-->
Thân là đại thiếu gia, muốn ở trong biệt thự quậy phá như thế nào cũng được, cộng thêm việc Bạch An Kỳ sẽ lấy bộ dáng hung ác nhìn chằm chằm đuổi đi bất kỳ ai đến gần khu vực của anh, vì vậy đã lâu rồi, không ai dám đối với anh lộ ra hành vi bất kính hay phát biểu ý kiến gì, chỉ cần cố gắng không đụng đến, tốt nhất là làm bộ như không nhìn thấy.
Bạch An Kỳ nhìn thấy Hà Lộ đang làm việc, không có phát hiện mình có thể nhìn cô cả ngày, đơn giản giống như ngu ngốc. Bởi vì mỗi giây mỗi phút trong lòng anh đều nghĩ–––––mẹ nó, đây là quần áo của người hầu sao? Hại anh không nhìn thấy đôi chân và cái bụng của Hà Lộ!
Nếu có thể nhìn thấy đôi chân cũng tốt rồi! Ghê tởm!
“Cô đang làm gì vậy?” Đang lẳng lặng rình coi, Bạch An Kỳ đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói nghe được nồng nặc khó chịu.
Đang trong trạng thái lim dim ngủ gật, Đại Lực nhanh chóng đứng dậy, nhìn thấy Phạm hà Lộ vô cùng miễn cưỡng lôi kéo thùng rác thật to, bên trong là lá cây và nhánh cây hôm trước cắt bỏ.
“Là rác mà.” Trước khi bão kéo đến, cây cối và hoa cỏ phía trước phía sau biệt thự đều phải được sửa sang và bảo vệ, cây yếu đuối thì làm giá đỡ, cây lùm sùm thì đem đi cắt sửa.
“Nói nhảm.” Anh đương nhiên nhìn thấy, “Tại sao lại để cho cô lôi một thùng lớn như vậy? Những người khác chết hết rồi sao?” Không thấy cô căn bản không dịch chuyển nổi sao? Mặc dù sức lực cô rất lớn, nhưng vẫn là con gái mà!
“. . . . . . .” Không biết người nào ra lệnh, không cho phép bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào giúp đỡ Phạm Hà Lộ? Những người giúp việc khác đoán mò ý tứ của đại thiếu gia, cho là thiếu gia muốn dạy dỗ Phạm Hà Lộ, cho nên cả tập thể xa lánh cô, ngay cả cô muốn dùng xe đẩy chở thùng rác đi đổ, cũng bị người khác cướp đi, không cho cô sử dụng.
Đại Lực sờ sờ lỗ mũi, “Còn không phải tại thiếu gia sao?”
Bạch An Kỳ nhìn chằm chằm Hà Lộ, cố hết sức xoay người rời đi.
Một lần nọ, Hà Lộ đang cố gắng lôi kéo thùng rác lớn, ông lão làm vườn đột nhiên gọi lại.
“Lão gia kêu ngươi đem cái này đặt trên sân thượng phu nhân.” Lão làm vườn cầm hai cái bồn hoa nhỏ đưa cho Hà Lộ, “Nhớ đặt ở nơi mặt trời không chiếu tới, còn phải thông gió.”
Hà Lộ nhận lệnh rời đi.
Sau khi Hà Lộ đi xa, Bạch An Kỳ và Đại Lực đẩy xe đẩy xuất hiện, Đại Lực đem tất cả lá cây và rác đổ vào xe đẩy của mình, Bạch An Kỳ không biết nhặt ở đâu được hai túi hạt xốp thật to bỏ vào thùng rác, phía trên trải một tầng lá thông và nhánh cây che dấu.
“. .. . . . .” Nhìn thấy một màn như vậy, mọi người im lặng không nói gì.
“Nhìn cái gì?” Sắc mặt đại thiếu gia khó chịu nhìn chằm chằm những người giúp việc bên cạnh.
“Không có, chúng ta không nhìn thấy cái gì hết!” Mọi người vội vàng tiếp tục công việc bên tay, mặc dù khoé miệng không kìm được, nhưng không ai dám can đảm để đại thiếu gia phát hiện.
“Rất tốt, làm như ta chưa từng tới.” Nói xong, Bạch An Kỳ và Đại Lực lại trốn vào bụi hoa, ngồi chồm hổm tiếp tục rình coi, xe đẩy ở bên cạnh đã được người giúp việc đẩy đi.
Thiếu gia có thấy nhàm chán chưa vậy? Ngay cả vai trò là đồng loã Đại Lực cũng cảm thấy buồn cười và mất thể diện.
Sau khi trở lại, Hà Lộ lại tiếp tục mang thùng rác đi đổ.
Khi cô chuẩn bị cổ vũ mình mạnh mẽ hơn, lúc ôm thùng rác lại ngoài ý muốn phát hiện, thùng rác thật nhẹ!
Thật là quá thần kỳ, trời !
Cô nhìn xung quanh mình, tất cả mọi người đều vội vàng–––ít nhất là bề bộn nhiều việc––––nhưng cô càng nghĩ càng thấy không đúng, đang muốn để thùng rác xuống tìm kiếm một lát, lão làm vườn lập tức thúc giục, “Nhanh một chút đổ rác đi, còn có chuyện khác muốn ngươi làm.”
“Dạ.” Hà Lộ không thể làm gì khác hơn là bỏ xuống nghi ngờ, vội vàng ôm thùng rác nhẹ nhàng đi về phía cửa sau.
Sau vườn hoa, có một người ngu ngốc đang nghĩ mình thông minh mà đắc ý.
Bả vai mọi người mơ hồ run rẩy.
Khi Hà Lộ làm xong công việc trở về, lão làm vườn cũng chỉ phân công cô làm những việc tương đối nhẹ nhàng như nhổ cỏ. Mặc dù đại thiếu gia chưa nói gì, mấy ngày trước còn ra loại mệnh lệnh ngây thơ như vậy, nhưng rõ ràng nếu ông phân công Hà Lộ làm những việc khổ cực, thiếu gia ngu ngốc của bọn họ sẽ càng làm thêm những chuyện ngu xuẩn nữa.
Nguyên ngày chủ nhật tốt đẹp, thiếu gia lại đi rình trộm Hà Lộ, Đại Lực không hiểu thiếu gia sao lại cảm thấy thú vị, anh nhàm chán muốn ngủ luôn rồi!
Một cơn gió lạ thổi tới, thiếu chút nữa thổi bay làn váy Hà Lộ––––dĩ nhiên là thiếu chút nữa–––––anh nghe tiếng thiếu gia đập sàn nhà một cái.
“Ai,” Bây giờ thật không muốn nhìn nữa, Đại Lực nghĩ đến mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình anh nhìn lén của bạn gái, không nhịn được trêu ghẹo nói: “Cần gì phiền toái như vậy? Cậu là thiếu gia, cô ấy là người giúp việc, chỉ cần gọi Hà Lộ vào phòng thiếu gia, xuất ra chiêu ngón tay tà ác. . . . .”
“Cái gì mà ngón tay tà ác?” Bạch An Kỳ vừa nghe đến câu “gọi Hà Lộ vào phòng anh”, tinh thần liền phấn chấn.
“À. . . . .tôi cũng không rõ lắm.” Anh vốn đang hỏi bạn gái, đã có ngón tay tà ác, vậy có phải hay không còn có “ngón tay chính trực”?
Đại Lực nhớ ra lần trước bạn gái anh đến quên đem mấy cuốn tiểu thuyết về, liền trở về phòng tìm, phát hiện trong đó có một quyển, cốt truyện nói về thiếu gia và cô hầu gái, vì vậy cùng thiếu gia bắt đầu nghiên cứu.
“Ngón tay tà ác của anh lướt qua hoa hạch xinh đẹp. . . . .”
“Tại sao phải có hoa? Loại hoa nào?” Anh phải tìm rõ là loại hoa nào mới được, tại sao chỉ cần lướt qua, nữ chính sẽ ừ a a. . . . thật là quá thần kỳ!
“Không phải, hình như không phải tên một loài hoa. . . . .Cậu xem còn có thâm cốc, thâm cốc bên trong đoá hoa, còn có rừng rậm nhỏ và nước chảy róc rách, xem ra là một vùng đất!” Đại Lực vì sự thông minh của mình mà vừa xem vừa gật gù, “Hiểu rồi, đây là muốn cậu đem Hà Lộ tới nơi hoang dã dã ngoại, kế tiếp sẽ biến thành––––––thiếu gia, không được! Phu nhân sẽ thấy. . . . . .” Đại Lực rất nhập tâm vào vai diễn, “Sau đó cậu và cô ấy có thể––––––hắc hắc, em gọi đi! Gọi rách cổ họng cũng không ai để ý. . . . .”
Gương mặt tuấn mỹ của Bạch An Kỳ ngày càng hồng, “Không được, này. . . .” Thật là tà ác, hơn nữa anh biết Hà Lộ căm thù hành động của cha cô đến tận xương tuỷ, anh không thể làm như vậy.
Nhưng mà, những hình ảnh tà ác kia, liên tiếp hiện lên trong đầu anh, thậm chí còn xuất hiện trong giấc mộng của anh khi anh đang ngủ. . . . .
“Thiếu gia.” Phạm Hà Lộ cười khanh khách ngồi sát anh.
Bạch An Kỳ lui về phía sau, cho đến khi lưng anh chạm phải cột giường, nhịp tim đập nhanh như ngựa hoang chạy trên đồng cỏ, tất cả máu đều tụ lên não, anh sắp phun máu mũi rồi.
“Nếu như là thiếu gia, em nguyện ý.” Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Tạo hình hôm nay của Phạm Hà Lộ, thật là quyến rũ đầu óc đen tối của anh, áo sơ mi size nhỏ nhất chỉ cài vài cái nút áo, lộ ra nửa bầu ngực và nội y màu tím, váy ôm bó sát người xẻ cao, màu đen Lace càng tôn lên bắp đùi trắng nõn, ánh mắt cô kiềm chặt Bạch An Kỳ, phấn lưỡi lướt qua môi anh.
Bạch An Kỳ không nhịn được, nắm lấy cổ áo, “Không muốn. . ..” Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện ôn nhu, “Sẽ có người nhìn thấy. . ..” lại còn thẹn thùng.
“Yên tâm.” Phạm Hà Lộ bắt đầu cởi nút áo sơ mi, sau đó khom người chậm rãi cởi xuống áo lót, còn khi dễ anh, “Anh kêu rách cổ họng cũng không ai để ý đâu, hắc hắc. . . ..”
“A không. . ..” Tận tình giày xéo ta đi, bảo bối!
“Thiếu gia?”
“. . . . . .”
“Thiếu gia, rời giường!”
“. . . . .” Bạch An Kỳ chợt mở hai mắt, nóc giường màu xanh lục đập vào mắt anh, lầm anh muốn ngửa mặt lên trời than thở.
Mẹ nó! Anh còn chưa thấy cái gì mà! Phạm Hà Lộ mới cởi được một nửa, tiểu bánh bao mềm mịn như ẩn như hiện, ít nhất cũng phải để cho anh nhìn rõ ràng đầu vú cô màu gì chứ? Anh khiếp sợ đến tâm cũng đau đớn!
“Thiếu gia, đi học, trễ rồi.”
Giọng nói này? Trong lòng Bạch An Kỳ vừa động, ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy bên ngoài màn, gương mặt lo lắng của Phạm Hà Lộ chậm rãi đến gần.
Đồng phục thuỷ thủ mặt trên người cô cũng siêu cấp đẹp mắt. . .. .gương mặt Bạch An Kỳ đỏ lên, hình ảnh mập mờ kích tình trong mộng lại xuất hiện, sáng sớm tinh thần phái nam của anh đặc biệt tốt, trở nên căng thẳng, giờ phút này giọng nói của cô làm lòng anh run lên như trên cõi tiên, thậm chí còn ngửi được mùi hương của cô, sạch sẽ lại ngọt ngào, trong nháy mắt bụng dưới Bạch An Kỳ co rút, giống như sóng biển thổi qua toàn thân, dây thần kinh buột chặt, sau đó. . . . .
Thảm!
“Cô vào đây làm gì? Đi ra ngoài!” Tuyệt đối không thể cho cô nhìn thấy, . . . .Mẹ nó! Anh thật muốn đánh chết mình! Còn nữa, vẻ mặt bi thương của Hà Lộ làm cho anh thật muốn khóc.
Ông trời! Tại sao mối tình đầu của anh lại lận đận như vậy? Bình thường anh không có đam mê gì bất lương––––chơi game H không tính––––không khi dễ các bạn nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể dẫn bà lão qua đường, nhưng tại sao ông trời lại trừng phạt anh như vậy?
“Thật xin lỗi, thiếu gia, nhưng trễ giờ đi học rồi.” Hà Lộ lùi đến cạnh cửa, “Xin ngài nhanh một chút rời giường rửa mặt, bữa ăn sáng cùng trà và quần áo tôi đã. . . . .”
“Mẹ nó, tôi nghe được, mau cút. . . .” Làm ơn để cho anh một mình gặm nhấm vết thương đi. . . . thuận tiện nghĩ biện pháp đem ra giường và chăn bông huỷ diệt.
“Tôi và tài xế chờ thiếu gia ở cửa.” Hà Lộ vừa nói xong, xoay người chạy thật nhanh, đồng phục thuỷ thủ theo gió bay đi, cuốn theo ánh mặt trời rực rỡ, đôi chân trắng nõn chạy đi, mang theo mộng đẹp
của anh. . . .
Hôm nay Bạch An Kỳ mười bảy tuổi chín tháng một ngày, ngoài cửa sổ trời trong nắng ấm, thế giới của anh lại lạnh lẽo xào xạc, cơn gió đầu thu cô đơn thổi qua tâm tư tịch mịch của anh, . . . .
Ai làm ơn nói cho anh biết, nên đem chăn bông chứa đựng bí mật “tâm sự phiền muộn của thiếu niên trẻ tuổi” giấu chỗ nào?
Chương 3
Vì có thể đi học chung xe với Hà Lộ, đại thiếu gia ngu ngốc liền đem chăn bông giấu trong hộc tủ, nhanh chóng đánh răng rửa mặt.
“Không cho phép động vào hộc tủ của tôi, nếu không tôi cho các người đẹp mặt!” Anh giấu đầu lòi đuôi, bỏ xuống lời cảnh cáo hung ác trước khi rời đi.
Có trời mới biết người dọn phòng không tìm được chăn bông, đang muốn đến hỏi anh liền nghe những lời này, đại thiếu gia không nói họ cũng biết nguyên nhân là gì mà! Những người giúp việc này đều đã lớn tuổi rồi, tất cả đều lộ ra vẻ mặt của người từng trải, hiểu rõ hiểu rõ, bày ra dáng vẻ “nhà có con trai lớn” tràn đầy vui mừng!
Ngày hôm đó, lần đầu tiên Bạch An Kỳ căm hận chiếc xe Cadillac ở nhà mình, thật con mẹ nó quá rộng, Hà Lộ ngồi cách anh thật xa, như vậy anh không thể làm bộ không cẩn thận đụng phải bàn tay nhỏ bé mềm mại rồi!
Bất quá, thật may là anh có thể liếc trộm cô, coi như đền bù một chút mất mác cũng được.
“Có thể cho em xuống chỗ này không?” Hà Lộ đột nhiên hỏi tiểu Trần.
Bạch An Kỳ sửng sốt.
“Sao vậy?” Tài xế tiểu Trần hỏi.
“Em. . . . .” Hà Lộ chần chờ, cô đột nhiên nghĩ đến, cô chẳng qua chỉ là hầu gái nhà họ Bạch, cùng đi cùng về với thiếu gia. . . mà chắc chỉ có cô cảm thấy mất tự nhiên phải không? Dù sao cô chỉ là người làm, thiếu gia chỉ cần giải thích như vậy là được.
Cô đúng là vẫn để ý ánh mắt của bạn học, cô có thể coi mình là người hầu nhà họ Bạch, nhưng không muốn bạn học dùng ánh mắt khác thường bàn tán về cô.
Bạch An Kỳ cho là cô không muốn cùng đi cùng về với anh, trong lòng buồn bực, sắc mặt cáu kỉnh, giọng nói cũng tăng cao, “Thế nào? Không muốn người ta biết cô ở nhà tôi sao?”
Hà Lộ trầm mặc, cô chỉ là người ăn nhờ ở đậu không nên đòi hỏi mới đúng, “Không phải như vậy, thiếu gia, thật xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì.”
Bạch An Kỳ nhìn bộ dáng không tự nhiên của cô, cuối cùng cũng mềm lòng, nhưng vẫn bực mình như cũ, cho nên anh giậ
giận dỗi, không mở miệng nói chuyện, không muốn nhanh như vậy tha thứ cho cô.
Ngày đầu tiên khai giảng, trước cổng trường vô cùng náo nhiệt, Bạch An Kỳ và Hà Lộ đều có tiếng tăm trong trường, dù sao Hà Lộ cũng là người duy nhất dám can đảm không đem con trai bảo bối của Hổ gia để vào mắt, lại quật ngã anh trước mắt mọi người, cho nên khi cô và Bạch An Kỳ cùng nhau xuống xe, không ít người chú ý, bàn tán.
Hà Lộ nhanh chóng cám ơn tài xế và Bạch An Kỳ, sau đó rời đi, để lại Bạch An Kỳ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô.
Hà Lộ không nghĩ đến, ngày đầu tiên khai giảng, chủ đề mà mọi người bàn tán ra vào sau lưng cô, không chỉ bởi vì chuyện cô đi học bằng xe của Bạch An Kỳ.
“Phạm Hà Lộ.” Chuông vừa vang lên, người đầu tiên chủ động tìm hiểu chuyện đồn là thật hay giả, chính là người mà Hà Lộ không muốn nhìn thấy nhất, hoa khôi trường cô, Khưu Mỹ Nguyệt, Hà Lộ có chút khó hiểu nhìn cô ta, “Nghe nói bây giờ cậu đang ở nhờ nhà Bạch An Kỳ, là vì chị hai cậu giết cha cậu, có thật không?”(Khưu Mỹ Nguyệt xưng hô bằng cậu – tớ là vì cô ta là hoa khôi cho nên phải chú ý hình tượng trước mặt mọi người, giả vờ đó.)
Lớp học đang ồn ào liền im phăng phắc, gương mặt Phạm Hà Lộ trắng bệch, mà Khưu Mỹ Nguyệt và người hầu của cô ta thì vui vẻ ra mặt.
Hà Lộ không hiểu, cô và Khưu Mỹ Nguyệt có thù hận gì sao? Nhưng chân chính làm cô khiếp sợ là, cả kỳ nghĩ hè cô đều ở nhà họ Bạch, lúc rãnh rỗi mới đến bệnh viện thăm chị hai, không ngờ chuyện này đã truyền tới tai cô ta.
Làm sao mà không đây? Là cô quá ngây thơ thôi. Máu tanh ở trong nhà cô không biết rửa bao lâu mới sạch, hiện trường án mạng đầy ấp cảnh sát đi tới đi lui, hàng xóm quây quanh bốn phía, xe cảnh sát và xe cứu thương luân phiên chạy qua chạy lại, lúc cha được mang ra, máu tươi thấm đầy vải trắng, hàng xóm láng giềng vây xem nhất định đều thấy, bạn học gần nhà làm sao không thấy đây?
“Mắc mớ gì tới cô?” Cô thờ ơ coi thường cô ta, nhưng nếu Khưu Mỹ Nguyệt muốn sỉ nhục chị hai cô, cô sẽ làm cho cô ta hối hận!
“Thật là đáng sợ quá đi!” Một tay Khưu Mỹ Nguyệt che môi, bày bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu bị giật mình, “Mẹ tớ nói cả người thi thể đều là máu, lại có người dám ra tay giết cha mình, nghe nói chị ấy giống như lên cơn điên đâm cha mình cả người máu thịt lẫn lộn, chị ấy còn phải nằm viện tâm thần dưỡng bệnh trong khi thi hành án, không biết bệnh tâm thần có di truyền không nữa. . . .”
“Cha cô ấy không phải rất thích uống rượu rồi gây chuyện sao?” Người hầu của hoa khôi Khưu tiếp lời, “Tớ nghe những người hàng xóm xung quanh kể lại, chị hai cô ấy bị cha cô ấy làm nhục, tớ thấy cả nhà bọn họ đều có bệnh, thật tội nghiệp. . . .”
Trong thế giới này, luôn có một vài người, luôn coi thường và trách móc người khác bệnh hoạn, các cô đem linh hồn vặn vẹo của mình, bỏ vào trong nhà tù để làm mờ mắt những người đàn ông xung quanh, sau đó trách móc người khác không biết kiểm điểm bản thân mình, chỉ có các cô mới đúng là cô gái hiền thục nết na, các cô với những người đàn ông khốn nạn đó có gì khác nhau, chỉ biết làm người khác tổn thương, cứ nghĩ là nếu mình không bộc lộ bản chất thật, sẽ không ai nhìn thấy.
Các cô đem tất cả lỗi lầm đổ lên đầu người bị hại, lại dương dương tự đắc cho là mình làm đúng.
Cô muốn xé nát miệng cô ta ra! Đánh bể mặt cô ta!
Hà Lộ đang muốn nhào tới đánh người thì bị bắt lại, cô tức giận xoay người, nhìn thấy Bạch An Kỳ và Đại Lực, chẳng biết đứng sau lưng cô bao lâu rồi.
“Buông ra!” Mắt Phạm Hà Lộ đỏ hoe, quát anh, cô không ngờ sức lực Bạch An Kỳ lại mạnh như vậy.
Đương nhiên rồi, kể từ ngày bị cô quật ngã, bạch đại thiếu gia ngày ngày luyện tập để có thân hình cường tráng mới giữ được tiểu bạo lực như cô.
“Làm tớ sợ muốn chết, chẳng lẽ cậu lại phát bệnh sao?” Khưu Mỹ Nguyệt kêu lên.
Bạch An Kỳ không để ý Phạm Hà Lộ chống đối, một tay đút trong túi quần, một tay khoác lên vai Hà Lộ, lấy ánh mắt lúc anh cảnh cáo người khác nhìn chằm chằm Khưu Mỹ Nguyệt, “Bà tám xấu xí, câm miệng!”
“Anh mắng ai?” Gương mặt xinh đẹp của Khưu Mỹ Nguyệt tức giận lúc trắng lúc xanh.
“Người nào trả lời chính là mắng người đó.”
“Anh. . . . .” Chưa từng có nam sinh nào làm cô nhục nhã như vậy, Khưu Mỹ Nguyệt cảm thấy vô cùng uỷ khuất. Cô ghét chị em họ Phạm, tại sao vương tử được hoan nghênh nhất trường luôn vây quanh bọn họ, mà cô, tên đẹp như người, còn là hoa khôi của trường mà xung quanh chỉ có một đống chó mèo!
“Tôi chỉ nói một lần, nghe rõ ràng cho Lão Tử, ai dám đem chuyện Phạm Liên Vũ ra bàn tán, tôi sẽ làm cho người đó khổ sở mỗi ngày, hận không thể lập tức chuyển trường! Dĩ nhiên, tốt nhất là người đó có biện pháp chuyển trường đến thành phố khác, không để cho người ta chặn lại, nếu không một ngày ba bữa tôi sẽ lại hỏi thăm chăm sóc cả nhà của người đó, để cho người đó ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon.”
Mặt của Khưu Mỹ Nguyệt và người hầu cô ta đỏ lên, lời nói của anh làm cả phòng họp và hành lang bên ngoài chìm trong im lặng, lúc nãy có nhiều bạn học lớp khác chạy lại xem náo nhiệt, nhìn tình hình này, trước bữa ăn trưa “thánh chỉ” của đại thiếu gia chắc chắn truyền khắp sân trường, không bỏ sót một ngốc ngách nào.
Sau khi Bạch An Kỳ ban ra “thánh chỉ” hung ác, lực chú ý lại tập trung trên người Hà Lộ, lập tức đem những người không có nhiệm vụ kia làm thành bối cảnh, “Ngẩn ngơ cái gì? Đi căn tin mua nước uống với tôi, khát nước muốn chết rồi.” Anh cằn nhằn ôm Hà Lộ rời đi.
Xem ra, không chỉ không được bàn tán chuyện của Phạm Liên Vũ, bây giờ Phạm Hà Lộ cũng nằm trong phạm vi cai quản của Bạch đại thiếu gia! Mặc dù từ trước đến nay Hà Lộ không cần ai bảo vệ, cô thích đơn độc một mình, thỉnh thoảng cùng mấy em gái ăn chơi lêu lỗng, cô toàn học những thứ công phu đánh lộn gà mờ ở pub: cho nên cô đủ sức bảo vệ chính mình.
Nhưng từ nay về sau, mọi thứ sẽ thay đổi.
Vốn chỉ là muốn giải vây cho cô. Dĩ nhiên Bạch An Kỳ biết Phạm Hà Lộ có thể bảo vệ chính mình, nhưng trong lớp học không chỉ có Khưu Mỹ Nguyệt, anh thấy tên côn đồ hay lấy lòng Khưu Mỹ Nguyệt cũng ở đó, còn có mấy người kia. . . .một đám người sớm không vừa mắt với Hà Lộ, mà Hà Lộ cũng chỉ có vài người bạn chơi được, ít nhất là tốt hơn những kẻ ăn không rãnh rỗi kia, họ không giống cô đi về chỉ có một mình, mà là vì ngày đầu tiên khai giảng nên lười đến trường báo danh, cho nên, cô có đánh cũng không chắc phần thắng.
Hơn nữa, bạo lực không giải quyết được vấn đề! Cũng bởi vì như vậy cho nên cha anh mới không gia nhập hắc đạo lần nữa, dùng đầu óc làm theo cách làm của người nguyên thuỷ, dựa vào quyền thế làm chủ mọi thứ! Nếu cô ở trong trường đánh nhau, không bị phạt mới lạ!
Thức uống trong căn tin căn bản không hợp khẩu vị của đại thiếu gia như anh, cho nên anh lôi kéo Hà Lộ trốn học.
Chỉ cần như vậy là hoà thuận rồi sao? Buổi sáng còn cãi nhau ồn ào, bây giờ đại thiếu gia tự nhiên cảm thấy mừng thầm. Bạch An Kỳ phát hiện chỉ cần mình lấy thái độ anh em tốt đối xử với Hà Lộ, là có thể làm biến mất khẩn trương trong lòng anh, hơn nữa còn đột phá phòng bị trong lòng Hà Lộ, bởi vậy, cảnh hai người tay trong tay, cùng nhau tản bộ mặc kệ mưa gió không còn xa!
Anh không biết rằng Hà Lộ đã tháo xuống phòng vệ và xa cách khi anh ra mặt bảo vệ Liên Vũ, khi anh cảnh cáo mọi người không được đem chuyện chị hai ra bàn tán, lần đầu tiên Hà Lộ cảm thấy rung động. Chị hai là người thân duy nhất cô yêu mến trên cuộc đời này.
Nhưng cô không hiểu phần rung động kia đại biểu tình cảm gì, cô còn trẻ làm sao phân biệt được đó đơn thuần là cảm kích hay là sùng bái hay là cái khác?
Bạch An Kỳ dẫn cô đi ăn đá bào hương xoài, thời tiết mùa này nóng như vậy, ăn đá bào xoài là tuyệt nhất, thật ra thì trong nhà anh làm đá bào xoài vẫn là số một, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, nhưng bây giờ hai người bọn họ đang đi học, không thế làm gì khác hơn là tạm chấp nhận.
“Vết thương trên đầu cô lành chưa?” Anh phát hiện băng gạc trên trán cô đã được tháo ra, hai tháng qua anh vẫn thấy Lưu Hải dùng băng gạc băng bó vết thương cho cô. “Tôi có kêu bệnh viện tiêm thuốc làm mờ sẹo mà , không lưu lại sẹo mới đúng.”
“Có sẹo cũng không sao.” Cô cúi đầu ăn đá bào, “Dù sao cũng không lớn.”
Bạch An Kỳ ngẩn người, cảm giác khó chịu như có ai níu lấy trái tim anh. Anh không phải để ý tới vết sẹo trên trán cô, mà là đau lòng khi cô dùng giọng nói thờ ơ lạnh nhạt nói về thương tích trên người mình.
Thật ra thì có cô gái nào sẽ cao hứng khi trên người mình có đầy vết sẹo lớn nhỏ đây? Vẻ mặt cô thờ ơ, nhưng đó là sự nguỵ trang của cô, cố gắng che dấu bọn họ, bởi vì cho dù không muốn cô vẫn phải tiếp nhận xuất thân và gia đình của mình.
“Ai, chúng ta đi xem phim đi.” Bạch An Kỳ muốn dời đi lực chú ý của cô, không thể làm gì khác là lôi kéo cô đi chơi.
Anh không biết, Hà Lộ đã lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô vào rạp chiếu phim. Mặc dù thời buổi hiện đại, rạp chiếu phim đua nhau mọc lên, nhưng cô không có dư tiền để tiêu xài vào nơi hoang phí như vậy.
Hai người nhìn chăm chú vào tấm áp phích, đây là thể loại phim anh hùng nổi tiếng của Hollywood, có tình huống kịch tính cũng có vài tình tiết củ giống những bộ phim khác, lại càng không thể thiếu cảnh nam nữ nhân vật chính đau buồn trong tình yêu, lúc đi ra khỏi rạp chiếu phim gương mặt Hà Lộ vẫn bàng hoàng, đơn giản là vì cô không có cách nào từ trong mối tình mãnh liệt của nam nữ nhân vật chính khôi phục lại bình tĩnh.
“A, mới mười hai giờ rưỡi. . .chúng ta đi ăn trưa đi, ăn xong rồi đi dạo, trước bốn giờ về trường lấy cặp là được.”
Cuối cùng Hà Lộ cũng từ trong trạng thái khiếp sợ tỉnh lại.
Còn muốn đi ăn trưa sao? Qúa lãng phí tiền? Cô vừa lo sợ vừa bất an.
Nhưng mà đại thiếu gia không cho cô ý kiến, trực tiếp lôi kéo cô đi, bây giờ cô mới biết đại thiếu gia muốn mang cô đi trải nghiệm bữa ăn tây giống như trong phim Hàn Quốc lãng mạng. . . .
Hi vọng đại thiếu gia không trừ tiền bữa ăn này vào tiền lương của cô, cô có chút đau lòng và muốn khóc.
Nhưng mà ngày hôm đó, Hà Lộ rất vui vẻ, thì ra xem phim lại thú vị như vậy, đó là loại hưởng thụ cô chưa bao giờ dám tưởng tượng.
Dĩ nhiên, Bạch An Kỳ cũng rất vui vẻ, bởi vì anh phát hiện lúc Hà Lộ khẩn trương hay kích thích, cô sẽ không tự chủ được cầm lấy cánh tay anh, làm cho nhịp tim anh đập thật nhanh, trong lòng nở vô số đoá hoa mang tên hạnh phúc!
Lần sau dẫn cô đi xem phim kinh dị tốt hơn, hắc hắc hắc. . ..
Sau khi ăn trưa và đi dạo xung quanh xong cũng gần bốn giờ, ngoài trời mưa rơi tí tách, bọn họ ở trong mưa chạy theo xe buýt, Bạch An Kỳ cực kỳ hối hận, bởi vì anh không đem theo áo khoác! Giống như lúc này, vai nam chính đều phải cầm áo khoác che mưa cho nữ chính, thể hiện một mặt nhu tình trong con người sắc đá!
Đều do mùa này nóng muốn chết, nắng gắt chậm chạp không chịu thu hồi nhiệt độ, ở trên vùng đất luôn ẩm ướt tàn sát bừa bãi, làm anh thật khó chịu, cho nên không có chuyện gì anh sẽ không đem áo khoác.
Vì tránh mưa, bọn họ đi tuyến xe buýt khá xa về trường, vẫn còn dư thời gian, hai người ở trong xe buýt tuỳ tiện tìm chỗ ngồi, xe chạy trên đường nhịp nhàng, không khí mát mẻ làm cho người ta buồn ngủ.
Trong khi đang ngủ Hà Lộ mất ý thức nghiêng đầu tựa vào trên vai Bạch An Kỳ, hơi thở ngọt ngào của cô kề sát bên người anh, bộ dáng như con chim non nép vào người làm anh yêu thích không thôi, anh đột nhiên cảm thấy đau khổ sáng nay không là cái gì!
Bạch An Kỳ mười bảy tuổi chín tháng lẻ một ngày, ngoài cửa xe mưa phùn rơi liên tục, thế giới của anh lại đầy màu sắc rực rỡ, gió đêm đầu thu nhẹ nhàng lướt qua nội tâm đang nở hoa của anh. . . . .Mối tình đầu của cậu thiếu niên trên thảm cỏ xanh biết, rốt cuộc cũng có một chút kết quả, một chút, một chút. . . .dùng kính phóng đại mới có thể thấy được một chút cảnh xuân.
Rất tốt, bởi vậy, thời khắc đơm hoa kết quả, lại gần hơn một bước!
Bạch An Kỳ gọi điện thoại kêu tài xế lấy cặp, sau đó ở trước cổng trường chờ anh.
“Thiếu gia, ngày đầu tiên khai giảng đã trốn học, không tốt đâu.” Điều này làm cho anh cảm thấy thật khó khăn, anh không muốn thiếu gia của bọn họ hư hỏng, nhưng nếu nói cho lão gia biết, lại lo lắng thiếu gia bị trách phạt.
“Ngày nào tôi cũng trốn học sao?”
“Không có.” Tài xế tiểu Trần nhịn không được liếc mắt nhìn Hà Lộ.
“Trở về nói với cha tôi, ông ấy làm việc không có khử trùng kĩ lưỡng, có biết hay không hôm nay tôi với Hà Lộ bị một đám người không có mắt làm phiền sắp chết rồi? Ở nhà họ Bạch thì phải làm việc, ra ngoài đường lại bị chỉ chỉ chõ chõ, người của Hổ gia dễ bị khi dễ như vậy sao?”
Tiển Trần im lặng, lần này thiếu gia giải thích, là muốn anh không được xem Hà Lộ như người ngoài, bọn họ giống nhau đều làm việc trong nhà họ Bạch, nên có một chút nghĩa khí “đồng tình” thông cảm lẫn nhau, nếu không những năm kia đi theo Hổ gia lăn lộn thật uổng phí, đúng không?
“Thiếu gia cực khổ.” Tiểu Trần không nói gì nữa, mở cửa cho bọn họ lên xe.
Trên xe, Hà Lộ có chút lúng túng, bởi vì ở trên xe buýt cô bị Bạch An Kỳ đánh thức, cô bị đánh thức lúc đang dựa đầu vào vai anh! Thật là ngượng ngùng, cho nên cô không phát hiện mặt Bạch An Kỳ cũng đỏ không thua gì cô.
Tiểu Trần và Bạch An Kỳ nói rất đúng, làm cô nghĩ đến cha con nhà họ Bạch vì chị em bọn họ làm đủ thứ, cho tới hôm nay cô còn chưa chính thức nói cám ơn với Bạch An Kỳ. Hôm đó, cô và chị hai đã nói cám ơn với Hổ gia, nhưng Hổ gia lại nói, ông không phải là nhà từ thiện, nhưng hai gia đình lại có duyên, đúng lúc ông lại có năng lực, có thể giúp bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu; thứ hai là vì, đây là lần đầu tiên Bạch An Kỳ nêu lên yêu cầu với ông, người bọn họ nên cảm ơn phải là Bạch An Kỳ.
Cô vẫn cố giữ mặt mũi cho mình, thuỷ chung không có chủ động nói cám ơn với Bạch An kỳ, mà anh không chỉ giúp cô một lần, Hà Lộ bắt đầu vì sự trầm mặc của mình mà xấu hổ.
“Thiếu gia.”
Trái tim Bạch An Kỳ đập lỗi ba nhịp anh mới lấy lại tinh thần.
Anh không phải lần đầu tiên nghe cô kêu thiếu gia, thật ra thì anh vẫn muốn dạy dỗ lại cô, kêu tên mới có cảm giác thân thiết! Nhưng bây giờ lại thấy. . . .một tiếng “thiếu gia” kia làm cả người anh mềm nhũn, trái tim điên cuồng chạy loạn!
Hơn nữa, từ lúc còn nhỏ anh đã muốn đổi tên, nếu không phải tên này là do mẹ đặt, chết sống không cho phép anh đổi, thì anh đã tìm một cái tên khác mạnh mẽ quyền lực một chút!
Cho nên, không ngờ nghe cô kêu thiếu gia thật là ngọt.
“Thế nào?” Kêu nhiều thêm vài tiếng cho anh nghe đi!
“Tôi. . . .” Rõ ràng đã lấy hết dũng khí, nhưng mà vừa mở miệng, lại khẩn trương và còn cà lăm, cô cảm thấy toàn thân cũng nóng lên, cả gương mặt đều hồng như trái cà chua rồi phải không?
A a a! Hà Lộ xấu hổ sao? Một tay Bạch An Kỳ che ngực, tinh thần và trí tuệ của anh bị bộ dáng xấu hổ của Hà Lộ làm cho khiếp sợ, gương mặt hoa đào đỏ mặt thật là đáng yêu.
Hà Lộ xấu hổ, Hà Lộ đỏ mặt, thật thật đáng yêu đó đó đó! Ngô ô―――
Hà Lộ nắm chặt hai quả đấm, động viên tinh thần cho mình, đôi mi thanh tú của cô nhíu chặt, nhớ tới mình vong ân phụ nghĩa cỡ nào, thật là không thể tha thứ!
“Tôi có câu này. . . .trước đó đã muốn nói với thiếu gia. . . . .”
Cái gì?
Bàn tay phủ ngực của Bạch An Kỳ níu lấy vạt áo, bởi vì nếu không làm như vậy, anh sợ tim mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất.
“Nói. . . . .” Trước đó Hà Lộ đã muốn nói với anh sao? Là cái gì?
Chẳng lẽ là?!
“Chờ một chút!” Bạch An Kỳ giơ tay ngăn cô nói tiếp, anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu choáng váng và hoa mắt, nhịp tim đậm nhanh, lại đỏ mặt! Gương mặt trắng nõn dâng lên đỏ ửng, “Cô muốn nói. . . .có phải hay không. . . .ba chữ?” Anh vứt bỏ xấu hổ qua một bên, vừa mong đợi lại sợ bị tổn thương.
Hà Lộ cũng rất khẩn trương, cô suy nghĩ một chút, thiếu gia thật thông minh, thật ra thì cô có một ngàn chữ bày tỏ cảm kích, bất quá đơn giản lại, cũng chỉ có ba chữ mà thôi.
“Phải.” Cô gật đầu, “Nhất định phải chính miệng tôi nói với thiếu gia, nếu không sẽ hối hận cả đời.”
Ông trời ơi! Hôm nay mười bảy năm trước cũng chính là ngày Bạch An Kỳ anh đi tới thế giới này, chuyện vui đều gom vào một ngày! Anh thật may mắn mà!
Cuộc đời của anh, còn cầu mong gì khác sao?
Bạch An Kỳ chuyển sang tư thế đẹp trai một chút, nhẹ nhàng than thở, lấy gương mặt nồng nàn tình cảm, giọng nói nhẹ nhàng, nhìn Hà Lộ nói: “Nói đi, nha đầu ngốc, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy.” Nội tâm của anh, phảng phất có vô số tiểu tinh linh nhảy múa ca hát, thế giới trở nên thật ngọt ngào, không khí thật mát mẻ, Oa ha ha ha hắc hắc. . . ..
Thiếu gia thật tốt, thật là thân thiện, trước kia cô nhìn lầm anh, lúc đó cô thật là không hiểu chuyện! Khó có khi Hà Lộ lấy ánh mắt thành khẩn mà nghiêm túc nhìn Bạch An Kỳ, “Thiếu gia. . . .”
“Ừ.” Gương mặt anh tuấn tú, chậm rãi lại gần cô, tính toán khi cái miệng nhỏ nhắn kia nói ra lời yêu anh, liền ban cho một cái hôn say đắm.
Ngôn ngữ đều là dư thừa, câu văn đều là hạn hẹp! Hãy để nhiệt tình như lửa của bọn họ tạo ra lời giải thích hoàn mỹ nhất đi!
“Cám ơn cậu.”
“. . . . .”
Anh cảm thấy, lỗ tai của mình vù vù vo ve. Nhất định là quá vui, cho nên bị ù tai.
“Nói lại lần nữa.”
“Cám ơn thiếu gia.” Chỉ cần thiếu gia muốn nghe, nói mấy lần cũng được.
Bạch An Kỳ cảm thấy cả thế giới của mình sụp đổ, tiểu tinh linh bay đầy trời biến thành tiểu ác ma, mà một chút trong nội tâm của anh, một chút, một chút, lặng lẽ, khô héo. . . .
“Thiếu gia?” Hà Lộ có chút lo lắng, nhìn thiếu gia như bị cúp điện vậy, vốn là lấp lánh toả sáng, thần thái vui vẻ trong bất chợt lại ảm đạm.
Đau lòng và thất vọng đâm xuyên qua người đại thiếu gia, làm trước mắt anh tối đen, té ở trên đùi cô ăn vạ, hoá đá.
Nếu như có thể, anh muốn trở thành rêu xanh, cứ như vậy cho Hà Lộ dẫm lên. . . .Ô ô ô. . . .
Thiếu gia bị bệnh.
Sau khi Hà Lộ tắm xong liền ôm chăn bông vào trong sân thiếu gia. Bạch An Kỳ bị bệnh hai ngày rồi, mặc dù nhờ có chuyện này, hai ngày nay bên tai cô yên lặng không ít, nhưng cô lại lo lắng tình trạng của thiếu gia.
Xem ra, bởi vì ngày hôm đó bọn họ mắc mưa, trên đường về Bạch An Kỳ còn dùng thân thể thay cô chắn gió, khó trách bị cảm lạnh.
Cô đem chăn bông cất xong, phát hiện bữa tối của Bạch An Kỳ vẫn còn như cũ.
Chưa ăn bữa tối làm sao uống thuốc đây? Cô lặng lẽ đi vào phòng thiếu gia.
“Thiếu gia?” Sư phụ kêu cô đi xem bệnh tình của đại thiếu gia như thế nào, tiện thể đổi khăn lông cho anh.
Vì muốn không khí lưu thông hơn, giường của anh vốn có màn che che phủ nay đã được cột lên, anh nằm trên giường, mái tóc đen lẫn với mồ hôi ướt át phủ trên trán, gương mặt tuấn tú khó chịu ửng hồng. . . .
Gương mặt Hà Lộ đột nhiên dâng lên cảm giác nóng ấm, cô biết ngày thường Bạch An Kỳ rất đẹp trai, lại may mắn, chỉ cần anh đồng ý, bạn gái của anh có thể xếp hàng dài đến đường chân trời. Nhưng trước kia ấn tượng ban đầu của cô về anh là cái người ngu ngốc, cho nên không để anh vào trong mắt; sau lại để xuống thành kiến, nhưng anh là đại thiếu gia, là chủ nhân cũng là ân nhân, cô không muốn có suy nghĩ khác biệt.
Nhưng giờ phút này Hà Lộ không thể không thừa nhận, mỹ nam bị bệnh trước mắt đẹp trai như thiếu niên trong truyện tranh vậy!
Hà Lộ bỏ qua những tâm tư không nên có, lập tức rón rén lại gần anh, đem khăn lông trên trán Bạch An Kỳ thả vào chậu nước, làm ướt sau đó vắt nhẹ, lau đi mồ hôi trên trán và cổ anh.
Bạch An Kỳ không có ngủ, anh đã nằm như vậy hai ngày rồi, bây giờ muốn ngủ cũng không ngủ được.
“Thiếu gia, cậu có muốn ăn một chút không, không ăn sẽ không uống thuốc được đâu.”
“Tôi ăn không vô.” Để anh biến thành rêu xanh đi. . ..
“Có cháo trắng, thêm một chút tương rong biển được không? Ăn một chút cũng được.” Hà Lộ dụ dỗ anh.
Bạch An Kỳ đang trong trạng thái không có hứng thú, bị cô dụ dỗ, lại cảm thấy trong lòng nóng lên, anh bởi vì bị bệnh mà có chút yếu đuối, mắt ngập nước nhìn cô.
“Tôi không có sức. . . .” Anh tựa đầu vào bên gối, bày bộ dáng thiếu niên đẹp trai bị bệnh mà suy yếu mất sức sống.
“Tôi có thể đút cho thiếu gia, thiếu gia ngồi dậy được không?” Hà Lộ thử đỡ Bạch An Kỳ ngồi dậy, hơn nữa lấy gối nằm đặt phía sau để anh dựa vào.
Hà Lộ dựa sát vào làm tâm anh nhảy cẳng lên, nhưng Bạch An Kỳ ung dung thản nhiên, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác có cô bên cạnh, như lúc này đây, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng của cô!
Bạch An Kỳ có thói quen ngủ trần truồng, chuyện này Hà Lộ cũng không biết, chỉ biết khi cô đỡ thân thể gầy gò của anh ngồi dậy, cô không dám đem tầm mắt đặt trên người anh nữa.
Cô đẩy xe thức ăn tới mép giường, lấy nửa chén cháo, đem một muỗng tương rong biển bỏ vào trong cháo, khuấy đều, múc một muỗng cẩn thận thổi ngụi, mới đem tới khoé miệng Bạch An Kỳ.
Giờ phút này Bạch An Kỳ bị cô dụ dỗ nên ngoan ngoãn như con cừu nhỏ há miệng chờ được ăn.
Tại sao, anh cảm thấy cháo trong miệng ngọt như vậy? Nhất định là bởi vì mỗi muỗng cháo đều có hơi thở thơm mát của Hà Lộ thổi vào, có sự ôn nhu của cô. Vốn là không có khẩu bị, anh đột nhiên cảm thấy mình có thể ăn mười chén cũng không thành vấn đề, điều kiện duy nhất là Hà Lộ phải đút anh ăn.
“Có muốn ăn thêm chà bông không? Thêm chà bông ăn vào sẽ ngon hơn.”
“Được.” Cô nói gì cũng tốt! Ở trong con mắt mỗi người đại thiếu gia kiêu căng vô cùng, giờ phút này lại bị Phạm Hà Lộ dụ dỗ không dám chống đối.
Nhìn Hà Lộ lấy chà bông bỏ thêm vào trong cháo, trái tim Bạch An Kỳ bay lên, ngọt ngào sinh sôi nảy nở, thật hy vọng căn bệnh này vĩnh viễn không hết! Anh bởi vì “ba chữ” kia mà nội tâm tổn thương nghiêm trọng, bây giờ nụ hoa hạnh phúc lại lặng lẽ lớn lên.
Hà Lộ xoay đầu lại, ngẩn người, xoay người lấy khăn giấy tỉ mỉ lau khoé miệng Bạch An Kỳ, sau đó cô thấy anh cười vui vẻ.
Thiếu gia cười lên nhìn rất đẹp, hơn nữa hai ngày anh bị bệnh, Hà Lộ cảm thấy nụ cười của anh so với cái gì cũng tốt hơn, vì vậy nụ cười kia cũng lây qua cô, trong nháy mắt, ngọn đèn nhỏ thấp sáng trong phòng bệnh, giống như ngàn vạn ngôi sao đẹp mê ly lấp lánh trong đêm đen tĩnh mĩnh, làm cô thấy bóng đêm vô cùng dịu dàng.
Từ trong đáy lòng cô hy vọng thiếu gia sớm khỏi bệnh, giống như trước kia thích ăn mặc đẹp lại thích lấy uy phong của mình ra đùa giỡn. Mặc kệ mọi người có ý kiến gì, anh vĩnh viễn đều tràn đầy tự tin, rộng lượng vô bờ, mặc kệ bên trong hay bên ngoài đều lấp lánh toả sáng, luôn làm người khác sùng bái và coi trọng, đó mới đúng là đại thiếu gia của cô!
Một ngày nào đó, nhớ tới những ngày tháng này, nhất định sẽ cảm thấy mình thật ngu ngốc và ngớ ngẩn, có chút buồn cười, nhưng lúc trẻ tuổi hai người bọn họ chưa từng trải qua mối tình nào, đơn thuần như tờ giấy trắng, không hiểu những thứ tình cảm nam nữ rắc rối kia, không biết cái gì là đau thương khi chia lìa, thiếu niên ngây ngô len lén thích nữ sinh khó tính, có cần lý do sao? Màu lam nhạt u buồn và ngọt ngào trong lòng hồ, còn gì đẹp hơn sao?
Hoa hạnh phúc, còn đang xấu hổ đóng chặt.
Lần này, anh sẽ bảo vệ nó thật tốt, lẳng lặng chờ cô giác ngộ, cuối cùng sẽ có một ngày hạnh phúc ngọt ngào đến với anh.
Chương 4
Lúc Hà Lộ học phổ thông, thiếu gia dẫn cô đi xem phim, lần đầu tiên trong đời cô vào rạp chiếu phim, bọn họ cùng xem bộ phim có tên là “hộ vệ cuối cùng” đang rất nổi tiếng lúc bấy giờ, trong đó có một cảnh vai nam chính không sợ chết dùng thân mình thay nữ chính đở đạn. Khi đó, mặc dù cảm thấy rất lãng mạng, nhưng không tin được, không ngờ nhiều năm sau, cô may mắn đích thân trải qua cảnh tượng kia――――mặc dù cô chỉ đỡ có một viên đạn.
Bị thiếu gia ác ma dùng mọi thủ đoạn uy hiếp, cuối cùng tài xế vẫn lấy tốc độ sánh ngang tay đua―――với kỹ thuật lái xe siêu hạng đưa cô tới bệnh viện, mặc dù mất máu quá nhiều, nhưng rất may là cánh tay của Hà Lộ vẫn được bảo vệ.
Trong lúc Hà Lộ nằm viện, cho đến bây giờ Bạch An Kỳ chưa có đi thăm cô lần nào. Ít nhất là trong lúc cô tỉnh táo khẳng định không có, sự thật này làm cho Hà Lộ có chút thất vọng, nhưng cô không thích cảm giác thất vọng của mình, huống chi đại hội cổ đông vừa kết thúc, nếu thiếu gia không có mặt sẽ có nhiều chuyện không biết nên tìm ai để giải quyết.
Mỗi sáng sớm, trên đầu giường cô luôn có một quả táo đã gọt sẵn.
“Cám ơn.” Cô cho là bảo mẫu có lòng tốt giúp cô gọt táo, mà bảo mẫu và cô đều phụ trách nhiệm vụ chăm sóc thiếu gia, nhưng cả buổi trưa bà ấy đều ở trong phòng cô, bởi vì cô bị thương một cánh tay, có nhiều chuyện không thuận tiện hoạt động.
Bảo mẫu không chỉ tới chăm sóc cô mà còn mang theo thuốc bổ, đây chính là mệnh lệnh của thiếu gia, nghĩ như vậy, thiếu gia không tới bệnh viện thăm Hà Lộ cũng có thể giải thích được.
“Ách. . . .quả táo không phải bà gọt.” Bảo mẫu vội vàng giải thích, nhưng Hà Lộ cũng không nghĩ nhiều, dù sao cô cần phải đi tìm hiểu quả táo là do ai gọt sao?
Chẳng qua là, nhiệm vụ của bảo mẫu hình như không chỉ giúp đỡ cô trong cuộc sống hàng ngày hay đơn giản là mang thuốc bổ tới, bởi vì từ khi cô uống một ngụm canh gà, bảo mẫu liền trợn to mắt nhìn cô chằm chằm, cho đến khi cô uống hết, bảo mẫu mới thở phào một cái.
“Sao vậy?” Từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cô ăn cơm, làm người ta không còn khẩu vị!
Bảo mẫu lắc đầu, liếc mắt nhìn thấy trong chén canh còn dư một cái đùi gà, “Còn có cái đó chưa ăn.”
“Con ăn không nổi.” Uống xong chén canh gà này, cô còn phải ăn một bữa trưa phong phú đầy đủ dinh dưỡng nữa, thức ăn của bệnh viện cũng quá “ít” đi, Hà Lộ sợ rằng sau khi mình xuất viện sẽ dày thêm một vòng bụng nữa.
Như đã nói, mỗi ngày bệnh viện đều cho bệnh nhân ăn thức ăn xa xỉ như vậy, không sợ phá sản sao?
Vẻ mặt bảo mẫu sắp khóc, “Cháu đem nó ăn hết được không, nếu không thiếu gia. . . . .”
“Sao?” Một cái đùi gà có liên quan gì tới thiếu gia?
“Bác là nói, con gà này thật đáng thương. . . .”
“. . . .” Trên mặt Hà Lộ xuất hiện ba vạch đen.
Được rồi, thức ăn bị lãng phí đúng là rất đáng thương, cô không thể làm gì khác hơn là cố hết sức đem cái đùi gà gặm sạch sẽ.
Thấy Hà Lộ đem đùi gà gặm sạch sẽ, ánh mắt bảo mẫu từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cô ăn cơm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.
“Bác đi về chăm sóc thiếu gia đi, Đại Lực làm việc cẩu thả qua loa, không đáp ứng được yêu cầu của thiếu gia đâu.” Thật ra hai người bọn họ đều là người làm ở nhà họ Bạch, mà thiếu gia lại cho bảo mẫu đến chăm sóc cô, cô cảm thấy thật khó xử.
Hiện tại thiếu gia ở bên ngoài một mình, chỉ có cô, Lực Mạnh và bảo mẫu Phỉ Dung hầu hạ anh, giờ anh đem bảo mẫu đến chăm sóc cô, sẽ gây cho anh biết bao nhiêu phiền toái.
Vẻ mặt bảo mẫu nhăn nhó như bị làm khó, không trả lời cô, ngược lại nhìn đồng hồ treo tường, “Đến lúc cháu đi dạo rồi.”
Hôm nay cô không muốn đi dạo, hơn nữa ai nói bây giờ là thời gian đi dạo? Cô cũng không phải nghĩ già trong viện dưỡng lão, “Cháu hơi buồn ngủ, y tá sẽ chăm sóc cháu, bác trở về với thiếu gia đi.” Cô ngược lại lo lắng người khó dây dưa như thiếu gia sẽ không cho ai chăm sóc.
Bảo mẫu lộ ra vẻ mặt khổ sở, “Phạm tiểu thư, nhờ cháu đó, cùng ta ra sân tản bộ được không? Nhà bác còn chờ bác gởi tiền về. . . .”
“. . . . .” Trên mặt Hà Lộ xuất hiện càng nhiều vạch đen, lời nói không đầu không đuôi, làm cô suy nghĩ qua lại, cuối cùng kết luận một giả thiết có thể chấp nhận, “Có người nói nếu bác không tản bộ với cháu, sẽ đuổi việc sao?” Cô lại nghĩ đến bộ dáng bác ấy luôn nhìn chằm chằm
lúc cô ăn cơm, sợ rằng không chỉ muốn cùng cô tản bộ, còn phải nhìn chằm chằm cho cô uống hết chén canh gà.
Bảo mẫu lắc đầu, “Thiếu gia nói nếu như bác nói, sẽ trừ lương. . . .”
Bác đã nói ra rồi. Gò má Hà Lộ rung rẩy, quyết định coi thường hai chữ “thiếu gia” kia.
Khó trách từ ngày cô có thể xuống giường, ngày nào bảo mẫu cũng đến nhìn cô ăn cơm, còn lôi kéo cô ra sân tản bộ, bác sĩ chỉ nói muốn cô hoạt động một chút, phơi nắng một chút, nhưng không cần phải lập thời gian biểu, quy định cô làm theo thời gian biểu phải không?
Hà Lộ tức giận thở dài nói: “Được rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo.” Lúc này cô không cự tuyệt bảo mẫu đở dậy, ai biết được cái vị thiếu gia kia có uy hiếp bà hay không? Cũng thật là làm khó bảo mẫu mà.
Nghĩ đến thiếu gia uy hiếp bảo mẫu, Hà Lộ không nhịn được im lặng quan sát bảo mẫu, rốt cuộc phát hiện, không biết ánh mắt bà vô tình hay cô ý luôn nhìn sang một hướng khác trong bệnh viện.
Hà Lộ xem như không có chuyện gì xảy ra, liếc mắt nhìn phương hướng bảo mẫu chú ý, trên mặt lại trượt xuống từng đợt vạch đen.
Có người, đứng dưới gốc cây, mặc áo khoác, đeo khẩu trang và kính râm, còn đội nón kết, không biết nhìn các cô đã bao lâu rồi.
Trời nóng như thế này, muốn cải trang cũng không cần phải ăn mặc như vậy, anh không sợ bị cảm nắng sao?
Hà Lộ đột nhiên nhớ tới, mấy ngày nay lúc cô đi dạo, thỉnh thoảng sẽ liếc thấy một hai bóng dáng lén lút, xem ra tám phần là vị thiếu gia ngu ngốc nhà cô cải trang――――thật đúng là không khó phát hiện, nhìn khẩu trang Italy số lượng có hạn và nón kết nhãn hiệu Hoàng Kim, ngay cả cải trang cũng phải thưởng thức, thật là.
Đúng là chuyện thiếu gia nhà cô sẽ làm.
Nhưng mà muốn nhìn cô, cần gì phải mắc công như vậy không? Hà Lộ thật không giải thích được, nhưng cô cũng không để ở trong lòng, dù sao cô biết thiếu gia luôn thích giận dỗi.
Ngày cô xuất viện, là Đại Lực đến đón. Hà Lộ nghĩ đến một tháng mình nằm viện, bảo mẫu thường ở trong bệnh viện chăm sóc cô, chuyện lớn nhỏ chăm sóc thiếu gia đều rơi vào trong tay Đại Lực, không khỏi có chút áy náy.
“Một tháng này anh cực khổ rồi.” Cô nói.
Chẳng qua Đại Lực chỉ nhún nhún vai, “Cơn giận của thiếu gia còn chưa tan, anh thấy em sẽ phải cực khổ.” Tính khí đại thiếu gia nhà bọn họ, ai cũng hiểu rõ.
Hà Lộ sửng sốt.
“Thiếu gia thế nào?” Người nào lại chọc giận anh?
Đại Lực lấy ánh mắt đồng tình từ sau cặp kiếng nhìn cô, “Đại thiếu gia là giận em.”
“. . . . .” Cô làm gì?
Như đã nói, đột nhiên Đại Lực không biết nên đồng tình với Hà Lộ, hay là đồng tình với thiếu gia. Mặc dù chọc thiếu gia giận kết quả nhất định chịu khổ sở không sai, nhưng thiếu gia giận một tháng rồi, mà thân là người bị giận lại không biết gì!
Nghĩ tới một tháng nay, mỗi ngày thiếu gia đều buồn buồn không vui, buổi sáng lúc bảo mẫu đến bệnh viện chăm sóc Hà Lộ, thiếu gia cũng đi theo, buổi chiều bảo mẫu trở lại, thiếu gia vẫn sẽ đợi cho đến khi Hà Lộ ngủ mới rời đi.
đi.
Hơn nữa sáng sớm mỗi ngày, thiếu gia vô cùng xơ xác tiêu điều đứng gọt táo. Bởi vì cảm thấy thiếu gia có chút đáng thương, cho nên Đại Lực len lén yêu cầu bảo mẫu làm bộ không cẩn thận ở trước mặt Hà Lộ tiết lộ một chút tin tức, nhưng nhìn biểu hiện của Hà Lộ anh cũng biết là không nhờ vả bảo mẫu được, Hà Lộ cái gì cũng không biết.
“. . . . . .ồ.” Thật lâu sau đó, Phạm Hà Lộ mới ồ lên một tiếng, bày tỏ cô đã biết thiếu gia đang giận cô.
Đại Lực đột nhiên cảm thấy một tháng qua thiếu gia mỗi ngày yên lặng giận dỗi càng thêm đáng thương.
“Thiếu gia gần đây ăn rất ít, còn hay mất ngủ, mỗi ngày mặt mày âm u. . . .không nên để cho thiếu gia biết là anh nói.”
“Em biết.” Cô làm sao không nghe hiểu ý tứ của Đại Lực, anh đi theo bên cạnh thiếu gia lâu hơn cô, ngay cả một cọng tóc của thiếu gia giận dỗi anh cũng biết, chính là cô không nhịn được có chút bực mình và buồn cười, “Em sẽ nghĩ biện pháp.” Trấn an thiếu gia, chính là công việc quản gia như cô phải làm.
Bởi vì lúc Hà Lộ trúng đạn được đưa đến bệnh viện gần đấy, nên từ chỗ bệnh viện đến chỗ ở của Bạch An Kỳ rất xa, ít nhất phải nửa giờ đi xe.
Trong thời gian làm việc, cô sẽ đem mái tóc dài thả xuống, nhưng mặc dù che dấu thế nào cũng làm lộ ra hình xăm con bướm nhẹ nhàng trên mày phải. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần, cô có khuôn mặt trắng nõn, được quản gia dạy dỗ nuôi dưỡng thành dáng vẻ thật tốt, mỗi người đều sẽ nghĩ cô là cô gái nhẹ nhàng xinh đẹp bảo thủ, không như những năm trước, mặc kệ thầy giáo và đàn anh xem thường, cô thuỷ chung để cho hai lỗ tai đeo đầy nhiều loại khuyên tai, ngay cả mũi phải cũng có một cái, hơn nữa còn có hình xăm bạo lực phía trên chân mày, bộ dáng phản nghịch mặc kệ mọi người.
Rất nhiều năm trước, toàn thân cao thấp cô tràn ngập sắc thái phản nghịch, không có một chút thoả hiệp nào, mái tóc ngắn ngủn vĩnh viễn nhuộm hai màu trở lên, mỗi lần cô lấy dũng khí phản kháng khi bị cha đánh đập, cô liền bỏ chạy, lúc đó toàn bộ khuyên tai của cô sẽ đồng thanh kêu leng keng. Thầy giáo trong trường châm chọc nói rằng người ta nuôi súc vật cũng đeo khuyên trên vành tai, cô chẳng qua chỉ cười lạnh lùng.
Người giả nhân giả nghĩa sinh trưởng trong một gia đình hạnh phúc hoàn mỹ, thật cũng hiểu được đạo lý người không bằng súc sinh! Giống như cô chính là ví dụ hoàn mỹ nhất không phải sao? Cô bị đánh đến gãy xương hay nằm viện là chuyện cơm bữa, nhưng trong nhà sẽ không tốn kém tiền vào chuyện thuốc thang như thế này, cô thường băng bó kỹ rồi rời đi bệnh viện, ở bên ngoài lang thang như con chó con lạc đường.
Cho nên sau này anh cất giữ những khuyên tai kia, còn có che dấu những hình xăm xấu xí đó, dùm cô, bởi vì anh biết đó là huy chương của cô.
Sau đó cô lại học làm quản gia chuyên nghiệp. Rất nhiều người đều nói cô không hợp với hình tượng như vậy, trừ phi cô được như ý nguyện làm bảo vệ――――đây là lời lẽ hùng hồn lúc ban đầu cô nói với đại đương gia, Bạch lão gia chẳng qua chỉ cười ha ha nói: vậy con hãy đi theo bên cạnh quản gia Luyện đi! Bác Luyện là quản gia nhà họ Bạch, chuyện năm đó làm Hà Lộ có hơi thất vọng, bởi vì cô chỉ muốn dựa vào thân thủ của mình mà kiếm cơm ăn.
Sau đó cô mới biết, ở hắc bạch lưỡng đạo thanh danh hiển hách nhà họ Bạch đã sớm rửa tay gác kím, bác Luyện không chỉ là quản gia chuyên nghiệp, cùng từng là cận vệ của Bạch lão gia.
“Quản lý một gia tộc lớn, so với đánh đánh giết giết còn khó khăn hơn.” Quản gia Luyện cười nói điều này với “đồ đệ” của mình, thật ra thì ông rất đồng ý Bạch lão gia gián tiếp cự tuyệt nha đầu này làm bảo vệ. Nói như thế nào cũng là một cô gái yếu đuối, huống chi Bạch tiểu thư đã có bảo vệ riêng.
Nhưng bác Luyện còn dạy cô thuật phòng thân và bắn tỉa, thứ nhất là cô muốn học, bác Luyện biết cô cho rằng những thứ đánh đánh giết giết rất uy phong, lại được hoàn cảnh gia đình cho phép, Phạm Hà Lộ thật tin tưởng lấy bạo lực đánh bạo lực mới là công lý, muốn mình không bị khi dễ, chỉ có thể thi xem ai mạnh hơn.
Thứ hai, thành thật mà nói, con cái nhà họ Bạch thích xen vào chuyện người khác, nói là rửa tay gác kiếm, nhưng kẻ thù cũng không ít, muốn làm việc ở nhà họ Bạch, học một chút kỷ xảo tự vệ cũng tốt――――đại hội cổ đông ngày hôm đó là ví dụ tốt nhất, bồi dưỡng huấn luyện nhiều năm làm phản xạ thần kinh của cô nhanh hơn người thường, một lần nữa Hà Lộ tin tưởng mình kiên trì tập võ là đúng.
Hà Lộ quyết định tuân theo ý tứ đại đương gia nhà họ Bạch, khi làm quản gia thì làm quản gia, cô sẽ làm hết sức. Trước kia, cô tuyệt không tin tưởng mình sẽ có ý tưởng nịnh nọt như vậy, nhưng nếu ngay cả báo ân cô cũng không làm được, chẳng phải chính là súc sinh sao?
Hà Lộ còn tới trường học quản gia mà học, mặc dù bộ dáng cô không hợp với hình tượng quản gia, nhưng thành tích trước sau rất oanh liệt, chỉ là dáng người có chút phản nghịch thật là làm khó thầy giáo.
Nếu cô muốn hầu hạ ở nhà họ Bạch, Bạch lão gia và quản gia Luyện còn không nói gì, cô cần gì phải để ý ý kiến của người khác.
Sau khi cô tốt nghiệp trường quản gia, xứng đáng đảm nhiệm chức vụ cánh tay trái cánh tay phải của bác Luyện, nhưng mà chưa tới nửa năm liền bị Bạch An Kỳ lấy đi, bây giờ cô chính là quản gia kiêm phụ tá riêng của đại thiếu gia, Bạch đại thiếu gia muốn, dĩ nhiên không ai dám phản đối.
Nói đến vị đại thiếu gia tuỳ hứng vô cùng kia. . . .
Hai cánh tay Hà Lộ khoanh trước ngực, ngón tay vô ý thức gõ nhịp, mặc dù không có bày ra dáng vẻ mất kiên nhẫn, nhưng cô phải thừa nhận mình có chút căng thẳng.
Cô sẽ không thừa nhận mình nhớ đại thiếu gia, nhưng mà chính là không nhịn được lo lắng, một tháng cô nằm viện, vị đại thiếu gia được nuông chiều từ bé kia có khoẻ không? Nghe Đại Lực hình dung, tám phần là không tốt, điều này làm cho Hà Lộ nhịn không được lại than thở lần nữa.
Tình hình kẹt xe ở Đài Bắc mấy chục năm qua vẫn như một ngày, gần một tiếng đồng hồ xe vẫn không nhúc nhích được, Hà Lộ liếc thấy ghế ngồi phía trước có một tờ báo, không thể làm gì khác là thuận tay cầm lên giết thời gian.
Thấy tờ báo, cô lại nghĩ đến thiếu gia, Đại Lực có nhớ mỗi ngày trước khi thiếu gia đọc báo là phải dùng bàn ủi ủi qua một lần sao? Thiếu gia ghét nhất là mực in dính trên tay, cho nên mỗi sáng cô luôn đem tờ báo ủi qua mới giao cho thiếu gia, bất quá cô cũng không có trực tiếp hỏi Đại Lực, những thứ này là thuộc bổn phận công việc của cô, Đại Lực làm không tốt cũng không thể trách anh.
Trong lòng Hà Lộ không yên, ở trên tờ báo Bát Quái ngoài ý muốn nhìn thấy cái tên quen thuộc.
Mỹ nữ Lý Khinh và đại thiếu gia nhà họ Bạch, chuyện tốt đến gần!?
Mặc dù nói đã rửa tay gác kiếm từ lâu, nhưng chuyện này đối với mọi người vẫn như sấm bên tai, còn là người đi theo bên cạnh Bạch lão gia.
Tiêu đề thật lớn, nội dung bài báo là một chút lời nói của Lý Khinh, và suy đoán của ký giả, tên Bạch An Kỳ được nhắc đến nhiều lần, lời văn thậm chí còn nhắc đến chuyện lựa chọn biển Caribe làm hội trường hôn lễ.
Đối với tin tức này, Hà Lộ chỉ chú ý vài phần, sau khi khép lại tờ báo lại tự hỏi, thiếu gia không phải thích người mẫu Tuyết Nhi sao? Đáng tiếc là lão gia vởi vì lập trường chính trị trong nhà Tuyết Nhi mà phản đối, cho nên không thích cô ấy. Hà Lộ cảm thấy đáng tiếc, bởi vì cô cũng thích người hào phóng như Tuyết Nhi, mỗi khi cô ấy và thiếu gia ở chung một chỗ, hình như thiếu gia rất vui vẻ! Về phần Lý Khinh, thiếu gia nói cô ta rất thú vị, Hà Lộ chỉ nhớ cô ta thích nước hoa hương bách hợp. . .