--> Bán Hôn Bất Hôn - game1s.com

Bán Hôn Bất Hôn

là kết xuất, là một quá trình kiến tạo một hình ảnh từ một mô hình hoặc một tập hợp các mô hình thành một cảnh phim hoặc hình ảnh nào đó bằng cách sử dụng phần mềm máy tính)

Lục Lê liếc anh một cái, sau đó lại nhìn cốc nước trên bàn, đưa mắt ra hiệu yêu cầu anh. Trình Hoài ngầm hiểu, cầm cốc nước đi vào bếp rót đầy nước cho cô.

“Đại nhân, ngài uống từ từ.” Trình Hoài đặt cốc nước xuống trước mặt cô, sau đó đi ra phía sau ôm lấy cô, tựa cằm trên vai cô, tủi thân nói: “Đại nhân, đã lâu rồi chúng ta không ra ngoài đi dạo.” Cả người anh vòng quanh ôm lấy cô, hơi thở dễ chịu trên người anh như thấm vào gan ruột.

“Ừm?” Lục Lê nhíu mày liếc anh một cái, đóng máy tính lại: “Vậy tiện thể bây giờ đi luôn.”

Ánh trăng sáng trong, gió nhẹ hiu hiu thổi.

Hai người tay trong tay đi dạo trong công viên gần đó, bây giờ mới chỉ 9h nên công viên tương đối náo nhiệt. Lục Lê đúng là một người rất dễ hài lòng, lúc này, nhìn đám người ồn ào ầm ĩ, cảm nhận được Trình Hoài đang nắm chặt tay mình, khóe miệng cô cười đến dào dạt.

Khi điện thoại của Lục Gia gọi tới, Lục Lê đang bắt chước người yêu nhỏ bên cạnh, dùng di động chụp ảnh tự sướng của hai người, nghe tiếng điện thoại vang lên, Lục Lê hậm hực tiếp máy.

“A Lê, hôm nay chị đến thành phố R, ngày mai cuối tuần em không đi làm thì đi dạo phố với chị, không cần đưa Mĩ Viên theo. Tám rưỡi sáng, khách sạn quốc tế, không gặp không về.” Ngụ ý không được phép khước từ, Lục Lê còn chưa nhận lời, Lục Gia đã hai lời chưa nói cúp điện thoại. Không biết có phải do làm nữ cường nhân đã lâu hay không, mà từ trước đến nay cô làm việc luôn quyết đoán mạnh mẽ, cư xử với em gái nhà mình cũng chẳng khác gì với nhân viên.

Bị ngắt điện thoại, cảm giác muốn nói lại thôi thật khó chịu, Lục Lê u oán nhìn Trình Hoài, kêu khóc một tiếng: “Kế hoạch ngủ nướng ngày mai của em lại bị nhỡ rồi, tám rưỡi sáng phải đến khách sạn quốc tế.” Sau khi kêu gào xong, cô liếc mắt nhìn Trình Hoài một cái: “Chị em đến đây, anh gặp nạn rồi.”

Cũng không biết có phải do tính khí bất hòa hay không, mà Lục Gia không thể nào thích Trình Hoài. Một tuần mà Lục Lê và Trình Hoài vừa mới bắt đầu gặp gỡ kia, Lục Gia đã tìm mọi cách gây khó dễ. Lúc nghe nói Lục Lê và Trình Hoài mới hẹn hò được một tuần đã đi đăng kí kết hôn, cô ấy lại nổi trận lôi đình tìm gặp anh, lập lời thề cảnh cáo, nếu như sau khi kết hôn dám bắt nạt Lục Lê, như vậy cô nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Mặc dù lúc ấy hành động của Lục Gia khiến anh rất khó chịu, nhưng nghĩ tới cô là chị gái của Lục Lê, hơn nữa không thể nghi ngờ cô làm như vậy là để bảo vệ Lục Lê, cho nên anh cũng không nổi nóng, chỉ mỉm cười với cô, hứa hẹn sẽ yêu thương Lục Lê cả đời.

“Yêu Lục Lê cả đời? Nói thì thật dễ nghe, nhưng cả đời là dài bao nhiêu cậu có biết không? Cả đời cậu gặp gỡ bao nhiêu cô gái tốt hơn Lục Lê cậu có biết không? Không cần hứa hẹn với tôi cái gì mà cả đời vô tích sự ấy, cậu chỉ cần không phụ lòng với trách nhiệm của chính mình, ánh mắt ngay thẳng, tâm ngay thẳng, hiểu về quý trọng là được rồi!”

Sao anh không hiểu thế nào là quý trọng? Lục Lê là cô gái duy nhất mà từ nhỏ đến lớn anh động tâm, là người duy nhất mà anh muốn nắm tay cùng nhau bước đi trong cuộc đời này.

“Anh đang nghĩ gì thế?” Lục Lê khua tay trước mắt anh, đến khi Trình Hoài khôi phục lại tinh thần liền kéo cánh tay anh: “Chúng ta đến bên hồ một lúc đi.”

Ở bên hồ, cảm giác gió thổi tới rất thoải mái. Hai người ngồi trên ghế cạnh hồ, Lục Lê quay đầu nhìn Trình Hoài một cái, hình như anh có tâm sự, mặc dù vẫn cười với cô, nhưng nụ cười ấy lại gượng gạo và khổ tâm. Cô đoán, có lẽ là do chị gái trở về…

“A Hoài, đừng nghĩ chị em quá hung dữ, không giống phụ nữ, thật ra, chị ấy cũng không dễ dàng gì…” Lục Lê nói xong, nhẹ nhàng tựa đầu trên bờ vai anh, giọng nói cô nhàn nhạt, rất nhẹ nhàng: “Sau khi chị em kết hôn với Thiệu Kì Tuyên thì định cư tại Pháp. Em nhớ có một lần, em đến Pháp chơi, ở lại nhà chị. Vào một buổi tối, chị và Thiệu Kì Tuyên cãi nhau ầm ĩ, sau khi tranh cãi xong, hai lời chưa nói chị tức giận liền kéo em bỏ nhà đi. Tiếc là ngày đó đi quá nhanh, cả hai đều không mang theo tiền, cứ như vậy trôi giạt trên đường phố nước Pháp cả một đêm. Cho đến nay em đều thích cảnh đêm của thành phố, hơn nữa còn có chị gái bên cạnh, em không biết dạo chơi bên ngoài một đêm thì có gì tủi thân, nhưng đêm đó chị lại ôm em khóc, nói xin lỗi em, khiến em không có nơi nào để đi, phải ở bên ngoài…”

“A Lê, hiện tại chị mới hiểu được, đàn ông đều TMD không đáng tin cậy, chị nhất định phải mua một căn phòng lớn cho chính mình, như vậy, lúc bỏ nhà đi sẽ không phải không có chỗ ở, cũng sẽ không khiến em phải tủi thân.” Một đêm đó, lần đầu tiên Lục Lê nghe thấy Lục Gia chửi thô tục, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Gia khóc thê thảm đến như vậy…

Dường như, kể từ ngày đó, chị cô bắt đầu cuộc đời của một nữ cường nhân.

Thực ra, Lục Lê cũng không nói gì, đêm đó Thiệu Kì Tuyên lạnh lùng âm hiểm nhìn Lục Gia: “Cô ăn của tôi, uống của tôi, dùng đồ của tôi, có tư cách gì cãi nhau với tôi? Tốt nhất cô cút đi, mang theo em gái yêu của cô cút luôn đi! Tất cả mọi thứ nơi này đều thuộc về tôi, không được mang đi.”

Tối hôm đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm của một người đàn ông, lần đầu tiên biết một người đàn ông có thể tuyệt tình như vậy…

Giọng nói của Lục Lê có chút run rẩy, Trình Hoài nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ bờ vai cô.

Mặc dù cô chỉ nhẹ nhàng bâng quơ, thực ra đang nói tới quá trình thay đổi của chị cô, nhưng Trình Hoài biết chuyện của Lục Gia nhiều ít sinh ra bóng ma cho Lục Lê, nếu không cô sẽ không tiếc nuối bán căn nhà trọ trước kia khi còn độc thân.

Sau khi gả cho Trình Hoài, cô dọn vào biệt thự lớn của Trình Hoài, để tránh lãng phí tài nguyên, Trình Hoài khuyên Lục Lê nên bán căn nhà trọ nhỏ đi, nhưng bất luận thế nào Lục Lê cũng không bán…

“Này, nhà trọ đó tuy nhỏ, nói thế nào cũng là chỗ an lạc trước đây của em. Quan trọng hơn là, lỡ như có một ngày chúng ta cãi nhau, anh khiến em phải bỏ ra ngoài, em còn có thể trở về với cái tổ của mình chứ.”

Lúc ấy, anh còn tưởng cô chỉ nói thế thôi…

“A Lê.” Trình Hoài nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Tin tưởng anh.”

Vừa rồi cô còn đang kiềm nén cảm xúc, nhưng khi thấy Trình Hoài trịnh trọng nói “Tin tưởng anh” Lục Lê xì cười lên tiếng. Đôi khi, ba chữ “tin tưởng anh” còn có giá trị hơn ngàn vạn lời “anh yêu em”.

***

“Tề Lâm, cô phải nhớ rõ, mặc dù cô rất có tên tuổi, nhưng truyền thông Mĩ Hệ của chúng tôi có thể thuận lợi thổi phồng lên một người thì cũng có thể dễ dàng làm biến mất đi một người. Cô còn muốn tiếp tục nhận được nâng đỡ, vậy thì việc cô phải làm đó là ngoan ngoãn nghe lời.” Đại boss của Truyền thông Mĩ Hệ, Hàn Hữu Thanh ngồi trên ghế, cũng không ngẩng đầu lên chỉ lật xem tạp chí, trên mặt anh tuấn là sự lạnh nhạt không chút thay đổi: “Tất nhiên, chỉ cần một ngày ở Mĩ Hệ của chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cho quy tắc ngầm hay gì đó có thể phát sinh.”

Lúc Tề Lâm chụp hình quảng cáo, cô chưa xin phép một ai đã tự mình rời đi nhiều giờ liền, làm cho nhiếp ảnh gia Văn Bác Hoa chụp hình cho cô rất tức giận, trực tiếp khiển trách cô không có đạo đức nghề nghiệp.

Phải biết rằng Văn Bác Hoa là người sáng lập ra studio beauty7 nổi tiếng, cũng là nhiếp ảnh gia số 1 trong giới, danh tiếng của anh ta như sấm bên tai. Anh ta không chỉ là nhiếp ảnh gia được rất nhiều ngôi sao chỉ định, mà nhiều năm qua còn không ngừng hợp tác với tạp chí vip hàng đầu, chụp ảnh cho trang bìa của vô số tạp chí. Bởi vậy, từ trùm giải trí cho tới các minh tinh đều ít nhiều phải nể mặt.

Sau khi Tề Lâm biết thân phận của anh ta, cô khiêm tốn nhận lỗi, tỏ vẻ tự trách với hành động bỏ đi nhiều giờ của mình. Văn Bác Hoa thấy Tề Lâm xuống mình như vậy, liền lên mặt…

Chỉ thấy anh ta đắc ý tìm ghế ngồi xuống, ngẩng đầu chân bắt chéo, như kẻ bề trên nhìn Tề Lâm: “Tôi hơi khát nước, không biết có thể làm phiền người nổi tiếng rót giùm ly nước.”

“Ngài chờ một chút.” Từ trước đến nay Tề Lâm luôn biết co biết duỗi, trước đây ở nước ngoài phát triển còn phải chịu uất ức hơn thế này nhiều, cô đã quen, chút khó dễ thế này cũng chả là cái gì.

Nhưng mà, khi Tề Lâm bưng ly nước tới bên cạnh anh ta, Văn Bác Hoa lại đột nhiên bắt lấy tay cô.

“Hai tay này thật xinh đẹp.” Văn Bác Hoa cười toe toét bỉ ổi ném ánh mắt với Tề Lâm: “Buổi tối đến nhà tôi thảo luận cơ thể người tả thực.”

Cơ thể người tả thực? Điều này thực sự quá trần trụi. Trần trụi. Ám chỉ trắng trợn, Tề Lâm hừ lạnh một tiếng, rút tay về, trịnh trọng nhìn anh ta: “Anh nên tự trọng.”

“Tự trọng? Tôi thấy người cần tự trọng là cô.” Tầm mắt Văn Bác Hoa cố ý chuyển tới nơi váy ngắn của Tề Lâm: “Không biết đã đen thành bộ dạng gì nữa? Còn giả bộ thuần khiết trước mặt tôi.”

Đối với kiểu nói chuyện bỉ ổi của người này, ý nghĩ lúc này của Tề Lâm chính là: hất cốc nước.

Ngay sau đó, cô làm theo.

Thế là, cô hoàn toàn chọc giận một anh trai trong giới nhiếp ảnh…

Tề Lâm đứng bên hồ nhìn sóng xanh dập dềnh trong hồ nước, khó chịu trong lòng nhất thời giảm đi rất nhiều. Cô hít một hơi thật sâu, xoay người chuẩn bị về nhà, lại nhìn thấy Lục Lê và Trình Hoài đang đi tới trước mặt…

“Tề tiểu thư, gặp cô ở đây, thật trùng hợp.”

(Nam thứ đã lên sàn :3)

Chương 5: Vợ trước, đương nhiệm… (1)

Gặp Tề Lâm dưới tình huống này, Trình Hoài có chút xấu hổ. Bởi vì Lục Lê ở bên, cho nên để tránh lộ ra sơ hở anh đành phải cười lịch sự với Tề Lâm. Anh cười rộ lên rất đẹp, viền môi mím mỏng lại, khóe miệng giương lên tạo nên một độ cong dịu dàng.

Nhìn anh cười với mình, mũi Tề Lâm đột nhiên chua xót.

Cô cũng không biết đó là tủi thân hay là đau khổ trong lòng.

Sau khi Trình Hoài thoáng cười lễ độ với cô, toàn bộ tầm mắt anh đều dừng trên người Lục Lê.

Cô chú ý thấy, vốn là Lục Lê kéo cánh tay anh, nhưng sau khi nhìn thấy cô, Trình Hoài nhẹ nhàng đẩy tay Lục Lê đang khoác trên tay mình ra, đổi lại là anh thân thiết ôm lấy thắt lưng Lục Lê, động tác này vô cùng dịu dàng và đầy quan tâm.

Nhìn ánh mắt người đàn ông mình yêu từ nhỏ đến lớn chỉ tập trung trên người phụ nữ bên cạnh, người đàn ông mà nửa năm trước vẫn là chồng trên danh nghĩa của mình, không những thế hai người trước mắt thoạt nhìn còn rất xứng đôi, ngọn lửa ghen tị trong lòng cô từ từ chà xát thổi bùng lên. Để có thể khống chế được cảm xúc kích dộng của mình, Tề Lâm cắn chặt môi, móng tay cắm thật sâu vào da thịt.

Lúc này cô cười đến rực rỡ với Lục Lê, người trước nay cô không thấy đáng ghét. Cô thật sự không biết rốt cuộc Trình Hoài coi trọng điểm nào nhất của Lục Lê. Cô mời Lục Lê làm thiết kế, không phải chính là muốn xem Lục Lê có chỗ nào so được với mình? Nhưng sau khi tiếp xúc cô mới biết được, Lục Lê này không chỉ làm ra những bản thiết kế đẹp, mà tính cách so ra cũng lễ độ nhã nhặn, thường hay mỉm cười, nhưng phong cách ăn mặc xem ra cũng không quá thời thượng

thượng. Cô gái như vậy mỗi ngày trên đường đều có ngàn vạn người.

Cho nên cô thật sự rất không cam lòng.

Tề Lâm hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt tâm trạng mỉm cười với Lục Lê: “Thật trùng hợp quá.” Nói xong tầm mắt chuyển đến người Trình Hoài, khẽ nhướn mày: “Vị này chính là tiên sinh Trình Hoài phải không?” Thấy Lục Lê gật đầu, Tề Lâm tươi cười như hoa đi tới bên cạnh anh, vươn tay cười tự nhiên với Trình Hoài: “Xin chào, tôi là Tề Lâm. Trăm nghe không bằng một thấy, nghe nói Trình tiên sinh vô cùng anh tuấn xuất sắc, hôm nay vừa gặp quả nhiên không sai.”

Nhìn cô vươn tay, lại liếc nhìn Lục Lê bên cạnh một cái, Trình Hoài nhíu mày, lịch sự bắt tay cô: “Chào cô.”

Những lúc thế này phụ nữ đều có tâm lí so sánh đố kị, đặc biết khi bên cạnh người mình yêu, dù sao vẫn muốn tất cả những người khác phái khác đều kém hơn mình, để người mình yêu biết rằng mình mới là người ưu tú nhất.

Người đàn ông như Trình Hoài, hơn ba mươi tuổi – độ tuổi hoàng kim, bề ngoài cao lớn anh tuấn, gia cảnh hậu đãi, nho nhã lịch sự, đặt ở đâu cũng đều sáng lấp lánh như vàng. Tề Lâm cười mỉm nhìn Lục Lê, cô không tin, khi một người phụ nữ đứng trước mặt chồng cô còn rực rỡ hơn cô, cô sẽ không cảm thấy nguy cơ hay tự ti.

“Xem ra hai người rất xứng đôi.” Tề Lâm vui đùa nói với Lục Lê, giọng điệu giống như nói với bạn bè đã quen biết nhiều năm, “Kiến trúc sư Lục, cô thật sự rất may mắn, nhìn tôi xem, vì vóc dáng rất cao nên tìm bạn trai chính là một vấn đề.” Dứt lời, cô ta cố ý lại gần Trình Hoài một chút, giọng điệu vẫn như trước, như một người bạn: “Không biết Trình tiên sinh cao bao nhiêu? Nhìn ra là 1m82, tôi cao như vậy đứng một chỗ với Trình tiên sinh cũng rất hợp. Ai, xem ra sau này tôi phải chiếu vào Trình tiên sinh để tìm một người giống vậy.” Tùy tiện nói xong, Tề Lâm liếc nhìn Lục Lê một cái: “Cô xem, chúng tôi cao như vậy có phải rất hợp không?”

Bên cạnh Tề Lâm 1m78, cô chỉ có 1m64 mà lúc này cô còn đi giày đế bằng nên trong nháy mắt Lục Lê như biến thành mẩu vụn.

Bên cạnh Tề Lâm 1m78, Trình Hoài 1m82 đứng chung một chỗ với nhau thực sự rất hợp. Không chỉ so về chiều cao, mà về khí chất cũng rất hợp, rất có cảm giác nam thần nữ thần khiến cho người ta ngưỡng mộ.

Tề Lâm để ý thấy sắc mặt Lục Lê có chút khó coi, vì thế trong lòng cười đắc ý, nhưng bề ngoài vẫn vân đạm phong khinh* như trước, hơi hơi câu khóe miệng: Để đánh bại đối thủ, trước hết nhất định phải tấn công vào tâm lí của cô ta, khiến cô ta cảm thấy khủng hoảng và tự ti, khi đã thấy khủng hoảng và tự ti, cô ta sẽ nghĩ ngợi lung tung nghi thần nghi quỷ… ( *: Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì.)

“Chúng tôi còn có việc đi trước. Tạm biệt.” Trình Hoài nhíu mày trừng mắt nhìn Tề Lâm một cái, lịch sự nói xong liền kéo Lục Lê rời đi.

Chỉ có điều mới đi được 20 thước, Lục Lê đột nhiên ngừng bước, liếc mắt nhìn Trình Hoài, nhỏ giọng nói: “A Hoài, cõng em được không?”

Trình Hoài gật đầu, ngồi xổm xuống. Lục Lê nhanh nhẹn bò lên lưng anh, thân thiết ôm chặt cổ anh.

Tề Lâm nhìn bóng lưng hai người, đố kị trong lòng càng nồng đậm.

Lục Lê nằm sấp trên tấm lưng dày rộng của Trình Hoài, nhắm mắt lại nghỉ một chút: Nếu phụ nữ nhận thấy có người có ý định tấn công chồng mình, việc phải làm không phải là tự ti ghen tức rồi cuồng loạn tranh cãi ầm ĩ với ông xã, mà cần phải bình tĩnh làm chút việc để cho người đàn bà kia biết, dù cô ta có xuất sắc như thế nào, vẫn không thể so được với người mà anh hiểu rõ nhất yêu nhất, người đó vẫn là tôi.

Trở về dưới lầu tiểu khu, khi đứng trong thang máy lên tầng, hàng xóm cách vách của họ cũng là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới không lâu đang ồn ào tranh cãi chút việc vặt trong sinh hoạt. Lục Lê nghe tiếng hai người họ cãi vã, đột nhiên bật ra một câu: “Thật hạnh phúc.”

“Em nói gì cơ?” Trình Hoài nhíu mày, vẻ mặt rất ngạc nhiên.

“Không có gì.”

Từ khi họ kết hôn đến giờ, họ vẫn luôn yêu thương lẫn nhau, chưa bao giờ cãi lộn việc gì.

Cuộc sống ấm áp như vậy thật hạnh phúc, nhưng Lục Lê vẫn cảm thấy cuộc sống của hai người như thiếu chút gì đó…

Sau khi về nhà, Lục Lê nhìn đồng hồ, đã 10h, cô hơi mệt muốn đi ngủ, chẳng qua liếc thấy Trình Hoài đang nhìn mình chằm chằm, cô đột nhiên cởi giày, ngồi lên sô-pha mở tv xem, trêu tức anh. Đêm nay cô không để anh đạt được ý xấu đâu.

Vợ không đi ngủ, Trình Hoài đương nhiên cũng không ngủ, đành phải đáng thương nhìn cô vài lần, sau đó im lặng ngồi sánh đôi cùng cô xem tạp chí kinh tế tài chính.

Nhìn Trình Hoài chăm chú đọc tạp chí, bỗng nhiên Lục Lê nổi lên ý xấu, muốn giày vò anh. Kết quả là, chỗ ngồi trên sô-pha của cô thay đổi khôn lường, một chốc cô dựa vào bờ vai anh, một chốc lại gối lên đùi anh, không biết qua bao lâu, lại chui đầu vào lòng anh, hai chân cô đan chéo đặt trên đùi Trình Hoài, cũng là một cách hưởng thụ rất khác…

Đừng tưởng rằng chỉ có như vậy, cô còn cố ý nói chuyện với Trình Hoài, khi nói chuyện miệng cô cố ý tiến đến trước miệng anh. Trình Hoài bị cô làm cho tâm phiền ý loạn, trong lòng ngứa ngáy, dứt khoát buông tạp chí trong tay ra hôn cô. Cô cũng thật ngoan ngoãn để cho anh hôn, nhưng còn chưa hôn được một phút đồng hồ đã bị cô cắt ngang, cô quay đầu tiếp tục xem tv. Từ trước đến này Trình Hoài đối với cô nói gì nghe nấy, cô không tập trung, anh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cưng chiều trừng mắt với cô một cái rồi lại tiếp tục đọc tạp chí.

Cũng không biết qua bao lâu, khi Trình Hoài nhìn về phía Lục Lê, cô đã nhắm hai mắt ngủ trong lòng anh. Trình Hoài đành phải bỏ tạp chí xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Sau khi ôm cô, đột nhiên anh ngửi thấy trong không khí có mùi lạ.

Ra sức ngửi ngửi xung quanh, Trình Hoài mới phát hiện ra mùi lạ kia phát ra từ chính trên người mình. Anh cúi đầu, nhìn trên sơ mi đích thực có một mảng nước đọng.

Lục Lê này chảy nước miếng!

Đã chảy nước miếng rồi cô lại còn nhép nhép cái miệng. Trình Hoài ôm vòng lấy cô trong ngực, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô, thật muốn cô tỉnh lại rồi giày vò cô. Nhưng nhìn đồng hồ, nhớ ra 8 rưỡi mai cô còn phải đến khách sạn quốc tế đón Lục Gia, anh đành phải từ bỏ. Anh thật cẩn thận ôm cô về phòng, sau đó cởi quần áo đi tắm rửa sạch sẽ.

Ngọn đèn trong phòng ngủ êm dịu xinh đẹp. Anh tắm rửa xong, ngồi trên giường, liếc nhìn Lục Lê bên cạnh đang ngủ say một cái. Trình Hoài nhếch khóe miệng, cầm lấy di động trên bàn định bụng chụp một tấm người đẹp ngủ say cho cô, lại phát hiện không biết từ khi nào vì hết pin mà điện thoại tự động tắt máy. Anh lấy ra một cục pin khác trong ngăn kéo, khởi động máy, phát hiện có n cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là điện thoại của mẹ từ nước ngoài xa xôi gọi đến.

Mặc dù hiện tại ở đây là 12h, nhưng vấn đề là sự chênh lệch thời gian, ở bên kia mới 12h trưa. Lo lắng mẹ tìm có chuyện quan trọng, anh đành phải xuống giường đi ra phòng khách.

“Mẹ, vừa rồi di động hết pin nên không nhận được điện thoại của mẹ.”

“Ừ, a Hoài à, sắp tới mẹ và ba con muốn bay tới thành phố R một chuyến.” Nghĩ đến việc rốt cuộc có thể được gặp con trai mình, giọng nói Vạn Mĩ Quyên không ngừng phấn khởi. Bà dừng một chút, giọng nói ngược lại có chút trầm thấp: “Con và Lâm Lâm thế nào rồi?”

Năm đó Trình Hoài lấy Tề Lâm là bất đắc dĩ, con trai không thích Tề Lâm, bà là mẹ nhìn trong mắt mà nóng ruột trong lòng. Nhưng mà cũng chỉ biết bất lực.

“Bọn con…” Mặc dù trong phòng khách rộng lớn không người, Trình Hoài vẫn như trước theo bản năng đè thấp giọng: “Bọn con đã ly hôn rồi.”

New York, 12h.

Vừa rồi Vạn Mĩ Quyên còn đang ăn cơm, nhìn điện thoại Trình Hoài gọi lại, bà liền cầm điện thoại đi tới sô-pha gần bàn ăn nghe điện. Sau khi nghe Trình Hoài nói tin tức hai đứa ly hôn trong điện thoại, Vạn Mĩ Quyên chỉ cảm thấy tim bà như nhảy ra ngoài, cuống quýt liếc mắt nhìn Trình Kiều Bá mặt không chút cảm xúc đang ăn cơm trên bàn ăn. Bà đứng dậy nhanh chóng đi vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại.

“Cái gì? Con và Lâm Lâm đã ly hôn?” Vạn Mĩ Quyên hạ giọng nổi giận bật lên một tiếng: “Chuyện khi nào?”

“Nửa năm trước, hơn nữa hiện tại con đã tái hôn rồi, với cô gái mà con muốn dùng sinh mệnh của mình để yêu thương.”

“Cái gì?” Vạn Mĩ Quyên kinh ngạc há to miệng, giây lát sau mới kiên định nói: “A Hoài, bất cứ khi nào mẹ cũng luôn đứng về phía con, mẹ hiểu cũng ủng hộ sự lựa chọn của con.” Bà dừng một chút, bất đắc dĩ thở dài: “Nhưng mà ba con và bà nội con vẫn luôn nhận định Tề Lâm. Lần này mẹ và ba về nước, nếu ba con biết con và Tề Lâm ly hôn nhất định sẽ nổi trận lôi đình…Ai, a Hoài, cho dù thế nào, con đều phải nhớ rõ, ở trước mặt ba, con nhất định phải nói chuyện thật hòa thuận, không được tranh cãi với ba, ba con lớn tuổi rồi.” Giọng điệu của bà tràn đầy bất đắc dĩ, ở bên kia Trình Hoài nhịn không được trực tiếp gật đầu.

“Mẹ, mấy năm nay ông ấy có đối tốt với mẹ không?”

“Tốt hơn nhiều.” Vạn Mĩ Quyên cười chua sót: “Ở bên kia chắc là đêm khuya rồi, con còn chưa ngủ, đứa trẻ này…”

***

Cô từng rất có tiềm năng trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Từ nhỏ cô đã học đàn dương cầm, năm mười tuổi từng đạt giải nhất trong cuộc thi đàn dương cầm thành phố. Khi học đại học, vì trình độ đàn dương cầm rất tốt, cô trở thành cục cưng của trường, là đối tượng hâm mộ của nữ sinh, là đối tượng theo đuổi tán tụng của nam sinh. Những ngón tay cô tươi đẹp, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, đôi mắt to, thích mặc trang phục màu trắng. Mọi người đều nói cô rất đẹp, rất tinh khiết…

Người thanh thuần tốt đẹp đó lẽ ra nên có một cuộc đời thanh thuần tốt đẹp,… nhưng lại bị Tề Lâm làm hỏng…

Khi bà Lưu mở cửa vào nhà, Giản Đồng đang mặc một bộ áo váy màu trắng, thẳng lưng ngồi trong phòng ngủ đàn dương cầm phát ra những tiếng ting tang. Nhìn bộ dạng say mê của cô, bà Lưu khinh thường bĩu môi, sau đó lạnh lùng nói: “Giản tiểu thư, tiên sinh rất nhanh sẽ về đến nhà, cô nhanh đi tắm rửa thay quần áo đi.”

Tắm rửa thay quần áo đợi thị tẩm*. Giản Đồng gật đầu, sau đó nghe thấy bà Lưu đóng cửa “phịch” một tiếng rời đi. (*: hầu ngủ. Tớ không tìm được từ thay thế cho từ này trong truyện hiện đại)

Hơi nước lượn lờ, khi Giản Đồng trần trụi trực tiếp đi ra từ phòng tắm, liền bị một đôi tay to nhiều đốm đồi mồi ôm lấy từ phía sau, sau đó nặng nề ném cô lên giường.

Nhìn Thiệu Kì Tuyên sắp 50 tuổi, đã có thể làm ba của mình, Giản Đồng chỉ cảm thấy trong dạ dày như có một trận cồn cào sóng gió…

Nhưng mà, cô vẫn phải nhịn xuống sự chán ghét, giả bộ quyến rũ nhìn ông ta, câu dẫn ông ta..

Nhìn bộ dạng hấp dẫn quyến rũ không che đậy của cô, Thiệu Kĩ Tuyên chửi một tiếng, sau đó không hề có màn dạo đầu tiến nhập vào cô. Cũng không biết có phải do tuổi lớn hay không, chỉ có hai phút ông ta đã mềm xuống. Giản Đồng nằm trên giường thở hổn hển từng tiếng từng tiếng. Vốn tưởng rằng Thiệu Kì Tuyên sẽ không giày vò cô nữa, ai ngờ, Thiệu Kì Tuyên lấy ra một hộp thuốc từ trong ngăn kéo, nuốt xuống một viên, sau đó liền thấy ông ta hưng phấn dâng trào lật người Giản Đồng một cái, trực tiếp động thân tiến vào từ sau lưng.

Giản Đồng rùng mình một cái, cơ thể nhất thời mềm xuống.

“Mau kêu ra.” Thiệu Kì Tuyên một bên mắng, một bên dùng bàn tay to hung hăng đánh vào mông cô. Tay ông ta đánh rất đau, Giản Đồng kêu khóc một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại. Tay ông ta rất lớn, nơi ông ta va chạm vào đều đau rát nhức buốt. Giản Đồng thở dài, ánh mắt không ánh sáng tuyệt vọng nhìn ra cửa, để mặc ông ta giày vò.

Không biết Thiệu Kì Tuyên làm bao nhiêu lần, cuối cùng mệt mỏi đã ngủ. Giản Đồng chỉ cảm thấy toàn thân đều rất mệt và vụn nát, lảo đảo từ trên giường đứng dậy đi vào phòng tắm. Sau khi bước qua cửa, cô ôm đầu gối khóc lên. Mỗi lần cùng Thiệu Kì Tuyên làm xong, cô lại hung hăng rửa sạch toàn thân một lần, mỗi lần nếu có thể đều chà xát toàn thân đến mất một tầng da. Giản Đồng nhắm mắt lại cảm nhận cảm giác dòng nước xối trên người…

Khi Giản Đồng tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, Thiệu Kì Tuyên đã tỉnh, thấy Giản Đồng đi ra, lập tức ngồi dậy từ trên giường, dịu dàng quan tâm cô: “Mau lại đây ngồi.”

Giản Đồng khôn khéo ngồi xuống bên cạnh ông ta, chỉ thấy Thiệu Kì Tuyên lấy ra tuýp thuốc mỡ từ trong ngăn kéo, chậm rãi cởi quần áo cô ra, sau đó thật cẩn thận bôi thuốc cho cô.

“Làm em bị thương rồi?” Giọng hắn rất nhẹ dịu, nhìn những vết xanh tím trên người cô do hắn để lại vừa rồi, hắn có chút đau lòng vân vê tóc cô: “Đồng Đồng, xin lỗi. Đối xử với em như vậy, là do anh quá yêu em.”

“Em biết.” Giản Đồng cười cười, sau đó vẻ mặt thâm tình ngã vào lòng ông ta. Cô cảm thấy chính mình rất đê tiện, thật khó để gặp một kẻ như vậy. Mỗi khi bị ông ta ngược đãi, cô hận không thể giết ông ta rồi sau đó tự sát. Nhưng mỗi khi ông ta ôm cô nói yêu cô, cô lại bằng lòng vô điều kiện tha thứ cho ông ta. Thậm chí có đôi khi cô còn cảm thấy cảm giác bị bao nuôi cũng không tệ lắm, chí ít thì ăn mặc không phải lo, có thể quẹt thẻ mua mọi thứ mình muốn…

“Thương yêu, anh còn việc phải làm. Em ngủ đi.” Thiệu Kì Tuyên nói xong mở cửa rời đi. Mới bước nửa bước ra cửa, ông ta đột nhiên quay đầu lại, “Ngày mai anh đến nơi này vừa dịp đi qua một bệnh viện, anh đưa em đi khám tai luôn. Cả ngày mang theo máy trợ thính, phiền phức!” Cộc cằn nói xong, bỗng nhiên ánh mắt ông ta thay đổi đến sởn gai ốc nhìn cô: “Sau khi ra viện, tốt nhất em nên đi mua nội y tình thú, đồng phục hay gì đó, lần sau chúng ta chơi đùa.”

Nghe ông ta nói đến đồng phục, nghĩ đến đồng phục chơi đùa hấp dẫn phía trước, toàn thân Giản Đồng bất chợt run rẩy. Thấy cô run rẩy, Thiệu Kì Tuyên âm trầm cười lạnh, đóng sầm cửa lại.

Giản Đồng run lên một hồi, đột nhiên cởi hết quần áo trên người xuống, trần trụi đi tới trước gương. Nhìn vết thương trên người, đột nhiên cô cầm lấy dao con tự ngược, rạch lên người mình…

Cô thật sự muốn chết, nhưng mà bây giờ mẹ cô còn đang điều trị trong bệnh viện, vì để bệnh tình của mẹ có thể chuyển biến tích cực, cô chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng lại chịu đựng…

(Nhân vật Thiệu Kì Tuyên t sẽ để Giản Đồng xưng là ông ta, Lục Gia xưng là anh ta, còn tác giả xưng là hắn nhé)

(Ah, t rất thích edit mấy đoạn Lục Lê và Trình Hoài ở riêng với nhau nhé, cute :3)

Chương 6: Vợ trước, đương nhiệm (2)

Rõ ràng cuối tuần thì cần phải ngủ một giấc cho đến khi tự nhiên tỉnh lại, nhưng thể nào Lục Gia cũng phải làm cho cô 8 rưỡi đến khách sạn quốc tế.

7 rưỡi sáng, Lục Lê rời khỏi giường. Cô vừa ngáp vừa mặc quần áo, tùy tiện ăn chút gì đó. Sau khi đánh tiếng chào hỏi Trình Hoài, cô chỉnh trang qua loa rồi ra cửa.

Cơn gió nhỏ buổi sáng dịu nhẹ hiu hiu thổi qua, lướt qua trên mặt rất dễ chịu. Lục Lê mở chiếc xe thể thao Lamborghini bản số lượng giới hạn mới toanh rất phong cách ra, lái đi trên phố.

Lại nói, mấy ngày nữa là sinh nhật Lục Lê, cho nên vài ngày trước Trình Hoài đã vung ra một khoản lớn, giúp cô đổi xe coi như là quà chúc mừng sinh nhật sớm.

Gió nhẹ thổi, nghe nhạc nhẹ, lại liếc nhìn nắng sớm ấm áp, Lục Lê xinh đẹp cười vui vẻ. Cái gọi là cuộc sống hạnh phúc, không phải chính là hài lòng với cuộc sống, không lo ăn mặc, được chồng cưng chiều, người thân bình an sao? Thỏa mãn khi nghĩ đến, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị gió thổi rối lên.

Trên đường quốc lộ rộng lớn bằng phẳng có dừng một chiếc xe thể thao màu đỏ ở phía trước. Nhìn bên cạnh xe trên quốc lộ, Lục Lê khẽ nhíu mày, lại thấy Tề Lâm từ trên xe đi ra, bộ dạng giống như đang rất sốt ruột, vội vàng gẩy điện thoại, mày cau chặt lại.

Nói thế nào thì Tề Lâm cũng là khách hàng chính của mình, Lục Lê đỗ xe phía trước xe cô ta rồi bước xuống, từ từ đi đến cạnh cô ta: “Làm sao vậy? Có cần giúp đỡ không?”

Nhìn thấy Lục Lê, Tề Lâm như gặp được cây cứu mạng, vội vàng gật đầu: “Lục Lê, xe của tôi gặp trục trặc. Tôi đã gọi điện cho công ty bên kia, sẽ có người tới lấy xe. Bây giờ cô có thể đưa tôi đến quảng trường thời đại FM không? Hôm nay tôi phải chụp hình quảng cáo ở đó.”

Lại nói, xe Tề Lâm đã dừng ở chỗ này 10 phút, có n xe taxi đi qua nhưng mà toàn bộ đều kín hết chỗ ngồi. Vụ ra ngoài không xin phép lần trước đã bị trách mắng, lần này nếu như lại muộn nữa, Tề Lâm chỉ sợ sẽ hoàn toàn chọc gận Văn Bác Hoa…

“Được, vừa lúc tôi cũng phải đi thời đại FM.” Lục Lê cười cười: “Vậy cùng nhau đi thôi.”

Tề Lâm cảm kích gật đầu, liếc mắt nhìn xe thể thao bản giới hạn số lượng của Lục Lê, có chút ngạc nhiên: “Xe này rất đẹp rất phong cách nha.” Cô ta kinh ngạc nhìn xe thể thao vài lần, giọng điệu hơi mất tự nhiên: “Chồng cô thật là thương cô.’

Lục Lê chỉ cười không nói, chẳng qua chỉ mở cửa xe, làm động tác mời.

“Xe thể thao bản giới hạn số lượng này không phải có tiền là có thể mua được đâu.” Tề Lâm vỗ vỗ xe, còn rất nghiêm túc nhìn về phía Lục Lê: “Tôi có thể lái thử không? Nhìn thấy nghiện quá.”

Lục Lê gật đầu mỉm cười: “Đương nhiên có thể.”

Cảm giác điều khiển xe này quả thật không tồi. Tề Lâm phóng nhanh trên đường quốc lộ, trong lòng rất phức tạp…

Trình Hoài quả thật rất cưng chiều cô ta. Chẳng qua chỉ là một sinh nhật đã mua xe thể thao, mà còn là bản giới hạn số lượng. Xe này trên thế giới chỉ có 20 chiếc, giá bán lại cao tới 1500 vạn…

Mà cô là vợ trước, thế nhưng Trình Hoài lại chưa từng tặng cái gì.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn tức, Tề Lâm nắm chặt tay lái, giẫm lên chân ga một cái, tốc độ bỗng chốc lên tới 120 số.

“Sao lại đi nhanh vậy?” Đối với tốc độ này, Lục Lê hiển nhiên có chút hoảng hốt: “Xe ở đây tương đối nhiều, sẽ có nguy hiểm đấy.”

“Yên tâm, xe thể thao không phải là để chạy theo tốc độ và kích thích sao?” Tề Lâm không xem trọng cười cười: “Kĩ thuật lái xe của tôi rất tốt.”

Lập tức vượt lên một chiếc lại một chiếc xe. Không biết là cảm giác thành tựu hay là để trút ra cơn tức, Tề Lâm đột nhiên cảm thấy tràn đầy khí thế, không khỏi tăng nhanh tốc đô…

Vì là một con chim hoàng yến bị giam cầm, bình thường không có bạn bè, cho nên Giản Đồng chủ yếu đều ở trên giường ngủ mê mệt. Thỉnh thoảng những lúc tâm tình tốt cô có thể sẽ đi tản bộ trong hoa viên, vì thế mà cuộc sống vẫn luôn rất nhàm chán.

Thường ngày hầu như đều gần giữa trưa cô mới tỉnh lại, hôm nay sáng sớm đã bị Thiệu Kì Tuyên kêu tỉnh, suy nghĩ khó tránh khỏi mê man. Lúc này Thiệu Kì Tuyên lái xe, cô thì yên ổn ngủ trên ghế phụ cạnh người lái.

“Mẹ nó, lại vượt qua! Muốn chết à!” Thiệu Kì Tuyên đột nhiên đập vào tay lái, tức tối mắng một câu, sau đó tăng tốc phóng tới.

Giản Đồng bị câu chửi bới của ông ta làm cho bừng tỉnh, liếc ông ta một cái, cảm thấy bỗng chốc xe lao vùn vụt, cô lại im lặng nhắm mắt lại.

Ở trước mặt ông ta, từ lâu cô đã biết tự điều chỉnh, dù cho có nảy sinh bất cứ điều gì cô đều có thể bình tĩnh hờ hững như thường.

“Theo đưa tin, trên đường phía đông FM đã xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe sang trọng. Một chiếc BMW màu trắng và một chiếc Lamborghini bản giới hạn số lượng va chạm nhau, trường hợp đặc biệt nghiêm trọng…”

Nhìn hiện trường tai nạn trên TV, xe thể thao Lamborghini kéo dài giữa đường, bánh trước bên trái bị đánh bay đến hơn 100 thước.

Cách Lamborghini khoảng 100 thước là BMW màu trắng, cả xe đã bị cháy sạch hoàn toàn…

Ivan cắn hạt dưa, hai bắp đùi thon dài nhẵn bóng duỗi trên sàn nhà xem tin tức. Thấy tin tức trực tiếp về hiện trường tai nạn, cô không khỏi ưỡn thẳng người, bởi vì chiếc xe thể thao Lamborghini trong tin tức kia hình như mới được Trình boss đặt mua, nói là muốn làm quà sinh nhật tặng cho Lục Lê…

Khi điện thoại của Ivan gọi tới, Trình Hoài còn đang nghiêm túc giám sát Lục Mĩ Viên làm bài.

Chỉ thấy Lục Mĩ Viên nâng cằm ngồi bên cạnh Trình Hoài, cắn bút trong tay, chớp mắt nhìn anh: “Ba ba, giáo viên giao bài tập cho bọn con viết một bài văn, nhưng bây giờ con còn chưa hoàn thành.”

“Hử? Đề bài viết văn là gì?”

“Ba mẹ của em.” Lục Mĩ Viên nói xong đột nhiện dẩu miệng nước mắt nổi lên: “Ba mẹ con đã ly hôn từ lâu, sau khi họ ly hôn đã không cần con. Đã lâu lắm rồi con chưa gặp họ, thế thì con viết thế nào được?”

Khi cô bé vừa mới sinh ra, Lục Gia và Thiệu Kì Tuyên liền ở riêng. Sau khi họ ở riếng, cô bé đi theo Lục Gia, nhưng lúc đó Lục Gia bộn bề công việc…nên lại tìm bảo mẫu chăm sóc cô bé.

Đến năm bé bốn tuổi, Thiệu Kì Tuyên và Lục Gia ly hôn. Sau đó bé bị để lại ở thành phố R…

Trình Hoài giúp bé lau nước mắt, cạo cạo cái mũi nhỏ của bé: “Không phải con còn có dì nhỏ và dượng nhỏ bên cạnh sao?”

An ủi Mĩ Viên xong, Trình Hoài nhận điện thoại. Nghe Ivan nói tới tai nạn xe cộ, anh vội vàng mở TV.

“Tai nạn lần này mặc dù va chạm vô cùng dữ dội, nhưng hai bên bị thương cũng không nghiêm trọng. Tuy xe BMW bốc cháy, nhưng may mắn người bên trong chiếc xe bốc cháy đã lập tức chạy ra, chưa bị thương do bỏng.” Hình ảnh chiếu đến hai chiếc xe bị hỏng, phóng viên tiếp tục đưa tin: “Từ người chứng kiến cho biết, hai xe đều từ Tây sang phía Đông FM chạy tới, xe BMW trắng muốn vượt qua, không ngờ lại xảy ra va chạm với Lamborghini… Cảnh sát khắc phục tai nạn nắm được, phát hiện dấu tích của vụ tai nạn cho thấy hai xe đều có dấu hiệu lái quá tốc độ, quan sát chủ quan, dẫn đến xảy ra tai nạn ô tô. Nhưng nguyên nhân cụ thể của tai nạn cần được điều tra thêm mới có thể đưa ra nhận định…”

Nhìn chiếc Lamborghini đích xác quen thuộc trên TV, trong nháy mắt sắc mặt Trình Hoài trở nên trắng bệch.

Mặc dù tin tức nói may mà hai bên bị thương không nghiêm trọng, nhưng trái tim anh bỗng chốc vẫn cảm thấy run rẩy.

Anh vội vàng gọi điện cho Lục Lê. Vừa nghe được đối phương nhận cuộc gọi, Trình Hoài đã vội vã mở miệng: “Bây giờ em đang ở bệnh viện nào? Bị thương có nghiêm trọng không?”

“Em không phải Lục Lê, em là Tề Lâm.” Tề Lâm dừng một chút, nghe thấy Trình Hoài lo lắng ở đầu dây bên kia, nắm di động trong tay mà có chút run rẩy: “Hiện tại Lục Lê đang chụp CT kiểm tra. Khi mới đưa tới não cô ấy có chút chấn động nhẹ, cho nên bây giờ còn đang quan sát.”

Nghe thấy giọng Tề Lâm, Trình Hoài chỉ cảm thấy cơn tức nổi lên. Anh rất muốn chất vấn Tề Lâm sao lại cùng một chỗ với Lục Lê, lại còn xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng mà việc cấp bách anh quan tâm lúc này là tình trạng thương tổn của Lục Lê, cho nên anh yên lặng, lạnh lùng mở miệng: “Bây giờ hai người đang ở bệnh viện nào?”

Sau khi Tề Lâm nói tên bệnh viện, anh dặn dò người giúp việc trong nhà chăm sóc Mĩ Viên thật tốt, sau đó vội vàng ra cửa.

“Tề viện trưởng, bà xã tôi Lục Lê gặp tai nạn xe cộ, hiện tại đang ở bệnh viện của ông. Phiền ông mời bác sĩ ưu tú có chuyên môn nhất tới xem xét.” Trình Hoài lái xe, vội vã gọi cho Tề viện trưởng của bệnh viện.

Tề viện trưởng thấy điện thoại gọi đến hiện tên Trình Hoài, thật cẩn thận tiếp máy, nhiệt tình gật đầu: “Trình tiên sinh yên tâm, hiện tại tôi lập tức cử bác sĩ tốt nhất tới khám cho Trình phu nhân.”

Lại nói, là nhà tư bản giàu có có tiếng nói của thành phố R, Trình Hoài thường xuyên làm chút việc công ích, cung cấp cho bệnh viện thiết bị chữa bệnh,.. cho nên trong bệnh viện, Trình Hoài được đối đãi tuyệt đối là một vip cao cấp.

Gọi điện đến bệnh viện xong, anh lại tiếp tục gọi cho người xử lí sự cố, dẹp yên sự việc…

Khi Trình Hoài tới bệnh viện, mấy người mặc blu trắng đang vây xung quanh Lục Lê. Anh liếc nhìn bên trong một cái, thấy Tề Lâm đã ở đó.

Thấy Trình Hoài bước vào, Tề viện trưởng cuống quýt đi ra phía trước: “Trình tiên sinh, Trình phu nhân không có trở ngại gì.”

“Ừm, cảm ơn.” Trình Hoài lễ độ cới Tề viện trưởng, gật đầu với bác sĩ phụ trách: “Làm phiền mọi người. Công việc mọi người bận rộn không phiền nữa.”

Từ trước đến nay anh luôn hiểu được đầu tư ra ngoài sẽ thu được hồi báo. Như ở bệnh viện, anh đầu tư chẳng qua là để sau này thuận tiện khám bệnh. Nhưng anh cũng biết, từng giây từng phút lúc nào cũng có người cần bác sĩ, cho nên anh cũng không ích kỉ lãng phí thời gian của họ.

Chờ đám người rời đi, trong phòng bệnh vắng vẻ chỉ còn lại ba người họ.

Nhìn Tề Lâm một cái, Trình Hoài lạnh lùng nói: “Tề tiểu thư, xin cô tự nhiên.”

Tề Lâm xấu hổ gật đầu đi ra ngoài.

“Tề tiểu thư, cô đi thong thả.” Lục Lê lễ độ lên tiếng, nhìn Tề Lâm dần biến mất ngoài cửa, cô có chút hoảng hốt nhìn thoáng qua Trình Hoài.

Trình Hoài ngồi xuống giường bệnh, khuôn mặt vốn đang ôn hòa lúc này lại lạnh như băng khiến cho người ta sợ hãi: “Nói đi, tại sao lại xảy ra tai nạn xe cộ.”

“Tốc độ xe có chút nhanh, cho nên, không nghĩ tới…”

“Em lái?”

“Ừ…” Lục Lê chột dạ gật đầu. Cô cũng biết vì sao mình phải nói dối, chẳng qua từ đáy lòng cô thấy nên vậy, nói như vậy có vẻ ổn hơn. Cô cúi đầu nhớ tới Lamborghini bản giới hạn số lượng bị hỏng, trong lòng Lục Lê trào lên tiếc nuối: “A Hoài, xin lỗi. Xe thể thao kia bị hỏng rồi.”

“Mạng nhỏ của em không có việc gì là tốt rồi.” Trình Hoài đưa tay nâng cằm cô lên, sau đó sáp đến hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh rất nhẵn mịn rất dịu dàng. Hôn năm phút đồng hồ, Trình Hoài buông cô ra, sau đó cạo cạo cái mũi nhỏ của cô: “Hỏng cũng tốt, xét thấy lịch sử đi xe đen tối của em, sau này không bao giờ… cho phép em lái xe nữa. Từ giờ mọi ca làm, đều có xe đưa xe đón.”

Tề Lâm ra cửa phòng bệnh, hoảng hốt một hồi. Cô cảm nhận được rõ ràng sự bực mình và chán ghét của Trình Hoài đối với cô.

Cũng thế, đến năm năm này, có lúc nào Trình Hoài không ghét bỏ cô đâu.

Cô cười lạnh lùng, thất hồn lạc phách đi ra hành lang bệnh viện.

Đang đi tới, Tề Lâm đột nhiên giật mình.

Bởi vì cô thấy Giản Đồng mặc áo váy, toàn thân đều màu trắng phóng khoáng giống như một nàng tiên, chầm chậm đi tới chỗ cô…

Chương 7: Đàn ông tốt, đàn ông cặn bã

Đi phía sau Giản Đồng chính là Thiệu Kì Tuyên.

Thiệu Kì Tuyên mặc một thân âu phục màu đen, môi mím chặt, đôi mắt nửa buông xuống. Khi nhìn thấy Tề Lâm ý cười âm u lạnh lẽo lập tức hiện lên bên khóe miệng hắn ta…

Nhìn đến ý cười trên mặt Thiệu Kì Tuyên, trong nháy mắt sống lưng Tề Lâm cứng ngắc, cả người bất giác run rẩy.

“Lâm Lâm, thật sự trùng hợp, cả xe và người đều chạm vào nhau. Chậc chậc, càng ngày càng đẹp nha.” Thiệu Kì Tuyên chậm dãi tới gần. Tề Lâm chỉ cảm thấy cả người như bị đào khoét, mất đi tính bền. Trong đầu cô, toàn bộ từng màn trước đây hiển hiện ra…

“Lâm Lâm, bình tĩnh chút.” Thiệu Kì Tuyên thổi khí bên tai cô, như cười như không vân về bờ vai cô, sau đó xoay người vỗ vỗ bả vai Giản Đồng: “Hai người trò chuyện hòa hợp, bây giờ tôi phải nhanh chóng tới xem a Lê.”

Lúc Thiệu Kì Tuyên đến gần phòng bệnh, Trình Hoài đang bóc cam cho Lục Lê ăn. Nhìn Trình Hoài dịu dàng bóc từng múi đưa vào miệng Lục Lê, hắn nghiền ngẫm ôm cánh tay dựa trên cửa nhìn.

Khi Trình Hoài và Lục Lê kết hôn, hắn đã ly hôn với Lục Gia, cho nên đối với người gọi là em rể này, trước đây chưa từng cùng nhau xuất hiện. Lần này nếu không phải thu mua Hương Thấm, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không bao giờ cùng xuất hiện. Bên ngoài truyền rằng đại boss R&N làm việc mạnh mẽ vang dội, nói một là một, tuyệt đối là ông chủ khí phách tận trời, không nghĩ tới khi ở trước mặt bà xã lại có thể dịu dàng ấm áp như thế.

“Thiệu tiên sinh, ông tới đây làm gì?” Lục Lê nhìn thấy Thiệu Kì Tuyên, khuôn mặt lập tức trầm xuống, giọng điệu lạnh như băng.

Trình Hoài nghe cô nói thì quay lại… Thiệu Kì TUyên gật đầu với anh, sau đó vẻ mặt thân thiết đi tới: “A Lê, em có khỏe không?” Thấy Lục Lê không phản ứng, hắn cười ha ha hai tiếng, lại liếc nhìn Trình Hoài một cái, vươn tay: “Trình tiên sinh, trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên lịch sự tuấn tú. A Lê của chúng ta thực sự có phúc.” Dừng một chút, hắn ta nói tiếp:”Gần đây chúng ta đang cạnh tranh Hương Thấm, cho dù kết quả thế nào, cố gắng đừng làm tổn hại đến hòa khí hai bên.”

“Đó là đương nhiên.”

Hai người bắt chặt tay, mặt ngoài đều là vân đạm phong khinh*, nhưng nội tâm sóng ngầm đã bắt đầu nổi dậy.

(*: Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm.)

***

Thiệu Kì Tuyên đã rời đi, nhưng Tề Lâm vẫn sững sờ một chỗ không nhúc nhích như trước. Cô khe khẽ nhìn Giản Dồng mặc váy trắng bồng bềnh trước mắt, tay không khỏi có chút run rẩy.

Hôm nay Giản Đồng mặc trên mình một bộ váy mềm mại, cực kì giống bộ quần áo cô mặc khi bị QJ* năm đó.

(*: bị cưỡng bức)

Tề Lâm bất giác cảm thấy lạnh run. Mấy năm nay, cô luôn thấy khủng hoảng khó hiểu với váy trắng, bởi vì mỗi lần nhìn thấy váy màu trắng, cô đều nhớ đến đêm đó Giản Đồng tóc tai bù xù đi tới, mặt sau váy trắng là một mảng đỏ sẫm, đỏ đến mức khiến cho người ta sợ hãi.

“Làm sao vậy? Có phải thấy chiếc váy trắng bồng bềnh trên người tôi rất đẹp hay không? Nhìn thấy nó có cảm giác giống như đã từng quen biết? Mà cảm giác giống như đã từng quen biết này cũng không tệ lắm?” Giản Đồng nói xong, trên mặt hiện lên ý cười dữ tợn. Cười xong, Giản đồng bỗng nhiên liếc nhìn phòng bệnh Lục Lê một cái, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn Tề Lâm, “ Đợi lát nữa ra khỏi bệnh viện cô có biết tôi muốn đi làm cái gì không? Tôi muốn đi mua đồng phục, cùng ông ta chơi trò đồng phục hấp dẫn.” Nói xong, ngón tay dài của cô xẹt qua má Tề Lâm. Ánh mắt cô rất u ám, giọng điệu tràn dầy nỗi oán hận, mang theo cả căm phẫn: “Nếu không phải cô, làm sao tôi có thể biết ông ta? Cô có biết một ngày ông ta có thể yêu tôi mấy lần không?”

Lúc Giản Đồng nói một câu sau cùng, đột nhiên dùng tay hung hăng bấm vào mu bàn tay Tề LÂm. Tề Lâm bị đau, lui ra phía sau một bước.

Thấy Tề Lâm lui về phía sau, Giản Đồng có chút phẫn nộ: “So với chút đau đớn tí tẹo ấy, thứ tôi phải chịu đựng tính là cái gì? Tề Lâm, những năm gần đây cô có từng nghĩ đến tôi không? Có từng tự thấy hổ thẹn với tôi không? Cô phải hiểu rõ, cả đời tôi đều bị cô hủy hoại.” Ánh mắt cô hơi đỏ lên, đầu cúi xuống, suy nghĩ một lát. Giọng cô dần dần yếu đi, nhưng khi nói chuyện vẫn gằn từng tiếng như trước, có thể thấy được rõ ràng: “Năm đó, sau khi chuyện kia xảy ra, tất cả nghị lực và tinh thần tôi đều không tốt. Hầu như mỗi đêm tôi đều nằm mơ, mơ thấy cảnh tượng tôi bị QJ kia. Cô có biết mỗi ngày tôi đều sợ ngủ đến thế nào không? Khi sắc thái cả đời tôi đều là hắc ám, ngay cả liếc nhìn tôi một cái cô cũng không! Nhưng mà, lúc ấy tôi thực sự không hận cô. Khi đó tôi còn rất hiểu cô, tôi cảm thấy được cô khiến tôi bị QJ nên cô sợ nhìn thấy tôi nên có thể tha thứ, nhưng cô biết không? Tại thời điểm u tối nhất tôi muốn tự sát, mẹ tôi lại bị bệnh, khi đó tôi hiểu được khờ dạ

dại sẽ sụp đổ. Tôi gào khóc chạy tới chỗ cô tìm cô vay tiền, nhưng chủ cho thuê nhà lại nói cho tôi biết cô đã rời đi.” Giản Đồng âm trầm tối tăm cười lạnh hai tiếng, nước mắt vây quanh khóe mắt: “Hừ hừ, cô thật sự là người bạn tốt cắp theo cái đuôi chạy trốn? Mắt thấy bệnh tình của mẹ càng ngày càng nghiêm trọng, người bạn tốt nhất còn không ở bên cạnh, tôi chỉ có thể tuyệt vọng đi cầu cứu ông ta. Ông ta muốn tôi ở lại bên người, tôi chỉ có thể chấp nhận…”

Nghe xong những điều này, ngón tay Tề Lâm lạnh như băng, khóc không ra nước mắt.

“Giản Đồng, cầu xin cô, đừng nói nữa. Là tôi có lỗi với cô, lúc ấy là tôi bị coi thường nghĩ quẩn. Đều là lỗi của tôi.” Tề Lâm cảm thấy chân mình như mềm nhũn, thật muốn trực tiếp ngã nhào xuống mặt đất.

“Được rồi, quá khứ thì cứ để cho nó qua đi.” Giản Đồng cười đến mao cốt nhung nhiên như trước, nhìn Tề Lâm sắc mặt trắng bệch, cười một cái: “Cô có biết hiện tại tôi mắc bệnh mai ni ai* không?” (*: Tớ chưa tìm được từ thuần việt cho từ này @@)

Bệnh mai ni ai?

Điển hình của bệnh này gồm 4 triệu chứng: chóng mặt, tai điếc, ù tai, cảm giác căng ra khó chịu truyền vào tai.

Sở dĩ Giản Đồng mang máy trợ thính chính là vì căn bệnh này?

“Cô có biết vì sao tôi bị bệnh không?” Giản Đồng lạnh lùng cười, vừa muốn nói gì, lại thôi. Tề Lâm quay đầu lại, thấy Thiệu Kì Tuyên đi ra từ phòng bệnh, chỉ thấy Giản Đồng nhìn Thiệu Kì Tuyên, lập tức cười thành hoa. Thiệu Kì Tuyên đi đến bên cạnh Giản Đồng, dịu dàng kéo tay cô rời đi, ở trước mặt hắn Tề Lâm hoàn toàn biến thành trong suốt.

“Đồng Đồng, bác sĩ Tôn anh hẹn trước cho em đang đợi chúng ta.”

“Dạ.”

“Em để bác sĩ Tôn kiểm tra giúp em, anh có chút việc phải đi trước.”

“Vâng, anh bề bộn là tốt rồi.”

Nhìn hai người cười cười nói nói rời đi, Tề Lâm chỉ cảm thấy một trận chóng mặt. Lúc ngất đi trên mặt đất, dường như cô nghe thấy tiếng Trình Hoài gọi bên tai: “Lâm Lâm, Lâm Lâm…”

-

Khi Lục Gia biết tin chạy tới bệnh viện, mới vừa dừng xe trước cửa bệnh viện, liền thấy bóng dáng Thiệu Kì Tuyên.

Nhìn thấy Lục Gia, Thiệu Kì Tuyên ngay tức khắc giương mặt cười xán lạn như hoa, trong lòng Lục Gia tức tối mắng một câu ngụy công tử, lập tức không để ý tới sự tồn tại của hắn, xuống xe vượt qua đi thẳng tới cửa bệnh viện, lại không nghĩ rằng, Thiệu Kì Tuyên lại có thể chủ động tiến tới cản đường cô.

“Lục Gia, anh biết em sẽ đến gặp a Lê, cho nên cố ý chờ ở đây.”

Lục Gia ôm cánh tay lạnh lùng liếc hắn một cái, lười biếng hờ hững mở miệng: “Có việc gì?”

“Anh muốn nói với em vấn đề về quyền nuôi dưỡng Mĩ Viên.” Thiệu Kì Tuyên nói xong liếc nhìn Lục Gia một cái. Thấy Lục Gia có chút kích động, biết cô rất quan tâm đối với chủ đề này, vì thế hắn nhân cơ hội mời: “Chúng ta tới quán cà phê gần đây ngồi đi.”

“Quán cà phê quá xa, lãng phí thời gian. Trong xe được rồi.” Lục Gia nói xong thản nhiên xoay người quay trở lại chỗ đậu xe, mở cửa ngồi xuống.

Không gian bên trong xe nhỏ hẹp, Thiệu Kì Tuyên liếc nhìn Lục Gia mặt không chút thay đổi một cái, cười dung tục: “Gia Gia, chúng ta đều là người khôn ngoan, anh cũng đi thẳng vào vấn đề luôn. Từ nhỏ Mĩ Viên đã đi theo em cho nên anh cũng không nhẫn tâm phá hoại quan hệ hai người.” Dừng một chút, giọng hắn nặng hơn: “Em có biết, quan hệ của anh rất rộng, cho nên chỉ cần anh muốn có quyền nuôi dưỡng con, chắc chắn sẽ thực hiên được, huống chi, em và W đang trong vụ bê bối..”

“Im miệng!” Nghe đến tên W, Lục Gia kích động cắt ngang lời hắn ta: “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì thì cứ việc nói thẳng ra đi!”

“Thắng thắn! Hiện tại tôi và em rể Trình đại boss của cô đang tranh giành nhãn hiệu Hương Thấm, nếu cô có thể mang kế hoạch thu mua của công ty em rể cô tới cho tôi, tôi đây sẽ lập tức tuyên bố từ bỏ quyền nuôi dưỡng Mĩ Viên.” Thiệu Kì Tuyên châm một điếu thuốc hút, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em rể cô tiền nhiều như nước, chẳng qua chỉ là một Hương THấm mà thôi, không chiếm được cũng không chịu nhiều ảnh hưởng.”

“Vô sỉ!” Lục Gia nói xong mở cửa xe: “Bây giờ xin mời anh lăn xuống cho tôi.”

“Lăn thì đương nhiên có thể. Nhưng mà Gia Gia, em cần phải hiểu rõ rồi chứ…”Thiệu Kì Tuyên nói xong ra dấu trong khoảng không một chữ W. Nhìn mặt Lục Gia tức giận đến phát đỏ, Thiệu Kì Tuyên cười u ám, xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Thiệu Kì Tuyên, Lục Gia hung hăng đá một cước lên xe. Sau khi đá xong, chỉ cảm thấy bàn chân đau nhức, cô nhe răng nhếch miệng dìu vào cửa xe, chậm dãi ngồi vào trong.

W…

Nhớ tới anh ta, trong đầu Lục Gia một mảng ngổn ngang, thở dài nhắm mắt lại.

Đến khi tâm trạng dần dần bình phục, Lục Gia mở cửa xuống xe.

Mới vừa xuống xe liền nhìn thấy một cô gái trang điểm thực sự xinh đẹp đi qua bên người cô. Cô gái cùng lắm mới ngoài hai mươi, tuy nhiên vẻ mặt lại rất u ám, nghĩ đến ở trước cửa bệnh viện, Lục Gia liền có thể đoán hẳn là cô gái có người nhà nằm viện, có vấn đề về mặt tài chính. Tinh tế quan sát cô gái một lát, cô gái mặc quần áo của Dior, nhưng đã lỗi mốt, chiếc túi trong tay được làm nhái theo Gucci, đồ trang sức trang nhã tinh tế, trên người tỏa ra mùi nước hoa không rõ tên, nhìn như một cô gái thời thượng, nhưng mà cũng chỉ chạy ven theo mốt mà thôi.

“Tiểu thư, xin dừng bước.” Lục Gia mỉm cười: “Tạp chí mode của chúng tôi gần đây đang thông báo tuyển dụng người mẫu. Tôi thấy dáng người và khuôn mặt cô cũng không tồi, phong cách ăn mặc cũng có cảm giác thời thượng, cho nên muốn cho cô thử test xem.”

“Sao?” Cô gái sửng sốt, hiển nhiên là đối với việc như trời sập thế này cảm giác hơi khó tin.

“Đúng lúc buổi tối công ty chúng tôi tổ chức một buổi tiệc rượu, đến lúc đó sẽ có rất nhiều biên tập viên của các nhãn hiệu lớn đến. Nếu cô có hứng thú thì cứ thử một chút đi, ngay tại tầng năm của quảng trường thời đại FM. Sáu giờ tối, tôi sẽ chờ cô ở dưới lầu.” Lục Gia nói xong, chuyển danh thiếp, mặt trên rõ ràng viết bốn chữ to sáng ngời “Biên tập viên Mode”.

Thấy cô gái khi nhìn danh thiếp hai mắt sáng rỡ, Lục Gia mỉm cười. Cô biết rõ, người như thế đích xác là một cô gái rất xinh đẹp nhưng một nghèo hai trắng nên rất khó chống lại được sức hấp dẫn…

Nhìn bóng dáng cô gái vui vẻ rời đi, Lục Gia đột nhiên cảm thấy tâm sức có chút mệt mỏi. Đều nói phía sau một cô gái thành công chắc chắn sẽ có người đàn ông, nhưng mà cô thực sự không muốn bò lên giường đàn ông… nên đành phải tìm người thay thế bò lên giường…

Từ khi mở công ty ba năm, ngay cả chính cô cũng không biết rốt cuộc bản thân đã làm bao nhiêu vụ mối lái.

Vừa mới bắt đầu, mỗi khi nghĩ đến chính mình giới thiệu những cô gái như hoa này cho các đám đàn ông, cô lại một lần tự trách bản thân. Nhưng mà dần dân, cô lại chết lặng. Cô bắt đầu cảm thấy chính mình không sai, dù sao, các cô gái trẻ tuổi cô giới thiệu cho đám đàn ông đều là cam tâm tình nguyện theo chân bọn họ, căn bản cô không bắt buộc họ, tất cả đều là người tình ta nguyện.

Nhìn bệnh viện vài lần, Lục Gia không biết thế nào lại đột nhiên không muốn đi xem Lục Lê. Cô đóng cửa xe lại, quay đầu xe nghênh ngang rời đi.

Sáu giờ tối.

Lục Gia đón cô gái dưới lầu, còn mua cho cô ấy bộ quần áo nhãn hiệu lớn. Cái gọi là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên chính là thế này. Dưới bộ quần áo rất hợp với vóc dáng, trên người cô gái như tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh tràn đầy màu sắc.

Sau đó, cô gái khoác tay Lục Gia chậm dãi đi vào party.

Lúc sau, Lục Gia đưa cô gái tới bên người một lão đàn ông, cũng nói thêm chút gì đó với cô gái bên cạnh. Sau đó lại nhìn cô gái ngầm hiểu gật đầu, cô gái khoác lên cánh tay lão đàn ông.

Thời gian không đến một lúc, cô gái đã thân mật với lão đàn ông. Lão đàn ông dung tục đưa tay vuốt mông cô gái, cô gái lại cười đến dào dạt với lão ta.

Giới thiệu thành công, Lục Gia nhìn bóng dáng đôi bên, như hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại, thần thanh khí sảng* đi ra tiệc rượu. (*: ý chỉ tinh thần khoan khoái, tâm tình thoải mái thư thái.)

***

“Tề Lâm, gần đây cô muốn làm cái gì? Say rượu, đến trễ, cãi nhau với nhân viên phụ trách. Nếu cô vẫn còn tình trạng như vậy, chỉ sợ cô sẽ gặp phải vận rủi rồi.” Nhâm tỷ lạnh lùng nhìn cô: “Hiện giờ những gương mặt mới nổi nhiều vô kể, nếu cô đắm mình, thì cũng đừng trách công ty tuyệt tình.”

“Ngày mai bắt đầu được không? Ngày mai em sẽ bắt đầu làm việc thật tốt, cho … em thời gian thêm một ngày sa đọa nữa đi.” Tề Lâm dùng ánh mắt cầu xin nhìn Nhâm tỷ: “Gần đây áp lực quá lớn, nếu không trút hết ra, em sẽ phát điên mất.”

Gặp Giản Đồng, ý chí của cô đã sụp

Thông Tin
Lượt Xem : 1824
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN