-->
Những lời này đều là cô do cô nói ra, hơn nữa, cô vĩnh viễn không quên khi anh nhìn thấy bản thiết kế áo cưới màu sắc rực rỡ đó có bao nhiêu kinh ngạc. . . Anh rõ ràng là đang nói về vị hôn thê của anh, tại sao nhắc tới thiết kế áo cưới của cô? Mới vừa rồi cô không phản ứng kịp, còn ngu xuẩn tiếp lời, quá buồn cười!
“Anh rốt cuộc đang nói cái gì?”
“Thảo luận về áo cưới mong muốn của vị hôn thê.” Anh không phải vẫn cường điệu như vậy sao?
“Anh . . . . . Vị hôn thê của anh. . . . . .” Cô bị anh làm cho mơ hồ, mặt mờ mịt.
“Cô ấy là Đào Khuynh.” Nói xong, Hạ Lâm Đế nắm chặt tay cô.
Sau khi nghe anh có vị hôn thê, ánh mắt của cô kinh ngạc như vậy, từng câu từng chữ để lộ ra ghen tỵ, lần này còn muốn phủ nhận cảm tình đối với anh sao?
Mặc dù phương pháp thử của anh rất ác liệt, nhưng kết quả làm cho anh rất hài lòng. Anh muốn cô hiểu rằng, người mà anh muốn kết hôn chỉ có cô mà thôi!
Đào Khuynh chưa tỉnh táo lại sau cơn chấn kinh, mà các đồng nghiệp đi vào phòng làm việc của cô đã vui mừng thét chói tai ra tiếng.
“Cô quả nhiên là bà xã trốn nhà của Tổng giám đốc Hạ!”
Chương 3
Tôi mới không phải là bà xã trốn nhà của Hạ Lâm Đế!
Kể từ sau ngày Hạ Lâm Đế tới công ty áo cưới, những lời này luôn treo ở bên miệng Đào Khuynh, nhưng vô luận cô giải thích cùng phủ nhận thế nào, cũng không có người tin tưởng lời nói của cô.
“Tôi thật sự là không có, đừng có mà lèo bèo.” Đào Khuynh vừa sửa sang lại bản thiết kế, vừa giải thích với các đồng nghiệp vây ở bên cạnh.
“Không thể phủ nhận á…, chuyện anh ấy xuất hiện tại buổi gặp gỡ của hội độc thân đã truyền ra, mọi người đều biết cô là bà xã của anh ấy.” Những đồng nghiệp khác rối rít gật đầu, ánh mắt nhìn cô càng thêm hâm mộ.
Đào Khuynh thở dài, nhẫn nại nói: “Đó là anh ta nói hưu nói vượn, là cố ý để cho tôi mất mặt.” Chuyện cô lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, hiện tại tất cả mọi người đều xem cô là vợ của Hạ Lâm Đế!
“Anh ấy tại sao cố ý muốn để cho cô mất mặt?” Đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người, sắc mặt Đào Khuynh càng ngày càng khó coi.
“Bởi vì. . . . . . trước đó chúng tôi từng có mấy lần cãi vả, tôi mới có thể bị anh ta ghi hận.” Cô cắn môi một cái, nhắm mắt nói.
Dưới tình huống này, nếu nói là ra hai người từng là người yêu, mọi chuyện sợ rằng sẽ càng ngày càng phức tạp.
“Là cái gì thâm thù đại hận, sao anh ấy lại còn tìm công ty áo cưới của chúng ta nói muốn thay vị hôn thê chọn áo cưới? Ha ha ha!” Nghe tiếng cười của các đồng nghiệp, cảm giác vô lực thật sâu bao phủ Đào Khuynh.
“Các cô hãy nghe tôi nói, tôi với anh ta thật sự không có quan hệ gì.” Nói xong lời cuối cùng, có người bỏ lại một câu: “Cô chính là nhanh làm lành cùng Hạ Lâm Đế tiên sinh đi!”
Sau khi ác đồng nghiệp rời đi, Đào Khuynh ngồi trở lại chỗ ngồi, mệt mỏi gục xuống bàn.
“Làm lành cái gì a?” Cô nhắm mắt lại, đối với tình huống trước mắt cảm thấy khóc không ra nước mắt.
Cô sắp điên rồi! Tại sao không có ai tin tưởng lời cô nói? Những người khác coi như thôi, ngay cả đồng nghiệp của cô cũng đứng về phía anh, đây là cái chuyện gì?
“Ai, sao lại có người độc ác như vậy chứ!” Ở trước mặt mọi người anh tựa như hoàn mỹ vô khuyết, bạch mã hoàng tử, cho nên mới không có ai hoài nghi lời của anh!
Bởi vì các đồng nghiệp ồn ào, cô mỗi ngày đều được nghe tên tuổi Hạ Lâm Đế.
Bọn họ muốn biết nhất chính là cô và anh làm thế nào quen biết, vô cùng hiếu kỳ tổng giám đốc công ty Hách Luân nổi tiếng như thế nào lại cùng cô có quan hệ dính líu.
Bọn họ đã bắt đầu như thế nào? Ngày ngày bị đuổi theo hỏi, Đào Khuynh dần dần nhớ lại.
Một ngày kia cùng Hạ Lâm Đế quen biết, cho đến nay mỗi khi nghĩ lại cô vẫn có cảm giác không thể tin được.
Lúc ấy cô vừa mới từ tốt nghiệp đại học, đối với phương hướng cho tương lai còn vô cùng mờ mịt, vừa tìm công việc chính chức vừa làm việc ở quán cà phê.
Thật ra thì cô cá tính vốn hướng nội, rất sợ người lạ, nên cô chọn nghề phục vụ muốn học tập cách giao tiếp, nhưng liên tục mấy ngày cô đều xảy ra chuyện, luôn bị quản lý trách cứ, dưới tình huống đó cô càng ngày càng không có tự tin.
Hôm đó, cô lại không cẩn thận đánh đổ cà phê lên người khách hàng, mà người khách hàng gặp xui xẻo kia chính là Hạ Lâm Đế.
Khi đó cô tay chân luống cuống, nhưng anh không có một câu trách cứ, hơn nữa còn ung dung thay cô dọn dẹp cái ly bể tan tành trên mặt đất, trên môi còn nở nụ cười.
Anh thấy cô cơ hồ khóc lên, còn nói lời nói trêu chọc cô, an ủi cô, quả thật giống như ông bụt trong chuyện cổ tích. Bắt đầu từ ngày đó, bọn họ dính dấp không rõ.
Hạ Lâm Đế vẻ bề ngoài hay gia thế đều vô cùng tốt, chỉ là cùng anh đứng chung một chỗ sẽ khiến cho Đào Khuynh cảm thấy áp lực. Hơn nữa cá tính hai người lại hoàn toàn khác biệt, anh trời sanh tính tình sáng sủa lạc quan, tích cực tiến thủ, thứ muốn có tuyệt đối phải có được; mà cô tính tình ôn hòa, luôn thay người khác suy nghĩ mà một mực thuận theo.
Vì vậy, khi cùng anh quen biết, cô từng không chỉ một lần có ý định trốn chạy, chỉ là lần nào anh cũng bắt được tay của cô, cam kết sẽ giải quyết tất cả khó khăn, cô mớicảm thấy an lòng.
Hành động của anh, làm cho cô hiểu rõ anh là cỡ nào nghiêm túc đối với cô và tình cảm của bọn họ.
Cô bình thường như vậy, quen biết anh đã là quá may mắn, lại còn được anh yêu, thật sự là cô nằm mộng cũng không tưởng tượng được.
Đào Khuynh từng hỏi Hạ Lâm Đế tại sao thích cô, anh cười nói, cô rất ngây ngô, đúng là một Tiểu Bạch Thỏ, cô gái ngốc này bị anh gặp được, anh đương nhiên muốn giữ ở bên người bảo vệ thật tốt mới được.
Nghe đáp án này, cô vừa bực mình vừa buồn cười, trái tim lại thấy ấm áp.
Có thể ở bên người đàn ông này là chuyện hạnh phúc dường nào, vì vậy Đào Khuynh liền không trốn tránh nữa.
Cô thu hồi tự ti, cố gắng gìn giữ phần cảm tình này, cố gắng thay đổi, vượt qua chênh lệch giữa hai người, cùng anh nắm tay nếm trải những ngọt bùi cay đắng của tình yêu.
Hạ Lâm Đế tựa như ánh mặt trời, bù đắp ấm áp mỗi khi cô thiếu hụt tự tin, dạy cho cô lấy nụ cười đối mặt khó khăn, khiến cho cá tính của cô cũng từ từ sáng sủa.
Mặc dù mới bên nhau ba năm, Đào Khuynh đã thương anh sâu đậm, thường cùng anh nói tới hướng tới cuộc sống hôn nhân sau này, kỳ vọng có thể vĩnh viễn cùng anh bên nhau.
Nhưng là, kỳ vọng cuối cùng chỉ là kỳ vọng.
Sau đó bởi vì thân thể xảy ra vấn đề, cô tới bệnh viện làm kiểm tra, lại ngoài ý muốn biết được chuyện làm cho cô tâm tình rơi xuống đáy biển, cũng hiểu ra mình phải buông tha đoạn cảm tình này.
Đối với cô mà nói, sự khổ sở đó vô cùng khó thừa nhận, cho nên cô vẫn không muốn nhớ lại.
“Lý do chân chính muốn cùng anh chia tay? Em làm sao nói ra được?” Đào Khuynh kéo suy nghĩ đang bay xa trở về, nâng lên một nụ cười khổ.
Hạ Lâm Đế là một chàng trai tốt như vậy, cô làm sao có thể ích kỷ độc chiếm anh? Cô không muốn nhìn anh chịu khổ, vì tốt cho anh, chia tay là con đường duy nhất!
“Đào Khuynh à, còn đang bận sao?” Một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ công sở màu tím đi tới, gọi cô.
Đó là bà chủ. Đào Khuynh vừa thấy, lập tức lên tinh thần, đứng lên. “Mới vừa chỉnh lý xong tài liệu. Có khách mới sao?”
“Cháu ngồi đi, cô có lời nói muốn nói.” Từ CHI UYểN lộ ra nụ cười thân thiết, kéo cái ghế ngồi xuống.
“Vâng” Đào Khuynh gật đầu một cái, ngồi trở lại trên ghế. “Cô muốn nói chuyện gì ạ?”
Từ Chi Uyển lấy giọng, đưa tay vỗ vỗ tay của cô.
“Gần đây tất cả mọi người đều bận, công việc mệt lắm phải không.” Nguyên tưởng rằng càng ngày càng ít người muốn lập gia đình, mấy năm trước buôn bán không tốt lắm, năm nay lại thay đổi khác thường, công việc phát triển coi như không tệ.
“Hiện tại kinh tế đình trệ, có thể bận rộn như vậy rất đáng vui mừng, không mệt đâu cô ạ.” Ngoài hoàn cảnh kinh tế đình trệ, hiện tại càng ngày càng nhiều người không muốn kết hôn, ngành công nghiệp áo cưới lại cạnh tranh kịch liệt, muốn kiếm tiền cũng không phải là chuyện dễ dàng.
“Cháu nói cũng phải, còn có thể kiếm tiền là may mắn rồi.”
Từ Chi Uyển cảm khái thở dài, lại nói tiếp: “Chỉ là cũng không thể vất vả quá mức, dù sao vẫn là cần nghỉ ngơi hồi phục. Cô mới vừa thông báo với mọi người, thứ hai tuần sau cả công ty sẽ đi nghỉ dưỡng.” Đào Khuynh sững sờ, có chút kinh ngạc.
“Có thể đi nghỉ dưỡng dĩ nhiên rất tốt, nhưng cháu chưa từng nghe ai nhắc tới chuyện này, thế nào lại quyết định đột ngột như vậy?” Cô mới đi làm ở công ty áo cưới này không bao lâu, chưa từng đi nghỉ dưỡng cùng công ty, nhưng không phải chuyện này nên để cho toàn thể nhân viên thảo luận một chút mới quyết định sao?
“Ha ha ha, có nhà tài trợ . . .” Hỏng bét, nói nhỡ miệng! Từ Chi Uyển nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Đào Khuynh, lập tức đổi lời nói, “Ách, là cô có người bạn mời đi làng du lịch mới khánh thành, cô nghĩ, gần đây công ty hoạt động tốt, hơn nữa các cháu vất vả như vậy, liền thuận tiện muốn mọi người cùng đi nghỉ dưỡng.”
“Bà chủ muốn dẫn chúng cháu
đi chơi, sao lại không đi chứ? Chỉ là cô tự mình đến nói với cháu, làm cháu tưởng rằng có việc gì nghiêm trọng, tâm tình rất hồi hộp !” Đào Khuynh thoạt nhìn hình như không có sinh nghi? Từ Chi Uyển nhìn chằm chằm nụ cười của cô, thở phào nhẹ nhõm. Ừ, Đào Khuynh hẳn không phát hiện bà nói nhỡ lời.
“Thật xin lỗi, làm cháu sợ, ha ha… Cũng là hoạt động lớn của công ty, cháu nhất định phải tham gia đó!”
“Vâng” Khó thấy được được bà chủ giao phó nghiêm túc như vậy, Đào Khuynh có chút không thích ứng.
“Chính là một người cũng không thể thiếu, như vậy du lịch mới thú vị a.” Đào Khuynh là mục tiêu chủ yếu của nhà tài trợ, nếu cô không xuất hiện, kế hoạch không cách nào tiến hành, du lịch miễn phí cũng thôi đi!
Thì ra là như vậy. Đào Khuynh liền vội vàng gật đầu.”Được ạ, cháu nhất định sẽ đi.”
Đây chính là lần đầu tiên cô đi du lịch cùng công ty!
Thú vị cái quỷ gì!
Đào Khuynh vừa tới làng du lịch, mới sắp xếp xong hành lý, lập tức bị một đám đồng nghiệp lôi kéo du ngoạn khắp nơi.
Khi cô đi tới hồ bơi, nhìn thấy ở cách đó không xa bóng dáng quen thuộc, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta là đi nghỉ dưỡng đúng không?” Người đàn ông kia chói mắt như thế, vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm của mọi người, cô không muốn nhìn thấy cũng rất khó!
“Đúng vậy, là tới làng du lịch nghỉ dưỡng chứ sao.” Từ Chi Uyển cười mấy tiếng, kéo áo khoác trên người, nhìn hồ bơi phía trước.
“Vậy tại sao Hạ Lâm Đế lại xuất hiện tại nơi này?” Đào Khuynh nhìn cô chằm chằm hỏi.
Kể từ cô đồng ý đi nghỉ dưỡng cùng công ty, cứ có cảm giác là lạ ở chỗ nào, bà chủ chậm chạp không cho cô biết địa điểm du lịch cùng tên làng du lịch coi như thôi, nhưng mỗi vị đồng nghiệp nét mặt cũng đều vô cùng cổ quái, vừa tới khách sạn sắp xếp ổn thỏa hành lý, hoàn toàn không để ý tới nghi vấn của cô, trực tiếp lôi kéo cô chạy khắp nơi.
Thì ra là tất cả đều là bởi vì tâm tư!
“Ơ, cô không có nói cho cháu biết địa điểm du lịch là làng du lịch mới xây của công ty Hách Luân sao?” Từ Chi Uyển giả bộ kinh ngạc, ngữ điệu tăng lên.
“Bà chủ . . . Cô nói vị bằng hữu kia, sẽ không phải là Hạ Lâm Đế tiên sinh chứ?” Giả bộ thật là vô tội!
Đào Khuynh lạnh giọng hỏi.
“Khụ, Đào Khuynh nha, đây chính là rất khó mới được cả công ty cùng đi du lịch, vui vẻ lên chút đi!” Từ Chi Uyển ho nhẹ một tiếng, dùng ngón trỏ vuốt vuốt lên mặt.
“Cho nên mới muốn cháu nhất định phải tham gia?”
Lừa gạt không nổi nữa. Từ Chi Uyển thở dài, đành phải nhận tội.
“Đích xác là anh ta nhờ cô giúp một tay chế tạo cơ hội, lần này cả công ty đi du lịch nghỉ dưỡng cũng là anh ấy đề nghị, toàn bộ chi phí được tài trọ, ngu sao mà không . . . Ách, trên thực tế, cô là hi vọng hai người có thể nối lại tình xưa mới đồng ý.”
Mặc dù mới biết mấy tháng, nhưng từ Chi Uyển biết Đào Khuynh là người luôn suy nghĩ cho người khác, lại cô gái ôn nhu, quan tâm tới mọi người, thấy cô cùng một nửa kia huyên náo như vậy, thân là bà chủ của cô lại có thể không giúp chút việc sao?
“Mặc kệ các ngươi là vì cái gì gây gổ, Hạ tổng giám đốc nhiều lần tới tìm cháu, không phải bày tỏ cúi đầu trước cháu rồi sao? Cháu cũng đừng bướng bỉnh như vậy nữa. Hiện tại tất cả mọi người đều nói cháu rời nhà trốn đi, không để ý tới chồng, anh ta là người có danh tiếng, cháu muốn đem mặt mũi của anh ta đặt ở nơi nào?”
“Cháu không phải là vợ của anh ta!” Ô ô ô, cô không phải là đứa bé chăn cừu. Tại sao không có nửa người tin tưởng cô!
“Tóm lại, thừa dịp này hảo hảo cùng ông xã nói chuyện đi. Cố gắng lên đó, cô đi bơi đây.” Từ Chi Uyển đã không thể chờ đợi muốn xuống nước, lập tức cởi áo khoác, chạy đến hồ bơi.
“Bà chủ. . . . . .” Bọn họ cư nhiên liên thủ lừa gạt cô, thật là quá đáng! Đào Khuynh nhìn về phía Hạ Lâm Đế đang cùng người nói chuyện, bả vai sụp xuống.”Tất cả mọi người đều về phía anh ta, đáng ghét.”
Không chỉ có Hà Ngữ Yến giúp anh, ngay cả đồng nghiệp cùng công ty với cô cũng bị anh thu mua, người đàn ông này thật đúng là có bản lãnh!
Đào Khuynh đầy bụng lửa giận, khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh đi tới, liền vội suy nghĩ hỏi anh cho rõ ràng.
“Hạ. . . . . .” Cô vừa mới mở miệng, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của anh, trong lòng không khỏi phát rét.
Hạ Lâm Đế không có nhìn lâu cô một cái, càng không có dừng bước lại, trực tiếp lướt qua bên cạnh cô.
“Mới vừa rồi tôi đã kiểm tra lại toàn bộ, thiết bị hoàn toàn không có vấn đề, chỉ có mấy cái nơi còn cần hoàn thiện . . .” Bên cạnh anh một phụ tá trong tay cầm tư liệu đang báo cáo.
Anh là làm việc hay sao? Đào Khuynh dõi theo bóng lưng anh từ từ đi xa, tâm tình có chút phức tạp.
Anh bày cục thế cho cô đi đến đến làng du lịch, không phải là muốn gặp cô sao? Cho d
dù bận rộn công việc, cũng nên dừng bước lại lên tiếng chào hỏi chứ?
Mà giờ khắc này anh lấy thái độ xa cách đối đãi cô, làm cho cô nhất thời không phản ứng kịp.
“Làm cái gì. . . . . .” Đào Khuynh vừa đi vừa nỉ non, không có thói quen bị anh lạnh nhạt, lại càng không thói quen cô đơn một mình.” Mình thật sự vô dụng, luôn bị anh nhiễu loạn tâm ý!”
“Vị khách này, ở bên cạnh bể bơi mất hồn không phải là thói quen tốt.” Thình lình một giọng nói vàng làm Đào Khuynh hoảng sợ, cô vội vàng hồi hồn, mới phát hiện ra mình đã sắp muốn ngã vào trong hồ bơi.
“Trời ạ!” Cô thét chói tai ra tiếng, lúc này, cánh tay cường tráng kịp thời ôm hông của cô, dẫn cô cách xa hồ bơi.
“Dùng cái này loại phương thức này hấp dẫn chú ý của anh, thật khiến cho anh trong lòng run sợ.” Hạ Lâm Đế ôm cô, hồi tưởng lại mới tình huống vừa rồi cô thiếu chút nữa ngã vào hồ bơi, lòng vẫn còn thấy sợ hãi.
Đào Khuynh cúi đầu, tâm tình cực kỳ phức tạp.
“Đúng, đúng, không hay lắm.” Ghét! Nếu không phải tại anh cô làm sao lại mất hồn? Vừa được anh cứu, câu oán hận nào cô đều nói không ra miệng.
“Em không sao chứ?” Hạ Lâm Đế thu tay lại, xem xét kỹ lưỡng sắc mặt của cô.
“Em không sao.” Đào Khuynh phát hiện anh nghe cô nói xong liền nhanh chóng dời tầm mắt, ngay cả câu an ủi cũng không nói định rời đi, nhất thời không hiểu ra sao, vội vàng kéo tay áo anh lại.
“Đợi chút, anh đây là có ý tứ gì?” Anh lập tức nhiệt tình, lập tức lạnh nhạt, rốt cuộc đang có ý đồ gì? Cô cũng không thông minh, không có biện pháp nhìn ra ý tứ của anh!
“Em không phải là không có chuyện gì sao?” Hạ Lâm Đế liếc cô tay một cái, hếch mày lên hỏi.
“Anh đặc biệt tới nơi này, không phải có lời muốn nói với tôi sao?” Đào Khuynh trừng mắt nhìn con mắt, lúng túng thu tay lại, lấy dũng khí đem lời hỏi ra lời.
“Anh tới nơi này vì công việc, không phải là vì em.” Anh vẻ mặt thản nhiên, giọng nói lạnh nhạt.
Đào Khuynh dĩ nhiên không thể bị anh lừa đơn giản như vậy.
“Nói láo! Rõ ràng là tốn công tốn sức để cho tôi xuất hiện tại trước mặt anh, hiện tại lại giả bộ lạnh lùng nghĩa là sao?” Bà chủ của cô đã khai báo rõ ràng, nhà tài trợ này còn muốn giả bộ ngu sao?
“Em không phải muốn hai chúng ta là người xa lạ sao? Anh chỉ làm như em mong muốn.” Hạ Lâm Đế lộ ra vẻ mặt vô tội, đem vấn đề ném cho cô.
“Ở trước mặt mọi người anh nói tôi là người vợ trốn nhà, còn thu mua đồng nghiệp lừa tôi tới nơi này, hôm nay lại muốn thành người xa lạ?” Bị bộ dáng dửng dưng như không của anh chọc giận, Đào Khuynh thở phì phò nói.
“Em rất quan tâm tới suy nghĩ của anh sao?” Không kìm nén được sao? Khóe môi anh khẽ nhếch, có ý xấu hỏi.
“Không có!” Cô thật nhanh phủ nhận, càng lộ ra vẻ chột dạ.
Anh thật sự là muốn thấy cô, mới lung lạc những người bên cạnh cô, nhưng cô không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bộ dáng thật là làm cho người ta ảo não, vì vậy anh mới cố tỏ ra lạnh lùng với cô.
Có thể thấy bộ dạng lo được lo mất của cô như thế cũng coi là có thu hoạch. Hạ Lâm Đế nheo lại tròng mắt đen, nhàn nhạt nói: “Em luôn không để anh ở trong lòng, vậy anh cần gì phải ngoan ngoãn trả lời vấn đề của em?”
“Anh. . . . . . Được, tôi thừa nhận, tôi để ý anh!” Đào Khuynh nhìn không thấu tâm tính của anh, dưới tình huống bị dồn tới chân tường chỉ có thể đối mặt.” Anh có vẻ ngoài xuất chúng, điều kiện lại tốt, là người đàn ông hoàn mỹ, một lần nữa xuất hiện trước mắt, sao lại không để ý? Đổi lại những người khác có điều kiện tốt, lại đối tốt với tôi, tôi cũng sẽ có để ý như vậy, thích hay không thích không có liên quan.”
Thủ đoạn ép hỏi của anh rất cao minh, nhưng cô cũng sẽ không ngoan ngoãn chịu thua!
“Anh không muốn quản em đối với anh là cảm giác gì, dù anh nói thế nào, làm thế nào, em đều không muốn thừa nhận tâm ý của mình.” Một lần nữa lại nhắc tới người khác để kích thích anh, cô thật đúng là không nhận thua. Hạ Lâm Đế trong sự ghen tuông đang bốc lên, quyết định nhẫn nại với cô thêm lần nữa.
“Ta nói, để ý cùng thích không liên quan. . . . . .” Cô lòng như lửa đốt mở miệng.
Anh lạnh giọng ngắt lời cô, “Anh còn chưa nói hết.”
Đào Khuynh nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy của anh, đột nhiên cảm thấy khẩn trương, không khỏi liếm liếm làn môi khô, chờ đợi anh nói tiếp.
“Tiểu Khuynh, anh tin rằng để ý lâu rồi sẽ thích.” Hạ Lâm Đế thả lỏng những căng thẳng trên khuôn mặt. Nhẹ giọng dụ dỗ: “Không nên chống cự loại cảm giác đó, anh sẽ làm em một lần nữa lại yêu anh.”
Nếu cô không chịu nói ra nguyên nhân chia tay, thì tiếp tục ép buộc cô cũng không có chút ý nghĩa nào, anh sẽ tự mình tìm được đáp án.
Cô đối với anh không có cảm giác, anh sẽ lại theo đuổi cô; cô không thương anh nữa, anh sẽ cố gắng để cho cô lần nữa yêu anh. Tóm lại, anh muốn cô cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh anh.
“Không thể nào!” Đào Khuynh nhìn ánh mắt kiên định của anh, không khỏi tâm hoảng ý loạn, liền vội vàng lắc đầu.
“Có thật không?” Cô không phải là người rõ ràng nhất, cái anh muốn anh luôn luôn sẽ có được? Hạ Lâm Đế chậm rãi tiến lên, cầm tay của cô.
“Anh, đợi chút, anh đừng tới đây. . . . . .” Cô bước lui về phía sau, vẻ mặt hốt hoảng.
“Tiểu Khuynh, em sợ đến gần anh sao?” Bàn tay dùng sức kéo lại, Hạ Lâm Đế ôm cô vào trong ngực, ngửi mùi thơm trên người cô, trong lòng tràn đầy cảm khái.
Đây là cô gái mà anh yêu, vì sao hôm nay kháng cự đụng chạm của anh như vậy? Cho dù anh có rất nhiều quyết tâm muốn đoạt cô về, nhưng mùi vị bị cô cự tuyệt hoàn toàn không dễ chịu.
Hạ Lâm Đế không khỏi vì cự tuyệt của cô sinh cảm giác đau đớn mờ ảo.
“Không nên như vậy, anh biết rõ là em không cách nào chống cự. . . . . .” Đào Khuynh túm lấy áo sơ mi của anh, hốc mắt ửng hồng. Giọng nói anh tràn đầy tình cảm lại có vẻ đau xót, bất lực như vậy, cô làm sao có thể cứng rắn được nữa?
Hạ Lâm Đế nhắm mắt lại, bàn tay khẽ vuốt lưng của cô.
“Tại sao không chịu thừa nhận vẫn còn thích anh?” Anh khổ sở than nhẹ, “Anh thật không hiểu vì sao em nhất định phải chia tay với anh.” Cô có tài đức gì mà bức anh đến nước này? Đào khuynh đau lòng không dứt, đôi tay khẽ run.
“. . . . . . Em nói, em nói.” Mặt của cô vùi sâu vào trong ngực anh, nghẹn ngào mà nói: “Em thật sự vẫn thích anh, nhưng em không nắm chắc có thể cùng cùng anh tiếp tục.” Ở bên anh rất vui vẻ, nhưng có quá nhiều lo lắng.
Trước kia, anh luôn che chở cho cô, thấy anh khổ cực như vậy, cô không muốn những vấn đề của cô trở thành gánh nặng cho anh, thế nên cô chưa bao giờ nói ra khỏi miệng.
“Tại sao?”
“Yêu anh mệt chết đi.” Phát hiện thân thể anh cứng đờ, cổ họng Đào Khuynh xông lên một tia khổ sở.”Anh luôn là tiêu điểm của mọi người, em và anh không giống nhau. Em phải vô cùng cố gắng mới có thể miễn cưỡng đuổi theo bước chân anh, ở bên cạnh anh làm em rất tự ti.”
“Anh chưa từng muốn em phải đuổi theo anh, anh chỉ cần em ở đây bên cạnh anh là tốt rồi.” Anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh là tốt rồi, thương anh là đủ rồi.
“Cái này sao có thể được, em là người yêu của anh, em đương nhiên muốn được xứng đôi anh, nhưng em càng cố gắng, càng thấy chúng ta có chênh lệch quá lớn.” Mặc dù không nói ra nguyên nhân chia tay, nhưng sự chênh lệch giữa hai người xác thực mang cho cô không ít áp lực.
“Vấn đề này không phải chúng ta đã nói rồi sao? Lúc ấy ngay cả hai bên cha mẹ đều phản đối hai ta ở chung một chỗ, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã thuyết phục được bọn họ, chứng minh chúng ta thật yêu nhau a.”
Hạ Lâm Đế buông cô ra, đau lòng đưa mắt nhìn cô.” Cha mẹ đều đã thuyết phục được, còn có chuyện gì không làm được?”
“Anh không phát hiện đều là do anh sao?” Đào Khuynh lắc đầu, chỉ ra vấn đề giữa bọn họ.
“Cái gì?” Anh sững sờ, không hiểu ý tứ những lời này của cô.
“Là anh trấn an em, là anh giúp em mỗi khi em không chịu nổi những ánh mắt khác thường quấy nhiễu, là anh ra mặt thuyết phục cha mẹ hai bên, tất cả tất cả đều là anh làm. Em ư? Chỉ biết tiếp nhận sự bảo vệ, săn sóc của anh, chưa từng làm được điều gì.” Cô thống hận sự bất lực của mình!
Nghe vậy, Hạ Lâm Đế như bị đánh phải một cú, hít sâu một hơi mới mở miệng: “Không phải em từng nói, chỉ cần có thể ở chung một chỗ, sẽ nguyện ý nghe anh, bước theo bước chân của anh sao?”
“Nghe lời lời anh, đi theo bước chân của anh, xác thực bất cứ chuyện gì cũng có thể thuận lợi tiến hành, nhưng là, em trở nên rất vô dụng, trở thành chỉ biết lệ thuộc vào anh.” Điều đó quả thật làm Đào Khuynh khổ sở, nếu không phải vì tình yêu của anh, cô căn bản chống đỡ không nổi.
Bởi vì anh thâm tình, cô không thể buông anh ra, cho là chỉ cần anh yêu cô, bao nhiêu áp lực cô đều có thể chịu đựng, nhưng, nếu cô ở lại bên anh lại mang tới cho anh không phải là hạnh phúc mà là khổ sở thì sao? Nếu cô chỉ mang lại cho anh bất hạnh cùng gánh nặng, đoạn cảm tình này sẽ kéo dài được nữa sao?
“Tiểu Khuynh. . . . . .” Nhìn theo nước mắt của cô, ngực Hạ Lâm Đế căng thẳng.
“Anh quá hoàn mỹ, làm cho em cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ có thể tiếp nhận bảo vệ của anh, càng làm cho em không có tự tin.” Đào Khuynh lui về phía sau một bước, nhẹ giọng nói: “Em rất bình thường, một chút cũng không xứng với anh… anh thích hợp với một cô gái tốt hơn em.”
Cô sẽ mang lại cho anh nhiều phiền toái, không có tư cách được anh yêu, anh xứng đáng với một người tốt hơn làm bầu bạn!
Hạ Lâm Đế nhíu mày, thật không ngờ nghe được đáp án này, sắc mặt trầm xuống.
“Anh cho là làm là như vậy sẽ bảo vệ được em, không ngờ mang lại cho em áp lực. . . . . . Em khó chịu như vậy sao?” Anh chỉ là muốn đem cô giữ ở bên người, nhưng không ra phát hiện nỗi khổ sở của cô, anh quá tự cho là đúng.
“Quá khó chịu, không thể hô hấp.”
Không thể hô hấp? Những lời này giống như con dao sắc đâm vào tim Hạ Lâm Đế, Anh im lặng, đưa mắt lạnh lùng nhìn cô, một câu đều không nói ra miệng.
Đào Khuynh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, vì để cho anh chết tâm, dứt khoát mở miệng: “Chúng ta tốt nhất chớ gặp mặt.”
Chương 4
Công ty Hách Luân mới xây làng du lịch này ở vùng núi, ngoài phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, làm người khác chú ý nhất ở đây chính là khu vực công viên trò chơi. Phần lớn du khách đều là sáng sớm liền tiến vào khu vui chơi, cho đến gần tối mới rời khỏi, trở về khách sạn ăn bữa ăn tối.
“Đến giờ ăn tối rồi, đi ăn thôi!” Từ Chi Uyển dẫn các nhân viên đi vào phòng ăn.
Nhà hàng cao cấp năm sao có phòng ăn hết sức rộng rãi, nhân viên phục vụ lập tức lễ độ tiến lên tiếp đón.
“Oa, cảm giác thật không tệ.” Đi ở phía sau cùng, Đào Khuynh ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nhìn về phía bàn thức ăn được xếp ngay ngắn theo phong cách tiệc đứng, mắt liền sáng lên, lộ ra vẻ mặt kích động.
Nơi này hoa lệ lại thoải mái, ánh đèn nhu hòa, thức ăn mỹ vị càng làm cho cô cấp tốc chảy nước miếng, bụng bắt đầu kêu rừ… ừ… ừ….
Cô tìm kiếm các đồng nghiệp, biết bọn họ ngồi ở nơi đó, liền tự mình đi lấy thức ăn trước.
Khi cô cầm đĩa thức ăn muốn đến chỗ các đồng nghiệp tìm chỗ ngồi xuống thì phát hiện bọn họ rối rít tránh khỏi tầm mắt cô, cũng không để chừa chỗ ngồi cho cô.
“Lại đang làm cái gì vậy?” Đào Khuynh nhăn mày lại, không tự chủ quay đầu, vừa nhìn thấy cửa xuất hiện bóng dáng quen thuộc, một loại cảm giác vô lực tràn ra từ tim.
“Nơi này hết chỗ rồi nha!” Từ Chi Uyển hướng cô khoát khoát tay.
Đám người kia thật là thật là quá đáng! Đến cùng có phải đồng nghiệp của cô hay không? Đào Khuynh trầm mặt, ở cạnh đó tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi xuống.
Nhìn thấy Hạ Lâm Đế trong chốc lát liền đi theo đi tới, cô không khỏi trừng mắt nhìn anh.
“Tôi cho là hôm qua đã nói thẳng với anh rồi.” Cô tức giận nói. Hừ, anh ngồi xuống, tư thái rất tự nhiên.
Hạ Lâm Đế đặt đĩa thức ăn đang cầm trong tay lên bàn, nhướng mày lên.
“Anh phụ trách nơi này, muốn chúng ta không gặp mặt nhau có chút khó khăn, huống chi đây là đang trong phòng ăn, em cũng không thể muốn anh vì tránh em mà không ăn cơm đi?” Anh cầm lên dao nĩa, giọng mang uất ức.
“Em không phải có ý này.” Đào Khuynh thở dài, “Nơi này chỗ ngồi nhiều như vậy, anh tại sao cố tình muốn ngồi cùng bàn với em?”
Hạ Lâm Đế nghiêng đầu quan sát cô một lát sau mới nhàn nhạt mở miệng: “Nhìn em ngồi một mình rất cô đơn.”
Nghe vậy, sắc mặt cô đỏ lên, không khỏi thầm oán nói: “Đều là người nào làm hại? Bởi vì anh, em mới phải một mình ngồi ở chỗ này ăn cơm.”
Cái tên đầu sỏ gây nên việc này còn dám cười nhạo cô!
“Tại sao?” Anh giả bộ không hiểu, tò mò hỏi ngược lại.
“Là ai khắp nơi nói với người khác em là bà xã của anh? Tất cả mọi người hi vọng chúng ta hòa hảo, đang cố gắng thay chúng ta chế tạo cơ hội.”
“Thật là các đồng nghiệp tốt.” Hạ Lâm Đế vỗ vỗ cằm, hướng về phía các nhân viên công ty áo cưới Tô Nhã ngồi ở cách đó không xa mỉm cười nói.
Bộ dáng không đứng đắn này của anh chọc tức Đào Khuynh, cô tức giận mở miệng: “Anh nhanh lên một chút xóa bỏ hiểu lầm này đi, tự dưng bị hiểu lầm thành người có vợ không phải chuyện tốt.”
“Anh không có vấn đề, cam tâm tình nguyện bị hiểu thành đàn ông có vợ.”
“. . . . . . Thần kinh.” Đào Khuynh nhìn thấy đôi mắt thâm tình kia, trong ngực có cảm giác nóng nực, thổn thức.
“Nơi này đầu bếp làm cá rất ngon, anh gỡ hết xương rồi, đây là cho em.” Anh đem phần cá trong đĩa mình trực tiếp bỏ vào đĩa của cô!
“Em. . . . . .” Cô sững sờ nhìn miếng cá trắng noãn tỏa ra mùi hương hấp dẫn, nhất thời nói không nên lời.
“Em không thích ăn cá nữa sao?” Hạ Lâm Đế nhớ cô thích ăn cá, nhưng gỡ xương rất vụng về, mỗi lần đều là anh thay cô đem xương cá bỏ hết.
“Không, vẫn còn là thích.” Đào Khuynh lắc đầu một cái. Cô là nhìn động tác quen thuộc của anh mà cảm động.
“Vậy. . . . . . anh xin lỗi, anh chưa từng hỏi ý của em là liền tự tiện làm như vậy.” Anh phát hiện sắc mặt cô có cái gì không đúng, ảo não nói xin lỗi.” Anh chỉ là biết em thích, muốn em ăn nhiều hơn một chút, không hỏi em có muốn ăn hay không, lại tự cho là đúng.”
Anh quá quen làm những việc này, thậm đã chí quên mất trước khi làm hỏi qua ý nguyện của cô, vì vậy mới mang đến cho cô áp lực. Hạ Lâm Đế âm thầm cười khổ.
“Em không có ý đó, anh đừng nghĩ như vậy.” Anh muốn đối tốt với cô, còn phải xem sắc mặt cô, điều này làm cô băn khoăn.” Là em rất vui mừng vì anh còn nhớ rõ em thích ăn cá, còn gỡ xương cho em, em rất cảm kích.”
“Tiểu Khuynh, anh không phải người theo chủ nghĩa nam quyền, càng không phải là chỉ vì mình mà bắt em thuận theo, mà anh cho rằng làm như vậy là tốt cho cả hai chúng ta.”
Hôm qua khi nghe cô nói ra uất ức, anh đã ngẫm lại hành động của chính mình vài năm nay, khẽ nói: “Là em luôn yên lặng đợi bên cạnh anh, anh quá quen thói ra lệnh, mà quên hỏi ý kiến của em, làm cho em cảm thấy khó chịu, anh rất xin lỗi.”
Anh vốn là suy nghĩ muốn cô hạnh phúc, chứ không muốn mang cho cô khổ sở.
“Hạ Lâm Đế anh không sai. Anh bảo vệ em, còn giải quyết những vấn đề khó khăn ngăn trở giữa chúng ta, là em chưa đủ tốt, mới không có khả năng đảm nhận loại áp lực này, không có tư cách trở thành bạn đời của anh.” Anh không nên trách tội của mình! Đào Khuynh lắc đầu một cái, khó chịu nói.
“Không phát hiện áp lực của em, không để ý cảm nhận của em, anh làm sao không có lỗi đây?” Anh quả thật làm sai, nhưng về sau này sẽ không tái phạm.”Tiểu Khuynh, anh sẽ thay đổi.”
“Cái gì?”
“Lần này, anh sẽ học cách lắng nghe em, sẽ không tự cho là đúng nữa, cho anh thêm một cơ hội được không?”
“Không phải đã nói là chia tay sao? Tại sao anh. . . . . .” Ai, điều này thật là cách mong muốn ban đầu của cô càng ngày càng xa, rõ ràng muốn cùng anh vạch rõ giới tuyến, thế nhưng anh ngược lại dây dưa không rõ?
“Nếu đã biết vấn đề ở chỗ nào, anh liền thay đổi, không muốn buông em ra?”
“Em chính là không muốn anh thay đổi mới rời khỏi anh a!” Đào Khuynh hai mắt đẫm lệ, dùng sức lắc đầu. Anh không có bất cứ vấn đề gì, không nên bởi vì cô oán trách mà thay đổi mình!
“Tiểu Khuynh. . . . . .” Hạ Lâm Đế nhìn cô mắt đẫm lệ, tim như bị dầy xéo vô cùng khó chịu.
“Em đã nói rất nhiều lần, anh không sai, là em quá vô dụng, mới không chịu nổi chút áp lực như vậy!
“Anh tại sao muốn vì em mà thay đổi? Thay đổi thì không còn là Hạ Lâm Đế rồi. Vì người khác mà thay đổi mình, thật vui không?”
“Anh vẫn là anh, chỉ là muốn chúng ta hòa hợp hơn, cho nên nguyện ý điều chỉnh bản thân.” Nếu có thể không làm cô khó chịu, thay đổi thì có là gì? “Từ trước tới nay đều là anh chỉ biết làm theo ý mình, chưa từng nghĩ tới em phải đuổi theo anh rất khổ cực, từ giờ anh sẽ đi chậm lại cùng em bước về phía trước.”
“Trên đời này các cô gái tốt hơn em có rất nhiều, anh nên đi tìm người xứng với mình, đừng vì nhân nhượng em mà dừng bước lại.”
Đào Khuynh lắc lắc đầu. Anh điều kiện tốt như vậy, có một đống lớn các cô gái muốn được cùng anh, anh vì sao kiên trì phải thích cô?
“Những cô gái kia đều không phải là Đào Khuynh.” Đáy mắt Hạ Lâm Đế xẹt qua một tia thương cảm, “Nếu có thể dễ dàng như vậy thay thế em thì tốt rồi.”
Cô không biết, anh đối với cô là nhất kiến chung tình, lần đầu tiên nhìn thấy cô anh đã chắc chắn rằng cô gái này nhất định người phụ nữ duy nhất của cả đời anh. Anh yêu cô, yêu rất sâu, rất sâu đậm. . . . . .
“Thời gian có thể mang đi tất cả, anh rồi sẽ lại gặp cô gái mà anh thích. . . . . .”
“Rõ ràng em là cô gái mà anh muốn, tại sao phải buông tha?” Thái độ của anh vẫn rất kiên định.
“Hạ Lâm Đế. . . . . .” Đào Khuynh than nhẹ, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ.
“Tiểu Khuynh, cho anh thêm một cơ hội.”
“Tại sao chấp nhất như vậy? Vô luận em nói cái gì, làm cái gì, anh đều không muốn buông tha sao?” Cô thật sự vô lực chống đỡ, tiếp tục đối mặt với anh, cô nhất định sẽ luân hãm.
Hạ Lâm Đế thấy cô đã có chút dao động, nâng lên khóe môi.
“Nếu muốn buông tha, cũng sẽ không tới tìm em.” Anh đứng dậy đi tới trước mặt cô ngồi xuống, cầm đôi tay cô đang run rẩy.
Đào Khuynh đưa mắt nhìn bộ dáng thâm tình của anh, nhấp môi một cái mới mở miệng: “. . . . . . Nhưng nếu là em đã yêu người khác mới quyết định rời đi, anh vẫn còn muốn em sao?”
“Yêu người khác?” Hạ Lâm Đế nheo lại tròng mắt đen, âm thanh nhẹ vô cùng.
“Đúng, đúng a, em đã yêu người khác.” Cô trừng mắt nhìn anh rồi chột dạ cúi đầu.
“Người kia đối với em rất tốt sao?” Câu hỏi ngoài dự đoán của anh khiến Đào Khuynh cứng đờ, vẻ mặt khẩn trương, nhất thời không mở miệng được.
Đôi mắt đen của Hạ Lâm Đế lúc này giống như thâm trầm không thấy đáy, anh chậm rãi nâng lên môi, “Không cách nào trả lời, là đối phương không tốt hay căn bản là không có nhân vật như thế?”
“Đương nhiên là có, anh… anh. . . .” Đào Khuynh ấp úng, ngay sau đó lộ ra bộ dáng thất bại, tức giận mình đến nói láo cũng không làm nổi.
Thật là một cô gái vụng về a! Hạ Lâm Đế đứng lên, đưa tay nâng lên cằm của cô, nhìn ánh mắt cô hốt hoảng.”Tiểu Khuynh, nếu anh ta đối tốt với em, anh tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ra trước mặt em, chỉ cần em hạnh phúc, anh liền vui vẻ.”
“Chỉ cần chúng ta chia tay, em liền có thể gặp người cực kì. . . . . .”
Hạ Lâm Đế ngay lập tức ngắt lời cô, “Em rõ ràng có tình cảm với anh, lại một mực né tránh anh còn nói ra loại lý do vớ vẩn này, toàn là lời nói dối.”
“Đúng, là em nói bậy, nhưng tìm người yêu rất khó khăn sao? Anh không khỏi quá xem thường em rồi.” Đào Khuynh cắn cắn môi, quật cường lên tiếng.
“Không phải xem thường em, là chỉ cần anh còn ở đây một ngày, tuyệt không để cho người khác đến gần em.” Cô chống lại ánh mắt anh, trong nháy mắt, tình cảm mãnh liệt trong mắt anh ùn ùn kéo đến xâm nhập lòng cô.
Hiện tại, Đào Khuynh không chỉ hoảng hốt, mà cả người còn phát run. Gương mặt của cô không tự chủ được đỏ lên, tay nhỏ bé cảm thụ bàn tay Hạ Lâm Đế ấm áp, trái tim trong ngực khó có thể khắc chế đập cuồng loạn. Thảm, cô căn bản không cự tuyệt được anh!
“Cô làm thiết kế, không cần phải theo tới địa điểm chụp ảnh đâu.” Một nam thanh niên trẻ tuổi vừa đem dụng cụ chụp ảnh vác lên vai, vừa cùng cô gái bên cạnh nói chuyện.
Đào Khuynh giúp mang một ít công cụ, cùng người đó bước lên cầu thang trên sườn núi.
“Dù sao tại trong khách sạn rảnh rỗi không có việc làm, huống chi tất cả mọi người đều đến giúp đỡ, tôi cũng không thể lười biếng được.” Cô đi vài bước, phát giác bụng bắt đầu có cảm giác đau đớn nhè nhẹ, không khỏi nhăn mày lại.
Ghét! Đại di mụ mỗi lần đều đến không đúng lúc.
“Đây không phải là công việc của cô a, không làm cũng không có ai nói cô.” Anh ta phát hiện bước chân cô chậm dần, săn sóc dừng lại chờ đợi.
Bà chủ ngày hôm trước nói Hạ Lâm Đế đồng ý cho bọn họ mượn làng du lịch để chụp ảnh áo cưới. Địa điểm xinh đẹp như vậy lại miễn phí, đối với công ty mà nói là một cơ hội hiếm có. Vì vậy ngày nghỉ dưỡng cuối cùng, mọi người đều lên núi tìm cảnh chụp ảnh.
“Không được, cứ để tôi giúp.” Tất cả mọi người đều bận rộn, nếu chỉ có mình cô lười biếng, thật sự là không thoải mái. “Nơi này phong cảnh rất đẹp, coi như là tới giải sầu đi.”
“Là bởi vì quan hệ của cô chúng ta mới có được lần du lịch này, Hạ tiên sinh đối với cô thật rất tốt. Hai người vẫn còn giận dỗi sao?” Khi cô đi tới trước mặt thì Ajay không nhịn được hỏi thăm về chuyện này.
“Cả anh cũng cho là tôi với anh ấy là vợ chồng sao?” Đào Khuynh cười khổ, đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt.
“Tất cả mọi người đều nói như vậy. . . . . .” Anh cũng không muốn tin a!
“Tôi đã phủ nhận, nhưng không có ai tin.” Bụng càng ngày càng đau hơn! Cô hít sâu một cái, ẩn nhẫn lấy tay xoa bụng.
“Thật không phải thế à?”
“Ừ.” Cô gật đầu một cái.
Đáp án của cô khiến Ajay tâm tình phức tạp, tỏ vẻ không hiểu.”Vậy sao Hạ tiên sinh phải nói như vậy?”
Đào Khuynh thở dài, trầm mặc một hồi mới mở miệng: “Tôi cùng anh ấy. . . . không phải là vợ chồng, nhưng là anh ấy muốn thế.”
Ajay là nhiếp ảnh gia, thường xuyên đi chụp ảnh bên ngoài, không thường có mặt ở công ty, nhưng chỉ cần có cơ hội, anh sẽ đặc biệt tìm Đào Khuynh hàn huyên một chút, đối với cô vô cùng hiền hòa.
Vì cô coi Ajay là bạn bè, cho nên không muốn ngay cả anh cũng hiểu lầm cô, mới nói chuyện này với anh.
“Ex. Boyfriend?” *(Bạn trai cũ)
“Trước đã chia tay, nhưng anh ấy hi vọng hợp lại. . . . . .”
“Cho nên, anh ấy hiện tại làm tất cả chính là hi vọng cô trở lại bên cạnh?” Ajay nhẹ giọng hỏi.
Đào Khuynh trầm mặc gật đầu một cái.
Cô không phải là vợ Hạ Lâm Đế, thật sự là quá tốt! Mặc kệ cô và Hạ Lâm Đế quan hệ như thế nào, chỉ cần biết rằng cô là độc thân là được!
“Tôi vốn cho là cô đã kết hôn, thời gian này tâm tình cảm thấy rất tệ, cũng không biết nên làm sao đối mặt với cô.” Ajay khó nén vui sướng, giơ tay lên gãi đầu.
“Cái gì?” Đào Khuynh nhất thời không phản ứng kịp.
Anh vội vã phất tay một cái, xấu hổ mở to mắt.”A, tôi muốn nói là Hạ tiên sinh làm như vậy thật là quá khoa trương, dù hi vọng hai người hợp lại cũng không nên nói lời tùy tiện, đây không phải là gây phiền nhiễu cho cô sao?”
Ajay chưa bao giờ phủ nhận chuyện mình muối theo đuổi Đào Khuynh, đáng tiếc là cô quá trì độn, chỉ đem những hành động lấy lòng của anh làm thành biểu
hiện của bạn bè.
Anh đã từng nổi giận, nhưng cô lại quá đáng yêu làm anh không buông tha được, nguyên tưởng rằng từ từ rồi cô tự nhiên sẽ hiểu tâm ý của anh, kết quả lại xuất hiện một Hạ Lâm Đế như thế.
Lúc biết được cô đã kết hôn thì anh đã bị đả kích rất mạnh.
Hạ Lâm Đế đối với Đào Khuynh rất tốt, không chỉ có vẻ ngoài xuất chúng, khí thế càng thêm làm người ta rung động, anh đành phải buông tha tình cảm của mình. Hôm nay nghe được Đào Khuynh chính miệng phủ nhận tin đồn đã kết hôn, trong lòng anh lại dấy lên hi vọng.
“Có người nguyện ý tin tưởng lời mình nói? Cảm giác thật thần kỳ.” Đào Khuynh vẻ mặt thật ngạc nhiên.
“Bà chủ cũng thật là, không biết rõ ràng tình huống lại bảo mọi người giúp các ngươi tạo cơ hội.” Nhớ tới bà chủ cũng có phần trong việc này, Ajay nhíu mày.
“Bà chủ nói như vậy?”
“Đúng vậy, cư nhiên chỉ tin tưởng Hạ tiên sinh. . . . . . Tôi cũng là ngu ngốc, không tìm cô hỏi rõ ràng liền hiểu lầm, thật sự là xin lỗi.” Trên mặt anh tràn đầy áy náy.
“Không quan trọng, anh đừng để ở trong lòng.” Đào Khuynh cười lắc lắc đầu.
Ajay nhìn chăm chú cô, vẻ mặt cô hơi tái nhợt, lấy dũng khí hỏi: “Tiểu Khuynh, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?”
“Dĩ nhiên có thể.”
“Hạ tiên sinh không phải đã làm gì sai chứ, hai người vì cái gì mà chia tay?”
Đào Khuynh rũ mắt, nhẹ giọng mở miệng: “Anh ấy đối với tôi rất tốt, thật sự là người đàn ông rất tốt, là tôi không xứng với anh ấy.”
“Cô có gì không tốt? Ở trong mắt tôi cô là là người phụ nữ vô cùng tốt!”
Lời nói kích động của anh làm cô sợ hết hồn.
“Ajay. . . . . .”
Anh giơ tay thay đổi sắc mặt, thẹn thùng giải thích, “Ách, là tôi … tôi thật tâm cảm thấy cô rất tốt.”
“Cám ơn.” Đào Khuynh có chút cảm thấy cổ quái, nhưng thấy anh dáng vẻ một bộ lúng túng, cô cũng ngượng ngùng hỏi tiếp. “Tóm lại anh ấy rất tốt, không phải là vấn đề ở anh ấy, là tôi cảm thấy không thích hợp, mới nói chia tay.”
“Hoá ra là như vậy . . . . . . Nhưng Hạ tiên sinh hình như còn không chịu buông tha, có cần tôi giúp một tay không?” Vừa nghĩ tới có cơ hội có thể đến gần cô gái mình yêu mến, ánh mắt Ajay sáng lên.
“Anh muốn giúp thế nào?”
“Khụ! Ví dụ như giả làm người yêu….”* Anh rõ ràng hạ cổ họng, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nhỏ giọng nói. *(Nguyên văn là: Hộ hoa sứ giả)
Bộ dáng xấu hổ của anh khiến Đào Khuynh cười. “Nghe cũng không tồi, cám ơn anh trước.”
“Tôi rất nghiêm túc. . . . . .” Cô sao lại dửng dưng như vậy? Ajay có chút gấp gáp.
“Được, lời này của đại nhiếp ảnh gia làm cho tôi rất cảm động.”
“Tiểu Khuynh, cô cho rằng tôi nói giỡn sao?” Đó là anh là phải lấy hết dũng khí mới nói ra những lời này đấy!
“Tôi biết là không phải.” Đào Khuynh nói xong, đau bụng kịch liệt hơn, nụ cười vo thành một nắm.
“Cô làm sao vậy?” Ajay cuối cùng cũng chú ý tới cô có vẻ gì không đúng, khẩn trương hỏi.
“Không có, không có việc gì, có thể là buổi sáng ăn quá nhiều, dạ dày có chút không thoải mái.” Cô lắc đầu một cái, một tay che bụng.
“Vậy có cần nghỉ ngơi một lát không?”
“Không cần, chúng ta sắp bị bỏ lại đằng sau rồi. . . . . .” Cô nhìn các đồng nghiệp đang đi ở phía trước, không muốn trở thành gánh nặng, vội vàng đi tiếp.
Lúc này, một giọng nói khàn khàn từ đằng sau truyền đến.”Đào Khuynh, em đứng lại đó cho anh.” Nghe giọng nói, cô hơi nhếch môi, không cần xoay người cũng biết đó là ai.
“Hạ Lâm Đế. . . . . .” Anh làm sao biết cô ở chỗ này?
Ajay quay đầu, nhìn người đang xông tới, vội vàng đứng cản ở phía trước Đào Khuynh.
“Hạ tiên sinh, tiểu Khuynh đang làm việc, anh. . . . . .” Hạ Lâm Đế nhìn như ôn hòa, nhưng kì thực ánh mắt rất bén nhọn, chính là một người vô cùng quyết liệt! Ajay không tự chủ hít sâu một cái.
Hạ Lâm Đế quay đầu, đôi mắt đen nhìn Đào Khuynh sau lưng Ajay, lạnh lùng mở miệng.
“Không nhìn thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt sao? Bộ dạng ốm bệnh như thế làm sao làm việc được?”
“Tiểu Khuynh?” Ajay quay lại nhìn về phía cô, ảo não nhận ra mình bây giờ mới chú ý tới điểm này.
Thật sự cô rất không thoải mái, nhưng không có suy yếu đến mức không hoạt động được!”Tôi không sao, không cần phải. . . . . .”
“Im miệng.” Hạ Lâm Đế Lệ ngắt lời cô, lập tức đẩy ra kẻ chướng mắt Ajay, ôm lấy eo cô.” Không được anh cho phép, không được lên núi.”
Sáng sớm ở phòng ăn anh nhìn sắc mặt của cô đã cảm thấy không bình thường, nhưng lúc đó anh đang bận công việc, không cách nào quan tâm cô ngay được. Sau khi hết bận trở lại khách sạn thì anh mới biết cô cư nhiên đi theo các đồng nghiệp lên núi tìm địa điểm chụp ảnh.
Anh nhớ tình trạng của cô, thế là một đường chạy tới, khi nhìn thấy cô tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, lửa giận nhanh chóng bốc lên.
“Anh… anh thả em xuống. . . . . .” Người đàn ông này thật quá bá đạo! Đào Khuynh muốn giãy giụa, nhưng bởi vì đau bụng mà cả người vô lực.
Hạ Lâm Đế nhìn chằm chằm vẻ mặt cô, nhỏ giọng hỏi: ” Đau bụng đến kỳ đúng không?”
Đào Khuynh cắn môi, chột dạ rũ mắt. Ai! Cô có thể lừa gạt được mọi người, chính là không thể gạt được anh, bởi vì trước đây mỗi lần đau đớn đều là anh ở bên cạnh giúp cô . . .
“Mỗi lần đều đau đến muốn ngất, tại sao còn kiên trì muốn làm việc? Là em muốn ai lo lắng đây?” Hạ Lâm Đế rất rõ ràng, cô đến kỳ sinh lý luôn đau đến sắc mặt trắng bệch. Cô ở tình trạng này còn dám đi theo các đồng nghiệp lên núi?
“Thật xin lỗi. . . . . .” Đào Khuynh biết mình có lỗi, ngoan ngoãn nói xin lỗi.
Ajay không cách nào nghe rõ đối thoại của bọn họ, nhưng anh không muốn đem Đào Khuynh giao cho Hạ Lâm Đế.
“Tôi sẽ chăm sóc tiểu Khuynh, Hạ tiên sinh không cần lo lắng!” Anh tiến lên, lòng như lửa đốt nói.
“Cô ấy để tôi chăm sóc.” Hạ Lâm Đế dò xét nhìn Ajay một cái, ôm chặt ở Đào Khuynh.
Thấy Hạ Lâm Đế muốn dẫn Đào Khuynh đi, Ajay vội vàng đuổi theo, hét lớn: “Tôi… tôi đã nghe tiểu Khuynh nói rồi, anh căn bản không phải là chồng của cô ấy! Nếu cô ấy không muốn, tôi sẽ không giao cô ấy đưa cho anh.”
Hạ Lâm Đế hừ lạnh một tiếng, “Bàn về tư cách, anh còn kém xa lắm.”
Ajay còn chưa kịp đáp lại, Đào Khuynh liền mở miệng trước.
“Tôi vốn là muốn giúp đỡ mọi người, lại không nghĩ rằng tạo thành gánh nặng cho anh, thật xin lỗi. Ajay, anh nhanh đuổi theo mọi người thôi.”
“Nghe chứ?” Hạ Lâm Đế nhàn nhạt ném xuống những lời này.
Khi nghe thấy Đào Khuynh giúp Hạ Lâm Đế nói chuyện, Ajay đã hiểu tâm ý của cô, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, anh mất mát thở dài. Phần tình cảm này nên kết thúc rồi.
Lên tới phòng nghỉ, Hạ Lâm Đế lập tức đem người trong ngực thả xuống giường đệm mềm mại, còn mình thì ngồi ở mép giường.
“Tại sao không chăm sóc thân thể mình cho tốt?” Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Đào Khuynh, tay anh cầm bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của cô, giọng chất chứa thương xót.
Ánh mắt của anh quá nóng bỏng, Đào Khuynh mắc cỡ không dám nhìn thẳng.
“Em từ trước tới nay đều sẽ đau bụng khi đến kỳ, sớm đã thành thói quen rồi.”
“Thói quen? Em rõ ràng đau đến đổ mồ hôi lạnh.” Một tay anh vuốt ve gương mặt cô, đầu lông mày nhăn lại.
“Trước kia không phải đã đi khám rồi sao, hay lại quên uống thuốc rồi?”
“Em có uống. . . . . .” Hạ Lâm Đế biết đặc điểm của cô khi có đến kỳ sinh lý, trước đây anh thường dặn dò cô đi khám, bắt cô uống thuốc, còn tưởng rằng cô đã biết tự lo cho mình.
“Vậy làm sao vẫn đau? H
Hôm nào đi khám lại xem.” Thấy cô đau đớn như vậy, anh không thể không quản, lần này sẽ phải tự mình theo cô đi!
Nghe vậy, Đào Khuynh hoảng sợ, lập tức lắc đầu.
“Không cần!” Cô phát hiện anh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng giả bộ trấn định nói: “Chuyện này cần uống thuốc điều dưỡng lâu dài, lần nào đi khám bác sỹ cũng nói như vậy.”
Phản ứng của cô quá mức kích động, rất không thích hợp. Hạ Lâm Đế khẽ nheo lại đôi mắt đen, bàn tay khẽ vuốt cái trán của cô, “Nói không chừng tìm bác sỹ khác sẽ có phương thức trị liệu tốt hơn.”
Đào Khuynh sợ anh tiếp tục chủ đề đi khám, vội vàng đẩy tay anh ra, căng thẳng nở nụ cười.” Đang đau, anh đừng có mà càm ràm.”
Nghe cô nũng nịu, Hạ Lâm Đế bật cười. “Chê anh nói nhiều sao?”
“Dạ, nói thật nhiều.”
Xem ra cô rất sợ gặp bác sĩ. . . . . . Nguyên nhân sẽ hỏi lại rõ ràng sau, giờ phút này nên để cho cô nghỉ ngơi mới đúng.
“Ai bảo em còn cố tình làm việc?” Anh nhàn nhạt nói.
“Em tưởng là có thể chịu được, hơn nữa tất cả mọi người đều bận, một mình em nghỉ sẽ thấy rất ngại.”
“Anh cho công ty em mượn địa điểm không phải là muốn nhìn thấy em bận rộn đến ngất đi.”
“Em mới không có yếu đuối như vậy.” Đào Khuynh chu môi lên, không vui kháng nghị.
“Còn muốn nổi cáu với anh sao?” Hạ Lâm Đế hếch mày lên. Nếu cô không nghe lời như vậy, anh liền thu hồi việc cho mượn địa điểm này.
Cô biết anh tức giận, thức thời đầu hàng. “Em không phải ngoan ngoãn theo anh trở về rồi sao?”
“Em có mang thuốc đi không?” Anh hừ nhẹ một tiếng, nhìn túi cô đang đặt ở bên giường.
” Kỳ sinh lý của em luôn luôn không chính xác. . . . . .”
“Xem ra là không mang, để anh tìm bác sỹ tới một chuyến.” Thấy cô đối với sức khỏe của mình không thèm để ý chút nào, anh không khỏi tức giận.
Sắc mặt Đào Khuynh lần nữa suy sụp, vội vàng bắt lấy ống tay áo anh, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn, “Em không cần đâu. . . . Làm ơn đừng phiền toái như vậy, em chỉ cần nghỉ ngơi một lúc sẽ hết đau.”
“Thật?” Thấy cô biết điều như vậy, lửa giận của Hạ Lâm Đế nhanh chóng biến mất.
“Ừ.”
“Vậy em nghỉ ngơi đi, anh ở đây với em.” Anh lần nữa ngồi trở lại mép giường, bàn tay khẽ vuốt tóc cô.
Mùi hương nhẹ nhàng trên người anh xông vào mũi cô, Đào Khuynh