--> Mẫu Đơn Si Phong Hương Túy Tửu - game1s.com
Duck hunt

Mẫu Đơn Si Phong Hương Túy Tửu

Chương 1: Thuốc trừ sâu cho pho mát Trung Quốc.

Chọn lọc tự nhiên có giá trị, không phải là khẩu vị của tôi.

.

Lục Yểu chìa đầu lưỡi màu hồng ra liếm miếng chanh dọc theo ly Colline(1) xinh đẹp. Ánh mắt của cô rất xa xăm, đuôi mắt hơi hơi hướng về phía trước, nhìn dáng vẻ, tuyệt đối không phải là một cô gái tốt, nhưng Lạc Thường lại thích cô gái hư hỏng như cô vậy, tương tự, cô thích Lạc Thường ở điểm giống như thư sinh trí thức….

Cô rất thích thư sinh, hơn một ngàn năm qua cũng chưa từng thay đổi….

Từ quan điểm về rượu của đàn ông có thể nhìn ra tính cách người đàn ông đó. Lạc Thường hay bỏ thêm một ít pho mát Trung Quốc vào trà xanh, điều này có thể nhìn ra tính cách gì ở anh đây?

Khi người phục vụ đặt ly rượu xuống trước mặt cô, cười mập mờ khêu gợi với Lục Yểu…

-Bạn của em à?

Lạc Thường hỏi.>-Cũng chưa tính là bạn….

Lục Yểu cười lười biếng.

-Chỉ là thường xuyên đến đây nên nhận ra thôi.

Lạc Thường “À” một tiếng, cụp mắt cầm ly rượu trước mặt lên.

Lục Yểu không chớp mắt nhìn Lạc Thường phía đối diện.

Lạc Thường là giảng viên ở đại học Z, tóc gọn gàng, sạch sẽ, mắt kính gọng vàng cùng áo sơ mi có nhiều đường kẻ màu xám khiến anh bắt mắt, thoạt nhìn như “con rắn hoa lan nhỏ”, không hợp nhau.

Anh thật cẩn thận.

-Anh rất ít khi tới những chỗ như thế này sao?

-Rất ít.

Lạc Thường cười gượng.

Lục Yểu mỉm cười yên tâm với anh.

Một người đàn ông cho pho mát Trung Quốc vào trà xanh trong quán bar, tại sao có thể là một đàn ông hư hỏng được?

-Cô Lục có vẻ thích uống rượu nhỉ?

Lục Yểu gật gật đầu.

-Con gái uống nhiều rượu sẽ không tốt cho cơ thể.

Lục Yểu liếc mắt nhìn anh một cái:

-Đó là sở thích cá nhân thôi.

Lạc Thường im lặng.

Người phục vụ phía sau quầy bar tiếp tục tự cho là mình rất đẹp trai, vẫn nhìn Lục Yểu bằng ánh mắt đầy quyến rũ, còn cố ý nới lỏng nơ trên cổ áo, từ kẽ áo có thể nhìn thấy được lông ngực.

Lục Yểu cảm thấy quá mức chịu đựng rồi.

-Chúng ta đi thôi.

Cô cầm túi Nepal đính ngọc trai đứng dậy.

Lạc Thường lại cho là mình lúc trước đã chọc cô mất hứng, bắt đầu cuống quít, nói:

-Sao thế? Mới ngồi có chốc lát, vẫn còn sớm mà.

Lục Yểu vén mái tóc đầy hương vị phong trần lên:

-Chúng ta đến chỗ khác đi.

-Đến chỗ khác?

Đôi mắt Lạc Thường sáng lên:

-Vậy đến nhà tôi đi.

Lục Yểu bật cười. Đàn ông dù sao cũng là đàn ông, hình dáng thư sinh cũng thế, có lông ngực cũng vậy, về bản chất không có gì khác nhau cả.

Lạc Thường phát hiện ý cười trong mắt Lục Yểu, vội vàng khua tay giảithích:

-Cô đừng hiểu lầm. Nhà tôi chuyên ủ rượu để bán, em trai tôi ủ rất nhiều loại rượu làm từ hoa, nếu cô có hứng thú, tôi chỉ đưa cô tới nếm thử một chút thôi.

-Rượu ủ từ hoa?

Ánh mắt Lục Yểu rõ ràng sáng ngời.

-À…. Chính là ủ cánh hoa lên men rượu, như hoa lan trắng, hoa sen, hoa cúc, mẫu đơn chẳng hạn….

-Mẫu đơn?

Lục Yểu trừng mắt nhìn, giọng nói cũng thất thường:

-Mẫu đơn có thể ủ rượu?

Lạc Thường cười rộ lên, anh nhìn ra người phụ nữ này đã bị mình khiêu khích đến thích thú.

-Chúng ta đi thôi.

Lục Yểu gật đầu, đi vào trong xe Lạc Thường.

Cô quen Lạc Thường, lý do phải nói tới ba tháng trước.

.

Ba tháng trước, Lục Yểu đi một chuyến tới Tây An.

Hồ ly tinh Hồng Tụ hơn một ngàn năm đều không bước ra khỏi ranh giới Trường An một bước, cô ở Chu Tước mở một tiệm đồ cổ nhỏ, làm ăn cũng tạm, vừa đủ nuôi sống chính mình. Dù sao người mua đồ cổ cũng không để ý tại sao người con gái này vài thập niên qua vẫn không già cũng không chết.

Lục Yểu thì khác, gần vài chục năm nay, Lục Yểu đi khắp nơi ở Trung Quốc, thậm chí khắp nơi trên thế giới, cô là một cô gái có tinh thần đầy tươi mới và có chí tiến thủ, quyến rũ kiểu mới, hoàn toàn không giống cô gái Hồng Tụ chôn mình trong đống giấy lộn kia…

Chuyện kể lại vào ba tháng trước, Lục Yểu quay về Tây An gặp Hồng Tụ, Hồng Tụ nói cho cô một tin tức như sét đánh giữa trời quang: Lục Yểu còn có một ân tình chưa báo đáp, ân tình này nếu tiếp tục mắc nợ ba năm không trả, ông trời sẽ giáng họa xuống đầu cô.

Lục Yểu nghe xong thiếu chút nữa thì hộc máu tại chỗ. Hiện giờ xã hội loài người đều làm việc chính trị công khai, sao đám thần tiên già trên trời lại chơi cô bằng cách này? Cô vội hỏi là đó là ân tình gì, chính bản thân cô cũng chẳng có chút trí nhớ nào về việc này.

Nghe nói hơn một ngàn năm trước Lục Yểu vẫn là một gốc cây Mẫu đơn bình thường chưa thành tinh, sống trong Hàn Lâm phủ tại Lạc Dương, tiểu thư Hàn Lâm phủ yêu mến lên một thư sinh nghèo, tiếc rằng nhà thư sinh kiahỉ có bốn bức tường, người không có đồng nào, đành trơ mắt nhìn Hàn Lâm tiểu thư bị gả cho một nhà quan lại. Thư sinh kia vướng bận trong lòng, mắc bệnh tương tư, vô cùng vấn vương….

Lục Yểu nói, có liên quan gì tới tôi?

Khi biết được đáp án, cô càng muốn hộc máu.

Nói thư sinh kia sở dĩ có duyên tình với tiểu thư Hàn Lâm, là vì ở trên thi văn thư sinh đề một bài thơ Nhất thủ lục mẫu đơn, tài hoa hơn người, mới khiến tiểu thư kia nhìn trúng…

Lục Yểu, chính là xui xẻo bị đề tên trên bài thơ. Cô nợ người ta một cái ơn được đề tên.

Lục Yểu tức đến suýt chút nữa thì dãn phế quản, lão thần tiên này có phải gây sức ép cho yêu tinh quá không, đề một cái tên đề trên thơ cũng coi là ân tình? Còn bắt cô báo đáp? Không báo đáp liền dùng sét đánh cô? Đây là đang diễn, hát Bạch Xà truyện sao?

Đố kỵ, tuyệt đối là đố kỵ ghen ghét, lão thần tiên trong sạch không chút dục vọng này này tuyệt đối là thấy cô sống tràn trề nhiệt huyết nên ngứa mắt đây mà.

Tin tức nghe rợn cả người này là do Hồ ly Hồng Tụ đã thành tiên nên được Bát Quái bà bà xuống hạ giới thông báo đặc biệt, trước khi đi, Bát Quái bà bà dặn đi dặn lại, rằng Lục Yểu nhất định phải tìm một cơ hội báo cái ơn kia đi, nếu không đến lúc đó, mình chết thế nào cũng chẳng biết.

Lục Yểu càng nghĩ lại càng thấy sợ, lau lau mồ hôi trên trán, cấp trên có người quả nhiên chẳng giống ai….

Bà bà để lại lời nhắn cho Hồng Tụ, cả đời này thư sinh kia sẽ ngụ ở thành phố mà Lục Yểu sống.

Điên rồi điên rồi, hiện giờ cái thành phố này có đến hơn mấy trăm vạn người, biết đến chỗ khỉ nào tìm một thư sinh đầu thai chuyển thế mấy chục năm về trước đây? Thế này không phải là muốn chơi cô sao?

Hồng Tụ sờ sờ đầu của cô, nói: “Còn thời gian ba năm nữa, ngươi từ từ mà tìm đi.”

Lục Yểu buồn bực không vui ôm đầu: “Tìm cái chim ý.”

Dựa vào sự thông cảm và vui sướng hả hê khi thấy người gặp họa, hai loại cảm xúc, vì thế Hồng Tụ sai cô đi ra ngoài mua chao đậu phụ, lấy thứ nhâm nhi giải sầu.

Bà lão bán chao này qua một ngàn năm tiến bộ không ít, mở một cửa tiệm nhỏ rộng khoảng năm thước, bà lão Chao này giữ độc quyền, còn đăng ký nhãn hiệu, làm ăn tương đối phát đạt. Bà lão Chao thấy cô, cười hì hì nói: “Bốn mươi năm nay không tới đây nha?”

Mọi người đang mua chao quay ra nhìn cô như thể nhìn thấy hổ Hoa Nam vậy.>Bà lão Chao tươi cười không thay đổi: “Tất cả đều là cái số rồi, một chút cũng không thoát được đâu.”

Lục Yểu liếc mắt trừng bà lão một cái, cười lạnh: “Chị à, hôm nay không mang tiền, ký sổ đi.”

Trở lại thành phố Z, Lục Yểu bắt đầu tìm kiếm cật lực. Có điều, cô không nhớ rõ bộ dạng thư sinh kia, cũng không biết tên họ thư sinh đó nốt. Tuy nói hiện nay mạng Internet rộng rãi, nhưng cũng không thể tìm kiếm thư sinh chuyển thế đầu thai trên đó được. Lục Yểu cân nhắc một chút, tính cách của thư sinh đó kiếp trước lẫn kiếp này ắt hẳn gần gần giống nhau, nói không chừng cũng kiếp này cũng có cái số thư sinh, vì thế liền chạy đến đại học Z duy nhất ở thành phố đăng ký một khóa học XXBA. Cô nghĩ thầm, mỗi ngày tới đó học, nói không chừng có thể tìm thấy thư sinh kia.

Lạc Thường chính là người mà Lục Yểu phát hiện khi học mấy môn liền trong khóa học, là giáo viên dạy mấy môn đó.

Thay đàn ông như thay băng vệ sinh, Lục Yểu đối với việc Lạc Thường theo đuổi mình chẳng hề làm bộ làm tịch rụt rè tý nào, cô đồng ý lời mời của Lạc Thường luôn, nhưng địa điểm hẹn là do cô quyết định.

Điều kiện của Lạc Thường rất rất tốt. Thứ nhất, anh rất có học thức. Một người đàn ông có học thức tất có thể cùng phụ nữ trò chuyện với nhau thật vui, khiến phụ nữ có cảm giác mình đạt được thành tựu vậy.

Thứ hai, dáng vẻ anh cũng không đẹp lắm, cũng chẳng khó coi. Lục Yểu sẽ không đố kỵ đến nỗi muốn hắt axit sunfuric lên mặt anh, cũng sẽ không nghĩ lầm anh từng bị người ta hắt axit sunfuric lên mặt.

Thứ ba, hoàn cảnh gia đình anh rất tốt. Một người làm học thuật, mặc đồErmenegildo Zegna số lượng có hạn, đi giày da thủ công, nhà không phải loại không có tiền. Tuy rằng việc này đối với tai họa ngàn năm của yêu tinh không có ý nghĩa gì, nhưng Lục Yểu cảm thấy đàn ông có tiền so với không có tiền mà tiêu thoải mái hơn nhiều.

Tóm lại, tâm trạng Lục Yểu bây giờ vừa phức tạp vừa vui mừng ngồi ở ghế trước bên cạnh Lạc Thường trên xe Lexus, chạy nhanh về nhà anh nằm ở ngoại ô thành phố, lòng tràn đầy sự tò mò kỳ lạ về rượu ủ từ cánh hoa mẫu đơn.

. Chương 2: Rượu mơ. Cuộc gặp gỡ trong sáng bất ngờ nhưng cũng đầy chua xót.

.

Biệt thự nhà Lạc Thường nằm ở đỉnh núi Phượng Hoàng. Xung quanh biệt thự rất tối, trên lầu chỉ có lưa thưa mấy cửa sổ là có ánh đèn.

Lúc cửa lớn tự động mở ra, tiếng cửa mở phát ra những tiếng xẹt xẹt khiến Lục Yểu bỗng thấy rùng mình một cách khó hiểu. Lục Yểu cười nhạobản thân: “Người sợ yêu, yêu sợ cái gì?”

Xe dừng lại ở trước sân lớn, hai người đi qua sân, tiến vào tòa nhà phía sau cửa chính thì đã thấy có một cô hầu gái đứng chờ ở cửa.

Lạc Thường vừa vào cửa liền hỏi:

-A Cửu ngủ rồi sao?

Gương mặt cô hầu gái tròn trịa, mắt chớp chớp, đáp:

Một giờ trước đã lên giường ngủ.

“A Cửu?” Lục Yểu hỏi bằng ánh mắt.

-Em trai của tôi.

Lạc Thường cười cười với cô, sau đó nhìn người giúp việc, nói:

-Trước tiên đưa cô Lục tới hầm rượu, tôi đi thay bộ quần áo khác.

-Hầm rượu?

Hầu gái lại nháy mắt mấy cái:>-Nhị thiếu gia sẽ tức giận.

Trên gương mặt Lạc Thường hiện lên vẻ không nén giận được:

-Cô không nói, sao nó biết được?

Hầu gái “A” một tiếng, dẫn Lục Yểu đi về phía sân sau.

Giày cao gót của Lục Yểu bước trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch phát ra những tiếng cộp cộp vang dội, cô chợt thấy hơi hối hận. Cô thuộc giai cấp tiểu tư sản, tư tưởng tràn trề nhiệt huyết nhất, giai cấp đại tư sản là kẻ thù không đội trời chung của cô. Sao cô có thể chui vào lồng sắt xa hoa của kẻ thù không đội trời chung tới đây cơ chứ?

Cô hầu gái bỗng nhiên lên tiếng:

-Cô Lục là bạn gái của đại thiếu gia ạ?

-Ặc…. Cứ coi như thế đi.

Lục Yểu không sợ cô hầu gái này hỏi thẳng nhưng thật sự có hơi xấu hổ.

Hầu gái nhìn Lục Yểu chăm chú, thấy người cô đầy vẻ phong tình tha hương, tỏ vẻ khinh thường:

-Trong hầm rượu của nhị thiếu gia đều là những bình rượu rất quý giá, cô phải cẩn thận một chút, đừng làm vỡ.

Trên trán Lục Yểu đã hơi ướt mồ hôi. Có phải thoạt nhìn trông cô rất nghèo không? Cả người từ trên xuống dưới ngay cả một đồ trang sức cũng không có. Ha ha, tư tưởng của cô là của giai cấp tiểu tư sản, kiên quyết không chấp nhặt với giai cấp đại tư sản thối nát xa hoa, kiên quyết không.

-Đại thiếu gia nhà cô không ở đây à?

Lục Yểu hỏi.

-Không được ở nơi này. Đại thiếu gia và ông chủ, bà chủ sống ở căn nhà cũ trong thành phố, thỉnh thoảng mới ghé qua đây một lần, nơi này là chỗ ở của một mình nhị thiếu gia.

-Nhị thiếu gia nhà cô bất hòa với mọi người trong nhà nên không ở chung với nhau sao?

Lục Yểu nhíu mày, nói đùa:

-Không phải là có chướng ngại tâm lý gì chứ?

Hầu gái vừa đáp vừa trừng mắt liếc cô một cái.

Lục Yểu sờ sờ cái mũi, cái liếc mắt kia suýt nữa đốt gương mặt xinh đẹp của cô thủng một lỗ. Xem ra nhân duyên của nhị thiếu gia này rất tốt, cô hầu gái này đối với anh ta quyết một lòng như vậy. Ngược lại, Lạc Thường thân là đại thiếu gia mà trong lòng cô ta chẳng có chút địa vị gì cả.

Hầm rượu tư nhân tại biệt thự nhà họ Lạc một nửa nằm ở trên mặt đất, một nửa ở không gian bị bịt kí đất, bên trong có mấy phòng cách nhiệt và cách ẩm, điện tử tự động hoá điều khiển.

Lục Yểu chà chà cánh tay có chút khó chịu, lúc này tuy là mùa xuân ấm áp, nhưng ở đây nhiệt độ cũng chỉ có 12 độ, cô vừa vào liền rùng mình một cái. Hầu gái thuộc như lòng bàn tay giới thiệu cho cô từng hầm rượu một và những việc cần chú ý, một chữ cô cũng không nghe nổi. Cô nghĩ, có phải mỗi lần Lạc Thường gặp một cô gái mới thì liền đưa họ tới hầm rượu của em trai mình hay không? Chắc không phải thế đâu. Dù sao phụ nữ thèm rượu như mạng giống như cô không nhiều.

Trên hành lang nhỏ hẹp, Lục Yểu sờ chuỗi ngọc trên túi, ngượng ngùng theo sát phía sau hầu gái, chỉ nghe hầu gái sợ hãi kêu lên một tiếng:

-Nhị thiếu gia, không phải anh đang ngủ sao?

Lục Yểu dừng bước chân lại, từ một phòng nhỏ phía trước tỏa ra ánh sáng đèn dìu dịu, hai tay hầu gái chống nạnh, rất tức giận bĩu môi dẩu mỏ hô to về phía căn phòng.

Một giọng nói trầm thấp nhưng trong vang lên từ trong phòng.

-Tôi không ngủ được, rượu mơ đã ủ đủ thời gian rồi.

Trái tim Lục Yểu chợt nhảy dựng.

Giọng nói của người này vô cùng gợi cảm. Thật nhã nhặn, thực dịu dàng, rồi lại tựa hồ như đang trêu ghẹo ai đó.

Lạc Cửu, Lạc Cửu, người này tên là Lạc Cửu. Lục Yểu lặp đi lặp lại cái tên này ở trong đầu. Cô nhìn chằm chằm vầng sáng màu vàng nhạt phía trước kia, trong chốc lát lại hơi do dự.

-Đại thiếu gia dẫn theo cô gái này về đi tham quan hầm rượu.

Trong lời nói hầu gái rõ ràng có sự nghi ngờ tố cáo.

Đúng lúc này trong phòng truyền đến những tiếng sột soạt, giống như là người đàn ông bên trong đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài.

Lục Yểu vẫn đứng im không hề động đậy, cô hôm nay cô không gắn kiểu lông mi cao chọc trời, không biết bây giờ còn kịp về trang điểm lại hay không, ô, nếu có hàng lông mi đen nhánh cao vút thật dài phối hợp với đôi mắt xinh đẹp của cô, nhất định có thể khiến người đàn ông đứng trước mắt cô chết mê chết mệt.

Cô thật hối hận quá. . . A?

Những cánh hoa màu hồng phấn như được bố trí hợp bối cảnh, rơi xuống lả tả.

Lục Yểu run lẩy bẩy trừng mắt nhìn chằm người đàn ông như con chuột lang nước Mỹ trước mắt.

Bởi vì người đàn ông này mặc áo ngủ lông xù, giống y hệt hoa văn trên người con chuột lang Mỹ.>Lục Yểu trẹo gót giày một chút. Vỡ, vỡ, toàn bộvỡ nát hết, mỹ nam trong mộng ảo của cô aaa.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là mang vẻ mặt dữ tợn liếc về phía gương mặt tròn tròn của hầu gái kia. Khỏi cần nói, áo ngủ chuột lang nước Mỹ này nhất định là kiệt tác của cô ta.

Lạc Cửu so với anh trai mình cao hơn, gầy hơn, đẹp trai hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt ánh ta như bị thiếu mất điểm nhìn, vô cùng mờ mịt. giờ phút này anh nhìn Lục Yểu đầy ngỡ ngàng, phối với áo ngủ khiến anh y hệt như chuột lang đẹp trai.

Lục Yểu mỉm cười cực kỳ khéo léo, chìa tay phải ra:

-Chào anh, tôi họ Lục, là bạn của anh trai anh. Tôi có thể đi tham quan hầm rượu của anh một chút được không?

Lạc Cửu không bắt lại tay cô. Anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn liếc nhìn cô một cái, rồi lại xoay người đi coi chừng những bình rượu của mình.

Lục Yểu vô cùng khó xử rút tay về, hầu gái đối diện dương dương tự đắc cười trộm. Lục Yểu mắng ở trong lòng, để cho ngươi đêm nay nằm mơ bị cây mây hoa siết chết đi.

Vẻ mặt Lạc Cửu sáng rực nhìn chăm chú bình rượu lớn trước mặt, bỗng nhiên nói:

-Cô họ Lục? Cô tên gì?

Lục Yểu sững sờ trong chốc lát mới nói:

-Tôi tên là Lục Yểu.

-Chữ ‘Yểu’ nào?

-Chính là…. Chính là dấu tích thần tiên xa xa xa thật là xa(1), ha ha ha….

Đều do cái cô Hồng Tụ chết tiệt kia, tự mình lấy cái tên thối nát, rồi cũng lấy cho cô cái tên thối rữa nốt.

-Cô là tiên nữ sao?

“. . .” Lục Yểu cảm thấy kiểu hỏi đáp thực sự quá kỳ dị. Cô nhìn về phía cô hầu gái xin giúp đỡ. Cô hầu gái hừ một tiếng, quay phắt sang một bên.

-Cô chờ một chút, rượu mơ sắp tới lúc rồi.

Lạc Cửu nhìn bình rượu vừa chăm chú vừa thâm tình, giống như đó là môi vợ anh ta vậy.

-Sắp tới lúc là sao?

-Cô không muốn uống à?

Ánh mắt Lục Yểu tỏa ra ánh sáng:

-Dĩ nhiên là muốn rồi!

Cô nghe lời ngồi xổm xuống, gia nhập vào hàng ngũ lấy ánh mắt âu yếm nhìn bình rượu.>-Anh nhìn vò rượu như vậy, có thể nhìn ra rượu ngon sao?

Cô nghi hoặc hỏi.

Lạc Cửu tỏ vẻ gật đầu vô cùng:

-Rượu ủ đủ thời gian, mới có thể mở bình. Rượu trong bình biết có người đang chờ nó, mùi rượu sẽ đặc biệt tinh khiết.

-Thật không?

Lục Yểu tỉnh ngộ, vội sử dụng toàn bộ tinh thần trừng trừng nhìn bình rượu kia.

Lạc Cửu nhíu mày:

-Cô trừng mắt như vậy sẽ khiến cái bình bị trừng đến vỡ mất, cần dịu dàng một chút.

Lục Yểu mặt nhăn mặt nhăn mày:

-Dịu dàng một chút.

Cô nhìn bình rượu kia tới mức không thể nở ra hoa

Lạc Thường thay quần áo, đi vào trong hầm rượu, chứng kiến một nam một nữ dịu dàng nhẹ nhàng dùng ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm bình rượu.

-Hai người đang làm gì đấy?

Anh kinh sợ mà hô.

Lục Yểu nhẹ nhàng cười tiếp anh:

-Em trai anh nói nói đối với bình rượu dịu dàng một chút.

Dáng vẻ Lạc Thường giống như bị người nào sau lưng đánh cho một gậy.

-Sao em còn chưa ngủ? Em nói linh tinh những thứ gì với cô Lục thế?

Anh hỏi em trai mình dồn dập

Lục Yểu kinh ngạc nhìn Lạc Thường.

-Ặc, em trai anh nói rượu mơ sắp tới lúc, muốn mời tôi uống rượu đấy.

Lạc Thường thở hổn hển, quay sang ra lệnh cho cô hầu gái:

-Còn không mau đưa nhị thiếu gia về phòng ngủ!

Lạc Cửu vẫn không động đậy, người đã lên tiếng:

-Rượu mơ tới lúc rồi!

Anh ta vẫn cố chấp lặp đi lặp lại câu này, lưng cứng đờ.

Lục Yểu cảm thấy phản ứng của Lạc Thường thật sự rất quái dị, vội vàng nói:

-Em trai cũng không phải là trẻ con, ngủ muộn một chút thì sợ cái gì?

Vừa nghĩ nghĩ, vừa cười nói:

-Tôi vẫn chờ để uống rượu mơ của anh ấy đây.

Lạc Thường

Vì thế ba người cùng nhau ngồi xổm trong hầm rượu nhìn bình rượu.

Thỉnh thoảng, Lục Yểu quay mặt nhìn Lạc Cửu bên cạnh, ngũ quan của người con trai này như tỏa ra vầng sáng nhẹ, giống như khi cô còn là một đóa hoa mẫu đơn, ánh mặt trời chiếu lên trên người, sự quang hợp…. Diệp lục thể…. Ặc…. Đi hơi xa rồi đấy….

Một lúc lâu sau….

Lạc Cửu bỗng nhiên kêu một tiếng, nhảy dựng lên.

-Được rồi!

Lạc Thường xấu hổ nói với Lục Yểu:

-Em trai tôi là như vậy đó, em không cần để ý.

Lục Yểu lắc đầu như đánh trống.

Cô đưa tay bóc lớp giấy dán niêm phong trên bình rượu, lại bị một cái đánh của Lạc Thường chụp được.

-Còn phải chờ lọc rượu, điều chỉnh vị chua!

“Á?” Vẻ mặt Lục Yểu đau khổ, vậy còn bao lâu nữa?

Lạc Thường tức giận ngáp một cái.

Lục Yểu đẩy đẩy anh:

-Anh đi ngủ đi, tôi chờ ở đây cũng được.

Lạc Thường lo lắng nhìn cô.

-Ngày mai an còn phải lên lớp mà?

Lạc Thường không nói gì, anh đi ra vài bước, xoay người, muốn nói lại thôi.

-Em…. Em mà có chuyện gì, cứ việc kêu to lên, anh sẽ chạy đến ngay lập tức.

Lục Yểu chẳng hiểu gì cả.

.

Chương 3: Rượu hóa đá

Có lẽ tất cả chỉ là những sai lầm mỹ lệ

.

Khi Lạc Cửu đưa cái chén trắng đựng rượu mơ đến trước mặt Lục Yểu thì trời đã rạng sáng.

Lục Yểu ủ rũ ngáp ngắn ngáp dài, phấn son trang điểm trên mặt đều tèm lem hết, cả người giống như một con mèo bị đánh đuổi tơi bời.

Nếu không phải vì rượu, nếu không phải vì rượu, hừ hừ…….

Lạc Cửu đẹp trai trong mắt cô giờ cùng lắm cũng chỉ là một con chuột hoa hoét đầy mùi rượu mà thôi.

Cô vớ lấy chén rượu, nếu rượu này uống không ngon như cô tưởng tượng, cô sẽ…. Cô sẽ biến anh ta thành một con chuột lang Mỹ thật.

Lạc Cửu vẫn hồn nhiên, không hề biết thân phận mình đang bị uy hiếp một cách nghiêm trọng, đôi mắt sáng ngời mở to, vẻ mặt mong đợi nhìn Lục Yểu chằm chằm:

-Nếm thử xem.

Lục Yểu nhấp một ngụm, kinh ngạc hét lớn:

-Ngon quá!

Lạc Cửu cười đắc ý.

Rượu vào dạ dày, tức thì mọi tức giận mệt mỏi đều không còn chút gì, Lục yểu hâm hâm dở dở kéo tay Lạc Cửu, hỏi:

-Anh còn ủ những loại rượu nào thế?

Đôi mắt Lạc Cửu vụt sáng, hàng mi rất dài, mắt đảo:

-Rượu ngâm hoa cúc, rượu hoa mẫu đơn….

-Đợi chút!

Lục Yểu hoảng sợ kêu lên:

-Rượu hoa mẫu đơn

Quả nhiên người này chẳng tốt đẹp gì cả.

Cô dựng thẳng một ngón tay lên, ân cần dạy bảo:

-Hoa mẫu đơn chỉ dùng để xem, không phải dùng để ngâm rượu.

Lạc Cửu nhìn cô đầy kỳ lạ:

-Vì sao? Rượu hoa mẫu đơn uống ngon lắm đó!

Lục Yểu bĩu môi tỏ vẻ không tin.

Dáng vẻ của Lạc Cửu như người bị thương, xoay người chạy đến chỗ đặt một cái bình khác, mở nắp bình, múc một chén rượu nhỏ ra.

Lục Yểu nửa tin nửa ngờ nhìn dòng rượu trong suốt.

Chén rượu tỏa ra hương vị của đồng loại TToTT.

-Uống thử mà xem.

Lạc Cửu giục cô.

Mùi rượu trêu chọc giác quan Lục Yểu, khiến cô “đành” tạm thời bỏ qua đạo đức quy tắc của yêu tinh.

Sau khi nhấp thử một chút, cô không thể tin trừng mắt nhìn cái chén, không nói được lời nào.

-Uống không ngon sao?

Lạc Cửu thay đổi sắc mặt, hỏi lắp bắp.

Lục Yểu vẫn như trước, không nói lời nào.

-Thật sự không ngon à?

“……..” Sau một lúc lâu, Lục Yểu tiếp tục lấy quyền uy dạy dỗ:

-Hoa mẫu đơn khác thì có thể dùng để ngâm rượu, nhưng riêng hoa mẫu đơn xanh lá, TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ! Nhớ kỹ chưa?

Lạc Cửu bị uy quyền của Lục Yểu làm cho gật đầu như giã tỏi.

Vì thế Lục Yểu một ngụm rót hết chén rượu đồng loại vào trong miệng.

-Được rồi, Lạc Cửu, tài nấu rượu của anh thật sự rất tuyệt.

Môi cô còn dính ít rượu, thật lòng khen ngợi.

Ánh mắt Lạc Cửu nhìn thẳng vào cô, bỗng nhiên dán sát, vươn đầu lưỡi liếm môi cô.

Trong nháy mắt Lục Yểu bị hóa đá.

.

Khi xe Lạc Thường chở Lục Yểu ra khỏi biệt thự nhà họ Lạc, đầu óc Lục Yểu vẫn còn hơi choáng váng.

-Em trai anh không làm chuyện gì với em chứ?

Lạc Thường nắm tay lái, ra vẻ lơ đãng hỏi.

-Em trai của anh thường có những hành động không tốt với người ngoài sao?

Lục Yểu hỏi lại.

-À, cũng không phải….

Lạc Thường đắn đo dùng từ.

-Em trai anh là một thiên tài ủ rượu, từ nhỏ rất mê mấy thứ nước ngũ cốc gì đó. Tất cả thiên tài, đầu óc thường không giống người khác. Nó cũng không giỏi giao tiếp với người ngoài, nên người nhà anh đều tận lực bảo vệ nó, không để nó bị người bên ngoài quấy nhiễu.

Lục Yểu gật gật đầu:

-Có thể nhìn ra anh ta được bao bọc rất tốt.

Bỗng trong đầu cô hiện lên một dấu chấm hỏi:

-Lạc Thường, nếu anh không muốn em trai mình g người ngoài, vì sao lại dẫn tôi tới gặp em anh?

Mặt Lạc Thường đỏ lên:

-Anh thấy em thích uống rượu như vậy…. Huống hồ, sớm muộn gì em cũng sẽ biết nó.

Sớm muộn gì…. Lục Yểu nhanh chóng hiểu rõ ý anh. Cô xúc động nhìn Lạc Thường đang chăm chú lái xe. Chẳng lẽ Lạc Thường định đi lại nghiêm túc với cô thật sao?

Không ngờ người đàn ông này tốt thật.

.

Nha Nha là bạn quen ba năm trước đây của Lục Yểu, làm luật sư ở công ty luật bên ngoài, một năm tiếp nhận ba vụ án, thời gian còn lại toàn đi chu du các nước, hai tháng trước mới trở về từ Jordan.

-Nha Nha, cậu phơi nắng đến đen thui rồi.

Lần đầu tiên Lục Yểu thấy cô ấy liền nói như vậy.

Nha Nha đáp lại bằng một cái đấm.

-Gần đây đã câu được người đàn ông nào mới chưa?

Nha Nha vừa đi thẳng vào vấn đề tám nhảm, vừa tranh thủ dậm phấn.

Lục Yểu nhàm chán hừ hừ vài tiếng, sau đó nói một cái tên.

-Lạc Thường?

Nha Nha ngạc nhiên.

-Sao cậu có thể câu được đại công tử Tập đoàn rượu Lạc thị?

-Cậu thấy hứng thú à? Hay tặng cho cậu nhá?

-Dĩ nhiên là quá tốt rồi.

Hai người phụ nữ nói toàn những câu chẳng có ý nghĩa g

-Lạc Thường là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn rượu Lạc thị, nếu cậu có thể được làm Thái tử phi Lạc thị thì phát tài rồi còn gì nữa!

Trong lòng Lục Yểu cười lạnh, nếu Lạc Thường cưới phải một người mấy thập niên liền không biến thành một bà già, không bị dọa chết mới là lạ. Bỗng cô nghĩ ra một chuyện:

-Lạc Thường còn có một cậu em trai, sao có thể nói là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn rượu được? Hơn nữa chủ quản ủ rượu rõ ràng là em trai anh ta.

Nha Nha trừng mắt:

-Cậu không biết sao? Em trai Lạc Thường là một thiên tài ủ rượu, cũng là một thằng ngốc nữa!

-Thằng ngốc?

Đầu óc Lục Yểu nhất thời trở nên loạn xạ, không hiểu rõ ý của Nha Nha.

-Việc này chỉ có những người có tài là chúng ta biết thôi, trước đây em trai Lạc Thường rất thông minh, nhưng năm mười tuổi đột nhiên bị sốt cao, sau khi khỏi bệnh liền biến thành thằng ngốc.

-Không thể nào, tớ cảm thấy anh ta rất bình thường.

Nha Nha bĩu môi:

-Bình thường cái gì? Logic của cậu có vấn đề rồi, ngay cả lợn sề leo cây cũng thấy bình thường được.

-Lợn sề leo cây bình thường thật mà!

Mấy trăm năm trước, Hồng Tụ ép cô luyện Nhiếp Tâm thuật(1), muốn cô thao túng để lợn sề leo được cây.

Nha Nha bất lực nhắm mắt:

-Yểu Yểu à, có lúc tớ nghi cậu là người ngoài hành tinh đấy.

“…” Cô bị một tên ngốc hôn? Mọi người thường nói, thiên tài và kẻ ngốc nghếch chỉ cách nhau một chút, cô rất may mắn, gặp được một kẻ là thiêni ủ rượu a.k.a thằng ngốc, lại còn bị người đó khiếm nhã một cách trong sáng.

Lục Yểu cười khanh khách. Cô cảm giác mình hòa nhập vào xã hội loài người này vô cùng hoàn hảo, hơn một nghìn năm qua, có rất nhiều chuyện cô không thể thống nhất được với loài người.

Có lẽ yêu tinh nên giống Hồng Tụ, cố gắng hết sức để không dính dáng gì đến loài người? Một nghìn năm trước, hồ ly hoang dã Hồng Tụ còn nói chuyện tình yêu, đến giờ nói chuyện cũng chẳng còn sức lực nữa.

-Nha Nha.

-Gì?

-Nếu…. Tớ nói là nếu, nếu đồng thời thân mật với hai anh em cùng một lúc có phải hơi quá đáng hay không?

-Thân mật? Còn dùng từ cổ xưa nữa cơ à? Tốt nhất cứ nói thẳng là 3P(2) cho rồi.

“…” Lục Yểu hết chỗ để mà nói, quả thật không nên thảo luận vấn đề đạo đức với Nha Nha.

Lạc Cửu là một tên ngốc, người con trai giống chuột lang Mỹ kia là một tên ngốc.

Người bình thường trong lúc hòa thuận vui vẻ với Lạc Thường đều chọn anh sao? Nhưng tại sao bản thân cô vẫn không thể quên được nụ hôn với tên ngốc Lạc Cửu ngày ấy?

Ặc, nghiêm túc mà nói thì đó cũng không phải là một nụ hôn, chẳng qua cô bị tên ngốc Lạc Cửu đó liếm một chút mà thôi, có thể trong mắt Lạc Cửu, cô chẳng khác gì một ly rượu cả.

Cô thật sự bị coi thường. Lục Yểu thầm nghĩ.

Chương 4: Rượu Martini

Phương pháp của anh, tôi vĩnh viễn đọc mà không hiểu được.

.

Ba ngày sau, Lục Yểu tham dự tiệc rượu kỷ niệm câu lạc bộ rượu nho thường niên. Năm nay, người tổ chức là hội viên từng trải, thâm niên của câu lạc bộ, ông Đỗ.

Ông Đỗ là người bạn già của Lục Yểu, tài sản trị giá tiền tỷ, tuổi tác dựa vào số trời, tinh thần vẫn khỏe mạnh. Dựa vào mối quan hệ tốt với ông Đỗ, Lục Yểu dĩ nhiên không phải chen chúc với một đám đông những công ty nhỏ đang đứng trong đại sảnh dưới lầu nghe chuyên gia tọa đàm bàn luận về rượu chẳng mấy thú vị, cô với ông Đỗ trốn trên phòng thượng khách lầu VIP uống rượu Martini do chính tay ông Đỗ pha chế.

Hai ly rượu rót vào họng, Lục Yểu đặt ly xuống chiếc bàn, hai ngón tay cầm lấy một quả ô liu vân vê.

Ông Đỗ cười cười:

-Lục Lục, cô thật là một người phụ nữ thú vị. Tôi thích nhìn động tác nhỏ này của cô nhất.

Lục Yểu nhìn quả ô liu trong tay, cũng cười:

-Cái này mà cũng gọi là động tác nhỏ? Đây là hứng thú cá nhân ngớ ngẩn mà thôi, tôi nhìn thấy thứ gì đó hơi tròn thì vân vê, thấy thứ gì mềm thì phải cầm bóp thử.

Cô đưa quả ô liu tới bên miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, sau đó nhăn mũi:

-Chua quá.

Ông Đỗ cười ha ha.

Cười xong, ông hỏi:

-Lục Lục, tuổi cô cũng không còn nhỏ nữa nhỉ? Nên tìm người nào để gả đi thôi.

-Ông thấy tôi già lắm sao?

-Đương nhiên không phải, cô xem cô vĩnh viễn trẻ đẹp như vậy. Nhưng đã là phụ nữ, chắc hẳn phải tìm một nơi để nương tựa rồi.

Lục Yểu không nói gì.

Trên thực tế cô cũng không biết mình nên nói gì. Cô ấy ư? Một đóa hoa mẫu đơn mà cũng yêu? Tìm nơi nương tựa sao?

Một chậu hoa mới là kết quả tốt nhất cho cô, không phải là một người đàn ông.

-Tôi…. Không định lập gia đình. Làm một người tự do thoải mái hơn.

Cuối cùng Lục Yểu nói như vậy. Những năm gần đây, ông Đỗ rất quan tâm cô, cô cũng hiểu ông Đỗ đối với cô mà nói chỉ như một người cha không biết trên dưới thôi, điều đó khiến người ta lơ là.

Ông Đỗ thở dài:

-Cho dù giờ cô không định lập gia đình, nhưng khi cô già thì sao?

Lục Yểu bật cười:

-Ông Đỗ, ông lo nhiều quá rồi phải không? Nửa đời trước của tôi cũng chưa đến cơ mà.

Ông Đỗ ngước mặt nhìn cô một cái, sau đó từ từ rũ mắt xuống, đứng dậy, mãi một lúc lâu sau mới nói:

-Lục Lục, tôi có đề nghị này.

Khó thấy ông Đỗ lại trở nên nghiêm chỉnh như vậy, Lục Yểu cũng đứng thẳng dậy.

-Lục Lục, tôi tự nhận là cả

đời tôi, thứ gì có được đều có hết, theo lý thì cũng chẳng có gì tiếc nuối. Nhưng gần đây tôi thường có suy nghĩ, nếu tôi lập tức chết đi, vẫn có một điều mình tiếc nuối.

-Tiếc nuối gì?

Lục Yểu tò mò hỏi.

Ông Đỗ nhìn cô đầy ý tứ sâu xa:

-Em.

Lục Yểu ngẩn ra, không hiểu ý của ông Đỗ là gì.

-Lục Lục, tôi còn chưa có được em.

Ông Đỗ trịnh trọng nói.

Lục Yểu im lặng một lát, cười to:

-Ông Đỗ, đây là chuyện cười mới của ông sao?

Ông Đỗ lắc đầu:

-Lục Lục, e

em là người phụ nữ thần bí nhất mà tôi từng gặp, gợi cảm xinh đẹp, thông minh lanh lợi, hơn nữa lại dường như trẻ trung vĩnh viễn. Nếu như không có được em, tôi có chết cũng không nhắm mắt.

Lục Yểu vẫn tiếp tục cười:

-Vậy ông định thế nào?

Ông Đỗ không trả lời thẳng cô, chỉ đặt ly rượu xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh cô.

-Lục Lục.

Ông cầm tay Lục Yểu.

-Gả cho tôi nhé!

Da đầu Lục Yểu dù có bị chọc thủng cũng không bao giờ nghĩ ông Đỗ sẽ nói ra lời này. Cả đời ông Đỗ chưa bao giờ thiếu đàn bà, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ kết hôn ở trong đầu, sao giờ già rồi lại đột nhiên muốn kết hôn?

-Không được.

Lục Yểu hít sâu một hơi, đáp

Ông Đỗ suy sụp cười khổ.

-Em cự tuyệt nhanh thật đấy.

-Sao vậy, không chấp nhận được lời cự tuyệt của tôi?

Lục Yểu nói trêu tức.

Ông Đỗ lắc đầu.

-Tôi sẽ không cho em cơ hội để cự tuyệt.

Lục Yểu hơi ngây người, sau đó cô cảm giác được có luồng khí nóng lan từ bụng dưới lên toàn cơ thể rất nhanh.

-Ông…. Đã cho thuốc vào rượu?

Lục Yểu muốn cười, lại phát hiện gương mặt run rẩy kỳ lạ.

Ông Đỗ cúi đầu:

-Tôi cũng không còn cách nào khác.

Lục Yểu bắt đầu nổi giận, cô thật không ngờ ông Đỗ có thể có thủ đoạn hạ lưu như thế này.

Cô gập người trên sô pha, không cử động, cảm giác cả người nóng lên. Ông Đỗ đã đè người xuống, dán đôi môi thô ráp lên gương mặt cô, sau đó là môi cô.

Lục Yểu vẫn không động đậy. Ông Đỗ chậm rãi đưa đầu lưỡi vào trong miệng cô, kỹ xảo đưa lưỡi thuần thục. Không thể không thừa nhận, tuy rằng ông Đỗ đã hơn sáu mươi tuổi vẫn là một tay chơi giường chiếu dày dạn kinh nghiệm.

Chỉ có điều, Lục Yểu không ngờ ông Đỗ lại sử dụng kỹ năng giường chiếu ấy với cô, kỹ năng hôn thành thạo đó cũng khiến cô có cảm giác rất khác lạ.

Cảm thấy người cô cứng đờ, ông Đỗ chậm rãi dừng động tác lại. Ông rời khỏi người cô, nhìn cô bằng vẻ mặt phức tạp.

Lục Yểu cũng nhìn ông ta, sau đó yêu mến lấy tay vuốt mái tóc hoa râm

-Ông Đỗ, đây không phải là điều mà ông muốn. Rút tay lại đi.

Ông Đỗ im lặng.

Không thể ngờ vành mắt ông lại hơi ẩm ướt.

Ông đứng lên, thở dài tang thương, quay lưng về phía Lục Yểu.

-Em đi đi.

Lục Yểu cười nhẹ:

-Ông Đỗ, khi ông qua đời, tôi sẽ tới tham dự tang lễ.

Cô giẫm lên gót nhọn của giày cao gót, bước chân có chút rối loạn đi ra cửa.

Cảm giác khó chịu lại xuất hiện trong lòng một lần nữa, không phải vì ông Đỗ đã ép hôn cô, không phải vì việc ông Đỗ đã bỏ thuốc cho cô uống, mà là vì cảm giác căm ghét cái chết. Nếu không phải ông Đỗ đã gần đất xa trời, có lẽ ông ấy sẽ không bắt đầu sợ hãi, sợ rằng mình vẫn sẽ tiếc nuối thế giới này.

Vì con người nhất định phải chết, cho dù có là người trí tuệ phóng khoáng như ông Đỗ, cũng sẽ thay đổi, cũng sẽ nảy sinh nhưng ý nghĩ tiêu cực.

Mà cô lại không chết, nên cô sẽ không thay đổi. Nhưng cuộc sống mà không có thay đổi, sao có thể thú vị cho được.

.

Lục Yểu tựa vào tường, đi vào toilet dưới lầu, dùng nước lạnh hắt lên mặt, miễn cưỡng tỉnh táo lại. Cô đẩy cửa toilet ra, bỗng gặp được người quen.

Người nọ xoay người lại, thấy cô, hàm răng trắng tinh lộ ra:

-Lục Yểu!

Lục Yểu theo bản năng nhìn quanh bốn phía.

-Anh…. Anh đến có một mình th

Nhị thiếu gia nhà họ Lạc được bao bọ vô cùng tốt, sao có thể xuất hiện ở tiệc rượu cô đơn lẻ bóng thế này?

Lạc Cửu cười mỉm nói với cô:

-A Linh theo giúp tôi.

A Linh là ai? Lục Yểu suy nghĩ rất lâu, trong đầu hiện lên gương mặt tròn tròn của cô bé giúp việc có thái độ thù địch với cô.

-Vậy, A Linh đâu?

Lục Yểu tựa vào khung cửa, cặp mắt như làn nước mùa thu, gương mặt đỏ bừng.

Lạc Cửu đi tới, nhìn chằm chằm cô rất chăm chú.

-Không thấy A Linh đâu cả.

Sơ sơ là cô bé giúp việc này đã ham chơi chạy tới chỗ nào rồi? Bị tách khỏi người nhà, không cho tiếp xúc với người lạ, có lẽ cô bé giúp việc ấy mới là người gần gũi nhất với Lạc Cửu.

-Anh ngoan ngoãn đứng ở đây chờ, đừng chạy tán loạn, A Linh sẽ quay lại nhanh thôi.

Lục Yểu trấn an vỗ vỗ cánh tay anh, chống tay vào khung cửa mới đứng vững được, sau đó đi ra ngoài.

Không cẩn thận một cái, gót giày cao gót hơi trượt trên sàn nhà đá cẩm thạch.

Lạc Cửu theo phản xạ dang tay ra, ôm cô vào trong lòng. Lần đầu tiên anh chấn động, người Lục Yểu nóng kinh hồn.

Lục Yểu bấu víu vào bờ vai anh, gò mát cọ xát lên chất vải may áo thoáng mát ở ngực anh, đồng thời có còn rên lên một tiếng như mèo kêu vậy.

Cả người Lạc Cửu run lên mãnh liệt, Lục Yểu nghe thấy anh thở dốc rất mạnh.

Tuy rằng cơ thể cô không khống chế được nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn anh, đã thấy mặt anh đỏ bừng, mắt hơi đỏ, vừa giống như muốn phun ra lửa lại như sắp chảy nước ra ngoài

Nhất thời Lục Yểu lại thích thú quá, đột nhiên dùng tay đẩy anh dựa vào tường, lòng bàn tay chạm vào ngực anh, khẽ dùng sức, đôi mắt quyến rũ mê hồn.

-Lạc Cửu.

Cô khẽ gọi.

-…. Gì thế?

Lạc Cửu như lạc vào một sơn động tối đen, sau đó đột nhiên hoàn hồn.

-Lạc Cửu….

Lục Yểu lại gọi, vươn ngón tay, chỉ cách đúng một lớp áo sơ mi vẽ vẽ vòng trên ngực anh, dần dần di chuyển lên trên, vòng lên trên yết hầu, môi khẽ hôn nhẹ lên đó một chút.

“Á!” Lạc Cửu bỗng quát to một tiếng.

Lục Yểu sửng sốt, thấy Lạc Cửu cúi đầu trừng mắt nhìn mình giống như nhìn thấy ma vậy.

Lục Yểu cúi đầu xuống theo ánh mắt anh.

Lục Yểu phụt cười.

Cô chậm rãi rời khỏi vòng ôm với Lạc Cửu, cố gắng đứng thẳng.

-Cậu bé ngây thơ, tôi đi đây!

Cô hôn một nụ hôn gió, sau đó xoay người.

Lạc Cửu ngơ ngác nhìn hai tay mình, giống như phát hiện trong cơ thể mình đã giam giữ một quái thú hung hãn từ lâu lắm rồi.

-Cô muốn đi đâu?

Anh hỏi sau lưng.

-Về nhà.

Lục Yểu cũng không quay đầu lại.

-Tôi đi

Lạc Cửu vội vàng chạy về phía này.

Lục Yểu mỉm cười, đang muốn dạy dỗ anh thật cẩn thận là không được nói chuyện với người lạ, chỉ nghe thấy phía sau có một tiếng thét kinh hãi vang lên:

-Nhị thiếu gia! Anh…. Sao anh lại ở cùng một chỗ với yêu tinh này?

Cô bé giúp việc thắt bím hai bên há to miệng, bên cạnh là một túi mật rơi xuống đất.

Ngay cả Lục Yểu cũng không thể không có cảm giác khâm phục dành cho A Linh, một cô bé đần độn, ánh mắt cô bé giúp việc này thật là sắc bén.

Cô lười biếng kéo Lạc Cửu đến bên cạnh mình:

-Anh ta nói muốn theo tôi về nhà.

Miệng A Linh càng há rộng hơn. Trong mắt cô bé dần dần tích tụ một dòng nước trong suốt.

-Nhị thiếu gia….

Bĩu môi, nhăn mũi lại, tủi thân rất đáng yêu. Kích động kiểu Loli(1), một người con trai mà lựa chọn yêu nữ này, cũng không phải là một người đàn ông bình thường.

Nhưng Lạc Cửu rõ ràng không phải người con trai bình thường.

Với mấy kích động kiểu Loli này luôn luôn cảm thấy hứng thú một cách phát ớn, mỉm cười, nói:

-Anh ấy còn nói, cả đời này sẽ đi theo tôi, ở bên tôi, vĩnh viễn yêu chiều tôi, nếu tôi giận, tôi nói thế nào thì anh ấy sẽ làm thế, ngay cả đánh vào mông anh ấy cũng chịu….

A Linh khóc.

Cô bé ngồi xổm trên mặt đất:

-Nhị thiếu gia, anh quên rồi sao, bao nhiêu năm qua đều là A Linh chăm sóc anh? Anh đã quên, phu nhân đã đồng ý, chờ khi A Linh hai mươi tuổi, chúng ta sẽ kết hôn

Suýt chút nữa Lục Yểu té ngã, có đánh chết cô cũng không thể ngờ chuyện lại tới nước này. Cô quay đầu nhìn Lạc Cửu, ánh mắt anh rõ ràng có sự khó khăn, quẫn bách.

Tên ngốc này, cũng chỉ là một người đàn ông.

Lục Yểu bỗng cảm thấy tất cả đều nhàm chán tới cực điểm.

-Anh mau đi an ủi cô ấy đi.

Cô đẩy đẩy Lạc Cửu, quyết định rời khỏi chốn thị phi này. Buổi chiều hôm nay cũng quá rồi, hết chịu sự hãm hại của ông chú, giờ lại tới cô Loli này, cô không chịu nổi.

Mới lấy bẩy đi được hai bước, cô cảm giác góc áo mình đã bị người ở phía sau giữ chặt.

-Anh muốn cả đời này đi theo em, ở bên em, vĩnh viễn yêu chiều em, nếu em giận, em nói thế nào thì anh sẽ làm thế ấy, ngay cả đánh vào mông anh cũng chịu….

Lạc Cửu giữ chặt góc áo cô, ánh mắt sáng lên rạng rỡ, hồn nhiên không để tới tiếng khóc ngày càng thêm réo rắt thảm thiết động lòng người của A Linh.

Ánh mắt anh có chút nhút nhát, sợ sệt, giống như nai con hoảng sợ, nhưng lưng lại ưỡn thằng, giống như người chiến sĩ thấy trăm súng cũng không lùi bước.

Lúc này, Lục Yểu hoàn toàn ngây dại.

Chương 5: Lão Bạch Kiền

Qua một ngàn năm, em vẫn có thể nhận ra mùi hương của anh.

.

Lục Yểu tỉnh lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lạc Cửu gục đầu ngủ trên giường mình, ngủ tới mức đất rung núi chuyển, còn có tiếng ngảy rất nhỏ, còn chảy cả nước miếng nữa.

Nhưng đây lại là một gương mặt vô cùng đẹp, lấy ví dụ, NoharaShinnosuke(1) chảy nước miếng, hay Akagi(2) chảy nước miếng, cho dù là Kaede Rukawa(3) có chảy nước miếng đi chăng nữa thì chắc chắn không cùng một đẳng cấp với anh.

Lục Yểu thở dài. Từ sau khi cải cách, loại đàn ông điên cuồng tới mức có đánh chết, đánh tới nát vụn cũng theo đuổi cô bằng được không phải không có, nhưng những người đàn ông có nhà cửa, phong thái và diện mạo, là người đàn ông thượng hạng có rất ít. Huống hồ người con trai này, không kể vẻ ngoài hay tính cách đếu khiến tim cô đập thình thịch.

Đáng tiếc, người đàn ông này, lại là một tên ngốc.

Lục Yểu nhanh tay nhanh chân đứng dậy rửa mặt, sau đó khoác tạm một cái áo khoác mỏng, đi ra bếp làm trứng ốp và thịt lợn muối xông khói.

Máy nướng bánh kêu “Xoẹt” một tiếng, hai miếng bánh bắn lên, “Vụt” một tiếng, Lạc Cửu cũng nhảy bắn lên từ trên giường.

-Anh tỉnh rồi à?

Lục Yểu đặt đĩa bánh mì nướng kẹp trứng ốp và thịt xông khỏi lên bàn.

Lạc Cửu ngồi dậy, quay đầu nhìn Lục Yểu mù mờ

-Cô là….

Lục Yểu sửng sốt, sau đó, phản ứng đầu tiên là muốn cầm cái chảo rán lên đập vào đầu anh thử xem.

May thay Lạc Cửu lập tức tỉnh ngộ, cười gọi cô:

-Lục Yểu.

Lục Yểu vui vẻ ngồi trước bàn, bắt đầu ăn bữa sáng.

Lạc Cửu giống như một đứa trẻ, khóe miệng anh dính pho mát, dáng vẻ thơ ngây cười khẽ. Lục Yểu muốn dùng tay lau giúp anh, tay bỗng nhiên dừng lại giữa không trung.

Cảnh tượng này rất mờ ám, rất thân mật.

Lục Yểu thờ ơ rút tay lại, nói:

-Khi nào thì anh về nha?

Lạc Cửu nói:

-Anh muốn ở cùng một chỗ với em?

-Anh yêu tôi sao?

Lục Yểu bình tĩnh hỏi.

Lạc Cửu nhíu mày, suy nghĩ một chút:

-Anh yêu em.

-Anh có biết tình yêu là cái gì không?

Lạc Cửu lắc đầu.

Vì thế mà Lục Yểu thở dài.

-Yêu, là một loại trách nhiệm, sau khi hiểu rõ lẫn nhau, tình nguyện bầu bạn trong cuộc đời, có tinh thần can đảm tình nguyện để làm bạn cả đời. Đây là thứ mà những người ngốc như anh chưa từng hiểu và cũng không thể hiễu.

Lạc Cửu yên lặng trong chốc lát, có phần không tình nguyện nói: “À.”

Trong lòng Lục Yểu thở phào nhẹ nhõm.

-Vậy anh có thể về nhà chưa?

Lạc Cửu kinh ngạc:

-Vì sao?

-Anh cũng không yêu tôi, từ đầu đến cuối anh đều không hiểu cái gì gọi là tình yêu.

-Anh muốn ở cùng một chỗ với em.

Lạc Cửu kiên trì.

Dao ăn trong tay Lục Yểu rơi xuống mặt bàn.

Giảng đạo lý với một người ngốc, có phải cô ngây thơ quá không?

.

Sau khi ăn sáng xong, Lục Yểu để lên bàn cuốn tạp chí đầy màu sắc, bắt đầu chơi trò chơi điền từ.

Đúng vậy, chơi trò điền từ.

Hoa mẫu đơn xanh lá có một tình yêu cuồng nhiệt, tha thiết với trò chơi điền từ này. Dù sao thì trò chơi điền từ cũng có thể nói cho cô biết, những chuyện xảy ra trên đời này trôi qua rất nhiều, cô biết hết, ngay cả chuyện mà những người khác không biết, cô cũng biết.

Lục Yểu có rất nhiều báo, tạp chí có trò chơi điền từ, chỉ vì cố gắng điền kín những ô vuông nhỏ đen trắng giao nhau mà thôi.

-Con trai Khang Hy….

Lục Yểu ngậm bút, lầm bầm lầu bầu không rõ.

-Ung Chính.

Lạc Cửu ở bên cạnh bâng quơ nói một câu.

Bút trong miệng Lục Yểu rơi xuống dưới.

-Sao anh có thể biết được?

Mắt cô mở to tới mức có thể bỏ vừa hai quả cây hạch đào.

-Anh thích xem chương trình “Phòng học”(4).

Lạc Cửu nhún nhún vai.

“…”

-Lạc Cửu, có thật anh là một kẻ ngốc không đấy?

Lục Yểu vô cùng xúc động.

Giống như một tên ngốc, Lạc Cửu cau mày, nói:

-Anh không phải kẻ ngốc.

Lục Yểu vỗ về xoa xoa đầu anh:

-Đúng rồi, anh không phải kẻ ngốc.

Đại khái là thái độ của Lục Yểu miễn cưỡng quá mức, không thể ngờ là ngay cả tên ngốc cũng không bị lừa được, Lạc Cửu khó mà không tức giận:

-Anh không phải kẻ ngốc thật mà.

Lục Yểu tự nhận thấy thái độ của bản thân có vấn đề, vì thế chỉnh lại thái độ nghiêm chỉnh ngay ngắn, vô cùng thành thật thừa nhận với anh.

-Đúng thế, anh không phải kẻ ngốc.

Lần này Lạc Cửu không tức giận nữa, nhưng cũng không tin, chỉ nhìn cô chằm chằm, nhìn chòng chọc khiến cô khó khăn lắm mới quay đầu sang chỗ khác được.

-Khụ khụ, tôi đi toilet.

Lục Yểu nhảy dựng từ trên giường xuống.

Ở trong toilet, Lục Yểu rửa tay, rửa mặt, rửa tất cả những gì có thể rửa thật sạch, thậm chí cô còn muốn tắm

Cuối cùng cô cũng nhìn rõ, ngốc cũng chia thành rất nhiều loại, có một vài kẻ ngốc không thể lừa gạt được.

Cọ rửa một lúc lâu, cô đi ra từ toilet, Lục Yểu thấy Lạc Cửu vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước, cúi đầu ngồi trên sàn nhà.

-Lạc Cửu?

Lạc Cửu không để ý tới cô. Tay anh nắm chặt một góc áo sơ mi của mình, đang suy nghĩ gì đó không được tự nhiên cho lắm.

-Lạc Cửu….

Lục Yểu lo lắng nói:

-Ý tôi cũng không phải như vậy.

Cô muốn cho mình một cái tát, không phải là ý kia thì còn có thể là ý nào nữa?

-À…. Tôi muốn nói, thật ra tôi không coi anh là tên ngốc. Anh xem, anh ủ rượu, kiếm tiền từ đó, dáng vẻ rất đẹp trai, anh còn xem cả chương trình “Phòng học” nữa! Ha ha, ý tôi là rất tốt, ha ha….

Co là người phụ nữ không biết xấu hổ nhất trên đời này….

Nhưng Lạc Cửu vẫn cúi đầu như cũ, không nói gì.

Lục Yểu không thấy vẻ mặt anh, giờ đang nóng nảy. Cô nghĩ, đứa trẻ này vốn có đầu óc không được tốt lắm, nếu cô đã chơi đùa tới mức khiến người khác bế tắc, vậy là không tốt.

-Lạc Cửu….

Lục Yểu xông tới giữ chặt tay áo anh.

-Đừng giận nữa, tôi sai rồi, vậy chưa được sao?

Rốt cuộc thì Lạc Cửu cũng ngẩng đầu lên, vô cùng lạnh lùng liếc nhìn cô một cái.

Đúng vậy, vô cùng lạnh lùng.

Lục Yểu cảm thấy máu trong người nhưng thành băng.

-Anh biết anh và mọi người không giống nhau. Nhưng anh không phải là kẻ ngốc.

Lạc Cửu không hề thay đổi nói.

-Đúng, anh nói đúng….

Lục Yểu gật đầu như bị động kinh.

Lạc Cửu liếc mắt nhìn cô, nhụt chí cúi đầu:

-Anh biết, em không thích anh.

Lục Yểu hận không thể dùng một nhát dao giết chết bản thân.

-Tôi…. Tôi tôi tôi, không phải tôi không thích anh, tôi thích anh, rất rất thích anh.

Ngay sau đó, cô mới ý thức được mình vừa nói gì. Nhưng….

Nước đã đổ đi thì không thể lấy lại.

Lục Yểu khẽ cắn môi, mặt mũi như bị che bởi một lớp mây.

-Anh muốn thế nào mới đồng ý tha lỗi cho tôi?

Cô mím miệng.

Đôi mắt vô tội của Lạc Cửu vụt sáng, hàng mi dày chớp chớp:

-Anh nói gì em đều làm sao?

Lục Yểu tiếp tục gật đầu như bị động kinh.

Lạc Cửu sờ cằm, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nở nụ cười như có như không.

-Trong chương trình “Phòng học” có một quảng cáo.

-Vâng, vì thế?

-Có một quảng cáo anh rất thích.

-Thì sao

-Là quảng cáo có một ông già béo và một bà già cũng béo mặc váy múa cùng với nhau, họ vừa múa vừa nói….

Lạc Cửu ngẩng đầu lên:

-Anh không nhớ ra được.

Hình ảnh quảng cáo nháy mắt hiện lên trong đầu Lục Yểu, một con quạ bay vòng vòng trên đầu cô.

-Năm nay ăn Tết không nhận lễ, nếu nhận thì hãy nhận Não bạch kim(5)?

Lạc Cửu vội vàng gật đầu:

-Đúng, chính là thế đó. Nếu em chịu làm cho anh xem, anh sẽ tha lỗi cho em.

“…”

Này này, thói đời gì thế này…. Lục Yểu khóc không ra nước mắt.

Lạc Cửu nhảy xuống dưới đất, nhanh chóng chạy đến bàn ăn, ngồi dựa lên ghế, hai tay chống má, tư thế chuẩn như mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ làm khi xem phim hoạt hình.

Lục Yểu đứng tại chỗ, im lặng rất lâu.

Một lúc lâu sau, cô run run vươn hai tay giơ thẳng trước ngực, vừa xoay mông, vừa dùng tiếng nói phát ra từ cổ họng so với khóc còn khó nghe hơn hát to:

-Năm nay ăn Tết không nhận lễ, không nhận quà biếu, không nhận quà tặng nhá, nếu có nhận thì hãy nhận Não bạch kim, Não, bạch, kim!

Trên thế giới này, kẻ ngốc với người thông minh cũng không khác xa là mấy.

Nhưng khi Lạc Cửu nở nụ cười, bờ môi anh vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp, hàm răng trắng bóng, ánh mắt sáng ngời, khi cười rộ lên thì guong mặt vô cùng đẹp, vô cùng mê người.

Lòng Lục Yểu đang lạnh lẽo như mùa đông bỗng được một làn gió xuân thổi qua.

Bị sắc đẹp mê hoặc, cô càng múa càng hăng say, kết quả là không cẩn thận một cái, đá chân vào giường. “Á” một tiếng, cô ngã sấp xuống.

Cô nghĩ mặt mình sắp sửa tiếp xúc thân mật nhất với mặt đất, cũng không ngờ, người mình lại ngã lên trên một thứ gì đó rất ấm áp, mềm mại.

Mở to mắt, trước mắt là gương mặt cực kỳ nổi bật đặc biệt của Lạc Cửu.

-Em ngã có đau không?

Lạc Cửu khẩn trương hỏi.

Lục Yểu theo bản năng nhìn khoảng cách từ cái bàn tới chỗ mình ngã, cảm thấy Lạc Cửu trong thời gian ngắn như vậy mà có thể phản ứng được nhanh chóng như thế, sức bật cơ thể anh có thể so sánh được với khủng long chứ chẳng sai.

-Em có sao không?

Lạc Cửu vội nâng gương mặt cô lên.

Lục Yểu kinh ngạc nhìn anh.

Dĩ nhiên là cô không sao, cô là cây hoa mẫu đơn xanh lá, là yêu tinh, tuy rằng không tìm ra được thư sinh kia, nhưng dùng phép thuật để chữa trị vết thương thì không thành vấn đề.

Nhưng vẻ mặt Lạc Cửu lại vô cùng hoảng sợ và lo lắng, nếu vì cô mà bản thân bị thương nghiêm trọng cũng chẳng sao.

Mà cô lại yếu đuối, không có sức lực như thế….

Cả người Lục Yểu mềm mại ở trên người Lạc Cửu.

Lạc Cửu ngồi dậy, cẩn thận ôm chặt cô vào trong lòng, đối xử như thế đang ôm một bức tượng búp bê làm bằng sứ vậy.

-Lục Yểu?

Anh khẽ gọi.

Lục Yểu nhắm chặt mắt suy nghĩ, kiên quyết giả vờ bất tỉnh, cô từ chối tiếp tục đứng dậy làm quảng cáo Não bạch kim

Vì tỏ vẻ mình bị thương nghiêm trọng, cô còn khẽ hừ một tiếng, nũng nịu đáng thương.

Lạc Cửu không nói gì.

Trong chốc lát, Lục Yểu cảm thấy không yên lòng.

Nhưng ngay sau đó, có một thứ gì mềm mềm âm ấm đặt lên trên môi cô.

“Đoàng” một tiếng, thế giới nhỏ trong lòng Lục Yểu như nổ tung, cả người cô như bị phủ kín.

Phút chốc cô mở to mắt, chỉ thấy người con trai ngốc nghếch nào đó giống chuột lang đang cẩn thận cắn môi mình. Anh hôn rất thật, rất nghiêm túc, cũng rất nhập vai, nhưng bề ngoài thì có vẻ chưa được tốt cho lắm.

Trong lòng Lục Yểu rên rỉ, rõ ràng là đứa trẻ này xem TV rất nhiều.

Nhưng không thể nghi ngờ gì được nữa, thế giới nhỏ trong người Lục Yểu đã bị phủ kín hoàn toàn. Ở giây cuối cùng trước khi năng lượng thế giới nhỏ của cô bị đốt sạch, cô còn nhớ rõ, mình ôm lại người đàn ông giống chuột lang kia, nói:

-Hôn, hẳn là như vậy.

Mẹ Thiên Lôi vội vàng vứt bỏ sự dịu dàng nhỏ bé vào trong ngọn lửa.

Chương 6: Long Island ice tea

Em nhm lẫn khi nếm thử, ai ngờ lại bị tên của anh lừa gạt, không thể tự kiềm chế.

.

Trên đường đi tới sân bay, Lục Yểu một mực hối lỗi, tất cả mọi chuyện làm sao có thể xảy ra?

Đúng, cô đang trên đưng tới sân bay.

Đây một buổi sáng vô cùng rối ren, ngay cả hành lý cô cũng không dám thu dọn, ngay cả nội y bị Lạc Cửu nằm đè lên cô cũng không dám rút ra, mặc quần áo ngoài vào luôn rồi chạy thẳng ra cửa, đi thẳng tới sân bay.

Được rồi, giờ cô đang ở trên không.

Lục Yểu cảm thấy mình cực kỳ rối loạn. Chưa bao giờ cô bị đạo đức của bản thân khiến mình phức tạp như bây gi

Thông Tin
Lượt Xem : 752
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN