bọc bên ngoài là kinh doanh bất động sản, nhưng bên trong thực chất là cho vay nặng lãi, nói một cách thẳng thừng ra thì tập đoàn này chỉ là cái áo để che giấu thân phận xã hội đen bên trong.

Lương Bằng Uy năm nay 30 tuổi, nhưng vẫn là người độc thân, thậm chí ngay cả cả người tình cũng không có, điều này làm cho 3 người mẹ của anh vô cùng khẩn trương, họ luôn muốn giúp anh giới thiệu những cô gái ưu tú, làm cho lòng anh rất phiền loạn, bất đắc dĩ chỉ có chạy trốn tới hộp đêm Say Tình.

Hộp đêm Say Tình là nơi mà anh và hai bạn tốt Ngụy Tuấn Hoàng và Trang Tư Vũ đến để giảm mệt mỏi, nhưng chẳng may,kể từ khi Ngụy Tuấn Hoàng cưới vợ cũng rất ít thấy anh ta đến báo danh, mà trước mắt Trang Tư Vũ lại đang theo đuổi một cô gái, vì vậy trách nhiệm chăm sóc nơi này đều rơi lên trên vai anh.

Ai! Thật là không đạt đến một trình độ nào đó, nếu là anh, sẽ không bao giờ vì một người phụ nữ mà làm hỏng cuộc sống yên tĩnh của mình.Lương Bằng Uy phiền não ngồi ở một góc tại quầy rượu, âm thầm trách cứ các bạn tốt thấy sắc quên bạn.

Một phục vụ đi tới bên cạnh anh, khẩn trương nhỏ giọng nói: “Ông chủ, khách bàn số tám giống như mang theo hàng cấm, hơn nữa còn thả vào trong đồ uống rồi.”Vẻ mặt Lương Bằng Uy rét lạnh, mày kiếm nhăn lại.Hàng cấm đương nhiên là ma túy hoặc là loại hàng gì đó, hộp đêm Say Tình kiêng kỵ nhất là hàng cấm.Lương Bằng Uy và các bạn anh tuy rằng vì thích thú mà mở hộp đêm này, nhưng bọn họ cũng sẽ không để nơi này thành nhà chứa, nơi này là nơi khiến mọi người thả lỏng, bọn họ tuyệt đối không cho phép có bất kỳ hành động nào trái luật xảy ra.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý, cô đi làm việc của cô đi!” Lương Bằng Uy chỉ thị xong, rời khỏi chỗ ngồi, đi tới bàn số tám.

Xử lý chuyện như thế đối với anh mà nói, tựa như chuyện cơm bữa, không cần anh phải làm gì chỉ cần nói một vài câu là có thể giải quyết.Anh đi đến bàn số tám, một bóng người đẹp liền lọt vào trong mắt anh.

Cô nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, trên mặt trái xoan hai mắt long lanh, lông mi thật dài theo con ngươi chớp chớp mà lay động, hai gò má xinh đẹp tỉ mỉ bóng loáng,cánh môi xinh xắn đỏ thắm mê người.Cô mặc một bộ váy liền thân màu ngọc bích ôm vào người,bả vai trắng như tuyết và xương quai xanh hoàn toàn lộ ra ngoài, bộ ngực đầy đặn cũng bởi vì đưa đẩy mà rãnh giữa hai ngực hiện ra rõ ra thật mê người.Đối với Lương Bằng Uy ấn tượng đầu tiên với người đẹp kia chính là như búp bê, một pho tượng gốm sứ tinh xảo mà xinh đẹp khiến người ta không thể rời tầm mắt đi, khát vọng đem cô hoàn toàn đoạt lấy.

Không ai chú ý tới Lương Bằng Uy đến, người đẹp mỉm cười khi khách đưa cho cô thức uống,cô uống một hơi cạn sạch.Lương Bằng Uy như đột nhiên hồi hồn, bởi vì trong nháy mắt anh sững sờ, đến nỗi không còn kịp ngăn cản tất cả nữa, cô đã uống xong. Khả năng cô không biết thức uống kia bị trộn hàng cấm . . . . . .

Khi Khâu Bảo Nhi vừa đến hộp đêm Say Tình, cô đã mau chóng cảm thấy thật hối hận!

Cô không bao giờ ngờ đến công việc của Bạch Tuyết Tâm lại là nhân viên tiếp rượu, mặc dù cô không muốn làm , nhưng vẫn phải giữ đúng lời hứa, thay Bạch Tuyết Tâm làm công việc này.

Tất cả là do cô vụng về, không cẩn thận làm cho Bạch Tuyết Tâm bị ngã cầu thang, cô ấy ngã đến mực bị gãy xương mà xin nghỉ làm một tuần.Bạch Tuyết Tâm giống như một người chị của cô, hơn nữa cũng là đàn chị ở trong trường đại học, vì vậy mà tự nhiên đối với Bạch Tuyết Tâm cô sẽ sinh ra cảm giác lệ thuộc.

Bảo Nhi sinh ra trong một gia đình giàu có, sau khi sinh cô không lâu thì mẹ cô đã qua đời, cha và 4 người anh trai nuôi nấng cô lớn lên. Nhưng bởi vì người nhà cưng chiều cô một cách thái quá, làm cho cô không cách nào chịu đựng được.Vì vậy khi vừa tốt nghiệp đại học xong cô liền rời nhà trốn đi và giờ đang làm thư kí cho một một công ty văn phòng phẩm, mà Bạch Tuyết Tâm chính là người giới thiệu cho cô công việc này.

Bảo Nhi biết mình rất ngu ngốc,làm chuyện gì cũng chậm như rùa bò, luôn “nhận được” sự khinh bỉ của các đồng nghiệp khác , nhưng cô lại luôn rất nghiêm túc khi làm việc, bất chấp các đồng nghiệp cười cô, bắt nạt cô, cô đều không quan tâm.

Bởi vì, đây là lần đầu tiên kể từ lúc chào đời tới nay cô không cần dựa vào người nhà mà có thể độc lập sinh hoạt,nên cô rất tự tin.Nhưng, sự thật lại không hẳn như thế, cô quả thực là quá trẻ con, nếu không phải nhờ Bạch Tuyết Tâm giúp đỡ một tay, cô sớm đã bị đuổi khỏi công ty, mà cô lại càng ngu ngốc hơn, khi không biết nặng biết nhẹ tự mình bê một chồng tài liệu cao từ trên tầng xuống , trọng tâm không ổn định thế là đem Bạch Tuyết Tâm đẩy ngã xuống lầu.

Bác sĩ nói Bạch Tuyết Tâm phải nằm ở viện ít nhất là một tuần lễ, đợi thạch cao cứng lại, mới có thể hoạt động bình thường.Bất kể cô xin lỗi Bạch Tuyết như thế nào thì cũng không thể đền bù sai lầm mà mình phạm phải, mà trước khi đi thăm Bạch Tuyết Tâm cô mới hiểu, Bạch Tuyết Tâm có một gánh nặng về kinh tế, nên không thể không làm một lúc nhiều công việc, lần này phải nghỉ hết một tuần lễ, cô ấy chẳng phải sẽ càng khó khăn hay sao, nói không chừng công việc của cô ấy cũng sẽ bị mất.

Thế là Bảo Nhi đồng ý thay cô ấy làm việc.Vậy mà. . . . . .

Ai! Không ngờ Bạch Tuyết Tâm lại là nhân viên tiếp rượu của hộp đêm, mặc dù Bạch Tuyết Tâm nói với cô, hộp đêm nay là kinh doanh trong sáng, nhưng từ nhỏ cô đã được các anh và cha dạy nói rằng hộp đêm là một nơi rất xâu xa, nên cô khó có thể buông lỏng .Thật may, một tuần lễ đã nhanh chóng trôi qua, ngày hôm qua chân của Bạch Tuyết Tâm đã gỡ thạch cao xuống, người cũng về nhà nghỉ ngơi, vài ngày nữa là có thể tự do hoạt động.Dĩ nhiên cũng có thể đi làm lại, cho nên hôm nay là ngày cuối cùng cô đi làm thay cô ấy!

Thành thật mà nói, suốt một tuần lễ qua, ấn tượng của cô về hộp đêm này tương đối tốt, các nhân viên phục vụ khác rất quan tâm đến cô, mọi người đều biết cô là người làm thay cho Bạch Tuyết Tâm, đối với cô lại càng tốt hơn, có lúc gặp phải vị khách khó ứng phó, thì bọn họ đều sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp giải vây cho cô, bất tri bất giác, cô càng ngày càng thích nơi này.

Nhưng là, hôm nay cô quả thật không thể chống đỡ được vị khách trước mắt này, bởi vì thân phận của bọn họ quá mức đặc biệt, mà phẩm tính lại có chút vấn đề, vì không có ai muốn tiếp đãi bọn họ, nên cô mới phải nhận lấy nhiệm vụ này.Chỉ là, vào lúc này cô thật sự không cách nào nhịn được rồi, ba vị khách này chẳng những luôn động tay động chân đối với cô, còn nói những lời nói hết hạ lưu, tục tĩu, thậm chí luôn ép buộc cô uống rượu mạnh.

Mặc dù cô biết uống rượu, nhưng rượu quá mạnh, dạ dày cô sẽ không chịu nổi, lại không thể cự tuyệt yêu cầu của khách.Cuối cùng cô cũng phải đè cảm xúc không vui xuống, đem rượu khách đưa uống một hơi cạn sạch.

“Khụ khụ khụ. . . . . .” Cô ho nhẹ , lửa nóng của rượu kích thích cổ họng của cô.

Ba gã khách vỗ tay trầm trồ khen ngợi, một gã khác lại đưa lên một ly nữa.Bảo Nhi nhẫn nhịn khổ sở thầm nghĩ nhận lấy,nhưng lại chụp hụt, cổ tay đưa ra bị người giữ khác chặt, thân thể bỗng chốc bị ép rời ra khỏi chỗ ngồi.Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe được âm thanh hắt nước, tiếp theo tiếng thét chói tai của ba gã khách .

“Làm gì! Cái tiểu tử thúi này! Muốn chết a!” Một gã đứng dậy giận dữ hét.

Ánh mắt Lương Bằng Uy ánh lên lỗi sợ hãi, trừng bọn họ, lạnh lùng nói: “Dám bỏ thuốc vào trong rượu, lá gan của các người thật là lớn!”

Nhất thời, ba gã im lặng .

Đã là người có thân phận địa vị, mọi người đều biết đến Lương Bằng Uy là một nhân vật rất đáng sợ, có thể thấy được ba người này lai lịch không nhỏ, nhưng ở trong mắt của Lương Bằng Uy , bọn họ chẳng là cái gì.

“Ách. . . . . . Thì ra là Lương tổng tài a! Thế nào. . . . . . hộp đêm này là của anh sao?” Vốn muốn rống rất to nhưng đột nhiên giọng của gã lại ấp a ấp úng .

Xem ra, bọn họ chưa biết rõ nội quy của hộp đêm Say Tình này đã đi vào suồng sã!

“Người đâu!” Anh lớn tiếng vừa quát, ba gã đàn ông áo đen cao lớn uy mãnh nhanh chóng đi tới.

“Đem bọn họ nhốt vào WC, để cho bọn họ có thể thử đồ mà mình mang đến một chút!” Anh đem cái chén không vứt xuống trên bàn.

Lương Bằng Uy vừa nói xong, cả ba gã đều bị dọa sợ đến mức chỉ muốn chạy trốn.Nhưng những thuộc hạ áo đen kia đã chia nhau ra bắt lấy bọn họ, giống như đang kéo hàng hóa mà kéo đến WC.

Khách ở trong hộp đêm hết sức hài lòng, nhiều người còn ăn ý vỗ tay trầm trồ khen ngợi, các nhân viên phục vụ trong hộp đêm đối với ông chủ mình càng thêm kính nể.Bảo Nhi cũng muốn đứng lên, để vỗ tay cho ân nhân của mình, nhưng lúc nãy cô đã cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào.Đầu đau mà mắt thì hoa, tế bào xôn xao không dứt, giống như khát vọng đang tràn lan ra.Cô không biết rốt cuộc là bị làm sao, nhưng ý thức lúc này của cô rất mơ hồ, đừng nói là muốn nhìn rõ người đàn ông trước mặt này, ngay cả tiếng hoan hô quanh mình đều như không tồn tại ,đầu cô giống như đình chỉ hoạt động, tầm mắt không cách nào tìm được tiêu điểm, hai chân đột nhiên mềm nhũn.

“Cẩn thận!” Lương Bằng Uy vội vàng ôm lấy cô, không để cho cô ngã xuống.

Một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái tràn vào mũi anh, mùi hương này so với mùi nước hoa nồng nặc ở đây hoàn toàn khác biệt , làm đầu óc của anh nhất thời hỗn loạn.Anh đè nén cảm xúc xúc động đó, ôm chặt lấy cô.

“Nguy rồi! ông chủ Lương, cô ấy tám phần là đã bị hạ thuốc, hơn nữa dược tính dường như là rất mạnh!” Vừa rồi khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Bảo Nhi, phục vụ đã khẩn trương phân tích nói.

Lương Bằng Uy tiếp xúc qua hàng cấm nhiều như vậy nhìn qua anh đã nhanh chóng hiểu rõ, vừa rồi có lẽ ba gã kia nhất định dùng lượng thuốc rất mạnh, chắc định sẽ thay phiên cưỡng chiếm cô! Đáng ghét! Những tên khốn kiếp này, sao lại dám làm chuyện hạ lưu như vậy trong hộp đêm của anh mà còn là khi anh ở đang đây, đừng mong anh sẽ tha thứ.

“Trương quản lý đâu? Sao còn chưa tới đây?” Anh gấp gáp mà hỏi.

Phục vụ hốt hoảng giải thích, “Trương quản lý nói năm phút nữa mới đến được, bởi vì trong nhà có chuyện đột xuất. . . . . .”

“Tốt lắm! Tôi hiểu, chờ Trương quản lý tới, anh hãy báo cáo cho anh ta chuyện vừa rồi, còn nữa, về vị tiểu thư này tôi sẽ xử lý, bảo anh ta không cần lo lắng.”

“Dạ! Tôi biết rồi!”

Lương Bằng Uy dặn dò thêm một chút, rồi bể bổng Bảo Nhi rời đi.Lương Bằng Uy bế Bảo Nhi mang tới tầng năm của hộp đêm Say Tình.

Hộp đêm Say Tình làm việc từ tầng ba cho đến hết tầng bốn, còn tầng 5 này là tầng đặc biệt chỉ dùng cho 3 ông chủ bọn họ, không có lệnh, bất kể ai cũng không thể tùy tiện đi vào.Lương Bằng Uy dìu cô vào phòng tắm, ép cô nôn ra hết mọi thứ trong dạ dày, tiếp theo ra lệnh cho cô tắm rửa sạch sẽ.

Anh rời khỏi phòng tắm, đem quần áo trên người cởi xuống, tự mình lấy một bộ đồ ngủ trong tủ mặc vào, ngồi ở mép giường, châm điếu thuốc, thở ra làn khói mù.Anh đem tầm mắt chuyển qua cửa phòng tắm, trong lòng thực sự bất đắc dĩ. Anh và các bạn anh từng đưa ra một nguyên tắc rất quan trọng, đó là tuyệt đối không đụng vào các cô gái ở hộp đêm, mà bây giờ anh lại phải làm sai nguyên tắc ấy, chắc chắn rằng khi họ biết được, nhất định sẽ cho anh một trận!

Chỉ là, nếu như anh không động vào cô, cô gái kia làm sao có thể chịu đựng được qua tối nay đây? Nhưng cũng may là thuốc này rất mạnh, sáng sớm ngày mai nhất định cô sẽ không nhớ ra được chuyện gì !

Lương Bằng Uy nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng đầu lên, tiện thể đem vật trong tay dập tắt. Bảo Nhi khoác một cái áo choàng tắm đi ra, bước chân có chút không ổn.

“Tới đây!” Anh ra lệnh.

Mặc dù sau khi nôn ra, thân thể tốt đã hơn nhiều, nhưng ý thức của cô vẫn còn rất mơ hồ, tầm mắt cũng không hề có tiêu điểm.

Bảo Nhi say bước chân lảo đảo, nghe theo âm thanh mà đi tới trước mặt anh, đứng tại giữa hai chân anh.Anh nhìn cô,hai gò má trắng hồng và mái tóc xoăn nhẹ xinh đẹp còn có đôi mắt long lanh mê người kia, thật rất giống một con búp bê sứ.Vẻ đẹp của cô, tự nhiên mà kiều mỵ, làm bụng dưới của anh xôn xao, không cách nào nhẫn nại, anh vươn tay, giữ chặt cằm của cô, hướng dẫn cô cúi đầu.

Khi bốn cánh môi chạm vào nhau thì Bảo Nhi cảm thấy thân thể khẽ run rẩy, tình dục trong nháy mắt bị đốt lên, thúc đẩy dược tính lên men nhanh hơn, chân tay rất nhanh bị tê liệt.

“Ưmh. . . . . .” Dường như mất đi suy nghĩ cô khẽ rên một tiếng, thân thể vô lực ngã về phía anh.

Lương Bằng Uy cẩn thận đón lấy thân thể của cô, một tay giữ chặt eo thon của cô.

Mới đầu anh chỉ khẽ mơn trớn môi cô, rồi từ từ dùng lưỡi khẽ quét theo viền môi, cuối cùng cậy mở hàm răng, tiến quân thần tốc.

“Ừ. . . . . .” Không cách nào kháng cự sự dịu dàng xâm phạm của anh, cô nhắm mắt lại, cô thấy cô lạc mất phương hướng rồi.

Anh tìm được đầu lưỡi của cô, dịu dàng mà dây dưa, cô mạnh dạn học theo anh, vì vậy mà hai người bắt đầu trao đổi tư vị ngọt ngào của nhau.

Lương Bằng Uy nhận thấy thân thể từ từ nóng lên, vật tượng trưng cho phái nam không ngờ lại có phản ứng.Thật không thể tin được, từ trước đến giờ người luôn có thể đem tình dục nắm trong tay như anh lại chỉ vì hôn môi mà trở lên rối loạn. Anh cố gắng khắc chế lý trí, kéo cô ra một chút, sao đoán được, khi hai người dừng hôn môi lại thì cô đã không còn cách nào mà giữ vững thân thể vì vậy mà ngã ngồi trên mặt đất.

Lúc này Lương Bằng Uy mới phát hiện mình thật đáng khinh thường! Đáng chết! Anh làm sao lại có thể vì sợ mà buông tay ra, thật là gặp quỷ! Anh muốn kéo cô, vậy mà vừa thấy hình ảnh cô đang ngồi dưới đất thì cả người giật mình.

Nút buộc của áo choàng tắm trên người cô không biết đã buông ra khi nào , thân hình xinh đẹp hiện ra rõ ràng. Da thịt óng ánh trong suốt như Bạch Tuyết, trên hai bầu ngực là hai nụ hoa chớm nở , tất cả như đang quyến rũ lấy dục vọng của anh, khẽ nhếch hai chân ra là có thể thấy được thung lũng nhỏ mê người.

Lương Bằng Uy quên cả hô hấp, anh đã gặp qua rất nhiều cô gái, nhưng thân thể hoàn mỹ như thế thì đây là lần đầu nhìn thấy, bụng dưới phản ứng càng thêm rõ ràng lại khẩn cấp, làm anh cực kỳ giật mình. Không có ý định đè nén bất kỳ suy nghĩ và dục vọng nữa, anh kéo cô lên, nhanh chóng lấy hết vật cản trên người cô ra.

Bảo Nhi không kịp phản ứng, thân thể vừa mới chạm đến đệm, anh đã đi lên phía trên, không thèm chờ đợi mà hôn cô.

“Ưmh. . . . . .” Ngay từ lúc dược tính phát tác, cô cũng đã mất đi sức phán đoán và năng lực suy tính, trừ phối hợp với anh, căn bản cô không có cách nào tự chủ. . . . . .

Nụ hôn của anh nóng bỏng lại cuồng dã, không ngừng thưởng thức vị ngọt trong môi cô, đôi tay không cách nào cự tuyệt sự hấp dẫn mà chiếm lĩnh lấy hai bầu ngực của cô. Bàn tay bền chắc dịu dàng xoa nắn, đưa cô lên đỉnh mây khe khẽ phát ra tiếng rên rỉ.

“A. . . . . .”

Môi cô toát ra một tiếng, đem lửa dục của anh hoàn toàn thiêu đốt, rời môi của cô ra, anh cuồng quét những chỗ khác, cằm, cổ, hai vai, xương quai xanh, cuối cùng cưỡng chiếm nụ hoa mềm mại.

“A!” Bảo Nhi bị đầu lưỡi của anh ác liệt gây kích thích mà hơi cong người dậy, hô hấp rối loạn tới cực điểm. Anh tham lam lưu luyến ở giữa hai vú, thỉnh thoảng lấy tay đưa đẩy, thỉnh thoảng xoa bóp, môi lưỡi giao thoa lẫn nhau.

Cô không thể chống đỡ được, bụng dưới xôn xao khác thường càng ngày càng ép cô không biết nên làm như thế nào cho phải.

“A. . . . . . Thật là khổ sở. . . . . .” Khát vọng lan truyền ra, dục vọng kích thích cô, không lấy được bất kỳ đáp án nào, cô chỉ có thể thỉnh cầu anh giúp một tay.

Lương Bằng Uy tỉnh táo lại,dời khỏi trận địa lần nữa, dần dần đến khu rừng rậm màu đen thì anh tóm lấy mắt cá chân của cô, đưa chúng nó cao lên, cũng tách hai chân ra. Khu vườn hoa tư mật thu vào trong mắt của anh, mà nơi cửa của người kia đã trướng hồng, ở giữa còn mơ hồ tràn ra mật dịch, anh khẽ rên một tiếng, không chút nghĩ ngợi lấy môi lưỡi chiếm lĩnh.

“A!” Cô kinh hoảng khởi động eo muốn thoát đi.

Hai khuỷu tay dùng sức một cái, anh dễ dàng ngăn chặn bắp đùi của cô, ngăn cản động tác lui bước của cô , môi lưỡi gia tăng tốc độ, một lần lại một lần kích thích ở nơi yếu ớt của cô. Sóng lớn càng mãnh liệt khiến cho tứ chi Bảo Nhi càng run rẩy và tê dại,tán loạn, cô ngậm lấy nước mắt, liều mạng lắc đầu, nhiều tiếng hô hào,

“A. . . . . . A. . . . . .” Tình dục càng đốt càng cháy, giống như muốn đem cô hoàn toàn cắn nuốt.

Mỗi lần Lương Bằng Uy thay đổi góc độ và khẽ cắn thì là anh lại có thể lắng nghe tiếng rên rỉ của cô, cho đến khi anh không thể tiếp tục chịu được nữa thì mới rút khỏi thung lũng nhỏ hẹp đó, bỏ áo ngủ trên người mình đi, ngực bụng bền chắc to con phía dưới biểu tượng nam phái đã kiên đĩnh chờ được phát động . Ngón tay anh khẽ gạt eo cô một cái, một hơi đem chỗ đó đẩy vào.

“A! Thật là đau!” Toàn thân thật giống như bị vỡ ra , cô thét chói tai.

Lương Bằng Uy giật mình! Anh dừng động tác lại, sững sờ nhìn lệ rơi trên mặt cô, không thể tin vừa rồi chính mình đã mạnh mẽ phá đi phòng tuyến.

Tại sao có thể như vậy. . . . . . Cô. . . . . . còn là xử nữ!

Chuyện không ngờ này thực sự đã làm cho anh rung động lớn, làm cho anh do dự , nhưng mà một chút ý tứ buông tha cũng không có, ở trong cơ thể cô cảm giác rất chân thật làm anh khó có thể dứt bỏ. Bảo Nhi bởi đau đớn thình lình xảy ra mà hơi mất tập trung, nhưng cảm giác đau rất nhanh bị dục vọng thay thế, một loại thoải mái và khoái cảm liêc tục chiếm lĩnh giác quan cô.

Cô quên đau đớn, hai chân không tự chủ được leo lên hông của anh, hai tay cũng chủ động vòng lên gáy anh.Lương Bằng Uy giật mình, vừa mới nghĩ lui thân, lại bởi vì động tác của cô mà dừng lại. Cô kẹp chặt hông của anh, bộ ngực dán lên thân thể của anh, cổ họng nỉ non ra tiếng,

“Nhanh lên một chút. . . . . . Van cầu ngươi. . . . . .”

Biết rõ là do tác dụng của dược tính nên cô mới như thế, nhưng cuối cùng thì anh vẫn là một người đàn bình thường, làm sao có thể lui thân lúc này đây? Nhất thời, anh đem tất cả hậu quả vứt bỏ sau đầu, không còn có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản anh.

Nâng một bên mông đẹp của cô lên, anh cẩn thận đung đưa, cho đến khi đem cô hoàn toàn tiếp nạp, mới bắt đầu êm ái chậm rãi di động.

“A. . . . . .” Cảm nhận được sự kích thích thoải mái, cô vô ý thức rên rỉ.

Động tác của anh càng ngày càng mãnh liệt, tốc độ kéo ra đưa vào càng ngày càng nhanh, mồ hôi trên trán không ngừng tiết ra, trong cơ thể dấy lên dục vọng không cách nào khắc chế. Anh một lần lại một lần đoạt lấy cô, cô theo sự hướng dẫn của anh mà phối hợp, vì thế mà càng chiếm được nhiều kích thích và khoái cảm hơn.

Xuân sắc tiêu tán ở mỗi một góc trong phòng , trên giường hai thân thể quấn quít lấy nhau giống như không thể tách rời, không thể thỏa mãn liên tiếp cùng nhau leo đỉnh của dục vọng. . . . . .

Lương Bằng Uy ngồi ở mép giường, ngón tay vỗ về chơi đùa sợi tóc của Bảo Nhi , nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô,làm lòng anh không nhịn được mà yêu thương.

Anh chưa từng mất khống chế như hôm qua, cả đêm số lần triền miên là bao nhiêu ngay cả anh cũng không nhớ, có lẽ là có liên quan đến thuốc ở trong cơ thể cô, và anh cũng đã không biết bao lâu nay không cùng phụ nữ lên giường, ở lúc hai người sức cùng lực kiệt, anh không ngờ lại ở bên cạnh cô ngủ.

Trong quá khứ, Lương Bằng Uy-anh chỉ cùng phụ nữ làm tình xong thì sẽ rời đi. Hành động như vậy là bởi vì thân phận anh đặc biệt, anh không cách nào có thể thư giãn bên cạnh họ, ngay cả khi cùng đối phương hô mưa gọi gió thì tinh thần cũng luôn ở trạng thái khẩn trương.

Vậy mà, tối hôm qua không phải là như vậy!

Lần đầu, anh quên cảnh giác càng không thể kiềm chế chính mình, anh toàn tâm toàn ý cùng với cô triền miên. Anh bị nhất cử nhất động của cô thao túng, không cách nào khắc chế chỉ muốn đoạt lấy cô, cùng với cô thân mật kết hợp, cùng nhau hưởng thụ những ham muốn trên Thiên đường.

Giờ phút này nghĩ lại, lực khắc chế của anh có lẽ phải tăng cường lại đi!

Lương Bằng Uy đưa mắt nhìn cô, trái tim không khỏi đập nhanh, anh không cách nào giải thích đây là cảm giác gì, nhưng anh biết, cô gái trước mắt này là người đầu tiên có thể đả động tới suy nghĩ của chính mình. Cô rốt cuộc là người như thế nào? Vấn đề này, anh cuối cùng cũng ý thức được!

Trong hộp đêm này tất cả các nhân viên đều là do bạn tốt Ngụy Tuấn Hoàng một lựa chọn, anh rất ít tiếp xúc với bọn họ, nhưng bởi vì gần đây chuyệnlớn nhỏ tại đây gần như đều do anh xử lý, vì vậy mà anh cũng có thể nhớ được một số khuôn mặt nhân viên, vậy mà người đặc biệt như cô, vì sao không có trong ấn tượng của anh? Lương Bằng Uy quyết định hỏi Trương quản lý một số chuyện có liên quan đến cô, anh thật tò mò, cô tại sao lại tới hộp đêm Say Tình này làm nhân viên tiếp rượu.

Anh rời giường, tiến vào phòng tắm rửa mặt.

Chốc lát sau, anh thay quần áo, đem một tờ chi phiếu để lên trên gối, lại liếc mắt nhìn khuôn mặt cô, rồi mới rời khỏi phòng. Nhưng Lương Bằng Uy lại không thể ngờ tới chuyện tối hôm qua, có thể thay đổi cả cuộc đời của anh và Bảo Nhi.

Chương 2

Chín tháng sau

Lương Bằng Uy tựa như thường ngày đi tới tầng cao nhất của tập đoàn Tường Long, đem áo khoác vứt xuống ghế, đi về phía bàn làm việc của mình, ngồi trên ghế da màu đen, thân thể khẽ dựa về phía sau, hai chân gác lên trên mặt bàn, buông lỏng thân thể, một chút hính ảnh của tổng tài cũng không có. Phó Tổng Tài Nhan Kiệt Nhân vừa đi vào cửa liền bất đắc dĩ lắc đầu, cầm mười mấy tập tài liệu để lên trên mặt bàn.

“Này! Tôi nói Lương đại tổng tài, xin ngài thương xót, đừng cứ mãi xin nghỉ được không? Ngài muốn tôi mệt chết à!”

Anh và Lương Bằng Uy là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người tình cảm giống như anh em ruột.

Nhan Kiệt Nhân xuất thân từ gia đình bình thường, cha mẹ đều là nhân viên công vụ, ngay cả anh chị cũng là các giáo viên, chỉ có anh là lựa chọn con đường này. Mặc dù Lương Bằng Uy xuất thân từ hắc đạo, nhưng anh lại hoàn toàn không để ý, vẫn cùng anh ta giữ vững quan hệ, cho đến khi Lương Bằng Uy thừa kế công ty, tự ḿnh tới cửa xin anh đảm nhiệm chức Phó Tổng nên anh mới không chút do dự mà đồng ý. Mặc dù người nhà của anh hết sức phản đối, nhưng anh đã lựa chọn rất kĩ càng, mà công ty cũng bởi vì có anh, thân là tổng tài Lương Bằng Uy mới có thể luôn chạy tán loạn khắp nơi, rất lầu mới ra công ty ngó một lần.

Nhan Kiệt Nhân dĩ nhiên biết đối với chuyện của công ty Lương Bằng Uy không có hứng thú, nhưng dù sao Lương Bằng Uy cũng là tổng tài, có rất nhiều việc phải được sự đồng ý của anh ta thì mới có thể tiến hành, anh ta luôn cố tình nghỉ, làm cho tài liệu càng để lâu càng nhiều. Lương Bằng Uy khôi phục tư thế ngồi bình thường, tự động đem tài liệu mở ra, bắt đầu ký tên.

Anh nhìn cũng không nhìn liền ký tên, làm Nhan Kiệt Nhân nhíu mày, mặc dù việc này bày tỏ bạn tốt hết sức tin tưởng vào bản thân anh, nhưng tin tưởng như thế cũng quá tùy tiện đi!

“Này! Cậu nhìn nội dung một chút rồi hãy ký chứ!” Những lời này gần như sắp thành câu cửa miệng của Nhan Kiệt Nhân.

Lương Bằng Uy cười cười, “Năng lực của cậu đâu còn cần tôi phải kiểm tra?”

Nhan Kiệt Nhânliếc mắt, lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, “Không phải tôi nói đùa , thật sự ngay cả một chút hình tượng của tổng tài cậu cũng không có.”

Nhanh chóng ký hết tên, Lương Bằng Uy vui vẻ đem bút ném vào ống đựng , tiếp tục thả lỏng thân thể,

“Cái công ty này chỉ cần có cậu là đủ rồi, tôi đây trên danh nghĩa là tổng tài nhưng không có đất dụng võ.”

Nhan Kiệt Nhân này không biết là có bao nhiêu tài giỏi, nói đến năng lực làm việc của anh ta quả thật không tệ, chỉ qua mấy năm ngắn ngủn mà Nhan Kiệt Nhân đã làm cho công ty kiếm được không ít tiền, vậy mà anh ta kiếm tiền cho chính mình cũng chỉ là ngoài mặt, cho tới giờ tiền thu vào của anh ta thật không tương xứng, đây cũng là do quạn hệ dặc biệt với Lương Bằng Uy . Nhan Kiệt Nhân đối với Lương Bằng Uy và công ty trung thành như vậy, là bởi vì anh hết sức rõ ràng, công ty còn kinh doanh một sự nghiệp khác, mà từ khi vừa mới bắt đầu Bằng Uy sẽ không để cho anh tham dự, kể từ đó, nếu sau này công ty có vấn đề gì, anh cũng sẽ không trở thành tội nhân.

Bọn họ đối với việc của công ty trong lòng luôn biết rõ nhưng ngoài mặt lại không bao giờ nói ra vì vậy Nhan Kiệt Nhân từ khi bước vào công ty đến nay, vẫn là một người trong sạch , Việc mà Lương Bằng Uy làm đã làm cho anh cảm động hết sức.

“Cảm tạ anh đã tin tưởng tôi thế, đáng tiếc, năng lực của tôi vẫn có hạn.” Nhan Kiệt Nhân đột nhiên thở dài.

Lương Bằng Uy tò mò hỏi: “Thế nào? Gặp phải chuyện phiền toái gì?”

Vấn đề này mặc dù rất bình thường, nhưng sẽ hiện lên một loại ẩn dụ khác, nghĩa là nếu ngoài sáng không cách nào giải quyết, thì người trong bóng tối sẽ đi giải quyết. Đây là sự ăn ý giữa bọn họ, nhưng chuyện lần này thì ngay cả tổ chức cũng không có cách nào giải quyết.

” Khu xây dựng phía Tây lại bị tập đoàn Khâu thị đoạt mất.” Nhan Kiệt Nhân bất đắc dĩ nói.

Nghe vậy, Lương Bằng Uy gần như nhảy khỏi ghế, “Cái gì! Lại bị đoạt đi!”

Tập đoàn Khâu thị là hiện nay là một tập đoàn có vị thế vô cùng cao trong đầu trường quốc tế, họ cùng với Tường Long đều kinh doanh bất động sản, hai phe kinh doanh cùng 1 hạng mục, vì vậy bọn họ là kẻ địch với nhau.

Năm trước,tổng tài tập đoàn Khâu thị Khâu Khánh Toàn về hưu, người tiếp quản tiếp chính là người con trai lớn nhất Khâu Nhậm Diệu, từ đó bọn họ không ngừng tranh giành công trình xây dựng với Tường Long, chỉ tính mỗi năm ngoái mà họ đã đoạt đi của bọn họ không ít dự án. Giờ đây Lương Bằng Uy chỉ cần nghe thấy tên Khâu thị thì lập tức nổi trận lôi đình, anh thật sự không cách nào nhịn được cách làm của Khâu Nhậm Diệu, nói rõ ra chính là họ cố ý cùng tập đoàn Tường Long đối nghịch.

Bên ngoài thậm chí còn lời đồn đãi Khâu Nhậm Diệu đối với Tường Long có rất nhiều bất mãn, hơn nữa đối với tổng tài Lương Bằng Uy này càng thêm khinh thường. Nhan Kiệt Nhântừng điều tra chuyện này , cuối cùng cũng hiểu tất cả.

Thì ra là Khâu gia tất cả đều là những người chính trực, phía dưới Khâu Nhậm Diệu còn có 3 em, Khâu Nhậm Vũ và Khâu Nhậm Dương là sinh đôi, người trước làm luật sư, sau người làm kiểm sát viên , người thứ 4 Khâu Nhậm Uy còn là đội trưởng cảnh sát, nghe nói ngay cả Khâu gia và người thân,đều sự nghiệp có sự nghiệp tốt, không trách được bọn họ đối với xuất thân của Lương Bằng Uy coi như kẻ địch.

“Không có biện pháp! Bởi vì bảng giá của chúng ta thật sự không thể thấp hơn, cho nên đối phương đã chọn phương án của bọn họ rồi.” Nhan Kiệt Nhân nói.

Lương Bằng Uy đánh mặt bàn một đòn “Đáng ghét! Khâu Nhậm Diệu chẳng lẽ anh ta không để ý đến mất hết cả vốn sao?” Luôn cùng anh tranh giành các dự án, tốt cuộc là có ý gì?

“Ai! Anh còn định tiếp tục tranh dành, tình trạng tài chính của công ty xảy ra vấn đề.” Nhan Kiệt Nhân đem tình hình phân tích ra.

Mặc dù Tường Long có núi lớn để dựa, nhưng Khâu thị rõ ràng chính là muốn buộc bọn họ xuất hành động trái luật cuối cùng , dễ tìm cơ hội phá huỷ bọn họ, vì vậy bọn họ hiện tại chỉ có thể yên lại.

Lương Bằng Uy cắn răng nghiến lợi gầm lên, “Khốn kiếp! Đừng để cho tôi bắt được thóp của anh ta, nếu không nhất định tôi sẽ không bỏ qua đâu!”

“A Uy, cậu cũng đừng thiếu kiên nhẫn như vậy sự dụng bạo lực hoặc là những phương thức khác không tốt đâu.Tôi không muốn Khâu Nhậm Diệu sẽ một một đòn mà đem công ty đánh sụp.” Nhan Kiệt Nhân nhắc nhở hắn.

Anh đương nhiên hiểu, Khâu Nhậm Diệu nhất định đã sớm định ra kế hoạch tốt lắm, chỉ chờ anh sa lưới!

“Yên tâm! Tôi sẽ không hấp tấp, nhưng nếu tôi thật sự để cho anh ta dắt lỗ mũi đi, thì tôi sẽ không gọi là Lương Bằng Uy !” Anh tự tin tràn đầy nói, quyết định tìm cách đối phó với tập đoàn Khâu thị.

Cái gọi là thời đến vận chuyển, trời cao hình như nghe thấy tiếng lòng của Lương

Bằng Uy , đang là lúc anh muốn đánh sụp tập đoàn Khâu thị, thì ba ngày sau, một cuộc điện thoại đã làm thay đổi tất cả. Nằm ở trong khu vực vườn đào là nơi đang chuẩn bị xây dựng khu Tân Thiên Địa, dự án này là Lương Bằng Uy và bạn tốt Ngụy Tuấn Hoàng lần đầu hợp tác, tất cả thiết kế và công trình đã sớm chủ định xong, vậy mà cả dự án lại rơi vào một khó khăn đó là vấn để rỡ bỏ một ngôi nhà.

Bên trong khu nhà đó người ở đều do gia đình để lại mà định cư, nên rất khó thuyết phục họ di rời.Điều này đã khiến cho Lương Bằng Uy t

tốn rất nhiều tâm huyết.Anh phải đưa ra một hiệp định để hài lòng cả hai bên, nhưng khi toàn bộ đều đi khỏi nơi đó thì lại sót lại một người, chỉ là. . . . . .

Lương Bằng Uy vừa nhận được điện thoại liền lái xe chạy tới hiện trường, các anh em nói cho anh biết, tất cả mọi người đều đã đi, duy chỉ có một hộ gia đình ở tại lầu năm có chết cũng không chịu rời đi, đối phương lấy cái chết uy hiếp, làm cho anh em bọn họ không có cách nào. Quái! Anhnhớ rõ ràng người sở hữu lầu năm ,chính là đầu tiên đồng ý hiệp nghị hộ gia đình mà, thế sao bây giờ lại cắm rễ không đi đây? Lương Bằng Uy vẫn còn nhớ đến lúc ấy bọn họ còn thanh toán một khoản tiền và cảm tạ người tại lầu năm này đồng ý mà.

Chẳng lẽ anh bị lừa?

Trái tim hiện lên không vui, Lương Bằng Uy đời này ghét nhất chính là người không giữ lời hứa, nhưng nếu người này muốn nhân cơ hội lừa gạt, anh tuyệt đối sẽ làm cho đối phương không thấy được mặt trời ngày mai .

“Lão đại, tiến độ của chúng tôi tất cả đều trì hoãn!”

“Đúng a! không nhanh lên một chút sẽ dỡ bỏ, sẽ đến không kịp!”

Nhiều người oán trách câu có câu không, Lương Bằng Uy không hiểu, đối phương thật có dai như thế sao?

Tham dự công trìnhlần này mọi người tin tưởng anh nhất, cũng là vì năng lực làm việc của người dưới tay cực mạnh, sao đoán đượcbây giờ bọn họ chỉ bởi vì không cách nào ứng phó được với hộ gia đình ở lầu năm mà oán trách không ngừng, làm anh không thể giải thích.

” Các anh làm cái trò gì vậy, một người đàn ông cũng không ứng phó được, các anh làm tôi quá thất vọng!”

Anh vừa nói xong, toàn bộ mọi người đều cúi đầu, tỏ vẻ khó khăn.

Người chỉ đạo tốp này cực kỳ có dũng khí, anh ta bất đắc dĩ nói: “Lão đại, đừng trách chúng tôi, nếu như người trên lầu năm là nam, chúng tôi sẽ không bao giờ ở chỗ này mà oán rồi.”

Cái gì! Lương Bằng Uy kinh ngạc, mặt lộ vẻ không vui, “Vậy các anh càng vô dụng, thậm chí ngay cả một người phị nữ cũng không đối phó được, thật là quá kém cỏi.”

“Uy ca, người phụ nữ kia so với các cô gái khác không giống nhau !”

“Đều là phụ nữ có cái gì mà không giống nhau?” Anh trách cứ bọn họ.

“Tóm lại, Uy ca anh lên đi xem rồi sẽ biết.” Một tên trong đó khẩn trương nói.

Lương Bằng Uy đương nhiên là muốn tự ra tay, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không vui, anh không thèm để ý đến bọn thủ hạ, tự mình leo lên lầu 5, nhiều người vội vàng đuổi theo, mỗi người mỗi sắc mặt nhưng đều mong sao cho mọi chuyện được giải quyết.

Đến tột cùng là dạng phụ nữ gì? Lại dám cùng anh đối nghịch, thật là to gan lớn mật! Lương Bằng Uy phỏng đoán, bọn thủ hạ tám phần bởi vì đối phương là cô gái, mới không dám tiến đến, nhưng anh không phải là người như vậy, chỉ cần làm cản trở công việc của anh, dù là nam hay nữ, anh đều sẽ không khách khí.

Tức giận đùng đùng Lương Bằng Uy vừa đến lầu năm, chỉ thấy hai người thủ hạ hướng anh ngoắc.

“Uy ca, bên này!”

Anh đi tới cánh cửa khép chặt trước cửa, giọng nói không vui hét lớn, “Mở cửa!” Nhưng không có người nào đáp lại làm cho hỏa khí của anh càng tăng cao, “Xú nữ nhân! Cô nếu không mở cửa, tôi sẽ phá cửa !”

Vẫn không có động tĩnh, Lương Bằng Uy cũng mất hết kiên nhẫn nổi, nhấc chân, đá văng cửa ra.

“A!” Một tiếng thét chói tai truyền đến.

Lương Bằng Uy nghênh ngang bước vào, đập vào mắt là bóng lưng của một cô gái, tiếp theo cô gái kia từ từ xoay người lại, khi nhìn thấy mặt của cô tất cả lời chửi mắng toàn bộ đều chui hết xuống. Đứng ở phía sau Lương Bằng Uy đám thủ hạ đều hiểu phản ứng của lão đại, bởi vì chủ gia đình này là nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ có thai, chỉ mỗi điểm này, làm sao bọn họ có thể nhẫn tâm đuổi cô ấy đi?

Đây là ý tưởng của bọn thủ hạ , nhưng Lương Bằng Uy không chỉ vì điểm này mà sững sờ, mà là cô gái trước mắt là cô gái mà anh nhớ suốt mấy tháng nay, cô gái mà anh không cách nào quên được .Đêm điên cuồng đó lại bay vào đầu Lương Bằng Uy lần nữa, ở trong lòng anh đêm đó không thể nào quên đi được. Anh hối hận vì không hỏi tên cô gái khi rời đi, bởi vì sau đó, cô biến mất tăm.

Chuyện này Trương quản lý đã xin lỗi anh, nói cô ấy chỉ đi làm thay cho một nhân viên bị thương nên chỉ đi làm trong một tuần lễ, cho nên mới không báo cáo cho bọn họ, mà ngày cô bị hạ dược, chính là ngày cuối cùng , về sau không biết cô đi đâu.

Không ai biết chuyện của cô, ngay cả tên thật của cô cũng không ai biết, chỉ biết ở trong hộp đêm cô sử dụng sự xưng hô “Bảo Nhi” này. Hôm nay, cô gái thần bí kia lại xuất hiện nữa, hơn nữa còn là. . . . . .

Đợi đã nào…! Cô làm sao sẽ. . . . . .

Lương Bằng Uy thu suy nghĩ lại trở về thực tế, anh cuối cùng cũng ý thức được tất cả có cái gì đó không đúng, ánh mắt chuyển qua bụng bự của cô.

Cô, mang thai! Chuyện này. . . . . . Đầu óc chuyển , nhất thời sắc mặt đại biến.

Trời ơi! Chẳng lẽ. . . . . .Lương Bằng Uy bừng tỉnh hiểu ra, ở trong lòng gào khóc. Đáng chết! Anh thật ngu ngốc, lại có thể quên mang bao cao su!

Nói như vậy, cha của đứa bé trong bụng của cô không phải là. . . . . .

“Đi ra ngoài! Các anh những tên lưu manh này, nếu tới nữa, tôi liều với các anh, cùng lắm thì đồng quy vu tận!” sắc mặt Bảo Nhi tái nhợt, hai tay phát run đang cầm lấy một cây đao.

Lương Bằng Uy ngẩn ra, tất cả các tế bào đều rối loạn lên, “Cô không cần làm loạn!”

Âm thanh của anh không hề nghiêm nghị nữa, mà là hốt hoảng. Rất nhiều người có thể hiểu được hành động của lão đại, ai kêu đối phương là phụ nữ có thai, hơn nữa nhìn bụng giống là tháng cuối, giống như lúc nào cũng có thể sinh, cho nên bọn họ không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ đối với cô.

“Tôi sẽ không đi, đánh chết tôi cũng không dời đi. . . . . .” Bảo Nhi hô to với bọn họ ,mắt mở thật to đã tràn ra nước mắt. Cô không ngờ mình lại xui xẻo như vậy, vì lo lắng cho mình sẽ đột nhiên sinh, mà đem tất cả tiền thuê phòng và những tích góp giao hết cho chủ thuê nhà, hi vọng khi cô ở tình trạng khẩn cấp chủ cho thuê nhà có thể trợ giúp cô, nhưng cô lại không ngờ được gã chủ nhà lại có thể mang theo tiền của cô mà rời đi, thậm chí còn lừa cô nói rằng tòa nhà trọ này sẽ không dỡ bỏ, kết qủa đây. . . . . . Cả tòa nhà trọ,tất cả các gia đình đều dời đi rồi nhưng cô lại không thể vì trên người cô không còn một đồng tiền nào khác, đến bây giờ cuối cùng những tên lưu manh này cũng tìm tới cửa muốn đuổi cô đi. . . . . .

Không! Nói gì cô cũng sẽ không đi, cô đã thanh toán tiền thuê phòng trong cả một năm , ngay cả tiền đặt cọc cô cũng không lấy lại, tại sao có thể ép cô rời đi?

Lương Bằng Uy vừa nhìn thấy nước mắt của cô, tim thót lại, đồng thời cũng phát hiện ra một chuyện, hình như cô không biết anh!

“Vị đại tẩu này, cô đừng kích động, đầu tiên hay để dao găm xuống, có lời gì từ từ nói!” Một tên thủ hạ thật sự lo lắng, không nhịn được mở miệng.

Bảo Nhi rơi lệ, mãnh liệt lắc đầu, “Các anh không nên lừa tôi! Tôi sẽ không bỏ xuống, tôi đã thanh toán xong tiền thuê phòng, nói gì cũng sẽ không rời đi. . . . . . A!” Một cơn đau bụng sinh ập đến, làm âm thanh cô bắt đầu run rẩy.

Trái tim Lương Bằng Uy cũng treo lơ lững vì lo lắng luôn, với tình trạng hiện giờ, anh chỉ có thể vội vàng hỏi thủ hạ bên người, “Chuyện này rốt cuộc là sao?”

Người đứng đầu giải thích, “Cô ấy bị chủ nhà lừa, chẳng những đã nộp tiền thuê phòng một năm mà ngay cả tiền nằm viện để dành cũng bị chủ nhà mang đi, cho nên hiện tại cô ấy chẳng những không có tiền, còn không có nơi nào để đi. Ai! Rất đáng thương chứ? Uy ca.” Nói đến đây, bọn thủ hạ, đều đồng tình lắc đầu.

Lòng của Lương Bằng Uy như bị nhéo đau đớn, anh nhìn kỹ cô, nội tâm cực kỳ tự trách. Không ngờ bọn họ sẽ gặp nhau ở dưới cái hoàn cảnh này, có lẽ là trời cao cố ý muốn cho anh đền bù sai lầm đêm hôm đó!

“Bảo Nhi, để dao xuống đã! Tôi sẽ không đuổi em đi.” Lương Bằng Uy dùng âm điệu dịu dàng nói.

Nghe đối phương gọi đúng tên của mình, Bảo Nhi nghẹn họng nhìn trân trối, “Anh . . . . . Làm sao lại biết tên của tôi. . . . . .” Cô chưa bao giờ nói cho bọn họ biết tên của mình, tại sao người đàn ông trước mắt này biết đây?

Anh muốn tiến lên, cô khẩn trương lui bước, lại không đoán được bụng lại truyền đến một cơn đau hơn cả lần trước, làm dao trong tay cô tự rơi xuống.

“A! Thật là đau!” Cô ôm lấy bụng, thân thể lay động.

Lương Bằng Uy xông lên trước ôm lấy cô, chân nhanh chóng đem dao găm trên mặt đất đá đi.

“Bảo Nhi, thế nào?” vẻ mặt anh hốt hoảng hô.

Bọn thủ hạ toàn bộ kinh ngạc nhìn bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Lão đại biết cô ấy sao?

“A. . . . . . Thật là đau. . . . . . Muốn sinh. . . . . . Đứa bé. . . . . .” Bảo Nhi nắm chặt tay của anh, mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt tái nhợt vô cùng.

Lương Bằng Uy nóng nảy, quát bọn thủ hạ, “Ngu ngốc! Các ngươi còn đứng ở đây làm gì? Nhanh lên gọi xe cứu thương mau, cô ấy muốn sinh!”

Nghe vậy, cuối cùng bọn thủ hạ cũng ý thức được chuyện gì sắp sửa xảy ra, vội vàng lao ra cửa.

“Bảo Nhi, nhẫn nhịn một chút, tôi lập tức sẽ đưa em đi bệnh viện.” Lương Bằng Uy ôm cô, trái tim như muốn ngưng đập.

Vẻ mặt Bảo Nhi khổ sở và mê hoặc, rung giọng nói: “Anh . . . . . Là ai. . . . . . Tại sao biết. . . . . .”

Anh biết cô muốn hỏi điều gì, nhưng trong lòng đối với chuyện cô quên mất anh có chút không vui, “Cái người phụ nữ ngốc này, tôi là cha của đứa bé!”

Lời của anh làm cô kinh ngạc, nhưng bụng đau đớn lại làm cô vô cùng khó chịu, giây tiếp theo trong đầu trống rỗng, sau đó xảy ra chuyện gì cô cũng không còn ấn tượng. . . . . .

Giống như là một cơn ác mộng,sau khi Bảo Nhi nhịn đau sinh con, hôn mê bất tỉnh, đợi cô tỉnh lại thì người đã nằm ở một phòng bệnh đặc biệt khác. Cô trừng mắt nhìn, vừa mới ý thức được mình ở nơi nào thì cảnh tượng xunh quanh thực làm cô giật mình, bốn phía giường bệnh bày đầy một đống quà tặng lớn nhỏ và giỏ hoa, còn có thật nhiều đồ dùng cho trẻ em. Bảo Nhi không giải thích được nhìn bốn phía, trông mong có thể nhìn thấy một người nào đó, để giải đáp giúp cô những thứ này từ đâu tới, nhưng làm sao tìm được đây, ở đây không có một người nào cả, cô muốn đứng dậy, lại không còn chút sức nào, đột nhiên, cuối giường có động tĩnh.

Lương Bằng Uy ngáp, miễn cưỡng nói: “Em tỉnh rồi! Có nơi nào mệt mỏi hay không?”

Bảo Nhi giống như gặp quỷ gần như hét lên: “Là anh!” cuối cùng cũng nhớ tới chuyện xảy ra ở nhà trọ, người đàn ông trước mắt này lúc ấy chẳng những ôm cô, còn đột nhiên nói với cô anh ta là cha của đứa bé. Chuyện này. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . Đêm hôm đó vai nam chính là anh ta sao? Bảo Nhi từ nhỏ đã có chút mơ hồ, có lẽ đây là kết quả mà người nhà đối với cô che chở quá độ, hơn nữa phản ứng của cô đặc biệt chậm , trí nhớ càng không cần phải nói, quả thật kém đến nỗi cực điểm, có lúc đi trên đường, một người bạn đến chào hỏi cô, cô còn ngu ngơ lầm tưởng đối phương muốn đến gần cô để gây hại, luôn là đối phương nói rõ một chút, cô mới nhớ tới thân phận của đối phương.

Ai! Cho nên chuyện đêm hôm đó, cô căn bản không nhớ được tới nửa điểm!

Trong ý thức mơ hồ, cô nhớ có ba vị khách rót rượu cho cô, tiếp theo có người ra mặt ngăn cản, cũng dẫn cô đi, sau đó cả người cô có cái gì không đúng, tiếp theo cô và người xa lạ lên giường. Sau đó khi cô tỉnh táo, nhìn thấy thân thể mình trần trụi và trên đầu giường có một tờ chi phiếu thì cô không thể không thừa nhận chính mình đã đem đầu đêm bán cho người xa lạ kia. Mặc dù cô hối hận, nhưng khi cô biết mình bị hạ dược, do không kiểm soát được mà cùng người nọ xảy ra quan hệ , tâm tình của cô cũng bình ổn một chút. Có lẽ người xa lạ kia cũng không muốn có quan hệ với cô, chẳng qua là dưới tình huống bất đắc dĩ, cho nên bây giờ cô không hề có lý do mà đi trách tội đối phương. Cô lấy tiền ngày đó đưa hết cho học tỷ, tiếp theo đi đến công ty từ chức rồi rời đi!

Nhưng chuyện đã xảy ra đó cô không thể nào quên được, làm cho cô không có mặt mũi nào đối diện với những khác người, thế là cô chạy trốn tới Trung Lịch, tìm được một nhà trọ tiện nghi, tiếp theo cô phát hiện mình mang thai. Cô từng nghĩ tới muốn bỏ đi, nhưng nghĩ đến đó là một tiểu sinh mệnh liền không nỡ xuống tay. Cô vừa làm việc vừa chờ sinh, thật vất vả dành dụm được một khoản tiền, không ngờ lại bị chủ cho thuê nhà lừa! Mà bây giờ cô đã bình yên vô sự hạ sinh đứa bé, nhưng người xa lạ đêm đó lại xuất hiện. . . . . .

“Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì?” Lương Bằng Uy không chịu được nói. Mặc dù biết cô có thể sẽ quên chuyện đêm đó, nhưng anh không ngờ, cô thậm chí mặt của anh, giọng của anh cũng quên sạch, thật là quá khoa trương.

Mặt Bảo Nhi đỏ lên, cúi đầu, “Tôi. . . . . . Không ngờ sẽ gặp lại anh. . . . . .” Tin tưởng nếu không phải anh nhắc nhở, có lẽ cô cũng sẽ không nhận ra anh , hôm nay coi như là cô có chút nhớ.

Anh tóm lấy cái ghế, từ từ ngồi xuống, “Tôi tên là Lương Bằng Uy , em thì sao?”

Tình huống như thế này thật là thú vị, đứa bé cũng ra đời, hai bên ngay cả tên tuổi của đối phương cũng không biết, đây quả thực là cả đêm tình kịch tình.

“Khâu. . . . . . Bảo Nhi.” ấp a ấp úng nói.

“Bảo Nhi là tên thật của em sao?” Hỏi

Cô gật đầu, “Ừm! Tất cả mọi người đều gọi tôi là Bảo Nhi.”

Lương Bằng Uy thật là phục cô, thậm chí đi làm tại hộp đêm mà lại dùng tên thật, chỉ là đại khái cũng không có bao nhiêu người sẽ quan tâm đến! Trừ anh ra!

“Tại sao không tìm đến tôi?” Anh ám hiệu chuyện cô mang thai.

Bảo Nhi có chút sợ, vẫn không dám đem tầm mắt nhìn về phía anh. Cô nghe được mọi người gọi hắn Uy ca, từ đó có thể biết, hắn là anh cả của đám người lưu manh, mà cha của đứa bé là anh ta điều này làm cô bị đả kích, bởi vì. . . . . .

Anh ta là người xấu!

Từ nhỏ các anh trai đều không ngừng nói cho cô biết rất nhiều chuyện có liên quan lưu manh, nói bọn họ hèn hạ như thế nào, ác liệt, cho nên anh là lưu manh đối với cô là một chuyện thật sợ hãi

“Bởi vì. . . . . . Tôi không biết anh. . . . . .” Cô e sợ, lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, thần kinh cũng buộc chặt.

Lương Bằng Uy giật mình, suy nghĩ một chút, lúc ấy cô chỉ là đi làm thay, thì thật sự là không có lý do gì phải biết anh.

“Tôi nghĩ, Trương quản lý sẽ không có nói cho em biết, tôi là ông chủ của hộp đêm Say Tình. . . . . .”

“Cái gì? !Anh là ông chủ!” Cô giật mình ngẩng đầu lên.

Cặp mắt kia vẫn lóng lánh như cũ, mỹ hạnh lần nữa hấp dẫn anh, làm hô hấp của anh rối loạn. Có ma, không ngờ ảnh hưởng của cô đối với mình lớn như vậy.

“Ông chủ có ba người, tôi là một người trong đó, lúc ấy cùng em xảy ra quan hệ, là bởi vì em bị hạ thuốc. Còn nữa, khi đó quên mang mũ là tôi không đúng.” Anh cười nhạo mình, lại có thể quên chuyện thông thường cơ bản nhất.

À? Mũ? Có ý tứ gì? Bảo Nhi nghe không hiểu.

Cô không có trả lời, khiến Lương Bằng Uy lầm tưởng cô đang trách móc anh.

“Em đừng hiểu lầm, nam tử hán dám làm dám chịu, nếu đứa bé cũng sinh ra rồi, tôi nhất định sẽ phụ trách tới cùng, dĩ nhiên sẽ bao gồm cuộc sống của em từ nay về sau cũng sẽ an bài thỏa đáng, tất cả mọi chuyên em đều không cần lo lắng.” Lương Bằng Uy một hơi nói sự việc rõ ràng.

Đầu óc Bảo Nhi trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa, lại thấy người kia mang một ít tức giận, càng thêm sợ cúi đầu.

“Ồ!” Cô muốn nói, anh không cần phụ trách nhiệm, bởi vì lúc ấy anh là vì giúp cô, cho nên chuyện đứa bé, cô cũng tính toán một mình nuôi nấng, giả sử cô chỉ có một mình mà quá khó khăn thì cô sẽ suy tính về nhà, chỉ là. . . . . .

Vừa nghĩ tới nét mặt thất vọng của cha và các anh trai, cô có chút khiếp đảm. Cho tới nay, cô là bảo bối trong tay cha và các anh trai, ban đầu là cô muốn tự mình ra ngoài mưu sinh, cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện khiến người nhà thất vọng, nào biết cô bây giờ, chẳng những cùng người mà người nhà ghét nhất ở chung một chỗ, càng hỏng bét chính là, lại sinh ra một đứa trẻ. . . . . .Ai! Lần này nên làm thế nào cho phải đây?

Chương 3

Khi Bảo Nhi biết quà tặng ở phòng bệnh làm sao mà tới ,thì thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Cô không bao giờ ngờ được Lương Bằng Uy chẳng những là anh cả lưu manh, hơn nữa còn là bang chủ của Tường Bang nổi danh. Ông trời ơi cứu cô với! Cô thật không ngờ mọi chuyện đêm hôm đó sẽ lại diễn biến thành như vậy, cô làm sao có thể cùng người mà người nhà thống hận nhất có dính líu quan hệ đây? Trong tháng Bảo Nhi ở suốt trong bệnh viện, Lương Bằng Uy chẳng những đặc biệt mời người đến trông non, mỗi ngày làm bạn với cô, bất luận là quyển sách, điện ảnh hoặc âm nhạc,chỉ cần là thứ là cô muốn, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp mà lấy được. Cuộc sống trong tháng của Bảo Nhi rất náo nhiệt, nhưng muốn không náo nhiệt cũng không có biện pháp.

Cô nằm viện không bao lâu, thì có ba vị phụ nhân cao quý xuất hiện, họ không ngừng nói cảm ơn với cô, còn đối với cô hỏi han ân cần, mà chỉ cần nói đến chuyện cô sinh hạ con trai khỏe mạnh thì cả ba vị liền máy hát vừa mở, dừng cũng không dừng được. Sau nay Bảo Nhi mới biết tất cả họ đều là mẹ của Lương Bằng Uy , mặc dù cô đã rất giật mình, nhưng cũng rất hâm mộ, bởi vì cô ra đời không bao lâu, thì mẹ cô đã qua đời, trong trí nhớ của cô chưa từng có mẹ, người nhà lo lắng cô suy nghĩ lung tung, còn cố ý đem toàn bộ hình của mẹ giấu đi, cũng chỉ vì không để cho cô cảm thấy tịch mịch.

Mặc dù này ba phu nhân kia cũng là người của xã hội đen, nhưng cô thật sự không cách nào ghét họ, bởi vì các cô ấy luôn là để cho cô có cảm giác vô cùng ấm áp. Tiếp theo, liên tục có nhân vật đặc biệt đến thăm cô, nghe người chăm sác nói, bọn họ là người lãnh đạo phân bộ ở trung nam bộ của Tường Bang. Từ trước đến giờ Bảo Nhi đối với gương mặt của người đều không nhớ rõ, hơn nữa những người đó còn mang theo kính râm màu đen , thành thật mà nói cô căn bản không cách nào phân biệt bọn họ rõ ràng, chỉ có gật đầu chào hỏi . Mọi người hình như đối với việc cô sinh hạ con trai cảm thấy rất hứng thú, nhưng lúc cô muốn mọi người ôm đứa bé thì mọi người đều có một bộ mặt, lui đi thật xa. Cô không giải thích được nhìn bọn họ, cuối cùng cô khuyên mãi, mới thấy bọn họ cung kính đem đứa bé ôm qua. Tiếp theo, bọn họ bắt đầu nghị luận ầm ĩ , thỉnh thoảng hoan hô, thỉnh thoảng nghiêm túc, làm cho cô không hiểu ra sao.

Cứ như vậy, thân thể Bảo Nhi nghỉ ngơi ở trong cuộc sống náo nhiệt. Đứa bé thật ngoan, làm cho mỗi người nhìn thấy đều khen không dứt miệng. Bảo Nhi rất muốn rời đi, bởi vì cô thật sự không có lý do ở lại, nhưng mọi người hình như luôn xem sự tồn tại của cô là chuyện đương nhiên, làm bây giờ cô muốn nói rời đi cũng không được. Thật vất vả thân thể hoàn toàn hồi phục, cô và đứa bé liền được một người đưa đến một ngôi nhà sang trọng. Đó là một ngôi nhà mang phong cách châu Âu, có ba toa nhà song song nhau, màu xanh trắng xen lẫn, bên trong cũng có ít nhất chừng hai mươi phòng .

Bên ngoài tòa nhà có rất nhiều cây cối, vườn hoa, bể phun nước, bên ngoài có tường cao bảo vệ màu đỏ, 24h còn có bảo toàn nhân viên thay nhau trông giữ.

Bảo Nhi sững sờ, thật sự không có dũng khí để đi vào.

Cô không ngờ mình sẽ gặp phải tình trạng kinh người như vậy , lúc này phía sau cô có ba người bảo vệ , và một người vú nuôi . Cửa mở ra, làm chân cô thiếu chút nữa nhũn ra.Hai bên đường đại sảnh đều chật kín người một bên là một hàng người tất cả đều đứng nghiêm, đều mặc áo đen chỉnh tề, bên còn lại là những người giúp việc, nhưng tuổi của bọn họ cao thấp không đều. Bảo vệ bên cạnh Bảo Nhi thúc giục cô vào cửa, nhiều người rối rít hướng cô cúi đầu.

Cô nuốt nước miếng, khẩn trương không cách nào tự quyết, vậy mà con trai trong ngực lại thoải mái ngủ say, cô thật hâm mộ a! Thật vất vả tiến vào đại sảnh, khuôn mặt của ba vị phu nhân lập tứ

Thông Tin
Lượt Xem : 3440
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN