--> Không Nhận Người Tình Cũ - game1s.com
Duck hunt

Không Nhận Người Tình Cũ

Chương 1

Đây là chuyện gì xảy ra!

Khi Đào Khuynh nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi đi vào phòng, từng bước một đi tới trước mặt cô thì nụ cười của cô trong nháy mắt cứng đơ, đang ngồi trên ghế lập tức đứng dậy.

“Anh…Anh. . . . . .” Cô nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn, tươi cười của đối phương lắp bắp nói không nên lời. Anh ta càng lúc càng đến gần như có ý cho cô nhìn rõ hơn.

Người đàn ông này mặc một bộ tây trang màu xanh tối, thân hình cao lớn, tuấn tú, vừa tiến vào phòng ăn lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Anh ta ngẩng đầu bước đi thể hiện phong thái tự tin, làm cho các cô gái xung quanh bắn ra ánh mắt ái mộ.

Anh có mái tóc cắt ngắn gọn gàng làm nổi bật lên ngũ quan tuấn lãng. Một đôi mắt hẹp dài, lấp lánh có hồn, lóe ra ánh sánh tinh quái làm lòng cô run sợ. Sống mũi anh cao thẳng sắc nét, cùng với đôi môi mỏng khẽ nhếch khiến cả khuôn mặt có vẻ anh tuấn hơn. Không chỉ có bề ngoài xuất sắc, ngay cả giọng nói của anh cũng trầm ấm hấp dẫn khác thường .

“Trông anh thế nào?” Anh khẽ nhếch miệng, vẻ mặt cười như không cười, khiến cho gương mặt tuấn lãng càng thêm mê người.

Giọng nói quen thuộc làm cho Đào Khuynh cả người chấn động.

“Nhất định là mình nhìn lầm. . . . . .” Cô lắc đầu một cái, không muốn tin tưởng tình huống trước mắt là sự thật.

“Cần anh đến gần hơn chút nữa, để cho em xác nhận sao?” Anh chậm rãi tiến lên, vô cùng vui vẻ đến gần cô.

Đào Khuynh đột nhiên lắc đầu, nặng nề ngã ngồi ở trên ghế, cất cao ngữ điệu, “Đừng, đừng tới đây!”

Cô đột ngột kêu lên như vậy khiến cho ánh mắt tò mò mọi người toàn bộ rơi vào hai người bọn họ.

Đôi mắt đen hẹp đài của anh nhàn nhạt quét qua xung quanh một cái, anh thong thả mà ung dung mở miệng: “Em không thể chờ đợi muốn cho mọi người biết quan hệ của chúng ta sao?”

Mọi người bàn luận xôn xao khiến Đào Khuynh cảm thấy lo lắng, cũng hạ thấp giọng, cố nén kích động của nội tâm.

“Tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì.” Cô đè thấp âm lượng, căm tức nhìn anh.

“Thật sao?” Anh nhếch mày lên, kéo ghế ra ngồi, tầm mắt chưa từng rời khỏi người cô.

Đào Khuynh mặc váy chiffon màu đen, cổ thấp để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và đường cong mê người trước ngực, vô cùng hấp dẫn. Mái tóc dài đen nhánh giờ phút này buộc thành một đuôi ngựa mềm mại làm cô nhìn vô cùng thanh lệ. Đôi mắt to xinh đẹp đang mở lớn, đôi môi mềm mại mím chặt thành một đường thẳng cho thấy cô đang tức giận, không thấy được nụ cười vốn làm anh động lòng.

Anh không phải không muốn gặp cô khi tức giận, mà chỉ là quá nhớ nhung nụ cười của cô. . . . . . Nụ cười làm cho người ta vô cùng nhung nhớ.

Anh gặp qua không ít mỹ nữ có nụ cười đẹp, nhưng Đào Khuynh là cô gái đầu tiên khiến anh để ý. Cô cười rất thuần túy và tinh khiết, không đề phòng, làm cho anh chú ý ngay lần đầu tiên nhìn thấy, từ đó lòng anh liền lạc mất trên người cô. Đáng tiếc cô hình như không hiểu tình ý sâu đậm của anh, cho nên mới dễ dàng buông tay.

“Đúng vậy.” Đào Khuynh kiên định nói. Ngay từ lúc cô rời đi một ngày kia, bọn họ cũng đã không có bất cứ quan hệ gì.

Cô chẳng hề để ý vẻ mặt đau nhói tim của anh. Còn anh thì giả bộ lạnh nhạt nâng khóe môi lên, “Nói là không có quan hệ, mà lại dùng lấy nét mặt kinh hỉ như vậy hoan nghênh anh sao, như vậy là em có hứng thú với vẻ ngoài của anh phải không? Anh thật là thụ sủng nhược kinh đấy.”

“Đó không phải là vui mừng, là kinh sợ.” Đào Khuynh nói xong có chút nghiến răng nghiến lợi.

Trong nháy mắt nhìn thấy anh xuất hiện, cô giống như bị sét đánh trúng, khó có thể tin.

Cô lại có thể ở họp mặt hội độc thân nhìn thấy anh. . . . . . Đáng ghét, cô nên sớm phát hiện vẻ mặt Ngữ Yến khi đó có cái gì không đúng!

Hà Ngữ Yến là bạn thân của cô từ thời học cấp 3, hai người rất thân thiết.

Mấy ngày trước, Hà Ngữ Yến đột nhiên nói muốn tìm bạn trai, cầu xin cô cùng nhau tham gia buổi gặp gỡ của hội độc thân. Cô mới kết thúc đoạn tình cảm sâu đậm, đối với tình yêu nam nữ lúc này không hứng thú lắm, nhưng Ngữ Yến liều chết thuyết phục cô, vả lại nó rằng chỉ cần cô đi với cô ấy, cô mới đồng ý tham gia.

Đào Khuynh tới phòng gặp gỡ trước liền gọi điện thoại cho Hà Ngữ Yến nói cô đã đến. Thế nhưng Đào Khuynh chờ một lúc lâu vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào, đang muốn gọi điện thoại lần nữa thì nhìn thấy người không nên xuất hiện này.

“Hiếm có cô gái nào nhìn thấy gương mặt anh lại tỏ ra kinh sợ như em, thật làm tổn thương tự ái của anh.” Bàn tay anh vuốt ve cằm, mày hếch lên còn giọng giọng nói mang uất ức.

“Tự ái của anh lại dễ tổn thương như vậy sao?” Đào Khuynh nghĩ đến mình bị bạn thân thiết kế, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng.

“Quả nhiên em là người hiểu anh rõ nhất.” Anh mỉm cười, đôi mắt đen nhìn cô.

Đào Khuynh rũ mắt, âm thầm nắm chặt tay.

“Ta đã nói rồi, tôi và anh không có quan hệ, làm thế nào hiểu rõ một người xa lạ đây? Sợ rằng anh nhận lầm người rồi.” Cô ổn định tâm thần rối loạn của mình, lạnh nhạt đáp lại.

“Không có quan hệ không có nghĩa là không biết, ngắn ngủn một năm, em đã đem anh thành người xa lạ rồi hả?” Trong đáy mắt anh xẹt qua một tia mất mát không che giấu.

“Tôi không hiểu ý của anh.” Đào Khuynh quay mặt, khôi phục lại vẻ trấn định.

“Được rồi, nếu là người xa lạ, nên trước tiên tự giới thiệu.” Anh hướng cô đưa ra bàn tay, “Xin chào, tôi là Hạ Lâm Đế.”

Cô chỉ chằm chằm nhìn tay anh, chẳng hề nói một câu.

“Tôi là Hạ Lâm Đế.” Anh lần nữa tự giới thiệu mình, tay vẫn không có thu hồi lại.

Đào Khuynh ngẩng đầu lên, nhìn vào cặp mắt đen bén nhọn kia, ngực căng thẳng.

“Tôi đã nghe thấy” giọng nói của cô tràn đầy bất đắc dĩ.

“Nghe, nhưng mà một chút bày tỏ cũng không có? Đó nhất định là do tôi tự giới thiệu mình không đủ cặn kẽ. Tôi là Hạ Lâm Đế, năm nay hai mươi tám tuổi, là Tổng giám đốc công ty Hách Luân.” Anh hếch mày lên, lời nói chứa đầy hàm ý, “Một năm trước đột nhiên trở lại cuộc sống độc thân, trước mắt đang tìm đối tượng thích hợp. Lần đầu tiên tham gia gặp gỡ của hội độc thân, đối phương lại chậm chạp không thèm đáp lại, xin hỏi tôi có làm gì sai sao?”

Đào Khuynh nhìn khuôn mặt tươi cười giảo hoạt của anh, hít sâu một cái.

“Đủ rồi, đừng có mà lèo bèo, tôi đã biết anh là ai.” Anh nói những lời đó với cô, cô còn có thể giả bộ ngu sao?

“Để cho tôi giữ cái tư thế này là tiểu thư đặc biệt lễ phép sao?” Hạ Lâm Đế nghiêng đầu, vẫn mang theo nụ cười, trong mắt không có nửa điểm lay động.

Đào Khuynh quá rõ ràng trong mắt anh ẩn núp tức giận, không tự chủ được rung động bả vai.

“Xem ra tôi thất lễ rồi, thật là ngượng ngùng.” Cô nhếch khóe miệng, không tình nguyện nắm lấy tay anh.

Anh đột nhiên dùng quá sức, thân thể của cô lập tức không hề phòng bị nghiêng tới trước.

“Hạ Lâm Đế, anh đừng quá phận!” Cô không khỏi hô lên thành tiếng.

Anh nhìn chằm chằm cô đang tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, môi chu lên.

“Kêu lớn tiếng như vậy, là muốn mọi người chú ý sao?” Cô gái nhỏ này vốn luôn luôn ôn thuần thuận theo, rất ít khi giận dữ; xem ra sự xuất hiện của anh thật sự chọc giận cô.

“Nơi này là nơi nào, anh là cố ý làm tôi khó chịu đúng không?” Đào Khuynh cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi.

Từ khi anh xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người bọn họ, nhất cử nhất động của anh dẫn tới tiếng kinh hô của cô kia đều bị mọi người xem thấy.

“Tôi chỉ là muốn tới thiết lập quan hệ hữu nghị với đối tượng phù hợp, thế nào lại là khiến tiểu thư đây khó chịu? Cái tội danh này quá nặng nề rồi.” Hạ Lâm Đế lắc đầu, nhàn nhạt đáp lời.

“Cái này lý do này thật là kém cõi. Mục đích của anh rốt cuộc là cái gì?”

“Em không muốn nhìn thấy anh ở đây phải không?” Anh mỉm cười hỏi.

“Tôi không nên cảm thấy bất ngờ sao?” Đào Khuynh lạnh lùng hỏi ngược lại. Đi gặp gỡ cùng hội độc thân lại xuất hiện người mà mình nóng lòng tránh né, bất luận người nào cũng sẽ phản ứng vô cùng kịch liệt!

“Em có thể tới gặp gỡ hội độc thân, anh lại không thể tới sao?” Nếu không dùng cách này, anh sao có thể nhìn thấy cô? Hạ Lâm Đế nheo lại tròng mắt đen, giọng nói lộ ra bất đắc dĩ.

“Tổng giám đốc công ty Hách Luân cần tham gia gặp gỡ của hội độc thân? Thật là chuyện thú vị.” Đào Khuynh hếch mày, ánh mắt phức tạp.

Công ty Hách Luân khởi nghiệp từ ngành khách sạn, tiếng tăm lừng lẫy không chỉ ở Đài Loan, mà ở thị trường quốc tế cũng có vị trí hết sức quan trọng.

Mà người một tay đem danh tiếng công ty Hách Luân vươn xa chính là Hạ Lâm Đế. Anh khi còn trẻ tuổi liền nhận lấy công ty từ cha mình, trở thành tổng giám đốc, sau đó liên tiếp tiến hành cải cách. Ở phương diện phát triển nghiệp vụ, không chỉ có gia tăng xây dựng khách sạn khắp nơi trên thế giới, lại thành lập không ít làng du lịch nổi tiếng, hình thành một cách khai thác kinh doanh mới chỉ có ở công ty Hách Luân.

Những người không hiểu cho là Hạ Lâm Đế là ỷ vào quyền thế của cha mình mới ngồi được trên ghế Tổng giám đốc, trên thực tế không phải vậy. Tác phong của anh táo bạo, quyết đoán, dùng chính những thành công của mình chặn lại những lời dèm pha kia.

Tin tức của giới truyền thông đều nói anh là nhà kinh doanh thiên tài, Đào Khuynh cũng từng anh cho là công tử được nuông chiều, nhưng đến khi chính mắt thấy anh vì công việc mà ngày đêm bận rộn, cái nhìn của cô liền thay đổi trở nên hâm mộ anh

Hạ Lâm Đế xác thực thiên tư thông minh, nhưng những vất vả mà anh phải chịu người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Anh là người xuất sắc, bởi vì quá xuất sắc cho nên anh không thể ích kỷ chiếm đoạt, ép buộc cô.

“Có thể ở nơi này nhìn thấy em, cũng là thật thú vị.” Hạ Lâm Đế cười hết sức cô đơn.”Đào Khuynh, đã lâu không gặp.” Anh thấp kêu cô một tiếng, tâm ẩn ẩn đau.

“Anh. .. . . .” Đào Khuynh run rẩy nắm chặt tay.

“Em chính là không chịu nhận thức anh sao?” Hạ Lâm Đế thở dài, nhìn chằm chằm cô sắc mặt khó coi.

Cô từ thế giới của anh biến mất một năm, thật vất vả mới gặp mặt lần nữa, cô lại coi anh là người xa lạ?

Nhìn cô, tim của anh vẫn đập rộn ràng như vậy, tại sao cô có thể đối xử với anh như thế!

“Tôi căn bản nghe không hiểu anh đang nói gì.” Đào Khuynh nhếch nhác quay mặt, bởi vì ánh mắt nóng bỏng của anh mà tim đập cuồng loạn.

Người này là người đàn ông cô hết sức tránh né, là bạn trai cũ của cô.

Một năm trước, cô nói lời chia tay, hai người có lúc gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, vì vậy cô mới có thể nghĩ hết biện pháp tránh xa anh.

Vào lúc này anh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, cô nên có nét mặt gì?

Cô căn bản không ngờ anh sẽ xuất hiện, không có chuẩn bị tâm lý ở tình huống nhìn thấy anh, thế nào không hoảng hốt?

Huống chi anh còn xuất hiện tình huống này, cộng thêm biểu hiện của anh, cô không cần nghĩ cũng biết anh cùng Hà Ngữ Yến liên thủ lừa gạt cô!

Đào Khuynh trong cơn giận dữ, không có chút nào muốn quan tâm đến anh.

“Tức giận? Quả nhiên là tức giận xinh đẹp hơn.” Hạ Lâm Đế gật đầu một cái. Cô tức giận chứng tỏ cô còn để ý anh, anh biết điểm này là đủ rồi.

“Cái gì?” Cô sững sờ, chớp chớp đôi mắt.

“Em như vậy là muốn nghe anh khen em xinh đẹp phải không? Tiểu Khuynh.”

Nghe anh gọi tên thân mật của mình, mặt cô đỏ lên, hoảng hốt xoay tầm mắt.

Một chàng trai bên cạnh quan sát tình thế sau một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng: “Hai vị rất quen nhau hay sao?”

“Tiên sinh, đừng nói giỡn, tôi với anh ta không có chút nào quen thuộc.” Đào Khuynh hít sâu một cái, thật nhanh phủi sạch quan hệ.

“Ah? Nhưng là. . . . . .” Người kia nói được nửa câu, lập tức bị một giọng nói khác khàn khàn cắt đứt.

“Mới một năm không thấy, trí nhớ của em sao lại kém như vậy? Cần anh giúp em khôi phục trí nhớ sao?” Hạ Lâm Đế khóe môi chứa đựng một nụ cười lạnh.

“Không cần!” Đào Khuynh cất cao ngữ điệu, phát hiện ánh mắt tò mò của người bên cạnh, không được tự nhiên quay mặt.”Người nào không biết Tổng giám đốc công ty Hách Luân? Chỉ là từng thấy qua mấy lần. . . . . .”

“Chỉ là thấy qua mấy lần?” Hạ Lâm Đế hếch lên mày.

Cô nhìn thấy sắc mặt anh trầm xuống, biết rõ là đã chọc giận anh, thế là nghiêng người lại gần.

“Đường đường tổng giám đốc công ty Hách Luân lại tới gặp gỡ của hội độc thân, muốn tìm một đối tượng tốt, đã như vậy, phải làm như không biết tôi mới tốt.” Cô đè thấp âm lượng nói.

“Em không phải là đối tượng tốt sao?”

“Tôi tự nhận là không đủ tư cách.”

“Em đừng quá khiêm nhường, tiểu Khuynh.” Nói thế nghe thật là vô cùng chói tai.

“Đa tạ Hạ tổng nâng đỡ, tôi là nghiêm túc tới gặp gỡ của hội độc thân.” Đào Khuynh vẫn nhỏ giọng nói, tránh khỏi lần nữa làm mọi người chú ý.

“A, là sợ anh quấy rầy em quen biết người khác sao?” Hạ Lâm Đế gật đầu một cái, cũng lấy giọng chỉ đủ hai người nghe đáp lời.

“Hạ tổng có thể hiểu ý của tôi là tốt rồi.” Đào Khuynh vốn là mang tâm lý đi cùng bạn thôi, nào biết lại gặp gỡ Hạ Lâm Đế. Cô không muốn cùng anh có bất kỳ dính dáng, chỉ hy vọng nhanh thoát khỏi anh, vì vậy cô ngồi thẳng thân thể, đổi thành nhìn về chàng trai bên cạnh, lộ ra nụ cười động lòng người.”Tiên sinh, thật xin lỗi, tôi quên tự giới thiệu mình, tôi tên là Đào Khuynh. . . . . .”

Hạ Lâm Đế mắt lạnh nhìn cô cùng người khác nói chuyện với nhau, thong thả ung dung nhấp rượu đỏ, không nhanh không chậm mở miệng: “Bà xã, em thật vẫn muốn lạnh nhạt với anh?”

Đang cùng Đào Khuynh nói chuyện, chàng trai nghe được câu này, không khỏi cũng ngạc nhiên, “Các người. . . . . .”

Trời ạ, anh thế nhưng. . . . . .”Không phải vậy, tôi và anh ta thật không hề có một chút quan hệ.” Đào Khuynh dùng sức vẫy tay, khó có thể tin nhìn chằm chằm mắt Hạ Lâm Đế đang lóe ra tia ác ý.

“Ban đầu em băn khoăn thân phận của anh, muốn giữ kín, anh mới tạm thời giấu giếm tin tức chúng ta kết hôn, vậy mà em vừa cùng anh gây gổ không chịu nhận, còn độc ác bắt anh ở riêng một năm.” Hạ Lâm Đế cầm tay của cô, vẻ mặt có chút mất mát.”Cho dù anh không ở cũng em, em cũng không thể chạy tới gặp gỡ của hội độc thân a! Anh biết rõ em hờn dỗi, anh không trách em, chúng ta trở về đi thôi.”

Anh vừa nói hết, mọi người đều biểu lộ nét mặt đã hiểu, bắt đầu châu đầu ghé tai bàn tán.

“Còn đang thắc mắc sao Hạ tổng giám đốc lại tới gặp gỡ của hội độc thân, hóa ra là bởi vì bà xã ở chỗ này a!”

“Thì ra là anh ta đã sớm kết hôn, thật là một tin tức giật gân!”

Mọi người càng ngày càng nhiệt liệt thảo luận khiến Đào Khuynh nổi trận lôi đình, trong phút chốc từ trên ghế đứng lên, nhìn chằm chằm Hạ Lâm Đế Khí đang làm bộ thản nhiên, cắn răng nghiến lợi.

“Hạ Lâm Đế!” Anh đến tột cùng là đang làm cái trò gì? Cô tức giận đến cả người run rẩy.

“Anh đang nghe.” Anh ngưng mắt nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Bà xã, chúng ta nói chuyện một chút đi?”

Cái người ghê tởm này cư nhiên ăn nói lung tung! Đào Khuynh nhất thời á khẩu không trả lời được, tức giận hất tay của anh ra, cầm lên ví da nhanh chóng rời khỏi chỗ.

[Chương 1-3'>

Đào Khuynh ra khỏi phòng gặp gỡ lập tức gọi điện thoại cho bạn tốt.

“Hà Ngữ Yến, bạn làm sao có thể làm vậy với mình?”

Đầu bên kia điện thoại di động truyền đến, chột dạ lên tiếng, “Ách, hai người gặp mặt rồi hả?”

Đào Khuynh thấy chỗ này quá đông người đi lại, liền vòng ra phía sau tòa nhà.

“Bạn lừa mình tới gặp gỡ hội độc thân là do anh ta bày ra phải không?” Cô nắm chặt điện thoại di động, khó nhịn tức giận hỏi.

“Tiểu Khuynh, từ khi anh ấy biết bạn trở về nước vẫn hy vọng có thể được gặp bạn.”

“Thế là hai người vẫn liên lạc với nhau à?” Đào Khuynh nheo mắt lại, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.

“Tiểu Khuynh. . . . . .”

Nghe giọng Hà Ngữ Yến tràn đầy áy náy, Đào Khuynh phiền não vuốt vuốt tóc, thân thể vẫn bởi vì kích động mà khẽ run.

“Khó trách anh ấy không chạy tới Anh quốc tìm mình, là bởi vì bạn luôn báo cáo tin tức của mình cho anh ấy, đúng không?” Cô tin tưởng người bạn thân này như vậy, hôm nay biết được sự thật cảm thấy vô cùng đả kích.

“Tiểu Khuynh, thật xin lỗi! Mình biết không nên làm như vậy, nhưng hai người đột nhiên chia tay, anh ấy tha thiết muốn mình giúp một tay, mình thật sự không cách nào cự tuyệt.” Hà Ngữ Yến trong lòng không chịu nổi, vội vàng giải thích.

“Bạn là bạn của mình đúng không? Sao lại lừa gạt mình để giúp anh ta!” Đào Khuynh thở phì phò nói: “Bạn có biết mới vừa rồi mình khó xử thế nào không? Hơn nữa còn là ở dịp gặp gỡ của hội độc thân!”

Hạ Lâm Đế quả nhiên là nhân vật lợi hại, thuận miệng nói một câu liền làm thay đổi thế cục, hiện tại tất cả mọi người cho rằng bọn họ chẳng những có quan hệ, cô còn là người vợ cố tình gây sự!

Giờ phút này bị người ta hiểu lầm còn là chuyện nhỏ, tiếp đó sẽ có nhiều tin đồn rất khó dự liệu.

Tổng giám đốc công ty Hách Luân tiếng tăm lừng lẫy chưa đám cưới đã kết hôn, còn tới hội nghị gặp gỡ của hội độc thân tìm vợ về nhà? Thật là tin tức giật gân hết mức.

Anh ra chiêu này thật là cao minh! Vô luận cô giải thích thế nào, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi.

“Cũng bởi vì mình là bạn của bạn nên mình cảm thấy bạn chưa. . . . . .”

Đào Khuynh quá rõ ràng cô chuẩn bị nói gì, vội vàng cất cao giọng ngắt lời cô, “Đừng nói a… Mình và anh ta đã chia tay rồi!”

“Tiểu Khuynh, tính tình bạn luôn luôn ôn hòa, cho dù gặp chuyện khó chịu cỡ nào cũng có thể cười đối đãi, nhưng vừa nhắc tới Hạ Lâm Đế là phản ứng của bạn trở nên rất kích động.”

“Không phải là bởi vì anh ấy, mà là vì bạn lừa mình.” Đào Khuynh hít sâu một hơi. Lòng của cô tuyệt đối sẽ không bởi vì Hạ Lâm Đế mà dao động!

“Bạn thật sự là vì mình mà tức giận sao? Tiểu Khuynh, hai người yêu nhau như vậy, gia cảnh chênh lệch cũng có thể khắc phục, tại sao phải tới nông nỗi chia tay? Một câu không hợp liền nói chia tay, ngay cả mình nghe cũng cảm thấy vô lý, anh ấy sao có thể tiếp nhận? Bạn không nói với mình lý do chia tay cũng được, nhưng ít nhất cũng phải cùng anh ấy nói cho rõ ràng.”

“Ngữ Yến, mình hiểu bạn muốn tốt cho mình, nhưng tất cả đều đã kết thúc.” Kể từ khi cô biết được tin tức kia liền không thể tiếp tục ở bên cạnh anh. “Mình cùng anh ấy đã nói rõ ràng rồi mới chia tay .”

“Điều này không giống những gì mình nghe được, anh ấy nói rằng, đến nay vẫn không rõ nguyên nhân chia tay.”

“Chuyện cho tới bây giờ, nguyên nhân chia tay đã không còn quan trọng, quan trọng là mình cùng anh ấy hiện giờ không có bất kỳ quan hệ gì!” Đào Khuynh càng ngày càng kích động, cơ hồ thét chói tai ra tiếng.

Lúc này, một giọng nói khàn khàn từ phía sau cô truyền đến.

“Có quan hệ hay không, cũng phải anh nói mới đúng.”

Đào Khuynh xoay người, tầm mắt nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia tay cầm điện thoại di động rũ xuống.

“Hạ . . .” Cô nhấp môi, ngắt điện thoại rồi bỏ vào trong túi. “Anh bày ra cục thế này để cho anh với tôi chạm mặt, bây giờ còn nghe lén người khác nói chuyện?”

Cô không ngờ anh sẽ cùng Hà Ngữ Yến đồng mưu lừa mình, lửa giận trong lòng khó tiêu, cộng thêm việc nhớ lại nguyên nhân chia tay kia, sắc mặt của cô vô cùng khó coi.

“Anh không làm như vậy, có thể gặp được em sao?” Khi quyết định lừa cô tới, Hạ Lâm Đế sớm đoán được phản ứng của cô nên sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. “Cảm thấy hành động của anh quá hèn hạ à?”

Tại sao bọn họ trở nên phải lừa gạt lẫn nhau, thậm chí đối chọi gay gắt? Kết quả này là điều anh chưa bao giờ mong muốn.

“Tôi biết Hạ Lâm Đế vốn rất quang minh lỗi lạc.” Đào Khuynh rất khó tiếp nhận việc anh dùng thủ đoạn này lừa cô.

Anh cười khổ, trong mắt xẹt qua vẻ cô đơn.

“Anh cũng cho là Đào Khuynh mà anh biết không phải người máu lạnh vô tình như thế.” Cô nói rời đi liền rời đi, ngay cả cơ hội giữ cô lại cũng không cho anh.

“Khi anh đã buông tay, từ thời điểm mà tôi ra khỏi nhà anh, chúng ta đã chia tay, tránh không gặp mặt nhau có gì không đúng.” Đào Khuynh quay mặt, hung ác quyết tâm nói như vậy.

“Tùy ý nói chia tay, tùy ý rời đi, em coi anh là cái gì?” Khi cô rời đi một khắc kia, Hạ Lâm Đế đau lòng đến mức không cách nào hô hấp được, hồi tưởng lại lúc ấy, trong lòng anh vẫn vô cùng khó chịu. “Anh rõ ràng đã nói đợi cả hai bình tĩnh lại rồi nói sau, chưa từng đồng ý chia tay, làm sao em ngay cả câu giải thích cũng không nói chia tay liền chia tay?”

Bọn họ không phải kẻ thù nha! Cho dù có đối với anh có oán giận hơn nữa, cũng không nên lựa chọn không chào mà đi, lấy loại phương thức mất tích này trừng phạt anh, quá mức tàn nhẫn.

“Chỉ cần không thấy mặt, cảm giác sớm muộn sẽ biến mất, đối với hai chúng ta đều tốt.” Đào Khuynh rũ mắt, giấu đi nội tâm chua xót, nhẹ giọng mở miệng.

“Anh nói lại một lần nữa, anh không đồng ý chia tay với em.” Hạ Lâm Đế mang vẻ mặt căng thẳng chậm rãi đến gần cô, “Nếu không phải qua Ngữ Yến biết được em đi Anh quốc giải sầu, anh thật sự sẽ nổi điên!”

“Anh không đi tìm em, không phải như vậy là đồng ý chia tay sao?” Thấy anh tiến tới gần, Đào Khuynh hốt hoảng lui về phía sau.

“Anh đi tìm em… em sẽ thay đổi sao? Cho dù anh hỏi thế nào, em cũng không chịu nói nguyên nhân chia tay, em muốn anh tiếp nhận thế nào?” Ban đầu cô đột nhiên nói chia tay, không cho anh cơ hội hỏi rõ ràng liền tự tiện rời đi, quả thật muốn ép điên anh. “Em muốn tạm thời tách ra, vậy anh theo ý em . . . Giờ một năm đã là cực hạn chịu đựng của anh, nếu em không trở lại, anh sẽ đi tìm em.”

Nếu anh cố ý muốn cô, cho dù cô chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô ích, nhưng anh nhịn được.

Ở cùng nhau trong tình trạng kích động, anh ép hỏi thế nào cũng uổng công, cái anh muốn là chân tướng, không muốn cô vì trốn tránh mà cố gắng nặn ra lời nói dối, vì vậy anh lựa chọn chờ đợi cô trở lại.

Anh cho một năm này để cho cô suy nghĩ rõ ràng, tuyệt đối không tiếp nhận việc cô quyết định chia tay!

“Anh biết tôi sẽ không thay đổi, hôm nay tới tìm tôi, chẳng lẽ có chuyện gì khác?” Đào Khuynh cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, hô hấp trở nên dồn dập.

“Anh làm sai chuyện gì? Ít nhất em cũng phải cho anh một lý do có thể tin tưởng được chứ.” Hạ Lâm Đế di chuyển tới gần cô.

Đào Khuynh lui về sau một bước, khó khăn mở miệng, “Anh không làm gì sai, chính là tôi không có cảm giác nữa, lý do như vậy còn cần tôi nói bao nhiêu lần nữa?” Không thể sợ, không thể mềm lòng, thái độ của cô phải kiên định!

“Đúng vậy a, không có cảm giác làm sao có thể thay đổi được, nếu là thật, anh cũng không bức ép em phải ở bên cạnh anh.” Hạ Lâm Đế cầm lấy cổ tay cô kéo cô vào lòng ôm lấy. “Tiểu Khuynh à, chúng ta yêu nhau hơn ba năm, anh sao lại không hiểu em?”

“Buông tôi ra!” Đào Khuynh bị anh ôm chặt lấy, khi đôi tay đụng phải lồng ngực của anh, xúc cảm ấm áp làm tay chân cô luống cuống.

“Nếu không có cảm giác với anh, tại sao khi thấy anh xuất hiện lại nóng nảy lo lắng như vậy?” Anh nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô, một tay vuốt ve gò má mềm mại của cô. “Em vẫn còn yêu anh.”

“Tôi không có!” Đào Khuynh cất cao giọng, ra sức giãy khỏi lồng ngực anh.

Sự bướng bỉnh của cô làm anh bực tức, trực tiếp đè cô lên vách tường, bàn tay nắm lấy cằm của cô. “Có bản lĩnh thì nhìn vào mắt anh nói lại lần nữa.”

Thân thể anh tiếp cận quá gần, Đào Khuynh ngừng thở, thân thể khẽ run, giống như có thể nghe rõ tiếng tim đập mãnh liệt.

“Tôi… Tôi. . .” Cặp mắt đen thâm thúy của anh dường như có thể nhìn thấu cô, cô căn bản không cách nào nói ra khỏi miệng. “Hạ Lâm Đế, chúng ta đã chia tay, không phải đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay sao?”

“Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay? Nói ra thật nhẹ nhõm.” Anh nâng môi lên cười chua chát, ở bên tai cô than nhẹ, “Anh tuyệt không nghĩ thả em ra.”

Sự chấp nhất của anh khiến Đào Khuynh đau lòng, không đành lòng nhắm mắt lại.

“Tôi thật sự không còn cảm giác với anh.”

Vì sao phải bức bách cô một lần lại một lần nói ra những lời đả thương người? Mỗi lần nói ra, lòng của cô liền đau!

“Xem ra em không có đem lời của anh nghe vào tai.” Hạ Lâm Đế thì thầm, đột ngột che lại đôi môi kiều diễm ướt át của cô.

Chương 2

Hạ Lâm Đế quá hấp dẫn, quá mê người, Đào Khuynh biết rõ không nên phóng túng, nhưng không đẩy được anh ra.

Một cái hôn không đủ, bọn họ muốn nhiều hơn!

Đào Khuynh bị anh hôn đầu óc choáng váng, không biết được mình như thế nào đi theo anh về chỗ ở của anh, vừa vào cửa liền bị anh mang đi phòng ngủ.

“Hạ Lâm Đế, chờ một chút . . . ” Cô hai tay đẩy lồng ngực anh, ý đồ chống cự.

“Không chờ được.” Hạ Lâm Đế đẩy cô ngã xuống giường, đôi mắt đen nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô. Một dòng khí nóng chui vào trong cơ thể, anh biết rõ đó là dục vọng anh muốn cô.

“Không thể như vậy, em không. . . . . . Ưmh. . . . . .” Cô lời còn chưa dứt, thân thể cường tráng của anh liền đè lên, tiếp lấy môi chặn lại miệng của cô.

Đáng ghét! Lần nào cũng là một chiêu này, làm cô không có biện pháp cự tuyệt. Đào Khuynh mắt hạnh trợn tròn, dùng tay đánh vào lồng ngực của anh.

“Là em cam tâm tình nguyện theo anh về nhà, anh không ép buộc em.” Hạ Lâm Đế rời khỏi môi cô, bàn tay vuốt ve gò má mềm mại, khẽ cười.

Đào Khuynh ảo não, “Em sai lầm rồi, buông em ra.” Độ ấm trên thân thể anh mê người như vậy, cô bất tri bất giác bị hấp dẫn, mới theo anh, bây giờ hối đã muộn rồi!

“Một câu sai lầm rồi liền muốn anh bỏ qua cho em? Anh nên nghe lời em thả em đi sao?” Anh nheo đôi mắt đen, bàn tay nắm lấy cằm của cô, ép buộc cô nhìn anh. “Anh thật lòng chỉ muốn một đáp án, tại sao em trốn tránh trả lời?”

Lúc ấy cứ như vậy thả cô đi, đổi lấy là cái gì? Một câu chia tay không có lý do minh bạch và cả một năm dài nhung nhớ!

Vì để cho cô tỉnh táo lại, anh cố nén đau lòng để cho cô rời đi, nhưng cô đến tột cùng muốn anh đợi bao lâu? Anh đã không cách nào nhẫn nại nữa!

Khi cô kiên quyết rời đi thì có nghĩ tới cảm nhận của anh sao? Cái cảm giác đó, bị người tùy ý rời bỏ, thật vô cùng khó chịu.

Anh đã nghĩ tiêu sái mà thả cô đi, vấn đề là anh không có biện pháp dứt bỏ tình cảm với cô!

Anh còn muốn hỏi! Cô tại sao có thể như vậy, thật vô tình, nói chia tay liền chia tay? Trong khi cô rõ ràng vẫn để ý anh.

Hôm nay anh xuất hiện trước mặt cô, ngoài muốn một cái đáp án, còn muốn xác nhận tình cảm của cô đối với anh.

Ánh mắt cô tha thiết rõ ràng không muốn xa rời anh, anh có muốn làm như không thấy cũng khó khăn, bảo anh làm sao có thể dễ dàng buông cô ra?

“Em trả lời nhiều lần rồi, là anh không tin.” Đào Khuynh như cũ kiên trì lý do kia.

“Đối với anh không có cảm giác?” Hạ Lâm Đế nhìn chằm chằm vẻ mặt chột dạ của cô, rồi mới mở miệng. “Cần anh cầm gương tới cho em soi không? Em thật không nói dối?”

Đào Khuynh khó chịu quay mặt đi, không dám nhìn thẳng ánh mắt của anh.” Dù sao em nói cái gì anh đều không tin, lý do gì có quan trọng sao?”

“Lý do kia quá hoang đường, anh làm thế nào tin tưởng được?”

“Vậy anh rốt cuộc muốn em làm thế nào?” Cô rũ mắt, giọng nói thể hiện sự bất đắc dĩ.

Ban đầu cô lựa chọn không chào mà đi, chính là sợ không hạ được quyết tâm cự tuyệt anh, vốn tưởng rằng một năm trôi qua, anh có thể quên đi, không ngờ anh vẫn không buông tha.

Cô từng cho là mình đủ vững vàng để buông xuống đoạn cảm tình này, không ngờ anh vừa xuất hiện, lập tức đem mọi cố gắng của cô hóa thành hư không, không chút khách khí phá vỡ lớp ngụy trang của cô. Lòng cô như cũ mềm nhũn trước anh.

“Quay lại bên anh đi.” Đây mới là mục đích của Hạ Lâm Đế.

Đào Khuynh nhìn anh, môi run rẩy mím lại. Nếu như có thể, cô cũng rất muốn làm như vậy. . . . . .

“Hiện tại không có lời nào để nói rồi hả ? Em thật quá ác độc.” Anh cười khổ, khuôn mặt đột nhiên đanh lại: “Em đã không chịu nói thật, vậy thì cứ theo ý của anh đi.”

Cô thấy anh tức giận, hốt hoảng kêu lên, “Hạ Lâm Đế, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?”

“Một năm không gặp, anh có rất nhiều thứ để làm với em.” Anh lột áo sơ mi của cô ra, cô thét lên một tiếng, anh lẳng lặng đưa mắt nhìn da thịt trắng như tuyết trước ngực cô.

“Em…Em không cần. . . . . .” Khi Đào Khuynh bị ném lên giường thì sớm đã biết rõ anh cần gì, nhưng bây giờ cô hối hận rồi ! Cô lắc lắc đầu, đưa tay che kín

ngực.

“Sợ?” Hạ Lâm Đế nhếch môi, kéo hai tay của cô ra, tiếp theo thô lỗ gạt đi nội y của cô.

“Không phải sợ, chỉ là không muốn cùng anh dây dưa không rõ.” Đào Khuynh vội vã kéo cái mền che thân, xoay người đưa lưng về phía anh.

Anh một tay ngăn cái mền, một tay kia giữ chặt hông của cô, mạnh mẽ lật người cô lại.

“Sợ rằng không như em mong muốn.” Hạ Lâm Đế nhìn chăm chú vào cô. Giờ phút này cô bị anh đè ở phía dưới, tóc dài đen nhánh xõa ra, để lộ vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, thật là mê người.

“Để. . . . . .” Hạ Lâm Đế hôn môi cô, bắt đầu vuốt ve thân thể trần trụi của cô, bàn tay vuốt ve hai luồng đẫy đà trước ngực cô, khiến cô phát ra tiếng rên rỉ.

Đào Khuynh vừa thẹn vừa cáu hô: “Hạ Lâm Đế, anh dừng lại!”

“Dừng không được.” Anh rời khỏi môi cô, di chuyển tới hai bầu ngực đẫy đà mê người, ngậm lấy nụ hoa mềm mại, dùng đầu lưỡi chà sát, trêu chọc.

Hành động của anh mang đến khoái cảm như lũ cuốn làm thân thể cô khẽ run. “Không. . . . . .”

“Tiểu Khuynh, anh rất nhớ em.” Hạ Lâm Đế thầm thì nói, một tay kia đưa về phía bắp đùi của cô. “Em thì sao?”

“Em. . . . . . Không. . . . . .” Đào Khuynh đứt quãng rên rỉ, muốn khép lại hai chân, đã không còn kịp nữa.

Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào của cô, bàn tay vuốt ve u huyệt giữa hai chân cô. “Thật quá bướng bỉnh.” Khoái cảm từng trận đánh tới, cô không ngừng rên rỉ, không có sức chống cự anh.

Thân thể săn chắc của anh không ngừng ma sát thân thể mềm mại của cô, da thịt nóng bỏng đụng chạm làm cho hai người mê muội trong tình dục.

Hạ Lâm Đế dùng tay mở ra hai chân cô, vật nóng cháy dâng trào theo đầy đủ mật dịch mà cường thế đoạt lấy cô, luật động mãnh liệt làm cho cô nức nở không nghỉ.

Cãi cọ giằng co được thay thế bởi những nụ hôn nóng bỏng triền miên, từng tiếng rên rỉ mập mờ cùng với tiếng hô hấp gấp gáp vang vọng trong phòng ngủ. . . . . .

***

Buổi sáng tinh mơ, Đào Khuynh ở trên giường tỉnh lại, nhớ tới hoang đường đêm qua, không khỏi cảm thấy hối tiếc.

“Mình nhất định là điên rồi, tại sao có thể. . . . . .” Cô nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, than nhẹ ra tiếng.

Hạ Lâm Đế chỉ cần một cái hôn liền câu đi toàn bộ thần hồn của cô, cư nhiên ngay ngày đầu tiên gặp lại liền leo lên giường của anh lăn lộn!

Đào Khuynh suy sụp hạ bả vai, vẻ mặt tràn đầy thất bại.

Ban đầu cô phải hạ quyết tâm rất lớn mới rời khỏi anh được, theo thời gian trôi qua, thật vất vả mới đem tình cảm phong tỏa ở đáy

đáy lòng, không ngờ vừa đụng phải anh, tất cả phòng bị liền nhanh chóng tan rã.

Hồi tưởng lại tình cảnh triền miên đêm qua, cô thật là muốn đào một cái hang chôn mình.

Cô trầm mê trong dịu dàng của anh, bởi vì nụ hôn cùng vuốt ve của anh mà lạc lối, hiện tại mới hiểu được, cô căn bản chưa bao giờ quên anh!

“Đào Khuynh, mày phải tỉnh táo lại. . . . . . Vì tốt cho anh, rời đi mới đúng.” Cô hít sâu một cái, trấn định tâm tình đang rối loạn.

Chỉ cần không tái phạm là được! Nghĩ đến đây, cô lập tức bước xuống sàn nhà cầm quần áo lên mặc vào.

Khi cô cầm túi xách đặt ở trên bàn bên giường lên, đang muốn rời đi, một giọng nói khàn khàn vang lên khiến cô dừng lại.

“Lén lén lút lút rời đi đã trở thành thói quen của em rồi à?” Đào Khuynh lưng cứng đờ, không xoay người, trả lời.

“Trời sắp sáng, em còn phải đi làm.” Cái này lý do thật là vớ vẩn! Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.

“Không chào một tiếng đã muốn đi rồi, em gấp gáp đến vậy sao?” Hạ Lâm Đế ngồi dậy, miễn cưỡng giương mắt, “Vẫn muốn phủ nhận quan hệ với anh sao?”

Nghe vậy, cô thân thể chấn động.

“Quan hệ cái gì? Chỉ là lên giường thôi.” Cô quay đầu đối mặt anh.

Anh tùy ý lấy chăn che thân thể trần trụi, mơ hồ lộ ra lồng ngực bền chắc, cô không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

“Vẫn còn chưa xác định rõ?” Hạ Lâm Đế ngoắc tay, ý bảo cô tới đây.

Đào Khuynh sợ hãi, hốt hoảng quay ngược lại mấy bước.

Anh nheo mắt lại, lạnh nhạt mở miệng: “Em không tới đây, anh sẽ qua đó.”

Cô trừng lớn tròng mắt, “Có lời gì trực tiếp nói như vậy là tốt rồi.”

“Xem ra là muốn anh tự mình đi qua.” Hạ Lâm Đế nâng lên môi, vén chăn lên chuẩn bị giường.

Cô liếc thấy hạ thân hùng vĩ của anh, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt.

“Để em tới!” Người đàn ông này thật là đáng ghét! Đào khuynh tâm không cam tình không nguyện đi đến trước người anh.

Hạ Lâm Đế hếch mày lên, tùy ý lấy quần mặc vào, rồi trực tiếp cầm lấy hai tay cô.

“Nói, chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào?” Giọng anh khàn khàn giống như đang dụ hoặc cô, làm tim cô đập cuồng loạn.

“Em. . . . . . Không có ý định cùng anh hợp lại, xảy ra quan hệ chỉ là một lúc không kìm hãm được, là ngoài ý muốn.” Cô cuối cùng không có váng đầu, vẫn kiên trì lập trường của mình.

“Thế nhưng đêm qua có người kêu yêu anh, còn muốn anh yêu, những thứ kia tất cả không tính toán gì hết rồi hả ?” Hạ Lâm Đế kéo cô ngã ngồi trên đùi mình, đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô.

Đào Khuynh nhớ lại mình đã cỡ nào phóng đãng hướng anh cầu hoan, xấu hổ không dám nhìn anh. “Chớ nói. . . . . .”

“Cùng anh lên giường, thật chỉ là ngoài ý muốn?” Anh không quên phản ứng nhiệt tình của cô, nếu không phải yêu, cô sẽ không thể nào để cho anh làm bậy như thế.

Cô cúi đầu, quật cường nói: “Đó là tình dục quấy phá, khi đó, cái gì cũng có thể nói.”

“Đó cũng là phản ứng chân thật nhất.” Là không lừa được người.

“Không phải, em đã sớm nói không có yêu anh!” Lần nữa bị anh dò xét, cô thật sự chống đỡ không được, thẹn quá hóa giận hô lên.

“Tiểu Khuynh, em không có yêu cũng sẽ cùng người khác phát sinh quan hệ nam nữ?” Hạ Lâm Đế mặt không chút thay đổi, nhẹ giọng hỏi như thế.

“Bởi vì bị hấp dẫn, đó là phản ứng sinh lý.” Thừa dịp anh buông tay ra Đào Khuynh thật nhanh từ trên người anh rời đi. “Nếu như không phải anh, cũng . . . là người khác. . . . . . Đúng, tình một đêm cũng không có gì lạ lắm.”

“Không có gì lạ?” Hạ Lâm Đế nheo lại đôi mắt đen, giọng nói trở nên lạnh lùng.

“Dưới loại tình huống này, cho dù là người khác, em cũng sẽ như vậy . . .”

“Câm miệng.” Cô cư nhiên ở trước mặt anh nhắc tới người khác! Anh liền giận dữ kêu lên.

Đào Khuynh sợ hết hồn, nhìn vào cặp mắt đen đang tức giận kia, ngực căng thẳng.

“Hạ Lâm Đế. . . . . .” Cực ít thấy bộ dạng tức giận như vậy của anh, đột nhiên, cô cảm thấy lỗ mũi đau xót.

“Em không phải người như vậy, đừng có lừa anh, Đào Khuynh.” Hạ Lâm Đế hoàn toàn bị cô ngoan cố chọc giận, tâm tình vô cùng phức tạp.

Cô không phải là người tùy tiện, hôm nay vì muốn thoát khỏi anh, lại thà tự chê bai mình. . . Cô làm như vậy, là muốn cho lòng anh khó chịu sao?

Rõ ràng là người dịu dàng luôn biết suy nghĩ cho người khác, vì sao lại phải nói chuyện hại người hại mình như vậy? Đây không phải là Đào Khuynh mà anh biết!

Đào Khuynh biết mình nói ra lời hoang đường cỡ nào, đáy mắt hiện lên một tia áy náy, nhưng không có dũng khí mở miệng. Giờ khắc này, cô chỉ muốn chạy trốn thật xa!

Khi cô mở cửa phòng thì Hạ Lâm Đế mở miệng lần nữa.

“Vì tốt cho anh mới rời khỏi là có ý gì?”

Nghe vậy, Đào Khuynh nổi lên một cơn giận, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt.

***

Công ty áo cưới Tô Nhã nằm ở một khu phố náo nhiệt trong nội thành, bên trong những cánh cửa tủ trong suốt lộ ra từng bộ từng bộ váy cưới màu trắng xinh đẹp, làm người đi đường không nhịn được phải nhìn lại mấy lần.

Đào Khuynh đi vào công ty áo cưới, đầu tiên là liếc mắt nhìn ma nơ canh mặc áo cưới mẫu mới nhất, rồi mới đi vào bên trong. Đây là nơi cô làm việc, cô là một nhà thiết kế áo cưới, trong tủ kính phía cửa đang trưng bày ba bộ áo cưới đều là cô thiết kế.

Tiến vào phòng làm việc, cô lập tức ngồi vào chỗ, uống cà phê vừa mới mua.

“Ai, bao giờ mới kết thúc chuyện này đây?” Đào Khuynh nỉ non, nghĩ đến buổi sáng cùng Hạ Lâm Đế tranh cãi ầm ĩ một trận, tâm tình cảm thấy buồn bực.

Cô không ngờ khi đó lầu bầu lại bị anh nghe được, khi anh chất vấn ý tứ của câu nói kia, đầu cô hoàn toàn trống rỗng, cuối cùng lại qua loa lấy lý do gia thế hai người khác biệt để lấp liếm rồi rời đi.

Bởi vì trong quá khứ thật sự bọn họ đã từng vì chuyện này mà tranh chấp, vì vậy Hạ Lâm Đế không tiếp tục hỏi nữa.

Lúc ấy cô thở phào nhẹ nhõm, nếu anh nắm lấy điểm này để truy vấn, có lẽ cô sẽ không chống đỡ được đem bí mật nói cho anh biết.

“Thật may là không có mất trí.” Đào Khuynh thở dài, may mắn mình không có nhất thời tâm tình kích động mà nói ra.

Tình huống tranh chấp sáng sớm hôm nay cùng tình huống ban đầu trong quá khứ rất giống nhau. Khi đó, cô vì muốn rời khỏi anh, mỗi ngày dùng chuyện vụn vặt cãi cọ với anh, có một lần tranh cãi ầm ĩ cô thừa dịp đòi chia tay, không chờ anh đáp lại liền tự tiện trốn ra nước ngoài.

Bị cô cư xử như vậy, cô chắc chắn anh sẽ không từ bỏ, nhưng đã qua một năm Hạ Lâm Đế hành động gì cũng không có, cô còn tưởng rằng anh đã bỏ đi đoạn cảm tình này rồi.

Tất cả đều là cô quá ngây thơ, một năm này cũng chỉ là anh tốt bụng cho cô thời gian, chuyện cần đối mặt đúng là vẫn còn phải đối mặt.

Nhưng là, làm như thế nào đối mặt đây?

Hạ Lâm Đế quá rõ ràng cá tính của cô, cô trên miệng nói đối với anh không có cảm giác, lại bị anh liếc một cái đã nhìn thấu cô nói láo, hai người nếu tiếp tục chạm mặt, anh sớm muộn cũng sẽ biết nguyên nhân cô muốn chia tay.

Anh dịu dàng như thế, nếu biết lý do chân chính khiến cô rời đi, anh tuyệt đối sẽ không buông tay, nhưng cô không muốn trói chặt anh nha!

Cô tại sao lại vô dụng như vậy đây? Anh vừa bộc lộ một chút nhu tình cô liền đầu hàng, còn hãm sâu trong sự hấp dẫn của anh, không cách nào tự kềm chế.

Cho tới nay, cô luôn ngưỡng mộ, lại lệ thuộc vào anh, đi theo bước chân anh, chưa bao giờ là người phụ nữ độc lập, cá tính, vậy nên hôm nay cô mới có thể bị anh nắm mũi dẫn đi.

Cô có nên chạy trốn tiếp hay không đây? Vấn đề là anh sẽ thả cô đi sao? Đào Khuynh nhớ tới ánh mắt kiên định của Hạ Lâm Đế khi đó, bất đắc dĩ thở dài.

“Sớm biết thế này nên nói rõ mọi chuyện cho Ngữ Yến, như vậy anh cũng sẽ không tìm được cô.” Nếu ban đầu cô đem nỗi khổ tâm nói cho Ngữ Yến, Ngữ Yến quyết định không giúp anh, duyên phận bọn họ có phải hay không một năm trước đã chấm dứt?

Không, Hạ Lâm Đế không phải là người dễ dàng buông tha.

Vô luận cô trốn đi đâu, anh đều có biện pháp tìm được cô. . . . . . Cô nên đối mặt với anh , nhưng cô sợ hãi phải nói ra lý do chân chính, không thể làm gì khác hơn là nói ra những lời hại người hại mình.

“Mình nên như thế nào đây?” Đào Khuynh nắm chặt ly cà phê trong tay, vẻ mặt mờ mịt.

Lúc này, một cô gái mặc đồ công sở đi tới.

“Đào Khuynh, có một vị khách muốn tìm chị thảo luận về mẫu áo cưới.” Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhân viên lễ tân Vương tiểu thư.

“Là khách hàng hẹn trước à?” Cô vội vã lên tinh thần, cầm lên tư liệu trên bàn hỏi.

“Không phải vậy. Tình huống của anh ta có chút đặc biệt. . . . . .” Vương tiểu thư nói xong, liền nhìn về phía cửa.

Đào Khuynh theo tầm mắt của cô nhìn lại, khi nhìn thấy người đang đi tới, nhất thời sửng sốt.

“Anh . . . . .” Trời ạ!

“Xin chào, tôi là Hạ Lâm Đế.” Anh tới trước mặt hai cô gái, lộ ra nụ cười ưu nhã.

Vương tiểu thư lấy khuỷu tay đẩy Đào Khuynh một cái, nhỏ giọng nói: “Hạ tiên sinh thật đặc biệt có sức quyến rũ!” Khi Anh đi tới thì trong công ty tất cả các nữ nhân viên đều bị hấp dẫn!

Anh mặc một bộ tây trang rất vừa người màu tối, khuôn mặt đẹp mang theo nét cười nhẹ, giống như phát ra tia sáng chói mắt. Anh vừa mở miệng, giọng nói càng thêm trầm ấm hấp dẫn, trong lòng của các nữ nhân viên chính xác là một hoàng tử hoàn mỹ. . . . . . Đáng tiếc là hoàng tử đã có chủ!

Đào Khuynh không phát hiện Vương tiểu thư đang nắm cổ tay mình, ánh mắt cô khiếp sợ nhìn Hạ Lâm Đế.

“Đây là chuyện gì?” Cô thật sự không hiểu tại sao anh lại xuất hiện .

“Hạ tiên sinh nói muốn thay vị hôn thê chọn lựa áo cưới, có một số yêu cầu đặc biệt, hi vọng chúng ta có thể phối hợp, ngài ấy muốn cho vị hôn thê một kinh hỉ!” Thật là khiến người ta thâm mộ a! Vương tiểu thư thở dài, đưa tay vỗ vỗ bả vai Đào Khuynh.

“Hạ tiên sinh chỉ định chị thực hiện, cho nên việc này liền giao cho chị a!” Nghe Vương tiểu thư nói xong, Đào Khuynh càng không hiểu.

Khi trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn họ thì cô lập tức mở miệng hỏi: “Hạ Lâm Đế, anh lại muốn làm cái gì?”

“Mới vừa rồi Vương tiểu thư không phải đã nói rất rõ ràng mục đích của anh sao? Anh tới thay vị hôn thê chọn lựa áo cưới.” Anh kéo cái ghế ngồi xuống, thong thả ung dung trả lời.

“Vị hôn thê?” Giống như bị sét đánh trúng, Đào Khuynh nhất thời không phản ứng kịp.

“Đúng vậy, vị hôn thê.” Hạ Lâm Đế nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói. 【 Chương 2 -3 】

“Vị hôn thê?” Giống như bị sét đánh trúng, Đào Khuynh nhất thời không phản ứng kịp.

“Đúng vậy, vị hôn thê.” Hạ Lâm Đế nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói.

Anh có vị hôn thê? Đào Khuynh cảm giác trong lòng đau đớn, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

“Anh đã có vị hôn thê, đêm qua tại sao lại làm vậy?” Một loại đau đớn không cách nào nói rõ lan tràn toàn thân cô, cô phải nắm chặt nắm tay mới có thể tiếp tục nói chuyện.

Hạ Lâm Đế nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, hạ lông mày xuống, lạnh lùng nói: “Không phải em nói tình một đêm không có gì quan trọng sao?”

Nếu cô có thể đem quan hệ giữa họ làm thành không có chuyện gì, anh có hay không vị hôn thê đối với cô mà nói thế nào lại là vấn đề đây?

Đào Khuynh cắn chặt môi, “Làm sao anh có thể. . . . . .”

Hạ Lâm Đế không cho cô cơ hội chất vấn, thật nhanh ngắt lời cô, “Muốn giả bộ tự nhiên thì hãy giả bộ tới cùng. Anh là khách hàng, chúng ta nên nói chuyện chính sự rồi.”

Cô hạ thấp giọng điệu, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, nụ cười trầm xuống. Anh đã có vị hôn thê, còn luôn miệng nói muốn cô quay lại?

“Tôi không rõ anh có ý gì?” Đêm qua anh chất vấn, tức giận là có nghĩa gì? Là muốn lưu cô ở bên người làm tiểu Tam, muốn dùng loại phương thức này trả thù cô?

“Công việc của em không phải là thiết kế áo cưới sao? Thực hiện yêu cầu của khách hàng, sao lại còn không hiểu rõ?” Anh lộ ra một bộ khó hiểu.

“Anh biết rõ tôi không nói công việc.” Đào Khuynh cảm thấy căm tức, có rất nhiều nghi vấn muốn biết.

“Anh rõ ràng đã nói chỉ muốn nói chuyện công việc với em.” Hạ Lâm Đế thu hồi nụ cười, vẻ mặt trở nên xa cách.

Cô biết Hạ Lâm Đế là một người dịu dàng lại khôi hài, sự hiện hữu của anh tựa như ánh mặt trời, những người xung quanh luôn không nhịn được bị anh hấp dẫn. Anh cười rất hấp dẫn, khóe môi nâng lên, nụ cười giống như cơn gió mát, vô cùng mê người.

Nhưng giờ phút này anh chẳng những thu hồi nụ cười, còn đối với cô lạnh lùng như vậy, làm cho cô tâm hoảng ý loạn.

“Xem ra là tôi tự mình đa tình.” Ngày hôm qua anh biểu hiện quan tâm cô như vậy, làm lòng cô giãy giụa có hay không kháng cự lại anh, lúc này lại nghe anh nói có vị hôn thê bảo cô làm sao mà chịu nổi?

Anh nói cô là tự tiện chia tay rất tàn nhẫn, vậy anh thì sao? Chính miệng nói cho cô biết đã có vị hôn thê, còn không tàn nhẫn!

“Em có sao?” Cô không phải rất kiên định muốn rời khỏi anh sao? Đáy mắt Hạ Lâm Đế xẹt qua một tia hứng thú.

Đào Khuynh ngẩn ngơ. Đúng, cô nhất định là điên rồi mới có thể suy nghĩ lung tung! Là cô muốn chia tay, là cô lựa chọn sau khi xảy ra quan hệ liền trở mặt, hôm nay anh nguyện ý buông tay, cô còn suy nghĩ lung tung cái gì?

“Hạ tiên sinh muốn chọn áo cưới loại nào?” Cô hít sâu một cái, không để cho mình vì lời nói của anh mà dao động.

Trong đầu Hạ Lâm Đế hiện lên dáng ngồi của cô mỗi khi thức đêm thiết kế, khẽ giọng nói: ” Còn nhớ em đã nói, trở thành nhà thiết kế áo cưới là mơ ước của em. Hiện giờ đã trở thành nhà thiết kế rồi, thực lực cũng không có gì đáng hoài nghi, trước tiên hãy nói một chút về các thiết kế hiện tại của em đi.”

“Tôi nói cũng được, nhưng phải cho tôi phương hướng, tránh để lãng phí thời gian.” Đào Khuynh tiện tay mở ra các mẫu chụp áo cưới trên bàn, không mang theo bất kỳ tâm tình gì mà nói.

“Cùng anh bàn công việc là lãng phí thời gian sao?” Hạ Lâm Đế nhíu mày, ung dung hỏi ngược lại.

“Tôi không có ý này.” Đào Khuynh ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt anh cười như không cười, cắn môi một cái: “Hạ tiên sinh phải nói cho tôi biết vị hôn thê của ngài thích kiểu áo cưới như thế nào, tôi mới có thể từ đó tìm ra kiểu dáng thích hợp cho ngài lựa chọn, dù sao các mẫu áo cưới vô cùng nhiều, nếu không sàng lọc trước, ngài sẽ tốn rất nhiều thời gian cho bước đầu chọn lựa. Tôi biết rõ ngài là người bận rộn, chỉ muốn giúp ngài tiết kiệm thời gian.”

Tin tức anh có vị hôn thê thực giống như một quả bom nổ trong đầu cô, bị đả kích nặng nề như vậy, cô đều có thể chịu đựng, còn có chuyện gì mà cô không qua được đây?

Cho dù là anh cố ý chọc giận cô, cô cũng sẽ không thể hiện ra. Cô đã chịu đủ rồi, không muốn bị anh ảnh hưởng nữa!

“Ừ, em thật là quan tâm săn sóc anh.” Hạ Lâm Đế tay vuốt cằm, cười cười nói: “Đúng là Đào Khuynh mà anh biết.”

Thấy anh khôi phục vẻ mặt tươi cười, Đào Khuynh càng thêm bối rối.

“Anh cũng đã có vị hôn thê, vậy đừng làm nhiễu loạn tâm người khác.” Tầm mắt của cô không cách nào từ trên người anh dời đi, không thể làm gì khác đành phiền não nói.

“Tâm của em bị anh nhiễu loạn?”

“Không có.” Đào khuynh khó chịu, lập tức sưng mặt lên.

“Cũng đúng, nếu là có, sáng nay sẽ không nói ra những lời vô tình như vậy.” Hạ Lâm Đế gật đầu một cái, giọng nói có chút bất đắc dĩ.

“Anh không phải muốn tôi đừng nhắc tới sao? Vì sao không tuân thủ?” Anh lần nữa nói tới chuyện đã phát sinh, làm cô muốn tỉnh táo cũng làm không được.

“Đúng, đúng lỗi của anh.” Anh thu hồi không chút để ý, chuyển sang thần tình nghiêm túc. “Nói chuyện chính sự thôi.”

“Cô ấy có đặc biệt thích kiểu dáng nào không?” Đào Khuynh lần nữa lật xem các bản thiết kế.

“Váy đuôi cá.”

Nghe vậy, cô không tự chủ nắm chặt bản thiết kế.

“Váy đuôi cá. . . . . . Hừ, đúng là kiểu dáng đang thịnh hành, còn về màu sắc thì sao?” Cư nhiên còn có cùng kiểu áo cưới ưa thích với cô.

Hạ Lâm Đế nghiêng đầu, suy nghĩ một chút mới mở miệng: “Cô ấy là không có nói về màu sắc, chỉ là, cô ấy muốn cử hành hôn lễ tại bờ biển, thích cảm giác làn váy trắng lãng mạn, tung bay theo gió. . . . . .”

Không sai, áo cưới đuôi cá rất có sức quyến rũ. Đào Khuynh không tự chủ được nói tiếp, “Không phải là váy đuôi cá truyền thống, đuôi váy dài hơn, trông như phiêu dật trong gió.” Khi gió vừa thổi, làn váy phấp phới mềm mại như vậy càng xinh đẹp.

Hạ Lâm Đế nhìn chằm chằm cô đang chìm đắm trong tưởng tượng, nâng lên khóe môi.

“Cô ấy còn nói, áo cưới phải có sắc thái rực rỡ. Cô ấy có vẽ bản thiết kế cho anh xem qua, anh thật sự không thể giải thích áo cưới có nhiều màu sắc rực rỡ đẹp chỗ nào, nhưng cô ấy chính là thích.” Bản thiết kế đó khiến anh có ấn tượng sâu sắc.

“Chưa từng có cô dâu nào ăn mặc như v

Thông Tin
Lượt Xem : 1002
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN