--> Nhất Kiến Khuynh Tâm - game1s.com
XtGem Forum catalog

Nhất Kiến Khuynh Tâm

Chương 1

A Nô à, ngươi bảo ta phải làm sao đây?” Một cô gái khuôn mặt u sầu miễn cưỡng nghiêng mình dựa vào tháp tử lộng lẫy, vừa ăn trái nho vừa than thở, dường như có chuyện khó giải quyết.

“Nữ vương, chuyện này e khó làm.” A Nô đã theo bên cạnh chủ tử nhiều năm, bà biết nữ vương vì lẽ gì mà sầu não, thế nhưng việc này quả thực khó làm.

“À, vậy sao? Vậy coi như có trò hay để xem, ha ha ha!” Bộ mặt u sầu khi nãy tiêu biến, cô gái nọ ngồi thẳng người, vừa cười vừa nói.

“Nữ vương, chuyện này… chẳng phải không tốt sao?” Cảm giác thấy như tai vạ sắp ập đến, A Nô không mấy tự nhiên nói với chủ tử đang tươi cười tựa hoa xuân. Tính nết chủ tử bà nắm rõ như lòng bàn tay, xem ra bốn ả nha đầu kia lần này gặp phải xui xẻo rồi.

“Hửm? A Nô, có gì không tốt ngươi cứ việc nói. Bổn cung là người thấu tình đạt lý, nhất định sẽ sửa chữa…” Cô gái nọ rời khỏi ghế quý phi, đi về phía A Nô ôn nhu hỏi, ánh mắt vô tội chớp động nhìn A Nô.

“Chuyện này… Nữ vương, không có điểm nào không tốt.” Có câu “hảo nữ bất cật nhãn tiền khuy”[1'>, A Nô vội sửa lại câu bà đã nói, khuôn mặt mang theo nụ cười hướng về phía nữ vương đáp lời. Nên hiểu vị nữ vương này không dễ chọc vào, khắp quốc gia này, ngay đến cả tiên hoàng đã về cõi tiên cho đến hài đồng vừa học chữ, không ai không biết sự lợi hại của Nữ vương Thuấn Vũ nước Nguyên Trung bọn họ, người đã từng là một cô gái yếu đuối…

“Ai nha…” Thuấn Vũ nữ vương duỗi người một cái, sau lại trở về ngự trên quý phi tháp, tiếp tục ăn nho tỳ nữ dâng lên, chuyện khi nãy coi như chưa từng phát sinh. Thế nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của A Nô, dù là ai cũng đoán ra được sắp có chuyện không tốt xảy ra.

“A Nô à, bốn nha đầu kia đâu?” Ăn hết một chùm nho, Thuấn vũ nữ vương bèn hỏi A Nô bên cạnh.

A Nô vừa trấn tĩnh lại từ chuyện chấn động ban nãy, nghe thấy nữ vương hỏi đến, tâm bà lần thứ hai bị kích động, “Nữ vương, các nàng…” Vừa định nói dối giúp bốn ả nha đầu kia, ấy nhưng bà còn chưa dứt lời đã nghe thấy nữ vương bồi thêm, “Còn nữa tháng nữa là đến An Tức tiết. Thiên vương, Tồn vương, Lạc vương, còn có Giản vương cũng nên đến Nguyên Trung ta bái lạy tổ tiên chứ!”

“À!” Đoán được chủ ý trong lòng nữ vương, A Nô bỗng hóa đá, trong mắt bà chỉ còn lại nụ cười kiều diễm của cô gái kia. Xem ra nữ vương đã chơi chán những thứ khác, muốn thử làm bà mai một lần. Dẫu thế cũng không cần chơi lớn như vậy chứ, phải biết rằng Thiên vương, Tồn vương, Lạc vương, Giản vương đều không phải là người đơn giản. Nhất là mấy năm gần đây, bốn vị đại vương này chất chứa không ít dã tâm…

Nhiều năm trước, đại lục Minh Xuyên còn là một quốc gia thống nhất, lịch sử phát triển thuận theo điều chí lý “hợp cửu tất phân”. Trọng Minh năm thứ 35, Đệ nhất Đại hoàng đế Minh Xuyên quốc – Hạ Trạch đại đế đón đại thọ sáu mươi, những tưởng rằng hôm ấy sẽ là chúc thọ yến náo náo nhiệt nhiệt, nào ngờ hóa ra lại là “hồng môn yến”. Dưới gối Hạ Trạch đại đế có tứ nam nhất nữ, bởi tuổi tác Hạ Trạch đại đế đã cao nhưng vẫn chưa lập thái tử nên các vị đại thần nhân lúc này bức bách Hạ Trạch đại đế chọn thái tử. Lại nói các đại thần chia phe theo các vị vương tử, trong lúc đó lại rút dao đâm chém lẫn nhau, vốn định là đại lễ vui vẻ, nào ngờ lại khiến Hạ Trạch đại đế đau đầu không ngớt. Cuối cùng, dưới tình thế bức bách, Hạ Trạch đại đế đã đưa ra một quyết định trọng đại. Ông chia quốc gia thành năm nước: Đông Tư quốc, Tây Nguyên quốc, Nam Lâm quốc, Bắc Ninh quốc và Nguyên Trung quốc. Năm quốc gia này do năm người con của đại đế xưng vương, nhưng tọa trấn Nguyên Trung quốc phải là nữ nhi, hàng năm cứ vào ngày 5 tháng 4, con cháu các quốc gia còn lại phải trở về Nguyên Trung bái tế tổ tiên, mong tổ tiên sẽ khoan thứ…

Chẳng biết đã qua bao kì xuân thu đông hạ, cũng không biết bắt đầu từ khi nào ngày 5 tháng 4 hằng năm được gọi là An Tức tiết. Các vương thượng tứ quốc vẫn tuân theo di huấn của tổ tông, trở về Nguyên Trung quốc bái tế.

Thuấn Vũ nữ vương là Đại nữ vương thứ tám của Nguyên Trung quốc. Dưới sự thống trị của các đại nữ vương, triều đại Nguyên Trung quốc ngày càng phồn vinh thịnh vượng, nơi biên cảnh hoang vu khiến tứ quốc ngày càng bất an. Vì lẽ ấy, mấy năm gần đây, đại lục Minh Xuyên tựa hồ lại muốn ứng nghiệm với câu cổ huấn “phân cửu tất hợp” kia.

“Hi Lê, Thủy Văn, Giám Oanh, Sở Kha. Mau, các cô mau trốn đi.” A Nô vội vã bước vào điện Nguyên Tịch, nói với bốn ả nha hoàn trong điện, cố gắng khẩn trương đẩy các nàng ra ngoài.

“A Nô ma ma, ma ma làm sao vậy? Sao lại vội vã thế?” Hi Lê đang cầm dược phổ trên tay lên tiếng hỏi, có chút hoài nghi.

“Phải đó phải đó. A Nô ma ma, bà làm chúng ta giật cả mình nha!” Thủy Văn vừa ăn táo vừa nói ra những lời không rõ thanh sắc. Giám Oanh đang chùi bảo kiếm cùng Sở Kha đang may vá bên cạnh cũng không khỏi nghi hoặc.

“A nha, chớ có hỏi nhiều, nói chung các cô mau tránh đi một lát. Bằng không, bằng không…” A Nô khẩn trương muốn đưa các nàng tránh khỏi “âm mưu” của nữ vương, thế nhưng không nói rõ ràng được…

“A Nô ma ma, không cần gấp. Đến uống chén nước trước đã rồi từ từ nói.” Sở Kha quan tâm bưng tới một chén nước, ôn nhu nói với A Nô.

“Ôi trời, ta làm sao có thể không vội. An Tức tiết sắp đến rồi, khi ấy Thiên vương, Tồn vương, Lạc vương, Giản vương đều chuẩn bị đến đây.” Nhận lấy chén nước từ tay Sở Kha rồi đưa cho Thủy Văn chỉ mải lo gặm táo, A Nô bất đắc dĩ nói.

“Các vị Thiên vương, Tồn vương, Lạc vương, Giản vương này muốn đến thì đến, liên quan đến chúng ta sao?” Giám Oanh vừa lau trường kiếm vừa hỏi.

“Đương nhiên là có liên quan…” Nghe thấy câu hỏi như chẳng hề có vấn đề gì từ Giám Oanh, A Nô đứng ngồi không yên. Bà vừa định lên tiếng thì chợt nghe thấy ngoài điện truyền đến bốn tiếng “nữ vương giá lâm”, hai chữ “nguy rồi” bèn thuận miệng thốt ra…

“A Nô à, chuyện gì mà nguy rồi vậy, hả?” Thuấn Vũ nữ vương vẫn như trước một bộ tươi cười, bước đến bên cạnh A Nô hỏi.

“Ạch… Nữ nữ vương, không có việc gì nha, ha ha ha.” A Nô lúng túng cười cười đáp lời, xem ra là tự bản thân chuốc lấy xui xẻo.

“Tham kiến nữ vương!” Bốn ả nha hoàn đứng một bên thỉnh an Thuấn Vũ nữ vương.

“Bình thân!” Thuấn Vũ cười cười quan sát bốn người bọn họ, sau lại nhìn chung quanh, ánh mắt dừng lại trên người A Nô đang toát mồ hôi lạnh, trên môi Thuấn Vũ nữ vương lại lộ ra nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.

Đông Tư quốc, ở phía Đông đại lục Minh Xuyên, là vùng duyên hải đồng bằng, theo lý thuyết đáng ra phải là hòn ngọc trù phú màu mỡ, nhưng trên thực tế nơi đây chỉ là một vùng hoang vu. Bởi lẽ vì có rừng có biển nên thường gặp phải tai họa như sóng thần, bão tố… lại thêm nạn hải tặc hoành hành nên không có mấy người trú lại.

Vương thượng đời thứ nhất của Đông Tư quốc chính là con trưởng của Hạ Trạch đại đế – Bàn, lúc được phân đến Đông Tư quốc thì ban cho họ Đông Phương, tên là Đông Phương Bàn Thụy. Nhờ những nỗ lực của hậu thế, Đông Tư quốc dần trở nên phồn thịnh, nhất là sau khi Vương thượng đời thứ năm lên ngồi, ông dùng tâm trị quốc, cứu tế diệt đạo, đạt được không ít chiến công, cho dù ông đã cưỡi hạc về tây thiên, nhưng dân chúng vẫn thường xuyên bái tế tưởng nhớ. Cũng không thể không nhắc đến Vương thượng đời thứ sáu vừa đăng cơ – Đông Phương Thiên, tiếp tục duy trì các chính sách huệ dân, tăng cường lực lượng chống hải tạc khiến Đông Tư quốc càng thêm phồn thịnh, dân số cũng không ngừng tăng trưởng. Tục ngữ nói “Nước chảy về thấp, người bước lên cao”, ai ai cũng muốn tranh được lớn hơn, nhiều hơn nữa, cho nên…

“Vương thượng, An Tức tiết sắp đến.” Trong đại điện an tĩnh, một gã hắc y nhân bẩm với Thiên vương đang xoay lưng về phía mình.

“Ừm.” Thiên vương cũng không xoay trở lại, cũng chẳng nói gì thêm, trong đại điện vẫn rất an tĩnh.

“Theo thám tử hồi báo, nước Nguyên Trung hiện tại đã bắt tay vào chuẩn bị những thứ cần thiết cho tiết An Tức, cũng đã xác định Tồn vương và Giản vương sẽ không tham dự tiết An Tức năm nay. Thương thế của Lạc vương vẫn chưa bình phục hẳn, nhưng có tin chính xác là năm nay Lạc vương sẽ không vắng mặt.” Hắc y nhân tiếp tục nói.

“Ừm.” Thiên vương vẫn là một cây nói này, sau khoát khoát tay, thân ảnh hắc y nhân biến mất vào bóng đêm trong đại điện tĩnh mịch.

“Vương thượng, người có dự định gì?” Từ góc đại điện, một người đi ra nhìn vị Thiên vương vẫn đang đưa lưng về phía cửa lên tiếng hỏi.

“Hoa Khải, tổ huấn nào có thể làm trái, hừ, ta cũng không giống như bọn Tồn vương, Giản vương thiếu kiên nhân kia.” Nam tử xoay người lại, trên môi vẽ ra nụ cười giễu cợt.

“Thần hiểu.” Là trợ thủ đắc lực của Thiên vương, Hoa Khải đương nhiên hiểu ý tứ trong lời chủ tử.

“Có lầm hay không vậy, đoán nhầm một lần liền bị thua, sớm biết vậy đã không cùng chơi với đám bọn họ, báo hại giờ ta phải đi hầu hạ kẻ khác. Đúng thật là…” Thủy Văn bưng bình trà trên tay, một bộ oán trách nói. Hết các rồi, ai bảo cô nương thường ngày ham ăn biếng làm là nàng lại thích chơi đoán số với người ta, mà người nào thua phải bưng trà đi tới lui trong cung, đến khi gặp một người chủ động xin nước uống mới được tha. Hôm nay kẻ thua chính là Thủy Văn nàng nha, thế nên nàng đành bất đắc dĩ tự mình pha một ấm trà Long Tĩnh, bưng tới bưng lui trong cung.

“Chào Thủy cô nương.”

“Chào Thủy cô nương.”

Một tiếng hai tiếng, mọi người thấy Thủy Văn cũng chỉ cúi đầu vấn an, không một ai dám lên tiếng ngỏ ý muốn dùng trà nha, nên biết rằng ở Nguyên Trung quốc này, Thủy Văn nàng là một trong những người được Thuấn Vũ nữ vương sủng ái nhất… Trong đám cung nhân, có kẻ nào thấy nàng mà không cúi đầu cúc cung… Còn một điểm nữa, đó chính là khả năng pha trà của Thủy Văn chẳng đến nơi đến chốn, nghe đồn lần trước có người uống phải trà ngon do Thủy Văn cô nương pha tự nhiên bị tiêu chảy, thế nên càng không có ai gan dạ dám thưởng thức.

“Này này, A Mạc, cô có khát nước không? Có muốn dùng chút trà không, là trà Long Tĩnh ta tự tay pha đấy.” Đi một vòng lại một vòng, Thủy Văn thực không còn chịu nổi, không còn cách nào khác hơn là bắt đầu “bắt” người.

“Ạch, Thủy cô nương, không cần đâu. Nô tỳ không khát.” Nhìn lướt nước trà màu vàng bên trong chén, A Mạc rùng mình nói.

“Thủy cô nương, nữ vương sai ta ra ngoài làm việc, ta phải nhanh một chút.” Một người lại một người, nghe Thủy Văn nói xong ai nấy cũng đều đua nhau viện cớ…

“Cái quái gì vậy, dung mạo ta giống quỷ lắm sao, sao ai cũng tránh né? Chỉ là uống một ngụm trà thôi mà.” Thấy mọi người gay gắt tránh né, Thủy Văn bĩu môi oán trách. “Không được, xem ra phải dùng đến đòn sát thủ. Hừ, ta không tin lần này không làm được việc.” Đem khay trà trong tay đặt lên băng đá, Thủy Văn quan sát bốn phía, “Có nhầm không vậy, trốn hết cả rồi sao!” Khi nãy trong vườn có không ít người, hiện tại không còn thấy bóng dáng bất kì ai…

“Xem ra ta thật phải bắt người rồi, được, quyết định vậy đi!” Thủy Văn nảy ra ý tưởng hay, hai bàn tay nàng nắm thành quyền, hưng phấn nâng khay trà lên, thẳng tiến về phía trước.

“Ách, cẩn thận!” Bởi vì quá cao hứng lại đi khá nhanh, vừa chuyển đến khúc quanh, Thủy Văn lập tức đụng phải người nào đó. Những tưởng sắp có một màn chén khay hỗn độn nằm dưới đất, thế nhưng hình ảnh mong muốn lại không xuất hiện.

Chỉ thấy người kia một tay ôm lấy eo Thủy Văn, một tay bưng khay trà, nhìn qua cũng biết người này công lực thâm hậu.

Thủy Văn bị đụng đến thất thần lại bị người kia ôm vào lòng, một tay nàng nắm lấy vạt áo, tay kia vừa khéo lại đặt trên hông người ta.

“Không sao chứ?” Một giọng nam trầm lắng vang lên.

“Giọng nói thật dễ nghe nha, lồng ngực cũng thật rộng rãi nha!” Phản ứng đầu tiên của Thủy Văn cô nương sau khi hoàn hồn chính là như vậy. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lần thứ hai thất thần, “Rất anh tuấn nha!” Thủy Văn không tự chủ buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

Người nọ cau mày như muốn nói gì, nhưng còn chưa lên tiếng thì phía sau đã truyền đến giọng một cô gái: “Thủy cô nương, Sở cô nương mời tỷ qua bên ấy một chuyến.”

“Hả?” Thủy Văn còn đang ngây ngô bỗng hoàn hồn, lúng túng rời khỏi vòng tay người nọ, chỉnh trang lại y sam, hắng giọng nói với nữ tử kia: “Khụ, ta.. ta đã biết.”

Nói xong, Thủy Văn lướt qua người kia định rời đi, vừa đi được đôi bước dường như nàng chợt nhớ ra điều gì, vội xoay người lại chỉ vào người nọ nói: “Này, ngươi phải uống hết bình trà này. Nếu dám đem đổ lập tức phạt ba ngày không được ăn cơm. Còn nữa, không được nói với những người khác là ta ép ngươi uống nha.” Nói xong Thủy Văn liền an tâm quay đầu tiếp tục rảo bước. Đi được một quãng, trong lòng Thủy Văn thầm nhủ, trong cung tuyển người mới khi nào nhỉ, sao nàng một chút ấn tượng cũng không có nha, bất quả nam tử này cũng thật đẹp, nhưng đáng tiếc là…

“Uống trà? Hừ, Thuấn Vũ nữ vương đúng là biết cách dạy dỗ kẻ dưới.” Nhìn theo bóng dáng dần khuất xa, sau quay lại nhìn khay trà trong tay mình, Đông Phương Thiên hừ lạnh nói.

“Ha ha ha, xem ra Thiên vương vừa ghé thăm đã được Thủy cô nương của chúng ta nhiệt tình chiêu đãi. Bổn cung thật cảm thấy vui mừng.” Còn đang hồi tưởng lại chuyện khi nãy, Thiên vương chợt nghe được tiếng cười châm chọc từ phía sau. Đôi lông mày nhíu lại, Thiên vương biết nhất định là nữ vương Thuấn Vũ đến.

“Đạo đãi khách của các người cũng thật đặc biệt, thật khiến bổn vương bội phục.” Giọng nói lạnh lùng, lời lẽ mỉa mai, đủ để nhìn ra Đông Phương Thiên của Đông Tư quốc này xem thường Thuấn Vũ nữ vương đến nhường nào. Xem ra đại lục Minh Xuyên này đã chia cắt quá lâu rồi…

“Ha ha, Thiên vương khách khí rồi. Thế này sao sánh được với Thiên ngài huyên tân đoạt chủ[1'> chứ! Ha ha.” Nghe được lời kia của Thiên vương, Thuấn Vũ nữ vương đáp trả, xem ra vị Thiên vương này một tiếng không báo đã xông thẳng vào hoàng cung Nguyên Trung quốc, thật khiến Thuấn Vũ nữ vương có phần lúng túng lẫn bực mình.

“Chỉ là bổn vương không muốn làm phiền đến nữ vương thôi.” Hai người họ, ngươi một câu ta một câu, chẳng ai nhường ai.

Chương 2

“Này này, A Kha, trong cung khi nào có người mới đến vậy?” Vừa bước vào Nguyên Tịch điện, Thủy Văn bèn ngồi xuống bên cạnh Sở Kha, cất tiếng hỏi.

“Người mới? Không có nha, có chuyện gì sao?” Thu xếp lại chút đồ trong tay, Sở Kha nghi hoặc nhìn Thủy Văn hỏi.

“Mỹ nam tử khi nãy là ai nhỉ?” Tiện tay lật lại những thứ mà Sở Kha vừa sửa sang lại, Thủy Văn nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Cái gì mà mỹ nam tử vậy?” Nghe được lời của Thùy Văn, Sở Kha buông món đồ trong tay xuống, bất động nhìn Thủy Văn chằm chằm.

“À, không có gì nha, nào có cái gì mỹ nam tử đâu. Ai nha, được rồi, mà cô đang thu xếp gì thế nhỉ?” Thủy Văn cười ha ha, cố lái câu chuyện sang hướng khác.

“À, cái này hả, thứ này là chuẩn bị cho cô đấy. Ta biết hàng năm cứ đến tiết An Tức cô lại đi lễ tế phụ mẫu, thế nên ta chuẩn bị tất cả cho cô rồi. Cô đó, nhất định sẽ lười biếng làm qua loa…” Sở Kha vốn tính tỉ mỉ, mỗi lần đều thay Thủy Văn chuẩn bị tốt hết thảy…

“Ôi, A Kha, ta yêu cô chết mất, thực sự cám ơn cô.” Nghe A Kha nói vậy, Thủy Văn cảm động muốn chết, ôm chầm lấy Sở Kha đang đứng trước mặt.

“Ai nha, được rồi được rồi.” Khẽ vỗ vỗ lưng Thủy Văn đang cao hứng nhào vào người mình, Sở Kha vừa cười vừa nói, “Mau chuẩn bị một chút đi, như vậy ngày mai cũng bớt mệt nhọc…”

“Phải phải, cũng dành được chút thời gian giúp đỡ chúng ta nha.” Giám Oanh cầm bảo kiếm trên tay bước vào trong điện nói. Năm nào đến tiết An Tức Thủy Văn cũng vắng mặt, bất quá nữ vương cũng đã thông qua.

“Ừm ừm, nhất định.” Thủy Văn một bộ cảm động nhìn các nàng đáp lời.

“Được rồi, ổn cả rồi, ta đi trước.” Mang theo hương nến và tiền giấy, Thủy Kha nói với Sở Kha, Giám Oanh, Hi lê.

“Ừm, đi sớm về sớm.”

“Trên đường nhớ cẩn thận.”

“Ừm, nhất định.” Nói xong, Thủy Văn liền xoay người định bước ra ngoài.

“A Văn, chờ một chút. Cái này, cô mang theo phòng thân.” Thủy Văn vừa dợm bước đã nghe tiếng Hi Lê cất lên phía sau, quay lại nhận lấy thứ Hi Lê đưa tới, ngó nghiêng ra chiều không hiểu.

“A Lê, đây chẳng phải là khăn cẩm của ta sao? Sao có thể phòng thân chứ?” Thủy Văn nhìn chằm chằm chiếc khăn cẩm trong tay.

“Ai nha, dù sao cô mang theo cũng luôn gặp chuyện tốt. Nghe đồn dạo này vùng ngoại ô rất không an toàn, nghe lời ta đi mà.” Hi Lê như muốn giấu diếm điều gì, chỉ tùy tiện giải thích.

“Ô kìa, được rồi, thời gian cũng không còn sớm. A Văn, cô mau đi đi.” Sở Kha ngước nhìn ánh dương, trời đã không còn sớm, liền cất tiếng thúc giục.

“Ừ, được. Lần này ta đi thật đây.” Thủy Văn thu lại tấm khăn cẩm, vẫy tay tạm biệt với các nàng rồi rời đi.

“Mong cho nghiên cứu của ta có hiệu quả!” Nhìn bóng dáng Thủy Văn xa xa, Hi Lê thầm nói.

“A Lê, cô nói gì vậy? Có phải cô lại lấy Thủy Văn ra làm đối tượng thí nghiệm?” Nghe được tiếng Hi Lê lẩm bẩm, ánh mắt Giám Anh lộ ra hung quang nghiêm nghị vấn Hi Lê.

“Ủa? Cái gì vậy, không có gì sao sao hết nha. Chẳng phải còn rất nhiều việc sao, chúng ta phải nhanh lên.” Hi Lê che giấu nói, thúc giục hai người còn lại quay về.

“Vương thượng!” Nhìn Thiên vương bước đi phía trước, Hoa Khai có điểm hồ nghi.

“Làm sao vậy?” Vẻ mặt Đông Phương Thiên rất thản nhiên hỏi lại.

Nhìn cảnh vật xung quanh, thanh sơn lục thủy, phong cảnh hữu tình, thế nhưng lúc này đây chẳng phải bọn họ nên ở trong điện Đông Hoàn chờ đại điển tế tổ bắt đầu sao?

“Hoa Khải, ngươi thực sự cho rằng chúng ta đến là để tế tổ sao?” Đông Phương Thiên xoay người lại nói với Hoa Khải, trong lòng Đông Phương Thiên hắn, tổ tiên hắn đã an nghỉ tại đại lục Minh Xuyên – Đông Phương Đông Tư quốc, ở đây nào có tổ tiên nào hắn muốn bái tế.

“Vương thượng, thần hiểu.” Hiểu ra mục đích của chuyến đi này, Hoa Khải không chút ngờ vực.

“Cứu mạng, mau cứu máng…” Đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng kêu cứu.

“Hoa Khải, đi xem.” Đông Phương Thiên nghe thấy tiếng cầu cứu bèn men theo hướng âm thanh vọng lại, Hoa Khải cũng rảo bước theo chân chủ tử.

“Vương thượng, có đứa nhỏ rơi xuống nước…” Hoa Khải báo lại tình hình, lời còn chưa dứt đã nghe một tiếng “ùm”, bóng dáng Thiên vương trước mặt cũng không còn thấy nữa…

“Vương thượng…” Nhìn Đông Phương Thiên anh dũng bơi về phía trước, trong lòng Hoa Khải khẩn trong muốn chết, tự hắn nên biết trước nay Vương thượng đều không nỡ nhìn hài tử gặp khốn khổ…

“Vương thượng, người không sao chứ?” Thấy Đông Phương Thiên bước ra khỏi mặt nước, Hoa Khải lập tức chạy lại hỏi.

“Mau, xem hài tử có sao không.” Đông Phương Thiên hiện chẳng còn để ý đến bản thân, vội nói với Hoa Khải.

“Rõ.” Hoa Khải nhìn Thiên vương một cái rồi bắt đầu kiểm tra hài tử chết đuối kia.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Thủy Văn vừa bái tế phụ mẫu xong, bước tới bờ sông thì thấy ba người này. Xưa nay vốn ưa ra tay tương trợ, Thủy Văn lập tức tiến lên hỏi han, nhìn kỹ lại, “Ủa, mỹ nam tử?” Nhìn Thiên vương một thân ướt sũng, Thủy Văn lại nhớ đến lần trước đụng phải mỹ nam này, nàng vội bước đến lôi chiếc khăn cẩm của mình ra lau nước trên mặt cho Thiên vương.

“Dừng lại.” Đoạt lấy khăn cẩm trong tay Thủy Văn, Đông Phương Thiên không vui nói. Nên biết hắn ghét nhất nữ nhân đụng vào mình, nhất là khuôn mặt.

“Ta…” Trong lúc nhất thời chưa bình tĩnh lại, Thủy Văn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Đông Phương Thiên đang tự lau khô nước trước mặt.

Ngắm Thủy Văn đang ngây ra kia, lúc này Đông Phương Thiên mới thấy rõ tướng mạo của nàng, khuông mặt trắng noãn nhuộn sắc hồng, đôi mắt to đầy kinh ngạc, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch lên… Nhìn nàng một hồi, trong lòng Đông Phương Thiên bỗng cảm thấy không đành lòng… Nhưng lại nhớ đến vẻ kiêu ngạo của nàng hôm ấy, hắn chỉ có thể tự mình lau nước trên mặt…

“Vương gia, đứa nhỏ tỉnh rồi.” Cuối cùng Hoa Khải cũng cứu được hài tử kia tỉnh lại, vội quay sang bẩm báo với Đông Phương Thiên.

“A.” Thủy Văn bỗng hoàn hồn, bước nhanh đến bên cạnh hài tử, “Ủa, Tiểu An!” Nhìn kỹ tướng mạo đứa nhỏ kia, Thủy Văn có chút ngạc nhiên, “Em làm sao lại rơi xuống nước? Có phải lại bướng bỉnh không nghe lời không?” Thủy Văn vừa chỉnh trang lại y phục cho Tiểu An vừa nói.

“Thủy tỷ tỷ, tỷ đừng nói cho mẫu thân nha. Tiểu An sau này không dám nữa.” Sớm đã không việc gì, Tiểu An nói với Thủy Văn đang chỉnh lại quần áo cho mình.

“Vậy phải nghe lời tỷ tỷ, sau này phải ngoan ngoãn…” Thủy Văn vuốt lại mái tóc rối bù của Tiểu An, “Còn phải cảm tạ vị đại ca này nữa, nếu không có huynh ấy, Tiểu An ngươi đó, sao còn có thể gặp lại mẫu thân.”

“Dạ.” Tiểu An gật đầu, định nói lời cảm tạ, “Ủa, người đâu mất rồi?” Đập vào mắt Tiểu An chỉ có dòng nước xanh biếc vừa rơi xuống…

“Hả?” Nghe Tiểu An nói vậy, Thủy Văn cũng xoay người lại, “Đúng là không có ai, sao có thể đi nhanh như vậy chứ.” Bỗng nhiên, trong lòng Thủy Văn cảm giác có chút tư vị mất mát, như thể một phần trên người đang rời xa mình…

Chương 3

“A Văn, khăn cẩm của cô đâu?” Tìm trong đống đồ Thủy Văn mang về, thế nào cũng không tìm ra khăn cẩm tự tay mình hạ được, Hi Lê vội chạy đến hỏi Thủy Văn đang đờ ra một bên.

“À, khăn cẩm hả, khăn cẩm,… Ta đánh mất nó rồi…” Nghe Hi Lê hỏi, Thủy Văn ấp úng đáp, ngàn vạn lần không thể để nàng ta biết khăn cẩm của mình đã trao cho nam nhân có duyên gặp mặt một lần, nếu để nữ vương biết được, không thể lường trước sẽ phát sinh ra những loại chuyện gì.

“Cái gì? Làm mất? Cô sao có thể làm mất chứ, ai nha, bị cô hại chết rồi. Làm sao đây, biết làm sao bây giờ?” Nhận được đáp án từ Thủy Văn, Hi Lê luống cuống, vậy phải làm sao đây chứ, trên cái khăn kia, nàng ta đã tự mình hạ loại thuốc bột mới nghiên cứu chế ra. Loại thuốc này không màu không mùi, không dễ phát hiện, mấu chốt chính là chính bản thân Hi Lê cũng không xác định được người dính phải loại độc này sẽ chịu hậu quả gì. Nhưng có một điều nàng ta có thể xác định, đó chính là nó sẽ không cho ra kết quả tốt đẹp gì, bởi lẽ nguyên liệu chế thành thuốc bột này đều là vật chí độc nha!

“Làm sao vậy? Chẳng phải chỉ là một chiếc khăn cẩm thôi sao. Ta không lo lắng, cô lo lắng làm gì?” Thấy Hi Lê than thở, Thủy Văn nói nhẹ như không.

“Sao ta có thể không lo lắng chứ. Cô có biết trên cái khăn cẩm kia ta đã rắc chút thuốc bột không, có thể hại chết người đó.”

“Cái gì?” Vừa nghe Hi Lê nói vậy, Thủy Văn đứng bật dậy, không cẩn thận làm đổ chén trà trên bàn.

“Ô kìa, có chuyện gì vậy? Chuyện gì mà khiến Thủy cô nương của chúng ta sợ hãi đến vậy nhỉ.”

“Ôi, tham kiến nữ vương.” Giọng nói kia vừa truyền đến, Hi Lê xoay người đã thấy Thuấn vũ nữ vương một thân hoa phục bước đến, vội vã nghiêng mình hành lễ.

“Nữ vương.” Thủy Văn hoàn hồn lại cũng sấp sấp ngửa ngửa chỉnh trang y phục, nghiêng mình hành lễ.

“Hửm? Hai người các ngươi?” Thuấn Vũ nữ vương không nói tiếp, chỉ nhìn Hi Lê và Thủy Văn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó đi tới ngồi xuống ghế tựa, bất động quan sát hai người nọ.

“Nữ vương, là lỗi của Hi Lê, xin nữ vương trách phạt.” Hi Lê biết mình không gạt được chủ tử, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

“À, bổn cung cũng muốn nghe thử xem ‘thuốc thần’ của chúng ta trúng phải sẽ thành ra cái dạng gì?” Kỳ thực Thuấn Vũ nữ vương đã nắm hết mọi chuyện trong lòng bàn tay, đến nơi này trừ bỏ xem náo nhiệt còn phải trợ giúp một chút, có như vậy mới được một màn kịch hay ho, sự tình cũng cứ thế theo ý của nàng mà tiến triển.

“Không phải, không phải. Nữ vương, tất cả là lỗi của Thủy Văn, là nô tỳ, nô tỳ đem khăn cẩm A Lê giao cho vứt bỏ, cho nên…” Thủy Văn hơi chột dạ, buột miệng nói.

“Đánh mất khăn cẩm sao?” Thuấn Vũ nữ vương hơi nhướng mi nói.

“Dạ, nhưng A Lê nói thuốc bột mới chế ra trên tấm khăn kia có thể hại chết người.” Thủy Văn cúi đầu, càng nói càng chột dạ. Ôi, biết làm sao bây giờ, nói vậy chẳng phải mỹ nam tử kia liền thảm…

“À, ra là vậy. Thế nhưng ta lại nghe nói đã có chuyện xảy ra nha.” Cúi đầu vươn tay vuốt vẻ chiếc nhẫn trên tay mình, Thuấn Vũ nữ vương ném ra một câu khiến kẻ khác kinh hãi.

“Sao cơ, mỹ nam tử kia đã xảy ra chuyện?” Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Thủy Văn buột miệng thốt ra. Nói xong mới phát giác mình đã lỡ lời, vội lấy tay bụm miệng, trong lòng thầm mắng bản thân một vạn lần…

“Mỹ nam tử? Ồ, thì ra Thủy cô nương của chúng ta đem khăn cẩm tặng cho người ta cơ đấy. Ha ha.” Như nghe được tin tức lớn lao, nữ vương cười ha hả nói.

“Này Thủy Văn, chẳng phải cô nói là làm mất sao? Thế nào hiện tại lại chạy ra một mỹ nam tử vậy?” Hi Lê một bên cũng bắt đầu gia nhập đội ngũ công khai chỉ trích Thủy Văn…

“Chuyện này, ta… ta…” Nhất thời không biết phải ứng phó ra sao, Thủy Văn bắt đầu lắp bắp.

“Được rồi, ta nói Thủy Văn ngươi đó, hôm nay nữ vương ta vui vẻ, ta sẽ cho ngươi biết cách cứu tình lang, ha ha.” Nhìn bộ dạng của Thủy Văn, nữ vương Thuấn Vũ vẫn cười ha hả nói.

“Nữ vương, người nói…” Nghe thấy có biện pháp cứu người, Thủy Văn lấy lại tinh thần, mải để tâm đến cách cứu người mà nữ vương nói, nàng chẳng để ý kỹ đến cách xưng hô từ miệng nữ vương.

“Các ngươi cũng biết, đại lục Minh Xuyên chúng ta từ xưa đã có một truyền thuyết, truyền lại rằng mỗi quốc gia trong ngũ quốc ở đại lục Minh Xuyên đều có một kỳ trân, giống như Nguyên Trung quốc ta thì có một kỳ tài là ta đây, ha ha.” Nữ vương nói xong không tự chủ nở nụ cười, những người chung quanh ai nấy đều được một trận kinh hãi, có cần phải tự kỷ thế không. “Mà nghe đâu Đông Tư quốc có một bảo bối gọi là “thiên vi tử”, tương truyền có thể giải được bách độc, nhưng chưa từng có ai thấy qua, cũng không ai biết cụ thể là thứ gì.”

“Chưa từng ai thấy qua, vật kia thực sự tồn tại sao?” Hi Lê trước nay rất hứng thú với y thuật, nghe thấy có thứ trị được bách độc liền hưng phấn hỏi.

“Chuyện này ta có thể khẳng định với ngươi là nó thật sự tồn tại. Hơn nữa còn nằm trong tay Thiên vương.” Nữ vương nghiêng đầu sang nói với Thủy Văn, “Cho nên muốn cứu người của ngươi thì phải nhờ đến Thiên vương ra tay!”

“Thiên vương? Ngài ấy chắc vẫn còn ở Đông Hoàn điện, nô tỳ sẽ đi tìm ngài.” Thủy Văn vừa dứt lời đã định xoay người đi tìm Thiên vương.

“Gượm đã, Thiên vương đã hồi quốc, hiện tại chắc đã đặt chân về lại nước Đông Tư.” Nữ vương uống một hớp trà, chậm rãi nhả từng chữ.

“Nô tỳ…” Thủy Vân vừa bước đến cửa đã ngây người, vậy phải làm sao đây? Dù gì cũng không thể mời Thiên vương trở lại lần nữa.

“Ta chuẩn ý.” Thủy Văn còn đang suy tư thì nghe được nữ vương thốt ra ba chữ này, nhất thời không rõ ràng là thế nào.

“Đây là lệnh bài.” Nữ vương giao lệnh bài cho Thủy Văn đang ngốc nghếch đứng ngẩn ngơ, vỗ vỗ vai nàng nở nụ cười thần bí, rồi rời đi…

“Chuyện này… nô tỳ…” Nhìn lệnh bài trên tay, rồi lại nhìn hình bóng nữ vương phía xa, Thủy Văn ngây ngẩn cả người, thế này là muốn nàng đến Đông Tư quốc sao?!!

“A Lê à, ta…” Thủy Văn xoay người sang hỏi Hi Lê.

“Đương nhiên là đi Đông Tư quốc, còn gì phải do dự nữa. A Văn, cô xem lại đi, bản thân hại một người vô tội, lại còn là mỹ nam tử khiến cô động lòng, cô đành lòng khoanh tay đứng nhìn sao?” Ngoài mặt Hi Lê như đang khuyên nhủ Thủy Văn còn trong do dự, nhưng mục đích thật sự của nàng ta là có được “thiên vi tử” trị bách độc, hoàn toàn quên mất sự tình đến nước này là do chính ai kia ra tay trên tấm khăn cẩm.

“Cô, ta đâu có nói mình vì hắn động tâm…” Nghe Hi Lê nói vậy, khuôn mặt Thủy Văn đỏ ửng, giọng nàng gắng gượng trả lời.

“Được rồi được rồi, ta giúp cô thu dọn đồ đạc nhé. Ngày mai cô lên đường rồi, trước chúc cô mã đáo thành công! Ha ha.” Hi Lê nói xong lập tức tiến vào buồng trong…

Chương 4

Đông Tư quốc, oanh oanh yến yến, vô cùng náo nhiệt, có thể thấy vị Thiên vương này là một minh quân trị nước nha!

“Phúc thái y, tình hình Vương thượng thế nào?” Thấy thái y Phúc An Long bước ra từ tẩm cung của Thiên vương, các vị đại thần nóng lòng chạy đến hỏi han không ngớt.

“Ài!” Phúc thái y thở dài một tiếng, lắc đầu nói, “Các vị đại nhân, tình hình Vương thượng…” Nói xong thái y lại lắc đầu… Xem ra không phải là kết quả tốt.

“Hừ, Thuấn Vũ nữ vương này đúng là quá quắt, không để nước ta mắt. Đại vương chúng ta tuân theo tổ huấn tham gia đại điển tế tổ, bọn họ đúng là ăn gan hùm rồi, cư nhiên lại hạ độc đại vương. Đúng là lòng dạ đàn bà thâm độc!” Đại thần Giáp lên tiếng trước.

“Chuyện này chúng ta nhất định phải tìm bọn họ tính sổ, không thể cứ để yên như vậy được,” Đại thần Ất cũng phụ họa nói.

“Không sai không sai!” Đại thần Bính cũng nói.

Chưa nghe thái y nói hết, các đại thần đã sôi nổi bàn luận.

“Vương thượng, người khẳng định như vậy là tốt sao?” Nghe tiếng các đại thần nghị luận bên ngoài, Hoa Khải lên tiếng hỏi Thiên vương.

“Hoa Khải, ngươi biết câu ‘miệng người đáng sợ’ không?” Câu nói của Thiên vương đầy ẩn ý.

“Ạch!” Hoa Khải ngây ngẩn, thì ra Vương thượng có tính toán. Củng phải, dù sao trong triều cũng không ít vị đại thần phản đối chiến tranh. Vốn có một điểm hắn không hiểu rõ, độc này đối với Vương thượng chỉ là chuyện nhỏ, cùng lắm lần này chỉ khiến trên mặt xuất hiện những vết hồng hồng nhưng không có gì đáng ngại, thế thì vì sao Vương thượng lại muốn thái y nói dối? Sau khi nghe được lời của Vương thượng, Hoa Khải mới hiểu được dụng ý của ngài.

Nghe các đại thần ngoài điện ngươi một câu ta một câu, Thiên vương cầm lấy tấm khăn cẩm Thủy Văn dùng lau nước trên mặt hắn, nghĩ lại tình huống khi ấy, nhịn không được hừ lạnh nói: “Đúng là người của Thuấn Vũ nữ vương, quả không thể coi thường!” Nhớ lại diện mạo của Thủy Văn, đôi mắt sửng sốt, nhìn không ra là người có tâm cơ, nhưng sự thực là hắn đã trúng độc, chứng cứ lại ở ngay trong tay. Tuy độc này không là gì với hắn, nhưng việc này không thể coi như chuyện nhỏ hóa không, dù sao bản thân hắn cũng là người có dã tâm, huống chi nàng ta lại là người của Thuấn Vũ nữ vương, chuyện này coi như ông trời giúp hắn, hắn nào thể phụ lòng!!

“Ài.” Đứng ngoài cổng cung Đông Tư quốc, Thủy Văn trợn tròn mắt, “Ta đúng là quá ngây thơ rồi!” Ngẩng đầu nhìn bức tường thành cao ngất, Thủy Văn mới ngộ ra hiện tại ở Đông Tư quốc nàng chỉ là một người dân nhỏ bé, hoàng cung này sao có thể tùy ý bước vào đây! “Không được, nhất định phải nghĩ cách vào trong, bằng không sao lấy được ‘thiên vi tử’ cứu người chứ.” Nói xong, Thủy Văn chỉnh trang y phục, lấy lại lòng tin rồi xoay người đi tìm cách giải quyết.

Nơi tìm hiểu tin tức tốt nhất nếu không phải tửu quán thì chính là trà lâu, thế nên một cách vô cùng tự nhiên, bóng dáng Thủy Văn đã xuất hiện trong góc trà lâu An Duyệt – nơi buôn

buôn bán

phát đạt nhất nước Đông Tư – lẳng lặng nghe mọi người bàn luận.

“Ài, các vị đã nghe tin gì chưa? Đại vương của chúng ta trúng độc!” Trong quán trà, cách chỗ Thủy Văn ngồi không xa có ba người ngồi uống trà, trong đó có một nam nhân mặc áo choàng màu xanh thẫm khẽ thì thầm với hai nam tử bên cạnh.

“Cái gì? Sao có thể chứ. Chẳng phải đại vương chúng ta mới trở về từ Nguyên Trung quốc sao, làm sao lại trúng độc?” Tin tức vừa nghe được khiến hai người kia vô cùng khiếp sợ, Vương thượng bọn họ sùng bài nhất sao có thể trúng độc?

“Phải, phải đó, chẳng phải đại vương bách độc bất xâm sao? Sao lại xảy ra chuyện này?”

“Ài, chính là chuyến đi đến Nguyên Trung lần này đã hại Vương thượng đấy. Nghe nói đến giờ Vương thượng vẫn chưa thể xuống giường!” Nam tử nọ than thở.

“Cái gì? Nước Nguyên Trung này cũng quá kiêu ngạo, dám to gan hạ thủ, bọn họ coi Đông Tư chúng ta là mèo bệnh sao? Hừ.” Một người trong số ba người nọ sau khi nghe xong liền lớn tiếng bình luận, trong lòng bọn họ, Thiên vương không khác gì thần thánh, sao có thể dung thứ chuyện một đám nữ tử tùy ý khi dễ ngài.

“Phải, đám đàn bà chết tiệt đó đúng là không coi chúng ta ra gì.” Một nam tử vỗ bàn đứng dậy.

“Cái gì mà lại ăn nói khó nghe như thế chứ! Đại vương của các người trúng độc liên quang gì đến chúng ta nhỉ, nói không chừng là hắn ta ăn bậy bạ thì có!” Thủy Văn ngồi trong góc vừa uống trà vừa nghe ba người kia bàn luận như vậy liền nhủ thầm trong lòng. Bởi vì nàng không có can đảm thẳng mặt đối chất, nam nhân rất ồn ào nên nàng đành ngồi một bên thầm oán trách…

“Không đúng nha, chẳng phải Đông Tư quốc có ‘thiên tử vi sao? Nếu Thiên vương trúng độc thì không có lý gì đến giờ vẫn không xuống giường nổi chứ?” Thủy Văn nghe vậy liền cảm thấy không đúng, lẽ nào thông tin của nữ vương có sai sót, không lẽ thực sự chỉ là đồn thổi thôi sao? “Xem ra phải tốn công hỏi thăm một chút.” Nhìn ba nam tử phía trước, Thủy Văn thầm nghĩ nếu có Giám Oanh ở đây thì tốt rồi, Giám Oanh tay cầm trường kiếm nhất định không ngại gì ba tên xú nam nhân dư hơi nói nhảm kia.

“Gia, là cô ta!” Có hai người ngồi lánh một góc trong quán trà, lặng lẽ quan sát một màn sinh động.

Theo tầm mắt Hoa Khải, Thiên vương phát hiện ra “hung thủ” hạ độc mình, bộ dáng nàng ta tức giận mà không dám nói, chỉ ngồi ở một tóc trà lâu, cúi đầu thấp, chân mày nhíu chặt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đóng mở liên hồi như niệm kinh, hẳn là trong lòng đang rất bất mãn với ba kẻ kia.

“Hoa Khải, thăm dò xem cô ta đến đây với mục đích gì.” Thiên vương không thu hồi tầm mắt mà nói với Hoa Khải, hắn cũng muốn xem xem nữ tử bên cạnh Thuấn Vũ nữ vương tùy hứng cỡ nào, tâm cơ cỡ nào.

“Dạ, gia! Ách…” Hoa Khải gật đầu nói, còn chưa kịp ngẩng lên đã cảm nhận được một luồng gió thổi qua, bóng dáng Thiên vương phía đối diện đã biến mất, chỉ còn lại một chén trà nóng hổi… Hoa Khải khẽ ngoảnh đầu lại, lướt qua ba người nọ vẫn như trước uống trà đàm đạo, bàn đối diện cũng chỉ còn lại một chén trà tỏa từng làn hơi nóng…

Chương 5

Gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, ngắm thanh sơn lục thủy cho đã mắt, Đông Tư quốc này quả là nơi phong cảnh hữu tình, chỉ có điều ngay lúc này đây mỹ cảnh ven hồ bị một tiếng hét như heo bị chọc tiết lấn át…

“Buông ra, buông ra. Có ai không, cứu mạng, cứu mạng!” Thủy Văn liều mạng giãy dụa, miệng không ngừng gào thét. Tuy nhìn không rõ dung mạo đối phương, nhưng tự nàng hiểu được đây không phải chuyện gì tốt lành.

“Ta cho ngươi biết, nếu ngươi không thả ta xuống, ta sẽ… Ai ô!” Thủy Văn còn chưa nói hết thì bàn tọa đã thân mật tiếp xúc với đất mẹ, hai chữ “đau nhức” trong nháy mắt đã truyền lên tới óc. Xoa xoa cái mông đau, Thủy Văm ngẩng đầu định lên giọng quở trách kẻ gây họa.

“Đau? Cô mà cũng biết đau sao?” Xoay lưng về phía “hung thủ” tên Thủy Văn, nhớ đến chuyện tình ở Nguyên Trung quốc, còn có đám hồng ban trên mặt nay vẫn chưa tan, Đông Phương Thiên cất tiếng, giọng nói hắn lạnh như băng.

“Ta, ài, ta là người nha, sao lại không biết đau chứ. Bằng không ngươi cũng thử ngã xem, chỉ biết nói cho hay.” Nghe đến đây, Thủy Văn tức giận cãi lại, người này rốt cuộc làm sao vậy, bọn họ vốn chẳng quen biết sao lại tìm nàng gây sự chứ. “Hơn nữa ngươi là ai vậy nhỉ? Ta có đắc tội ngươi sao? Ngươi cũng đừng tưởng bở, ta nói cho ngươi biết, ta không dễ trêu đâu…” Thủy Văn xoa xoa cái mông của mình, chậm rãi đứng dậy oán thán nói.

“Ta là ai? À, xem ra cô đúng người quý nhân hay quên rồi!” Nghiêng đầu quay lại, Đông Phương Thiên cúi đầu sát vào mặt Thủy Văn, trong giọng nói mang theo khí thế như muốn giết người.

“Á!” Bị người ta đột ngột quay lại dí sát mặt vào, Thủy Văn vừa đứng dậy đã sợ hãi té ngã lần hai, nàng nhìn chăm chăm người trước mặt, ngay cả cái mông đau nhức cũng quên mất, “Mỹ nam tử?” Thủy Văn buột miệng thốt ra ba chữ này.

“Nhớ ra ta là ai rồi sao?” Đông Phương Thiên đứng thẳng người nhìn Thủy Văn đang ngây ngốc.

“Ngươi, sao ngươi lại ở đây?” Thủy Văn rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, nàng quan tâm hỏi han. Chẳng rõ vì sao lần này gặp lại tim nàng đập càng mạnh, khuôn mặt cũng ửng hồng.

“Cô nói xem.” Đông Phương Thiên nói, bỏ qua câu hỏi của Thủy Văn.

“Ta…” Thấy hồng ban trên mặt nam tử này còn chưa tan, Thủy Văn có chút ấp úng. Phải, tự mình gây hoa, đem gương mặt tuấn tú ngời ngời của nhân gia biến thành ô mai, hắn sao có thể đơn giản tha thứ cho nàng chứ. “Chuyện này, thật có lỗi. Thực ra không phải ta cố ý đâu, chỉ là…” Thủy Văn khẩn trương giải thích cho sai sót của bản thân.

“Đủ rồi, ta không muốn nghe nhiều như vậy. Cô chỉ cần nói cho ta biết vì sao cô đến Đông Tư quốc?” Đông Phương Thiên khoát tay, xoay người hỏi rõ Thủy Văn, hắn không hiểu nổi vì sao người ta không thể trước sau như một. Người con gái đang đứng trước mặt đây rõ ràng là một cô nương đơn thuần, tại sao lại làm ra những chuyện như vậy.

“À, thực ra ta đến đây là vì huynh.” Thủy Văn khẽ nói, giọng nàng pha chút thất vọng.

“Ta?” Cô gái trước mặt quả thật không đơn giản, chẳng lẽ vì kế hoạch dồn ép hắn vào chỗ chết trước đây không thành công nên nàng ta mới đuổi theo đến tận Đông Tư quốc nhằm thực hiện bước tiếp theo? Chẳng lẽ thật sự “lòng dạ đàn bà độc như rắn rết” đúng như lời sư phụ nói? Vừa nghe Thủy Văn lên tiếng, Đông Phương Thiên lập tức tự mình giải thích động cơ của nàng.

“Phải, bởi vì Đông Tư quốc có một bảo bối gọi là ‘thiên vi tử’, nghe nói có thể giải bách độc. Vì thế nên ta muốn…” Nhìn Đông Phương Thiên vẫn duy trì bộ mặt lạnh lùng như trước, Thủy Văn nghĩ tốt hơn là nên để hắn hiểu được ý của nàng bèn nói rõ mọi chuyện.

“Thiên vi tử? Cô là vì muốn lấy được ‘thiên vi tử’?” Nghe xong, Đông Phương Thiên như đã hiểu, hóa ra là vì để đạt được “thiên vi tử” trị bách bệnh.

“Ừm, nữ vương nói cho ta biết ‘thiên vi tử’ nằm trong tay Thiên vương của Đông Tư quốc, cho nên huynh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ mượn được ‘thiên vi tử’, giải hết độc trong người huynh.” Thủy Văn như đang khuyên nam tử trước mặt, cũng giống như đang tự động viên tinh thần cho bản thân.

Nghe Thủy Văn nói vậy, Thiên vương có điểm nghi ngờ, lẽ nào đến lúc này nàng cũng không biết thân phận thật của hắn, hoặc giả là đây là màn kịch nàng muốn diễn cho hắn xem? Nữ vương? Hừ, xem ra lại là Thuấn Vũ nữ vương kia xúi giục. Nhìn vẻ mặt áy náy của Thủy Văn, Đông Phương Thiên mím môi không nói gì, nàng rốt cuộc là người thế nào, điểm này như gợi lên chút hứng thú trong lòng Thiên vương.

“Cô dự định làm cách nào mượn được ‘thiên vi tử’ từ tay Thiên vương?” Đông Phương Thiên toét miệng cười nói, giống như đang bàn luận một chuyện rất buồn cươi, hắn muốn xem xem nha đầu này thật sự đơn thuần hay làm bộ ngây thơ.

“Chuyện này thì… ta vẫn chưa biết, bất quá… Cẩn thận!” Lúc Thủy Văn một bộ khổ sở nói bỗng nhiên nét mặt nàng chuyển thành vẻ hoảng sợ, lao về phía Đông Phương Thiên hét lên hai chữ “cẩn thận”.

Ý thức được rằng mình đang gặp nguy hiểm, Thiên vương xoay người lại đã thấy trước mặt có mũi tên lao thẳng đến, “Chết tiệt.” Hắn biết muốn tránh cũng không còn kịp, chỉ còn cách giảm mức nguy hiểm xuống thấp nhất. Đông Phương Thiên vừa định nghiêng người thì sau lưng đã bị ai kia tác động vào, đánh mất cân bằng ngã về một phía. Đến khi Đông Phương Thiên đứng vững được thì đã thấy mũi tên kia bắn trúng ngực phải Thủy Văn khiến nàng ngã nhào trên đất.

“Này, huynh sao rồi?” Thấy Thủy Văn đau đớn khiến Đông Phương Thiên ngây ngẩn. Là nàng ta hứu hắn sao? Là nữ tử nhu nhược này thay hắn đỡ một mũi tên sao?

“Huynh không sao là tốt rồi!” Thủy Văn lo lắng nhìn Đông Phương Thiên, sau buông lại câu này rồi ngất đi, mất đi tri giác.

“Không việc gì là tốt rồi!” Đã bao lâu rồi hắn chưa một lần nghe lại câu nói này, Đông Phương Thiên bỗng nhớ về ngày xưa thơ ấu, mỗi lần tỷ tỷ bảo vệ hắn đều nói “Đệ không sao là tốt rồi”, thế những lần nào cũng đổi lại sự quở trách của phụ vương. Thấy Thủy Văn ngất đi, Đông Phương Thiên như được sống lại trong hồi ức, tỷ tỷ không bao giờ vị hắn là người thừa kế vương vị mà lấy lòng, cũng không vì hắn là người kế thừa vương vị mà yêu cầu hắn phải cố gắng, phải phấn đấu, phải gánh vác… Tỷ tỷ đã mất mười năm rồi, vì sao nàng ta lại có thể khơi gợi lại những ký ức xưa cũ ấy trong lòng hắn?

Chương 6

Giữa màn sương mịt mờ, Thủy Văn cảm thấy như có ngàn con trùng đang gặm nhắm tim nàng, vô cùng khó chịu…

“Ưm, đau quá…” Giữa đại điện tráng lệ, tiêng kêu khe khẽ của Thủy Văn nhỏ đến đáng thương, tiếng kêu trầm thấp hầu như không nghe được, nhưng vẫn có một bóng lưng cứng rắn khẽ run rẩy, lập tức bước về phía bên giường…

“Thái y, tình hình nàng thế nào?” Tầm mắt không rời đi, nhìn chằm chằm Thủy Văn không chút động tĩnh trên giường, đôi mày hắn nhíu chặt, có chút đau nhức nơi trái tim.

“Vương thượng, chuyện này…” Thái y cúi đầu phủ phục một bên ấp úng nói, “Độc trên người vị cô nương này rất kỳ quái, không phải loại bình thường, cho nên…” Trên trán ông ta toát mồ hôi lạnh, không biết phải bẩm báo như thế nào cho phải.

“Thái y, ngươi biết những lời này không phải thứ ta muốn nghe!” Đông Phương Thiên lạnh lùng nói.

“Vương thượng…” Thái y toàn thân khẽ run, nói tiếp: “Cách giải độc, chính là… chính là Vương thượng…” Nói xong, thái y sợ hãi đến độ mồ hôi trên trán cũng không dám giơ vạt áo lau đi…

“Cái gì?” Nghe được lời của thái y, Đông Phương Thiên không khỏi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra người xuống tay hạ độc rất hận hắn, chỉ có điều dường như kẻ đó cũng không nắm rõ lai lịch thật sự của hắn.

Nhìn Thiên vương mặt lạnh như tiền, thái y mạo muội lên tiếng, “Vương thượng, cựu thần cho rằng…” Tuy đứng trước Vượng thượng lạnh lùng cứng rắn, nhưng lời nên nói ông nhất định phải nói.

“Hồ thái y, việc này không được tiết lộ nửa lời.” Đông Phương Thiên cắt lời Hồ thái y, sau cùng hạ lệch đuổi khách…

“Vương thượng… Cựu thần xin cáo lui.” Hồ thái y lắc đầu, không còn cách nào khác ngoài tuân mệnh cáo lui, xem ra ông phải tìm mấy vị đại thần thương nghị chuyện này.

Đợi thái y rời bước, Đông Phương Thiên xoay người ngắm nhìn Thủy Văn trong đau khổ, bàn tay anh không tự chủ được khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lẩm bẩm nói: “Rốt cuộc là sức mạnh gì khiến nàng thay ta đỡ mũi tên này?” Thiên vương bắt đầu hoài nghi đánh giá của bản thân, có lẽ hắn đã sai lần, nàng yếu đuối như vậy làm sao có thể…

“Đau quá, mau cứu con, mẹ, mau cứu con…” Thủy Văn nắm chặt lấy bàn tay lướt nhẹ trên mặt nàng, thống khổ ngân lên.

Nhìn bàn tay bị Thủy Văn nắm chặt, Đông Phương Thiên cảm thấy tất cả đều là lỗi của hắn…

… … … … … … … … … … … … … … … … …

Giữa đại điện an tĩnh, giống như tranh luận của các vị đại thần khi nãy chưa từng xảy ra. Thiên vương nghiêm nghị ngồi trên đại điện nhìn các đại thần bên dưới.

“Hoa Khải, truyền ý chỉ của bổn vương, sắc phong Thủy cô nương làm Vương hậu Đông Tư quốc.” Bầu không khí tĩnh miẹch bị lời nói của Đông Phương Thiên phá tan.

“Vương thượng, xin người suy nghĩ lại.” Chúng đại thần đồng loạt quỳ xuống nói.

“Vương thượng, không thể như vậy được. Một hạ nhân ti tiện không thể ngồi vào vị trí Vương hậu Đông Tư quốc ta, hơn nữa Vương thượng còn phải dùng ‘thiên vi tử’ giải độc trên người cô ta, đây là việc trăm triệu lần không thể. Vương thượng!” Một vị phụ chính đại thần đứng ra trước mặt Thiên vương nói.

“Lâm đại nhân, quân vô hí ngôn.” Đông Phương Thiên lớn tiếng nói với Lâm An Tố vừa bước lên, “Hơn nữa ‘thiên vi tử’ là vật riêng của bổn vương, bổn vương dùng lúc nào không đến lượt các vị đại nhân cho phép.” Giọng nói lạnh lùng một lần nữa vang lên, có phải gần đây những người này an nhàn quá mức nên không biết tính tình Đông Phương Thiên hắn, xem ra phải lấy lại thiên uy một chút.

“Hơn nữa ‘thiên vi tử’ này bổn vương đã dùng. Trên người Thủy cô nương đã có ‘thiên vi tử’, nàng còn không đủ tư cách trở thành Vương hậu của bổn vương sao? Hay là các vị muốn cãi lệnh tiên hoàng?” Đông Phương Thiên đứng dậy quan sát các quan viên, tiếp tục tung thêm một quả bom khác.

“Cái gì, Vương thượng, chuyện này, thế này thì…” Chúng đại thần vừa nghe được tin tức này đồng loạt khiếp sợ.

“Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Bãi triều.” Nói xong, Đông Phương Thiên chẳng buồn bận tâm đến suy nghĩ của các vị đại thần, nghênh ngang rời đi.

“Lâm đại nhân, việc này… Ngài nói nên làm sao đây?” Một vị phụ chính đại thần khác hỏi Lâm đại nhân bên cạnh.

“Ài, Tôn đại nhân, việc đã đến nước này, chúng ta không thể kháng lệnh tiên hoàng. Hơn nữa vị Thủy cô nương kia đã có máu của Vương thượng trong mình, chúng ta có nói gì cũng vô ích.” Lâm đại nhân bất đắc dĩ lắc đầu nói.

“À, vì sao tiên hoàng lại hạ ý chỉ như vậy chứ. Cựu thần ta thực nghĩ không ra.”

“Ài, đây cũng là ý trời, ai bảo máu của Vương thượng chúng ta là ‘thiên vi tử’ kháng bách độc chứ. Hết cách rồi.” Dường như Lâm đại nhân đã chấp nhận sự thật, dù sao những chuyện này đều là ý trời.

“Ài!” Nghe vậy ai nấy đều thở dài, cũng chẳng còn cách nào khác.

Chương 7

Đứng bên giường, ngắm nhìn Thủy Văn vẫn còn hôn mê, trong lòng Thiên vương cảm nhận được cảm giác an ổn. Thấy trên mặt Thủy Văn đã không còn vẻ thống khổ, an tĩnh nằm như đứa trẻ mới sinh, Thiên vương bỗng nhớ lại khi hắn tự mình đưa “thiên vi tử” vào miệng Thủy Văn, khi ấy trong lòng hắn không chút do dự, khiến bản thân hắn cũng cảm thấy kì lạ. Vì sao bản thân cho rằng nàng ta là gian tế, rồi cũng chính bản thân mình cam nguyện cứu vớt nàng ta. Hơn nữa người hiện tại nằm trước mặt đây sẽ là vương hậu của Đông Phương Thiên hắn, đây là chuyện kì diệu nhường nào! Chẳng lẽ đây thật là ý trời…

Vươn tay vuốt ve khuôn mặt của người đang mê man ngủ, trong lòng hắn như có tia lưu luyến…

“Vương thượng…” Trong phòng ngủ an tĩnh bỗng vang lên giọng nói trầm thấp của Hoa Khải.

“Đến thư phòng.” Giơ tay ngăn Hoa Khải lại, Đông Phương Thiên không muốn quấy rầy giấc mộng đẹp của Thủy Văn. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm ra hung thu, hắn không thể để nơi này xảy ra bất kì nguy hiểm gì…

Khom người đợi Thiên vương bước ra, Hoa Khải đứng ở cửa thoáng nhìn Thủy Văn đang nằm trên giường, sau mới xoay người theo chân Thiên vương…

“Vương thượng, chuyện này quả nhiên không ngoài dự liệu của người. Hung thủ chính là Mạnh Đô Lương – Mạnh đại nhân của phe chủ hòa.” Thấy Thiên vương đã an tọa, Hoa Khải mới kính cẩn nói.

“Hừ, lão hồ ly này, lão ta nghĩ rằng giết ta thì có thể giải quyết vấn đề sao?” Nghe xong lời Hoa Khải bẩm báo, Thiên vương khinh thường nói.

“Vương thượng, thần còn phát hiện việc này có liên quan đến Giản vương của Bắc Ninh quốc. Theo thần thấy Tồn vương của Tây Nguyên quốc cũng không tránh khỏi liên quan.” Hoa Khải tiếp tục bẩm báo tình hình điều tra.

“Xem ra lão hồ ly này không thể giữ lại. Dám vì lợi ích riêng mà cấu kết với người ngoài, lão ta nghĩ bổn vương dễ chơi thế sao?!!” Thiên vương nộ khí xung thiên, ý chí chiến đấu sục sôi, “Hoa Khải, xem ra bổn vương đã dung túng bọn họ quá lâu rồi, cũng đến lúc cho bọn họ biết uy phong của bổn vương.”

“Dạ.” Hoa Khải nghe vậy cũng thấy trong mình tràn đầy nhuệ khí chiến đấu, xem ra chính Hoa Khải cũng đã nhàn rỗi quá lâu, cuối cùng cũng có cơ hội giãn gân luyện cốt.

“Vương thượng…” Giọng một tỳ nữ vang lên từ phía cửa điện.

“Vào đi.” Thấy có người đến, hai người lập tức ngừng chuyện đang bàn lại.

“Vương thượng, Vương hậu đã tỉnh. Thế nhưng… thế nhưng…” Tỳ nữ do dự không biết phải bẩm báo chuyện này thế nào.

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Hoa Khải đứng một bên nhìn tỳ nữ ấp a ấp úng kia không nhìn được hỏi thẳng. Thân là tỳ nữ cũng nên biết Vương thượng không có tính nhẫn nại.

“Thế nhưng Vương hậu rất muốn gặp Vương thượng, nô tỳ thế nào cũng không ngăn được…” Cuối cùng tỳ nữ ấp úng kia cũng nói ra sự tình.

“Để bổn vương đi gặp Vương Hậu.” Vừa nghe xong lời của tỳ nữ nọ, Thiên vương đứng bật dậy, đi thẳng ra ngoài.

“Dạ.” Tỳ nữ cũng đứng lên chạy theo Vương thượng, trong lòng thầm thở phào vì trút được nỗi lo.

“Ta muốn gặp Thiên vương của các ngươi, mau dẫn ta đi gặp!” Trong mái hiên, Thủy Văn náo loạn như con ruồi không đầu, gặp ai cũng níu lấy hỏi thăm.

“Vương hậu vạn phúc.” Nhìn thấy Thủy Văn, mọi người cũng không quên hành lễ.

“Ta không phải vương hậu gì gì, ngươi chỉ cần nói cho ta biết Thiên vương ở đâu là được rồi.” Nhìn mọi người đồng loạt khom lưng, Thủy Văn liền nổi đóa, thế nhưng nàng có dùng cách nào cũng không thể khiến bọn họ mở miệng.

“Xem ra Vương hậu mà bổn vương chọn thật không khiến bổn vương thất vọng nhỉ.” Ngắm Thủy Văn nổi giận với đám tỳ nữ nô tài đang run rẩy kia, hắn nhịn không được trêu chọc nói.

“Ai muốn làm Vương hậu của ngươi chứ, ta chỉ muốn tìm… Huynh – huynh…” Thủy Văn vừa xoay người đã thấy người mình muốn gặp, nhất thời không biết nên nói điều gì…

“Vết thương hết đau rồi sao?” Nhấc chân bước đến bên cạnh Thủy Văn, Đông Phương Thiên không còn lạnh lùng như trước mà rất dịu dàng, còn vươn tay ôm lấy hai bên vai Thủy Văn.

“Hả?” Nhất thời không thích ứng kịp với sự dịu dàng này của Đông Phương Thiên, Thủy Văn ngây ngẩn cả người, ngày ngốc nhìn Đông Phương Thiên cứ thế ôm lấy mình.

“Huynh, huynh không sao chứ? Có phải tại độc kia làm hư đầu của huynh rồi không vậy?” Thủy Văn vừa nói vừa vươn tay đặt lên trán Thiên vương, “Ủa, không có sao hết mà. Thế nhưng huynh…”

“Vương thượng, ngọ thiện đã chuẩn bị xong, thuốc sắc cho Vương hậu mà thái y dặn dò cũng đã hoàn tất.” Từ phía sau, một ả tỳ nữ bẩm báo với Vương thượng và Vương hậu. Dường như hiện tại Vương thượng không còn đáng sợ như trước, cho nên tỳ nữ nọ cũng thả lỏng không ít, xem ra nương nói quả không sai, bất kể nam nhân ngang tàn cỡ nào, khi gặp phải người con gái mình yêu thích cũng sẽ hóa ôn nhu.

“Ừ.” Thiên vương chỉ “ừ” một tiếng, rồi dẫn Thủy Văn đi về phía điện Phượng Tử dành cho vương hậu.

“Huynh… Huynh là Đông Phương Thiên sao?” Dường như phát hiện ra nhiều điều, Thủy Văn hậu tri hậu giác dừng bước nói.

Chương 8

Đông Phương Thiên chỉ khẽ gật đầu không nói gì thêm, sau tiếp tục ôm lấy Thủy Văn đi về phía Phượng Tử điện. Hắn cũng không thấy ác cảm với ba chữ “Đông Phương Thiên” thốt ra từ miệng nàng.

“Huynh thật sự là Đông Phương Thiên, chuyện này là thật sao?” Nhìn phản ứng của Đông Phương Thiên, Thủy Văn dường như không dám tin bèn hỏi lại lần nữa, “Huynh là Thiên vương à, thật sự là Thiên vương sao? Ta… ta…” Rốt cuộc cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại, Thủy Văn không biết phải làm gì.

Bỗng nhiên biết

Thông Tin
Lượt Xem : 737
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN