-->
“Ha ha.” Ngắm một loạt động tác của Thủy Văn, còn có những lời nàng nói liên hồi không dứt, Đông Phương Thiên cũng không có thái độ gì, chỉ lui về phía sau lớn tiếng cười ha hả. Sau bèn cúi người ngang tầm với Thủy Văn, nhìn vào mắt nàng, vươn tay từ từ nâng lấy cằm của nàng hướng lên, “Hoa Khải, xem ra Vương hậu của bổn vương vẫn chưa rõ tình hình hiện tại, ha ha.” Hai mắt hắn nhìn thẳng vào Thủy Văn, nhưng lời nói lại dành cho Hoa Khải đứng cách đó không xa.
“Vương hậu vạn phúc kim an.” Nghe thấy lời của Thiên vương mang hàm ý trêu đùa, Hoa Khải bèn cúi người quỳ xuống tham kiến Vương hậu của bọn họ.
“Hả?” Thấy Hoa Khải đích thân hành lễ, Thủy Văn vừa như hiểu ra, lại vừa như ngây ngô nghi hoặc.
“Được rồi, Vương hậu của Đông Tư quốc ta, Vương hậu của Đông Phương Thiên ta, hiện tại có thể dùng bữa được chưa?” Đỡ Thủy Văn đứng dậy, Đông Phương Thiên tiếp tục bông đùa nói.
“À, được.” Nhìn vị Thiên vương trước mặt, Thủy văn không tìm được lời nào để hình dung, hóa ra mỹ nam tử nàng nhất kiến chung tình chính là Thiên vương uy danh hiển hách. Hơn nữa.. hơn nữa mộng đẹp của bản thân còn thành sự thật, ông trời ơi, không phải con đang nằm mơ chứ? Nàng nhớ rõ là nàng thay hắn đỡ một mũi tên, chuyện sau đó ra sao thì không còn biết gì cả, vì cớ gì vừa tỉnh lại đã biến thành vương hậu cũng quá mơ hồ. Thế này đây là mộng đẹp hay là ác mộng? Thủy Văn không khỏi suy nghĩ.
Thấy Thủy Văn rơi vào trầm tư, khóe miệng Thiên vương không khỏi giương lên, hắn bỗng thấy quyết định của mình quả không ai. Một cô gái như vậy, giữ lại bên người âu cũng là một điều tốt, cuộc sống sau này của hắn cũng không còn tĩnh mịch như trước.
“Vương thượng, chuyện ám sát lần trước có chuyển biến.” Giọng Hoa Khải vang lên giữa thư phòng an tĩnh, Thiên vương đang cúi đầu xem tấu chương bèn thả bản tấu trên tay xuống, ý bảo Hoa Khải tiếp tục. Hắn cũng biết lão hồ ly này tuyệt đối không từ bỏ ý định, hắn kiên quyết ra mặt phản đối chiến tranh, thế nhưng đằng sau lại mong chờ thừa dịp chiến loạn mà thu gom tiền tài, gây tổn thất cho quốc gia.
“Gần đây nhất Mạnh Đô Lương không ít lần họp mặt các đại thần phái chủ hòa, còn lén lút thư từ qua lại với Giản vương. Thần suy đoán rằng chuyện ám sát lần trước không thành, nên sắp tới ông ta còn có những kế hoạch khác. Vương thượng, người nhất định phải cẩn thận!” Hoa Khải nói tiếp.
“Hừ, kẻ tiểu nhân ngang ngược mà cho mình có thể thành đại sự sao? Hoa Khải, truyền ý chỉ của trẫm, tiết Dân Nghi cuối tháng bổn vương và Vương hậu sẽ đích thân tham dự!” Nghe xong, Thiên vương chẳng mảy may suy nghĩ đã hạ quyết định muốn tham gia tiết Dân Nghi của dân chúng. Ngày lễ này tồn tại đã lâu, nhưng trước nay Vương thượng chưa từng đích thân tham dự. Lần này Thiên vương ngự giá chắc chắn sẽ phản kích, Thiên vương vốn kiêu ngạo, trước nay không nhẫn nhịn bất kì ai, ai phạm hắn hắn sẽ trả gấp bội.
“Rõ!” Nghe Thiên vương căn dặn, Hoa Khải ngẩng cao đầu, giọng đanh thép hồi đáp. Xem ra lần này số kiếp Mạnh Đô Lương đã định.
Mới đây thôi Thủy Văn đã ở Đông Tư quốc được một thời gian. Làm Vương hậu lâu như vậy rồi nhưng nàng vẫn chưa dám tin mình thực sự đã gả cho mỹ nam tử hằng ái mộ.
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Ai nha, đầu óc thật tệ quá.” Ngồi bên cạnh bàn đá trong hoa viên, Thủy Văn không dưới một lần tự hỏi mình rốt cuộc đã trở thành Vương hậu của Đông Phương Thiên như thế nào, thái độ của hắn đối với nàng như vậy là sao? Mặc dù là vương hậu của hắn, thế nhưng đến nay hắn cũng chưa từng ngủ lại điện Phượng Tử của nàng, khiến nàng dường như biến thành kẻ xấu “đứng nhà xí không tránh khỏi phân” vậy. Dĩ nhiên địa vị vương hậu này so với nhà xí thơm tho hơn nhiều…
“Ài…” Hết tay trái đến tay phải, hai tay thay phiên đỡ lấy cằm của nàng, thế nhưng vẫn nghĩ không ra nguyên do.
“Khụ khụ…” Thấy Thủy Văn chỉ lo than thở, Đông Phương Thiên làm bộ ho vài tiếng nhằm thu hút sự chú ý của nàng.
“Làm sao vậy?” Không thấy người đâu, Thủy Văn vẫn duy trì tư thế như trước, vô khí vô lực nói. Hóa ra nàng chưa nghe ra được người đến là ai.
“Này, ở đây than thở chuyện gì vậy?” Chẳng thèm để ý đến thái độ của Thủy Văn, Đông Phương Thiên ghé sát vào mặt nàng. Động tác rất tự nhiên, bản thân hắn cũng không nghĩ rằng mình ở trước mặt nàng lại phóng túng như vậy.
“A…” Bỗng có khuôn mặt ai áp sát, khiến Thủy Văn đang trầm tư vô cùng hoàng sợ, toàn thân nghiêng về một phía, suýt chút ngã khỏi ghế đá.
“Cẩn thận chứ!” Thiên vương vươn tay ôm Thủy Văn sắp ngã kia kéo lại. Vì quá sợ hãi, Thủy Văn theo bản năng ôm chầm lấy cổ người kia…
Chương 9
“Ui…” Mặt đối mắt, ánh mắt giao nhau khiến hai người đều ngây ngẩn. Nào ai ngờ được lại xảy ra tình huống này nha! Trong khoảnh khắc, Thủy Văn ngốc nghếch ôm lấy Thiên vương, còn vị Thiên vương vốn luôn tỉnh táo biết tự kiềm chế kia cũng đã quên mất hai tay mình đang đặt trên eo nhỏ của Thủy Văn. Cứ thế, thời gian dường như ngừng trôi.
“Nàng… không sao chứ?” Một lúc lâu sau, khi đã bình tĩnh lại rồi Đông Phương Thiên mới hỏi Thủy Văn.
“Hả? Không có sao hết đó.” Thủy Văn đáp lời, có phần sửng sốt.
“… Vậy có thể buông tay được rồi chứ?!” Khóe miệng Đông Phương Thiên hơi nhếch lên.
“Hơ.. Ta…” Thủy Văn vẫn ngơ ngẩn không biết bản thân đang làm gì, ôi chao, càng nhìn gần càng thấy Đông Phương Thiên đẹp mê người, Thủy Văn hoàn toàn đắm chìm trong ánh mắt thâm thúy của Đông Phương Thiên. “A…” Giằng co một hồi Thủy Văn mới hiểu được những lời Đông Phương Thiên vừa nói, nàng lúng túng thu lại cánh tay đang ôm lấy Đông Phương Thiên.
“Chuyện này, ta… Ưm?” Thủy Văn có phần ngượng ngùng, nàng còn chưa kịp rút tay về đã gặp phải tình huống bất ngờ đến choáng váng. Bởi ngay thời khắc này, Thủy Văn đang trợn tròn mắt nhìn Đông Phiên Thiên đang hôn mình!
“Được rồi, chúng ta phải đi thôi…” Một lúc sau, ngay khi Thủy Văn còn đang hỗn loạn trong nụ hôn ấy thì giọng Đông Phương Thiên đã vang lên.
“A?” Thủy Văn vẫn như trước ngây ngẩn cả người, rốt cuộc là tình huống gì đây…
“Cuối tháng này là đến tiết Dân Nghi, để cho con dân của bổn vương chiêm ngưỡng phong thái của Vương hậu, vẻ bề ngoài không thể sơ sài.” Đông Phương Thiên chép miệng nói, xem ra tâm tình hắn vô cùng tốt.
“Tiết Dân Nghi?” Thủy Văn đến Đông Tư quốc chưa lâu cho nên không biết lai lịch của Dân Nghi tiết.
“Đi thôi, từ từ sẽ kể cho nàng nghe…” Vắm tay Thủy Văn kéo đi, Đông Phương Thiên vừa thao thao bất tuyệt về nguồn gốc của tiết Dân Nghi, “Nói đến lai lịch của ngày lễ này thì không thể không nhắc đến Vương thượng đời thứ nhất của nước Đông Tư ta. Nam ấy, Cao tổ đế Thụy vương cùng các thân tín của ông đến nơi hoang dã này, gây dựng đất nước…” Đông Phương Thiên chậm rãi kể lại, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng kể qua chuyện này cho bất kì ai, “Nhân dân cảm tạ ơn đức của trời xanh, cảm tạ lòng yêu dân của Cao tổ đế, cảm tạ sự giúp đỡ của bằng hữu nơi quê nhà cho nên mỗi năm đều tổ chức tiết Dân Nhi, để biểu lộ tình cảm trong lòng…”
“Chà, thì ra là vậy.” Nghe Thiên vương kể xong, Thủy Văn mới hiểu ra trước đây Đông Tư quốc là nơi hoang vu, nhưng xem ra hiện tại đã đình đài san sát, trên đường phố thì náo nhiệt, đông đúc… Ái mộ dành cho Đông Phương Thiên càng khắc sâu trong lòng nàng…
“Tham kiến Vương thượng, tham kiến Vương hậu.” Bất tri bất giác Đông Phương Thiên đã đưa Thủy Văn đến điện Phượng Tử.
“Oa!” Nhìn khắp phòng toàn là đồ trang sức, còn có gấm vóc tơ lụa khiến Thủy Văn không khỏi thốt lên, “Chà, đẹp quá!” Bỏ mặc Đông Phương Thiên lại phía sau, nàng lập tức chạy về phía châu bảo tơ lụa lấp lánh ánh kim kia, đồ của Chiết Tây đúng là mơ ước trong lòng các cô gái nha…
“Hửm, thích không?” Thấy Thủy Văn vui vẻ, Thiên vương bước đến hỏi, nàng bèn gật đầu, “Ha ha, lại đây, ta giúp nàng chọn.” Hắn dịu dàng chọn lựa từng món quý hiếm ướm lên người Thủy Văn, quan tâm nói, “Ừm, màu đỏ này quá tươi, không hợp với nàng. Màu lam này già quá, cũng không được. Tím, quá diêm dúa lẳng lơ, càng không được. Vàng thì thế nào?” Đông Phương Thiên liên tục “bình phẩm” những món đồ đẹp đẽ trong tay Thủy Văn khiến nét mặt nàng ngày càng xấu.
“Cái gì chứ? Không ngờ ngài lại hiểu biết đến thế nha. Hừ!” Thủy Văn không nhịn được nữa, nàng thẳng thừng bỏ lại mấy món đồ cho Thiên vương rồi bỏ đi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm rồi đi về phía bộ y phục hoàng sắc. Hừ, mặc kệ hắn ta có nói không hợp nàng quyết định sẽ mặc màu vàng, Thủy Văn bĩu môi nói, “Ta muốn mặc bộ này dự tiết Dân Nghi.”
“À, xem ra Vương hậu bổn vương yêu thương đúng là có thần giao cách cảm với bổn vương nhỉ!” Ngắm Thủy Văn bĩu mỗi, Thiên vương vừa cười vừa nói. Vốn dĩ hắn định chọn bộ y phục hoàng sắc này, màu vàng rất bắt mắt, có vậy khi dự Dân Nghi tiết đông đúc hắn mới có thể bảo vệ nàng toàn vẹn. Chuyện này đương nhiên hắn không định để Thủy Văn biết. Hơn nữa thật lòng mà nói, màu da của nàng rất hợp với màu vàng, thêm vào đó hoàng sắc vừa uy nghiêm lại vừa cao quý…
“Chán ghét…” Thủy Văn không tự chủ được lộ ra nét mắt thường thấy của nữ nhân, ngắm nhìn Đông Phương Thiên mà trong lòng khẽ động.
“Được rồi, chúng ta xem những thứ khác đi.” Hắn bước đến ôm lấy Thủy Văn, tiếp tục chiêm ngưỡng những món châu bảo khác…
Hai người bên nhau rất tự nhiên, đám tỳ nữ đứng hầu nhịn không được nhỏ giọng cười.
Chương 10
Tiết Dân Nghi long trọng cuối cùng cũng đến, ngày lễ vạn chúng mong đợi cuối cùng cũng bắt đầu, không một ai trong Đông Tư quốc là không muốn tận mắt chiêm ngưỡng dung mạo của Hoàng hậu nước Đông Tư bọn họ.
Phố xá phồn hoa náo nhiệt, đoàn người đông đúc như trẩy hội, không thể phủ nhận đây là một quốc gia quốc thái dân an, quân chủ nơi đây anh minh nhường nào.
“Chà, đúng là náo nhiệt thật! Rất đông người dự lễ nha, xem ra có thể sánh với nước Nguyên Trung chúng ta.” Giữa đám yến oanh náo nhiệt là một cô gái xa lạ, không sai, người này chính là một trong bốn nha hoàn được Nữ vương nước Nguyên Trung – Thuấn vũ nữ vương sủng ái, cũng chính là Vương hậu của Vương thượng đương triều Đông Tư quốc.
“Này này, xem ra ngài cũng rất biết cách trị nước.” Vừa dạo bước ngắm ngía xung quanh, Thủy Văn vừa xoay người nói chuyện với nam tử sau lưng.
“Ơ kìa, nàng cứ thế dùng tiếng ‘này’ mà gọi bổn vương sao, đúng là thú vị.” Nghe Thủy Văn nói vậy,
vậy, Thiên vương lập tức
nở nụ cười. Thật lòng mà nói, dưới quyền mình trị vì có thể khiến cuộc sống bách tính Đông Tư quốc ấm no, trong lòng Đông Phương Thiên không khỏi tự hào.
“Xí.” Trông vẻ mặt đắc ý của Đông Phương Thiên, Thủy Văn khẽ hừ một tiếng rồi tiếp tục tham quan đó đây.
“Ha ha, xem ra nàng cũng phải thừa nhận bổn vương có thể sánh bằng, thậm chí mạnh hơn nữ vương thần thánh của nàng rồi nhỉ!”
“Ngài bớt cao ngạo đi. Ngài đó, không thể nào sánh được với nữ vương của bọn ta đâu. Tuy nữ vương luôn thích đùa dai, nhưng ta biết, ta luôn biết trong lòng nữ vương ta luôn nắm giữ một ví trí, hơn nữa còn là vị trí quan trọng đấy!” Càng nói, Thủy Văn càng rơi vào hồi tưởng, lúc này nàng mới hiểu hóa ra nàng thương nhớ Thuấn Vũ nữ vương đến vậy, thương nhớ các tỷ muội ở Nguyên Trung quốc đến vậy.
Thấy Thủy Văn nàng rơi vào hồi tưởng, lại nghe nàng hết lời khen ngợi Thuấn Vũ nữ vương tài giỏi ra sao, trong lòng hắn có hơi khó chịu, tựa như bị kẻ khác dùng kim ghim vào lòng, “Nếu trong lòng ta chỉ có duy nhất một mình nàng, thì trong lòng nàng địa vị ta có hơn được Thuấn Vũ nữ vương?” Giọng hắn không khác gì tiểu hài đang giận dỗi, Đông Phương Thiên trước nay vốn kiêu ngạo lại thốt ra những lời ngay đến bản thân hắn cũng bị bất ngờ.
“Cái gì?” Thủy Văn đang chìm đắm trong suy nghĩ nào có nghe thấy lời Đông Phương Thiên nói, nàng còn bị xâu hồ lô đường bày bán phía trước hấp dẫn.
“Khụ, không có gì.” Nhìn Thủy Văn nàng ngây ngốc, Đông Phương Thiên ho khan một tiếng lấy lại tinh thần rồi rảo bước về phía trước.
“Này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nhìn Đông Phương Thiên đi xa, Thủy Văn gào lên sau lưng hắn, “Sao hôm nay anh ta lại kỳ quái thế nhỉ, thật không hiểu nổi.”
Đúng vậy, đúng là không hiểu nổi, Đông Phương Thiên thực sự không hiểu nổi cảm giác hắn dành cho tiểu nha đầu được Thuấn Vũ nữ vương dạy dỗ kia. Có phải hôm nay hắn đã trúng tà rồi không, xem ra tính toán trước nay của hắn đều sai lầm cả rồi…
“Tối nay không được chạy lung tung, biết không?” Dáng người cao ngất của Đông Phương Thiên đứng cách chỗ Thủy Văn trong điểm không xa, xem bọn nha hoàn thay nàng vấn tóc, thoa son, hắn không tự chủ được bước đến cầm lấy đồ vẽ lông mày trên bàn. Đám nha hoàn thấy Thiên vương đến bèn lui cả ra phía sau, mặt trời chiều bóng ngả về Tây, một màn đẹp mắt cứ thế phô diễn.
Thủy Văn khẽ ngẩng đầu, ánh tà dương hắt lên y phục trên người Đông Phương Thiên, trong lòng nàng thầm hâm mộ, đúng là nam tử anh tuấn nha…
“Nước miếng chảy kìa.” Thủy Văn đang chìm trong si mê chợt nghe thấy câu nói kia, nàng theo bản năng đưa tay lên sờ cằm.
“Đừng động đậy, hoa sẽ vẽ không đẹp.” Đông Phương Thiên nắm lấy tay Thủy Văn, vừa cười ha hả vừa nói.
Lúc này Thủy Văn mới ngộ ra, hóa ra nàng bị Đông Phương Thiên lừa gạt.
“Ngài, đáng ghét.” Thủy Văn hờn dỗi nói, nàng đứng dậy muốn rút tay về, Đông Phương Thiên nào chịu buông ra, hắn dùng sức kéo cả người Thủy Văn về phía mình.
“Ạch…” Thủy Văn sửng sốt, nàng không nghĩ tới kết cục này, Đông Phương Thiên vui vẻ ôm lấy nàng, có loại cảm giác đắc ý vì ôm được mỹ nhân.
“Ngài… Buông!” Thủy Văn có phần ngượng ngùng, giãy dụa liên hồi.
“Vương hậu của ta nhiệt tình như vậy, bổn vương sao có thể không tiếp nhận nhỉ? Phải không? Ha ha.” Đông Phương Thiên xuân phong đắc ý nhìn Thủy Văn, buông lời trêu ghẹo nàng.
“Ngài…”
“Thủy Văn.” Đông Phương Thiên dịu dàng gọi tên Thủy Văn đang tựa vào người mình, khiến Thủy Văn định nói điều gì những lại không dám. Đây là lần đầu tiên Đông Phương Thiên gọi tên nàng, vì sao Thủy Văn nàng lại cảm thấy giọng nói của hắn ta mê người đến vậy…
“Hửm?” Thủy Văn đang nép mình trong lòng Đông Phương Thiên không tự chủ được đáp lại.
“Vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta có được không?” Bỗng chốc Đông Phương Thiên thốt ra câu nói này. Mặt trời chậm rãi xuống núi, Đông Phương Thiên không lên tiếng, Thủy Văn cũng chẳng nói gì…
“Vương thượng, đến giờ rồi…” Hoa Khải thấy ánh dương dần khuất sau rặng núi, lại thấy tình cảnh hai người nọ trong điện, thời gian không thể chờ được nữa nên đành lên tiếng sát phong cảnh
Chương 11
Nhìn đoàn người náo náo nhiệt nhiệt, Thủy Văn bỗng thấy e sợ, dù khi còn ở nước Nguyên Trung nàng cũng đã từng sống như thế. Nhưng khi ấy trước mặt nàng có Thuấn Vũ nữ vương ai nấy đều kinh sợ, phía sau có Giám Oanh võ nghệ cao cường, trái có Hi Lê y thuật siêu quần, phải có Sở Kha đoan trang hiền thục, dẫu nàng không được điểm nào thì chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người người kinh sợ… Thế nhưng hiện tại, nàng một mình lẻ loi nơi xứ lạ, cảm giác tứ cố vô thân này thật đáng sợ, bỗng nhiên nàng rất muốn quay về Nguyên Trung quốc…
“Đừng sợ, đã có ta ở đây.” Giọng nói của Đông Phương Thiên nhẹ nhàng vang lên bên tai THủy Văn, bàn tay nhỏ bé bị một bàn tay to lớn ấp ám bao phủ.
Ngẩng đầu nhìn nam nhân gần trong gang tấc, cảm thụ sự dịu dàng của hắn, cảm giác sợ hãi trong lòng nàng liền tan biến, “Vâng.” Nàng gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào với Thiên vương, “Đi thôi.” Nói xong, Thủy Văn lập tức tiến về phía trước với tư thế oai hùng hiên ngang khiến Thiên vương mím môi cười.
Bước về phía đài cao, Thiên vương vừa xuất hiện con dân bên dưới ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, cảm giác tự hào lần thứ hai dâng đầy trong lòng.
“Ngài hẳn là thấy tự hào lắm nhỉ? Ha ha, ta cũng thấy tự hào về ngài.” Ngắm nhìn quang cảnh tráng lệ, Thủy Văn đã không còn sợ hãi, lúc này trong lòng nàng chỉ còn đầy cảm giác tự hào.
“Vậy sao?” Quay đầu ngắm vẻ mặt hạnh phúc cảu Thủy Văn, Thiên vương bỗng có suy nghĩ nếu vĩnh viễn như vậy thì tốt biết mấy.
“Vương thượng.” Đang đắm chìm trong mộng đẹp, Thiên vương bỗng nghe thấy giọng Hoa Khải vang lên, hẳn là có động tĩnh từ đối phương. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, xem ra lần này không ngoài dự tính của hắn, lão tặc Mạnh Đô Lương không nén được tức giận, xem ra Giản vương và Tồn vương đã hứa hẹn với ông ta không ít mới có thể khiến lão già kia mạo hiểm đến thế. Hắn quắc mắt nhìn Hoa Khải một cái, sau sắc mặt lại trở về vẻ tươi cươi ban nãy, chỉ là lần này niềm vui không còn trong đáy mắt.
Thủy Văn đang ngập tràn tự hào chẳng hề hay biết rằng chỉ một lát nữa thôi, một cơn lốc sẽ ập đến.
Phố xá giăng đèn kết hoa, không cần phải nói hiện tại náo nhiệt nhường nào…
“Vụt” một tiếng, một mũi tên xét qua con đường náo nhiệt, hướng thẳng đến cô gái vận y sam hoàng sắc trên đài cao.
“Cẩn thận.” Thiên vương đã sớm phòng bị, bèn dang tay che chắn cho Thủy Văn. Mũi tên xét qua bên tai nàng cắm thẳng vào cột, Thủy Văn sững sờ, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi ngẩng đầu nhìn mũi tên cắm trên cây cột. Thủy Văn ngây ngốc nhìn Thiên vương đang ôm lấy mình, trong lòng tự hỏi rốt cuộc chuyện này là thế nào, thấy mọi người trên đường phố vẫn vô tư chẳng hay biết khiến nàng càng thêm bối rối…
Thiên vương ôm chặt lấy Thủy Văn, quay sang nhìn Hoa Khải, Hoa Khải lập tức hiểu ý ẩn thân xuống dưới dài, truy bắt hung thủ về quy án.
“Không có việc gì, đã có ta ở đây.” Thấy Thủy Văn vẫn không nhúc nhích, Thiên vương không biết phải dỗ nào thế nào cho phải, xem ra nơi này không thể ở lại nữa. Thiên vương bắt đầu hối hận vì cách làm này, hắn hối hận đã để Thủy Văn vận một thân hoàng sắc, càng hối hận lúc trước hắn cố tình gây hiểu nhầm khiến mọi người cho rằng Đông Phương Thiên hắn chung tình với Thủy Văn. Lẽ ra hắn không nên kéo Thủy Văn thiện lương kia vào chuyện này. “Thủy Văn, Thủy Văn.” Chẳng thấy nàng đáp lời, Thiên vương vội ôm lấy nàng, xoay người bước xuống đài hồi cung. Hắn dám chắc lão tặc Mạnh Đô Lương kia không thể nào thoát khỏi thiên la địa võng hắn giăng sẵn…
Trong điện Phượng Tử, Thiên vương chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ, nét mặt âm trầm không nói một lời. Trên giường nhỏ phía sau, Thủy Văn cũng không nói gì, chỉ biết ôm đầu gối núp sâu vào phía trong.
Thấy Thủy Văn nàng thu mình lại một góc, Đông Phương Thiên thật không biết phải làm sao, hắn không ngờ Thủy Văn lại sợ hãi đến thế. Chẳng phải lúc trước là nàng đã vì hắn đỡ một mũi tên sao, vì sao hiện tại…
“Thủy Văn…” Thiên vương vừa bước đến vừa gọi tên nàng.
“Đừng, đừng lại gần, đừng đến qua đây.” Thấy Thiên vương tiếp cận mình, Thủy Văn hoảng sợ lui về phía sau.
“Thủy Văn, nàng đừng sợ, ta là Đông Phương Thiên mà…” Thiên vương tiếp tục bước đến, nhìn Thủy Văn hoảng sợ khiến trong lòng hắn không khỏi đau nhức.
“Nương, mau chạy… Mau chạy đi.” Ngay khi bàn tay Thiên vương chạm vào vai Thủy Văn, nàng hoảng loạn hét lên, nắm chặt lấy tay Thiên vương.
“Thủy Văn, tỉnh lại, Thủy Văn, tỉnh lại. Là ta, ta là Đông Phương Thiên đây mà.” Nhìn Thủy Văn toàn thân run rẩy, Đông Phương Thiên nhắc đi nhắc lại lời mình, cố gắng trấn an tâm trí nàng. Hắn bỗng hiểu ra vì cớ gì Thủy Văn lại sợ hãi đến thế, thì ra là có nguyên nhân sâu xa.
Chương 12
“Nương, chạy mau, chạy mau đi…” Thủy Văn gào lên trong vô vọng, chìm đắm trong những hồi tưởng. Đó là nàng, gia cảnh nghèo khó, phụ thân nàng có thói cờ bạc, cuối cùng bị sòng bạc cho vay nặng lãi ép trả nợ, phụ mẫu nàng đều vong mạng dưới tay bọn họ, còn nàng may mắn được Thuấn Vũ nữ vương cứu vớt, khi ấy nữ vương mới chỉ là một cô công chúa nghịch ngợm bốc đồng…
Năm ấy Thủy Văn cố gắng quên đi cái chết của thân mẫu, bởi vì nàng còn có nữ vương, có Sở Kha, có Hi lê và Giám Oanh, thế nên ký ức bi thương thuở thiếu thời này đã sớm phủ bụi trong lòng nàng, không ngờ rằng ngày hôm nay lại…
“Nữ vương, A Kha cứu muội, cứu muội với…” Nàng liều mình vùng vẫy, đôi tay không ngừng khua loạn, tựa như muốn nắm lấy thứ gì…
Môi đôi tay khác nắm lấy bàn tay đang khua loạn của nàng, “Thủy Văn, tỉnh lại, nàng mau tỉnh lại cho bổn vương.” Thiên vương thực sự không chịu được nữa, hắn bỗng rống lên giận dữ khiến thái y bị dọa không dám bước tiếp chỉ biết đừng chầu ngoài cửa điện. Ngẩng đầu nhìn Hoa Khải, thái y có phần do dự…
“Vương thượng.” Thái y dừng bước, toàn thân run lẩy bẩy, Hoa Khải mím môi cười nói, “Hồ thái y…”
Hoa Khải còn chưa nói hết câu thì cửa điện trước mặt đã bật mở, ánh mắt Hoa Khải bất biến trên khuôn mặt lạnh lùng những cũng chẳng lấn át được thần sắc đầy lo lắng.
“Tham kiến Vương thượng.” Hồ thái y thấy quân vương bên cửa, vội khom mình hành lễ.
“Miễn lễ. Thái y, mau vào xem bệnh cho Vương hậu, nhất định không được sơ xuất.” Nhìn thấy Hồ thái y, Thiên vương đanh thép nói.
“Dạ dạ dạ…” Nghe Vương thượng nói vậy, Hồ thái y vừa run rẩy lau mồ hôi trên trán vừa lẩy bẩy nói. Ông ta cun cút theo Thiên vương vào điện, Hồ thái y ông chỉ có thể tự cầu nhiều phúc…
“Vương thượng.” Nhìn Thiên vương không nói không rằng, khuôn mặt lạnh lùng cực điển bên cạnh, Hoa Khải lên tiếng nói, “Mạnh Đô Lương đã bị tóm…” Hoa Khải không dám nói tiếp, bèn cúi đầu chờ ý Thiên vương.
“Ừm.” Hoa Khải không ngờ đến mình chỉ nhận được một tiếng này ngoài ra không còn gì khác. Hắn hoài nghi ngẩng đầu nhìn về phía Thiên vương, thật bất ngờ, hắn không còn nhìn thấy Đông Phương Thiên ngày trước, tầm mắt Đông Phương Thiên hiện tại toàn bộ đều đặt trên chiếc giường nhỏ kia… Hoa Khải tự biết lúc này đây không thích hợp bàn chuyện chính sự.
“Vương thượng, Vương hậu chỉ bị sợ hãi, cựu thần kê mấy thang thuốc an thần để Vương hậu nghỉ ngơi, không có gì đáng ngại.” Hồ thái y thật cảm tạ ơn đức trời cao, bệnh tình Vương hậu không mấy nghiêm trọng khiến lòng ông nhẹ nhõm hẳn. “Cựu thần xin cáo lui trước.” Nói xong liền khom người cáo từ.
“Ừm.” Vẫn chỉ là một tiếng này, nửa chữ khác cũng chẳng có. Hồ thái y lẳng lặng cáo lui, xem tình hình này Hoa Khải cũng hiểu “nơi đây không thích hợp ở lâu”!
“Thủy Văn.” Thiên vương tiến lại gần giường nhỏ rồi cầm lấy tay Thủy Văn, “Bổn vương chưa từng hối hận điều gì, thế nhưng lần này, bổn vương thừa nhận, bổn vương sai rồi!” Phải, lần đầu tiên trong đời Đông Phương Thiên biết thế nào là hối hận, hắn không nện lợi dụng Thủy Văn, hắn không nên kéo nàng vào nguy hiểm. Lần trước là nàng cứu hắn, thế mà hắn đã làm gì…
“Xin lỗi, xin lỗi, là ta không đúng.” Thiên vương cầm lấy tay nàng áp lên má mình, hắn nhận ra rằng bản thân vốn không muốn thừa nhận tình cảm này, xem ra lần này chính hắn mới là kẻ “chạy trời không khỏi nắng. Hiện tại Thủy Văn chỉ mới bị kinh hãi, hắn đã như thế, nếu như khi nãy mũi tên kia quá nhanh bắn trúng tim nàng, hắn không dám nghĩ mình sẽ thành ra thế nào. Liệu hắn có thể giống như khi mất đi tỷ tỷ, dẫu trong lòng buốt nhói nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không?
“Ui, đau đầu quá.” Thủy Văn dần hồi tỉnh, nàng đưa tay xoa xoa cái trán, cảm giác như bị người ta hung hăng nện một quyền vào đầu.
“Nàng đã tỉnh.” Nàng còn chưa tỉnh táo hẳn đã nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm thấp.
“Ạch, ngài… Ngài đánh lén ta có phải không?” Không đầu không đuôi, Thủy Văn nàng thốt ra một câu này.
“Cái gì?” Đông Phương Thiên cũng bị câu nói bâng quơ này của Thủy Văn dọa sợ.
“Không phải ngài đánh lén ta, vì sao đầu ta lại đau thế này nhỉ.” Thủy Văn ngồi thẳng dậy, lắc lắc cái đầu nhỏ bất đắc dĩ nói.
“Ôi, nàng đó…” Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của nàng, tâm tình Thiên vương bỗng thấy tốt lên hẳn, cứ để nàng cho là vậy đi, dù sao cũng tốt hơn biết được chân tướng.
“Phải, ai bảo nàng không nghe lời bổn vương chạy loạn khắp nơi. Thế nên bổn vương chẳng còn cách nào khác là phải nghiêm phạt nàng!” Thiên vương dùng ngón tay dí vào trán Thủy Văn, khóe miệng mang theo ý cười.
“Ạch…” Thủy Văn ngước mắt nhìn Thiên vương trước mặt, nàng có phần không dám tin…
“Nàng đó, nếu lần sau không nghe lời, bổn vương sẽ phạt nặng.” Đông Phương Thiên chẳng màng đến nét mặt của Thủy Văn, tiếp tục nói.
“Nghiêm phạt nặng cỡ nào?” Thủy Văn lơ đễnh đáp lời.
“Ha ha, nàng đang khiêu khích bổn vương sao?” Đông Phương Thiên cười ha hả nói, “Nàng nói xem nghiêm phạt thế này đủ nặng chưa?” Dứt lời, Đông Phương Thiên chẳng đợi Thủy Văn kịp phản ứng, lập tức hướng về phía nàng, đặt môi hắn lên đôi môi còn đang mấp máy như muốn nói điều gì của Thủy Văn…
“Ạch…” Lần thứ hai ngây ngẩn, “Đây rốt cuộc là thế nào?” Khi nàng còn giữ được ý thức trong đầu chỉ bật ra một câu hỏi này, sau đó chìm sâu vào nụ hôn nồng nàn của Đông Phương Thiên….
Chương 13
“Phạch phạch phạch”, trước cửa sổ truyền đến tiếng chim bồ câu đập cánh.
“Chuyện gì vậy nhỉ?” Thủy Văn tự nhủ rồi đứng dậy bước đến bên cửa sổ, những năm này còn ai dùng bồ câu đưa tin cho nàng nữa chứ. “A, là nữ vương và A Kha sao?” Ý nghĩ vừa thoáng xuất hiện trong đầu, Thủy Văn không kìm được vui sướng, nhanh chóng gỡ lá thư trên chân chim câu xuống.
“Ôi, đúng là của đám A Kha rồi.”
Thủy Văn,
Bọn ta rất nhớ muội, mấy tháng nay muội bắt vô âm tín khiến bọn ta vô cùng lo lắng. Nếu muội nhận được phong thư này thì hãy nhanh chóng quay về Nguyên Trung quốc. Hi Lê đã xảy ra chuyện. Hãy nhanh chóng quay về!
A Kha.
“Sao cơ? A Lê xảy ra chuyện? Tại sao lại như vậy chứ? Không được, ta phải quay về.” Xem xong nội dung phong thư, Thủy Văn bỗng luống cuống. Phải rồi, bấm ngón tay nhẩm tính nàng đi cũng đã hơn nửa năm. Nửa năm qua nàng không có liên lạc gì với bọn A Kha các nàng cả, dương nhiên có nhiều chuyện nàng sẽ không biết. Nàng không hề hay sau tiết An Tức có rất nhiều chuyện thay đổi, đương nhiên chuyện Lạc vương của Nam Lâm quốc hòa thân nàng cũng chẳng hay…
“Vương hậu nương nương, người, người không sao chứ?” Tỳ nữ vừa từ ngoài bước vào đã đụng ngay phải Thủy Văn đang ngồi trâm tư, nàng ta hoảng hốt hỏi.
“Không sao, không sao.” Thủy Văn không muốn trễ nãi việc cần làm, chẳng để tâm đến người đang hỏi.
“Vương hậu nương nương, người định đi đâu vậy?” Thấy Thủy Văn vội vội vàng vàng, tỳ nữ cẩn trọng hỏi.
“Ta phải quay về Nguyên Trung quốc.” Thủy Văn rất nóng ruột, nàng khẩn trương đáp lời.
“Sao cơ? Quay về, quay về Nguyên Trung quốc?” Nhận được câu trả lời từ Thủy Văn, tỳ nữ kia cả kinh.
“Cái gì?” Lần này là một giọng nam tức giận hỏi ngược lại nàng.
“Phải, A Lê đã xảy ra chuyện, cho nên ta… Nhất định phải quay về.” Thủy Văn xoay người phân trần, nàng không ngờ tới vừa xoay người đã thấy Đông Phương Thiên nghiêm mặt nhìn mình.
“Nếu là vì chuyện hôn ước nàng ta và Hiên Viên Lạc thì nàng không cần đi nữa. Hiện tại Lâm Hi Lê đã là Vương hậu của Nam Lâm quốc.” Thiên vương mặt không biến sắc nhìn Thủy Văn trước mặt nói.
“Sao, ngài nói gì?” Nghe thấy vậy, Thủy Văn trợn tròn đôi mắt, không dám tin những gì Đông Phương Thiên vừa thông báo. Chuyện gì xảy ra vậy, vì sao Hi Lê lại gả cho Hiên Viên Lạc?
“Bổn vương nói nàng không cần phải quay về, hiện tại nàng là Vương hậu của bổn vương, là quốc mẫu nước Đông Tư này.” Thiên vương gần như hét lên.
“Ta không phải Vương hậu, ta chỉ biết mình là người của nước Nguyên Trung, ta phải quay về. Ta nhất định phải quay về.” Thủy Văn kích động nói, nàng không nhẫn nại được nữa, vì sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà nàng lại không biết? Trước tiết An Tức đã phong phanh nghe đồn rằng Hiên Viên Lạc của Nam Lâm quốc bị kẻ thù ám sát, thương thế nghiêm trọng, e rằng không giữa được mạng… Lẽ nào Hi Lê bị ép gả làm tân nương xung hỉ? Không, không thể được, nàng nhất định phải ngăn chuyện này lại, thế nhưng…
“Nàng…” Nghe Thủy Văn nói vậy, lòng Đông Phương Thiên như bị ngàn đao cứa vào. Là thế sao, hóa ra trước nay trong lòng nàng không hề coi bản thân là Vương hậu của Đông Phương Thiên hắn… Đông Phương Thiên tức giận xoay người nhìn Thủy Văn với nỗi đau tột độ, không biết nên nói gì với nàng.
“Ta… ta…” Thấy Thiên vương đổi sắc, Thủy Văn biết mình đã lỡ lời, “Khi nãy ta không phải có ý đó, chỉ là ta, chỉ là…” Thủy Văn không biết phải giải thích thế nào.
“Chao ôi, ra là nàng không hề nghĩ mình là Vương hậu của Đông Phương Thiên ta. Bổn vương nói cho nàng biết, đời này bổn vương quyết không thả nàng đi, nhất định không.” Đông Phương Thiên bước đến nắm lấy vai Thủy Văn, giọng nói vạn phần kiên định. “Một ngày nào đó, nàng sẽ phải thừa nhận mình là Vương hậu của Đông Phương Thiên ta.”
“Ạch…” Bỗng nhiên bị Thiên vương nắm lấy vai, Thủy Văn ngơ ngác nhìn hắn, cái miệng hắn há ra rồi khép lại nhưng nàng chẳng nghe rõ hắn rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ mơ hồ nghe rằng hắn sẽ không để nàng đi…
“Ngài, ngài không thể làm vậy…” Thủy Văn ngốc nghếch ý thức được những lời của Thiên vương, nàng bèn giãy ra, “Sao ngài có thể ép buộc ta như vậy? Nguyên Trung quốc là nhà của ta, cớ gì ngài…” Vừa nói, những giọt nước mắt vừa lăn dài trên má Thủy Văn, tí tách rơi xuống ướt tay Thiên vương.
Nàng khóc không thành tiếng, sau không kìm được khóc lớn, “Ngài, ngài dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, ngài nghĩ ta thích ngài thì ngài hay lắm sao? Ta phải quay về Nguyên Trung quốc, ta muốn về Nguyên Trung…” Trước mặt Đông Phương Thiên, tính tình Thủy Văn chẳng khác nào một đứa trẻ, nàng ủ ê thương tâm nói.
“Nàng thích ta?” Đông Phương Thiên chẳng để ý đến chuyện chính, hắn kinh ngạc hỏi.
“Không phải ta thích ngài, không thích ngài… Hu hu, ngài thật đáng ghét, đáng ghét.” Thủy Văn vừa nói vừa nức nở.
“Ha ha ha, bổn vương biết, bổn vương biết…” Thiên vương cao hứng ôm lấy Thủy Văn, vui vẻ nói.
“Ạch…” Thủy Văn bị Thiên vương ôm vào lòng bèn ngừng khóc, tình hình này là sao đây nhỉ…
Chương 14
“Ngài thật đáng ghét.” Thủy Văn giận dữ ngồi trên ghế nói với Thiên vương đang đứng bên cửa sổ.
“Bổn vương đã nói nàng quay về cũng vô dụng, chi bằng ngoan ngoãn ở lại nơi đây.” Đông Phương Thiên vẫn vui vẻ như trước, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
“Sao lại vô dụng, đó là nơi ta sinh trưởng, các nàng là tỷ muội của ta, sao có thể… Mà thôi, dù gì ngài cũng không hiểu được.” Thủy Văn càng nói càng tức giận, nàng không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Đông Phương Thiên nữa.
“Bổn vương hiểu, thế nhưng…”
“Đến chuyện đơn giản nhất ngài cũng không hiểu thì có.” Thiên vương còn chưa dứt lời đã bị Thủy Văn nộ khí bừng bừng chặt ngang. Nàng đứng dậy bước về phía Thiên vương, “Đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng ngài nghĩ như thế nào, ta cũng chẳng phải kẻ ngốc, ta chỉ không muốn suy nghĩ mà thôi. Hừ.” Thủy Văn khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nói.
“Ồ thế sao, bổn vương cũng muốn nghe thử một chút xem bản thân ta nghĩ gì.” Thiên vương tỉnh bơ nói.
“Ngài… Được, hôm nay bổn cô nương niệm tình mà nói cho ngài biết, người nào không biết các ngài đông tây nam bắc – bốn quốc gia – đều nhắm vào Nguyên Trung quốc ta. Ngài đừng tưởng rằng nữ vương không biết chuyện mờ ám của các ngài, chẳng qua người nể tình họ hàng không muốn gây khó dễ, thế nhưng ta…” Thủy Văn một hơi nói ra hết những điều muốn nói.
“Nàng, nàng thì thế nào? Một tỳ nữ nho nhỏ như nàng có thể chống lại bổn vương sao?” Nghe Thủy Văn nói vậy, Thiên vương nhíu mi nói, trước nay hắn không hề có ý che giấu dã tâm muốn giành lấy Nguyên Trung.
“Ngài… Hừ, ta không để ngài toại nguyện đâu.” Thủy Văn nào biết nói gì, đành tự cổ vũ bản thân như vậy.
“Ồ, vậy sao? Thế thân phận hiện tại của nàng là gì?!” Giọng nói mang theo hàm ý giễu cợt.
“Hừ, bổn cô nương chẳng ham gì cái ngôi vương hậu Đông Tư quốc này, trả lại cho ngài!” Nghe Thiên vương nói vậy, Thủy văn tức giận giật phăng lược cài tóc trên đầu xuống đưa trả cho Đông Phương Thiên. Chiếc lược cài này chính là thứ Đông Phương Thiên tặng cho Thủy Văn vào dịp tiết Dân Nghi kia, trong lòng Thủy Văn nàng coi nó là tín vật đính ước, hiện tại đem lược cài trả lại cho Thiên vương chính là ý ân đoạn nghĩa tuyệt…
“Nàng…”
“Hừ, sao chứ?” Ngẩng đầu nhìn Thiên vương, Thủy Văn bất cần nói, “Còn nữa, chuyện quay về Nguyên Trung quốc ta đã quyết, nếu ngài dám ngăn cản, giết bất luận tội!” Nói xong, nàng đưa tay đặt lên cổ làm ra vẻ đe dọa.
“Hắc!” Ngắm biểu tình trên khuôn mặt Thủy Văn, Thiên vương không nhịn được bèn phì cười, “Được, bổn vương không cản nàng, tùy ý nàng làm. Ha ha ha.” Nói xong hắn cười lớn, xoay người rời khỏi điện.
“Ngài… Đại phôi đản.” Thấy Thiên vương chẳng để ý đến mình, trái tim nhỏ bé của Thủy Văn có phần không thoải mái.
“Được lắm, bổn cô nương đi cho ngài biết.” Nói xong, Thủy Văn xoay người mở tủ đồ, bắt đầu thu dọn hành trang.
“Vương thượng, Vương hậu vừa rời khỏi cửa cung.” Hoa Khải bẩm báo với Thiên vương, hắn không tài nào hiểu được tâm tư ngài.
“Ừm.” Thiên vương chỉ “ừm” một tiếng rồi tiếp tục xem tấu chương trên tay.
“Vương thượng…” Hoa Khải muốn nói xong lại thôi, thật tình hắn không biết phải nói thế nào…
“Hoa Khải, còn việc gì sao?” Thiên vương ngẩng đầu tỏ vẻ như không hay biết chuyện hỏi ngược lại Hoa Khải.
“À.. Vương thượng, không có việc gì cả!” Việc này hắn không thể hỏi nhiều, chi bằng ngậm miệng thì hơn.
“Không có việc gì thì lui xuống đi.” Thiên vương ung dung nói, vẫn cúi gằm xem tấu chương trên tay.
“Rõ.” Hoa Khải khom người lui xuống, xem ra hắn lại có chuyện bận rộn rồi.
Thiên vương an tâm xem tấu chương, hắn biết Thủy Văn sẽ an toàn, Hoa Khải nhất định sẽ tận tâm, hiển nhiên hắn chẳng cần lo lắng. Nhưng Nguyên Trung quốc kia, hắn phải đi một chuyến…
Đông Phương Thiên nào biết rằng, lần này Thủy Văn rời đi, hắn sẽ phải trả một cái giá đắt để thu về…
Chương 15
An toàn về đến Nguyên Trung quốc, gặp được đám tỷ muội xa cách lâu ngày, Thủy Văn nhất thời không kìm được xúc động.
“Sao lại phát sinh chuyện này vậy, sao có thể chứ?” Sau khi nghe xong ngọn nguồn chuyện Hi Lê gả cho Lạc vương Nam Lâm quốc, Thủy Văn đanh giọng hỏi Sở Kha và Giám Oanh đứng bên cạnh.
“Chuyện này…” Giám Oanh nhìn Sở Kha, ấp úng cất tiếng, thực sự không tiện nói ra mà. Chuyện này, thật ra mà nói, nữ vương cũng có phần tham dự.
“Ài, vị Lạc vương này cũng thật là… Phải rồi, tại sao Hi Lê lại đáp ứng?” Thủy Văn nghĩ không ra đành cất tiếng hỏi tiếp, chẳng cho hai người kia có cơ hội xen vào.
“Được rồi, được rồi, A Văn.” Sở Kha đứng dậy rót một chén trà đưa cho Thủy Văn rồi bảo với cô nương đang cằn nhằn không ngớt kia rằng, “Hi Lê có chủ ý riêng của cô ấy. Bọn ta đã khuyên nhủ nhưng vô dụng.” Sở Kha cũng không biết vì sao Hi Lê vững tâm quyết định, mặc cho bọn họ nói thế nào cũng không để vào tai.
“Ủa? Sao có thể như thế nhỉ?” Thủy Văn hớp một ngụm, nghe A Kha nói xong thì kinh ngạc nhìn nàng ta, A Kha khẽ gật đầu.
“Hừm, nhất định là Hi Lê bị vị Lạc vương kia bỏ bùa rồi. Chúng ta phải cứu cô ấy.” Thủy Văn đứng dậy hét lên với vẻ khiếp sợ, khiến Giám Oanh đứng một bên cũng hoảng lây.
“Yên tâm, người bỏ bùa Hi Lê chính là nữ vương chứ không phải Hiên Viên Lạc.” Giám Oanh trấn tĩnh lại rồi nhún vai nói. Lúc nữ vương người gọi Hi Lê ra “tâm sự” riêng, Hi Lê mới hồi tâm chuyển ý.
“Thế này…” Nghe Giám Oanh nói xong, Thủy Văn càng thêm kinh sợ, rốt cuộc tình hình hiện tại là thế nào vậy…
“Được rồi, A Văn, bây giờ bọn ta muốn biết tình hình của cô hơn.” Sở Kha nhấn vai bắt Thủy Văn ngồi lại vị trí cũ.
“Ta, ta thì có việc gì để nói chứ, ta không có gì để nói cả.” Nghe hỏi đến chuyện của mình, Thủy Văn bưng chén trà lên ý như che giấu.
“A Văn, cô biết không, vốn dĩ cô đâu biết nói dối.” Sở Kha đoạt lấy cái chén trong tay Thủy Văn, cáu kỉnh nói.
“Ta… Ài.” Nhìn cái chén bị Sở Kha cướp đi, Thủy Văn bất đắc dĩ thở dài.
“Ai nha, đây chẳng phải là Vương hậu Đông Tư quốc sao? Xem ra bổn cung nhận được đại lễ rồi.” Ba người còn đang giằng co thì một giọng nữ đã truyền đến, họ không hẹn mà cùng hướng về phía cửa.
“Tham kiến nữ vương.” Ba người họ vội khom mình hành lễ.
“Được rồi, miễn lễ.” Thuấn Vũ vung tay, kiêu ngạo nói, “Ai nha, Thủy Văn à, chẳng phải ngươi nói ngươi tốt nhất là ở lại Đông Tư quốc sao, sao còn quay về đây? Ngươi có biết khi ngươi đi rồi Thiên vương chẳng còn tâm trí ăn uống không? Ha ha, thật người ta thấy mà đau lòng nha!” Nữ vương vừa đi về phía Thủy Văn vừa hài hước nói.
“Cái gì?” Nghe nữ vương nói qua Thủy Văn liền cả kinh, vội hét lên một tiếng, nhưng lý trí lập tức trấn tĩnh lại, “Nô tỳ không tin đâu, ngài ấy không thể nào như vậy. Nữ vương chỉ toàn đùa bỡn chúng nô tỳ.”
“Ha ha, bị ngươi nhìn thấu rồi. Các người đó, thật biết cách khiến bổn cung hài lòng, giải trừ ưu sầu. Ngươi nói xem, nếu không có các ngươi bổn cung biết làm sao đây.” Thuấn Vũ nữ vương thật tình nói.
“Nô tỳ biết chuyện Hi Lê đồng ý gả cho Hiên Viên Lạc nữ vương nhất định không thoát khỏi liên quan.” Giám Oanh bĩu môi nói, không chút sợ sệt.
“Phải, đó là công lao của bổn cung. Còn nữa, có thể trở thành Vương hậu Đông Tư quốc, gả cho người trong lòng, bổn cung cũng có một phần công lao.” Thuấn Vũ nữ vương chẳng một chút xấu hổ, tròn to đôi mắt nói.
“Cái gì?” Ba người đồng thanh hét lên.
“Ha ha, không cần cảm tạ bổn cung. Phải rồi, Giám Oanh, Sở Kha, bổn cung nhất định sẽ giúp hai ngươi chọn một lang quân như ý. Yên tâm đi.” Vỗ vai Giám Oanh và Sở Kha đứng hai bên, nữ vương hào sảng nói.
“Hừ, xin người thu hồi tâm ý.” Giám Oanh chẳng để nữ vương vào mắt, giọng không chút lưu tình.
“Giám Oanh.” Nghe Giám Oanh nói vậy, Sở Kha liền lên tiếng ngăn cản. “Nữ vương…”
“Ha ha, không sao không sao, hôm nay bổn cung rất vui. Được rồi, các ngươi tiếp tục tỷ muội tâm sự đi, bổn cung còn phải đi nghênh đón khách quý.” Nói xong nữ vương chẳng để ý đến các nàng nữa, bởi vì nàng biết Thiên vương nhất định sẽ đại giá Nguyên Trung quốc lần nữa. Ài, đây là chuyện tốt đáng để chúc mừng.
Chương 16
“Vương thượng, thực sự không cần đến Nguyên Trung quốc sao?” Vương hậu rời cung về Nguyên Trung quốc an toàn cũng đã vài ngày, nhưng chủ tử hắn một chút động tĩnh cũng không có, không khỏi khiến Hoa Khải không kìm chế được hỏi han.
“Bổn vương có nói gì sao?” Thiên vương ngẩng đầu hỏi Hoa Khải.
“Không, Vương thượng không nói gì cả.” Hoa Khải bất đắc dĩ nói, hắn không dám hỏi lại lần nữa. Phải, chuyện tình cảm chỉ có đương sự là rõ ràng nhất, người ngoài nhúng tay cỡ nào cũng vô dụng mà thôi…
“Vương hậu ổn cả chứ?” Hồi lâu sau, Hoa Khải bỗng nghe được một câu hỏi như vậy, hắn tròn mắt nhìn Thiên vương. “Khụ, bổn vương hỏi thì ngươi mau nói.” Thiên vương bị nhìn chằm chằm thấy rất không tự nhiên bèn ho khan một tiếng.
“Ạch, dạ phải, Vương hậu nương nương…” Hoa Khải định nói nhưng lời đã giữ lại bên trong, trong lòng khẽ động nói: “Vương hậu nương nương suốt ngày đòi đến Nam Lâm quốc đưa Hi Lê về, còn nữa, theo thám tử hồi báo, tâm tình nương nương cũng không tốt, cơm cũng không buồn ăn, hơn nữa…” Ngẩng đầu nhìn Thiên vương đang chau mày, Hoa Khải suy tính xem kế tiếp nên bịa ra chuyện gì.
“Hoa Khải.”
“Có thần.”
“Ngươi học cách nói dối trước mặt bổn vương từ khi nào hả?” Không muốn tiếp tục làm khó Hoa Khải, Thiên vương quyết định đầu hàng.
“Vương thượng, thần…” Hoa Khải biết mình không đủ khả năng dối gạt Thiên vương, lập tức quỳ xuống lĩnh tội.
“Được rồi, mưu kế dở tệ, nhưng bổn vương nhận thua. Chuẩn bị xe, bổn vương phải đích thân đến Nguyên Trung quốc tham kiến Thuấn Vũ nữ vương.” Nhìn Hoa Khải đang khẩn trương quỳ dưới đất, Thiên vương ung dung nói. Ài, khi trước phiền muộn dễ dàng quét sạch, xem ra hắn quả thật đã bại trong tay Thủy Văn rồi, bằng không hiện tại sẽ không hạ lệnh đi Nguyên Trung.
“Rõ.” Nghe Thiên vương hạ lệnh, tâm tình Hoa Khải bỗng xúc động, xoay người ra ngoài chuẩn bị.
“Thế này chẳng có ý nghĩa gì cả.” Thủy Văn ngồi ở trong đình rống lên, ài, đều tại Giám Oanh cả, còn nói cái gì mà nữ vương muốn hạ “độc thủ” với nàng, bảo nàng phải chăm chỉ luyện võ công, lại còn đuổi cả Sở Kha đi, bỏ lại một mình nàng ngồi đây than thở.
“Hừ, Giám Oanh chết tiệt, sao có thể gieo tiếng ác cho nữ vương như thế chứ. Nếu không có nữ vương sao ta có thể gả cho Đông Phương Thiên… Phỉ phỉ, sao lại nhắc tới hắn ta rồi. Thật là…” Vừa nhắc đến Đông Phương Thiên, Thủy Văn lập tức vỗ đầu trấn tĩnh tâm trí mình.
“Ài…” Hai tay nàng ôm lấy đầu, miệng thở dài một tiếng. Thực ra trong lòng nàng cũng có nhớ Đông Phương Thiên một chút, bằng không chẳng thể làm ra bộ dạng oán phụ thế này…
“Ô kìa, đây chẳng phải là Vương hậu nương nương của chúng ta sao. Sao lại một mình ngồi đây suy tư vậy, có phải là nhớ người ta rồi không? Mau đi gặp đi thôi…” Thủy Văn đang than thở thì nghe được một giọng nữ truyền đến, không cần quay đầu nhìn nàng cũng biết chính là vị nữ vương điện hạ nhàn rỗi ngày dài kia…
“Nữ vương, người đâu cần đem nô tỳ ra làm trò cười như thế, hiện tại nô tỳ một chút tâm tình cũng không có.” Thủy Văn chẳng nhìn về phía Thuấn Vũ nữ vương, nàng ủ rũ nói.
“Làm sao vậy? Có phải lo lắng vì đã một thời gian mà vị
vị Đông Phương Thiên cũng không đến,
thấy sốt ruột sao?” Nữ vương ghé sát vào lưng Thủy Văn hỏi hỏi, chẳng khác nào một tiểu hài.
“Không có, nô tỳ không có nhớ ngài ấy.” Có đánh chết Thủy Văn cũng không chịu thừa nhận, nàng bĩu môi nói.
“Ha ha, thế nhưng hắn lại chỉ mong có thể lập tức gặp ngươi đấy!” Nữ vương lơ đễnh tiếp lời.
“Sao cơ?” Thủy Văn nghe xong giật mình xoay người lại, nhất thời quên mất nữ vương đang đứng phía sau. Hai người đồng thanh hô lên một tiếng “Ui da”, hai cái trán thân mật tiếp xúc…
“Ui da, còn nói không nhớ, ta còn chưa kịp nói người kia đang ở Đông Hoàn điện nữa… Ui ui…” Thuấn Vũ nữ vương ôm lấy trán mình, giọng nói có phần oán trách.
“Nữ vương à, người đã đi mất rồi.” A Nô đứng bên cạnh thấy nữ vương tiếp tục độc diễn một màn bèn hảo tâm nhắc nhở. Trước đây bà thấy chủ ý của nữ vương tệ hại không chịu được, nhưng hiện tại xem ra ý của người cũng khá tốt đấy, ha ha…
“E hèm, A Nô, chúng ta đi xem Giám Oanh và Sở Kha thế nào rồi.” Nữ vương nháy mắt nói với A Nô.
“Vâng.” Trải qua chuyện của Thủy Văn, A Nô rất hào hứng gia nhập hàng ngũ của nữ vương. Dù gì việc này không chỉ khiến Thủy Văn tìm được chốn an ổn, mà còn giúp Nguyên Trung quốc và Đông Tư quốc xoa dịu đi tình hình căng thẳng nhiều năm qua, sao lại không đáng làm chứ!
Nói xong, hai người họ lập tức đến Lãi viên tìm Giám Oanh và Sở Kha.
Chương 17
“Vương thượng, người thực sự đáp ứng yêu cầu của nữ vương sao?” Hoa Khải hỏi Thiên vương đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ. Vừa vặn lúc này Thủy Văn cũng bước đến bên cửa sổ, yêu cầu của nữ vương đối với Đông Phương Thiên? Thủy Văn tò mò chẳng bước đến cửa chính mà cẩn trọng nhẹ bước đến bên cửa sổ.
“Hoa Khải, làm người phải biết khi nào nắm khi nào buông, rõ chưa?” Đông Phương Thiên đáp như không đáp.
“Ạch…” Hoa Khải thực sự không hiểu được…
“Được rồi, đừng nói lại chuyện này nữa. Quan trọng nhất bây giờ là gặp được Vương hậu, bổn vương đã lâu rồi không nhìn thấy nàng, thực lòng ta rất nhớ nàng ấy. Nói không chừng Vương hậu cũng rất nhớ, rất muốn gặp bổn vương nhỉ.” Phải, nếu có người muốn nghe trộm lời thật lòng, Thiên vương hắn cũng không keo kiệt làm gì.
“Hả?” Không ngờ đến Thiên vương lại nói ra những lời này, Hoa Khải bị dọa sợ, rốt cuộc đây là loại tình huống gì vậy…
“Đông Phương Thiên, ngài thật khó ưa.” Thủy Văn nghe mấy lời kia chẳng lọt tai, nhịn không được rống lên, thân ảnh lập tức xuất hiện trong điện Đông Hoàn, hiên ngang đứng trước mặt Thiên vương và Hoa Khải.
Nụ cười trên mặt Thiên vương bỗng rạng rỡ, nét vui ấy cứ đeo trên khuôn mặt hắn, giây phút nhìn thấy Thủy Văn, điều hắn vốn định nói không thể thốt ra khỏi miệng. Những tương câu nói “rất nhớ” kia chỉ là vui đùa, không ngờ khi gặp mặt hắn mới chân chính hiểu rõ đây là lời thật lòng.
Nhất thời hai người không biết nói gì, Hoa Khải biết ý liền lặng lẽ rút lui.
“ngài đến Nguyên Trung quốc chúng ta để làm gì?” Hồi lâu sau Thủy Văn mới lên tiếng hỏi.
“Vương hậu của bổn vương ở nơi này.” Đông Phương Thiên ngắm nhìn Thủy Văn, rành rọt nhả từng chữ.
“Hừ, ta không phải là Vương hậu của ngài. Thiên vương đại nhân, ngài nhận lầm người rồi.” Nhắc tới đã muốn nổi giận, Thủy Văn hờn dỗi nói.
“Bổn vương nói phải thì là phải.” Hắn bước đến trước mặt Thủy Văn, âm vang thốt ra từng lời, thuận thế đem lược cài từ trong người cài lên tóc Thủy Văn.
“Lần sau không được tùy tiện tháo xuống, biết không?” Giọng nói thật nhẹ khẽ vang bên tai Thủy Văn, tựa hồ có ma lực ẩn chứa khiến Thủy Văn vô thức gật đầu. Ngẩng đầu lên thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt thâm tình của Thiên vương…
“Đông Phương Thiên, ngài thích thiếp từ khi nào?” Thủy Văn ngồi trong xe ngựa, vừa ăn quýt vừa hỏi Thiên vương.
“Chuyện này quan trọng sao?” Thiên vương chớp mắt nói, “Dù sao cũng là nàng thích ta trước.”
“Hừ, xấu xa.” Chẳng thèm để ý đến hắn nữa, Thủy Văn chuyên tâm vào việc ăn quýt của nàng.
Đông Phương Thiên hé mắt ngắm nhìn Thủy Văn, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, trong lòng thầm nghĩ, lần thứ hai gặp gỡ bên bờ sông ấy, có lẽ khi ấy duyên phận bọn họ đã định.
“Nữ vương, người cứ như vậy để Thủy Văn đi theo Đông Phương Thiên sao?” Nhìn đoàn người đã đi xa, Giám Oanh cất tiếng hỏi.
“Vậy ra ngươi muốn tiễn họ một đoạn sao? Ha ha.” Nữ vương chẳng nhìn tới Giám Oanh, buông lời trêu ghẹo.
“Ai nha, được rồi, Giám Oanh à, cô đó, nên để Thủy Văn tận hưởng niềm vui mới phải. Hơn nữa Thiên vương ngài ấy cũng đã đáp ứng sẽ giúp cô và Sở Kha mà…” A Nô hảo tâm nói.
“Sao cơ?” Giám Oanh nghe xong liền có cảm giác tai vạ sắp ập đến nơi.
“Ha ha, không, không có gì. Ta nói bừa vậy thôi, cô đừng bận tâm nhé.” Biết mình chọc phải ổ kiến lửa, A Nô vội pha trò.
“Nữ vương, nô tỳ muốn được giải thích.” Giám Oanh tức giận hét lên với nữ vương đang cao hứng bên cạnh.
“Ô hay, chuyện này có can hệ gì đến bổn cung sao, bổn cung không biết, không biết gì hết.” Nữ vương vừa ngáp vừa nói, “Ai nha, A Nô à, bổn cung mệt rồi, đưa bổn cung về điện.”
“Dạ dạ.” A Nô đang mong có thể rời khỏi đây thì nghe thấy lời nữ vương, bà vội vã bước đến.
“Nữ vương…” Nhìn bóng dáng hai người nọ dần xa, Giám Oanh đã quyết, quyết không thể để hai người họ được như ý. Nàng sẽ chủ động xin đi giết giặc, thế còn chưa đủ nháo loạn kế hoạch của họ sao? Ha ha ha.
HẾT