-->
Sau đó, nàng nghe thấy phu quân của nàng với ngữ khi bất đắc dĩ nói rằng, nàng là muội muội của Kim Bình.
Câu nói đó giống như tuyên án cho Kim Thố, làm cho nàng đáy lòng nàng lạnh, cũng tràn đầy cảm giác tuyệt vọng.
Đủ loại không thích ứng đến thành thói quen, bao gồm –
Ban đầu cực độ khó đọc, đến nay một ngụm một câu cũng đều là “Phu quân”.
Ban đầu nằm xuống giườn cứng ngắc như xác chết, đến nay lại nép sát vào người hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn mới có thể ngủ được.
Hoặc là dù đỏ mặt cũng chủ động nắm tay hắn, cho tới giờ mỗi khi cùng đi là hắn chủ động nắm tay nàng.
Mỗi một chuyện, mỗi một hành động, người nào không phải xấu hổ, không phải ngượng ngùng…Nhưng kiên trì, cố gắng bao nhiên lâu nay, những cảm giác kia cũng dần tan biến, tới giờ đều coi là đương nhiên.
Điều này làm Kim Thố vẫn nghĩ rằng chỉ cần nàng tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó, nàng không cần giả đò là một đôi vợ chồng ân ái trước mặt người khác, bởi vì nàng nghĩ hắn sẽ chấp nhận nàng, bọn họ sẽ là một đôi vợ chồng chân chính, sẽ sinh nhiều tiểu oa nhi béo mập như chị dâu nói.
Nhưng hiện tại nàng biết, nàng sai lầm rồi, sai vì quá ngây thơ.
Kim Bình muội muội.
Điều này giải thích vì sao đến này hắn còn đối với nàng “ tương kính như băng”, vì sao chậm chạp không chịu viên phòng với nàng…
Với hắn, nàng chỉ là muội muội của Kim Bình.
Hơn nữa suy nghĩ này còn sâu đến mức có thể thố lộ cùng bằng hữu.
Đau, Kim Thố cảm thấy rất đau, lời của hắn đã dập nát kỳ vọng của nàng, cũng làm tổn thương lòng nàng thật sâu.
Thực ra cũng có thể tiếp tục duy trì sự giả dạng như trước, nhưng Kim Thố quyết định dứt khóat hơn, để cho hai ngươi tự do.
Cảm ơn hắn đã giải phóng nàng khỏi sự quan tâm quá mức của người nhà, cũng thực xin lỗi hắn vì để cho hắn một mình đối mặt với bao nhiêu rắc rối sau khi nàng rời đi.
Nhưng Kim Thố cũng nghĩ tới đau dài không bằng đau ngắn, như vậy còn hơn cản trở tuổi thanh xuân của hắn cũng để cho hắn có cơ hội tìm thấy nhân duyên thích hợp cho mình.
Cho nên lưu lại “Cám ơn” Cùng “Thực xin lỗi”, nàng rời đi.
Nàng tin tưởng, lâu dài mà nói, đây mới là quyết định chính xác cho cả hai.
A! Là trời mưa sao?
Trên mặt ẩm ướt, Kim Thố dùng sức lấy tay áo lau đi.
Nàng kiên quyết tin tưởng, đó nhất định là do mưa, tuyệt đối không phải là nàng đang khóc.
Nàng chẳng qua là làm một quyết định chính xác, chẳng những cho Hoắc Tây Du tự do mà bản thân cũng hướng tới một cuộc sống mới, đây là chuyện vui vẻ đến mức nào, có gì mà khóc?
Ngẩng đầu mà bước.
Kim Thố tiếp tục đi tới, mặc kệ trước mắt hơi nước sương mù, nàng đi nhanh về phía trước đi.
Chương 9
Thật sự trời mưa.
Mưa trút xuống làm Kim Thố trở nên chật vậy, cũng đột nhiên hiểu thực tế và lý tưởng có sự khác biệt.
Cho dù nàng thành công giả dạng thành thư sinh rời đi, nhưng thật sự đúng như lời đồn “ trăm dùng không được một chính là thư sinh”,thể lực của nàng quá kém.
Bọc hành lý của nàng nhì như thực dụng, hơn nữa nàng cũng đã rất tiết chế, trừ bỏ những thứ cần thiết cũng không dám mang theo nhiều lắm nhưn trải qua một phen lặn lội đường xa, đến ngày thứ nàng đã toàn thân đau nhức, bước đi khó khăn.
Lúc này trời lại đổ mưa, quả thực là ông trời muốn cùng nàng đối nghịch, thấy phía xa có tòa miếu sôn thần đổ nát, Kim Thố cảm động muốn khóc, vội chạy nhanh đến để trú mưa.
Ngôi miếu này, cũng không xa lạ, trước đây khi Quản Tam Quốc đi tìm nàng với Hoắc Tây Du về, bọn họ cũng tạm t
thời dừng chân ở đây để tránh mưa.
Kim Thố kỳ thật cũng
không nghĩ tới, qua một thời gian, nàng lại quay về chỗ cũ, cũng là ban đêm, cũng là trời đổ mưa, khác biệt duy nhất là lúc này nàng lại lẻ loi một mình…Vận khí quả thật không tốt…
Trong miếu, đã có người.
Kim Thố ngẩn người, như thế nào cũng không nghĩ tới trong rừng núi hoang vắng lại có người ở trong này trú mưa còn sớm hơn nàng.
Ấn tượng đầu tiên nhìn thấy là người nọ…có chút cổ quái.
Rõ ràng đã ở bên trong đụt mưa, lại đội một cái nón thật to, nhưng Kim Thố cũng có chút hâm mộ cái nón này, thậm chí còn nghĩ sau khi đến thành trấn kế tiếp có lẽ nên mua một cái.
Nhưng cũng không phải là chuyện cần làm trước mắt nên Kim Thố rất nhanh liền thu hồi ý nghĩ, quay sang hâm mộ nhìn đống lửa đã được đốt sẵn…
Nếu da mặt dày một chút, Kim Thố hẳn là muốn tiến lên xin sưởi ấm ké, nhưng nàng cũng biết ra ngoài phải tuyệt đối cẩn thận, dù sao lòng người khó dò, ai biết được người nọ là thần thánh phương nào.
Tuy nhiên vào lúc này, ở một nơi như thế này mà gặp được một người sống, Kim Thố cũng không cảm thấy tốt chút nào. Không phải vì nàng quá đa nghi mà vì người nọ kéo nón xuống quá thấp, hoàn toàn không nhìn rõ được mặt mũi, ý tứ rất rõ ràng là không muốn tiếp xúc với người khác.
Kim Thố cũng không dám đem sự an toàn của bản thân ra đùa giỡm, hạ giọng nói một câu “ quấy rầy” rồi liền ngồi xuống một góc.
Vừa ngồi xuống, nàng liền đưa tay xoa xoa cái cổ đã cứng ngắt, tiếp theo cũng muốn nhóm một đống lửa, nhưng nàng mới phát hiện bi kịch là nàng không mang theo đồ đánh lửa…Nàng làm sao đây?
Kim Thố uể oải vạn phần, lúc này đừng nói là tắm rửa, chỉ là thay đổi bộ quần áo ướt đẫm trên người nàng cũng không dám.
Không có bi thảm đến mức như vậy chứ?
Kim Thố kéo kéo bộ quần áo vì ướt mà dính sát vào người, cảm giác vừa ướt vừa lạnh thực không thoải mái, nàng bất giác run lên…
“Lại đây.”người ngồi bên đống lửa bất chợt lên tiếng.
Nghe tiếng, Kim Thố không có cảm giác vui sướng mà ngược lại còn choáng váng đến cứng người.
Hắn, hắn, hắn, hắn, hắn……
Hoắc, Hoắc, Hoắc, Hoắc, Hoắc……
Nương a! Có quỷ!
Hoắc Tây Du?
Quả thật không có lầm, người nọ đúng là Hoắc Tây Du đang đi tìm thê tử, hơn nữa hắn đang rất khó chịu với phản ứng của Kim Thố lúc này.
Như thế nào, là gặp quỷ sao?
Hắn có khủng bố như vậy, khủng bố đến mức nàng nhìn thấy liền muốn bỏ bạy, muốn để lại một tờ giấy rồi bỏ đi nữa sao?
“Lại đây!” Hắn lặp lại, thanh âm không nén nổi sự tức giận.
Kim Thố chậm rãi nuốt nuốt, chậm rãi đi về phía hắn.
Đột nhiên, không ai lên tiếng, hắn giống như không phải hắn mà nàng cũng không phải là nàng, hai người y như là tình cờ gặp mặt, cùng nhau sưởi ấm, tránh mưa, ngoại trừ tiếng răng nàng va vào nhau vì lạnh ra thì không có âm thanh nào khác.
Thanh âm kia thực phiền, nghe muốn điếc ta, Hoắc Tây Du liếc nhìn nàng một cái, nhăn mi…
“Thay quần áo ướt ra đi”, hắn nói.
“Bộ kia cũng ẩm ướt”, nàng nhỏ giọng.
Lấy mũ xuống, Hoắc Tây Du lấy từ trong bọc hành lý một kiện áo choàng đưa cho nàng.
Này……
Là muốn nàng?
Kim Thố nhất thời không có phản ứng, cầm áo choàng ngẩn người.
“Ta sẽ không xem.” Hắn nói, tiếp theo liền đứng dậy quay lưng về phía nàng, lấy quần áo ướt đi hong khô.
Kim Thố có chút chần chờ, tuy rằng hắn cố tình tìm việc làm để không nhìn nàng nhưng nàng muốn cởi quần áo ướt, chỉ dùng một kiện áo choàng để che đậy thân thể, cảm giác thật kỳ quái.
Đang chần chờ, nhìn thấy hắn vẫn không để ý, chủ động lảng tránh, nàng liền bắt đầu thay đồ… cũng cảm thấy cảm động vì sự ý tứ của hắn, nhưng lúc này cũng không phải thời điểm để cảm động.
……
Cố nén xấu hổ, Kim Thố cở bỏ bộ y phục ẩm ướt, dùng áo choàng của hắn bao bọc thân thể thật kí, sau đó chạy nhanh để bên đống lửa tìm vị trí để sưởi ấm.
“Tốt lắm.” Nàng giương giọng kêu, đối với ánh lửa, động cũng không dám lộn xộn.
Hoắc Tây Du thong thả quay lại, đối diện nàng ở bên kia đống lửa, chậm rãi mở bọc hành lý lấy thức ăn ra.
Trước khi vào núi, hắn chẳng những chuẩn bị đồ che mưa, cũng lo liệu sẵn phần lương thực nên nới này đồ ăn thức uống cũng không thiếu, hắn rót một ly rượu đưa cho nàng để làm ấm thân trước.
Hắn không nói chuyện, nhưng Kim Thố thật là thông minh, nhìn động tác của hắn vội vàng đưa tay nhận lấy, chần chờ một lát nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn uống một ngụm.
Chất lỏng vừa cay vừa nóng từ miệng chảy vào bụng làm Kim Thố suýt nữa bị sặc nhưng một lúc sau trong bụng có cảm giác như bị lửa thiêu, làm cho người ta thấy ấm áp, dễ chịu, uống thêm vài ngụm thì không còn cảm giác lạnh nữa.
Kim Thố vừa uống rượu vừa nhìn Hoắc Tây Du đang nướng gà.
Gà nướng nha! Trong thời điểm hiện nay, có gà nướng để ăn quả thực rất xa hoa nha!
Nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, nướng gà rồi ăn uống…ít ra còn có việc để làm, nhưng sau khi ăn uống xong thì lại là một chuyện khác, vấn đề này khá lớn nha.
Hai người yên lặng ăn, không ai nói gì, tình huống thật căng thẳng.
Không thể chịu được nữa, Kim Thố đành phải lên tiếng…
“Ngươi…… Ngươi làm sao có thể ở trong này?” Không dám thiếp vàng lên mặt, cho nên Kim Thố không dám nghĩ rằng hắn đi tìm nàng cho nên chỉ biết hỏi như thế.
Không nghĩ rằng hỏi như vậy lại làm cho Hoắc Tây Du nổi lửa thật lớn.
Còn chưa nói tính hắn không kiên nhẫn thế nào, lại đi tìm nàng vất vả ra sao, mà câu hỏi này của nàng làm hắn cực kỳ khó chịu.
Như thế nào, kế tiếp có phải hay không sẽ đối hắn nói “Thật khéo, ở chỗ này gặp gỡ ”?
Nàng rốt cuộc là có biết hay không chính nàng đang làm cái gì? Hoắc Tây Du thật nghi ngờ.
“Ngươi, ngươi đừng không nói lời nào.” Kim Thố cảm thấy thực không được tự nhiên, theo bản năng lại cầm lấy gà mà ăn, dĩ nhiên thỉnh thoảng lại uống thêm một ngụm rượu, ý đồ dời đi sự chú ý.
“Muốn ta nói?” Hoắc Tây Du ẩn nhẫn lâu ngày, ngữ khí đùa cợt rốt cuộc không nhịn được mà tràn ra, bật thốt lên” ngươi rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không?”
“Ta?” Không dự đoán được hắn lại hỏi như vậy, dù ngoài ý muốn nhưng không biết tại sao Kim Thố không khống chế được mà trả lời “ ta làm chuyện để tốt cho cả hai”
“Thúi lắm!” Hoắc Tây Du bất chấp hình tượng
“Rõ ràng là như vậy”, Kim Thố nhỏ giọng nhưng tràn ngập khẳng định.
Lời không nên nói nhưng nàng không thể khống chế đã nói ra mất rồi, cho nên đâm lao thì phải theo lao, nàng tiếp “ chỉ cần ta không chiếm vị trí, ngươi sẽ có cơ hội gặp gỡ người trong lòng thực sự của mình, cưới người ta và cùng nhau bạch đầu giai lão, từ nay về sau không phải chịu thiệt mà chấp nhận muội muội của Kim Bình là ta”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Hoắc Tây Du không hiểu ra sao.
Kim Thố nói ra xong những lời chất chứa trong lòng, cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhưng nàng cũng không ngăn được nước mắt rơi ra.
“Vì sao?” Nước mắt tuôn trào, lý trí giống như có lỗ hổng, những gì chôn giấu trong lòng bấy lâu đều theo lỗ hổng tràn ra ngoài, làm cho nàng rơi lệ không thôi “ vì sao ngươi không thể thích ta?”
Hoắc Tây Du lảng tránh vấn đề này.
Hắn là một nam tử hán đội trời đáp đất, sao có thể đem chuyện tình cảm nói ra miệng.
“Ngươi nói, nếu ta không phải là muội muội của Kim Bình có phải kết quả sẽ khác đúng không?”, Kim Thố vẫn không buông tha “ nếu ta không phải là muội muội của Kim Bình, ngươi có thể thích ta không?”
“Rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi uống rồi”, Hoắc Tây Du đầu tiên là xấu hổ, tiếp theo mới phát hiện cho nàng uống rượu để ấm thân tựa hồ không phải là một chủ ý hay.
“Ta không có! Ta hiện tại rất thanh tỉnh, ta không có say”,Kim Thố cãi lại.
“……” Hoắc Tây Du không nghĩ đáp lại, người uống rươu luôn thích nói rằng “ ta không có say”
“Ngươi có biết ta rất khổ sở hay không?”, Kim Thố lại khóc thành tiếng.
“Ngươi say.” Hoắc Tây Du xác định tình trạng hiện tại của nàng.
“Ta thật sự thanh tỉnh”, Kim Thố lại ồn ào, cũng tràn đầy dũng khí mắng hắn “ là ngươi, ngươi vẫn xem nhẹ cố gắng của ta, ngươi cái gì cũng không nhìn thấy, ngươi bị mù sao?”
“Ta không nghĩ lúc này sẽ thảo luận với ngươi chuyện đó”, Hoắc Tây Du tức giận.
Xuất môn tìm người cơn tức còn chưa được giải tỏa, lúc này lại gặp phải một kẻ say rượu, hắn biết rõ bây giờ hắn nói cái gì cũng như là đánh quyền vào bịch bông, không có ý nghĩa, hắn sẽ không lãng phí sức lực.
Nhưng hắn không ngờ những lời của hắn lọt vào tai nàng lại rất khó nghe, làm nàng khó chịu không thôi.
“Vì sao?” Nàng căm tức, tiếp tục chất vấn “ vì ta là muội muội của Kim Bình nên ngay cả tư cách nói chuyện với ngươi cũng không có sao?”
Rốt cuộc là thế nào?
“Không phải vấn đề kia”, Hoắc Tây Du bất đắc dĩ, không hiểu sao nàng vẫn chấp nhất ở đề tài muội muội của Kim Bình.
“Chính là vấn đề này”, Kim Thố nghĩ tới liền tức, la lên “ cho dù ta đối với ngươi tốt như thế nào, gần như là cầu xin tình yêu, ngươi vẫn chỉ xem ta là muội muội của Kim Bình”
“Cầu yêu?” từ này làm cho Hoắc Tây Du sửng sốt, biểu tình như đang hỏi thật không, khi nào?
“Đương nhiên là cầu yêu, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta đối với A Tài, A Vượng ven đường cũng kêu là phu quân sao? Hay là ngươi nghĩ ta sẽ gọi Vương viên ngoại ở cách vách?”, dù sao đã nói tới mức này, Kim Thố cũng muốn nói cho rõ ràng “ ngươi để tay lên ngực tự hỏi đi, nếu không cầu yêu, ta cần gì mỗi tối đều giống con bạch tuộc quấn lấy ngươi cùng ngủ sao?”
Hoắc Tây Du có chút mơ hồ.
Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới hành vi này có ý nghĩa gì, bật thốt lên “ nhưng ngươi không phải đối với Thủy Hử…”
“Đối Thủy Hử ca như thế nào?” Nàng tức tối hỏi.
“Ngươi đối hắn……” Nói không nên lời, lời mà nói ra thì cũng có nghĩa thừa nhận mình không bằng người, cho nên Hoắc Tây Du không thể nói ra miệng.
“Ta đối hắn như thế nào? Ngươi nói a!” Kim Thố khí thế kinh người ép hỏi.
Hoắc Tây Du bị kích có chút khó chịu, nghiêm mặt đáp “ ngươi đừng nói với ta, lúc gặp hắn, ngươi chưa bao giờ đỏ mặt, ý loạn tình mê…”
“Ta, ta……”
Thấy nàng đáp không được, Hoắc Tây Du cười lạnh.
Thân là một đại phu, vọng, nghe thấy, hỏi, thiết, thiếu một thứ cũng không được, trừ bỏ thận trọng, cần nhất chính là quan sát nhạy bén, chỉ cần có mặt Doãn Thủy Hử, dù Kim Thố đã cực che giấu nhưng hắn vẫn nhìn ra được sự ngượng ngùng của nàng, nói nàng không có tình cảm khác thường với Doãn Thủy Hử thì chỉ có quỷ mới tin.
Đây chính là sự kiện mà Hoắc Tây Du cho rằng mình đã sai sót.
Vì trưởng bối hai nhà tranh cãi làm cho hắn rối trí, hắn thật muốn chấm dứt sự tranh cãi ầm ỹ nên đã đồng ý thành thân, nhưng hắn lại quên một chuyện quan trọng nhất – tâm ý của hắn.
Hắn hối hận vô cùng.
Nếu lúc đó hắn sáng suốt, nghĩ tới chuyện của nàng và Doãn Thủy Hử, như vậy sẽ không bị u mê, tự cho nên lấy đại cục làm trọng mà vội vàng kết hôn.
Lúc đầu không dám cùng nàng viên phòng, trở thành vợ chồng chân chính đơn giản là hắn dùng lễ để đối đãi, không muốn cho nàng có cảm giác bị ép buộc.
Nhưng rồi ngày đó đầu óc hắn trở nên sáng tỏ, nhớ lại chuyện mình đã bỏ sót liền thấy hối hận, tự trách không thôi…
Nhưng hôn lễ đã kết thúc.
Cả một thời gian dài, Hoắc Tây Du vẫn đau đầu để tìm ra phương thức giải quyết, vì nàng quá tốt nên hắn không thể làm ra chuyện không an phận với nàng, cho dùng mỗi đêm mùi hương tự nhiên tự cơ thể nàn vẫn làm hắn khổ sở, nhưng hắn nhịn.
Hắn vất vả, dày vò, khổ sở vậy là vì ai?
Nàng thế nhưng còn dám lên án hắn?
Hoắc Tây Du khó chịu, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, nếu muốn nói rõ, vậy thì nói đi, xem nàng có thể chối cãi thế nào.
Đối mặt hắn đang cười lạnh, Kim Thố hoắc mắt đứng lên.
“Ta khi nào thì đối hắn ý loạn tình mê !” Nàng chỉ vào hắn, giống như người đàn bà chanh chua đang chửi đổng, thì ra vừa rồi nàng cà lăm không phải vì chột dạ mà do tức giận đến nói không nên lời.
“Ngươi……” Chật vật thu hồi tầm mắt, Hoắc Tây Du vẻ mặt xấu hổ, thanh thanh yết mới miễn cưỡng mở miệng “ngươi trước chỉnh sửa quần áo đã”
“Ngươi nói, ngươi nói a!” Rất tức giận, Kim Thố không có nghe thấy hắn nói.
“Ngươi, ngươi đừng như vậy.” Khóe mắt thấy động tác của nàng càng lúc càng lớn, Hoắc Tây Du cũng không biết nên dời tầm mắt nhìn về chỗ nào.
“Ta như thế nào? Dù sao ta cũng chỉ là muôi muội của Kim Bình, đừng nói là không có mặc xiên y, nếu ngày nào đó nói ta là nam nhân ngươi cũng không ngạc nhiên bởi vì ngươi căn bản không để ta vào mắt, ta…oa”, Kim Thố nghĩ tới lại thấy thương tâm, khóc lớn lên.
Hoắc Tây Du đang nổi nóng nhưng thấy nàng khóc lớn, lại nghĩ nàng đang say, nói chuyện không đầu không đuôi nên cũng không chấp nhất, thế nhưng nàng vẫn cứ muốn tranh luận là sao?
Hiện tại cần phải an ủi nàng, làm cho nàng cảm xúc của nàng dịu lại chứ không phải khoa chân múa tay tới mức cảnh xuân lộ hết ra ngoài, khảo nghiệm định lực của hắn như vậy.
Lão thiên gia, hắn làm một nam nhân bình thường cần gì phải khảo nghiệm hắn như thế chứ.
Thật sự không biết nên đối với nàng thế nào mới tốt, bởi vì chưa từn gặp một người nào giống nàng làm cho hắn vướng bận, bất luận là chuyện gì cũng không thể giận nàng được, đừng nói là nói lớn tiếng, ngay cả mắng cũng luyến tiếc…
“Ngươi đừng khóc.” Thở dài, Hoắc Tây Du thực cảm thấy nàng chính là khắc tinh của hắn.
“Nhưng trong lòng ta rất khó chịu”, giọng Kim Thố nghẹn nghẹn.
Lời này, lại thêm bộ dáng thê thảm làm cho Hoắc Tây Du mềm lòng, nghĩ không ra…nàng có thể nào…có thể nào đáng yêu như vậy?
“Vậy ngươi đừng khổ sở.” Hoắc Tây Du nghĩ một hồi cũng chỉ có thể nói được như vậy, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bất lực với việc không am hiểu chuyện an ủi người khác.
“Nhưng là…… Nhưng là ngươi không thích ta…… Ta thật tham, ta không muốn đối với ngươi chỉ là muội muội của Kim Bình, ta thấy khó quá…”
Hoắc Tây Du thực muốn biết rốt cuộc nàng đang nói gì, nhưng cũng chỉ có thể theo lời con ma men này mà hỏi lại “ ngươi không muốn làm muội muội của Kim Bình, vậy ngươi muốn làm cái gì?”
Ngưng khóc, nàng xấu hổ nhìn hắn rồi cúi đầu e lệ nói nhỏ “ ta muốn làm nương tử thực sự của ngươi”
“Ngươi say.” Hoắc Tây Du thở dài, nhịn không được lại còn thật sự hồi phúc nàng, nói:“Ta biết, ngươi muốn làm là Thủy Hử hắn tân nương.”
“Không phải Thủy Hử ca, là ngươi!” Nàng dậm chân, thực mất hứng hắn ngay cả như vậy cũng còn nghe không hiểu.
“……” Hoắc Tây Du cảm thấy hai người căn bản không hiểu nhau.
“Tuy rằng trước kia ta cũng như những người khác thật hâm mộ Thủy Hử ca, nhưng nếu thích nhìn hắn không chỉ ta mà nữ hài tử nào cũng thế, huống chi hiện giờ ta đã không thích nhìn hắn nữa, ta thích ngươi, ta chỉ muốn nhìn ngươi”, Kim Thố nói xong những lời này lại e thẹn cúi đầu, bộ dáng thực khôi hài lại ngây thơ, chỉ là nàng không biết.
“Thật sự còn giả ?” Hoắc Tây Du chỉ cảm thấy rất không đúng, hơn nữa…… Này rốt cuộc là cái gì ham mê?“Thích nhìn hắn?”
“Không tin ngươi thử đứng trên đường hỏi xem ở Đồng Thành có cô nương nào không thích nhìn hắn?”, bị nghi ngờ, nàng tức giận kháng nghị “ Thủy Hử ca là đệ nhất mỹ nam của Đồng Thành nha”
Danh hiệu này Hoắc Tây Du cũng có nghe qua, nhưng hắn đúng là không biết các cô nương lại hâm mộ như vậy.
“Dung mạo của Thủy Hử ca giống như là lễ vật để tô điểm cho thế giới này thêm đẹp, ta trước kia cũng cảm thấy như vậy, mỗi lần gặp hắn đều nhịn không được mà thưởng thức nhưng không hiểu sao, bây giờ ta cảm thấy phu quân nhìn đẹp hơn, vì sao Thủy Hử ca lại được danh hiệu đệ nhất mỹ nam của Đồng Thành a?”
“Ngươi đang muốn nói cho ta biết sở dĩ ngươi mặt đỏ tim đập, trong lòng hoảng loạn chỉ thuần túy là vì nhìn thấy Thủy Hử?”, Hoắc Tây Du rất hoang mang, đang muốn làm rõ sự việc.
“Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có thể thưởng thức dung mạo hắn gần như vậy, đương nhiên là sẽ khẩn trương a”, Kim Thố thản nhiên trả lời, hai má còn đỏ bừng, rất thẹn thùng nói “ nhưng giờ ta chỉ nhìn phu quân mới thấy khẩn trương, không biết vì sao nhưng quả thật là rất khẩn trương”
Hắn rốt cuộc có nên tin tưởng nàng hay không?
Nàng hiện tại đang là một con ma men…Hoắc Tây Du cảm thấy rất mâu thuẫn, lý trí và tình cảm như đang giao chiến với nhau.
Kim Thố cũng vậy.
Tâm tình của nàng cũng không bình tĩnh, cảm xúc lúc cao lúc thấp, lại nghĩ đến chuyện thương tâm, nước mắt lại rơi xuống, nghẹn ngào nói “ nhưng vì sao ngươi lại không thích ta?”
“Ta không có.” Hoắc Tây Du thốt lên.
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn chợt muốn cắn lưỡi.
Muốn chết, đây không phải là hắn thừa nhận, hắn đối với nàng…hắn đối với nàng…
“Ngươi rõ ràng chỉ xem ta là muội muội của Kim Bình”, con ma men kia không nhận ra sự ảo não của hắn hoặc là cố tình hiểu sai ý, còn oán hận tố cáo “ ngươi căn bản không muốn chạm vào ta, không muốn cùng ta trở thành vợ chồng thực sự”
Liếc mắt xem thường, Hoắc Tây Du hỏi lại nàng “ ngươi có biết con người với con khỉ khác nhau ở chỗ nào không?”
A?
Kim Thố vẻ mặt ngây ngô, không hiểu sao lại chuyển sang đề tài này.
“Con khỉ vì sinh sôi nảy nở, vì thỏa mãn nhu cầu thân thể nên không có gì cố kỵ”, hắn nói
Cho nên đâu?
Kim Thố vẫn là vẻ mặt hoang mang nhìn hắn.
“Chẳng lẽ ta giống như con khỉ sao?”, Hoắc Tây Du hỏi lại nàng.
Kim Thố một chút cũng không hiểu ý hắn muốn nói gì, nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, ra sức gật đầu.
“Nếu là con người, ta không thể làm chuyện giống như một con khỉ, cho nên ta vẫn tôn trọng ý nguyện của ngươi, không muốn miễn cưỡng ngươi, không muốn ngươi chỉ vì lễ nghi ràng buộc mà miễn cưỡng viên phòng, chúng ta là người, không phải dã thú, hiểu chưa?”, đây là suy nghĩ cũng là nguyên tắc làm người của hắn.
Nhưng Hoắc Tây Du cũng biết nếu hắn nói ra điều này sẽ bị các huynh đệ cười nhạo, cười hắn quá mức ngây thơ hoặc quá cổ hủ, hắn cũng không ngu đến mức tự tìm phiền toái cho nên có đánh chết hắn cũng nhất định không nói ra.
Nhưng nàng là người trong cuộc hơn nữa còn hiểu lầm hắn, hắn cảm thấy nên giải thích một chút…đáng tiếc lỗ tai Kim Thố có nghe nhưng đầu nàng thì không có hiểu.
“Nhưng ta muốn viên phòng với ngươi, sinh cho ngươi một oa nhi béo mập”, nàng còn nói rất chân thành.
Hoắc Tây Du cứng họng, bởi vì tuyên ngôn của nàng.
“Nhưng có ích lợi gì?” Kim Thố vẫn còn bi thương “ cho dù lòng ta muốn như vậy, nghĩ làm cho ngươi chịu trách nhiệm cũng vô dụng, bởi vì trong lòng ngươi ta chỉ là…”
Đột nhiên không thanh âm, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn hắn, không tin được chuyện đang xảy ra.
Hắn, hắn, hắn…… có phải hắn vừa hôn nàng không?
Đừng nói Kim Thố không tin, ngay cả Hoắc Tây Du cũng không tin chính mình, hắn thế nhưng không kìm chế được xúc động nhất thời, thực sự hôn…hôn nàng…
“Ngươi là muội muội của Kim Bình nhưng cũng không như ngươi tưởng tượng”, chịu đựng xấu hổ, Hoắc Tây Du nói rõ “ ta chỉ là nghĩ ngươi có người trong lòng, nghĩ rằng ngươi thích Thủy Hử, nên mới…”
“Nhưng là ta thích ngươi, chỉ có một mình ngươi a”, nàng ngắt lời hắn.
Hoắc Tây Du lại rơi vào mâu thuẫn, nhìn nàng nói chân thành như vậy, hắn có nên tin nàng?
“Nếu ta không thích người khác mà chỉ thích ngươi, như vậy là ta có thể là nương tử thực sự của ngươi, cùng ngươi sinh một oa nhi béo mập phải không?”, Kim Thố lại hỏi.
“Ngươi hiện đang say, lời nói không chính xác”, Hoắc Tây Du lại thở dài một hơi.
Kim Thố phi thân đánh tới.
Nàng muốn cho hắn biết, là thật, nàng đối hắn, chính là thật.
“Tiểu Thố Tử, ngươi đừng đùa với lửa.” Hoắc Tây Du tiếp được nàng, cố ngăn nàng động tay động chân, nhưng…ông trời ơi, dưới áo choàng, nàng…hoàn toàn trống trơn.
Kim Thố toàn lực tiến công, loạn quần áo không thành công, nàng liền loạn thân hắn…… Nàng sớm đã nghĩ đế tiết mục thỏ đói ăn sói.
Trước kia là nàng lo sợ, lo sợ bị cự tuyệt, sợ hắn khinh bỉ hành vi của nàng cho nên chuyện gì cũng không dám làm, lúc này nàng giống như là ăn trúng gan hùm mật gấu trở nên dũng cảm hơn, nàng muốn làm liền làm, không chút e dè.
“Không phải như vậy!” bị nàng náo loạn, Hoắc Tây Du muốn chỉnh lại nhưng bất giác hắn gần như từ bị động hóa ra chủ động, hôn môi nàng.
Bọn họ giống như củi khô bốc lửa, càng cháy càng mạnh, không thể vãn hồi cũng đem toàn bộ lý trí của Hoắc Tây Du thiêu hủy.
Mặc dù có mạo hiểm, mặc dù sợ nàng chỉ là say rượu loạn tính, sợ tất cả chỉ là sự hiểu lầm, nhưng…
Mặc kệ !
Nếu đã là vợ chồng thật sự, có thể đem Tiểu Thố Tử cột chặt bên mình, Hoắc Tây Du quyết định các cược một lần.
Đúng, hắn quyết định.
Chương 10
Mười tháng sau…
Tiếng la to thê lương đã ngừng, thay vào đó là tiếng trẻ con khóc oe oe, Hoắc Tây Du tâm tình lo lắng, khiếp sợ nhưng hắn không thể động đậy, không thể chạy vào bên trong để xem tình hình…
“Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân.” Bà mụ ra khỏi phòng cửa báo tin vui:“Thiếu phu nhân sinh hạ một một oa nhi trắng trẻo, mập mạp, Hoắc thiếu gia ngài làm cha……”
“Nương đứa nhỏ đâu?”, Hoắc Tây Du không kiên nhẫn ngắt lời bà mụ, hỏi thẳng trọng điểm.
“Thiếu phu nhân mạnh khỏe, mẫu tử bình an..”, bà mụ còn chưa dứt lời, hắn đã nhanh chóng đi vào phòng.
“Ai, bộ dáng của hắn chính là khẩn trương tới thê tử, ngươi đừng để ý hắn”, Hoắc phy nhân vẻ mặt vui mừng trấn an bà mụ.
“Không có gì, vợ chồng thiếu gia tình cảm sâu đậm, đây là chuyện toàn Đồng Thành đều biết, khẩn trương là đương nhiên”, bà mụ cười không ngừng.
“Người đâu, mang bạc đến thưởng cho bà mụ”, Hoắc lão gia cũng cười vui vẻ.
“Mau, chúng ta đi bào tin vui cho nương đi…”
Hoắc Tây Du không rảnh đi quản mọi người tám chuyện nhà, hắn vội vàng đi thẳng vào trong phòng. Bên trong nha hoàn đang bế một oa nhi khóc nhỉ non, Hoắc Tây Du làm như không thấy, bước thẳng đến bên giường…
“Phu quân.” Vẻ mặt mệt mỏi, Kim Thố lộ ra nụ cười yếu ớt.
Bộ dáng của nàng có chút chật vật, có chút thê thảm, mồ hôi làm ướt đẫm y phục, sắc mặt trắng xanh, đôi môi cũng không có chút huyết sắc…Nhưng trong mắt Hoắc Tây Du vẫn rất xinh đẹp.
Nhịn không được đưa tay vuốt má nàng, chỉnh sửa y phục cho nàng…
“Vất vả cho ngươi.” Hắn mở miệng, thanh âm có chút chút khàn khàn.
Kim Thố nhắm mắt lại, khuôn mặt mệt mỏi nhợt nhạt cười, nhẹ nhẹ lắc đầu, ý bảo mình không cảm thấy vất vả.
Trên thực tế, nàng cảm thấy hắn thật ngốc.
Từ lúc chân chính là vợ chồng đến nay, hắn thỉnh thoảng vẫn thấy bất an, không biết mình có điểm nào tốt hơn người khác đủ để nàng khăng khăng một mực thương hắn, thậm chí còn mạo hiểm sinh mạng để sinh cho hắn một oa nhi trắng trẻo, mập mạp.
Thật sự là đại ngốc!
Kim Thố cảm thấy hắn thực ngốc, nhưng trong lòng cũng cảm thấy hắn đáng yêu vô cùng.
Hắn nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hủ, là hổ giấy, tính tình xấu làm người ta không dám thân cận nhưng trên thực tế hắn lại là người dễ mềm lòng, dễ thương lượng nhất.
Bộ dáng hắn nhìn rắn rỏi, tác phong thành thục nhưng có lúc cũng rất ngây thơ.
Đặc biệt là lúc khen hắn
Người này, chỉ cần khen hắn, hắn sẽ nhăn mặt, làm bộ không để ý, coi như không có chuyện gì nhưng thực ra hắn rất cao hứng.
Hắn như vậy, Kim Thố rất thích, rất thích, cảm thấy một đại nam nhân sao có thể đáng yêu như vậy?
Vì hắn, muốn nàng lại làm thỏ đói ăn sói bao nhiên lần cũng không sao, dù sao chỉ cần uống rượu vào cho có can đảm là được, sinh thêm cho hắn nhiều tiểu oa nhi là kết tinh tình yêu của hai người, nàng tuyệt không cảm thấy mình có ủy khuất hay vất vả gì.
Huống chi sau khi sinh đứa nhỏ, làm cho lão gia an tâm cũng tập trung toàn lực cho cháu nội, bọn họ mới có cơ hội đi ngao du, không phải sao?
Hắn thực là ngốc mà…
Lộ vẻ mỉm cười ngọt ngào, Kim Thố an tâm ngủ.
Trước khi rơi vào giấc ngủ, nàng còn định nói với hắn, nàng thương hắn đến mức nào, nàng muốn thấy vẻ mặt vui sướng, hạnh phúc của hắn…
Hoắc Tây Du nhìn nàng điềm tĩnh ngủ, lại nhìn sang oa nhi xấu xí mà nha hòa vừa đưa cho hắn. Là đứa nhỏ của bọn hắn, là đứa nhỏ của nàng và hắn…
Hoắc Tây Du không biết phải dùng từ gì để diễn tả.
Hắn không nghĩ tới, một ván này, hắn lại thắng.
Không phải rượu say loạn tính, cũng không phải sau khi tỉnh dậy không tiếp nhận nổi sự việc đã xảy ra. Sau khi tỉnh dậy, nàng vẫn nằm trong lòng hắn, tuy có chút xấu hỗ nhưng phần nhiều lại là cao hứng, làm cho hắn tin, lần này hắn thực sự đã thắng.
Tiểu Thố Tử thế nhưng bất tri bất giác đi vào lòng hắn rồi cứ ở mãi trong đó không chịu đi, cũng nguyện ý vì hắn mà sinh tiểu oa nhi.
Làm cho Hoắc Tây Du sung sướng, hạnh phúc đến choáng váng, không quan tâm đến hình tượng của một đại nam nhân.
Ôm con, nhìn tiểu thê tử ngủ mê man, hắn cảm thấy mỹ mãn, chỉ có một ý niệm trong đầu…
Chờ nàng tỉnh lại…… Chờ nàng tỉnh lại……
Hết.